Chap 6- Memories (Kí Ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung bị Qri "vác" vào phòng, nói vác thế chứ kéo đi thì đúng hơn. Vào đến phòng thì Qri mở cửa, đẩy Eun Jung vào trong. Do Qri hơi quá tay cộng với Eun Jung đang say nên Jung loạn choạng té xuống, đập đầu vào thành ghế và....xỉu.....

-" Eun Jung à!!!~ Cậu đừng làm mình sợ nha! Mình chỉ lỡ tay thôi, cậu tỉnh dậy đi mà!!!~"_Qri thấy thế thì hốt hoảng chạy đến lay lay người Eun Jung.

-" Á aaaaaaaa"_Tiếng hét thất thanh vang lên khi Qri lật ngửa người Eun Jung. Mọi người hốt hoảng chạy vào, Ji Yeon đang ngủ, ghe thấy tiếng hét trong phòng thì bật dậy xem.

-" M....má...máu....á máu, Junggie, Junggie có nghe em nói không?"_Ji Yeon hét lên khi nhìn thấy Eun Jung nằm trên vũng máu. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt Ji Yeon.

-" YAH, unnie làm gì Junggie của tôi mà lại để cho chị ấy thế này hả?"_Ji Yeon vừa ôm Eun Jung vừa đấm vào Qri. Mặt Qri trắng bệch, cắt không còn giọt máu, cô không ngờ mình lại hại bạn như thế.

-" Cho tôi 1 chiếc xe cấp cứu đến trường khu ktx KinRin gấp ạ! Có một học sinh đang cần cấp cứu."_Hwa Young rút điện thoại gọi ngay đến bệnh viên. Cô biết rằng bây giờ có đưa Eun Jung lên phòng y tế thì cũng không kịp, tình trạng Eun Jung thật sự nguy cấp lắm rồi.

Cả đám vây quanh Eun Jung, ai cũng lo lắng chờ xe cấp cứu để đưa Eun Jung vào viện, Ji Yeon cứ ôm lấy Eun Jung suốt, máu ngày càng nhiều, ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng của Ji Yeon, biến nó thành màu đỏ, Ji Yeon vừa ôm Jung vừa gào khóc, cô sợ rằng ông trời sẽ đưa Eun Jung đi mất. Hyo Min thì chỉ biết đứng nhìn Eun Jung mà nước mắt nhạt nhòa, cô khóc, tim cô rất đau, Eun Jung của cô đang bị thương, cô nhìn Eun Jung, người Jung bê bết máu, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn hiện rõ nét thanh tú. So Yeon xiết tay Qri kéo vào phòng, xiết chặt đến độ cổ tay Qri đỏ tấy. Nhưng bây giờ thì Qri đâu còn biết đau gì nữa, chỉ sợ Eun Jung có mệnh hệ gì thì không biết mặt mũi nào mà gặp ông bà chủ tịch Ham.

-" Qri, cậu quá lắm rồi! Cậu có biết rằng cậu đã làm nên chuyện tày trời không? Cậu ấy say quá, không tự chủ được bản thân nên mới làm thế thôi, cậu đâu cần phải làm vậy? Cậu ghen đến thế sao?"_So Yeon khóc, cô nghĩ rằng Qri đã đánh Eun Jung và khiến cô ấy thành ra thế này. Vì ghen ư???

-" Cậu hãy nghe mình giải thích đã, mình....mình không đánh Eun Jung, mình chỉ lỡ tay xô nhẹ cậu ấy thôi, mình...mình xin lỗi."_Qri giải thích.

~BỐP~

-" Cậu đừng biện minh cho mình nữa, tớ không muốn nghe, cậu nói câu chỉ xô nhẹ thôi ư? Nếu xô nhẹ thì Eun Jung đâu bị vậy. Mình....mình thật hối hận khi đã yêu cậu. Mình không ngờ cậu là người ích kỉ đến vậy."_So Yeon tát Qri sau đó thì bỏ đi, để lại một mình Qri nhìn theo bóng So Yeon. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Qri.

< Cậu hết yêu mình rồi sao? Cậu....cậu tát mình, mình thật sự không làm chuyện ấy mà, sao cậu không tin mình?> Qri POV~

Chiếc xe cấp cứu chạy thẳng vào ktx, 2 người y tá nam đặt Eun Jung lên xe đẩy và đẩy cô đi. Mọi người chạy theo sau và tất cả đều ngồi trên xe cấp cứu. Ji Yeon đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Eun Jung, mặc dù trên trán và má có mấy vệt máu nhỏ nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp của nó. Hoàn hảo một cách lạ kì, Ji Yeon lại khóc, không biết từ lúc nhìn thấy Eun Jung như thế này thì cô đã khóc bao nhiêu lần nữa. Cô sợ, sợ sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo này nữa, sợ sẽ không thấy được nụ cười tỏa nắng cùng những cử chỉ quan tâm và ko còn được cảm nhận hơi ấm của Eun Jung nữa.

~~~~~~~~~~~~~~Eun Jung POV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu trắng, màu của sự tinh khiết, trong trắng. Nó giống như em vậy Ji Yeon ah~ Tôi cảm nhận được hơi ấm của em, cảm nhận được rằng tay em đang nắm lấy tay tôi nhưng tôi lại không thể thấy em. Tay tôi, nó không cử động được nữa rồi, tôi không thể nắm tay em được nữa. Tôi thấy ba tôi, mẹ tôi, cả Areum nữa, tôi cùng họ đi đến một căn nhà. Có 4 người ra đón chúng tôi, trong đó có 2 đứa bé, 1 đứa bé có mái tóc nâu xoăn dài. Đứa bé còn lại thì tóc đen, con bé có đôi mặt tròn xoe và long lanh như vì sao trên trời vậy, làn da trắng mịn, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi đỏ cùng với đôi má phúng phính. Nó rất giống em đó Yeonnie ah~! Tôi và nó cùng chơi với nhau, con bé dẫn tôi vào phòng nó. Rồi nó hôn lên môi tôi và cười thật tươi. Tôi đi ngang qua chiếc gương, trong đấy là một con bé cỡ 5 tuổi, mái tóc tém xoăn tít, mặc bộ vest kem. Tôi đi qua đi lại chiếc gương, lấy tay sờ lên đầu mình, con bé trong gương cũng làm như vậy. Chẳng lẽ..... nó là tôi sao? Đúng rồi, là tôi hồi nhỏ đây mà! À!!!~ Vậy ra tôi đang lạc trong kí ức của chính mình.

-" Anh Sik này, chúng ta làm xui gia của nhau nhé!"_Ông bạn của ba tôi đề nghị.

-" Ông Dok, hay chúng ta cho tụi nhỏ đính ước với nhau đi, sau này sẽ cho tụi nó sẽ phải kết hôn với nhau, ông thấy có được không?"_Ba tôi hào hứng nói, ông Dok cũng gật gù đồng ý.

-" Vậy chúng ta sẽ cho Eun Jung và Hyo Min đính ước với nhau nhé!"_Ông Dok nói với ba tôi

-" Ừ, chúng cùng tuổi với nhau mà! Xem ra con bé Hyo Min cũng dễ thương lắm ấy chứ ^^ Hai đứa con của ông đứa nào cũng xinh hết, lớn lên chắc chắn chúng đều trở thành con dâu của tôi... ha.. ha... ha"_Ba tôi cười thoải mái. Tôi có nghe lầm không? Hay kí ức của tôi bị trục trặc? Tôi và Hyo Min đã đính ước với nhau sao? Vậy ra cô bé tóc đen là Hyo Min sao?

-" Hyo Min ah, đến ra mắt ba chồng đi con"_Ông Dok vẫy tay kêu Hyo Min. Cô bé tóc nâu chạy đến bên ông ấy, cúi đầu lễ phép chào ba tôi. Thì ra cô bé ấy mới chính là Hyo Min, vậy cô bé tóc đen là ai?

-" Ji Yeon à, đến chào bác và anh rể tương lai đi con"_Ông Dok vừa dứt lời thì cô bé tóc đen chạy đến kéo tay tôi đi về phía 2 người kia. Thì ra em là Yeonnie.

-" Con cũng chào ba vợ đi Eun Jung." Tôi cũng chỉ biết cúi đầu chào chú Dok, người mà tôi sẽ phải gọi là "ba vợ". Yeonnie, em ấy vẫn cứ nắm khư khư tay tôi, không thả nó ra lúc nào cả.

-" Ji Yeon và Eun Jung có vẻ thân với nhau nhỉ"_Ba tôi nói.

Em dẫn tôi đi tham quan, mặc cho ba tôi và ba em hỏi chuyện. Em nắm tay tôi, dẫn tôi đi xem hết tất cả cái biệt thự. Đến khi trời tối, ba tôi đưa cả nhà về, em xiết chặt tay tôi, không cho tôi về, em khóc, em nói rằng muốn tôi ở lại với em, ba em cực khổ dỗ dành em.

~~~~~~~~~~~~End Eun Jung POV~~~~~~~~~~

Phòng cấp cứu sáng đèn đã 3 tiếng đồng hồ, vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Mọi người ngồi trên băng ghế lo lắng cho Eun Jung. Ji Yeon vẫn khóc, cứ lau nước mắt rồi nó lại trào ra. Hyo Min dỗ dành Ji Yeon, cô cũng yêu Eun Jung vậy nhưng tại sao cô lại ko khóc? Là vì cô không muốn để Ji Yeon biết rằng mình cũng yêu Eun Jung như Ji Yeon. Cô biết Ji Yeon yêu Eun Jung, tại sao cô lại biết ư? Từ khi cô thấy Ji Yeon và Eun Jung hôn nhau trên đường. Dù sao thì cô cũng đã can đảm nói lên tình yêu của mình dành cho Eun Jung rồi, mặc dù Eun Jung vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với cô nhưng chỉ cần Eun Jung được hạnh phúc thì cô cũng đã vui lắm rồi, huống chi là có tình cảm với em mình. Một người y tá bước ra khỏi phòng.

-" Cô ơi, cho chúng tôi hỏi, khi nào ca cấp cứu mới xong ạ?"_Areum hớt hải đến hỏi cô y tá.

-" Tôi xin lỗi nhưng hiện giờ tình trạng đang rất nguy cấp, mong cô thông cảm cho tôi."_Nói rồi cô y tá ấy chạy đi và quay lại với vài bịch máu trên tay.

-" Sao rồi Areum? Cô ấy nói gì?"_Mọi người hỏi Areum khi thấy mặt cô bé ủ rũ bước về.

-" Vẫn chưa cấp cứu xong ạ"_Areum lấy tay lau những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi.

Đèn phòng cấp vụt tắt. Một bác sĩ già mặc chiếc áo blue bước ra. Cả đám chạy đến vây quanh vị bác sĩ.

-" Bác sĩ bác sĩ, Eun Jung có sao không ạ?"_Qri gấp gáp hỏi, có lẽ cô là người lo lắng nhất từ nãy đến giờ.

-" Vì vết thương quá sâu và mất máu rất nhiều nên chúng tôi phải làm một tiểu phẫu thuật. May mắn là ca phẫu thuật thành công, hiện giờ bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê và cần được nghỉ ngơi. Bây giờ mọi người có thể vào thăm, khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì tôi sẽ đến khám tổng quát, sau đó sẽ tịnh dưỡng vài tuần và bệnh nhân có thể được xuất viện. Vậy bây giờ tôi xin phép."_Vị bác sĩ cười hiền hậu.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Eun Jung cũng bình an. Bây giờ chắc cô hiệu trưởng đã gọi điện cho ông bà Ham. Cả đám nhẹ nhàng mở cửa và vào thăm Eun Jung, căn phòng trắng toát, Eun Jung mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh biển, đầu được băng bó một tí ở phần trán trái. Ji Yeon ngồi xuống cạnh Eun Jung, vuốt tóc cô ấy và hôn lên má Eun Jung.

-" Junggie ah~ mau tỉnh lại nha! Không có Junggie bên cạnh Yeonnie buồn lắm đó!!!~ Junggie tỉnh lại rồi mình sẽ đi khu vui chơi nha! Tới cái chỗ mà Yeonnie với Junggie hôn nhau đó!!!~ Em đợi Junggie tỉnh đó nha!!!~"_Ji Yeon vừa nói vừa lau nước mắt, cố gắng ngăn đi tiếng nấc. Mọi người nhìn thấy Ji Yeon như thế cũng buồn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro