[K] Am gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

-Ê! Đừng có lại gần tên đó nhé, coi chừng nó giết mày đấy!

-Tao đâu có khúng! Mà nó có phải là người Hàn không vậy? Tóc tai gì mà hồng chóe cả lên nhìn y như cục bông_ Một con nhóc tóc vàng lên tiếng.

-Chưa đâu, nghe nói thằng anh hai của nó tóc màu đỏ cơ. Nhìn còn giống yêu quái hơn!_ Một thằng nhóc lùn tịt tiếp lời.

- Mặc kệ!Coi bọn họ là củ bí củ khoai! Mặc kệ! Mặc kệ! _ Lee SungMin- một cậu bé 5 tuổi- đang cố gắng bỏ ngoài tai mọi lời sỉ nhục cậu, nhưng khi nghe thấy nhắc đến HeeChul, cậu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.

-Chúng mày nói gì? Nhắc lại xem nào!_ Cậu bước tới một bước, môi vẽ lên một nụ cười mà khiến nguời khác phải rùng mình.

Rồi SungMin lao tới, đánh túi bụi vào đám trẻ kia. Vừa đánh cậu luôn miệng nói:

-Minnie không phải yêu tinh, Chullie hyung cũng vậy! _ Và rồi nước mắt cậu lăn dài trên má.

Thấy ồn ào ngoài vườn, mọi người trong nhà chạy ra xem thử thì thấy SungMin đang giật tóc của con gái nọ. Một người đàn ông vừa mập vừa lùn chạy đến ngăn không cho SungMin đánh, có vẻ như con bé tóc vàng xấu xí kia là con gái của hắn.

-Appa! Jessica đau quá! _ Con bé cất cái giọng chua lè của nó lên, nhiều người ở đó đã phải nổi da gà ( và điển hình là Dẻo đây đang vừa ói vừa ngồi viết. Oẹ!).

-Jess ngoan! Nín đi rồi chút nữa appa dẫn đi thẩm mĩ viện sửa mặt lại nhé!_ Người đàn ông đó dỗ dành_ Cậu Kim! Chuyện này là sao hả? Tôi dẫn con tôi đến để dự tiệc chứ không phải là để bị hành hạ đâu!

Lúc bấy giờ, HeeChul mới bước vào, cuối người rồi anh nói:

-Xin lỗi! Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa ạ!

-Lần này tôi tạm bỏ qua, không có lần sau sau đâu nhé!_ Nói rồi ông ta dẫn con bé tên Jess gì gì đó đi mất.

Lúc này, HeeChul mới quay sang SungMin bảo:

-Lee SungMin! Vào phòng sách đợi hyung! MAU LÊN!_ Anh gằn giọng khiến cho SungMin thoáng giật mình rồi cậu bé lủi thủi đi về phía căn phòng có cánh cửa màu đỏ.

Hiện giờ SungMin đang ngồi trong căn phòng sách to lớn của anh trai mình. Đó là một căn phòng đẹp và sang trọng với nội thất toàn màu đỏ và đầy đủ tiện nghi. Nhưng hiện giờ tâm trí của cậu đang vô cùng rối ren thì làm sao mà có thể thảnh thơi ngồi ngắm nghía căn phòng chứ. SungMin lo lắng nhưng không phải lo cho cậu mà là lo cho HeeChul hyung của cậu:

- Không biết anh hai có làm sao không nữa! Thế nào cũng bị bọn xấu xa đó bắt nạt cho coi! - Cậu thầm nghĩ, tay cứ nắm chặt lấy nhau.

“Cạch”

Cánh cửa hé mở, HeeChul từ tốn bước vào rồi ngồi lên chiếc ghế to nhất. Anh cất tiếng hỏi:

- Minnie! Nói anh nghe! Tại sao lại làm vậy?

-...

-...

-...

- Giờ có nói ko thì bảo? - HeeChul bắt đầu cau có.

-...

- Được! - HeeChul mở ngăn tủ lấy ra một cây roi mây. Anh tiến lại gần SungMin đang đứng ở một góc phòng.

- Này thì ko nói! Ko nói này! - Mỗi một tiếng “ko nói này” HeeChul lại cho mông của SungMin “thơm” cây roi mây một cái.

Mới đầu SungMin định im lặng vì cậu nghĩ:

- Mình không làm sai, không cần xin lỗi. (Á! Lí sự đó ở đâu ra vậy oppa? *SungMin*: Kệ oppa! Bon chen quá, oppa đang bị đánh đó! *Au*: Á! Em quên! Sr oppa.)

Nhưng cho dù cậu có cố tỏ ra cứng rắn đi nữa thì cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi làm sao có thể chịu nổi roi đòn chứ. Nên chỉ sau 2 roi đau điếng, cậu đã oà khóc nức nở:

- Oaoaoa!!! Ai biểu chúng nó kêu Minnie với Chullie hyung là yêu tinh. Minnie nhịn không được nên mới... Oaoaoa!!!

HeeChul sửng người khi nghe lý do ấy. Cậu vôi buông cây roi rồi ôm chầm lấy em trai bé bỏng của mình vào lòng dỗ dành:

- Minnie ngoan! Minnie đừng khóc! Hyung không mắng em nữa!

- Hức! Tại Minnie mà HeeChul hyung xinh đẹp phải xin lỗi tên mập Lee SoMan kia! Hức!- SungMin đổi tông 180độ.

- Không phải! Là tại hyung. Tại hyung không hỏi rõ mà đã đánh Minnie! Hyung xấu!

- Hức! Chullie hyung đừng khóc mà, Minnie cũng không khóc nữa đâu! - SungMin lấy tay lau lau gương mặt của HeeChul làm anh giật mình. Thì ra anh cũng đã khóc mà không hay biết.

- À! Chỉ là bụi thôi, không sao đâu! - HeeChul mỉm cười.

- Vậy phải đẹp hơn ko! Chullie hyung của Minnie đẹp nhất khi cười đấy! - SungMin thôi thút thít và toe toét cười ngay. Đúng là con nít dễ dụ mà.

- Cái thằng này! Chỉ giỏi nịnh thôi! Ở dưới nhà bếp có món bánh dâu Minnie thích nhất đó, xuống ăn đi.

- Woa!*Chụt* Minnie yêu Chullie hyung nhất! - Nói rồi SungMin lao nhanh ra khỏi cửa nhà bếp thẳng tiến.

HeeChul mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ lon ton đáng yêu của SungMin. Anh ngồi xuống trước bàn làm việc, với tay lấy cái khung hình gần đấy. Trong hình là một gia đình 4 người vô cùng hạnh phúc, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. HeeChul chợt nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước kia.

*Flashback*

5 năm trước

- A! Pama về rồi! - HeeChul (11 tuổi) chạy ào ra cổng đón bố mẹ nhưng lạ chưa, 2 người họ không về một mình. Mẹ cậu đang bế trên tay một “vật thể lạ” màu hồng.

(Au: Oppa dám kêu em trai mình là “vật thể lạ” à?

HeeChulMắt lườm lườm* Nhớ cho kĩ đi! Ai là tác giả của cái fic này hả? Hả?

Au: Hic! Đúng là Kim đại ác nhân có khác! >"<)

- Chullie lại đây với mẹ nào! - LeeTeuk - Kim phu nhân - cất tiếng gọi, HeeChul hơi ngẩn người ra một lát rồi cũng chạy đến.

- Cái gì đây mẹ? - Cậu vừa hỏi vừa lấy tay chọt chọt vào cái thứ hồng hồng trên tay mẹ.

Kang In - Kim chủ tịch - bật cười trước thái độ của cậu con trai, ông xoa đầu HeeChul rồi dịu dàng nói:

- Đó là em trai con đó! Tên em là Lee Sung Min! Con nhìn xem Minnie đáng yêu không?

HeeChul đưa tay đón lấy SungMin, cậu chăm chú nhìn đứa bé trên tay. Làn da trắng hồng, đôi môi hồng chúm chím, đôi mắt to màu nâu khiên cho HeeChul có cảm giác rất quen thuộc. Bỗng nhiên SungMin nhoẻ miệng cười, một nụ cười thiên thần. Dĩ nhiên, nụ cười ấy (vô tình) đã khiến cho HeeChul đơ hết mấy giây.

- Áaaaaa! Đáng yêu quá! - HeeChul hét lên sau khi lấy lại được hồn phách, cậu ôm chầm lấy đứa bé trên tay - Minnie ngoan, có Chullie hyung xinh đẹp ở đây, không có ai dám ăn hiếp em đâu!

KangIn choàng tay LeeTeuk, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc.

*End flashback*

Kí ức đâu chỉ một màu hồng, dĩ nhiên nó còn có cả những nổi đau trong đó. Gia đình bé nhỏ của HeeChul luôn đầy ấp tiếng cười. Không vui sao được khi có một người cha hết lòng yêu thương con, một người mẹ tận tuỵ chăm sóc gia đình. Nhưng rồi ông Trời dường như ghen tị với hạnh phúc bé nhỏ ấy. Anh còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, tất cả cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Cái ngày định mệnh lấy đi gia đình nhỏ bé của anh.

*Flashback*

3 năm trước

- Chullie à! Con dẫn Minnie ra vườn chơi dùm umma nhé, umma đang bận một lát mới ra! -

LeeTeuk vừa đáng trứng vừa nói.

- Dạ! Minnie ra vườn chơi thôi! - HeeChul nắm lấy bàn tay nhỏ bé của SungMin kéo đi nhưng cậu bé con đó lại không chịu, cứ cố rút tay ra rồi lon ton chạy tới ôm chầm lấy LeeTeuk:

- Minnie ứ chịu! Minnie muốn ở đây với umma cơ!

- Haizz...em rắc rối quá! Đi mau! - HeeChul tức giận rồi bế SungMin đi mất.

- Oaoaoa!!! Minnie muốn ở lại với umma cơ! Oaoaoa! Umma ơi!

- Thật là bực bội! Suốt ngày cứ umma, umma - HeeChul thầm nghĩ.

SungMin mới khóc bù lu bù loa lên đấy nhưng khi ra đến vườn hoa lại quên ngay. Cứ mãi ngồi dưới góc cây hoè kết vòng hoa. HeeChul cũng ngồi chơi với cậu.

Hai anh em đang ngồi cười đùa vui vẻ với nhau thì bổng nhiên phía nhà bếp phát ra một luồng ánh sáng trắng làm cho SungMin và HeeChul không thấy được gì. SungMin vì hoảng sợ nên khóc rất to. HeeChul cố gắng giữ bình tĩnh, ôm chặt lấy đứa em trai bé bỏng vào lòng. Rồi một hương thơm rất nhẹ bay qua khiến cho hai anh em ngất xỉu. Trước khi ngất đi, HeeChul vẫn còn cảm thấy có ai đó thì thầm vào tai cậu:

- Chăm sóc tốt cho em nhé! Cả appa KangIn nữa!

Mặc dù đang dần mất đi ý thức nhưng cậu vẫn còn đủ bình tĩnh để nhận ra giọng nói ấm áp đó, chính là giọng của mẹ cậu.

*End flashback*

HeeChul khẽ nhíu mày khi nhớ đến việc đó. Mẹ cậu đột nhiên biến mất nhưng appa KangIn lại không có vẻ gì là tìm kiếm umma LeeTeuk cả. Không lâu sao thì ba cha con chuyển đến ở căn biệt thự này, mọi chuyện cũng dần qua đi. SungMin còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi lúc nhìn thấy nhóc con đó ngồi ôm tấm hình umma khóc thút thít, HeeChul đau lòng lắm chứ.

“Umma! Chừng nào umma mới trở về bên appa và các con?”

~~END CHAP 1~~

Chap2:

Sau khi việc ẩu đả với đám trẻ con (tụi nó mà là trẻ con au chết liền!), SungMin càng ít tiếp xúc với người ngoài. Ngoại trừ HeeChul và quản gua HanKyung ra, cậu chẳng chịu nói chuyện với bất cứ ai và dĩ nhiên điều này làm anh trai cậu vô cùng lo lắng.

- HeeChul! Em sao vậy? Làm gì mà đứng thừ người ra thế? - Han quản gia cất lời khi nhìn thấy cậu chủ của mình cứ đứng thừ người bên khung cửa sổ.

-...

Han khẽ mỉm cười, bước tới ôm chầm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu. Khẽ hôn lên mái tóc đỏ mềm mại, Han thì thầm vào tai Chul.

- Chullie à! Em dám làm lơ anh sao? Bây giờ anh phải phạt em như thế nào nhỉ?

- Anh đừng đùa nữa mà! Em đang rất lo Minnie đây nè! - HeeChul thoáng cau mày nhưng anh biết bản thân mình chẳng thể nào giận được HanKyung gian xảo này cả.

Han nhìn ra phía cửa sổ theo hướng nhìn của HeeChul, SungMin đang ngồi trên chiếc xích đu màu hồng, tay đang hí hoáy vẽ vẽ tô tô cái gì đó.

- Thằng bé đang làm cái gì vậy nhỉ? - Han thắc mắc

- Anh cứ đợi một chút nữa đi. Nãy giờ , chắc Minnie cũng sắp xong rồi đó!

Mặc dù Han không hiểu lắm nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Với lại ít khi HeeChul chịu đứng yên cho anh ôm ấp thế này.

(Dẻo: Oppa à! Có cần '35' lộ liễu thế không?

Han: Em cũng biết tính của Chullie mà. Không tranh thủ bây giờ hóa ra anh bị down à!*tiếp tục ôm ấp*

Dẻo:...No comment...)

Chừng 10' sau, SungMin xem chừng đã xong việc, cậu bé đứng lên rồi treo cái biển gì đó màu hồng hồng. Zoom lại gần, ta có thể thấy tấm biển đó vẽ hình một con thỏ hồng đang ôm một trái bí rất to. Trên biển còn có nét chữ liêu xiêu của SungMin: “Cấm đụng”.

- Minnie lại lên cơn 'sở hữu' nữa hả? - HanKyung hỏi, có vẻ như anh đã hiểu vì sao Chullie yêu quý của anh lại lo lắng đến vậy

- Ừ! Hầu như mọi đồ đạc trong phòng nó đều bị dán đầy cả. Từ mấy con thỏ bông đến cả cái chân ghế, nó đều không bỏ sót cái nào! - HeeChul ngưng một lát rồi đưa cho HanKyung xem một mảnh giấy hồng khác - Anh xem! Cả em mà nó cũng dán nữa này!

Han đón tờ giấy có dòng chữ: “Chullie hyung xinh đẹp của Minnie. Cấm lại gần!” - Anh thoáng nhăn mặt.

“Chullie mà là của riêng em sao SungMin, xem người anh rể này dạy dỗ em thế nào nhé” - Han thầm nghĩ và mỉm cười (chính xác là cười nham nhở đấy ạ!)

Ngửi thấy mùi 'bất thường' + 'nguy hiểm' nơi Han, HeeChul lên tiếng hỏi, vẻ dè chừng:

- Hannie! Sao nhìn mặt anh thấy... gian gian sao ấy?

- Ủa? Có hả? - Han tỏ vẻ ngây thơ - Anh bình thường mà!

(Dẻo: Han oppa à! Anh nói thì cũng nên nhìn kĩ lại coi trên trán mình có chữ gì đi chứ?

Han *cầm cái gương lên soi*: Oppa chả thấy gì ngoài vẻ đẹp trai rạng ngời mà không chói loá của oppa.

Dẻo: Giờ em mới biết cái bệnh 'hoang tưởng' + 'tự sướng' nó không chỉ có lây lan, mà còn có khả năng tự nâng cấp lên từ phiên bản gốc 'HeeChul 1.0' lên thành 'HanKyung 2.0' nữa chứ! *lắc đầu ngán ngẩm*)

HeeChul chưa kịp nói gì thêm thì SungMin không biết từ đâu bay tới, cho Han quản gia ăn nguyên một chiếc dép. Phải công nhận, SungMin là đứa trẻ rất thông minh và tài giỏi. Năm 4 tuổi đã bắt đầu biết đọc, biết viết, lên 5 tuổi thì đã biết 'bảo vệ vật sở hữu' của mình. Bằng chứng rõ nhất là chiếc dép thỏ hồng đó đã 'ngự' ngay giữa mặt Han quản gia chính xác đến từng milimet. Khi Han và Chul đang đơ vì quá bất ngờ thì 'bé' SungMin của chúng ta đã đi tới, đứng khoanh tay và chân thì nhịp nhịp:

- Đây là cái giá phải trả của những kẻ dám 'xâm phạm' tới vật sở hữu của Minnie! - Cậu bé tỏ vẻ nghiêm mặt nhưng bạn thử tưởng tượng một chú nhóc mắt to, môi hồng đang dẫu ra hờn dỗi, tay chân ngắn ngủn đang cố tập dáng người lớn thì bạn chỉ cảm thấy mắc cười thì nhiều mà sợ thì chả được miligam nào hết á.

SungMin lườm Han một cái toé lửa, rồi dùng bàn tay bé xíu xiu của một cậu nhóc 5 tuổi nắm lấy bàn tay to lớn của một thanh niên 16 tuổi và ra sức lôi đi:

- Chullie hyung! Về phòng với em, ở đây một lát coi chừng em cho Han quản gia một trận mất! (Woa! Oppa hôm nay 'ăn to nói lớn' quá nhỉ!)

HeeChul lúc này đang vô cùng khó xử. Một bên là cậu em trai yêu quý, một bên là 'chàng quản gia' yêu quái Á! Nhầm! Yêu quý không kém, anh không biết nên phản ứng thế nào nữa. SungMin thì đang đưa vẻ mặt 'cún con' của mình ra, còn Han thì cũng đang (giả bộ) thút thít. Không biết là giả vờ hay do bị đau thật nữa.

- Hai người... làm anh... khó xử quá! Aishhh....

HeeChul chạy biến vô phòng sau khi buông câu cuối cùng. Anh khoá trái cửa lại rồi ôm đầu nằm vật xuống giường. HeeChul bỏ chạy không phải vì Han và Min mà vì đầu anh tự nhiên lại đau như búa bổ, anh cứ ước giá như có thể đập vỡ đầu mình ra để khỏi phải đau đớn nữa. Trước giờ HeeChul chưa bao giờ bị tình trạng như thế này. Nhưng cơn đau này. Những cơn đau này hình như bắt đầu ngay sau hôm bữa tiệc sinh nhật anh và đã kéo dài hơn một tháng nay. Thỉnh thoảng, anh còn có cảm giác như sau lưng mình đang sắp mọc ra thêm cái gì đó, nó cứ làm cho anh cảm thấy vừa ngứa vừa đau. Điều kì lạ nhất là khi đi bác sĩ khám thì anh hoàn toàn bình thường, mấy ông bác sĩ chết dẫm đó còn bảo anh tưởng tượng nữa chứ!

Sau một hồi phải chịu đựng cơn đau hành hạ, cuối cùng nó vẫn tạm buông tha cho anh. HeeChul thả người trên chiếc giường đỏ huyết dụ, mồ hôi tuông ra như tắm. Bổng dưng có tiếng kêu cửa của SungMin:

- Anh hai ơi! Mau ra đi! Coi chừng hết cơm đó!

HeeChul cố gượng dậy, lấy khăn lau bớt mồ hôi và bước ra mở cửa tươi cười với em trai bé bỏng. Anh bế SungMin trên tay rồi đi về phía phòng ăn.

“Dù có thế nào đi nữa, mình cũng không để Hannie và Minnie lo lắng”- Anh thầm nghĩ rồi quay qua cười nói với Minnie như thể ít phút trước anh ko hề bị cơn đau đầu đó hành hạ.

END CHAP 2

Chap 3: Part 1

"Tại phòng ăn''

HeeChul vừa đặt SungMin xuống chiếc ghế hồng dành riêng cho cậu thì anh lại một lần nữa cảm nhận được một luồng sát khí ngút trời.

- Mời hai cậu chủ dùng cơm! - Han quản gia cung kính.(Dẻo: thề với reader là au đang bị lên tăng xông vì sức nóng tỏa ra từ 'ai đó')

SungMin đang tươi cười hớn hở và chuẩn bị 'thanh toán' đống thức ăn trên bàn nhưng khi những chiếc nắp được mở ra (kiểu mấy cái đĩa thức ăn trong các nhà hàng châu Âu đó!) thì ngay lập tức nụ cười trên môi SungMin tắt ngấm mà thay vào đó là một khuôn mặt dở khóc dở cười. Và để thấy điều gì làm SungMin bé bỏng lại có thái độ kì lạ đến vậy, chúng ta zoom kĩ bàn ăn nhé.

Woa! Phải nói toàn là cao lương mĩ vị ấy chứ. Nào là súp rau củ, gà nấu củ cải, cà rốt trộn,... Và còn có sinh tố cà rốt nữa.

(Dẻo: Này nhóc!

Min: Gì???

Dẻo: Sao toàn đồ ngon mà cưng nhăn nhó vậy?

Min *mặt hầm hầm bực bội*: Ngươi không để ý thấy có gì lạ à?

Dẻo: Ờ! Để ta xem... Hình như tất cả đều có nguồn gốc là cà rốt phải không?

Min: ...

Dẻolầm bầm chửi*: Đồ nhóc con láo toét, ta 'dìm hàng' cho mi chết! Hahaha! I'm God!)

Quay trở lại với phòng ăn, hiện giờ HeeChul tạm thời rơi vào tình trạng 'đơ toàn tập', SungMin thì lại tiếp tục cau có và Han quản gia đang nở một nụ cười đắc thắng. Mỗi người đang theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.

*HeeChul's pov*

- HanGeng ơi là HanKyung!(Mo??? Oppa thích chơi chữ quá nhỉ!) Đã biết Minnie rất ghét cà rốt mà sao anh lại nấu 'bữa tiệc của thỏ' chứ! Anh muốn khiêu chiến với nó hả!

*End HeeChul's pov*

*SungMin's pov*

-Cà rốt! Ta ghét mi! À không! Ta hận mi! Tất cả cũng tại umma hết. Chắc lúc ốm nghén con, umma ăn nhiều cà rốt quá chứ gì. Thế nên con mới bị thành thỏ con xinh đẹp, mà thỏ gì lại ghét cà rốt chứ!

*End SungMin's pov*

(Dẻo: Nhóc!

Min: Gì? Kêu hoài!

Dẻo: Nhà ngươi mới đọc 'Asagi tinh nghịch' phải không?

Min: Ủa? Sao biết hay vậy? Nhìn mặt ngu ngu mà cũng thông minh ra phết đấy chứ!

Dẻo *mặt đỏ lên (vì tức)*: Đừng trách ta đọc ác! Ta sẽ cho con Sói kia 'thịt' ngươi đẹp luôn!

Không hiểu sao tự nhiên có 1 kẻ hắt xì và 1 kẻ rùng mình)

*HanGeng's pov*

Con thỏ hồng không biết ăn cà rốt kìa, ta chống mắt lên xem hôm nay ngươi ăn trưa bằng cái gì? Dám bảo Chullie thuộc quyền sở hữu của ngươi à! Nhầm to! Chullie là của ta! CỦA TA! HAHAHA!!!( Á! Tính sở hữu cao thế)

*End HanGeng's pov*

Phải công nhận Han quản gia có cách trả thù rất độc đáo. Anh biết SungMin ghét cà rốt nên đã nấu thức ăn toàn từ cà rốt. SungMin lại rất bướng bỉnh nên chắc chắn sẽ không chạm tới bất cứ món nào và hệ quả dĩ nhiên là đói meo đói mốc cả lên.

Bữa cơm hôm đó diễn ra vô cùng căn thẳng. Han quản gia thì liên tục gắp thức ăn cho SungMin, còn SungMin chỉ liếc Han rồi ngồi im thin thít. HeeChul thì cứ ngó lơ để mặc 2 người đó muốn làm gì thì làm mặc dù anh là nguyên nhân chính của cuộc chiến đó.

. . .

Một tuần sau chả biết ai thắng ai thua nhưng Han quản gia cũng 'được' SungMin dán tờ giấy hồng hồng với nội dung: 'HanGeng-anh rể tương lai- thuộc quyền sở hữu của SungMinnie'. Có vẻ như thỏ con nhà ta đã ngán phải ăn mì gói thay cơm rồi.

HeeChul cũng lấy làm lạ lắm. Bình thường khi SungMin đã nói 'vật' nào là của mình thì đừng mong ai chạm vô được. Thế mà mấy lần Han và anh đang tay trong tay đi dạo ngoài vườn bị SungMin bắt gặp, cậu nhóc lại làm lơ như không có gì, vô tư đi qua.

- Minnie! Hyung đi ra ngoài một lát! Em ở nhà ngoan nhé! - HeeChul nói lớn rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng to.

- Xí! Lại hẹn hò với cái tên bán cơm chiên đó, bỏ Minnie ở nhà một mình. Appa Innie về Minnie mách appa cho coi! - SungMin ngồi dưới gốc cây anh đào, môi lại trề ra vẻ giận dỗi.

Đang ngồi nguyền rủa Han quản gia thì đột nhiên có cái gì đó rơi xuống đầu SungMin. Nhìn lại thì ra là một quả bóng nhỏ.

- Bạn gì đó ơi! Vui lòng trả cho mình được không? - Một cậu bé tóc màu bạch kim, dáng vẻ sợ sệt hỏi SungMin. Cậu nhóc đứng ở ngoài hàng rào, mắt nhìn chăm chú vào vật trên tay SungMin.

SungMin nhoẻ miệng cười, hỏi (ngu ngơ):

- Của bạn à?

Cậu bé lạ mặt khe khẽ gật đầu...

SungMin cười tươi hơn rồi chạy ra nắm lấy tay cậu bé đó vào nhà.

(Dẻo: Nhóc gan nhỉ? Dám dẫn người lạ vào nha ha.

Min: Kệ ta! Ngươi ko được ta nắm tay, tức hả?

Dẻo*lầm bầm*: Đồ ko biết trời cao đất dày. Ta ko 'hành' mi tơi tả, ta sẽ kô làm Kẹo Dẻo nữa)

15' sau

- Thì ra tên cậu là KyuHyun à! Mình gọi cậu là Hyunnie nhé!-Hiện giờ SungMin và người bạn mới quen đang ngồi trên chiếc xích đu vừa ăn bánh vừa trò chuyện nhưng Hyun chả có gì là đang chú tâm vào cuộc hội thoại cả. Cậu bé vẫn còn chú tâm vào chiếc bánh vị cafe trên tay mình.

-Sao Hyunnie không ăn?-SungMin lại hỏi-Không thích à? Hay mình đổi cái vị dâu cho cậu nhé!

-Ko! Mình thích lắm! Nhưng...chỉ vì...đây là lần đầu tiên...-Giọng Hyung nghèn nghẹn-có ai đó đối xử tốt với mình...như cậu!-Hyun nở một nụ cười thật đẹp.

-Ngốc quá!-SungMin kí nhẹ vào đầu cậu-Chúng mình là bạn mà! Ăn đi.

END PART 1

Cuộc gặp gỡ tình cờ...

...nhưng đó lại là định mệnh...

...của hai linh hồn bé nhỏ...

...ở hai thế giới...

Liệu???

...số phận có mỉm cười với họ.

Park 2:

*Bệnh viện Seoul*

Han quản gia đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở góc phòng bệnh. Mắt vẫn chăm chú quan sát người nằm trên chiếc giường bệnh kia, vẻ lo lắng hiện ra rõ nét trên khuôn mặt.

*flashback*

-Chullie à! Giờ em muốn đi đâu?-Han hỏi với vẻ mặt tươi cười. Không vui sao được khi cuối cùng anh đã có dịp đi chơi với người anh yêu rồi.

-Ưhm! Em muốn đi nhà hàng Rokkuko ăn. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không đi thăm RyeoWook! - HeeChul trả lời sau đó hôn chụt lên má Han làm anh đỏ mặt hết cả lên.

-Nhé Hannie! Nhé! - Chul tiếp tục nũng nịu.

-Được rồi! Được rồi! Thắt dây an toàn vào đi! - Han khe khẽ lắc đầu. Khó khăn lắm anh mới 'cắt đuôi' được con thỏ hồng ở nhà, ai ngờ lại bị vướng phải hạt Đậu tím. Nhưng biết làm sao hơn, Chullie đã xuống nước năn nỉ, rồi còn hối lộ anh bằng nụ hôn kia nữa thì làm sao anh nỡ từ chối chứ. Nói rồi Han nhấn ga, phóng nhanh về phía nhà hàng Rokkuko.

(Dẻo: Woa! Chul oppa quả là tài giỏi. Chỉ một chiêu thức nhỏ mà đã buộc Han oppa phải răm rắp nghe theo!

Chul: Chuyện nhỏ ấy mà! Han nhìn vậy chứ dễ dụ lắm, chỉ sau mỗi SungMin thôi! Mà mi nói 'buộc' là sao? Ta nhờ vả đàng hoàng mà!

Dẻo: Fic em, em muốn nói gì kệ em. Oppa mà nói nữa, em cho Han oppa đè bẹp anh đó!)

Vừa tới nơi, một cảng tượng cực kì cảm động diễn ra. HeeChul vừa bước xuống xe thì Wook từ trong nhà hàng chạy ù ra. Hai người ôm nhau thắm thiết, cứ như đã nhiều năm không gặp vậy. Mà thực chất cả hai mới không gặp có 2 tháng chứ mấy.

- Đậu nhỏ! Em lại cao thêm rồi đấy! - HeeChul nói sau khi đã ôm chán chê

- Vậy sao? Nhưng em thấy rất bình thường mà! - Wook chớp chớp mắt.

- Ngốc! - Chul trêu chọc - Mình cao hay không cũng không biết nữa!

- Em không có mà! - Wook nhăn nhó.

- Có!

- Không!

- Có!

- Không!

- Có!

. . .

Han lắc đầu rồi đi vào trong trước, chứ đứng mà đơị chắc anh sẽ bị cảm nắng mất. Thiệt tình, gặp nhau đó rồi lại cãi nhau ngay, bó tay với hai anh em luôn.

Sẵn đây giới thiệu luôn, Kim RyeoWook, chủ của nhà Rokkuko, hiện đang học lớp 10 trường cấp 3 Shining Star. Có biệt tài nấu ăn tuyệt ngon nên dù mới 15 tuổi mà đã xây dựng nên một nhà hàng danh tiếng bật nhất Seoul.

Vì cùng họ Kim nên nhiều người lầm tưởng RyeoWook là em ruột của HeeChul nhưng thật ra Ryeo Wook là trẻ mồ côi. Wook bị mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi từ khi còn rất bé, có thể vì thế mà trước lúc quen HeeChul, cậu lúc nào cũng trong khá u buồn, chả khi nào nở nụ cười nhưng đó chỉ là truyện của trước kia.

Trở lại với cuộc 'khẩu chiến' của Chul và Wook. Cái điệp khúc: “Có”-“Không” kéo dài chừng 15 phút thì cả hai cũng đã thấm mệt, đưa nhau chạy vào nhà hàng.

-Cho em nước! - Cả hai đồng thanh.

Han không nói gì, lẳng lặng đưa hai chai nước to đã chuẩn bị trước cho HeeChul và RyeoWook. Anh đã quá quen với việc này rồi.

- Hai anh em uống đã chưa? - Han hỏi sau khi thấy hai chai nước giờ chỉ còn trơ vỏ.

- Rồi ạ! - 'Dàn hợp ca' lại được xướng lên.

- Tốt! - Anh mỉm cười - Giờ chúng ta ăn thôi! - Rồi Han ra hiệu cho bồi bàn dọn thức ăn ra.

- Chullie hyung à! Dạo này bé Minnie sao rồi? Em nghe nói hôm sinh nhật hyung, nhóc đó cho đám trẻ con nhà giàu kia một trận phải không? - Wook hỏi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà.

HeeChul trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Ừ! Ai bảo lũ qủy con đó dám kêu anh và Minnie là yêu quái. Minnie đánh cho là nhẹ đó, anh mà ở đó, con bé Jess chết chắc!

- Anh nói con bé xấu ma chê quỷ hờn Jessica, con của giám đốc LeeSoMan đó hả?-Wook tiếp tục.

- Chứ ai vô nữa! Hy vọng Minnie không nói chuyện đó với oppa KangIn, không thì hai cha con nhà đó khó sống sót! Ủa? - Chul chợt giật mình - Cái gì mới xẹt ngang vậy nhỉ? - Anh đứng dậy, mặt tỏ vẻ lo sợ - Cái gì mới xẹt ngang vậy nhỉ? - Anh đứng dậy, mắt tỏ vẻ lo sợ.

- Chỉ là gió thôi mà! Em làm gì mà phản ứng mạnh dữ vậy? - Han kéo tay Chul, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Bữa ăn lại được tiếp tục, RyeoWook vẫn cứ huyên thuyên trong khi HanChul cứ chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân.

Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, HeeChul đột nhiên ôm lấy đầu rồi thét lên:

- Áaaaaaa! Đau quá! Đau chết đi được! Tôi sẽ không bao giờ làm theo lời bà đâu! Áaaaaa!

'Bặc'

Han điểm vào huyệt ngủ của Chul, anh nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện.

*End flash back*

Han cố nhớ lại và anh chợt nhận ra 1 điều khá kì lạ.

*Han's pov*

-Trước lúc Chullie bị mình đáng ngất, nến như mình nhớ không lầm hình như em ấy... có vẻ bị ai đó làm cho đau đầu. Rồi cả cơn gió kì lạ mà Chullie nói nữa... Có khi nào là do...

*End Han's pov*

Han đang suy nghĩ về thứ khiến cho HeeChul như vậy thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ kia.

- Han quản gia - Là ông Kim - HeeChul có sao không?

- Dạ thưa Chủ tịch, cậu chủ vẫn chưa tỉnh dậy ạ! - Han đứng dậy lễ phép trả lời.

KangIn không nói gì, lặng lẽ đến cạnh con trai mình. Nét mặt đầy vẻ lo âu.

- Bác sĩ bảo Chullie thế nào?

- Dạ! Bác sĩ bảo không sao nhưng không hiểu tại sao cậu chủ vẫn chưa tỉnh dậy ạ! - Han hỏi ngập ngừng - Chủ tịch! Tôi nghĩ ... Có thể tôi biết lí do ạ!

. . . . . . . .

- Nếu đúng như lời cậu nói thì liệu cậu có thể làm cho HeeChul tỉnh lại không? - Kim Chủ tịch nói với vẻ hoài nghi.

- Dạ được! Nếu như cậu chủ bị như tôi nghĩ thì chắc chắn tôi có thể giúp cậu chủ tỉnh lại!

- Được rồi! Cậu mau về chuẩn bị các thứ đi!

- Dạ! - Rồi Han với tay lấy chiếc áo khoác và mất hút sau cánh cửa.

Ông Kim lại thở dài nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Ông chợt nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Han quản gia đối với HeeChul. Chuyện của hai đứa nó ông biết chứ! Mặc dù đi làm suốt cả ngày nhưng qua những lời kể của Minnie, ông cũng đoán được phần nào. Nhưng giữa chúng nó vẫn còn một khoảng cách... Ông không muốn chúng nó sẽ giống như ông và LeeTeuk... Ông không muốn lịch sữ lặp lại:

- HanGeng! Tôi hy vọng mọi chuyện đúng như cậu đoán! Teukie! Em cũng nghĩ như anh mà, phải không?

END CHAP 3

Chap 4:

HanGeng bước dọc theo hành lang được trang trí bởi những món đồ cổ quý giá. Anh chợt dừng lại trước một căn phòng - phòng của HeeChul. Nhưng... Sao cửa phòng lại để mở thế kia? Lấy làm lạ, HanGeng bước vào xem thử.

SungMin đang nằm trên chiếc giường đỏ của HeeChul tay ôm chặt chú thỏ bông màu hồng mà Chul tặng sinh nhật lần trước. Đôi mắt cậu bé nhắm nghiền, nơi khoé mắt vẫn còn vương lệ.

- Chắc thằng bé lo cho Chullie lắm! - Anh với tay lấy chiếc chăn đỏ đắp lên người SungMin - Minnie yên tâm! Anh nhất định sẽ đưa Chullie hyung về với em!

- Ưhm... Anh hai ơi! Hức! - SungMin khẽ nấc lên. Nước mắt lại lăn dài trên đôi má bầu bĩnh.

Han thở dài, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh đứng lên và đi về phía kệ sách, tay anh xoay một bức tượng bằng tháp Eiflel. Bức tường chuyển động một cách nhẹ nhàng, hoá ra thứ mà mọi người gọi là kệ sách lại chính là cửa của một tầng hầm bí mật.

Căn phòng này là nơi bí mật của anh và HeeChul. Ngoài Han và Chul ra thì không ai biết sự tồn tại của nó, kể cả ông Kim.

Anh mở chiếc rương đã đóng một lớp bụi dày bên trên. Chiếc rương có vẻ rất cũ kĩ, lại được quẳng ở một xó phòng, không hiểu tại sao hôm nay lại được mở ra. Nó cứ kêu cọt kẹt mãi...

. . . . .

Sau một hồi tìm kiếm, Han lấy ra một quyển sách cũng khá cũ, bìa sách vàng ố cả đi. Trông có vẻ cũng bằng tuổi với chiếc gương kia. Anh chăm chú đọc những dòng chữ lằng ngoằng kia, hình như là chữ Trung Quốc.

. . . . .

Han khẽ rùng mình hoảng sợ, trong mắt vẫn còn có chút gì đó kinh hoàng.

Boong... boong... boong...

Chiếc đồng hồ cổ ở sảnh chính chầm chậm điểm 11 tiếng, đồng nghĩa với việc thông báo đã 11 giờ đêm.

Han giật mình, tay đánh rơi cả quyển sách kia. Rồi anh vụt chạy ra ngoài, trên tay là một cái áo choàng đen và một thanh kiếm bạc . . .

__________________________

Một bóng người bước tới, cuối xuống nhặt quyển sách dưới đất lên. Không khác gì với HanGeng, chàng thanh niên ấy cũng thoáng giật mình, đôi mày thanh tú khẽ chau lại:

- Mười hai giờ? Chẳng lẽ... lại là hôm nay? Không thể như thế được!

Rồi sau lưng anh chàng lạ mặt nọ, một đôi cánh trắng mọc ra toả hào quang sáng rõ cả căn phòng nãy giờ chỉ có vài ánh nến leo léc. Thoáng chốc, anh ta đã biến mất trong không khí...

__________________________

HanGeng cuối cùng cũng tới được bệnh viện lúc 11h15'

- Vẫn còn kịp giờ! - Anh thầm nghĩ và bước đến cạnh HeeChul. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, chốc chốc lại chau mày. Han bất chợt mỉm cười - một nụ cười đầy đau khổ nhưng nó vẫn rất đẹp.

Lấy sợi dây xích ở trong túi ra, Han bắt đầu trói HeeChul vào giường bệnh. Anh cố gắng giữ chặt Chul vào giường bệnh nhưng vẫn không làm đau cậu.

'11h30'

Khi cảm thấy những sợi xích kia đủ khả năng giữ HeeChul một lúc, Han mới ngồi xuống cạnh cậu. Anh khẽ đưa tay, vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia, gương mặt mà sau ngày hôm nay. À không! Chính xác là sau nửa tiếng nữa, có lẽ sẽ trở thành người giết chết anh. Anh lại mỉm cười - một nụ cười chua chát. Anh hận tại sao ông trời đã cho anh gặp cậu rồi lại đẩy anh vào một thử thách nghiệt ngã đến như vậy.

Anh vốn mồ côi cha mẹ từ khá sớm, một mình một bóng phiêu lạc từ Trung Quốc sang tận đây. Năm đó anh vừa tròn 9 tuổi...

Gia đình anh vốn là một dòng tộc trừ ma, ba đời đều là pháp sư chuyên diệt yêu quái giúp người. Và anh chính là truyền nhân cuối cùng của gia tộc đó, chả lẽ chỉ bảo vệ người anh yêu mà cũng không xong sao? Với lại... mạng sống hiện giờ cũng do Chul ban cho anh, bây giờ có bắt anh trả lại thì anh cũng không do dự mà đồng ý ngay. Và rồi anh nhớ đến lần đầu tiên anh gặp Chul - người làm thay đổi cuộc đời anh.

Anh còn nhớ đó là một đêm mùa đông lạnh giá của 2 năm về trước. Lần đầu tiên anh bước đến Seoul phồn hoa nhộn nhịp. Không tiền bạc, không người thân lại đang bị ốm nặng. Han cứ tưởng mình sẽ không thoát khỏi tay thần chết ấy chứ. Và rồi HeeChul đến, tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm cuộc đời anh. Han ngất xỉu trên đường bởi cơn sốt 30oC, khi anh tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện còn HeeChul đang ngủ gục trên ghế. Kể từ giây phút đó, Han biết rằng đã tìm được một nửa thật sự.

. . . . .

-ưhm...đây là đâu vậy? Sao mình lại...bị trói vậy nè?-Chul khẽ xoay người nhưng ngay lập tức bị các sợi dây xích giữ chặt lại-Hannie! Mau thả em ra đi!

Han không nói gì, chỉ tiếp tục ngồi yên đó nhìn cậu với ánh mắt đầy đau đớn. Lúc ấy đồng hồ chỉ 11h40' tối.

-Hannie! Có chuyện gì vậy? Em đau quá! Thả em ra đi?-Chul tiếp tục van nài.

-Anh nghĩ là có một chuyện em cũng nên biết!-Giọng Han trở nên lạnh băng khiến cho Hee Chul rất bất ngờ. Trước giờ, anh chưa từng nói chuyện với cậu như thế.

-Anh muốn nói gì?-Cậu hỏi,giọng bắt đầu nghèn nghẹn.

-Em...đang bị lời nguyền CaBăng!

- CaBăng? Cái quái gì vậy? - Cậu nhăn nhó, nét mặt đã trở lại bình thường.

- Để anh giải thích đã! - Han tiếp tục - Ca Băng là một trong những lời nguyền cổ xưa và tàn độc nhất. Người tạo ra lời nguyền này phải chấp nhận bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Khi vướng phải lời nguyền, em bắt đầu cảm thấy đau đầu và cơn đau ngày càng tăng dần lên do kẻ ếm bùa đang bắt đầu điều khiển lí trí của em.

- Hèn chi dạo này em cứ bị như vậy suốt. Thì ra là có kẻ giật dây ở phía sau. Mà cái lời nguyền Ca gì gì đó chỉ có thế thôi sao? Nếu vậy anh đâu cần trói em vậy chứ, đau chết đi được! - Chul nhăn nhó, thật sự những sợi dây xích đó làm cậu rất đau.

Han thở dài vì sự vô tư của Chul:

- Em yên lặng nghe anh nói hết đi được không?

*gật gật*

- CaBăng được nằm trong số các lời nguyền tàn ác nhất cũng bởi vì nó điều khiển được lí trí của nạn nhân. Lúc 12h đêm tức là thời khắc giao nhao giữa hai ngày âm dương trùng nhau và ngày bình thường, khi đó âm khí trở lên mạnh nhất và...

- Em sẽ bị gì? - Chul hỏi nét mặt bắt đầu lo sợ.

- Em sẽ mất kiểm soát và giết chết hết những người mà em yêu quý.

HeeChul thẫn thờ khi nghe được những lời đó. Cậu không thể tưởng tượng được rằng mình lại có thể giết những người thân của cậu ư? Appa KangIn, Wookie, Minnie và... cả anh nữa.

- Có cách nào phá vỡ lời nguyền đó không, Hannie?

- Có!

- Bằng cách nào?

- Anh đã bảo với ba em đưa Wookie và Minnie đi ẩn náo ở chổ khác rồi. Chỉ cần em không giết họ trước khi trời sáng thì lời nguyền ấy sẽ tự động biến mất! - Han nói.

- Nếu lỡ như... em giết một trong số họ thì sao? Em...

- Anh tin em sẽ làm được! - Han ngắt lời Chul.

HeeChul không nói gì, chỉ mỉm cười với anh và một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Han bước tới, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt kia:

- Ngốc! Sau lại khóc? Có anh ở bên em mà!

- Em không khóc, chỉ là nước từ mắt chảy ra thôi! - Chul cố chống chế.

Han lắc đầu trước tính ngang bướng của Chul, anh cuối người xuống. Và rồi môi tìm môi... Một nụ hôn thật chậm... Cả hai như muốn tận hưởng hết nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị mằn mặn kia. Mặn ư? Đó là nước mắt chăng? Của anh hay của cậu nhỉ?

Chul để mặc cho chiếc lưỡi của Han nghịch ngợm trong khoang miệng mình, dù cho không khí trong phổi cậu đang bị anh rút cạn dần. Cậu muốn thời gian hãy dừng lại, để anh và cậu ở bên nhau lâu hơn.

Phải chăng cậu quá hời hợt?

Hay là do cậu ích kỷ?

Hoặc là cậu quá vô tâm, quá tin tưởng anh và không hề biết rằng anh đang nói dối cậu . . .

END CHAP 4

Hai chiếc kim đồng hồ vẫn cứ chạy đua với nhau, vô tình làm cho ai đó cảm giác bất an vô cùng.

- Hannie à!_ Chul lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng, đôi mắt ánh lên vẻ sợ sệt.

Nhận thấy nỗi lo của Chul, Han không nói gì, chỉ lấy tay vuốt mái tóc đỏ của cậu. Anh hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác. Anh cũng lo, thậm chí còn lo hơn cậu nhưng anh tuyệt đối không thể để cậu biết điều đó. Hiện giờ anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu, nếu như anh không tỏ ra cứng rắn thì liệu cậu có đủ niềm tin để vượt qua không?

- Hannie! Hannie à!_ Cậu với vời bàn tay đang bị trói của mình với hy vọng gây được sự chú ý của anh.

Han giật mình. Khẽ mỉm cười trấn an cậu và nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia:

- Không sao đâu! Em bình tĩnh, đã có anh ở đây rồi!

Chul mỉm cười, tay siết chặt lấy tay Han. Cậu tin anh, tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần là anh nói thì chắc chắn đó là sự thật. Bởi vì cậu biết anh không bao giờ lừa dối cậu, không bao giờ.

Chiếc kim chỉ giờ và chiếc kim chỉ phút cuối cùng đã kết thúc cuộc đua của nó và đích đến là con số 12.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo nó là một mùi tử khí tanh nồng, làm cho người khác có cảm giác buồn nôn.

Trên bầu trời đêm kia, ánh trăng vàng bỗng trở nên đáng sợ kì lạ. Ánh sáng của nó dường như mang một sức mạnh của thế giới bên kia.

Gió ngày một mạnh hơn nhưng cây cối lại chẳng có vẻ gì là bị gió thổi cả…

Và rồi, tất cả các đồng hồ trong bệnh viện đều đồng loạt đổ chuông một cách bí ẩn.

Điện vụt tắt!

Gió lại càng mạnh hơn nữa, cứ như sắp có bão tới nơi.

- Kim HeeChul! Kim HeeChul!!!_ Một giọng nói lạ vang lên_ Giết! Giết hết đi!!!!! Kim KangIn, Lee SungMin, Kim RyeoWook và Han Kyung! GIẾT!!!!!!

HeeChul lúc đầu hơi hoảng loạn nhưng cũng mau chóng lấy lại được bình tĩnh, còn Han đứng lên thủ thế sẵn sang chiến đấu

- Ngươi là ai? Tại sao ta phải làm theo lời ngươi chứ?_ Cậu hét lên_ Có giỏi thì ra đây đi!

Một giọng cười man rợ từ bốn phía vang vọng lại như thay cho câu trả lời. Cánh cửa phòng bật mở và một làn sương mỏng tràn vào nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Đèn đã sáng trở lại…

Còn bầu trời đang dần chuyển dần sang màu đỏ…

Màu của máu…

Màu của sự chết chóc…

- Kì lạ thật! Ca Băng… Chỉ bị hù một cái là chạy mất sao?_ Han thầm nghĩ_ Chullie à! Em có…_ Han quay người lại nhưng…

Chiếc giường bệnh trống không, những sợi dây xích đã bị tháo từ bao giờ. Một cái bóng vụt qua, linh tính của Han cho biết đó chính là Chul.

- Sao Chullie lại không giết mình? Không lẽ…_ Han giật mình khi cái ý nghỉ kinh khủng kia thoáng qua. Vơ lấy thanh kiếm bạc và khoác vội chiếc áo choàng, Han phóng xe về phía biệt thự nhà họ Kim_ biệt thự Angel.

- HeeChul! Tuyệt đối không được làm vậy! Tuyệt đối không được!

Biệt thự nhà họ Kim- biệt thư Angel.

0h13’

Căn biệt thự giờ đây đang chìm trong bóng tối, HeeChul nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Phòng khách trống không. Cậu bước thêm vài bước, và rồi khi đã ở giữa căn phòng, tất cả các cánh cửa đồng loạt đóng kín. Chiếc đèn chùm bẳng pha lê bật sáng, từ trong góc phòng, có hai người từ từ tiến tới. Một người là ông Kim, người còn lại chính là chàng trai với đôi cánh thiên thần kia.

- Chullie! Con có sao không?_ Ông Kim lo lắng hỏi, nhưng đáp lại ông chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cậu.

Chàng trai kia bước lên, ngăn cản ông lại gần:

- Chú Kim! Cậu ta không còn là Kim HeeChul nữa đâu! Hiện giờ, cháu nghĩ cậu ta đã bị Ca Băng điều khiển rồi.

Ông Kim dường như vẫn không tin cho lắm, ông xoay người hỏi lại một lần nữa:

- Cháu chắc chứ, YeSung?

Người tên YeSung kia khẽ gật đầu. Ông Kim đau đớn nhìn đứa con trai của mình nhưng rồi ông vẫn không có vẻ gì là sợ hãi cả. Thậm chí trong đôi mắt đen tuyền kia ánh lên một chút gì đó giận dữ.

- GIẾT! GIẾT!_ Thứ âm thanh ghê rợn đó lại vang lên một lần nữa.

HeeChul không nói gì, chỉ thấy đôi mắt đang rực lửa địa ngục kia trong chốc lát dường như có dịu đi. Phải chăng cậu đang chiến đấu với Ca Băng?

Ông Kim và YeSung chỉ đứng im và hy vọng, hy vọng HeeChul đủ niềm tin để vượt qua được.

Ông Kim và YeSung chỉ đứng im và hy vọng, hy vọng HeeChul đủ niềm tin để vượt qua được. Nhưng… Phải chi đừng có chữ “nhưng” ấy thì tốt biết mấy… Không phải HeeChul thiếu niềm tin, chẳng qua là Ca Băng quá mạnh mà thôi…

Và rồi đôi mắt vừa mới có được chút ấm áp kia lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu: màu đỏ của sự chết chóc.

Bất ngờ, Chul lao nhanh về phía ông Kim, trên tay là một quả cầu lửa đỏ rực. Cậu ném quả cầu đó vào người ông Kim nhưng lạ thay, khi quả cầu lửa đến gần ông thì ngay lập tức tan trong không khí. Ông Kim không hề nao núng, thậm chí còn bình tĩnh đến lạ lùng:

- Tại sao lại như vậy?_ Giọng nói kinh khủng đó lại cất lên_ Mau giết hắn đi, Kim HeeChul!!!

Dứt lời, một quả cầu lửa to hơn lại được phóng về phía ông Kim. Ngay lập tức, YeSung mở tung đôi cánh trắng của mình che chắn cho cả hai người.

- Hay thật!_ Ông Kim gắt lên_ Ta bảo cháu che cho ta từ khi nào vậy hả?_ Rồi ông lại bước đến gần HeeChul hơn_ Nếu con muốn giết ta, cứ tự nhiên!

HeeChul nhìn ông với cặp mắt lạnh giá, giọng nói kinh tởm kia lại cất lên:

- Được thôi! Nếu như đó là điều ngươi muốn thì ta sẽ chiều theo ý ngươi vậy!

- Mau lên đi! Nếu giết được ta mà có thể giúp Chullie an toàn thì cứ việc. Nhưng ta nói trước, muốn giết ta, tốt hơn hết là đừng sử dụng ma pháp!

- Xém chút ta quên mất! Dù gì thì ngươi cũng ĐÃ TỪNG là kẻ thống lĩnh âm giới. Thứ ma pháp tầm thường của ta đâu làm gì được ngươi!_ Kèm theo đó là một giọng cười chế nhạo_ HeeChul! Mau kết liễu hắn đi!

Cậu từ tốn đi về phía ông Kim, trên tay bây giờ là một con dao sáng loáng. Nhưng khi con dao sắp sửa cắm sâu vào trái tim ông thì ngay lập tức một mũi kiếm bạc lao tới, đánh rơi con dao kia xuống.

- Cũng may là còn kịp!_ Han nói sau khi đẩy ông Kim về phía sau_ Chullie! Em quên mất những lời anh nói rồi hả?

- HA HA HA! Thật nực cười!_ Giọng nói kia lại cất lên nhưng… khoan đã… lần này không phải là giọng ồn ồn như đàn ông ban nãy. Mà là… một giọng eo éo của con gái. Nếu như lúc trước nó khiến người ta sởn gai óc thì hiện giờ sức gây ói còn cao hơn_ Ngươi quên là ta đang điều khiển tâm trí hắn sao?

Han chỉ đứng im lặng, ánh mắt buồn rười rượi, dường như anh vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó.

- Ta định giết Kim KangIn trước rồi mới tới ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn “được” chết đầu tiên thì … ta không khách sáo đâu

HeeChul lấy ra một chiếc roi dài hơn 2m, bao quanh nó là một màng lửa đỏ rực. Cậu vung nó về phía Han, ngay lập tức anh đưa thanh kiếm bạc lên cố chặt đứt sợi roi.

Chiếc roi nhanh chóng quấn lấy thanh kiếm bạc, sức nóng từ nó tỏa ra khiến cho thanh kiếm đỏ ửng cả lên. Rồi Chul vung tay về phía cái cửa sổ bằng kính, Han dĩ nhiên chịu không nổi sức mạnh kia nên bị ném theo hướng đó. Khung cửa sổ vỡ tan, những mảnh kính nhỏ găm đầy trên người anh và những giọt máu đỏ tươi lấp loáng dưới ánh trăng vàng.

YeSung thấy HanGeng có vẻ bị thương khá nặng, liền dang đôi cánh trắng muốt bay ra giúp nhằm không cho HeeChul nhân cơ hội lấy mạng Han.

- Cảm ơn!_ Han nói trong khi cố gỡ hết những mảnh kính vỡ ra_ Xưng hô thế nào đây nhỉ?

- Tôi là YeSung!_ Anh chàng vừa trả lời vừa cố né những đòn roi của Chul.

Han hơi ngạc nhiên khi thấy sau lưng Sung là đôi cánh trắng. Lúc nãy mãi đánh nhau với HeeChul nên anh không hề chú ý tới.

- Chẳng lẽ… mình lại gặp may đến vậy sao? Kì này Chullie được cứu rồi!_ Han thầm nghĩ.

Anh còn nhớ, lúc nhỏ cha anh đã từng nói cho anh biết. Thế giới không chỉ có con người sinh sống, tồn tại song song với nó là âm giới và thiên giới.

Thiên giới là nơi sinh sống của các thiên thần, tiểu tinh linh. Có thể nói, họ là những sinh vật hiền lành và đáng yêu nhất. Chính vì thế, họ luôn sống hòa nhập với con người.

Trái ngược với thiên giới chính là cõi âm hay còn gọi là âm giới. Nếu như thiên giới hòa hợp với con người bao nhiêu thì âm giới sống tách biệt với dương gian bấy nhiêu. Những ác quỷ và yêu tinh rất căm ghét loài người, coi con người là những sinh vật thấp kém, yếu đuối nên luôn tìm cách tiêu diệt dương gian. Và đặc biệt, họ không hề có cảm xúc.

Dòng suy nghĩ của Han bị cắt ngang khi một quả cầu lửa bay về phía anh. Han vội cầm lấy thanh kiếm rồi bay lên một ngọn cây gần đó.

Hiện giờ HeeChul đang bị YeSung trói lơ lửng ở trên không bởi một cơn lốc nhỏ.

- Anh là thiên thần, đúng không?_ Han đưa mắt hỏi dò YeSung.

- Phải! Thì sao?_ Sung hỏi ngược lại.

- Có vẻ như anh cũng biết về lời nguyền Ca Băng nhỉ? Anh chính là người đã lẻn vào mật thất của tôi phải không?

- …

- Anh yên tâm!_ Han mìm cười_ Tôi không trách anh đâu!. Vậy thì… anh đã biết mình phải làm gì rổi nhỉ?

- Anh định làm thế thật sai?_ Sung cuối cùng cũng chịu quay mặt lại nói vối Han_ Có thể anh sẽ…

Sung chưa nói dứt câu đã bị Han ngắt lời:

- Tôi đã quyết định rồi. Muốn phá giải Ca Băng thì chỉ có duy nhất cách đó thôi.

Ngưng một lát, Han tiếp:

- Một lát nữa, tôi muốn anh cùng tôi tạo một kết giới thật vững chắc. Mọi chuyện còn lại, cứ để tôi lo liệu.

Sung lắc đầu ngán ngẩm:

- Tôi thật không hiểu nổi anh, thật ra thì tôi chỉ có thể giúp đến đó thôi. Chuyện của nhận gian , tôi không tiện can thiệp quá sâu.

Han mỉm cười đáp:

- Anh chưa yêu nên có lẽ không hiểu điều đó đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh trước.

*Sung’s pov*

Yêu ư? Ai bảo tôi không hiểu chứ! Rất rõ là đằng khác! Nhưng tôi không can đảm như anh, cả lời yêu tôi còn không dám nói nữa là. Han à! Thật sự anh làm tôi ngưỡng mộ đó!!

*end Sung’s pov*

Chap 6:

Part 1:

Theo kế hoạch, HanGeng và YeSung tạo một kết giới bằng gió xoáy thật vững chắt ở khu rừng phía sau biệt thự Angel để tránh ảnh hưởng tới bên ngoài.

- Ngươi muốn gì? - Giọng nói chua hơn dấm cất lên.

Han lại cười, một nụ cười mỉa mai:

- Câu này phải để ta hỏi ngươi chứ! NÓI! Tại sao lại bám theo Chullie?

CaBăng chả nói gì, chỉ bật lên giọng cười the thé.

- Cái đó cũng không còn quan trọng nữa. - Han lại lên tiếng - Kết giới này chắc chắn thế nào, chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ? Nó lại được nối với dây sinh mệnh của ta nên mới được như thế, muốn phá nó thì ngươi chỉ còn cách duy nhất là... giết ta thôi!

.....

- Sao? Ngươi sợ ta sao? - Han khiêu khích.

- KIM HEECHUL!!!! SAU KHÔNG MAU GIẾT HẮN? - CaBăng hét lên.

Nhưng thật lạ, cậu vẫn đứng yên nhìn Han với đôi mắt lạnh lùng, bàn tay nắm chặt lại đến suýt bật máu.

*HeeChul's pov*

- Làm ơn! Làm ơn buông tha tôi! Nếu muốn thì bà cứ giết chết tôi đi. Đừng bắt tôi làm hại những người tôi yêu quý mà! Tôi cầu xin bà đó!

*End HeeChul's pov*

- Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì ta đâu cần phải bán linh hồn mình cho CaBăng chứ! - Giọng nói kia gầm gừ giận dữ với ý nghĩ của Chul. Ngươi ngoan ngoãn đi, đừng trách ta độc ác.

- KHÔNG!!!!!!!! - Và rồi lí trí của Chul bị nhốt trong một cái lồng sắt khiến cậu không còn điều khiển được thân thể mình.

Cậu tiếp tục phóng những qủa cầu lửa vào Han nhưng anh chỉ tìm cách né tránh chứ không hề có ý gì muốn tổn thương cho cậu.

Dĩ nhiên, việc này khiến CaBăng điên tiết lên, nó cứ ra lệnh cho cơ thể Chul tung ra những chiêu thức mạnh nhất mà chỉ cần sơ hở để dính một chiêu thôi thì cũng đủ để mất mạng.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Trong khi đó, bên trong ngôi biệt thự mang tên Thiên thần cũng đang xảy ra một chuyện khác.

- Tình hình thế nào rồi YeSung? - Ông Kim hỏi khi vừa thấy Sung bước vào sảnh chính.

- Cháu cũng không rõ nữa, chú KangIn! Nhưng sau khi tạo kết giới và để HeeChul cùng Hangeng vào đó thì mọi chuyện có vẻ vẫn còn trong tầm kiểm soát - Sung vừa xếp đôi cánh trắng vừa đáp.

- Hy vọng... hai đứa nó đều bình an! - Ông Kim đưa mắt nhìn về phía xa xăm.

YeSung cũng không muốn nói gì thêm, cậu chỉ thầm nghĩ:

- Thì ra cả chuyện đó cậu ta cũng giấu cả chú Kim. HanGeng ơi là HanGeng! Anh đang biến tôi thành đồng phạm rồi đó!.

Khi cả ngôi biệt thự đã chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của cả ông Kim và YeSung.

- Appa! Appa ơi! - Tiếng của SungMin phá tan cái không khí ngột ngạt đó.

- Chuyện gì vây, Minnie? - Ông Kim giật mình, cuối người bế SungMin.

- Anh hai đâu rồi appa? Con cần gặp Chullie hyung ngay!

Ông Kim thoáng chút bối rối:

- Anh hai đang ở trong bệnh viện, làm sao ở đây gặp Minnie được!

- Không thể nào! Umma nói với Minnie là Chullie hyung đang ở khu rừng phía sau nhà mà! - SungMin ngây ngô cãi lại.

Ông Kim bàng hoàng cả người, ông liền hỏi dồn:

- Con nói cái gì? Con gặp umma sao? Khi nào?

- Lúc nãy ạ! Minnie đang ngủ thì umma đánh thức Minnie dậy, bảo là Chullie hyung đang gặp nguy hiểm. Umma còn nói là cần đưa cho hyung ấy sợi dây chuyền này! - SungMin vừa nói vừa lấy sợi dây chuyền mặt đá ruby đang đeo trên cổ mình. - Umma xấu lắm appa! Umma chỉ đeo cho Minnie xong thì biến mất tiêu.

Ông Kim và YeSung, không cần nói cũng biết hai người đó ngạc nhiên như thế nào. Ông đưa tay đón lấy sợi dây chuyền nhưng ngay lập tức SungMin rụt tay lại:

- Appa lúc nào cũng lằng nhằng hết! Minnie tự đi tìm Chullie hyung!

Rồi SungMin nhảy phóc khỏi tay ông Kim, chạy vụt ra cửa. Ông Kim hơi hốt hoảng nhưng rồi cũng đuổi theo SungMin.

YeSung thì vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận:

- Chú Lee ơi là chú Lee! Chú đã hứa gì với cháu để bây giờ lại lén lút xuống đây!

END PART 1

Part 2:

Ông Kim cứ mãi đuổi theo SungMin cho đến khi cả hai đã ở giữa khu rừng. Nhưng... đáng lẽ ở đó phải có một kết giới bằng lốc xoáy, đằng này chỉ có một mảnh rừng bị cháy rụi và... HeeChul đang ôm lấy HanGeng với gương mặt đẵm nước mắt.

- Hannie! Anh có sao không? Em... em... không cố ý! - Chul nói trong màn nước mắt.

- Chullie ngốc! *khụ* Không ai trách em đâu! *khụ* - Han đưa tay cố gắng ngăn không cho những giọt lệ tiếp tục chảy - Em khóc *khụ* trông... xấu lắm!

Và rồi Han khụy xuống. Chul hốt hoảng quỳ xuống theo, tay vẫn ôm chặt lấy anh, còn tay khi nâng đầu anh dậy trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Anh bảo chỉ cần em không giết bất cứ ai trước khi trời sáng thì lời nguyền sẽ tự động biến mất mà! Hức! Hức!

- Xin lỗi em *khụ* vì anh đã nói... dối! CaBăng... thật sự không hề... có cách phá... giải! *khụ* - Và Han ho ra một ngụm chất lỏng màu đỏ - Muốn hóa giải CaBăng *khụ* chỉ có duy nhất cách... này thôi!*khụ*. Em xem! Hiện giờ CaBăng đang bị nhốt... trong đây này! - Anh vừa nói, vừa đưa một viên đá màu đen lên.

Chul gạt hòn đá khỏi tay Han rồi nắm lấy bàn tay kia thật chặt. Đôi môi anh đào bị cắn chặt để ngăn tiếng khóc đến bật máu.

- Chullie! - Han thều thào - Hứa với anh... hãy cố sống thật... tốt... nhé!

Và cuối cùng...

HeeChul đã để vụt mất bàn tay HanGeng...

Chul vẫn cứ khóc, khóc mãi...

Nhưng...

...Han đã...

...mãi mãi...

...không bao giờ tỉnh lại...

Ông Kim và SungMin cứ đứng yên ở đó. Cả hai đều vẫn chưa tin vào sự thật. SungMin cũng khóc, khóc rất to, khiến cho ông Kim dỗ mãi không nín.

Bỗng dưng... một luồng sánh đỏ rực tỏa ra bao quanh lấy Han và Chul. Thứ ánh sáng ấy sáng dần lên, cùng lúc đó, sau lưng Chul mọc ra một đôi cánh trắng, điểm xuyến trên đôi cánh thiên thần đó vô số sợi lông màu đỏ nằm xen kẽ. Dưới ánh trăng, đôi cánh đó càng lung linh hyuền ảo.

SungMin ngưng khóc, vội tuột ra khỏi vòng tay của ông Kim và chạy đến bên HanChul.

- Chullie hyung! - Min khẽ lay Chul.

- Sao em lại ở đây? - Chul vẫn không ngước mặt lên, nếu như để ý hơn một chút, Min vẫn có thể thấy những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Umma bảo em là khi nào hyung mọc *lấy tay chỉ chỉ* thì đưa sợi dây chuyền này cho anh.

HeeChul ngước mặt lên tỏ vẻ nhạc nhiên:

- Umma? Em gặp umma sao? Lúc nào?

Rồi như chợt nhớ ra cái gì đang vướng víu trên lưng, Chul tiếp tục:

- Ý em nói... umma biết trước... anh sẽ mọc thứ này ư?

SungMin chưa kịp trả lời đã bị YeSung đứng sau lưng làm cho bất tỉnh. Còn Min sau khi đã kịp đeo sợi dây chuyền mặt đá ruby cho hyung mình thì đôi cánh của Chul cũng xếp ngay lại.

- Cũng may là có con ở đây! - Ông Kim từ từ bước tới - Phiền con mang Chullie và Minnie về phòng nhé! Mọi chuyện ở đây cứ để ta sắp xếp!

YeSung khẽ gật đầu, một tay thì bế lấy SungMin còn tay kia đỡ lấy HeeChul xốc lên vai rồi bay một mạch vào nhà. Bỏ lại một mình ông Kim xoay sở với cái xác mang tên HanGeng...

END PART 2

Part 3:

Đặt HeeChul xuống cái sofa cẩn thận, YeSung cũng ngồi bệt xuống cái ghế gần đó. Lấy tay di di hai bên thái dương mình, YeSung không dám tin thứ mà mình vừa được thấy.

"Cạch"

- HanGeng... chết rồi phải không, chú Kim?

- Ưhm! Con đã biết trước chuyện này à? - Ông Kim đáp.

- Dạ! - Sung ngập ngừng - Cháu không định giấu chú nhưng vì không còn sự lựa chọn nào khác nên...

- Ta hiểu mà! Con không cần phải giải thích đâu! Dù sao thì mọi chuyện cũng... - Nhưng con thì có!

Ông Kim chưa nói hết câu thì đã bị HeeChul ngắt lời.

- Appa! Con muốn biết lí do của những chuyện này! - Cậu ngồi dậy, những giọt nước mắt vẫn còn lưu trên mí.

- Chullie! Con tỉnh rồi à? Con có sao không? - Ông Kim tiến tới, đỡ Chul ngồi dậy.

- Thể xác thì không nhưng tâm hồn con thì có đấy! - Cậu lạnh lùng trả lời - Cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra!

YeSung thấy ông Kim khó xử, bèn lên tiếng hộ ông:

- Vậy cậu muốn biết điều gì?

- Anh là ai? - Chul hỏi, trong khi mắt vẫn nhìn về hướng vô định.

- Tôi là YeSung, là một người bạn của mê cậu. Và là một trong tứ đại thiên thần của Thiên giới như cậu.

- Như tôi? - Đến lúc này thì cậu không khỏi ngạc nhiên. Chợt nhớ đến đôi cánh của mình lúc nãy, Chul tiếp - Tôi không hiểu lắm!

- Tôi nghĩ mọi chuyện nên để chú Kim giải thích sẽ rõ ràng hơn! - Anh đưa mắt về phía ông Kim.

- Appa!

Ông Kim khẽ thở dài:

- Thật ra, cả ta và mẹ con đều không phải người bình thường. Mẹ con vốn là hỏa thiên thần trên Thiên giới, ta lại là Thiên vương thống lĩnh Âm giới. Chúng ta tình cờ gặp và yêu nhau. Sau đó, vì tránh sự truy đuổi của hai phía mà ta và mẹ con đã trốn xuống dương gian này sinh sống. Không bao lâu sau con và Minnie lần lượt ra đời. Có lẽ vì thế mà hai đứa mới khác người như thế! - Ngừng một lát, ông tiếp - Cho đến khi mẹ con bị áp giải về Thiên giới, nhưng điều ta không ngờ là con lại mang sức mạnh của mẹ!

- Hèn gì appa không có vẻ gì là tìm kiếm umma, còn umma thì lại biết trước là con sẽ mọc cái thứ kia! - Chul lên tiếng - Vậy... còn chuyện của Hannie thì sao? - Cậu nói với giọng run run - Anh ấy nói là sẽ không có chuyện gì xảy ra mà! Tại sao anh ấy lại nói dối con chứ?

Mãi lúc này, YeSung mới chịu lên tiếng:

- Han quản gia không nói cho cậu biết cũng chỉ vì anh ấy muốn tốt cho cậu thôi! Thật ra ngay từ đầu, Ca Băng đã không hề có cách phá giải!

- Ý của anh là... - Chul ngập ngừng.

- Không phải vô cớ mà Ca Băng nằm trong số những lời nguyền tàn độc nhất. Muốn phá giải nó thì chỉ còn cách mạng đổi mạng thôi!

- Vậy là Han đã... - Lúc này Chul đã không còn kìm nén cảm xúc được nữa, những giọt nước cứ rơi.

YeSung khẽ gật đầu:

- Nhưng tôi không biết nên bảo là cậu may mắn hay xui xẻo nữa! Đáng lẽ ra Han quản gia có thể sống xót khi nhốt Ca Băng vào đá Tam sinh, ai ngờ...

- Chuyện gì? - Chul hỏi khi thấy Sung im lặng mãi.

- Đá Tam sinh vốn là một loại đá có sức mạnh rất kinh khủng nhưng chỉ cần là người biết điều khiển nó thì sẽ không sao mặc dù vẫn có chút nguy hiểm. Tôi đồng ý tạo giới giúp anh ta cũng vì tôi cứ tưởng anh ấy đơn giản chỉ là một pháp sư, ai ngờ anh chàng tên HanGeng đó lại có sinh thần là giờ âm ngày âm tháng âm năm âm. Trong khi đá Tam sinh cũng thuộc chí âm. Hai cái tương khắc với nhau nên dĩ nhiên Han phải hy sinh, vết thương mà cậu gây ra cho anh ta, thật ra chẳng thấm vào đâu cả!

Vừa dứt lời, HeeChul đã bật khóc tức tưởi. Dù biết bản thân phải cứng cỏi lên nhưng nổi đau mà cậu đang phải chịu đựng thật sự quá lớn.

Những kí ức chợt ùa về như một cuốn phim quay chậm...

*Flash back*

- Chullie à! Làm... làm... - Han quản gia vừa lắp bắp nói, vừa đưa ra một chiếc hộp nhỏ xíu màu đỏ.

- Làm gì? - Chul gằn giọng, mặc dù thừa biết điều anh muốn nói nhưng cậu vẫn cứ giả vờ mãi.

- Ờ thì làm... làm...

- Này! Có gì thì nói nhanh lên, tôi không có rảnh đứng đây mà nghe anh nói nhảm đâu! NHANH LÊN!

- LÀM VỢ ANH NHÉ! - Han nhắm tịt mắt, đưa chiếc hộp cho Chul.

Khỏi cần nói cũng biết hiện giờ cậu trông ngố như thế nào. Đôi má thanh tú ửng hồng cả lên.

- Anh... anh... anh nói nhảm gì vậy? Cái gì mà làm vợ?

- Anh không đùa đâu! Thật sự là anh muốn lấy em làm vợ! Anh rất nghiêm túc! - Han bỗng mạnh dạn hẳn lên, dứt lời, anh quỳ xuống bằng một chân, tay kia mở hộp lấy chiếc nhẫn bạc ra, tay còn lại thì nắm lấy tay trái của Chul.

Chul sững người. Không phải cậu không hiểu tình cảm của anh dành cho cậu. Cậu hiểu rõ ấy chứ nhưng... Cứ ngỡ là anh chỉ tỏ tình rồi bảo: "Hãy làm người yêu của anh" thôi. Ai dè lại cầu hôn luôn, thử hỏi cậu phải phản ứng như thế nào bây giờ?

- ...

- ...

- ...

- Chullie! Hãy lấy anh nhé! - Han hỏi, tay lại khẽ siết chặt tay Chul hơn.

- Han... Hannie à!

- Chuyện gì?

- Hình như... anh quên mất một điều! - Chul ngập ngừng - Em mới có 15 tuổi, làm sao... đám cưới được! - Giọng cậu nhỏ dần, đôi má đã đỏ nay càng đỏ hơn.

- Ừ nhỉ! Sao mình quên mất tiêu! Nhìn em không ai nghĩ là 15 tuổi đâu! Lấy anh nhé! - Han phẩy tay.

- Yaaaaa!!!!!!!! Anh nói vậy là có ý gì hả? Chê tôi già phải không? - Chul nhăn nhó, tay đánh túi bụi vào người Han.

- Á! Đau! Tha cho anh! Anh đâu có ý đó! - HanGeng dù bị đánh nhưng miệng thì vẫn cười toe toét.

Nói rồi, cả hai rượt đuổi nhau mãi, quên mất cả chuyện lãng mạn khi nãy.

* End flash back*

Anh đã cầu hôn với cậu như thế đấy, chỉ tiếc là lúc đó tại sao cậu lại không gật đầu đồng ý mà lại đi đánh anh túi bụi.

- Chullie! - Ông Kim khẽ lay cậu, phá vỡ cái không khí im lặng nãy giờ.

- Con không sao đâu appa! Con mệt rồi, con đi nghỉ! - Cậu trả lời cho có rồi đứng dậy bước đi.

_______________________________

Dù nói là đi nghỉ nhưng Chul lại đi về phía một căn phòng nhỏ khác, được xây dựng cách biệt với bên ngoài. Cậu đứng tần ngần hồi lâu trước cửa nhưng rồi Chul vẫn quyết định đẩy cửa vào. Linh tính.

Han đang nằm trên chiếc giường ở góc phòng, nét mặt bình yên giống như đang ngủ. Ai có thể tin là anh đã chết chứ.

Chul bước tới ngồi xuống cạnh Han, tay cậu xiết chặt lấy anh. Đôi bàn tay to lớn ấm áp ngày trước sao giờ lại lạnh lẽo thế này.

- Hannie! Em đến thăm anh đây! Sao anh kì vậy, em tới nảy giờ mà anh cứ ngủ hoài là sao? - Chul nói, môi nở một nụ cười _ nụ cười dành riêng cho người cậu yêu.

Anh xấu lắm! Dám nói dối em! Anh bảo rằng em sẽ không sao. Ừ thì không sao thật nhưng anh lại thế này thì thà để anh chết sẽ tốt hơn!

Lấy tay kia vuốt ve gương mặt hoàn mĩ của Han, Chul lại mỉm cười nhưng sao nụ cười ấy lại chua chát, cay đắng đến thế.

*Tách*

*Tách*

Và rồi những giọt nước mắt lại thi nhau rơi, rơi mãi. Đặt đầu mình lên bờ ngực vững chải của anh, cậu lại khóc thút thít:

- Hannie xấu lắm! Đã bảo là sẽ chăm sóc Chullie suốt đời mà. Sao giờ lại bỏ Chullie chứ!

HeeChul cứ như thế, cậu cứ gục đầu trên người anh và khóc, miệng không ngừng trách móc anh. Mãi cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt và đau đớn...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Một bóng đen tiến tới cạnh Han và Chul:

- Anh xin lỗi, Chullie! Anh đã đến trễ mất rồi!

End part 3

END CHAP 6

Chap 7:

- Kì lạ thật! Chả lẽ Han quản gia vẫn còn sống thật?

- Cháu nghĩ chuyện này có lien quan đến người của Âm giới đấy, chú Kim!

- Chullie à! Ta nghĩ con đừng tiếp tục hy vọng hay tìm kiếm nữa! Vậy đi! Mọi người giải tán được rồi!

- Đi đi con Nhanh lên!

Chap 8:

- Minnie à! Cậu đẹp quá! Rất giống cô dâu!

- Nếu Minnie là cô dâu thì Hyunnie phải là chúa rể nhé!

*Chụtttttttttttttttttt*

- Được rồi! Được rồi! Hyunnie sẽ chịu trách nhiệm với Minnie!

- Minnie đừng khóc! Kyu hứa là sẽ về thăm Minnie mà, thật đó! Kyu sẽ không quên mất Minnie đâu!

CHAP 7

Sáng hôm sau.

Những tia nắng sớm len lỏi vào phòng đùa nghịch trên mái tóc đỏ của Chul, khiến cho cậu muốn ngủ them cũng không được.

- Ưhm.. Hannie à!_ Cậu nheo mắt, cố thích nghi với ánh sáng. Chợt, cậu thấy có gì đó hơi là lạ. Nếu như cậu nhớ không lầm thì tối qua cậu đã thiếp đi trên người anh mà, nhưng tại sao bây giờ cậu lại nằm ngay ngắn trên giường chứ?

- Hannie!_ Cậu bật dậy. Căn phòng chỉ có một mình cậu mà thôi.

- HANNIE!_ Cậu gọi to, trong long vừa mừng , vừa sợ lại vừa có chút gì đó gọi là hy vọng, hy vọng rằng anh vẫn còn sống.

Chạy thật nhanh xuống dưới sảnh chính, HeeChul thấy ông Kim, YeSung và SungMin đang ngồi nói chuyện rôm rả. Cậu từ tốn bước đến, cố gắng giữ bình tĩnh dù con tim cậu sắp nhảy raq khỏi lòng ngực vì hồi hộp:

- Appa!

- Chullie! Con dậy rồi đó à?_ Ông Kim mỉm cười_ Mau đi rửa mặt đi rồi còn xuống ăn sáng nữa!

- Appa à! Hannie đâu rồi?_ Chul e dè hỏi.

Ông Kim chợt chau mày, ông cứ tưởng cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận chuyện Han đã…

- Chullie à! HAN. ĐÃ. CHẾT. RỒI!_ Ông gằn giọng, cố nhấn mạnh từng chữ_ Chẳng phải suốt đêm qua con đã ở cạnh cậu ta suốt sao? Giờ còn hỏi ta câu đó! Đừng tưởng ta không biết con đã làm gì!

Cậu tròn xoe mắt nhìn mọi người. Phải! Tối qua cậu đã ở suốt bên anh nhưng sáng nay khi cậu thức dậy thì lại chì có mình cậu mà thôi. Nếu như anh đã chết thì tại sao lại tự nhiên biến mất được chứ.

- Không thể nào! Nhất định Hannie vẫn còn sống! Nếu như anh ấy đã chết thì tại sao khi con thức dậy thì lại chỉ có một mình? Xác chết có thể biết đi sao?_ Cậu tức tối nói_ Trừ khi… appa đã đem giấu Hannie đi!

Thái độ của Chul làm ông Kim hết sức bất ngờ. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra chứ?

- Chullie! Con nói cái gì ta không hiểu! Tại sao ta phải đem giấu Han quản gia? Rồi cái gì mà biến mất? Ai biến mất?

* HeeChul’s pov*

- Nếu như appa không giấu anh ấy thì không lẽ anh ấy vẫn chưa chết sao?

* end HeeChul’s pov*

- Con không biết! Sáng nay con thức dậy thì đã không thấy Hannie đâu cả. Appa! Có khi nào Hannie vẫn còn sống không?

- Không thể nào! Ta đã kiểm tra rất kĩ, rõ ràng là mạch của Han quản gia đã ngừng đập rồi mà!_ Ông Kim nhíu mày suy nghĩ.

Đột nhiên YeSung đứng dậy, bước tới ẵm SungMin đang ôm thỏ bông ngơ ngác rồi đi thẳng về phía căn phòng kia:

- Muốn biết rõ thì tốt nhất chúng ta nên đi xem thử! Này SungMin, ăn kẹo thì cũng đừng để dính vào áo hyung chứ! Hư quá!_ Sung thoáng nhăn mặt khi Min đang quẹt quẹt cái tay dính đầy kẹo của mình vào người anh.

SungMin chẳng nói gì chỉ nhe răng cười rồi “chăm chỉ” trét kẹo tiếp. Lắc đầu bất lực, YeSung chỉ còn biết làm lơ đi tiếp, theo sau là ông Kim và HeeChul.

-----------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng bật mở, quả đúng như lời HeeChul nói, căn phòng trống rỗng. Ông Kim cau mày, rõ rang là ông đã để xác Han ở đây nhưng sau bây giờ lại chẳng thấy đâu:

- Kì lạ thật! Chả nhẽ Han quản gia còn sống thật?_ Ông Kim thốt lên sau một chút ngỡ ngàng.

Chợt có một thứ gì đó ở góc phòng thu hút sự chú ý của YeSung. Bước tới gần hơn để xem xét, thì ra là một sợi lông màu đen tuyền. Mặt anh đang lại, rồi với giọng lạnh lùng anh nói:

- Cháu nghĩ chuyện này có liên quan đến người của Âm giới đấy, chú Kim!

- Sao?_ Ông Kim ngạc nhiên hỏi.

Đưa sợi lông cho ông Kim xem, anh tiếp:

- Chú tự xem đi!

Ông Kim biến sắc khi nhìn thấy nó:

- Chullie à! Ta nghĩ con đừng tiếp tục hy vọng hay tìm kiếm nữa! Vậy đi! Mọi người giải tán được rồi

HeeChul nãy giờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại bị lời nói của appa mình làm choáng váng:

- Appa! Appa nói gì vậy? Hình như con nghe lầm phải không?_ Cậu nói với giọng đều đều không chút biểu cảm.

- Con không nghe nhầm đâu! Mau dẫn Minnie về phòng đi!

- Tại sao?_ Vẫn cái giọng lúc nãy, Chul tiếp.

- Con không cần biết điều đó!_ Ông Kim quát, trông ông lúc này thật đáng sợ.

- CON CẦN PHẢI BIẾT!_ Cậu hét lên, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn chứ.

- Ta nói: ĐI. VỀ. PHÒNG NGAY!_ Ông Kim nhấn mạnh từng chữ một, hy vọng có thể khiến cho đứa con ngoan cố của mình nghe lời nhưng xem ra điều đó chỉ làm cho cậu thêm kích động.

- Ông là đồ máu lạnh! Làm sao ông hiểu cảm giác mất đi người mình yêu chứ! Cũng đúng thôi! Cái ngày mà umma LeeTeuk mất tích, ông thậm chí còn không đi tìm kiếm nữa là!_ Cậu mỉm cười chua chát, cậu đâu biết từng lời nói mà cậu thốt lêntựa như hang ngàn mũi dao găm vào tim của cha mình.

Rồi HeeChul bước tới, giật lấy SungMin trên tay YeSung:

- Đi thôi Minnie! Hyung không muốn em bị nhiễm tính máu lạnh của chính cha mình đâu!_ Cậu đi nhanh ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

- Chú Kim!_ YeSung khẽ bước đến, đặt bàn tay của mình lên đôi vai đang run lên vì cố kiềm nén xúc động của ông.

- Ta không sao! Con về phòng đi, ta cũng hơi mệt! Ta về thư phòng nghỉ trước!

Dứt lời, ông Kim đi ra cửa rồi mất hút sau cánh cửa màu nâu đậm.

--------------------------------------------------------------

Tại phòng của HeeChul

- Chullie hyung!_ SungMin lên tiếng sau một hồi im lặng. Lúc này cả hai đang nằm trên chiếc giường màu huyết dụ, HeeChul ôm chặt lấy SungMin, đôi môi đỏ xinh vẽ lên một nụ cười mãn nguyện:

- Minnie à! Em có tin là Hannie hyung vẫn còn sống không?

- Dạ tin!_ Min cười toe toét.

- Minnie ngoan lắm!_ Chul xoa đầu Min, làm rối tung mái tóc hồng mềm mại. Nhưng cậu đâu biết thâm tâm của SungMin đang nghĩ gì.

*SungMin’s pov*

“ Chullie hyúng Hannie hyung thật sự đã chết rồi nhưng em phải làm sao để hyung thôi hy vọng và chấp nhận điều đó đây. Còn appa KangIn nữa, hyung nói vậy có biết là làm appa buồn lắm không.

*end SungMin pov*

Nếu như biết được những suy nghĩ đó của SungMin, chắc không ai dám nghĩ đó là của một đứa bé năm tuổi.

Một lúc sau, SungMin thấy HeeChul đã thiếp đi bèn nhẹ nhàng ngồi dậy:

- Umma! Phải chi có umma ở đây thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn!

*flash back*

- Minnie! Minnie à! Dậy đi con! Umma đây!_ LeeTeuk khẽ lay lay cậu nhóc đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông màu hồng kia.

- Ưhm… Umma? Umma thật hả?_ Min từ từ hé mắt, đến khi nhìn thấy rõ người đang mỉm cười nhìn mình, cậu mới ngồi bật dậy, ôm chầm lấy mẹ mình.

- Umma! Con nhớ umma lắm!_ SungMin mừng rỡ reo lên. Mặc dù khi mẹ mất tích, cậu chỉ mới hai tuổi nhưng trong suốt ba năm qua, chưa bao giờ cậu quên hình dáng của mẹ- người mà cậu vô cùng yêu quý.

Khẽ xoa đầu cậu con trai bé bỏng, Teuk nói:

- Umma cũng vậy! Umma nhớ Minnie, Chullie hyung và cả appa Innie nữa!

- Thế sao umma không về nhà mình?_ Cậu ngây ngô hỏi.

- Umma có lí do riêng của mình! Umma tạm thời không nói được, khi nào Minnie lớn thì sẽ tự hiểu thôi!

SungMin im lặng vùi đầu vào long mẹ, cái cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được. Đôi bàn tay nhỏ xíu của cậu cố ôm umma mình thật chặt, cậu sợ rằng nếu chỉ cần lơi lỏng một chút thôi thì mẹ mình sẽ biến mất vậy.

- Minnie à! Umma có chuyện muốn nhờ con, giúp umma nhé!

- Dạ!_ Min ngồi bật dậy gật đầu lia lịa_ Umma nói đi! Chuyện gì con cũng làm, cũng giúp umma hết á!

Bật cười trước thái độ đáng yêu của con mình, Teuk nói:

- Minnie ngoan quá!

- Dĩ nhiên! Minnie luôn là bé ngoan mà!_ Cậu cười toe toét để lộ hàm răng trắng muốt nhỏ xíu.

LeeTeuk tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi đưa cho SungMin:

- Con mang cái này cho Chullie hyung hộ umma nhé! Nhớ! Phải chắc chắn là hyung ấy sẽ đeo nó! Được không?

Tần ngần một lát, Min nói:

- Dạ! Sáng mai con sẽ đưa cho Chullie hyung! Umma yên tâm.

- Không được! Con phải đưa cho hyung ấy ngay bây giờ. Hyung đang gặp nguy hiểm, con mau đi đi!

- Nhưng mà hyung đang ở bệnh viện trong thành phố, còn đây là vùng ngoại ô, làm sao Minnie đưa được. Mà nếu quan trọng như vậy thì sao umma không tự tay đưa cho Chullie hyung đi!_ SungMin chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

- Chullie hiện đang ở khu rừng sau nhà, con mau đi đi! Umma… Umma có lí do riêng của mình. Nhanh lên, Minnie! Chullie hyung đang gặp nguy hiểm, cả Han quản gia nữa! Ả ta đã tới rồi đấy!

- Umma phải nói rõ thì con mới đi!_ SungMin đứng dậy, khoanh tay trước ngực nhăn nhó.

Thở dài trước phản ứng của cậu, LeeTeuk không biết phải làm gì hơn nên đành giải thích tất cả. Thiệt là… Cái tính cứng đầu ương ngạnh đó hình như cũng được duy truyền thì phải, từ cha tới con…

- Thật ra là…

-------------------------------------------------------------------

- Thật sao?_ Minnie giật mình sau khi nghe hết câu chuyện_ Chullie hyung là thiên thần và sẽ mọc cánh sao?

*gật gật*

- Còn… còn Hannie hyung tại sao lại phải chết chứ?

Lắc đầu trước tính tò mò của con mình, Teuk đành phải nói thêm:

- Mọi chuyện đều đã được định sẵn, con không thể cản đâu. Cái gì tự đến ắt hẳn sẽ đến thôi! Việc bây giờ là mau đưa sợi dây chuyền cho hyung cái đã! Mau lên đi! Umma sợ sẽ không kịp mất!

- Dạ…dạ…con đi liền!_ Min nghe vậy, lật đật trèo xuống giường.

- Khoang đã, Minnie!

- Dạ! Còn chuyện gì nữa hả umma?_ Cậu đứng lại hỏi.

- Những chuyện umma nói với con khi nãy, đừng để ai biết nhé! Được không? Chuyện mà con đã biết về thân phận thật sự của umma và appa ấy!_ Teuk e dè nói.

- Dạ được chứ!_ Cậu mỉm cười.

- Vậy thì tốt!_ Thôi con mau đi đi! Nói rồi LeeTeuk đứng dậy, từ từ biến mất trong không khí.

- Không! Umma!_ Nhưng đã quá muộn.

- Đi đi con! Nhanh lên!_ Tiếng mẹ cậu vang vọng lại_ Chullie hyung đang đợi con đó!

* end flash back*

Thở dài khi nghĩ đến chuyện đêm qua, Min vội chạy về phòng ôm lấy con thỏ bông to nhất rồi lại quay về phòng của HeeChul nằm. Không bao lâu sau, cậu cũng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Trong mơ cậu thấy umma Teukie xuất hiện với đôi cánh hệt như đôi cánh của Chul đêm qua. Bên cạnh umma còn có một người khác với đôi cánh màu đen và ở giữa là một cậu nhóc đang mìm cười hạnh phúc.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suju