[K] Chuyến đi trong tưởng tượng [Short fic | Yun Ho, Cassiopeia]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lee_ryu

Disclaimer: Yunho

Rating:K+

Thể loại: Romantic

Chuyến đi trong tưởng tượng

Con đường không ai trong hai chúng tôi biết.

Có những cuộc gặp gỡ không hẳn đã là định mệnh,

nhưng ta cũng không biết trước.

Có những người thoảng qua cuộc đời ta,

nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến ta.

Tôi bước xuống khỏi chiếc xe buýt đó và đi bộ trên con đường vắng không một bóng người.

Tôi là gì nhỉ? Cái cảm giác mình trở nên nhỏ bé khi đi trên một con đường thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi kể từ khi tôi học cấp 1.

Tôi còn có thói quen ngoái lại nhìn phía sau khi đang đi bộ trên đường.

Tôi vừa nhìn lại con đường tôi đang đi và không thấy một bóng người. Nhưng như thế có nghĩa là tôi sẽ không nhìn lại nữa mà an tâm bước tiếp.

Cuộc đời học sinh của tôi thật kì lạ (Tôi bát đầu nghĩ linh tinh). Kể từ lớp 6, phải, bắt đầu học cấp 2 và cho đến hết cấp 3, môi trường tôi học hoàn toàn không có gì đáng để tôi suy nghĩ.

Tôi bước vào lớp văn và gắn mình vào một con người gần như cô lập. Tôi , với bản tính dụt dè vố có của mình đã gần như hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các bạn nem. Có lẽ tôi sợ. Và cho đến hết năm lớp 12 vẫn vậy.

Bây giờ hình như tôi đỡ sợ hơn.

Suy nghĩ lại đưa tôi về với hiện tại, với con đường tôi đang bước đi.

Con đường dài, tôi không biết tên,không biết nó xa đến chừng nào, không biết nó dẫn tới đâu, không biết tôi sẽ gặp ai trên con đường này. Cũng có thể tôi sẽ không bao giờ đế đích. biết đă, tôi sẽ ngất đi vì kiệt sức?

Tôi đi và chỉ khoác theo chiếc túi xách quen thuộc. Tôi không biết bên trong nó có gì. Tôi quyết định đi, và quyết định mang nó theo chỉ bởi vì tôi sẽ không cảm thấy đơn độc khi có nó.

Tôi vẫn bước những bước chậm dãi, vẫn dõi nhìn bầu trời phía trước, nhìn cảnh vật hai bên đường và chìm vào những suy nghĩ miên man.

Tôi thấy tinh thần thật dễ chịu. có cảm giác như chỉ mình tôi trên thế giới này, không liên quan đến ai, không biết đến điều gì khác ngoài việc tôi đang đi, trên "con đường của riêng tôi"

Bầu trời không phải là trong xanh. Điều đó thật là may,vì như thế nên không có nắng, phù hợp với chuyến đi của tôi.

Tôi đang đi đâu đây? Tôi không biết. Bởi cả con đường này tôi cũng chưa từng đến.

Tại sao tôi lại xuống xe ở đây? Chỉ là đột nhiên tôi muốn xuống mà thôi. Hình như định mện bảo tôi xuống. Tôi nói với con đường rằng tôi và nó có duyên với nhau.Tôi bật cười còn nó thì im lặng.

Không sao! Tôi vẫn thường im lặng khi nghe người khác nói. Tôi không suy nghĩ một cách nhanh nhạy, không kịp phản ứng trước bất cứ câu nói nào. Và vì tôi dụt dè nên tôi thường im lặng.

Cái im lặng của tôi không giống với cái im lặng của con đường. Có lẽ nó đã nói mà tôi không nghe thấy. có khi một ai đó cũng đang đi trên con đường này và trò chuyện với nó.

Hình như tôi lại tượng rồi. Tôi đang không muốn gặo ai cơ mà!

Oh, sức khỏe của tôi. Nó không được tốt lắm. Tôi mệt mất rồi. Tôi cảm thấy khát và đói. Tôi dừng lại. Đây là đường cao tốc bắc qua một con sông lớn. Thế thì phải gọi là cầu chứ nhỉ?

Tôi tì tay lên thành cầu và nhìn cái mặt nước phẳng lặng trăng trắng ấy. Cảm giác hơi lạnh. Nhưng tôi thích cảm giác này.Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng làn gió thổi qua.

Trời đã gần tối rồi.

Tôi không đi tiếp, vì tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa nên tôi cứ đứng thế thôi.

Tôi thủ mở chiếc túi xách của tôi. Chà! Quyển lịch sử, quyển tiểu thuyết tôi mượn của bạn tôi, cuốn sổ nhỏ ghi mọi thứ linh tinh của tôi. Tôi lấy nó ra và ghi vào đó tôi đang đi trên một con đườn mà tôi không biết đến

À, còn một tấm ảnh. Tấm ảnh của người tôi thần tượng.

Thế là tôi ngồi sụp xuống và ngắm nhìn anh ấy. Yunho oppa. Tôi không phải người Hàn Quốc. Nhưng tôi lại nói theo cách của họ, vì Yunho là người Hàn.

Đây là đâu? Có xa đất nước của anh không?

Con đường này sẽ dần tới đâu? Liệu rằng có tới được chỗ anh?

Tôi không biết. Tôi làm sao mà biết đươc? Nhưng tôi muốn đi tiếp, muốn đi lắm ấy!

Tôi đứng dậy. Tôi vẫn cầm tấm ảnh của anh. Tôi học theo anh. Tôi mạnh mẽ.

Con đường vẫn không một bóng người. Chỉ có tôi, gió và hơi nước và bầu trời. Không! Còn có cả những vì sao nữa. Còm sao nào đẹp nhất? Tôi không biết gì về những vì sao cả. Nhưng tôi nhận ra chòm sao đó. Chòm sao với năm ngôi sao ấy. Cassiopeia...giữa bầu trời đen thăm thẳm mà êm dịu lạ.

Tôi bước đi, còn mắt thì nhìn lên bầu trời. Tôi muốn chạy và tôi chạy. Chạy thật nhanh giữa con đường lớn.

Tôi dừng lại và thở, thở hắt ra từng hơi một, vì mệt . Và tôi lại cười. Có thể nào như vậy chăng?

Tôi bất ngờ ngẩng lên vì một giọng nói

Tôi vẫn nghĩ tằng chỉ có mình tôi ở đây thôi, không còn ai cả. Rồi tôi sẽ nằm xuốn trên con đườn này vì đói và mệt.

Nhưng tại sao lại có một người đi ngược chiều với tôi? Một người không phải là con gái? Tôi lại suy nghĩ vớ vẩn rồi!

Người đó hỏi tôi cảm thấy vui khi làm như vậy sao? Ồ, tất nhiên tôi trả lời là vui.

Bóng tối đã bao trùm lên mọi vật.

Tôi không thể nhìn rõ người đó. Tôi chỉ trả lời trong từng hơi thở đứt quãng.

Người đó cũng muốn chạy. Tôi đã nói anh ta hãy chạy đến bất cứ đâu anh ta muốn. Nhưng anh ta không làm thế.người đó bảo rằng sẽ làm việc đó sau. Người đó muốn nói chuyện với tôi hơn.

Vậy là tôi có một người bạn đồng hành.

Hai chúng tôi đi trong bóng tối, trên con đường cả hai chúng tôi đều không biết, nói chuyện với người mà cả hai chúng tôi đều không nhìn rõ mặt.

Tại sao tôi không thấy sợ?

Có lẽ vì giọng nói của người đó nghe quen lắm. Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng tôi không nhớ ra. Giọng nói đó ấm áp và đáng tin một cách kì lạ.

Chúng tôi nói rất nhiều, đa số là những suy nghĩ của mình.

Người đó có vẻ lạc quan và mạnh mẽ. Người đó đi vào cuộc hành trình vì đột nhiên muốn thế, muốn xa rời cuộc sống đầy ồn ào kia, xa rời mọi suy nghĩ để sống với mình. Dù chỉ là một ngày thôi.

Người đó nói với tôi rằng tôi chỉ có thể gặp anh ta ngày hôm đó.

Tôi tin anh ta ngay lúc ấy. Vì tôi cũng nói với ngừoi đó rằng anh ta chỉ gặp tôi ngày hôm đó mà thôi..

Chúng tôi dừng lại ở một đoạn nà đó, chỗ nào cũng giống nhau mà,trên con đường.

Chúng tôi ngồi dựa vào thành cầu và ngắm nhìn bầu trời.

Tôi nói tôi không biếtnên tin vào điều gì trong cuộc sống. Nhưng tôi tin vào thần tượng của tôi.

Người đó cười. Anh ta hỏi tôi thần tượng ai?. Người đó cười lớn hơn khi nghe tôi nói về Yunho.

Người đó nói anh ta cũng biết Yunho. Tôi chỉ hỏi vậy à? khiến anh ta ngạc nhiên.

Lần này thì tôi cười. Tôi thần tượng nhưng tôi không biếttôi có yêu anh ấy không. Hình như không. Chỉ là thần tượng, thích anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy.

Người đó im lặng.

Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ mông lung một lát. Rồi tôi nói như nói với mình mà quên mất có người đó bên cạnh. Em không chắc anh à Nếu em gặp anh thì sao? Em sao dám khẳng định em sẽ không yêu anh?

Và tôi lại suy nghĩ.

Không biết người đó phản ứng ra sao vì tôi không nhìn thấy mặt anh ta. Có thể anh ta nghĩ tôi bị điên cũng nên.

Mãi sau, người đó nói đến tấm ảnh tôi cầm trên tay. Anh ta hỏi đó là gì?. Tôi bảo ảnh của Yunho. Anh ta im lặng.

Tôi buồn ngủ. Có lẽ đã nửa đêm rồi. Tôi hỏi mượn nhờ vai anh ta.

Người đó lấy tay khẽ ngả đầu tôi vào vai anh ta. Tôi thấy anh ta thậ kì lạ. Thế mà anh ta lại nói tôi chưa thấy ai như cô.

À, cũng dễ hiểu thôi. Tôi dễ dàng dựa vào vai một người lạ, một người tôi không biết mặt, không biết gì về anh ta. Chỉ tin anh ta qua giọng nói. Thế thì tôi lạ thật rồi!

Hình như tôi cảm nhân thấy anh ta khẽ mỉm cười.

Khi tôi thức dậy, bầu trời vẫn mang một màu xam xám nhưn đủ nhìn rõ mọi vật.. Tôi không thấy ai trên đường. Không một bóng người.

Tôi bật cười. Liệu có phải tôi đã tưởng tượng ra mọi chuyện? Tôi chợt nhớ ra tấm ảnh. Nó đâu rồi?

Tôi mở túi xách của tôi. Nó ở trong đó. Nhưng có cái gì đó khác

Ở trên tấm ảnh có chữ gì đó............Là chữ kí của Yunho.

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Đó là những nét chữ được viết ra từ cây bút của tôi.

Hình như tôi đang cười. Vậy tại sao lại có nước mắt?

Tôi đã gặp anh ấy, trên "con đường của riêng tôi"

Tôi đã nói chuyện với anh ấy, đã kể với anh ấy nhiều điều.

Tôi lật tấm ảnh lên. Đằng sau đó còn có chữ.

Đây là một ngày đặc biệt của Yunho và cass. Một cass đặc biệt hơn cả cái ngày đó.

Hi vọng em sẽ đến đích!

Yunho

Còn anh ấy đã đến đích rồi. Khi anh ấy không còn ở đây nữa nghĩa là anh ấy đã trở lại. Trở lại với mọi thứ đang cần anh ấy. DBSK, Max, Hero, Xiah, Micky.Anh ấy trở lại là một leader tuyệt vời hơn.

Tôi phải đi tiếp. Định mệnh đưa ta đến những con đường. Những con đường đưa ta đến một cái đích nào đó. Ta chỉ cần chuẩn bị tâm thế để đón nhận.

Tôi cất tấm ảnh vào chiếc túi xách nhỏ của mình.

Tôi đứng dậy và bước đi. Theo hướng mà tôi đã đi. Bởi tôi chắc chắn anh ấy đã quay lại và đi cùng hướng với tôi. Anh ấy luôn biết vị trí của mình........là thủ lĩnh.

Còn tôi, tôi không quay lại vì tôi chưa tìm ra cái đích của mình ngoài các anh.

Nhưng tôi sẽ tìm được. vì anh ấy hi vọng là thế.

The end

author:

Tôi viết xong những dòng này vào 1h55' sáng ngày 27-8-2009

Hơn 12h đêm và tôi không ngủ được.

Tôi nằm nghĩ nhiều. Tôi thấy một người con gái nhỏ bé bước xuống từ một chiếc xe buyt trên con đường vắn và tôi lại nghĩ đến các anh.

Câu chuyện diễn ra mà tôi không biết nó sẽ như vậy

Tôi nghĩ đến những khó khăn mà các anh đang gặp phải.Tôi nghĩ đến những điều mà tôi sắp phải trải qua.

Rồi tôi viết, viết về tất cả cassiopeia.

Tôi nhập thân và họ để viết.Và vì tôi cũng là cass.

Không phải ai cũng suy nghĩ giống tôi. Có lẽ tính cá nhân có quá nhiều trông nhân vật tôi đó

Nhưng thôi, tôi viết ra những gì xuất hiện ngay trong tâm trá tôi lúc đó, cứ như tôi đang đi trên con đường đó vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro