[K] Chuyện tình hoa bướm [Longfic│HanChul .. KangTeuk ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :lovefeifei

Rating: K

Pairing :HanChul , KangTeuk và 1 số nhân vật khác.

Disclaimer : Hanchul không phải là của tôi nhưng tôi có quyền hành hạ họ trong fic của tôi.

Category : tình cảm ,lãng mạn,

Status: On -going

Sumary :

Em là hoa

Anh là bướm

Bướm mãi mãi không rời xa hoa.

Warning : Những ai dị ứng với SA tức boyxboy có thể click back

Note : Quá yêu và phát cuồng vì 2 bạn nên tớ mới đâm đầu viết fic thui chứ văn tớ cực chán.. Sau khi nghe bài" chuyện tình hoa bướm " trong album mới ra của chị Cẩm Ly , bất chợt nhớ đến hanchul , tâm trạng thực sự rất ba trấm...mà đâm đầu viết fic.

- Đây là lần đầu tiên tớ viết fic chắc chắn có nhiều sai sót, mong các bạn đọc và góp ý cho tớ để viết tốt hơn.

Cứ mạnh dạn com nha .Thanks mọi người.

DÀNH TẶNG CHO HANCHUL VÀ NHỮNG AI YÊU MẾN HANCHUL .

Chap 1

Làng hoa Ngọc Hà - ngoại ô thủ đô Bắc Kinh.

Nơi đây trồng và cung cấp 1 lượng lớn hoa cho thành phố. Một nửa số hoa tiêu thụ ở BK đều được trồng tại đây. Trước mặt Heechul , 1 rừng hoa thơm ngát ngào ngạt hương thơm đua nhau khoe sắc . Lan , mai, hồng ,huệ , cúc , thược dược , mẫu đơn, violet...đều có cả . Khu vướn thêm đẹp hơn khi ong bướm rủ nhau về lấy mật tạo nên 1 hình ảnh âm thanh đầy màu sắc của thế gian. Nhưng Heechul vẫn đi tìm loài hoa yêu thích của mình : hoa hướng dương. Cậu yêu hướng dương vì nó như chính con người của cậu vậy , dữ dội mà dịu êm , ồn ào mà lặng le . Con đường lát sỏi trắng đã dẫn cậu đến nơi.Cả 1 rừng hướng dương tuyệt đẹp đang khoe mình trong nắng . Trông chúng thật kiêu sa và diễm lệ .

-Ôi đẹp quá ! Heechul thốt lên.

Quá vui mừng và thích thú ,cậu chạy xuống cánh đồng hướng dương như muốn hòa mình vào hoa. Heechul đứng giữa biển hướng dương khẽ đung đưa theo chiều gió và rực rỡ như nắng vàng đầu hạ. Hoa đẹp nhưng người còn đẹp hơn. Dường như nắng gió nhận thấy điều đó mà nắng dịu dàng hôn lên mái tóc nâu đỏ mềm mượt ,gió nhẹ nhàng mơn man lđùa nghịch làn da trắng như sữa. Cậu đưa tay ra ngắt 1 bông hướng dương đưa lên mũi hít nhẹ. Mùi hương ngọt ngào ,ấm áp này vẫn thường xuát hiện trong những giấc mơ đẹp của cậu . Và ở đó có 1 chàng trai cậu ko thể nhìn rõ mặt nhưng nụ cười dịu dàng ,ánh mắt thắm thiết yêu thương của người đó khiến cậu ko thể quên.

Heechul đứng giữa cánh đồng hoa ,trên gương mặt thanh tú ánh lên niềm hạnh phúc và nụ cười tươi tắn. Trông cậu như một thiên sứ giáng trần. Cảnh tượng đẹp đến mức bất kì ai dù là thàn tiên cũng khó bỏ qua khi đi ngang qua đây. Xa xa từng đàn bướm rập rờn cuốn theo chiều gió như tô điểm cho thiên thần. Cậu đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Bỗng ...

-Click

1 ánh đèn flash từ đâu vụt sáng . Heechul giật mình bừng tỉnh nhìn theo phía ánh đèn vừa lóe sáng. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy một tên con trai cầm chiếc máy ảnh trong tay mỉm cười thích thú. Hắn cười trông thật đẹp. Dường như trên gương mặt đẹp trai đó hiện lên hai từ " sung sướng vui mừng " cứ như là mới bắt được vàng vậy . Ồ không , còn hơn thế nữa , hắn cười như vừa mới tìm được một vật vô giá có một không hai trên thế gian này.

****************************

FASH BACK

ĐH tổng hợp Seoul

Hôm nay là buổi học cuối cùng. Ai trong lớp mĩ thuật cũng hồi hộp ,lo âu và tràn đầy cảm xúc vì ngày mai thôi sẽ là lễ tốt nghiệp.Họ đã thực sự trưởng thành ,tạm biệt quãng đời sinh viên bước chân vào đời. Mấy nhóc nhóm S9 khóc lên khóc xuống , Tiffany còn viết cả lưu bút nữa.

-Các bạn đứng !- Lớp trưởng LeeTeuk dõng dạc hô to.(Sau buổi học này bạn ấy chắc chả còn cơ hội nữa đâu nhể ^^)

-Mời các em ngồi!

Khẽ mỉm cười trìu mến nhìn lại đám học trò thân yêu của mình 1 lúc sau thấy Park mới cất giọng sang sảng :

-Mới hôm nào các em còn bỡ ngỡ bước vào trường vậy mà bây giờ đã là những người trưởng thành rồi. Thầy chúc các em sau khi ra trường tiếp tục học tập ,trau dồi kiến thức thực hiện ước mơ của mình. Dù cho cuộc sống có nhiều gian nan thử thách cũng không bao giờ được bỏ cuộc.Các em có hứa với thầy không nào ?

Cả lớp đồng thanh hô :"Thưa thầy ,chúng em nhớ rồi ạ .Chúc thầy cô khỏe mạnh ,hạnh phúc ,công tác tốt và thầy hứa bao chúng em 1 chầu kem đó.hahaha.. "

-Ạigoo, các em vẫn mãi là những đứa trẻ to xác mà thôi .Thầy Park chỉ lắc đầu cười trừ với đám học trò "yêu dấu" của mình .

-Thầy có 1 tin vui cho lớp ta nữa. Trong 5 năm qua lớp ta có nhiều thành tích hoạt động xuất sắc. Đặc biệt 2 bạn Heechul và LeeTeuk đạt giải nhất cuộc thi họa sĩ tài năng đem về vinh dự lớn cho trường ta. Vì vậy chi hội phụ huynh học sinh quyết định thưởng cho lớp ta 1 chuyến du lịch Trung Quốc 10 ngày . Các em về nhà chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi nhé. 13 này sẽ khởi hành.

-Yeah.. hoan hô thầy , được đi du lịch rồi .... Tiếng reo hò từ lớp mĩ thuật vang lên không ngớt.

END FASH BACK

Chap 2

Bắc Kinh - Trung Quốc.

Sau một chuyến bay vất vả cuối cùng cũng đã đến nơi. Anh hướng dẫn viên ra đón đoàn và sắp xếp chỗ ăn ở cho mọi người ở khách sạn 5 sao SuJu . Heechul vất vả đem hành hành lí vào phòng. Mọi lần đều có nhóc Ki Bum là ôsin kiêm khuân vác miễn phí cho cậu , giờ nhóc đó đi theo ba mẹ sang Mĩ rồi bỏ mặc cậu tự xoay sở thế này đây.

Aisshh ! Thật tức chết đi mà, đỉnh đỉnh đại danh Kim Hee Chul ta mà phải làm việc hạ đẳng này .

-Mọi người vất vả rồi.Hãy về phòng tắm rửa nghỉ ngơi sau đó chúng ta ăn tối.Theo kế hoạch mai chúng ta sẽ đi thăm quan _ Giọng Lee Tuek đều đều vang lên .Anh luôn là người lớp trưởng xuất sắc và chu đáo.

8h sáng hôm sau tất cả tập trung đầy đủ ở đại sảnh khách sạn. Địa điểm đầu tiên họ đi chính là quảng trường Thiên An Môn và cố cung Di Hoà Viên. Heechul thật sự bất ngờ về sự rộng lớn và đồ sộ của nó. Thật ko thể tưởng tượng nổi tất cả đều do sức con người làm nên. Tại sao ngày xưa ko có máy móc ,trang thiết bị hiện đại mà họ lại có thể cho ra đời một công trình kiến trúc lớn như vậy. Trong lòng Heechul không khỏi khâm phục người xưa. Cậu thích thú khoác lên mình bộ quần áo Cách Cách làm cả đoàn rất bất ngờ ngạc nhiên. Cậu giờ đây thật đẹp ,thật cao quý như Cách Cách thực sự vậy . Mấy nhóc S9 ghen tỵ ra mặt kìa .^^

Buổi chiều anh hướng dẫn viên dẫn đoàn đi thăm Vạn LÍ Trường Thành - 1 trong 7 kì quan thế giới ,niềm tự hào của người Trung Quốc. Đúng như cái tên , Vạn Lí Trường Thành rất dài, rất dài đi bộ tưởng chừng ko có điểm kết thúc. Ánh chiều tà càng làm cho nơi đây thêm vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ. Bất chợt trong lòng Heechul có chút hoài cổ.

Ngày hôm sau đoàn đi du thuyền trên sông Hoàng Phố và ngồi trên du thuyền thưởng thức những đặc sản của BK . Nào vịt quay , bánh bao hấp , há cảo ,..khỏi phải nói Heechul sung sướng tới mức nào ( hehe,đồ ăn ngon lại miễn phí tội gì ). Cậu ăn hết tốc lực nhưng lại bỏ qua món cơn Chiên Bắc KInh, cậu thấy mùi vị của nó thật khủng khiếp

Ngày thứ ba , họ được đi thăm quan sân vận động Tổ Chim , nơi đã tổ chức thành công sự kiện Olympic 2008. Heechul lại một lần nữa chóang ngợp về quy mô rộng lớn hoàng tráng của nó. Sau đó anh hướng dẫn viên đưa đoàn đi mua sắm ở trung tâm thương mại và dạo quanh phố phường. Thật khác với những gì mà cậu biết. Nếu hôm qua Heechul đã được thấy một Bắc Kinh cổ kính thì hôm nay Heechul lại thấy một Bắc Kinh hiện đại .

-Wow , thích quá ! Đất nước này cái gì cũng rộng lớn Heechul nhỉ . Đưa tớ xách đồ giùm cho.-Lee Teuk vui vẻ nói.

Về khách sạn ai nấy nặng trĩu trên tay đò lưu niệm ,giày dép ,quần áo. Đồ TQ rẻ đẹp mà ,không tranh thủ mua thì phí.

-Mọi người đã mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi . Mai chúng ta đi tham quan làng hoa Ngọc Hà ở ngoại ô BK nhé.

Tiếng Teukie vang lên xua tan mệt nhọc. Quả thực trong 5 năm qua ai trong lớp mĩ thuật này cũng bận học tối mũi ,thậm chí thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi cũng chả có lấy đâu ra thời gian chơi chứ. Đây là dịp để về với thiên nhiên nên mọi người rất hào hứng.

*********************************************

Đại học Bắc Kinh khoa nhiếp ảnh.

Hàn Canh đang ở trong phòng rửa ảnh. Anh say sưa rửa những tấm ảnh mà mình đã chụp . Chẳng hieu sao anh lại đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh đến vậy trong khi bố mẹ anh thì lại chả có tí gì gọi là yêu nghệ thuật cả . Họ thường coi đây là những trò phù phiếm và không ngừng dặn anh hãy chuyên tâm vào học tập. Mặc dù đã tốt nghiệp xuất sắc khoa Kinh Tế nhưng anh vẫn đăng kí tham gia vào lớp nhiếp ảnh. Hồi bé Hàn Canh ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia và đến giờ anh vẫn chưa từ bỏ uớc mơ đó.

Như thường lệ chiều thức 6 hàng tuần lại họp lớp nhiếp ảnh.Nơi đây mọi người có thể chia sẻ những bức ảnh của mình.

-Canh à , Bộ ảnh " Thành phố bi thương " của em được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao đấy. Cố gắng phát huy nữa nhé. Thầy Trần vỗ vai khen ngợi anh. Thầy cũng giống anh ,đam mê nhiếp ảnh đến điên cuồng. Trên guơng mặt của người đàn ông ngoài năm mươi này nở một nụ cười mãn nguyện.

-Cảm ơn thầy ạ .Em cần cố gắng nhiều.

-Ê ê ,khiêm tốn quá cũng chính là tự kiêu đấy. Kang In bên cạnh lên tiếng trêu chọc.

-Ờ ha ,sao tớ không biết là tớ rất kiêu ngạo nhỉ. Nếu tớ kiêu thêm tí nữa là có rất nhiều cô xin chết đó. Hàn Canh cười nhẹ huých tay vào Kang In tên bạn thân người Hàn của mình. - Không phải cậu đang ghen tỵ với tớ đấy chứ ?

-Ghen á ? Tớ mà thèm . Tớ cũng có nhiều cô theo đuổi lắm ,chẳng qua là tớ chưa chấm ai thôi . Cậu cũng biết rồi đấy , có vợ như gông đeo cổ mà. Tớ ko muốn giống thầy suốt ngày thâm tím mặt mũi vì bị đánh ghen đâu.

Kang In nói đến đây mọi người cười như nắc nẻ còn thầy Trần mặt đỏ như gà cắt tiết.. Ai chả biết thầy là đệ nhất sợ vợ chứ.

-Kang In ,cậu nhớ đấy . Bep xép là chết với tôi.

-Dạ thưa thầy em biết lỗi rồi. Em sẽ ko bảo với cô là hôm nọ thầy rủ em đi hát karaoke giải sầu ạ.

Một trận cười nữa lại vang lên như muốn nổ tung căn phòng bé nhỏ.

-E hèm thôi ko đùa nữa. Các em nghe đây ngày mai lớp ta sẽ xuống làng hoa Ngọc Hà ở ngoại ô BK nhé. Đề tài lần này thầy giao sẽ là về cây cỏ ,thiên nhiên ,con người. Các em về nhà chuẩn bị đi .

Kết thúc buổi học mọi người chào thầy ra về. Đề tài lần này thầy ra khá mới lạ nên trong lòng Hàn Canh cảm thấy vô cùng thú vị háo hức.

Chap 3

Đúng 7h mọi người tập trung đầy đủ ở đại sảnh khách sạn. Từ đây đến đó cũng phải một trăm cây - ba tiếng chứ có ít đâu . Heechul hết nhìn ra ngoài cửa xe ngắm cảnh rồi nghe nhạc chán chê xong lại quay ra chọc ghẹo bạn LeeTeuk đang gọi điện cho chị gái kể về chuyến du lịch Trung Quốc .

Đúng là chịu thua con người thích ồn ào náo nhiệt này mà. Không bao giờ cậu chịu ngồi yên .

Cuối cùng đã đến nơi . Không hổ danh là làng hoa lớn nhất Bắc Kinh , nơi đây bạt ngàn hoa là hoa. Tuy gọi là làng nhưng diện tích rất rộng ,có khi phải ngang với 1 huyện ở quê cậu . Một lần nữa Heechul lại thêm khẳng định rằng đất nước này cái gì cũng to ^^. Anh hướng dẫn viên dẫn mọi người vào nhà trưởng làng nghỉ ngơi . Dân làng rất thân thiện ,mến khách. Họ mời đoàn thưởng thức trà ướp hoa nhà - một thức uống tao nhã của người dân nơi đây.

-Mẹ ơi ,anh kìa đẹp quá. Cháu gái vị trưởng làng reo lên. Bê đĩa bánh mứt của nhà làm đặt lên bàn và lại gần Heechul ,cô bé chìa tay ra nói :

-Chào anh ! Em là Vi Vi .

-Chào em ! Anh là Kim Hee Chul. Cậu đưa tay ra bắt và mỉm cười với cô bé. Trước khi đi sang Trung Quốc cậu cũng đã học cấp tốc một khóa tiếng Trung nên mấy câu giao tiêp đơn giản cậu có thể hiểu được.

-Phiên âm ra tiếng Hán tên của anh là Kim Hy Triệt . Em gọi anh là Triệt ca có được ko ạ?

-Ừ. Anh thích tên đó,Heechul đáp.

-Đây là bánh quế hoa em và mẹ làm . Anh nếm thử xem. Cô bé đưa đĩa bánh lên trước mặt cậu .

HeeChul lấy một cái đưa lên miêng ăn . Bánh quả thực rất ngon , vừa có vị thơm của hoa quế , vị ngọt của mật ong và vị đắng của hạnh nhân.

-Cảm ơn em . Bánh ngon lắm.

-Lát nữa em sẽ dẫn anh đi ra chơi ở vườn huớng dương em chăm sóc. Anh đi cùng em chứ ?. - Vi Vi hỏi.

Heechul ko hiểu ý của cô bé nói gì . Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Thấy vậy mẹ cô bé bảo :

-Anh vừa đi đường mệt con hãy để cho anh nghỉ ngơi .

-Ứ ừ con muốn chơi với Triệt Ca cơ - Vi Vi nhõng nhẽo.

-Vi Vi ngoan đi giúp bà đi . Ăn cơm xong con dẫn anh đi cũng được mà . Mẹ cô bé dỗ dành.

-Vâng ạ.

Heechul cười vẫy tay chào cô bé. Nó thật đáng yêu như hai đứa cháu của cậu vậy . Sau khi đã ăn uống nghỉ ngơi xong,Heechul muốn đi dạo . Con bé Vi Vi vừa hứa bảo sẽ dẫn cậu đi chơi xem hoa thế mà nghe lũ bạn rủ đi bắt dế thế là tót đi chơi quên béng mất những gì vừa nói . Aishh ,đành đi một mình vậy . Cậu đi dạo ngắm hoa . Không khí trong lành và hương thơm của hàng trăm loài hoa quện trong gió khiến cậu thấy sảng khoái. Đứng trước thiên nhiên ,con người ta như nhỏ bé vậy .

Cậu đi đến cánh đồng trồng hoa mẫu đơn . Trước khi đi cậu đã tìm hiểu qua và biết được rằng mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho Trung Quốc. Những đoá mẫu đơn thắm đỏ bung xoè đung đưa trong gió. Heechul muốn có 1 bông. Cậu lại gần một chị đang cần mẫn nhổ cỏ ,tưới nước cho hoa. Cậu dùng vốn tiếng Trung bập bẹ mới học của mình để nói :

-XIn chào ! Tôi muốn mua một bông hoa.

Ngẩng đầu lên nhìn Heechul ,chị mỉm cười. Heechul rút tiền trong ví ra đưa cho chị, chị ngăn lại nói :

-Không, tặng cậu đó. Tôi không lấy tiền đâu . Cả vườn hoa này cậu thích bông nào cứ hái. Chúng tôi chỉ bán buôn với số lượng lớn thôi.

Heechul có vẻ không hiểu những lời chị nói ( thì cậu mới chỉ học cấp tốc 13 ngày thôi mà ). Thấy vậy ,chị cúi xuống ngắt một bông mẫu đơn lên đưa cho cậu và ra hiệu bảo cậu cất tiền đi.

-Xie xie , xie xie ( Cảm ơn ).-Heechul mỉm cười .

Cậu vẫy tay tạm biệt chị đi tiếp. Quả thực con người nơi đây hiền hoà ,chân thật và rất mến khách. Không chỉ tiếp đón lớp cậu rất chu đáo mà họ còn tặng đoàn những vòng hoa ti gôn làm kỉ niệm nữa. Làng Ngọc Hà nằm cách xa thủ đô vì thế mà đô thị hoá không vươn tới được. Nơi đây yên ả và thanh bình như chính con người sống tại đó vậy .

Cậu đi mãi cũng tới được nơi mà cậu muốn tìm : vườn hoa hướng dương. Cậu thích thú chạy xuống cánh đồng hoà mình vào biẻn hoa rung rinh trong nắng. Cậu bị dìm trong hương thơm ngào ngạt ,gió hạ mát lành và bầu trời xanh biếc. Trông cậu thật đẹp và hạnh phúc.

Chap 4

Làng hoa Ngọc Hà

-Đến nơi rồi ! Thích quá ! - Khiết Nhi reo lên sau một chuyến đi dài. Đông Đông nhà cậu ở đây hả ?

-Ừ.- Đông Đông trả lời

.

-Tớ muốn đến những nơi như thế này. Thật sảng khoái.-Khiết Nhi hít hà mùi hương hoa thoang thoảng trong gió.Sáng ngắm hoa,trưa ngắm hoa ,tối lại ngắm hoa thưởng nguyệt.

-Tuyệt đấy. Hay là em về nhà Đông Đông ở luôn đi thì lúc nào cũng được ngắm hoa - Thầy Trần trêu.

-Thầy này . Không nói chuyện với thầy nữa - Giọng Khiết nhi có chút giận dỗi.

Đông Đông hướng ánh mắt nhìn Khiết Nhi. Cậu không biết rằng gương mặt cô bé đỏ ửng như gấc chín từ bao giờ.

- Cái cậu này sao mà lắm chuyện quá. Hoa nguyệt gì thi cũng phải ăn đã. Đông Đông ,lần trước cậu khoe nhà cậu làm món thịt bò khô ngon lắm. Hôm nay phải cho mọi người thưởng thức đó.

-Kang In , sao cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi vậy? -Hàn Canh đi bên cạnh lên tiếng.

-Ờ thì tớ phải ăn thì mới có sức mà khuân vác đồ cho các cậu chứ. Ui da ,Khiết Nhi sao đồ của cậu nặng vậy ?

-Có 20 bộ quần áo, giày dép , chăn màn thôi mà. Đấy là tớ còn bỏ lại thêm 1 số thứ khác nữa đấy. Chịu khó đi mà Ỉn con.

-Này các cậu sao lúc nào cũng gọi tớ là Kang Ỉn thế nhỉ ?

-Tớ tưởng cậu có họ hàng với lão Trư. - Khiết Nhi trêu .

-Đuợc rồi để lão Trư ta đây cho các người nếm mùi bồ cào khỏi cơm luôn.

Vừa nói Kang In vừa vung tay chân loạn xạ đuổi đánh mọi người trên đường về nhà. Gọi cậu là vua hề cũng không sai. Ở đâu có cậu là ở đó có huyên náo.

Hiếm khi nào nhà Đông đông lại náo nhiệt đến thế

-1..2..3… Dô! Cạn ly.Uống nào.

-Ê ê sao lại gắp miếng đùi gà của tớ.

-Là lá la,kìa con bướm vàng xoè đôi cánh.

Có vẻ như Kang In đã say xỉn . Hết nói nhảm lại quay ra hát. Hàn Canh và mấy bạn trai khác phải vất vả lắm mới khiêng “con heo quay “đang ngủ kia lên giường.

**************************************

Chiều hôm nay nắng nhẹ ,Hàn Canh thong thả đi bộ trên con dường làng lát đầy sỏi trắng. Với chiếc máy ảnh trong tay anh chụp tất cả những gì mà mình nhìn thấy. Đề tài thiên nhiên và con người luôn khơi dậy nguồn cảm hứng trong anh.Anh đã chụp vườn hồng đỏ thắm dưới bầu trời trong xanh , vườn hoa lan lấp lánh dưới nắng vàng, violet rung rinh trong gió,cúc đại đóa trắng ngút ngàn tới tận chân trời. Anh còn chụp nụ cưòi hớn hở của người nông dân được mùa ,nụ cưòi e ấp của cô gái bán hoa vừa tròn đôi tám hay cận cảnh những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt hiền hoà của bà mẹ quê một nắng hai sưong.

Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó để hoàn thiện bộ ảnh lần này. ”Có lẽ ta nên đi tiếp tìm vậy “ –Hàn Canh nghĩ thầm. Tiếng chim ríu rít chuyền cành và tiếng lá cây xào xạc làm tâm hồn anh thư thả. Anh đi mãi đi mãi băng qua cánh đồng mẫu đơn đến cánh đồng hưóng dương. Bỗng anh dừng lại. Cảnh tượng truớc mặt khiến anh ko thể bỏ qua : một thiên thần tuyệt đẹp đứng giữa biển hoa hướng dương đung đưa trong gió. Cậu nở một nụ cười tươi rói , đôi môi hồng e ấp hôn lên đoá hướng dương,mái tóc mềm mượt tung bay cọ vào làn da trắng như mây trời . Hàng mi dài cong vút càng làm tôn thêm đôi mắt to tròn. Cả thân hình tuyệt mĩ của thiên thần bao bọc bởi biển hướng dương vàng rực và đàn bướm trắng.

Hàn Canh đứng yên ngây ngất ngắm nhìn.

*Ta đang mơ hay thật ? Nếu là thật tôi nguyện chết để đổi lấy giây phút tuyệt vời này.*

Và anh đưa máy ảnh lên bấm.

-Tách

Cuối cùng đã chụp đuợc. Anh mỉm cười thích thú như là đã tìm thấy thứ gì quý giá vậy. Ngẩng mặt lên anh thấy thiên thần ấy đi lại phía mình . Vẻ mặt của cậu ta sao đáng yêu quá , nó đỏ như mặt trời hoàng hôn.

-Aisss ! Tên đáng ghét xấu xa. Sao dám chụp lén ta mà không xin phép hả? Phải cho hắn một trận mới được. Cậu nghĩ vậy và phăm phăm đi về phía anh . Chết anh rồi ,máu nóng bốc lên đầu cậu rồi kìa.^^

-Này! Anh có biết phép lịch sự tối thiểu của con người không vậy ? Ai cho anh chụp lén tôi mà không xin phép hả ? Cậu trợn mắt thể hiện sự tức giận với anh.

"Thì ra cậu ta là người Hàn" - Hàn Canh nghĩ bụng.

-Hơ hơ xin lỗi cậu. Tôi không cố ý . Nếu báo trước thì sẽ mất tự nhiên-Hàn Canh đáp lại bắng tiếng Hàn anh đã học từ việc nói chuyện với Kang In.

Bất ngờ khi biết hắn ta biết tiếng Hàn nhưng cậu là ai nào ? Đỉnh đỉnh đại danh Kim Hee Chul . Cậu quyết không chịu thua.

-Tôi không cần biết . Hãy đưa cuộn phim anh vừa chụp cho tôi. -Heechul đe doạ.

-Không được, đưa cho cậu thì tôi lấy gì để nộp cho thầy hả ? Thôi mà ,cậu hãy giúp tôi di .

-Không là không. Đưa đây .Heechul hét lên . Nói rồi cậu liền lao vào giật lấy máy ảnh trong tay anh . Theo phản xạ anh liền né tránh và chạy đi .

-Tôi không trả đâu. Có giỏi thì qua đây mà lấy này. - Hàn Canh giơ chiếc máy ảnh lên như trêu ngươi.

-Được lắm. Tôi không tin là tôi không làm gì nổi anh. -Heechul rít lên.

Thế rồi cậu lao ra đuổi theo anh nhưng cậu đã lầm. Tên đáng ghét này sao mà nhanh nhẹn và dẻo dai quá. Vừa đuổi theo hắn cậu vừa hét :

-Trả đây ! Trả đây ! Anh đứng lại cho tôi.

-Ê chúng mày ơi hai người kia đang chơi trò đuổi bắt kìa . Lại xem đi vui lắm- một đứa trẻ lên tiếng . Thì ra đây là đám bạn của Vi Vi đang bắt dế gần đó.

-Hay quá ! Hy Triệt Ca cố lên ! – Vi Vi vỗ tay cổ vũ.

-Triệt Ca cố lên - Cả đám trẻ cùng đồng thanh hô.

Heechul vừa tức giận lại vừa ngượng. Cậu không làm gì được đám nhóc tinh nghịch này được thì cậu chỉ còn cách trút giận vào tên đáng ghét kia thôi.

-Tên đáng ghét ,anh đứng lại cho tôi.

Cậu gắng hết sức đuổi theo hắn. Ai da ,cái tên này sao mà nhanh quá vậy . Dường như chân hắn gắn bánh xe phong hoả . Bên tai cậu lại còn tiếng hò reo của đám trẻ và tiếng cười của mấy cô mấy chị đang trồng hoa ở gần đấy nữa . Lâu lắm rồi họ mới thấy một chuyện vui như thế này. Trước mặt họ là đôi bạn trẻ đẹp như diễn viên đang trêu đùa đuổi nhau. May mà họ ở xa nên không trông thấy gương mặt Heechul lúc này đỏ hơn trái ớt chín.

Được một lúc đã thấm mệt ,Heechul dừng lại thở hồng hộc. Cũng phải thôi cơ thể hắn to cao rắn chắc thế kia trông qua cũng biết là người học võ hoặc chơi thể thao. Còn cậu thì suốt ngày ngủ nướng không thì lại vùi đầu vào giá vẽ thì lấy đâu ra sức cơ chứ.

-Đứng lại ! Anh mà chạy thì chết với tôi – Heechul vừa thở vừa nói.

-Hú.uuu..3 hồn 7 vía Hàn Canh mau về nhà nấu cơm. Tiếng Kang In ở đâu đó vang lên.

-Tôi phải về rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại -Hàn Canh vẫy vẫy tay cười toe toét.

-Này này đứng lại đã,tôi vẫn chưa tính sổ với anh mà.-Chul trợn mắt.

Cậu định đuổi theo tiếp nhưng anh đã nhanh nhẹn lẩn vào đám hướng dương mất hút.

Anh đi rồi bỏ lại con người phía sau kia đang ôm một cục tức,mặt đỏ tía tai ,chân thì dậm liên tục xuống đất,mắt trợn mở to hết cỡ còn môi chu ra hờn dỗi.

-Lại còn gặp lại nữa cơ đấy. Mơ đi nhá. Aishh ,thôi bỏ đi. Coi như hôm nay anh may mắn. Lần sau mà gặp lại thì biết tay tôi.

Cậu tức tối bỏ về, đằng sau cậu biển hướng dương vẫn rì rào trong gió...

*Có phải hướng dương cầu chúc cho đôi tình nhân sớm gặp lại không?*

Cuối cùng thì fic cũng được mở lại. Cho au nợ com nha. Cảm ơn các reader đã đọc.^^

Chap 5

-Chúc các bạn lên đường bình an, lần sau đến Trung Quốc hy vọng sẽ quay lại đây - Vị trưởng làng tiễn họ ra tận xe.

-Tất nhiên rồi ,nhất định chúng tôi sẽ quay lại. Cảm ơn sự tiếp đón của dân làng. -Lee Teuk nói . Cậu rất khéo léo giỏi ngoại giao nên được lòng mọi người ,chả bù cho “ai kia “ vô tư vô tâm ,nghĩ sao là nói vậy. Không biết LeeTeuk chọn nghề hoạ sĩ có phải là nhầm nghề không nữa.

Cả lớp luyến tiếc chia tay dân làng. Truớc khi đi dân làng còn tặng họ những bó hoa to rực rỡ mà họ mới ngắt và mỗi người 1 vòng hoa ti gôn hồng thắm.

Trở về khách sạn, ăn tối ,nghỉ ngơi và tắm rửa xong Heechul lấy bánh kẹo Vi Vi tặng ra ăn. Vừa ăn bánh cậu vừa hít hà hương thơm của những bông hoa tươi rực rỡ. Người dân nơi đây rất mến khách và thân thiện . Lần sau nếu có dịp sang Trung Quốc lần nữa nhất định cậu sẽ tới thăm ( hehe nhưng mà ko có lần sau nữa đâu vì bạn phải ở lại luôn rôì ^^ )

Sau khi gọi điện thoại cho chị Hee Jin ,cậu quyết định đi ngủ nhưng mãi mà cậu không sao ngủ được. Hết xoay trái ,xoay phải ,nằm nghiêng ,nằm sấp. Khó ngủ quá. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cậu lại nghĩ về việc hồi chiều. Cậu đang nghĩ về hắn ta. Nụ cươì và ánh mắt đó rất đỗi thân quen với cậu. Cậu vẫn thường thấy trong những giấc mơ."Ai da ,cái tên đáng ghét đấy dám chụp lén ta mà không xin phép,lại còn bắt mình chạy mệt bỏ hơi tai. Bọn trẻ con nó biết nó cười cho. Lần sau còn gặp lại tôi nhất định sẽ không tha cho anh. "-Heechul thầm nghĩ. Đôi môi hồng của cậu cong lên trên gương mặt đỏ ửng trông đáng yêu.

* Đêm nay cậu lại mơ một giấc mơ đẹp.*

Cậu có biết không , ở một nơi nào đó cũng có một người không ngủ được. Hàn Canh đang ngồi uống rượu ngắm hoa.Không biết ngày hôm nay anh có làm sao hay không mà từ hồi chiều cứ cười tủm tỉm mãi. Đã thế trong lúc nấu cơm thì nhầm đường với muối,báo hại cả nhóm được thưởng thức món ăn mới do anh sáng tạo : Canh gà siêu ngọt. Đông Đông và Kang In còn tưởng anh trúng tà,suýt đi mời thầy cúng.

-Sao lại có người xinh đẹp đáng yêu đến vậy ? Cậu ta tên là gì đấy nhỉ ? -Hàn Canh tự hỏi ? –À ,thấy bọn trẻ gọi cậu ta là Hy Triệt ca. Vậy tên tiếng Hàn của cậu ta là Heechul rồi. Heechul ,cái tên thật đẹp. Mình sẽ nhớ mãi tên này.

*Heechul ,lúc nào anh sẽ gặp lại em đây ?*

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

-Heechul à ,em có tin vào duyên số không ? –Anh thì thầm hỏi cậu

-Em không tin duyên số, em chỉ tin ông tơ bà nguyệt xe duyên chúng ta.-Heechul trả lời.

Cuộc đời này thật lắm chữ ” ngờ”.

-Các em đi thăm quan nhiều nơi rồi. Mai chúng ta hãy đến đại học Bắc Kinh nhé. Hồi trước thầy cũng từng sang Trung Quốc du học và học mĩ thuật ở đây. Hì hì , sẵn tiện thầy gặp lại bạn cũ luôn. -Thầy Park lên tiếng ,vẫn là cái chất giọng oang oang đặc trưng.

-Đại học Bắc Kinh có giống đại học Seoul không hả thầy ?

-Thế có nhiều người đẹp trai không ạ ? -Nhóm S9 hỏi.

-Em thấy bảo con gái khoa mĩ thuật và thiết kế thời trang xinh lắm ,có đúng không hả thầy ?

Cả lớp nhao nhao hỏi thầy.Họ rất tò mò háo hức.

-Các em trật tự nào.Nhìn chung là đại học Bắc Kinh lớn hơn đại học Seoul, họ cũng có nhiều khoa hơn chúng ta nữa. Còn về cái chuyện đẹp trai xinh gái thì các em hãy đến xem nhé. Với thầy thì con gái khoa mĩ thuật và con trai khoa nhiếp ảnh là đẹp nhất.

-Vâng ạ -Cả lớp phấn khởi đồng thanh đáp.

******************************************************

Trong phòng rửa ảnh ,Hàn Canh miệt mài rửa những bức ảnh anh đã chụp ở làng hoa Ngọc Hà. Những tấm anh chụp đều được đánh giá cao vì anh biết cách chọn góc chụp , ánh sáng,thậm chí là hy sinh cả bản thân để có những tấm hình nghệ thuật. Khi về , mẹ anh đã cằn nhằn rất nhiều sao quần áo con lại bẩn vậy . Anh không dám nói thật là đã lội xuống ruộng để chụp bác nông dân hái hoa hay phải lăn lê bó trườn để có được những góc độ chụp tốt nhất mà chỉ dám bảo do con ham vui quá ,xin lỗi mẹ.

-Mẹ không cấm con vui chơi nhưng đừng quên nhiệm vụ học tập đấy. Con là con trai duy nhất trong nhà,cả gia đình ta sau này sẽ do con gánh vác . Canh à,con mau dẫn bạn gái về nhà cho mẹ xem mặt đi. Con đã để ý cô nào chưa ?Con thấy Lí Tiểu Lộ thế nào ?

-Mẹ à ,con lên nhà học bài đây . Dạo này thầy giao nhiều bài tập quá.

Cứ mỗi lần bà Lợi đề cập đến chuyện bạn gái là anh lảng tránh vậy đó.Anh hiểu ý bà nhưng anh muốn tự chọn ý trung nhân cho mình.Anh không muốn kết hôn với người mình không yêu thương.

Bà Lợi thở dài. Không lo sao được khi mà bạn học của bà , những người bạn đồng nghiệp , những người hàng xóm trong khu phố ai cũng tay bồng tay bế cháu cả rồi. Duy chỉ có 2 ông bà là chiều chiều dắt nhau đi chơi. Trông người mà nghĩ đến ta . "Tên tiểu tử này bao giờ mới sinh cho ta đứa cháu hả ?" -Bà Lợi tự hỏi.

(Yên tâm đi bác ,sau này có mà bế mỏi tay ^^ )

Chap 6

Cuối cùng thì Hàn Canh cũng rửa xong tập ảnh của mình, anh mỉm cười trước thành quả mà mình đã tốn không ít công sức để có được đó. Hàn Canh cầm bức ảnh chụp cậu lên ngắm nghía. Đây có lẽ là bức đẹp nhất và cũng là bức anh thấy hài lòng nhất trong bộ ảnh lần này.

- Ồ! Đẹp quá! – Kang In và Đông Đông thốt lên khi cả hai cùng nhìn thấy bức ảnh trên tay Hàn Canh. Kang In tò mò hỏi:

- Người con gái trong bức ảnh này là ai vậy? Sao cậu lại chụp được thế?

- Không phải con gái đâu.- Hàn Canh bình thản đáp lại trước gương mặt tò mò háo hức của hai người bạn

- Không phải á? – Đông Đông mở to mắt ngạc nhiên - Tớ không tin.

- Khó tin quá đúng không nhưng sự thật cậu ấy là con trai 100% đấy.

Đông Đông vẫn giữ vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ trước câu trả lời của Hàn Canh. Cậu tự hỏi con trai gì mà mắt to, da trắng, môi đỏ, mũi cao, mi dài lại còn thêm cả thân hình chuẩn hơn cả người mẫu Lâm Chí Linh thế này. Cậu ta còn đẹp hơn cả Khiết Nhi - người mà cậu vẫn cho là đẹp nhất từ trước đến nay ấy chứ.

Khác với thái độ của Đông Đông, Kang In có vẻ không ngạc nhiên lắm khi nghe Hàn Canh bảo cậu ta là con trai. Anh vỗ vỗ vai Đông Đông nói như một nhà triết gia thực thụ:

- Thôi nào! Cuộc sống có rất nhiều điều kì thú mà khoa học không giải thích nổi mà. Cậu ấy đẹp thì có gì lạ đâu. Ai nói con trai thì không được da trắng môi đỏ, chả nhẽ cứ con trai thì phải đen một chút thân hình phải săn chắc một chút mới là con trai sao. – Nói đoạn anh quay qua phía chủ nhân của bức ảnh - Này Kyungie, tớ thấy tấm này là đẹp nhất đấy. Sao cậu không nộp cho thầy đi?

( Han Kyung là tên tiếng Hàn của Hàn Canh )

Hàn Canh lắc đầu trước lời đề nghị của người bạn thân:

-Tớ không nộp đâu.

- Sao lại không? Bức ảnh đẹp thế này nếu nộp có thể cậu sẽ đạt giải nhất, không khéo lại còn được chọn đi thi triển lãm nữa đấy - Đông Đông nhắc nhở.

- Tớ chụp ảnh vì yêu thích chứ không phải vì giải thưởng. Bức hình này tớ muốn giữ cho riêng mình.

- Ô ô, vậy là có người “Fall in love” kìa – Kang In lên tiếng chọc ghẹo. (Vâng, bác Kang này không bao giờ từ bỏ được tính thích đùa và trêu người khác ) - Khai ra mau, cậu ta là ai ?

- Nói thật đây là hình tớ chụp lén đó. Tớ chỉ biết cậu ấy là người Hàn tên Heechul thôi - Anh thành thật trả lời Kang” béo”.

-Vậy à? Thôi không sao. Nếu có duyên nhất định cậu sẽ gặp lại cậu ấy -Kang In vỗ vai an ủi cậu.

- Ừ, hy vọng là như vậy - Hàn Canh mỉm cười đáp lại Kang In.Tuy tên mập này là người thích đùa, nói nhiều và xử sự còn thô lỗ nhưng cậu ta là 1 người bạn tốt, vì bạn bè Kang In có thể sẵn sàng hy sinh bản thân mà không chút do dự. Lớp Nhiếp Ảnh mà không có cậu ta pha trò thì tẻ nhạt biết bao.

Sáng hôm sau.

- Các em, hôm nay sẽ có các bạn sinh viên từ trường đại học Seoul đến giao lưu với lớp chúng ta. Các em hãy đón tiếp họ nồng nhiệt nhé. – Thầy Trần gọi cả lớp lại thông báo.

Cả lớp đồng loạt hô to hào hứng đáp lại sau khi thầy Trần vừa dứt lời:

- Vâng ạ.

- Thưa thầy thế có nhiều người đẹp không ạ? – Kang In lên tiếng hỏi.

- Cái cậu này chỉ thế là giỏi - Thầy Trần lắc đầu cười - Xinh hay xấu thì người ta cũng không thèm để ý đến cậu đâu.

- Thầy xem thường học sinh của thầy quá đấy. Lớp Nhiếp Ảnh chúng ta được bầu chọn là đẹp trai nhất trường đấy – Kang In lại gần nói nhỏ vào tai thầy - Mà thầy ơi, em mới nghe được tin cô Vương thích thầy phải không?

- Cậu…cậu… ai bảo với cậu như thế?

- Em nghe các bạn bên lớp thiết kế bảo vậy – Kang In tinh bơ nói.

- Ôi trời! Đúng là mồm miệng học trò. Tại con chó của cô Vương bị ốm chết nên thầy mời cô ấy đi uống trà an ủi thôi. Này, nếu bà ấy hỏi thì em hãy nói. Còn không hỏi thì coi như không biết gì nha, để thầy tự giải thích.

-Hì hì em biết rồi mà – Kang In vừa nói vừa làm động tác “kéo khoá mồm” lại khiến thầy Trần bật cười.

Thầy Trần là một người vui tính, nhiệt tình và hoà đồng với tất cả các sinh viên nhưng hợp gu với thầy nhất có lẽ là chỉ có Kang In. Khi cậu sang đây du học , thầy đã giúp đỡ cậu rất nhiều.Vợ thầy cũng rất quý cậu, thỉnh thoảng bà còn mời cậu về nhà ăn cơm nữa. Nhiều khi thầy nghĩ vui sao Kang In không phải là con thầy nhỉ, giữa thầy và cậu có rất nhiều chuyện để nói, nếu hai người mà ở chung một nhà thì có lẽ sẽ tâm sự với nhau thâu đêm suốt sáng luôn quá.

Lớp Nhiếp Ảnh đa số toàn con trai vì thế nên rất ga lăng. Khi được thầy thông báo họ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị đón khách. Người thì quét dọn phòng, người thì rửa ấm chén, lau bàn, người thì cắm hoa… Dù sao cũng là lần đầu tiên đón khách từ Hàn Quốc sang không thể sơ sài được, nếu không họ lại chê sinh viên Trung Quốc không có tinh thần hiếu khách thì ê mặt lắm. Đúng 9 giờ, khi mọi việc đã đâu vào đó, màn chuẩn bị cuối cùng cũng vừa thực hiện xong thì cũng là đoàn sinh viên Hàn Quốc bước vào cửa lớp.

- Park Jung Soo, lâu quá rồi không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ? - Trần Trần vui vẻ tiến lại ôm lấy người bạn cũ của mình.

- Ừ tớ vẫn khoẻ. Còn cậu?

- Tớ thì vẫn thế thôi, cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày - Thầy Trần cười khà trả lời người bạn lâu ngày mới gặp của mình.

- Này, cậu còn sợ vợ không đấy? - Thầy Park nháy mắt trêu.

- Ở đây toàn học sinh thôi đấy. Cậu be bé cái mồm thôi. - Nói rồi thầy Trần quay ra nói với học sinh của mình - Giới thiệu với các em đây là thầy Park Jung Soo, bạn học cùng khoá với thầy. Hồi trước thầy Park có sang trường ta du học khoa Nhiếp Ảnh nhưng không hiểu sao sau khi về Hàn mê cô hoạ sĩ nào đó mà chuyển sang mĩ thuật. Sau này bọn thầy mới được biết cô hoạ sĩ đó chính là vợ của thầy Park bây giờ - Thầy Trần kể lại với khuôn mặt vui vẻ khi hồi tưởng lại chuyện quá khứ.

- Ồ ra vậy. - Lớp mĩ thuật ồ lên.

- Vậy mà thầy giấu không kể cho chúng em nha. – Nhóm S9 trách yêu thầy giáo của mình.

- Thôi thầy và thầy Park lâu không gặp, muốn nói chuyện với nhau. Kang In và Đông Đông này, các em dẫn các bạn đi thăm quan nhé.

- Dạ vâng, thưa thầy. – Hai cậu học trò ngoan ngoãn trả lời thầy giáo rồi quay về phía đoàn sinh viên còn đang đứng sau lưng thầy Trần mỉm cười chào hỏi:

- Chào các bạn, mình là Kang In, du học ở đây 5 năm rồi. – Kang In nói bằng tiếng Hàn (tiếng mẹ đẻ của cậu) - Được gặp lại đồng hương khiến mình rất vui. Còn đây là Đông Đông, lớp trưởng khoa nhiếp ảnh. – Anh đưa tay chỉ về phía Đông Đông giới thiệu cậu với tất cả mọi người.

- Chào các bạn. Mình là Đông Đông.

- Xin chào, mình là Lee Teuk - lớp trưởng lớp mĩ thuật. Rất vui được gặp các cậu - Lee Teuk nở nụ cười làm hiện rõ chiếc núm đồng tiền duyên dáng trên má chìa tay ra đáp lại Kang In và Đông Đông.

Quả thật nụ cười của Lee Teuk rất đẹp, nó đẹp hệt như nụ cười của 1 thiên thần vậy làm cho Kang In đơ toàn tập. Anh không thể nói được gì chỉ đứng đó cười ngu mặc cho cánh tay của Lee Teuk đang giơ ra trước mặt mình. Thấy bạn mình đứng chết trân bên cạnh, mãi mà không bắt tay đáp lại Lee Teuk khiến cậu ta khó xử không biết phải phản ứng như thế nào lúc bấy giờ Đông Đông mới huých tay vào người Kang In tủm tỉm nhắc nhở:

- Kìa Kang In, cậu ấy chào cậu kìa.

Giật mình bừng tỉnh sau cú huých đau thấu trời của Đông Đông, Kang In chìa tay ra nhưng cũng không quên liếc xéo Đông Đông một cái muốn rách cả mí mắt.

- Rất vui khi gặp cậu.

Sau câu nói Kang In buông tay Lee Teuk ra một cách luyến tiếc. “Sao bàn tay cậu ta nhỏ nhắn mà ấm áp vậy nhỉ ?” - Kang In nghĩ bụng.

- Các bạn vào trong phòng ngồi uống nước đã. Hôm nay mình và Đông Đông sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người. - Kang In hồ hởi nói sau khi đã lấy lại được phong độ của mình. Dù sao thì cậu vẫn còn phải gánh vác trọng trách nặng nề mà thầy Trần đã giao phó trước khi bỏ đi hàn huyên với người bạn cũ.

Trước sự hướng dẫn của Kang In và Đông Đông mọi người lần lượt tiến vào trong phòng . Mọi người tò mò đưa mắt quan sát xung quanh. Họ muốn xem lớp học ở đây có gì khác biệt so với lớp học ở Hàn Quốc của họ không? Lớp Nhiếp Ảnh thực sự rất rộng, đồ đạc ở đây được bài trí khá ngăn nắp và đơn giản. Trên bức tường quét vôi trắng là những bức ảnh do chính tay họ chụp. Các bạn nữ lấy bánh kẹo, nước ngọt ra mời. Lúc đầu còn khá ngượng ngùng nhưng chỉ một lúc sau cả hai bên đã trở nên thân thiết, trò chuyện rất vui vẻ.

- Đẹp quá! - Lee Teuk thốt lên – Những bức ảnh ở đây đều là các cậu tự chup hết à?

- Ừ - Kang In tự hào đáp - Kia bộ ảnh “ Thành phố bi thương “ của Han Kyung đã được hội đồng nghệ thuật của trường chấm giải nhất đấy.

Lee Teuk nhìn chăm chú bộ ảnh đen trắng chụp sự đổ nát của thành phố sau trận động đất ở Tứ Xuyên. Nhớ đến nó khiến cho cậu bất chợt rùng mình. Trận động đất đó thực sự rất khủng khiếp, không biết nó đã cướp đi bao nhiêu mạng người, bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh không nhà cửa không người thân... Giờ đây chỉ nhìn qua ảnh tái hiện lại thôi cũng đã khiến cho không ít người phải nhói lòng. Dùng con mắt nghệ thuật của mình đánh giá, cậu thầm công nhận người chụp bộ ảnh này thực sự là một người rất có tài.

- Tác giả của bộ ảnh này ...

Hiểu ý Kang In nhanh nhảu trả lời, giải đáp thắc mắc của Lee Teuk.

- Là Hàn Canh. Tên tiếng Hàn của cậu ấy là Han Kyung. Cậu ta kia kìa. - Vừa nói Kang In vừa chỉ về phía góc phòng nơi có một chàng trai đang là trung tâm của các cô gái.

Lee Teuk nhìn theo tay chỉ của Kang In. Lúc này Han Kyung đang bị rất nhiều con gái bao vây.

- Cậu ấy không chỉ tài năng mà còn rất đẹp trai nữa. - Lee Teuk nhận xét - Thế còn ảnh của cậu đâu?

- Ở đây. - Kang In dẫn Lee Teuk đến cuối góc phòng. Lee Teuk chăm chú xem rồi cậu lại nhíu mày. Những bức hình Kang In chụp rất linh tinh và lộn xộn. Dường như anh ta chụp theo cảm hứng là nhiều.

Nhận thấy cái nhíu mày của Lee Teuk, Kang In hiểu ngay ra vấn đề. Lee Teuk không phải là người đầu tiên có thái độ như vậy khi xem những bức ảnh của anh. Kang In từ tốn giải thích:

- Tôi là như vậy đó, không thích gò bó. Thích gì là tôi chụp cái đó.

- Tôi hiểu. – Lee Teuk cười dịu dàng - Tôi đánh giá rất cao sự tỉ mỉ của anh. Như tấm hình chú bướm nhỏ đậu trên cành hoa này, chắc anh đã phải ngồi quan sát rất lâu mới chụp được phải không?

- Sao... sao cậu biết? – Kang In rất bất ngờ trước phát hiện của cậu bạn mới quen. Anh không ngờ ngoài thầy Trần và Han Kyung ra còn có người hiểu anh như vậy. Nhưng họ là người hiểu biết về nhiếp ảnh cũng như chính con người anh biết được chuyện đó là điều đương nhiên còn Lee Teuk thì khác. Hai người họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Sao có thể?

- Tôi cũng như anh thôi. Nếu thích cái gì sẽ ngồi hàng giờ quan sát sau đó rồi mới vẽ cho dù đó chỉ là những vật đơn giản. Nghệ thuật là vậy mà.

- Vậy hả? Cảm ơn cậu đã hiểu tôi. – Kang In gãi đầu gãi tai.

- Không có gì đâu. Anh dẫn tôi đi xem tiếp chứ? –Lee Teuk lại nhìn Kang In mỉm cười. Một lần nữa nụ cười đó lại làm anh đứng hình trong chốc lát.

- Tất nhiên…Tất nhiên rồi ..hì hì.

-------------------------------------------

Cảm ơn hoatudang đã giúp mình chỉnh sửa để hoàn thiện chap 6 này , hihi.

Chap 7

Heechul uể oải bước ra khỏi xe. Hôm qua, sau khi tiếp tục đi tham quan mọi người lần lượt kéo nhau về khách sạn để nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai còn đi sớm nhưng với một con người hoạt bát như cậu thì việc về đắp chăn đi ngủ không khác gì bị cầm tù. Vậy là mặc kệ mọi người ai làm gì cứ làm, cậu quyết định đi dạo, nhân thể giải tỏa những bực bội mà “ ai đó” gây ra cho cậu . Đường phố với những quán rong bán đồ ăn hấp dẫn khiến cậu không thể rời mắt cũng như luôn tay nhét vào miệng những thứ đồ ăn chua ngọt đầy hấp dẫn. Đam mê vẽ với cậu ngoài màu mắc ra còn có hương vị nữa mà. Và cứ thế, chỉ đến khi cái bụng không thể nhồi nhét thêm cái gì nữa cậu mới chịu về.

Sáng cậu lại bị Lee Teuk đánh thức khá sớm nên vẫn còn ngái ngủ. Vừa yên vị trên xe Heechul đã dựa vào vai Lee Teuk ngủ ngon lành.

-Trời ơi ! Sao tôi lại quen đựơc 1 người vô tư vô tâm đến vậy ? – Lee Teuk lắc đầu.

-Cứ để cho cậu ấy ngủ thêm lát nữa vậy , khi nào dậy cậu ta sẽ tự dậy. Chúng ta đi thôi.-Lee Teuk gọi mọi người.

Lee Teuk biết Heechul rất ghét khi ngủ bị đánh thức .Với cả nhìn gương mặt cậu ta ngủ ngoan như thiên thần cậu cũng không nỡ đánh thức.

Đang gật gù mơ mộng, chợt tiếng ồn ào từ đám con gái kiến Heechul giật mình thức giấc, dụi mắt và rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Chúa ơi! Sao lại là hắn ta?

Cậu dụi dụi mắt, lắc đầu, véo má xem mình đang tỉnh hay vẫn còn mơ. Mở to mắt ra nhìn lại vẫn thấy hắn ta đứng đó mỉm cười. Vậy là cậu không mơ rồi, không ngờ lại gặp lại hắn ta ở đây. Không những thế bên cạnh còn có rất nhiều con gái đi theo nhõng nhẽo oppa này, oppa kia. Aissh, tên sát gái. Bảo là hắn xấu xa không sai mà. Heechul từ từ tiến lại gần:

- Này, sao các em lại đi theo hắn hả?

- Heechul oppa, giới thiệu với oppa đây là Han Kyung oppa. Chúng em nhờ Han oppa dẫn đi thăm quan thôi mà. Oppa có muốn đi cùng không? - Jessica lên tiếng.

Không thèm liếc hắn ta đến nửa con mắt, Heechul cao giọng đáp:

- Không. Oppa không có hứng. Các em phải cẩn thận với hắn ta đấy.

- Tại sao? - Nhóm S9 đồng thanh hỏi lại.

- Vì hắn là người xấu.

- Không đâu, Han oppa là người tốt mà. – Yoon A bất bình lên tiếng bênh vực.

- Chào cậu! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. - Hàn Canh nở nụ cười hiền - Tôi chỉ đưa những cô bé này đi thăm quan thôi mà, sao cậu lại cho rằng tôi là người xấu? Cậu có muốn đi cùng để biết hết sự xấu xa của tôi không? – Nói đoạn Hàn Canh cố tình nhìn về phía Heechul nháy mắt trêu trọc.

- Không cần. Đi với anh tôi thà chết còn sướng hơn. - Heechul bĩu môi rồi quay mặt tức tối bỏ đi. Sao cậu lại cảm thấy khó chịu trong người nhỉ? ( Lạ nhỉ ^^ )

- Anh Canh, chúng ta đi tiếp nào. – Lí Tiểu Lộ lên tiếng giục khi thấy Hàn Canh cứ mãi đứng nhìn theo bóng dáng của cậu thanh niên lạ.

Thực ra không chỉ có Heechul là thấy khó chịu, Lí Tiểu Lộ cũng rất khó chịu khi đám con gái người Hàn kia cứ lẽo đẽo bám theo Hàn Canh. Cô lại càng tức giận hơn khi thấy Hàn Canh nháy mắt với Heechul. Cô phải công nhận cậu ta đẹp, thực sự rất đẹp, còn hơn cả cô nữa. Hình như hai người họ còn biết nhau, có vẻ Hàn Canh rất vui khi gặp lại cậu ta thì phải.

Phòng nhiếp ảnh

- Cậu dậy rồi hả, lại đây? Lee Teuk vẫy tay với người thanh niên vừa bước vào cửa phòng nhiếp ảnh. Cậu chỉ tay về phía Kang In giới thiệu - Đây là Kang In, cậu ấy cũng là người Hàn sang Trung Quốc du học được 5 năm rồi đấy. Đây là Đổng Khiết, tớ mới quen bạn ấy. Còn đây là Heechul, các cậu làm quen với nhau đi.

- Xin chào. - Đổng Khiết nở nụ cười rạng rỡ. - Cứ gọi mình là Khiết Nhi được rồi. Cậu đẹp thật đấy.

- Chào cậu Khiết Nhi. - Heechul cười và chào cô bé.

- Chào cậu . - Kang In cúi đầu chào Heechul theo đúng phong tục của người Hàn. Và Heechul cũng cúi đầu đáp lại.

- Chào cậu.

Vừa nhìn thấy Heechul Kang In đã có cảm giác quen quen, hình như anh đã được nhìn thấy cậu ở đâu đó rồi thì phải. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Kang In thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên cực độ:

- Heechul, cậu chính là người trong bức ảnh?

Thấy thái độ lạ lùng của Kang In, Heechul liền hỏi:

- Sao vậy Kang In? Mặt tớ bị dính lọ à?

- Không, không có gì. Chúng ta đi thôi. Biết mình vừa lỡ lời Kang In liền đánh trống lảng. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm: - “ Tên Han Kyung ngố, người yêu đến mà còn chạy đi đâu không biết?”

Lee Teuk kéo tay Heechul đi theo Kang In và Đổng Khiết:

- Heechul đi thôi. Kang In và Khiết Nhi sẽ dẫn chúng ta đi thăm quan.

**********************************

FASH BACK

Khoa thiết kế thời trang, 11A.M.

Tất cả sinh viên đã được nghỉ đi ăn cơm trưa nhưng có hai cô gái vẫn ngồi lại. Lí Tiểu Lộ đang ngồi trên bàn cặm cụi tô tô, vẽ vẽ. Cô đang tập trung hoàn thiện cho bộ sưu tập thời trang hè thu sắp tới. Nếu được cô Vương chọn, cô sẽ giành được học bổng sang Paris du học thêm về ngành thiết kế thời trang. Tiểu Lộ là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, làn da nâu khoẻ khoắn làm nổi bật những đường cong trên cơ thể. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt thon gọn của cô đó chính là đôi mắt: sắc sảo và quyết đoán. Nó khiến cho người đối diện nhìn vào phải e dè.

- Này Tiểu Lộ cậu biết tin gì chưa? Ngày mai lớp Mĩ Thuật của đại học Seoul sẽ đến giao lưu khoa Nhiếp Ảnh đấy. - Ngưu Manh Manh trầm tư nói, trên tay cầm điếu thuốc hít một hơi phả vào không khí.

- Thì sao? Không liên quan đến tớ.

- Sao lại không kiên quan cơ chứ? Lớp Mĩ Thuật có truyền thống lắm người đẹp lắm đó. Cậu không đi theo giữ Hàn Canh thế nào cũng có đứa hớt tay trên cho xem.

- Cậu nói cũng đúng. Vậy tớ phải làm sao? - Tiểu Lộ băn khoăn hỏi.

- Còn làm sao nữa. Cậu phải bám theo anh ta chứ sao. Tớ nghĩ ra được cách này.

- Cách gì?

- Nếu thành công tớ được gì nào? - Manh Manh tinh quái hỏi.

- Đừng nhiều lời nữa cậu mau nói đi.

- Cậu rủ họ ra hồ sen chơi rồi giả vờ ngã xuống nước, lúc đó Hàn Canh không thể không ra cứu được. Cậu thấy sao?

Khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, Tiểu Lộ rụt rè nói:

- Có chắc không? Tớ sợ nguy hiểm lắm. Cậu biết đấy, cái hồ sen đó bị…

- Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp chứ ? Muốn lấy trái tim chàng thì phải bỏ công sức ra thôi. Cậu biết bơi mà, sợ gì. Mấy bà lao công trường mình cũng ra đó hái sen mang ra chợ bán có làm sao đâu.Thế Hàn Canh có biết cậu biết bơi không?

- Không, anh ấy không biết.

- Vậy là tốt rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm. Xong việc cậu nhớ trả công tớ đấy.

- Yên tâm đi Manh Manh, cậu đúng là bạn tốt của tớ.

- Hahaha… - Manh Manh bật cười để lộ hàm răng vàng ố vì khói thuốc.

END FASH BACK

@ tieu _thu : mình biết đa phần đều gọi tên thân mật của Hàn Canh bằng tiếng Hàn là Hannie nhưng mà mình thấy gọi bằng họ nó có cảm giác khách sáo và không thân mật bằng gọi tên . Thường thì quan hệ đối tác làm ăn , cấp trên cấp dưới ... sẽ gọi họ thôi chứ bạn bè thân thiết thì mình thấy nên gọi bằng tên hơn .

Chap này hơi ngắn nhưng chap sau sẽ dài.

Cảm ơn các reader đã đọc và ủng hộ .Chờ com của các bạn . ^^

Chap 8

Kang In và Khiết Nhi dẫn Lee Teuk cùng Heechul đi thăm quan khắp nơi. Đúng là đại học Bắc Kinh rộng hơn đại học Seoul rất nhiều. Họ có bể bơi, sân bóng rổ, bóng đá rộng lớn cho sinh viên vui chơi. Nhưng điều mà Heechul thích nhất là vườn hoa đào đằng sau khuôn viên trường. Giờ đang là mùa hạ, những cây đào chỉ toàn là lá nhưng khi mùa xuân đến, cả khu vườn sẽ được phủ một màu hồng phấn rất đẹp.

-Heechul, nhìn kìa. Đằng kia có 1 cái hồ sen đẹp lắm, chúng ta mau qua đó xem thử đi. - Lee Teuk kéo kéo tay Heechul, chỉ về phía bên phải hai người.

-Ê này! Đợi đã, các cậu không được qua đó đâu. - Khiết Nhi thấy thế vụt gọi lại. Heechul ngạc nhiên quay lại hỏi:

-Tại sao? Hồ rất đẹp mà. Bọn tớ chỉ ra xem một chút thôi.

-Không phải. Mà cái hồ đó … - Khiết Nhi hơi ngập ngừng một chút rồi quay ra đằng sau gọi - Kang In! Cậu mau giải thích cho họ hiểu giùm mình đi. Ủa...Đi đâu rồi? Tên béo này vừa nãy vẫn đi cùng mình mà.

Nói rồi Khiết Nhi vội vã chạy đi tìm cậu. Thì ra Kang In lúc đi ngang qua khoa công nghệ thông tin đã bị mấy bạn ở đó giữ lại để giới thiệu về cái game mới.

-Đây rồi! Kang In, mau đi ngăn Lee Teuk và Heechul lại đi. Họ tính đi ra hồ sen đó. - Khiết Nhi vừa chống tay xuống đầu gối thở vừa hổn hển nói, Kang In tỉnh bơ nhún vai hỏi.

-Vậy thì sao chứ ?

-Còn sao trăng gì nữa. Mau đi cản họ lại đi.

Nói xong cô kéo mạnh tay Kang In đi. Cái tên béo này, đi rồi mà vẫn còn quay đầu gọi lại :

-Đợi tớ nhé. Tí nữa tớ về chơi tiếp.

Ở hồ sen

-Teukie nhìn xem, hồ đẹp quá nhưng nó có vẻ sâu nhỉ. Tiếc là bọn mình chỉ có thể đứng trên đây ngắm chứ không được xuống hồ. - Heechul nhìn ra mặt nước hồ lấp lánh xa xa đầy tiếc nuối. Lee Teuk liền chỉ cho cậu thấy con thuyền.

-Ai bảo cậu thế ? Nhìn xem ở đằng kia có chiếc thuyền nhỏ kìa, bọn mình lên đó chèo thử đi.

-Hay quá! Tớ chưa đi thuyền bao giờ, bọn mình mau xuống đi.

Heechul và Lee Teuk liền chạy lại nhảy xuống thuyền. Và con thuyền từ từ đưa họ ra khá xa bờ…

-Han Kyung oppa , đây là cái gì ? –Tiffany hỏi.

-À, đấy là cái nghiên bút có từ thời nhà Thanh.

-Còn cái này nữa ?

- Đấy là ….

Hàn Canh cười gượng, vất vả trả lời những câu hỏi của nhóm S9. Anh có vẻ như đã thấm mệt. Lí Tiểu Lộ và Ngưu Manh Manh đi bên cạnh anh tuy rất bực với đám con gái người Hàn từ nãy giờ cứ nhõng nhẽo đủ thứ nhưng cũng không nói gì. Họ vẫn giữ thái độ tươi cười niềm nở bên ngoài, nhất là Lí Tiểu Lộ, cô không muốn làm mất hình tượng trong mắt Han.

-Anh Canh à, hồ sen sau trường mình rất đẹp, sao mình không dẫn họ ra đấy chơi?

-Ơ… cái đó thì ….

-Bạn ấy nói gì vậy oppa? –Yuri tò mò hỏi Hàn Canh vì cô không hiểu cô gái Trung Quốc kia vừa nói cái gì. Tuy là trước khi sang đây mọi người đều đã được học một ít tiếng Trung nhưng đó cũng chỉ là những câu chào hỏi rất thông dụng thôi.

- À, không, không có gì đâu.

Hàn Canh vội lắc đầu, mỉm cười trả lời. Không bằng lòng với câu trả lời của Hàn Canh, Tiffany liền quay sang hỏi Lí Tiểu Lộ bằng tiếng Anh. Tiểu Lộ hơi liếc nhìn sang Hàn Canh, trả lời rằng sau trường có một hồ sen rất đẹp, hỏi họ có muốn đi xem không. Cả nhóm thích thú nhảy lên reo mừng kéo lấy tay cô:

-Hay quá! Vậy cậu dẫn bọn mình đi xem nhé!

Tiểu Lộ cười gật đầu, chạy lại quàng lấy tay Hàn Canh giục :

-Chúng ta mau đi thôi.

-Tiểu Lộ à, liệu có sao không? – Anh hơi ái ngại nhìn cô nói nhỏ.

-Anh đừng lo, không có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ đứng trên hồ xem thôi mà.

Tiểu Lộ vội lắc đầu trấn an vì sợ anh phản đối. Cuối cùng Hàn Canh cũng đành bất đắc dĩ phải đi theo, trong đầu thầm nghĩ “Con gái đúng là khó chiều thật.”

Cả đoàn đang gần đi đến hồ sen, Kang In và Khiết Nhi không biết từ đâu chạy đến đâm sầm vào Manh Manh khiến cô ngã ngửa ra đằng sau. Manh Manh lồm cồm đứng dậy cong cớn mắng :

-Các cậu không có mắt à? Đi đứng kiểu gì vậy?

-Xin lỗi cậu, bọn tớ đang vội. - Khiết Nhi vừa thở vừa thanh minh rồi cô quay sang Hàn Canh nói nhanh. - Hàn Canh, cậu mau mau đi cản Lee Teuk và Heechul lại đi. Họ định chèo thuyền ra hồ sen đó.

-Sao cơ? – Hàn Canh nghe thấy thế liền rút lại tay đang bị Lí Tiểu Lộ khoác ra, lao vội về phía trước. Kang In cũng quay ra mọi người giục.

-Chúng ta cũng mau đi xem thế nào.

Lúc đó Lee Teuk và Heechul đã chèo thuyền ra đến giữa hồ. Giờ đang là mùa hạ nên hoa sen nở rộ khắp cả mặt hồ. Hương sen ngan ngát hoà quyện trong gió làm cả hai thích thú muốn chèo ra xa hơn. Càng ở ngoài xa hoa càng đẹp và dày đặc hơn.

-Heechul, cậu nhìn kìa. Bông hoa kia to và đẹp quá.

Cậu nhìn theo tay Lee Teuk chỉ gật gật đầu. Đúng là bông hoa đó trông khá đẹp và bắt mắt, hơn hẳn những bông hoa khác bên cạnh.

-Cậu thích hả ? Để tớ lấy cho.

Heechul hí hửng chèo thuyền lại gần nhưng cành lá trong hồ quá rậm rạp nên cậu không thể với tới. Heechul càng cố gắng nhoài người ra xa hơn, Lee Teuk lo lắng nhắc nhở:

-Heechul , cẩn thận đấy.

-Yên tâm đi Teukie, tay tớ rất dài mà hì hì.

Và cậu cố nhoài, bàn tay đã chạm vào được chiếc lá sen. Vui mừng Heechul liền hơi đẩy người nhích lên thêm một chút nữa...

- Tòm…

Vì cố gắng nhích người lên nên Heechul đã mất đà chới với ngã luôn xuống hồ. Nhưng cả cậu và Lee Teuk thì lại đều không biết bơi. Tất cả cậu có thể làm là cố vùng vẫy nhoi người lên trên mặt nước nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể Heechul từ từ chìm xuống hồ.

-Có ai không? Cứu với!!! – Lee Teuk hoảng loạn vội vàng lo lắng nhìn quanh gào lớn. Cậu rất muốn nhảy xuống hồ tìm Heechul nhưng toàn thân sợ đến mức tê liệt, trái tim dường như ngừng đập còn cổ họng thì nghẹn lại.

-Heechul ah, cậu đừng làm tớ sợ. Cậu ở đâu trả lời tớ đi! Heechul ah, Heechul... Kim Heechul… - Lee Teuk không ngừng gọi tên cậu trong sợ hãi. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt đẹp như thiên thần…

Đúng lúc đó , Hàn Canh và mọi người đã chạy tới bờ hồ. Nhìn trên thuyền chỉ còn mỗi Lee Teuk và những câu gào thét không còn nghe rõ lời của cậu ta, anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Không một giây suy nghĩ, anh cời vội áo và giầy nhảy luôn xuống mặt nước lập lờ những rong rêu. Xung quanh là những cọng sen như những chiếc tay ma quái, dài ngoằng bất kể lúc nào cũng có thể kéo chân những ai lỡ rơi xuống nước.

Hàn Canh bơi lội rất giỏi. Năm lớp 10 anh đã từng đạt giải 3 môn bơi lội do thành phố tổ chức. Nhóm S9 cũng la toáng lên, khuôn mặt ai cũng biểu hiện sự lo lắng sợ hãi.

-Heechul oppa bị ngã xuống hồ rồi! Cứu lấy anh ấy với. – Nhóm S9 cũng la toáng lên. Họ cũng đang rất lo lắng cho cậu.

-Lee Teuk àh, bình tĩnh đi. –Kang In gọi to. - Tôi sẽ chèo thuyền ra, ở yên đấy.

Nói rồi Kang In cùng Khiết Nhi lên 1 chiếc thuyền khác chèo ra giữa hồ.Lee Teuk lúc này đang rất hoảng loạn. Cậu ôm mặt khóc, miệng không ngừng gọi tên Heechul.

-Heechul, Heechul àh…Cậu ở đâu lên tiếng đi!!!

Chiếc thuyền của Kang In đã tiến sát lại thuyền của Lee Teuk. Bằng một động tác nhanh nhẹn và thành thục, Kang In đã sang được chiếc thuyền bên kia. Cậu ôm lấy Lee Teuk vỗ về, an ủi.

-Không sao, không sao đâu. Heechul sẽ không sao mà… Hàn Canh, cậu ở dưới đó thế nào rồi?

Không có tiếng trả lời.

-Heechul không biết bơi. Liệu cậu ấy có sao không ? - Giọng Lee Teuk run run hỏi

-Hee Chul không sao đâu. – Kang In nhìn thẳng vào mắt Lee Teuk trấn an. – Tin tôi đi. Hàn Canh nhất định sẽ cứu được cậu ấy.

Rồi cậu quay ra nói với Khiết Nhi :

-Khiết Nhi, cậu đưa Lee Teuk vào bờ giùm tớ. Tớ sẽ xuống tìm giúp Hàn Canh.

-Ừ. Lee Teuk chúng ta mau vào bờ thôi.

Khiết Nhi đến ngồi bên Lee Teuk và chèo thuyền vào bờ.

Ở trên bờ , mọi người đều rất lo lắng, nhìn sắc mặt ai cũng tái mét. Tuy bình thường Heechul là người bướng bỉnh, ưa quậy phá nhưng thật ra cậu rất tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè. Mọi người rất yêu quý cậu dù đôi lúc cũng thấy khó chịu vì mấy trò tinh quái mà cậu bày ra. Duy chỉ có 2 người sắc mặt tím tái, không phải vì lo lắng mà vì tức giận.

-Có chuyện gì thế các em ? - Thầy Park và thầy Trần đang vội vàng chạy lại, hối hả hỏi.

-Heechul bị rơi xuống hồ... Kang In và Han Kyung đang tìm... - Lee Teuk vừa nói vừa nức nở khóc, anh chàng này quả thực là mau nước mắt. - Là lỗi của em, nếu em không bảo cậu ấy hái giúp bông hoa thì đã không xảy ra chuyện.

-Bình tĩnh nào Lee Teuk. - Thầy Park vỗ vai, cố gắng an ủi để cậu trấn tĩnh lại.

-Thưa thầy, Kang In và Hàn Canh đang tìm rồi. Heechul sẽ không sao đâu, chúng ta cứ bình tĩnh chờ xem. – Đông Đông quay ra nói với thầy Trần. Tuy nói thế nhưng chính cậu ta vẫn không ngừng liếc ra phía giữa hồ, khi mà cả Han Kyung gần như cũng mất tích theo Hee Chul dưới làn nước lạnh lẽo …

5 phút

10 phút

15 phút

Cuối cùng Hàn Canh đã ngoi lên và trên tay anh là Heechul với thân hình mềm oặt. Kang In ngay sau đó cũng ngoi lên theo, cậu nhanh nhẹn trèo lên thuyền trước rồi đỡ lấy Hee Chul từ tay Hàn Canh, sau đó kéo anh lên. Hai người ra sức chèo thuyền vào bờ trong tiếng reo vui mừng của học sinh và tiếng thở phào nhẹ nhõm của hai ông thầy.

-Tìm thấy Heechul oppa rồi! Tìm thấy rồi! – Nhóm S9 nhảy lên reo hò vui mừng. Trong lớp ngoài Lee Teuk ra thì Hee Chul khá thân với họ. Chín cô bé đó luôn là người ủng hộ cho những trò đùa tinh quái mà cậu bày ra.

-Tìm được là tốt rồi. Hàn Canh, em giỏi lắm. - Thầy Trần và thầy Park vội chạy lại kéo thuyền vào bờ.

Hàn Canh bế Heechul lên bờ. Anh đặt cậu nằm lên bãi cỏ rồi sơ cứu tạm thời.

-Heechul …Heechul…Cậu mau tỉnh lại đi. Lỗi tại tớ, là lỗi tại tớ. Chỉ cần cậu tỉnh lại thì muốn tớ làm gì tớ cũng làm. À, cậu rất thích cây bút vẽ của tớ phải không? Cậu tỉnh lại đi rồi tớ sẽ tặng cậu mà. - Lee Teuk chồm đến lay mạnh người Heechul, không ngừng lảm nhảm.

-Heechul oppa , oppa mau tỉnh lại đi. - Nhóm S9 cũng ùa đến thi nhau gọi - Oppa tỉnh lại chúng em sẽ đi chơi cùng oppa mà.

-Heechul, học trò ngoan của thầy. Em có nghe thầy nói không đấy ? Nếu em có mệnh hệ gì thầy biết ăn nói sao với bố mẹ em đây?

Mặc cho mọi người lay gọi, Heechul vẫn không trả lời. Cậu bị ngâm trong nước lạnh một thời gian lâu lại uống khá nhiều nước nên đã hoàn toàn bất tỉnh. Bụng cậu chướng căng lên đồng thời da thì tái nhợt, tím ngắt. Dường như hơi thở cũng đã không còn.

-Mọi người tránh ra một chút đi, đừng túm tụm lại xung quanh đây. – Hàn Canh bình tĩnh ngẩng lên xua tay nói, anh tát nhẹ lên má cậu nhưng Heechul vẫn không có phản ứng gì. Hơi nhíu mày anh cúi xuống rít khẽ vào tai cậu - Heechul, cậu không được chết. Tôi không cho phép cậu chết, hiểu chưa?

Nhận ra cậu đã uống vào một lượng nước khá lớn rồi, không để ý đến mọi người đang vây quanh với những câu gào thét, rồi thì góp ý phải làm thế nọ thế kia, cứ thế Hàn Canh lùa hẳn tay vào miệng cậu, đưa sâu vào họng móc hết bùn đất, rong rêu ra. Rồi anh đặt tay lên bụng cậu, ấn mạnh ép hết nước trong bụng cậu ra một cách nhanh lẹ và chính xác, không thẹn là thành viên của đội tình nguyện khiến mọi người nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Cứ mỗi lần anh ấn tay xuống bụng cậu là lại có một chút nước từ trong miệng Heechul trào ra. Sắc mặt Heechul bắt đầu khá hơn, dần hồng hào trở lại, nước trong miệng cậu vẫn đang chảy ra ít một.

Manh Manh và Tiểu Lộ nhìn anh, liếc xuống cậu và rồi lại nhìn nhau. Rõ ràng đây không phải điều họ muốn. Tuy có chút hả hê khi cái người khiến anh chú ý suốt buổi giờ đang nằm im như chết, nhưng rành rành là anh đang lo lắng cho cậu với thái độ hơn cả của một người tình nguyện viên…

Heechul vẫn chưa tỉnh lại. Áp sát tai mình vào lồng ngực cậu, Hàn Canh vui mừng khi nhận thấy tuy yếu nhưng tim vẫn còn đập.

-Có lẽ phải ép tim và hô hấp nhân tạo thôi. Nhưng mà…nhưng mà…làm như vậy tức là lợi dụng cậu ấy rồi. - Hàn Canh nghĩ thầm, mặt đỏ lên do dự nhưng rồi ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ vừa rồi. – Ai da! Hàn Canh đáng chết. Giờ cứu người là quan trọng, mày hơi đâu để tâm đến mấy chuyện đó nữa.

Nhanh như cắt, anh đặt tay lên ngực cậu, dùng sức mình ấn mạnh xuống. Theo nguyên tắc trong lúc ép tim phải giữ suốt không được bỏ tay ra.

-Heechul, cố gắng lên. Cậu nhất định không được chết. - Vừa ép tim cho cậu anh vừa cúi xuống nói.

Rồi liền sau đó Hàn Canh há miệng hít một hơi dài rồi cúi xuống áp môi mình vào môi cậu hà hơi. Nếu như là trong một hoàn cảnh bình thường chắc anh sẽ thấy hạnh phúc lắm, nhưng lúc này thì chả còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Cứ thổi ngạt 2 lần liên tiếp thì lại ép tim 15 lần.Trong lúc làm anh theo dõi rất sát mạch, nhiệt độ, nhịp thở và xem đồng tử của cậu.

Lại thêm 5 phút nữa

Rồi lại đến 10 phút tiếp trôi qua. Cuối cùng...

“ Khụ khụ…”

-Thở rồi! Oppa ấy thở lại rồi!

- May quá, Heechul cậu không sao rồi. Han Kyung cảm ơn cậu nha. - Lee Teuk vừa khóc vừa ôm chầm lấy Hàn Canh mếu máo nói.

-Thấy chưa ? Tôi đã bảo mà. - Kang In liền đến bên cạnh vỗ vai Lee Teuk và đưa cho cậu một chiếc khăn.

-Cảm ơn anh nhiều lắm.

-Có gì đâu mà cám ơn, cậu làm tôi ngại đấy. – Kang In gãi gãi đầu ngượng nghịu. Không ngờ tên béo này cũng biết ngượng cơ đấy.

Tất cả như vỡ òa ra, mọi người cùng gào lên một cách vui mừng khi cuối cùng một vài âm thanh yếu ớt cũng từ cái miệng xinh xinh của cậu phát ra. Anh là người thấy nhẹ nhõm hơn cả, đến lúc này mới thở hắt ra mà ngẩng lên nhìn. Có đến hơn trăm con mắt đang chăm chú nhìn vào anh và cậu. Heechul hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng mỏng dính, gặp nước nên chiếc áo đó càng dính chặt vào người cậu. Dường như có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên cơ thể hoàn mĩ của cậu. Hàn Canh nhận thấy có khá nhiều những ánh mắt thèm khát, tò mò đang nhìn chằm chằm Heechul như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Anh vội cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra phủ lên người cậu, khẽ hắng giọng để che đi sự ngượng ngùng nói lớn:

- Ai đó có thể mang cho tôi một chiếc khăn khô được không?

Lúc này mọi người mới nháo nhác tản ra để tìm khăn khô, rồi thì gọi bác sĩ ở bệnh xá trường đến. Nhân lúc đợi, anh từ từ nâng Heechul dậy cho cậu dễ thở hơn. Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở thì yếu ớt khó nhọc khiến tim Hàn Canh chợt thấy nhoi nhói… Lỡ mà trễ thêm một chút nữa thôi, hoặc giả không ai biết hai người đã chèo thuyền ra đấy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Những suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu làm anh vừa sợ lại vừa giận cậu. Đã không biết bơi lại còn ham hố hoa với chả lá. Heechul chẳng hợp với những bông hoa sen đó, anh thấy cậu giống như đóa hoa hướng dương rạng rỡ kia cơ.

- Khăn đây, Han oppa! - Tiffany nhanh chóng chạy lại đưa anh một chiếc khăn tắm rất to.

Ôm cậu trong chiếc khăn, anh đi thật nhanh về bệnh xá. Đường hơi xa, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy vui vui. Có lẽ vì đang được ẵm trên tay người đẹp đã khiến anh tương tư suốt mấy hôm nay. Đến được bệnh xá, anh cứ lúng túng khi cởi cái áo ướt nhẹp đầy bùn đất của cậu ra.

Mà chả hiểu sao cậu lại mặc cái áo có chữ “He loves Hee” độc đáo thế khiến anh đọc xong mà muốn đau tim. Cậu thì vẫn cứ mê man, vô tình khua tay đập trúng lúc anh đang cởi áo lại càng làm Hàn Canh đỏ bừng mặt xấu hổ.

Cậu đẹp, dù nhợt nhạt do vừa chết đi sống lại thì cậu vẫn đẹp đến mê hồn. Làn da trắng mịn nõn nà dẫu bị tái đi do ngâm nước lạnh cũng vẫn khiến người ta không khỏi hút hồn vào.

Vừa thay xong cho cậu được cái áo thì Lee Teuk đã nhanh nhảu chạy vào đuổi anh ra để thay nốt đồ cho cậu.

Sói ơi là Sói, không được mang ý định xấu xa vậy chứ! Nhất là khi người ta đang trong tình cảnh như thế!!!

Hàn Canh lắc đầu lia lịa khiến cho mọi người quay ra lo lắng hỏi :

-Hàn Canh à, cậu sao thế? Không phải lúc nãy bị nước chui vào tai đấy chứ?

-Không! À mà... chắc thế! Thôi tôi phải đi thay đồ đây!

Anh nhanh chóng rảo bước vào nhà tắm, không nhận ra có một đôi mắt sắc lẻm đang nhìn mình soi mói. Tất nhiên dưới sự quan sát kỹ càng của Tiểu Lộ thì vẻ mặt của anh không thể che giấu được sự thật là anh đang có tình cảm với Heechul rồi. Cô nàng hậm hực quay ngoắt ra ngoài sau khi kéo tay Manh Manh.

- Manh Manh , cậu còn ở đây làm gì ? Chúng ta đi thôi .

Chap 9

Sau khi Heechul được đưa vào phòng cấp cứu, Hàn Canh và mọi người đứng ở bên ngoài chờ đợi. Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của mọi người khi thấy cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng một cách im lìm. Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ Lee từ bên trong bước ra. Nét mặt của cô đã bớt căng thẳng hơn so với lúc đầu. Bác sĩ Lee là người Hoa gốc Hàn. Cha mẹ cô đều là người Hàn nhưng sang Trung Quốc sống đã lâu và cô được sinh ra ở đây. Mặc dù còn rất trẻ nhưng tay nghề của cô không thua kém những bác sĩ lâu năm nào. Chính vì thế mà cô rất được nhà trưởng tin tưởng khi giao nhiệm vụ quản lý phòng y tế tại đại học Bắc Kinh danh tiếng này.

- Bác sĩ, Heechul thế nào rồi ạ?

- Cậu ấy đã tỉnh chưa?

Mọi người chạy lại hỏi dồn khi cô vừa bước ra từ phòng cấp cứu. Họ vẫn còn rất lo lắng cho cậu, đến cả ăn trưa họ cũng không màng.

- Cậu ấy không sao rồi. Hiện chúng tôi đang cho cậu ấy thở oxi. Có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh nhưng vẫn cần ở lại đây để theo dõi thêm. Vừa rồi ai đã sơ cứu cho cậu ấy vậy? – Bác sĩ Lee hỏi.

- Thưa, là em ạ. –Hàn Canh từ tốn trả lời.

- Cậu làm tốt lắm. – Cô mỉm cười khen ngợi chàng trai trẻ trước mặt - Chỉ chậm một phút nữa thôi là đã nguy hiểm đến tính mạng rồi

Nói xong, cô quay ra nói với thầy Park :

- Ở đây đã có tôi chăm sóc cho Heechul rồi, thầy bảo mọi người về nghỉ đi. Em ấy cần có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và dưỡng sức, không nên có quá nhiều người xung quanh.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. - Thầy Park đáp rồi quay lại nói với học sinh của mình - Heechul không sao rồi, cứ để em ấy ở đây. Chúng ta nên quay về khách sạn thôi.

- Thưa thầy, em không về đâu. Em sẽ ở đây chờ đến khi nào Heechul tỉnh lại. – Lee Teuk lên tiếng quả quyết.

- Hừm... tuỳ em vậy. Khi nào Heechul tỉnh thì báo cho thầy nhé. - Thầy Park đồng ý để Lee Teuk ở lại vì thầy biết có ngăn cản cũng vô ích. Mọi người trong lớp không ai không biết tình bạn giữa Lee Teuk và Heechul, huống hồ Heechul gặp nạn lần này một phần là do Lee Teuk.

Mọi người lần lượt kéo nhau ra về sau câu nói của thầy Park. Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ chỉ còn có Lee Teuk và Hàn Canh.

- Này sao cậu không về đi? Một mình tôi ở đây được rồi. – Lee Teuk nhắc nhở Hàn Canh khi thấy anh vẫn chưa có ý định rời khỏi.

- Tôi không về. Tôi cũng chờ đến khi Heechul tỉnh lại. - Hàn Canh đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc giường bên trong phòng cấp cứu.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu cứu thì Heechul đã mất mạng rồi. Đợi khi nào cậu ấy tỉnh, tôi nhất định bảo cậu ấy báo đáp.

-Không! Tôi không cần báo đáp.

-Là lỗi tại tôi . Nếu tôi không bảo Heechul hái giúp bông hoa đó thì đã không xảy ra chuyện . –Lee Teuk vừa ôm mặt vừa nói .

-Thôi nào , đừng tự trách mình nữa . Không ai chúng ta biết trước được việc gì sẽ xảy ra. Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi . - Hàn Canh vỗ vai an ủi Lee Teuk.

Thực ra nếu trách Lee Teuk thì phải trách Heechul đầu tiên đã. Cậu đã không biết bơi lại còn thích chèo thuyền ra đó . Cái hồ đó rất sâu . Nhưng mà nếu không có tai nạn này thì làm sao anh có cơ hội ra tay cứu người đẹp cơ chứ ?

- Han Kyung , tôi biết anh không muốn nhưng Heechul là người công tư phân minh , cậu ấy nhất định sẽ đền ơn anh cho xem . Nhà Heechul rất giàu .

Hàn Canh không nói gì . Anh vẫn hướng ánh mắt về phòng cấp cứu - nơi người anh yêu thưong đang nằm trong đó . Một lúc sau anh mới lên tiếng xua tan không gian im ắng :

-Tôi không cần tiền . Chỉ cần Heechul tỉnh lại, đó chính là sự báo đáp lớn nhất với tôi rồi. Heechul, cậu nhất định phải tỉnh lại đấy.

- Heechul nhất định sẽ tỉnh lại mà. – Lee Teuk mỉm cười nói, ánh mắt cậu lấp lánh tia hy vọng.

Trong lúc ngồi chờ, bác sĩ Lee cùng một cô y tá đi ngang qua chỗ anh và Lee Teuk. Hàn Canh liền chạy lại hỏi:

- Thưa bác sĩ, em... có thể vào phòng cấp cứu không ạ?

- Cậu vào làm gì ? – Bác sĩ Lee nhíu mày.

- Dạ em... em muốn vào thăm cậu ấy.

- Cậu yên tâm đi. Đã có các y tá chăm sóc cho cậu ấy rồi. Cậu cũng biết trường ta rất quan tâm đến sức khoẻ sinh viên. Hằng năm đầu tư đến hàng trăm nhân dân tệ và các trang thiết bị máy móc hiện đại để sinh viên các cậu hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất. Trình độ y - bác sĩ ở đây thì đều đã tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học...

- Em biết ạ. Em chỉ muốn vào gặp cậu ấy… em... - Hàn Canh đỏ mặt giải thích.

Thấy vậy, bác sĩ Lee hiểu ngay ra vấn đề.

- Người yêu của em hả? Thôi được rồi, vào đi.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ... – Hàn Canh mừng rỡ, rối rít cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng.

- Không phải cảm ơn tôi đâu. Tôi cũng đã từng yêu mà. – Bác sĩ Lee cười nói.

- Heechul… Heechul... – Hàn Canh chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Heechul. Bàn tay cậu đã hồng hào ấm áp hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng đưa tay Heechul áp lên má mình rồi hôn nhẹ. Anh muốn đuợc nắm bàn tay cậu như thế này mãi mãi.

Bác sĩ Lee và cô y tá chỉ cười mỉm trước cảnh tượng trước mặt.

- Trông hai đứa nó thật đẹp đôi chị nhỉ. – Cô y tá nói.

- Ừ. Ta nên ra ngoài cho chúng nó có khoảng thời gian riêng tư với nhau.

Quả thật là đứng trong phòng cấp cứu mà thấy những cử chỉ thân mật xen lẫn lo lắng của Hàn Canh dành cho Heechul, hai người bỗng thấy mình như là người thừa.

*Ai bảo quan tâm không phải là yêu ?

Không gian này chỉ thuộc về anh và em mà thôi .*

Khi hai người vừa ra đến ngoài, Lee Teuk cũng chạy hỏi bác sĩ:

- Cô ơi, em cũng muốn vào. Có thể cho em vào được không ạ?

- Xin lỗi nhưng quy định chỉ có một người được vào thôi. – Bác sĩ Lee áy náy từ chối khi nhìn biểu hiện lo lắng cho Heechul của Lee Teuk cũng không kém gì Hàn Canh. Trông vẻ mặt cậu có phần mệt mỏi, bác sĩ Lee cũng vội nhắc:

- Cậu nên về nghỉ ngơi đi, đã có Han Kyung trông rồi. Một lát nữa cậu ta sẽ tỉnh lại thôi.

- Em không sao, em sẽ đợi vậy.

Bác sĩ Lee lắc đầu, cậu ta trông mỏng manh yếu đuối thế kia mà còn bướng bỉnh nữa. Cô cũng không cản nữa, quay sang nói với cô y tá đứng bên cạnh:

- Chị phải đi họp đây. Em ở đây trực, có gì gọi ngay cho chị nhé.

Bác sĩ Lee đi rồi, cô y tá cũng về phòng trực. Lee Teuk lại ngồi một mình ở ngoài phòng chờ. Qua những gì cậu quan sát thấy, cậu có thể nhận ra ngay rằng Han Kyung rất quan tâm đến Heechul. Mặc dù mới tiếp xúc lần đầu nhưng cậu đang dần có cảm tình với người bạn mới quen này. Cậu tiếp tục đợi bằng việc chìm vào những suy nghĩ của riêng mình…

- Này, cậu còn ngồi đây đợi đến bao giờ vậy? – Bất chợt, Kang In từ đâu đi lại hỏi.

- Tôi đã nói là chờ đến khi Heechul tỉnh lại.

Đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu, Kang In thấy Hàn Canh đang lau mồ hôi cho Heechul và trông cậu đã khá hơn so với lúc sáng rất nhiều. Thế nên anh quay ra nhẹ nhàng nói với Lee Teuk :

- Đã có Han Kyung chăm sóc cậu ấy rồi mà. Cậu nên ăn uống chút gì đi, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn rồi.

- Tôi không muốn ăn. – Lee Teuk đáp, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa trước mặt.

- Không ăn thì thể nào cậu cũng sẽ gục trước khi Heechul tỉnh nữa đấy. - Nói rồi Kang In đưa một hộp cơm cho cậu. Thái độ của anh lo lắng cho cậu cũng không kém gì Hàn Canh lo lắng cho Heechul.

- Tôi đã bảo không ăn mà. Anh phiền phức quá đi. – Lee Teuk khó chịu đẩy hộp cơm trước mặt ra phía xa.

Tưởng rằng Kang In sẽ tức giận bỏ đi nhưng trái với suy nghĩ của cậu, anh vẫn đứng đó, nghiêm mặt đáp:

- Heechul tỉnh lại sẽ không muốn nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân như thế này đâu. Mau ăn đi... - Vừa nói Kang In vừa dỡ hộp cơm ra, chìa lại trước mặt cậu.

Mùi thức ăn từ hộp cơm toả ra ngào ngạt khiến dạ dày Lee Teuk biểu tình dữ dội. Đến lúc này cậu mới cảm thấy đói. Cả ngày hôm nay vừa mệt, vừa sợ hãi khiến cậu chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Nghĩ lại cậu thấy Kang In nói cũng có lí, cậu cần phải ăn để có sức còn chăm sóc cho Heechul nữa.

- Mau ăn đi, ăn xong tôi sẽ đưa cậu đi cầu nguyện.

Mặc dù Lee Teuk không theo một tôn giáo nào nhưng nghe Kang In gợi ý như vậy cậu cũng muốn đi cầu nguyện cho Heechul - người bạn thân của mình. Người ta vẫn bảo: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” mà. Đón lấy hộp cơm từ tay Kang In, cậu nở nụ cười gượng gạo:

- Cảm ơn anh.

- Lee Teuk, một lần cuối này thôi. Đừng bao giờ nói tiếng cảm ơn tôi, được không?

- Tại sao? Anh đã giúp đỡ tôi mà. Hộp cơm của anh rất ngon. - Vừa ăn cậu vừa nói.

- Vì chúng ta là bạn. Căn bản, những lời sáo rỗng đó là không cần thiết.

- Uhm... Tôi biết rồi. - Lee Teuk gật đầu mỉm cười. Nụ cười của cậu đã tươi tỉnh hơn không còn nét gượng gạo như trước nữa. Cậu đang vui vì cậu lại mới có thêm một người bạn nữa. Kang In nói rất đúng, đã là bạn bè thì giúp đỡ nhau là điều đương nhiên. Ngẫm lại, chẳng phải giữa cậu và Heechul cũng vậy sao? Nếu cậu hoặc Heechul nói lời cảm ơn thì người còn lại chẳng giận cho cả tháng ấy chứ.

-------------------------------------------------

Sông Hoàng Phố.

Thành phố Bắc Kinh về đêm thật đẹp, thật rực rỡ dưới những ánh đèn chiếu rọi. Từ những quán ăn đêm bắt đầu mở cửa chào đón khách đến ánh đèn trên đường phố tấp nập với xe cộ đi lại, tiếng dòng người cười nói không dứt. Bắc Kinh thật đông vui nhộn nhịp.

Nhưng bỏ mặc sự huyên náo đó con sông Hoàng Phố vẫn êm đềm trôi rồi hoà mình vào biển. Cây cầu dành cho người đi bộ bắc ngang qua sông càng làm nó trở nên tĩnh mịch, huyền bí. Ở dưới chân cầu, Lee Teuk và Kang in đang cắm những ngọn nến vào đèn hoa đăng.

- Đây là một tục lệ của người Trung Quốc. Khi muốn cầu điều gì họ viết điều mình cầu lên đèn và thả trôi sông hy vọng điều ước thành hiện thực. - Vừa giúp Lee Teuk cắm nến Kang In vừa giải thích.

- Vậy anh có tin vào điều đó không? – Lee Teuk hỏi.

- Tôi cũng không biết vì tôi không phải người mê tín. Nhưng chỉ cần thành tâm thì tôi tin điều ước sẽ thành sự thật.

- Uh, vậy tôi thà tin còn hơn không tin, dù sao cũng chẳng mất gì. Vả lại nếu không linh sao tục lệ này còn lưu truyền đến bây giờ chứ? - Lee Teuk mỉm cười đáp.

- Cậu viết điều ước gì lên đèn vậy?

- Tôi ước Heechul mau khoẻ lại.

- Cậu có vẻ lo lắng cho Heechul quá nhỉ? – Kang In tò mò hỏi.

- Tất nhiên rồi. Tôi và Heechul là bạn thân từ hồi cấp hai mà. Hồi mới vào trường, vì tôi là trẻ mồ côi nên hay bị bạn bè bắt nạt chế giễu. Chẳng ai muốn làm bạn với tôi cả... – Lee Teuk ngừng một lúc rồi tiếp - Chỉ có Heechul là nói chuyện với tôi và bảo vệ tôi. Vì tôi mà cậu ấy còn đánh nhau với họ.

- Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui của cậu. – Kang In bối rối.

- Không sao đâu. – Lee Teuk vẫn mỉm cười đáp. – Heechul là người bạn thân và cũng là người quan trọng nhất với tôi.

- Tôi hiểu rồi. Cậu yên tâm. Có cậu cầu nguyện lại được người yêu bên cạnh chăm sóc cậu ấy không khoẻ mới lạ đó. – Kang in nháy mắt trêu.

Khác với sự hài hước của Kang in, Lee Teuk chợt nghiêm mặt hỏi :

- Người yêu? Heechul và Han kyung mới gặp nhau lần đầu mà, sao có thể chứ!

- Không! Họ đã gặp nhau trước đó rồi. Han Kyung còn chụp hình Heechul nữa mà.

- Có chuyện đó thật sao? - Lee Teuk tròn mắt ngạc nhiên - Sao Heechul không nói gì với tôi vậy nhỉ? Mà anh có chắc không? Biết đâu họ chỉ là bạn bè thôi thì sao?

- Tôi chắc mà. Nhìn Han kyung lo lắng cho Heechul như vậy bảo chỉ là bạn bè không ai tin nổi. – Kang In quả quyết.

Lee Teuk không hỏi thêm gì nữa, cậu quay ra lẩm bẩm một mình :

- Heechul đáng ghét. Có người yêu mà không thèm nói với mình một tiếng. Heechul, cậu tỉnh dậy đi rồi biết tay tớ.

- Này, cậu lẩm bẩm gì thế?

- Không ... Không có gì. Nhưng tôi muốn hỏi, Han Kyung là người thế nào?

- Cậu thấy rồi đấy. Han Kyung đẹp trai, gia cảnh tốt, lại ga lăng lịch thiệp với phụ nữ nên rất nhiều cô gái thích . Cậu ấy là người đàn ông mà phụ nữ muốn hẹn hò nhất đấy.

Kang In nói giọng có vẻ tự hào về tên bạn thân của mình. Không chịu thua Lee Teuk cũng khoe:

- Này, anh cũng nên biết có hàng trăm người xếp hàng mong được Heechul để mắt tới đó.

- Tôi biết Heechul - bạn cậu rất đẹp. Vì thế họ là người yêu là đúng quá rồi còn gì. Rất xứng đôi

- Ai mà biết Han kyung có thật lòng yêu Heechul hay không? Anh ta được rất nhiều con gái theo mà.

- Lee Teuk, cậu không được suy nghĩ về Han Kyung như vậy. Han Kyung là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Heechul là người đầu tiên tôi thấy Han Kyung lo lắng đến như vậy đó. Từ khi tôi quen biết cậu ấy đến giờ, Han Kyung chưa từng hẹn hò với bất kì cô gái. – Kang In nói giọng có đôi chút bất bình khi Lee Teuk suy nghĩ về bạn mình như vậy.

- Tôi xin lỗi.

Lee Teuk nói, ánh mắt cúi xuống nhìn dòng sông như biết lỗi. Cậu không phải là người hay nhìn người khác qua vẻ bề ngoài cũng như cố ý nói thế nhưng những anh chàng giống như Han Kyung cậu đã thấy rất nhiều ở trưòng. Họ đẹp trai, giàu có, yêu rất nhiều người để chứng tỏ bản thân. Khi không thích họ sẽ lạnh lùng bỏ rơi người mà trước đây họ ra sức theo đuổi không chút luyến tiếc. Làm sao cậu có thể để cho Heechul yêu những anh chàng như thế.

- Không sao đâu. Rồi dần dần cậu sẽ hiểu về con người Han Kyung thôi. Cậu ấy là người tốt. – Kang In vỗ vai Lee Teuk.

- Tôi tin anh.

Dù mới gặp nhưng trực giác mách bảo với cậu rằng Kang in là con người rất đáng tin tưởng. Khi ngồi cạnh Kang In, cậu thấy mình như được bảo vệ. Ngoài Heechul ra, Kang In là người đầu tiên làm cho Lee teuk có cảm giác này. Nói sao đây, nó thật bình yên và ấm áp.

Kang In và Lee teuk ngồi dưới chân cầu lần lượt thả những ngọn đèn hoa đăng ra sông. Ánh nến lung linh càng làm con sông thêm thơ mộng. Họ không nói với nhau thêm câu nào nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết con người ngồi cạnh mình rất đặc biệt. Trái tim Lee Teuk bỗng đập mạnh khi bắt gặp ánh mắt Kang In nhìn mình được phản chiếu duới dòng sông lấp lánh. Những ngọn đèn hoa đăng cứ thế trôi xa dần, xa dần... Phải rồi, hãy trôi xa ra biển, mang điều ta ước và biến chúng thành hiện thực.

End chap 9.

Chap 10

Han Kyung vẫn ngồi bên giường Heechul. Cậu vô tư ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ. Lúc này anh mới được ngắm kĩ gương mặt cậu . Cậu trông đẹp như một thiên thần vậy . Làn da trắng mịn như sữa , đôi môi anh đào gợi cảm , chiếc mũi cao hoàn hảo và cặp mắt đen láy hút hồn ẩn dưới hàng mi cong vút . Cơ thể Heechul rất thơm , một mùi hương nồng nàn và say đắm .Lần đầu tiên gặp cậu , anh đã mê mẩn mùi hương này . Khẽ đưa tay vén nhưng sợi tóc mai trên gương mặt cậu rồi từ từ trượt xuống đôi môi quyến rũ anh nói : “ Em thật là đẹp , Heechul . Em có biết em đã cướp đi trái tim của anh rồi không ? “ . Nhớ lại cảm giác hôn cậu và chạm vào cơ thể tuyệt mĩ đấy Han Kyung không khỏi có vui sướng trong lòng (đen tối chưa kìa ^^ ) . Quả thực từ lúc gặp cậu ở làng hoa Ngọc Hà đến giờ , không lúc nào là anh không nhớ về cậu . Dường như anh đã bị biến thành một con người khác mất rồi và thủ phạm chính là cậu – Kim Hee Chul .

Bồng bềnh

Lâng lâng

Heechul có cảm giác như mình đang bay trên mây . Thật dễ chịu , sảng khoái . Cảm giác yên bình ấm áp làm cậu hồi tưởng lại những kí ức ngọt ngào thời thơ ấu , những kí ức cậu không thể quên . Tất cả hợp lại thành một bức tranh nhiều màu sắc.

Heechul từ từ mở mắt . Tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn nhận ra rằng đây không phải là phòng của mình . Trước mắt cậu là gưong mặt đẹp trai , à không đáng ghét của tên đó. Cậu khẽ cựa quậy . Bàn tay nhỏ bé của Heechul đang nằm gọn trong tay Han Kyung . “ Ui cái gì thế này ? Hắn dám cầm tay mình sao ? “ . Cậu vội vàng bật dậy hất tay anh ra :

-Đồ dê xồm , biến thái!!! Ai cho phép anh cầm tay tôi hả ?

Cậu trừng mắt nhìn anh , vẻ mặt đỏ hồng vì tức giận đáng yêu không thể tả . Trông cậu như vậy , Han Kyung nhất thời là rất muốn ôm cậu vào lòng.

Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại rồi. – Han Kyung nói trong lòng vui mừng rạng rỡ nhưng bề ngoài vẫn làm như không có gì. Tự nhiên anh rất muốn trêu cậu một chút .

- Ai bảo tay em đẹp như thế làm gì ? Cho anh cầm một chút không được sao ?

-Đồ tồi ! Anh đi chết đi .

Vừa nói cậu tiện tay cầm luôn cái gối trên giường ném thẳng vào người anh . ( dã man ). Theo phản xạ của người học võ lâu năm , Han kyung dễ dang chụp được quay ra cậu cười cười :

- Công chúa , em dữ quá . Em không nhớ sao Heechul ? Anh đã bế em đến đây mà .

“ Phụt… Gì thế này ? Mình có nghe nhầm không ? Hắn bảo là bế mình đến đây chứ. Đúng là đồ trơ tráo mặt dày mà. Nhớ lại xem nào hình như mình hái giúp Teukie hái bông hoa sen đó rồi bị té xuống nước. Vừa mới tỉnh dậy đã thấy mình và hắn ở trong phòng này. Không lẽ hắn bế mình đến đây thật ? Nhưng chỉ một giây sau cậu lập tức phủ nhận ngay điều vừa rồi mình nghĩ. Cậu lắc đầu nguầy nguậy : “ Tỉnh táo nào Heechul , mi nghĩ đi đâu vậy ? Tại sao lại đi tin hắn cơ chứ ? Hắn là người xấu mà”.

- Đây là đâu ? - Cậu hỏi.

-Đây là bệnh xá của trường.

- Vậy Teukie và mọi người đâu ? Sao anh lại ở đây ?

-Họ đã về khách sạn cả rồi và giao nhiệm vụ cho anh ở lại với em . – Han Kyung cười nói.

-Ở lại với tôi ? Để làm gì ? - Cậu ngạc nhiên hỏi trong lòng thầm nghĩ : “ Teukie cậu có ăn nhầm thứ gì không vậy sao lại để tôi ở lại một mình với hắn ? Cậu mà đến sẽ biết tay tôi .”

-Tất nhiên là để trông chừng em rồi. Em tỉnh dậy mà đi mất anh biết tìm ở đâu . – Han Kyung cười trêu .

-Trông chừng? Tôi không phải tù nhân nhá . Mau đi gọi Teukie lại đây cho tôi . - Cậu trừng mắt ra lệnh cho anh .

-Anh xin lỗi nhưng đã 12 giờ đêm rồi . Có lẽ Teukie đã đi ngủ . Cậu ấy đã trông em cả ngày đó.

-Vậy anh cũng nên đi đi . Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa . Tôi cần nghỉ ngơi .

Biết Heechul dù đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu . Cậu muốn nghỉ anh cũng không làm phiền nữa . Đứng dậy rời khỏi ghế anh nói :

-Ừ vậy em nghỉ ngơi đi . Anh sẽ đi gọi bác sĩ Lee sang khám .

Nói xong anh chạy đi liền không cần hỏi xem cậu có đồng ý hay không . Cậu chỉ biết trợn mắt phồng má tức tối . “ Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ? Hắn ta coi mình là ai chứ? “

Một lúc sau bác sĩ Lee và anh bước vào . Trên tay cô cầm một cái ống nghe . Sau khi biết được HeeChul đã tỉnh, tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Đến bên giường cậu cô mỉm cười làm quen .

-Chào em Heechul . Cô là Lee Sung Min. Từ nay cô sẽ điều trị cho em đến khi nào em bình phục hẳn.

Cậu thấy bác sĩ Lee rất đẹp . Nếu không giới thiệu thì cậu đã nghĩ cô là một diễn viên rồi . Cậu chào lại cô :

-Chào cô ạ . Cảm ơn cô đã tận tình cứu em .

-Không phải cảm ơn . Đây là trách nhiệm của thầy thuốc mà . Heechul , em vén áo lên cô khám nhé .

-Vén áo ạ ? - Cậu tròn mắt hỏi.

-Ừ , để cô nghe tim phổi.

-Nhưng mà … Nhưng mà… - Cậu ái ngại nhìn sang Han Kyung ngượng ngùng . - Cô bảo anh ta đi ra ngoài đựoc không ?

Bác sĩ Lee nhìn đôi trẻ trước mặt . Những cảnh tượng thế này cô đã quá quen. Nhiều người đến chỗ cô khám bắt người yêu đi cùng rồi làm nũng họ . Riêng cậu thì lại khăng khăng đuổi anh đi . Cậu thì giận dỗi anh còn nhìn bộ dạng của Han Kyung có lẽ anh ta đã hối hận lắm. Cô đoán chắc là họ đang giận dỗi nhau rồi nên trong bụng có ý định tìm cách cho họ làm lành với nhau .

-Cứ để cho cậu ấy ở đây . Em vừa mới tỉnh cần phải có một người ở bên cạnh trông nom . Nào vén áo lên .

- Không được!!!

Cậu lớn tiếng dứt khoát không cho cô khám khi mà Han Kyung còn ở đây . Han Kyung nghĩ đúng là xui xẻo cho cô khi mà có bệnh nhân bướng bỉnh như Heechul . Sự ương bướng của cậu làm cho anh quá đỗi thú vị mà bật cười khanh khách. Cuối cùng thì cậu thắng , anh đành nhượng bộ :

-Được , đựơc . Em không thích anh ở đây thì thôi . Anh ra ngoài chờ nhé.

Khi đã chắc chắn Han Kyung đi rồi cậu mới để yên cho bác sĩ Lee khám . Khám xong cô liền nói :

-Heechul à, tuy em đã tỉnh nhưng do ngâm trong nước lạnh lâu nên bị viêm phế quản cấp. Em cần phải ở đây thêm mấy ngày để điều trị thêm . Hiện tại em cần chú ý bồi bổ nhiều vào nhé.

-Em biết rồi . Cảm ơn cô.

-Không, em hãy cảm ơn người yêu em trước đã . Nếu không có cậu ấy sơ cứu tại chỗ kịp thời thì cô cũng đành bó tay .

-Khoan đã cô nói ai cơ? - Cậu ngạc nhiên hỏi.

-Han Kyung đó. Cậu ấy đã hô hấp nhân tạo và ép tim cho em . Em không nhớ sao ? Han Kyung không nói cho em biết à ?

Rầm.

Cậu nghe như có tiếng sấm nổ sầm bên tai . Ép tim ? Hô hấp nhân tạo ? Hắn ta … Là hắn ta làm sao ? Sắc mặt cậu từ trắng xanh chuyển sang tím tái giận dữ.

-Thật… Thật thế ạ ?

-Thật mà . Cả trường ai cũng đều trông thấy.

Ôi không . Nụ hôn đầu của mình đã bị hắn cướp mất . Hắn ta còn ép tim chính xác là lợi dụng sờ soạng mình . Đợi đã hắn vừa rồi còn bảo đã bế mình đến đây . Ôi không . Không thể có chuyện đó . Đây không phải là sự thật . “Tên Han Kyung đáng ghét . Tôi đã sớm biết anh không hề tốt đẹp gì mà .”

Heechul ôm đầu rên rỉ. Có nằm mơ thì cậu cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này . “Han Kyung nhất định tôi sẽ trả thù”.

Thấy cậu bị kích động như vậy bác sĩ Lee liền vỗ vai an ủi :

-Bình tĩnh đã nào Heechul . Ai ở trong hoàn cảnh đấy cũng phải làm thế thôi.

.

-Em không thể bình tĩnh đựoc . Hắn ta đã… Suy nghĩ một lúc cậu đưa ra quyết định : “ Em sẽ kiện hắn “ .

-Omo ? Kiện hả ? Cô nghĩ em sẽ thua đấy .

-Không biết . Em nhất định phải kiện .

Bác sĩ Lee lắc đầu. Cô đến bó tay với cậu luôn . Ai lại đi kiện người yêu chỉ vì người ta đã cứu mình cơ chứ . Cô đã học qua tâm lí , cô thừa biết rằng những người như cậu chỉ mạnh mồm chứ bản thân rất yếu đuối vì vậy cô cũng không nói gì thêm nữa .

-Được rồi nhưng trước hết em phải khoẻ lại đã . Em đói rồi phải không ? Để cô bảo Han Kyung đi mua cháo cho em nhé .

Không để cậu nói cô đã vội ra cửa . Qua tấm gương trên tường Heechul nhìn thấy bác sĩ Lee lại chỗ Han Kyung nói gì đó với anh rồi anh nhanh chóng rời đi . Cậu đành leo lên giường nằm.Cậu muốn chợp mắt nhưng không sao chợp mắt đựoc . Cứ nhắm mắt lại cậu lại tưởng tượng ra điều mà cậu cho là kinh khủng nhất : cậu và hắn đã hôn nhau , hắn còn sờ ngực và bế cậu . Ôi không, chúa ơi , thế này thì làm sao con đi hẹn hò được chứ? Nụ hôn đầu của cậu , cậu đã hứa là sẽ trao nó cho người mình yêu . Cậu đã nghĩ nó rất tuyệt vời và phải trao nó ở một nơi vô cùng lãng mạn .Giờ đây nó đã bị cướp mất bởi tên Trung Quốc đáng ghét . Trời ơi , tôi đã làm gì để bị quả báo thế này ? Bất giác cậu đưa tay lên môi mình tự hỏi : “ Nụ hôn đó như thế nào nhỉ ?”

Không ai có thể trả lời đựoc câu hỏi này trừ cậu ra . Cậu biết rõ lúc ngất đi có những cảm giác rất ngọt ngào mà mình chưa từng trải qua.

Một tiếng sau

Có tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu . Cậu nhìn ra thấy Han Kyung đang đến gần trên bê bát cháo bốc khói nghi ngút . Trông thấy anh , lửa giận trong cậu lại sôi lên .

-Đồ tồi . Sao anh còn chưa đi ?

-Em đói rồi phải không ? Mau ăn cháo đi . Ăn xong rồi anh sẽ đi , được không ? - Giọng Han Kyung ngọt ngào , dỗ dành cậu như là dỗ trẻ con vậy .

“ Ôi trời , anh anh em em ,nhìn điệu bộ của hắn thật đáng ghét . Lại còn dám ra yêu sách với mình cơ đấy “. Không chịu được nữa cậu vùng dậy đẩy anh ra ngoài cửa .

-Mang đi đi . Tôi không ăn . Không muốn trông thấy mặt anh chút nào.

-Nhưng anh lại rất muốn thấy em mới khổ chứ . – Han Kyung vừa cười vừa trêu cậu.

-Biến!!!

Heechul cố gắng hết sức đẩy Han Kyung ra ngoài nhưng cơ thể mới bình phục của cậu làm sao so được với người tập võ lâu năm như anh . Không những cậu không đẩy được anh ra mà còn bị anh bế ngược vào giường.

-Thả tôi ra … Thả ra … Tên biến thái này … Khốn kiếp…

Cậu vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của anh . Vì quá tức giận , Heechul liền cắn mạnh vào vai anh . Bị cắn bất ngờ nhưng Han Kyung vẫn không kêu lấy một tiếng . Anh lẳng lặng bế cậu vào giường đặt xuống . Anh bê tô chào và thìa đến trước mặt cậu ra lệnh :

-Ăn đi .

Haizz, đây là lần đều tiên có người lại ra lệnh cho Kim Hee Chul đỉnh đỉnh đại danh này đấy . Mặc dù rất đói vì 2 ngày nay không ăn gì nhưng còn lâu cậu mới ăn cháo của kẻ thù nhá . Cậu quay đi vờ như không quan tâm .

-Tôi không ăn.

-Vì sao ? – Anh hỏi.

-Vì tôi ghét anh.

Ngưng một lúc cậu lại nói tiếp :

-Tốt nhất là anh nên về nhà chuẩn bị tinh thần đi vì tôi sẽ kiện anh .

-Kiện anh ? Vì lí do gì ?

-Vì đã … Vì đã xâm phạm đến tôi .

-Anh không hiểu . – Han Kyung nhíu mày.

Không thể chịu đựng nổi trước sự giả vờ ngây thơ vô số tội của Han Kyung , Heechul giận dữ hét lên :

-Đồ Trung Quốc đáng ghét . Chính anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi mà làm như không có chuyện gì xảy ra à ? Tôi sẽ kiện anh .

Nói xong , cậu bất giác đỏ mặt .

-Thì ra em tức anh vì chuyện đó . Nếu vậy phải là anh kiện em mới đúng vì em cũng đã cướp đi nụ hôn đầu của anh . – Anh cười cười . “Để anh nhớ xem nào , cảm giác lúc đó là…. “

Aishhh , tên này . Không những xấu xa mà còn trơ tráo vô liêm sỉ nữa . Ngang nhiên nói mình là người bị hại trong khi người bị hại mới chính là cậu . Nhìn thấy anh cười , vừa thẹn vừa giận , cậu không kìm nén được cảm xúc . Cậu lấy hết sức của mình tát anh một cái đau điếng.

-Bốp.

Cái tát của cậu rất mạnh.Năm ngón tay còn in hằn trên má anh .Cứ tưỏng anh sẽ nổi giận mà đánh trả nhưng ngược lại , anh ôn nhu nói :

-Tát hay lắm . Em đã hết tức giận chưa ? Nếu hết rồi thì mau ăn đi .

Giọng anh có chút ra lệnh . Đôi mắt anh nghiêm nghị nhìn cậu . Heechul cảm thấy sợ hãi giống như cừu non đang đứng trước miệng sói , có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào . Cậu không dám nhìn nữa , vùi đầu vào chăn nói vọng ra :

-Đi đi . Tôi không muốn bị ai làm phiền.

-Được thôi , nếu em đã muốn thế .

Anh đặt tô cháo lên bàn rồi lẳng lặng đi ra đóng cửa lại . Tiếng bước chân cứ xa dần , xa dần. Han Kyung bỏ đi rồi , cậu bỗng nhận thấy căn phòng này trở nên trống vắng . Trong lòng cậu có chút hối hận . Dù ghét anh thế nào thì anh cũng là ân nhân cứu mạng cậu . Cậu không nên tát anh . "Mình tát đau như vậy mà còn kêu tát hay . Rõ dở hơi . Lần sau mà còn giỡn nữa tôi sẽ không khách khí nữa đâu . " - Cậu lẩm bẩm . Mùi cháo hải sản bay nghi ngút trong phòng khiến cho dạ dày cậu biểu tình dữ dội . Cũng phải đã hai ngày nay cậu chưa ăn uống gì đâu. Cậu liền vùng ra khỏi chăn bê tô cháo trên bàn xúc ăn . Cháo rất ngon . Cậu đoán chắc anh đã mua ở cửa hàng nổi tiếng và giá không hề rẻ tí nào .

-Thôi kệ . Cứ ăn đã để còn lấy sức tát hắn . Mai tính tiếp .

Ăn xong cậu lên giường đi ngủ với bao suy nghĩ mông lung…

Chap 11 (part 1)

Han Kyung băng qua vườn trường về kí tác xá . Giờ đã quá muộn không còn chuyến xe bus nào nữa anh buộc phải xin ngủ nhờ phòng của Kang In một tối .

-Cốc … Cốc ..Cốc .

Han Kyung gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời . Tên béo này đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết mà .

-Cốc…Cốc…Cốc.

Han Kyung gõ cửa mãi cuối cùng Kang In cũng lên tiếng :

-Đi ngủ rồi . Đừng làm phiền nữa mà . - Giọng Kang In khó chịu vì bị đánh thức.

-Kang In , là tớ đây mà . Mau mở ra nếu không tớ phá cửa xông vào đó.

Nghe thấy có người đòi phá cửa xông vào Kang In mới tỉnh dậy . Cậu đi ra mở cửa cho Han Kyung :

-Han Kyung ! Không phải cậu đang trông Heechul sao ? Chạy đến đây làm gì ?

-Heechul đi ngủ rồi . Muộn quá tớ không về được nên đến đây ngủ nhờ . Cậu cho phép chứ ?

-Ok ! Tớ là con người tốt bụng mà . Ủa Han Kyung sao mặt cậu lại thế này ? Ai tát cậu thế ? - Dưới ánh đèn Neon yếu ớt Kang In vẫn nhìn rõ vết lằn trên má Han Kyung .

-Không có gì đâu .

-Tớ biết rồi , có phải Heechul tát cậu không ? Chắc cậu trêu cậu ta chứ gì ?

-Sao..Sao cậu biết ? – Han Kyung ngạc nhiên hỏi . Sao tên này tự nhiên lại thông minh đột xuất vậy ?

-Ngoài Heechul ra thì ai dám tát cậu chứ .

Thấy tên bạn mình ủ rũ như vậy Kang In tiến đến vỗ vai an ủi :

-Thôi đi ngủ đi. Vết lằn mai sẽ hết đấy mà. Khi nào Heechul vui cậu đi xin lỗi người ta là được rồi .

-Liệu Heechul có tha thứ cho tớ không ? – Han Kyung lo lắng hỏi.

-Có ! Nhưng chắc cậu phải chịu khổ một chút đó .

-Chỉ cần Heechul tha thứ có chịu khổ một chút tớ cũng chịu được . – Han ngố quả quyết .

Kang In lắc đầu nhìn tên bạn rồi lên giường nằm . Mấy ngày hôm nay tên bạn của cậu như một con người khác .

Một lúc sau khi cả hai đã lên giường nằm.

-Kang In này , có phải Heechul ghét tớ không ?

-Không đâu . Sao cậu lại nghĩ vậy ? –Ngưng một lát Han Kyung lại nói tiếp :

-Mà tớ cũng không chắc nữa . Cái cậu Heechul đó tính cách kì quái lắm .

-Vậy cậu nghĩ tớ không thể yêu được cậu ta à ?

-Này Han Kyung , từ đâu cậu lại bi quan thế hả ? Chính vì Heechul kì quái nên mới cần có một người như cậu trị cậu ta đó . Dù sao “đẹp trai không bằng chai mặt “ . Cậu cứ tiến lên đi có gì tớ ủng hộ .

-Ừ ! Cậu đúng là bạn tốt của tớ.

Sáng hôm sau

Chưa đến 6 giờ mà Heechul đã thức dậy . Cả đêm qua cậu cũng trằn trọc như “ai kia”. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hắn đã hôn cậu hiện ra. Mặc dù Trung Quốc có nhiều điều thú vị cho cậu khám phá nhưng cậu không thể ở thêm được . “Khi nào bình phục mình phải nhanh chóng quay về Hàn Quốc thôi”. -Cậu lẩm bẩm .

Ở bên ngoài có tiếng bước chân đi đến . Thì ra là Lee Teuk được Kang In báo cho biết Heechul đã tỉnh . Nhìn thấy cậu Lee Teuk chạy lại ôm :

-Heechul à , cậu đã tỉnh rồi . Tớ mừng quá . Xin lỗi cậu là lỗi tại tớ , lỗi tại tớ.

-AAAA…Lee Teul ! Cậu ôm tớ chặt quá . – Heechul vừa giãy giụa vừa kêu.

Bỏ Heechul ra , Lee Teul nhìn thẳng vào mắt cậu . Giọng cậu có chút nghẹn ngào ( Thiên thần của chúng ra lại sắp khóc rồi ) :

-Nếu tớ không bảo cậu hái bông hoa đó thì đâu đến nỗi .

-Đừng trách mình nữa Lee Teuk . Lỗi cũng tại tớ ham vui mà . -Rồi cậu đánh mạnh vào vai Lee Teuk :

-Được rồi ! Vậy phạt cậu làm ôsin cho tớ trong lúc tớ nằm đây nha.

-Ừ! Tớ sẽ làm ôsin cho cậu . Có gì xin cậu chủ cứ sai bảo ạ . – Lee Teuk làm ra vẻ lễ phép.

-Tớ đói rồi cậu đi làm món gì đó cho tớ đi.

-Tuân lệnh sếp.

Khi Lee Teuk đi khỏi Heechul lại trèo lên giường nằm đắp chăn. Thế giới bên ngoài rất nhiều thứ hay vậy mà giời đây Kim Heechul này phải nằm bẹp ở đây . “ Đúng là chán quá mà” . - Cậu thở dài. Liên tiếp mấy ngày sau đó , mặc dù có các bạn trong lớp đến thăm và trò chuyện , tên Kang In còn bày trò chọc cậu vẫn không cảm thấy thoải mái khi cứ phải nằm trên giường . Hôm nay đẹp trời cậu quyết định đi dạo một vòng. Bác sĩ Lee cũng đã nói sức khoẻ của cậu khá lên rất nhiều , nên vận động đi lại một chút .

-Yeah ! Ngày hôm nay thật đẹp .-Cậu thích thú ngửa mặt lên trời đón nhận những tia nắng chói chang mùa hạ.

Sinh viên ở đây rất chăm, dù là nghỉ hè họ vẫn đến thư viện trường đọc sách và ôn luyện , vì thế mà trường vẫn có nhiều người qua lại khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của cậu sẽ vắng như chùa bà đanh .Có thể nói với ngôi sao vũ trụ Kim Heechul của chúng ta thì ở đâu cậu cũng là tâm điểm của sự chú ý . Mới đi được nửa vòng trường mà Heechul đã thấy khó chịu rồi . Bọn con trai thấy cậu là như mèo thấy mỡ , mắt sắp rớt ra khỏi tròng , miệng không ngừng chảy nước miếng . Còn con gái thấy cậu thì xúm lại một nơi để bàn tán.

-Này, đó là Kim Heechul phải không ? Đẹp quá ! Ước gì người yêu tớ được như cậu ấy.

-Cậu ấy là người được Hàn Canh cứu à ? Sướng thật.

-Mắt to quá !

-Da trắng như sữa . Không biết cậu ấy có đi tắm trắng không nhỉ ? ( Xin lỗi cô nhé , người ta đẹp tự nhiên đó. )

Không thể chịu được những lời xầm xì bàn tán của đám ruồi nhặng xung quanh , cậu tức tối quát vào mặt họ rồi quay lưng bỏ đi :

-Nhìn gì ? Ai bảo các người xấu quá . Đẹp cũng là cái tội à ?

Người đẹp giận rồi . Cậu đâu có biết lúc tức giận cậu đẹp đến mức nào . Những người kia chỉ biết trố mắt há miệng nhìn. Ôi những con người đơn giản quanh năm chỉ biết làm bạn với sách.

Đi đến khuôn viên trường , Heechul thấy mấy cô gái đứng ở đó tám chuyện , trong đó có cả nhóm S9 .Phụ nữ thật là rắc rối . Nhóm S9 sau khi đến thăm cậu họ không về ngay mà còn nán lại chơi nữa . Nếu như mọi khi cậu đã đi thẳng nhưng không hiểu sao những lời nói của họ lại vô tình lọt vào tai cậu . Cậu quyết định dừng lại nép vào một chậu cây cảnh lớn nghe họ nói .

-Có thật không vậy ? Cái hồ đẹp như thế mà đáng sợ vậy. Từ nay tớ không dám ra nữa đâu .

-Tội nghiệp những cô gái xấu số đó.

-Yêu quá hoá hận . Dù sao Heechul oppa cũng may mắn thoát chết .

-Tớ không tin đâu . Biết đâu đó chỉ là tai nạn rồi người ta thêu dệt thêm .

Những chuyện như thế này chỉ doạ những kẻ yếu bóng vía thôi .

-May mà Han Kyung oppa cứu đuợc Heechul oppa .

-Này các cậu , tớ đã chụp được hình 2 người họ kiss nhau rồi . – YoonA vui vẻ khoe .

-Đâu ? Đâu ? Cho bọn tớ xem với.

Mấy cô gái quây quanh YoonA xem . Khiết Nhi thả dây buộc cho chú chó cưng Lạc Lạc để chạy lại xem . Dường như chú chó đã phát hiện ra có người theo dõi , sau khi đựoc thả liền chạy đến chỗ Heechul sủa ầm lên .

-Gâu…Gâu…Gâu.

-Lạc Lạc có chuyện gì thế ? -Khiết nhi chạy ra . Ủa Heechul sao cậu lại ở đây ? –Cô sững người khi thấy Heechul .

Tất cả mấy cô gái liền quay ra nhìn . YoonA vội cất ngay điện thoại đi . Có vẻ như là cậu đã nghe được họ nói chuyện . Jessica lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí yên lặng .

-Ồ…Heechul oppa . Oppa đã khoẻ chưa mà ra ngoài vậy ?

-Uh . Oppa khá hơn nhiêu rồi . Cảm ơn các em đã đến thăm .

-Không có gì ạ . Chúng em vừa nói chuyện phiếm đấy mà . Thôi oppa tiếp tục đi dạo đi , bọn em về đây . Còn các cậu cũng phải lên thư viện phải không ? – Tae Yeon nháy mắt với mọi người . Cả bọn hiểu ý mau chóng rút êm . Họ thừa biết tính cậu nên chả ai dại gì mà chọc vào tổ kiến lửa .

Heechul lững thững đi bỏ mặc những con người mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu mỗi khi cậu đi qua . Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình . Thái độ của đám con gái đó rất lạ khi gặp cậu . Hình như liên quan đến cậu và cái hồ sen đó. Cái gì mà ma quỷ , những cô gái xấu số ? Cậu quyết phải tìm hiểu rõ mới được .

End chap 11 (part 1)

Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm nha . Lâu lắm au mới có có cảm hứng để viết fic . Kamsa các bạn . * cúi đầu đi ra *

Chap 11 ( part 2 )

Sau một hồi suy đi tính lại Heechul quyết định sẽ hỏi Kang In. Thứ nhất vì hắn đã học ở trường này, thứ hai vì hắn nói quá nhiều hỏi hắn cậu chắn chắn sẽ có câu trả lời. Sáng sớm thức dậy cậu định bụng đi tìm Kang In, nhưng cậu còn chưa kịp thực hiện ý định của mình thì hắn đã đến gặp cậu rồi. Ngoài Lee Teuk ra thì Kang In là người thường xuyên mang cơm đến cho cậu. Những món ăn mà Kang In mang đến rất ngon. Hôm đầu tiên được nếm thử những món đó cậu đã hết sức bất ngờ. Cậu thắc mắc sao một người thô lỗ, cục mịch như Kang In lại có thể nấu ăn ngon đến vậy? Đúng là không thể nhìn người khác qua vẻ bề ngoài.

- Chào Heechul, hôm nay trông cậu khá hơn nhiều rồi đó. Tôi có mang canh gà cho cậu, mau ăn đi kẻo nguội. - Vừa nói Kang In vừa múc canh ra bát.

- Uhm… Cảm ơn Kang In. Vất vả cho cậu rồi.

- Tôi có làm được gì đâu, Han Kyung mới vất vả chứ.

- Sao lại liên quan đến Han Kyung? – Đang ăn Heechul ngừng lại hỏi.

- À.. Ờ thì tôi nhờ cậu ấy đi mua nguyên liệu để nấu cho cậu mà. Nhưng món này nguyên liệu rất khó tìm. Cậu thấy canh gà hôm nay thế nào?

- Ngon lắm. Tôi không ngờ một người như anh lại nấu ăn ngon đến vậy. - Cậu thú thực.

- Đừng xem thường. Tôi nấu ăn không thua Han Kyung đâu.

- Được rồi, tôi biết. Kang In này cậu không cần suốt ngày nấu những món ngon rồi mang đến cho tôi thế này đâu. Hằng ngày đã có LeeTeuk mang cho tôi rồi .

- Vậy đâu có được. Han Kyung bảo cậu mới ốm dậy phải bồi dưỡng thật nhiều mà.

- Han Kyung, Han Kyung. Sao cậu cứ nhắc đến hắn trước mặt tôi thế? - Giọng Heechul có chút khó chịu.

- Ờ thì...- Kang In gãi đầu bối rối. Sau một lúc im lặng hắn lên tiếng:

- Heechul này, tôi nghĩ nên nói sự thật cho cậu biết. Thực ra những món này không phải do tôi nấu. Là Han Kyung nấu đấy nhưng cậu ta không dám mang cho cậu vì sợ cậu còn giận. Cậu ta nhờ tôi mang cho cậu.

- Tôi biết ngay mà. - Heechul thở dài. - Người như anh sao mà nấu ăn ngon như thế này được chứ. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở tôi?

- Han Kyung vì muốn cậu mau khoẻ nên đã bỏ thời gian công sức ra nấu cho cậu, vậy mà cậu nói thế à? – Kang In bất bình.

- Tôi có cần anh ta quan tâm đâu. Tôi đã có Lee Teuk lo rồi.

- Heechul, cậu không thể cho Han Kyung một cơ hội sao? Han Kyung cậu ấy thực sự thích cậu mà, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như thế.

- Nhưng tôi không thích anh ta. Anh về bảo với anh ta đừng như vậy nữa.- Cậu cãi.

- Được thôi. - Kang In nhún vai thản nhiên. - Nhưng cậu hãy tự đi mà nói với Han Kyung, chuyện này tôi không thể xen vào. Tôi như quả bóng bị các người đá qua đá lại vậy.

Nhìn nét mặt của Kang In Heechul biết hắn không vui. Đúng là hắn chả liên quan gì. Tất cả là tại tên Han Kyung đáng ghét kia.

- Uhm..Kang In nếu tôi làm cậu giận thì tôi xin lỗi. Thực ra tôi cũng phải cảm ơn cậu. Hôm tôi bị ngã cậu cũng nhảy xuống cứu phải không?

- Ừ. Nhưng người tìm được cậu là Han Kyung, người hô hấp nhân tạo và bế cậu đến đây cũng là Han Kyung.

- Kang In này, tôi thấy cái hồ đó tuy đẹp nhưng cũ quá. Sao trường không sửa nó đi? – Heechul bắt đầu hỏi.

- Sửa gì chứ. Chưa lấp đi là tốt rồi.

- Tại sao?

- Vì đã có nhiều người chết đuối ở đó. Cậu không biết à Heechul? Cậu là người rất may mắn khi rơi xuống cái hồ đó mà vẫn còn sống đó.

- Tôi không hiểu. Cậu kể rõ đi xem nào . – Heechul chớp đôi mắt to tròn ngây thơ. Đây là một cách lừa tình rất hiệu quả của cậu. Gần như chưa có ai thoát được trừ mẹ cậu – Kim phu nhân. Nhưng Kang In lại chẳng để ý đến điều đó tiếp tục kể:

- Cách đây mấy chục năm có một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết. Họ đều là sinh viên của trường này. Ai cũng nghĩ sẽ được ăn kẹo cưới nhưng nào ngờ chàng trai vì ham danh lợi mà phản bội lại cô gái. Anh ta đính hôn với một cô gái khoa mĩ thuật cùng trường. Lúc đó cô gái kia đã có thai rồi. Quá đau khổ mà cô ấy gieo mình xuống hồ tự tử . Trước khi chết cô ta để lại bức thư tuyệt mệnh nói rằng rất ghét cô gái kia vì đã cướp đi mọi thứ của cô. Cô ấy còn đặt lời nguyền bất kì cô gái khoa mĩ thuật nào ra hồ sẽ bị cô kéo xuống. Vì thế mà bọn con gái chả ai dám ra đó cả.

- Nhảm nhí…Đúng là nhảm nhí. – Heechul cười khẩy.

- Tính đến nay đã có hơn mười người bị chết đuối ở hồ đó rồi. Mà tất cả những người đó đều là sinh viên khoa mĩ thuật. - Kang in nói tiếp.

- Cậu có tin không?- Heechul hỏi.

- Tất nhiên là không rồi. Ba cái truyện ma này chỉ để doạ con nít.

- Đúng đó. Tôi bị ngã là do với tay quá đã , làm gì có thấy ai kéo xuống đâu. Chắc mấy cô gái đó ra chơi rồi chẳng may bị ngã thôi. Những truyện như thế này chỉ để doạ những kẻ yếu bóng vía. Tôi đọc những truyện còn kinh dị hơn.

Kang In vẫn không sửa được tật nói nhiều của mình, tiếp tục kể:

- Cái hồ đẹp thật nhưng dù sao cũng có người chết ở đó. Vì thế mà nhà trường cũng chuẩn bị lấp đi rồi. Tôi còn nghe nói mấy năm trước hội phụ huynh có mời một thầy mo cao tay về bắt ma dẹp bỏ lời nguyền nhưng sau một hồi làm phép ông ta lắc đầu bó tay. Ông ấy bảo lời nguyền sẽ tự hoá giải khi có chàng trai thật lòng yêu cô gái đó đến cứu. Han Kyung đã cứu được cậu đồng nghĩ với việc lời nguyền bị hoá giải.

Thì ra là thế. Bây giờ thì Heechul đã hiểu tất cả. Thảo nào cậu đi đến đâu là người ta bàn tán đến đó. Thật là những kẻ rỗi hơi lắm chuyện. Thời buổi này mà vẫn có người tin vào ma quỷ là sao ?

- Tôi không tin. Vớ vẩn quá. – Heechul kiên quyết.

- Tôi cũng đâu có tin. Nhưng mà dù thật hay giả thì tôi cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu hoá giải được lời nguyền mà cái hồ đó không bị lấp đi. Một cái hồ đẹp thế này bị lấp thật tiếc. Cậu biết đó mùa hè hoa nở rất đẹp, tôi thường ra đó chụp…

Kang In đang tiếp tục phát huy sở trường nói của hắn thì Lee Teuk đứng ở bên ngoài chạy vào cắt ngang:

- Đủ rồi đó Kang In.

- Lee Teuk cậu đến rồi hả? Vào đi. - Heechul cười vẫy Lee Teuk nhưng cậu chẳng để ý đến lời Heechul, cậu đang nhìn Kang In với ánh mắt phật lòng. Lee Teuk cũng biết chuyện cái hồ qua lời kể của nhóm S9. Cậu cấm họ không được nói gì với Heechul nhưng cậu không ngờ cuối cùng người nói với Heechul lại là Kang In. Thật là người tính không bằng trời tính. Cậu nói với Kang In:

- Kang In, anh ra đây với tôi một lát.

Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Lee teuk. Kang In ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì khiến cậu ta tức giận như vậy, vừa gặp đã quát ngay. Cậu đành theo Lee Teul ra ngoài hành lang.

- Sao anh lại đi kể những chuyện ma quỷ cho cậu ấy nghe hả?

- Ơ thì Heechul hỏi tôi về cái hồ. Tôi biết đến đâu thì trả lời đến đấy thôi.

- Vậy anh không biết chuyện gì thì nên nói, chuyện gì thì không à?

- Chuyện gì là chuyện gì? Cậu nói gì mà tôi chẳng hiểu gì hết. – Kang In ngạc nhiên không hiểu. Lee Teuk đành thở dài giải thích :

- Heechul mới khoẻ lại. Chuyện bị ngã xuống hồ suýt chết đã làm cậu ấy sợ rồi. Vậy mà anh còn kể thêm mấy chuyện ma quỷ hoang đường đó nữa. Anh bảo cậu ấy làm sao chịu nổi?

- À cậu yên tâm Lee Teuk. Heechul bảo là không tin mấy chuyện đó. Cậu ta mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

- Đầu anh chỉ để mọc tóc thôi sao?

Lee Teuk tức giận đi về phòng Heechul, bỏ lại đằng sau lưng một con gấu chồn ngu ngơ không hiểu mình đã làm gì để một con người xinh đẹp, thánh thiện như thế tức giận. Cậu ta và Heechul đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Ai bảo cậu ta hiền chứ?

- Haizzz, mình đã làm gì sai nào? – Kang In tự hỏi.

Lee Teuk bước về phòng Heechul. Cậu đến gần Heechul ân cần hỏi han:

- Heechul, hôm nay cậu thấy thế nào?

- Cảm ơn. Tớ khá hơn rồi. Mấy hôm nữa có thể ra khỏi nơi này.

- Heechul ah, những lời Kang In vừa nói cậu đừng tin nha. Toàn là bịa đặt đó. - Lee Teuk ngập ngừng.

- Ừ…Tớ biết rồi. Tớ còn lâu mới tin vào những chuyện đấy. Lee Teuk này lúc tớ ngã xuống hồ sau đó đã xảy ra chuyện gì? Cậu kể lại cho tớ nghe đi.- Heechul nài nỉ.

- Han Kyung nhảy xuống hồ tìm cậu. Sau đó anh ta sơ cứu và đưa cậu vào đây.

- Có phải hắn hô hấp và ép tim cho tớ ?

- Ừ. - Lee Teuk gật đầu.

- Haizz, tên đáng ghét. Dám lợi dụng để giở trò với tớ. Tớ sẽ đi kiện.

- Heechul! – Lee Teuk bỗng nghiêm mặt lại. - Đừng có suy nghĩ bậy bạ, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng làm thế thôi. Lúc Han Kyung cứu được cậu tớ rất vui mừng, cảm giác như chính mình được cứu sống vậy.

- Dù sao tớ cũng không thể tha thứ cho hắn ta được. Tớ sẽ trả thù cho xem.- Heechul dõng dạc tuyên bố.

- Nghe này, lúc cứu cậu Han Kyung không có ý đồ gì hết. Tớ đảm bảo điều đó. Dù cậu ghét Han Kyung thế nào thì anh ta cũng đã cứu cậu. Cậu nên cảm ơn anh ta biết không?

- Không bao giờ. Hắn ta tuy cứu tớ nhưng chọc tớ làm tớ phát điên. - Cậu cố cãi cuối cùng tặc lưỡi cho qua:

- Thôi coi như huề vậy. (Bó tay với bạn rồi?)

- Nhưng cậu đã cho anh ta một cái tát đau điếng còn gì? – Lee Teuk cười nói ánh mắt ánh lên vẻ đùa cợt.

- Sao cậu biết?

- Kang In nói với tớ hôm trước. Han Kyung bị cậu tát đã ân hận lắm rồi.

- Hừ! Cho đáng đời. Dám đùa với Kim Heechul này chỉ có chết.

Tuy lời nói thì hả hê nhưng trong lòng cậu lại day dứt vô cùng. Lee Teuk cũng biết thừa tính Heechul nên cậu cũng không nói thêm gì nữa. Cậu chào Heechul ra về. Ra đến hành lang cậu gặp Kang In vẫn đứng đó, trên mặt hắn ta là một dấu hỏi to đùng.

- Sao anh không về đi? Đứng đây làm gì?

- Chờ cậu.

- Chờ tôi? Để làm gì?

- Ờ thì… - Kang In gãi đầu khó khăn giải thích - Ờ tôi muốn xin lỗi cậu vì đã làm cậu giận. À cả xin lỗi Heechul vì đã kể chuyện không nên kể cho cậu ấy nghe.

- Biết lỗi là tốt. – Lee Teuk cười hiền, hai lúm đồng tiền lại hiện ra trên đôi má hồng hào đáng yêu làm Kang In ngây ngất nhìn. – Tôi bỏ qua cho anh đó. Lần sau phải suy nghĩ trước khi nói nghe chưa?

- Ừ. Tôi biết rồi.

- Thôi tôi về đây. Dù sao anh cũng nên bảo Han Kyung đừng nên gặp Heechul bây giờ. Cậu ấy vẫn chưa nguôi giận đâu.

- Ừ. Tôi biết rồi.- Kang In buột miệng trả lời mắt vẫn dõi theo bóng Lee Teuk dần đi xa.

“Lee Teuk, cậu có biết cậu rất đẹp không?” – Kang In ngu ngơ tự hỏi nhưng ngay sau đó hắn tự lấy tay đánh vào đầu mình. “Kang In, mày bị điên rồi. Một mình Han Kyung điên vì Heechul chưa đủ hay sao? Mày chỉ thích uống rượu mà thôi biết chưa?” Sau lời tự nhủ của bản thân, Kang In quay người rời khỏi bệnh xá để trở về nhà.

Về phần Lee Teuk sau khi đi khỏi cậu cũng không khỏi buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngố của Kang In. Anh ta tuy mắc bệnh nói nhiều, nóng nảy nhưng tốt tính lại hết lòng vì bạn bè. “Cậu ta đúng là đồ ngốc” - Lee Teuk thầm mắng nhưng trong lòng cảm thấy vui vui.

Mặt trời đã lên cao tít. Tiếng gió xào qua qua lá cây. Câu chuyện phía trước mới chỉ bắt đầu…

Chap 12

-Xoạch !

Những tờ giấy bị Tiểu Lộ ném vào thùng rác một cách không thương tiếc . Dù đang thiết kế nhưng tâm trí của cô lại nghĩ về việc khác . Từ lúc gặp Heechul ở trường Hàn Canh không còn gặp cô nữa , một tin nhắn cũng không thấy nhắn lại . Thời tiết Bắc Kinh mấy hôm nay mát mẻ xua tan cái nắng gay gắt mùa hè . Chiều đến người ta đổ xô rủ nhau đi tản bộ, hóng mát. Tiểu Lộ cũng muốn cùng Hàn Canh đi dạo. Lục tung trong đống quần áo đầy màu sắc của mình cô chọn cho mình một chiếc váy voan trắng chân váy thêu hoa chìm tinh tế. Một đôi giày cao gót hợp thời trang cùng tóc thả ngang vai, trông cô như một nàng công chúa dịu dàng bước ra từ truyện cố tích. Rồi họ sẽ ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn, nói chuyện về tình yêu lứa đôi.Tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn đó cô quyết định gọi điện cho Hàn Canh.

-A lô!- Đầu dây bên kia Hàn Canh bắt máy.

-Anh Canh à! Chiều nay anh rảnh không?

-Uhm… Anh không rảnh đâu. Có chuyện gì không em ?

-Em muốn rủ anh đi dạo.

-Xin lỗi em.- Hàn Canh ngập ngừng.- Chiều nay anh bận lắm. Hẹn em khi khác nhé.

Đầu dây bên kia Hàn Canh dập máy phũ phàng. Trước mặt Tiểu Lộ giờ đây như có một lâu đài nguy nga hoàng tráng sụp đổ trước mắt. Cô và anh quen nhau từ bé. Ai cũng nói hai người đẹp đôi. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Hay là anh đã có người khác rồi? Có thể lắm chứ. Từ khi gặp Heechul anh như biến thành con người khác vậy. Đau khổ và chua xót cô quên mất điện thoại đã đổ chuông từ khi nào. Là của Manh Manh.

-A lô! Manh Manh à ?

-Ừ! Tớ đây. Cậu làm sao vậy? Dạo này không thấy cậu lên mạng thường xuyên.

-À tớ bận cho bộ thiết kế thôi. Không có gì đâu.

-Thật chứ?

-Thật mà! Manh Manh, tớ đã nói dối cậu bao giờ đâu.

-Ừ! Vậy tớ yên tâm rồi.

-Manh Manh này, tối nay đi uống rượu với tớ ở chỗ cũ nhé.

-Ok! Tớ sẽ chờ.

Bar Hottest- Vũ trường lớn nhất Bắc Kinh.

Nơi đây chỉ dành cho dân chơi và giới thượng lưu đến giải trí , vui chơi và đốt tiền nhằm thoả mãn dục vọng của mình.Tầm 9 giờ trở ra là lúc vũ trường hoạt động náo nhiệt nhất. Tiểu Lộ và Manh Manh cũng đã đến. Hai cô mặc bộ váy đen khá gợi cảm nên thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, nhất là những kẻ háo sắc.

-Tiểu Lộ , chúng ta ra nhảy đi.- Manh Manh kéo tay cô ra sàn.

-Không tớ hơi mệt. Cậu nhảy một mình nhé.

Mặc cho tiếng reo hò phấn khích của đám người thác loạn, mặc cho tiếng nhạc đập chát chúa Tiểu Lộ vẫn không quan tâm . Cô chọn cho mình một góc khuất lặng lẽ uống rượu. Trong nhưng lúc như thế này thì acohol chính là liều thuốc hữu hiệu nhất với những kẻ thất tình. Tiểu Lộ đã uống được ba ly. Men rượu đã ngấm. Thế giới xung quanh cô đang chuyển động, mọi vật dần trở nên hư ảo.Có một đám người từ từ đến gần cô…

-Này em ! Sao lại ngồi uống rượu một mình thế ? Để anh uống cùng em nhé.

Cô ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông ngồi bên cạnh mình. Gã ăn mặc loè loẹt, tay chân đeo đầy xiềng xích. Nhìn là biết dân chơi nửa mùa. Gã có đôi mắt nhỏ , chiếc mũi hếch lên làm cho người ta liên tưởng đến mặt heo. Tiểu Lộ phớt lờ quay đi để mặc hắn cùng mấy gã đàn em cười khả ố. Làm sao một cô gái giàu có, xinh đẹp như cô lại quen với những kẻ thế này. Người xứng với cô chỉ có Hàn Canh mà thôi. Và làm sao gã có thể sánh được với Hàn Canh.

-Chắc bị bạn trai đá phải không? Bỏ quách thằng đó đi với anh. Em muốn gì anh chiều tất.

Lời nói của gã như nhát dao đâm vào trái tim đang rỉ mú của cô. Nhấp một ngụm rượu, cô mỉm cười ghé sát vào tai hắn thì thầm :

-Này ! Hãy lấy gương soi lại mình đi có thấy giống heo không. Người như anh có cho tôi cũng không thèm.

Nói xong Tiểu Lộ bước đi bỏ lại gã với gương mặt xám ngoét không còn giọt máu. Gã tuy xấu nhưng có rất nhiều tiền, vì thế mà có bao nhiêu cô gái đẹp sẵn sàng đi chơi với hắn chỉ có mình Tiểu Lộ là từ chối. Lời mỉa mai của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào gã.

-Cô…Cô dám…Chúng mày bắt nó lại cho tao.

Nghe hắn ra lệnh , 3 tên đàn em xông đến bắt lấy Tiểu Lộ nhưng cô đã kịp xoay người né tránh. Tuy bề ngoài xinh đẹp nhưng Tiểu Lộ đâu phải là người dễ bắt nạt. Cô học võ cùng Hàn Canh từ bé, từng đoạt giải vô địch karatedo toàn thành phố năm cấp ba. Nhanh như chớp, cô tung ra những đòn hiểm hạ dod ván 3 tên.Nhìn đàn em quằn quại trên sàn, tên mặt heo vội rút dao lao tới:

-Được lắm ! Xem tao đây.

Hắn điều khiển con dao nhằm thẳng vào mặt cô định rạch vài đường nhưng Tiểu Lộ nhanh chóng né được. Thoắt một cái , cô xoay người đá bay con dao sắc nhọn trên tay hắn rồi giánh cho hắn một đòn chí tử sau gáy.

-AAAAA...

Tên mặt heo như con thú điên cuồng nhào tới. Tiểu Lộ bình tĩnh vô hiệu hoá hai tay hắn bằng cách bẻ ngược chúng ra sau.Tên đó giãy giụa miệng không ngừng chửi rủa. Đám đông hiếu kì tới xem càng lúc càng đông.

-Khốn kiếp.

Hắn gần một tiếng xoay người. Chỉ chờ có thể cô tóm lấy cổ hắn nhằm thẳng yết hầu bóp mạnh.

-Ặc… Ặc…Khó thở quá… Thả tôi ra… Tôi xin lỗi…Tôi biết lỗi rồi…Xin cô...

Tên đó van xin không ngừng. Mặt hắn đã tím tái , mặt trợn ngược. Những ngón tay dài và nhọn của cô bấu hcặt vào cổ hắn đến tứa máu. Cô thực sự rất giận dữ khi bị Hàn Canh từ chối, giừo lại gặp phải đám côn đồ quấy nhiễu.

-Dừng lại đi Tiểu Lộ. Mạnh nữa là hắn chết đó.

Manh manh từ trong đám đông đi ra can ngăn bạn mình. Cô gỡ tay Tiểu Lộ đang bóp cổ hắn ra. Đúng lúc đó thì bão vệ vũ trường đi tới.

-Có chuyện gì vậy?

-Không có gì đâu ạ. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Cái này gửi anh.

Manh Manh vội rút tiền ra đưa cho tên bảo vệ rồi nhanh chóng cùng Tiểu Lộ rút êm. Họ đi lên tầng thượng khách sạn. Nơi đây vắng vẻ không có ai lui tới. Manh Manh đưa cốc nước cho Tiểu Lộ.

-Uống đi. Nó giúp cậu bình tĩnh hơn đấy.

Đón lấy ly nước trong tay Manh Manh , Tiểu Lộ tu một hơi hết sạch.

-Tiểu Lộ sao cậu ra tay mạnh thế?

-Bọn chúng dám chọc ghẹo tớ.

-Dù có trêu chọc cậu thì cậu cũng không nên nặng tay thế. Ngày thường cậu rất bình tĩnh cơ mà. Nói cho tớ biết có chuyện gì xảy ra đi, mấy hôm nay cậu khác lắm.- Manh Manh nghiêm khắc hỏi.

-Tớ không sao mà.

-Đừng giấu tớ. Cậu là bạn tớ chẳng lẽ tớ không biết hay sao? Có liên quan đến Hàn Canh đúng không?

-Ừ! Hàn Canh anh ta lạnh nhạt với tớ. Anh ta đã yêu thằng nhóc Kim Hee Chul đó rồi. - Tiểu Lộ thú thực.

-Có phải thằng nhóc Hàn quốc bị ngã ở hồ sen đó không?

-Ừ! Nó đấy. Anh ta suốt ngày quanh quẩn ở bệnh xá đó và còn nấu ăn cho nó nữa.Huhuhu…- Tiểu Lộ bắt đầu khóc. Trước đây dù cô có ốm thì Hàn Canh cũng đâu có quan tâm như vậy.

-Bình tĩnh đi Tiểu Lộ. -Manh Manh lau nước mắt cho cô. Thằng nhóc đó tuy xinh đẹp nhưng chắc gì Hàn Canh đã yêu nó , chỉ là đùa cho vui thôi mà. Đàn ông bao giờ cũng thích mới lạ. Chả có ai điên mà từ chối cậu cả. Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

-Không! Cậu không biết đâu Manh Manh. Hàn Canh yêu Heechul , tớ linh cảm đó là sự thật. - Tiểu Lộ quả quyết. Trực giác của phụ nữ có bao giờ sai đâu. Nghĩ đến cảnh Hàn Canh vui sướng khi gặp Heechul , lòng Tiểu Lộ đau thắt. Cô vừa khóc vừa nói :

-Tớ yêu Hàn Canh. Tớ không muốn mất anh ấy cậu hiểu không?

Nhìn thấy cô bạn thân của mình như vậy Manh Manh cũng không khỏi xót thương.

-Được rồi ! Tớ hiểu mà. Nhưng tớ vẫn cho rằng Hàn Canh thích Heechul vì nó đẹp thôi. Chỉ cần làm cho nó trở nên xấu xí thì tự khắc Hàn Canh sẽ về vơi cậu thôi.

-Thật sao? Thế cậu định làm gì?

-Tớ sẽ nhờ đám đàn em của Tiểu Báo cho nó một trận.

-Chuyện này không đùa được đâu. Nếu bọn chúng khai ra chúng ta thì phiền phức lắm. - Tiểu Lộ lo lắng.

-Đừng lo ! Bọn này tuy là lưu manh nhưng rất biết quy tắc giang hồ. Chúng sẽ không khai ra chúng ta đâu.

-Cậu chắc không?- Tiểu Lộ vẫn băn khoăn.

-Chắc chắn. Tớ chơi với bọn chúng mà.

-Ừ! Vậy cứ theo ý cậu đi. Tớ không thể để người tớ yêu rơi vào tay kẻ khác được.

Tiểu Lộ nhìn xuống đường phố rực rỡ ánh đèn. Trong ánh mắt cô thể hiện rõ sự quyết tâm. Tình yêu thật ngọt ngào những cũng thật đáng sợ.

P/S : hình như chap này bị bạo lực đúng ko ? Chờ com của rd.

Chap 13

Sáng nay theo lịch hẹn Heechul đến phòng khám của bác sĩ Lee để kiểm tra lại sức khoẻ và làm thủ tục xuất viện. Phòng y tế và khoa nhiếp ảnh được bố trí ở cùng một khu nên phải đi chung một con đường. Qua bạn bè , Tiểu Lộ biết hôm nay Hàn Canh sẽ đến nên cô mới đến khoa nhiếp ảnh để nói chuyện với anh. Cuộc đời thật khó ngờ. Chẳng ai có thể đoán được cô và Heechul lại gặp trên một đoạn đường thế này.

-Đứng lại đã Kim Hy Triệt.

Thấy có người gọi mình Heechul dừng lại. Ở đây được một thời gian cậu đã có thể nghe và hiểu được những câu giao tiếp hằng này rồi.Cậu quay lại nhìn là một cô gái rất xinh đẹp và ăn mặc hợp thời trang. Tiểu Lộ đi đến gần Heechul . Ở gần cô mới nhìn rõ hơn gương mặt của cậu. Heechul không đánh phấn hay trang điểm nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp hết sức đáng yêu. Làn da trắng mịn không tỳ vết cộng thêm thân hình hoàn hảo nếu cậu mà là người mẫu hay diễn viên chắc chắn sẽ thành công. Thảo nào mà Hàn Canh lại thích cậu đến thế. Đôi mắt Tiểu Lộ cẩn thận đánh giá dò xét hết cỡ. Heechul là tình địch của cô , là cái gai mà cô cần phải loại bỏ.

-Này cô đã nhìn đủ chưa hả? – Heechul hỏi. Việc cô ta nhìn chằm chằm đánh giá cậu làm cậu thấy khó chịu. Mặc dù có rất nhiều ngưòi thích nhìn cậu nhưng cũng đâu săm soi đến vậy.

-Cậu là Kim Hy Triệt đúng không?

-Vâng là tôi đây.Cô là ai ?

-Tôi là Lý Tiểu Lộ đang học khoa thiết kế ở trường này.

-Vậy hả ? Chắc chắn sau này cô sẽ thành một nhà thiết kế nổi tiếng.- Heechul khen. Công nhận cô gái trước mặt cậu ăn mặc rất có gu thẩm mĩ . Nhóm S9 luôn tự hào là những bà hoàng thời trang nhưng có lẽ so với cô họ chỉ đáng là đệ tử.

-Tôi là bạn gái của Hàn Canh. - Tiểu Lộ dõng dạc tuyên bố.

“Aishh..Han Kyung…Han Kyung …Lại là tên đó. Chúa ơi sao họ cứ thích nhắc đến hắn trước mặt con vậy ?”

-Vâng, thế thì liên quan gì đến tôi?

-Đừng giả bộ nữa.- Tiểu Lộ nghiêm mặt. Cậu đang quyến rũ Hàn Canh đúng không?

-Tôi không hiểu cô đang nói gì. Quyến rũ Hàn Canh hả? Tôi không rảnh nhé.

-Cậu thật lập dị. Hàn Canh sẽ chẳng bao giờ thích cậu đâu.

-Cũng không biết chắc được. Tôi xinh đẹp và sexy chả ai có thể từ chối tôi.-Heechul cũng đốp chát lại.

-Tôi cảnh cáo cậu hãy tránh xa Hàn Canh ra nếu không đừng trách tôi. Cậu không thể so với tôi được. Hãy bỏ cuộc đi. -Tiểu Lộ doạ.

-Hàn Canh thích mẫu con gái như cô à ? Tốt thôi hai người xứng đôi lắm. -Heechul cười mỉa mai.- Nhưng xin lỗi cô làm mất 5 phút quý báu của tôi rồi đấy. Mấy ngày nữa tôi sẽ về Hàn Quốc và không bao giờ quay lại đây nữa.

Nói rồi cậu bước nhanh về phòng khám của bác sĩ Lee. Cậu không muốn đôi co với cô ta. Cô ta là bạn gái của Hàn Canh ư? Hừ! Người như hắn chắc phải yêu những cô nàng xinh đẹp thế này mới xứng. Một cảm giác đau nhói khó tả đang len vào trong tim cậu. Tại sao cậu lại đau khi nghe cô ta nói thế? “ Han Kyung anh toàn gây phiền phức cho tôi thôi.”-Cậu càu nhàu. Còn về phần Tiểu Lộ gương mặt như bánh đa ngâm nước của cô cũng đã giãn ra phần nào.

-Biết vậy là tốt. Mau về Hàn Quốc đi nếu không cậu sẽ gặp phiền toái đấy.

Cô cũng vội bước nhanh về khoa nhiếp ảnh để gặp Hàn Canh. Trong phòng chỉ có một mình anh vì cô đã bảo những người kia đi hết rồi. Hàn Canh đang ngồi sắp xếp lại ảnh. Trông anh ngày càng trưởng thành, đẹp trai hơn lúc xưa. Trông thấy Tiểu Lộ, Hàn Canh mỉm cười nói :

-Chào em! Lâu rồi không gặp. Xin lỗi tại lần trước anh bận quá. Em vẫn khỏe chứ ?

-Bận mà anh vẫn có thời gian nấu ăn cho Hy Triệt sao ? - Tiểu Lộ hờn mát.

-Em theo dõi anh đấy à ? -Hàn Canh cau mày tỏ vẻ không vui.

-Em đâu dám. Chỉ là em thấy anh bận rộn thế này mà còn lo lắng cho cậu ta. Nhưng cậu ta có biết không? Hơn nữa có rất nhiều người quan tâm đến cậu ta chắc gì cậu ta đã cần anh quan tâm ?

Lời nói của Tiểu Lộ cứ từng nhát từng nhát cứa vào trái tim anh. Bên cạnh Heechul có rất nhiều người chăm sóc cho cậu ấy rồi. Không tính Lee Teuk thì vẫn còn có Kang In , nhóm S9 kia và cả thầy giáo nữa. Heechul có biết được anh rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu không?

-Cậu ấy khoẻ và sắp về Hàn Quốc rồi. Trông cậu ta có vẻ rất vui.- Tiểu Lộ tiếp tục.

-Đủ rồi! Đừng nói nữa.-Hàn Canh quát lên .

-Em phải nói. Em không muốn thấy anh như thế này.-Tiểu Lộ vẫn không chịu buông tha. Cô phải làm như vậy để Hàn Canh quên Heechul mà đến với cô. Một lúc sau Hàn Canh đã dần lấy được bình tĩnh.

-Xin lỗi Tiểu Lộ. Anh không cố ý nặng lời với em. Dạo này anh bị stress nhiều quá.

-Em biết mà.Vì thế nên em mới đến đây trò chuyện cùng anh.Anh Canh à, nhưng bức ảnh này anh chụp đẹp quá. Có thể giải thích cho em được không ? Biết đâu nó lại tạo cảm hứng cho em thì sao .

-Ừ! Lại đây nào.

Nói đến nhiếp ảnh là Hàn Canh lại sáng lên. Anh vui vẻ giải thích tỉ mỉ cho cô từng bức ảnh mà mình đã chụp. Về phần Tiểu Lộ, cô nhìn ảnh thì ít mà nhìn Hàn Canh thì nhiều. Người đàn ông cô yêu rất đẹp trai. Dưới ánh sáng mặt trời , từng đường cong trên gương mặt nam tính càng trở nên hoàn hảo. Cô là một hotgirl được rất nhiều nguời thích nhưng làm gì có ai bằng anh. Bỗng điện thoại của Hàn Canh vang lên.

-Alô! Bác sĩ Lee ạ , em có thể giúp gì cho cô ?

-Hàn Canh à ! Tôi có chút việc muốn nhờ cậu. Cậu sang phòng khám một lúc đi.

-Vâng em đến ngay.

Hàn Canh cụp máy rồi quay ra nói với Tiểu Lộ:

-Anh có chút việc phải đi rồi. Em cứ ở lại chơi nhé.

Chưa đầy 2 phút, Hàn Canh đã có mặt ở phòng khám. Lạ hơn nữa là bác sĩ Lee và Heechul đang đứng ở ngoài. Hôm nay Heechul thật xinh đẹp với chiếc áo màu hồng và quần jean bó sát làm tôn lên vóc dáng mảnh mai của cậu. Lại còn làn da trắng như sữa và đôi môi anh đào gợi cảm nữa chứ. Hàn Canh bị đơ 5 giây. Anh chỉ muốn chạy đến bên cạnh mà ôm lấy cậu nhưng nhớ lại lời Kang In nói muốn chinh phục Heechul phải dùng chiến thuật “ Mưa dầm thấm lâu “ nên anh lấy lại được bình tĩnh. Hơn nữa Heechul vẫn còn giận anh không thể có những hành động quá trớn được. Han Kyung tiến lại gần chào.

-Chào cô ạ . Cô gọi em có việc gì? – Tuy là chào bác sĩ Lee nhưng mắt Hàn Canh luôn nhìn về phía Heechul . Còn Heechul thì đỏ mặt quay đi.

-Là thế này Hàn Canh ạ. Hôm nay Heechul phải ra viện nhưng tôi có một ca gãy xương đang chờ bó bột gấp. Phiền cậu đưa Heechul lên phòng hành chính làm thủ tục ra viện giúp tôi nhé.

-Vâng em biết rồi. Cô yên tâm. -Hàn Canh lễ phép rồi quay qua Heechul :

-Heechul, chúng ta đi nào.

-Cô! Em có thể tự di được mà không cần anh ta đưa đi đâu. – Heechul lắc đầu quầy quậy, môi chu ra tỏ ý phản đối.

-Sao em không nói cho cô biết sớm? Cô sợ em không biết làm mất thời gian. Thôi được rồi, em tự đi cũng được. Hàn Canh xin lỗi đã làm phiền cậu nhé, Heechul tự đi được.

Nói rồi cô bước về phòng bó bột cho bệnh nhân bỏ mặc cho đôi bạn trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Hàn Canh nhìn Heechul đã khoẻ gương mặt hồng hào tươi tắn ,người cũng béo lên nữa trông thật đáng yêu. Đây là kết quả của việc anh đã bỏ công sức ra nấu cho cậu nên anh rất vui. Cuối cùng để phá tan không khi im lặng Hàn Canh mở lời trước :

-Heechul em đã khoẻ rồi. Chúc mừng nhé.

-Uhm… Tôi khoẻ rồi. Cảm ơn anh .

-Em nói cảm ơn anh mà quay mặt đi chỗ khác. Chả có thành ý gì.- Han Kyung làm ra vẻ giận dỗi.

“Aisshh…Tên ngố này sao cứ thích bắt bẻ người khác thế ? Cứ nhìn chằm chằm vào người ta thì ai dám quay lại chứ.”

-Uhm thì anh cũng không xấu như tôi tưởng.

-Anh xấu lắm sao ? – Han Kyung suy nghĩ rồi nói :

-Xin lỗi em. Anh chỉ muốn chọc em chút không ngờ làm em giận.

-Bỏ đi. – Heechul xua tay. Tôi sắp về Hàn Quốc rồi.

-Về Hàn Quốc ? -Han Kyung ngạc nhiên. Bao giờ em về?

-Lee Teuk nói mấy hôm nữa.

-Nhanh thế à ? Nhưng không sao , dù em có về thì anh sẽ sang Hàn Quốc .

-Điên! Sang làm gì chứ ?

-Sang để tìm em. Heechul anh quyết định sẽ chính thức theo đuổi em từ bây giờ. – Han tuyên bố.

-Hâm vừa thôi. Này, mau đưa giấy tờ cho tôi.

-Để anh dẫn em đi. Anh đang rảnh mà.

-Ahhhh… Bỏ tay ra tên ngố kia.

Thế là không cần đợi Heechul có đồng ý hay không thì Han Kyung cứ thế cầm tay con nhà người ta lôi đi xềnh xệch như người ta dắt mèo vậy.^^ Heechul thì giãy giụa la hét nhưng khi Han Kyung quyết tâm đi chinh phục người đẹp thì cậu có chạy đằng trời. Nhìn thấy một cậu con trai dắt theo người yêu xinh đẹp đang hờn dỗi của mình ai cũng thấy thú vị. Tuy nhiên chỉ có một người là không. Tiểu Lộ đã trông thấy tất cả. Mới vừa đây thôi cô còn tràn ngập trong hạnh phúc thì loáng một cái hạnh phúc đã tan biến thành bèo bọt.

Tiểu Lộ 's POV

Nhìn Hàn Canh và Hy Triệt hai người đó đi với nhau thật đẹp đôi.Tại sao người Hàn Canh nắm tay không phải là tôi mà là cậu ta? Kim Hy Triệt cậu ta có gì hơn tôi mà Hàn Canh lại si mê đến vậy? Hy Triệt về Hàn Quốc thì đã sao chứ ? Không phải Hàn Canh sẽ lại sang tìm cậu ta sao? Không! Tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Tôi không tha thứ cho người nào cướp Hàn Canh của tôi. Hàn Canh là của tôi , mãi mãi là của tôi mà thôi.

END of POV

“Kim Hy Triệt , có trách hãy tự trách mình đi.”

Tiểu Lộ rút điện thoại ra gọi cho Manh Manh .

-Alô! Manh Manh hãy hành động đi. Tớ sẽ ở nhà chờ tin vui của cậu.

End chap 13

Sau chap này au nghỉ một tháng để ôn thi , đến tháng 11 au mới come back được . Các bạn hãy ủng hộ fic " Cám dỗ " của HanChul au post giùm tieuthu_luv_hannie nha , fic đạt giải nhất contest nhà hankim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro