【Thâm Bình Sở Ái】Vào rừng gặp hươu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, Cơ Phát không muốn cho Hoàng Vệ Bình rời Thái Bạch, bởi vì, thỉnh thoảng Hoàng Vệ Bình sẽ nổi điên.

Đây chính là nguyên nhân mấy ngàn năm nay Hàn Diệp, Từ Tấn không chịu cho Hoàng Vệ Bình xuống núi.

Nhưng Cơ Phát biết nếu mình không đồng ý, Hoàng Vệ Bình sẽ cáu kỉnh ngay, nên mới tâm sự với Lâm Thâm.

Lâm Thâm nghe xong, lưỡng lự một hồi, cuối cùng cười nhạt: "Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc Bình Bình."

Lâm Thâm cũng biết chuyện này, ngày thường Hoàng Vệ Bình rất lanh lợi, ngây thơ, đôi lúc lại trầm lặng đến đáng sợ, biến mất một lúc rồi xách xác nửa con thỏ hoặc khiêng con hoẵng bị chặt hết tứ chi về.

Ban đầu Lâm Thâm cũng bị hù cứng người, bình tĩnh lại liền dắt nó ra bờ suối rửa sạch vết máu.

Nhưng đến khi Hoàng Vệ Bình khôi phục, nó sẽ không nhớ mình đã làm gì

Hàn Diệp và Từ Tấn không cho nó biết, Cơ Phát cũng không, Lâm Thâm lại càng không thể.

Đằng nào lâu lâu mới vậy, giết vài vật nhỏ trên núi, không đáng trách.

Nhưng xuống núi thì không phải thế nữa.

Nên Cơ Phát rất lo lắng.

Lời hứa của Lâm Thâm khiến Cơ Phát yên tâm đôi chút. Nhưng nếu muốn xuống núi thật, thì còn phải chờ một khoảng thời gian.

Hàn Diệp luôn thấy Cơ Phát lo cho Hoàng Vệ Bình quá, đến khuya, ôm eo Cơ Phát, giọng chua lè: "Sao điện hạ để ý Bình Bình quá vậy."

Cơ Phát thở dài: "Thấy tội đứa nhỏ này, huống hồ, cũng là một tay huynh và Từ Tấn nuôi lớn, giờ là lần đầu nó rời Thái Bạch, huynh không buồn à?"

"Trong lòng ta chỉ có em, quan tâm người khác làm gì?"

Cơ Phát nghe vậy, nhíu mày: "Nếu huynh cứ cợt nhả như thế thì ta không để ý huynh nữa đâu."

Hàn Diệp hoảng: "Được được được, để ta nghĩ cách."

Hàn Diệp là ai? Là người có thể giữ xác Cơ Phát nguyên vẹn suốt mấy ngàn năm, còn có thể hồi sinh y, thực lực không hề thua kém Chu Tử Thư của Côn Luân. Bỏ mặc Hoàng Vệ Bình suốt ngần ấy năm, chẳng qua là vì không để tâm. Nhưng giờ Cơ Phát đã tỉnh, còn mở miệng yêu cầu, Hàn Diệp buộc phải hao tâm tổn sức.

Mọi người quyết định tiếp tục giấu Hoàng Vệ Bình, thế gian này, khó tìm một phần trong sáng như vậy, nếu hủy hoại nó thì quá đáng tiếc.

Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình như hình với bóng, nên hắn trở thành người giám thị mọi lúc mọi nơi, mỗi khi Hoàng Vệ Bình nổi cơn bạo ngược, liền gọi Hàn Diệp đến.

Không thể không nói, mỗi khi Hoàng Vệ Bình nổi điên, Lâm Thâm đều được chứng kiến sự hùng dũng của hươu, thủ đoạn săn giết quả thật là nhanh nhẹn, chính xác, tàn nhẫn.

Hoàng Vệ Bình không phải động vật ăn cỏ, nó là kẻ săn mồi.

Hàn Diệp suy xét vài chục năm, vẫn không tìm ra thuốc chữa cho Hoàng Vệ Bình.

Vì đó không phải bệnh.

Cơ Phát thở dài, nghĩ về thân thế của nó, chắc vì người nhà đi sớm, nên đôi khi tính cách của nó sẽ rất bạo tàn.

Không có thuốc trị không có nghĩa là không có thuốc khống chế.

Để phòng ngừa Hoàng Vệ Bình nổi điên, thì cần phải áp chế yêu lực của nó.

Nên từ khi Hoàng Vệ Bình xuống núi với Lâm Thâm, mỗi ngày đều phải uống thuốc áp chế yêu lực. Lâm Thâm cũng uống một ít, vì sợ thầy trừ ma phát hiện họ là yêu.

Mọi chuyện vốn dĩ vẫn bình thường, cho đến hai tiếng trước, bác gái thét toáng lên.

Một tiếng rưỡi trước, Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình bị bắt trói đến sân phơi lúa thóc.

Một tiếng trước, người trong thị trấn tụ tập đến xem, kêu gào "Hai con yêu quái không biết liêm sỉ".

Hiện tại, phòng khám và nhà của họ, đã bị đập phá hết.

Đó là vật ngoài thân, Lâm Thâm không bận lòng mấy, chỉ lo cho Hoàng Vệ Bình đã lộ sừng hươu, cúi đầu nhắm mắt bên cạnh mình.

Đêm nay vẫn chưa uống thuốc......

Nếu Hoàng Vệ Bình lại nổi máu bạo ngược, thì người trong thị trấn này, cơ bản sẽ không còn ai sống sót.

"Giết hai con yêu quái!"

"Giết hai con quái vật!"

......

Trời đổ mưa phùn, toàn thân Lâm Thâm lạnh cóng.

Trong đám người đang hô hào, có vài người hành nghề trừ ma, tay đang cầm bùa.

Bỗng nhiên, sừng hươu trên đầu Hoàng Vệ Bình giật giật.

"Bình Bình......" Lâm Thâm gọi nó.

Hoàng Vệ Bình mở mắt ra, con ngươi vàng ròng khiến Lâm Thâm lo sợ đã xuất hiện.

"Lâm Thâm, lâu rồi không gặp." Mặt Hoàng Vệ Bình không chút cảm xúc, cúi xuống nhìn xiềng xích trói quanh người, nghiêng đầu: "Sao lại dùng xích trừ ma trói ta lại? Ta đâu phải ma."

"Keng keng", Hoàng Vệ Bình đứng dậy, xiềng xích đứt đoạn.

"Yêu vật! Còn không mau đầu hàng!" Mấy tên trừ ma đứng trong đám đông, quát.

"Yêu?" Sừng hươu của Hoàng Vệ Bình phiếm ánh bạc, hoa văn bạc cũng hiện khắp nửa thân trên trần trụi: "Chỉ bằng lũ nhân loại hèn mọn các ngươi? Các ngươi có tư cách gọi ta là yêu sao?"

Ánh sáng bạc vờn quanh đầu ngón tay Hoàng Vệ Bình, xiềng xích trên người Lâm Thâm cũng đứt lìa.

Mưa càng lúc càng lớn, đã vào thu rồi, nhưng ánh chớp vẫn loé sáng cả vùng trời.

"Thần tạo ra con người, tổ tiên ta đã hy sinh để bảo vệ huyết mạch loài người. Mấy ngàn năm trôi qua, đám nhân loại các ngươi lại càng ngu muội. Nếu đã có lỗi với sự hy sinh của họ, thì các ngươi tồn tại để làm gì?" Giọng Hoàng Vệ Bình vang vọng bên tai mỗi người.

Mấy tên trừ ma đều bị kiềm chặt.

Có người sợ đến bỏ chạy, nhưng khi phần lớn phản ứng kịp, thì đã bị nhốt trong một kết giới vô hình.

Nhất thời, bốn phía đều là tiếng thét, tiếng van xin, tiếng khóc la.

Hơi lạnh quanh người Hoàng Vệ Bình khiến Lâm Thâm run lẩy bẩy. Lâm Thâm không biết có tác dụng gì không, nhưng vẫn bước đến nắm tay Hoàng Vệ Bình: "Bình Bình...... Đừng giết họ, chúng ta đi đi......"

"Lâm Thâm." Hoàng Vệ Bình ngoảnh lại: "Người muốn chuộc tội là anh, ta không hề bận tâm mình gánh bao nhiêu nợ máu. Giết người đền mạng, nếu bọn họ đã có ý giết chóc, thì phải bị trừng phạt!"

"Tội không đáng chết." Lâm Thâm giữ chặt tay Hoàng Vệ Bình: "Bình Bình...... Nợ máu trên tay đã khiến cả đời này của anh không được yên giấc, anh không muốn sau này em cũng giống anh, đêm khó chợp mắt."

Hoàng Vệ Bình vẫn không dao động.

"Bình Bình, anh đã chọn sai thời điểm, cũng đã chọn sai địa điểm, chúng ta chuyển đến nơi khác được không? Không thì chúng ta cứ đi, đi suốt, đi mãi đến một nơi em thích, có được không?"

Hoàng Vệ Bình im lặng.

Lâm Thâm tiếp tục cố gắng: "Vẫn có người tốt mà, em xem con bé tặng kẹo cho anh kìa, con bé cũng thích chơi với em nữa."

Tầm mắt Hoàng Vệ Bình đưa về phía cô bé tặng kẹo cho Lâm Thâm, đôi mắt vàng ròng chạm vào đồng tử đen láy, vẻ mặt Hoàng Vệ Bình dịu xuống.

Kết giới vô hình biến mất, mọi người lăn lê bò lết chạy trốn.

Thuật giam cầm được giải trừ, nhưng đám trừ ma còn chưa kịp ngã ra đất, ánh bạc loé lên, mưa hoá dao sắc, một nhát chí mạng.

Đối với bọn người này, Lâm Thâm cắn chặt răng không nói nữa, hắn biết mỗi khi Hoàng Vệ Bình trở nên bạo ngược, tay không dính máu sẽ không dừng.

Mưa dần tạnh, Hoàng Vệ Bình thu sừng hươu lại, đôi mắt vẫn là sắc vàng ròng, quay qua nhìn Lâm Thâm: "Đi thôi, dẫn ta đến nơi kế tiếp."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro