[K] Cậu tiên cá [Short fic | HanChul ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poster : nhimHannie 

Link gốc http://forum.360kpop.com/threads/k-cau-tien-ca-short-fic-hanchul.116205/

Author : zozo_suju

Rating : K

Disclaimer : Họ không thuộc về au,nhưng trong fic au có quyền quyết định số phận của họ

Pairing : HanChul

Category : Happy

Summary : Chuyện tình đầy ngang dọc của một cậu tiên cá...

Note: Ai đã biết au rồi thì au muốn nhắn mấy lời.au vừa thi xong, post cái fic này để lấy chút niềm vui. còn cái fic kia thì từ từ xong xuôi mới tính. mọi nguời thông cảm. Chap này có vẻ hơi ngắn, tại au muốn thăm dò xem mình có thể viết fic nó happy hay không, mọi người xem thử..!

Chap 1

Han Kyung là hoàng tử của vương quốc Sapphire rộng lớn. Một chàng hoàng tử đẹp trai, tài giỏi nhưng cũng không kém mơ mộng. 

Được nghe cậu chuyện nàng tiên cá xa xưa, chàng luôn thầm ước sao một ngày mình có thể gặp được nàng tiên cá. Chàng nguyện đem cả đời mình sống bên nàng và sẽ không để nàng tan đi thành bọt biển.

Vì quá ư tin vào câu chuyện thần tiên ấy, Han Kyung đã xin phép đức vua tổ chức một buổi dạ tiệc từng bừng trên thuyền trong suốt 10 ngày 10 đêm. Suốt thời gian lênh đênh trên biển ấy, chàng khát khao biết bao được gặp người trong mộng. 

Han ra lệnh cho đám người hầu chơi nhạc ca hát suốt ngày đêm không được ngơi nghỉ. Trong thâm tâm, chàng mong sao sự náo nhiệt sẽ có thể đánh tiếng tới nàng và rồi mọi việc sẽ như tính toán. Lưới tình bủa vây hỏi sao nàng có thể thoát..??

Nhưng thật không may, vì quá nôn nóng ra khơi mà chàng đã bỏ qua một số công đoạn trong việc đóng tàu. Cộng với trọng lượng của những dàn loa kĩ thuật số và những đêm nhảy múa liên miên, chiếc tàu chỉ tới ngày thứ năm đã bị vỡ. Nhưng vì sóng yên biển lặng, mọi người đều có thể bám vào những mảnh gỗ mà bơi vào bờ.

Nhưng Han thì không, chàng không theo đám thuộc hạ vào đất liền mà nhất quyết ở lại chờ nàng tiên cá đến cứu. Đám hầu cận ra sức khuyên can nhưng vô ích, đành bơi vào bờ và dựng lều chờ hoàng tử.

Han Kyung nằm đó đã được hơn một giờ, chàng bắt đầu hoang mang thất vọng. “ Chẳng lẽ nàng nỡ để ta nằm phơi bụng chốn này sao.??”

Rồi chàng nghe có tiếng ai đó bơi đến, một phút mừng vui, chàng luống cuống tu nguyên một bụng nước biển rồi nằm im giả chết.

- Người xỉu rồi ư..? – Giọng nói êm mượt cất lên có phần thảng thốt. 

- Ừ..

- HẢ..!!!?

- À quên..sắp xỉu...!!

Người đó ôm eo của Han và lặng lẽ bơi vào bờ. Khỏi phải nói cũng biết chàng hoàng tử của chúng ta sung sướng đến cỡ nào.

- Người có thấy tôi không..? – Giọng nói êm ái đó lại cất lên

- Không nhưng ta rất muốn thấy, ắt hẳn nàng rất xinh đẹp..

- Sao người không mở mắt nhìn tôi..??

- Vì ta sắp xỉu...!

Nàng tiên cá lại im lặng và tiếp tục bơi vào bờ. Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao khoảng cách vào bờ không được rút ngắn bao nhiêu. Ôi, nàng tiên cá thân mến, làm sao nàng hiểu trong khi hoàng tử đang cố sức đạp nước ngược chiều để kéo dài con đường ra thêm..!! 

Trăng lên quá đỉnh đầu, giữa lấp lánh sóng nước mênh mông, Han Kyung bắt đầu màn thổ lộ nỗi lòng với người trong mộng. Chàng huyên thuyên bất tận, từ cái ngày còn được ẵm ngửa đến giờ. Đã bao năm trôi qua nhưng tình yêu và nỗi khát khao trong lòng chàng chưa bao giờ thay đổi...

- Nàng hãy chấp nhận, ta nguyện sẽ dâng hiến cả đời này, ta sẽ không để cho nàng hóa thành bọt bể...

Nàng tiên cá vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng sóng rì rào đáp lại lời tỏ tình của hoàng tử. Cuối cùng thì tiếng nói mượt mà lại vang lên, làm nhẹ đi những nôn nao trong lòng Han.

- Tôi vẫn muốn biết..

- Điều gì mà ta không thể cho nàng biết..

- Làm sao trước khi tôi đến đây người vẫn nổi được...??

Han Kyung thoáng chốc lặng thinh, vẻ mặt ưu tư nghĩ ngợi. Nàng đã hỏi thì phải nói, nhưng làm sao mà giải thích khi lưng hoàng tử của chúng ta cồm cộm vài miếng xốp..!!

Mặc cho nỗ lực đạp nước của Han, cuối cùng nàng tiên cá cũng đưa được chàng vào bờ. Đã định đặt chàng lên mặt đất, nhưng phần vì nàng không thể lên bờ, phần vì Han cứ bám riết lấy không buông nên loay hoay một hồi, hai người vẫn còn ở dưới nước. 

Ngẫm nghĩ một hồi, nàng đột nhiên mỉm cười và khẽ gỡ vòng tay của vị hoàng tử bên eo mình. Một cách nhẹ nhàng, nàng quăng chàng hoàng tử mộng mơ lên bờ cùng chút tiếc nuối. Thật không may, đầu Han Kyung đáp trúng một hòn đá và chàng ngất xỉu thật sự. Và chàng cũng quên mất sự việc vừa qua, chỉ nhớ được một giọng nói ngọt dịu mát lòng mát dạ...

Về phần nàng tiên cá, sau khi trở về biển cả, nàng hoan hỉ một niềm vui sướng. Nhắm mắt thả mình trên chiếc giường lớn, nụ cười của nàng chợt tắt đi. Thay vào đó là vẻ mặt đăm chiêu và lo lắng..” Không biết hoàng tử sẽ nghĩ gì khi nhận ra người đã cứu mình là một cậu tiên cá..!!? ”

Phút chốc bao lo âu lại tràn về, đôi mày thanh tao khẽ nhíu lại suy tư. “ Nhưng mình không bao giờ bỏ cuộc. Và rồi hoàng tử sẽ là của ta...Ka ka ka..!!”

Mấp máy môi một điệu nhạc thân thương, cậu ngồi chống cằm vẽ ra một kế hoạch tấn công triệt để...

Kim Hee Chul là cháu trai của Long Vương, ngay từ khi sinh ra, mái tóc vàng mượt cùng những đường nét thanh thoát và khuôn người mềm mại của cậu đã khiến cho mọi người nhầm trưởng cậu là một đứa con gái.

Vì cơ thể người cá gồm thân trên với đuôi nên khi sinh ra, đứa bé nào cũng như nhau cả. và vì vậy mọi người vẫn gọi Hee Chul là nàng tiên cá cho đến lúc cậu đủ lớn.

Khi ấy mọi người vỡ lẽ ra, và tất cả cùng tiếc hùi hụi vì không có một đứa cháu xinh đẹp để mà ngắt véo, cưng nựng hay ít nhất là dẫn đi mua sắm...

Nhưng khoảng thời gian phải mang nơ bướm đội mũ hoa của cậu không hẳn là không tốt. Ít nhất cậu đã được các bậc trưởng bối hướng dẫn về cách làm đẹp, quyến rũ đàn ông, cách thắt chặt tình yêu thậm chí là cách giữ chồng..!! Và cậu cũng đã được thỏa chí mơ mộng với những câu chuyện xa xưa, mà tiêu biểu nhất là nàng tiên cá.

Mặc cho biết rõ thân phận nam nhi, Hee Chul vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định cưa trai của mình. Mơ ước đến một chàng hoàng tử đẹp trai sẽ yêu mình suốt đời, ngày nào cậu cũng lên gần mặt nước để ngóng chờ.

Và rồi cơ duyên đã đến, đêm nay cậu đã gặp được người trong mộng rồi. Quyết tâm ngùn ngụt tỏa, cậu hứa với lòng sẽ nắm được trái tim Han Kyung..

Chap 2

Sáng hôm sau, Hee Chul đến nhà mụ phù thủy để mua cho mình một đôi chân. Sau khi chọn được mặt hàng vừa ý, cậu bắt đầu cuộc ngã giá khốc liệt

- Tôi đã nói là không thể hạ nữa rồi.

- Nể mặt chút đi, bà làm như thế cũng như tích chút đức mà !

- Nể mặt cậu ai nể mặt tôi..

- Đắt thế ai dám mua nữa chứ…

Và rồi từ nằn nì đổi sang đấu khẩu

- Chân bà bán bộ bằng vàng chắc, đắt thế tôi không thèm mua

- Vậy cậu đi đi, hỏi thử xem dưới này có ai có thể cho cậu thứ đó ngoài tôi chứ. Muốn đẹp lại sợ tốn tiền.

Giằng co một hồi, cuối cùng Hee Chul cũng phải vét hết mớ tiền tiết kiệm lâu nay để trả cho đôi chân dài đã chọn. Thật đúng câu dân xịn chơi xộp thì mau xẹp. Mặc dù vậy nhưng viễn cảnh tươi đẹp trước mắt khiến cậu bớt xót phần nào.

Về phần Han Kyung, khi trở về anh bị mất trí nhớ, hoàn toàn quên hết những gì trước đây anh mơ mộng về nàng tiên cá. Anh chỉ còn nhớ mình rất yêu và chờ một thứ gì đó từ biển cả. Hôm nay Han xin đức vua cho mặc thường phục đi vi hành, và nơi đầu anh đến lại là biển.

Đêm trăng sáng, Hee Chul chia tay thủy cung yêu dấu. Ngồi trên một mỏm đá nhỏ, cậu nhắm mắt tu hết lọ thuốc. Khoan khoái nhìn đôi chân dần hiện ra, cậu nghĩ thầm mình vẫn may chán khi mụ phù thủy không đòi đến giọng nói của cậu.

Quẫy đạp dưới nước một hồi, cậu cũng đã quen với việc sử dụng đôi chân mới. Cậu đi lên bờ, nhìn ngó loanh quanh để chắc rằng không ai có thể thấy cậu trong tình trạng không mảnh vải như vầy. Nhưng sự đời thật lắm lúc dị thường.

- Á…aaaaaaa….. – Han Kyung ra đến bờ biển, đúng ngay lúc Hee Chul bước lên bờ. Anh thét lên nhìn cậu không quần không áo giữa bờ biển vắng tanh

- Á….aaaaa…aaaaa - Cậu cũng hét toáng lên nhưng thay vì việc chạy đi thì cậu lại đứng đó mà quát mắng – Ngươi là đồ dê già, đồ dê xồm..ngươi…

Cậu cứ đứng, nhưng không nhận ra được đó là người mình mơ ước, trong đầu cậu chỉ có hai chữ biến thái khi anh ta cứ nhìn cậu trân trối, luôn miệng “ tôi không thấy gì”, “ tôi không có nhìn”...

Thân thể cậu lồ lộ dưới ánh trăng huyền ảo, thân hình mảnh mai đập vào mắt làm anh không thể cưỡng lại. Đường nét gương mặt cậu ẩn hiện toát lên vẻ đẹp thanh tao, mái tóc dài che đi vẻ thảng thốt. Ánh trăng phủ đầy bờ vai gợi cảm, tất cả khiến anh chìm đâu trong mộng mị và quên mất tình huống giữa hai người.

Chợt bừng tỉnh giấc mơ, anh chạy đi khuất, chỉ còn cậu ở lại mà chẳng biết làm gì. Cứ tình trạng này mà đi lung tung thì không khéo...Một lát sau Han quay trở lại, tay cầm theo mớ đồ và đưa cho cậu

- Thay đi, gió biển lạnh lắm.

Gió biển thổi, mang theo hơi nước mằn mặn. Trong bộ quần áo con người, cậu đưa ánh mắt giận dữ nhìn Han tóe lửa.

- Này, làm gì mà nhìn tôi dữ vậy.. – Han Kyung đưa mắt e dè dò xét

- Còn hỏi hả, thế nếu hàng của anh bị show hết ra thì sao hả.?? – Hee Chul đanh đá đốp lại

- Ờ..là con trai cả mà, có…có..sao đâu..

- Thế à – Chul nhếch mép – Thế thì để tôi giúp anh nhé..

Cậu vặn nắm tay và xông tới, Han Kyung hoảng hồn lao đi. Và hai người cứ vô tư rượt nhau mãi. Đến khi đã mệt lả, Hee Chul mới xua tay, lắc đầu và ngồi phệt xuống đất, cứ thế mà thở hồng hộc

- Cậu thật là…Nhưng sao nửa đêm nửa hôm cậu lại…

- Lại gì..?

- Lại ở ngoài này một mình. Đêm hôm khuya khoắt, lại ở trần ở truồng chạy lông nhông..thật là..

Không thèm tranh cãi, Chul quay đi hướng khác…THỊCH.! Trái tim Han Kyung nện một hồi mạnh. Đôi môi cong quyến rũ, đường chân mày thanh thanh, đôi mắt to tròn lúng liếng. Han quay vội đi…

Hee Chul chợt nhớ ra mình cần một chỗ nghỉ đêm và tới giờ cậu chỉ quen có mình tên ngồi cạnh. Đành vậy, phải cầu cạnh một người xa lạ thật….Chớp đôi mắt mấy hồi, chỉ có vậy cậu đã kiếm được chỗ qua đêm

- Tôi là Han Kyung. Cậu tên gì, ở đâu, đêm hôm xuống biển làm gì ? 

- Tôi không thích nói cho anh biết, Hee Chul này làm gì không cần ai quan tâm…

- Hihi..Ít nhất tôi đã biết tên cậu, Hee Chul hung dữ ạ.. 

Chul theo Han về một ngôi nhà nhỏ, căn nhà chỉ có một phòng ngủ. Han Kyung đăm chiêu nhìn Hee Chul

- Cậu ngủ ở đây nhé – Anh chỉ vào cái giường duy nhất

- Tất nhiên. Dù anh có phiền khi ngủ dưới đất thì tôi cũng vui lòng ngủ ở trên. Vì tôi là khách mà…!

Cậu nghênh mặt nhảy lên giường, hai mắt lim dim và dang cả hai tay choán hết chiều rộng của nó. Môi cậu vẽ ra một đường cong hoàn mĩ, trái tim ai lại lạc một nhịp qua đường…

Bỗng có tiếng nhạc rập rình, cậu bật dậy, nhìn ra ngoài và mỉm cười kéo anh đi. Hai người nhập vào một lễ hội của làng chài mừng một mùa đầy lưới. Mọi người ca hát, nhảy múa vui vẻ. Khỏi nói Chul thích thú biết cỡ nào, cái bản tính ham vui và có phần trẻ nít ở lại trong cậu rất nhiều mặc dù đã gần 19 tuổi.

- Cái này có uống được không..? – Cậu cầm một cái vò lên hỏi Han Kyung, ánh mắt tò mò xem xét

- Rượu đó, uống được chứ..

- Rượu..? – Hee Chul tu liền một hơi dài, trong lòng thấy lâng lâng tức khắc. Cậu mỉm cười nhìn Han, đưa tay vuốt má anh. Han Kyung giật mình, nhìn đôi mắt lờ đờ của cậu là anh hiểu ngay. Đành về trước vậy, anh ghé vai cõng cậu về.

- Khổ quá, không biết thì đừng uống. Ham cho lắm vào rồi giờ thì ai mệt..?

- Trăng đêm nay...hic…tròn quá nhỉ..? Anh cõng tôi đi đâu đây ?

- Đi bán..

- Ừ..bán tôi..hic..cho..hic..hoàng tử ấy..

“ Tôi mà thèm mua cậu”

- Tôi phải...hic..làm cho hoàng tử yêu, tôi phải là..hic…vợ

- Hở…Ấ… - Han Kyung vấp phải một cành cây và té lăn quay. Hee Chul lồm cồm bò dậy, vơ được thanh gỗ và nhắm mắt đập liên hồi

- Đứa nào làm tao té, đứa nào…

- Ái..ái..đừng đập nữa..ái.ái…

Sau đoạn đường đầy gian nan cuối cùng anh cũng đưa được cậu về. Mệt lả, anh lăn ra dưới chân giường ngủ luôn.

Nửa đêm, Han Kyung chợt thức giấc vì cơn ác mộng. Anh thấy mình bị một cô gái mặc đồ trắng bay tới bóp cổ, ngực anh bị nén chặt không thở nổi. Hét lên một tiếng, anh phát hiện ra mình đang bị Hee Chul đè lên trên. Tức thì anh đẩy cậu ra không thương tiếc..

- Phù..hú hồn..tưởng có con ma nữ nào chứ, mà sao cậu ta lại nằm dưới này, không lẽ…Cậu ta biết mình là hoàng tử nên lợi dụng….hơ hơ…

Han lắc lắc đầu, lại gần Chul..THỊCH !..” Ôi cậu ta xinh quá..!” Làn da trắng ngần, hàng mi dài cong vút như vầng trăng khuyết thuở sơ khai. Bờ môi mọng đỏ quyến rũ có thể nhấn chìm bất cứ ánh mắt nào. Gương mặt với những nét dịu dàng tự nhiên, một vẻ đẹp thoát tục, thuần khiết. Say sưa ngắm nhìn một hồi, anh chìm đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ yên lành dự báo bao “sóng gió..”

Sáng hôm sau, mặt trời lười biếng thức dậy. Han choàng mở mắt nhìn quanh, giường trống, phòng trống, nhà trống. “ Chết tiệt, cậu ta đi đâu mất rồi..??” Bỗng cảm giác gì như tiếc nuối trào lên. Lúc lắc đầu, anh ra khỏi nhà và tiếp tục cuộc ngao du của mình. Dạo quanh làng mạc, anh dừng chân tại một khu chợ lớn gần kinh thành.

- Cho một cốc trà..!

Chợt đâu Han Kyung nghe tiếng cãi nhau vẳng sang từ hàng cơm gần đó. Và điều làm anh ngạc nhiên là người đang gân cổ hét hô là Hee Chul đanh đá. Anh nhận ra ngay bởi mái tóc vàng nổi bật giữa phố. Len lỏi đám đông một hồi, anh cũng lại gần và biết được cơ sự

- Tôi không biết, cậu đền cho tôi – Người chủ quán ăn khoát tay - Chỉ tại cậu mà con mèo đó mới nổi điên

- Tại nó cắn tôi chứ bộ, nó phá thì nó đền – Hee Chul lớn tiếng

- Chứ ai bảo cậu đổ phần cơm của nó đi

- Ờ thì… - Hee Chul lúng túng “ Chẳng lẽ nói tại nó ăn cá sao..?” – Tôi chỉ vô ý thôi

- Thế nào, không nói được nữa à. Đền đi…!

- Không..không đền – Cậu dùng dằng – Tôi không làm tôi không đền

- Thôi, để tôi. Tôi trả cho cậu ấy.. – Han Kyung bước vô và đưa tiền kết thúc cuộc cãi vả. Anh quay sang Hee Chul – Cậu buồn cười thật, làm thì nhận đi, còn cố cãi

Hee Chul tức tối bỏ đi, chẳng hiểu sao Han lại lật đật chạy theo. Hee Chul đi mãi, Han Kyung chạy theo suốt, hai người đi vào một khu rừng. Dừng chân bên con suối, cậu bực tức nhảy ùm xuống, lặn một hơi mất tiêu. Han Kyung quay ra hốt hoảng

- Trời a. ! Có gì nói chứ bực tức một chút mà lao đầu đi chết thiệt là.. Hee Chul đanh đá, Hee Chul khờ, ngốc nghếch...à......

- Nè..! Cây củi cháy kia. Ngươi nói gì hả...??? – Cậu tức khí ngoi lên, bò lên bờ

- Ủa, chưa sao hết. Tưởng cậu...Mà buồn cười thật, cậu sai rồi mà còn cãi. Không có tôi thì sao hả..?

- Ai mướn anh tới.. – Hee Chul ngồi lại trên mỏm đá nhỏ bên bờ suối. Đôi chân trắng trẻo ngâm dưới làn nước mát lạnh.

Han Kyung nhìn sang " Ôi lại nữa rồi, tim ơi, mày sao vậy..?" .Cậu ngồi kế anh, đôi má hồng phồng phồng giận dỗi, làn môi đỏ mím chặt, từng giọt nước nhỏ khẽ rơi xuống từ mái tóc mềm thơm, ánh mắt xa xăm đen láy chút hoang dại. 

Bỗng Han giật mình, từ đâu khóe mắt cong nước mắt đã rơi, hay đó là những dòng nước từ mái tóc kia.

- Này, cậu khóc à..? – Han chạm nhẹ lên bờ vai thon, chăm chú nhìn Chul

Cậu khẽ quay đi, lắc đầu nguầy nguậy. Cái cảm giác bơ vơ khi một mình ở thế giới này khiến cậu tủi thân. Ở đất nước của mình, không ai có thể thắng được tính ngang ngạnh của cậu. Nhưng ở đây, chẳng quen ai, mọi người cứ dường như muốn ăn hiếp cậu. Cậu thấy trống rỗng, thế giới này phúc tạp hơn cậu nghĩ

Han Kyung đưa tay ngắt má cậu một cái thật nhanh

- Ái..ái.. – Hee Chul la lớn – Anh làm gì vậy hả. Đau chết đi được – Nói đoạn cậu vơ luôn cành cây bên cạnh thủ thế

- Ôi trời..tưởng cậu hiền rồi chứ. Khóc rồi vẫn dữ thế à..? - Han tròn mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên. Tự dưng cậu phì cười, cái bản mặt ngố ngố thật đáng yêu.

- Anh đúng là ngốc như hoàng tử..!

- Ơ..sao lại thế..? " Ta mà ngốc ư..?" 

Chap 3

Trời đã về trưa, mặt trời gắt gỏng trèo lên đỉnh đầu. Hee Chul uể oải thôi trò vọc nước của mình. Cậu quay ra thấy Han Kyung nằm ngủ trên phiến đá nhỏ. Thở dài thở ngắn, cậu muốn được ăn nhưng anh ngủ mất rồi, cậu không dám đi một mình. Bởi cậu đã nhận ra điều rất quan trọng là có thực mới cua được trai...! Mà muốn có thực thì ít nhất phải biết đường đi và cách ứng xử chứ.! Sáng giờ không được ăn gì, cậu đói meo, lưng quần đã mấy lần thắt lại. Đành vậy, cậu đánh liều gọi anh dậy. 

Loay hoay một hồi cậu tìm được một cành cây liễu mềm, cậu cho vào mũi anh ngoáy tít. Bất ngờ, anh bật dậy thật mạnh, va vào cậu. Hee Chul té ngửa, mất thăng bằng lao xuống dòng suối, Han đưa tay ra chụp lấy bàn tay cậu đang đưa ra, chới với..

...Roạt...áo Chul bị rách, nguyên cái tay áo đang nằm trong tay của Han. Trong lúc luống cuống, anh không chụp được tay cậu lại níu được ống tay áo. Lẩm nhẩm thôi kệ, anh ra sức kéo thật mạnh, kết cục là cậu trở thành một kẻ khỏa thân khi một số đường chỉ quan trọng đã rơi ra theo.

Trân trối nhìn thân hình mềm mại đó lần nữa, Han ngỡ mình đang ngắm một tượng tiên nữ bằng ngọc cơ. Cái dáng mảnh mai trong đêm lần trước, giờ đây không chỉ mờ mờ mà rõ ràng từng đường nét uyển chuyển. Vòng eo thon nhỏ, lộ ra cùng mảng ngực trắng ngần, đôi vai cân xứng. Có cái gì như luồng sét đi ngang qua, Han Kyung ngơ ngẩn như tên khờ, chẳng biết nên nhắc Chul những đường chỉ sút ra hay cứ để yên như thế...

Nhanh chóng rồi cậu cũng nhận ra...

- TÊN HÁO SẮC.!!! Sao anh dám nhìn như vậy hả..????

- Ơ...

Thế là Hee Chul có một bữa ăn miễn phí coi như thù lao..! Tủm tỉm cười nhìn cậu ăn ngon lành, anh chọc chọc đôi đũa vào bát cơm say sưa nhìn cái dáng vẻ trẻ con đáng yêu đến lạ. Đôi môi hồng cứ thổi mãi vị cay, gò má ửng lên như mặt trời buổi sáng

- Này, nhìn gì mà ghê thế..?? Không ăn thì thôi, chọc đũa hoài cơm nát hết. Phí của...

- Tôi mời mà, sao cậu phải lo...

- Phải biết tiết kiệm chứ..

- Tiết kiệm thì cậu ăn ít một chút đi. Nhìn kìa, tôi có nghe nói mai là ngày tận thế đâu...

- Hứ..! Nói thế mà cũng nói

- Thì cậu nghe tôi mới nói..

- Anh đúng thiệt là.. – Cậu nhăn mũi khó chịu, anh còn ngang hơn cả cậu. Cho thêm một muỗng cơm đầy, Chul lầm bầm – Mất cả ngon..

Han Kyung lại tủm tỉm cười, thật là một đứa trẻ dữ dằn

- Thế cậu định đi đâu bây giờ...?

- Ưm....tôi muốn vào hoàng cung

- Hoàng cung..?? Tôi vừa ra giờ cậu lại vào.... Á.. đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là..là..một hầu cận thôi mà.

- Hầu cận..Ưm, nhìn anh là tôi biết rồi, đen đúa quê mùa, lại nhiều chuyện và đặc biệt là háo sắc. Người hoàng tộc không thể như thế được. – Hee Chul vẫn cắm đầu ăn, không hề biết mái nhà đã cháy bởi cột khói nghi ngút từ Han Kyung.

- Ừ thế đó, nhưng mà tôi là hầu cận đặc biệt của đức vua đấy... Ngài phải sáng suốt mới cất nhắc tôi đó..

- Anh đang ở đâu đây..

- Quán cơm..

- Đức vua thật sáng suốt...

- ???

- Thật may đức vua đã đuổi anh đi, nếu không giờ này anh có ngồi ở cái nơi tầm thường này không ? Ngài anh minh nên đã không giữ lại một gã như anh...

Han Kyung đập bàn đứng dậy, toan cất bước bỏ đi thì một bàn tay mềm mại đã giữ anh lại. Hee Chul tròn mắt nhìn anh, đôi môi hồng mím lại như do dự điều gì. Cái phút mắt anh chạm mắt cậu, khi cái nhìn tức tối được xoa dịu bởi bờ môi đó, anh cảm thấy như mình đã biến thành mặt trời biển đông.

- Cậu...

- Han Kyung à....Tiền cơm....!!

Giữa trưa nóng bức, người ta chăm chú quan sát một cậu trai xinh đẹp lẽo đẽo đi theo năn nỉ một chàng trai đang bực tức. Đáng lẽ Chul cũng chẳng phải năn nỉ ỉ ôi như thế, chỉ là Han đã tuyên bố nếu không có anh thì tới cơm cậu cũng không có đâu, nói gì tới việc anh sẽ giúp cậu vào cung. Dù gì anh cũng ở trong đó ra cơ mà...

- Này cậu đừng có mà theo tôi nữa..

- Thôi mà, Han Kyung tốt nhất, Han Kyung đẹp trai, rộng lượng lần này đi...đi mà... – Cậu dài giọng, môi trề ra, mắt long lanh như sắp khóc và cứ kéo kéo tay áo Han liên hồi..“ THỊCH..“

- Hừ..Thôi đừng kéo nữa, được rồi, tôi tha cho cậu lần này. Mà nói cho cậu biết, tôi đang làm nhiệm vụ, chưa về cung ngay được. Cậu chịu thì theo, tôi không ép.

Chỉ chờ có thế, Chul mỉm cười ngay tức khắc. Đi chơi cũng tốt, đươc dịp thăm thú xung quanh. Nhưng có vẻ như cậu đã quên một điều mà người xưa từng dạy, thứ nhất cự li thứ nhì tốc độ. Ngay giờ cự li không có mà tốc độ của cậu lại bị bản tính ham vui khỏa lấp mất. Thế đó, nhưng mọi thứ không hẳn tồi tệ lắm...

Han Kyung và cậu đi đến một ngôi làng nhỏ, trời đã nhá nhem tối. Khu làng vắng vẻ thoảng chút hương hoa dại làm không khí có cái gì thật nặng nề. Anh dẫn cậu vào một quán trọ, có hai người đang trả giá với chủ quán.

- Còn phòng không..? Chúng tôi cần hai phòng – Han hỏi bà chủ quán

- Chỉ còn một thôi. Nhưng mà hai người này ai cũng muốn thuê, khắp cái làng này chỉ có mỗi nơi đây còn chỗ thôi.

- Họ trả bao nhiêu, tôi trả cao hơn là được chứ..? – Han hỏi, lần túi định lấy tiền

- Không đươc đâu, họ đến trước hai cậu mà....À hay là cậu ra nhà sau của tôi, còn một phòng trống, hơi chật chội thôi.

- Thôi thế cũng được – Han chép miệng, Chul nhìn anh thông cảm, chậm thì ráng chịu

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì tôi vẫn trả tiền đàng hoàng, bà dẫn đường đi, còn chờ gì nữa.

Lắc đầu bà chủ nhà dẫn hai người ra sau, căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường và một cái bàn, xung quanh là cỏ và củi khô vương vãi. Bà chủ thắp lên ngọn đèn, để lại vài ngọn nến và vội vã đi ra 

Han và Chul nhìn nhau, rồi nhìn cái giường, rồi lại nhìn nhau và rồi cười, nụ cười rất chi là thân ái đầy tình hữu nghị

- Thôi mà anh nhường tôi đi, tôi không quen ngủ đất – Hee Chul kéo vội cái chăn trùm kín mặt

- Ai bảo cậu ngủ đất, nằm trên bàn ấy – Han Kyung giật lại cái chăn độc nhất

- Tôi không nằm được trên ấy. Anh ngủ trên ấy đi mà 

- Tôi trả tiền phòng cơ mà

- Ai bảo anh trả

- Thế cậu trả đi!

- Được thôi, tôi không trả thì anh cũng phải ở lại với tôi

Giằng co một hồi thì Han cũng có thể hùng dũng mà tiến tới dọn dẹp cái bàn gỗ. Cái bàn nhỏ xíu không đủ đặt lưng khiến anh trằn trọc không ngủ được. Trời về khuya, gió rít qua khe cửa làm căn phòng lạnh thêm phần u ám.....“ Cạch..cạch“....: Cạch..cạch..“

Cái âm thanh kì dị phát ra một cách thật tự nhiên, Han có cảm giác lạnh xương sống. Anh cố nhắm chặt mắt nhưng cái âm thanh đó cứ vang lên đều đều dội vào những suy nghĩ của anh sự gai lạnh không tưởng. Nhắm mắt càng làm cho trí óc rối loạn, anh đánh liều hé mắt trông ra phía cửa – nơi xuất phát của những âm thanh đó.

- Maaaaaaaaa.....! – Anh thét lên kinh hãi. Đôi mắt căng ra nhìn người con gái cao lớn đứng bên cửa, ánh trăng nhờ nhờ soi tỏ đôi mắt to đầy vẻ tức tối. 

Cô gái đó đóng sập cánh cửa rồi lướt về phía Han Kyung. Hoảng hốt đi lên cực độ, anh nhanh chóng nhớ đến chiêu giả chết. Nhắm chặt mắt và thầm nguyền rủa bà chủ quán, cả cơ thể Han như đông cứng lại. Dù cho có nguy hiểm cực nhọc thế nào anh đều có thể vượt qua, nhưng cái sự tưởng không bao giờ gặp này lại khiến anh chết lâm sàng ngay tức khắc.

Han Kyung rợn người cảm thấy chút ánh sáng mờ trước mặt mình phút chốc bị che khuất. Có cái gì phả vào mặt anh, thật gần...! Không phải là luồng khí âm lạnh lẽo anh chờ đón mà là một hơi thở thật ấm, xen lẫn chút hương thơm. Các giác quan của anh không còn căng thẳng như trước, một cảm giác yên tâm xâm lấn, sự tò mò được cơ dâng cao, cộng với cái ý nghĩ ma thì không thở được, mí mắt anh dần hé mở, từ từ...

- Tôi tưởng anh chết vì sợ rồi.. – Hee Chul ngúng nguẩy trở lại giường

- Sao lại là cậu, đêm hôm không ngủ, bày trò chọc phá tôi à.. – Han Kyung nhăn nhó

- Ai bày trò gì, tự dưng anh hét lên inh ỏi làm tôi sợ muốn chết, lại gần thì thấy anh im re, tưởng anh chết rồi nên không dám đụng vào

- Thế nửa đêm không ngủ cậu ra đứng đấy làm gì? Làm tôi tưởng có con ma nữ nào chứ – Han gắt gỏng – Cậu không bày trò thì không chịu được à.. Tôi thật không hiểu sao lại chịu đem cậu theo

Han Kuyng nói một hồi như để vớt vát chút dang dự mà không để ý đến cái hậu quả khôn lường trước mắt. Hee Chul lập tức xông đến, đè nghiến dưới đôi bàn tay mềm mại đầy sức mạnh, cậu nghiến răng trợn mắt nhìn anh

- Tôi là người, mà dù là ma thì tôi cũng không phải ma nữ, dù tôi muốn cua được hoàng tử thì anh cũng không quyền động chạm đến điều linh thiêng ấy...Cái cánh cửa chết bầm ấy cứ kêu mãi, tôi có lòng tốt đóng dùm lại, không cảm ơn còn dám phản ánh nữa..tức tức quá....

- Ặc..ặc..ặc..iểu..iểu..ả..ui..a – Anh cố giãy giụa

Hee Chul tức tối buông tay, Han Kyung kinh hãi nhìn cậu, trong phút chốc anh trở nên quá nhỏ bé. Nhưng nghĩ phần mình sai, anh đành nuốt nước bọt để xin lỗi. Nhẹ nhàng ngồi lại gần cậu, anh khều nhẹ vai cậu. Hee Chul không nghoảnh lại, cậu quay ra cửa sổ. Anh đành bước xuống đến trước mặt cậu.

“ THỊCH..“ đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ..? Có một sự hấp dẫn đáng sợ từ cậu mà đến người tự cho mình kiên cường như Han cũng phải xiêu lòng. Mỗi lần nhìn cậu là mỗi lần anh như lạc vào một chuyến phiêu lưu kì bí, cuốn hút mà đáng sợ. Cậu cười, tức giận, vui vẻ hay buồn bã đều có một nét gì đó khiến anh muốn nhìn, muốn ngắm, muốn được ở bên, chia sẻ, thậm chí là nghe cậu quát mắng. Có khi nào cậu là một nửa còn lại của anh không?

Han Kyung lại thấy thật nực cười, anh và cậu quen nhau chưa tới nửa năm, và người cậu mơ tới là hoàng tử. Đúng là anh nhưng là một hoàng tử không mẫu mực và hoàn hảo như cậu muốn. Có cái gì gọi là tiếc nuối và xốn xang hình thành trong những suy nghĩ miên man.

- NÀY...! – Hee Chul hét lên nhìn Han thả hồn ở tận tây thiên – Lại đây không xin lỗi thì thôi, về lại chỗ anh và ngủ đi

- Tôi..

- Không tôi gì hết, thật bực mình. Giờ anh có xin lỗi tôi cũng không nhận đâu. Về ngủ đi!

Han Kyung gãi đầu quay đi, anh lại chọc cậu giận rồi! Đặt lưng lên cái bàn lạnh lẽo, khụt khịt mũi anh nhận ra có lẽ mai mình sẽ đón bình minh với nước mũi thôi. Chul tần ngần, có hơi quá đáng không? Nhìn dáng anh cao lớn co ro trên cái bàn con, cậu chợt thấy xót xa. Giường nhỏ nhưng mình cậu không nằm hết

- Này, ở đó lạnh không? Trên này ấm hơn nè

- Hả, ý cậu muốn gì?

- Không hiểu thì thôi, cây củi khô

Chul nằm vội xuống, trùm chăn kín mặt. Chẳng lẽ anh khờ đến thế sao? Han cười thầm, cậu quan tâm anh đấy. Đứa trẻ dữ dằn đó cũng biết lo lắng cho người khác đấy! Một lát sau anh đã nghe tiếng thở đều đều của cậu yên giấc trên giường. Nhón chân nhẹ nhàng lại bên Chul, anh khẽ kéo cái chăn để lộ khuôn mặt đang say sưa giấc nồng. Thật đẹp! Hai từ vắn tắt có thể nói lên cái cảm xúc bâng khuâng trong lòng anh trỗi dậy mạnh mẽ thế nào.

“ Kêu người ta xuống ngủ mà ngủ trước rồi. Ngốc thật giường nhỏ thế mà còn rủ rê “

Thế là Han Kyung cũng yên giấc trên chiếc bàn con mà không một lời than vãn. Mặc cho ngày mai là nước mũi hay nóng sốt sẽ chờ đón anh cho bõ một lần tương tư! 

Chap 4

Mặt trời rạng rỡ ló lên, một ngày mới bắt đầu. Han Kyung và Hee Chul rời cái quán trọ để tiếp tục hành trình. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Han mặc dù trời vẫn chưa đến trưa, có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự nhường nhịn đêm qua! Nhưng Chul có biết chi, cứ luôn miệng than vãn nào là chậm quá, lề mề quá... mặc cho hơi thở của anh mõi lúc lại nặng nề hơn.

Rồi hai người cũng đến được một quán nước nhỏ ven đường. Han mệt mỏi nhấp ngụm nước nhạt thếch, quệt đi những giọt mồ hôi nhễ nhại.

- Này, sao trông anh thất thần thế. Đói à..? Vậy mà lúc sáng còn làm cao, không thèm ăn bánh mì – Chul bĩu môi 

- Tôi thấy cậu đói thì có.. – Han bực bội, cậu đúng là chẳng biết gì. 

- Này, tôi quan tâm mà nói thế à. Ghét! Biết thế thì tôi không gói theo mấy cái bánh này làm gì – Cậu ném phịch cái gói nhỏ lên bàn, giận dỗi quay đi

Han thở dài, lại dỗi rồi! Anh cũng chẳng buồn xin lỗi, sửa soạn lại mớ đồ chuẩn bị lên đường. Bỗng đâu một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra làm Han Kyung sởn tóc gáy mà quay lại nhìn..

- Trời sao mà trời nắng thế không biết 

Một cậu con trai xinh đẹp bước vào quán, cậu nhanh chóng đánh mắt sang bàn của Hee Chul ở đối diện. Đôi mắt nheo nheo thích thú khi bắt gặp ánh mắt thất thần của Han Kyung. Anh nhìn cậu khó chịu vô cùng, tỏ rõ sự xua đuổi

Han vội vã kéo Chul ra khỏi quán mặc cho cậu vùng vằng tiếc đĩa cơm lỡ dỡ. Và anh cũng nhanh chóng nhận ra cái dáng cao cao của tên đáng ghét đó đứng dậy theo mình. Bực bội anh lôi Chul đi thật nhanh

- Ái ái..thả tay ra nào, đau đau mà...

Hee Chul vùng tay ra khỏi tay anh, nhăn nhó bước đi trước, anh có bao giờ cư xử vô lí như thế đâu. Han Kyung quay lại và đến gần tên cậu con trai đứng đằng sau với ánh mắt không thể thiện cảm hơn...

- Tới đây làm gì – Han kéo cậu ta ra một chỗ vắng, ra hiệu cho Chul chờ mình

- Làm gì ghê thế ? – Cậu cười cười quay qua quay lại nhìn Chul đang nhăn nhó chờ đợi – Này ai thế kia, bạn đồng hành mới hay là....??

- Đồ khỉ thối..!!! Ai cho mi đi theo ta, có mi ở đâu là ta toàn gặp chuyện xui xẻo. Ôi trời ơi sao mà không thương người tốt gì vậy – Han ngửa mặt than khóc không một giọt nước mắt chảy ra.

- Làm gì đến nỗi đó hả hyung yêu quý... – Cậu lại cười

- Trời ơi là trời hỡi... 

- Thôi nào – Eun Hyuk xua tay, nghiêm giọng – Chứ bộ hyung không biết tại sao em đi tìm hyung hả ? Đức vua lo lắng nên cử em đi theo bảo vệ 

- Hứ..mi bảo vệ hay ta bảo vệ mi – Ta không cần ai bảo vệ, và chỉ có những ai muốn ta chết sớm mới nhờ ngươi bảo vệ ta...

- Thôi nào, dù gì em cũng đã đến đây rồi, nỡ nào hyung đuổi em phũ phàng như vậy chứ. Nếu hyung không thích thì em về, nhưng mà không có em liệu hyung có thể đi tiếp đươc không???

Eun Hyuk chớp mắt liên hồi tưởng như lông mi sắp rớt ra luôn. Han thầm nguyền rủa phụ vương đã chấp thuận cho thằng em trời đánh của mình đi theo. Hyuk là người duy nhất dám đem những chuyện thời thơ ấu của anh để làm vũ khí cua gái, và giờ đây nó vợ ấm chồng êm cũng nhờ đem chuyện của anh để mà dụ dỗ con cá ngố ham vui nhiều chuyện.

Nhắm mắt bước đi mà lòng xót xa thương thân vô hạn. Bước thêm một bước lệ rơi mấy hàng. Thôi đành vậy, nếu mà Han không đồng ý thì anh cũng chẳng có thể mà tiếp tục được... Không biết nó còn dở những trò gì ra nữa....“ Trời ơi con giết người mà không ở tù thì con sẽ xử nó đầu tiên..Mô phật..!“

Thế là trên con đường vốn hai người nay thêm tiếng cười giòn giã và tiếng nói đùa huyên náo của Hyuk và Chul. Có vẻ hai người rất hợp nhau, nhất là khoản kể xấu Han Kyung. Bước thêm một bước, Han thầm cầu xon ông trời cho anh một cơ hội để mà đuổi Eun Hyuk đi. Có Hyuk, Hee Chul không còn để tâm mà cãi nhau với anh nữa, anh cứ như cái bóng lặng lẽ đi tới đi lui mà không để lại chút ấn tượng gì với hai kẻ nhiều chuyện kia. Cậu không thèm để mắt tới anh, không tranh cãi, không nói chuyện gì... Anh thấy mình cứ như lạc lõng, cứ như bước hụt một nhịp chân. Có gì thú vị khi nói chuyện với con khỉ đó nhỉ, nhìn Chul cứ cười suốt, hết há mồm rồi bụm miệng mà anh thấy “thương“, trong đôi mắt cậu chỉ có niềm vui lấp lánh, làm khuôn mặt sáng bừng lên vẻ rạng rỡ như bình minh.

Nhưng cái gì vui cũng có lẽ qua nhanh, và sự xuất hiện của Eun Hyuk như một điềm xấu mà Han luôn nói cũng đã thành sự thật.

Ba người cuối cùng cũng đến được một ngôi làng nhỏ trước khi trời tối. Nhìn cảnh vật xung quanh mênh mông rợn ngợp, làng lại thưa thớt vài căn nhà nhỏ leo lét đèn dầu, tự dưng cả ba thấy lạnh xương sống kinh khủng.

- Chúng ta ở lại đây chứ..! – Eun Huyuk nhấn giọng như để khẳng định nếu không ở đây thì nguy cơ cao là tất cả được tắm sương đêm miễn phí.

- Có lẽ chúng ta chưa có sự lựa chọn...! – Han nuốt nước bọt vì đói bụng

- Thôi nào đi nào..có gì mà...

Chul chưa dứt câu thì một toán người bịt mặt xông ra từ phía khu rừng. Han Kyung hốt hoảng vội kéo Hee Chul bỏ chạy. Duy chỉ có mình Hyukl vẫn đứng đó. Không biết vì trời tối hay tại tai khỉ không thính mà Hyuk vẫn đứng đó mà nhẩm tính tiền phòng trọ cho cả ba người. Đúng là keo kiệt hại cái thân, chẳng khó khăn gì mà Hyuk bị bắt..

- Hức hức... – Eun Hyuk bắt đầu mếu máo – Sao lại bắt tôi..? Han hyung à, Chul hyung à....

- Mày còn đồng bọn à ?? – Một tên bịt mặt hét lên – Chúng đâu rồi..?

- Ơ..đồng bọn ?? Ơ không không..mà có có, họ mới ở quanh đây thôi.. – Hyuk giật nảy mình trước ánh mắt nảy lửa của tên đạo tặc

- Thằng nào, không ra là ta giết nó ngay đấy..!

- Ôi trời, trời giết con đi cho rồi.. – Han chỉ còn biết kêu trời

Cả ba bị giải đi đến sào huyệt của chúng, trời đã quá tối, Hee Chul và Eun Hyuk cứ vấp ngã mãi, hai người thay nhau co kéo Han Kyung làm anh phát bực..

- Tất cả là tại mi. – Han hét Hyuk – Đồ con khỉ ốm nhách như con cò, con heo tròn vo như dưa hấu, con khỉ quá xấu tưởng mình tiên nương, đồ con lươn mà chê con vịt, con vịt mà chê con gà, con khỉ già mà tưởng mình thiếu nữ...

- Này hyung quá đáng đó nha – Hyuk giãy nãy – Đồ không biết chữ tưởng mình học cao, đồ bánh bao tưởng mình bánh ú, đồ cá bống mú mà tưởng cá he, đồ trái me mà tưởng mình trái mít, đồ trái mít mà tưởng trái sầu riêng....

- Sao mi dám cãi lại ta ..? Đồ khỉ mỡ nhiều thấy ngán, đồ bánh tráng mà tưởng bánh phồng, đồ con còng mà tưởng con ghẹ, mắt lé xẹ mà tưởng lé duyên. Con khỉ bị điên tưởng mình bị tửng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hai người có thôi không hả.....!!!!!!!!!!

Chap 5

Cả ba bị đưa đến một sơn trang rộng lớn trên vách núi, từ ngoài vào trong mấy hàng lính canh gác. Ở đây Han, Chul và Hyuk gặp rất nhiều người cùng bị bắt nhốt. Lo lắng tìm đường thoát thân, Han đăm chiêu suy nghĩ, vô tình bắt được một số tình hình

- Này, trại chủ bắt nhiều người thế này làm gì nhỉ. Thật tốn cơm..

- Nghe nói trại chủ định mở rộng sơn trang, định mở một con đường từ đây qua ngọn núi bên kia đó...

“ Ôi trời ơi, thân hoàng tử như ta mà phải làm công việc thấp hèn đó sao...!“ Han Kyung nhăn mày

“ Ôi đất ơi, thân hoàng tử như ta mà phải làm công việc thấp hèn này sao...!“ Eun Hyuk nhíu trán

Cả ba bị nhốt vào một căn hầm tối, chỉ le lói ánh đèn dầu mờ. Mệt mỏi sau chặng đường dài gập ghềnh, cả ba lăn ra ngủ..Đêm dài rồi cũng qua, một ngày mới không biết tương lai lại đến. Tất cả những người bị bắt được đem ra ngoài sân rộng, chen lấn đến ngộp thở..Cuối cùng thì tên trại chủ cũng xuất hiện. Trái ngược với những dự đoán của mọi người, trại chủ trông phong độ, đẹp trai ngời ngời, lại được vẻ lạnh lùng bí hiểm khiến một số chết lâm sàng hàng loạt

- Thưa đại ca...đây là số chúng em tóm được đấy ạ.!

Trại chủ đảo mắt một lượt, bỗng hắn ta dừng lại ở đôi môi hồng của Chul. Làn da trắng, đôi mắt to đen láy của cậu. Hắn nhếch mép cười, nhưng chợt nhận ra điều này thu hút ánh nhìn của đám tay chân hiếu kì. 

- E hèm....Này! Các ngươi nhìn gì hả..? Có biết tội của mình không..????

- Ơ chúng em sai gì ạ...? – Bọn dàn em ngơ ngác

Tên trại chủ chỉ vào Hee Chul và lấy giọng nghiêm trọng

- Sao các ngươi lại bắt tên này. Trông kìa yếu ớt, trắng trẻo thế kia làm sao mà đi xây nhà được. Như thế chẳng phải tốn cơm sao..??? Thật là vô dụng. Cho Kyu Hyun ta lại có những đứa thuộc hạ tệ như thế này sao...!

- Ơ....

- Đem tất cả nhốt lại, ta tính sau...

Sau một hồi ngơ ngác, tất cả lại bị lùa vào nhốt trong một căn phòng trống. Mọi người mệt mỏi dựa vào nhau ngủ tiếp. Duy chỉ có Han Kyung lo lắng không ngủ và Eun Hyuk ngủ quá nhiều nên không nhắm mắt nữa được. Cậu ngọ nguậy một hồi rồi nảy ra một ý mà cậu xem là diệu kế. Cậu khều khều Han

- Han hyung à.. em nghĩ được cái này hay lắm..

- Hử mi nghĩ được gì cơ..?

- Em thấy tên Cho Kyu Hyun có vẻ thích Hee Chul hyung. Hay chúng ta cứ để hyung ấy lại rồi....

- Này mi rảnh rỗi sinh nông nỗi hả...? Không có chuyện để đùa à... – Han Kyung nổi xung khi bị chạm đến vấn đề nhạy cảm

- Ơ..bình tĩnh nào..

- Bình với chả lọ. Sao mi lại nghĩ ra cái trò ấy hả. Dù gì thì Chul cũng là...cũng là..

- Là gì nào..?? – Hyuk chớp chớp mắt chờ đợi lời thú tội – Là gì..?

- Ơ là là là...

- Là gì không nói à – Hyuk mất dần kiên nhẫn “ Tên này nhát thế..!“ – Hyung không nói em nói cho mấy thằng coi cửa biết nhé, để chúng báo lại cho tên trại chủ..Này anh ơi....

- Á...được rồi.. – Han nhìn Hee Chul ấp úng – Hee Chul là..là..người mà huyng thích..

- HẢ..??? – Chul tròn mắt nhìn Han như sinh vật lạ dù anh đang đỏ tai vì ngượng.

- Hee Chul à...anh..em..

- Ơ anh em gì. Anh nghĩ gì mà nói thế. Tôi phải yêu hoàng tử nhé.. không phải anh, vì anh mãi mãi là người đến sau

Han Kyung cụp tai tiu nghỉu, sau nỗ lực lớn lao là thành quả không mong đợi. Anh chán nản quay về phía sau và ..ngủ.

Được một lúc thì Hyuk lại khều khều...

- Hyung à

-...

- Nếu chúng ta lừa hắn thả ta ra bằng cách em vừa nói thì có thể quay lại cứu Hee Chul hyung mà đúng không..? Đúng không hyung ?

- Nhưng..

- Hyung quyết định đi, không thì chúng ta chưa chắc tìm được cách khác rời khỏi đây đâu – Hyuk múa may tay chân, ghé sát mặt Han thì thầm – Dù gì thì hyung cứ thử, sẵn để cho Hee Chul thấy vị trí của hyung luôn, lúc đó thì...

Nghe nhiều cũng thấm, thấm rồi thấy hay, vả lại Han Kyung cũng không nghĩ ra được cái gì hay hơn mà..có lợi hơn. Thôi đành vậy, liều một lần biết đâu được tất cả..? Cả tự do lẫn người đẹp..! Eun Hyuk mừng rơn, cậu hoa chân múa tay với bọn lính canh để thực hiện kế hoạch bước đầu tiên. Một lát sau có hai người đến dẫn Han Kyung và Eun Hyuk đi gặp Kyu Hyun.

Hít một hơi thật sâu, Han Kyung lấy can đảm bước vào căn phòng rộng lớn. Cho Kyu Hyun đang ngồi chờ, cậu ta ra hiệu đưa hai người vào. Han Kyung ngồi đối diện với Kyu Hyun. Hắn nhếch mép cười đểu, đi thẳng vào vấn đề 

- Nói đi...

- Ơ... – Han ấp úng không biết bắt đầu từ đâu. Eun Hyuk thấy tình hình không ổn vội nhanh mồm nhanh miệng

- Dạ chúng tôi biết ý ngài muốn hyung của tôi. Nhưng mà ngài không biết ý hyung ấy ra sao đúng không nào..? – Eun Hyuk liến thoắng

- Ưm...ngươi thông minh lắm...

- Thế nếu.. ngài muốn, tôi có thể thuyết phục hyung ấy đồng ý chỉ cần...

- Hừm, ta biết rồi. Chỉ cần mọi thứ trôi chảy, khà khà...ta sẽ thả bọn ngươi ra..

- Vâng bọn tôi chỉ mong được thế..!

............................

Thỏa thuận “mua bán“ xong. Hai người trở lại căn phòng tối tăm với hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Một hi vọng tràn đây, một lo lắng không yên. Han Kyung không thể chắc rằng kế hoach này có trót lọt, không chắc anh có thể về cứu cậu trước khi động phòng...Những suy nghĩ miên man khiến anh không còn để ý đến thái độ bất thường của Hee Chul. Cậu nhìn anh đăm chiêu, đôi mắt to tròn cứ long lanh khó hiểu

- Tôi muốn ở lại – Hee Chul nói với Han và Hyuk

- Hở..????

- Đừng tưởng tôi không biết hai người muốn gì. Tôi sẽ ở lại, chỉ cần hai người phải quay lại đây. Nhớ nhé...! – Chul nói mà mặt mày tiu nghỉu

Han Kyung vuốt nhẹ lên mái tóc vàng mượt, dù gì anh đã nói ra hết lòng mình, không cần ngại ngùng mà giữ khoảng cách nữa. Chưa bao giờ anh thấy cậu hiền như bây giờ, lòng anh lại lâng lâng đến lạ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Han Kyung và Eun Hyuk bị bịt mắt dẫn xuống núi. Hai người được thả ra trước mọt ngôi nhà nhỏ, lúc trời đã nhá nhem tối. Nhìn con đường âm u trong rừng, hai người thở dài không biết liệu có thể nhớ đường mà thực thi nhiệm vụ không..? Mặc dù không yên lòng những cả hai đành phải sửa soạn chờ tới ngày mai.

Mặt trời rạng rỡ chào ngày mới, Hyuk và Han uể oải thức dậy. Hai người bắt đầu nhìn nhau bằng vẻ mặt ngao ngán..Chụm đầu vào bàn kế hoạch tác chiến..

Xì xà xì xụp một hồi cuối cùng hai cái đầu đã có thể cùng hướng đi..Kế hoạch giải cứu bắt đầu

Trong hang hùm, Chul cũng đứng ngồi không yên khi chưa có chút tín hiệu khả quan nào và cậu thường xuyên bị tên trại chủ lăng nhăng làm phiền. Hắn hết hỏi thăm đến bóng gió chuyện ấy với cậu, lắm lúc cậu thấy hối hận vô cùng khi ba mẹ sinh ra cho cậu vẻ đẹp rạng rỡ hiện giờ, thứ cậu luôn tự hào giờ đã dồn cậu vào tình trạng bị cưỡng hôn..! Không ít lần cậu cảm thấy thật điên rồ khi đã tự nguyện ở lại, chỉ thế thôi nhưng cậu luôn tin anh sẽ đến...

~~~~~

Han Kyung và Eun Huyk mất cả buổi sáng để tìm đường, cuối cùng sau hành trình gian lao, họ cũng đã tìm được con đường nhỏ dẫn vào sơn trang. Ý như kế hoạch, hai người kiếm đường vòng ra phía sau, nhân lúc lính canh sở hở luồn vào bên trong. Ở đấy có hàng dãy nhà dài dằng dặc không thể phân biệt, Han không thể biết đâu là căn nhà mà mình cần tìm, lại không thẻ chạy lòng vòng mà gõ cửa. Suy nghĩ một hồi thì nhà thông thái Eun Hyuk đã nghĩ ra một cách rất chi là...

- Hyung à, giờ chỉ cần hyung thế này...là ok mà..?

Han Kyung gật gật đầu ra chiều ưng thuận. Hai người tiến hành ngay tức khắc. Một lát sau người ta đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh...

- Cháy cháy bà con ơi..cháy rồi mau dập lửa...

Han Kyung và Eun Hyuk nhìn nhau bụm miệng cười, bọn người làm túa nhau chạy tán loạn. Hai người chăm chú theo dõi, đúng như dự đoán lập tức một toán người chạy vào một căn phòng và nhanh chóng đưa người trong căn phòng đó ra ngoài. Han và Hyuk chắc hẳn đó là một trong những người thân của tên trại chủ. Mừng thầm kế hoạch trót lọt một nữa, giờ chỉ cần uy hiếp người đó thì cái danh anh hùng há không phải nằm trong tay Han sao ??

Nghĩ là khoái, khoái là làm, Hyuk và Han đợi đến lúc trời tối thật tối mới bắt đầu hành sự. Mò mẫm một hồi cũng đến được nhà bếp.. Cơn đói của hai người dâng cao tột cùng khi một ngày không ăn gì. Han Kyung căng mắt tìm nồi cơm, trong khi Eun Hyuk căng mắt quan sát động tĩnh bên ngoài.

- Woaaaa...thơm quá... – Han Kyung reo khe khẽ, Hyuk nuốt nước bọt đánh ực

- Hyung yên lặng đi nào..mà ăn nhanh lên, em cũng phải ăn chứ – Hyuk vùng vằng nhìn nồi cơm cứ vơi dần theo từng cái gật gù của Han 

......

- Haizzz...hyung ăn xong rồi, em vào đây để hyung canh cho...

- Hì hì...

- Aishhh....Hyung à, hyung ăn hết cơm rồi còn đâu..hic hic...

- Hết đâu mà hết..còn mà.. đó đó, trong cái chén đó

- À... – Nhai nhồm nhoàm – Ủa sao em ăn mà con chó kia nhìn hoài vậy...! ><

No nê hai ngươi bắt đầu tim đường đột nhập vào phòng của đối tượng đặc biệt vừa xác định. Một bước rồi hai bước, cứ nhích lên một chút hai người lại nhìn xung quanh. Thậm thụt một hồi cũng đã đến nơi. Nhẹ nhàng ra phía sau, hai người nhanh chóng xử lí cái khóa cửa sổ. Lò dò bước vào, chưa chạm chân tới sàn nhà, cả hai đã đứng hình 

- Hai người là ai..? Dám lẻn vào phòng của trại chủ phu nhân à ??? – Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa “hiền dịu“ đến lạ..

Han Kyung và Eun Hyuk đứng cả tim, đầu óc lập tức lơ mơ không nhớ gì. Cứ ơ ơ mãi...

- Ơ gì...Hai ngươi mà không nói thì..

Han Kyung lấy lại tỉnh táo vội chạy chồm lên bịt chặt lấy miệng người đó. Hyuk cũng vội vã giúp anh trói người đó lại. Loay hoay một hồi cũng đã xong, Han cuối xuống nhìn người đó, một cậu con trai dễ thương đến chết người. Han nhẹ giọng

- Cậu là vợ của Cho Kyu Hyun, gật đầu không thì lắc đầu. Đúng không..? 

Cậu ta quay đi hướng khác..

- Vậy là đúng rồi. Chúng tôi muốn báo cho cậu một tin quan trọng về chồng cậu. Có muốn nghe không.. – Han nhấn giọng. Cậu ta lập tức quay lại

- Chồng cậu vừa bắt hyung yêu quí của tôi – Hyuk giở giọng nhão nhẹt – Hic hic...anh ta định lấy hyung ấy làm vợ lẽ..

- Chúng tôi chỉ muốn cứu bạn mình, vả lại đây là chuyện liên quan dến danh dự của cậu. Nên chúng tôi mới nói, mong cậu giúp đỡ... – Han lấy giọng thành khẩn nhất, trong khi Hyuk vẫn tiếp tục cái điệp khúc sụt sùi...

Han Kyung nhìn vào mắt của cậu ta có vẻ như đang hoang mang, anh mở dây trói ra..

- Thật thất lễ quá... Tôi có thể biết tên cậu không..?

- Lee Sung Min, việc các anh nói..

- Đó hoàn toàn là sự thật, chúng ta cần giúp đỡ nhau để cùng vượt qua khó khăn này... – Hyuk nhanh nhảu, nếu có sự hẫu thuẫn của Sung Min thì...

- Vậy giờ phải làm sao.. – Sung Min ngân ngấn nước mắt – Kyu là, anh thật là tệ...

- Đừng khóc, giờ chúng ta phải...thế này và ...

-...

- Tôi biết rồi, tối nay các anh ở tạm đây vậy, sau tấm tranh có một tầng hầm, ngủ trong đó đi...

Nói đoạn Sung Min tắt đèn..chờ mai trời sáng, giông tố sẽ đến...

Chap 6

Ò..ó..o...o...ặc ặc ặc...

- Đem con gà này nấu cho Hee Chul – Kyu ném con gà đã xụi lơ cho tên đầu bếp.

- Vâng, thế gà sốt rô ti hay làm thành KFC...

- Tùy ngươi...

Tên đầu bếp hí hửng chui vào gian bếp đầy khói, miệng cứ lẩm nhẩm điên cuồng:“ Vị ngon trên từng ngón tay...!“ 

Mặt trời đã lên cao rạng rỡ, Kyu nhanh bước đến phòng của Hee Chul. Chỉnh trang quần áo chỉnh tề, anh mở cửa bước vào..HƠ..!

- Đi ra, sao anh dám vào mà không gõ cửa...

- Xin lỗi..ta không biết cậu đang thay đồ.

Kyu lúi húi đi ra, mặt đen đục về chuyện tình cờ ban nãy. Máu nóng nổi lên, tự dưng anh lại thấy râm ran vùng...Phải công nhận những suy tư của anh thay đổi đến chóng mặt. Cái dục vọng cuồng lên trong tâm trí, anh hít một hơi rồi đạp cửa xông thẳng vào phòng, Kyu nhào tới ôm chặt lấy cậu...

- Á..anh làm gì vậy hả..?? Đồ dê già, thả tôi ra..

Kyu vẫn im lặng một mực, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy cậu, mũi anh hít hà hương thơm từ bờ vai cậu, xuống ngực cậu. Bàn tay anh lần khắp cơ thể mịn màng. Mặc cậu ra sức giãy giụa, anh vẫn không buông tha, khoái cảm mỗi lúc một cao...

- Thả tôi ra.. 

Hee Chul bật khóc, cả thân người cậu bị ghìm chặt dưới sức mạnh của anh, nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt và tóc mai. Thật xấu hổ..

- Han Kyung..! – Cậu nức nở, cậu sắp chẳng giữ được nữa rồi – Han Kyung, sao anh không cứu tôi. Anh ở đâu...

Đến lúc này, đến lúc dường như mọi thứ thật tồi tệ với cậu, cậu mới nghĩ đến anh sao..? Không, thực sự cậu vẫn luôn nhớ anh. Nhưng Kim Hee Chul vẫn ương bướng không nhận, cậu vẫn theo đuổi cái hoài bão lớn lao được lấy hoàng tử. Nhưng cậu lại không thể phủ nhận vị trí của anh. Khi mà không được nhìn thấy anh chạy lăng xăng bên cậu hết hỏi cái này lại nói cái nọ. Không thấy anh nổi khùng với Eun Hyuk chỉ vì con khỉ dám trêu tức cậu. Không thấy anh buồn thiu một góc khi cậu mãi vui với Hyukie, và chẳng thấy anh nhìn cậu trìu mến, chẳng thấy được vẻ ngượng ngùng tội nghiệp của anh. 

Tới giờ cậu thật nhớ, hơn bao giờ hết, cậu thấy mình cần anh như thế nào.. Nhưng sao trái tim bướng bỉnh vẫn bị những suy nghĩ không chế. Cậu vẫn chẳng chịu yêu anh...

- Han...à...! – Tiếng gọi đứt quãng đưa vào không khí nơi đâu một sự gai lạnh không tưởng

Rầm... HEE CHUL..!

Han Kyung xông thẳng vào phòng, xách cổ áo của Kyu và giáng cho anh ta một cái đấm nổ đom đóm. Mặt Han đỏ gay, anh chỉ chực xông vào bóp chết tên háo sắc kia, may mà Hyuk đã giữ anh lại

- Mi đã làm gì cậu ấy hả..? Đồ xấu xa, đã có vợ mà còn lăng nhăng...

- Mày dám đánh tao à.. – Kyu gầm lên, anh vùng dậy xông vào

- CHO KYU HYUN..! 

Kyu lập tức đứng lại, Sung Min đang đứng trước mặt anh, khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm. Anh lúng túng không biết phân giải ra sao, mà biết nói gì khi anh thật sự là đã làm cái việc không đàng hoàng đó...Sung Min lại gần Kyu, cậu nhìn vào đôi mắt sâu quyến rũ của anh, mắt cậu long lanh nước. Không khóc, khóc hét lên, cậu tiến lại thật gần, thật gần...

Kyu sững người khi nhận ra vị ngọt đôi môi nồng nàn của Min. Cậu hôn anh, say đắm và ngọt ngào. Anh sững sờ ngạc nhiên vô cùng, trước giờ cậu chưa bao giờ có những hành động lộ liễu, cậu khá dè dặt và khép mình. Nhưng giờ đây, cậu lại chẳng thiết những người xung quanh, cậu đã hôn anh, không hiểu đó là sự trừng phạt hay là lời cầu xin anh quay về. Trong nụ hôn đó không có vị mặn của nước mắt, nhưng anh dường như đã thấy được sự đắng cay và tủi hờn...Không giống như sự gượng ép như với Hee Chul. Nó không phải là cưỡng bức, là chính từ trái tim, trái tim nhỏ bao la tình yêu và sự tha thứ. Bất chợt anh nhận ra thật sâu sắc tình yêu, dù đã quen mà vẫn như lạ..

Sung Min đột ngột dừng lại, cậu bỏ chạy, anh đã không đáp lại cái hôn đó. Chẳng còn gì đáng hi vọng khi mà anh đã không đuổi theo, cậu đã thả tay để anh tự do, khi mà cậu nhận ra mình không là hình ảnh duy nhất trong tim anh nữa...

Nhưng sự trả giá nhẹ nhàng hầu như luôn là đắt nhất đối với Kyu. Anh không thể không thấy được giọt nước mắt Sung Min giấu kín khi chạy đi, anh không thể không hiểu nỗi thất vọng, hụt hẫng mất mát của Sung Min...và anh có vẻ như hối hận. Anh nhìn Hee Chul, tiếc nuối..nhưng tất cả chỉ là giây phút qua đường. Anh đã bỏ lơ Sung Min quá nhiều...! Anh sẽ quay lại....

Kyu Hyun chạy đi, chẳng nói gì, khuôn mặt thẫn thờ những cảm xúc khó hiểu, không thể biết anh chịu từ bỏ những dục vọng hay là đang tìm những lời biện minh ngọt ngào..

Han Kyung nhìn theo, chẳng ai biết rồi đây cái tên trại chủ đa tình ấy liệu có giữ được hạnh phúc không? Liệu rằng Sung Min có từ bỏ hay quay lại dù không chắc có bị lừa dối nữa hay không..? Han Kyung không biết, chẳng ai biết..

Nhưng anh biết một điều, Hee Chul đã lại ở bên anh, anh lại có thể nghe cậu la mắng, có thể ngắm nhìn vẻ đáng yêu ngây thơ của cậu. Tất cả anh mong muốn chỉ thế thôi sao..?

Nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu khó khăn đã là đủ. Anh vừa dẫn cậu và Hyuk ra khỏi phòng thì một toán người ập tới.

- Khoan, định đi à. Đâu có dễ như vậy. Phá hoại chuyện tốt của trại chủ chúng tao. Dễ mà cho mày chạy.. – Tên đứng trước quát bảo, tay hắn lăm lăm cây đao sáng chói. Bọn xung quanh đứa nào cũng hầm hè phát sợ...

- Chuyện tốt..Này các ngươi mà không tránh ra, Han Kyung hyung của ta đây sẽ xẻ thịt lột da các ngươi..

- Hả...?? Ta đánh nhau giỏi hồi nào – Han rít lên khe khẽ vào tai Hyuk

- Thì hyung cứ chẻ tụi nó như chẻ củi ấy, còn lột tụi nó như lột vỏ tôm ấy..

- Hả..? Ta mà chẻ củi...

- Thì lột tôm...

- IM NGAY...! Bọn bay tính giỡn mặt hả. Chúng mày đâu, xông vào bắt nó..!

Eun Hyuk la lên một tiếng rồi kéo tay Hee Chul bỏ chạy, Han với đại khúc cây rồi chạy theo hai người. Bọn thuộc hạ la hét, đuổi theo ba người thật sát..Không hiểu run rủi may mắn thế nào mà hôm nay bọn lính canh có công việc cả, nên ba người không bị cản trở giữa đường. Nhanh chóng chạy trước, Eun Hyuk và Hee Chul đến sát bên bờ tường mà Han với cậu đã trèo vào. Cậu đỡ cho Chul trèo qua, rồi cậu cũng trèo lên. Nhưng Han ở đâu vẫn chưa thấy...

Nóng ruột quá, Hyuk nhảy xuống rồi chạy ngược lại tìm Han. Anh đang chống đỡ với một toán cỡ năm sáu tên vây quanh. Và mặc dù anh không thể chẻ chúng như chẻ củi, anh vẫn có thể giữ được an toàn cho mình. Nhưng bỏ đi quả thật là khó. Eun Hyuk chạy loanh quanh chẳng biết làm gì..

- Chạy đi..! – Han hét lên khi thấy Hyuk đứng gần đó. Anh không thể che chở cho cậu lúc này, khi mà tới anh còn chưa chắc cầm cự được lâu nữa...

- Nhưng hyung... – Eun Hyuk mếu máo như muốn khóc 

- Chạy mau..!

“Xoẹt....“ 

- Hyung à..! Hyung à..! – Hyuk hét lên, cậu bắt đầu khóc. Một tên đã chém trúng Han khi anh mất cảnh giác. Máu từ ngang hông đang chảy đầm đìa, mặt anh cũng đầm đìa mồ hôi, hơi thở nặng dần...

Eun Hyuk nhìn quanh hốt hoảng, cậu vớ được một khúc cây dài. Cậu không biết võ, cậu yếu ớt, nhưng cậu thương anh. Hyuk xông vào tên đang gần Han Kyung nhất. Cậu chạy vào, không do dự...

“Bốp...!!!!!“

- HYUNG À...! – Eun Hyuk ném cái cây sang một bên, chạy lại đỡ Han đang nằm dưới đất. Cậu đã đánh không đúng mục tiêu, và người lãnh hậu quả mãi vẫn là anh...

- Hyung à...Hyung đừng chết, đừng chết hyung ơi... – Hyuk lay lay vai Han, mắt mũi tèm lem nước, mặc cho bọn người xung quanh cười hả hê – Hyung đừng chết, hyung chết em ở với ai..

Han nhăn mặt gượng dậy, anh thấy đầu óc choáng váng. Bọn người đó dừng cười, trong bọn chúng luôn thường trực một sự e dè nhất định đối với anh, không hề là dân dễ chơi...Anh đứng dậy, có lẽ vẫn còn thấy một hai nàng tiên cá trên đầu và dăm bảy vì sao lúc xa lúc gần...Đợt này thì tiêu rồi, anh ôm chặt vết chém đang chảy máu, giờ mà bọn chúng xông vô thì chỉ có nước...

- Thả bọn chúng ra đi.. – Kyu từ đâu đi tới, bên cạnh anh là Sung Min, nét mặt của cậu không thể hiểu là vui hay buồn..

- Cảm ơn – Min nói khẽ, và thật không khó để nhận ra những dấu vết bất thường trên khuôn mặt trại chủ điển trai

Eun Hyuk chỉ nghe đến đó, vội vàng dìu anh đi. Cậu thật sự nghĩ là không nên có thêm một cuộc mạo hiểm nào, chắc cậu không bao giờ dám đi theo Han Kyung nữa. Thật sự rất vô duyên nếu bỏ mạng chỉ vì tính ham chơi..

Hai người ra khỏi sơn trang, Han Kyung khụy xuống, vết thương mất máu khá nhiều..Trời nắng gắt, bóng cây thấp thoáng dáng chờ đợi của Hee Chul. Cậu nhấp nhổm không yên, rồi mừng quýnh khi thấy dáng hai người...! Nhưng niềm vui tắt ngấm khi cậu thấy Han Kyung xiêu vẹo trên vai Hyukie. Máu vẫn chưa được cầm, đầu anh thì quay vòng những ngôi sao...Qua khe mắt hẹp anh thấy nước mắt ai đang rơi..

~~~~~~~~~~~~

Nắng gắt tràn qua ngọn cây, gió tản mát ở chốn nao không về. Cả ba tìm được một căn nhà của vợ chồng tiều phu gần đó, vợ chồng họ đã đồng ý cho họ tá túc, vết thương của Han đã được băng bó, anh im lặng trong giấc nghỉ ngơi, Hyuk và Chul lăn ra ngủ trên đất, tất cả đều đã rất mệt mỏi..

- Innie à..! Trông ba người họ nhếnh nhác, lại bị thương, ăn xong lăn ra ngủ như chết. Em thấy sao mà không ổn.. – Người vợ lo lắng khe khẽ với chồng

- Thôi em đừng lo, để anh tính. Chắc không sao đâu. Để anh tìm cách đuổi họ – Kang In ôm vợ nhẹ nhàng

Tối đến, bên mâm cơm đạm bạc, Han Kyung đã ngồi ăn cùng mọi người. Lee Teuk hết nhìn những vị khách của mình, lại nhìn sang chồng. Kang In biết ý, anh hắng giọng lựa lời..

- Không phải chúng tôi không muốn giữ các vị. Nhưng mai đây vợ chồng tôi phải sang nhà ngoại hết một tuần. Thật là khó xử..! 

- À thế... – Han ngại ngần nhìn đôi vợ chồng. Anh thừa hiểu ý câu nói đó

- Thế à, sao hai người không dời lại. Chỉ hết mai thôi cũng được mà..? – Hyuk vừa gắp đồ ăn vừa vô tư nói. Cậu ngước mắt chăm chú – Không được à..?

Vợ chồng KangTeuk bối rối nhìn nhau, Hyuk đã nói thế, thật khiến họ muốn chối lại sợ không trôi. Han Kyung vội đỡ lời

- Không sao, chúng tôi cũng phải đi sớm. Mai chúng tôi đi rồi..

- Ơ Hyung à.. – Hyuk la lên

- Thôi không nói nữa – Han nghiêm mặt nhìn Hyukie – Hyung khỏe rồi, không được làm phiền người ta nữa..

- Nhưng vết thương của hyung..?

- Không sao..

Sáng hôm sau, vừa tờ mờ Han Kyung đã lay Hyuk và Chul dậy để lên đường. Hyuk nhìn sắc mặt anh lắc đầu ngao ngán, trong khi Chul vẫn im lặng đến kì lạ. Đường xuống núi còn xa, mà Han đã rất mệt, cả ba đã ngồi nghỉ gần chục lần. Nhưng trời đột nhiên đổ mưa, thật lớn và bất ngờ..

- Không hiểu sao mà xui thế không biết.. – Chul nhăn nhó nhìn mưa vẫn hối hả trút xuống – Thế này thì có nước chết dí ở đây mất

- Em thôi đi. Chẳng có gì mà phải gắt lên như thế – Han mệt mỏi đưa tay che mắt. Anh không thể chịu nổi hết Hyuk rồi cậu thay phiên tra tấn lỗ tai anh..Anh thật mệt..! Trong hoang vu rừng vắng, anh thấy mọi thứ thật mơ hồ..

Chap 7

- Sao lại không thể than thở chứ ? – Hee Chul ngúng nguẩy khó chịu – Như thế này bộ dễ chịu lắm sao, nếu mà ta không đi sớm thì không đến nỗi mắc mưa thế này, cũng không phải lo lắng về chỗ ăn ở. Thế này thì tới mai chưa chắc xuống núi được

- Mưa ngớt thì đi mà.. – Han nhẹ giọng

- Thế này thì sao mà ngớt. Trời thì mù mờ, đường thì trơn trượt nguy hiểm làm sao đi được – Hee Chul nhăn nhó

Han Kyung thở dài im lặng. Có vẻ cậu đang trách móc anh, nếu mà anh không hối thúc mọi người thì không đến nỗi cả ba phải tá túc ở một ngôi nhà hoang thế này. 

Gió núi lùa vào khoảng cửa trống, lạnh tê tái, trời mưa mỗi lúc lại to hơn, không có vẻ gì là sẽ ngớt. Trời cứ sầm sập tối, mây mù âm u một vẻ cô đơn đáng sợ, nước mưa hối hả trút với những âm thanh kì dị, gió hú hét trên mấy tầng cây. Đất trời đùa vui với những lo lắng của con người, đất trời tận hưởng những khoảnh khắc nắm trong tay sự định đoạt cho mọi thứ. Mọi cảnh vật xung quanh cứ mờ ảo trong làn mưa, thấp thoáng ẩn hiện sau tấm rèm lạnh lẽo...

Thời gian cứ thế chạy theo những giọt mưa, rồi tràn vào quên lãng, chẳng ai nhớ đã ngồi nhìn mưa bao lâu, chẳng ai biết giờ là trưa hay tối trong cái màn trời mù mù tối tăm...

Eun Hyuk dựa vào một góc và ngủ, cậu giải quyết sự buồn chán bằng giấc ngủ vùi trong hơi đất ẩm thấp. Hee Chul ngồi gần đó, và cứ khẽ vang lên những tiếng than thở vu vơ. Han Kyung tách hẳn ở bức tường đối diện, anh nhìn mông lung tất cả, đầu anh quay quay những ý nghĩ không đầu không cuối. Nó cứ dâng lên ứ đầy đến nỗi anh không thể phân biệt và giải quyết nổi. 

Han Kyung nghĩ đến những ngày đã qua, anh đã có một cuộc sống hoàn toàn khác lạ với những sung túc đầy đủ trong hoàng cung. Anh đã vui, đã hạnh phúc, hay là đã nhầm lẫn với sự tò mò, hiếu kì. Anh muốn biết, để anh biết nên tiếp tục hay dừng lại. Rồi ánh mắt Han Kyung lại hướng tới Hee Chul như thói quen khó bỏ, không biết tự lúc nào anh đã đặt mình vào vị trí người vệ sĩ, chỉ cho mình cậu.

Nhưng rồi Han Kyung nhận lại được gì trong tình yêu chạy đuổi như thế này? Có thể anh ích kỉ, chẳng ai đòi hỏi khi yêu cả, nhưng nếu mãi nhận lại những gì đã gửi đi, thì có phải là đau lắm không ? 

Anh yêu Hee Chul, yêu cậu từ những gì bình thường đơn giản nhất. Khi mà sáng thức ra anh vẫn muốn là người đầu tiên gọi cậu dậy, để anh được ngắm nhìn giấc ngủ say sưa trong con người không vướng bận lo toan. Anh vẫn muốn là người đầu tiên làm nơi cậu trút đi những cơn giận dỗi vô cớ, để rồi cậu lại phải ấp úng khó khăn lắm mà luôn không thể nói ra lời xin lỗi. Anh vẫn muốn là người giải quyết những rắc rối do cậu gây ra chỉ vì cậu bướng bỉnh, cậu ngang tàng, cậu kiêu hãnh với bản thân. Và vì cậu là cậu, là còn người nguyên sơ không giả dối bao biện, là vì cậu đơn giản đến vô tình, nhưng đôi lúc lại sâu sắc suy tư về nhiều điều. Thế nhưng sao cậu không hiểu cho tình cảm cảu anh, sao cậu vẫn không thể nhìn anh với ánh mắt trìu mến, ấm áp hơn. Mỗi lúc nhìn vào mắt cậu, anh chỉ thấy một điểm nhìn xa xăm vời vợi, một nơi hầu như không có anh. Mắt cậu vẫn mơ mộng đến một người không quen dù ngay trước mặt, cậu vẫn không nhìn tới anh..Anh vẫn cứ như kẻ ngốc đơn phương, để rồi giờ đây anh không biết mình như thế nào..? Mệt mỏi hay chỉ là thất vọng nhất thời..?

Trời mưa mỗi lúc một to hơn, gió cứ rít qua những vách nhà mục nát như trêu ngươi. Hee Chul cũng đã thiếp đi vào giấc ngủ cạnh Hyukie. Han Kyung vẫn cứ đăm đăm nhìn màn trời chốc chốc bị xé toạc bởi những lằn sét nhì nhằng. Đầu anh đang nặng dần, anh tự thấy cả người mình đang run lên với những hơi nóng bên trong cơ thể. Có cảm giác dập dềnh như trên ngọn sóng, dập dềnh trên biển cả bao la. Gió lùa qua mỗi lúc lại lạnh hơn, cơn đau đầu váng vất bất chợt kéo đến, anh nhắm mắt thả trôi mọi thứ..

Cuối cùng thì mưa cũng ngớt, nhưng trời bỗng chuyển sang lạnh tê tái. Đã qua mất một ngày, cả bả xuống núi khi trời hửng sáng. Những bước chân hối hả mệt mỏi tìm đến bên quán trọ, cả ba nhanh chóng ăn uống rồi nghỉ ngơi. Ba người hai phòng trọ, Hyukie ở với Hee Chul, Han Kyung lại muốn ở một mình. Chẳng ai biết những người còn lại đang làm hay nghĩ gì, nhưng ai cũng biết mình đang nghĩ về họ. Chỉ là nghĩ thôi...

Trời về chiều, Eun Hyuk sang phòng tìm Han Kyung, cậu nghĩ nên sang nói chuyện với anh một chút, anh có vẻ không vui và có tâm sự. Nhưng rồi cậu lại nhận được cái lắc đầu và nụ cười gượng gạo của anh, anh bảo mệt và không hề muốn nói chuyện với cậu. Eun Hyuk thấy một chút tự ái, nhưng cậu không ngốc đến nỗi không thể hiểu nổi, cậu cũng nghe hết những phàn nàn và bất đồng của Han và Chul trên suốt con đường. Cậu trở về phòng mình với vẻ mặt chán nản..

- Hee Chul hyung à ! 

- Gì thế Hyukie ? – Hee Chul ngước mắt, hơi ngạc nhiên vì vẻ mặt hình sự của Eun Hyuk

- Han Kyung hyung có vẻ là đang buồn đấy, hyung ấy không muốn nói chuyện với em

- Uhm..Thì sao, cứ để anh ta một mình thoải mái 

- Hyung có thể sang đó nói chuyện với Han hyung không ? Em nghĩ hyung ấy chỉ muốn nói chuyện với hyung thôi

- Sao lại với hyung – Hee Chul ấp úng, cậu thấy ngượng ngập khi nhắc tới anh. Cậu hấp tấp đứng dậy rồi ra ngoài – Hyung đi có việc

- Thật là không thể hả hyung ? Chuyện đó có gì mà khó thế hả hyung ? Sao hyung không thể hiểu điều đó chứ..? – Eun Hyuk thở hắt ra rồi đẩy cửa chạy đi, đúng là chuyện người lớn chẳng hiểu nổi, sao không đơn giản như cậu với Dong Hae nhỉ ? 

Những ngày tiếp theo trôi qua trong im lặng, và những nặng nề vẫn chưa thể trút hết đi. Đơn giản chỉ là những ngoan cố ương bướng không chịu nghỉ ngơi, ai đó vẫn luôn tìm kiếm một vật trong tầm tay..

- Hee Chul hyung !!! – Eun Hyuk chạy vào phòng hớt hải – Han Kyung hyung muốn bỏ đi rồi, hyung ấy nói muốn trở về hoàng cung, hyung ấy nói hyung ấy không muốn đi chung với chúng ta nữa, hyung ấy..

Hee Chul chạy đến phòng của Han, cậu không lý giải nổi những cảm giác khó chịu trong lòng mình

- Sao anh lại muốn đi, anh đã nói là muốn đi với tôi cơ mà ? Sao anh lại muốn bỏ đi vào lúc này, thế còn lời hứa của anh đâu rồi ?

- Thì sao nào ? Tôi vẫn sẽ giúp cậu, nhưng tôi không muốn tiếp tục cuộc hành trình mệt mỏi này nữa !

- Mệt mỏi ??? Tôi làm anh mệt mỏi ?? Vậy sao anh không nói ra, anh bỏ đi để tôi phải khó chịu, phải thấy hối lỗi à ??

- Tôi không quan tâm. Cậu chẳng có lỗi gì cả, là tại tôi..

- Vậy thì anh ở lại đi, sao anh lại vô lý như vậy 

- Tôi đi hay ở có liên quan gì đến cậu – Han Kyung nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh đầy ắp sự chờ đợi

- Uhm.. – Hee Chul ấp úng – Nhưng 

- Eun Hyuk có thể giúp cậu lời hứa của tôi, tôi phải trở về rồi...

- Vậy thì anh đi đi, không có anh cũng chẳng sao cả. Tôi không thích người xử sự vô lý như anh – Hee Chul lớn tiếng, cậu vẫn quen những lúc cậu lấn lướt anh bởi tính ngang ngạnh của mình.

- Uh thế đấy, tôi vô lý thế đấy. Cậu ra ngoài đi – Han Kyung hét lên. Chẳng lẽ cậu vẫn chẳng hiểu gì sao

Hee Chul cắn môi, lần đầu anh dám to tiếng với cậu. Có cái gì đó như hụt hẫng và tủi thân. Trước đây anh luôn nhẹ nhàng, dù cậu có ngang ngược đến mức nào đi chăng nữa. Dù cậu cãi bướng, anh vẫn luôn nhường nhịn cậu...Có lẽ cậu đã quá quen với những dịu dàng của anh, với nụ cười và tiếng thở dài chịu đựng của anh. Cậu bỏ ra ngoài với những buồn bực.

Hôm sau..Trời vừa sáng Han Kyung đã bỏ đi. Eun Hyuk và Hee Chul vẫn ở lại quán trọ, hai người vẫn chưa biết sẽ đi đâu, hay nói đúng hơn là Hyuk phải ở lại theo lời nhờ cậy của Han Kyung, cậu cũng muốn giúp Hee Chul nhận ra giá trị của anh mình..! Cậu cần khơi thông tư tưởng cho cái con người bướng bỉnh này...

- Hee Chul hyung, Han hyung có dặn em giúp hyung vào được hoàng cung, và hyung ấy cũng nói luôn là hyung muốn gặp ai rồi. Thế giờ em dẫn hyung đi nhé ! – Eun Hyuk vừa dọn dẹp giường để ngủ vừa liến thoắng

- Hả ?? Giờ á ? Sao lại gấp quá vậy ? – Chul ngượng ngập

- Cũng chẳng gấp gì, nhưng nếu hyung muốn hành sự thì giờ là tốt nhất. Mấy ngày tới trong cung sẽ mở tiệc lớn, nhà vua muốn hoàng tử chọn cho mình một người con gái thích hợp, em nghĩ hyung nên chuẩn bị đi là vừa.

- Chuẩn bị gì..? 

- Ơ chẳng phải hyung muốn ấy sao ??

- Uhm thì...

- Thì chuẩn bị đi, à trong đêm đó hyung phải giả gái nhé !

- Hả ???

- Thì nhìn hyung bình thường cũng có khác gì đâu. Thế thôi hyung cứ chuẩn bị nhanh rồi mai chúng ta đi sớm – Hyuk nói xong là trùm mền ngủ mất, chẳng kịp để Hee Chul phàn nàn điều gì

Hee Chul trằn trọc mãi không ngủ được, cậu không thể hiểu tại sao giờ đây cậu lại mất hết sự hào hứng vốn ban đầu. Mặc cho thâm tâm vẫn luôn nhắc nhở bản thân mục tiêu chính, nhưng tự lúc nào cậu đã chẳng đặt nặng chuyện đó nữa. Cậu nhận thấy cuộc sống con người có nhiều điều thú vị hơn là kiếm một người chồng đẹp và giàu có, và thời gian của cậu chỉ vui vẻ khi có anh ở bên, có anh nhường nhịn cậu, có anh chăm sóc cậu, và chỉ thế thôi..

Nhưng trên hết cái đầu ương ngạnh của cậu vẫn hô hét dẹp yên mới hỗn loạn mà yên giấc, cậu đánh đổi để lên bờ vì cái gì, thì giờ đến lúc đòi lại rồi..!

Một sáng khởi hành thuận lợi, hai người dễ dàng vào được hoàng cung, hay nói chính xác là không có gì khó khăn khi ai cũng nghiêng người chào Hyuk, và cậu thì cứ nháy mắt bên này ra hiệu bên kia. Chỉ có mỗi Chul là cứ vô tư chạy đi mọi chỗ để ngắm nghía mà chẳng hề nhận ra sự kì quặc khi không mắc vào sự cản trở nào từ binh lính hay người hầu..

Eun Hyuk dẫn cậu đến một căn phòng lớn, căn phòng cạnh một vườn hoa và lúc nào cũng tràn đầy gió mát từ biển. Thật ra căn phòng này là của vợ tương lai của Han, nhưng vì để bí mật cậu đành giấu anh ở nơi này.

- Căn phòng này đẹp lắm ! – Hee Chul xuýt xoa

- Uhm..Nếu mà hyung thực hiện được điều hyung muốn thì nó sẽ là của hyung thôi – Hyukie cười híp mắt

- ...

- Ngày mai buổi tiệc sẽ diễn ra, và buổi khiêu vũ sẽ tổ chức vào buổi tối

- Khiêu vũ á..??? – Hee Chul tròn mắt

- Uhm, và để giúp hyung tự tin hơn em sẽ nhờ người lo cho hyung từ trang phục đến mọi thứ. 

À hôm đó ta phải mang mặt nạ, và hoàng tử sẽ chọn người khiêu vũ cùng ngài, thành hay bại là vào lúc đó cả..hyung phải tìm cách tiếp cận được hoàng tử và phần xua đuổi thú dữ cứ để em lo 

- Thú dữ.. ???

- Thì là tình địch ấy... – Hyuk nhe răng khỉ – Thôi giờ em có việc, mai gặp lại hyung, người em nhờ cũng sắp đến rồi, hyung yên tâm ở lại nhé.

- Ơ...

- Thôi chào hyung – Eun Hyuk cúi người kiểu cách – Tạm biệt công nương xinh đẹp

Nói rồi Hyuk bỏ đi ngay tức khắc, vừa ra khỏi phòng cậu gặp ngay một người con trai đi tới..

- Bà xã – Hyuk hoan hỉ nháy mắt – Lo cho khéo nhé

- Uhm – Hae nghiến răng cười mỉm – Tối nay anh về chết với tôi !

- Ực.. – Hyuk ngoái nhìn bóng Hae đi vào trong phòng Hee Chul mà không khỏi giật mình...

- Xin chào, em được Eun Hyuk bảo đến giúp hyung. Em tên Lee Dong Hae – Cậu cúi người chào Chul – Em sẽ giúp anh những vấn đề cơ bản nhất đến những vấn đề nan giải nhất. Bao gồm cả việc truyền đạt những kinh nghiệm bản thân em tích góp được và cả do người đi trước lượm lặt được..

- Uhm..

- Hyung là Hee Chul đúng không ạ ??? Trông hyung thật xinh đẹp..

- Ơ...

- Thôi chúng ta bắt đầu học thôi. Sáng mai em còn phải tìm kiếm phục trang cho hyung nữa. Thật là bận rộn lắm cơ..

- Uhm.. – Hee Chul gượng gạo, cậu hoàn toàn mất hết những cảm xúc cần có, mọi việc cứ diễn ra như ý cậu, mà cậu chẳng vui gì..

Ngày mai rồi cũng đến, thời khắc những hồi kèn dài báo hiệu buổi tiệc khiêu vũ bắt đầu, cả căn phòng sáng bừng trong ánh sáng lấp lánh, mọi đồ vật được đánh bóng hết mức, tất cả đều được trang hoàng cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn qua đủ biết là quan trọng như thế nào.

Dong Hae loay hoay sửa sang mái tóc giả cho Hee Chul, mặc cho Chul cứ ngọ nguậy trong bộ váy bó sát khó chịu. 

- Hyung không muốn đâu – Hee Chul nhăn nhó khổ sở

- Không được, giờ không quay lại được – Hae to mắt nhìn Chul – Hyung phải làm thế, đừng bỏ cuộc chứ

- Nhưng hyung không muốn nữa. Giờ hyung không tham dự cũng được mà !

- Hyung không muốn ??? Không muốn lấy hoàng tử nữa á ?? – Hae tròn mắt ngạc nhiên

- Hyung, hyung thấy không vui – Hee Chul tiu ngỉu, trong đầu cậu lại hiện ra khuôn mặt của anh

- Haizz – Dong Hae thở dài – Nhưng em đã mất cả buổi để sửa soạn mà...Thôi hyung cứ vào đi, chơi cho biết cũng được. Vả lại Eun Hyuk cũng đã giới thiệu hyung với một số người quan trọng rồi

- Giới thiệu gì cơ ?? Hyung tưởng cậu ta là người hầu không được dự tiệc cơ mà ?

- À thì thế..nhưng..thôi hyung đi đi mà. Lát em sẽ đến – Vừa nói Hae vừa nhanh tay đẩy Chul vào phòng tiệc đầy người từ một cánh cửa bí mật. Chul chưa kịp nói gì cánh cửa đó đã đóng lại và trước mặt cậu chỉ còn một bức tường trắng..

Choáng ngợp trước khung cảnh cao sang, Hee Chul khổ sở mãi mới quen được cách đi đứng trong bộ váy rườm rà trên người. Nhưng những khó chịu, bực bội dần bị lãng quên bởi những điều thú vị trong buổi tiệc ngay trước mắt cậu. Mọi thứ thật lỗng lẫy, ánh đèn sáng choang hòa vào tiếng nhạc du dương, những khung cửa sổ ngày thường vẫn khép hôm nay mở tung đón lấy ánh trăng huyền hoặc, ai cũng sặc sỡ trong những bộ trang phục cầu kì kiểu cách..Nhưng cậu thì hoàn toàn lúng túng không biết làm gì, cậu không thể nói chuyện với ai, và cũng không thể cứ im lặng như một quý cô kiêu kỳ được. Và cậu lầm rầm những lời nguyền cho Hyukie, mặc cho cậu đã đồng ý với những điều này..

- Tôi có thể khiêu vũ với cô chứ – Một người con trai cao to đến cạnh cậu. Anh cũng mang mặt nạ và anh đang đưa tay chờ cậu khi tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn. Nụ cười ấm áp nở trên môi anh và cậu có cảm tưởng đã thấy ở đâu rồi..

Ngần ngại một hồi Hee Chul cũng đồng ý, dù gì thì cũng chưa nhập tiệc, và hoàng tử cũng chưa xuất hiện, tội gì không chơi một chút cho thoải mái. Tiếng nhạc du dương đưa mọi người vào những bước nhảy say sưa, duy chỉ có hai người vẫn chưa ăn nhập được với nhau. Không phải những bước nhảy của cậu vụng về, chi vì ánh mắt người con trai đó nhìn cậu thật lạ quá, ánh mắt đó làm Hee Chul đỏ mặt vì ngượng ngùng, chính cậu cũng không hiểu vì sao lại thế..

Ánh mắt của người đó cứ như đang ve vuốt những đường nét trên khuôn mặt cậu, ánh mắt như chờ mong, như yêu chiều, thật khó hiểu !! Hee Chul cứ lảng tránh ánh mắt đó, nhưng rồi lại muốn nhìn vào, vì nó rất giống ánh mắt một người, tuy nó không buồn như ánh mắt người đó nhưng nó đẹp và ấm như vậy...

- Tôi đã từng yêu một người, không phải một cô gái. Tôi rất yêu người đó, nhưng người đó không hề nhận ra, hay là người đó không muốn chấp nhận. Và tôi đã bỏ đi, nhưng khi tôi nhìn thấy em, em rất giống người đó. Và tự dưng tôi nhớ người đó da diết, tôi nghĩ tôi nên tìm người đó trở lại bên mình

- Có lẽ thế – Hee Chul trả lời và mơ màng tự hỏi liệu có ai nhớ mình không – Có lẽ thế lại tốt hơn

- Chào cậu – Người con trai hôn lên bàn tay cậu khi tiếng nhạc chấm dứt – Cậu nhảy rất tuyệt đấy, quý cô xinh đẹp..! – Anh cười rồi bỏ đi

- Ơ..Anh ta nhận ra mình sao..?? – Hee Chul ngỡ ngàng nhìn theo bóng người con trai, tự dưng cậu có một sự cảm thông và thương cảm dâng lên đầy con tim. Liệu Han có đang nhớ cậu không ? Liệu Han có trách cậu không, sau những từ chối phũ phàng ấy ? 

Nhưng tất cả câu hỏi chấp dứt bởi tiếng kèn dài báo hiệu sự xuất hiện của nhân vật chính buổi tiệc. Hoàng tử bước ra từ cánh cửa, hoàng tử vẫn mang mặt nạ và cậu thấy nó rất quen, một cách kì lạ. Một số thủ tục được thông qua nhanh chóng, nhưng Hee Chul không muốn dự tiếp buổi tiệc chưa tàn. Cậu tìm lối đi ra phía sau căn phòng, một lan can có hoa hồng nở rộ. Phía trước là biển cả bao la, với sóng tràn những suy tư của cậu..Cậu đang nhớ anh ư ?? Người cậu đã để đi không chút nuối tiếc, người cậu luôn tỏ ra vô cảm không quan tâm, người yêu cậu rất nhiều nhưng cậu không thèm biết, người quan tâm chăm sóc cậu chu đáo nhất nhưng cũng là người bị cậu làm tổn thương nhiều nhất..! Tất cả là anh, là nỗi nhớ và xót xa cuộn lên da diết, là những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt cong kiêu hãnh, là những hối tiếc về tất cả sai lầm. Cậu cứ đứng thế, đứng nhìn biển cả bao la, đứng đón từng đợt gió mặn nồng hơi mặn...

- Em nhớ anh à..?? – Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên dội vào con tim câu một sự thảng thốt vô hình

Hee Chul quay lại, và cậu tròn mắt ngây ra nhìn người đứng trước mặt mình. Là anh, là người mà cậu vừa ghét vừa yêu, là người cậu vừa muốn quên vừa muốn nhớ. Là người cậu mong gặp nhất trong những ngày vừa qua..Là anh với nụ cười tươi tắn và hiền lành mấy ngày rồi cậu không thấy, là anh với ánh mắt sâu thu hút, là anh thật rồi...

- Đừng nhìn anh như thế – Han cười – Và cũng đừng nói gì, xin lỗi thì chắc là không rồi. Anh muốn mình sẽ nói ra tất cả những gì mình chưa thể hiện trong lòng...

Cậu nhìn anh, anh trong bộ đồ sang trọng thật khác lạ, anh với ánh mắt nồng nàn say đắm nhìn cậu..

- Anh là hoàng tử... 

- Anh là gì cơ ??? – Hee Chul giật bắn người không tin vào tai mình

- Dù em không tin nó vẫn là sự thật, anh là hoàng tử. Nhưng nói anh nghe, lúc nãy em nhớ anh đúng không nào – Anh đưa tay vuốt má cậu – Nhớ anh đến phát khóc đúng không..??

- Đừng mơ – Hee Chul bực bội quay bỏ đi – Anh dám lừa tôi ư ???

- Đừng nói thế. Chỉ tại anh không dám nói. Tại em cứ luôn nói về hoàng tử, mà chẳng đáp lại tình cảm của anh nên anh không có can đảm nói ra, anh sợ em sẽ thất vọng và anh cũng vậy...

- Thật không thể tin nổi – Cậu nghiến răng nhìn anh, một chút kích động hòa vào cơn giận đang lên khiến ánh mắt cậu trở nên dữ dằn hơn bao giờ hết

- Ực..! – Anh cảm thấy lạnh cả sống lưng – Em đừng như thế chứ, anh đã xin lỗi rồi cơ mà

- Xin lỗi là thôi ư..???

- Thế anh đền bù cho em nhé

- Đền bù ????

- Uhm..Anh sẽ lấy em làm vợ

- Đừng mơ, ai thèm lấy anh chứ..! Các người dám dàn dựng chơi tôi – Hee Chul quay đi, cố gắng bấm bụng không phát ra tiếng cười trước khoản đền bù hậu hĩnh..

- Không được à ?? Không cần thì thôi – Anh bóp trán thở dài

- Ờ thì...

- Thì sao nào ?? Hay là em đã phải lòng người khác – Han xịu mặt – Nếu biết anh làm mối cho. Dù sao cũng chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Chỉ thế thôi – Giọng anh nhỏ dần theo bước chân quay đi * Nào nào nào..một..hai..ba...!! *

- NÀY... – Hee Chul hét lên – Cứ thế mà đi à ??

- Sao nào ?? Không cần anh cơ mà ?? – Han cưới lớn rồi quay lại ôm chầm cậu, ôm thật chặt để cậu không thể cử động được.

- Thả ra nào !! Anh thật là, có thả ra không thì bảo !!! – Hee Chul vùng vằng, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Và có phải một phần cậu không muốn, muốn được ở mãi bên cạnh anh không nhỉ ??

- Anh không thả đâu, chỉ khi nào em chịu lấy anh, anh mới thả ra, không thì em cứ ngoan ngoãn thế này đi..

Người ta nghe thấy tiếng la hét, rồi xuýt xoa, rồi tiếng cười khúc khích, rồi là sự im lặng trả lại cho đêm khuya..

Trăng đêm nay rất trong và bên cửa sổ có người quỳ xuống dâng trái tim mình lên cho một cậu tiên cá..! 

Tất cả bắt đầu không ngẫu nhiên và kết thúc có quy luật, quy luật của vòng quay định mệnh !!

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này Han Kyung hyung có trả công cho chúng ta không ??

- Đương nhiên là có, khoản này lớn đó nha...Vợ của chồng quả là giỏi. Mà lão Han cũng ghê thật đấy...

- Thôi nào, bỏ tay ra khỏi ngực tôi ngay, tôi chưa tha cho anh đâu.. – Hae hất tay của Hyuk ra 

- Thôi nào, anh biết rồi mà..Anh xin lỗi mà..!! – Hyuk ôm chặt vợ rồi kéo mền..

Tắt điện, ở một phòng khác cũng có những âm thanh sống động vang ra..Tiên cá thì sao ?? Không biết thì anh vẫn yêu cậu. Hoàng tử thì sao chứ ?? Không biết cậu vẫn là của anh.!

----------------------------END-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro