End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vương Thanh thích những người mắt to. Hắn gặp ai có đôi mắt to cũng sẽ bắt chuyện làm quen. Nhưng bao nhiêu lâu nay, hắn vẫn cô đơn 1 mình. Chẳng phải vì hắn không có ai yêu, mà vì phần đa những người có đôi mắt to hắn đã từng tiếp xúc, tính cách không được thánh thiện như vẻ bề ngoài.

Trong lớp hắn có 1 cậu trai rất đặc biệt, ít nhất là đối với hắn. Bởi cậu ấy có 1 đôi mắt rất tuyệt vời. Sâu thăm thẳm và thu hút mọi ánh nhìn. Hắn dần dần bị quyến rũ, rồi chợt nhận ra hắn yêu cậu ấy từ lúc nào. Đối với loại tình cảm đồng giới, Thanh không suy nghĩ quá nhiều. Ở nhà hắn là ông trời con, hắn nói gì cũng phải nghe theo. Hắn đã thích thì đừng hòng thay đổi.

Phùng Kiến Vũ là 1 cậu sinh viên vô cùng bình thường. Bố làm trong 1 công ty xây dựng, mẹ là dược sĩ mở cửa hàng thuốc ở nhà. Cuộc sống không giàu nhưng đủ ăn đủ tiêu và giành giụm cho gia đình. Cậu là con 1, được bố mẹ rất cưng chiều. Nhưng Vũ chưa bao giờ có khái niệm ỷ lại. Cậu luôn cố gắng học giỏi và làm việc nhà nếu có thời gian.

2. Hôm đó là ngày Vũ nhận được học bổng của kỳ vừa rồi. Cậu vui mừng chạy về nhà mà không hề chú ý đến chiếc điện thoại trong balo đang rung lên bần bật. Về tới nơi, cậu thấy bố mẹ đang bị bắt quỳ dưới sàn, miệng dán băng keo. Xung quanh là lũ xăm trổ bặm trợn. Phía đối diện là gã đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi. Gã nhìn thấy cậu lập tức đôi mắt sáng lên như vớ được vàng.

- Ông bà không có khả năng trả nợ thì để con ông bà trả nợ.

Vũ cảm thấy ghê tởm khi gã ta cứ ghé sát vào người cậu. Thái độ như đang săm soi 1 món hàng rẻ tiền. Vũ đẩy hắn ta ngã sõng soài xuống sàn, gã ta tức giận tát cậu 1 cái nảy lửa. Sau đó... cậu cảm thấy như có gì đó đập vào sau đầu... Và đoạn kí ức về ngày hôm ấy dừng lại.

3. Khi tỉnh dậy Vũ thấy mình đang ở trong 1 căn phòng cực rộng. Ánh sáng ban ngày khiến Vũ biết nơi này thực xa xỉ. Tất cả đồ vật đều có giá trị tính bằng triệu đô.Cánh cửa chính bị 1 lực mạnh đá vào kêu cái rầm. Vũ giật mình, theo phản xạ thu mình lại góc giường. Người bước vào, chính là gã đàn ông chủ nợ đến đòi bố mẹ cậu. Gã tiến lại gần cậu, còn chẳng thèm đóng cửa. Gã cởi phăng bộ vest đang mặc trên người, nhìn cậu thèm khát.

Vũ càng cố thu mình lại. Gã nhìn vậy thì càng thích thú. 1 con nai tơ ngay trước mặt, sao có thể bỏ lỡ miếng mồi ngon. Gã trườn lên giường, từ từ lại gần Vũ. Cậu vùng chạy, tránh xa đôi tay ghê tởm của gã đang cố chạm vào người mình. Gã vờn cậu như món đồ chơi.

30 phút trôi qua, cậu không nghe lời, gã mất kiên nhẫn, động tác không còn nhẹ nhàng với cậu mà trở nên thô bạo. Gã ép cậu vào tường, khóa 2 tay cậu bằng còng số 8, rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, gã tụt luôn chiếc quần vải trên người cậu. Đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cơ thể hoàn mĩ của Vũ. Vũ la hét nhưng chẳng ai nghe thấy, giọng cậu bắt đầu khản đặc. Nước mắt chảy thành 2 vệt kéo dài xuống mang tai. Cậu tất nhiên biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Trên người cậu còn mỗi chiếc quần xì, Vũ khép 2 chân không cho gã ta xâm chiếm, gã không thương tiếc dùng thắt lưng quất vào da thịt cậu. Vũ oằn mình trong đau đớn nhưng nhất quyết không để gã tiếp tục. Gã lại dùng 1 chiếc còng số 8 nữa cột 1 chân cậu vào chân giường.

Vương Thanh vừa đến cổng biệt thự đã thấp thoáng thấy có bóng người trên phòng. Thanh nghiến răng nghiến lợi. Gã ta, con người bẩn thỉu đó lại đang làm tình với 1 người khác trong phòng của mẹ cậu. Gã ta còn có thể khốn nạn và trơ trẽn hơn nữa được hay không? Thanh đạp cửa nhà chính tưởng chừng như bung cả bản lề. Không có cậu ở nhà, gã ta làm gì cũng được, nhưng có cậu, Thanh nhất quyết không để gã làm cái chuyện nhơ nhớp ấy trước mặt người mẹ quá cố của cậu. 5 năm trước, mẹ cậu vì uất hận mà tự tử, mẹ cậu chưa được 50 ngày, gã đã làm tình với người đàn bà khác ngay trước bài vị của mẹ cậu.

Căn phòng k đóng cửa. Thanh nắm chặt 2 tay bước vào. Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.

- Mẹ nó. Có tôi ở đây, ông và con đàn bà kia đừng hòng bước ra khỏi đây. – Thanh lên nòng súng, chĩa vào ông Vương. Ở góc độ này, Thanh không thể nào nhìn thấy rõ người kia là ai. Ông Vương bị phá chuyện tốt thì bực mình đứng dậy. Bấy giờ Thanh mới nhận ra thân ảnh đang nằm dưới sàn.

Trái tim cậu nhói lên đau đớn. Là người cậu yêu – là Phùng Kiến Vũ. 2 tay cậu ấy bị cột lại bằng còng số 8, 1 chân cũng bị cột vào chân giường, trên người chi chít vết hằn vì thắt lưng, khuôn mặt đẫm nước mắt. Chính là bị lạm dụng.

- Mày đừng có làm loạn ở đây. – Ông Vương cũng chĩa mũi súng về phía Vương Thanh. – ngoan ngoãn thì ra ngoài.

- Tôi sẽ ra ngoài với 1 điều kiện. Cho tôi người con trai kia. – Thanh hạ súng xuống, hất mặt về phía Vũ. Cậu chẳng còn sức mà nhìn xem ai đang thỏa thuận nữa. Chỉ cảm thấy giọng nói ấy rất quen.

- Mày lấy tư cách gì để ra điều kiện với tao?

- Tôi sẽ trở lại bang.

Thanh cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Vũ. Dùng súng bắn 2 phát vào còng số 8 gỡ ra cho cậu. Lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Vũ trong cơn mê sảng, an nhiên ngủ vùi trong vòng tay ấy không chút nghi ngờ.

Từ giờ phút đó, cuộc đời của Phùng Kiến Vũ chuyển sang trang mới.

4. Vũ ban đầu cũng nghĩ mục đích Vương Thanh đưa cậu đi giống như gã đàn ông kia. Nhưng ở bên người này, cậu được chăm sóc hết mực, được đưa đi mua sắm đủ thứ. Cuộc sống còn có phần sung sướng hơn ngày trước. Vương Thanh ở phòng riêng, và chưa bao giờ có ý định sẽ xâm chiếm cậu. Tình cảm đối với Vương Thanh trước chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, nay tăng lên thêm 1 bậc.

Ngày hôm ấy Vương Thanh đi gặp đối tác làm ăn, cuối buổi họp sẽ là bữa tiệc thân mật. Thanh không muốn đi nhưng vì công việc, miễn cưỡng ở lại. Bị đối tác chuốc rượu rất nhiều nên cậu có ngà ngà say. Đi đứng bắt đầu loạng choạng, đối tác kia ý muốn đưa cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng tâm trí Vương Thanh vẫn đủ tỉnh táo để từ chối. Thực ra, cậu muốn gặp Phùng Kiến Vũ hơn.

Vũ đang nằm ngủ thì bị cái đạp cửa làm cho tỉnh. Cậu dụi dụi mắt. Vương Thanh say rượu kia ngất ngưởng lại gần. Dùng tay vuốt vuốt khuôn mặt của Vũ rồi bất ngờ cướp lấy đôi môi cậu. Vũ lờ mờ cảm nhận thấy có điều không ổn. Cậu ra sức vùng vẫy. Thanh túm chặt lấy đôi tay không yên phận của Vũ. Đè nghiến cậu xuống giường. Nhưng đôi chân của Vũ tự do, cậu lại ra sức đạp thật mạnh vào thân ảnh phía trên. Thanh luồn tay vào túi áo, cầm ra 2 chiếc còng số 8, cột chặt tay Vũ vào cạnh giường.

Thời khắc này, Thanh chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. Dục vọng trong người cậu đang nóng như lửa đốt. Mặc kệ Vũ van xin khóc lóc, mặc kệ Vũ là người cậu yêu. Thanh vẫn tiến vào. Không có sự chuẩn bị, không có màn dạo đầu. Vũ oằn mình lên chịu đựng cơn đau tưởng chửng như đang xé toạc cơ thể cậu ra làm 2. Vũ chẳng thể kêu nổi vì cổ họng khản đặc. Cậu chỉ có thể bất lực rơi nước mắt, bất lực buông xuôi mọi thứ theo từng cử động của Vương Thanh.

Đấy là lần đầu tiên, Vũ bị lạm dụng. Tình cảm mới nhen nhóm của cậu giành cho Vương Thanh. Từ giờ phút ấy cũng tan vỡ như bọt biển.

5. Vương Thanh tỉnh dậy là giữa trưa. Cậu cảm thấy đầu mình đau mức, cả người như vừa vận động kịch liệt. Nhìn sang bên cạnh, Thanh giật mình khi 2 tay Vũ bị cột vào giường. Bên dưới còn sót lại vài giọt máu hòa lẫn thứ dịch đặc sệt. Đôi mắt Vũ sưng húp lại. Nước mắt đông cứng thành 2 hàng chảy dài xuống thái dương. Thanh mở còng tay ra cho Vũ. Tâm trạng lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả người Vũ không còn sức sống. Vũ mở mắt nhưng cái cựa mình cậu còn chẳng làm nổi.

Thanh tạt từng đợt nước lạnh vào mặt cho tỉnh ngủ. Ký ức về đêm qua cậu nhớ lại đôi chút. Hình như... cậu đã làm cái việc không nên kia với Vũ. Và hình như... cậu đang trở thành 1 tên khốn nạn giống bố cậu.

6. Vũ bỏ ăn. Cự tuyệt mọi sự chăm sóc từ Vương Thanh. Cậu không cho phép ai động chạm vào cơ thể mình. Dù cả người Vũ đau đến mức tưởng chừng như bị xé toạc ra làm 2. Vũ bước chân xuống giường. Tập tễnh đi vào phòng tắm sau 1 ngày nằm nghỉ. Máu bên dưới đã khô nhưng cậu cử động, đụng đến vết thương, ngay tập tức nơi đó lại chảy máu.Vũ cúi xuống nhìn những giọt máu vương vãi trên nền. Nước mắt đã cạn khô không tự chủ được lại rơi.

Vương Thanh dõi theo Vũ từ màn hình nối liền với chiếc camera đặt trong phòng. Đôi tay nắm chặt khi nhìn Vũ khổ sở lết từng bước nặng nhọc. Cậu đã sai đám người giúp việc hầu hạ Vũ cẩn thận, nhưng chẳng ai dám đụng vào khi Vũ không cho phép. Thanh quăng bừa tập hồ sơ lên bàn. Đôi chân rảo bước thật nhanh đến căn phòng cuối dãy hành lang.

Vũ tựa lưng vào tường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Với tình trạng như bây giờ, đi lại cũng là 1 việc hết sức khó khăn. Cửa chính mở ra, Vũ vội co mình lại tự vệ. Thanh nhìn người con trai kia vẫn gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ, trái tim như có mũi giáo đâm vào. 10 ngày, từ 1 cậu thanh niên vui vẻ hoạt bát trở thành âm trầm và mệt mỏi. Áp lực đã phải đáng sợ như thế nào mới đủ sức ảnh hưởng chỉ trong thời gian ngắn đến vậy.

- Cút! – Câu nói duy nhất của Vũ khi Thanh nhấc Vũ lên vòng tay. Thanh coi như không nghe thấy. Lặng lẽ đặt cậu xuống bồn tắm.

Thanh cởi khuy áo cho Vũ, nhưng Vũ túm chặt lấy ngăn cản. Nỗi hận quá lớn khiến Vũ chẳng còn cảm thấy đau. Đôi mắt bừng bừng lửa giận căm phẫn nhìn Vương Thanh không dứt.

- Bỏ tay ra! – Thanh trầm giọng xuống ra lệnh. Vũ vẫn ương ngạnh không cho Thanh chạm vào cơ thể mình.

Thanh ngồi vào bồn tắm, đối diện với Vũ. Vũ co mình lại 1 góc. Thanh kéo cậu lại, dùng 2 chân cố định thân dưới của Vũ.

"Chát"

Thanh thấy 1 bên má nóng rát. Cậu mất kiên nhẫn, bất đắc dĩ dùng còng số 8 1 lần nữa cột chặt 2 tay Vũ.

- Tại sao? – Giọng nói Vũ run run, nửa sợ hãi nửa phẫn nộ. Vương Thanh đang cởi quần áo của Vũ cũng phải ngưng lại. Máu đầu vẫn cúi xuống, không dám đối diện với Vũ. – Tại sao cứ phải là tôi?

Thanh bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt khiến cậu mê mẩn giờ phút này ánh lên sắc đỏ, hòa trộn những cung bậc cảm xúc khác nhau. Sợ hãi, uất hận, và cả tủi nhục. Thanh dơ tay kéo Vũ vào lòng ôm thật chặt. Cơ thể này thật nhỏ bé, Thanh có cảm tưởng chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua, cũng đủ thổi Vũ đến 1 chân trời khác.

Trái ngược với Thanh, tâm trạng Vũ lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Cậu chỉ thấy ghê tởm con người ấy.

7. Lần thứ 2 Thanh lạm dụng Vũ là sau khoảng thời gian đó 1 tháng. Vẫn là rượu, vẫn là không tự chủ được. Vũ không còn khóc, cậu nằm đờ ra như khúc gỗ. Lần thứ 2 không đau như lần đầu tiên, Thanh cũng có kinh nghiệm, chuẩn bị cho Vũ màn dạo đầu. Vũ không thể nhớ nổi đã bị hành hạ bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết bắt đầu từ khi nửa đêm, kết thúc khi Thanh đã mệt nhoài, đổ ập xuống thân người cậu. Vũ mới có chút cảm giác, cậu khó thở vì Thanh quá nặng, nhưng không 1 tiếng kêu than.

Thanh tỉnh rượu, lật người qua 1 bên. Dùng tay gạt nhẹ sợi tóc vương trên trán Vũ. Vũ giống như thuốc phiện, gần gũi 1 lần là muốn gần gũi cả đời. Lúc say rượu, nếu cố gắng, Thanh vẫn có thể điều khiển bản thân theo ý muốn. Nhưng từ lần đầu tiên, Thanh đã muốn buông thả theo những cảm xúc của chính mình. Cậu thực sự muốn vậy, không phải vì rượu, cũng không phải vì bản năng của đàn ông. Thanh chỉ có ý nghĩ như thế với duy nhất 1 người.

8. Thanh dẫn cậu đi chơi, những ngày còn học chung lớp, cậu đã từng nghe Vũ nói rằng muốn tham quan thủ đô Paris của Pháp – thành phố lãng mạn dành cho các cặp tình nhân. Vũ không ý kiến. Mặc kệ Thanh kéo cậu ra khỏi biệt thự, mặc kệ Thanh làm thủ tục ở sân bay. Từ đầu đến cuối, Vũ như người vô tri vô giác. Ngồi trên máy bay, Thanh chỉ cho cậu cảnh đẹp của Paris hoa lệ. Vũ cũng bàng quang không thấy gì. Gần gũi 1 người như thế rất mệt mỏi, nhưng Thanh rộng lượng mà dung túng, giành hết sự kiên nhẫn đặt lên con người kia.

Thanh đặt 2 phòng đơn, nhưng Vũ chủ động muốn ở chung 1 phòng với Thanh. Và cũng là lần đầu tiên, Vũ chủ động muốn Thanh chiếm lấy mình.

- Tên tôi là gì? – Thanh phía trên biết mình sắp đến giới hạn. Hơi thở nóng hổi dồn dập phả xuống khuôn mặt Vũ. – Gọi tên tôi.

- Vương Thanh.

Ngay khi đôi môi của Vũ bật ra tiếng gọi. Thanh đã cảm thấy như có luồng điện chạy dọc lên não bộ. Cậu gầm 1 tiếng, nhịp độ càng lúc càng nhanh, rồi chậm dần và đổ ập xuống thân ảnh bên dưới. Vũ đẩy Thanh ra, lặng lẽ tiến về phía phòng tắm. Thanh giữ lấy tay Vũ không muốn buông.

- Tôi yêu em.

9. Chuyến đi chơi Paris trở thành chuyến đi trên giường của 2 người. Tần suất Thanh quấn lấy Vũ càng ngày càng nhiều. Vũ chẳng thế đếm nổi Thanh nói câu yêu cậu bao nhiêu lần. Vũ không đáp lại, mặc kệ thái độ cưng chiều hết mực của Thanh. Vũ cũng không nói, cả ngày dán mắt vào điện thoại di động. Vũ tải vài trò game về chơi giải trí. Trong khách sạn quá buồn chán.

Công việc của Thanh rất bận rộn, muốn ở lại 1 ngày dẫn Vũ đi thăm tháp Eiffel nhưng hồ sơ vẫn còn chất đống ở nhà. Không còn cách nào khác, Thanh buộc phải gọi trực thăng đến đón về và dặn lượn quanh tháp Eiffel cho Vũ ngắm. Đôi mắt Vũ bấy giờ mới có phản ứng, cậu nhìn xuống, dễ dàng nhận ra đỉnh Eiffel nổi tiếng ở bên dưới. Vũ đã từng có ước mơ được đến Paris cùng người yêu. Hiện giờ, cậu đang ở đó, còn ngồi trên trực thăng riêng. Sống cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Nhưng sao Vũ không cảm thấy vui vẻ. Paris lãng mạn, bỗng chốc biến thành 1 Paris đau khổ và đầy nước mắt. Thành phố hoa lệ ấy trong tâm trí Vũ tự bao giờ chỉ còn là những mảng kí ức vỡ vụn, không đầu không cuối. Là bởi vì cậu chưa bao giờ muốn nhớ lại khoảng thời gian vừa qua. Là bởi vì... hình như rất lâu rồi, không còn là Phùng Kiến Vũ của ngày xưa.

10. Thanh chuyển hẳn sang phòng Vũ. Trừ những lúc phải làm việc, Thanh sẽ cố gắng ở bên Vũ nhiều nhất có thể. Đến 1 ngày, Thanh bỏ việc giữa chừng, phóng xe với tốc độ cực nhanh về nhà. Tới nơi, lại vội vàng giật lấy chiếc điện thoại đang trong tay Vũ. Thanh chợt nhận ra, cậu đã về quá muộn.

Vũ ôm lấy thân mình, thu lại góc giường, đôi vai rung lên từng nhịp đau đớn. Tiếng nấc nghẹn ngào xé tan cõi lòng. Thanh ôm Vũ. Vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Vũ chẳng thèm phản ứng. Để kệ con người kia gần gũi với mình.

Thanh lấy từ trong túi áo ra 1 khẩu súng, lên đạn, rồi đưa nó cho Vũ. Dí vào thái dương mình. Vũ lờ mờ hiểu ra ý định của Thanh. Cậu mím môi căm phẫn, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò. Thanh vẫn nhìn Vũ hết mực cưng chiều. Dù phải chết, cậu chỉ muốn được chết trong tay Vũ.

Vũ bất ngờ ném khẩu súng ra xa. Đôi môi rít lên từng tiếng nặng nề.

- Cha ngươi đã bắn vào cha mẹ ta hàng chục phát đạn. Vậy mà ngươi định chết dễ dàng thế sao?

11. Sau ngày hôm ấy, Vũ trở nên trầm lắng lạ thường. Cậu không tức giận, không phẫn nộ. Đối với Thanh lại là dấu hiệu khiến cậu lo lắng. Bởi vì Vũ càng cố gắng che dấu, đến 1 ngày không chịu đựng được nữa, bùng nổ sẽ càng lớn. Lần thứ 2, Thanh đưa cho Vũ 1 thanh kiếm Nhật. Loại kiếm này chỉ cần 1 phát chém là đứt đôi người. Thanh đứng trước mặt Vũ, không chút phản kháng. Vũ nắm chặt lấy thanh kiếm rồi bất ngờ ném nó ra xa.

- Ngươi đừng bắt ta phải làm những việc dơ bẩn. Ta khác hoàn toàn với ngươi và cha ngươi.

Thanh bất giác bật cười. Phải! Ngay từ khi quyết định trở lại. Cậu đã cùng 1 hạng người với ông Vương. Chém giết không ghê tay, dùng mọi thủ đoạn để ép đối thủ đến chỗ chết. Đôi bàn tay cậu vấy máu tanh, và cơ thể cậu chẳng còn sạch sẽ.

12. Sau cái chết của cha mẹ Vũ. Thanh không còn đụng vào Vũ nữa. Tự cậu cảm thấy mình thật nhơ nhớp. Tự cảm thấy ngay cả tư cách đối mặt với Vũ cũng không có. Thanh chuyển về phòng cũ, có những đêm Thanh không ngủ nổi, lại đứng ngoài ban công hút thuốc. Và nhiều khi, cậu nhớ Vũ đến mức chỉ riêng thuốc lá thôi không đủ. Cả đêm thức trắng vùi đầu vào công việc. Vũ được phục vụ ăn ngay tận phòng. Chỉ cách nhau 1 đoạn, nhưng đã lâu rồi chẳng còn thấy mặt nhau.

Lần đầu tiên Vũ gặp lại Thanh sau khoảng thời gian dài gia đình cậu xảy ra chuyện chính là 4 tháng sau đó. Vũ mặc chiếc áo sơ mi của Thanh, lặng lẽ tiến đến phòng đọc sách. Cậu biết giờ này Thanh vẫn còn làm việc. Vũ mở cửa, Vương Thanh ngẩng đầu lên. 4 tháng không gặp, Thanh gầy đi rất nhiều, khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống.

Thanh nhìn thấy Vũ thì không khỏi vui mừng. 4 tháng dài khủng khiếp, mỗi ngày trôi qua, Vương Thanh tìm kiếm bận rộn từ những tập hồ sơ thật dày. Giấc ngủ từ bao giờ cũng trở thành xa xì. Vũ giống như liều thuốc an thần, điều khiển Vương Thanh quay lại nhịp sống trước đây.

Sau 4 tháng, Vũ lại chủ động ngã vào vòng tay Thanh. Và 2 người, lại quấn lấy nhau sau 1 thời gian dài xa cách. Thanh như bị bỏ thuốc, cậu si mê cơ thể Vũ, cậu tìm đến lấy Vũ hàng đêm, và ngay cả khi làm việc, cậu cũng bị hình bóng mê hoặc ấy ám ảnh.

- Vương Thanh! – Đây là lần đầu tiên Vũ mở miệng sau cuộc giao hoan của 2 người. Thanh nhìn Vũ, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Là bởi vì hạnh phúc đến quá đột ngột.

Cũng thật kì lạ, 1 Vương Thanh cả vạn người mê, lại có thể hạnh phúc chỉ vì 1 tiếng gọi.

- Chúng ta chuyển nhà. Được không? Tôi không muốn ở lại Bắc Kinh.

- Được! Ngay ngày mai chúng ta sẽ chuyển. Em muốn đi đâu.

- New York!

13. Hôm nay Thanh về muộn, đến phòng thì Vũ đã chìm vào giấc ngủ. Thanh lặng lẽ để Vũ gối đầu lên tay mình. Vũ lúc ngủ rất nhạy cảm, chính vì thế hành động của Thanh khiến cậu thức giấc. Vũ chớp mắt vài cái rồi tự động cởi chiếc áo sơ mi đang mặc. Thanh cũng không biết tự bao giờ, Vũ có thói quen mặc áo sơ mi của Thanh đi ngủ. Chiếc áo dài qua hông và Vũ chỉ mặc thêm 1 chiếc quần xì. Loại thời trang nửa kín nửa hở này làm Thanh rất thích, nó sẽ phơi bày hết đôi chân thon dài của Vũ. Thanh chặn bàn tay Vũ đang đang cởi đến chiếc cúc cuối cùng. Tự mình cài hết lại cho Vũ rồi kéo cậu gần hơn chút nữa.

- Em ngủ đi.

Thanh giành cả đêm để ngắm khuôn mặt Vũ đang say giấc.

Đồng hồ điểm 5h sáng, từ ngoài cửa, tên trợ lý của Thanh đã lên tiếng gọi khẽ. Hắn ta biết bảo vật mà cậu chủ rất trân quý. Và hắn cố gắng giảm âm lượng xuống nhỏ nhất tránh làm người kia giật mình. Thanh đặt đầu Vũ xuống gối. Nán lại nhìn Vũ 1 lúc nữa rồi mới rời đi.

14. Vũ đứng ngoài ban công, đôi mắt hướng về phía cánh cổng vẫn đóng im lìm. Bây giờ là quá nửa đêm, Vũ không ngủ được vì thiếu vòng ôm của Thanh. Cậu đã đứng chờ được 30 phút.

Đồng hồ chậm chạp nhích từng giây. Đã cả ngày hôm nay cậu không nhìn thấy Thanh.

Bà giúp việc mở cửa bước vào, căn dặn Vũ đi ngủ. Trước khi cậu chủ đi công tác, đã ra lệnh cho những người còn lại trong căn biệt thự phải chăm sóc kĩ cho người con trai này. Bà là quản gia biệt thự riêng của Vương Thanh ở Bắc Kinh. Cậu chủ đưa bà sang New York vì Vũ chỉ cho phép bà bước vào phòng. Vũ đứng thêm 1 lúc nữa rồi mới quay lưng về phía giường.

Bà giúp việc thở ra 1 hơi nhẹ nhõm. Người con trai kia không bao giờ nói chuyện với bà. Đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ bất cần. Cậu ấy rất đẹp, nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.

15. Vương Thanh về Bắc Kinh vì vụ làm ăn có đôi chút bất lợi. Đối thủ của bang cậu bắt đầu ra tay. Lần lượt ngăn cản chuyến hàng lớn cập bến. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ. Ép bang vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vương Thanh kể từ khi trực thăng vừa hạ cánh, cậu đã không được 1 phút nghỉ ngơi. Cả ngày vùi đầu vào công việc tìm cách giải quyết.

Càng gần đến ngày chuyến hàng cập bến lần thứ 2, lượng hồ sơ càng nhiều. Thanh không có thời gian ăn đủ bữa cơm. Có những ngày Thanh uống duy nhất cốc cafe cho tỉnh táo rồi lại giải quyết công việc đến đêm muộn. Bận rộn là thế, nhưng tâm trí Thanh, đôi lúc vẫn nhớ về Vũ. Liệu rằng có khi nào... cậu được ở 1 chút trong trái tim người kia.

16. Nửa tháng trôi qua, chuyến hàng cuối cùng cũng êm đẹp. Thanh cũng đã xử lý xong đối thủ. Cha cậu tổ chức tiệc mừng vì đứa con trai hoàn thành phi vụ quan trọng. Nhưng Thanh không ở lại, cậu vội vã bay sang New York ngay trong đêm.

Vũ như thường lệ, lại đứng ở hành lang chờ đợi. Nửa tháng nay, Thanh không về biệt thự. Giấc ngủ của cậu không được yên. Vũ hay bị giật mình giữa đêm, theo thói quen Vũ sờ tay sang bên cạnh, rồi nhận ra Thanh không ở bên. Cậu trằn trọc như vậy đến khi trời sáng. Đồng hồ điểm 1h30, Vũ quay lưng về giường. Hình như... Thanh lại không trở về.

Dưới sân truyền đến tiếng động cơ trực thăng huyên náo cả 1 vùng trời. Tất thảy người làm công trong biệt thự vội vàng chạy ra. Thanh bước thật nhanh lướt ngang qua những cái cúi đầu. Căn phòng của Vũ vẫn im lìm như lúc cậu mới rời đi. Nửa tháng, Thanh giường như nhớ Vũ đến điên cuồng.

Cánh cửa phòng Vũ vội vàng mở ra, y như cái cách Thanh đang sốt ruột muốn gặp Vũ. Vũ chưa ngủ, thân ảnh cậu đứng quay lưng về phía cửa sổ. Mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió. Vũ bất động 1 hồi lâu, Thanh trở lại quá bất ngờ, không 1 thông báo, không 1 dự liệu, cậu có lúc còn tưởng Thanh sẽ bỏ mặc cậu và mãi mãi không trở về. Thanh không bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa. Rảo bước thật nhanh đến bên Vũ. Ôm siết lấy cậu trong vòng tay.

Bấy giờ Vũ mới nhận ra Thanh gầy đi rất nhiều, cơ thể khỏe mạnh vẫn hay làm điểm tựa cho cậu mỗi đêm trở nên thiếu sức sống. Vũ đẩy Thanh ra, nhìn cho rõ khuôn mặt của Thanh. Trên mặt người kia đã lún phún vài cọng râu, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, gò má hóp lại.

- Thời gian vừa rồi có ai bắt nạt em không?

Nửa tháng không gặp, bản thân còn chẳng khỏe, vậy mà câu đầu tiên Thanh nói không phải cho mình. Thanh không trách móc, không quấn lấy cậu trên giường, Thanh chỉ có 1 nỗi lo duy nhất. Sợ rằng Vũ không thoải mái, sợ rằng nửa tháng qua xảy ra những chuyện làm tổn thương đến Vũ.

Vũ lắc đầu.

Đêm hôm ấy, 2 con người đã xa cách 1 thời gian dài ôm lấy nhau yên bình chìm vào giấc ngủ.

17. Trước hôm sinh nhật Thanh 3 ngày, Thanh đi mua nhẫn dự định cầu hôn với Vũ. Không chắc chắn Vũ có thể đồng ý. Nhưng cậu vẫn muốn thử 1 lần. Từ rất lâu, tình cảm cậu giành cho Vũ không chỉ đơn giản là 1 món hàng trao đổi qua lại. Cậu yêu con người ấy, và muốn giành cho Vũ 1 danh phận.

Thanh đã chuẩn bị rất nhiều, hoa, nến và 1 bữa tiệc lãng mạn. Vũ từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên, mặc định chấp nhận tất cả. Và ngay cả khi... Thanh luồn nhẫn vào tay cậu, Vũ cũng chỉ dơ tay lên xem xét 1 chút.

- Ngày mai tôi và em đi đăng ký kết hôn.

Vũ suy nghĩ khá lâu. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn, tâm trạng rất phức tạp.

- Em muốn quay trở lại Bắc Kinh.

- Được.

18. Việc đầu tiên khi Vũ về Bắc Kinh chính là đi thăm mộ của cha mẹ cậu. 2 năm trước, Thanh đã tìm 1 khu đất đẹp làm nơi yên nghỉ cho 2 người. Thời gian qua Vũ không có ở Bắc Kinh nhưng khu mộ luôn sạch sẽ và được bảo vệ cẩn thận. Tất nhiên, Vũ đoán ra người làm tất cả những việc đó là ai.

Vũ rẽ qua ngôi nhà cũ của cha mẹ. Nó vẫn được giữ nguyên như lúc đầu. Không có người ở nhưng đồ đạc luôn sạch sẽ và gọn gàng. Vũ dùng cả ngày để ở lì trong căn nhà đó. Cậu đi hết các ngõ ngách, tìm lại hết những thứ đồ cậu cất giấu.

Tối muộn, 2 người quay trở về biệt thự riêng, Vũ luyến tiếc rời khỏi ngôi nhà đó. Đứng ngoài cổng nhìn lên tầng 2 thật lâu. Hình ảnh về 1 cậu sinh viên Phùng Kiến Vũ miệt mài ngồi trên bàn học ôn thi lại ùa về. Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên khuôn mặt. Thanh ở bên cạnh, lặng lẽ ôm lấy cậu vỗ về. Giờ phút ấy, Thanh cũng cảm nhận như hốc mắt mình đang đỏ lên.

19. Ngày hôm sau Thanh phải đi gặp đối tác có chút việc. Ngay từ khi bước ra xe cậu đã có linh cảm không lành. Nhưng chưa bao giờ Thanh để ý nhiều đến những thứ đó.

11h trưa, có cuộc điện thoại từ Vũ. Thanh thấy lạ, vội vàng bắt máy. Bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Vũ.

"Hắn ta chẳng có gì. Thằng con trai ông chỉ là 1 kẻ vô dụng"

"Haha cậu nhóc. Bây giờ mới nhận ra sao?"

Thanh phóng xe thật nhanh về biệt thự nhà họ Vương. Đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều.

"Ngay từ lúc đầu. Nếu ngoan ngoãn theo ta thì đã khác"

"Tôi muốn làm người của ông"

Thanh cảm nhận như mình đã muốn giết người. Cuộc gọi kết thúc. Thanh điên cuồng tăng tốc độ. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

Vũ hôm nay lại mặc chiếc áo sơ mi của Thanh. Cậu cởi bung gần hết cúc, để lộ ra thân hình hoàn mĩ ẩn hiện. Ông Vương nhìn Vũ như con hổ đói. Tuy Vũ trở thành người của con trai ông, nhưng ông chưa bao giờ ngơi ý định chiếm đoạt.

Thanh đâm sầm vào cửa chính. Đầu xe bị nát bét, cậu còn chẳng thèm để ý. Chiếc xe phanh gấp ma sát với lòng đường tạo thành 1 vết dài đen ngóm.

Vũ mơn trớn trên cơ thể ông Vương. Cậu luồn tay ra sau áo, thật nhanh rút ra con dao nhọn.

Thanh đạp mạnh cánh cửa đang im lìm.

"Phập"

Máu bắn tung tóe trên nền nhà, máu nhuộm đỏ cả ánh mắt Vương Thanh. Ông Vương quẳng thân ảnh Vũ ra xa, cơ hồ như thứ gì đó thực ghê tởm.

- Nhãi con.

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Vũ, 1 tay cậu ôm lấy con dao đang cắm sâu vào bụng mình. 2 năm cho kế hoạch trả thù, nhưng cuối cùng người phải chịu tất cả lại là cậu. Ánh mắt Vũ sáng lên khi nhìn thấy khẩu súng bị văng vào góc giường. Cậu dùng hết sức trườn đến.

- Nằm im không tao bắn.

Vũ như không nghe thấy, cậu với tay chạm vào khẩu súng. Ông Vương lập tức bắn vào chân cậu 1 phát. Thanh xoay người đạp ông Vương bẳn ra xa, cướp khẩu súng từ tay cha mình. Lúc này Vũ đã cầm lấy được khẩu súng. Cậu nhìn 2 cha con họ Vương đang đứng ở cửa chính. 2 người đó, chính 2 người đó đã phá nát cuộc đời cậu.

Vũ đưa khẩu súng lên thái dương mình. Nước mắt tiếp tục lăn dài. 2 năm qua đã quá đủ, cậu chịu đựng tủi nhục, chịu đựng ngoan ngoãn chỉ vì 1 mục đích duy nhất, trả thù cho gia đình. Nhưng đến giờ phút cuối cùng, vì tình cảm bản thân mà cậu không thể ra tay với Vương Thanh, lại vì quá yếu kém mà không thể giết ông Vương. Vậy thì cậu sống có ý nghĩa gì? Cậu nhìn ông Vương đầy căm hận, nhưng khi đối diện với Vương Thanh, lại chẳng thể hận nổi.

Vũ mím môi, bóp cò.

"Đoàng"

20. Vương Thanh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Vũ. Người trong biệt thự không biết Thanh đã ngồi như thế từ bao giờ. Máu ướt đẫm cơ thể 2 người. Kì lạ là Thanh không khóc. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vũ.

Em đang ngủ, 1 giấc ngủ rất dài. Em không chết.

Thanh đưa Vũ xuống tầng hầm, băng bó lại vết thương cho Vũ. Tầng hầm là khu đông lạnh, từ lâu nhà họ Vương không còn dùng đến. Thanh không cho phép người thứ 3 được bước vào. Ngay cả khi cậu đi ra ngoài thật lâu, cửa tầng hầm cũng bị khóa bằng mật khẩu.

Thanh quay về với 2 bộ vest. Cậu đã đặt nhà thiết kế nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cậu đã chuẩn bị tất cả, căn dặn làm cấp tốc để kịp ngày đăng kí kết hôn của 2 người.

- Bảo bối! Hôm nay sẽ là ngày thành thân của chúng ta.

21. Lần đầu tiên người trong biệt thự thấy Thanh đi ra là sau khi Vũ mất được 3 ngày. Thanh vẫn như trước, cái chết của Vũ, giường như không ảnh hưởng đến Thanh. Ban ngày, Thanh vùi đầu vào công việc, đêm đến lại tìm xuống tầng hầm. Chẳng ai biết cậu xuống đó làm gì, cũng chẳng ai được phép xuống dưới.

Bỗng 1 ngày, Vương Thanh đặt 1 chiếc quan tài thật đẹp, làm bằng loại gỗ hảo hạng, mua 1 khu đất yên tĩnh. Cậu tự tay đưa cơ thể Vũ vào trong, tự tay lái xe đem đi chôn. Từ đầu đến cuối, không ai ngoài Thanh được phép chạm vào, cũng không ai được phép đi theo. Trên người Vũ vẫn là bộ vest thành thân.

Thanh ngồi ở cạnh bia mộ Vũ thật lâu. 7 ngày qua, cậu không hề rơi 1 giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ phút này, chi cách nhau vài tấc đất, nước mắt không tự chủ được lại rơi. Thanh đã từng rời khỏi bang, chối bỏ thân phận của mình, cố gắng tìm cuộc sống khác nhưng cậu buộc phải trở về, bởi vì chỉ có như thế, người cậu yêu mới được an toàn. Thanh tựa đầu vào bia mộ. Nếu được sinh ra 1 lần nữa, cậu mong ước mình chỉ là 1 sinh viên bình thường, không chém giết, không đòi nợ. Như vậy... có bao giờ sẽ thay đổi được số phận? Như vậy... có bao giờ Vũ sống lại?

2 năm ở cạnh Vũ. Thanh vừa mang tâm trạng của 1 kẻ có tội, vừa gánh trên vai trách nhiệm chỉ đạo hàng nghìn người. Đôi khi áp lực công việc quá nhiều khiến cậu muốn điên lên, nhưng chỉ vì nghĩ đến Vũ, chỉ vì con người mà cậu yêu hết mình, Thanh lại gồng mình lên chịu đựng. 2 năm, có những lúc Thanh muốn từ bỏ, cậu cố gắng gượng đến ngày hôm nay là vì Vũ. Thanh cúi mặt xuống, bờ vai rung lên từng hồi. Nước mắt đong đầy khóe mi, lặng lẽ rơi, chạm vào khu mộ của Vũ rồi vỡ tan như bọt biển. Phải làm sao đây? Khi lý do duy nhất để tồn tại cũng không còn.

Mưa... Thanh ngẩng lên nhìn trời. Ngày Vũ đi, trời trong xanh không 1 chút nắng, trời vui mừng đón 1 thiên thần. Ngày chôn Vũ, trời đổ mưa, tiếc thương cho 1 tâm hồn yểu mệnh.

Chiếc điện thoại rung lên từng hồi. Là cuộc gọi từ luật sư.

"Cậu chủ, đã có quyết định từ tòa án, ông Vương chịu mức tù chung thân"

Vương Thanh nở nụ cười, rút trong túi ra khẩu súng, lên đạn, dí vào thái dương mình. 

Đợi 1 chút, bảo bối! anh sắp gặp em rồi.

-The end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro