[K+] Định mệnh hay nỗi đau? [Short fic | EunHae, KyuMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jewel Jabby (gọi au là Khỉ được rồi)
Rating: K+
Pairing(s): EunHae, KyuMin
Disclaimer: They belong to each other.
Category: sad
Summary: Là định mệnh để em gặp anh hay nỗi đau đã mang anh đến?
Status: On going
Note: đây không phải lần đầu mình viết fic nhưng là lần đầu mình post fic...readers đọc xong com cho mình nha, phan thẳng tay luôn...cho mình rút kinh nghiệm nha

Chap 1.

_ Đừng...đừng đi! Đừng bỏ em lại đây, Kyu Hyun! ĐỪNG!!! - Sung Min giật mình tỉnh dậy. Từ sau ngày anh bỏ đi, không ngày nào cậu có được một giấc ngủ ngon. Anh rời xa cậu đã 7 năm, cậu đã không được nghe giọng nói ấm áp của anh, bờ môi đã biến cậu trở thành người của anh...cậu đã không còn được cảm nhận nó và cả vòng tay luôn siết chặt cậu vào lòng, tất cả đã theo anh rời xa cậu.

_ Minnie, em sao vậy? - Lee Teuk gượng dậy, lấy tay xoa đầu cậu em bé nhỏ.

_ Em không sao! Chỉ là gặp ác mộng thôi, hyung ngủ tiếp đi! - Cậu quay lại nhìn người anh trai, mỉm cười.

Lee Teuk nằm xuống để tiếp tục một giấc ngủ ngon. Sung Min lại hướng ánh nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, nhìn những ngôi sao sắp xếp không có trật tự trên bầu trời đen kịt. Cậu nhớ anh, nhớ lắm! Tưởng rằng sau 7 năm cậu có thể quên anh, quên hết những kỉ niệm giữa anh và cậu cho dù là đẹp nhất nhưng...cậu không thể và chưa bao giờ có thể vì cậu còn yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình. Từ lâu con người cậu đã thuộc về anh rồi. Quay lại nhìn người anh trai đang ngủ ngon lành bên cạnh, bất chợt một giọt lung linh rơi xuống nơi khóe mắt. Ông trời...trên đời này còn ai có thể đau khổ hơn cậu không? Mất đi Kyu Hyun, cậu lại mất đi người anh mà cậu yêu quý nhất, người anh luôn ở bên cậu bất cứ khi nào cậu cần. Giờ đây cậu chỉ còn lại Lee Teuk là người thân, là người duy nhất cho cậu dựa dẫm, cậu sẽ không bao giờ để ông trời cướp đi người anh còn lại của cậu. Phải...cậu thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ trưởng thành, ngoài anh ra chỉ có người đó là người ấm áp nhất khi cậu cần dựa vào, Eun Hyuk hiểu cậu hơn ai khác trên đời này. Eun Hyuk ra đi là một chuyện quá sức chịu đựng của cậu, ngày đó...tháng đó...năm đó cậu hoàn toàn gục ngã.
.
.
.
Chói...
Những tia sáng nhỏ nhoi từ cây đèn đường cố gắng len lỏi qua chiếc màn hơi hé mở trên cửa sổ.
Ồn...
Những giọt mưa rơi lộp độp trên mái nhà tạo nên những thanh âm khó chịu.
Cậu choàng tỉnh dậy, ồn ào và khó ngủ quá. Vén bức màn trên cửa sổ và liếc nhìn đồng hồ...2h30ph, mưa trải dài trên những con đường nhựa, bầu trời đang trải những cơn mưa nặng hạt nhưng lại đầy sao. Mưa khiến lòng cậu buồn và ảm đạm, mưa khiến cậu nhớ đến anh. Anh đã rời xa cậu 7 năm rồi, thời gian trôi nhanh không thể tưởng. Không biết anh có còn nhớ đến Lee Dong Hae này không? Loáng thoáng đâu đó trên gương mặt mệt mỏi của cậu hiện lên một nụ cười...buồn và đẹp nhưng rồi nụ cười ấy lại nhanh chóng biến mất.

_ _ _ _ _Flash Back_ _ _ _ _

Dong Hae dạo bước trên con đường tuyết rơi trắng xóa. Ngày hôm nay lạnh đến cắt da cắt thịt, tất cả mọi người đều rúc vào những cái chăn dày và hưởng thụ cái hơi ấm từ lò sưởi nhưng cậu lại lang thang ngoài phố với những lớp áo dày cộm, ngắm nhìn tuyết rơi và mỉm cười. Không hiểu sao hôm nay cậu lại muốn được đóng băng dưới bầu trời đầy tuyết trắng, cậu cảm thấy lòng vui lạ thường, có lẽ cậu điên rồi. Mà có phải là một mình cậu điên đâu chứ, có một người khác cũng đang lang thang như cậu kìa. Hình như anh ta có vẻ không khỏe lắm, tay anh ta đang ôm chặt lồng ngực và thở một cách khó khăn.

_ Này, này! Anh gì ơi, anh có làm sao không? - Dong Hae chạy đến, lay lay tay người đang thở gấp.

_ Th...thuốc... - Người đó trả lời trong hơi thở đứt quãng.

_ Ở đâu? Anh để thuốc ở đâu?

_ Trong...túi xách...

Dong Hae lấy ra một chai thuốc và xịt vào miệng anh ta, hơi thở người này dần đều trở lại. Thì ra là bị suyển, anh ta dựa đầu vào tường, nhắm nghiền mắt để điều hòa nhịp thở.

_ Nhà anh ở đâu? Tôi bắt taxi đưa anh về. Anh bị suyển mà ở ngoài trời lạnh như thế này không tốt đâu!

_ Tôi không về nhà! - Anh ta lạnh lùng đáp

_ Không được! Anh cứ ở đây sẽ lại lên cơn suyển cho xem! Không về nhà anh thì về nhà tôi vậy, không nên ở đây lâu!

Nói rồi cậu dìu anh ta dậy, bắt taxi và về nhà cậu. Suốt cả quãng đường, anh ta không nói một lời nào làm cho không khí trùng xuống và khô khốc. Cả hai bước xuống xe khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà không quá nhỏ, Dong Hae lấy chìa khóa mở cửa và mời anh vào nhà.

_ Anh vào đi! Nhà tôi không rộng lắm nhưng cũng đủ chỗ cho hai người, anh cứ vào nghỉ ngơi thoải mái. - Cậu mỉm cười nhìn anh nhưng con người lạnh lùng kia không phản ứng.

_ .....

_ Tôi đi tắm rồi ra sắp xếp phòng cho anh, anh ngồi đợi tôi một lát!

Anh ta vẫn ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV theo dõi một bộ phim nào đó. Dong Hae nhún vai rồi quay vào phòng tắm, cậu vốn là một người dễ chịu và hòa đồng nên cũng không để bụng tính cách kì lạ của anh ta. Khoác lên người bộ pijama rồi bước ra phòng khách, Dong Hae chợt phì cười khi anh ta đã nằm dài ra ghế và ngủ từ lúc nào. Cậu bây giờ mới ngắm nhìn kĩ anh ta, gương mặt trắng mịn và cánh mũi cao, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt đẹp một cách kì lạ với hai hàng lông mi dày, mái tóc vàng nâu ngắn được cắt sát ở hai bên, để lại một phần mái lưa thưa trên trán...với cậu chỉ một từ thôi: "Đẹp", nhưng cái đẹp ấy toát lên một chút lạnh lùng như tính cách của anh ta vậy. Cậu cứ nhìn anh ta đến khi ngủ thiếp đi, môi cậu chỉ cách khóe môi anh ta vài milimet.

8h sáng hôm sau...
Tiếng chuông điện thoại của người lạ mặt vang lên, bật nắp điện thoại lên nghe máy mà anh ta không thèm mở mắt.

_ Òh....Teukie hyung!!! Em nghe đây! - Anh ta nói với cái giọng còn ngái ngủ.

_ YA, thằng nhóc kia! Em đi đâu cả tối hôm qua đến giờ chưa về nhà? Có biết Sung Min nó lo lắng cho em không hả? Khóc sưng cả mắt rồi đây này, Minnie nó lo em đi một mình lại lên cơn suyển đấy! Hyung biết là em không muốn nhìn mặt mụ ta nhưng nếu em không về thì cũng gọi điện thoại báo cho hyung và Minnie biết chứ! - Người tên Teukie quát lên.

_ Em xin lỗi hyung! Hyung đưa máy cho Minnie được không?

_ Uhm...Minnie ah, Hyukie muốn gặp em này!...Ah, Hyukie hyung! Hyung có sao không? Hyung có lên cơn suyển không? Sao hôm qua hyung không về nhà với Minnie? Minnie lo lắm!

_ Minnie ah, hyung không sao! Hyung đang rất khỏe! Hyung xin lỗi vì đã làm Minnie lo lắng! - Anh ta dịu dàng, khác hẳn với con người lạnh lùng ngày hôm qua.

_ Minnie sợ lắm! Sợ hyung sẽ có chuyện, sẽ không ở bên Minnie nữa...hức hức...hyung về nhà đi!

_ Minnie đừng khóc nữa, chiều nay hyung sẽ về với Minnie mà!

_ Hyung hứa nhé, vậy Minnie cúp máy đây!

Anh ta ừ một tiếng rồi cũng cúp máy, thở dài một cái anh ta trở mình sang một bên chuẩn bị ngồi dậy nhưng lại có một cảm giác mềm mại và ấm áp bao trùm lấy môi anh ta. Mở to mắt ngạc nhiên, anh ta dùng tay đẩy cậu ra và hét toáng lên.

_ Này! Sao không về phòng ngủ mà lại ở đây?

_ Hở...gì cơ? - Dong Hae từ từ mở mắt, tay gãi đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

_ Còn hỏi sao. Cậu vừa hôn tôi đấy!

_ Cái gì? Tôi hôn anh? Anh muốn gây chuyện với tôi sao? Hôm qua tôi đã cứu anh, anh đền ơn tôi kiểu gì vậy hả?

_ Cậu tự mà xem đi. - Anh ta nắm lấy tay cậu, để lên bờ môi cậu - Tôi không rảnh đi gây chuyện với cậu

_ Tôi...tôi... - Dong Hae ấp úng khi cảm thấy bờ môi mình đã ướt, cậu xấu hổ bỏ vào phòng.

Đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, cậu ngồi xệt xuống đất. Dùng tay nắm chặt lấy lồng ngực, tim cậu như muốn bay ra ngoài. Cậu thật sự cảm thấy rất xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất để tránh mặt anh. Lại còn nói anh không đền ơn cậu nữa chứ, bây giờ cậu chỉ còn cách ra ngoài mà xin lỗi anh thôi! Cậu cúi gầm xuống đất, che đi gương mặt xấu hổ và tiến đến gần anh.

_ Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy...tôi không phải cố ý đâu!

_ Không sao! - Anh ta cộc lốc

_ Anh có muốn uống gì không?

_ Cậu có bia không?

_ Uống bia? Vào sáng sớm sao? - Dong Hae mở to mắt ngạc nhiên

_ Tâm trạng tôi không được tốt cho lắm! Cậu có không?

_ Chờ tôi một chút, tôi đi lấy ngay!

Cậu chạy ngay vào tủ lạnh và lấy ra vài lon bia, anh ta uống một cách chậm rãi, thỉnh thoảng lại có vài tiếng thở dài thoát ra. Gương mặt anh ta như không muốn che dấu nỗi buồn, đôi mắt nâu nhìn về phía xa của bầu trời và dường như ngấn nước. Ánh nắng vàng hắt vào cửa sổ, với cậu thì nó rất đẹp nhưng với anh có vẻ nó buồn lắm, lòng anh như đang nặng trĩu dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông. Dong Hae vẫn cứ nhìn anh như muốn tìm ra nỗi buồn đang ẩn chứa trong lòng anh, cậu có cảm giác như đang muốn cùng anh chia sẻ.

_ Anh tên gì? Hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh. - Cậu đang chủ động bắt chuyện, cố gắng giải tỏa nỗi lòng ở anh.

_ Lee Eun Hyuk! - Anh ta chỉ cộc lốc

_ Tôi là Lee Dong Hae! Rất vui được làm quen với anh!

Anh không trả lời, cũng không nhìn cậu đến một cái. Anh cứ tiếp tục uống và uống, anh uống đến say lúc nào cậu cũng không biết. Anh bất chợt ngã đầu lên vai cậu làm cậu giật bắn lên.

_ Eun...Eun Hyuk ah!

_ Tôi muốn từ bỏ...từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Tôi muốn rời khỏi cuộc đời này...muốn trút hết mọi gánh nặng nhưng tại sao...tại sao tôi lại không thể bỏ em ấy...tôi không thể làm được...tại sao....? - Anh nói, giọng lè nhè vì say nhưng cũng không giấu được rằng anh đang nghẹn lại nơi cổ họng.

_ Anh nói lung tung gì vậy, sao lại phải rời khỏi cuộc đời chứ? Còn bao nhiêu điều tốt đẹp trước mắt mà!

_ Tốt đẹp sao? Cuộc đời này chẳng có gì tốt đẹp với tôi...tôi muốn chết đi cho xong...nhưng Sung Min...tôi không thể bỏ rơi em ấy...mụ Mi Young nhất định sẽ hành hạ em ấy...Cậu chỉ tôi phải làm sao đi...chỉ cho tôi biết đi!

Cậu không trả lời, chỉ nhìn anh, nhìn gương mặt đầy nỗi đau của anh, nhìn khóe mi đang trào nước của anh, cảm nhận từng nỗi đau của anh. Tại sao cậu lại cảm thấy buồn như vậy chứ? Tại sao nhìn anh đau khổ, tim cậu lại một chút nhói lên? Cậu dìu anh vào phòng một cách khó khăn, anh cứ níu cậu lại uống với anh. Phải cố gắng lắm cậu mới dìu được anh vào phòng, đặt anh xuống giường, cậu trượt chân và đổ ập lên người anh. Thời gian như ngừng lại trước mắt cậu, không một tiếng ồn nào cậu có thể nghe được, không một vật nào cậu có thể thấy nó chuyển động, chỉ nghe được trái tim cậu đang đập rất mạnh vì anh. Gương mặt anh khiến trái tim cậu như lệch đi một nhịp, đôi môi đỏ mọng của anh khiến cậu như một đứa trẻ đang bị dụ dỗ bởi một thanh kẹo cherry ngọt ngào...cậu không thể kềm chế.

End chap 1.

Chap 2
_ Teukie hyung, sao Hyukie hyung chưa về với Minnie? - Sung Min cứ sốt ruột và lo lắng, quay sang hỏi Lee Teuk.

_ Minnie ah, Hyukie có chuyện phải làm, chiều nay Hyukie sẽ về với em! - Người anh cả dịu dàng.

_ Hyung gọi cho Hyukie hyung đi!

_ Uhm!

Dong Hae từ từ đưa đôi môi mình sát với đôi môi đang quyến rũ cậu. Tiếng chuông điện thoại của Eun Hyuk vang lên bất chợt, ngăn đi hành động không thể kềm chế của cậu, cậu chần chừ rồi bắt máy.

_ Eun Hyuk ah, em về nhà sớm một chút được không? Minnie nó lo lắng cho em lắm, sắp khóc đến nơi rồi đây này! 

_ Ơ...xin lỗi anh, anh là anh trai của Eun Hyuk phải không?

_ Cậu là ai? Cậu làm gì Hyukie của chúng tôi? Hyukie bây giờ đang ở đâu? - Lee Teuk lo lắng quát lớn.

_ Tôi là Lee Dong Hae! Tôi không làm gì anh ấy hết! Tối hôm qua tôi gặp anh ấy ngoài đường và thấy anh ấy lên cơn suyển nên tôi đã giúp anh ấy, đưa anh ấy về nhà tôi nghỉ ngơi. Sáng nay lúc thức dậy anh ấy không ăn gì lại còn uống chút bia nên bây giờ say rồi! - Cậu hốt hoảng, chậm rãi giải thích cho người anh nóng tính.

_ Say? Cái thằng này sao lại uống vào lúc sáng sớm chứ? Cậu...Dong Hae phải không? Khi nào thằng nhóc đó tỉnh lại, phiền cậu gọi báo cho tôi biết được không?

_ À, dĩ nhiên là được rồi. Tôi sẽ gọi lại cho anh ngay sau khi anh ấy tỉnh lại!

_ Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm!

Lee Teuk cúp máy, quay sang nhìn Sung Min. Cậu em trai đang đưa đôi mắt long lanh như cún con lên nhìn anh, mong chờ câu trả lời làm anh cảm thấy sẽ rất có lỗi nếu như nói ra câu trả lời không như mong đợi của cậu em.

_ Hyukie bận chút chuyện, chiều nay sẽ về nhà với Minnie!

_ Hyung nói dối, lúc nãy em nghe hyung nói Hyukie hyung uống say mà! Có phải hyung ấy muốn tránh mặt Minnie không?

_ Minnie ah, không có đâu!

_ Em ra ngoài một chút! Nếu Hyukie hyung về, hyung gọi ngay cho em nhé!

Sung Min buồn bã với tay lấy áo khoác và ra khỏi nhà. Lê từng bước chân chậm rãi và nặng nề, cậu như đang cố tình vẽ lên một bức tranh xấu xí trên còn đường đầy tuyết trắng. Mặt cuối gầm xuống đất, chân thì cứ bước đi trong vô thức, cậu đang rất lo lắng cho người anh lạnh lùng, khép kín của mình. Tâm trạng cậu bức rức và khó chịu lắm, trước giờ đi đâu hay làm gì, Eun Hyuk đều gọi cho cậu để cậu không phải lo lắng vậy mà từ tối hôm qua đến giờ không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ anh. Mãi lo suy nghĩ, cậu va vào một người cao gầy đi ngược chiều.

_ AH!!!

_ ..... - Người đó hoàn toàn im lặng.

_ Tôi xin lỗi, anh có sao không? Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, xin lỗi! - Sung Min hấp tấp cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn mặt người đối diện mình.

_ Sẽ có lần sau sao? - Hoàn toàn lạnh lùng, một câu hỏi không chút cảm xúc.

_ Anh...Kyu Hyun!!!!!

_ Làm gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Hôm nay cậu không đi cùng Eun Hyuk sao, hắn ta đâu rồi? Tôi biết sẽ có ngày hắn không chịu đựng được mẹ tôi và phải bỏ đi thôi!!! - Câu nói đầy ẩn ý đó làm cậu như một ngọn núi lửa sắp tuôn trào.

_ IM NGAY! Tôi cấm anh đụng đến hyung ấy!

_ Nếu tôi tiếp tục thì...?

_ Anh.....

Luôn luôn là thế, Kyu Hyun và Sung Min luôn là hai cực giống nhau của một thanh nam châm. Họ không bao giờ có thể ngồi xuống và nói chuyện một cách nghiêm túc, chỉ có những tiếng cãi vã được thoát ra từ miệng hai người. Kyu Hyun là con nuôi của Kang Mi Young, hắn luôn được Mi Young coi trọng vì đã giúp mụ ta làm tốt rất nhiều việc nhưng dường như hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình thân từ mụ ta. Sau khi mẹ cậu mất, cha cậu cưới mụ ta về chăm sóc ba anh em cậu, mụ ta đã là một diễn viên xuất sắc trong suốt thời gian cha cậu còn sống. Không lâu sau đó cha cậu cũng theo mẹ cậu mà đi, thoát khỏi vỏ bọc là một diễn viên xuất sắc, bộ mặt thật của mụ Mi Young cũng được bộc lộ, mụ ta chiếm hết gia sản nhà cậu và hành hạ ba anh em cậu. Người mụ ta ghét nhất chính là anh...Eun Hyuk....cho dù có hành hạ ba anh em cậu thì người chịu nhiều tổn thương nhất chính là anh, và cậu không thể biết được lí do vì sao. Sung Min có thể thấy người anh trai mà cậu yêu quý đã không còn hồn nhiên, không còn vô tư và cười nhiều như trước đây, con người anh dần dần lạnh lùng và khép kín, tất cả là do mụ ta. Anh vì cậu nhiều lắm, anh thà chịu hành hạ cũng không để cậu chịu một đòn roi nào. Từ đó cậu ghét cay ghét đắng những ai đụng đến...và cậu thật sự ghét mẹ con hắn.

_ Sung Min ah, nếu cậu không phải là em trai của Eun Hyuk thì có lẽ tôi sẽ không ghét cậu đâu! Tại sao một người dễ thương và đáng yêu như cậu lại là em trai của hắn chứ? - Kyu Hyun nhếch mép, nhìn cậu đầy khiêu khích.

_ Dừng lại ngay! Nếu anh còn tiếp tục nói về hyung ấy, tôi sẽ liều mạng với anh!

_ Ngoan ngoãn mà nói chuyện đàng hoàng với tôi đi! Có thể hắn ta sẽ gặp nguy hiểm nếu như cậu quát mắng tôi đấy!

_ Anh...

Kyu Hyun quay mặt bước đi, bỏ lại một Sung Min sợ hãi và lo lắng. Cậu nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi cho Eun Hyuk nhưng không ai bắt máy, chỉ có những tiếng tít tít khó chịu vang lên.
.....Hyung bắt máy đi, đừng làm em lo lắng. Em không muốn những lời Kyu Hyun vừa nói là sự thật. Hyung bắt máy đi!!!.....


Kyu Hyun bước vào phòng, đóng mạnh cánh cửa sau lưng, gạt hết đồ đạc trên bàn, hắn mạnh tay đấm vào tường tạo nên những tiếng ồn đáng sợ, gương mặt hắn nóng bừng lên vì giận dữ. Ghét....Lee Eun Hyuk chính là người hắn ghét nhất trên cõi đời này, đối với hắn Eun Hyuk là một người luôn làm hắn cảm thấy chướng mắt, là một người dư thừa trên đời.

_ Chết tiệt! Lee Eun Hyuk!

_ Chuyện gì vậy con trai, ta tưởng con đi gặp Sung Min sẽ cảm thấy vui vẻ hơn chứ? - Mụ ta nhẹ nhàng bước vào phòng, đưa ra bộ mặt giả tạo nhất của mụ.

_ Tại sao lúc nào Sung Min cũng chỉ nghĩ đến hắn? Tại sao hắn lúc nào cũng tốt đẹp với cậu ấy, tại sao? Còn con đối với cậu ấy là gì chứ?

_ Không là gì cả! Chẳng qua chỉ là một tên xấu xa!

_ Mẹ...!!!

_ Đó là sự thật, con trai. Con sẽ chẳng bao giờ sánh được với Eun Hyuk trong lòng Sung Min, tốt nhất là con nên từ bỏ đi!

_ Không bao giờ...sẽ có một ngày Sung Min là của con và con sẽ không bao giờ tha cho hắn!

Eun Hyuk từ từ mở mắt, đầu anh nhức kinh khủng. Anh dùng tay ôm sát đầu mình chờ cơn nhức đầu qua đi, nhìn xung quanh căn phòng, nó rất lạ, hình như anh chưa về nhà. Bước xuống giường và đi về phía cửa, có một người đang ngồi xem TV, cậu quay lại nhìn anh, mỉm cười.

_ Anh tỉnh rồi sao? Đợi tôi một lát, tôi đi pha cho anh ly trà nóng!

_ ......

_ Anh uống đi! Mới sáng mở mắt đã uống đến say mèm, chắc anh nhức đầu lắm!

_ Tôi về đây! - Eun Hyuk nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống và đứng phắt dậy - Cảm ơn cậu hôm qua đã cho tôi nghỉ nhờ!

_ Khoan đã! - Cậu chạy ra cửa, đứng chắn phía trước không cho anh đi - Ngoài trời vẫn còn lạnh, để tôi bắt taxi đưa anh về. Bệnh của anh mà tái phát thì tôi không giúp được đâu!

_ Tôi không phải là con nít, tôi tự lo cho mình được và tôi vẫn chưa muốn về nhà nên cậu không cần đi theo tôi! - Vẫn lạnh lùng như ngày hôm qua

_ Vậy thì càng không được. Tôi đã hứa với anh trai của anh là sẽ báo cho anh ấy biết sau khi anh tỉnh lại, bây giờ anh không về nhà thì đi đâu? Anh có chuyện gì thì tôi làm sao ăn nói với anh trai của anh đây? Nếu như anh không muốn về nhà thì ở tạm nhà tôi cũng được!

Không đợi anh phản ứng, cậu lấy điện thoại và gọi ngay cho Lee Teuk. Anh cũng không nói gì, chỉ bực dọc ngồi xuống và cảm thấy mình như đang bị kiểm soát quá mức. 30 phút sau, cả Lee Teuk và Sung Min đều có mặt ở nhà cậu với cái valy to tướng, Dong Hae chạy ngay ra mở cửa, mời họ vào nhà. Eun Hyuk vẫn ngồi yên trên ghế sofa, chẳng buồn nhìn Lee Teuk đến một cái, anh đang rất khó chịu vì sự khắt khe của anh trai, cho đến khi Sung Min chạy đến và vòng tay qua cổ anh, ôm thật chặt.

_ Hyung...sao hyung không về nhà mà phải ở đây? Có phải Minnie làm hyung giận không? Hay là ai làm hyung giận? Sao hyung không gọi cho Minnie? Minnie lo lắm, Kyu Hyun hắn...

_ Hắn làm gì em? - Anh phản ứng mạnh hơn khi nghe đến tên Kyu Hyun - Hắn dám đụng đến em sao?

_ Không, Kyun Hyun chỉ nói nếu Minnie không ngoan ngoãn nghe lời hắn, hyung sẽ gặp nguy hiểm! Hyukie hyung, Minnie sợ lắm! Minnie không để mất hyung đâu! - Sung Min nói gần như mếu.

_ Chết tiệt! Hắn dám....để hyung đi gặp hắn!

_ Bình tĩnh nào Hyukie! Hyung sẽ lo cho Minnie, sẽ không có chuyện gì đâu! Em cứ ở đây với Dong Hae, khi nào bình tĩnh lại thì về nhà với hyung và Minnie, OK? - Lee Teuk cố gắng làm dịu bầu không khí đang dần căng thẳng vì phản ứng của Eun Hyuk.

Eun Hyuk lại bực dọc ngồi xuống. Nhắc đến tên Kyu Hyun là anh muốn điên lên, hắn chẳng khác nào mụ ta...tàn ác và giả tạo. Anh biết hắn yêu Sung Min và muốn có được cậu ấy và anh....cũng như hắn. Anh yêu Sung Min, anh sẽ không bao giờ để mất Sung Min vào tay hắn nhưng....như thế là trái quy tắc phải không? Anh và cậu là anh em mà, tại sao anh lại có thể yêu cậu như vậy chứ? Bản thân anh cũng không giải thích được và cậu cũng chỉ xem anh như một người anh thôi.

Từ ngày cha mẹ anh mất đi, anh đã không còn hứng thú với cuộc sống này nữa, gánh nặng cứ từng ngày đè lên đôi vai gầy của anh. Giải tỏa gánh nặng và từ bỏ cuộc sống không hề dễ như anh đã nghĩ, anh còn phải cùng Lee Teuk trả thù, chăm sóc Sung Min và bảo vệ cậu ấy khỏi Kyu Hyun. Hôm nay tuyết trải dài trên những con đường lấp lánh ánh đèn của thủ đô Seoul hoa lệ, một bức tranh mang màu tinh khiết và đẹp lạ kì nhưng cái hình ảnh này như đang khắc sâu từng nỗi đau vào tim anh. Ngẫng đầu lên ngăn không cho nước mắt rơi xuống, anh tự nhủ một người vô cảm như anh không được khóc, anh nhắm nghiền mắt...lắng nghe từng tiếng nứt của trái tim.

......Sung Min ah, sẽ có một ngày em cảm nhận được tình cảm của anh chứ? Vì em, anh sẽ cố gắng đối mặt với cuộc sống này!.....


_ Có phải bầu trời hôm nay rất đẹp không? - Dong Hae bước đến gần anh, trưng ra nụ cười ngây ngô đặc trưng.

_ Sao lại tốt với tôi như vậy? Cậu đã biết gì về tôi? Nếu như tôi là một người xấu thì sao?

_ Đúng là tôi không biết nhiều về anh nhưng tôi không nghĩ anh là một người xấu. Cho tôi xin lỗi vì có hơi nhiều chuyện nhưng...trong lúc say tôi nghe anh nhắc đến một người tên Mi Young gì đó và anh có vẻ rất ghét bà ta. Còn cậu tên Kyu Hyun gì nữa!

_ Mụ ta không phải là người, chỉ là một con quỷ đội lốt người thôi! Tôi nhất định sẽ trả thù và dành lại tất cả những gì thuộc về cha mẹ tôi! Còn Kyu Hyun...đừng bao giờ nhắc đến hắn trước mặt tôi! Tôi sẽ không để hắn làm hại Sung Min, không bao giờ!!!

Cậu chỉ còn biết im lặng, thái độ của anh làm cho cậu có một chút sợ hãi. Lại là Sung Min, qua cách nói chuyện của anh cậu cảm nhận được anh yêu cậu ấy, cậu có thể biết được Sung Min quan trọng với anh như thế nào. Trái tim cậu vừa nhói lên, sao vậy chứ? Cậu không thể rung động trước anh được, cậu chỉ mới gặp anh thôi mà! Càng suy nghĩ về điều đó đầu óc cậu càng rối tung lên, trái tim lại mỗi lúc một tăng nhịp.
.....Lee Eun Hyuk, anh là ai? Tại sao lại là tôi? Tôi sắp điên lên mất! Không thể nào là tình yêu sét đánh được, tôi không tin!.....
End Chap 2.

Chap 3.
_ Xin chào, tôi là Sung Min! Ai vậy?

_ Ra ngoài gặp tôi một chút! - Một giọng nói tuy lạnh lùng nhưng có một chút quen thuộc vang lên.

_ K...Kyu Hyun...??? - Cậu ngạc nhiên, miệng ấp úng gọi tên hắn. - Tại sao anh lại biết số tôi?

_ Gặp tôi ở góc đường Hwa Rang lúc 9h!

_ Tại sao tôi phải gặp anh? Thật nực cười, tôi không đi!

_ Theo tôi được biết thì hắn đang ở nhà một thằng nhóc tên Dong Hae gì đó. Cậu không muốn gặp tôi thì...được thôi! Cậu biết hậu quả rồi đấy!

_ Đừng....xin anh đừng làm hại Hyukie hyung! Đợi tôi, tôi sẽ đến ngay!

Hắn không trả lời, chỉ có một tiếng cúp máy khó chịu. Sung Min vội vã cất điện thoại vào túi, nhìn vội đồng hồ...5 phút nữa là 9h, hắn đang đùa cậu sao? Từ nhà cậu đi đến con đường đó cũng phải mất 20 phút, với tay lấy áo khoác và túi xách, cậu nhanh chóng ra khỏi nhà, bắt taxi đến nơi đã hẹn. Ngồi trên xe mà lòng cứ bồn chồn, lo lắng. Cậu sợ mình trễ hẹn sẽ liên lụy đến Eun Hyuk. Không biết cái tên Kyu Hyun này muốn gì mà lại bắt cậu ra đường vào giờ này nữa, chiếc xe dừng lại ở góc đường nhưng Sung Min chẳng thấy ai cả. Hắn thật sự đang đùa sao?

_ Tôi hẹn cậu 9h, bây giờ là 9g15. Cậu trễ 15ph! - Kyu Hyun từ từ tiến đến sau lưng cậu.

_ Làm tôi giật cả mình! Xin lỗi vì đến trễ nhưng tại sao anh lại muốn tôi ra đường vào giờ này? Lạnh chết đi được! - Cậu khó chịu vì lạnh, lầm bầm.

_ Đi theo tôi!

Hắn kéo tay cậu và dẫn cậu đi vào một ngôi nhà nhỏ cuối đường. Hắn mở cửa, kéo cậu vào nhà. Cậu không kháng cự, há hốc nhìn căn nhà được bài trí một cách giản dị, không giống với phong cách cậu ấm con nhà giàu của hắn.

_ Ngồi xuống đi! - Hắn lạnh lùng ra lệnh.

_ Đây là...

_ Nơi bí mật của tôi!

_ Bí mật?

_ Uhm...không ai biết nơi này ngoài tôi ra và...cậu là người đầu tiên biết được nơi bí mật của tôi!

_ Nhưng tại sao... - Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cắt ngang câu hỏi cậu đang thăc mắc - À, đợi tôi một chút, là Hyukie hyung gọi!

_ Tắt máy đi!

_ Hả?

_ Tôi nói tắt máy!

Gương mặt hắn bây giờ trông thật đáng sợ, hai bàn tay đang siết chặt lại với nhau và đôi mắt đang hiện rõ hai chữ "giận dữ". Cậu không biết làm gì hơn là ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hắn định hôm nay sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu, kéo khoảng cách của cả hai gần nhau hơn nhưng khi nghe cậu nhắc đến hai chữ "Hyukie hyung" hắn không thể nào kềm chế được nữa. Cơn giận trong hắn đang dần dần nóng bừng lên.

_ Tại sao trước mặt tôi cậu cũng chỉ luôn nhắc đến hai từ "Hyukie hyung"? Hắn quan trọng với cậu đến vậy sao? Có biết tôi khó chịu thế nào khi nghe cậu nhắc đến hai từ đó không? Rốt cuộc trong lòng cậu, tôi là gì chứ?

_ Phải...hyung ấy rất quan trọng với tôi, là người luôn ở bên tôi khi tôi cần nhưng tôi không yêu hyung ấy, chúng tôi là anh em. Người tôi yêu là một người khác. Còn anh sao? Đối với tôi anh chỉ là một tên xấu xa!

_ Nhưng anh yêu em, Minnie!

_ Đừng gọi tôi là Minnie, anh không được ph....Uhmmm...

Cậu sẽ chết mất...Hắn đang hôn cậu, đôi môi của hắn thật mềm mại và ấm áp nhưng nó cũng thật đáng sợ. Nó đang đưa cậu vào một thế giới nào đó, màu hồng. Cậu cảm thấy buồng phổi mình như đang mất dần không khí. Cậu muốn rời khỏi đôi môi đó nhưng cậu không thể, trái tim cậu đang giết chết lý trý của cậu, cậu muốn tiếp tục cảm nhận vị ngọt này.

.....Kyu Hyun ah, dừng lại đi! Em yêu anh, Kyu Hyun! Nhưng chúng ta không thể nào, em phải cùng Eun Hyuk và Lee Teuk trả thù. Cả hai chúng ta sẽ phải chịu đau khổ, từ bỏ đi Kyu Hyun ah.....
_ Chết tiệt! - Eun Hyuk vứt mạnh điện thoại vào tường, anh vừa loáng thoáng nghe được giọng Kyu Hyun khi Sung Min bắt máy.

_ Eun Hyuk ah, chuyện gì vậy? - Dong Hae hốt hoảng chạy vào.

_ Cậu còn bia không?

_ Lại uống nữa sao?

_ Nếu hết thì tôi ra ngoài uống.

_ Ơ...còn. Anh ra ngoài phòng khách đợi tôi!

Anh lại uống, tiếng tách tách khô khốc khi anh bóp nát những lon bia cứ đều đều vang lên. Cậu lại nhìn anh, lại nhìn sâu vào ánh mắt đầy đau khổ của anh. Anh khóc? Nước mắt anh rơi? Cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc, tim cậu như đau nhói lên, cậu dùng tay nắm chặt lồng ngực. Không thể nào! Cậu không thể yêu anh được! Chắc chắn là cậu đang thương hại anh! Eun Hyuk lại uống đến say mèm, anh lại ngã vào lòng cậu. Mùi hương từ mái tóc anh như đánh gục cậu, Dong Hae dìu anh vào phòng và đặt anh xuống giường. Bờ môi mềm mại và ướt át của anh, nó làm cậu như mất đi lý trý, cậu từ từ cuối xuống và đặt môi mình lên môi anh. Một lần thôi, cậu chỉ muốn hôn anh một lần thôi. Dong Hae mỉm cười trong hạnh phúc.
.....Là em yêu anh hay đó chỉ là rung động? Em không biết nhưng cũng không thể phủ nhận em đang có tình cảm với anh. Cho em cảm nhận bờ môi anh, đêm nay thôi!.....


Đã đúng một tháng kể từ ngày Eun Hyuk dọn đến nhà Dong Hae nhưng từ ngày cậu đi gặp Kyu Hyun tại cái nơi mà hắn gọi là bí mật thì đã không có một cuộc gọi nào từ anh gọi cho cậu. Cậu đến nhà Dong Hae tìm anh, anh lại không chịu gặp cậu. Có lẽ là anh giận cậu, anh luôn không thích cậu gặp Kyu Hyun.

_ Eun Hyuk ah, Sung Min gọi đấy! Anh nghe máy đi đừng làm phiền tôi xem phim! - Cậu đang khó chịu vì anh cứ để tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu không thể nào tập trung vào bộ phim mình đang xem được.

_ Tôi không muốn nghe! - Anh bực mình nói rồi tiện tay tắt luôn điện thoại.

_ Đừng nói với tôi đến bây giờ anh vẫn còn giận cậu ấy vì cậu ấy đi gặp hắn nhé!

_ .....

Anh thật sự không thể trả lời cậu, những gì cậu nói rất đúng. Anh đang ghen, anh chưa bao giờ thích Sung Min gặp Kyu Hyun. Một vòng tay bất chợt ôm chặt eo anh từ phía sau, người đó nhẹ nhàng dựa đầu vào lưng anh, cắt đi dòng suy nghĩ của anh.

_ Dong Hae? Cậu làm gì vậy?

_ Anh...vẫn còn yêu Sung Min...đúng không? Anh biết điều đó là không thể mà, cậu ấy là em trai anh!

_ Cậu...tại sao lại biết những chuyện này?

_ Chuyện đó...quan trọng sao? - Nước mắt cậu rơi xuống, thấm ướt lưng áo anh. Cậu biết, cậu biết rất rõ lí do tại sao cậu lại khóc.

_ Dong Hae ah, cậu bỏ tay ra đi!

_ Một phút thôi....cho tôi mượn lưng anh chỉ một phút thôi! Hôm nay tôi thực sự rất mệt!

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh. Cậu chỉ muốn tiếp túc khóc khi nghĩ về điều đó. Tại sao tim anh lại phải đập nhanh đến thế? Tại sao lại dễ dàng cho cậu mượn tấm lưng này? Tại sao và tại sao, hàng trăm câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu cậu. Cậu ngủ thiếp đi trong sự ấm áp đang lan tỏa trên người anh, sự ấm áp kì lạ nhất trên thế giới này. Anh vẫn ngồi đó, để cậu dựa vào lưng anh, cố gắng để cậu cảm thấy thoải mái nhất. Anh tự cười bản thân tại sao trái tim lại đập liên hồi mà không nghe lời anh? Tại sao lại cảm thấy như muốn bảo vệ và cho cậu một giấc ngủ thật ngon? Vô thức anh đưa tay mình nắm lấy tay cậu, giữ cho tay cậu không rời khỏi người anh.
.....Cậu có thể sẽ thay đổi được con người tôi? Có thể giúp tôi quên đi Sung Min không? Có thể một lần nữa cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của cậu không?.....


Sung Min bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại, gương mặt lộ rõ một vẻ buồn bã và u ám, đôi mắt đang ngấn nước của cậu có thể sẽ trào nước bất cứ lúc nào. Lee Teuk đặt ly cafe đang uống dở xuống bàn, nhìn Sung Min một cách bình thản, dường như anh đã biết trước được kết quả rồi.

_ Sao rồi Minnie? Em gặp được Hyukie chưa?

_ Hyung ấy không muốn gặp Minnie! Minnie gọi nhưng hyung ấy không bắt máy rồi tắt máy luôn! Phải làm sao để gặp Hyukie hyung đây? Minnie muốn xin lỗi hyung ấy!

_ Bây giờ em có muốn xin lỗi thì cũng muộn rồi, thằng nhóc đó đã giận thì phải giận dai lắm! Biết vậy tại sao em lại đi gặp Kyu Hyun làm gì? Lại còn để cho Hyukie nghe được giọng hắn nữa!

_ Hức....hức...Hyung không biết chuyện gì xảy ra đâu! Nếu Minnie không nghe lời hắn Hyukie hyung sẽ gặp nguy hiểm. Minnie còn có thể làm gì khác đây! - Sung Min lại nước mắt ngắn dài

_ Cái gì? Thằng nhóc đó....dám dọa em sao? Để hyung gọi cho Hyukie nói rõ, không thì nó sẽ giận em dài dài!

Dong Hae tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, cậu vẫn ngủ với tư thế dựa vào và ôm chặt một ai đó. Hình như là Eun Hyuk, ngoài anh ra thì còn ai ở đây chứ! Cậu khẽ ngước lên nhìn, mái tóc nâu ấy đúng là anh rồi! Anh vẫn ngồi như thế để cậu dựa vào và anh đang ngủ. Cậu muốn rút tay lại nhưng cậu không thể, tay anh đang nắm chặt lấy tay cậu, cậu sợ mình sẽ đánh thức anh. Anh đang muốn giết cậu sao, tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy?

_ Uhm...Eun Hyuk ah!

_ Cậu dậy rồi sao? - Eun Hyuk mệt mỏi hỏi cậu - Có chuyện gì?

_ Tay...tay của tôi...

_ Tôi...tôi xin lỗi, chỉ là tôi sợ cậu ngã nên...

_ Anh ngồi đây với tôi bao lâu rồi?

_ Từ lúc cậu ngủ, tính đến bây giờ là 5 tiếng đồng hồ.

_ 5 tiếng sao?

Cậu ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên có một người làm thế vì cậu chỉ để cho cậu có một giấc ngủ ngon. Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, kéo cậu về với hiện thực. Là Lee Teuk, vì Eun Hyuk tắt máy nên Lee Teuk đành phải gọi cho cậu. Cậu theo lời Lee Teuk đưa điện thoại cho anh, sau khi ra ngoài nghe điện thoại anh trở lại phòng với một gương mặt không thể đáng sợ hơn, có thể anh sẽ đánh nhau ngay lập tức nếu có ai đó đụng đến anh lúc này. Eun Hyuk bất chợt cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho ai đó.

_ Oh, Hyukie mình nghe đây!

_ Si Won, cậu điều tra dùm mình thâm thế thật sự của Kyu Hyun và đàn em của hắn là do ai cử đến giúp hắn, càng nhanh càng tốt!

_ OK, nhưng cậu quan tâm hắn từ khì nào vậy? Có chuyện gì sao?

_ Mình sẽ nói rõ với cậu sau!

_ Được rồi, có tin mình sẽ báo!

Hôm nay tuyết rơi dày đặc, Kyu Hyun bực dọc đảo xe vòng quanh Seoul. Từ cái ngày hắn nói hắn yêu cậu, cậu lại tránh mặt hắn. Hắn gọi thì cậu không nghe máy, hắn lại không thể tự mình đến nhà ba anh em cậu được, hắn cũng có lòng tự trọng mà. Đang rối bù đầu, hắn bất chợt nhìn thấy bóng dáng cậu đang đi trên con đường phủ đầy tuyết với những bước chân nặng nhọc. Dừng xe lại, bước ra khỏi xe, hắn tiến ngay đến chỗ cậu.

_ Đi theo tôi!

_ Ya! Bỏ tay tôi ra, anh làm gì vậy? Tôi không muốn gặp anh! - Sung Min hét toáng lên, cố gắng rút tay lại nhưng vô ích, hắn đã nhanh chóng lôi cậu vào xe.

_ Sung Min ah, tại sao cậu lại tránh mặt tôi?

_ Vì anh mà bây giờ Hyukie hyung không thèm nói chuyện với tôi đấy!

_ Càng tốt, tôi và cậu sẽ có thêm thời gian riêng tư.

_ Tôi và anh thì có gì mà riêng tư chứ?

_ Minnie ah, tại sao em luôn luôn gắt gỏng với anh vậy? Em biết anh yêu em mà! Tại sao em không thể đối xử tốt với anh như em đã đối xử với hắn chứ?

_ Vì....vì...

_ Nói cho anh biết đi được không Minnie?

_ Vì...em yêu anh! Nhưng có phải rất trớ trêu không khi anh là con trai của mụ ta chứ? - Cậu khóc, cậu đã phải che dấu tình cảm này bao nhiêu năm rồi.
Hắn không trả lời, chỉ nâng cằm cậu lên và hôn nhẹ nhàng. Cậu đang đáp trả hắn, cậu chỉ muốn hắn rút sạch không khí trong cậu. Đêm nay, cậu sẽ là của hắn.
..... Hyukie hyung, em xin lỗi nhưng em không trốn tránh sự thật rằng em yêu Kyu Hyun. Em sẽ không thể mất anh ấy ít nhất là từ hôm nay, cho dù hyung có giận em đến thế nào đi nữa thì em vẫn chỉ yêu Kyu Hyun. Em mong hyung sẽ hiểu.....

Tuyết rơi dày đặc, lấp kín cả chiếc xe đang đậu bên đường. Cậu rút vào người anh, cảm nhận hơi ấm của anh đang lan tỏa khắp cái hộp chật chội. Vòng tay cậu ôm chặt eo anh, cậu chỉ muốn được như thế này mãi. Còn anh, vẫn tiếp tục cười trong hạnh phúc, anh đã có cậu, anh được yêu cậu và cậu đã là của anh. Một đêm đáng nhớ của cả hai.
End chap 3.

Chap 4.
_ Teukie hyung, Minnie... - Sung Min lặng lẽ bước vào nhà, cuối gầm mặt xuống khi thấy Lee Teuk đang quay lưng lại phía cậu. Cậu ngập ngừng chào anh. - ...về rồi!

_ Em muốn giống Hyukie sao? Một mình thằng nhóc đó hyung đã chịu không nổi rồi, bây giờ lại đến lượt em! Đi đâu từ tối hôm qua đến giờ mới lôi xác về? Hyung gọi thì tắt máy luôn! ĐI ĐÂU HẢ??? - Lee Teuk vẫn không quay mặt lại, quát lớn,

_ Hyung...Minnie xin lỗi...Minnie...Minnie có chuyện muốn nói nhưng...hyung đừng nói cho Hyukie hyung biết, hyung hứa nha! - Cậu đưa ra bộ mặt cầu khẩn người anh khó tính.

_ Có chuyện gì mà em lại ấp a ấp úng vậy? Nói hyung nghe xem! - Lúc này Lee Teuk mới chịu quay mặt lại nhìn cậu.

_ Minnie..hôm qua...Minnie và Kyu Hy....

_ Thằng nhóc đó lại làm gì em sao?

_ Không...không phải...Minnie...Minnie và Kyu yêu nhau, bắt đầu từ ngày hôm qua Minnie đã trở thành người của Kyu rồi!!! - Cậu nhắm mắt lại, lấy hết can đảm nói ra sự thật.

_ Minnie ah, hyung có nghe lầm không?...Ya, Lee Sung Min! Em có còn xem hyung và Hyukie là người nhà của em không hả? Tại sao lại yêu phải thằng nhóc đó chứ? Lại còn "đã trở thành người của Kyu" nữa! Em có còn muốn trả thù cho cha mẹ không vậy?

Phản ứng của Lee Teuk nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tuy anh là một người anh khó tính nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh giận dữ như vậy. Lee Teuk đã thế này rồi thì nếu Eun Hyuk biết được chuyện này chắc anh sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Việc giảng hòa cho Kyu và hai người anh của cậu có lẽ khó khăn hơn cậu đã nghĩ. Sung Min đi theo Lee Teuk mọi lúc mọi nơi, năn nỉ anh đừng nói ra chuyện này, cậu không muốn quan hệ giữa Lee Teuk, Eun Hyuk và Kyu Hyun đã xấu lại càng xấu hơn.

Tại một căn phòng rộng bị bào trùm bởi một màu tối đen, bóng mụ Kang Mi Young đang cầm trên tay một sấp hình vừa nhận được từ tên thám tử tư mụ thuê. Gương mặt mụ lúc lại tỏ ra hối hận, lúc lại tỏ ra vô cùng độc ác khi mụ đưa mắt nhìn những tấm hình.

Cộc cộc cộc

_ Vào đi! - Mụ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và tàn bạo quen thuộc của mụ luôn khiến mọi người phải rùng mình vì sợ.

_ Thưa bà chủ! Cậu chủ đã về và cậu ấy muốn gặp bà!

_ Được rồi! Gọi Kyu vào đây!

_ Vâng!

Lão quản gia vừa lui ra cũng là lúc Kyu Hyun bước vào. Đeo lên gương mặt cái mặt nạ thường ngày, mụ ta quay lại nhìn anh. Mụ thật sự đang hoàn thành rất tốt vai diễn một nhân vật giả tạo mà mụ tự đặt ra.

_ Con chào mẹ!

_ Sao rồi con trai? Những việc mẹ giao cho con, con đã làm đến đâu rồi? Đã lợi dụng được tình cảm của Sung Min chưa?

_ Mẹ...con...con không làm được! Con yêu Sung Min và con không thể phản bội em ấy!

BỐP

Mụ thẳng tay tát mạnh vào mặt anh, anh có thể cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay ấy. Năm dấu tay đỏ in hằn trên làn da hơi ngâm đen của anh. Đau, thật sự cái tát đó rất đau.

_ Hỗn xược! Con không thể phản bội nó vậy con sẽ phản bội ta sao? Con nên nhớ ai đã cưu mang con và nuôi dạy con thành một người tài giỏi như bây giờ!

_ Con xin lỗi mẹ!

Những gì mụ ta nói không hẳn đã sai. Nếu không có mụ ta, có lẽ giờ này anh vẫn còn là một đứa mồ côi, anh sẽ không được gặp và yêu cậu. Nhưng không gặp cậu có khi lại tốt hơn, anh sẽ không phải rối tung như thế này. Giờ đây anh đang đứng giữa hai ngã rẽ, anh không biết mình nên đi về hướng nào. Một bên là người đã nuôi dưỡng anh, một bên là người anh yêu nhất trên thế giới này. Nếu anh chọn mụ ta, anh sẽ mất cậu và ngược lại, nếu anh chọn cậu, anh sẽ trở thành kẻ bất hiếu. Vẫn đang xoa đi cơn đau rát bên má, anh chợt nhìn thấy một sấp hình trên bàn mụ Mi Young, gương mặt anh hiện rõ cơn tức giận.

_ Mẹ! Tại sao hình của Eun Hyuk lại ở trên bàn của mẹ vậy?

_ Bình tĩnh nào con trai! Ta chỉ muốn biết từng hành động của hắn để dễ bề đối phó nên đã thuê thám tử tư chụp lén hắn! Không có gì to tát đâu, con trai ah!

_ Nhưng mẹ ah, có điều con không hiểu! Tại sao mẹ lại nhất nực muốn đối phó với hắn? Hắn chẳng qua cũng chỉ là kẻ thù của con thôi, chuyện buôn bán vũ khí của chúng ta hắn đâu hay biết gì!

_ Sau này con sẽ hiểu thôi, Kyu Hyun của ta!

Eun Hyuk chán nản ngồi xem một bộ phim đã được phát lại hàng chục lần, anh ngáp dài, thể hiện rõ sự chán nản trên gương mặt. Anh lầm bầm nguyền rủa người nào đã phát lại hàng chục lần bộ phim này.

_ Eun Hyuk ah, đừng ngồi đó xem TV nữa! Mau lại giúp tôi làm bữa sáng đi! Tôi đã làm thức ăn sáng cho anh một tuần rồi đấy, không lẽ anh muốn tôi phục vụ anh cả đời sao? - Dong Hae vừa loay hoay dưới bếp vừa nói vọng lên.

_ Nếu được như vậy thì tốt!

_ Anh mới nói cái gì?

_ Không có gì! Cậu muốn làm thì tự mà làm đi, mấy cái việc nấu nướng đó đừng bao giờ kê tôi phụ giúp. Nếu cảm thấy phiền thì cậu không cần làm bữa sáng cho tôi đâu!

_ Sao anh lại nói vậy? Tôi đã hứa với...

_ Teukie hyung! Tôi biết rồi!!!

_ Anh biết vậy thì tốt! Nhà hết trứng rồi, tôi đi ra chợ một chút đây. Anh muốn đi đâu thì phải đợi tôi về đi cùng, nếu anh đi một mình mà xảy ra chuyện gì thì tôi không gánh nổi hậu quả đâu!

Vừa dứt câu, cậu lấy áo khoác và ra khỏi nhà. Trước khì đóng cánh cửa lại sau lưng, cậu không quay lại dặn anh: "Nhớ là phải chờ tôi về đấy!". Để anh ở nhà một mình, cậu thật sự không yên tâm lắm nhưng bây giờ trời đang rất lạnh mà bắt anh đi cùng cậu thì anh sẽ lại lên cơn suyển cho xem. Gạt đi những suy nghĩ đang làm cậu chậm chân, cậu lắc mạnh đầu và bước nhanh đến chợ. 

Eun Hyuk ngã lưng dài trên ghế sofa, tay anh liên tục bấm điều khiển TV nhưng anh lại không biết mình thật sự đang tìm kiếm cái gì ở cái TV này nữa. Cậu vừa đi khỏi thì gương mặt của cậu, ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, giọng nói của cậu ngay lập tức hiện ra trong tâm trí anh. Tất cả những gì thuộc về cậu đang thay thế Sung Min len lỏi trong bộ não của anh. Anh chợt mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt anh. Cuối cùng anh đã có thể quên đi Sung Min, có thể cùng cậu bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có mụ Mi Young, không có thù hận, chỉ có anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh. Có lẽ chuyện anh nhờ Si Won đã không còn cần thiết nữa, anh cầm điện thoại lên và gọi cho Si Won.

_ Oh, Hyukie! Mình cũng đang định gọi cho cậu đây. Chuyện cậu nhờ mình...

_ À, chuyện đó cậu không cần điều tra nữa!

_ Mình và Ye Sung hyung đã điều tra rồi! Mình và hyung ấy không nghĩ là cậu muốn biết sự thật đâu!

_ Có chuyện gì sao?

_ Cậu đến quán cafe Handel and Gretel của Ye Sung hyung đi! Mình sẽ liên lạc với Ye Sung hyung và đến đó ngay!

Câu nói của Si Won làm anh tò mò muốn biết sự thật là gì, tại sao Si Won và Ye Sung hyung lại nghĩ anh không biết nó? Sự tò mò làm anh quên mất lời dặn của Dong Hae, anh lên phòng thay đồ, không quên bỏ thuốc vào túi xách và ra khỏi nhà một cách nhanh chóng. Anh bắt taxi, đến thẳng quán cafe của Ye Sung.

_ Teukie hyung, Minnie xin hyung đó! Hyung gặp Kyu một lần đi, nhất định hyung sẽ thấy anh ấy không như hyung nghĩ đâu! - Sung Min vẫn đang cố gắng thuyết phục Lee Teuk chấp nhận anh.

_ Vậy ý em là hyung đã sai khi nghĩ xấu về Kyu phải không?

_ Ý Minnie không phải như vậy mà! Minnie chỉ muốn quan hệ của chúng ta và Kyu tốt hơn thôi!

_ Hyung đã giữ lời không nói với Hyukie chuyện này, vậy mà bây giờ em còn muốn hyung gặp nó nữa sao? Lee Sung Min, em có biết vì giúp em mà hyung đã giấu Hyukie rất nhiều chuyện không hả? Từ chuyện Kyu buôn bán vũ khí đến chuyện em yêu nó, còn cả khối chuyện mà Hyukie không biết nữa. Bây giờ thì hyung đã hiểu tại sao em lại không muốn Hyukie biết một chút gì về Kyu rồi!

_ Hyung, Minnie hứa sẽ khuyên Kyu quay đầu lại. Chỉ cần hyung gặp Kyu một lần thôi! Hyung ah, Minnie xin hyung mà!

_ Thôi được rồi! Ngày mai gọi Kyu đến đây!

_ Thật sao hyung? Minnie yêu hyung nhiều lắm!

Sung Min nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Lee Teuk khiến anh phì cười. Đúng là anh không thể quá cố chấp với cậu nhóc này được, tuy Sung Min đã khá trưởng thành khi cậu đến với Kyu Hyun nhưng cái tính cách trẻ con đó vẫn còn tồn tại trong cậu, cậu vẫn luôn hồn nhiên và vui tươi như một đứa trẻ.

Eun Hyuk bước xuống xe và đi vào quán cafe. Anh bước vào, dáo dác nhìn xung quanh, đưa mắt tìm cậu bạn Si Won và người anh thân thiết Ye Sung.

_ Hyukie, mình ở đây! - Si Won ngồi trong góc quán, đưa tay ra hiệu cho anh. Anh bước đến, kéo ghế và ngồi vào bàn.

_ Cappuccino của em đây! - Ye Sung đặt ly Cappuccino xuống bàn, kéo ghế ngồi cùng anh và Si Won.

_ Cám ơn Sungie hyung! Rốt cuộc thì hai người đã điều tra được những gì? Tại sao lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy?

_ Hyukie ah, - Ye Sung lên tiếng - hyung biết em là một người mạnh mẽ, luôn đối mặt và chấp nhận được mọi chuyện xảy ra nhưng...sự thật này có thể sẽ là một cú shock lớn đối với em, chính hyung và Wonnie cũng không đoán trước được kết quả này. Hyung không nghĩ em có thể chấp nhận được nó, tốt nhất là em không nên biết!

_ Sự thật đó thật ra là gì? Em đang rất muốn biết đây!

_ Hyukie ah, nếu cậu thật sự muốn biết thì hãy bình tĩnh và nghe cho kĩ đây! - Si Won nhìn thẳng vào mắt Eun Hyuk, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng - Cậu...không phải là người nhà họ Lee. Tên thật của cậu không phải là Lee Eun Hyuk, cậu là người nhà họ Jo.


_ Lee Teuk và Sung Min không phải là anh em ruột của em. Em là anh cả và em trai của em cũng chính là người mà em ghét nhất...Jo Kyu Hyun. Kyu không phải là con nuôi của Kang Mi Young, cả em và Kyu đều là con ruột của bà ta. - Ye Sung tiếp lời Si Won, trong giọng nói của anh không có chút gì là đang đùa giỡn.

_ Kyu Hyun là em trai của em? Em và hắn là con ruột của Kang Mi Young? - Một cảm xúc kì lạ đang bao trùm lấy Eun Hyuk, anh không cảm thấy tức giận cũng không nghĩ họ đang đùa cợt anh. Ye Sung và Si Won là hai người bạn mà anh tin tưởng nhất, họ không bao giờ đùa cợt anh như vậy. - Lee Teuk và Sung Min...

_ Cả hai cũng không biết những chuyện này, họ luôn cho rằng em và họ là ba anh em.

Lúc này Eun Hyuk cảm thấy như đang rơi xuống một vực thẳm, không có đáy vực cũng không có điểm dừng. Ye Sung nói đúng, đáng lẽ anh không nên biết những chuyện này, anh chưa bao giờ nghĩ đến kết quả này.

_ Em về đây! Em muốn được yên tĩnh một mình!

Si Won định đưa anh về nhưng nghe anh nói vậy, Si Won và Ye Sung chỉ còn biết đứng nhìn anh khuất dần sau bức màn tuyết đang rơi. Nhìn anh như vậy, họ cũng không thể không đau lòng. Cả ba là bạn thân với nhau 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ họ thật sự thấy anh hạnh phúc.

Dong Hae vội vàng chạy về nhà, tuyết rơi càng lúc càng nhiều mà cậu lại đi chợ quá lâu. Anh ở nhà chờ cậu chắc cũng đói bụng lắm rồi. Cứ nghĩ đến gương mặt khó chịu của anh cậu lại không kềm được những tiếng cười khúc khích.

_ Eun Hyuk ah, tôi về rồi đây! - Cậu mở cửa vào nhà, vửa đặt túi đồ lên bàn cậu vừa chào anh nhưng khi ngước lên nhìn cậu lại chẳng thấy anh đâu. - Eun Hyuk ah...anh đâu rồi? Lee Eun Hyuk!!!

Không một tiếng trả lời, TV thì vẫn mở nhưng cậu lại không thấy bóng anh. Sợ hãi cậu chạy ra khỏi nhà, cuống lên đi tìm anh. Cậu đã nói anh phải ở nhà chờ cậu về mà, tại sao lại một mình đi lung tung như vậy? Anh mà có chuyện gì thì cậu cũng không thể sống nỗi!

_ Tôi nghe đây! - Dong Hae rút điện thoại, gọi cho anh.

_ Anh đang ở đâu vậy? Đã nói là anh phải chờ tôi về mà!

_ Tôi đang ở công viên gần nhà!

_ Chờ ở đó! Tôi đến ngay!

Dong Hae chạy thật nhanh đến công viên, nhấc từng bước chân nặng nhọc trong tuyết nhưng cậu lại không thấy mệt mỏi. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được anh trước khi trời đổ tuyết nhiều hơn. Dong Hae vừa chạy đến công viên cũng là lúc cậu thấy anh ngã xuống, cơn suyển của anh lại tái phát, nó đang rút dần không khí trong người anh.

_ Eun Hyuk ah!!! - Cậu la lên và chạy ngay đến đỡ anh. Lấy thuốc ra và xịt vào miệng anh, hơi thở của anh dần đều lại sau vài phút.

_ Eun Hyuk ah, anh thấy thế nào rồi!

_ Vẫn chưa chết được!

_ Đồ ngốc! Anh suýt nữa thì mất mạng đấy, còn đùa được sao? Có biết tôi lo lắng cho anh như thế nào không hả? Tôi về nhà không thấy anh, có biết là tôi rất sợ không? Tôi đã nói anh phải ở nhà chờ tôi mà, tại sao lại đi ra ngoài một mình chứ? Anh mà có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây? Tôi không thể mất anh được! - Dong Hae đột nhiên nức nở, tay đánh tới tấp vào ngực anh, nước mắt lăn dài trên gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh.

_ Có lẽ ngoài Sung Min ra, vẫn còn một người nữa cho anh lí do để tiếp tục sống!

Dong Hae dừng lại, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh. Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cậu, kéo mí mắt cậu từ từ khép lại chuẩn bị cho những giấc mơ đẹp. Cậu không khóc thành tiếng nhưng những giọt nước mắt cứ tiếp tục chảy dài, anh rời khỏi môi cậu, hôn lên gò má đang còn vương lại trên đó những giọt nước mắt, tìm kiếm sự ngọt ngào trong những giọt nước mắt mặn đắng.

End chap 4.

Chap 5 Part 1

Nắm chặt lấy tay anh, khẽ nhắm mắt, bàn chân đi theo sự dẫn dắt của anh, ngước đầu lên trời cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ tan của những bông tuyết rơi trên mặt cậu. Dong Hae mỉm cười, tay càng siết chặt lấy tay anh hơn, muốn cái sự ấm áp vốn luôn ru cậu vào những giấc mơ đến với cậu qua bàn tay ấy. Tuyết đang rơi rất nhiều và dày, không còn bao người qua lại trên phố nữa, chỉ còn những đôi trai gái hối hả chạy về nhà vì lạnh. Cậu và anh, vẫn từ từ sải bước trên tuyết, để cái lạnh tan đi vì hơi ấm và sự hạnh phúc của cả hai. Chợt cậu mở mắt khi cảm giác có một vòng tay đang kéo cậu vào lòng, là anh...

_ Eun Hyuk ah, làm gì vậy?

_ Eun Hyuk? Không phải là Hyukie sao? - Anh cười, một nụ cười vừa đểu vừa dịu dàng - Em hãy nhìn cô ấy đang làm gì kìa! - Anh chỉ tay về phía một cô gái đang cố gắng rút vào lòng bạn trai mình để cảm nhận hơi ấm.

_ Cô ấy lạnh...và rút vào lòng anh ta... - Cậu ngập ngừng trả lời

_ Vậy em không lạnh à?

Anh lại hỏi, lại nhìn cậu với nụ cười đó khiến cậu chỉ biết khẽ gật đầu rồi cuối mặt ngượng ngùng. Cậu đang rất hạnh phúc, phải nói là hạnh phúc đang hòa cùng máu và chạy khắp người cậu. Hạnh phúc nhưng cũng bất ngờ, anh yêu cậu từ khi nào? Là anh thật sự yêu cậu hay anh đang lợi dụng cậu để quên đi Sung Min? Không, không phải là cậu nghĩ xấu về anh nhưng tình yêu này thật sự đến quá nhanh. Cậu từng mong rằng anh sẽ yêu cậu như cậu yêu anh nhưng cậu không nghĩ nó lại đến nhanh như thế!

_ Eun Hyuk ah... - Cậu muốn biết, muốn chính miệng anh nói cho cậu biết rằng anh thật sự yêu cậu.

_ Eun Hyuk?

_ Ah...Hyukie...- Cậu đỏ mặt -...từ khi nào vậy? Anh yêu em từ khi nào? Tình yêu này có phải thật lòng không?

_ Tại sao em lại hỏi như vậy? - Anh ngạc nhiên, một câu hỏi mà anh không mong đợi cũng như không muốn nghĩ đến.

_ Em chỉ muốn biết anh có thật lòng yêu em không hay là anh muốn ở bên em để quên Sung M...

_ Lee Dong Hae!!!

Anh biết cậu muốn hỏi gì rồi! Anh biết anh nói yêu cậu ngay lúc này là quá nhanh, nếu là một người khác cũng sẽ bất ngờ chứ đừng nói là cậu. Anh không trách hay giận cậu nhưng ngay lúc này anh không muốn nghe nhắc đến hai chữ Sung Min hay nói đúng ra bây giờ anh không muốn nhắc đến ai khác ngoài anh và cậu, hôm nay anh chỉ muốn nghe thấy hai từ "hạnh phúc" và chỉ muốn ở bên cậu. Anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, xoáy sâu vào đó một gương mặt giận dữ, hai tay nắm chặt lấy vai cậu khiến cậu khẽ run lên vì đau nhưng rồi anh buông cậu ra và quay mặt bước đi.

Dong Hae như đứng hình vì cơn tức giận của anh, cậu không ngờ anh lại tức giận vì câu hỏi của cậu đến thế. Anh đã quay mặt bước đi nhưng cậu vẫn cứ đứng đó như một pho tượng cho đến khi một luồng gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình và quay về thực tại. Cậu nhanh chóng đuổi theo anh và lẳng lặng đi sau anh, anh vẫn không nói gì cứ tiếp tục bước đi. Cậu cũng thế, không nói gì, chỉ cuối gầm mặt xuống bước đi rồi bất ngờ đâm sầm vào anh khi anh chợt dừng lại. Cậu mất thăng bằng, suýt ngã xuống con đường đầy tuyết lạnh, anh nhanh nhẹn chụp lấy tay cậu và ôm cậu vào lòng.

_ Anh xin lỗi! - Ôm cậu thật chặt, tay anh siết lấy eo cậu và thì thầm vào tai, khẽ phà một làn hơi ấm vào tai cậu. - Anh không nên tức giận với em chỉ vì câu hỏi đó! Anh biết là nó đến với em quá nhanh và em tạm thời chưa thể chấp nhận nó nhưng em hãy nghe đây. Anh thật sự yêu em, em thật sự đã giúp anh quên đi Sung Min, đã đưa anh thoát khỏi cái thế giới đầy đau khổ đó. Em giúp anh tìm lại được nụ cười sau bao nhiêu năm đánh mất, em cho anh biết được tình yêu thương và sự quan tâm của những người xung quanh và quan trọng hơn là em cho anh cảm nhận được hạnh phúc thật sự, thứ mà anh luôn cho rằng rất xa xỉ với anh. Hôm nay em đừng nhắc đến ai khác ngoài chúng ta, có được không? Haenie ah, em...

_ Anh không cần nói nữa. Em tin anh, em tin anh không lừa dối em. Không phải là em chưa thể chấp nhận mà là em chưa thể tin anh hoàn toàn nhưng em hứa từ bây giờ em sẽ tin anh, tin anh thật lòng với em. - Dong Hae mỉm cười rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. - Từ bây giờ trờ đi, anh không được giấu em bất cứ chuyện gì cũng không được rời xa em, phải để em luôn ở bên cạnh anh, anh hứa đi!

_ Uhm! Anh hứa!

Hôn nhẹ lên đôi môi đang dần chuyển màu vì lạnh, anh truyền cho cậu hơi ấm của chính mình khiến đôi môi cậu dần đỏ hồng trở lại. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, vừa khít và siết chặt lấy nhau. Những bước chân sải đều trên tuyết, hai con người đang thật sự hạnh phúc nắm tay nhau bước vào cánh cửa cho một cuộc sống mới.
...Cảm ơn định mệnh đã cho anh gặp em, đã cho anh yêu em. Hãy mãi ở bên anh như ngày hôm nay vì anh nhận ra rằng anh không muốn mất em....


_ Hyukie ah! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

_ Tại sao em lại hỏi như vậy? Anh đâu có gì!

_ Đừng giấu em, ánh mắt của anh nói lên tất cả rồi! Nó cho em biết rằng anh đang rất buồn!

_ Không có gì thật mà! Em đừng lo!

_ Lúc nãy anh đã hứa với em những gì? Anh không nhớ sao?

_ Được rồi, anh sẽ nói!

Ngày hôm sau...
Sung Min chạy vụt lên lầu, tiến thẳng đến phòng Lee Teuk. Hôm nay Lee Teuk đã hứa gặp Kyu Hyun và cậu cần chắc chắn rằng khi nào anh sẽ gặp Kyu.

_ Hyung! Teukie hyung!!!

_ Có chuyện gì? Mới sáng sớm đã làm rầm cả căn nhà lên rồi! Nếu Hyukie có ở đây thì em chết chắc đó!

_ Minnie xin lỗi! Minnie muốn hỏi hyung khi nào hyung sẽ gặp Kyu thôi!

_ Nếu được thì gọi nó đến bây giờ luôn đi, không nên để đến chiều! Lúc nãy Hyukie vừa gọi báo cho hyung biết chiều nay sẽ về thăm anh em mình và giới thiệu với chúng ta một người đấy!

_ Là ai vậy hyung?

_ Hyung không biết! Chiều nay sẽ rõ, bây giờ thì mau gọi Kyu đến đi!

Minnie cũng không hỏi thêm, rút điện thoại ra và gọi Kyu đến. Hôm nay cậu là người hồi hộp nhất mặc dù đây không phải là buổi gặp mặt của cậu. Cũng đúng thôi, vì từ trước đến giờ Kyu Hyun vốn không ưa mấy Lee Teuk và đặc biệt là Eun Hyuk và cậu biết lí do là cậu, tất cả là do cậu. Kyu nói với cậu rằng sẽ đến ngay, càng khiến cậu hồi hộp hơn nữa. Mong là anh sẽ giữ được bình tĩnh mà không gây gỗ với người anh trai khó tính.

Kinh Koong...

Tiếng chuông cửa vang lên, anh đã đến. Sung Min chạy ra mở cửa, ôm chầm lấy anh, cả hai cùng siết chặt lấy nhau như đã rời xa nhau lâu lắm rồi. Cậu dẫn anh vào nhà và lên thẳng phòng Lee Teuk, Lee Teuk đã yêu cầu cậu như thế. Chợt cậu bị anh kéo lùi lại phía sau, cậu trố mắt nhìn anh khó hiểu.

_ Hyunie???

_ Anh chỉ cần em thôi! Tại sao lại bắt anh đến gặp người nhà em? Em biết anh không thích như vậy mà!

_ Hyunie ah, nếu như anh chịu ngồi lại nói chuyện với Teukie hyung, anh sẽ thấy hyung ấy không đáng ghét đâu! Vài ngày sau em sẽ cố gắng để anh gặp Hyukie hyung, anh cũng s....

_ Không! Anh không muốn gặp hắn! – Anh quát lên.

_ Này Kyu Hyun! Anh có thật sự yêu em không đấy? - Cậu cũng quát lên

_ Thôi được rồi! Nhưng bây giờ anh chưa sẵn sàng, có thể cho anh thêm thời gian không?

_ Được rồi! Anh đang kéo dài thời gian đấy! Lên phòng Teukie hyung nào!

Trở mình và từ từ mở đôi mắt nặng trịch, Dong Hae thoáng giật mình khi nhìn thấy khoảng trống đối diện. Cậu nhanh chóng bật dậy và đưa mắt tìm anh. Cánh cửa phòng mở ra, đánh thức cậu khỏi sự hoảng hốt, anh đang đứng trước mặt cậu và mỉm cười dịu dàng.

_ Em dậy rồi sao? Anh đã chuẩn bị thức ăn sáng rồi đấy, mau đánh răng rồi ra ăn nhé!

Nói rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa và bước ra phòng ăn, không quên nhìn cậu và mỉm cười. Từ sau ngày anh đến với cậu, trái tim anh dường như đã được sưởi ấm. Sự dễ thương của cậu, cái cách cậu âm thầm lo lắng cho anh đã khiến anh cười nhiều hơn trước, không biết đã bao lâu rồi anh mới được cười nhiều như vậy. Dong Hae nhanh chóng đánh răng, rửa mặt rồi ra ăn sáng.

_ Haenie ah, sau khi ăn chúng ta sẽ đến thăm Teukie hyung và Minnie, được không?

_ Không phải anh nói là chiều nay sao? - Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

_ Đúng là anh đã nói như vậy nhưng chiều nay anh có một món quà dành cho em nên chúng ta đi ngay bây giờ!

Dong Hae càng mở to mắt ngạc nhiên, một món quà sao? Anh dành cho cậu một món quà. Dong Hae đỏ mặt, mắt hơi ngấn nước vì cảm động, khẽ gật đầu đồng ý. Anh phì cười vì cậu thật mau nước mắt, trông cậu thật đáng yêu. Cả hai ăn sáng thật nhanh rồi nhanh chóng dọn dẹp, đi đến nhà Lee Teuk và Sung Min.

Cộc cộc cộc

_ Teukie hyung! - Sung Min nắm tay Kyu và dẫn đến phòng Lee Teuk - Kyu đến rồi!

_ Oh! Hai đứa vào đây!

Cậu mở cửa và nắm tay anh bước vào, vẻ mặt anh lạnh lùng, có một chút kiêu ngạo ngước lên nhìn Lee Teuk. Không một câu chào hỏi, anh đứng nhìn Lee Teuk chằm chằm

_ Ah!!! Minnie, em... - anh la lên rồi quay sang nhìn cậu sau khi nhận được một cái thúc mạnh vào hông, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt giận dỗi, lúc này anh chỉ còn biết hạ giọng - Xin chào hyung!

- Chào em Kyu Hyun, - Lee Teuk nở một nụ cười hiền nhìn a - vào đây ngồi đi! Em uống gì không? Để anh đi lấy! Hay là uống trà nóng nhé, trời lạnh thế này uống trà nóng là tốt nhất. Hai đứa ngồi đây chờ anh, anh đi pha trà cho Kyu!

Anh nhìn theo bóng Lee Teuk khuất dần sau cánh cửa phòng, cho dù bóng Lee Teuk đã khuất nhưng ánh mắt anh vẫn cứ nhìn thẳng vào cái không gian vô định ấy. Đôi mắt chứa đựng sự ngạc nhiên, có một chút gì đó đọng lại nơi khóe mi. Anh khóc sao?

_ Hyunie ah! - Cậu khẽ gọi khi thấy biểu hiện kì lạ của anh - Anh làm sao vậy?

_ Anh xin lỗi! Xin lỗi em vì từ trước đến nay anh luôn ghét bỏ Lee Teuk hyung! Vì điều đó mà anh đã không nhận ra Lee Teuk hyung rất tốt với anh mặc dù hyung ấy biết anh rất ghét hyung ấy. Nhưng anh ấy vẫn bỏ qua tất cả mà đối xử với anh như một người em. - cố nuốt nước mắt vào trong, anh không muốn cậu nhìn thấy anh khóc - Tình cảm đó từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ cảm nhận được, anh đã không biết được tình cảm gia đình là như thế nào cho đến hôm nay.

_ Hyunie! - anh đã cố gắng nuốt nước mắt nhưng anh lại làm cho con người yếu đuối kia phải khóc rồi. Cậu nhìn anh mà nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dỗ dành bờ vai đang khẽ run lên kia...

_ Minnie? Sao em lại khóc? - Lee Teuk lên đến cửa phòng với mâm trà trên tay, nhìn thấy cậu em bé nhỏ đang khóc, anh là người lo lắng hơn ai hết - Mọi người lúc nãy còn đang vui mà.

_ Em xin lỗi, hyung! Em xin lỗi vì trước giờ em luôn ghét hyung, vậy mà hyung lại bỏ qua tất cả mà đối xử tốt với em. Em xin lỗi! Cảm ơn hyung đã tha thứ cho em! - anh cảm thấy tội lỗi lắm, vì anh đã sai lầm khi ghét một người anh tình cảm như vậy.

Lee Teuk không nói, chỉ lặng lẽ ôm thằng nhóc bướng bỉnh, từ trước tới giờ luôn ghét anh vào lòng. Anh chưa bao giờ ghét bỏ hay giận Kyu thì tại sao anh phải tha thứ, anh biết Kyu không có lỗi. Những kí ức mà Kyu luôn nghĩ xấu về anh, tất cả đều do một người gây ra. Bây giờ có lẽ Kyu vẫn còn ghét Hyukie nhưng anh sẽ cho Kyu thấy những suy nghĩ của Kyu về Eun Hyuk là sai. Anh sẽ làm cho Kyu và cả ba anh em anh hòa thuận với nhau.

_ Hyunie ah, cảm ơn anh! - Sung Min khóc nấc lên trong lòng anh, khẽ bật ra câu nói cảm ơn.

Anh nâng cằm cậu rồi đặt vào đôi môi đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Lau đi những hàng nước mắt vẫn chưa khô. Cậu bật cười hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên má anh, có lẽ con người bên trong anh khác hẳn với một Kyu Hyun lạnh lùng bên ngoài, bên trong anh vô cùng ấm áp và thiếu tình thương.

_ Hai đứa muốn làm gì thì mau về phòng Minnie đi, đây là phòng của anh đấy! - Lee Teuk phẩn phẩy tay và nói đùa, căn phòng rộ lên những tiếng cười vui vẻ.

Bên ngoài cánh cửa phòng có hai bóng người lấp ló, bàn tay đang chặt vào nhau. Chàng trai tóc vàng nâu đang siết chặt lấy bàn tay người còn lại khiến cậu ta khẽ nhăn mặt vì đau.
...Có phải là vị nụ hôn đó không, Hyukie? Anh thật sự chưa bao giờ yêu em phải không? Chỉ cần anh nói với em rằng anh muốn quên đi Sung Min, chỉ cần anh nói như thế thôi...Tại sao lại phải lừa dối em? Trái tim em đang rất đau anh à...

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi....Chap 5 Part 2


Eun Hyuk tức giận nắm chặt tay Dong Hae và bước ra khỏi nhà. Anh không thể ở đó thêm một giây nào nữa khi anh vừa phải chứng kiến một cảnh tượng mà anh chưa bao giờ nghĩ tới và cũng không ngờ tới. Minnie của anh và Kyu Hyun sao? Sao lại có thể như vậy, Minnie đã nói với anh rằng cậu ghét hắn cơ mà. 

....Mày đang nghĩ cái gì vậy Eun Hyuk? Sao lại tức giận khi nhìn thấy Minnie hôn hắn, không lẽ mày còn yêu Minnie? Không thể nào! Người mày yêu là Dong Hae nhưng tại sao lại nổi giận khi thấy cảnh đó chứ? Aishhh...


Đang rối tung với suy nghĩ của chính mình, chợt có một cảm giác trống vắng nơi bàn tay anh. Anh quay lại. Dong Hae? Tại sao cậu lại buông tay anh ra và đứng nhìn anh như thế? Tại sao ánh mắt cậu nhìn anh lại buồn như vậy?

_ Haenie ah, em làm sao vậy? - Anh tiến đến bên cậu lo lắng.

_ Anh còn hỏi tôi câu đó sao? - Mắt cậu ầng ậc nước.

_ Em làm sao thế? Sao lại xưng hô với anh như vậy?

_ Anh thực sự không biết mình đã làm gì sao? Anh là đồ dối trá! Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh lại nói yêu tôi trong khi trái tim anh lúc nào cũng hướng về Sung Min như thế? Anh không yêu tôi, anh có thể nói với tôi mà. Tại sao lại lấy tôi ra làm vật thay thế cho anh? Thì ra từ trước đến giờ anh chưa bao giờ yêu tôi, chỉ có tôi ngốc nghếch nên mới yêu anh nhiều như vậy thôi. - Nước mắt cậu tràn ra, cậu đang đau lắm.

_ Haenie ah! Tất cả không phải như em nghĩ đâu? Anh yêu em, anh thật sự yêu em mà! 

_ Tôi không nghĩ mà tôi thấy và cảm nhận được nó. Nếu như anh không còn yêu Sung Min thì tại sao anh lại phải tức giận khi thấy cậu ấy hôn Kyu Hyun chứ? Buông tôi ra, đừng đụng vào người tôi nữa!

_ Lee Dong Hae! - Anh quát lên và siết chặt vai cậu bắt cậu phải nhìn thẳng vào anh - Em nhất định phải nghe anh giải thích. Phải, anh tức giận vì nhìn thấy Minnie hôn hắn. Minnie đã nói với anh rằng em ấy ghét hắn nhưng bây giờ em ấy lại ở bên cạnh hắn. Anh chưa thể chấp nhận Kyu là em trai của mình, anh sợ rằng Minnie sẽ gặp nguy hiểm khi bên hắn. Anh không còn yêu Minnie nữa, người anh yêu bây giờ chỉ có em thôi. Là em, Haenie ah!

_ Đừng nói nữa! Tôi không tin, anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ! Tôi đau một lần là quá đủ rồi! - Cậu đẩy mạnh anh ra và chạy về thẳng về nhà, nước mắt cứ thế rơi, rơi để cuốn trôi đi nỗi đau cậu đang phải chịu đựng.

Kyu Hyun chạy xe về nhà sau khi kết thúc buổi gặp mắt với Lee Teuk. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh dừng xe lại và bắt máy.

_ Con nghe thưa mẹ!

_ Vai diễn thành công lắm con trai. Lee Dong Hae đã rất tức giận và không chịu nghe hắn nói nữa. Bây giờ mẹ giao Dong Hae lại cho con đấy, con mau gọi thêm người đến giúp đỡ đi.

_ Vâng thưa mẹ! Nhưng mẹ à, bây giờ người hắn yêu là Dong Hae chứ không phải là Minnie nữa. Con nghĩ mình không cần phải làm thế với hắn đâu!

_ Làm sao con có thể chắc chắn người hắn yêu là Dong Hae, con không nhớ rằng hắn đã tức giận thế nào khi Sung Min hôn con sao?

_ Vâng, con hiểu rồi thưa mẹ!

...Tại sao mẹ lại luôn muốn thủ tiêu hắn chứ? Có điều gì đó đằng sau chuyện này sao?...


_ Thưa cậu chủ, tôi nghe đây ạ. - Anh bấm máy và gọi cho đàn em của mình.

_ Gọi thêm bốn đứa nữa đến đây. Có chuyện cho tụi bây làm đây.

_ Vâng, chúng tôi đến ngay.

Anh cúp máy rồi gục đầu xuống vô lăng thở dài. Anh đã phải lựa chọn lừa dối người mình yêu.

...Minnie ah, anh xin lỗi. Anh không còn lựa chọn nào khác, anh không thể để em gặp nguy hiểm. Có thể em sẽ hận anh suốt đời nhưng anh làm tất cả chuyện này vì muốn em được an toàn. Xin lỗi em...


Eun Hyuk mở cửa bước vào nhà, cậu đang ngồi trên ghế sofa và hành hạ cái remote TV. Anh tiến đến chỗ cậu và đứng chắn trước TV, cậu khó chịu ngước lên nhìn anh.

_ Anh làm gì vậy? Không thấy tôi đang xem TV sao? Tôi đã nói là đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh mà. Hành lý của anh tôi để ở cửa, anh đi đi!

_ Haenie! - Anh mở to mắt ngạc nhiên, cậu đuổi anh đi sao?

_ Đừng gọi tôi là Haenie, tôi và anh chấm dứt rồi. Anh quay về với Minnie của anh đi!

_ Nếu như em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi! Xin lỗi em!

Anh quay về phía cửa, tiến đến nơi cậu để hành lý của anh. Quay lại nhìn cậu lần cuối, cậu vẫn ngồi đó gương mặt không có chút gì là muốn giữ anh lại, anh thở dài và mở cửa bước đi. Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng anh một người con trai đang khóc vì nỗi đau nơi lồng ngực, trái tim người ấy đang thắt lại...đau lắm. Cậu đã từng nói rằng anh không được rời xa cậu, vậy mà bây giờ chính cậu lại là người đuổi anh đi.

.....Em đau lắm, Hyukie ah. Tại sao anh lại không níu kéo? Nếu như anh bước đến, ôm em vào lòng và nói anh yêu em, em sẽ bỏ qua tất cả mà....


Eun Hyuk buồn bã lê từng bước chân nặng nề, anh không muốn xa cậu nhưng có lẽ tránh mặt cậu một thời gian sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn. Anh đang trên đường đến quán cafe của Ye Sung chợt tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

_ Sungie hyung! Em nghe đây!

_ Hyukie ah, em đang ở đâu vậy? - Giọng Ye Sung có thoáng chút lo lắng.

_ Em đang trên đường đến chỗ hyung. Có chuyện gì sao?

_ Tại sao em lại để Dong Hae ở nhà một mình chứ? Wonnie vừa nói với hyung, mụ Mi Young đã biết em việc em điều tra về thân thế của mình rồi. Một người vì tiền như mụ ta chắc chắn sẽ không dễ tha cho em đâu. Có thể Dong Hae cũng sẽ gặp nguy hiểm, em mau quay về đi.

Anh nhanh chóng cúp máy và chạy vội về nhà cậu. Anh biết mụ Mi Young sẽ không dễ dàng tha cho anh, mụ sẽ mất tất cả nếu như anh điều tra ra được tất cả mọi chuyện.

Dong Hae vẫn khóc, vẫn nhìn về cánh cửa nơi anh đã bước đi. Cậu và anh chỉ mới đến với nhau sáng nay, vậy mà bây giờ cậu đã mất anh rồi.

Kinh Koong

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu lau vội nước mắt và ra mở cửa.

_ Mấy người tìm ai?

_ Dĩ nhiên là cậu rồi, Lee Dong Hae! - Tiếng nói ai đó phát ra phía sau đám người cao to, chúng dàn ra hai bên. - Chào cậu Dong Hae, tôi là Kyu Hyun. Chắc hắn cũng nói về tôi cho cậu nghe rồi nhỉ? - Anh nhếch mép.

_ Cậu là Kyu Hyun? Cậu làm gì ở đây? Sao lại dẫn theo những người này? Cậu muốn gì?

_ Tôi muốn cậu đi theo tôi!

_ Tại sao? Tôi không đi! Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả r....uhmmm....uhmmm

....Hyukie..cứu em....


Mùi ete xộc lên mũi cậu, rồi cậu ngất đi.

_ Haenie...Haenie!!!

Eun Hyuk chạy thẳng vào nhà, căn nhà không có một bóng người. Anh đã chậm một bước, mụ ta đã bắt cậu. Tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên.

_ Tôi nghe đây!

_ Eun Hyuk, là ta! Mẹ của con đây! Hahahaha.... 

_ Bà muốn gì? Mau thả Haenie ra, tôi sẽ làm tất cả những gì bà yêu cầu!

_ Nếu muốn cứu nó thì hãy tới đây! Kyu Hyun đang chờ con ở góc đường đấy, con.trai!!! Hahaha....

_ Khoan! Tôi muốn nghe giọng của Haenie....

_ Còn đòi hỏi nữa sao? Được thôi!!! "Hyukie ah!!! AAAAAAAAAAAA"......sao hả con trai, như vậy đã được chưa?

_ Đừng! Đừng hành hạ em ấy! Tôi sẽ đến ngay!

Anh cúp máy và chạy đến chỗ Kyu Hyun đang chờ. Chiếc xe phóng như bay về phía căn nhà hoang hướng Đông ngoại thành.

_ Cậu....Tại sao lại lợi dụng Minnie? - Anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Kyu

_ Tại sao ư? Điều đó quan trọng sao? - Kyu nhếch mép

_ Cậu...

_ Đến rồi! Vào trong đó đi!

.....Xin lỗi anh, Eun Hyuk. Tôi đã biết người anh yêu là Dong Hae nhưng tôi không thể làm gì khác, chỉ có thể là anh hoặc Minnie. Tôi không thể mất em ấy. Xin lỗi anh, xin lỗi Dong Hae, xin lỗi Teuk hyung, xin lỗi em...Minnie...

Eun Hyuk bước vào trong, anh không thể tin vào mắt mình nữa. Cậu, người anh yêu, người bê bết máu và in hằn những vết roi kéo dài, cậu đã ngất. Tất cả là vì anh sao? Là anh đã liên lụy cậu.

_ Đến rồi sao con trai! - Mụ quay sang nhìn đám lính của mình, quát lớn - Trói nó lại!

_ Tôi đã đến rồi. Bà hãy thả Haenie ra đi! Tôi xin bà!!! - Anh nói dường như quát lên khi nhìn thấy con người kế bên mình.

_ Xin ta? Hahahahaha....nực cười! Ngươi muốn lấy hết tất cả tài sản của ta, ngươi điều tra ta, lúc đó ngươi can đảm lắm mà. Sao bây giờ lại xin ta? Ngươi muốn Kyu Hyun biết nó là con ta, muốn ta trắng tay sao? Không dễ đâu!!! Hahahahaha

Mụ ta cười man rợ, quay sang ra lệnh cho đám lính của mình. Chúng cầm một xô nước lạnh và tạt hết vào mặt cậu.

_ Uhmmm....lạnh...Hyuk...Hyukie....
End chap 5

Chap 6

_ Uhmmm...lạnh...Hyuk...Hyukie... - Dong Hae dần dần tỉnh, đôi mắt đang từ từ hé mở, miệng vô thức gọi tên anh

_ Haenie...anh ở đây...Haenie!!!

_ Hyukie? Tại...sao...lại đến đây? - Cậu ngước lên nhìn khi nghe thấy giọng nói của anh, Dong Hae khó khăn lên tiếng khi những giọt nước bướng bỉnh cứ đua nhau rơi xuống, thấm vào những vết thương của cậu khiến nó đau rát - Tại sao...lại đến đây? Nguy hiểm lắm biết không?

_ Đồ ngốc!!! Em muốn anh đứng nhìn em bị đánh đập như thế sao? Nhìn em như vậy anh đau lắm, biết không hả đồ ngốc!!! - Anh nhìn cậu đau đớn mà không kềm được lòng, quát lên

_ Hyukie...hức hức...em không muốn anh gặp nguy hiểm...hức...em có thể chịu đựng được mà....tại sao không tiếp tục đi tìm Minnie của anh đi...hức...đến đây làm gì... - Dong Hae nấc lên

_ Là em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả, Lee Dong Hae? Anh chỉ yêu em thôi, chỉ có em thôi...trong tim anh bây giờ không có ai khác ngoài e....kể cả Minnie, em hiểu không? Tại sao lại ngộ nhận tình yêu của anh chứ?

_ Hyukie...

_ Hãy thôi ngay cái trò chơi nước mắt này đi!!! Một chút nữa hai người các ngươi sẽ được lên thiên đàng mà tỏ tình với nhau!!! - Mụ Mi Young lên tiếng cắt ngang anh và cậu, mụ quay về phía anh, nhếch mép - Là ai đã làm cho tên nhóc này trở nên ngu ngốc như vậy hả, Lee Eun Hyuk?

_ Tôi xin bà, xin bà hãy thả Dong Hae ra...bà muốn làm gì tôi cũng được...xin bà đừng hành hạ em ấy!!!

_ Ngươi có muốn biết tại sao ta lại đối xử với ngươi như vậy không, Eun Hyuk? Tất cả đều là do hắn, người mà ngươi luôn coi như một người cha, chủ tịch Lee của tập đoàn bất động sản Star - Mụ bỗng gắt giọng - Ngươi tưởng lão già đó là một người cha tốt sao? Ngươi tưởng tập đoàn của nhà ngươi làm ăn chân chính sao? Ngươi lầm rồi! Sau lưng tập đoàn là nơi cha ngươi buôn bán vũ khí trái phép!!!

_ .....

_ Lúc trước ta và hắn đã có một mối tình rất đẹp, chúng ta đã có ý định sẽ cưới nhau. Vậy mà hắn lại bỏ rơi ta để đến với mẹ ngươi chỉ vì cần thêm vốn làm ăn. Hắn bỏ rơi ta, xua đuổi ta mặc dù biết ta đã có cốt dục của hắn...ta đã quá xấu hổ về bản thân mình, ta đưa hai ngươi đến cô nhi viện và tìm cách trả thù. Năm ngươi lên 3 tuổi, ta đã đến cô nhi viện tìm lại ngươi và Kyu Hyun nhưng ta đã chậm chân, hắn đã đến và nhận nuôi ngươi, để lại Kyu cho ta. Sau đó 2 năm ta tìm được một người yêu thương ta thật sự, ông ta là Jo Byung Jin chủ tịch tập đoàn đá quý Sapphire. Ông ấy yêu thương ta và Kyu, không chấp nhất chuyện trước đây của ta và....ông ta không làm ăn phi pháp như hắn. Ngươi biết không? Ta hận hắn đến thấu xương, ta hận cả ngươi và tên nhóc Kyu Hyun, vì ngươi và nó là cốt dục của hắn. Sau khi mẹ ngươi chết, hắn đã đến tìm ta và muốn ta quay lại bên hắn. Ta đã nhất quyết không đồng ý, ta không muốn rời xa Byung Jin, vậy mà hắn lại nhẫn tâm cho người giết ông ấy và bắt ta về với hắn - Mụ xoáy sâu con mắt đầy thù hận vào anh

_ Tôi và Kyu là con trai của cha tôi sao? - Hụt hẫng, bối rối, ngạc nhiên tất cả đều được thể hiện trên gương mặt anh.

_ Phải! Byung Jin không có con. Hôm nay ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, anh em nhà họ Lee các ngươi đều phải chết để trả thù cho ta và Byung Jin....nhà họ Lee các ngươi sẽ không có con để nối dõi, ta sẽ giết hết - Mụ hét lên

_ Bà hận đến điên rồi sao? Tại sao bà lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tại sao lại phải giết Lee Teuk và Sung Min, họ đâu phải con bà. Bà có thật sự là mẹ của tôi không? - Anh cũng hét lên kèm theo nước mắt, người đứng trước mặt anh chính là người đã sinh ra anh sao?

_ Ta không có những đứa con như các ngươi, con của ta phải mang họ Jo...không phải họ Lee!!! Lee Teuk và Sung Min là con trai của hắn, chúng đáng chết. Hãy chờ xem, chờ xem ta làm thế nào để anh em các ngươi tàn sát lẫn nhau!

.

.

.

Kyu Hyun lên xe và phóng xe thẳng về phía sông Hàn. Anh chạy xe với tốc độ khủng khiếp, anh muốn dùng gió để thổi bay tất cả những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Gió có thể thổi bay lỗi lầm trong anh sao? Có phải là anh đang nhầm lẫn? Lỗi lầm sẽ bám theo anh đến suốt cuộc đời này. À không, có lẽ sau đêm nay anh sẽ rời khỏi cuộc đời này, sẽ mang theo những lỗi lầm đó mà ra đi. Đêm nay anh sẽ phải giết Eun Hyuk, giết đi người em của Lee Teuk mà anh kính trọng, giết đi người anh mà Sung Min của anh yêu quý nhất. Anh không thể sống nữa. Anh đã gây ra quá nhiều lỗi rồi.

.

.

.

Hadel & Gretel coffee

_ "Số máy quý khách vừa gọi..."

_ Hyukie ah, tại sao lại khóa máy chứ? - Si Won lo lắng đi đi lại lại bên trong quán

_ Sao rồi Wonie? - Ye Sung cũng lo lắng không kém

_ Thằng nhóc đó khóa máy rồi hyung!

_ Hyung có linh tính không tốt, hyung nghĩ là...

_ Sungie hyung...Sungie - Lee Teuk và Sung Min chạy nhanh vào quán, thở hồng hộc vì mệt

_ Teukie hyung, Minnie...sao hai người đến đây!!!

_ Hyung và Minnie không thể liên lạc được với Hyukie, nó có đến đây không?

_ Em cũng không thể liên lạc được với Hyukie! Hyung đã đến nhà Dong Hae tìm chưa?

_ Hyung đến rồi, không ai ở nhà cả nhưng lúc đến thì cửa nhà lại mở toang. Hyung lo lắng nên liền chạy đến đây!

Tiếng chuông điện thoại của Lee Teuk vang lên, nhìn vào màn hình là một dãy số mà anh cực kì ghét. Lee Teuk bắt máy.

_ Tôi nghe đây! Bà tìm tôi có việc gì?

_ Muốn tìm Eun Hyuk phải không? Ngươi và Sung Min mau đến căn nhà hoang hướng Đông ngoại thành, đến nơi sẽ có người ra đón các ngươi. Nếu không đến thì sẽ không còn cơ hội gặp tên nhóc này nữa.

Mụ ta cúp máy một cách lạnh lùng. Lee Teuk vẫn còn ngẩn ngơ vì câu nói của mụ, "không còn cơ hội" sao? Có nghĩa là gì chứ? Không lẽ là....Hyukie đang gặp nguy hiểm. Lee Teuk hốt hoảng nắm tay Sung Min kéo đi, anh lôi cậu lên một chiếc taxi rồi lao đi trước sự ngạc nhiên của hai người còn lại.

.

.

.

Cạch

Cánh cửa trong căn nhà hoang mở ra. Kyu Hyun bước vào với khẩu súng trên tay, anh ngước nhìn hai con người trước mặt mình. Gương mặt anh không một chút cảm xúc, lạnh lùng và vô cảm nhưng trong tim thì sao? Dằn vặt và đau đớn. Tay anh run lên vì cảm giác tội lỗi. Eun Hyuk nhìn Kyu với cặp mắt mở to, Kyu sẽ giết anh, anh sẽ chết dưới tay người em trai của mình. Còn Dong Hae, anh không muốn liên lụy tới cậu, là anh đã kéo cậu vào con đường này, cậu sẽ phải chết cùng anh. Anh không muốn. Kyu Hyun từ từ tiến lại gần anh, khẩu súng đang dần được đưa lên trước mặt anh. Dong Hae nhìn Kyu hoảng hốt.

_ KYU HYUN AH, ĐỪNG...ĐỪNG BẮN....EUN HYUK LÀ ANH TRAI CỦA CẬU....

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, cay nghiệt. Anh từ từ gục xuống, máu chảy từ nơi ngực trái của anh. Nòng súng của Kyu lạnh ngắt, không phải là Kyu...là mụ ta. Là mụ ta nổ súng.

_ HYUKIE......

_ Dong Hae, cậu vừa nói gì? Tại sao Eun Hyuk là anh trai tôi? TẠI SAO?

_ BÀ CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG? HYUKIE LÀ CON TRAI BÀ, TẠI SAO BÀ LẠI NỔ SÚNG? HYUKIE AH, ANH MỞ MẮT RA ĐI! - Dong Hae hét lên, trái tim cậu quặn thắt. Tay cậu cố gắng thoát ra khỏi sợi dây trói đến rách da. Nhìn anh thoi thóp trên nền đất lạnh mà cậu không thể ôm lấy anh, không thể ở bên cơ thể đang dần lạnh ngắt kia, nước mắt lại rơi xuống.

_ Mẹ, Dong Hae đang nói cái gì vậy?

_ Đừng gọi ta là mẹ! Ta không có con là người nhà họ Lee. Sao lại còn đứng đó, tại sao lại không đến bên anh trai đang hấp hối của ngươi đi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đó, sau đêm nay cả ngươi, nó, Sung Min, Lee Teuk và tên nhóc này sẽ cùng nhau đoàn tụ.

_ Sung Min? Không phải bà đã hứa sẽ giữ em ấy được an toàn sao?

_ Phải ta sẽ giữ nó an toàn trên đường đến thiên đường gặp ngươi. Ngươi và nó sẽ...

ĐOÀNG

Lại thêm một tiếng súng vang lên xé nát không gian. Nòng súng của Kyu bốc khói, mùi thuốc súng nồng nặc vương trên tay anh. Viên đạn xuyên thẳng vào đầu của mụ đàn bà độc ác. Kyu khụy gối xuống nhìn Eun Hyuk mà nước mắt anh cứ đua nhau tràn ra, anh không biết thật sự mọi chuyện là như thế nào nhưng những lời mụ ta nói cứ xoáy sâu vào đầu anh. Là chính anh hại chết anh trai của mình. Lee Teuk và Sung Min cũng đến, ngay giây phút cuối cùng Eun Hyuk có thể nhìn rõ bốn người mà anh yêu thương. Đêm đó mưa rất lớn, mưa hòa cùng những giọt máu đỏ tươi thắm nhuộm mặt đất.

_ _ _ _ _End Flash back_ _ _ _ _

Dong Hae quỳ xuống trước gương mặt đang mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của anh đẹp thật. Cậu yêu nụ cười của anh, anh và cậu ở bên nhau bao lâu nhỉ? Nếu tính từ lúc cậu gặp anh đến khi anh bỏ cậu mà đi thì chỉ gần 2 tháng. 2 tháng ngắn ngủi bên anh và một ngày được nghe anh nói "Người anh yêu chính là em". Ngắn ngủi nhưng sâu đậm, cậu vẫn chờ anh, chờ để được một lần nữa ôm anh, một lần nữa cảm nhận bờ môi anh và một lần nữa nói "Em yêu anh".

_ Anh đến sớm hơn cả em cơ đấy! - Một giọng nói quen thuộc vang lên

_ Minnie! Teukie hyung! Hai người đến rồi!

_ Uh, em vẫn chưa lấy hoa đúng không, Haenie? Eun Hyuk từng nói với anh rằng nó rất thích hoa hồng trắng vì đó là loài hoa em thích. Ở đây trồng rất nhiều, anh và em cùng đi lấy thôi! Minnie, em ở đây với Hyukie nhé!

_ Vâng! Hai người mau đi lấy hoa đi!

Sung Min mỉm cười rồi cuối xuống nhìn anh, cậu nở một nụ cười buồn và cay đắng.

_ Hyung ah! Đã 7 năm rồi, Minnie nhớ hyung lắm! Hyung xấu quá, sao lại bỏ rơi Minnie chứ? Cả Hyunie cũng bỏ đi 7 năm rồi, hắn thật xấu xa, bỏ đi như vậy mà không đến thăm hyung nữa!

_ Em nói ai xấu xa?

_ Hyun...à không...hyung!!!

_ Hyukie hyung, em đến thăm hyung đây! Xin lỗi hyung vì em đã không đến thăm hyung 7 năm rồi. - Kyu Hyun tiến đến, đặt bó hồng trắng lên ngôi mộ - Hoa hyung thích này!

_ Hyunie hyung! Tại sao đến giờ hyung mới đến thăm Hyukie hyung? - Cậu cố gắng đeo lên gương mặt một chiếc mặt nạ, cố gắng mỉm cười nhưng bên trong gương mặt ấy lại đang khóc mất rồi.

.....Em gọi tôi là hyung! Vậy là em đã quên được tôi trong lòng em rồi phải không? Điều đó là tốt đối với em, vì tình yêu của chúng ta không bao giờ có thể. Hãy luôn coi tôi như một người anh cùng cha khác mẹ với em đi.....

_ Hyung đã gây ra quá nhiều lỗi lầm rồi, hyung không thể nhìn mặt mọi người nữa! Hôm nay hyung đến để thăm Hyukie hyung và....em thôi! Hyung đi đây!

Kyu Hyun quay mặt bước đi thật nhanh, anh sợ mình sẽ khóc trước mặt cậu mất. Đã 7 năm nhưng anh chẳng thể quên được cậu. Gương mặt ấy, đôi má phúng phính ấy, đôi mắt to tròn và long lanh ấy, chúng ám ảnh lấy anh mỗi đêm.

......Đồ ngốc! Anh nghĩ rằng em có thể quên được anh sao? Tại sao anh lại suy nghĩ đơn giản như vậy? Có biết 7 năm nay em chỉ có thể gặp anh qua những giấc mơ không? Tại sao lại không quay lại, tại sao lại tiếp tục trốn tránh em? Đó có phải là điều tốt nhất cho chúng ta? Em và anh, chúng ta chỉ còn nước mắt.....

Là nỗi đau đã mang anh đến...

.

.

.

Dong Hae ngước mắt lên trời, nước mắt cậu lại rơi rồi. Ngôi sao sáng nhất đang nhìn cậu mỉm cười phải không? Cậu lấy tay lau đi dòng nước mắt và cũng mỉm cười.

...Em vẫn sống rất tốt Hyukie ah! Đã 7 năm rồi đấy, nhanh thật phải không anh? Em hứa với anh em sẽ tiếp tục sống vì anh, chỉ cần anh nhớ một điều: Em sẽ mãi mãi yêu anh, dù là kiếp này, kiếp sau hay qua bao nhiêu kiếp nữa em vẫn sẽ nói với anh rằng "Em yêu anh"......

Là định mệnh để e gặp anh....

-------The End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro