[K] Có lẽ em đã yêu! [Short fic | DBSK, Park He Young]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jae's sister

Rating: K+

Pairing: DBSK, Park Hee Young

Disclaimer: Có cả ngớ ngẩn và lố bịch………hì hì!

Summany: Trong giấc mơ………..anh là của em………..

Có lẽ em đã yêu……

Category : Shortfic!

________________________________________________

Chap 1:

Tôi - một teen girl Vpop - một cô bé 18 tuổi - một cô bé chưa từng biết đến vị ngọt của tình yêu, hay ngay cả cái vị đắng mà người ta hay nói đến, cũng chưa từng biết.

Ba mẹ sang Hàn Quốc sinh sống từ khi tôi học lớp 10, ba muốn tôi học xong trung học phổ thông, sau đó sẽ chuyển luôn tất cả những gì còn vướng víu ở Việt Nam sang Hàn. Ba bảo tôi sang đó học tiếp đại học. Hiện, ba mẹ và anh trai đang sống ổn định bên đó. Mẹ muốn tôi sang đó đoàn tụ cùng gia đình và học tiếp.

*

* *

8h tối ngày 25 tháng 8 năm 2008, chuyến bay Việt-Hàn cất cánh. Tôi hỏi ba:

- Ở Hàn Quốc có khác nhiều ở Việt Nam không ba?

- Con sẽ thích nghi môi trường mới nhanh hơn con nghĩ đấy!

Trong đầu tôi dậy lên một luồng suy nghĩ:“Kết thúc rồi! Kết thúc tất cả những gì ở Việt Nam! Kết thúc 2 năm học tiếng Hàn, kết thúc 12 năm đèn sách ở Việt Nam và tạm biệt tất cả bạn bè ở Việt Nam! Chắc là mình sẽ nhớ Việt Nam lắm đó! Nhất định tôi sẽ còn trở lại! Cảm ơn rất nhiều quà của các bạn, cảm ơn rất nhiều tinhd cảm mà các BFF đã dành cho tôi! Tôi yêu tập thể 12A5……….”. Trước khi đi, bạn bè có tặng cho tôi một chiếc vali trắng và trên chiếc vali ấy có khẩu hiệu chìm 12A5, đó là chiếc vali lớp tự thiết kế và đặt làm quà tặng riêng cho cô bạn gái hay cho lớp copy bài. Cảm ơn tình cảm các bạn đã dành cho tôi. Cảm ơn rất nhiều!

*

* *

Hàn Quốc…………..

Không như tôi tưởng tượng, khác Việt Nam, tráng lệ và hiện đại hơn. Tên của tôi giờ không còn là Phạm Quỳnh Trang nữa mà nó theo tiếng Hàn Quốc là Park Hee Young. Tiếng anh trai gọi tôi và ba:

- Ba à! Hee Young! Ở đây…………

- Anh cứ gọi tên em như tiếng Việt Nam cũng được mà!

- Nên nhớ bây giờ là ở Hàn Quốc, gọi tiếng Hàn dần đi cho quen, học tiếng Hàn 2 năm đừng có công cốc đó! Đầu óc kiểu mày thì chẳng áp dụng được gì ở Việt Nam đâu!

Tôi lè lưỡi:

- Em sẽ cho anh biết em đã học được những gì ở Việt Nam!

Ba tôi lắc đầu thở dài:

- Hai đứa lớn rồi mà sao cứ cãi cọ như trẻ con thế! Về mau, mẹ ở nhà đang đợi!

Anh Song Kuan đem đồ ra xe, về nhà, mẹ đã nấu xong và nói cả nhà ăn cơm luôn. Hôm đó, mẹ nấu toàn món Hán, mẹ nói mẹ muốn cho tôi xem tài nấu nướng của mẹ 2 năm qua. Quả thật, nhiều món lạ miệng thấy rất ngon, nhưng cay xè, có món thì không hợp khẩu vị của tôi cho lắm ví dụ như RAU – đó là món ăn muôn thuở của tôi. Xong bữa, mẹ nói tôi lên phòng để mẹ dọn đỡ. Anh Song Kuan đưa tôi lên gác:

- Xếp phòng theo đúng cách mà công chúa thích đó! Giấy dán tường là hoa văn đỏ trắng, bắt đầu lạnh rồi, tôi chuẩn bị sẵn cho cô một cái chăn đỏ kia kìa, ghế học đỏ, kệ sách đỏ,……. Đúng ý chưa, toàn đỏ đó, còn muốn sắm thêm cái gì thì để cuối tuần tôi đưa cô đi sắm!

- Khumor! Nhất anh trai của em! Có gì em sẽ báo cáo lại sau! Anh về phòng đi!

- Ngủ ngon nha! – Anh Kuan nói.

Vì ba không cho mang đi nhiều nên tôi chỉ mang theo balo quần áo và một vali toàn sách vở cần thiết, souvenir còn thiếu thốn thứ gì thì đành hỏi anh trai hoặc ra thư viện. Lấy quần áo trong balo đi tắm, xả hơi sau một chuyến bay dài, tới lúc động tới chiếc vali trắng đựng sách vở và souvenir thì:

- Trời! Cái gì thế này! Quần áo của ai vậy trời!

Không thể tin nổi, trong khoang để đồ của tôi có 2 chiếc vali trắng y nhau, cứ ngỡ của mình là hàng độc, lại mang vội nên không kịp kiểm tra, thế là thôi rồi lấy nhầm vali của một boy. Điều đó có nghĩa là chiếc vali trắng còn lại là của tôi và đương nhiên chủ nhân của chiếc vali mà tôi đang giữ, lại đang cầm vali của tôi. Để xem, chỉ có sách vở và quà lưu niệm……Ôi! Còn cái di động của tôi, tôi để nó trong vali. Tôi toan hét lên nhưng nghĩ:” Bây giờ mà hét lên thì coi như là mọi chuyện lộ hết, bố mẹ sẽ nói hết lời còn ông anh trai sẽ có một phen nói mỉa thoải mái, thật đau đầu, tính sao đây?”. Còn đang bâng quơ với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu chợt một ý nghĩ loé lên:

- À! Hắn đang cầm điện thoại của mình chỉ cần gọi vào số máy của mình, người lạ mặt kia sẽ nhấc máy!

Thế là tôi bắt đầu tìm lại kỉ vật 12A5, nhưng đầu máy bên kia không ma nào nhấc máy:

- Chắc thằng đó chưa biết là cầm nhầm vali của người khác!

Tôi gọi thêm vài cuộc nữa nhưng không được, đã sốt ruột tìm lại đồ, giờ lại không gọi được điện. Tôi phát điên mất, làm sao để láy lại chiếc vali càng sớm càng tốt. Toàn bộ sách vở ôn thi đều ở đó, quà các bạn tặng trước khi bay cũng ở đó, còn chưa kể chiếc vali là quà của tập thế lớp 12A5 tặng. Tụi nó mà biết tôi đánh mất tất cả thì sẽ giận tôi tới lúc xuống mồ mất.

Giờ là 11h đêm, đêm Hàn Quốc lạnh hơn nhiều, đúng là không hổ danh xứ lạnh, lo quá! Bỗng chiếc điện thoại không dây đổ chuông, tôi vội cầm lấy và:

- Alo!

- Xin chào! Bạn là chủ nhân của chiếc vali này đúng không? – Phía đầu máy bên kia tên đó hỏi tôi.

Có vẻ tên này là người khá lịch sự, và sao cái giọng này quen quá, giống giọng oppa Jaejoong. Tôi trả lời:

- Phải! Bạn có thể cho tôi nhận lại chiếc vali được không?

- Không vấn đề gì? Nhưng tôi rất bận, bạn có thể đem chiếc vali đến đổi không, nếu tôi không nhầm thì ở khoang để đồ của phòng A1 và A2 chỉ có 2 chiếc vali trắng, còn lại đều là màu xanh, màu đen và xám.

Tôi nói:

- Xin lỗi! Nhưng bạn có thể nói chậm lại được không, tôi không phải người Hàn Quốc và vốn từ còn rất kém, khả năng nghe cũng không tốt! Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã lấy nhầm vali của bạn…….

Người cầm đầu dây bên kia hẳn sẽ ngạc nhiên vì hắn đang nói chuyện với người ngoại quốc:

- OK! Tôi sẽ nói thật từ từ, bạn nghe kĩ nhé! 3h30’ sáng thứ 7 tuần này hẹn gặp ở phía sau công viên Seoul được chứ?

- Cái gì? – Tôi thực sự ngỡ ngàng trước thời gian mà hắn nói.

- Tôi nói chậm vậy mà bạn chưa nghe ra sao?

- Không phải nhưng mà sao lại sớm dữ vậy, giờ đó tôi không được ra khỏi nhà đâu!

- Tôi biết là rất khó nhưng thực sự tôi không còn lúc nào khác rảnh rỗi, nếu không sẽ rất khó để trao trả 2 chiếc vali!

Đành miễn cưỡng nhận lời mà không biết từ hôm nay đến hôm ấy làm thế nào để có thể giấu ba mẹ, và còn phải nghĩ cách làm sao để ra khỏi nhà vào thời điểm sớm như vậy. Còn 2 ngày nữa là đến thứ 7, cứ suy nghĩ lung bung mà tôi ngủ lúc nào không biết.

- Hee Young! Hee Young! Dậy ăn sáng! - Tiếng anh Song Kuan gọi.

Vừa ăn sáng, ông anh vừa già họng:

- Ăn sáng xong dọn dẹp nhà cửa rồi cùng mẹ đi mua thức ăn! Mới sang Hàn Quốc nhưng phải chủ động tiếp cận cuộc sống đi, chịu khó ôn bài nữa, muốn đỗ trường đại học ngoại giao Seoul không dễ đâu, còn 5 tháng nữa mới tuyển sinh nhưng không lâu đâu, ôn sớm một chút không thừa. Mày biết 4 thứ tiếng: Anh, Hàn, Pháp, Việt. Anh yên tâm nhưng mà vẫn phải ôn, đừng có chủ quan. Thiếu sách học thì ra thư viện, hiệu sách không thiếu. Nói học nhưng vẫn phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống xung quanh đấy! Không khéo tới đây sống mà chẳng biết chỗ nào với chỗ nào. Ăn sáng xong, anh với bố tới công ty, liệu ở nhà mà học mẹ.

Tôi nhìn ông anh trai mà nói:

- Mẹ à! 2 năm không gặp anh trai con, mà sao anh con nói lắm quá, chắc chắn có vẫn đề rồi! Em đề nghị anh đừng làm việc quá sức, chú ý giữ ginf sức khoẻ một chút! – Tôi tỏ thái độ.

- Mày! Sao mày cứ thích cạnh khoé anh là sao hả?

- Thôi! Hai đứa lớn rồi, Song Kuan ăn nhanh lên còn tới công ty. - Mẹ lên tiếng để ngăn chặn cuộc đấu khẩu giữa hai anh em tôi.

Lè lưỡi, lêu lêu và tủm tỉm cười là khẩu hiệu đắc thắng của tôi dành cho ông anh của mình. Khiến cho cậu nhóc tức tối, mặt mày đến ngộ, kể ra ông anh của mình nhiều lúc cũng đáng yêu ghớm.

Xong bữa, y rằng mẹ dắt tôi đi cho biết, tới chợ, siêu thị, công viên, hiệu sách, thư viện,…….Chiều hôm đó, mẹ còn đưa tôi đến chơi nhà mấy người bạn của mẹ. Trời ơi! Mới sang Hàn Quốc chưa được 3 ngày đã mệt muốn chết. Còn không kể đến chuyện tôi vạch ra hàng loạt kế hoạch để có thể chốn ra khỏi nhà vào 3h sáng thứ 7, đau đầu muốn chết.

Chap 2:

Đêm tối thứ 6, tôi không dám ngủ vì sợ quên giờ trao trả vali, đêm Hàn Quốc rất lạnh lại đang chớm đông, cần mặc ấm. Tôi vớ lấy đôi bốt đế chệt màu lâu óng, đính kèm 2 quả bông lủng lẳng, cái mũ nấm bằng len màu đen, bộ váy nhung hồng, mặc ngoài cái áo len cũng hồng luôn, thêm cái áo khoác cổ lông, đốm đen xen hồng cho ấm áp, bổ sung cái khăn len quàng cổ cũng hồng nốt cho thêm phần nữ tính, để đôi chân mặc váy trần ra thì không ổn, thế là tôi vớ lấy cái quần tất đen, dày cộp, tất và mũ màu đen, cây màu hồng, giày lại nâu, có vẻ khá phá cách nhưng nhìn mình trong gương chẳng khác gì nấm lùn mà rõ ràng mình cao 1m64 ấy chứ! Mặc kệ! Tuy hơi ngố rừng nhưng ấm phải biết. 3h kém 10’, tôi thực hiện kế hoạch. Thực ra, tôi đeo giày bốt đế chệt là đã tính sẵn rồi, đi vậy mới nhón chân nhẹ nhàng ra khỏi nhà được!. Giờ này cả nhà đang ngủ ngon, xách theo cái vali thật khó khăn, lại phải trong tư thế không khác gì lúc 12A5 đi trộm khế. Trời phù hộ, cuối cùng cũng ra được khỏi nhà. Ra đầu ngõ, bắt một chiếc taxi, tới công viên.

Đường phố Seoul giờ này vắng nhưng xe cộ thì vẫn đông, tới công viên chỉ lác đác vài cặp trai gái chơi qua đêm, kéo theo chiếc vali ra phía sau công viên mà ai cũng xì xào:

- Nhìn cô bé ấy kìa, chắc không có nơi nào để đi, thật tội nghiệp!

Khổ ghê! Còn có người nhét vào tay tôi vài won rồi nói:

- Em cầm lấy rồi mua cái gì đó mà ăn tạm.

Rồi đi liên không để tôi nói một câu nào, làm tôi không thể nhịn cười được. Nhưng kể ra càng nghĩ càng vô lí, cái tên dở hơi bơi xấp đó sao lại hẹn tôi vào giờ này, lại ở nơi trời không sao, đất không sỏi thế này. Liệu tôi có bị chơi khăm không nhỉ! Bằng mọi giá phải đòi lại chiếc vali, đó là tất cả Việt Nam của tôi!

Đang run lên vì sợ ở một mình ở nơi vắng tanh thế này, lại phải mang vác cái vali bên cạnh, thật khó xử quá. Còn run vì rét nữa, run vì sợ ba mẹ phát hiện mình ra khỏi nhà một mình, thân gái lại mới tới Hàn Quốc, lạ nước lạ cái nếu không muốn nói là chẳng biết cái quái gì? Bỗng…..một bàn tay lạ đặt lên vai tôi:

- Này bạn…..

Tôi la toáng lên vì giật mình:

- A…..a……!

Quay mặt lại nhìn tên đó, tôi hoảng tới nỗi ngã nhào xuống đất, suýt khóc vì chẳng khác gì bị doạ ma. Toàn thân hắn đều kín mít trừ đôi mắt tròn, to và đen, lại cao, chừng đó phải tầm 1m80. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ vớ vẩn :“ Sao mà giống oppa Jaejoong thế nhỉ?”. Ngay lập tức ý nghĩ đó bị tôi gặt bỏ: “ Thần tượng của mình tuyệt đối không kì quặc thế này đâu!!!”. Hắn cuống quýt đỡ tôi dậy:

- Bạn không sao chứ?

- Oh! Không sao nhưng cậu làm tôi suýt đứng tim!

- Tôi xin lỗi!

- Thời trang của cậu khá hợp với mordem của Irắc đó! – Tôi chọc một câu xem tên này thế nào – Ai ngờ:

- Tôi không thể mặc khác được! - Hắn trả lời tôi cụt ngủn.

Tôi nói:

- Sao? Bộ cậu xấu lắm sao, dị tật hay lắm mụn, dù sao theo phép lịch sự thì cũng phải để người đối thoại nhìn thấy mặt mình! Đúng là về đêm thời tiết lạnh thật nhưng chưa đến nỗi như cậu đâu! Có thể bỏ mũ và khẩu trang ra được không?

Tên khó hiểu đó phì cười trước một cô bạn nhìn không khác người Au, dễ thương, xinh xắn và cách ăn nói rất ngỗng, hài hước nhưng phát âm không chuẩn. Tuy vậy, vẫn đủ để người ta có thể nghe ra:

- Bạn không phải con gái Hàn Quốc đúng không?

- Sao biết?

- Mình chưa gặp đứa con gái nào nói lắm, hóm hỉnh, lời nói thì ngượng ngịu,…..không giống người Hàn Quốc tẹo nào?

Tôi ngạc nhiên:

- Ủa, vậy sao?

- Ừ!

- Ý cậu là con gái Hàn Quốc ít nói, lạnh lùng chứ gì!

- Cái đó thì không hẳn còn……….

Chợt nhớ ra cái vali, tôi cắt ngang lời kẻ bí danh kia:

- Chết quên, còn vali…….

- À! Nói chuyện với cậu thú vị quá nên tôi quên mất 2 chiếc vali! Giờ chúng ta ra xe lấy nha! Ở đây không cho ô tô vào trong………

Vừa đi ra xe tôi vừa hỏi:

- Cậu có xe riêng rồi sao?

- Phải!

- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

- 23.

- Cậu 23 tuổi rồi sao? Hèn chi cậu cao thế!

- Còn cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, nhìn cậu không thấp đâu, cũng phải 1m60, 1m65 đấy!

Tôi mỉm cười:

- Hì hì! Tôi tên Hee Young, qua sinh nhật sắp tới thì bước qua tuổi 19, xem ra cậu đoán chiều cao của người khác cũng giỏi đấy!

Vừa đến chiếc xe của hắn, cái xe của hắn thật hoành tráng, hình như đây là kiêủ mới ra cách đây vài tháng ở Seoul, chính chủ chiếc xe cũng có vẻ lịch sự, thơm tho, phong độ, chắc là hạng cậu ấm rồi. Hắn lôi từ xe chiếc vali trắng của tôi:

- Cậu xem đi! Có phải cái này không? Bây giờ, trả cho tôi chiếc vali của tôi được rồi chứ!

Thấy tôi loay hoay tìm cái gì ở chiếc vali, hắn:

- Sao? Có vấn đề gì à? Tôi chưa làm hư hại gì tới nó đâu?

Nhìn thấy dòng chữ chìm 12A5 là tôi mừng rỡ, thở phào:

- Đúng cái này rồi! Cảm ơn!..... Cậu không kiểm tra có phải vali của mình không à? – Tôi vừa hỏi vừa nhìn vào cái vali của hắn.

Hắn trả lời:

- Cả khoang đồ chỉ có 2 cái vali trắng, nếu chiếc đó là của cậu thì chiếc còn lại là của tôi.

Tôi cười và nhớ ra phải về nhà càng sớm càng tốt. Tôi đưa tay ra có ý muốn bắt tay:

- Rất vui được làm quen với cậu!

Tên giấu mặt đó nhìn vào bàn tay hồng hào của tôi và từ từ đưa tay ra bắt lấy tay tôi:

- Tôi tên là Young Woong! Rất vui được biết em!

Tay hắn lạnh toát, nhưng có vẻ hắn có một trái tim ấm, tôi tròn mắt:

- Anh á? Anh gọi tôi là “em” á?

Tên đó trả lời tỉnh bơ:

- Không phải sao? Em kém tuổi anh mà!

Tôi cũng chỉ gượng gật đầu khó hiểu:

- Em không thể ở ngoài lâu, em về trước nha! Nếu có dịp sẽ tái ngộ sau!

Tên đó cười nhạt nhẽo. Tôi xách chiếc vali ra khỏi công viên, nghoảnh đầu lại nhìn cái tên dở hơi ấy, thấy hắn vẫn nhìn theo tôi không biết đến bao giờ. Lúc này thì tôi bắt đầu thấy khó hiểu và hơi sợ con người bí ẩn này. Bỗng dưng ở đâu lại có một người cứ chăm chăm nhìn theo bóng mình, là phận nữ nhi không hoảng mới lạ, có mà hết hồn…..!

Về đến nhà rồi, thêm một lần nữa đem sự sống và cái chết lên bàn cân, mở cửa ra, đóng cửa lại, ôm lấy cái vali, thật nhẹ nhàng, lên phòng, đóng cửa……Bấy giờ mới có thể thở phào vì đã hoàn thành xuất xắc xong nhiệm vụ tối mật, và trải qua suôn sẻ thế “ngàn cân treo sơi tóc”, dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc theo đúng cách mà nó phải xảy ra và kết thúc như tôi đã cài đặt từ trước. Bây giờ, 5 giờ kém 15’, chẳng còn thời gian để ngủ nữa, tôi xác định thức luôn và dùng đầu óc để suy nghĩ về con người mà mình vừa gặp. Cái tên đó, từ đầu tới cuối cuộc gặp hắn chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Lạ hoắc, tôi chưa từng gặp kẻ nào như thế từ khi lọt lòng, ăn nói thì không phải là lỗ mãn nhưng cách giao tiếp mà cứ bịt mặt thì đúng là mất lịch sự nhưng biết đâu mặt hắn xấu……….Không thể! Nhìn chiếc xe của hắn thì hắn là con nhà giàu là cái chắc, nếu mặt có xấu thì phẩu thuật thẩm mĩ, thời đại hiện đại hoá thế này muốn sao chẳng được……….Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, tôi khẳng định tên này sợ sương, sợ lạnh và chắc là hơi quan tâm quá mức tới bề ngoài nên hắn làm cho mình kín mít từ đầu tới chân. Dù sao con người này đến kì quặc, còn chưa kể đến cái tên quá đỗi củ chuối của hắn. Tôi bật một câu:

- Mà mình còn kì quặc hơn hắn, tại sao lại nghĩ nhiều và cái chuyện vớ vẩn này nhỉ? Vali đã về với chủ cũ thì còn bận tâm cái nỗi chi, tên đó thế nào thì mặc, đâu phải chuyện của mình mà bận tâm dỗi hơi…………….Nhưng mà tên đó kể cũng kì…………….

Nói là không nghĩ nữa nhưng đầu óc tôi vẫn không thể quên nổi cái tên vừa cao, vừa giống oppa Jaejoong, vừa lạ lùng, thật sự rất khó hiểu. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra hôm nay là thứ 7, cuối tuần, thế là tôi bắt đầu mở vali, xếp sách lên kệ, để đồ lưu niệm vào đúng chỗ của nó. Và liệt kê hàng dài nhưng nơi mình phải đến, những thứ mình cần mua. Một danh sách đã xong, cũng là lúc những tia nắng chớm đông đầu tiên của một ngày cuối tuần bắt đầu loé sáng hơn, breakfast của gia đình tôi vẫn diễn ra như mọi ngày, không ai biết tôi đã làm gì đêm qua.

- Hee Young! Đêm qua mày không ngủ được à? – Ông anh trai bắt đầu khới chuyện.

- Chắc là lạ thời tiết nên khó ngủ, lúc mẹ mới sang Hàn cũn vậy! - Thật may mẹ trả lời thay tôi, chứ không tôi cũng chẳng biết đáp làm sao câu hỏi hóc búa của ông anh trai khó ưa.

Tôi còn biết làm gì nữa. Cười trừ rồi tiếp tục ăn. Ăn xong, anh Song Kuan thực hiện lời hứa:

- Được rồi! Bây giờ đại tiểu thư muốn đi đâu? Mua gì?

Điểm đến đầu tiên của tôi là văn phòng phẩm để mua một cái hộp bút kiểu cách có in hình Dong Bang Shin Ki, một cục tẩy đỏ, một cái bút chì đỏ, vài chiếc bút mực tím và tất nhiên bề ngoài của nó cũng phải đỏ……….Tiếp, tới phòng văn hoá phẩm, tôi mua một chiếc đồng hồ báo thức có in hình chuột Mickey, một cái gốiôm hình trái tim, bằng nhung, cỡ Max, căng phồng, cũng đỏ luôn………Và trò mà tôi khoái nhất, tôi chọn vài cái nahrtreo balo, treo cặp của Tohoshinki, cộng thêm vài cái ảnh treo tường của Tong Vfang Xien Qi, ảnh dàn của Dong Bang Shin Gi để dán vào bàn học, dán vào kệ sách. Mua thêm một quyển sổ ghi chép dễ thương có in hình Hero, mua một cái cặp chéo có đính chữ U know, một cái túi nhỏ nhắn in hình Xiah. Tôi cứ mua đại, dù sao cũng có tài xế đi theo để trả tiền mà!!!!!....

Chap 3:

Anh Song Kuan đưa tôi tới trung tâm công nghệ thông tin, thấy lạ, tôi hỏi:

- Anh đưa em tới đây làm gì?

- Cứ đi rồi biết!

Tới khu máy tính xách tay, anh nói:

- Cún!

- Dạ - Tôi trả lời chẳng khác gì “cún”.

- Chọn đi!

- Gì ạ?

- Anh bảo mày chọn lấy một cái máy tính xách tay mà dùng!!!!!

- Thật không ạ?

Lão già Song Kuan tỏ vẻ khó chịu:

- Thế có chọn không?..........Không chọn chứ gì?..........Thế thì đi……..

- Ấy! Ấy! Anh làm gì mà nóng, từ từ! Có chọn………để em nhìn đã mà……..

Một cái máy tính đỏ hãng Apple, bắt mắt va nữ tính khỏi nói. Tôi gọi lớn người bán hàng:

- Chị ơi! Cho em xem cái máy kia!!

Ông anh trai Song Kuan tròn mắt, há hốc miệng:

- Cái gì? Lại đỏ nữa à? Hay mắt mày mù màu? Sao cái gì cũng đỏ thế hả? Anh đúng là bó tay với mày!!!!!

- Này! Anh đưa em đi sắm sửa mà, mua thế nào mặc em! – Tôi vênh mặt lên cãi.

Anh đưa tôi đến chỗ quầy điện thoại di động:

- Chọn một cái đi Cún!

- Em còn được mua cả điện thoại mới sao?

- Đây là ở Hàn Quốc, dùng điện thoại Việt Nam ở đây khó dùng lắm!

Tôi quá đỗi ngạc nhiên, và thực sự cảm động trước những gì anh trai giành cho mình, còn tưởng khóc được ở đó cơ, hình như anh trai tôi đã lớn, đã trưởng thành, biết quan tâm tới người khác hơn và tâm lí với em gái mình hơn trước. Tôi ôm trầm lấy anh, làm anh thiếu chút nữa là té nhào gọi to:

- Oppa!

- Con bé này! Làm sao thế hả?

- Khumor!

- Về chuyện gì?

- Cảm ơn vì anh đã dành cho em ngày hôm nay.

Anh tôi cười phá lên:

- Đúng là con gái, chắc cảm động chứ gì?

- Sao anh lại cười?

- Này! Vì ba bắt anh đưa mày đi thôi, chứ khôn gthif anh chạy lòng vòng quanh thành phố, nhâm nhi café, còn hơn đi hầu một đứa em gái kì cục hết chỗ nói như mày, đi mua đồ, mà cái gì cũng đỏ hết cả?

Thật tức không chịu nổi, nói xong câu đó, anh Song Kuan lại cười tiếp, thế mà làm mình ngỡ là ông anh đã thay đổi, hoá ra chỉ là ảo tưởng, không ngờ Park Hee Young này lại để ông anh trai Park Song Kuan của mình cho ăn dưa bở. Tôi đá vào chân anh Song Kuan rồi mặc anh ta ôm chân suýt xoa, cho bõ tức. Ngay cả người bán hàng ở quầy hàng điện thoại cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai nah em chúng tôi chõm choẹ. Thật khó xử, còn biết làm gì ngoài cười trừ và nói:

- Chị cho em xem cái điện thoại nắp trượt của Nokia màu đỏ kia ạ!

Đau thì đau thế đấy nhưng ông anh vẫn cố lẩm bẩm:

- Cô à! Đừng đưa cho con bé chiếc màu đỏ! Đưa cho nó chiếc màu trắng ấy!

- Em đã nói mặc em cơ mà! Anh có muốn què nốt chân bên kia không? – Tôi tỏ vẻ cáu bẳn.

- Què nốt chân kia thì anh cho mày tự về nhà! Cái gì cũng đỏ rồi, lấy chiếc màu trắng đi!

Chấp nhận cái điện thoại di động đó và ra khỏi trung tâm, tới thư viện, hiệu sách, cũng mua thêm được vài quyển sách có ích, ít nhất là cho việc ôn thi vào đại học ngoại giao Seoul. Cuộc chơi vui quá làm tôi quên luôn cả con người với bí danh Young Woong ấy! Chỉ còn biết về đến nhà thì mệt lử. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu xếp dọn những thứ mình mua hôm qua. Tôi chỉ quanh quẩn dán ảnh vào bàn học, kệ sách, treo ảnh vào cặp, vào balo, dán ảnh khổ to lên tường, kể ra tấm ảnh cũng to thật nhưng vậy mới thích mới có thể ngắm các oppa thoải mái. Lấy giờ đúng cho cái đồng hồ, để cái gối ôm bự vào chỗ của nó, cài đặt danh bạ, chủ đề, hình nền, cấu hình,……..cho điện thoại rồi lại cài đặt đủ kiểu đủ việc cần làm cho cái máy tính Apple, lại còn tập làm quen với cuộc sống mới, với những con đường mới, với thành phố mới và với một bầu khôn khí mới. Chỉ có những việc nhỏ nhặt, vớ vẩn ấy thôi mà cũng tiêu tốn của tôi suốt một tháng trời, nhưng cũng chính những công việc vớ vẫn ấy, làm tôi yêu Hàn Quốc hơn, yêu Seoul hơn, yêu những con người nơi đây hơn, yêu những con đường mới và yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Giờ mùa đông rồi, không còn là buổi chớm đông nữa, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy tuyết, những bông tuyết trắng tinh, tôi nặn người tuyết nhưng tệ lắm và cũng không chắc sản phẩm mình làm ra là người tuyết nữa!!!!!

Cộng thêm nửa tháng nữa chỉ dành để ngắm tuyết, chat với bạn bè ở Việt Nam, nói cho họ biết cuộc sống mới của mình, chỉ ở trong nhà và giúp mẹ những việc vặt vãnh. Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2008, mẹ phải về Việt Nam có việc, còn ba, anh và tôi ở lại. Ông anh trai tôi lôi tôi ra khỏi nhà và đưa tôi tới shop thời trang:

- Mẹ đi vắng, sắp tới công ti chỗ anh và ba làm việc có tổ chức hội Giáng Sinh ở khách sạn International, anh và ba chắc chắn sẽ đi nhưng mà để mày ở nhà một mình thì ko được! Mày chọn lấy một bộ váy để mặc đi dự cùng ba và anh……..

- Thật hả anh? Em được đi cùng ạ?

- Ừ! Chọn đi, tuỳ ý thích nhưng nhớ là teen châu Á nên đừng có chọn những bộ trái mắt đấy nhá, coi bộ nào dễ thương một chút!

- Cái đó em biết mà!

- Này! Cũng đừng có làm mình đỏ chói đấy nhá!

- OK!!!!!

Vừa chọn quần áo tôi vừa nghĩ:“Ba và anh làm việc cho công ty nào mà thu nhập khá, công ty lại xa xỉ thế nhỉ?”. Tôi hỏi:

- Anh à! Anh và ba làm việc cho công ty nào vậy?

- Biết vội làm chi, dù sao tới hôm đó mày sẽ biết. Hiện giờ mày chỉ cần biết anh làm cho phòng dự án của công ty, ba làm cho phòng thầu là được rồi! Anh và ba đều giỏi mày cố mà đậu trường đại học ngoại giao Seoul cho xứng, hiểu chưa?

Tôi bĩu môi:

- Em biết rồi! Anh nhìn em mặc thế này được không?

Tôi bước ra, tờ báo anh cầm trên tay rơi xuống đất:

- Chắc tệ lắm phải không?

Ông anh ấp úng:

- Được rồi! Đi thôi!

………….

Thật khó hiểu với ông anh trai kì cục này. Sau bữa tối, bưng đĩa hoa quả ra mời cả nhà cùng tráng miệng, anh Song Kuan nói, làm tôi ngượng chín cả mặt :

- Ba này! Con thấy sau 2 năm không gặp em gái con mà hình như càng lớn con bé càng dễ thương ba nhỉ? Phải ko Hee Young?

Ba nói:

- Em gái con lớn rồi! Nó vốn thừa hưởng gen từ mẹ con mà, con thì thông minh như ba còn tị với em làm gì nữa?

Anh tôi nheo mắt:

- Ba ko biết lúc con bé mặc bộ váy mới mua nhìn dễ thương thế nào đâu, con taatj tự hào với các đồng nghiệp ở công ty vì cô em gái xinh thế này.

Làm tôi đỏ hết cả mặt, bào chữa:

- Anh nói linh tinh cái gì thế? Bộ hôm nay có vấn đề sao?

- Không! Anh ổn! Hee Yooung à! Tới hôm Giáng Sinh em đi cùng anh nha! Để anh có dịp khoe với các đồng nghiệp cô em gái dễ thương của mình!

Tôi cau mày:

- Anh hôm nay sao vậy! Tự dưng hôm nay xưng hô khác hẳn mọi ngày anh anh em em, ngọt sớt, làm em sởn hết cả da gà! đầu óc nah đang nghĩ cái gì thế? Em không đi cùng anh thì định quốc bộ tới khách sạn International sao? - Rồi tôi bỏ lên phòng cho đỡ ngượng, nhưng thực tế thì vẫn đứng nép nghe lỏm.

Anh Song Kuan lại nói với ba:

- Ba à! Hee Young nhà mình xinh thì xinh thật đấy nhưng nó không khác gì mấy bà “chém chả” ngoài chợ!

- Ai bảo con hay trêu con bé, ba thấy chỉ với con nó mới “chém” thôi!

Hôm nay, ngày Giáng Sinh, mẹ vẫn ở Việt Nam. Tối nay, tôi sẽ đi tới lễ hội Giáng Sinh ấy cùng anh trai và ba. Tôi - một cô bé chưa biết đến khái niệm “tình yêu” là gì, sẽ được biết đến những rung cảm đầu tiên, những rung cảm sẽ đưa cuộc đời tôi, cuộc sống hiện tại của tôi sang một trang mới và thay đổi hoàn toàn con người tôi. Tôi trưởng thành hơn.

Chap 4:

Tôi buộc tóc vừa cao vừa lệch, mặc bộ váy hôm anh trai mua cho, màu trắng, phong cách rất teen, cộng thêm với giày cao gót thanh mảnh, màu đồng nhạt. Tôi chỉ trang điểm nhẹ, cho hợp với màu trắng của váy, ngay cả ba tôi cũng ngỡ ngàng trước cô con gái nhỏ ngày nào của ba giờ đã lớn.

7h, ba bố con tôi chuẩn bị xong:

- Hee Young, đưa tay cho anh! – Anh Song Kuan nói.

- Làm gì? – Tôi hỏi trống không.

Anh cầm lấy tay tôi khoác qua tay anh, nói:

- Cứ khoác tay anh thế này hiểu không?

Tôi bĩu môi:

- Anh thật lắm chuyện! Ok! Đi thôi!

Tới khách sạn, có vài người được phân công đứng cửa chào khách, tôi khoác tay anh chặt hơn, vì khách sạn quá rộng và quá……..lộng lẫy. Anh Song Kuan nói:

- Ở đây, em bỏ áo khoác ngoài được rồi đấy, không lạnh đâu!

- Em ngại lắm!

- Ngại gì! Không thấy những cô gái xung quanh sao, lát nữa sẽ có bất ngờ thú vị đấy!

Nghe lời anh, tôi bỏ áo khoác ngoài mà mặt mũi cứ đỏ ửng, cũng không dám dời ba và anh nửa bước. Ba thì đi tiếp đối tác của công ty, còn anh thì dẫn tôi đi giới thiệu với đồng nghiệp.Khỏi nói, cũng biết ông nah trai đang phỉnh trước những lời trầm trồ của đồng nghiệp về em gái mình. Cuộc nói chuyện vẫn rôm rả cho tới khi cánh báo chí tới, đó là điều ko mấy ngạc nhiên. Nhưng cái làm tôi ngỡ ngàng là Girls'generration xuất hiện. Mặc dù không thích 9 cô gái đó nhưng cũng không thể phủ nhận, hôm nay họ rất đẹp:

- Oppa! Họ……..sao lại ở đây???- Tôi ngỡ ngàng hỏi anh.

- Họ tới dự tiệc của công ty mình có gì là lạ đâu!

Tôi gần như đứng tim vì bất ngờ trước câu nói xanh rờn của ông anh trai:

- SM Entertainment! Thật không? Công ty anh làm việc đây hứ?

- Nhìn xem Super Junior tới kìa………

Tôi định chạy một mạch ra chỗ họ, nhưng anh Song Kuan kéo tay tôi lại:

- Này! Không được làm mất mặt ba và anh ở đây đâu nha! Có crazy fan đến mấy thì cũng phải stop, lịch sự một chút…….! Mà em đeo giày cao gót đi đứng từ từ thôi, chứ chạy thì ngã chắc đó!

- But….my idol………không phải lúc nào cũng gặp được họ đâu! – Tôi giãy nảy.

- No! 19 tuổi rồi phải ý thức được chứ!

- Đâu có! Còn 6 tiếng đồng hồ nữa, em mới bước sang tuổi 19 mà!

Một lát sau, BoA xuất hiện, rồi Zhang Li Yin, Shinee……….Dần dần, tôi cũng quen và dời anh trai, nhưng cũng không dám đến gần những người nổi tiếng, không phải vì ngoại giao kém mà là vì nếu đến gần họ ko biết tôi sẽ làm nên chuyện gì! 8h, Tong Vfang Xien Qi lộ diện. Tất cả đều mặc véc trắng, ca-ra-vát đen thật đẹp trai khó tả. Tôi ngạc nhiên nhìn họ bước đi và phóng viên nhà báo vây quanh, nhìn không chớp mắt, tôi cứng lại không thể dịch chuyển. Tôi còn nghĩ là ảo tưởng, vì không thể tin mình có thể nhìn thấy các oppa bằng xương bằng thịt thật! Tôi vẫn đứng đó nhìn họ nếu như không có anh bồi bàn hỏi:

- Cô có muốn dùng một li nước cam không?

Nhận một li nước cam từ khay nước uống, tôi không dám đến gần họ, chỉ dám nhìn lén họ, rồi buồn bã quay đi! Tôi nghĩ nếu hôm nay không phải Giáng Sinh, không phải sinh nhật của tôi thì chắc chắn tôi sẽ bật khóc nức nở. Rõ ràng nhìn thấy họ đấy! Nhưng lại không thể đến gần. Tôi đi ra phía ban công, đứng nhìn Seoul đêm nay, ánh đèn đường rực sáng, cả thành phố lung linh, đẹp nhưng chỉ có một mình tôi, tôi đứng hồi lâu rồi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng gõ vào vai tôi. Tôi quay lại……….:

- Các anh………….!

5 vị thần Phương Đông đang đứng trước mặt tôi. Changmin nói:

- Chào em!

Junsu hỏi Jaejoong:

- Là cô bé này sao?

Jaejoong nói:

-Chắc chắn là cô gái này!

Yoochun chọc Jaejoong, anh ấy vẫn vui tính và dễ thương như thế đấy:

- Chắc chắn cơ?.......Uhm! Chắc là phải có ấn tượng lắm với người ta! Tình hình này ko ổn rồi!

Jaejoong cau mày:

- Nói gì thế? Có ý gì? Đã nói là cô ấy rất dễ thương mà!!!

Tôi vẫn chưa hiểu họ nói gì, thậm chí còn chưa hết ngỡ ngàng vì họ đang ở ngay trước mặt mình. Nhóm trưởng Yunho nói:

- Rất vui được gặp em! Xin lỗi, phóng viên, nhà báo nhiều quá nên bây giờ bọn anh mới ra đây được!

Yunho vừa ngắt lời thì Changmin tiếp luôn:

- Em tên là Hee Young đúng ko? Năm nay 19 tuổi chứ gì?

Bấy giờ tôi mới mở miệng được:

- Làm sao các anh biết?

Junsu nói:

- Chẳng là có người kể cho bọn anh rằng đã gặp được một cô bé người ngoại quốc rất dễ thương và cách nói chuyện thì ngộ nghĩnh, đáng yêu! Em còn nhớ người nhầm vali với em không? Cái tên Young Woong á?

Mắt tôi sáng lên và như chợt nhớ ra cái tên mà mình đã bỏ quên trong dĩ vãng:

- A……a…..! Người mà kín từ đầu tới chân………! Khoan đã! Hình như em hiểu ra rồi! Là Jaejoong đúng không?

Jaejoong nói:

- Em thông minh lắm! Hình như em nói tiếng Hàn giỏi hơn thì phải!

Yoochun bật cười:

- Kín từ đầu tới chân, sao em lại gọi anh ấy như thế?

Tôi trả lời:

- Hôm ấy, Jaejoong hẹn em từ rất sớm, anh ấy ăn mặc kín mít để lộ mỗi đôi mắt, nhưng nhìn anh ấy vẫn cao. Em cũng nghĩ tên đó là Jaejoong nhưng rồi lại cho rằng chuyện đó là không thể xảy ra. Em còn tưởng anh ấy ăn mặc như thế là vì sợ lạnh hoặc sợ sương. làm ảnh hưởng tới da, một tên thích chải chuốt chẳng hạn.

Yoochun cười vì câu nói của tôi. Changmin nói:

- Xem ra em cũng hay đấy! Một tên chải chuốt á? Đây có thể là hình ảnh mới dành cho Kim Jaejoong!

Jaejoong cất tiếng:

- Vì là đi gặp người lạ nên anh mới phải cải trang bằng cách ăn mạc kín mít! Lại còn phải lấy nghệ danh của mình làm tên nên nghe cái tên đó ko vào tai chút nào!......Chứ ko như e nghĩ đâu!

Yoochun cười lớn. Tôi nghĩ anh ấy thật dễ cười, nhìn cách Yoochun cười, nghe tiếng anh ấy cười mà tôi thấy trái tim mình như ấm hơn và hạnh phúc hơn. Junsu hỏi:

- Sao em lại ở đây? Em có người quen à?

- À! Em đến đây cùng với anh trai và ba!

Yunho lại hỏi:

- Anh trai với ba em làm gì?

- Anh trai em thì làm bên phòng dự án, còn ba thì phụ trách phòng thầu.

Changmin gật gù:

- Ra thế! Hèn gì Jaejoong vừa thoáng thấy em đã nhận ra ngay hoá ra là duyên số cả!!!

Yoochun đế thêm:

- VỪa thấy cô bé cầm li nước cam, đi về phía ban công, cậu ấy đã cuống lên “ Các cậu, cô bé tôi gặp ở công viên kia kìa, cô bé buộc tóc lệch, mặc váy trắng ấy!”, thật bó tay với cậu ta luôn! – Yoochun vừa nói vừa thở vì cười nhiều.

Trông anh ấy lúc đó cũng thật buồn cười. Jaejoong cau mày:

- Sao thế? Hai người định hợp tác để chọc tôi hả?

Rồi bỗng có người gọi tên tôi:

- Hee Young à! – Là anh Song Kuan.

Tôi cười, nói:

- Đây là anh Song Kuan! Anh trai em!

Anh Song Kuan hồ hởi, bắt tay:

- Rất vui được làm quen với các cậu! Mọi người biết không? Em gái tôi ngưỡng mộ các cậu từ rất lâu rồi!

Yunho ngạc nhiên:

- Thật thế hả?

- Yes!

Anh Song Kuan còn cố nói:

- Các cậu chưa được nhìn phòng của con bé, toàn màu đỏ, ảnh, các vật dụng của DBSK ở khắp nơi! Nó bảo màu đỏ là màu đỏ là của nhóm!

Tôi cười, chỉ vậy thôi. Rồi anh Song Kuan đưa vào tay tôi một thứ và nói:

- Đây là quà sinh nhật, sinh nhật vui vẻ và Giáng Sinh hạnh phúc!

Jaejoong hỏi anh Song Kuan:

- Sinh nhật á?......

- Oh! Con bé sinh vào ngày Giáng Sinh!

Nghe đến đây cả 5 vị thần Phương Đông ngạc nhiên:

- Woa! Hay thật đấy!

Junsu nói:

- Vậy ra em sinh vào ngày Giáng Sinh à? Thật thú vị!

Tôi mở hộp quà nhỏ ra là một cái moc treo điện thoại, gắn một trái tim thuỷ tinh có chữ DBSK, tôi thích lắm:

- Cảm ơn anh! Song Kuan!

- Biết ngay, thế nào con bé cũng thích, chỉ cần có DBSK là nó vui hết, nhưng nói thật cái đó rẻ tiền lắm!

- Rẻ em cũng thích!

Yoochun nói:

- Nhìn cô bé vui thế này thì đâu cần chúc vui vẻ và hạnh phúc chứ! Dù sao cũng thật ngại quá, Giáng Sinh và sinh nhật của em mà chẳng có quà gì tặng cả!

- Em không cần đâu! Món quà đẹp nhất mà các anh dành cho em là làm sao để Tohoshinki mãi bên cạnh Cassiopeia!

Junsu nảy ra ý kiến:

- Không có quà gì vậy bọn anh hát tặng em một bài nhé!

Rồi tất cả đều quay vào trong, Jaejoong nói:

- Các bạn! Dong Bang Shin Ki xin hát tặng một bài hát dành riêng cho một người bạn của nhóm nhân dịp Giáng Sinh và cũng là sinh nhật của người đó!

Tất cả mọi người trong phòng đều “Ồ!” và đâu chỉ có DBSK, họ còn lôi thêm cả Super Junior vào cuộc, thế là 2 nhóm cùng thể hiện “Show me your love”. Không cần phải nói cũng biết tôi hạnh phúc như thế nào, đây sẽ là mùa Giáng Sinh, là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi.

Anh Song Kuan nói:

- Đến giờ về rồi!

- Sớm vậy sao?

- 11h rồi đấy tiểu thư ạ!

Thế là tôi tạm biệt họ vội vã mà ko biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Tôi quay lưng đi và bỏ mặc một người vẫn nhìn theo tôi cho tới khi tôi khuất hẳn sau cánh cửa như lần đầu tiên gặp anh ấy, người đó cũng đã nhìn tôi như thế với vẫn ánh mắt ấy.

[Còn nữa]

Chap 5:

Không hiểu sao, từ bữa đó về, mặc dù rất mong được gặp lại DBSG nhưng hơn cả là Yoochun, tôi không thể quên tiếng cười, cách anh ấy cười, và khuôn mặt của oppa khi cười, chỉ cần nghĩ tới thôi, tôi đã thấy rất vui rồi. Bắn trúng tim đen cô em gái mình, anh Song Kuan nhắc nhẹ nhàng:

- Sắp thi rồi, mày nên tập trung ôn thi đi, trước tiên gác tất cả sang một bên và dồn tâm huyết cho kì thi tuyển sinh đại học ngoại giao Seoul sắp tới, cố mà đậu, đừng để ba mẹ thất vọng!

Tôi nghĩ anh ấy đúng. Mẹ trở về từ Việt Nam mang theo rất nhiều quà sinh nhật mà các BFF 12A5 tặng cho tôi, tôi chỉ kịp chat cảm ơn tụi nó rồi "khoá van" tất cả lại, vùi đầu vào sách vở, phần lớn thời gian tôi ở thư viện và tìm cách bơi trong 4 thứ ngôn ngữ Anh, Việt, Pháp, Hàn, còn chưa kể lên mạng tìm thêm luận văn Pháp, Anh để dịch ra tiếng Hàn. Tôi bắt đầu quay quanh thời gian ôn thi để chắc chắn đậu, thật vất vả...........................

............ Cuối cùng, trường đại học ngoại giao Seoul mở thi, tôi đậu hạng B, ba mẹ và anh trai mừng rỡ! Còn tôi thì rất vui vì bước đầu tôi đã thành công tốt đẹp, tôi nhận ra thời gian vẫn còn rất dài và tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa để có thể trở thành một nhà ngoại giao thực thụ. Nhưng bạn biết không, với tôi, chỉ cần có tình yêu dành cho DBSG và cho..............oppa Yoochun luôn bên cạnh, tôi sẽ có nghị lực để có thể vượt qua tất cả!!!!!!

Bắt đầu năm học mới với bao nhiêu thứ cần biết, anh Song Kuan sẽ đưa tôi đi học và đón về hàng ngày, vì dù sao trên đường tới công ti, anh và ba cũng đi ngang qua trường. Vào những ngày nghỉ, tôi ở nhà, làm việc nhà cùng mẹ và mẹ dạy tôi nấu những món ăn Hàn Quốc.

Thỉnh thoảng, anh vẫn đưa cho tôi vài văn kiện tiếng nước ngoài, và nhờ tôi dịch hộ, dần dần tôi nói tiếng Hàn thành thạo và cũng dịch các ngôn ngữ khác nhanh hơn................

Hôm đó, ngày nghỉ của tôi, bây giờ là cuối đông, xuân sắp về rồi!! Anh Song Kuan vào phòng tôi nói :

- Hee Young dịch văn bản này ra tiếng Hàn cho anh!

- Cái gì thế ạ!

- à ! Dự án kế hoạch ra album mới của Dong Bang Shin Ki! Kim JaeJoong hỏi thăm mày mãi đấy!!!

- Em á!

- ừ ! Dịch nhanh cho anh nha!

- Vậy Yoochun có hỏi han gì em không hay chỉ một mình JaeJoong thôi ạ?!

- Không! Anh cũng thấy lạ, mới gặp nhau một lần mà sao JaeJoong và mày thành bạn nhanh thế! Hình như vẻ tên đó hơi dỗi hơi.........

Tôi hơi buồn, nói với anh:

- Được rồi! Anh cứ để đây! Làm xong nốt bài luận này đã, em sẽ dịch cho anh!

Anh Song Kuan quay đi. Tôi lẩm bẩm trong phòng một mình:" Anh không biết đâu, em và JaeJoong đã gặp nhau 2 lần, lại nói chuyện cùng nhau nữa, nên thỉnh thoảng hỏi thăm câu coi như buồn miệng thì có chi là lạ, giống như nói chuyện phiếm thôi mà!". Tôi nghĩ thế nhưng điều làm tôi buồn là tại sao chỉ có JaeJoong hỏi thăm tôi, giá như người đó là Yoochun thì thật tốt! Khi còn ở Việt Nam và cho đến bây giờ cũng thế, thần tượng của tôi luôn là HERO, tôi rất thích anh ấy, và nhất là đôi mắt. Nhưng không hiểu sao, tôi không thể quên được nụ cười của Yoochun trong đêm Giáng Sinh tháng trước, chưa lúc nào quên. Cảm giác như anh ấy lúc nào cũng bên cạnh và cười với tôi như thế. Tôi nhớ Yoochun hơn là nhớ JaeJoong, tôi muốn gặp lại Yoochun hơn là gặp lại thần tượng của mình - HERO. Tôi làm sao thế này, đầu óc tôi bắt đầu rối hết lên và rối lên vì cái gì, vì điều gì tôi cũng không biết........... Có lẽ tôi đã........!?!!

Sáng hôm sau, tôi đưa cho anh bản dịch. Nhưng ông anh đãng trí của mình thì lại bỏ quên ở phòng khách. Mẹ nhìn thấy và gọi tôi, khi ấy tôi đang ở trong phòng, chat và nghe nhạc của TVXQ:

- Hee Young à! Anh con để quên cái này ở nhà rồi!

- Gì hả mẹ? - Tôi chạy xuống phòng khách.

- Con đem cái này tới cho anh đi ! Mẹ không gọi được cho anh, chắc là anh đang bận!

- Mẹ ở nhà! Con đi rồi về ngay!

Tôi bắt một chiếc taxi rồi đi luôn. Tới toà nhà SM Town, tôi thực sự ngỡ ngàng, rộng lớn, cao và đẹp quá. Tôi đứng dưới đại sảnh công ti đợi anh Song Kuan xuống lấy tài liệu. Đúng lúc JaeJoong tới công ti, nhìn thấy cô bé ngậm kẹo mút đang đi đi lại lại dưới sảnh, cầm tập giấy gì đó, JaeJoong gọi:

- Hee Young!!!

- Ôi! JaeJoong!!!

- Sao em lại ở đây?

- à! Em đem tài liệu đến cho anh Song Kuan! ......Anh..... anh............

- Có gì em cứ nói đi?

- à! Anh Yoochun đâu?

Nghe đến đây, hình như đôi mắt JaeJoong thoáng buồn:

- Yoochun chưa đến!

Rồi anh Song Kuan từ đâu đi tới:

- Hee Young à! Bản dịch đâu?

- Đây! Anh đúng là đãng trí quá đấy!

Anh Song Kuan nói:

- Đấy nhé! Hai người nói chuyện đi! Anh có cuộc họp gấp!

JaeJoong và tôi bật cười:

- Anh lắm chuyện thật đấy!!!

Rồi JaeJoong quay sang nói:

- Em có rảnh không? Em đi uống cà phê với anh được chứ!!!

Mới đầu, tôi còn lưỡng lự vì đã lỡ hứa với mẹ là sẽ về ngay, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, đối với fan mà được đi uống cà phê cùng thần tượng thì còn gì bằng. Hai anh em xuống canteen của công ti:

- Nghe nói em đậu đại học ngoại giao Seoul rồi hả?

-Vâng...... Mà sao anh biết?

- Anh Song Kuan nói thế! Chúc mừng em!

- Hì hì! Cảm ơn anh!

Oppa JaeJoong nói một câu làm tôi ngạc nhiên:

- Em cho anh số điện thoại của em được không?

- Gì ạ??

- Như anh được biết em mới sang Hàn Quốc không lâu, chắc cũng chưa có nhiều bạn, anh tình nguyện trở thành bạn của em! OK!

Chap 6:

Em cười thật tươi trước câu nói của anh:

- Em sẵn sàng có một người bạn như anh!

Đúng lúc đó, Yoochun và Junsu từ đâu đi tới:

- Xin chào! Hee Young cũng ở đây sao? Hai người làm gì ở đây vậy?

JaeJoong trả lời:

- Cô ấy tới đưa tài liệu cho anh Song Kuan!

Em chẳng để ý tới anh nữa. Em vui vẻ và hồ hởi khi thấy Yoochun, em không biết rằng điều đó làm anh không vui, em mời Yoochun và Junsu:

- Hai người cũng ngồi đây uống cà phê luôn đi!!!

Em nói chuyện nhiều hơn với Yoochun, và gần như quên mất sự có mặt của anh, em cười nhiều hơn với anh ấy, ánh mắt em nhìn anh ấy ấm áp hơn khi em nhìn anh. Anh nhận ra điều đó, nhưng anh không nói gì, anh chỉ ngồi đó, nhìn em cười, em không biết trái tim anh đang thổn thức. Em vẫn cười và nhìn Yoochun như không có gì xảy ra, cho tới khi Junsu cất tiếng:

- Xem ra Hee Young và Yoochun nói chuyện hợp ghê nhỉ? Từ nãy tới giờ tôi nhìn hai người chỉ cười và cười, tới mỏi cả mắt, bộ coi tôi và JaeJoong là người thừa ở đây sao?

Yoochun nói với anh:

- JaeJoong à! Cô bé này xem ra vui tính, hóm hỉnh và dễ thương thật, quả nhiên cậu nhận xét không sai!

Anh nhoẻn miệng cười miễn cưỡng và nói một câu trống trơn:

- Vậy sao?

Em chẳng để ý, đúng hơn là không quan tâm tới sự có mặt của anh nữa, em nói với Junsu:

- Junsu à! Bình thường Yoochun có thế này không?

Junsu đáp:

- Là sao?

- Anh ấy nói nhiều câu làm em cười đau cả bụng, không hiểu anh ấy nghĩ ra những cái hay ho ấy ở đâu ra nữa!

- Vậy em không biết sao, cậu ấy nổi tiếng là Micky mà!

Em vẫn cười, anh nhìn em bằng ánh mắt trìu mến và cứ thế anh luôn luôn, lúc nào cũng nhìn em với ánh mất ấy, dù là bây giờ hay khi em và anh gặp nhau lần đầu, vẫn nó, vẫn ánh mắt ấy.

Tiếng chuông điện thoại đổ, cắt ngang cuộc nói chuyện, em nhấc máy:

- Mẹ à!

- Con qua chợ mua luôn cà chua và ít bột ớt nha!

- Con biết rồi! Con sẽ về ngay!

Em nói chuyện điện thoại với mẹ rồi quay sang nói với các anh:

- Em phải đi rồi! Bye! Bye!

Em dời khỏi đó, anh gọi giật em lại như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi:

- Hee Young à!...........

- Gì ạ!

- à! Không có gì! Anh sẽ phone cho em sau!

Em nhìn anh khó hiểu, nhưng rồi em cũng quay lưng và đi. Em ghé qua chợ rồi ghé vào thư viện mượn thêm mấy cuốn sách tiếng Pháp, tiếng Hàn và cả tiếng Việt nữa!

*

* *

Một chiều cuối đông, hơi se lạnh, và phảng phất chút gì đó như báo trước mùa xuân sắp về. Em ở trong phòng, đang mải mê ôm cái gối bông hình trái tim đỏ óng, nhìn qua cửa sổ, nghĩ về những chuyện vớ vẩn, chuyện trường, chuyện gia đình, chuyện bạn bè giữa em và các anh, năm người mà em vô cùng yêu quý.................. Có_ lẽ_ em _đã_ yêu, đã yêu Yoochun mất rồi! Yêu từ bao giờ em cũng không rõ! Chắc là em đã yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên, khi em thấy anh ấy cười. Giờ em hiểu, tại sao em không thể quên nụ cười của Yoochun, tại sao em lúc nào cũng nhớ anh ấy, lúc nào cũng muốn có anh ấy ở bên cạnh. Ngay bây giờ, chẳng mấy khi em thấy lòng mình yên lặng như lúc này, giá như bây giờ có Yoochun đang ngồi bên cạnh em. Em sẽ dựa vào vai anh ấy, nắm lấy tay anh ấy, em và anh ấy sẽ cùng ngắm nhìn thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ. Em mới chỉ quen Yoochun 5 tháng nhưng hình như tình cảm em dành cho anh ấy đi nhanh hơn em nghĩ. Em không thể kìm *** nó, ngăn cản nó, thứ tình cảm đó bao phủ lấy trái tim em. JaeJoong à! Giờ thì em đã biết đến tình yêu, biết đến sức mạnh của nó, cái đó làm em không cự lại được! Em yêu anh ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi em không biết mức độ đó là ở đâu.

Một âm thanh xen vào, phá vỡ dòng suy nghĩ của em, em nhấc máy:

- Alo!

Phía đầu máy bên kia là Yoochun :

- Hee Young à! Em dịch xong cho anh chưa?

Yoochun nhờ em dịch hộ một văn kiện, em đã gác lại tất cả những bài tập tiếng Pháp, để dịch cho anh ấy sớm nhất có thể, vì những gì em có thể làm cho anh ấy chỉ có thế:

- Em dịch xong rồi! Sáng mai, em sẽ nhờ anh Song Kuan đưa cho anh! Nhớ có thưởng cho em đấy nha! Em không có làm không công đâu đấy!

- Được rồi! Lúc nào rảnh anh mời em ăn cơm là được chứ gì!

Phía bên kia, em nghe rõ tiếng Yoochun cười, và em cũng cười. Yoochun cúp máy.

Em luôn sẵn sàng làm tất cả vì Yoochun, nhưng những gì em có thể làm, đã làm và sẽ làm cho anh ấy thì chỉ là những điều nhỏ nhặt, em không thể làm gì lớn lao hơn ngoài mấy việc quen thuộc dịch tài liệu hộ anh ấy ra tiếng Hàn, chọn hoa hộ anh ấy để anh ấy tặng fan, nhưng anh ấy chưa từng tặng em dù em cũng là fan, em không cho đó là điều quan trọng, hay đơn giản chỉ là mua CD của anh ấy. Em làm tất cả......... Sáng mai văn kiện mới này sẽ được đưa cho anh ấy, và thêm một lần nữa em có thể giúp Yoochun. Em thích nhìn anh ấy cười, thích nghe tiếng anh ấy cười, thích cảm nhận sự ấm áp từ giọng nói của anh ấy, thích đi bên cạnh anh ấy........ Lúc nào, lúc nào cũng muốn gần anh ấy hơn,...........

Rồi chẳng bao lâu, mùa hè tới. Một buổi chiều, anh đợi em trước cổng trường đại học ngoại giao Seoul, anh đôị mũ lưỡi trai mặc quần áo nhìn hao hao giống người nhập ngũ. Anh phải cải trang, bí mật đợi em, mà ngay cả em cũng không nhận ra. Chợt anh kéo tay em khuất sau bức tường và anh bịt miệng em lại, anh sợ em sẽ la toáng lên:

- Anh đây! Kim JaeJoong đây mà!

- Ôi trời ! Anh làm gì ở chỗ đông người thế này!

- Suỵt! Khẽ thôi, mọi người biết bây giờ là chạy không kịp đâu đấy!

- Được rồi! Anh nói đi anh ở đây làm gì, mà sao lại cải trang theo cách này! Anh làm em khó hiểu quá!

- Không có gì, anh muốn gặp em!

Em ngạc nhiên:

- Gì? Anh có làm sao không thế, anh có thể gọi điện cho em mà, anh ra ngoài thế này có biết nguy hiểm lắm không, nhỡ ai đó phát hiện ra thì lại có khối chuyện để nói đấy! Không khéo lại nổ Scandal cũng nên!

Anh nhìn em, vẫn ánh mắt ấy, vẫn ánh mắt trìu mến như anh luôn nhìn em:

- Em đang lo lắng cho anh đúng không?

Em bối rối:

- Sao chứ! Em gái lo lắng cho anh trai là sai sao?

Mỗi lời nói của em, đều là những vết cứa vào trái tim anh. Anh biết, anh vẫn chịu đựng, anh vẫn vậy, anh không phải người điềm tĩnh, anh - JaeJoong mà em biết, luôn vui vẻ, hoà đồng, luôn quan tâm tới những người xung quanh. Không biết từ bao giờ, anh đã luôn bên em, luôn lắng nghe em và hiểu em. Khi buồn, em có anh bên cạnh, an ủi, động viên. Khi vui, em gọi cho anh và nói liên miên, nói không nghỉ, anh lắng nghe tất cả những gì em nói rồi anh cười với em, anh cũng vui cùng em và nói rằng:" Chúc mừng em!". Anh luôn ở đó cổ vũ cho em và nhìn em bên cạnh Yoochun mà không một lời phản đối. Anh không vui, anh không hài lòng khi thấy em cười nói với Yoochun, anh không thích em ở bên cạnh Yoochun, anh không muốn trong mắt em, trong trái tim em lúc nào cũng chỉ có một mình Yoochun. Anh biết tất cả những điều đó, nhưng bằng cách nào anh cũng không nói ra, anh chỉ lặng lẽ ở đằng sau dõi theo từng bước của em. Trước mặt em, anh không bao giờ hỏi đến, hay nhắc đến Yoochun. Anh buồn lắm nhưng anh cứ kệ, chỉ cần em vui là được!.....................

..................... Anh nói:

- Em gái lo lắng cho anh trai sao?

- Chứ gì? - Em đáp tỉnh bơ.

- à! Không có gì! Em đi theo anh!

- Đi đâu?

Anh kéo tay em ra xe, anh đưa em đến bờ biển:

- Hôm nay, anh muốn ngắm hoàng hôn cùng em! Chẳng mấy khi anh rảnh, anh rất thích ngắm hoàng hôn, nhưng thường thì chỉ tới đây một mình!

- Em cũng thích hoàng hôn lắm! Khi còn ở Việt Nam, em hay ra sông, ngồi trên rệ cỏ và nhìn mặt trời lặn!

- Em cũng thích hoàng hôn sao?

- Vâng! Nhưng trong thành phố toàn là nhà cao tầng, che khuất hết! Mà sao anh tìm ra chỗ này hay vậy?

- Khi anh chưa là người nổi tiếng, anh đã tìm thấy chỗ này, rất vắng vẻ đúng không?

- Đúng rồi? Vắng thế này, ngồi một mình ngắm hoàng hôn thì thích thật, tất cả đều rất yên tĩnh. Ngoài tiếng sóng, thì chẳng có gì ........

Rồi đầu em xuất hiện những suy nghĩ đen tối, em ôm lấy ngực và tránh xa anh:

- Này! Sao anh lại đưa em tới đây, vắng tanh thế này.................. Định làm chuyện xấu hả?

Thoạt đầu, anh không hiểu em nghĩ gì......Tới lúc anh hiểu ra, anh còn doạ em, làm em hoảng. Anh lại gần em, vuốt má em:

- Cô bé này xinh quá!

Em sợ dợn tóc gáy, sợ tới nỗi không dám chạy. Em ngồi thụp xuống cát và hét ầm ĩ:

- A.....a........! - Mắt em ngân ngấn nước vì hoảng hốt.

Anh cười và nói:

- Ngốc ạ! Đầu em đang chứa cái gì thế! Em nghĩ anh là kẻ dễ dãi mà làm cái chuyện đó sao! Đừng khóc nữa! Anh đâu phải người như thế! Em biết mà! Đúng không?

Em nhìn anh, em đứng bật dậy, đá anh một cái rồi chạy đi:

- Sao anh dám doạ em chứ! ............. Cho anh chết, đáng đời!

Em và anh chạy ra đùa nước, đùa với sóng biển, biển vẫn thế, mặt trời vẫn còn khá cao, chưa thể nói là hoàng hôn. Anh và em chạy khắp, chạy lung tung:

- Hee Young! Anh mà bắt được em! Anh sẽ quẳng em xuống biển cho coi!

- Để xem! Anh làm được không? Thử lại đây xem, em sẽ cho anh ướt hết!!!

- Vậy sao! Vậy em xem người anh có còn chỗ nào khô không?

Em lè lưỡi với anh:

- Lại đây!

Anh nheo mắt nhìn em:

- Hee Young, em chết chắc rồi !

.............

Anh và em cứ đùa như thế cho tới khi cả hai cùng ướt sũng và mệt lử:

- Không đùa nữa! Em mệt lắm rồi!

- Còn dám trọc anh không?

- Không! Không! Em chừa.....

Rồi nhanh như cắt, em đẩy anh xuống nước đánh " Tõm!".

Em leo nên bờ, ngồi phịch xuống cát, thở hồng hộc. Anh leo nên theo em:

- Em láu thật đấy! Lần này, anh tha!

- Thật không? Tha hay là mệt quá rồi?

Anh cười:

- Hì hì! Anh nghĩ là mệt thì đúng hơn!

Em cười cùng anh, như thế, em ngồi bên anh trên cát. Lúc này, em ở cạnh anh. Rồi bỗng anh nói:

- HeeYoung à!

- ớ!

- Anh yêu mất rồi!

Em tròn mắt ngạc nhiên:

- Thật á! Kim JaeJoong biết yêu rồi sao? Ai vậy?

- Chẳng yêu thì không à! Năm nay, anh đã 24 tuổi rồi đấy!

- 24 tuổi thì sao chứ! Em thấy hầu hết tất cả các ca sĩ, diễn viên đều lập gia đình rất muộn mà! Anh năm nay mới 24 tuổi, so với tất cả thì hãy còn quá trẻ!

Bỗng gương mặt anh buồn đi, anh trầm ngâm nói:

- Anh nói nghiêm túc đó! Kể từ lần đầu tiên anh gặp cô ấy, anh đã có ấn tượng khác so với những cô gái anh từng gặp, không giống với bất kì ai! Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, lúc nào cũng chỉ muốn bên cạnh cô ấy, ......anh thích nhìn cô ấy cười, đôi mắt của cô ấy rất sáng, rất đẹp giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm vậy! .............Nhưng em biết không, cô ấy ......chỉ coi anh như anh trai, cô ấy .........không yêu anh, cô ấy yêu người bạn thân của anh. Vì thế anh không thể giành lại cô ấy, ................bởi lẽ người kia là bạn của anh! Anh không thể làm gì, chỉ biết lặng lẽ nhìn cô ấy bên cạnh người ta!

Anh nhìn về phía biển, về phía mặt trời đang lặn dần, đôi mắt anh nhìn về điều gì đó xa xăm. Em nhìn anh, nói:

- Anh buồn lắm phải không ? Anh có chắc là anh yêu cô ấy không, hay chỉ là ngộ nhận!!!

Anh quay đôi mắt sang nhìn em, rồi anh nói :

- Anh yêu cô ấy, Hee Young à !

Em cũng nhìn anh, suy ngẫm một lát và nói với anh rằng:

- Anh à! Có một lần, một cô bạn người Việt Nam gọi điện cho em và nói rằng: " Phạm Trang à! Tao thích một người nhưng tao không xác định được là tao thích người ấy hay yêu người ấy?" . Anh biết em trả lời cô bạn đó thế nào không?...... Em nói rằng khi thích ai đó thì ta thích bằng mắt, còn khi yêu ai thì ta phải yêu bằng cả trái tim, vậy nên khoảng cách giữa thích và yêu cũng chính là khoảng cách từ tim tới mắt. Em muốn anh xác định kĩ càng tình cảm của mình.

Em vừa nhìn về phía chân trời, vừa nói. Anh bật cười nhạt một cái, anh vẫn nhìn em, và nói:

- Em biết không, anh tin rằng anh yêu cô ấy hơn tất cả những gì anh có!

- Nếu thế anh cần phải nói ra, cô ấy cho tới thời điểm này, đối với anh là rất quan trọng đúng không?. Anh cần phải nói thì cô ấy mới biết chứ!

Anh đáp lại lời nói của em:

- Nhưng người kia là bạn của anh, rất thân! Có vẻ em cũng hiểu biết nhiều trong chuyện tình cảm nhỉ?

- Đâu có! Đơn giản thôi! Em cũng đang yêu, em yêu người đó nhiều lắm! Có lẽ em cũng cần nói cho người đó biết!!

Anh nói nhưng anh không nhìn vào mắt em, anh nhìn về phía chân trời:

- Là Yoochun đúng không?

Em ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

- Không quá khó để nhận ra điều đó, nếu em chịu để ý!

Em ngại ngùng, đánh trống lảng:

- à! à! Bỏ đi! Nói chuyện của anh ấy! Anh nói đi cô gái mà anh yêu là ai?

Đến đây, anh hiểu em không muốn nói đến Yoochun nữa và anh cũng thế, nên anh không cố hỏi em, anh cũng không trả lời em xem cô gái anh nói là ai nhưng anh bảo rằng:

- Anh phải làm sao đây, khi người anh yêu là cô ấy còn cô ấy lại yêu người bạn thân của anh! Anh thật sự không biết làm sao, Hee Young à!

Em trả lời anh một câu hệt như con nít:

- Ưhm! Sao mà chuyện của anh rắc rối vậy!........à! Anh nói đi cô ấy là ai? Từ nãy tới giờ anh chỉ " cô ấy", "cô ấy" mà chẳng nói tên.

Anh nhoẻn miệng cười:

- Em đoán thử xem............? Thực sự em không biết sao?

- Trời! Mỗi ngày, anh tiếp xúc, nói chuyện với biết bao nhiêu người, còn chưa kể anh có vô số bạn bè. Anh bảo em đoán một trong tất cả thì có khác gì bắt em mò kim đáy biển. Anh thật là...........

Anh nói:

- Em cứ đoán xem!........

Em ngẫm nghĩ một lát và trả lời anh:

- Chị Jessica phải không?

Anh cười để che dấu nỗi buồn trong ánh mắt anh, trong trái tim anh, anh nói:

- Thôi bỏ đi! Hoàng hôn chiều nay đẹp lắm đó! Không phải lúc nào nó cũng đẹp như vậy đâu!

Em khó hiểu, nhìn anh, nhìn mặt trời, nhìn mặt biển ánh vàng, và chợt nhớ ra:

- A! Anh à! Sắp đến sinh nhật của Yoochun đúng không?

Chap 7:

Anh nhìn em, đôi mắt tròn, to, đen của anh thoáng qua một nét buồn, nhưng anh vẫn cố nói, và giả bộ:

- ừ nhỉ ! Còn một tháng nữa!

Em ngẫm nghĩ:

- Ngày 4 tháng 6, em sẽ tặng gì cho anh ấy đây?

Anh nói với em:

- Sao em lo quà sớm vậy? Mua đại cái gì đó cũng được mà, đâu cần nghĩ nhiều!

Em gạt phắt, cau mày nói anh:

- Anh vô vị thật đấy! Mua quà thì đâu phải chuyện khó, nhưng món quà phải làm sao có ý nghĩa mới là chuyện cần phải suy nghĩ chứ! Em định sẽ đích thân làm ............ làm gì nhỉ ? Anh à! Làm gì thì được nhỉ?

Em nói với anh như thế mà bản thân em không hề hay biết rằng em đã đâm một nhát dao xuyên qua trái tim anh. Em nhìn anh, và hỏi anh rất vô tư, rất trong sáng. Còn anh nhìn em chăm chăm và nghĩ cái gì đó mà em không biết, em hỏi lại anh:

- Anh à! Anh sao thế.........

- à! Không sao!

- Anh lạnh đúng không? Ướt hết thế này cơ mà!

Anh nhìn em và nói:

- ừ ! Anh lạnh lắm, Hee Young à!

- Vậy thôi chúng ta về nha, nếu không anh sẽ cảm lạnh đó!

- Không sao đâu? Em cứ ngắm hoàng hôn đi, không phải em nói em thích hoàng hôn lắm sao? à, mà vừa rồi em hỏi anh gì vậy?

- Em hỏi là nên tặng quà gì cho Yoochun? Anh chơi với anh ấy đã lâu, anh thử nói xem.

Anh chẳng suy nghĩ, anh trả lời em luôn, như thể anh chỉ trả lời em lấy lệ:

- Cậu ấy cái gì cũng thích cả!

- Vậy sao? Thế thì em sẽ làm một chiếc bánh ngọt cho anh ấy!

Em cứ thế, chẳng biết, chẳng hiểu gì cả? Cứ vô tư, hồn nhiên nói chuyện với anh. Và anh cũng vậy, anh vẫn cứ đáp lại những câu hỏi, những câu nói chẳng chút bận tâm của em. Anh chịu đựng tất cả mà không oán trách. Anh nói:

- Hee Young à! Em hãy cứ vui vẻ như thế và đừng bao nhờ khóc nhé, anh không muốn thấy em khóc đâu!

- Anh nói thế là sao? - Em hỏi anh.

Anh không trả lời, anh nhìn về phía hoàng hôn và hình như đôi môi của anh đang mỉm cười. Em nói với anh:

- JaeJoong à! Henry Ward Beecher đã từng nói rằng :" Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời.

Hãy làm cho cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động." Nếu như anh nói rằng anh không thể có người con gái kia, thì anh hãy cứ yêu cô ấy, vì khi yêu người nào đó thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi người ấy và thấy người ấy hạnh phúc là đủ rồi! Anh biết không? Anh hiểu chứ!

Đến đây cả em và anh cùng cười, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Mặt trời chìm xuống biển, anh đưa em về:

- Cảm ơn em vì đã lắng nghe những gì anh nói, anh sẽ nghe lời khuyên của em, ít ra thì anh sẽ luôn yêu cô gái đó!

- Hì hì, hôm nay em thấy vui lắm! Cảm ơn anh, có lẽ từ bây giờ em đã biết một địa điểm khá lí tưởng để ngắm hoàng hôn rồi! Anh đi về cẩn thận nha! Em vào nhà đây! Chúc anh ngủ ngon! Bye bye!

- ừ ! Ngủ ngon nha! Tạm biệt!

Anh vẫn đứng đó nhìn em cho tới khi em vào nhà hẳn, anh mới đi. Anh biết không, em luôn rất yên tâm vì lúc nào, ở thời điểm nào cũng có một đôi mắt luôn dõi theo em, luôn có một người bên cạnh em khi vui và khi buồn, luôn luôn là như thế và không bao giờ khác đi. Từ sâu trái tim, em luôn muốn nói:" JaeJoong à! Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm vì anh luôn bên em, luôn sưởi ấm trái tim em, dù trong tình huống nào, dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn vậy, bao giờ cũng thế, luôn ở cạnh em. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, JaeJoong à!".^^!?

*

* *

Ngày 4 tháng 6........................

Hôm ấy vào ngày Chủ Nhật, em được nghỉ, em dậy sớm, đi mua một vài thứ cần thiết. Em gọi điện cho anh:

- JaeJoong à! Hôm nay, anh qua nhà đón em đi cùng nha!

- Được rồi!

- Mọi thứ đến đâu rồi? Yoochun có biết không?

- Anh đang ở phòng tập! Cậu ấy không thể biết được đâu! Em đang ở đâu thế? Làm gì vậy?

- Em đang ở siêu thị, mua vài thứ để làm bánh! Không làm phiền anh nữa, em cúp máy nha!

Em cúp máy. Em mang tất cả những gì mình mua được tới hiệu bánh gần nhà. Và nói với ông chủ, cho mượn dụng cụ và em ở đó cho tới chiều tối. Em gọi điện về nhà và bảo rằng hôm nay em sẽ về muộn.

Tới giờ, anh gọi điện cho em:

- Hee Young à! Anh chuẩn bị tới nhà em đấy! Ra ngoài đi!

- Em không ở nhà đâu!

- Gì? Thế em ở đâu thế!

- Anh qua hiệu bánh " Cream cake sweet" đi! Em ở đó!

- ồ! ở đó nha! Anh tới ngay!

Anh cúp máy. Đến nơi, anh bước vào và thấy em đang làm những khâu cuối cùng cho chiếc bánh. Anh lén thở dài một cái, em không biết:

- Nhìn đẹp không anh! Em làm cả đấy!

Anh nhìn em, nhìn vẻ mặt vui vẻ của em. Anh ước người nhận chiếc bánh này là anh chứ không phải Yoochun, anh nói:

- Xong chưa em?

- Thế này là được rồi nhỉ! Đợi em lấy hộp, đặt bánh vào trong đã!

Anh hỏi em:

- Em ở đây chỉ để làm chiếc bánh này cho Yoochun sao?

- Chứ sao? Đi thôi, kẻo muộn anh.

Anh đưa em tới phòng tập, mọi thứ đã xong cả, chỉ đợi chiếc bánh của em thôi. Mọi thứ thật tuyệt, khắp phòng chỉ toàn là bóng bay đỏ. Mọi người lừa cho Yoochun đi chỗ khác. Sau đó thì để ChangMin gọi điện thoại Yoochun:

- Yoochun à! Quay lại phòng tập lấy hồ sơ dự án mới nè!

Phía đầu dây bên kia, Yoochun bắt đầu càu nhàu:

- Sáng mai, tới phòng tập anh sẽ lấy sau!

Junsu giật lấy điện thoại của ChangMin và mắng Yoochun tới tấp:

- Quay lại ngay, dự án này không để đến sáng mai được!

Yoochun thở dài:

- Anh sắp về đến nhà rồi, mấy cậu còn bắt anh quay lại sao?

Yunho mất kiên nhẫn, giành chiếc điện thoại từ tay Junsu:

- Này! Cậu có quay lại không thì bảo. Lấy danh nghĩa là trưởng nhóm, tôi bảo cậu quay lại ngay. Tôi còn có việc cần trao đổi với cậu, chuyện này mà để đến sáng mai thì lỡ hết!

Yoochun bực mình:

- Được rồi! Tôi quay lại đây, mấy người hôm nay làm sao vậy hả?

Em hỏi các anh:

- Thế nào Yoochun có quay lại không anh?

- OK! Mọi người vào vị trí!

Tất cả đã được lên kế hoạch cả, mọi người trong phòng tập đều nấp đi. Khi Yoochun mở cửa ra. Đoàng! Đoàng !

- Chúc mừng sinh nhật!!!

Yoochun ngớ người:

- Sinh nhật!...............à! Phải rồi! Vậy ra đây là dự án mà mấy người nói sao!

Mọi người cùng cười vang, em gọi Yoochun:

- Anh Yoochun! Lại đây thổi nến đi!

- Hay thật đấy! Ngay cả em cũng vào hùa để lừa anh với bọn họ sao?

Em cười bẽn lẽn:

- Sao? Thú vị lắm phải không? Bánh này em làm tặng anh đấy, anh thích không?

- Cảm ơn em! Chiếc bánh đẹp lắm!..............à! Để anh gọi một người tới!

Từ đầu tới giờ, JaeJoong chỉ im lặng, anh chỉ nhìn mọi người vui vẻ, nhìn em cười nói với Yoochun nhưng bây giờ anh lên tiếng:

- Cậu còn muốn gọi cho ai nữa! Tất cả mọi người trong phòng đều ở đây cả rồi còn gì!

- Mọi người cho tôi một bất ngờ, tôi sẽ cho mọi người biết một bí mật của tôi, thế mới công bằng chứ!

Em khó hiểu nhìn Yoochun, anh ấy nhấc máy, và nhắn tin cho ai đó mà em không đoán ra được. Em hỏi anh:

- JaeJoong à! Anh đoán xem anh ấy nhắn tin cho ai!

Anh trả lời em:

- Anh cũng không biết!

Yoochun làm ra vẻ bí mật lắm! Một lát sau, cánh cửa mở ra................

Chap 8:

Một lát sau, cánh cửa mở ra................Zhang Li Yin bước vào:

- Chào mọi người!

ChangMin ngạc nhiên nói:

- Zhang Li Yin! Sao chị...........

Yoochun mắng ChangMin:

- Làm gì mà cậu ngạc nhiên dữ vậy!

Junsu hỏi:

- Anh quen Li Yin từ bao giờ thế?

Yoochun nói, giọng vui vẻ:

- Đâu chỉ là quen!

Được thể, Yunho lại càng tò mò:

- Thế còn là gì nữa?!

Yoochun cười thật tươi, anh ấy nhìn chị Li Yin. Chưa bao giờ anh ấy nhìn em như thế, anh ấy cũng chưa bao giờ cười với em hạnh phúc như khi anh ấy cười với chị Li Yin. Yoochun nói:

- Sang năm, chúng tôi dự định sẽ tổ chức lễ đính hôn!

JaeJoong tròn mắt:

- Cậu nói cái gì?

Yoochun trả lời:

- Sao? Ngạc nhiên lắm phải không, chắc cuối năm tới, bọn mình sẽ tính tới chuyện kết hôn. Quan trọng là để Li Yin hoàn thành nốt album này đã!

Em không thể tin vào những gì mà em vừa nghe. Người em như cứng lại, không thể cử động, dù chỉ là một ngón tay. Em khó thở, dường như tim em không đập nữa, máu em ngừng chảy. Anh ơi! Em phải làm sao đây! Em bị làm sao thế này! Em ngã mất! Em sẽ ngã ngay trước mặt Yoochun mất! Em không thể để điều đó xảy ra! Em sụp đổ nhanh đến nỗi em không ý thức được rằng anh đang đứng ngay đằng sau em. Anh ơi! Bây giờ, đôi chân em bắt đầu run lên, tim em đập nhanh quá, cổ họng em nghẹn ứ lại. Em cố gắng hết sức để không khóc ở đây, để có thể mở miệng nói một câu:

- à! Em có việc phải đi bây giờ, mọi người ở lại vui vẻ nha!

Không dám nhìn ai, em lao ngay ra khỏi cửa, mặc cho Junsu và ChangMin đang gọi:

- Hee Young à! ở lại đã..........!

Mặc kệ, em vẫn bước, càng bước càng nhanh. Em chạy. Tại sao em phải chạy em cũng không biết nữa. Chạy để chốn tránh một sự thật, chạy để anh không đuổi theo em, chạy để không ai nhận ra rằng em đang khóc, chạy hết sức có thể, chạy giữa dòng người Seoul, chạy về đâu em cũng không biết. Em chỉ biết chạy để khóc. Đến khi mệt lử, thì em dừng lại, dựa vào một gốc cây bên đường và ngã xuống. Em vẫn khóc, khóc thật nhiều! Mọi thứ quanh em dường như tối sầm lại. Em cứ ngồi như vậy hồi lâu, rồi em đến một nơi mà em nghĩ rằng thích hợp nhất cho em lúc này. Bờ biển, ngoài thành phố,...........Em bắt một chiếc taxi, rồi đi tìm sự yên lặng.

Trời bỗng nổi cơn dông, mây đen kéo đến, sắp mưa. Anh lo lắng cho em. Anh đang ở buổi sinh nhật của Yoochun, mọi người rất vui vẻ, còn anh thì trong lòng đang rối bời. Anh gọi điện cho em liên hồi. Anh nhìn Yoochun và Zhang Li Yin, họ đang đắm chìm trong hạnh phúc còn Hee Young của anh đang ở đâu đó ngoài kia mà anh không biết. Nhưng anh chắc chắn là em không về nhà. Anh nói:

- Mọi người cứ vui vẻ nhé! Tôi đi có việc.........

Yunho nói:

- Này, đi đâu đấy! Mọi người đang vui vẻ mà!

Anh mặc kệ và cứ thế đi. Anh ..............đi tìm em. Gió càng lúc càng to hơn, nhưng trời chưa mưa. Anh đi đến tất cả những nơi em có thể tới. Nhưng đều không thấy em, rồi anh nghĩ ra bờ biển ngoài thành phố.......... Anh lái xe cấp tốc tới đó, anh sợ em sẽ làm chuyện gì đó dại dột, anh sợ anh sẽ mất em. Trời mưa rồi. Anh bắt đầu lo nhỡ em không ở đó thì em đang ở đâu.Ruột gan anh nóng ran, chưa khi nào anh thấy thấp thỏm như thế. Anh cứ gọi điện cho em liên hồi. Nhưng những gì đáp lại anh ở đầu máy bên kia chỉ là những tiếng " Tút, tút,......" vô cảm. Anh càng lo hơn. Tới nơi, anh thấy em đang ở đó, ngồi trên cát, khóc trong tiếng mưa, anh gọi em:

- Hee Young à!

Em đứng lên, quay lại, em thấy anh cũng đứng đó, trong cơn mưa, anh gọi tên em. Em vẫn khóc, khóc đỏ cả mắt. Anh chạy lại và ôm chầm lấy em. Anh ôm em thật chặt như thể nếu anh buông tay ra, em sẽ lại chạy đi mất. Nếu chuyện đó xảy ra, anh sợ anh sẽ không tìm lại em được nữa:

- Anh đến rồi! Anh xin lỗi đã để em một mình! Anh xin lỗi!

Em chỉ biết khóc, khóc thật nhiều, và gọi:

- Oppa!........

Và rồi lại khóc, khóc nức nở, em ôm lấy anh, em gọn lỏn trong vòng tay anh. Tiếng nấc, tiếng khóc, những giọt nước mắt của em hoà cùng với mưa. Anh cứ đứng đó, ôm lấy em thật chặt, mỗi tiếng nấc của em đều làm anh đau thắt lại, anh thì thầm vào tai em:

- Đừng khóc nữa, Hee Young à! Anh biết, anh hiểu mà! Đừng khóc nữa em!

Bây giờ là 11h đêm, đêm nay lạnh quá! Em không khóc nữa, đơn giản vì hiện tại đang có một người bên cạnh em, anh ngồi cùng em trên cát. Anh im lặng, anh biết em đang buồn, anh dành chọn cho em khoảng không yên tĩnh. Anh để em suy nghĩ về tất cả, em không nói gì, anh cũng vậy. Anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ngoài và khoác nó lên người em. Em nhìn anh bằng đôi mắt ướt sũng nứơc, có thể đôi mắt đó ướt vì nước mưa, nhưng cũng có thể nó ướt vì nước mắt. Anh nói với em:

- Lạnh lắm đúng không?

Em chịu mở miệng, giọng em khàn đi vì khóc quá nhiều:

- Anh sẽ cảm lạnh đó!

- Không sao đâu! Anh bị cảm thay em cũng được còn hơn là để em chịu lạnh!

Em nhìn anh, đôi mắt của em mọng nước, em nói:

- Anh biết bây giờ em muốn gì không?

Anh vẫn nhìn em không nói gì. Em nhìn về phía mặt biển đêm:

- Giá như bây giờ em có thể ra biển, ngồi xuống, cho nước biển dâng ngập đầu, để nước biển có thể sát trùng vết thương của em, để nó biễn thành bọt biển, vỡ ra và biến mất. Em muốn biển cuốn em ra thật xa, cuốn trôi tất cả nước mắt và muộn phiền trong em. Em buồn lắm anh à! Yoochun, anh ấy không yêu em, tại sao anh ấy không cho em biết sớm, anh ấy yêu Zhang Li Yin. Thậm chí họ còn tính đến cả.................cả chuyện...............

Tới đây, em không nói được nữa, em lại khóc, nước mắt em cứ ứa ra mặc dù em đã cố gắng hết sức để không khóc. Em không muốn khóc trước mặt anh, em không muốn để ai thấy em khóc. Nhưng em không làm được, em không chịu nổi. Anh vẫn nhìn em,vẫn đôi mắt tròn, to, đen ấy! Anh nhìn em trìu mến, như ánh mắt lần đầu tiên em gặp anh. Rồi bỗng anh nói với giọng run run:

- Em đừng khóc nữa, nếu không anh khóc ra đây thì là dù có mua kẹo mút cho anh, cũng không dỗ được anh đâu đấy!

Em ngẩng đầu lên nhìn anh, hai hàng nước mắt em tuôn ra giờ không thể chảy tiếp, em hỏi anh ngạc nhiên:

- Gì?

Anh cười to, làm em không khóc được nữa:

- Thấy không! Chỉ cần anh giả vờ sắp khóc là em nín liền!

Em đạp anh ngã một cái, rồi mắng:

- Anh thật là! Người ta đang buồn mà anh cứ chọc hoài!

Em hạ giọng, nói với anh:

- Anh à! Em biết anh rất thương em nhưng anh đừng nói với ai tình cảm của em với Yoochun được không? Nhất là anh ấy và chị Li Yin, em không muốn xen vào phá vỡ hạnh phúc của họ! Anh hiểu không?

- Oh! Anh biết rồi!

Rồi anh nhìn về phía đường chân trời mà nói:

- Hee Young à! Em biết tại sao anh lại thích ngắm hoàng hôn không?.......... Hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc một ngày, khi hoàng hôn buông xuống anh hiểu rằng anh nên dừng lại một ngày ở đây. Anh biết bây giờ lòng em rất rối bời, nhưng mà Hee Young à! Em nên để chuyện này đi đến "hoàng hôn" của nó, nên kết thúc đi. Ngày mai khi bình minh lên, sẽ là một ngày mới, và em cần sống cho tương lai, sống cho một ngày mới hơn chứ không phải là ngồi đây hoài niệm về quá khứ và sống trong đau khổ. Park Hee Young mà anh quen biết là một cô bé hồn nhiên, vô tư, và luôn cười rạng rỡ. Em biết không cuộc sống luôn đẹp hơn những gì mà em vẫn tưởng đó!

Rồi anh cười, thật rạng rỡ, em cũng cố gắng gượng cười cho dù em không muốn chút nào chỉ để anh không lo lắng cho em mà thôi!!!

Chap 9:

Gió biển càng lúc càng thổi mạnh hơn..................

Anh đưa em về nhà, anh biết không? Trước mặt anh, em luôn tỏ vẻ không có vấn đề gì là to tát, em làm như thế để anh không bận tâm về em nữa!! Người duy nhất khiến em cười, người duy nhất ở bên em khi em cần, lúc nào cũng vậy, luôn là anh. Em về nhà và ngay trong ngày hôm đó, em ốm. Em tắt máy điện thoại. ở trong phòng một mình, chiếc máy tính Apple đỏ chói giờ yên vị trên bàn học, chiếc điện thoại Nokia trắng cũng không rung nữa, em mệt mỏi và chán nản. Ngày hôm đó em nghỉ học, mẹ gọi:

- Hee Young à! Xuống ăn chút gì đi con!

- Vâng ạ!

Em ngồi vào bàn ăn và thấy tất cả, cái gì xung quanh em cũng đều rất nặng nề. Anh Song Kuan nói:

- Hôm qua mày làm gì mà về muộn thế!

- à! Sinh nhật Yoochun vui quá nên em quên mất giờ về!

Ba nói:

- Vui đến đâu chứ ! Ai con gái con nứa mà đi đến tận 1h sáng mới về!

Anh Song Kuan cau mày hỏi:

- Mà mày làm gì mà để dính nước mưa thế hả?

- Em đang đi bộ thì mưa, lại không kịp bắt xe!

Mẹ nói:

- Thôi! Thôi ! Hai bố con ông đừng khảo nó nữa, ăn tạm ít cháo để còn uống thuốc đi con!

- Con không muốn ăn gì đâu mẹ ạ!

Anh Song Kuan nạt:

- Ăn đi! Đừng có làm nũng! Mau khoẻ mà còn đi học sắp hết năm học thứ nhất rồi!

Thật không biết chối thế nào, đành nhắm mắt ăn sạch chỗ cháo rồi uống thuốc. Xong xuôi, em lại bỏ lên phòng, nhìn lại tất cả những bức ảnh của nhóm. Bức nào Yoochun cũng cười, em nhìn anh ấy và rồi nước mắt lại rơi. Em lại khóc, khóc một mình, và lần này thì chẳng có ai bên cạnh. Em ôm lấy cái gối ôm đỏ hình trái tim, nhìn ra thành phố Seoul náo động, em nghĩ về anh, nghĩ về Yoochun, nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nghĩ về những khoảnh khắc Yoochun cười với em và cả những lời anh đã nói với em trên bờ biển..................... Em gạt nước mắt đi, và tự nói với mình rằng:

- Phải rồi! Nếu em cứ khóc thế này thì không giống với em chút nào! Em sẽ đứng dậy tại chính nơi mà em đã ngã, em sẽ không nghĩ nhiều về quá khứ nữa, em sẽ sống cho tương lai, sống cho hiện tại. Em sẽ không khóc nữa vì em luôn có anh bên cạnh an ủi, động viên và cổ vũ cho em. Những gì giữa em và Yoochun, em sẽ coi đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong trái tim em, em sẽ giữ nụ cười ấy trong lòng, như một kỉ vật không bao giờ rơi vào quá khứ, nụ cười của Yoochun, nụ cười lần đầu tiên em gặp anh ấy, nụ cười trong đêm Giáng Sinh hôm đó, em sẽ trân trọng và nâng niu nó!

*

* *

Không lâu sau,.................

Ngay sau khi em thi xong kì thi hết năm thứ nhất đại học ngoại giao Seoul, em nhận được thiệp mời tới dự lễ đính hôn của Yoochun và Zhang Li Yin. Em thở dài. Anh gọi điện cho em:

- Hee Young à! Em nhận được thiệp của Yoochun và Li Yin chưa?

- Em nhận rồi! Anh đừng lo cho em, em sẽ không sao đâu! Em cũng sẽ không khóc nữa đâu!

- Em thật sự không sao chứ?

- ồ! Anh không cần bận tâm về em đâu! Bây giờ, anh chỉ cần sát cánh cùng Yoochun để giải quyết dư luận là được rồi! Các Cass mà biết tin Yoochun lập gia đình thì chắc là sẽ nổi cơn thịnh lộ ghê lắm đó! Anh hãy giúp anh ấy đối phó với báo chí, truyền thông đi! Em tin rồi chuyện đâu sẽ có đó!

Qua điện thoại, anh nói với em:

- Em không sao thì anh yên tâm rồi!

- Vậy chẳng nhẽ anh nghĩ em sẽ nhảy từ tầng thượng của toà nhà SM Entertainment xuống mà chết sao?

ở đầu máy bên kia, anh cười với em, nụ cười của anh vẫn luôn ấm áp như thế! Suốt thời gian qua, anh luôn ở cạnh em giúp em quên Yoochun. Kể từ cái ngày anh ôm em trong cơn mưa trên bờ biển, cũng đã vài tháng rồi! Anh vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh em. Anh đã gọi cho em 24 cuộc gọi nhỡ khi thấy em không nghe máy trong 2 ngày. Thực ra thì em để quên điện thoại trong tủ quần áo, anh nghĩ rằng em đang tự làm khổ mình vì tình cảm của em bị phủ nhận. Anh không thể tìm gặp em mà chỉ có thể gọi điện thoại vì anh đang đi lưu diễn ở Nhật. Nêú em không tìm ra chiếc điện thoại nhanh, và gọi lại cho anh thì chắc là anh sẽ phát điên mà mua vé máy bay quay về Hàn Quốc chỉ để xem em thế nào?. Tất nhiên, khi gọi lại cho anh, em sẽ không tránh khỏi việc bị anh mắng cho một trận:

- Người đâu mà đãng trí như em chứ! Em có biết là em làm anh lo lắng như thế nào không? Anh cảnh cáo em là đừng có nghĩ dại dột đấy nha! Anh sẽ về sớm thôi!

Anh là thế đấy! Lúc nào cũng lo lắng cho em, sợ em nghĩ quẩn, mà làm cái chuyện đó! Hầu như không có ngày nào là anh không gọi điện cho em, nếu không gọi điện thì lại nhắn tin. Càng nghĩ, em càng thấy anh giống một đứa trẻ, lúc nào cũng lo em sẽ làm điều dại dột. Nghĩ đến đây, em bật cười. Anh lúc nào cũng là người làm em cười, lúc nào cũng ở cạnh em, dù vui dù buồn. Nếu em vui, anh sẽ dành một chút thời gian để nghe em nói về điều đó. Nếu em buồn, dù anh có bận đến mấy, anh cũng cố gắng đến bên cạnh em để an ủi em, và để cho nước mắt em không rơi xuống. Nhiều lúc em khó hiểu, tại sao anh cứ đối xử quá tốt đối với em mà anh không cần nhận lại gì, và tại sao lúc nào cũng là anh ở cạnh em, chẳng phải ai khác mà là anh. Tại sao lúc nào cũng là em cần anh mà không phải là anh cần em và anh à! Sao anh không đòi hỏi ở em bất cứ một điều gì cần đáp lại? Anh lúc nào cũng lắng nghe em, và hiểu em hơn bất kì ai. Tại sao anh cứ như vậy? Em không hiểu?

Bỗng tiếng chuông điện thoại rung, cắt ngang dòng suy nghĩ của em:

- Hee Young à! Bây giờ em có rảnh không? - Là anh Song Kuan.

Em hỏi trống không:

- Có chuyện gì?

- Em đem cho anh tập dự án anh để quên ở phòng khách tới công ty được không?

- Em đã nói là anh rất đãng trí mà!

Anh Song Kuan nài nỉ:

- Làm ơn đi!

- Phải trả công cho em chứ!

- Được rồi! Mang đến ngay đi! Anh cần gấp!

Em cầm tập dự án tới toà nhà SM Town. Ôi ! Trời! Trước sảnh của công ty toàn là phóng viên, nhà báo kín mít. Bây giờ, em hiểu tại sao anh Song Kuan không thể về nhà lấy dự án mà phải nhờ tới em. Thâý em, họ tưởng là nhân viên công ty, xông tới hỏi lấy hỏi để:

- Xin cho chúng tôi biết chuyện giữa Yoochun và Zhang Li Yin là thế nào................... chuyện giữa Yoochun và Zhang Li Yin là thật hay giả...............Họ dự định ra sao???

Hàng chục câu hỏi, họ chụp ảnh, hỏi em tới tấp, họ xô đẩy nhau, làm em ngã! Đúng lúc, anh đi ngang qua đại sảnh, thấy em, anh gọi bảo vệ, rồi cùng họ ra giải vây cho em. Anh đỡ em dậy và đưa em vào trong sảnh:

- Em không sao chứ!

Giọng em run run:

- Không sao! Họ thật đáng sợ!

Rồi anh hỏi em:

- Em tới đây làm gì ? Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, bất kì ai ra khỏi công ty, kể cả nhân viên, đều bị túm lại hỏi han cả!

Nghe anh mắng, em giận dỗi, quay đi mà không nói gì. Em tiến tới chỗ thang máy và lên tầng chỗ anh Song Kuan, mặc anh đứng đó:

- Này! Giận anh à!

- Em mặc anh đấy!

Em tới phòng dự án, và đưa cho anh Song Kuan tập tài liệu, anh ấy nói:

- Lúc nào rảnh, anh và em sẽ đi mua quà đính hôn cho họ!

- Được rồi! Anh vào họp đi, lát về nhà ăn cơm!

Rồi anh gọi điện cho em:

- Hee Young à! Em xuống sảnh đi! Anh sẽ đưa em ra khỏi công ty! Nếu không thì em không về nhà được đâu đấy!

- ồ! Em biết rồi, em xuống ngay!

Anh đưa em ra khỏi công ty an toàn mà không để giới dư luận biết. Họ mà biết Kim JaeJoong quan hệ mật thiết với một cô gái lạ thì Scandal sẽ to lắm đấy!

Em ngồi trong phòng, anh Song Kuan gõ cửa:

- Em với anh đi mua đồ đi!!!

Chap 10:

Rồi anh ấy đưa em đi mua trang phục dự lễ đính hôn:

- Bộ váy trước em mới mặc một lần mà! Đâu cần phải mua!

Anh ấy trả lời:

- Bộ đó không hợp cho lễ đính hôn!

Vẫn shop thời trang trước, anh ấy bảo em:

- Em trọn đi! Anh ra đằng này mua một bộ véc!

Em bắt đầu đi quanh, tìm một bộ phù hợp, vẫn là màu trắng, em thích màu trắng mà:

- Anh! Em mặc bộ này được không? Bộ này không như bộ trước đâu!

Anh ấy ngắm em một lúc, ngẫm nghĩ rồi nói:

- Được rồi! Em gái anh xinh lắm!

Em cũng nhìn anh mà phán:

- Anh trai em nhìn cũng bảnh trai lắm ấy chứ!

Hai anh em bước ra khỏi tiệm, vui vẻ:

- Chuyện ở trường thế nào?

- Vẫn ổn ạ!

- Mày đã học được 2 năm rồi, một nửa chặng đường rồi! Cố lên!

Em cười. Rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày 15 tháng 1, ngày họ tổ chức lễ đính hôn. Anh qua nhà đón em:

- Hee Young à! Ra ngoài đi anh đến rồi đấy!

Em bước ra ngoài, anh quay lại nhìn em và ngỡ ngàng:

- Em.....e......m...! Hee Young !

Em cười thật rạng rỡ và nói:

- Sao? Đi được rồi chứ! Nhanh lên không muộn là họ giận đó!

Lễ đính hôn được tổ chức ở khách sạn" Gold Star Seoul". Em và anh đi vào, đột nhiên anh kéo tay em lại và ra hiệu, để em khoác qua khuỷu tay anh. Em nói:

- Anh và anh trai em sao giống nhau thế nhỉ?

Anh nói:

- Không phải đâu! Hôm nay, em rất xinh mà!

Em và anh lại gần chỗ Yoochun và Zhang Li Yin, em nói:

- Nhìn chị hôm nay đẹp lắm!

Li Yin cười hạnh phúc, đáp lại em:

- Cảm ơn em!

Rồi anh nói với Yoochun:

- Dù gì thì cũng đừng quên công việc đấy nha, nếu mà cậu bỏ bê bạn bè thì chết hiểu không?

Yoochun nói:

- Hiểu rồi! Nhìn hai người đẹp đôi lắm đó!

Em và anh nhìn nhau, em nói:

- Anh nói linh tinh cái gì thế hả Yoochun?

Em ôm lấy Yoochun như là để em ôm anh ấy lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ngay trước mặt chị Li Yin và anh, em nói với Yoochun:

- Em chúc anh hạnh phúc bên người mà anh đã chọn! Em mãi mong anh được sống vui vẻ!

Yoochun cười với em, một nụ cười đẹp như lần đầu tiên em gặp anh ấy và nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn em!

Em vẫn cười. Em không đau khổ hay buồn bã như anh vẫn nghĩ. Anh ơi! Có_ lẽ_em _đã_ yêu một người, thật nhiều, nhưng em không mù quáng, em hiểu là một nửa còn lại của em không phải là Yoochun. Là ai đó mà em hứa với anh là em sẽ tìm ra người ấy!!!!................. Rồi ba tên rắc rối ở đâu đi tới. ChangMin, Yunho, Junsu cùng nói:

- Xin chào!

Junsu ấp úng:

- Ôi ! Hee Young đây sao?!

ChangMin ngệt mặt ra:

- Trời ơi! Cô ấy đẹp quá!

Yunho tị nạnh:

- Nhẽ ra em phải sánh đôi cùng anh mới đúng! Sao lại đi cùng cái tên JaeJoong đáng ghét đó!

Câu nói của Yunho làm tất cả mọi người cùng cười. Rồi Yunho kéo tay em:

- Em ra đây với anh!

Anh cũng đâu có chịu nhường em cho Yunho dễ dàng:

- Này! Cô ấy phải đi cùng tôi chứ! Cậu đừng tưởng.........

ChangMin nói:

- Hai anh hay thật đấy! Tranh giành nhau làm gì?

Em lên tiếng ủng hộ lời nói của ChangMin:

- Anh ChangMin nói đúng đấy!

Rồi ChangMin lại nói một câu làm em tụt cảm xúc:

- Tốt nhất em nên đi cùng anh!

Yoochun lên tiếng:

- Ai cũng muốn cô ấy đi cùng! Hay là Hee Young đi cùng anh đi!

Rồi chị Li Yin cốc vào đầu Yoochun:

- Anh định bỏ mặc em hả?

Tất cả mọi người cùng cười vui vẻ, em nói:

- Em sẽ không đi cùng ai cả ! Mọi người đi tiếp nhà báo, phóng viên đi!

ChangMin, Junsu nói:

- Phải rồi! Cứ đứng đây tán gẫu, thì không biết bao giờ mới hết chuyện! Phải đi tiếp tế cho anh Yoochun và chị Li Yin chứ!

Rồi tất cả mọi người đều đi, anh nán lại nói với em:

- Em chỉ có một mình, không sao chứ?

- Anh đi giúp họ đi, em không sao đâu!

Anh nhìn em rồi đi, bây giờ quanh phòng, em chẳng quen ai. Mọi người và anh đều đi giúp Yoochun và Li Yin. Chỉ còn em một mình, em cầm lấy li nước cam, đi về phía ban công. Vẫn thế, em vẫn mặc váy trắng, cầm li nước cam rồi đi về phía ban công, y hệt như quay lại cái đêm Giáng Sinh 2 năm trước, vẫn cô gái ấy, vẫn đôi mắt ấy nhìn xa xăm về thành phố Seoul náo nhiệt, một mình.......... 2 năm về trước, một bàn tay đã đặt lên vai em, lần đầu tiên trong cái đêm đầu đông sau công viên, lần thứ hai trong đêm Giáng Sinh năm ấy, và bây giờ, vẫn bàn tay ấm áp đó lại đặt lên vai em. Em quay lại nhưng những gì em nhìn thấy không phải là 5 vị thần phương Đông như thời điểm 2 năm trước mà là anh, chỉ mình anh thôi. Em không thất vọng. Em nhìn anh. Anh nói với em:

- Em nghĩ gì vậy?

Em nhoẻn miệng cười với anh và nói:

- Anh à! Em nghĩ đã đến lúc em quên Yoochun rồi! Em mong anh ấy sẽ mãi hạnh phúc bên cạnh người mà anh ấy đã chọn!!

Em nói và nhìn về phía Seoul, môi em mỉm cười nhìn cuộc sống. Còn anh nhìn em bằng đôi mắt ấy, anh vẫn luôn nhìn em như thế, dịu dàng và trìu mến. Em......... cảm ơn anh!

*

* *

Thật nực cười làm sao í………Thỉnh thoảng ngồi một mình trong phòng, em bâng quơ nghĩ có lẽ em đã yêu anh. Đâu có quá khó hiểu hay làm ra lạ lùng lắm phải không? Hết sức đơn giản thôi! Anh luôn bên cạnh em! Anh luôn lo lắng cho em! Anh luôn là người làm em vui! Anh lúc nào cũng là người làm em cười và anh luôn chỉ cho em những thứ mới lạ mà em không biết, anh mở ra một thế giới mới cho riêng em. Người giúp em quên Yoochun, người đỡ em đứng dậy cũng chính là anh. Anh à! Có lẽ chuyện em vấp ngã trong tình cảm của em với Yoochun đã giúp em trưởng thành hơn, giúp em nhận ra người em thực sự cần là anh, là anh chứ không phải ai khác. Nhiều lần em đã định nói cho anh biết những gì em nghĩ, nhưng rồi em lại sợ, sợ rằng nếu tình cảm của em không được chấp nhận, thì liệu em có còn đứng dậy được thêm một lần nữa hay không?. Biết đâu anh đối xử tốt như vậy với em chỉ vì anh coi em là em gái, tới lúc đó em biết đối diện với anh thế nào, em biết phải làm sao!? Và còn cả cô gái kia nữa, cô gái mà anh nhắc đến trên bờ biển, khi em và anh ngắm hoàng hôn. Em sẽ là người thứ ba xen vào phá vỡ anh và cô ấy. Em không muốn làm anh khó xử. Vì thế, em cứ im lặng, cứ vô tư và hồn nhiên yêu anh, em nghĩ em chỉ cần như thế và mong cho anh hạnh phúc là đủ rồi! Em chẳng cần nhiều hơn, chỉ cần anh luôn cười và hạnh phúc, đơn giản thế thôi! Bởi lẽ anh có hạnh phúc thì em mới có thể sống vui vẻ được, cho dù anh không thuộc về em!??

Vào một ngày không xa, ngày Valentice....................

[Còn nữa]

Chap 11: [Chap cuối nghen!]

ChangMin giải thích:

- Lúc đang diễn, thì anh ấy va phải cạnh sắt, một bên vai bị thương . Bảo anh ấy tới bệnh viện thì anh ấy bỏ đi bảo là không sao! Nói là ra biển gì gì đó làm cái gì đó! Bọn anh không biết chỗ nào! Mà vết thương................

ChangMin đang nói dở thì em cúp máy, vùng ra khỏi chăn, chạy ngay ra đường, bắt một chiếc taxi và ra khỏi thành phố. Em gọi điện cho anh. Anh không nghe máy lại làm em càng lo lắng hơn. Tới nơi, em ra thẳng bờ biển, anh không ở đó, em gọi thật to:

- Oppa! JaeJoong à!...............

Không có ma nào trả lời, ở đây rất vắng, lại đang nửa đêm thế này! Em vội vã đi mà quên không đi giày, vẫn bộ quần áo mặc ở nhà, quần soóc, áo phông cộc không cổ, chỉ kịp cầm theo cái điện thoại, tóc cũng chưa kịp buộc lên. Đêm nay gió biển lộng quá, em nhìn quanh không thấy ai. Em lạnh. Điện thoại của em rung, có tin nhắn, là tin nhắn của anh:" Em cứ đi dọc bờ biển, sẽ tìm được anh!"

Em đi dọc bờ biển, đi mỏi cả chân mà không thấy anh, tự dưng em thấy sợ mà cũng không biết chính xác thì mình đang sợ cái gì! Gió biển nhẹ nhàng hất bay tóc em. Gió cho em thấy anh. Anh đứng trên bờ cát nhìn về phía biển. Anh vẫn mặc bộ quần áo vừa diễn ở sân vận động. Em gọi to:

- Này! Kim JaeJoong..........!

Em chạy lại chỗ anh. Anh nhìn em cười và nói:

- Anh biết mà! Ngoài em ra thì không ai tìm được anh!

- Anh làm gì ở đây giờ này hả! Vai anh.............

Em nhìn vai của anh, nó vẫn bình thường mà, sao ChangMin lại nói là........... Em hỏi anh:

- ủa! Thế vai của anh nó không chảy máu à?!

Anh cười:

- Chẳng nhẽ em muốn anh gặp tai nạn thật hả?

- Không! Nhưng mà chuyện này là sao?

Anh nhìn em lặng lẽ hồi lâu rồi nói:

- Hee Young à! Em đã từng nói với anh rằng đừng che dấu tình yêu của mình mà hãy nói ra khi còn có thể. Vì thế anh sẽ nói cho em biết tình cảm của anh suốt 2 năm qua..........đối với em!

Em ấp úng nhìn anh:

- ớ! Cái............Cái gì?

Vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn em, anh làm em thấy căng thẳng quá! Anh nói:

- Em có nhớ có một lần anh nói với em về một cô gái mà anh yêu không?

Em trả lời:

- Cô gái nào? .............. À!.... Có! Nhưng mà anh nói cách đây lâu lắm rồi!

Anh nhìn vào mắt em và nói:

- Khi ấy em vẫn cố hỏi anh cô gái đó là ai đúng không?......... Hee Young à! Cô gái mà anh nói đến chính là em đó! Anh yêu em, Hee Young à! Ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã có một cảm giác rất lạ, cảm giác đó chưa từng có trong anh! Những lúc thấy em bên cạnh Yoochun, thực sự anh rất khó chịu, nhưng anh lại không thể làm gì, anh chỉ biết đứng đó nhìn em cười nói với Yoochun. Anh hiểu là em thích Yoochun, vì thế anh không đủ can đảm để nói rằng ANH YÊU EM ! Anh chỉ biết lặng lẽ bên cạnh em, mà không dám nói gì suốt 2 năm qua! Hee Young à! Anh yêu em nhiều lắm! Yêu hơn cả bản thân mình! Anh thật sự rất cần có em ở bên cạnh! Em ............đồng ý với anh được chứ? .

Em không tin vào những gì mà em vừa nghe được, mặt em đỏ ửng cả lên, gió biển vẫn thổi, nhưng sao em thấy nóng quá! Tim em đập nhanh hơn, tai em thấy ù, em vén mái tóc anh và đặt tay lên trán:

- JaeJoong à! Anh vừa diễn xong lên hơi mệt đúng không? Về thôi, đang mệt mà anh đứng hứng gió thế này thì ốm đấy!

Em quay lưng định bước đi thì anh kéo lấy bàn tay em. Nhanh chóng, anh đặt đôi môi của anh lên làn môi yếu ớt của em, nhẹ nhàng như gió biển, anh ôm lấy em thật chặt, dịu dàng nhưng quá đột ngột. Anh làm em ngỡ ngàng, anh lấy đi sức chống đỡ của em, ngay đến cả việc đẩy anh ra em cũng không làm nổi. Anh hôn em nhẹ nhàng như thế và anh vẫn ôm em thật chặt.

Anh à! Sao anh không nói với em sớm hơn! Tại sao anh để em đợi anh lâu như vậy? Tại sao ngay từ đầu, anh không nói cô gái đó là em! Em ghét anh, anh thật đáng chết! Nước mắt em tuôn rơi. Từ từ em ôm lấy anh, như anh đang ôm em lúc này. Em khóc trong khi anh vẫn đứng đó ôm em, hôn lên đôi môi mềm mại của em. Cho đến phút giây này, anh ơi! Bây giờ em đã hiểu hai tiếng " hạnh phúc" mà người ta vẫn nói! Em biết đến sự ngọt ngào của tình yêu! Tất cả ở trong nụ hôn anh dành cho em. Em ôm lấy anh, em yêu anh. Em nghĩ anh chỉ coi em như em gái. Anh ơi! Nếu em biết anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh, thì chắc em sẽ là người nói câu EM YÊU ANH trước khi để anh nói lời yêu em.

Từ từ, anh buông lỏng em ra, anh nhìn em và thấy em khóc, anh cuống lên:

- Em sao thế! Anh xin lỗi! Em đừng khóc mà!!

Em ôm chầm lấy anh, anh không hiểu thế nghĩa là thế nào nhưng anh cũng ôm lấy em, em nói trong nghẹn ngào:

- EM YÊU ANH , JaeJoong à!

Anh nhìn vào mắt em mà nói:

- Em vừa nói gì?

Em vừa cười, vừa khóc:

- Ngốc ạ! Em nói em yêu anh! Em yêu Kim JaeJoong!

Anh cười rạng rỡ với em, anh ôm chầm lấy em, em nhỏ bé và chỉ gọn lỏn trong vòng tay anh:

- Cảm ơn em! Hãy cứ ở bên anh và đừng bao giờ rời xa anh!

Em mỉm cười với anh. Đó là đêm Valentice đầu tiên của em và anh. Em dựa vào vai anh, ngồi trên cát. Em hỏi anh:

- Tại sao anh lại yêu em!

Anh trả lời:

- Anh cũng ............không biết! Chỉ biết là từ ngày đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn có em bên cạnh rồi!

Em cười và nói:

-Anh biết không, lần đầu tiên em gặp anh! Em cho rằng anh là thằng dở hơi!

- Gì!

- Hì hì! Không phải sao! Có ai ăn mặc kín mít như anh không, để lộ mỗi đôi mắt à! Em tưởng anh bị dị tật, xấu xí hoặc là cái gì đó đại loại như thế!

- Này! Park Hee Young! Em hư thật đấy!

Em cười. Gió biển làm em thấy lạnh. Anh cởi chiếc áo khoác mặc cho em:

- Em ra ngoài thì phải mặc thêm áo vào chứ !

Em cáu:

- Anh còn nói em, ChangMin lừa em là anh bị tai nạn! Anh có biết em sợ thế nào không, đến ra đường mà em còn đi chân trần đây này!

Anh cười:

- Họ bày kế với nhau đấy!

Em nhìn anh:

- Thế là sao?

Anh nói:

- Yoochun, Yunho, ChangMin, Junsu, họ nói với anh rằng, nên cho em biết tình cảm của anh càng sớm càng tốt. Họ đã giúp anh, họ phân công nhau từng công việc! Yunho, Yoochun thì lo nốt phần việc còn lại ở sân vận động, còn Junsu và ChangMin thì "chịu trách nhiệm" gọi điện để doạ em....!

Anh hôn lên má em, rồi hỏi:

- Em nói xem tại sao em lại đồng ý ở bên anh!

Em nhìn về phía biển và nói:

- à! Anh luôn ở bên em, làm em cười, anh giúp em quên Yoochun, anh mở ra cho em một cuộc sống mới, luôn lo lắng, quan tâm tới em, anh lúc nào cũng lắng nghe và hết lòng vì em, anh luôn xuất hiện vào lúc em cần nhất, anh bảo vệ và che chở cho em, anh hiểu em hơn bất kì ai và................ anh yêu em. Thế là đủ! Em chỉ cần vậy thôi! Còn nữa anh.................rất đẹp trai! Em yêu anh cả vì cái đó nữa........

Anh cười rạng rỡ:

- Anh lớn lao như vậy sao?

Em nói với anh:

- ừm! Vì thế em yêu cái tên Kim JaeJoong từ bao giờ em cũng không biết! Chỉ biết là em rất cần có anh ở bên cạnh, chính là anh mà không phải là ai khác!

Anh nói:

- Anh có quà Valentice cho em nè! Nhắm mắt vào đi!

- Sao cơ?

Em nghe lời anh và khi em mở mắt. Anh đưa cho em một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, nhỏ nhắn. Anh nói:

- Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra anh phải đưa nó cho em từ 2 tiếng trước! Nhưng mà....... .....Em mở nó ra đi!

Em mở nắp hộp ra:

- Wow! Đẹp quá!

Trong chiếc hộp là hai nửa trái tim bằng thuỷ tinh trong suốt, được gắn vào 2 chiếc dây đeo cổ. Nếu em ghép hai nửa lại, em sẽ có một hình trái tim trọn vẹn. Khi hai mảnh được gắn vào nhau, phía bên trong của nó hiện lên dòng chữ " Love forever " màu vàng lấp lánh. Em cười thật tươi trước những gì anh dành cho em!!! Anh nói rằng, đó là 2 chiếc dây đeo cổ anh đặt làm dành riêng cho em và anh. Anh lấy một chiếc và chiếc còn lại là của em. Anh nói anh sẽ không bao giờ tháo nó ra, vì với anh, khi anh có nó thì giống như anh luôn có em bên cạnh.

Anh à! Em nghĩ anh đã đúng " Cuộc sống luôn đẹp hơn những gì mà em vẫn tưởng". Em được đặt chân lên đất Hàn, được tới Seoul đã là một hạnh phúc của đời em bởi vì em được đến nơi mà DBSK sống. Em được quen anh, được là bạn của anh, của Yoochun, Junsu, ChangMin, Yunho. Tất cả điều đó khiến em rất vui. Em không thể có Yoochun, nhưng đổi lại em có anh. Có lẽ, cuộc sống không bao giờ bất công với bất kì ai, phải không anh?

......................

Anh đeo chiếc dây đeo cổ còn lại cho em. Anh và em ngồi trên cát. Lần này, anh và em sẽ không ngắm hoàng hôn nữa. Anh và em ngồi đó để đón một bình minh mới, một ngày mới, một tương lai mới, một tình yêu mới và cả một hạnh phúc mới. Em không biết tình cảm của anh và em sẽ đi như thế nào, sẽ đẹp đến đâu nhưng em tin cái kết của nó sẽ là hạnh phúc. Hạnh phúc mãi mãi đấy! Anh có biết không? Em yêu anh, em mãi yêu anh, chỉ mình Kim JaeJoong mà thôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro