【Diệp Dĩ Cơ Nhật】Trận chiến phong thần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Hàn Diệp, Cơ Phát là một đứa trẻ rạng rỡ.

Con trai Tây Bá hầu, tuyệt đối không thua bè kém bạn. Cơ Phát rất nỗ lực, hiếu thảo với cha, hoà đồng với binh lính, còn giúp bá tánh cày cấy.

“Tiểu thế tử, lên đây đi, hôm nay đã xong rồi.” Hàn Diệp đứng trên bờ ruộng, gọi Cơ Phát.

"Được, lên ngay!” Cơ Phát đang khom lưng bó lúa, nghe tiếng Hàn Diệp gọi, liền đội lúa lên bờ ruộng.

Hàn Diệp định cầm giúp, Cơ Phát lại né ra: "Người huynh còn sạch, đừng đụng vào, lỡ dính tối ngứa lắm.”

Cơ Phát xếp lúa chồng lên nhau, phủi phủi tay, quay lại nở nụ cười tươi: “Đi thôi, về nhà nào!”

Mặt trời xuống núi, hoàng hôn đỏ rực như máu, Cơ Phát mặc bộ quần áo thô sơ không hợp thân phận, toàn thân sũng mồ hôi

Hàn Diệp đưa khăn cho Cơ Phát lau mồ hôi: "Về thôi.”

Buổi tối, lúc Hàn Diệp bưng chậu nước ấm vào thì Cơ Phát đã tắm nước lạnh xong.

"Dậy nào.” Hàn Diệp đặt chậu nước xuống

Cơ Phát ngồi dậy: "Có chuyện gì không?”

"Ngâm chân.”

"Ngâm chi vậy?”

"Em làm nông cả ngày, nhìn thôi cũng thấy mệt, ngâm chân thư giãn đi.”

"Được.” Cơ Phát ngoan ngoãn đưa chân vào chậu nước, bị hơi nóng làm suýt rụt chân lại: "Nóng quá!”

Hàn Diệp ấn chân Cơ Phát xuống, không cho cậu rút về.

"Nóng quá! Trầy mất!” Cơ Phát thấy nóng đến mức phải nhe răng trợn mắt.

“Không tới mức đó đâu, em ráng nhịn một lát là được rồi.”

Chân Cơ Phát rất nhỏ, Hàn Diệp ngắm hai bàn chân này, nghĩ thầm, có lẽ tiểu thế tử không cao nổi.

Chân đã nhỏ, lại còn mũm mĩm, cầm trong tay mà tựa như con cá mè hoa, sơ sẩy một lại là bơi vụt mất.

“Đừng nhúc nhích.” Hàn Diệp kiềm chặt đôi chân không nghe lời: "Ngâm.”

Cơ Phát bĩu môi, không giãy giụa nữa.

Lát sau, không biết là do nước bớt nóng hay chân quen dần, Cơ Phát không thấy nóng như hồi nãy. Bàn chân trắng nõn ửng hồng, nhiệt độ luồn vào hai chân, lan ra khắp cơ thể, cả người thư thái hẳn.

"Tiểu thế tử thích cưỡi ngựa bắn cung, sao gần đây lại hay xuống ruộng làm nông?” Hàn Diệp lau tay, cầm tấm khăn, ngồi đối diện Cơ Phát.

"Cha dạy ta phải biết yêu thương bá tánh, đang vào mùa vụ, dân chúng lo không xuể, ta dẫn binh đến giúp là lẽ thường tình. Không thao luyện vài hôm cũng không sao, nhưng với dân chúng, mấy hôm nay là quan trọng nhất.”

“Tiểu thế tử hết lòng vì dân, đó là chuyện tốt.”

"Căn cơ một nước ở chỗ dân, không cai trị theo ý dân, đất nước sẽ sớm ngày sụp đổ.”

"Như Trụ Vương bây giờ?”

Cơ Phát gật đầu, hai tay chống cằm, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: “Sao lao dịch lại nặng nề như thế? Năm nay được mùa, thu hoạch hơn hẳn năm ngoái, tuy bá tánh vui mừng, nhưng vẫn ăn không đủ no.”

Hàn Diệp cười cười, không nói nữa, nhìn đôi chân nhúc nhích trong chậu nước, tầm mắt lại dời về phía góc nghiêng của Cơ Phát: "Năm nay tiểu thế tử đã 17 rồi nhỉ?”

Cơ Phát gật đầu: “Huynh đến đây được nửa năm rồi, ta có mừng sinh nhật 17 với huynh mà?”

"Có chuyện này thật.”

"Vậy sao còn hỏi ta nữa?”

"Hình như tiểu thế tử cao hơn một chút.”

Cơ Phát nghe vậy liền hớn hở: “Không chỉ cao hơn đâu, mấy hôm nay đi làm nông, ta thấy mình rắn chắc hơn rồi, huynh xem nè!” Nói đoạn cởi áo ra, khoe lưng cho Hàn Diệp xem: “Ta thấy bả vai và lưng cứng cáp hơn hẳn, huynh thấy sao?”

Đôi xương bướm ấy hút mắt Hàn Diệp ngay, nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn: "Đúng là rắn chắc hơn.”

"Phải không nào!”

Cơ Phát mặc áo vào, lấy khăn lau chân, giờ chân cậu đỏ hỏn, trông rất buồn cười: “Nhìn như chân giò om ấy.”

Hàn Diệp cũng cười, ngồi bên mép giường Cơ Phát, nắm chân cậu.

Cơ Phát thắc mắc: “Huynh lại làm gì vậy?”

"Bấm huyệt, nếu em mệt rồi thì cứ nằm nghỉ đi, vừa bấm vừa ngủ cũng được.”

Cơ Phát nằm xuống, đặt chân lên đầu gối Hàn Diệp, Hàn Diệp bấm huyệt cho Cơ Phát, lực độ vừa phải.

Lao động vất vả cả ngày, Cơ Phát cũng mệt, nhắm mắt lại, phân phó Hàn Diệp, giọng dính dính nhão nhão: “Hàn Diệp…… Bấm xong rồi huynh đi nghỉ sớm đi…… Ngủ…… Sáng mai nhớ gọi ta dậy……”

"Được, tiểu thế tử.”

Cưỡi ngựa bắn cung nhiều năm, nên lòng bàn chân Cơ Phát có lớp chai dày, Hàn Diệp vuốt ve một lát, ngẩng đầu lên, người nọ không phản ứng gì, xem ra đã mệt đến ngủ rồi

Dù Cơ Phát đã ngủ, Hàn Diệp vẫn bấm huyệt cho cậu một cách tỉ mỉ. Cơ Phát biết cần cù là chuyện tốt, mà sau khi cần cù, phải tốt với cậu một chút.

Bấm xong, Hàn Diệp túm cổ chân, chỉnh cho cậu nằm ngay lại. Bàn chân mũm mĩm, chân không thon, nhưng cổ chân rất nhỏ.

Cậu ngủ say rồi, Hàn Diệp nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, bưng chậu nước ra khỏi phòng.

Yêu khí đánh tới, Hàn Diệp nghiêng người, né tránh thế công ở đằng sau. Qua mười chiêu, chàng liền hắt nước trong chậu ra.

Người nọ né không kịp, vạt áo dính nước.

"Nước gì vậy?”

Hàn Diệp bưng chậu: "Nước rửa chân của Cơ Phát.”

“!!!” Từ Tấn xù lông: “Huynh không biết xấu hổ! Tạt nước rửa chân lên người ta!”

“Ai kêu đệ đánh lén làm gì?” Hàn Diệp xoay người về phòng mình.

Từ Tấn cũng đi theo: “Ta không hiểu.”

“Sao vậy?”

“Hàn Diệp, huynh quên thân phận của mình rồi à?”

"Thân phận gì chứ?”

“Tổ tông của ta ơi! Huynh là thái tử Thanh Khâu! Cần gì ngày ngày hầu hạ một thế tử loài người? Huynh, huynh còn bưng nước rửa chân cho người ta?! Thủ lĩnh mà biết sẽ tức chết!”

“Ta thích.” Hàn Diệp ngồi xuống: “Nói đi, có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì.” Từ Tấn ngồi sát Hàn Diệp: "Lâu rồi không gặp huynh nên đến thăm.”

Hàn Diệp cười khẩy: “Không phải đến truyền tin giúp Tô Đát Kỷ à?”

“Ta truyền tin giúp ả? Ả đâu phải chủ tử của ta. Huống hồ, ta ở Thanh Khâu, ả ở Triều Ca, ta cần gì phải quan tâm ả.”

"Đệ dám nói vậy trước mặt ả ta không?”

"Có gì không dám?” Từ Tấn nhún vai: "Ả ta chỉ là quý phi của loài người, không phải thành thần, tưởng có thể tác oai tác quái ở Thanh Khâu chắc? Có thần tộc Thiên đình che chở thì sao? Trong tộc cửu vỹ hồ, họ Tô của ả vẫn là hàng thấp kém.”

"Nhưng ít ra ả ta vẫn là cửu vỹ hồ, mà đệ đó, chỉ là một con mèo.”

"Hứ.” Từ Tấn khinh thường: "Ta chỉ là mèo, nhưng ta được thủ lĩnh chỉ định làm tướng quân thống lãnh ba quân của Thanh Khâu, quân công vô số, danh chính ngôn thuận, ả ta là cái thá gì? Chỉ có mẫu thân ta nhận ơn họ Tô, nên mới sai đâu đánh đó, ép ta chuyển lời của ả cho huynh, ta thì không thèm nghe lệnh ả ta đâu.”

“Vậy mẹ đệ có nghe Tô Đát Kỷ nhắc gì về chỉ thị của thần tộc Thiên đình không?”

“Vẫn cái chỉ thị nhàm chán đó, Tô Đát Kỷ thích gì thì cứ làm nấy, để xem Trụ Vương có thể làm đến nước nào cho mỹ nhân?” Từ Tấn mở hộp đồ ăn ra, trống không: “Trụ Vương phải cống nạp thần tộc, còn phải thoả mãn yêu cầu của Tô Đát Kỷ, không còn lâu nữa đâu, quốc gia này, sắp bị hút khô rồi.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro