[Chung Bùi] - Hoa thắt lá dừa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã thành thói quen, cứ hễ ngày nào y tá Thiên trực một mình thì anh tư Mị cũng tới trạm ngủ với vợ. Một bữa ảnh đang ngồi nghe cải lương trước cửa thì có người ôm máu me đầy đầu được người thân chở vô.

Vợ ảnh biết ảnh sợ máu nên biểu ngồi trước cửa chờ thôi, khỏi phụ gì hết cậu tự lo được. Lúc sau người ta về rồi y tá Thiên còn tắm rửa thay đồ sạch sẽ mới ra gặp chồng.

Cậu kêu mình ơi, làm gì đó mình. Anh tư Mị ngẩng đầu lên chìa ra bông hoa thắt bằng lá dừa. Nãy giờ ảnh ngồi đây bứt* lá làm tặng vợ. Ảnh hô để bữa sau thắt cho vợ một bó chưng lên bàn luôn nghe. Bông hoa lá hẹ cho đẹp chỗ làm, giống vợ ảnh. (Hái)

"Giống em chỗ nào đâu."

"Đẹp mà hổng tàn á mình. Cái nét đẹp vững vàng, gió mưa hổng ngại làm người ta tin tưởng lắm. Nãy giờ anh ngồi nhìn mình qua cửa sổ, mình đẹp quá."

"Có ai khen mình ngọt miệng chưa?"

"Anh đâu có nhìn ai ngoài mình đâu mà nói."

Y tá Thiên thẹn thùng nắm tay ảnh kéo vô buồng*. Hổng ngờ người hiền lành chất phác nói mấy câu đường mật, làm người ta thích dữ vậy đó đa. (Phòng)

Mà vợ chồng mới gặp đầu hôm sớm mai đã cưới, còn nhiều cái hổng ngờ hơn nữa lắm.

Sau bữa đó tự nhiên anh tư Mị lòi ra cái tánh hay ghen. Đã ghen là hổng chịu lý chịu lẽ gì hết, khăng khăng biểu vợ nghe theo.

Tại ảnh biết vợ ảnh đẹp, ở nhà đẹp, ra đường cũng đẹp. Xui rủi lần trước thấy vợ làm việc càng đẹp hơn dữ nữa, đâm ra ảnh lo được lo mất. Hổng phụ hợ* được cái gì, còn để vợ ngày nào cũng ở gần người ta. (Phụ giúp)

Cái trạm y tế này bác sĩ Nhàn với vợ ảnh phụ trách chính, bác sĩ Duệ dăm bữa tới hỗ trợ thôi. Ngày nào y tá Thiên trực đêm một mình ảnh còn tới ngủ, chớ trực chung bác sĩ Nhàn ảnh đâu có được vô.

Anh tư không đồng ý, muốn y tá Thiên trực riêng toàn bộ. Ảnh phải tới ở với vợ mới thấy yên tâm. Nghe qua cũng có tình có lý, ngặt cái vợ ảnh hổng chịu.

Cậu nói mình dù gì cũng chỉ là y tá, năng lực có giới hạn. Lỡ nửa đêm gặp ca nguy hiểm cứ phải xách đèn đi kiếm bác sĩ vậy ha. Đi thì cũng được đó, rồi lỡ ảnh hưởng tới người bệnh thì sao.

Anh tư tánh luỵ tình, yêu một người hồi đó giờ yêu chết bỏ. Sống bao nhiêu năm toàn đau khổ vì tình, thiệt thòi đủ kiểu. Ảnh hay tự ti, nghe vợ la mình vô lý thì buồn lắm.

Ảnh là người nhà quê, ít ăn ít học, may được trời thương cho mần* ăn khấm khá. Mấy chuyện của người nhà nước ảnh không hiểu được. Thôi thì vợ ảnh muốn sao ảnh chịu vậy, cho gia đình êm ấm. (Làm)

Y tá Thiên phải làm việc bên ngoài, nhà cửa có đứa ở lo, nên nói thiệt cũng vô tâm. Cái thói quen sống như hồi còn độc thân cũng chưa sửa được, cách đêm còn ngủ bên ngoài. Tổ ấm nhà mình cứ lạnh lẽo sao đâu.

Anh tư Mị thấy mà xót dạ. Rồi ảnh bắt đầu ít nói hơn trước, có mấy bữa còn kêu đứa ở tới trạm xá phụ vợ. Hô mình mắc mấy cái công chuyện ở nhà.

Y tá Thiên lại thấy chồng không nói lý lẽ, đã sai rồi còn kiếm cớ giận hờn để cậu nghe theo. Từ đó bắt đầu có cái nhìn soi xét, thấy tánh chồng mình nhiều cái làm bực bội.

Anh tư Mị ở đời nhơn đức, hay làm phước giúp người. Mấy cái nhỏ nhặt ảnh hổng hề hà chi. Miết rồi người ta lấy đó kiếm lợi cho mình, ở dưới xưởng chia bè cánh tùm lum.

Ở nhà có hai chị đã lấy vợ lấy chồng, thêm đứa em trai chưa lập gia đình. Ai cũng coi ảnh như cái nồi cơm, đói giờ nào là tới kiếm. Có khi ghé ngang thấy gì hợp ý cái lấy đem về, hổng cần hỏi han ai.

Y tá Thiên từ nhỏ tự mình phấn đấu, xui rủi gì cũng ráng vượt qua. Bởi vậy tánh tình thẳng thắn, nhất định không chịu thiệt với ai. Ngó gì không vừa mắt thì liền nói ngay kẻo để lâu nó nguội.

Người làm buồn tủi, chị em không vui, anh tư Mị đứng giữa khó xử quá trời. Từ đó vài lần vợ chồng hục hặc*, lời qua tiếng lại mấy câu. Cố lắm cũng không tìm được tiếng nói chung. (Khó chịu, cãi cọ chuyện vặt)

Y tá Thiên thấy chồng hiền lành nhu nhược, cổ hủ ghen tuông. Anh tư Mị lại thấy vợ không biết nghĩ cho người khác, hẹp hòi coi nhẹ gia đình.

Ai cũng có cái bất mãn riêng, dần dà lạnh nhạt.

Chuyện đời đúng là không biết trước được điều gì. Đương* lúc này thì người xưa trở về muốn đầu tư kinh doanh, xây cái nhà ở sát bên tía má. Họ nói quê hương của mình, mãi mãi là chùm khế ngọt, nghe thiệt mát tai. (Đang)

Anh tư Mị theo vai vế là anh người ta. Em út ở xa về cất nhà cũng phải tới lui phụ hợ, chỉ em mấy việc mần ăn. Sẵn tiện qua nhà tía má nấu bữa cơm, cả nhà quây quần vui vẻ biết mấy.

Đâu có như cái cảnh mặt nặng mày nhẹ ở nhà.

Y tá Thiên cũng hiểu.

Mấy lần cậu nằm đêm suy nghĩ thấy mình có chỗ sai, mà cái tật dữ dằn cứ lấn lướt chồng. Giờ người ta hổng thèm ghen tương gì nữa thì buồn thì tủi. Sao yêu đương làm con người kì cục dữ đa.

Bữa nay cậu đổi ca về sớm, ghé chợ mua mớ rau đặng nấu cơm vun đắp tình cảm với chồng. Lúc tức lên thì cứ nhìn toàn điểm thấy ghét, chớ mà hổng thương chồng thì thương ai.

Y tá Thiên ra sau nhà biểu đứa ở để nay mợ nấu cơm cho, tình cờ ngay lúc nó đang xếp đồ. Để phẳng phiu một bên là cái khăn lụa thêu trống mái lần trước cậu thấy.

Đứa ở hô cậu tư sai nó đi giặt rồi đem vô buồng cho cậu. Y tá Thiên cười biểu để mợ đem vô cho. Tự nhiên mợ nhớ ra có công chuyện gấp, thôi nó cứ nấu cơm đi.

Cậu ra quán bà sáu Ú kêu nguyên chai rượu đế, uống cay nhăn mặt nhăn mày mà cứ nốc ực ực. Hai Thư nhà võ đường ông Chương nghe thằng Tiêu đi nhậu về kể, lật đà lật đật chạy đi ới mấy người bạn ra coi thử.

Vương Việt còn con nít dễ mít ướt, vừa ngồi xuống là khóc bù lu bù loa. Y tá Thiên sợ quá hổng dám uống nữa, ngồi im cái mặt buồn xo. Cậu biểu có phải tại mày làm mai nên anh khổ đâu, cũng bởi tự anh ưng mà.

Bạn bè quẩn quanh ở đó bữa giờ nghe tin rồi. Mà thấy vợ chồng y tá Thiên hục hặc nên không dám hỏi vô, hổng dè giờ ra cớ sự. Mỗi người cũng ráng góp một câu khuyên nhủ.

Y tá Thiên cười, nét mặt nhẹ tênh. "Tao ly dị."

"Ê Thiên đừng giận quá mất khôn mày."

"Vợ chồng nào mà hổng sanh chuyện nọ kia. Mày mới cưới thôi mà, từ từ ngồi xuống nói chuyện rồi hả tính. Anh tư cũng đâu phải người hổng hiểu lý lẽ đâu."

Y tá Thiên vỗ vỗ vai hai Thư. Trong mắt ánh lên nét chua chát.

"Nhứ à, tánh tao hổng giống tụi mày. Tao sanh ra làm vai phụ, bị ông trời bỏ quên. Từ nhỏ tới lớn cái gì cũng gian khó hơn người khác. Tao mệt lắm. Biết khổ mà còn ráng đâm đầu vô, tao làm hổng được."

Biết đâu trong câu chuyện này cậu lại là phản diện, làm cái trắc trở để họ về bên nhau. Y tá Thiên diễn vai này quen rồi, cưỡng cầu làm chi. Cuối cùng khổ vẫn hoàn khổ.

Người ta nói tính trước bước hổng qua. Bởi vậy hôm bữa y tá Thiên nghĩ chuyện ôm con bỏ đi nên đâu có trót. Giờ phải sống lẻ loi vậy tới già nghĩ cũng buồn, mà biết sao được.

Y tá Thiên nhéo má Vương Việt, biểu hổng có khóc nữa, đi về ngủ lẹ để chồng chờ. Cậu nhoẻn miệng cười, vẫn còn nói giỡn được mấy câu. Hô mơi mốt mình đi chỗ nào cũng gởi thơ báo, còn muốn chơi chung thì ghé thăm, cậu bao hết.

Cậu xiêu vẹo được hai Thư đưa về tới cửa, dọc đường còn hát mấy bài, giống như hổng gì muộn phiền hết. Nhìn thằng bạn núng níu đứng trước rào, y tá Thiên vẫy tay cười.

"Nhứ! Thấy tụi mày hạnh phúc là tao mừng rồi. Dìa đi nghe!"

Anh tư Mị đang ngồi trong sân nhà thắt lá dừa, nhìn thấy vợ thì đứng dậy liền. Ảnh hỏi, "nay hổng có trực hả mình?"

"Gặp tui anh bất ngờ lắm hả?"

"Mình," anh tư nắm níu khuỷ tay cậu. "Sao mình mua bó rau rồi để đó đi đâu vậy? Anh chờ...."

"Anh tư, ly dị đi."

Ảnh luồn mười ngón tay đan nhau, ý muốn dìu cậu vô buồng. "Mình xỉn* rồi, để anh pha nước chanh mình uống nghe!" (Say)

"Tui nói ly dị đi!"

"Cái khăn đó anh tính đem trả lại cho bé năm thôi mình. Tại thằng út hổng biết rồi nói bậy nói bạ."

Y tá Thiên giựt* phăng tay ra. Cậu móc cái khăn lụa trong túi quần quăng ngay xuống bàn, phủ lên mấy con cào cào xanh bằng lá dừa. Cậu nhìn ảnh trừng trừng, lớn tiếng la lên.

"Anh rảnh quá hả?! Có cái khăn giữ chục năm trời, còn bày đặt đem đi trả. Bộ tui chết rồi ha chi? Anh dành thời gian đó coi tui uống thuốc đau đớn cỡ nào kìa!"

Cậu cởi nhẫn cưới chọi xuống đất. Lúc này tròng mắt mới hằn lên những tia máu đỏ.

"Cái tình ý của anh trọng quá! Người ta trong mắt anh quý quá! Phải cất đồ định tình rồi đem đi trả cho nó lớn lao. Còn phải lén lút canh ngày tui hổng có nhà!"

Trước đây cứ nghĩ mối duyên này do con người níu giữ. Bây giờ mới biết anh đối với ai cũng tình sâu nghĩa nặng. Tui ghét nhất mấy người tốt đẹp, luỵ tình như anh.

Tui cần chồng.

Hổng cần thánh nhân!

"Anh có ý gì với chú năm hôn tui hổng cần biết. Ly dị thì ly dị thôi."

Y tá Thiên quay mặt đi, ráng kiềm tiếng nghẹn trong cổ họng. Cậu nói hai tháng nữa tới thọ của tía rồi, bữa cậu hứa đổ bánh sanh nhật rau câu với má. Cậu hổng muốn giờ này tía má biết tin mà buồn, con cái vậy bất hiếu dữ lắm.

Từ bữa nay cậu dọn vô phòng sau ngủ. Hai người họ ly thân, hổng liên can gì tới nhau nữa hết. Đơn ly dị để sang tuần cậu đem về cho ảnh kí, rồi chờ nào sắp xếp xong công chuyện thì cậu đi.

Ở đây ra vô đụng mặt nhau bất tiện, mà qua trạm xá lỡ tía má hỏi lại hổng biết trả lời. Dù sao cũng ráng chờ qua mừng thọ. Nếu không có gì quan trọng, cậu hổng để ảnh thấy mặt đâu.

Tối đó y tá Thiên thức trắng, sáng bữa sau ôm con mắt sưng húp đi làm. Cậu vừa ngồi xuống bàn lại thấy bó bông hồng chồng thắt tặng. Nước mắt cứ thế luồn theo kẽ tay rơi đẫm vạt áo.

Anh Mị, tay ảnh dài mà thuôn thả đẹp như khuôn đúc. Bởi vậy ảnh làm gì cũng khéo hết.

Cậu thương ảnh, nhưng thôi, thà khổ một lần cho trót còn hơn dai dẳng cả đời.

- Hết phần 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro