Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Note: fic song tính nên nhân vật có trải qua kỳ kinh nguyệt, và tác giả cũng không miêu quả quá qua loa, nên mọi người cân nhắc trước khi đọc.


Mùa thu, những chiếc lá vàng rụng xuống, rơi vào nước dưới tán cây, dày đặc bao phủ hơn phân nửa mặt sông, ánh mặt trời còn sót lại len lỏi bên trên gợn nước, như thể những chấm dài bất tận được rót thêm vào đó.

Nhưng không phải ai cũng có tâm tình dừng chân lại để ý đến cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ như thế. Nhịp sống hối hả lan rộng đã tước đi khả năng suy nghĩ chậm lại của hầu hết mọi người, nó xé toạc cuộc sống ra thành nhiều mảnh nhỏ, và lấp đầy vào thân thể cũng như sinh mệnh của mỗi con người.

Vương Việt cũng không ngoại lệ.

Bánh xe của chiếc xe điện xoay tròn, trên cây cầu bắc ngang qua sông, cậu bị ngưng tụ lại thành một chấm đen đang phóng nhanh qua, phong cảnh bên cạnh vội vàng lướt qua vai, chạy đến địa chỉ ấn định sẵn trên màn hình điện thoại.

Đó là bệnh viện công bận rộn nhất thành phố này, những người qua đời và trẻ sơ sinh chen chúc nhau trong mấy tòa nhà không quá lớn, xóa nhòa đi ranh giới giữa nhân gian, thiên đường và địa ngục.

Vương Việt chen vào thang máy giữa mùi thuốc khử trùng gay mũi, đến khi cửa thang máy đóng lại, cậu mới khẽ thở ra như trút được gánh nặng.

Trong thang máy có treo một tấm bảng giới thiệu phân bố các tầng lầu của bệnh viện, cậu ngơ ngác nhìn tầng lầu của khoa tâm thần, đến khi âm thanh thang máy vang lên, cậu mới vội vã chen ra ngoài.

Địa chỉ giao thức ăn của cậu là khoa phụ sản ở lầu bốn, mà không phải là khoa tâm thần ở lầu ba.

Trên tờ hóa đơn có viết gửi ở quầy y tá là được.

Cậu đã giao thức ăn đến bệnh viện này nhiều lần rồi, vị trí viết trên hóa đơn cũng vô cùng quen thuộc, chỉ là lần này cậu còn chưa kịp trông thấy được quầy y tá, vừa mới đến chỗ rẽ đã nghe được có tiếng cãi vã bên trong.

"Tại sao lại bắt tôi phá thai! Tôi không đồng ý! Bạn trai tôi cũng không đồng ý!"

Giọng nói của người phụ nữ bén nhọn chói tai, hệt như lưỡi dao sắc bén ma sát vào bức tường bê tông. Vương Việt lùi về sau một bước, thò đầu nhìn qua chỗ rẽ--

Một người phụ nữ, nói đúng hơn là một cô gái, chỉ trạc chừng hai mươi, như một người đàn bà lên cơn điên ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, xung quanh là mấy y tá muốn đến đỡ cô dậy nhưng không được, cô cứ mải la hét nhất định phải sinh đứa bé này ra.

Mấy nhân viên y tế bên cạnh cô đều bất lực, cũng không dám kéo quá mạnh hay là trực tiếp đỡ cô dậy, dù sao trong bụng cô vẫn còn một sinh mệnh nhỏ đang nằm yên lặng, dù cho còn chưa được sinh ra đã bị phán án tử hình.

Mấy nữ y tá bên cạnh khuyên can cô, bảo cô dậy trước đã, dưới đất rất lạnh, cho dù là vì đứa bé trong bụng thì cô cũng phải đứng dậy đi đã.

"Vì đứa bé? Mấy người đều bảo tôi phá nó đi, còn dám nói là vì đứa bé sao?! Sớm muộn gì trong bụng tôi cũng rơi ra một đống thịt chết thôi!"

Dù ở góc độ của Vương Việt chỉ nhìn thấy được mái tóc dài tán loạn của cô gái, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng lúc này, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng đáng sợ trên gương mặt ngũ quan tán loạn của cô gái kia.

Chung quanh có không ít bệnh nhân, ai nấy đều nhìn về phía trò hề đang diễn ra, thậm chí còn có người giơ điện thoại lên bắt đầu quay lại, có thể sẽ còn bị đăng lên mạng.

Nhưng không một ai ngăn cản hay nhúng tay vào, ngay cả Vương Việt cũng chỉ đứng ở góc tường chứng kiến hết thảy.

Chí ít vào hiện tại, cậu không nên xuất hiện trên hành lang, nếu như cậu lựa chọn đi tới chỗ đó, nhất định sẽ khiến cho chuyện này càng hoang đường hơn, mặc dù sự thật có lẽ lại càng hoang đường buồn cười hơn nhiều lần như thế.

Y tá bị cảnh ồn ào làm cho mặt đỏ cả lên, nhưng vẫn cố gắng khuyên can như cũ, chỉ là có thể nghe ra trong giọng điệu có thêm mấy phần sốt ruột.

"Với tình huống hiện tại của cô, cho dù có sinh ra đứa bé này nó cũng sẽ mắc bệnh, đối với cô hay với đứa bé đều trở thành tra tấn"

"Hơn nữa, sau này còn có cơ hội mà. Cố gắng uống thuốc, kiểm soát tốt lượng virus trong người thì sẽ có thể sinh thêm con mà"

"Đúng thế, không nhất thiết phải sinh đứa bé ra ngay lúc này"

  



Người chung quanh bàn tán xôn xao, có ghê tởm, có trào phúng, hệt như mấy con ruồi muỗi vo ve ong ong cả hành lang bệnh viện.

Đột nhiên Vương Việt cảm thấy cổ áo khoác mình hơi chật, vô thức kéo khóa kéo xuống một chút, trên bề mặt vải không biết từ khi nào một góc đã bị dính một ít mát-tít(*), cậu dùng lòng bàn tay chà mấy cái, nhưng vẫn lau không sạch được. Lúc đưa tay xuống chạm vào bụng dưới, tay cậu vô thức dừng lại một lúc.

(*)Mát-tít: hợp chất gồm dầu cây ngô đồng và vôi dùng để trét vào cả kẽ hở.

Thời gian đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại, còn năm phút nữa là đơn hàng này của cậu sẽ bị muộn. Gánh nặng mơ hồ đè trĩu trên vai khiến lưng cậu càng cong thêm, cậu nghĩ, mình không nên ở lại đây nữa, đứng xem trò hề của người khác, mà cuộc sống của cậu mới chính là thứ đáng lo hơn. Cậu đã quen đóng vai tên hề trong cái xã hội này, trở thành đề tài tầm thường nhất trong những câu chuyện trà dư tửu hậu rồi.

Lúc Vương Việt vừa định nhấc chân đi, định đem thức ăn đặt ở quầy y tá, thì có một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi ra khỏi phòng khám cách đó không xa.

Cậu biết người đàn ông này, nhưng chỉ là biết mà thôi, bởi vì tên anh luôn xuất hiện trên tấm bảng trưng bày ở dưới lầu - anh tên là Lăng Duệ.

Một bác sĩ nam khoa sản, thậm chí là một bác sĩ nam cực kỳ đẹp trai.

Thực sự là khiến người khác khó quên, nhất là một người như anh.

Bác sĩ Lăng dường như không phản ứng gì trước chuyện này, anh dừng lại trước mặt cô gái đang khóc lóc om sòm kia, ngồi xổm xuống, nói: "Tôi vừa xác minh lại với mấy bộ phận có liên quan, rõ ràng trước khi mang thai cô đã đi làm kiểm tra, tại sao bây giờ lại bảo là không nhớ?"

Cô gái dường như hơi nghẹn lời, chưa đến hai giây sau lại ngẩng mặt lên khóc lóc ầm ĩ: "Tôi nói không nhớ là không nhớ! Mấy người nhớ thì liên quan gì đến tôi?!"

"Vậy tại sao lúc tôi hỏi lại cô, cô lại phủ nhận?", anh hỏi tiếp.

"Tôi, tôi... Không phải là tôi không nhớ... mà chỉ thuận miệng thôi. Dù sao thì có thế nào đi nữa tôi cũng phải sinh đứa bé này ra!", cô gái điên cuồng rống lên.

Mà bác sĩ Lăng đang ngồi xổm nửa người bên cạnh cô cũng không hề xao động, cũng không quan tâm giọng hét của cô có chói tai hay không, anh vẫn bình tĩnh nói: "Lần mang thai trước cô giấu bệnh án, khiến cho toàn bộ nhân viên y tế đỡ đẻ khi đó phải cách ly một tháng, đứa bé vừa sinh ra đã mắc bệnh, giờ trên mặt có một khối u, có thể chết bất cứ lúc nào. Cô không nghĩ cho thân thể mình cũng không nghĩ cho đứa bé chút nào sao?"

Đôi câu vài lời chắp vá, Vương Việt lập tức nhớ đến những gì mình đã nghe được khi mang anh trai đến đây khám bệnh vào năm ngoái.

Một sản phụ nhập viện chưa được bao lâu đã vỡ ối, thậm chí còn chưa nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe trước khi sinh, đến khi bác sĩ đỡ thành công đứa bé mới sinh ra, tiếng khóc đầu tiên tượng trưng cho một sinh mệnh mới vang lên, toàn bộ khoa phụ sản mới biết được sản phụ này bị nhiễm HIV, thậm chí còn sinh con với lượng virus 500+, tình huống của đứa bé khỏi nghĩ cũng biết, vừa sinh ra đã mắc bệnh rồi. Nhân viên y tế phụ trách đỡ đẻ cũng vì tiếp xúc trực tiếp với dịch thể mà bị cách ly. Sau đó thì sao? Đứa bé vừa chào đời không bao lâu đã bị một người đàn ông mang đi mất, chỉ để lại cô gái bị bệnh vừa sinh xong ở lại.

Cậu biết đây gọi là gì. Một người sinh con, một người đưa tiền, sau khi hoàn tất thì đường ai nấy đi. Đàn ông có thể lại quan hệ với những phụ nữ khác, phụ nữ cũng sẽ lại sinh thêm con cho những người đàn ông khác để nhận được thêm một khoản tiền.

Lấy sinh mệnh làm canh bạc, lấy thân thể ra làm tiền đặt cược.

Bệnh AIDS của cô cũng là do kiểu giao dịch tuần hoàn này mà mắc phải.

Mặc dù Vương Việt không quen biết cô gái này, nhưng cậu cũng biết có nhiều người như thế, cuộn mình trong mọi ngóc ngách của thành phố, chẳng hạn như khu nhà rách nát nơi cậu ở.

Cậu không thể nào dùng nền tảng đạo đức để phê phán bất cứ thứ gì, bởi đây chính là cuộc sống chân thật nhất của loại người như bọn họ, và hết lần này đến lần khác họ phải khuất phục trước ranh giới cuối cùng.

"Tải lượng virus hiện tại của cô là 9000, không có bệnh viện nào đồng ý đỡ đẻ cho cô đâu", Lăng Duệ nói với cô gái.

Con số này kinh khủng hơn nhiều so với con số 500 trước đó. Chỉ riêng điều đó đã đủ để tuyên bố đứa bé này không cách nào cho ra đời được.

"Đứng lên đi"

Lăng Duệ bảo y tá bên cạnh dìu cô gái đang ngu ngơ đứng dậy, tạm thời đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
 
"Bệnh viện sẽ sắp xếp cho cô phá thai nhanh nhất có thể"

Lời này vừa dứt, nước mắt cô gái tuôn ra như vỡ đê. "Mấy người tôi nghiệp đứa bé! Vậy ai tội nghiệp cho tôi! Mấy người nghĩ tôi muốn sinh ra sao? Nhưng không có số tiền kia làm sao tôi sống?! Ai tội nghiệp tôi đây.."

Cô gục xuống thút thít, nước mắt rửa sạch lớp phấn trang điểm rẻ tiền trên mặt, lộ ra vô cùng chật vật.

Y tá định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào, chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô gái, để cô ôm khóc ướt một bên vai.

Đứa bé, đạo đức, nhân tính... Chúng dệt thành một tấm lưới chặt chẽ, ép chặt lấy cô gái, cho đến khi cô tệ liệt và quen dần với nó, cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Hôm nay cô rơi nước mắt ở nơi này, mà ngày mai cô sẽ lại đi theo vết cũ.

Bởi vì hiện tại, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất --- là còn sống.

Cô là cô, mà cũng là hình ảnh của nhiều 'cô gái' khác.

Có người đã được định sẵn sẽ phải sống hệt như loài kiến, và thậm chí họ còn không có quyền lựa chọn vận mệnh của chính mình.

Lăng Duệ nhìn một lúc thì không nói gì thêm, chỉ dặn dò vài câu theo khuôn mẫu, toàn bộ khoa sản cũng không phải có mỗi cô là bệnh nhân, vì chuyện của cô gái này đã làm anh phải hy sinh giờ cơm trưa rồi, còn có hàng chục bệnh nhân đang chờ anh xem bệnh.

Vương Việt rốt cục cũng cầm thức ăn chạy đến, Lăng Duệ trông thấy giấy gói bên ngoài hộp cơm, là quán mà anh hay gọi, liền trực tiếp gọi cậu lại, rồi nhận lấy thức ăn.

"Lăng tiên... bác sĩ Lăng có đúng không?", Vương Việt đối chiếu tên khách hàng với danh sách giao hàng.

Đây là điều bình thường, nhưng không biết vì sao, khi đọc cái tên này ra khỏi miệng, cậu lại có một niềm an ủi khó hiểu dâng lên trong lòng. Có lẽ là vì chuyện của cô gái kia khiến cậu sinh ra cảm giác khủng hoảng, cũng có lẽ là vì bí mật dị dạng của cậu...

Cậu nhìn Lăng Duệ một chút, nhưng người nọ cũng không nhìn về phía cậu.

Lăng Duệ ấn vào nút đã nhận trên màn hình điện thoại, thờ ơ nói một câu cảm ơn với cậu.

Vương Việt gật đầu cúi người nói không cần khách sáo.

Cậu còn phải vội vã nhận thêm một đơn nữa, sau đó trở về chăm sóc người anh thiểu năng của cậu.

'Thiểu năng', ý trên mặt chữ, tai nạn ngoài ý muốn lúc nhỏ đã khiến cho thời gian của Vương Siêu vĩnh viễn dừng lại ở năm bảy tuổi, bên ngoài thì nói là anh cậu, nhưng thực chất là con cậu còn đúng hơn.

Một đứa bé mắc bệnh, chẳng khác là bao với đứa bé mắc bệnh AIDS kia.

Bất quá chỉ là, có người vứt bỏ, lại có người vẫn cố gắng chèo chống.

Khi đi đến chỗ rẽ, thần xui quỷ khiến thế nào Vương Việt lại ngoái đầu nhìn lại.

Cửa phòng khám đóng lại một lần nữa, dường như bác sĩ Lăng cũng đã quay về.

Trò hề đã kết thúc không ngoài dự đoán, nhưng cuộc sống trắc trở thì vẫn luôn tiếp diễn.

Vương Việt bước nhanh ra xe điện của mình, mở khóa rồi nhanh chóng nhận đơn hàng tiếp theo.

Khi xe điện chạy qua cầu lần nữa, trời đã chập choạng tối, nước sông lạnh lẽo theo gió xông vào khoang mũi cậu, hệt như máu từ sâu trong cơ thể cậu đang chảy mạnh, chỉ chực chờ vỡ ra.

Nhưng không quan trọng, tất cả đều không quan trọng, cuộc sống của cậu không cho phép cậu nghĩ nhiều như vậy, nhiều nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể là tiệm ăn kia và người trong tiệm ăn ấy. Ít nhất nếu là cậu, cậu sẽ không để cho người phụ nữ kia phải chịu những chuyện như hôm nay, đương nhiên là, người phụ nữ cũng sẽ càng không làm thế.

Về phần Lăng Duệ, có lẽ anh sẽ men theo cơn gió bên sông, thổi qua và tiêu tán nơi tóc mai cậu mà không để lại chút dấu vết nào.
  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro