[Lăng Việt] - Mứt chùm ruột (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì ơi cho con hỏi nhà bác sĩ Duệ ở đâu vậy dì?"

"Bác sĩ Duệ hả? Nhà này nè. Dựng chiếc xe đạp sát sát vô cho đàng hoàng nha mậy*." (Mày)

Dì hàng xóm nói nhỏ giọng xuống chút, kêu tại nhà bác sĩ Duệ nề nếp dữ lắm. Bác sĩ đi du học bên tây về nên giỏi hổng có chỗ chê, thương bà con mà bỏ việc trên Sài Thành về cái hốc bò tó* này mở phòng khám. (Xa xôi, hẻo lánh)

Mà tánh* bác sĩ khó, ít khi giao tiếp với ai. Hồi nào giờ ngoài đứa ở đợ từ nhà ruột bác sĩ dẫn theo xuống tới giờ hổng ai là bác sĩ vừa ý. Phụ việc dăm bữa nửa tháng thì cho nghỉ à. (Tính tình)

"Hổng phải vậy đâu!"

Từ trong hàng rào bông bụp* nở đỏ rực ló ra khuôn mặt tròn phúng phính, nhoẻn miệng cười lộ hết mười cái răng. (Hoa dăm bụt)

"Cậu hai nhà con tánh tình nhạt nhẽo nên ít nói, chớ dễ ụi* à dì ơi. Con nói thiệt." (Dễ ẹt)

"Việt! Trưa nắng hổng có ra sân chơi thảy đá nghe hôn."

"Dảaa cậu hai, có khách kiếm cậu nè!"

Thằng nhỏ lắng quắn* tay chân nhét mấy viên đá vô túi áo, cong đít chạy vô nhà không kịp thở. Dì hàng xóm chỉ chỉ, nói nó đó, đứa ở đợ theo từ nhà ruột bác sĩ xuống. (Lính quýnh)

Nó tên Vương Việt, chắc đâu đó mười lăm mười sáu tuổi. Cái thằng mặt mũi dễ thương còn bênh chủ hết biết. Nhìn cái tướng* nó chạy là thấy cậu hai nó hổng có khó miếng nào rồi. (Dáng)

Dì vẫy vẫy tay kêu đi vô nhà đi, xong rồi tự mình đứng tắc lưỡi. Tội nghiệp. Nghe nói bác sĩ Duệ hồi bên tây cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Giữa chừng mẹ bác sĩ bệnh phải về chăm sóc, người ta ở bển* lấy chồng mất tiêu. (Bên kia)

Tại đó nên bác sĩ ở vậy tới giờ hổng nghe mối mai đám nào. Giờ cũng qua mất ba mươi rồi đâm ra khó tánh, nhìn giống y ông già. Bởi chung tình quá cũng khổ.

Mà dì hàng xóm chưa biết, người khách tới kiếm đem theo một tin bất ngờ. Người yêu cũ của bác sĩ Duệ đã ly hôn chồng bên tây, chuẩn bị về nước. Người ta nhờ gởi cho bác sĩ món quà.

Là gói trà mà ngày còn yêu nhau bác sĩ thích uống nhất.

"Việt, giờ này không đi tắm rửa còn ngồi hút mật bông bụp." (Món này ngày xưa hay ăn lắm nè 😁)

"Chừng nào tắm là chuyện của người ta chớ có ngủ chung đâu mà hối."

Vương Việt lầm bà lầm bầm trong miệng. Vậy đó mà cũng thùng thằng đứng dậy đi tắm liền không dám để lâu. Thay bộ đồ mới sạch sẽ xong thì cầm quạt ra ngồi kế bên cậu mình, vừa quạt vừa chù ụ* cái mặt. (Buồn bực, khó chịu)

"Ai ghẹo gì?"

"Dạ con đâu có dám."

Bác sĩ Duệ đưa cho cậu xâu mứt chùm ruột, kêu thôi khỏi quạt nữa, chắc tổn thọ quá đa. Nói có một câu vậy mà người ta giận, cầm chớ hổng thèm ăn. Làm bác sĩ phải xuống giọng năn nỉ, biểu thôi cho cậu xin lỗi, cậu lỡ lời.

Vương Việt chép chép trái chùm ruột ngọt lịm trong miệng, phun hột phèo vô tay. Cái bộ giọng nhìn vô không biết ai chủ ai tớ. Cậu trả lời, cậu hai là chủ cậu muốn nói gì thì nói, con đâu có dám ho he gì.

Bác sĩ Duệ giật giật mí mắt, ờ, đâu có dám ho he miếng nào đâu.

Bác sĩ uống vô ngụm nước trà, chậc lưỡi hô. Trưa nắng ra đường lụm ba cái đá đó mồ hôi mồ kê tùm lum hông hà. Thảy tới thảy lui trầy tay hết trơn hết trọi. Mê cái gì hổng biết.

(Hồi đó mn có chơi thảy đá k? Xưa tui ghiền lắm, chơi từ trường về nhà 😁)

Vương Việt lại lầm bầm. Chớ hổng lẽ cậu biểu con bận* bộ pijama kẻ sọc, ngồi uống nước trà nghe đài giống cậu. Đàn ông ngoài ba mươi trong xóm này cũng hổng ai làm vậy. (Mặc)

Bác sĩ Duệ xoay qua vò rối mái đầu cắt so le kiểu cọ của Vương Việt. "Nuôi cho mập cái miệng rồi cãi. Tui có nhờ người ra Bình Thuận mua dùm mấy viên đá phát quang rồi đó. Về thảy cho đã đi."

Vương Việt trợn mắt, xém chút thì rớt xâu chùm ruột trên tay. Đá phát quang là mấy cái viên màu xanh làm hình con này con kia, đợt cậu hai đi du lịch đem về mà nói mắc tiền dữ lắm đó hả?

Trời đất quỷ thần ơi! Hồi giờ cậu hai chưng nó trong tủ kiếng hông à. Nó trong cước bóng loáng, tắt đèn còn sáng lên màu xanh ngọc bích. Cậu hai mua cho vậy rồi sao con dám chơi.

"Lỡ con thảy bể rồi sao cậu hai?"

Bác sĩ Duệ nhướng chân mày. "Bể thì mua cái khác. Chơi đá ngoài đường trầy tay hết hổng thấy ha còn hỏi."

"Dạ, cậu hai có lòng thì con xin nhận. Cám mơn cậu hai nghe!"

Bác sĩ Duệ nhìn Vương Việt mím mím môi cười bẽn lẽn mà tự nhiên đáy lòng như rót mật. Đứa nhỏ này, ngày lớn sao mà đẹp dữ vậy hổng biết.

Con nhà người ta mười sáu tuổi đã đòi đám cưới tới nơi rồi, đằng này nó cứ y hệt con nít. Mà cũng tốt, lâu trưởng thành lâu một chút thì lâu rời xa mình một chút.

Cuộc sống này của bác sĩ Duệ chỉ còn mình cậu.

Vương Việt ăn hết trái chùm ruột cuối cùng thì dọn dẹp gọn ghẽ, châm thêm bình trà rồi lột cái bánh đậu xanh ra mời bác sĩ. Cậu ngồi nhìn cậu hai nhà mình nhắm mắt nghe hát cải lương, quạt không ngơi tay sợ muỗi cắn.

Bác sĩ Duệ nói muỗi cắn thì xức dầu, mà Vương Việt biết anh ghét nhất nghe tiếng muỗi vo ve. Nên tối nào ngồi ngoài sân chơi cậu cũng quạt bán sống bán chết, miễn sao cậu hai mình thấy thoải mái là được.

Cậu hai cũng là tất cả cuộc sống của Vương Việt.

Hôm nay hổng phải cậu khó chịu chuyện mấy cục đá, mà để bác sĩ nghĩ vậy cũng tốt. Cậu cũng đâu thể nói mình ghét nghe tới người yêu cũ của anh được.

Hồi Vương Việt còn nhỏ ở với bà chủ, nghe bà kể về cậu hai mà trong dạ đã vấn vương. Sau này gặp được anh mới biết thế nào là thầm thương trộm nhớ một người.

Đâu phải Vương Việt không chịu lớn, lỡ lớn rồi xa anh thì biết làm sao? Nếu mà cứ như bây giờ mãi mãi thì tốt biết mấy.

Trước đây bà chủ đã không thích anh đến với người kia, tại anh yêu người ta quá nên bà mới đồng ý. Bây giờ bà chủ không còn. Vương Việt rất sợ họ lại làm khổ anh thêm nữa.

"Cậu hai, con quạt hết nổi rồi á."

"Dạ! Tui đi ngủ liền nè ông nội nhỏ."

Ước chi mọi thứ đừng bao giờ thay đổi.

Nhưng chuyện tốt được chẳng tày gang, chưa đầy một tháng sau người yêu cũ bác sĩ Duệ tới tận nhà thăm. Người ta con nhà giàu, ăn bận sang trọng nói năng lịch thiệp. Nhìn là thấy với bác sĩ trời sinh một cặp.

Hàng xóm bàn ra tán vào đủ kiểu, đi tới đâu cũng nghe râm ran kể chuyện nhà bác sĩ. Vương Việt thì ác cảm dữ lắm, nhìn kiểu gì cũng thấy giả tạo. Tại mấy lúc khuất mắt bác sĩ đâu có biết.

Đẹp thì đẹp thiệt đó, mà đi về cái vùng khỉ ho cò gáy này, ngày nào cũng bày đặt quần là áo lộn. Xí xọn xảnh xẹ thì thôi đi*, hết sai cậu hầu tới hầu lui rồi còn giả đò thấy ngại. (Chưng diện chảnh choẹ)

Miệng lưỡi ngọt ngào chê bai nghe cũng mát tai, báo hại bác sĩ Duệ bỏ công bỏ cán chạy theo phục vụ. Trước mặt người ta cười nói đon đả lắm, sau lưng hở chút là trề môi.

Mấy bữa gần đây ngày nào cũng bắt bác sĩ đánh xe chở lên tỉnh, làm cái gì trên đó hổng biết. Người bệnh tới kiếm biên tên đầy sổ, cơm canh chờ đợi nguội lạnh hết trơn.

Vương Việt bực bội hết chỗ nói. Chiều nay mà còn hổng ăn cơm nữa thì ngày mai cậu khỏi nấu. Cậu vừa xách giỏ đi chợ vừa lầm bầm, cậu hai thấy ghét, có mì tôm quên cơm nguội, có sầu riêng quên mít vườn.

Vô tình Vương Việt đụng phải tụi thanh niên trong xóm. Tụi nó thấy cậu mặt mày quạo quọ thì lên cơn chọc tức, hỏi Vương Việt hổm nay nịnh mợ hai tới đâu rồi.

Cậu không thèm để ý, xách giỏ đi một nước. Tụi nó thấy vậy ghét quá mới lớn tiếng nói với theo, biểu là mua nhiều đồ bổ vô cho cậu hai mày nha. Nghe đồn dạo này ổng lên tỉnh đi khách sạn dữ lắm đó.

"Tao chọi chết cha tụi mày!"

"Há há há! Bác sĩ Duệ biết chơi quá chừng, lên tới trên tỉnh hâm nóng tình cảm với ghệ cũ mới ghê!"

Vương Việt rượt theo tụi nó chửi oang oang cả xóm, làm rơi rớt rau cải trong giỏ tùm lum dọc đường. Cậu hậm hà hậm hực đi về nhà, quyết tâm bữa nay không cơm nước gì hết. Ai đói ráng chịu.

Chưa được mấy giây sau nhìn thấy xe bác sĩ Duệ đậu trong sân nhà, mắt Vương Việt sáng rỡ, quên mất tiu cái quyết tâm hồi nãy. Cậu chạy ù vô phòng, hớn hở kêu.

"Cậu hai! Nay con nấu canh chua cá lóc cậu ăn cơm nghe!"

Người yêu cũ của bác sĩ đang ngồi kề sát anh trên bàn đọc sách. Gã ngước mắt lên cười như thân thiết lắm, cướp luôn cả lời của anh.

"Việt à, cậu hai thương con nhưng cũng nên theo khuôn theo phép. Hổng gõ cửa thì chí ít cũng phải thưa chào nghe con."

Mấy ngày nay Vương Việt chịu hết nổi kiểu nói xiên nói xéo, ẩn ý ra vẻ này rồi. Cậu để phịch giỏ đệm xuống đất, cố giữ lễ phép trả lời gã.

"Dạ con cám mơn lời vàng ý ngọc của cậu. Có cái con sợ cậu quên. Nề nếp của nhà này cậu hai con dạy. Khuôn phép cậu nói là để dành xài trên nhà của cậu."

"Việt! Hổng có hỗn, đi nấu cơm đi!"

Gã thấy bác sĩ Duệ lên tiếng bênh mình thì càng được nước chêm vào.

"Anh, đừng la nó tội nghiệp. Việt nó thẳng tính vậy em quen rồi. Tại em lo anh một thân một mình hổng ai phụ quán xuyến. Lỡ người lạ thấy họ nói thêm nói bớt đánh giá anh."

"Cậu ơi! Cậu mà lo cho cậu hai con thiệt lòng thì hồi bà bệnh, nhà cửa rối ren cậu hổng giúp được gì thì ít ra cũng phải chờ cậu hai con. Chớ hổng phải im re bỏ đi lấy chồng giàu liền cái sột* vậy đâu." (Rất nhanh)

Bác sĩ Duệ giận quá đập tay lên bàn nghe tiếng bốp.

"Học đâu cái kiểu hỗn hào đó vậy hả?! Đi ra ngoài!"

"Con xin lỗi cậu hai!"

Bác sĩ Duệ hơi nhổm người dậy muốn đi theo Vương Việt, mà bị người kế bên níu tới kéo lui. Anh thở hắt ra trong lòng. Từ lúc đó ai nói gì anh cũng không nghe nổi nữa, được một lúc thì ngắt ngang câu chuyện xin phép đi ra ngoài.

Anh qua tiệm tạp hoá trước nhà mua mấy chai nước ngọt đỏ đỏ vàng vàng. Bình thường sợ có đường hoá học không cho Vương Việt uống. Bác sĩ Duệ chậc lưỡi, quyết định mua thêm mấy bịch kẹo nữa cho chắc ăn.

Anh đi xuống sau bếp, vòng ra ngoài vườn, sang cả nhà hàng xóm kiếm.

Ai cũng nói không thấy Vương Việt ở đâu.

- Hết phần 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro