【Diệp Dĩ Cơ Nhật】Trận chiến phong thần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên dỗ các em trai em gái đi vào giấc ngủ, cầm mấy quả quýt, ra khỏi phòng.

Trời tối rồi, nhưng thiếu niên vẫn cảm giác được từng đám mây đen kịt đang đè nặng xuống. Sấm rung chớp giật, ánh lửa hừng hực như đang chạy về phía này, nuốt chửng mặt đất.

“Hoa thần……” Giọng thiếu niên run run.

Nam nhân xinh đẹp được gọi là "Hoa thần" ngoái lại, cười hiền, rồi bước tới chỗ thiếu niên, ngồi xuống: “Tuấn Tuấn, sau này chỉ còn cậu chăm sóc các em trai em gái rồi.”

"Người định đi đâu?” Thiếu niên ngỡ ngàng.

Nam nhân ngoảnh nhìn bầu trời xa xa: “Ta phải đến một nơi rất xa rất xa.”

“Sao người lại đi? Không đi được không?”

Nam nhân lắc đầu: “Nếu ta không đi, thì sẽ bớt một người bảo vệ mọi người. Tuấn Tuấn, hứa với ta, phải chăm sóc các em trai em gái thật tốt, có được không?”

Thiếu niên cúi đầu trầm ngâm, gật nhẹ: "Vâng.”

Nam nhân xoa đầu thiếu niên: “Sau này không được trêu chọc các em nữa, cứ lừa tụi nhỏ ăn vỏ quýt.”

Mắt rưng rưng, thiếu niên lại gật đầu: "Người sẽ về chứ? Con đợi người về.”

Nam nhân im lặng một hồi: "Dù tương lai thế nào đi nữa, nhớ lấy, phải sống thật tốt.”

Rồi đứng dậy, một vòng hào quang trắng toả khắp người. Hương hoa dành dành phủ đầy sân.

“Hoa thần!” Thiếu niên hô lên.

Hào quang càng lúc càng sáng, xông thẳng tận trời.

Thiếu niên thấy nam nhân xoay người, cơ thể dần trong suốt, phất tay tạm biệt, rồi tan biến trong vầng hào quang.

Giữa trời đất, đột nhiên xuất hiện một cột sáng, rồi cột thứ hai, thứ ba, thứ tư……

Thiếu niên biết, mỗi cột sáng chính là một thần hoặc một yêu.

Thần và yêu ở nhân gian, lấy sức mình để chống đỡ bầu trời đang sụp, dựng lên tấm chắn vàng ròng.

Hàn Diệp dẫn dắt yêu tộc xông lên bầu trời, chém giết với thần tộc gieo rắc tai vạ cho nhân gian.

Tấm chắn ngăn trở tai vạ giáng xuống, chống bầu trời, càng lúc càng nâng lên cao.

Thần tộc Thiên đình cũng bị tấm chắn ngăn lại, bọn họ không thể đụng chạm vạn vật trên mặt đất.

Thế là họ nhìn về phía thang trời, là con đường đi xuống nhân gian.

Chu Tử Thư đoán được ý, Ôn Khách Hành liền chở Chu Tử Thư, lao về phía thang trời.

“Lão Ôn! Chúng ta phải hủy thang trời!” Hai luồng yêu lực một đỏ một xanh lao về phía thang trời.

"Rầm ——”

Chốc lát, đốm vàng tung toé, thang trời vốn vô hình, dần xuất hiện với hình dáng màu vàng, vỡ vụn từng mảnh, rơi xuống mặt đất.

Còn những vị thần đã xuống thang trời, đều bị Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư giải quyết sạch.

Chờ một vị thần sinh ra, cần mất một thời gian rất lâu, ít cũng mười năm, nhiều thì ngàn năm.

Nhưng bọn họ đều ra đi trong một đêm

Từ hôm đó, thế gian này chỉ còn Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư thấy được tấm chắn vàng ròng ở trên bầu trời.

Nhân gian thật sự từng có thần.

Họ không hề trịch thượng, họ không cần cung phụng, họ xen lẫn giữa người và yêu, âm thầm bảo vệ vạn vật trên thế gian.

Rồi sau đêm đó, họ biến thành hào quang bất diệt, đấu tranh với chính đồng tộc của mình, nghiền nát trật tự tàn ác.

Lúc thang trời sụp đổ, Cơ Phát, Từ Tấn vẫn còn giằng co với Đát Kỷ, Trụ Vương trong Lộc đài.

Trụ Vương nhìn từng đốm vàng rơi xuống, bàng hoàng một lúc, cất giọng cười to: “Ha ha ha ha…… Hà tất nỗi này…… Hà tất nỗi này……” Hốc mắt đỏ ngầu, Trụ Vương nhìn Cơ Phát: “Võ Vương điện hạ, ngươi làm được rồi! Giấc mộng thiếu thời của ta, lực bất tòng tâm, ngươi làm được rồi! Ha ha ha ha ha ha……”

Đát Kỷ ngồi bệt trên đất, níu vạt áo Trụ Vương: “Đại vương……”

Trụ Vương cúi đầu, nâng ả dậy, rồi cầm thanh kiếm.

Từ Tấn chắn trước mặt Cơ Phát, chuẩn bị chiến đấu.

Không ngờ rằng, Trụ Vương lại dúi thanh kiếm vào tay Đát Kỷ: "Nếu bị Võ Vương giết thì quả nhân còn mặt mũi nào? Mà nếu tự vẫn, lại có lỗi với liệt tổ liệt tông; nhưng chết trong tay ái phi, quả nhân cam nguyện.”

Đát Kỷ sợ tới mức buông kiếm, nhưng Trụ Vương lại kiềm chặt.

“Đại vương! Sao thiếp dám!”

“Ái phi đừng sợ! Chỉ tiếc cho đuôi của ái phi……” Nói đoạn, Trụ Vương vận dụng yêu lực, hôn Đát Kỷ, đẩy yêu đan vào miệng Đát Kỷ.

Đát Kỷ hấp thụ yêu đan, mặt đầy vẻ kinh hoảng, rồi Trụ Vương cầm tay Đát Kỷ, chỉa mũi kiếm vào ngực mình.

Một nhát xuyên tim.

“Đại vương!”

Cơ Phát và Từ Tấn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Đến khi hoàn hồn, thì Đát Kỷ đã ôm xác Trụ Vương gào khóc.

Cơ Phát bàng hoàng, ngài nghĩ, liệu Đế Tân có phải là kẻ ác?

Có lẽ Đế Tân cũng chán ghét lòng tham của thần, nhưng lại gặp phải Tô Đát Kỷ, chỉ đành bất lực.

Nhưng người Cơ Phát gặp là Hàn Diệp. Là thủ lĩnh Thanh Khâu bầu bạn ngài đến lớn, đi mời mưu sĩ, du thuyết khắp nhân gian vì nghiệp lớn.

Tất cả đều là công lao của Hàn Diệp.

Mà Đế Tân, chỉ là một giai đoạn bị bánh răng lịch sử nghiền qua.

Vì gặp sai người và lực bất tòng tâm, Đế Tân sẽ bị người đời bêu danh thiên cổ.

Từ Tấn thấy Trụ Vương truyền yêu đan cho Đát Kỷ, giờ ả đã có sức mạnh của cửu vỹ, tuyệt đối không thể lơ là.

Quả nhiên, Đát Kỷ ngẩng đầu, mắt chuyển màu xanh, chín đuôi tung bay, tấn công hai người.

Một mèo và một nửa yêu, chiến đấu với những cái đuôi che trời lấp đất.

Cơ Phát làm mồi nhử để Từ Tấn giết Đát Kỷ, đây là biện pháp trực tiếp nhất.

Nhưng dường như ả đã tính toán sẵn, chỉ đánh với Từ Tấn một lúc, tụ yêu lực vào thanh đao, thừa dịp Từ Tấn và Cơ Phát không chú ý, đâm về phía Cơ Phát.

Cắm thẳng vào tim.

Từ Tấn sững sờ, nhưng vẫn đâm Đát Kỷ một nhát theo bản năng.

“Cơ Phát……” Đát Kỷ hộc một búng máu: “Ta không giết Hàn Diệp được…… Thì ta sẽ giết người hắn yêu nhất…… Ha ha ha ha ha ha……” Đát Kỷ cười điên dại: "Muốn bên nhau đến sông cạn đá mòn? Ta tuyệt đối không cho hắn được thoả nguyện! Thân thể nửa yêu không chịu nổi yêu lực cửu vỹ của ta…… Ha ha ha ha ha…… Cơ Phát, ngươi không sống được bao lâu nữa đâu…… Hàn Diệp…… Ha ha ha ha…… Ta phải cho ngươi vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất!”

Giết người, chi bằng tru tâm.

Ngay khi bị cắm một nhát, toàn thân Cơ Phát liền run lên, lạnh cả người.

Đát Kỷ ngã xuống, rút mấy cái đuôi về, ả bò đến bên xác Trụ Vương

Từ Tấn đỡ được Cơ Phát đang ngã xuống.

“Cơ Phát! Cơ Phát! Cơ Phát!” Từ Tấn lay lay Cơ Phát.

Nhưng Cơ Phát chỉ thở phì phò, mắt lúc thì màu xanh, chốc lại về màu đen, gân xanh trên mặt khi ẩn khi hiện.

“Xin lỗi…… Xin lỗi Cơ Phát, ta không bảo vệ ngài được, xin lỗi……” Từ Tấn luống cuống, tay chân lóng ngóng.

Cuối cùng, Cơ Phát phải tự tay cầm chuôi đao, rút ra khỏi ngực.

Đát Kỷ đã ôm lấy Trụ Vương, tắt thở.

Cơ Phát dần ổn định, yêu lực đang chữa trị vết thương trên người.

Nhưng ngài biết, cơ thể mình đang có sự biến đổi.

Nếu lúc Hàn Diệp cắt đuôi cho ngài, khiến toàn thân ngài thấy khoan khoái, thì lúc này, trong cơ thể như có hàng ngàn dòng khí đang đấu đá lẫn nhau, cả người đau nhức.

Nên... Đến ngày không chịu nổi nữa, sẽ chết sao?

Từ Tấn ôm ngài, nước mắt giàn giụa như mưa.

Cơ Phát lau nước mắt cho Từ Tấn, sắc mặt tái nhợt: “Chuyện này, giấu Hàn Diệp giúp ta, có được không?”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro