Chap 1.1. Thành viên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại như vậy.

Tay Triệu Phiếm Châu nắm lấy tay nắm cửa, nghe âm thanh khó nghe phát ra từ bên trong.

Trong đó có một của người mà cậu rất quen thuộc, Trương Mẫn.

Luôn thừa biết anh rất biết chơi, cũng đã có không ít bạn giường trước cậu, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng mình không giống vậy.

Không ngờ là, chẳng qua cũng chỉ thế.

Cậu lạnh mặt, muốn mở cửa vào bắt gian, lại đột nhiên nghe thấy từ trong truyền tới giọng của anh em tốt: "Phiếm Châu hay anh lợi hại?"

Là Từ Tư! "Anh em tốt" của cậu!

Từ Tư người mà hứa như thật là sẽ chăm sóc tốt cho em dâu, không để Trương Mẫn đi tìm người khác trước khi cậu đi công tác.

Triệu Phiếm Châu nhắm mắt, muốn nghe Trương Mẫn trả lời.

Cậu cay đắng trong lòng, không dám mở cửa chất vấn, thậm chí còn hận sao bản thân lại về nhà sớm, ngày trở về sau công tác rõ ràng đã định là ngày mai.

Nếu như ngày mai trở về, nhất định sẽ không lật tẩy, nhất định vẫn có thể ở bên Trương Mẫn.

Nhưng bây giờ như thế này, trong lòng cậu cay đắng vạn phần, lại vì sợ Trương Mẫn nói chia tay liền chia tay mà không dám động đậy.

Cậu cắn răng, men theo khe cửa nhìn vào trong.

Lúc này đang nghiêng người về phía cửa lớn, một chân đứng, một chân quỳ ở trên giường, tay bị người ta buộc chặt đặt lên trên người.

Vẻ mặt lẳng lơ của anh Triệu Phiếm Châu chưa từng thấy qua, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nở nụ cười cắn xuống môi dưới xinh đẹp đỏ hồng tạo thành một vết răng đều tăm tắp, Triệu Phiếm Châu biết, đây là dấu hiệu Trương Mẫn sắp đạt cực khoái.

Đằng sau Trương Mẫn chính là Từ Tư, dương vật đỏ đỏ tím tím của hắn dữ tợn đứng thẳng, cùng với tiếng nước khi nện vào, thịt mông dao động, đỏ hồng vô cùng diễm lệ.

Triệu Phiếm Châu chưa bao giờ hận bản thân mình tại sao lại đeo kính, có thể nhìn thấy rõ ràng đến như vậy.

"Của anh hay của Phiếm Châu to?"

Từ Tư từ sau nắm lấy cằm Trương Mẫn, cúi người làm tư thế muốn hôn.

Trương Mẫn né tránh, "Đừng làm chuyện dư thừa".

Trong lòng Triệu Phiếm Châu ngọt ngào vô cùng, Trương Mẫn từng nói với cậu, anh chỉ hôn môi với người mình thích.

Nhất định là có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu không biết, nếu không Từ Tư sao có thể...

Triệu Phiếm Châu tức giận vô cùng nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại.

Mãi cho tới khi Trương Mẫn ngẩng cao đầu bắn đầy ra giường mới bò về phía trước, rút dương vật của Từ Tư ra, Triệu Phiếm Châu nhìn thấy rõ ràng, có đeo bao, cậu đột nhiên an lòng, ít nhất, Trương Mẫn bằng lòng để cậu bắn vào trong.

Hậu huyệt Trương Mẫn bị căng thành một lỗ tròn, bên trong ánh nước tràn lan, không rõ là chất bôi trơn hay chất bẩn gì cứ không ngừng tràn ra bên ngoài, anh nằm sấp lên giường bèn không muốn động đậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro