Shot 1.2: Yêu thương...Phải đánh đổi thêm những gì mới có được ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Yêu thương...Phải đánh đổi thêm những gì mới có được ?

Hai chúng tôi đang trên đường về nhà Minki, đó là một nơi kỳ lạ nhất mà tôi từng được thấy. Không phải vì tôi chưa thấy hoa anh đào, hồi còn bên Nhật, tôi đã ngắm tới phát chán màu hồng phấn nhạt điểm dài trên những cành khô vào những ngày đầu xuân, mà là vì đây là lần đầu tôi thấy loài hoa này nở vào mùa đông…Nhìn chúng thật mỏng manh, cô độc trước làn gió rét buốt . Giá như có một chút ánh nắng rọi vào, có lẽ chúng sẽ trở nên đẹp hơn bao giờ hết…

- Minhyun ?

Minki cất tiếng gọi khẽ, chắc nãy giờ cậu đã đứng đợi tôi rất lâu, tôi bị ám ảnh nơi này mất rồi.

- À…Gì thế?

- Tới nhà mình rồi…

Đôi tay nhỏ bé của cậu chạm nhẹ vào lưng tôi, đẩy tôi về phía trước.

Căn nhà màu trắng nhỏ bé nằm gọn nơi phía con đường, nó mang hơi hướng cổ điển với hàng rào trắng và thảm cỏ, dù cho căn nhà có đơn giản thế nào, nhưng tôi có cảm giác nó không hề giống với vẻ ngoài của mình…

- Vào đi, Minhyun.

Tôi đi theo Minki trong im lặng. Cánh cửa phòng bật mở. Phòng của Minki.

Đúng là khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Phòng của cậu ấy tràn ngập ánh sáng, với rất nhiều món đồ chơi nhỏ được đặt gọn trên tủ…Mọi thứ đều có màu trắng, chỉ có vài thứ màu hồng nằm trong tủ kính.

- Mấy món màu hồng là của em gái tớ, lúc trước nó ở cùng tớ nhưng giờ thì không nữa.

Cậu đặt balo xuống, ngồi bẹp lên giường, mắt hướng về phía cửa sổ.

- Ba mẹ cậu và em cậu đi đâu?

.

.

.

- Không biết, chỉ là họ bảo tớ hãy chờ họ ở đây…

Tôi ngước nhìn lên tấm ảnh gia đình treo trên tường, phía dưới tấm ảnh là chiếc đồng hồ cát, nó có vẻ đã cũ, khá to và được mạ vàng.

- Cái đó là quà của ba mình.

Mái tóc được buộc gọn của cậu bây giờ thả dài ra, phủ ngang vai, trong thứ ánh sáng huyền ảo của buổi chiều hôm ấy…Cậu thật đẹp, đẹp đến mức đáng sợ…

Mắt cậu nhuốm đầy màu đỏ chết chóc, đó vẫn là Minki mà tôi biết, im lặng và trầm tĩnh, chỉ có điều…Mà thôi, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi thì phải? Học nhiều riết rồi suy diễn lung tung. Tôi cú lên đầu mình và ngay lập tức phải hối hận, đau thật!

- Ui da!

- Sao lại tự đánh mình thế?

- Hả ? À, không, tớ … đập muỗi đấy mà! 

Cậu trố mắt ra nhìn tôi.

- Ư … ư …Ha HA HA !!!

Tôi đứng im nhìn Minki ôm bụng cười, tính tình cậu rõ là bất thường.

- Híc…Tớ không cười vì việc cậu tự đánh mình. Cái…cái… bụng cậu, nó đang sôi lên kìa.

Mặt tôi đỏ bừng lên, cũng đã gần tối rồi, đã ăn gì đâu mà không đói.

- Để tớ nấu gì cho cậu ăn…Híc.

Cậu vuốt mắt, dù có buồn cười cũng đâu cần cười đến mức chảy cả nước mắt nước mũi thế kia. Rõ chán, không thể nào hiểu được thằng nhóc này nghĩ cái gì trong đầu nữa.

.

.

.

- Cậu … Cậu nấu đấy ư?

Tôi nhìn đống thức ăn bày biện trên bàn đang tỏa hương thơm phức. 

- Tại tớ sống một mình nên … Cậu cứ dùng thoải mái!

Minki mỉm cười, gắp đầy một thìa mì Ý rồi tọng vào họng tôi. Tiếc thật, cậu ấy mà là con gái thì thể nào bọn con trai cũng đổ trước nét đẹp và tài nấu ăn của cậu. 

.

.

.

Sau giờ ăn, tôi và Minki lết vào phòng với cái bụng căng tròn, cậu phụng phịu nằm lên giường.

- Tớ không học đâu, tớ buồn ngủ lắm!

- Cái thằng nhóc này, cuối tháng có bài kiểm tra đấy!

- Tới cuối tháng lận mà, tớ muốn ngủ.

Cậu chui tọt vào chăn. Đôi tay trắng nõn chìa ra kéo tôi xuống nằm bên cạnh cậu. 

- Tớ hứa, sáng mai tớ sẽ học!

Tôi lắc đầu, vuốt nhẹ mái tóc Minki, ừ thì cứ để cậu ấy ngủ, còn đỡ hơn lại lớp mà cứ vật vờ vì mất ngủ. Tôi thích nhìn cậu như thế này, không như lúc chiều, Minki khi đó làm cho tôi e sợ.

.

.

.

Minhyun ~...Minhyun…~

Đã gần nửa đêm, cửa sổ mở toang, gió rít lên từng cơn lạnh thấu xương.

- Gì thế Minki?

Tôi dụi mắt ngồi dậy, Minki vẫn còn ngủ. Chắc tôi mê sảng mất rồi.

Minhyun..~ 

Tiếng gọi tên tôi vang khẽ rên lên trong im lặng, cậu trở mình, mắt vẫn nhắm tịt, không có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng tiếng gọi là của Minki.

Tôi mặc áo khoác, lần mò ra đến ngoài cửa, đi theo nơi phát ra tên tôi. Quả thật, cảnh tượng không khác gì trong mấy bộ phim ma: trời tối om, cây cối xơ xác khác hẳn với vẻ bình lặng hồi chiều…Mọi thứ như cởi bỏ lớp ngụy trang để thay vào đó là một hình tượng mới, âm u và tang tóc.

Minhyun…Minhyun…

- Ai đó?

Người tôi bắt đầu run lên. Bây giờ tôi đã nghe rõ hơn, đó là tiếng của một đứa bé.

Anh .. Minhyun..

Cô bé mặc chiếc váy hồng, tay ôm khư khư chiếc đồng cát, giống như cái tôi thấy trong phòng Minki. Cô ngồi trên tảng lớn, đôi mắt vô hồn.

- Em là ai? Sao em lại ở đây khuya lắm rồi đó… Em ở đâu? Để anh đưa em về nhé!

Anh là Minhyun?

- Ừm, anh là Minhyun. Anh đưa em về nhé!

Tôi cởi áo khoác, đi đến chỗ cô bé ngồi, toang khoác lên cho em. 

Nhưng…

Cái áo thay vì phủ lên người em. Nó lại rơi xuống tảng đá, chính xác hơn, nó XUYÊN QUA em, xuyên qua con người nhỏ bé đang nhìn tôi trong nước mắt.

Em xin anh… Minhyun….Hãy cứu lấy Minki, cứu lấy anh trai em…

Cô đứng dậy, tay chỉ xuống gốc cây, phía sau tảng đá.

Đó là một cái bia mộ, bằng đá. Trên đó khắc tên bốn người, nhưng cái tên khiến tôi chú ý nhất, chỉ có một.

                                                                  -o0o-

                                         CHOI MINKI

.

.

.

Khoan, khoan đã, có gì không đúng.

Thứ nhất, tôi vốn là đứa mê ngủ, dù có đè đầu tôi ra xối nước sôi lên cũng khó lòng đánh thức tôi, thì làm sao tôi lại tỉnh táo lúc giữa đêm thế này?

Thứ hai, làm sao con người bằng xương bằng thịt ngày nào cũng ăn cơm, đi học, đi chơi với tôi lại là một người đã chết và có hẳn một cái bia to tướng thế kia ?

Và thứ ba, tôi không tin trên đời này có ma!

Minhyun…Em biết, anh không thể nào tin được … Nhưng anh có thể nghe em nói không?

- H…Hả ?

Có thể lúc này trông tôi như tên đần, mặt mày tái mét, tay chân rụng rời, tôi không sợ, chỉ là không biết cái quái gì đang xảy ra.

Minki đã chết cách đây 3 tháng, cả gia đình em, không ai còn sống hết…cả em cũng không tồn tại…

- Em là… là?

Là một linh hồn… Cả anh trai em…anh ấy cũng là một linh hồn…

Đùa sao? Thời đại nào rồi mà còn đùa kiểu này? Tôi lấy tay đưa về phía cô bé, vẫn không thể nào chạm vào được, giống như quơ tay vào một làn khói mỏng, lạnh toát.

Em biết, làm sao tin được, nhưng…Anh hãy nghe em…

- Em…là linh hồn?

Cô bé thở dài.

Anh mình đánh đổi hết mọi thứ để ở lại với tên ngốc này sao…

- S..sao?

Gia đình em chết do một tai nạn…Ngay chính tại căn nhà này, lúc đó, anh em vừa mới vào lớp 11…

- Sao..sao? Lúc đó Minki chỉ mới chuyển vào trường anh, lúc đó…cậu ấy…

Thì anh nghe em nói đi.

Em nhảy xuống, tay vẫn ôm chặt chiếc đồng hồ, đầu lúc lắc ra vẻ chán chường.

Ngay sau khi cả nhà chết, em cùng mọi người đi vào Thiên Đàng, nơi mọi người làm…Nói chung chung là làm thủ tục chuyển kiếp … Minki đã không vào…

- Sao?

Anh ấy đã xin người quản lý linh hồn, xin được sống thêm một thời gian nữa…

- Hả? S…sao cậu ấy làm thế?

Lúc này, nỗi bực bội của cô bé hình như đã không thể kìm chế được nữa, em nhảy phổng lên rồi đập nguyên bàn tay lên đầu tôi.

Em cũng không biết, một người đã chết thì sao có thể sống lại được. Và anh ấy đã đánh đổi…

- Đổi cái gì?

Nếu anh im lặng và không ngắt ngang thì em sẽ kể.

Tôi sượng người, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Anh ấy đã đổi linh hồn của mình, nói cho dễ hiểu, anh ấy bán linh hồn cho người quản lý, chịu ở lại nơi đó vĩnh viễn, không bao giờ đầu thai… Anh ấy được sống thêm ba tháng, trong vòng ba tháng, nếu anh ấy trở về, linh hồn của anh sẽ không bị giam ở đấy nữa.

Cô bé nói với tốc độ cực nhanh, phải khó khăn lắm tôi mới nuốt hết được từng câu từng chữ. Nghe là một chuyện, hiểu là một chuyện, hai cái đó hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. 

Nhưng không hiểu có phải vì hôm nay tôi ăn nhầm món gì không, tôi hoàn toàn hiểu được điều mà cô bé lạ mặt này nói, điên khùng hơn là tôi tin, tôi tin vào điều đó.

- Còn bao lâu?

Hai ngày…Còn hai ngày nữa.

Nói xong, cô bé bỏ chạy, trong phút chốc, đã không còn nhìn thấy nữa .

- Minhyun? Cậu làm gì ở đây ?

                                                         End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro