[K] Con-Người-Đáng-Ghét[One Shot│MinHyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Oneshot] Con-người-đáng-ghét

Author: Na Ngốc

Name: Con – người – đáng – ghét!

Disclaimer: tất nhiên là oppa k thuộc về na, nhưng trong fic na vẫn tùy quyền xử lý!hehe

Genres:dễ thương, pink và romance 

Summary: bởi vì là one short nên cũng không tóm tắt nó dk nữa!hihi

Pairing: Kang Min Hyuk – Lee Jong Hyun

Rating: K

Note: Dĩ nhiên uke vẫn là Minhyuk hyung nhưng có chỗ thật ra là có một vài câu ít thôi thì Jonghyun hyung là uke đấy ạ! Kết quả tác phẩm này là sau một giấc mơ của tớ [tớ rất có tài này] hihi.À tớ muốn nói là vì sao tớ lại chọn là Hyun hyung với MinHyuk hyung ạ.Vì nhận vật của tớ là một sự dung hoà giữa YongHwa oppa với Hyukie, thật khó tả nhưng đó là một sự dung hoà tuyệt vời mà tớ rất rất rất thích.Con người không hẳn là nhỏ nhắn lắm như Hyukie cũng không vững vàng lắm để người khác có thể dựa vào như Yongie đó là một sự dung hoà hoàn hảo, mà sau khi tỉnh dậy tớ mới thấy nó rất hay. Tính cách thì không hẳn là một con người lạnh lùng, không hẳn là một người thu hut người khác bằng một vẻ bí ẩn nhưng thoáng nhìn thì vẻ hấp dẫn ấy vẫn có đâu đó quanh nhân vật của tớ, à một điều nữa là nhận vật ấy có khi rất giống Hyukie vì đối khi tính trẻ con vẫn thể hiện ra, nhất là khi đối diện với một con người đặc biệt đối với mình thì ai cũng muốn có một chút gì đó nũng nịu, một chút gì đó ngờ nghệch, ngốc nghếch, một chút nhút nhát và rất dễ thương. Vậy tớ mới nhớ đến Hyunie vì có đoạn rất dễ thương Hyunie là uke mà.Tất nhiên là nhân vật của tớ có chiều hướng thiên về trẻ con một tí ạ. VÀ một điều khiến tớ muốn thay couple yonghyuk thành Hyukie Và Hyunie vì tớ muốn tạo ra cái gì đó mới mẻ và tớ thấy Hyunie sẽ thích hợp hơn với nhân vật này [tất nhiên là chỉ theo ý tớ]. Tớ chỉ muốn nói thế.* Hyun oppa đừng giận em nhá!*

===

“- Ngày mai là hạn nộp bài khảo sát cho kì nghỉ vừa rồi.

- Các em nhớ đến lớp sớm để trao đổi bài cho nhau và nộp ngay cho lớp trưởng đếm bài nộp cho cô đấy!!!

- Ngày mai cô sẽ đến sớm xem các em làm việc, em nào đến trễ hơn giờ quy định thỳ biết tay cô.”

Cô giáo Part luôn là một người đáng sợ, từ khi MinHyuk được chuyển vào đây học cậu đã được tận mắt chứng kiến những bản lĩnh hơn người của cô. Cô có biệt danh trong trường là “ma nữ học đường” đã khiến cho bao học sinh trong trường “kính nể”. Nhưng cậu chưa bao giờ phạm lỗi kể từ khi vào học tới giờ nên việc được trải nghiệm cái đáng sợ từ cô cũng chưa có. *thật không nhỉ???* (Hyukie liếc mắt) *ôi mắt oppa đã híp còn liếc nữa sao?* (dép cầm trên tay) *hix hix em xin lỗi, em viết đây. Biết oppa ngoan rồi mà* (cười mãn nguyện).

-Mẹ à, mẹ lại đi thăm ba nữa hả?

- Ừ! Mẹ đi nha! Hôm nay con tự lo vậy. không thì qua nhà cô Lee ăn cơm chung với 2 bạn Hae và Hyun đấy! có đủ cơm cho con mà. Mẹ đi đây!

- Nhưng mẹ mới đi thăm ba với con vào 2 hôm trước thôi mà!

….

-Lại đi mất rồi, mẹ mình thật là. Con mình mà riết cho qua nhà hàng xóm mất rồi. Vừa lầm bầm Min Hyuk vừa đi lấy bài khảo sát của mình ra làm, “cũng gần xong rồi nhỉ!”, cậu cười một cách tự mãn với thành quả lao động của mình. * là tự kỉ và tự cao thỳ đúng hơn hahaha * (mắt liếc *này nhóc có muốn bị giận không hả? người ta thế nào thỳ kệ người ta đi. Lo mà viết đi nhá!* mắt lại liếc*) *vâng ạ! Nhưng oppa coi chừng rớt mắt ạ* (bút đã được ném).

Ngày hôm sau cậu thức dậy sớm đi học để trao đổi bài khảo sát. Nhưng không hiểu sao cậu lại đi muộn. Mà không chỉ cậu đi trễ, cái con người luôn đối chọi với cậu, cái con người cậu không ưa …cũng đi trễ *Thật là hả dạ!*, và gần như là cả lớp trừ cô Part và lớp trưởng Seo ranh ma đã có mặt sẵn. Thật may là ngày hôm đó cô giáo đang vui vẻ và hầu như cô không thể phạt cả lớp như thế này được nên cậu cũng được nằm trong số tha bổng,(thật ra là tất cả đều được tha mà). Tuy vậy cậu cũng không thể chấp nhận được con người đáng ghét kia cũng được tha! Thật là không chịu nỗi mà! Một học sinh có thể coi là gương mẫu như cậu ta đi hoc trễ lại không bị phạt! sao lại chịu nỗi chứ!? *haiz thật ra là mình cũng vậy mả nói ai cơ chứ* (mắt liếc) *vâng em biết rồi*

Cậu liếc đôi mắt híp của cậu nhìn con người đó. Con người đó cũng nhìn lại cậu nhưng là một cái nhìn lạnh lùng và nếu nhìn kĩ thỳ nó không lạnh đến nỗi đóng băng người khác mà là cuốn hút người ta vào ánh nhìn đó. Cậu cũng không ngoại lệ.

Thật ra thỳ con người cậu nói cậu ghét cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. con người đó chỉ là hơi bị đần về chuyện tình cảm thôi, nhìn bề ngoài thấy vẻ lạnh lùng thật nhưng thật ra là rất trẻ con và đáng yêu, nhiều lúc bị cậu chọc tức cũng nổi máu, châm chọc cậu, thậm chí là trêu trọc lại cậu nữa. Vậy nên nói mối quan hệ của hai người là bạn thân thỳ không đúng cho lắm, nói hai người là kẻ thù thỳ càng không phải. 

Nhìn sâu vào ánh mắt đó làm tim cậu đập liên hồi không ngừng, rộn ràng như đi ăn tết vậy! không biết có phải là ghét hắn dữ quá không nữa. Nhưng ngày nào không gặp người đó thì cậu lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, phải tìm cậu ta để làm gì đó cho được, cứ như vậy rồi một năm từ khi cậu và mẹ cậu tách ra không ở chung với ba cậu nữa và chuyển tới khu này sống, nó đã trờ thành một thói quen của cậu từ khi nào. Và đồng thời cũng trở thành thói quen của một người khác nữa.

Sau buổi học đó cậu về nhà mà trong lòng khó chịu, đầu óc cứ nghĩ vẫn vơ. Cậu thật sự không thể xác định được là mình ghét cậu ta lắm hay là trong lòng mình đã có cậu ấy. Không! Không thể nào đâu nhỉ?! Làm sao được? chẳng phải mình ghét cậu ậy lắm sao? Nhưng sao có lúc mình thấy ở bên cậu ta rất vui vẻ… Mà không đâu! Đó chỉ là do ở bên cậu ta mình chọc phá cậu ấy thoả mãn nên thấy rất vui thôi! Nhưng tim mình làm sao lại cứ nhảy dây trong lòng ngực thế này nhỉ, nhất là khi nhìn cậu ấy một cách trực diện như hùi nãy…. KHÔNG ĐƯỢC RỒI!

Tiếng thét to của MinHyuk làm bạn Min ở gian nhà bên cạnh giật thót tim, đành phải tạm thời dừng trò chơi của mình bên chiếc vi tính mà hỏi thăm đứa bạn dở hơi, mắt híp, khó lòng của mình.

-Này ! Cậu …cậu không sao chứ? Sao lại tự hét lên vô cớ thế hả? cậu không có việc làm sao?

- À,… ờ,… tớ ..tớ không sao. Chỉ là tơ dang tính thử vẽ truyện tranh thử hoa tay của mình thôi mà. Không sao đâu! Cậu lo mà đi chơi game của cậu tiếp đi. Đồ nghiện game à!

- Ờ …ờ … Những lời giải thích kiểu trên trời như vậy thì đời nào cái người chỉ được giỏi chơi tất cả các loại game mà lơ mơ những thứ còn lại tren đời này như thằng Min mà hiểu được… nó chỉ biết lấy tay gãi gãi đầu phía sau rồi à ờ ừ mà quay lưng trở về với thế giới nho nhỏ của mình mà thôi.

- Mà mình vừa nói gì thế nhỉ?! Vẽ truyện tranh sao? Thật không thể tin nỗi…

Miếng cậu lầm bầm và bất giác cầm những cậy bút lên vẽ ngệch ngoạc những nét vẽ nhân vật giống như trong hoạt hình…

……

Một tiếng sau…

Tác phẩm được gọi là truyện tranh đầu tay của cậu cũng được hoàn thành. Cậu không ngờ trong lúc ngơ ngẩn cậu đã vẽ được như thế này đấy * Woa!!! Hoạ sĩ tài năng nhể?* ( liếc ) *vâng* . Cậu hăm hở đi khoe với thằng Min nhưng khổ nỗi lại khoe nhầm người … hỏi nó, nó chỉ trả lời bằng vài tiếng: “ Thế à? Ờ! Ừ! Được rồi.” nó chỉ muốn trả lời cho qua chuyện để mau tống khứ cái người cản trở người khác tập trung chuyên môn.

Bất mãn thằng Min cậu thật không biết đem khoe cả? vì mẹ cũng chẳng có ở nhà! Nhớ đến cái người kia cũng được coi là người bạn ít ra thì cũng đấu đá nhau cả năm rồi. Cậu liền chạy đi tìm để kịp khoe tác phẩm truyện tranh đầu tay lúc còn hứng thú.

Thực ra thì cũng không hẳn là tập truyện tranh mà chỉ vỏn vẹn có một bức tranh thôi, phong cảnh giống với khu cậu ở, có cả cái nơi cậu và người đó thường ra chơi lúc cậu muốn bày trò, đặc biệt bức tranh trong đó chỉ kể vể hai con người mà chính xác là hai cậu nhóc trong suốt câu truyện. Một cậu nhóc thỳ có dáng người nhỏ nhắn, lanh lợi, gương mặt thiên thần, và đặc biệt là đôi mắt híp. Cậu nhóc còn lại có một dáng người cứng cáp hơn một chút, mang một vẻ lạnh lùng, một vẻ lội cuốn người khác. Hai nhân vật một rất giống cậu, người còn lai rất giống Lee Jong Hyun – con người đáng ghét mà cậu hay nói thế. 

Cậu chỉ vào tác phẩm của mình và bắt đầu kể, luyên thuyên không ngớt, nhưng tóm lại là hai người cậu vẽ vốn rất ghét nhau, cậu này ghét cậu kia lắm nhưng rồi kết thúc cậu truyện vô vàn của cậu thỳ cậu này lại thích cậu kia và đang chờ cậu câu trả lời từ cậu con trai rất giống Hyun ấy. Kể hết câu chuyện cậu nhìn lại tác phẩm của mình rồi tự nhận ra rằng trong lòng mình thực sự đã thích con – người – đáng – ghét mà cậu hay nói thế. 

Cậu ngắm nhìn con – người – đáng – ghét trước mặt cậu chờ biểu hiện. Nhưng gương mặt không phản ứng đó lại làm cậu cáu. Cậu đã nói như vậy rồi mà vẫn không hiểu sao? Tình cảm của câu đâu phải chuyện đùa! Cậu đã rất khó khăn mới hiểu được nó và đã nói cho hắn nghe mất rồi. Sao một con người cũng được xem là thông minh (tất nhiên là sau cậu, vì cậu không muốn thua ai cả) *oppa lại muốn hơn thua rồi*, đứng nhất nhì lớp ấy chứ! Sao người ta nói như thế mà vẫn không biết thế hả??? cậu tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Chẳng lẽ cậu lại phải nói thẳng thừng ra thế sao??? Đành chạy về nhà bỏ lại con người ngồi tỉnh bơ ngắm bức tranh cậu vẽ nãy giờ mà không nói một lời gì, mặt lại không có một chút phản ứng…

“Min Huyk à! Có phải nhận vật trong đấy là chúng ta không nhỉ??? Sao tớ thấy nhân vật này rất giống cậu vậy? Vậy là cậu này thích cậu này hả???”  những tràn tự kỉ và câu hỏi “vô cùng duyên dáng của Hyun cũng đã được tự do rơi vào khoảng không của gió thổi, nhưng tội là MinHyuk đã đi về và .... đâu có nghe thấy?!

“ Min Hyuk à! Sao cậu lại hay nói ghét tớ??? cậu ghét tớ thật sao??? Vậy được rồi!.................

--------.---------

Ring rrrr…ggg

1 new massenger

Open?

“ Hyuk! Mai đúng giờ chắc cậu không phá tớ nữa chứ? Chỗ cũ đấy!”

Rep?

“ cậu nghĩ sao thế? Con – người – đáng – ghét!”

Send

…………..

Đúng như thường lệ cả hai con người gặp nhau nhưng không ai nói gì. Hai người vẫn thường đi dao qua con đường này chủ yếu là để Minhyuk bày trò và hai người so tài con nít. Nhưng hôm nay, Hyuk ngoan lạ thường, đi bên cạnh con – người – đáng – ghét sao mình lại không thấy ghét? Mình lại muốn nắm tay cậu ấy!

Cứ thế đôi tay bé nhỏ xinh xinh của cậu đi vòng ra sau và cố tìm lấy bàn tay mà cậu cho là ấm áp hơn so với gương mặt lạnh giả kia nhưng cậu càng cố với lấy bàn tay ây càng tránh cậu xa hơn. Cậu ngượng ngịu, giấu bàn tay đi sau hai lần cố gắng bắt lấy không được bàn tay kia.

Hyun nhìn cậu, cậu giả vờ quay lơ sang chỗ khác và nhìn lung tung. Khi nãy Hyun cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cậu cố gắng bắt lấy tay mình nhưng lại không hiểu cậu định chọc gì mình nên tất nhien là phải tránh thôi. Lần này Hyun nhìn thấy đôi tay bé nhỏ của cậu lại rất muốn nắm lấy nó, muốn cảm nhận được nó như thế nào và muốn che chở, muốn làm ấm bàn tay của cậu. 

Hyun đưa tay ra sau cố nắm lấy tay của cậu nhưng cậu vùng vằng giật tay ra và né tránh bàn tay mà mới khi nãy cậu còn muốn nó là của cậu. 

Hyun không ngốc như vậy đâu! Ít ra Hyun cũng có thể làm được một điều hơn cậu là nắm lấy được bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Hai bàn tay lòng vào nhau, từng ngón tay đan chặt thật chặt hơn, đến khi hai con người cảm nhận được đối phương thuộc về mình.

Bất giác Hyuk quay sang và buông một lời nói đùa vô hại sau khi đã ôm chặt cánh tay ấm áp ấy.

“ Nhìn cậu sao giống uke quá đấy!” 

.....

......

không khí xung quanh họ lặng im như để cho họ có thể nghe rõ những nhịp tim của nhau.

.......

“ Híp à! Tớ thích cậu!...” Hyun nói chỉ đủ để hai con người ấy nghe được âm thanh hạnh phúc này và cậu nở một nụ cười ấm như những tia nắng mùa hạ.

...........

“ Ừm, Híp là của Hyunie… nhé!” 

---HẾT---

---------- Post added at 03:21 PM ---------- Previous post was at 03:08 PM ----------

[/COLOR]hic hic đây là lần đầu tiên na viết fic hy vọng mọi người nương tay! thương na hic hic , cái nỳ chỉ là trong một giấc mơ na có hứng và cố viết ra thui.nội dung cũng không có gì đặc biệt, hic hic nói chung là lần đầu......*không biết nói lời nào* thành tự kỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro