[K] ChangMinnie mọc răng khôn [Oneshot | DBSK, SJ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phank

Post-er: tulip_27 aka Na

Tag: fic đã có sự đồng ý của tác giả

Characters: DBSK, SJ, mỗi người xuất hiện một tí thì biết phải làm sao

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Phank hay Na và Phank viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category: fun

Summary: Răng khôn thì có người mọc, có người không. Maknae của DBSK vào năm 22 tuổi lại rơi vào số những người "có mọc răng khôn" và thật buồn cho cậu, cái răng hành cậu vào đúng đợt JaeJae omma của cậu đi đóng phim. Và YunJae giận nhau vì ChangMin và cái răng khôn đáng ghét của cậu bé.

Link nguồn lấy fic

-----------------------

Một sáng chớm hè nóng nực.

Phòng tập trên tầng 5 của SME.

Căn phòng này khá rộng nhưng hôm nay nó bỗng trở nên chật chội hơn ngày thường.

Tiếng nhạc cộng với tiếng trò chuyện, cười nói của gần hai chục thằng con trai làm náo động cả căn phòng. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi cả hai nhóm mới có dịp tập trung đông đủ như thế này, thôi thì đủ thứ chuyện được lôi ra nói, nào là chuyện Lee Teuk hyung đang tập thể hình để có cơ bụng 6 múi ra sao, chuyện Shin Dong đang ăn kiêng để tiếp tục giảm cân như thế nào, đến cả chuyện JunSu chuẩn bị tung album solo rồi còn cả chuyện ChangMin đã cao thêm cả 3cm trong có hai tháng trời nghỉ đông ra làm sao.

À mà, nhân tiện nhắc đến ChangMin, cậu ta không có mặt trong cái đám huyên náo đang kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể ấy. Cậu bé đang ngồi thu lu ở góc phòng, tay ôm cằm, miệng xuýt xoa rên vì đau, mặt mũi thì xanh xao. Ừ thì, ChangMin cũng vốn là đứa hay nhăn nhó nhưng mà, lần này có vẻ là nghiêm trọng đây, cậu từ chối cả cái bánh ngọt EunHyuk đưa cho. ChangMin từ chối đồ ăn, có phải mai bão sẽ về không???

-Minnie, vẫn không đỡ đau sao? – YunHo, leader của DBSK lo lắng hỏi cậu em

*Lắc đầu*

- Hyung xem nào, vẫn còn sốt đây này – YooChun đưa tay sờ lên trán ChangMin rồi ngẩng lên nhìn YunHo – YunHo hyung, không ổn rồi, em nghĩ nên đưa thằng bé đi khám thôi, nó sốt cả ngày hôm qua mà đến hôm nay vẫn chưa hết

- Nhưng…nhưng…Aissss, sao em lại ốm vào đúng lúc JaeJoongie đang đi đóng phim cơ chứ - YunHo nhăn nhó kêu than rồi cũng ngồi sụp xuống cạnh cậu em

Giờ mới thấy JaeJoong thật quan trọng sao, ngài Leader ssi? Bình thường, có “omma của tụi nhỏ” ở nhà, cái gì cũng êm xuôi, trót lọt, ngài leader cứ việc tung tăng làm những việc to lớn ngoại giao bên ngoài, còn việc hậu phương, tức là việc nhà ấy ạ, ngài cứ quẳng lại cho “vợ” ngài lo. Từ việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc “ 3 thằng quỷ” đều một tay JaeJoong lo liệu. Mọi thứ cứ thế là trôi tuồn tuột, chả mắc ở đâu cả. Ấy vậy mà JaeJoong vừa mới đi đóng phim chưa nổi một tuần, ở nhà đã xảy ra chuyện. Chuyện nghiêm trọng nữa là đằng khác. Shim ChangMin – cục cưng của cả nhà – lăn đùng ra ốm. Mà nào có phải là ốm nhẹ đâu, sốt, nằm li bì trên giường từ hôm qua đến giờ.

Sáng nay, phải gắng gượng lắm ChangMin mới nhấc được cái thân ra khỏi nhà, dùng hết sức tàn bám vào người YooChun để lên đến được cái phòng tập này đây.

Nhìn ChangMin nhăn nhó, mặt mũi thì xanh xao, YunHo đau hết cả lòng cả ruột, tim phổi cứ gọi là nhói liên tục. Thì chuyện, con trai anh ốm, anh đau là phải, đau đến rơm rớm cả nước mắt ấy chứ. Nói nào có phải đùa, đêm qua anh túc trực bên giường thằng bé, thấy nó sốt rồi mê sảng gọi: "JaeJae…Jae…omma…JaeJae omma….omma về với Minnie" là tim gan anh cứ nhộn nhạo cả lên.

Chả hiểu bệnh tình nó ra làm sao nữa. Anh đã cho nó uống thôi thì đủ loại thuốc. Từ Panadol giảm đau hiệu quả, B1 để bồi bổ sức khỏe, thêm cả Canxi để tăng cường chức năng xương rồi đến cả Berberin anh cũng cho nó uống. Vậy mà, chả hiểu ra làm sao, nó cứ sốt không ngừng.

“Con trai út à, con hành appa vừa thôi chứ” – Anh thầm nghĩ

- ChangMinnie, có khi nào….- JunSu lo lắng nhìn ChangMin – em bị….ung thư…khoang miệng không?

Cả đám nhà Super Junior lăn ra cười. Quả đúng là Su ngây thơ, ngây thơ hết chỗ nói.

LeeTeuk gắng nhịn cười, tiến lại chỗ “4 cha con tạm thời mồ côi mẹ” nhà DongBang, hỏi han bệnh tình của cậu út nhà ấy

- Em sao thế Minnie? Khó chịu ở đâu à?

- LeeTeuk hyung, chẳng hiểu sao mà Minnie nhà em sốt từ hôm qua đến giờ, liên tục kêu đau răng – YooChun trả lời thay cậu em – Không lẽ nó bị sâu răng đến tận tủy nên phát sốt ra sao???

LeeTeuk đăm chiêu suy nghĩ. Liệu có thật sự maknae của DB do ăn nhiều kẹo nên bị “sâu răng đến tận tủy” như lời YooChun nói không nhỉ? Mà sao anh thấy cái biểu hiện bệnh này nó quen quen. Hình như anh đã thấy ở đâu rồi thì phải. A!

- Em đã mọc răng khôn chưa, ChangMinnie? – LeeTeuk ngồi xuống đưa tay xoa xoa chỗ đau cho ChangMin và hỏi

- Răng khôn? – YunHo lặp lại

- Ừ, răng khôn hay còn gọi là răng số tám. Năm ngoái Kyu nhà hyung cũng mọc và nó kêu than ầm ĩ, hành hạ cả nhà khốn khổ với nó – LeeTeuk mỉm cười khi nghĩ lại mùa thu năm ngoái cả nhà anh đã khốn đốn ra làm sao

- Hình như Minnie chưa mọc đâu á. Đúng không, appa? – JunSu nhìn YunHo

YunHo nghiến răng, anh thật sự chỉ muốn tiện chân đạp cho JunSu một phát, lúc nãy vì câu hỏi ngớ ngẩn chẳng ra đâu vào đâu của JunSu mà anh xấu hổ gần chết. Ai đời lớn từng này tuổi, chơi dại gì không chơi, lại đem chuyện ung thư ra hỏi em trai. Giờ còn định cho tất cả biết anh, Jung YunHo, “appa của tụi nhỏ”, chẳng hề biết tí gì về tình hình “tụi nhỏ” hay là làm sao? Mà công nhận là anh chẳng biết thật. Đàn ông con trai, sức dài vai rộng, lo công to việc lớn bên ngoài, còn việc trong nhà, đã có JaeJoongie lo. Anh nào có mấy khi để ý đến. Khéo giờ hỏi anh, Minnie nhà anh đang học lớp nào ở trường KyungHee thì anh cũng chả biết trả lời ra làm sao. Haizzzz! Lẽ nào, JaeJoongie của anh không phải là “đàn ông con trai” ư, anh Jung?

- Chưa hề. Minnie chưa mọc răng khôn đâu – Một giọng nói quen thuộc cất lên

Joongie???

JaeJoong – omma quyền lực của DBSK đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn tất cả. Thế rồi, cậu bước lại gần góc phòng, xoa đầu Minnie và nói:

- Đứng lên nào, Minnie! Omma về rồi đây, omma sẽ chăm sóc cho con, con trai yêu ạ!

- Thế còn anh, Joongie? – YunHo hớn hở hỏi

Ngược lại với những điều YunHo mong muốn, JaeJoongie của anh quay lại, nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn và lạnh lùng nói:

- Anh ư? Anh hãy về nhà rồi thu dọn chăn gối của anh đi. Đêm nay anh sẽ ngủ ngoài phòng khách

Nói rồi JaeJoong kéo ChangMin đi, JunSu và YooChun cũng đi theo, bỏ lại mình YunHo vẫn ngơ ngác chưa hiểu mình phạm lỗi gì.

Thương tình cậu em, KangIn nhẹ nhàng tới vỗ vai:

- Cậu nên…haizzz…chăm sóc con cái hơn tí nữa đi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 giờ đêm tại căn hộ của DBSK.

Có một kẻ nhẹ nhàng mở cửa phòng có treo tấm biển “Yunjae’s sweet room” và đưa mắt về phía giường ngủ.

JaeJoong vẫn chưa ngủ, cậu đang nằm đọc sách và cậu biết, có ai đó vừa khẽ mở cửa.

- JaeJoongie ah, ChangMin ngủ rồi – ai đó cất giọng

Cậu chẳng thèm trả lời. Không phải là cậu không muốn trả lời mà bởi vì nếu mở miệng bây giờ, cậu sẽ không nhịn được cười nữa mất. Người cậu đã rung lên rồi. Mỗi lần YunHo tỏ ra hối lỗi như thế này, chẳng hiểu sao cậu rất buồn cười.

YunHo tiến tới cạnh JaeJoong, nằm xuống và ôm gọn cậu vào lòng, thì thầm:

- Anh xin lỗi mà, Joongie. Anh quả thực không hề biết rằng ChangMin mọc răng khôn. Biết làm sao đây, hai đứa kia, kể cả anh và em nữa, cũng đều chưa mọc răng khôn bao giờ. Anh xin hứa, từ nay anh sẽ chăm sóc các con nhiều hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi em đi vắng. Thề đấy!

JaeJoong đặt quyển sách lên đầu giường, xoay người lại, nhìn vào mắt YunHo:

- Yunnie, tại sao hôm nay anh lại để cho Minnie ăn súp nóng? Mọc răng khôn thì không được ăn đồ nóng.

- Anh còn không biết là nó mọc răng khôn thì làm sao mà anh biết được nó nên ăn gì, không nên ăn cái gì – YunHo bĩu môi hờn dỗi

- Nếu cái răng không trồi được lên, sẽ phải đi rạch, rất đau đấy, anh biết không? – JaeJoong cau mày

YunHo lè lưỡi. Rất đau. Phải, sẽ rất đau. Anh không hề muốn Minnie hay JunSu, YooChun và đặc biệt là JaeJoongie bị đau.

JaeJoong biết “Gấu ngố của cậu” biết lỗi rồi, đang định hôn lên má một cái để đền bù cả ngày nay chẳng thèm nhìn anh một cái nào thì đột ngột có tiếng gõ cửa, tiếng YooChun vang lên:

- JaeJoong hyung, Minnie bị làm sao ấy, đang yên ngồi khóc huhu, em với JunSu dỗ thế nào cũng không chịu nín, hyung mau sang xem thế nào đi.

JaeJoong lo lắng bật dậy, chạy nhanh về phía phòng ChangMin. Chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng phải lúc tối đã đỡ đau nhiều rồi sao, cũng hạ sốt rồi, sao đang đêm lại lăn ra khóc như thế này? ChangMin vốn đâu phải đứa mau nước mắt cơ chứ. Suy nghĩ này càng làm JaeJoong lo lắng.

ChangMin đang ngồi trên giường, nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt mũi tèm lem, JunSu thì ngồi bên cạnh, liên tục lấy khăn giấy lau nước mắt cho em, miệng không ngừng nói:”Nín đi, nín đi Minnie”

YunHo cũng chạy vội sang, lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì thế, Minnie? Sao đang yên lại khóc? Lại đau nữa hay sao?

ChangMin nấc lên, sụt sịt trả lời:

- Appa…hức hức hức…con sẽ…sẽ…bị…hức hức…òa òa huhuhuhuhu

Cách đó không xa, trong KTX của Super Junior, có vài kẻ đang cười rất hả hê sung sướng.

- Em chơi quả này nặng tay đấy, KyuHyun – EunHyuk mỉm cười gian xảo

- Thế mới xứng là học trò của Đỉnh đỉnh đại danh Kim HeeChul này, há há há

Gấp điện thoại lại, KyuHyun nhếch môi cười. Cậu bạn của KyuHyun xem ra sẽ có một đêm mất ngủ đây, ai bảo cậu ta dám đeo tai thỏ lên đầu cậu. Định nói cậu ngây thơ ư? Nhầm rồi, KyuHyun này là sói đấy.

Máy điện thoại của KyuHyun vừa gửi đi một tin nhắn, người nhận có tên là “Min mèo”

Ồ, phải chăng ChangMin khóc nhè giữa đêm hôm là vì cái tin nhắn này? Tin nhắn gì vậy nhỉ?

“Minnie, mọc răng khôn sẽ bị ngu đi đấy, Teukie omma của mình bảo vậy hồi mình mọc răng khôn.”

Ai chứ LeeTeuk thì ChangMin tin, rất tin, rất rất tin

THE END ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro