【Lăng Việt】Giữa thiện và ác 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn Luân bốn mùa rét đậm, tuyết dày không tan.

Trịnh Chí thì không sao, chỉ khổ cho Hoắc Ngôn, tu luyện vài chục năm mới khắc phục tập tính ngủ đông.

Bây giờ là mùa đông, Côn Luân còn rét lạnh hơn ngày thường. Trịnh Chí khoác áo choàng, hốt hoảng chạy đi tìm Hoắc Ngôn: "Ông, ông, ông……”

"Tôi thế nào?”

Trịnh Chí thở đều lại: "Ông mau tìm Ôn công tử và Chu công tử, ra cửa xem kìa!”

"Ngoài cửa làm sao?”

"Có người quỳ trước cửa! Như sắp chết đến nơi…… Ông nhanh lên! Tui ra coi ngoài cửa.”

Lập tức, hai người chia việc ra làm.

Hoắc Ngôn dẫn Ôn Chu ra ngoài cửa Tứ Quý sơn trang, có người quỳ ngoài đó, ôm một người khác vào lòng.

Trịnh Chí cởi áo choàng, đắp cho người nằm trong lòng y.

“Ngươi là……” Ôn Khách Hành nhìn người nọ: “Ngươi là Vương Việt?”

Vương Việt ngước lên, vẻ mặt tiều tụy, môi nứt nẻ, thoi thóp: “Ôn công tử…… Năm xưa ngài đổi viên ngọc của tôi, nói nếu sau này có yêu cầu gì, thì sẽ giúp tôi một lần……” Nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt Vương Việt: "Tôi van ngài…… Cứu cậu ấy đi……”

Chu Tử Thư nhìn người nằm trong lòng y, nhíu mày: "Cậu ta nhập ma đã lâu, sao không ra tay giết chết?”

"Cậu ấy không sai……Cậu ấy thật sự không sai…… Tôi van các ngài…… Cứu cậu ấy đi!”

Sau khi Lăng Duệ và Vương Việt trốn khỏi Lăng phủ, tạm thời hai người cũng không biết phải đi đâu.

Ma tính trong cơ thể Lăng Duệ thường xuyên tái phát, uống thuốc cũng không cầm cự được bao lâu.

Vương Việt nhớ tới Ôn Khách Hành, truyền kỳ của Yêu giới, người đã đổi ngọc trăm năm của y, đã đáp ứng sẽ thực hiện một nguyện vọng của y.

Thuốc áp chế ma tính cũng áp chế cả yêu lực, khi đó tàu xe còn chậm, phải mất hai tháng mới đến được Côn Luân.

Lăng Duệ đã dùng hết số thuốc trong chuyến đi, những đêm bộc phát ma tính, Vương Việt đều ôm chặt anh.

Vương Việt đem chút ít lý trí đến cho Lăng Duệ, những khi y ôm Lăng Duệ mà khóc, dường như dòng máu thị huyết đang sôi trào trong cơ thể anh đều bị dập tắt.

Đôi lúc mất khống chết, nhiều lần khiến Vương Việt bị thương, nhưng y chưa từng bỏ rơi Lăng Duệ.

Mỗi khi Vương Việt ôm mình, Lăng Duệ đều tựa vào ngực y, nỉ non: “Tiểu Việt……”

"Có tôi đây, cậu hai.”

"Đừng gọi cậu hai…… Gọi tôi là Lăng Duệ……”

"Được, Lăng Duệ.”

“Tiểu Việt…… Tôi hối hận quá……”

“Hối hận gì chứ?”

“Hối hận không gặp anh sớm hơn, thế thì…… Tôi đã kết khế với anh rồi, không cần phải nhập ma……”

"Kết khế?” Vương Việt kinh ngạc: “Sao lại là tôi?”

"Anh ngốc quá đó Vương Việt…… Anh ngốc quá!”

“Lăng Duệ!”

“Có cậu chủ nào lại tốt với người hầu vậy không?”

"Cậu hai tốt với tôi thật, là phước đức tôi tu từ kiếp trước.”

"Tôi không phải phước đức kiếp trước anh tu được, mà là nhân duyên tu từ kiếp trước.”

Vương Việt ngỡ ngàng.

Lăng Duệ vẫn nỉ non bên tai y: “Tiểu Việt…… Từ ngày anh vào phủ thì tôi đã thích rồi. Lúc đó tôi nghĩ, sao trên đời lại có người đẹp như vậy? Vẫn chưa ai phát hiện cả, tôi phải đem đi giấu kỹ, giấu cả đời…… Nếu tôi nói từ sớm thì tốt biết mấy…… sớm ngày kết khế…… Thì nay đâu đến nỗi này……”

Vương Việt không nói gì, y đỏ mặt, trầm lặng.

“Tiểu Việt, tôi yêu anh. Thật sự, thật sự, rất yêu anh.”

Nghe hết câu chuyện này, Trịnh Chí khóc bù lu bù loa, Hoắc Ngôn luống cuống: "Cậu, cậu đừng khóc nữa mà…… Còn Ôn công tử và Chu công tử mà!”

Đúng vậy, vẫn còn Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thở dài: “Nếu viên ngọc trăm năm trên chuôi kiếm là của cậu, thì xem như ta đã nhận ân tình, ta và Lão Ôn sẽ giúp cậu.”

Từ đó, Lăng Duệ và Vương Việt ở lại Côn Luân. Mỗi ngày, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sẽ thanh trừ ma khí giúp Lăng Duệ, Vương Việt chăm sóc Lăng Duệ và Ôn Chu, sẵn tiện theo thỏ trắng rùa đen nhỏ tuổi hơn mình, nghe Chu Tử Thư dạy dỗ.

Cứ thế qua hết mấy chục năm giản dị vui vẻ.

Có lần, Ôn Khách Hành hỏi Chu Tử Thư: “Tuy A Nhứ hay mềm lòng với ta, nhưng bình thường rất cứng rắn quyết đoán, sao nay lại đại phát từ bi, thanh trừ ma khí giúp người ta?”

Chu Tử Thư nhấp một ngụm rượu: “Không biết tận tường, không nêu ý kiến thêm. Người đời lại không hiểu đạo lý này. Huống hồ bao đời nhà họ Lăng đều làm việc thiện, kể cả thành ma cũng là vì trừ yêu. Nếu chỉ vì một sai lầm, mà chối bỏ danh dự mấy ngàn năm của thế gia nhà họ, thì không tốt lắm.”

"Nên A Nhứ mới nhất quyết cứu tên ma này?”

“Không chỉ cứu, mà còn phải giúp cậu ta trở thành thiếu niên hạc trắng càng huy hoàng, càng cao quý hơn xưa.”

Ôn Khách Hành cười: "Xem ra chúng ta không được nhàn rỗi rồi! Ha ha ha ha……”

Trên núi Thái Bạch, Từ Tấn chạy vào kết giới trong rừng: “Hàn Diệp! Hàn Diệp!”

Hàn Diệp ra khỏi bức tranh: "Có chuyện gì? Hớt ha hớt hải.”

“Xem ta tốt với huynh cỡ nào! Anh túc! Ta tìm thấy đoá anh túc ngàn năm kia rồi!”

Hàn Diệp nhướng mày: “Là đoá ta tìm suốt mấy trăm năm?”

Từ Tấn gật đầu: "Hẳn là vậy!”

"Dẫn ta đến xem!”

Trong rừng, một con hạc yêu tựa vào đại thụ.

Hàn Diệp thấy vậy, nhíu mày: "Là hạc trắng mà? Sao lại nói là anh túc?”

“Huynh nhìn kỹ đi!”

Hàn Diệp tập trung nhìn: "Nhập ma? Còn ăn nửa đoá anh túc?”

“Đúng vậy! Chúng ta lấy nửa đoá hoa ra, huynh dùng thuật truy tung là tìm được nửa còn lại rồi! Vậy là có thể cứu sống mỹ nhân trong tranh của huynh!”

“Em ấy không phải mỹ nhân trong tranh, mà là đế vương của Tây Kỳ, là một đấng minh quân.”

Từ Tấn bất đắc dĩ: "Được được được! Đế vương đế vương! Minh quân minh quân!” Rồi nhìn hạc trắng còn bất tỉnh: "Vậy ta ra tay đây.”

"Hai chúng ta hợp sức, đừng khiến cậu ta bị thương.”

Hai người hợp sức lấy nửa đoá anh túc ra khỏi cơ thể hạc trắng, Hàn Diệp cầm trong tay, ngắm nghía: “Ta đem về thử xem sao.” Rồi phi thân biến mất.

"Nè!” Từ Tấn gọi lại, nhưng không có tác dụng gì, cảm thấy hụt hẫng. Cúi đầu nhìn hạc trắng, dùng yêu lực chữa thương cho hắn, rồi gọi: "Bình Bình!”

Nghe tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó, Từ Tấn mới căn dặn: "Nhớ nhắc Hàn Diệp thanh trừ ma khí giúp cậu ta.”

Một cái đầu thò ra khỏi bụi cây: "Ngài thì sao?”

“Ta?” Từ Tấn thở dài: "Đã tìm thấy hoa anh túc, Cơ Phát sắp tỉnh lại…… Ta, không cần ở lại đây nữa.”

"Thế ngài đi đâu?”

Từ Tấn lắc đầu: “Chưa biết, để tính sau.” Rồi biến mất trong khu rừng.

Hàn Diệp đặt nửa đoá anh túc trong bức tranh, không thấy người đâu, chắc là đang gấp gáp tìm nửa đoá còn lại.

Từ Tấn bước vào trong tranh, ngắm cái người nằm yên trên tảng đá trường sinh, và nửa đoá anh túc cạnh chàng.

Hàn Diệp thiếu một đóa anh túc để cho Cơ Phát tỉnh lại.

Từ Tấn thì biết anh túc có thể giúp người ta quên vài chuyện.

Từ Tấn bứt một cánh hoa, nói với Cơ Phát: “Huynh ấy đợi cậu hết mấy ngàn năm, ta cũng đợi huynh ấy mấy ngàn năm…… Bây giờ, ta bỏ cuộc, đợi khi cậu tỉnh rồi, nhớ đối xử tốt với huynh ấy.”

Trên núi Thái Bạch, Hàn Diệp vui sướng, đạp gió mà đi.

Từ Tấn ăn một cánh hoa, cầm thẻ bài khắc "Từ Tấn", chậm rãi xuống núi.

Cơ Phát nằm trên đá trường sinh, hấp thụ nửa đoá hoa, dần mở mắt.

Lăng Thâm tựa vào thân cây, đã tỉnh lại, Hoàng Vệ Bình ngồi trước mặt hắn, cười tươi: "Cậu tỉnh rồi! Cậu tên gì?”

"Tôi tên Lăng Thâm……”

“Lâm Thâm? Là "lâm thâm" trong vào rừng sâu mới thấy hươu hả?”

Lăng Thâm ngẩn người, gật đầu: "Phải…… Lâm Thâm.”

Người trước mặt xoa đầu hắn: "Tôi tên Hoàng Vệ Bình.”

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro