[K] Anh, Em và Ngày xưa... [Oneshot | Haehyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author : Tinhtinhxinh aka Jinny

- Pairing: Haehyuk

- Disclaimer : Mọi nhân vật trong fic không thuộc về Jiiny. Họ cũng chả thuộc về nhau. Họ trộn lẫn nhưng mãi mãi không hòa tan.

- Rating : K

- Category : Romance

- Note : Là một fic viết trong lúc tâm trạng có chỗ mơ hồ. Bởi vậy câu chuyện không có cao trào, cũng chả theo bất kỳ một thứ tự nào. Chỉ đơn giản là những ngày chắp vá với những cảm xúc rời rạc.

- Soundtrack : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sad-Violin-Unknown/IW8F9W7B.html

- Summary:

Ngày xưa em từng gặp một người con trai…

Người ấy có đôi mắt nâu, tĩnh lặng mà cuồng điên.

Ngày xưa anh từng gặp một người con trai…

Người ấy có mái tóc màu mận tím, ấm áp mà xa vời.

Anh, em và Ngày xưa …

1. Seoul. Một ngày em chết giữa mơ hồ mang tên Nâu Nhạt.

Eunhyuk lê từng bước chân mệt mỏi trên bờ cát mịn êm, cảm nhận từng hạt cát bé li ti len lỏi qua từng khe hở và cứa nhẹ vào mu bàn chân. Chính cậu cũng chả nhớ rõ mình đã đi hết mấy vòng cái bờ biển bé tẹo này. Chỉ biết rằng mái tóc màu mận tím nay đã ướt sũng, chiếc áo sơ mi mỏng tanh đã chuyển thành màu trong suốt, và đôi môi hồng đã lạnh đến thâm đen. Cậu cứ thế bước đi trong vô định, lâu lâu lại ngẩng mặt lên trời và khép hờ hai mắt, để những giọt nước long lanh khẽ chạm vào bờ mi. 

Chợt cậu bước chậm lại, hơi rướn người về phía bên trái. Có người đang nói về cậu, nhỏ thôi nhưng cậu vẫn có thể nghe loáng thoáng.

“Ê. Cậu nhóc kia trông xinh phết.”

“Ừ. Cơ mà nhìn cứ như dân bỏ nhà đi ấy.”

“Thế càng hay. Dụ nó về nhà hầu hạ mình mấy bữa.”

“Ý kiến hay. Thế để tao đi thử.”

“Từng đứa thử một. Ai làm được mọi người bao tiền rượu một tháng.”

“Deal!”

Khẽ nhếch mép cười, Eunhyuk giả vờ như mình không biết gì và tiếp tục bước thẳng. Chỉ vài phút sau, đám công tử ấy đã bu quanh chỗ cậu đứng, vừa làm quen vừa kéo cậu tới chỗ bọn chúng ngồi.

Và cậu thấy hắn.

À mà không, là cậu thấy đôi mắt hắn. Đôi mắt màu nâu nhạt, rất nhạt, tưởng chừng như không hề tồn tại. Chúng đang nhìn thẳng vào cậu, nhanh nhẹn rà soát toàn bộ cơ thể. Người cậu khẽ run lên trong vô thức. Ánh nhìn nửa khinh khỉnh, nửa vô cảm ấy, nó khiến cậu cảm thấy áp đảo, đến mức ngột ngạt.

Khác hẳn với đám bạn lố nhố, hắn chỉ đơn giản là ngồi đấy, chân bắt chéo, một tay lắc lắc ly rượu vang, một tay kẹp điếu thuốc chỉ còn phân nửa. Rít một hơi thuốc sâu, hắn nhả khói vào khoảng không, làm mờ đục những giọt mưa trong trẻo. 

Và giây phút ấy, trong đầu cậu chỉ còn kịp hiện lên lời nhắc nhở cuối cùng.

“Biển mưa nâu nhạt, tuyệt đối không được sa chân.”

Cậu chả nhớ những tên công tử lắm mồm ấy đã nói những lời tán tỉnh sáo rỗng gì với cậu. Nhưng xem ra vẻ mặt không xúc cảm của cậu chỉ tốn hơn chục phút đã khiến cả bọn quá chản nản và từ bỏ. Bọn chúng ngồi hết cả xuống bãi cát, tập trung ánh nhìn về phía hắn, niềm hy vọng cuối cùng của cả nhóm. 

Nở một nụ cười bí hiểm, hắn đứng dậy và tìm một thứ gì đấy từ hộp đá. Rồi hắn quay ra nhìn cậu, hất cằm.

“Ăn kem không?”

Những kẻ vô công rồi nghề đang ngồi trên cát giật mình ngã nhoài về các hướng. Đây là chiêu tấn công của đại cao thủ tình trường ư? Một cây kem dâu?

Đến lúc cậu gật đầu một cái thật nhẹ, thì tất cả đã ngồi im như pho tượng với cái miệng mở to cùng cặp mắt trợn ngược.

Chỉ riêng hắn là vẫn rất bình tĩnh, mở bao nilông, đưa lên miệng cắn một miếng kem thật to. Rồi hắn một tay nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh, một tay vòng qua eo ôm cậu vào lòng. Hắn hơi cúi người để môi hắn chạm vào môi cậu, rồi dùng lưỡi tách chúng ra, lanh lẹ luồn vào trong. Rất nhanh chóng, miếng kem lạnh buốt được hắn chuyền qua miệng cậu. Môi hắn nhất định không chịu rời cánh hoa đào nay đã lấy lại màu hồng quyến rũ, thậm chí còn cố tình dày vò cho đến khi nó trở nên đỏ ửng. Mãi đến lúc toàn bộ kem đã tan chảy hắn mới chịu giải thoát cho cậu. Vị ngọt đậm của món kem dâu ngon lành hẵng còn đọng lại ở vòm miệng hòa cùng mùi rượu đắng chát tạo nên một thứ vị rất riêng, đam mê và cuốn hút.

Những kẻ đang ngồi đợi phim hay khẽ nuốt nước bọt hồi hộp. Nhìn vẻ mặt của hai nhân vật chính, chả ai có thể đoán trước được điều gì. Cậu không hề đỏ mặt, cũng chả ấp úng. Hắn không có tí gì tỏ ra là thích thú với nụ hôn, lại càng không cười lấy một cái. 

Cái hôn ấy, rốt cuộc với hai người họ là có ý nghĩa gì?

Donghae là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Có chỗ nào để ở không?”

“Có.” Cậu trả lời hết sức nhẹ nhàng.

“Thế có muốn về chỗ ấy không?” Hắn tiếp tục hỏi với tông giọng trầm khàn.

“Không.”

Nghe câu trả lời có vẻ dễ dàng đoán được của cậu, hắn mỉm cười hài lòng. Chẳng nói thêm gì nữa, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, ngón tay trỏ xoay xoay chìa khóa xe.

Cậu im lặng một lúc thật lâu, sự ngập ngừng hiện rõ trong đôi mắt đen. Rồi cậu tiến về phía hắn, đưa tay cởi chiếc áo khoác màu xanh rêu của hắn và tự mặc vào. Cậu gầy nhom, trông cứ như đang bơi trong chiếc áo. Hắn hơi khựng lại vì ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng giang tay để cậu chui vào lòng hắn, tiện tay kéo cao khóa áo.

Hắn dắt cậu tới chỗ hắn đậu xe rồi vươn tay mở cửa xe một cách ga lăng. Cậu đứng khựng lại một lát rồi ra sức lắc đầu.

“Lên xe đi.”

Lắc lắc.

“Không muốn đi?”

Gật gật rồi lại lắc lắc.

“Thế là thế nào?” Donghae nheo mắt khó hiểu. Thật phiền hà.

Cậu bặm môi suy nghĩ một lát rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình túm lấy vạt áo của hắn, giật giật vài cái rồi kéo hắn đi ra phía bên kia đường.

“…”

Chỉ chỉ.

“Muốn dùng cái này để về thành phố?” Donghae cau mày nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ ở trước mặt. Làm sao một người như hắn có thể dùng thứ phương tiện hạ đẳng này.

Gật gật.

“Nhà tôi xa lắm. Phải đi ô tô về.”

Nghe phán quyết của hắn, cậu buồn bã cụp mắt xuống, rồi lắc đầu nhè nhẹ.

“Vậy thì tạm biệt.” Hắn chán nản phất phất tay, quay lưng bước thẳng. Bỏ lại sau lưng con mèo con ướt sũng, lúc này đã ngồi bệt xuống lòng đường, mặc nước mưa đánh mạnh vào bờ vai yếu mềm.

**************************************

Ngày xưa em từng gặp một người con trai…

Người ấy có đôi mắt nâu. Lạnh lùng đến tàn độc. Sắc sảo đến choáng váng.

Người ấy trông đáng sợ lắm, em cứ phải liên tục nhắc nhở bản thân hãy tránh xa anh ta. Càng xa càng an toàn.

Donghae à, thế theo anh, em có nên yêu anh ta?

**************************************

2. Seoul. Một ngày tuyết tan vào ánh mặt trời.

Đưa tay nới rộng chiếc cà vạt đen, Donghae mệt mỏi bước vào xe.

“Về nhà tôi.”

“Dạ vâng.”

Nhìn ra ngoài trời, Donghae khẽ thở dài. Một mùa đông khác lại tới. Tuyết sẽ rơi, sớm thôi, và trái tim hắn sẽ lại được bọc thêm một lớp băng mỏng nữa, như một việc hiển nhiên, từ ngày người ấy ra đi.

Chợt ánh mắt hắn dừng ở một bóng hình quen quen. Là cậu nhóc tóc màu mận tím. Cậu ta đang đứng trong khóc khuất của một con hẻm nhỏ, bao quanh là rất nhiều tên mặc áo đen. Nét mặt cậu vẫn như hôm ấy, vô cảm và bất cần đời, mặc cho máu vẫn không ngừng chảy từ khóe môi.

“Dừng xe.”

Donghae ngồi im trong xe, nhìn chăm chú về phía cậu. Mấy tên áo đen ấy xem ra đã mất bình tĩnh, xông vào đánh cậu tới tấp, không hề có ý định nương tay. Còn cậu, vẫn lãnh đạm và vô hồn như thế, ánh mắt không lung lay. Cậu đứng im để cho bọn ấy đánh rồi ngã xuống lúc nào cũng không hay. Máu chảy khắp nơi, che mờ làn da trắng mịn, ướt đẫm vạt áo ngả màu.

Hắn bước xuống xe, vài phát đạn, và lũ áo đen đổ rạp xuống nền đất lạnh. Hắn bế cậu lên, thảy vào trong xe và trở về nhà. Tất cả những hành động ấy diễn ra nhanh đến mức, chính bản thân hắn cũng không nhận ra mình đã làm những gì. Chỉ biết rằng những việc này, một hắn của bình thường, với những người, theo hắn là bình thường, nhất định sẽ không làm.

Nhưng vẫn có những việc hắn có đủ tỉnh táo để thực hiện, đó là điều tra về cậu. Và bản điều tra ấy, hắn thực sự thấy thích thú.

Theo hồ sơ sạch, tức là những gì mọi người đều biết. Cậu, tên Hyukjae, mồ côi, là nhân viên bán thời gian tại quán Bar Sapphire Blue. Không tiền án, tiền sự. Kết luận, hoàn toàn bình thường.

Nhưng theo hồ sơ bẩn, tức là những gì chỉ những con ma bóng đêm như hắn biết được. Cậu, tên Eunhyuk, con nuôi của một mafia người Pháp, là sát thủ hạng A. Từng giết vô số người, kể cả mẹ ruột của mình. Kết luận, cậu, theo một cách nào ấy, cũng là thứ cặn bã giống như hắn.

Eunhyuk tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng lạ. Căn phòng được trang trí khá hoành tráng với rất nhiều nội thất hạng sang. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, và cậu bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu, hững hờ mà bao quát. Vậy là cậu lại gặp hắn, tên ác ma với đôi mắt màu nâu nhạt.

“Sao tôi lại ở đây?”

“Tôi mang cậu về.” Hắn trả lời một cách thờ ơ.

“Anh có sở thích mang những người không quen biết về nhà à?”

“Không quen nhưng tìm hiểu rồi sẽ biết, Eunhyuk ạ.”

Cậu đứng hình trong giây lát, mở to mắt nhìn hắn ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ lạnh lùng, nhếch mép cười.

“Thế anh biết được đến đâu rồi?”

“Một chút. Có lẽ là đến đoạn một cậu nhóc 14 tuổi bắn chết mẹ ruột trên xe ô tô.”

“Là 13 tuổi.” Cậu nhẹ giọng chỉnh sửa.

“Không muốn bào chữa gì sao?”

“Bào chữa?” Cậu cười nhạt nhẽo, “Nếu tôi nói không phải là tôi bắn, liệu anh có tin?”

“Tin.”

“Thật sẽ tin?”

“Một người bị ám ảnh bởi cái chết của một người đến nỗi không dám đi xe ô tô. Tuyệt đối không có gan giết người ấy.”

“Tôi không giết bà ấy.” Chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại nói những lời đó. Chỉ là, cậu muốn, một lần trong đời, có thể khiến ai đó tin cậu. Do là nói trong vô thức, nên nước mắt đã trào ra từ khóe mắt từ lúc nào cậu cũng không hay biết.

Hắn nhẹ nhàng tiến tới cạnh cậu, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy.

Cái khoảnh khắc tim cậu chạm vào hơi ấm của hắn, cậu biết đời cậu đã rẽ sai hướng rồi, lao thẳng vào con đường màu nâu, nguy hiểm và không có lối thoát.

Và cậu chấp nhận ở lại nhà hắn, hằng ngày nấu ăn cho hắn, ngồi đợi hắn đi làm về, chỉ để đến tối có thể chui vào lòng hắn, yên bình ngủ trong hơi ấm thân thuộc.

Một ngày, cậu theo thói quen vào phòng làm việc của hắn để dọn dẹp. Chợt cậu thấy ngăn bàn phía bên trái, nơi lúc nào cũng khóa nay lại để mở, có lẽ là do hắn vội nên quên khóa. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong ngăn bàn, kỳ lạ là rất trống, ngoại trừ một bức hình được úp ngược thì chả có gì nữa. Cậu lật khung hình lên xem. Bên trong tấm ảnh, là một người con trai trẻ, rất dễ thương và sáng láng. Anh ta có mái tóc màu đen tuyền, mượt mà, mềm mại. Anh ta có khuôn mặt bầu bĩnh, và hết sức hồng hào, trông vô cùng đáng yêu. Anh ta có vẻ thích màu hồng do trong bức hình anh ta mặc một bộ quần áo hồng, đi giày hồng, thậm chí còn mang đồng hồ hồng. Eunhyuk tự đặt tên cho anh ta là Hồng Phấn.

“Bỏ nó xuống.” Tiếng hét to vang lên bất ngờ từ sau lưng khiến cậu giật thót.

Là Donghae. Hắn trông vô cùng tức giận, đôi mắt nâu trợn ngược, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Hắn giật mạnh bức hình khiến cậu ngã nhoài về phía trước. Để mặc cậu nằm lăn lóc trên nền nhà cứng lạnh, hắn gầm thêm mấy tiếng rồi sập cửa bỏ ra ngoài.

Hắn bỏ đi đến hơn một tuần. Một tối hắn trở về, trông nét mặt lại bình thường như cũ, cứ như thể những chuyện xảy ra ngày hôm ấy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hắn lại tiếp tục ôm cậu ngủ, những cái ôm vẫn ấm áp như ngày xưa. Nhưng khi cậu chạm tay vào ngực hắn, hơi lạnh đến rát buốt truyền thẳng vào tim cậu, khiến máu chảy ra ngoài qua làn nước mắt giấu kín.

**************************************

Ngày xưa em từng thích một người con trai…

Người ấy là người đầu tiên dành cho em cái ôm ấm đến vậy. Dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

Nhưng em biết trái tim người ấy lạnh lẽo như băng. Cái thứ băng sắc cứng, liên tục cứa vào trái tim em cho đến khi nó nát bấy.

Donghae à, thế theo anh, em có nên yêu anh ta?

**************************************

3. Seoul. Một ngày sóng tan vào vách đá rêu phong.

Ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng hè muộn khẽ lách mình qua tấm rèm cửa màu xanh dương, lười nhác trải dài trên tấm chăn bông trắng tinh. Mùi nắng ấm khiến Donghae tỉnh giấc. Mở mắt, dụi dụi, nhắm lại rồi lại mở ra. Cứ như thế gần chục lần hắn mới hoàn toản tỉnh táo. Ngiêng đầu nhìn qua bên cạnh, cậu đang nằm trong lòng hắn, yên bình chìm trong giấc mộng đẹp. Cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào gấu áo như sợ hắn sẽ bỏ đi lúc nửa đêm. Đã bao lần cậu muốn vòng tay ôm hắn thật chặt, để trói buộc hắn vào cậu, mãi mãi không rời. Nhưng mà cậu không dám, lại càng không thể.

Hắn đưa tay vuốt ve gò má nhỏ nhắn, cuối xuống hôn phớt vào bờ môi hồng ngọt ngào. Đôi khi hắn tự hỏi, từ lúc nào, hắn mở mắt vào mỗi buổi sáng, và cậu luôn ở đấy, rất gần, ngắm chừng chỉ bằng với khoảng cách của một nụ hôn.

Thấy động, cậu khẽ cựa mình, vươn vai ngáp một cái thật dài.

“Tỉnh rồi?”

Gật gật. Rồi lại lắc lắc.

“Thế là thế nào?” Hắn phì cười. Lúc nào cũng như vậy làm sao hắn biết được cậu là đồng ý hay là không.

Cười cười.

“Dậy ăn sáng. Hôm nay đi chơi.”

“Là thật?” Cậu mắt sáng long lanh, cười tươi hỏi lại.

“Ừ.” Hắn xoa đầu cậu, cố nghiêng người hôn cậu thêm cái cuối trước khi bước xuống giường.

Bữa sáng kết thúc nhanh hơn hẳn bình thường bởi dù có muốn Donghae cũng không thể nào từ từ thưởng thức tô cháo nóng khi mà con mèo nhỏ bên cạnh cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi lại đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào.

“Xong rồi, đi thôi.” Với tay lấy áo khoác, Donghae kéo tay Eunhyuk, người đã mặc xong áo, đi xong giày từ nửa tiếng trước.

Đợi cho cậu ngồi yên vị phía sau chiếc môtô, Donghae rồ ga phóng đi. Vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, cậu nhắm hờ mắt, cảm nhận cơn gió mát lành chạm nhẹ vào má, thổi bay những sợi tóc mềm mại. Trộn lẫn đâu đấy là những tia nắng tinh nghịch, khẽ phả hơi ấm vào gò má, vẽ lên những chấm vàng nhỏ xinh. 

“Biết đang đi đâu không?” Hắn xoay đầu hỏi to.

“Không.” Cậu hét đáp trả.

“Là đi biển.”

Lúc hắn đưa cậu tới nơi đã là quá trưa. Nắng vàng đổ dài trên mặt nước xanh trong, tạo lên thứ ánh sáng vàng kim kỳ diệu. Cởi bỏ đôi giày thể thao, xắn quần lên tới đầu gối, cậu chạy như bay về phía biển, giang rộng đôi tay như con chim hải âu.

“Donghae, lại đây mau lên.” Cậu xoay người, cười thật tươi, vẫy vẫy tay gọi hắn. Nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời làm hắn ngất ngây. Cậu, nhỏ bé, đứng giữa những tia nắng mỏng manh, trông lại càng yếu ớt.

“Donghae, xem này. Vỏ ốc bảy màu. Cái này nhất định phải giữ. A. Cái vỏ sò này nữa.” Cậu đi bên hắn như chú chim sẻ nhỏ, tíu tít nói cười. Lâu lâu lại cuối xuống nhặt lên mấy thứ xinh xinh, rồi bắt hắn cầm đến tận lúc đầy tay không thể mang được nữa mới phụng phịu chịu để hắn vứt bớt.

“Donghae, kia là chỗ nào?” Cậu chỉ tay lên chỗ vách đá dựng đứng ở phía xa xa. Những tảng đá to được tạo hóa đặt nằm cạnh nhau, lộn xộn mà hòa hợp theo một cách rất riêng. Phần đá hướng ra phía biển bị những cơn sóng đánh mạnh đến xói mòn, cong hẳn vào trong. Nơi ấy có lẽ do có ít người đến nên trông hơi cũ kỹ, rêu xanh đã phủ kín hơn phân nửa.

“Là Xám Xanh.” Donghae trầm giọng trả lời. Ánh mắt xa xăm.

“Tại sao lại là Xám Xanh?”

“Đá xám và rêu xanh.”

“Hay thế. Là do Donghae đặt à?”

“Không.”

“Thế do ai đặt?”

“Một người quen. Một người yêu màu hồng nhưng lại thích ngắm những mảng phong rêu xanh đậm.”

Hai người cùng nhau đi dạo cho đến tận lúc mặt trời lặn. Trong khi hắn trán đã lấm tấm mồ hôi, cậu trông vẫn rất sung sức, chạy nhảy khắp nơi không biết mệt mỏi.

“Eunhyuk, đi ăn thôi.”

“Donghae đói rồi? Được, vậy đi.” Mỉm cười, cậu luồn tay vào bàn tay hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Hắn cũng nhẹ nhàng siết chặt tay cậu, rồi bỏ cả hai bàn tay vào túi áo khoác, tranh thủ sưởi ấm cho con mèo ham chơi.

Nhưng ngay cái lúc cậu đang cười híp mắt hạnh phúc, thì hắn, thả rơi bàn tay nhỏ nhắn, khiến nó phút chốc trở nên lạc lõng giữa không gian trơ trọi.

Ngước mắt ngạc nhiên, cậu ngỡ ngàng nhìn đôi mắt nâu quen thuộc, lúc này đã trở nên xa lạ quá đỗi. Đôi mắt lạnh giá, giờ đây lại tỏa ra những tia ấm áp hiếm hoi, những thứ cậu luôn ước ao có được. Nhìn theo ánh mắt của hắn, cậu gặp ở phía cuối con đường một người con trai. Anh ta đang đứng dựa vào gốc cây bằng lăng, người khẽ lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe màu hồng. Anh ta có mái tóc đen tuyền, dài đến chạm vai, khẽ bay bay giữa những cơn gió. Eunhyuk chưa gặp anh ta bao giờ, nhưng khuôn mặt ấy, dáng điệu ấy cậu không bao giờ quên. Là Hồng Phấn. 

Donghae cứ thế đứng nhìn anh ta một lúc thật lâu, chăm chú đến nỗi khi anh ta bước đến trước mặt hắn cũng chả hề hay biết.

“Donghae. Lâu quá không gặp em.”

“Sungmin… hyung.”

“Em, ừm, dạo này thế nào?”

“Vẫn vậy.”

“Ừm. Anh đang rảnh, muốn ghé qua nhà uống cốc nước không?”

“…”

“Cả cậu nhóc này đi theo cũng được.” Sungmin nói một cách tha thiết.

“Eunhyuk, em bắt taxi về trước đi.” Sau khi ngập ngừng một lúc lâu, Donghae nói với giọng điệu vô cảm, thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Eunhyuk cảm nhận tim mình vừa bị đâm một nhát thật sâu. Mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian, từng giọt, từng giọt thẫm đẫm lồng ngực nhói đau. Không phải vì ánh mắt yêu thương hắn dành cho Hồng Phấn, cũng không phải vì hắn chọn ở lại với Hồng Phấn.

Mà bởi, hắn quên rồi, quên mất rằng cậu không thể đi ô tô. 

Cái giây phút Hồng Phấn xuất hiện, cũng là lúc cậu bị hắn nhấn chìm vào khoảng không mờ mịt của lãng quên, của khổ đau và sầu thương.

Vậy nên cậu biết Hồng Phấn, trong tim hắn, mang ý nghĩa như thế nào.

Cậu không trở về nhà như lời hắn nói mà lại đi bộ về hướng ngược lại, dọc theo bờ biển, xuống tận dãy đá Xám Xanh. Ngồi vắt vẻo trên tảng đá lớn nhất, cậu mở một bản Heavy Metal cũ rích và bắt đầu hát theo. Ban đầu nhỏ thôi, rồi dần dần cậu tăng âm lượng cho đến lúc gần như là gào thét. Tiếng hét vang to như muốn xé rách cổ họng, tiếng sóng giận dữ đập liên hồi vào vách đá mỏng manh, tiếng gió rít từng cơn sầu não, tiếng khóc nửa ai oán nửa bi thương. Những thứ tạp âm cố gắng trộn lẫn vào nhau tạo thành một hỗn hợp rợn người giữa trời đêm vốn tưởng sẽ yên bình.

Playlist trong điện thoại của cậu đã gần hết, cổ họng cậu đã đau rát đến mức không còn khả năng phát ra âm thanh, mặt trời đã bắt đầu ló rạng, tỏa những tia nắng đỏ rực, nổi bật giữa muôn vàn hạt nước trắng trong.

Nhưng không có một cuộc gọi nào từ hắn. Không có một tin nhắn nào được gửi từ số của hắn. 

Hắn, chả lẽ, nhẫn tâm để cậu mãi mãi chết trong cái biển hồ quên lãng ấy.

**************************************

Ngày xưa em từng yêu một người con trai…

Người ấy từng rất yêu một người. Một người với mái tóc đen mượt mà cùng bầu má trắng hồng.

Người ấy vẫn luôn yêu một người. Một người không phải là em. Bởi tóc em màu mận tím, mãi mãi màu mận tím.

Donghae à, thế theo anh, em có nên tiếp tục yêu anh ta?

**************************************

4. Seoul. Một ngày máu tanh chìm nghỉm giữa hoàng hôn đỏ quạnh.

Eunhyuk lững thững bước đi trên con đường lát gạch bông màu cam dịu nhẹ, ánh mắt nhìn chăm chú vào dãy cửa hàng bánh ngọt ở bên đường. Cậu đang tính mua một chiếc bánh kem thật to, nhưng tìm hoài vẫn chưa ưng ý với cái nào cả. Cậu phải chọn lựa kỹ càng như vậy là bởi hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ngày này một năm về trước, hắn chính thức bước chân vào cuộc đời vốn chỉ có máu và nước mắt của cậu. Ngày này một năm về trước, trái tim vốn được khóa kín an toàn của cậu đã bị hắn phá vỡ chỉ bằng ánh mắt lạnh băng từ đôi mắt nâu nhạt ấm áp.

Chợt cậu dừng lại, ghé sát mặt vào cửa kính, nhìn thích thú chiếc bánh kem hai tầng màu cà phê sữa. Chiếc bánh trông khá đơn giản, ngoài lớp kem cà phê phủ bên ngoài thì hầu như chả được trang trí gì. Nhưng nó làm cậu nhớ đến hắn, và đôi mắt của hắn.

Sau khi mua bánh xong, nhìn đồng hồ thấy hẵng còn lâu mới đến giờ hắn đi làm về, nên cậu quyết định đi bộ về, tiện thể tận hưởng ít không khí trong lành. 

Thế nhưng khi cậu chỉ còn cách vài bước chân là về đến nhà, có bàn tay bịt chặt miệng cậu, kéo cậu vào một con ngõ tối đen gần đấy.

“Lâu rồi không gặp. Eunhyuk.” Một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vét trắng, bước ra từ góc tối cuối con hẻm nhỏ.

“Justin.” Cậu mở to mắt, lắp bắp nhìn người trước mặt nói.

“Là cha nuôi chứ. Lâu không gặp con hết ngoan rồi nhỉ.”

“Tại sao…”

“Con muốn hỏi gì,” Người đàn ông nhếch môi cười, “Tại sao ta tìm thấy con? Tại sao ta tìm gặp con? Hay… Tại sao ta chưa chết dù bị con bắn thẳng vào tim?”

“…”

“Thôi thì để ta trả lời hết nhé. Ta chưa chết vì mạng ta lớn lắm, nhất là khi có mặc áo chống đạn. Ta luôn tìm thấy con, bởi kẻ nào đã theo ta, có chết cũng phải theo ta. Ta tìm gặp con, chỉ vì một lý do. Kẻ nào dám phản bội ta, nhất định phải chết.”

Ánh nắng cuối ngày chiếu rọi từ trên cành cây cao, làm sáng lấp lánh thứ kim loại lạnh lẽo vô tình. Cậu đang phải hứng chịu thứ hình phạt tàn nhẫn nhất của bang, cái chết đến từ từ bởi 20 chục nhát dao không trúng nơi yếu điểm. Trên tay cậu vẫn đang cầm chặt hộp bánh đến nhăn nhúm. Đến lúc cậu ngã xuống, hộp bánh, lúc này đã lấm tấm những chấm tròn đỏ thắm, vẫn luôn nằm ấm áp trong vòng tay run rẩy.

Bọn chúng bỏ đi, mặc cho hình hài nhỏ bé thoi thóp thở những nhịp ngắn và đứt quãng. Nền đất lạnh quá, cứng quá. Cậu nhớ hắn, nhớ hơi ấm yên bình, nhớ cái ôm dịu êm. Chỉ cách vài bước chân thôi, cậu không thể từ bỏ thế này được. 

Rút cạn chút sinh lực ít ỏi cuối cùng, cậu bám vào bức tường gồ ghề, lết tấm thân yếu ớt về phía căn nhà quen thuộc, để tìm thấy chút hơi ấm hằng mong nhớ. Nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ màu nâu xám, cậu nhìn vào một cách chờ đợi. Liệu hắn có nhớ về ngày hôm nay.

Và rồi cậu thấy một khung cảnh quen thuộc. Trong phòng khách, là hắn, và một người con trai nào đấy chắc là được hắn mang về từ quán bar. Họ đang làm cái điều mà dù không muốn, cậu vẫn luôn phải chứng kiến. Có lẽ họ đang ở khúc đọan cao trào nhất, bởi những tiếng rên rỉ tởm lợm dường như đã lấn át toàn bộ không gian, thế nên chả ai biết cậu đang ở đấy. 

Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác. Nhưng sao cậu vẫn ngăn được cảm giác nghẹo ngào. Một năm, một năm rồi. Chả lẽ dù chỉ là một vài giờ của một buổi chiều cuối thu hắn cũng không thể nào dành riêng cho mình cậu hay sao? Để đôi mắt nâu ấy chỉ mình mỗi cậu, để mái tóc màu mận tím che phủ màu tóc đen, để cậu được yêu hắn một lần thật trọn vẹn.

Cậu quay người bước ra ngoài, một lần nữa lết cái thân tàn về phía con hẻm sâu. Mặt trời sắp xuống núi, cố gắng tỏa ra những tia sáng cuối cùng, tạo nên một khoảng màu đỏ cam phía cuối chân trời. Cậu không còn đủ sức để đứng nữa rồi, cả thân hình gầy gò đổ rạp xuống nền đất rực đỏ, vì ánh hoàng hôn, và vì dòng máu nồng đậm.

Cậu chợt nhận ra. Cậu không còn khóc được nữa rồi, dòng nước mắt dành cho hắn dường như đã cạn khô, xói mòn trái tim chắp vá. Cậu cũng không cảm thấy đau nữa, lồng ngực cậu yên bình quá, dù vẫn nặng trĩu bóng hình của một người rất gần, mà cũng rất xa.

Bóng hình của người con trai với đôi mắt màu nâu nhạt mờ dần khi mắt cậu từ từ khép lại.

Hộp bánh lăn lóc trong mảng trời đỏ quạnh.

Văng vẳng đâu đây, một giọng nói trong trẻo.

“Biển mưa nâu nhạt, tuyệt đối không được sa chân.”

**************************************

Ngày xưa em từng hận một người con trai…

Người ấy biết em khóc. Người ấy biết em buồn. Nhưng người ấy không quan tâm.

Cho đến một ngày.

Em không khóc nữa, không thể khóc.

Trái tim không đau nữa, không thể đau.

Nhưng em vẫn yêu anh ta, không thể quên.

Donghae à, thế theo anh, đời em lạc nhịp vào dòng nước nâu nhạt chảy xiết, là do lỗi của ai?

**************************************

5. Seoul. Một ngày mộng tưởng biến mất giữa hằng hà mảnh vụn tình yêu.

Donghae nằm dài trên cánh đồng hoa oải hương, cái thứ hoa màu tím ngắt, tỏa hương thơm dìu dịu mà dai dẳng. Nằm lọt thỏm giữa một vùng trời tím, ngay bên cạnh hắn, là một người con trai gầy gò. Người ấy có mái tóc màu mận tím, từng sợi tóc mỏng như làn gió thu khẽ bay lượn giữa bạt ngàn trời xanh. 

Ngày hôm qua hắn vừa tới gặp Sungmin. Hắn đưa tay chạm vào mái tóc đen tuyền mà hắn ngỡ như không thể quên, và rụt tay lại. Thế thôi. Không xúc cảm, cũng chả đớn đau. Không như lúc này. Hắn đưa tay luồn vào mái tóc màu mận tím, cảm nhận luồng điện chạy dọc theo từng mạch máu và tiến thẳng vào tim. Trái tim vốn tưởng chừng đã ngủ yên nay hối hả, vội vã, đập những tiếng mạnh mẽ, đến nhức nhối.

Hắn sợ hãi bật dậy, run run đưa tay chạm vào bờ mi khép chặt. Người cậu lạnh quá. Hắn ôm chặt lấy cơ thể cứng đờ, cố gắng sưởi ấm cho cậu như hắn vẫn từng làm hằng đêm. Cậu thích được ôm thế này lắm. Mọi lần cậu vẫn được thể dụi dụi mái tóc mềm vào ngực hắn, sao đấy ra sức hít hà mùi bạc hà trên áo hắn. 

Nhưng sao thế này. 

Người cậu không có chuyển động gì cả, một chút cũng không. Cơ thể cậu mỗi lúc một lạnh hơn, dần dần trở nên buốt giá. Không, hắn cần phải ôm cậu chặt hơn, sưởi ấm cho cậu nhiều hơn. Rồi cậu sẽ lại mở mắt, nhìn hắn cười thật tươi và nói những câu không đầu không đuôi. Hắn nắm chặt bàn tay buông thõng đưa lên phần ngực trái.

“Eunhyuk. Em xem, tim anh đập lại rồi này. Em dậy đi. Dậy nghe thử đi. Em thấy có ấm không?”

“Em nói gì đi. Làm ơn. Van xin em.”

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Trời bắt đầu đổ những giọt mưa nặng trĩu. Hắn thấy gò má mình ướt đẫm thứ nước mặn chát. Hắn đưa tay ra sức chùi mắt khi thấy chúng bắt đầu nhòa đi. Hắn không muốn, không muốn hình bóng cậu trở nên mờ ảo như thế. Cậu đã từng ở rất gần hắn cơ mà, gần như khoảng cách của một nụ hôn. Vậy mà giờ đây cậu xa vời quá, xa như khoảng cách của một nỗi đau không tên.

Là cậu sai khi mù quáng can thiệp vào cuộc đời vốn bị hắn từ bỏ từ lâu. Là cậu sai khi vẫn tiếp tục lao vào vòng tay hắn dù đã bị hắn tổn thương đến vậy. Ngay từ đầu, vẫn luôn là cậu sai.

Nhưng… là hắn sai khi cố gắng hóa băng trái tim mình, để cậu không cách nào chạm tay vào. Là hắn sai khi đã hèn hạ dùng màu tóc đen làm cái cớ để bảo vệ bản thân bởi màu mận tím vô tội. Đến tận bây giờ, vẫn luôn là hắn sai.

**************************************

Ngày xưa anh từng gặp một người con trai…

Người ấy gầy nhom, ốm yếu. Như chú mèo con với bộ lông ấm áp màu mận tím.

Người ấy thích anh, anh biết.

Người ấy yêu anh, anh biết.

Người ấy hận anh, anh biết.

Nhưng Eunhyuk à, anh lại không biết tình cảm của mình dành cho cậu ta là gì.

Là cảm nắng nhất thời, là thương mến dạt dào hay là yêu đến cuồng dại.

Anh chưa từng cố gắng tìm câu trả lời.

Anh sợ.

Sợ cái thứ tình yêu hoang dại, điên cuồng.

Sợ trái tim đã đầy vết sẹo lại một lần nữa rách toang bởi những nhịp đập mạnh mẽ đến kinh hoàng.

Nhưng anh sai rồi, Eunhyuk à.

Người ấy biến mất rồi anh mới nhận ra.

Không có người ấy, anh vẫn yêu, trái tim vẫn vang lên những tiếng đập chỉ dành riêng cho một người. Nghe đến đau lòng.

Không có người ấy, ngực anh đau đến muốn vỡ tung vì nỗi nhớ dai dẳng một hình bóng thân quen.

Eunhyuk à, thế theo em, anh phải làm sao mới mang được người ấy trở về?

**************************************

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro