【Lăng Việt】Giữa thiện và ác 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vui của Vương Việt chưa được bao lâu, thì tin buồn đã đến.

Bà cụ mất rồi.

Nhất thời Vương Việt cũng không biết làm sao cho phải.

Bà cụ mất, không còn ai chăm sóc anh mình nữa.

Mình thì ở Lăng phủ, vậy anh mình tính sao đây?

Cùng đường, Vương Việt phải xin nghỉ mấy ngày, nói là về làm tang sự cho người ta.

Lăng Duệ đồng ý, dặn phải đi nhanh về nhanh.

Ban đầu Vương Việt còn tưởng bà cụ gặp chuyện lạ, nhưng sau đó mới xác định là an ổn chết già.

Không con không cái, không bạn già, không ai lo tang sự cho bà lão cả. Vương Việt trở về, tình nghĩa chăm sóc Vương Siêu bấy nhiêu năm, cũng nên để bà an nghỉ đàng hoàng.

"Em trai... Cái rương đỏ trước cửa nhà là gì vậy? Nhìn ghê quá...... Sao bà không đứng lên vậy? Nằm cả ngày trời rồi." Vương Siêu hiếu kỳ.

Vương Việt xoa đầu anh mình: "Bà đi rồi, sau này không còn bà nữa."

"Hả? Vậy không còn ai ở với anh sao?" Mặt Vương Siêu bí xị.

Đúng vậy...... Vương Việt cũng đang nghĩ ngợi chuyện này......

Làm lễ tang cả ngày, Vương Việt không xót tiền mình dành dụm, cũng xem như có mặt có mũi.

Xong xuôi mọi việc, Vương Việt rơi vào thế khó xử, thấy bộ dáng khù khờ của Vương Siêu, thở dài, đi chợ mua đồ rồi thu xếp cho Vương Siêu.

Y chọn chăm sóc anh mình.

Nên giờ y phải về Lăng phủ xin nghỉ việc.

Cậu hai là người tốt, sẽ hiểu cho mình thôi.

Nhưng mà, mới không về Lăng phủ mấy hôm, mà cả toà nhà đều được dán chữ hỉ đỏ rực.

Vương Việt nghi hoặc, lúc ở xóm nghèo y cũng không nghe tin gì.

"Đây... Ai thành hôn vậy?" Vương Việt hỏi người gác cửa.

Gác cửa biết mặt Vương Việt, mới thành thật đáp: "Ông lớn thành hôn."

"Ông lớn? Với ai?"

Sắc mặt tên gác cửa không tốt lắm: "Với con hát nổi tiếng đó." Nói xong còn bĩu môi: "Kìa, không ép buộc gì hết mà đã chịu không nổi, không biết lễ nghĩa gì hết, tới phủ nữa rồi."

Vương Việt nhìn theo, bắt gặp bóng dáng thướt tha bước xuống xe.

Là con hát có mờ ám với Lăng Duệ.

Gác cửa nhắc Vương Việt: "Nhớ là phải gọi bà nhỏ."

Con hát thản nhiên vào cửa, gác cửa và Vương Việt đều cúi đầu gọi: "Bà nhỏ."

Giày thêu dừng trước mắt Vương Việt, con hát xoay người, đứng nhìn Vương Việt: "Tôi nhớ anh là người hầu của cậu hai."

Vương Việt không dám ngẩng đầu, hạ eo thấp xuống: "Đúng là nô tài."

Sau đó, y nghe một tiếng hừ lạnh như có như không, hình như là từ con hát. Vương Việt chưa phản ứng kịp, thì con hát đã bước vào phủ.

Chỉ còn Vương Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sững sờ một lúc mới đi vào

Người Vương Việt gặp đầu tiên trong phủ là Lăng Thâm.

Lăng Thâm nghiêm mặt.

Tuy bình thường Lăng Thâm cũng chẳng ôn hoà gì cho cam, nhưng dường như, hôm nay lại có vẻ bạo ngược.

"Anh biết rồi chứ?" Lăng Thâm hỏi Vương Việt.

Vương Việt biết là nhắc chuyện cưới hỏi, mới cúi đầu đáp: "Nô tài đã biết."

"Vậy anh thấy sao?"

"Ông lớn thành hôn, là chuyện tốt."

Sau đó, Lăng Thâm cũng hừ lạnh, rất là rõ ràng, bất mãn cực kỳ rõ ràng.

"Tốt lắm. Anh đi gặp Lăng Duệ đi."

"Cậu cả đi thong thả."

Chuyện cưới hỏi không khiến ai vui vẻ, ở trong lòng Vương Việt, không phải y không thấy mừng, mà là y vẫn không hiểu

Ôm một bụng thắc mắc về phòng Lăng Duệ.

Còn tưởng Lăng Duệ sẽ âu sầu buồn bã, dù sao anh và con hát cũng xem như...... Duyên bèo nước? Đã gặp không biết bao nhiêu lần, cũng nên gọi là duyên bèo nước.

Mà giờ con hát lại thành mẹ kế, ai mà vui cho nổi.

Nhưng mà, khác với dự đoán của Vương Việt, Lăng Duệ như không có việc gì, ngồi trong phòng xoay món đồ chơi tinh xảo, chắc là đồ về từ Tây Dương.

Nghe tiếng động, Lăng Duệ mới ngước lên, thấy là Vương Việt, mừng ra mặt: "Anh chịu về rồi hả? Xử lý tang sự xong rồi? Đám tang của bà cụ nhà hàng xóm mà, sao anh phải ra mặt lo liệu?"

Một đống câu hỏi ập tới, Vương Việt cười với Lăng Duệ, mang bảy phần khó hiểu ba phần vui sướng: "Bắt cậu hai đợi lâu rồi."

"Đợi mấy ngày cũng không sao, anh về là được rồi."

Vương Việt vừa quét dọn phòng ốc vừa hỏi Lăng Duệ chuyện hôn sự. Hoá ra Lăng Duệ gặp cha mình trong rạp hát, cha nhìn trúng con hát, thế là dứt khoát cưới về nhà.

"Không phải cậu hai thích người ta à?" Vương Việt ngờ nghệch hỏi.

Lăng Duệ cười: "Con mắt nào của anh thấy tôi thích hả?"

Vương Việt mới cúi đầu: "Chỉ là thấy vậy thôi."

"Vậy cảm giác của anh không đúng rồi."

"Vậy sao mỗi khi cậu ở riêng với người ta, lại phải khiển tôi ra ngoài? Tôi còn tưởng......"

"Anh tưởng cái gì?"

Tai Vương Việt ửng đỏ, lắc đầu: "Không tưởng gì hết."

Lăng Duệ thấy y ngại ngùng, mở cờ trong bụng, cũng muốn chọc ghẹo. Nhưng anh biết Vương Việt chịu không nổi, đánh mắng sao cũng được, nhưng da mặt y mỏng như tờ giấy, quá trớn là giận liền.

"Ba ngày sau, cha sẽ cưới con hát về."

Vương Việt nhớ tới việc quan trọng, lặng thinh một hồi, mới nói: "Cậu hai à... Thật ra lần này tôi về, là muốn xin nghỉ việc."

Nụ cười trên mặt Lăng Duệ tắt lịm.

Nói cũng nói rồi, thời gian của Vương Việt không còn nhiều nữa

Vương Siêu khờ khạo, không biết có thể tự chăm sóc mình không. Lương khô để sẵn chỉ đủ ăn đến mai, trễ nữa chắc là bị hư hết.

Nhưng khi nghe Vương Việt xin nghỉ việc xong, Lăng Duệ ra khỏi phòng ngay, không cho Vương Việt theo, mà cũng không biết là đi đâu.

Vương Việt chuẩn bị nước tắm như thường lệ, đã khuya rồi, nước dễ lạnh, Vương Việt không đợi được Lăng Duệ, mà lại gặp con hát.

Dưới ánh trăng, con hát đẹp đến rung động tâm hồn, trông thật mơ hồ.

Cứ như vậy, con hát đến trước mặt Vương Việt.

"Anh đợi Lăng Duệ à?"

Vương Việt cúi đầu: "Dạ, bà nhỏ."

Mùi hoa ập đến, Vương Việt từng ngửi thấy mùi này trên áo khoác Lăng Duệ, nồng đến phải hắt xì.

Nhưng lần này y kiềm lại.

Con hát không nói gì, nhưng Vương Việt cảm nhận được tầm mắt của nó.

"Anh là...... Trai tinh?"

Vương Việt đờ người, sao nó lại biết, nhưng nhớ tới chuyện nó sắp thành bà nhỏ, còn gặp Lăng Duệ mấy lần, không chừng biết cũng nên......

"Dạ, bà nhỏ."

"Biết ngay mà...... Đáng lẽ anh sẽ đẹp lắm, đáng tiếc......" Con hát lại gần, đầu ngón tay sượt trên khuôn mặt Vương Việt: "Khuôn mặt xinh đẹp nhường này, thân phận lại đê tiện thấp hèn...... Nếu anh cũng là một cậu nhà giàu...... Tôi đoán, chắc anh còn phải vẻ vang hơn cả Lăng Duệ......"

Vương Việt lùi về sau, né ra: "Bà nhỏ, xin hãy tự trọng."

Mùi hoa càng nồng.

"Anh từng thích ai chưa?"

Giọng con hát càng lúc càng mê hoặc......

"Nô tài...... Tôi...... Tôi chưa từng......"

"Ha ha......" Tiếng cười như chuông bạc: "Ngây thơ vậy... Đúng là hiếm có."

Mùi hoa đã nồng đến mức làm Vương Việt thấy choáng váng.

"Vương Việt!" Là giọng Lăng Duệ

"Qua đây!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro