[K+] Đứa trẻ bị nguyền rủa [Long fic | Chul/Vic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:ca_iu_hae hay gọi là cá thui cũng đc ^^

Pairing: Hee Chul-Victoria (Super Junior-F(x) )

Rating:K+

Summary:Một lời nguyền đã giáng xuống đôi vợ chồng trẻ.Không may họ qua đời trong một tai nạn và đứa bé họ sinh ra đã phải gánh chịu tất cả

Category:Romace,mystery

Status: On going

Warning:Vì đây là fic đầu tay của cá nên có gì sai sót mí pác T-Express vs ELF đừng bỏ bom cá nhé ^^

Casting:

Victoria Song:leader của nhóm nhạc F(x),xinh đẹp,tài giỏi.Thân thiết với Super Junior(đặc biệt là Han Geng) và Shinee.Yêu Hee Chul ngay từ cái nhìn đầu tiên.Cô có một quá khứ bí ẩn mà bất cứ ai tiết lộ nó ra ngoài đều phải kết thúc bằng cái chết....

Kim Hee Chul:thành viên của Super Junior,thân thiết với Han Geng và rất quý đàn em F(x)

Han Geng:Thành viên của Super Junior,bạn rất thân của Hee Chul.Là người duy nhất biết được bí mật của Victoria

Còn có một số nhân vật phụ và nhân vật khách mời nữa đến từ tất cả các nhóm của SM

Chap 1

Victoria's POV

Lặng lẽ bước về kí túc xá,tôi cảm thấy mình thật nhát gan.Chẳng bao giờ tôi đủ can đảm để nói cho anh ấy biết.Thở dài một lần nữa.Giá như anh ấy hiểu tôi yêu anh biết nhường nào

<Cold hearted man is crying...>

Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên,áp chiếc điện thoại lên tai,tôi có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của mấy cô em gái đáng yêu

_Vic unnie

_Uhm,chị đây.Có chuyện gì không Sulli?

_Chúng em đang ở phòng tập của công ty,chị đến nhé?

_Để làm gì?

_Thì hôm nay mọi người tính tổ chức sinh nhật cho Hee Chul oppa sớm một ngày mà,chị không nhớ sao?-Krystal nói xen vào

_Ồh,uhm,araso.Mọi người ở đấy hết rồi àh?

_Dạ.Shinee sunbeanim,Super Junior sunbeanim,TRAX sunbeanim,...đều ở đây hết rồi ạh

_Uhm,araso,chị đến bây giờ đây

Cúp máy,tôi bước nhanh qua dòng người đông đúc của Seoul về đêm

Khi vừa bước vào,"tụi nhỏ" đã bắt tôi phải tham gia các trò chơi của chúng.Đúng là...cái lũ này

_Chào em-Han Geng bước lại gần chỗ tôi-Em ổn chứ?

_Dạ?

_Em đừng cố giấu cảm xúc như thế.Đối với những người khác thì không sao nhưng đối với anh thì không thể được,Victoria àh

_Oppa,em làm gì có-Tôi cố giấu đi khuôn mặt đang ngày một nóng bừng

_Anh biết tình cảm của em dành cho ai mà.Anh sẽ không làm gì quá đáng đâu-Anh cười với tôi

Tôi ngẩng đầu lên,thoáng chút ngạc nhiên

_Yo,what's wrong?-Hyuk Jea sunbea bước tới bên chúng tôi

_Uhm,không có gì đâu ạh-Tôi trả lời rồi nhanh chóng quay mặt đi,cố giấu những giọt nước mắt đang trực trào

Tại sao lúc nào cũng là anh ấy mà không phải là anh?Anh có biết hiện giờ em đau khổ thế nào không?Chẳng lẽ anh chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc của em sao?Em chẳng là gì với anh sao?

_Unnie,sao chị về sớm vậy?-Luna lo lắng nhìn tôi

_Phải đó chị,ở lại chơi với tụi em một chút đi-Krystal phụng phịu với tôi

_Uhm,chị hơi mệt.Có lẽ chị nên về kí túc nghỉ ngơi một lát

_Oh,vậy chị về an toàn nhé-Onew mỉm cười với tôi rồi quay ngoắt về phía sau-Hee Chul hyu--

_Không cần đâu-Tôi cắt lời cậu-Anh ấy đang bận tiếp khách,không nên làm phiền

_Nhưng-Cậu nhăn nhó

_Chị về đây-Tôi vẫy tay chào-Tạm biệt nhé mấy nhóc

Tôi lại một lần nữa bước đi.Cảm thấy ghét bản thân mình vì sự yếu đuối không cần thiết ấy

Điện thoại có tin nhắn

<Sao em về sớm vậy?Sunbea giận rồi đấy nha.Anh tha cho em lần này thôi đấy.Mai đến nhớ mang quà cho anh nhé,hehehe(không được quên đâu đấy)>

Tôi khẽ mỉm cười.Anh thật là...hết thuốc chữa

Tôi bước thật nhanh đến phòng tập của anh.Trời ạ,tôi muộn mất rồi

_AAAAAA......

_Omo,em có sao không?-Một giọng nói quen thuộc cất lên

_Jung Soo sunbea?

_Lại sunbea rồi-Anh ngán ngẩm nhìn tôi

_Em...em...

_Sao em chỉ gọi mỗi Han Geng hyung là oppa thôi là sao?-Sung Min xuất hiện phía sau vị nhóm trưởng

_Ừh,đúng đó-Jung Soo gật gù,ra vẻ đồng tình lắm

_Tại...tại...-Tôi gãi đầu khó xử.Tôi gọi Han Geng là oppa vì anh ấy giống như một người anh trai đối với tôi còn...-Em...

_Còn em cái gì nữa,unnie gọi luôn các anh ý là oppa đi-Krystal và Sulli từ đâu bước tới chỗ chúng tôi

_Nhưng mà unnie thấy không quen lắm

_Quen cái gì mà quen-Sulli phủi tay-Unnie cứ gọi riết rồi quen ngay à.Thế sao unnie vẫn gọi Nickhun là oppa?

_Ừh thì đó là yêu cầu của chú PD và chủ tịch Lee mà

_Thế thì đây sẽ là yêu cầu của bọn anh-Jung Soo đặt hai tay lên hông

_Sunbea...em xin mà-Tôi nài nỷ

_Đi mà Vickie,anh cũng ghen tị với Han Geng lắ--

"Choang"

Tiếng động rất lớn phát ra từ phòng tập của Super Junior

_HEE CHUL HYUNG!!!-Là tiếng của Dong Hae

Chúng tôi chạy vội lại.Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra???

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.Hee Chul ngồi trên vũng máu của mình,trên tay anh là...trời đất ơi mảnh thủy tinh vỡ của giàn đèn.Jung Soo sunbea và Sung Min sunbea chạy vội đi lấy bông băng.Sulli và Krystal thì đi gọi chị y tá.Tại sao tôi không thể cử động được thế này?Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?Nước mắt cứ tự động rơi xuống hai gò má ửng hồng của tôi.Những ngón tay tôi túm chặt lấy chiếc áo mình đang mặc.Đau.Đau quá.Lại một lần nữa,Thượng Đế trừng phạt tôi.Sao người lại nỡ làm như vậy chứ?Chẳng lẽ yêu thương cũng là tội lỗi hay sao?

Anh nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại nơi tôi đang đứng

_Xin lỗi vì để em phải thấy cảnh này

_...

_Victoria

_...

_Victoria,em không sao chứ?

_....

Flashback:

_KHÔNG!!!Mẹ ah,mẹ đừng bỏ con mà.MẸ ÀH!!!-Tôi gào thét trong đêm mưa tối và đáp lại tôi chỉ là khoảng không tĩnh lặng-BA ÀH,ba cũng không được chết,ba phải sống vì con BA ÀH.CON KHÔNG ĐỒNG Ý CHO BA CHẾT ĐÂU!!!BA ÀH!!!

Chiếc xe chở gia đình tôi,ông bà Song,bắt đầu bốc cháy.Và người sống sót duy nhất là tôi,đứa bé bị nguyền rủa...

Tại sao lại là con?Tại sao lúc nào cũng là con?Sao Người nỡ đối xử tàn nhẫn với con như vậy?Sao người luôn làm tổn thương đến những người con yêu quí?TẠI SAO???

"Vì mày chính là đứa trẻ bị nguyền rủa,đồ thối tha"

End flashback

_Victoria,em không sao chứ?-Tiếng của Jung Soo sunbea đã kéo tôi về thực tại

_Em...ổn...chỉ là...-Tại sao nước mắt cứ rơi thế này-Ghét quá đi.Em yếu đuối thật đấy.Mới có một chút máu thôi mà đã bủn rủn chân tay rồi-Quệt đi những giọt lệ còn vương lên trên mi-Em xin lỗi

Dợm bước đến bên Hee Chul,tôi quỳ xuống trước mặt anh,cố để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt vô nghĩa của mình

_Em sao vậy?Em khóc à?-Anh hỏi,chạm nhẹ bàn tay lành lặn vào má tôi

_Không,em hơi sợ thôi-Toi mỉm cười-Anh ổn chứ?

_Như voi-Anh cũng cười với tôi

_Vậy là tốt rồi

_Cậu đúng là số hên thật đấy.Cả trùm đèn rơi như vậy mà không chết-Jung Soo sunbea lắc đầu ngán ngẩm

_Hyung ah,anh toàn nói gở mồm thôi-Dong Hae đập nhẹ vào vai ông anh cả-Nhỡ như Hee Chul hyung mà có mệnh hệ gì em đổ hết lên đầu hyung đó

_Aigoo,hai cái người này-Sung Min càu nhàu-Có yên để tôi cầm máu không hả?

Nụ cười lại 1 lần nữa hiện hữu trên gương mặt anh.Nụ cười hiền.Nụ cười mà tôi yêu thích nhất

End chap 1

Chap 2

Rất may mắn là cánh tay của Hee Chul không sao hết,chỉ là trầy xước tý chút.Giờ thì mọi người có thể yên tâm đc rồi.Mọi chuyện lại quay trở về đúng quỹ đạo của nó

<Cold hearted man is crying...>

_Yoboseyo?

_Vickie àh?

_Hee Chul sunbea?-Tôi thoáng chút ngạc nhiên

_Uhm,tối nay có bữa tiệc mừng đợt comeback của tụi anh.Em nhớ đến nha

_Dạ

_Em nhớ là phải đến đấy

_Dạ-Tôi mỉm cười-Chắc chắn rồi

_Mà Victoria này

_Dạ?

_Em vẫn còn nợ anh 1 thứ đấy

_Em nhớ rồi,em sẽ mang đi ngay

_Thôi,anh phải đi rồi.Hẹn gặp lại em tối nay nhé

_Sun--

<tút...tút...tút...>

Nhét chiếc điện thoại lại vào trong túi,tôi bước thật nhanh về phía trường quay

_Yoyoyo,hôm nay mọi người phải vui chơi hết mình đấy nhé-Hyuk Jea sunbea ra chỉ thị cho chúng tôi.Sulli và Krystal thì hò hét ầm ĩ.Chắc chủ quán ăn này sẽ mât

hết khách nếu chúng tôi cứ đến "ăn chơi đập phá" như hôm nay mất thôi

_Chúc mừng hyung-Geun Suk sunbeanim cụng ly với Jung Soo sunbea-Chúc mọi người có đợt comeback thật thành công

_Phải,thành công như TRAX ý-Hee Chul cười toe toét

_Ừh,mà em phải công nhận là hai anh chị đóng đạt thật đấy-Hong KI nói bằng một mồm toàn thức ăn và ngay lập tức bị nhận cú "choảng" của "ông anh zai" Kim Hee Chul của mình-Hyung!!!Đau quá

_Cho chừa cái thói bất lịch sự.Nuốt đi rồi hẵng nói-Anh lừ mắt

_Dạ-Hong KI cúi rầm rầm mặt xuống vì xấu hổ

_Nhưng mà em phải đồng ý với ý kiến của Hong Ki oppa-Luna nhanh nhảu-Công nhận Hee Chul oppa và mama Vickie của tụi em lại đóng đạt đến thế.Em xem mà phát khóc luôn nè

_Phải đó-Jay sunbea gật gù-Đạo diễn cứ khen hai người mãi ý.Ông còn có ý định mời hai người đóng phim chung cơ

_Thật vậy áh hyung?-Onew trố mắt

_Uhm

_Em cũng muốn đi đóng MV quá-Krystal mơ mộng

_Thôi đi cô ơi-Amber ngay lập tức ấn mạnh vào đầu cô bé-Cô còn cả một bộ phim truyền hình dài tập kia kìa.Lo mà đóng đi còn mơ hão tham gia MV

_Unnie-Cô bé phụng phịu-Sao unnie nói giống chị em vậy?

_Thì đúng là như vậy mà-Sulli nhún vai

_Cả cậu nữa.Mình ứ chịu đâu

Chúng tôi phì cười trước vẻ mặt đáng yêu của cô bé

Sau 3 tiếng đồng hồ "làm loạn" quán ăn,chúng tôi quyết định đi về phòng tập của công ty....

Hyuk Jea sunbea và Shin Dong sunbea đang so tài vũ đạo xem ai có thể...nhảy giống tôi nhất.Luna và Krystal thì đang học cách luyện thanh của Jong Woon sunbea.Và anh kia rồi,đang đứng cạnh Han Geng oppa,nở nụ cười với tôi

_Vickie

_Oppa,sunbea-Tôi khẽ mỉm cười bước về phía 2 người

_Quà của anh đâu?-Hee Chul chìa 2 tay ra

Tôi phì cười trc hành động của anh rồi lấy trong túi ra món quà mà mình đã đóng gói sẵn

_Đây thưa sunbea

_Cái gì vậy?

Anh mở chiếc hộp ra và nhìn chằm chằm vào món quà

_Nó...nó...

_Cái gì vậy?-Han Geng có vẻ không giấu nổi sự tò mò của mình

_Rất đẹp-Hee Chul đóng ngay nắp hộp lại trc khi để bạn mình nhìn thấy

_Nó là cái gì thế?

_Bí mật-Anh ra hiệu im lặng cho người bạn của mình

_Cảm ơn em rất nhiều,Victoria àh

_Dạ-Tôi cũng cười lại với anh rồi nhanh chóng rút lui để 2 người họ có thể nói chuyện thoải mái.Không biết anh có thực sự thích món quà của tôi không....

*Phòng tập của F(x)

_Unnie,chị sao vậy?-Amber ngồi xuống bên cạnh tôi-Hôm nay trông chị lạ lắm

_Uhm,có lẽ là do chị ngủ hơi muộn tối qua

_Muộn áh?-Sulli hét toáng lên.Không hiểu cô bé đã nghe đc những gì-Chị thức cả đêm qua luôn đó

_Thức trắng đêm áh?-Amber ngạc nhiên-Are you crazy???

_Không phải vậy đâu-Tôi xua tay-Chị có ngủ mà

_Chị lừa ai thì chứ không lừa đc Choi Sulli này đâu.Nhìn quầng thâm dưới mắt chị kìa.OMG,còn gì là hoa hậu của F(x) nữa

_Unnie,em phải nói bao nhiêu lần thì chị mới hiểu nhỉ?Chị phải--

_Chị biết mà-Tôi cắt lời Amber-Đừng lo lắng quá.Chỉ là chị gặp ác mộng thôi

Tôi rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng đáng ghê tởm của mình.Trong đó,tôi quay trở lại cái ngày hôm ấy."Đứa trẻ bị nguyền rủa",là những gì mà mẹ tôi đã nói.Bà đã nói tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa.Bất cứ ai yêu quý tôi rồi sẽ bị tổn thương,bằng cách này cách khác.Tôi sợ.Han Geng oppa là người duy nhất biết đc bí mật này.Lúc nào cũng anh ấy...

Tôi thở dài

_Chị cần phải lên gặp chủ tịch 1 chút.Các em cứ tập luyện đi

Vừa dứt lời,tôi bước đi ngay trong sự ngỡ ngàng của các thành viên khác

_Chị ấy bị sao vậy?-Tôi nghe tiếng Luna

End Chap 2

....Chap 3 part 1....

_Chú muốn chúng cháu có scandal với nhau ư?-Han Geng oppa hỏi như để xác định lại

_Đúng thế-Chủ tịch Lee mỉm cười-Hai cháu đều có gương mặt đẹp và vũ đạo rất chuẩn(hi hi,nổ tí chút).Trên Internet có rất nhiều fanfic và video về hai cháu.Các fan của cặp đôi này rất đông

_Nhưng...cháu còn rất nhiều show tạp kĩ nữa cần phải hoàn thành,còn cả We Got Married nữa-Tôi phản đối

_Không cần thiết-Ông gật gù-Ta biết là cháu còn rất nhiều show truyền hình phải làm nhưng tham gia vào chiến dịch lần này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người biết đến F(x) hơn,cháu sẽ càng nổi tiếng hơn.Chẳng lẽ cháu lại không muốn?Mà Nickhun hiện cũng đang rất bận bịu cho kế hoạch Mĩ tiến nên không thể tham gia show với cháu đc.Cả ta và Jin Young đã báo cho PD rồi và đồng ý hoãn lại phần của các cháu vài tháng.Đủ thời gian để tạo dựng 1 couple mới

_Cháu...-Tôi ghét những tình huống như thế này,chủ tịch Lee luôn khiến tôi không thể không đồng ý

_Cháu cũng rất bận rộn với kế hoạch comeback của Super Junior.Làm thế nào mà tham gia đc?-Lần này đến lượt Han Geng oppa

_Chính vì cháu vừa comeback nên càng phải "nhiệt liệt" mà lăng xê

Mất một hồi lâu tôi mới có thể quyết định

_Vậy thì cháu đồng ý-Tôi gật đầu

_Victoria ah?-Han Geng oppa nhìn tôi đầy ngạc nhiên

_Thế thì tốt quá rồi-Chủ tịch Lee nhìn chúng tôi đầy phấn khởi.Không cần khả năng đọc ý nghĩ tôi cũng có thể thấy đc kế hoạch ghép tôi và oppa thành 1 cặp để thay thế cho Khuntoria(theo cách gọi của các fan^^)

_Nhưng...nhưng còn cháu....

_Cậu thì không nói làm gì-Ông phủi tay-Thôi,các cháu mau về tập luyện đi

Tôi bước ra khỏi cái văn phòng ấy nhanh nhất tôi có thể.Thật ngột ngạt quá đi.Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?Sao tôi lại đi từ chối 1 cơ hội tốt đến như thế chứ?Hee Chul sunbea...Aigoo,giờ không phải lúc.Tôi...tôi cần phải...

_Victoria-Là tiếng Han Geng oppa

_Oppa?!

_Sao em lại làm như vậy?-Anh gắt lên

_Em...em...làm sao cơ?-Tôi cố nói cho ra vẻ ngạc nhiên một chút nhưng có vẻ không hiệu quá lắm

_Tại sao em lại đồng ý?

_Em...em làm vì em và F(x) cả thôi.Chủ tịch nói đúng đó Han Geng ah.Chúng ta từ trước tới nay luôn rất hợp với nhau,kể cả chúng ta có thành 1 đôi thì các fan cũng không ngạc nhiên lắm,mà lại còn mở rộng đc cộng đồng ELF và T-Express,có khi còn có T-ELF ý chứ-Tôi mỉm cười

_Nhưng...nhưng còn chuyện của em và...

_Em và Hee Chul sunbea ư?-Tôi tròn mắt-Chúng em chẳng có chuyện gì cả.Có lẽ là anh nhìn nhầm rồi,Han Geng ah

_Không,anh không bao giờ nhầm.Anh hiểu đc ánh mắt của em dành cho hyung,em yêu anh ấy

_Không phải như thế-Tôi lắc đầu-Thực sự không phải đâu oppa ah.Có lẽ là lúc trước thì có chút rung động nhưng rung động thì cũng chỉ là rung động thôi,oppa ah.Tình cảm của chúng em đơn thuần chỉ là bạn và hưa bao giờ vượt qua nó

_Em nói thật chứ?

Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau chúng tôi.Và tôi biết người đó là ai

_Em nói thật đấy-Tôi quay lại-Hee Chul ah

_Hyung?!

_Oh,anh không ngờ...đc là ..là em lại từng thích anh

_Sunbea đừng lo-Tôi mỉm cười-Tình cảm ấy đã hết rồi.Em sẽ không làm phiền sunbea đâu mà

_Anh...uhm,cảm ơn...em

_Dạ-Tôi cúi đầu-Tạm biệt Hee Chul sunbea,oppa,em phải về đây

_Uhm-Hee Chul nhìn tôi-Tạm biệt em

_Dạ

Anh ác độc lắm,Hee Chul ah.Nước mắt lại rơi rồi.Ghét ghê.Sao lúc nào cũng là anh làm em đau hả Kim Hee Chul.Xin anh...đừng lại gần em nữa.Em không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng đc nữa

Tôi khịu xuống khi nhận ra mình đã khuất khỏi tầm mắt họ

..................................................................................................

KTX của Super Juniorhòng HanChul

Hee Chul 's POV

_Anh làm cái quái gì vậy?-Han Geng gắt lên với tôi-"Cảm ơn em" ư?Hyung nghĩ mình đang nói gì chứ?Anh có biết mình đã làm tổn thương đến cô ấy không?

_....

_Anh im lặng ư?Chẳng thể giải quyết đc gì cả.Giờ thì trái tim Victoria đã bị tổn thương,cô ấy sẽ đau khổ lắm cho xem

_....

_Anh nói gì đi chứ!Đừng có im lặng suốt như thế

_....

_Hyung!!!!!!!!!

_THẾ CẬU NGHĨ NẾU BÂY GIỜ TÔI NÓI GÌ ĐÓ THÌ CÓ THỂ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH SAO???

_....

_Cậu nghĩ rằng tôi không biết là cô ấy cũng đang đau sao?Cái cách Victoria nhìn tôi...như thể muốn bóp nát trái tim tôi ra vậy-Tôi rùng mình khi nhớ lại ánh nhìn của em

Tại sao trong ánh mắt ấy lại đau đớn đến như vậy?Tôi đã làm em đau đến như thế sao?

_Em...em xin loi-Han Geng thở dài-Em nóng tính quá.Nhưng...em...thực sự lo cho cô ấy.Em sợ cô ấy sẽ...

_Không sao đâu mà.Hyung biết em cũng lo lắng cho cô ấy

Han Geng thở dài

_Em không muốn Victoria bị tổn thương nữa,những gì mà cô ấy đã từng chịu đựng là quá đủ rồi

_Chiu đựng?!-Tôi ngạc nhiên-Em nói cái gì?

_Hả?Anh không biết gì sao?-Cậu ta cũng ngạc nhiên không kém rồi như chợt hiểu ra điều gì liền cúi gằm mặt xuống-Anh không hiểu cũng phải thôi.Trước giờ cô ấy có nói cho ai biết bao giờ đâu cơ chứ

_Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?Sao em lại biết đc bí mật của cô ấy?Nói cho anh nghe đi Han Kyung

_Không đc-Cậu ta đứng dậy,bước ra ngoài-Chuyện này anh không nên biết thì hay hơn

_Han...

"Rầm"

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra cơ chứ?Tôi có cảm tưởng rằng giữa Han Geng và Victoria tồn tại một bí mật nào đó,một bí mật mà tôi sẽ phải tìm ra,không sớm thì muộn

Chap 3 part 2

Victoria 's POV

Buổi họp báo của tập đoàn SM Entertaniment:

_Thưa chủ tịch Lee,có nhiều nguồn tin cho biết leader của nhóm F(x) Victoria và Super Junior Han Geng đang hẹn hò nhau,có nhiều fan đã chụp đc những bức ảnh của họ nắm tay nhau,ngài có ý kiến gì về việc này?-Một phóng viên nhanh nhảu hỏi

Ngài chủ tịch nở nụ cười tự mãn

_Vâng,chúng tôi đã biết về những tin tức đó và chúng tôi không phản đối mối quan hệ của họ

_Ý ngài là họ thực sự đang hẹn hò với nhau?-Cô phóng viên tiếp tục hỏi,đôi mắt cô ta sáng lên

_Đúng là như vậy-Ông mỉm cười 1 lần nữa

Cánh phóng viên như điên lên ngay khi ông vừa gật đầu.Ánh đèn flash nháy lên lia lịa.Tôi thở dài.Thế là tin về cp mới nhất đã đc đưa lên trang nhất rồi.Tôi đã thực sự đi vào con đường 1 chiều,chỉ có đi mà không có trở về...

Thở dài một lần nữa,tôi hòa vào dòng người đông đúc của Seoul về đêm

"Mày là đồ bỏ đi"

"Đồ đáng nguyền rủa"

"Chúng tao không chào đón sự ra đời của mày"

"Đồ thừa thãi"

Không,xin các ngườii,xin các người,đừng nói nữa,đừng nói nữa...

"Em đã làm anh đau"

Hee Chul sunbea?!

"Em đã làm tổn thương anh"

Sunbea?!Anh đi đâu vậy?

"Tránh xa khỏi em"

Không,sunbea,anh đừng đi mà,đừng bỏ em...

"Tạm biệt"

_KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Unnie?-Sulli lo lắng lau những giọt mồ hôi trên trán tôi-Chị không sao chứ?

"Tách"

Ánh đèn đã làm tôi tỉnh hẳn

_Unnie?!-Luna,Krytstal cùng Amber chạy tới bên chúng tôi-Em nghe thấy tiếng hét

_Có chuyện gì xảy ra vậy?-Luna dúi vào tay tôi cốc nước

_Có vẻ như Vicki unnie gặp ác mộng thì phải-Sulli nhẹ nhàng giải thích trong khi vẫn lau mồ hôi cho tôi

Tôi cầm lấy cốc nước và tu hết trong một hơi.Cơn ác mộng ghê tởm ấy,nó đã thực sự vắt kiệt mọi sức lực của tôi

_Chị ổn mà-Tôi lắc đầu

_Em nghĩ là chúng ta nên gọi cho anh quản lí-Amber vớ chiếc điện thoại trên bàn và bấm số nhanh thoăn thoắt-Alô.Oppa,em nghĩ là Victoria unnie không khoẻ lắm,chúng em nghĩ là nên đưa chị ấy vào bệnh viện.Dạ,tụi em sẽ nhớ rõ.Phiền anh báo huỷ chương trình ngày mai của chị ấy cho chú PD dùm chúng em.Dạ,cảm ơn anh.Chào anh

Sau khi đặt điện thoại lại lên bàn,cô bé đưa mắt xung quanh chúng tôi

_Sulli,em đưa unnie vào bệnh viện đi,chị sẽ gọi cho Han Geng oppa và chủ tịch Lee còn Krystal và Luna thì mau chóng về ngủ đi,ngày mai các em còn rất nhiều việc phải làm đấy

_Dạ-Hai cô bé đồng thanh

Bệnh viện Seoul:

_Victoria bị shock một chút,có lẽ do những cơn ác mộng chăng?-Vị bác sĩ quay sang nhìn tôi

_Vâng,em cá là vậy-Tôi thở dài,hai mắt nhắm nghiền

_Không có vấn đề gì đâu-Anh ta quay sang nhìn Amber-Cô có thể về đc rồi,các y tá sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy

_Vâng,cảm ơn bác sĩ rất nhiều-Cô cúi đầu

_Không có gì-Vị bác sĩ mỉm cười-Việc của tôi mà

Amber định ngủ lại với tôi đêm nay nhưng đã bị anh quản lý lôi về.Cũng phải,mai chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.Thở dài một lần nữa,tôi nhắm mắt lại,cố không nghĩ đến những cơn ác mộng hãi hùng ấy.Bao giờ thì việc này mới biến mát???Tôi không muốn sống cuộc sống như thế này nữa.Có lẽ nếu chết đi thì sẽ tốt hơn sao?

....Chap 4....

Victoria 's POV

_Em không sao chứ?-Han Geng oppa đỡ lấy tôi,vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt toàn bích ấy-Nếu mệt quá anh có thể xin nghỉ cho em hôm nay.Em vừa từ bệnh viện về mà

_Em không sao đâu-Tôi mỉm cười-Chúng ta phải hoàn thành nốt bộ ảnh này trong ngày hôm nay

_Nhưng unnie...-Sulli khẽ nhăn mặt-Chị vã hết mồ hôi ra rồi kìa.Em cũng nghĩ chị nên nghỉ ngơi đi

_Đúng đấy,người vừa ra viện thì không thể làm việc quá sức đc đâu-Jung Soo sunbea đồng tình

_Em đã nói là không sao mà.Em chỉ hơi chóng mặt chút thôi,nghỉ lát là khoẻ ngay ý mà

_Chị thật đúng là...-Amber thở dài bất lực

Tối hôm ấy,trở về kí túc xá,tôi thả ngay mình xuống chiếc giường êm ái.Thật là dễ chịu

_Unnie-Là tiếng của Sulli

_Ohm,Sulli ah?!Vào đi em

Cô bé mở cửa rồi ngồi xuống cạnh tôi

_Em có chuyện cần hỏi chị

_Chuyện gì thế?

_Chị...và...Han Kyung oppa...uhm...

_Uhm,có chuyện gì sao?-Tôi thoáng ngạc nhiên

_Em muốn hỏi...chị...có thật...thật sự ... yêu nhau không?

Tôi khẽ mỉm cười

_Có-Đau.Trái tim tôi quặn đau khi phải nói dối như vậy

_Chị nói dối,phải không?

_Uhm...

_Tại sao?

_...Chị không muốn cho anh ấy biết

_Anh ấy?

Tôi thở dài

_Kim Hee Chul

Sulli mở to mắt nhìn tôi

_Hee Chul oppa?

_Uhm

_Chị yêu anh ấy?

_Phải

_Thế Han Geng oppa có biết không?

_Có

_Thế sao hai người lại...

_Đó là chuyện em không nên biết

_Nhưng em muốn được biết

_Sulli ah-Tôi quay ra đối mặt với con bé-Em là một cô gái tốt,chị không muốn em phải chịu chung số phận với bọn chị

_Bọn chị?

_Có nhiều chuyện chỉ nên dừng lại ở ngưỡng cửa cần biết chứ không nên lấn vào quá sâu

_Nhưng mà em...

_Em về phòng đi.Chị mệt rồi-Tôi hít vào một hơi sâu

_Unnie-Cô bé nì nèo

_Về đi Sulli,em cần phải đi ngủ,ngày mai em có lịch diễn đó.Mà chị cũng buồn ngủ rồi

Cô bé phụng phịu đứng dậy rồi vùng vằng bước ra ngoài

_Đừng kẻ những gì em biết hôm nay cho ai-Tôi không quên nhắc nhở

"Sầm"

Cánh cửa đóng lại.tôi đến bên chiếc bàn làm việc,lôi trong ngăn kéo ra một chiếc hộp,di vật của cha mẹ tôi...

SM Entertainment building:

Hee Chul 's POV

Tôi bước đến bên chiếc bàn làm việc quen thuộc,hôm nay tôi có rất nhiều việc để làm.Đáng ra Han Geng phải đến giúp tôi nhưng hắn ta còn bận "dating với Victoria"

_Victoria...-Tôi lẩm bẩm

_Gì?-Tiếng Jung Soo vang lên phía sau tôi

_Ohmo,giật cả mình-Tôi nhảy cẫng lên

_Cái gì?-Hán ta hỏi,nhìn tôi với con mắt "đầy vẻ ngây thơ vô số tội"

_Còn cái gì áh?Cậu làm mình sợ hết hồn rồi nè

_Uhm,sorry sorry-Cậu ta cười teo toét rồi ngồi xuống

_Aigoo,cái thằng này-Tôi cằn nhằn-Mà cậu ở đây làm gì?Không làm DJ với Hyuk Jea àh?

_Uhm,hôm nay mình được nghỉ,nhớ chứ?

_Ah...Thế rốt cuộc cậu làm gì ở đây?

_Uhm,Han Geng bảo mình đến giúp cậu

_Cái thằng này hoá ra cũng biết điều phết ấy nhỉ-Tôi cười thầm

_Cậu nói lảm nhảm cái gì đấy?Muốn xong việc thì mau ngồi xuống đi-Hắn ta càu nhàu với tôi-Sao cậu lười thế?

_Cậu bảo ai lười?-Tôi hất cằm về phía Jung Soo-Nói lại xem?

_Mình bảo cậu đo.Mau ngồi xuống làm đi

_Trời,đến chết mất thôi-Tôi ôm đầu rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống

Cài thằng này nó gọi tên Jung Soo đến không phải để giúp tôi mà làm khổ tôi thì đúng hơn

..................................................................................................

_Ya,ban nãy cậu gọi tên Victoria làm gì?-Jung Soo bất chợt hỏi tôi

_Cái gì?-Tôi ngạc nhiên-Mình đâu có....

_Mình đã nghe thấy cậu gọi tên cô ấy.Nói thật đi Kim Hee Chul,có phải cậu thích cô ấy rồi không?

_Cậu nói cái quái gì đấy?-Tôi cố làm ra vẻ ngạc nhiên

_Cậu không lừa được mình đâu-Hắn ta quay ra đối mặt với tôi-Khai thật đi

_Mình thề là mình không thích cô ấy

_Haizz...thật là bó tay với cậu.Roc ràng là thích người ta mà cứ chối hoài àh-Jung Soo lắc đầu ngán ngẩm

_MÌNH KHÔNG CHỐI-Tôi nhắc lại-Mình không hề thích cô ấy.Cô ấy là bạn gái của Han Geng đó,cậu đừng có ăn nói lung tung

_Thế cậu có bất cứ cảm xúc nào dành cho cô ấy không?

_Ý cậu là sao?-Tôi ngạc nhiên

_Kim Hee Chul ơi là Kim Hee Chul,cậu gần 30 tuổi rồi mà thích ai cũng không biết hay sao?Victoria yêu cậu từ rất lâu rồi .Chuyện của Han Geng chỉ là màn kịch của chủ tịch Lee thôi trời ạh

_CÁI GÌ?

_Cậu không biết sao?-Giờ thì đến Jung Soo ngạc nhiên-Ngay từ ngày đầu tiên,Victoria đã thích cậu rồi.Cô ấy chỉ coi Han Geng như anh trai thôi đồ ngốc

_Sao...sao cậu biết?

_Cách cô ấy đối xử với cậu khác hẳn với Han Geng,với lại hôm nọ mình nghe lỏm được họ nói chuyện với nhau mà-Hắn ta thì thầm vào tai tôi-Cái này thì giữ bí mật nha-Rồi cười toe toét-Cô ấy yêu cả hai người nhưng tình cảm mà Vic dành cho Han Geng chỉ là tình cảm gia đình mà thôi.Còn cậu...kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này mới là người cô ấy yêu thực sự

Tôi bỏ qua lời chọc ghẹo vửa rồi của Jung Soo.Chân tôi không theo bộ não điều khiển nữa rồi.Nó tự động chạy đi bằng tốc đọ nhanh nhất có thể...để tìm đc em.có phải tôi đã yêu em rồi không?

Chap 5 part 1

_Tuy hôm nay chỉ là một cuộc đi chơi "hờ" nhưng em rất vui,oppa ah-Tôi cúi đầu-Tạm biệt anh

_Ừh,em nhớ khóa cửa cẩn thận nhé-Anh mỉm cười-Chúc ngủ ngo--

<Bonamana bonamana...>

_Đợi anh chút nhé-Han Geng quay ra phía tôi và ra hiệu im lặng sau đó anh rút trong túi áo chiếc điện thoại di động màu đen ra và áp lên tai

_Oh,hyung?Gì vậy anh?-Anh khẽ nhăn mặt-Có chuyện gì xảy ra sao?Em đang ở nhà Victoria,có chuyện gì vậy anh?Anh sao vậy?Hyung?Hyung???

Anh cất chiếc điện thoại lại vào túi áo,miệng lầm bầm

_Có chuyện quái gì xảy ra với anh ấy không biết?-Anh nhăn nhó-Em có thể cho anh ngồi nhờ một lát có đc không?Hee Chul hyung nói là có chuyện quan trọng cần nói với chúng ta

_Chuyện quan trọng?-Tôi ngạc nhiên

_Anh cũng không biết nữa

Han Geng nhún vai rồi chúng tôi cùng bước vào nhà.Rốt cuộc thì anh muốn gì đây Kim Hee Chul?

_Victoria?!

Tiếng gọi của anh to đến mức tôi phải giật mình thức giấc.Han Geng vẫn còn ngủ.Cũng phải thôi,đã quá 12h đêm rồi.Tôi lấy mấy cái chăn của mình trong tủ để đắp cho anh rồi lật đật ra mở cửa

_Victoria?-Là Hee Chul sunbea.Khuôn mặt anh đỏ ửng lên vì lạnh.Mái tóc thì rối bời,còn vương lại vài bông tuyết.Trái tim tôi quặn đau.Lúc nào cũng là anh làm em đau,Hee Chul ah

_Anh vào nhà đi-Tôi mở rộng cánh cửa

_Không-Anh giữ lấy tay tôi-Anh muốn nói chuyện ngoài này

Tôi vội rụt tay lại

_Nhưng ở đây rất lạnh-Cố nở nụ cười nhìn anh-Anh không sợ sẽ ốm sao?

_ANH XIN EM ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?-Anh hét lên với tôi

Một thoáng ngạc nhiên trong tâm trí tôi

_Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em-Anh nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi không thể tìm cách nào để né tránh được nữa-Nhưng anh chỉ không thể chịu đựng khi nhìn thấy em đau khổ như vậy-Anh ôm lấy tôi-Anh yêu em,Victoria ah

Một khoảng không trống rỗng trong tâm trí tôi.CÁI GÌ?ANH NÓI ANH YÊU TÔI???

_Anh thực sự rất yêu em Victoria ah...

Tôi khẽ đẩy người anh ra bằng cách tế nhị nhất mình có thể

_Anh không yêu em,Hee Chul ah

_Cái gì cơ?Anh yêu em thật lòng mà-Con tim tôi quặn đau.Sao anh lại độc ác với tôi như vậy.Anh không quan tâm đến tôi,làm tan biến hi vọng nhỏ nhoi của tôi rồi anh lại đến và nói yêu tôi.Vậy là sao hả Kim Hee Chul???

_Anh không hề yêu em như anh nghĩ.Tất cả chỉ là ảo tưởng của trái tim tự tạo ra mà thôi.Em khác với các cô gái xung quanh anh nên có thể anh có ấn tượng mạnh với em.Tất cả chỉ có thế mà thôi

_Không phải vậy,anh yê--

_Đừng vội nói lời yêu như vậy khi chưa chắc chắn,Hee Chul ah-Tôi căt lời anh

_Anh phải làm gì để em hiểu tình yêu anh dành cho em là thật đây?Em thực dự chiếm trọn con tim anh,Victoria Song ah.Anh đã từng không tin vào tình yêu-Anh nắm lấy tay tôi-Cho đến khi gặp em,người con gái duy nhất đã khiến anh rung động-Áp bàn tay tôi vào trái tim anh-Em có cảm nhận được nó không?

Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt anh,đôi mắt đen hiền mà tôi ưa thích.Không kiềm lòng được,tôi chạm nhẹ lên gương mặt anh.Nước mắt lại tuôn rơi...

Lau đi những giọt lệ trên gò má,anh hôn nhẹ lên trán tôi

_Em cũng cảm nhận được nó phải không?

Tôi nép sát vào người anh,đếm từng nhịp tim

Vào lúc này,tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng cùng lúc cũng đau khổ hơn bao giờ hết.Sẽ ra sao nếu ngày mai anh...

_Anh yêu em

Nhẹ nhàng,anh hôn phớt lên đôi môi đang run rẩy của tôi

End Part 1

Chap 5 part 2

Kim Hee Chul's POV

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng "panda" (mất ngủ,mắt thâm quầng giống bé gấu trúc ak).Tôi vẫn chưa thể nào tin được chuyện đã xảy ra tối qua.Tôi...tôi đã qua nhà Victoria và chúng tôi đã...KISS!!!Trời đất ơi,xấu hổ chết đi được.Tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào vác mặt đến công ty mất

_Dậy mau!-Là tiếng của Jung Soo-Dậy ngay cho mình đồ lười biếng

_Ara...araso-Tôi đáp vội-Ra...ra ngay đâ...đây

_Cậu không sao chứ?-Jung Soo đến gần tôi

_Không...không sao đâu.Mình dậy ngay đây-Tôi vùi mặt xuống tấm chăn dày,cố để cậu ta không nhìn thấy trái cà chua đổ chót đang hiện hữu trên gương mặt tôi lúc này

_Cậu có gì lạ lắm-Hắn ta lột tấm trăn của tôi ra.Trời đất ơi,Giờ thì không còn gì để che chắn nữa rồi.Cậu ta hoàn toàn có thể thấy sắc thái của gương mặt tôi lúc này

_Hee Chul ah?-Jung Soo ngạc nhiên nhìn tôi-Cậu sao vậy?Cậu ốm ah?-Cậu ta hét toáng lên

_Có chuyện gì vậy hyung?-Kyu Hyun đang đánh răng cũng chen vô

_Làm gì mà la hét om sòm lên thế?-Ki Bum ngán ngầm nhìn chúng tôi-Phải để người khác ngủ nữa chứ

_Cái gì?-Sung Min xuất hiện phía sau cậu ta-Giờ này mà em còn nghĩ đến chuyện ngủ nghê được àh?Em có biết mấy giờ rồi không?

_Thì 6h chứ mấy,hyung?-Ki Bum nhún vai-Còn sớm mà

_Tôi qua chắc em lại cày game thâu đêm chứ gì?-Jung Soo lắc đầu

_Đâu có,Chỉ đến 4h sáng thôi mà

_Cái gì?-Kyu Hyun tro mat?-4h sáng mà anh bảo là không muộn àh?

_Thì...-Cậu ta ái ngại,gãi gãi đầu-Mà chúng ta đâu có nói về chuyện của em,đang nói về Hee Chul hyung cơ mà

_Uhm-Jung Soo gật đầu-Si Won ah,em hãy gọi cho anh quản lý báo Hee Chul ốm đi

_Dạ-Cậu em ngay lập tức thực thi

_KHÔNG!!!-Tôi hét ầm lên-KHÔNG ĐƯỢC!!!

_Sao lại không?-"Tên nhóm trưởng" trố mắt

_Mình đi được mà-Tôi quả quyết-Chắc chắn mình phải đi hôm nay

_Hyung ah,thế không tốt cho sức khoẻ đâu-Sung Min bước đến bên tôi-Anh đang ốm thì nên ở nhà là hơn

_Nhưng...Nhưng mà anh không hề ốm-Tôi đứng dậy múa may vài vòng-Thấy chưa?Anh hoàn toàn khoẻ mạnh

_Nhưng...

_Mình phải đi làm hôm nay.BẮT BUỘC PHẢI ĐI-Tôi kiên quyết

Hehehe,ta phải đi để gặp cô ấy chứ?Nếu ở nhà thì thể nào cũng bị mấy người phá thối

Thế là cuối cũng mấy tên kia cũng để cho tôi đi.Hehehe,vậy là sắp được gặp cô ấy rồi.Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng

_Victoria đâu rồi?-Tôi hỏi anh quản lý ngay khi chúng tôi vừa bước vào công ty

_Cô ấy áh?-Anh ta hỏi ngạc nhiên-Uhm...hình như là ở trên phòng tập ấy

_Tuyệt-Tôi vỗ tay vào nhau rồi nhanh chóng chạy mất hút trước khi để mấy tên kia bắt lại

*Phòng tập của F(x)

_Unnie,em mệt quá,chúng ta...chúng ta nghỉ chút đi-Luna vừa thở vừa van nài cô chị cả

_Không được,chúng ta phải tập rượt lần cuối cho buổi live Music Bank tới đây

_Nhưng mà chúng em mệt lắm-Krystal nhõng nhẽo

_Không được-Vic gắt-Các em không được lười như thế

_Chúng em không lười nhưng chị đang bóc lột sức lao động của tụi em đấy-Sulli ôm lấy em từ phía sau-Nghỉ chút đi chị,chỉ một chút thôi

Victoria khẽ liếc sang cô em gái nhỏ(đáng iu quá trời><) rồi cũng chịu nở 1 nụ cười

_Yay,mama của bọn em là nhất-Krystal reo vui

_Các em nghỉ ngơi chút đi,lát chị quay về là phải tập tành tử tế đấy nhé-Vic lừ mắt rồi bước ra khỏi phòng .Hahaha,cơ hội của tôi đây rồi

_HÙ!!!

_TRỜI ĐẤT ƠI!-Em hét lên.Rồi ôm lấy đầu mình ngồi thụp ngay xuống đất.Và trước khi nhận ra điều gì,tôi đã kéo ngay em đi

*Tầng thượng của công ty SM

_Anh làm cái quái gì vậy??Anh làm em sợ hết hồn rồi nè-Vic đập mạnh vào vai tôi làm những khớp xương của tôi như muốn long ra

_Cho anh xin lỗi-Tôi ôm lấy em từ phía sau

_Bỏ em ra!

_Anh xin lỗi mà

_Bỏ ra đồ xấu xí!Anh có biết mình suýt làm em đau tim không?Em mà tổn thọ thì anh chết với em đó ANH NGHE CHƯA?-Em hét lên với tôi

_Thôi mà.Cho anh xin.Anh hứa lần sau sẽ không thế nữa.Được chứ?-Tôi cười toe toét,đưa tay lên thề thốt

_Anh nhớ nhé,lần sau mà còn hù em như thế nữa thì anh chết với em-Em ấn nhẹ vào đầu tôi

Hai tiếng cười cùng hoà vào làm một,tạo nên thứ âm thanh hay nhất mà tôi từng nghe.Tôi yêu em,và em cũng yêu tôi,cả hai chúng tôi đều cân xứng.Thời khắc này đây,có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi...

Victoria's POV:

Anh ấy ngủ rồi.Thật là...Khẽ mỉm cười,tôi đưa tay chạm nhẹ vào những lọn tóc vương trên mặt anh.Chắc là tối qua lại mất ngủ rồi.Nhìn đôi mắt anh kìa,Hee Chul ah,đừng tự "hành hạ" mình như thế có được không?

Anh khẽ cựa mình,một nụ cười hiện ra trên gương mặt ấy.Anh bao giờ cũng vậy,chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy thôi là tôi cảm thấy thanh thản rồi.Em yêu anh nhiều đến mức nào,anh có biết không?Anh đúng là đồ ngốc,Hee Chul ah

_Anh xin lỗi...-Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau chúng tôi

_Han Geng ah?-Tôi ngạc nhiên-Anh làm gì ở đây?

_Uhm...anh chỉ muốn hít thở chút khí trời nhưng...-Anh đánh mắt sang ông anh của minh,người đang ngủ ngon lành trên lòng tôi-Có lẽ là không đúng lúc cho lắm

_Oh...-Tôi thoáng đỏ mặt-Anh ấy hả?Em...em xin lỗi..

_Vậy là 2 người về với nhau rồi àh?-Anh mỉm cười

_Chúng em...Hôm qua anh ấy đã đến và...

_Thôi khỏi,cái đấy thì không cần kể cho anh làm gì đâu,đau tim lắm-Anh phủi tay-Hai người về với nhau như vậy là tốt.Anh cũng chỉ mong có thế

Tôi đứng dậy,nhẹ nhàng để anh gối đầu vào chiếc túi của mình,rồi tiến về phía Han Geng

_Anh ổn chứ

_Cái gì?-Anh thoáng ngạc nhiên

_"Em có thể dấu cảm xúc của mình đối với người khác nhưng đối với anh thì không thể được"-Tôi trích nguyên văn lời anh-Oppa đã từng nói vậy phải không?

_Phải

_Vậy thì em cũng vậy.Em không được giấu anh thì anh cũng không được giấu em

Anh mỉm cười 1 lần nữa rồi hít một hơi thật sâu

_Em nói đúng

_Vậy nói em nghe,anh đang cảm thấy thế nào?

_Đau

_...

_Anh đau vì không thể bảo vệ được những người anh yêu thương nhất

_Han Geng ah?

_Anh từng đau khổ khi nhìn thấy em khóc vì hyung không đáp lại tình cảm của em;anh từng đau khổ khi em không thể chấp nhận tình cảm của anh ấy;và nay anh sẽ lại đau khổ khi 2 người sắp phải rời xa nhau khi hạnh phúc vừa mới đên

_Em không còn cách nào khác.Anh ấy sẽ bị tổn thương vì em mất-Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má tôi

_Nhưng anh ấy sẽ càng tổn thương hơn khi mất em

_Anh đừng làm khó em.Ra đi như thế này,em không còn cách nào khác.Em yêu anh ấy,rất nhiều và chính vì điều đó em không thể để anh ấy bị liên luỵ được

_Nhưng...

_Xin anh,đừng nói gì về nó nữa.Em không muốn mình do dự

_Tại sao chuyện này lại xảy ra với em cơ chú?Ông trời thật quá bất công-Anh đặt tay lên vai tôi

_Bởi vì em chính là đứa trẻ bị nguyền rủa,và đứa trẻ bị nguyền rủa thì không bao giờ được hạnh phúc

"Cút khỏi cái nhà này ngay lập tức,đồ thối tha!!!"

"Xin lỗi nhưng mình không thể chơi với bạn được"

"Tại sao?"

"Bởi" vì bạn là đứa trẻ bị nguyền rủa"

Đôi khi,tôi chỉ muốn thoát khỏi thế giới này...tội lỗi...vẫn mãi tiếp diễn...và sẽ không bao giờ dừng lại

"Cho đến khi mày biến mất"

Chap 6 part 1

Hee Chul's POV

_Chào-Tôi vẫy tay với Jung Soo

_Oh,chào-Cậu ta mỉm cười-Đến sớm thế?

_Uhm,mình không ngủ được

_Vậy àh?

_...

_Chuyện của với Vickie thế nào rồi?

Tôi giật bắn mình

_Thế nào là thế nào?

_Thì thế đấy-Cậu ta nháy mắt ngụ ý với tôi

_Thì chẳng thế nào cả

_Tức là cô ấy chấp nhận cậu?

_Ya,mình không nhắc gì vụ chấp nhận hay không đâu đấy nhé-Tôi cảnh báo

_Tức là cô ấy chấp nhận sao?-Jung Soo thoáng chút ngạc nhiên rồi bỗng cười toe toét

_Cái thằng?!-Tôi đập mạnh vào vai cậu ta-Điên àh?

_Uhm

_Aigoo,cậu có thể thôi cười nham nhở như thế có được?

_Không

_Ya,cậu muốn chết àh?-Tôi trợn mắt

_Có giỏi thì xông vô-Cậu ta nói bằng cái giọng đầy khiêu khích

Và tất nhiên chúng tôi cho nhau "ăn đòn" no."Uýnh" nhau xong,chúng tôi cùng nhằm thườn ra sàn phòng tập mà thở

_Ya...Kim...Hee...Chul

_Cái gì?

_Cậu phải đối tốt với cô ấy đấy

_Không cần cậu phải lo

_Mình nói thật-Hắn ta túm lấy cổ áo tôi-Nếu cô ấy bị tổn thương,mình sẽ giết cậu đó,arachi?

_Cái thằng này hôm nay bị sao?Đương nhiên là mình sẽ không để cô ấy bị thương rồi.Victoria là người con gái duy nhất mà Kim Hee Chul này yêu-Tôi trịnh trọng tuyên bố

_Ya,nói thì dễ hơn làm đấy

_Mình sẽ cho cậu thấy

_Mình chờ đợi điều đó

Jung Soo mỉm cười.Cậu ta lúc nào cũng vậy,lúc nào cũng đi lo việc của người khác.Cậu ta tuy có hơi lắm mồm và thi thoảng hơi đáng ghét nhưng vẫn là người bạn của tôi,người anh cả tốt của Super Junior

Cảm ơn cậu,Jung Soo ah

Victoria's POV

"Đi chơi nhé?Công viên giải trí.Chiều nay?"

Anh là đồ đáng ghét.Em sẽ không nhận lời đâu

Nhét chiếc điện thoại vào túi,tôi bước nhanh đến công ty

_Em chưa trả lời anh-Hee Chul khoanh 2 tay trước ngực và nhìn tôi với ánh mắt "hình viên đạn"

_Em nói rồi,em bận

_Anh không chấp nhận câu trả lời đó

_Ya,Kim Hee Chul,anh có tránh ra không thì bảo?Em muộn giờ luyện thanh rồi!!!

_Không cho đến khi nào em nhận lời anh

_Anh là đồ đáng ghét-Tôi lẩm bẩm

_Đáng ghét nhưng vẫn cứ đáng yêu àh-Anh cười toe toét

_Araso,em đồng ý,giờ thì tránh ra cho em đi-Tôi bực mình ẩn mạnh anh sang 1 bên rồi chạy nhanh lên phòng tập trước khi bị anh tóm lại

Chap 6 part 2

*Công viên giải trí:

_Được rồi,em muốn chơi gì trước tiên nào?-Hee Chul lôi trong túi ra một tấm bản đồ công viên-Hay là đi cái đu quay khổng lồ kia đi?

_Cũng được đấy-Tôi nhún vai-Em cũng muốn xem toàn cảnh công viên trước

_Ok,vậy chúng ta chơi nó nhé-Anh mỉm cười rồi kéo tôi ra phía quầy soát vé

Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của anh rạng rỡ như ngày hôm nay.Nó làm trái tim tôi phải thổn thức.Và nó càng làm tôi thêm yêu anh

"Tránh xa khỏi nó"

"Đồ xấu xa"

"Nó sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi của mày,đồ đáng nguyền rủa"

_Không thể nào!-Tôi thốt lên

_Victoria,em không sao chứ?-Hee Chul hốt hoảng trước biểu hiện bất ngờ của tôi.Nhưng tâm trí tôi giờ không thể nào chú tâm để đáp lại anh nữa

"Mày là đồ xấu xa,đồ đáng nguyền rủa"

"Chính mày đã hại chết nó"

_Không thể nào-Tôi khóc oà lên.Tôi không sao ngăn nổi những giọt nc mắt cứ thế tuôn trào.Tim tôi đau thắt.Chẳng lẽ cứ phải như thế này sao???Ông trời ơi,ông thật tàn nhẫn

_Victoria???-Anh vẫn chăm chú nhìn tôi

Không đợi cho anh kịp nói gì,tôi đã ôm chầm lấy anh.Giữ anh thật chặt.Tôi không muốn mất anh,nhưng...

_Em sao vậy???

_....

_Victoria Song!!!

_Em yêu anh,rất nhiều,Hee Chul àh-Tôi nói trong khi vẫn nức nở ôm lấy anh

_....

_Rất nhiều,anh có biết không hả Kim Hee Chul?

_Anh biết-Anh mỉm cười

Anh đặt môi mình lên môi tôi,thật sâu đậm,như muốn xoa dịu đi nỗi đau khó hiểu nơi tôi.Chúng tôi hôn nhau ngay trước của kí túc xá mà không màng đến bất kì ai

Rời khỏi môi anh,tôi cố lau đi những giọt nc mắt nóng hổi của mình.Nắm thật chặt bàn tay ấy,tôi ngước lên nhìn Hee Chul

_Anh cũng yêu em-Anh mỉm cười,nụ cười mà tôi yêu thích nhất,rất "Kim Hee Chul"

_Hẹn gặp anh ngày mai-Tôi hôn phớt lên trán anh

_Mơ về anh nhé-Hee Chul ôm tôi một lần nữa rồi quay bước ra đi

_Tạm biệt anh-Tôi vẫy tay với anh

"Em xin lỗi,nhưng...em không thể ở bên anh đc nữa,Hee Chul ah.Ước gì anh hiểu đc tình yêu em dành cho anh lớn đến như thế nào"

Nc mắt lại rơi xuống...Một lần nữa,tôi lại phải rời xa con người quan trọng nhất đời mình.Số phận của một đứa trẻ bị nguyền rủa....Trái tim....ta xin lỗi

Hee Chul 's POV

Han Geng hôm nay rất lạ,cậu ta có vẻ gì đó hơi lo lắng thì phải

_Ya,cậu hôm nay sao vậy?-Tôi hỏi khi 2 chúng tôi đang khởi động cho bài tập

_.....

_Han Geng ah?

_...

_YA,HAN GENG!!!-Tôi hét lên

_Dạ?-Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi

_Cậu bị sao vậy?-Tôi bực mình gắt

_Em....-Cậu ta nở nụ cười gượng gạo-Em ổn mà

_Nhưng mà sao cậu--

Nhưng trc khi tôi kịp hoàn tất câu nói thì Jung Soo đã hô hào cả nhóm tập trung

_Ya ya ya,lại đây nào mấy đứa

Chúng tôi lũ lượt bước đến gần,riêng Han Geng thì vẫn cái vẻ mất hồn như cũ

_Đc rồi-Tên nhóm trưởng vỗ tay vào nhau-Hôm nay chúng ta sẽ.....Sau đó Sung Min....

Nhưng tôi cũng không để ý đến cậu ta mấy.Vì tôi còn phải đi gặp Vickie của mình.Tôi cần hỏi em về 1 số chuyện

_Victoria?

_Gì vậy anh?

_Anh cần nói nói chyện với em

_Ohm....sunbae ah-Em ngập ngừng-Em hơi bận 1 chút,chúng ta có thể để sau có được không?

_Em...-Tôi thở dài-Araso.Tạm biệt em

_Chào anh.Em rất xin lỗi

Nhét chiếc điện thoại lại vào túi,tôi thở dài.Ngày hôm nay thật là lạ quá.Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra???

_Cái gì?Mẹ của Victoria?-Sung Min ngạc nhiên khi nghe tin mới từ Sulli

_Dạ-Cô bé gật gù-Bác ấy đến lúc sáng nay

Han Geng cứng người lại.Cậu ta không có bất cứ cử động nào,kể cả thở

_Em chưa bao giờ nghe nói về mẹ của Vickie cả-Ryeo Wook quay ra phía chúng tôi-Han Geng hyung,anh có biết gì về bác ấy không ạh?

_Hả???-Bây giờ cậu ta mới giật mình chớp mắt vài cái-Cái gì?

_Cái thằng-Jong Woon đạp mạnh vào vai cậu-Hôm nay sao vậy?Là mẹ của Victoria đó.Cậu có vẻ thân với cô bé mà

_Àh không.Mình không...chỉ nghe kể về bà ấy về bà ấy vài lần thôi.Không biết

_Lạ nhỉ-Hyuk Jea bóp trán,ra vẻ suy tư

1 khoảng không im lặng

_Mấy cái đứa này,lạ gì mà lạ-Jung Soo đứng bật dậy,ấn nhẹ vào đầu chúng tôi-Mẹ cô ấy đến là chuyện vui chứ lạ cái gì mà lạ.Đừng có ám quẻ người ta.Lo việc của bản thân mình trước đi-Dứt lời,cậu ta cúi xuống nhìn đồng hồ-Đến giờ ăn rồi.Đi thôi trước khi anh quản lí lại phải lên lôi xuống

_Dạ

Cả nhóm lũ lượt đi xuống phòng ăn

_Ya,cậu không tò mò về mẹ cô ấy àh?-Tôi hỏi Jung Soo khi chúng tôi cùng ngồi xuống bàn ăn-Ý mình là gia đình cô ấy ý

_Không phải việc của mình

_Cậu thực sự không cảm thấy gì sao?-Tôi ngạc nhiên

_Cảm giác duy nhất của mình lúc này là đói và hiện giờ trước mặt chúng ta đang hiện hữu những khay thức ăn ngon lành.Vì thế mình sẽ không để tâm đến lời cậu nói nữa mà sẽ chỉ chú ý đến ăn mà thôi.Đc chưa?-Cậu ta trả lời tôi bằng giọng điệu có chút bực bội

_Cái thằng-Tôi càu nhàu-Đúng là đồ điên

_Điên còn hơn là chết đói

Tôi thở dài bất lực

_Oppa?-Là tiếng của Krystal

_Oh,Krystal ah?Các em mới tập xong sao?-Dong Hae mỉm cười

_Dạ-Luna xuất hiện phía sau cô bé

Tôi nhìn quanh,không có Victoria

_Vickie đâu rồi em?-Jung Soo bất chợt hỏi

_Dạ chị ấy đang xuống cùng mẹ mình anh ạh-Amber vui vẻ trả lời

Tôi chú mục về phía cầu thang...1 giây...2 giây...3 giây....Có bóng người đi xuống.1 người phụ nữ.Bà ta có làm tôi "choáng ngợp" bởi nụ cười hiền dịu của mình.Bà rất giống con gái mình,mặc dù khi nhìn thoáng qua,khó có thể tin rằng họ là 2 mẹ con.Và phía sau bà tất nhiên là em rồi.Em đang cười nhưng không có vẻ gì là đang hạnh phúc hay vui mừng.Họ tiến đến phía chúng tôi

_Chào mọi người-Em cúi mình chào như thường lệ

_Oh,Victoria ah,chào em-Sung Min cười toe toét

_Vickie àh,đây là..-Si Won chỉ tay về phía người phụ nữ

_Àh-Em cười nhẹ-Đây là mẹ em

Người phụ nữ nở nụ cười

_Chúng cháu chào bác ak-Jung Soo lễ phép

_Uhm-Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười ấy-Rất vui đc gặp các cháu.Các cháu đều là đồng nghiệp của Victoria àh?-Bà ta đánh mắt sang Han Geng,một cái nhìn đầy ẩn ý trong 1 giây ngắn ngủi

Bây giờ tôi mới nhận ra là mình không hề chú ý đến cậu ta suốt từ nãy đến giờ.Cậu ta chớp mắt vài cái rồi lại cắm mặt xuống khay thức ăn

_Dạ

_Chúng ta phải đi thôi,mẹ-Victoria nói nhỏ vào tai mẹ mình

_Phải rồi-Bà mẹ đồng ý,rồi quay lại phía chúng tôi-Xin lỗi vì đã làm phiền các cháu.Chúc các cháu ăn ngon miệng

_Không có gì đâu bác

Họ rời đi ngay sau bữa ăn.Và tôi có thể thấy bà mẹ đã nhín về phía Han Geng rất nhiều lần trước khi đi khỏi.Cậu ta cũng lén nhìn về phía họ nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi trc khi người khác phát hiện ra

Tối hôm đấy,tôi có nhắn tin cho em,gọi điện cho em,nhưng tất cả đều cả đều chỉ có 1 câu trả lời duy nhất:"Em bận,chúng mình nói chuyện sau nhé".Chán nản ném chiếc điện thoại về phía đầu giường,tôi úp mặt xuống gối.BeangSin và HeeBum rúc vào lòng tôi,chúng cùng chơi đùa trên giường với nhau nhưng tôi cũng không mấy để tâm lắm.Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết....

End chap 6

Chap 7

Hee Chul 's POV

Đau...Đau đến mức không thở nổi.Sao em nỡ làm như vậy với anh hả Victoria???Tàn nhẫn quá....

Flashback:

_Hee Chul ah?

_Gì vậy em?

_Anh có yêu em không?

_Rất yêu,yêu đến mức anh không thể diễn tả nổi chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi như thế này.Sao vậy em?

_.....

Victoria đứng dậy,tôi cũng làm theo

_......

_......

Phải đến 1 phút im lặng giữa 2 chúng tôi.Hốt nhiên tôi cảm thấy mình như sắp mất em đến nơi vậy

_Em xin lỗi

_Sao lại xin lỗi?-Tôi ngạc nhiên-Em có chuyện gì sao?

_Em....-Vic quay mặt đối diện với tôi-Không thể ở bên anh đc nữa,Hee Chul àh

Tim tôi như bị cắt thành trăm mảnh,không,hàng tỉ mảnh thì đúng hơn.Tai tôi ù đi,không thể nghe thấy đc gì nữa.Tôi không tin vào điều ấy nữa.Không thể nào.Chúng tôi đang vui vẻ cơ mà.Chúng tôi yêu nhau cơ mà.Tôi yêu em và em cũng yêu tôi.Không thể nào có chuyện đấy.Chắc hẳn phải có nguyên do gì đó chứ.Em sẽ không rời bỏ tôi như thế đâu

_Em...-Tôi lắp bắp,túm lấy 2 vai của em-Em nói dối anh đúng không?Em rõ ràng đang nói dối anh,em đang lừa dối anh!

Tôi chờ đợi 1 nụ cười và nụ hôn quen thuộc nhưng tất cả đều biến mất.Em chỉ đứng đó và nhìn tôi,không có lấy 1 cảm xúc nào

_Em không lừa dối anh

_Vậy tại sao...?

_Chỉ là em thấy không cần thiết nữa

Tôi lại ngạc nhiên 1 lần nữa

_Cái gì???

_Ngày trước,tình cảm của em dành cho anh...-Em hít vào 1 hơi đầy-Tất cả chỉ là sự ảo tưởng của con tim mà thôi

_Em nói cái gì?

_Em nói rằng em không thực sự yêu anh,Hee Chul àh.Chưa bao giờ tình cảm của em hướng vào anh cả.Tất cả những chuyện lúc trước,chỉ là em tự ép buộc mình thôi.EM KHÔNG YÊU ANH,KIM HEE CHUL!

_EM NÓI DỐI!!!-Tôi hét lên-EM ĐÃ NÓI RẰNG EM YÊU ANH CƠ MÀ???EM NÓI DỐI

_Đó là vì lúc đó em đã tự dối lừa bản thân Hee Chul ah-1 giọt nc mắt lăn dài trên má em-Em đã cố gắng yêu anh nhưng......

CÁI GÌ???CỐ GẮNG???Tức là em chưa bao giờ yêu tôi thật sự?Tức là mọi chuyện trc kia là do tôi ép buộc em phải làm???Tôi không tin,không,tôi không dám tin.Em đã nói em yêu tôi cơ mà???Không thể nào có chuyện đó

_...........

_Em xin lỗi,Hee Chul ah.Em biết đó là 1 cú shock cho anh,nhưng em không thể làm khác đc.Em cần phải sống cho bản thân mình,và là chính mình.Em không thể tự biến hoá mình đc nữa,em không thể dối lừa bản thân đc nữa-Em khịu xuống-Em xin lỗi....

Đau.Đau đến không thở nổi.Người con gái đầu tiên tôi yêu.Người con gái đầu tiên khiến trái tim tôi thổn thức.Mối tình đầu của tôi,lại kết thúc như vậy ư???

_Em hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn-Em chìa tay ra,chờ đợi một cái bắt tay nhẹ

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng sao mọi thứ lại khó khăn thế này?1 cú chạm nhẹ...

EndFlashback

Em bước đi mà không ngoái lại.Victoria,sao em nỡ đối xử với anh như vậy?Trái tim tôi đau thắt.Vết sẹo này....sẽ không bao giờ liền

Victoria's POV

Tôi khịu xuống đường,mặc cho nhừng người qua lại xì xầm to nhỏ.Không thể kìm nén đc nữa rồi.Nc mắt cứ thế tuôn rơi.Sao Thượng Đế không giết tôi đi?Sao Người còn để tôi sống làm gì?Tôi không đáng sống.Tôi không đc quyền sống.Những tội lỗi của tôi,những vết thương mà tôi gây ra cho anh,sẽ không bao giờ liền lại đc.Tàn nhẫn quá

_Em xin lỗi-Tôi thì thào trong hơi thở

Xin anh,hãy quên em đi,có đc không???

<Cold hearted man is crying....>

_Oma,con đây

_Victoria ah?Con đã làm đúng điều mẹ dặn chưa?

_Dạ

_Tốt lắm.Con cũng đừng buồn gì nhiều,đó là việc nên làm.Con cũng không muốn cậu ta bị tổn thương chứ?

_Con biết mà mẹ.Mẹ đừng lo gì nhiều

_Araso.Mẹ sẽ đợi con ở nhà.Quay về sớm nhất có thể nhé

_Dạ

<tút...tút...tút...>

"Anh yêu em,Victoria àh"

"Em xin lỗi,nhưng không thể đc"

"Tại sao?"

"Vì đứa trẻ như em,không đáng đc yêu thương"

Vĩnh biệt anh,Kim Hee Chul,tình yêu của em.....

Chap 8

Hee Chul's POV

_Kim Hee Chul!Kim Hee Chul!!!

Tôi miễn cưỡng mở mắt ra.Và trước mặt tôi là tên Jung Soo đáng ghét

_Cậu đứng dậy ngay cho mình!

_Bỏ ra!!!-Tôi hất tay hắn ra

_CẬU BỊ ĐIÊN HAY SAO MÀ GIỜ NÀY CÒN NGỒI LÀM RA VẺ TA ĐÂY THẾ HẢ???

_Cái gì?Điên?-Tôi cười khẩy-ĐÚNG ĐẤY!!!TÔI BỊ ĐIÊN!TÔI ĐÃ ĐIÊN MẤT RỒI!CẬU ĐỊNH LÀM GÌ???CẬU CÓ THỂ LÀM GÌ CHO TÔI???HẢ???

_KIM HEE CHUL!!!Cậu đứng dậy cho mình!Tại sao cậu lại phải tự hành hạ bản thân như thế này hả?-Cậu ta túm lấy 2 vai tôi

_BỎ RA!!!

_KIM HEE CHUL!!!

_Cậu thì biết cái gì chứ?-Tôi khịu xuống-Cô ấy đã bỏ mình...Cô ấy đã đi rồi

_Nhưng cậu cũng không thể mãi thế này,Hee Chul ah-Jung Soo đặt tay lên vai tôi-Cái gì đã qua thì hãy cứ để nó qua đi

_.....

_Nghe mình-Cậu ta đỡ tôi dậy-Về thôi

_Mình không thể.Mình xin lỗi.Nhưng mình không thể

_Tại sao cậu lại cứ ngang với mình thế nhỉ?-Hắn ta gắt-Thật không thể chịu nổi cậu nữa rồi

Jung Soo ném mạnh chiếc điện thoại của mình xuống sàn nhà

_Tại sao cậu không chịu hiểu cho cô ấy?Tại sao cậu cứ phải đau khổ làm gì?CÔ ẤY ĐÃ ĐI RỒI.Mình nhắc lại:VICTORIA ĐÃ RỜI BỎ CẬU

_.........

_Cậu là đồ ngốc,Hee Chul àh

Vừa dứt lời,hắn ta bỏ đi mà không thèm nói câu gì

"Victoria đã rời bỏ cậu"

Em nhất thiết phải như vậy sao?Nhất thiết phải dời bỏ anh sao?Trái tim anh....em có hiểu rằng anh đang đau đớn lắm không?

SM Entertainment Building:

Tôi hít vào 1 hơi dài rồi bước vào công ty.Đã 1 tuần tôi không hề đi làm rồi.Tôi không muốn gặp mặt em nhưng tôi phải hoàn thành trách nhiệm của bản thân đối với các cậu em của mình.1 cách miễn cưỡng,tôi nở nụ cười khi bước vào phòng tập

_Chào

_Ôh hyung?!-Si Won ngạc nhiên

_Anh về lúc nào vậy?-Sung Min còn ngạc nhiên hơn nữa khi lướt mắt lên bộ quần áo tôi đang mặc,hoàn toàn sạch sẽ.Tôi không giống 1 kẻ vừa bỏ đi bụi đời trong1 tuần liền chút nào

_Uhm...Đêm qua

_Vậy sao?-Dong Hae trố mắt-Sao em không nghe thấy gì nhỉ?

_Cậu thì nghe sao đc-Hyuk Jea ấn mạnh vào đầu tên bạn thân-Cậu ngủ say như chết ý

_Thảm nào đêm qua em nghe có tiếng lạch cạch dưới bếp-Ki Bum vỗ hai tay vào nhau,cười toe toét-Hoá ra là hyung àh?

Tôi nhún vai.Khẽ đánh mắt sang phía Han Geng,tôi thấy cậu ta cúi rầm mặt xuống đất,chẳng nói chẳng rằng với ai 1 câu.Chắc chắc là cậu ta đang xấu hổ vì đã giấu diếm tôi "điều đó"

_Han Geng-Cậu ta giật bắn mình

_Gì vậy hyung?

_Rất vui đc gặp lại cậu

_Dạ......dạ-Cậu ta lắp bắp

Tôi biết Jung Soo vẫn luôn quan sát chúng tôi từ nãy đến giờ nên tôi cố làm ra vẻ mặt tươi vui nhất của mình,và việc đó cũng chẳng khó khăn gì.Trước giờ tôi vẫn rất giỏi che đậy cảm xúc mà,và tôi không tin lần này tôi đã thất bại

_Thôi nào mấy đứa-Cậu ta vỗ tay vào nhau-Giờ thì Hee Chul đã về rồi,chúng ta cần tiếp tục tập luyện

_Dạ-Cả nhóm đồng thanh

Kết thúc buổi tập,"tên nhóm trưởng" cố tình đi bên tôi về kí túc xá

_Ổn chứ?

_Ổn gì?-Tôi ra vẻ ngạc nhiên

_Cậu đừng đánh trống lảng,không đc đâu Hee Chul àh

_Cậu không tin mình ư?-Tôi cười khẩy

_Không phải không tin mà là mình thấy khó tin quá.So sánh thái độ của cậu hôm qua và hôm nay thực sự có sự khác biệt rất lớn.Và mình muốn tìm hiểu xem điều gì đã tạo ra sự khác biệt đó

Tôi quay ra đối diện với hắn

_Là cậu đó

_Cái gì?-Jung Soo ngạc nhiên

_Thì chính cậu là người đã khơi sáng cho mình,đã đc chưa?

_Khơi sáng?-Hắn ta trố mắt

_Phải-Tôi mỉm cười-Cậu làm cho mình hiểu là mình vẫn còn phải hoàn thành bổn phận của 1 Super Junior's Kim Hee Chul

_Và đó chính là lý do cậu quay lại ngày hôm nay?

_Phải

_......

_Vậy nên-Tôi hít vào 1 hơi đầy-Cảm ơn nhé

Jung Soo đông cứng người lại.Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta ngạc nhiên đến thế.Mà nói cũng phải thôi,tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn hay xin lỗi đến bất cứ thành viên nào trong nhóm cả(ngoại trừ BeangSin và HeeBum^^)

Tôi quay bước thật nhanh về kí túc xá,bỏ lại tên bạn thân vẫn "đơ" người giữa đường phố Seoul

_Hyung?-Là tiếng của Han Geng

_Oh,Han Geng,có chuyện gì không?-Tôi cố gắng tỏ ra ngạc nhiên

_Uhm...Em...em muốn.....

_Muốn gì?

_Em....em....-Cậu ta thở dài rồi lại hít 1 hơi thật sâu-Hyung cảm thấy thế nào?

_Thế nào là thế nào?

_Thì....-Cậu ta vò đầu-Có chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?Chẳng lẽ anh không đau khổ sao?Anh không đau đớn sao?Chuyện của Victoria.....Chẳng lẽ...-Cậu ta nhìn tôi chăn chối-Anh không cảm thấy gì sao???

_Nếu là cậu,cậu có cảm thấy gì không?

_Hyung....

Tôi khẽ mỉm cười

_Tôi yêu cô ấy

_......

_Và sẽ mãi yêu

_......

_Những bí mật của Victoria-Tôi quay ra nhìn cậu ta,nháy mắt tinh nghịch-Rồi sẽ đc giải đáp

Han Geng chỉ đứng đó,nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi

Chap 9

Victoria's POV

_Cháu muốn nghỉ phép?-Vị chủ tịch ngạc nhiên

_Dạ,chỉ 1 thời gian ngắn thôi chú,khoảng 2 tuần

_Những 2 tuần?

_Chú cho cháu nghỉ đi chú,chỉ 2 tuần thôi,cháu sẽ quay về sớm nhất có thể-Tôi năn nỉ

_Araso-Ông thở dài-Chỉ 2 tuần thôi đấy nhé

Tôi mừng húm

_Cảm ơn chú-Tôi cúi đầu,góc nghiêng 90 độ như đã đc dạy khi còn là trainee của SM

Bước ra khỏi văn phòng của chủ tịch,tôi bước nhanh về phòng tập,cố không để phân tâm.Vì nếu tôi nhìn thấy anh lúc này thì....

_Victoria?!

Tôi đứng người,tai ù đi,mồ hôi toát ra khắp người tôi.Cố gắng định thần lại,tôi cất bước

_Em định cứ đi như vậy sao?

Tôi dừng lại 1 lần nữa.Khoé mi cay cay,tôi đánh bạo lờ câu nói của anh mà cứ tiếp tục đi

_Em sẽ không thoát khỏi anh đâu.Dù em có đi đến đâu,anh cũng sẽ tìm ra em

Bước đi thật dứt khoát,tôi quyết không để anh thấy những giọt nc mắt này....

Tôi không còn tin vào tai mình nữa,không thể nào như thế đc.Mẹ....mẹ.....KHÔNG THỂ NÀO

_Victoria?-Dượng tôi thở dài-Ta biết con chưa thể nào tin đc chuyện này,ngay cả ta cũng chưa

_Dượng....dượng...-Giọng tôi run run

_Ta cần con lúc này hơn ai hết-Giọng ông run run,có lẽ đang khóc-Về nhà đi con

_Con....con.....

Ông thở dài

_Ta sẽ chờ con ở nhà

_......

_Tạm biệt con

<tút....tút....tút...>

Đau thương....sao cứ mãi tiếp diễn thế này

_Mẹ!!!MẸ!!!-Tôi khịu xuống.Bây giờ tôi không còn sức để đứng vững nữa.Mẹ tôi,gì tôi,người mà tôi yêu thương nhất...-MẸ!!!!!!

Hee Chul 's POV

_Yo,nói chuyện chút được không?-Tôi gõ nhẹ cửa phòng Jung Soo

_Có chuyện gì vậy?

_Đi với mình một lát

_Làm gì?-Cậu ta ngạc nhiên

_Đi khắc biết

Chúng tôi lái xe đến bên bờ sông Hàn.Mùa đông nên gió thổi ở đây rất mạnh,đặc biệt là về đêm thế này

_Sao?Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu phải lôi mình ra tận đây thế này?

Tôi quay mặt lại,đối diện với hắn

_Cậu biết những gì về "nó" ?

_Cái gì?Nó là cái gì?

_Đừng đánh trống lảng-Tôi cười khẩy-Cậu biết mình luôn muốn gì mà

_Cậu muốn cái gì Kim Hee Chul?-Hắn ta gắt lên-Giờ thì mình chẳng hiểu gì cả

_Victoria....

_Thì sao?

_Cậu....

_.......

_Biết những gì về cô ấy?

_Ý cậu là sao?

_HÃY NÓI CHO MÌNH BIẾT,CẬU BIẾT NHỮNG GÌ VỀ CÔ ẤY????

_Mình....mình

_Cậu biết về "nó" đúng không?

_Cái gì?-Jung Soo ngạc nhiên nhìn tôi như thể tôi vừa cao thêm hàng chục mét vậy-Sao...sao...

_....Cả Han Geng nữa đúng không?

_CẬU-Hắn ta túm lấy cổ áo tôi-AI ĐÃ NÓI CHO CẬU BIẾT???RỐT CUỘC AI LÀ NGƯỜI TIẾT LỘ CHO CẬU BIẾT CHUYỆN NÀY???

<Bonamana Bonamana...>

_Nghe điện thoại đi đã

Jung Soo thả mạnh áo tôi ra,lần tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động bé xíu

_Yoboseyo?-Cậu ta nói bằng giọng bình tĩnh nhất mà mình có thể

Không cần nghe tôi cũng biết cuộc đối thoại của cậu ta nói về chuyện gì.Vậy là nó đã xảy ra,theo đúng lời tiên đoán của bà ấy

Cúp máy,cậu ta tiến về chỗ tôi một lần nữa

"Bốp"

_Cậu là thằng khốn-Hắn ta đánh liên tiếp vào mặt tôi-CẬU KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỐNG!!!KIM HEE CHUL CẬU LÀ ĐỒ BỎ ĐI!!!CẬU....

_Cậu có thể đánh tôi nhưng cậu sẽ không bao giờ gạt bỏ được những gì mẹ mình đã làm trong quá khứ với cô ấy đâu!!!-Tôi cười khẩy-Chính người phụ nữ đó là người đã làm cô ấy tổn thương!

Cậu ta cứng đờ người,thẫn thờ ngồi phịch xuống đất

_Sao....sao...cậu biết?

_Bà ấy đã nhận ra cậu-Tôi cũng ngồi xuống theo hắn-Cái lần ở nhà ăn

_Ha-Jung Soo bật cười đau đớn-Vậy mà mình cứ nghĩ sẽ giữ được cái bí mật này đến cuối đời chứ

_Lời nguyền của cô ấy-Tôi nhắm nghiền mắt-Thật quá đáng sợ

_Bà ấy đã kể cho cậu?

_Và chấp nhận mất đi tính mạng của mình vì hạnh phúc của cháu gái...

_Vậy là cậu đã chấp nhận nó?Chấp nhận chịu chung số phận với bọn mình

_Đúng thế

_Đáng ra cậu nên từ chối.Dì cô ấy có lẽ đã không--

_Cái gì xảy đến cũng có nguyên do của nó-Tôi cắt lời cậu ta-Và kể cả chuyện này cũng vậy.Cậu đã phải đánh đổi cả gia đình vì cái bí mật này-Tôi khẽ đánh mắt sang tên bạn thân-Chỉ vì muốn chuộc lỗi cho cha mẹ cô ấy bà ấy đã phải đánh đổi chính con gái ruột của mình để cháu mình được hạnh phúc-Tôi mỉm cười-Và bây giờ đến lượt mình

_Chẳng lẽ cậu....

Tôi nháy mắt với cậu ta

_Kim Hee Chul,cậu có bị điên hay không?Cậu biết rằng nếu cậu trở thành một phần của bí mật này,cậu cần đánh đổi 1 điều gì đó cơ mà.Chẳng lẽ cậu đã....gia đình cậu...???

_Ya,cậu cho mình là loại người nào mà lại đi đánh đổi cả gia đình mình thế hả?-Tôi đập mạnh vào vai của cậu ta

_Nhưng...

_Con tim mình-Jung Soo ngạc nhiên hơn nữa-Mình đã đánh đổi cả trái tim-Tôi mỉm cười-Ngạc nhiên lắm sao?

_....

_Cậu nghĩ mình không hiểu điều này nghĩa là gì sao?Cậu nhầm rồi

_Hee Chul ah,mình xin cậu có được không?Đừng dại dột mà phạm sai lầm.Cậu sẽ không thể nào sửa chữa được nó nữa đâu.Cũng giống như mẹ mình vậy.Lòng tham đã làm bà mờ mắt,và điều đó đã dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay

_Mình sẽ không phạm sai lầm

_Sao cậu có thể chắc chắn được rằng mình sẽ--

_"Kì tích có thể xảy ra"-Tôi cắt lời-"Chỉ cần chúng ta tin tưởng"

_Cậu...

_Đó là những gì mình được truyền đạt lại

Vừa dứt lời,tôi bước nhanh về phía đường phố đông đúc,không để tâm đến thằng bạn thân phía sau

_A-Tôi chợt nhớ ra-Đừng nói gì với Han Geng vội,mình muốn tự nó phải nói ra với mình

Chap 10

Victoria's POV

_Ăn chút gì đó đi con-Dượng dúi vào tay tôi bát cơm nóng hổi,nó làm cho lòng bàn tay tôi cảm thấy tê rát.Tôi nhìn về phía ông,thở dài rồi cũng ngồi vào bàn ăn

Đã 5 ngày kể từ khi mẹ tôi qua đời,hay nói chính xác hơn là dì tôi.Không khí trong nhà vẫn ảm đạm như khi dì còn sống.Những đồ đạc,tư trang của dì vẫn còn đây,thậm chí cả chiếc lược mà dì vẫn hay chải tóc hàng ngày,vẫn còn vương lại một vài sợi bạc...Dì đã chết vì tôi,chắc chắn là như vậy.Dù cho mọi người có che dấu thế nào,tôi cũng hiểu cái chết của dì là vì tôi.Ngài đang trừng phát tôi vì những lỗi lầm của mình.Đáng ra tôi không nên yêu anh

_Dì àh...con xin lỗi

<Cold hearted man is crying...>

Tôi nhanh chóng cầm chiếc điện thoại của mình lên mà áp vào tai

_Yoboseyo?

_Victoria?-Là chủ tịch Lee

_Dạ

_Cháu có biết mình đã Trung Quốc bao lâu rồi không?

_Cháu rất xin lỗi,thưa chủ tích-Tôi thở dài

_Ta hiểu cháu cần phải lo việc gia đình nhưng hiện giờ đang là thời điểm khó khăn.Trong thời thế nhóm nhạc "mọc" ra ở khắp nơi như thế này thì chúng ta cần phải làm gì đó,để chứng minh với họ rằng ai mới thực sự là người nắm vững chủ quyền ở đây.Ta đã cho Super Junior đi tour khắp Châu Á,SNSD thì đang ở Nhật Bản,thị trường Hàn Quốc là của các cháu.Cháu nên nhớ cơ hội này rất hiếm,ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới chọn đc thời điểm thích hợp này,chẳng lẽ cháu không muốn f(x) nổi tiếng hơn sao?

_Cháu hiểu,thưa chủ tịch

Ngài chủ tịch thở dài

_Ta sẽ cho cháu thêm 1 tuần nữa.Quay về sớm nhất có thể.Hiện giờ ta đang rất bận.Ta sẽ nói chuyện với cháu sau

<Tút...tút...tút...>

Sao không ai thương tiếc cho bà ấy?Sao không ai khóc vì bà?Sao không ai cảm thông nỗi đau ấy với bà?SAO KHÔNG AI ĐAU VÌ BÀ ẤY?Tôi ném mạnh chiếc điện thoại vào tường.Chiếc điện thoại vỡ ra thành từng mảnh,giống như với trái tim tôi

_TẠI SAO???TẠI SAO LẠI LÀ BÀ ẤY???TẠI SAO LẠI LÀ DÌ???-Giờ thì không thể kìm nén nước mắt nữa rồi.Nỗi đau này đang lớn dần lên,và đang chuẩn bị nuốt lấy trái tim tôi.Tại sao lại là bà ấy?Có hàng tỷ người trên thế giới này,tại sao lại là bà ấy?...-Tại sao lại là con...???TẠI SAO???-Hãy nói cho con biết...cha...mẹ...tại sao lại là con???Tại sao cha mẹ lại bỏ con mà đi???Tại sao cha mẹ lại giáng lời nguyền này lên con???TẠI SAO LẠI LÀ CON???-HÃY NÓI CHO CON BIẾT!!!!!

"Mày sẽ phải chịu mọi sự trừng phạt vì lỗi lầm của cha mẹ mình"

"Không!Con không muốn!Con không muốn!!!"

"Con xin mọi người,hãy cứu con"

"Ai đó,xin hãy cứu lấy đứa bé này""

Han Geng's POV

Tôi chỉ đứng đó nhìn em bất lực.Chưa bao giờ tôi nhìn thấy em như vậy,chưa bao giờ tôi thấy em tuyệt vọng đến như vậy.Hơn 20 năm quen nhau,không có điều gì mà tôi không biết về em,nhưng chưa bao giờ,tôi thấy em như vậy,chưa một lần.Tôi muốn bước đến và ôm lấy em nhưng tôi đã không để mình làm như vậy.Nhìn thấy em thế này,tôi cũng không thể nào vui hơn được nhưng tôi còn làm được gì nữa đây?Tôi không thể nào mang bà ấy trở lại được

_Con thấy rồi đấy,mấy ngày nay,con bé cứ như vậy suốt thôi.Nó chẳng chịu ăn gì cả.Chú rất lo lắng cho nó-Chú Khánh làm tôi giật mình

_Con cũng không biết phải làm sau nữa,con chưa thấy cô ấy như thế này bao giờ

_Cả ta cũng vậy-Ông đập nhẹ vào vai tôi-Thôi,xuống đây,chú có chuyện cần nói với con

Tôi theo ông xuống nhà.Bây giờ tôi mới để ý kĩ căn nhà.Nó chẳng thay đổi chút nào cả.Căn bếp,phòng khách,phòng ngủ,..cho đến từng chiếc ghế,chiếc bàn,tủ kê,...tất cả đều nguyên như ngày tôi còn sống tại đây,những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi.Chúng tôi cùng nhau bước về phía sân sau của nhà.Đây là nơi mà ngày còn bé,tôi và Victoria hay chơi đùa.Lúc ấy,tôi nhớ chúng tôi đã thề non hẹn biển với nhau.Tôi khẽ mỉm cười

_Con thế nào rồi?-Chú Khánh rót trà cho tôi

_Con ổn ạh.Mọi việc ở Hàn Quốc đều tiến triển tốt.Chúng con hiện giờ đang chuẩn bị để đi lưu diễn toàn châu Á ạ

_Thế là tốt rồi,vậy là bà ấy đã có thể an tâm-Chú khẽ mỉm cười

Chú Khánh vẫn như vậy,vẫn luôn cứng rắn trong mọi hoàn cảnh.Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ lại chuyện đó.Tôi được cô chú nhận về nuôi năm 5 tuổi,sau khi bị cha mẹ ruồng bỏ.Tôi còn nhớ ngày đó,Victoria cũng vừa về sống với cô chú.Còn có cả Tâm nữa.Hồi đấy,3 chúng tôi chơi với nhau rất vui.Hồi đấy,Tâm là bé nhất,nên toàn bị chúng tôi bắt nạt.Cô bé ngây thơ quá.Cô chú yêu thương tôi và Vicky như yêu thương chính cái Tâm vậy.Năm tôi 10 tuổi,cô chú thậm chí còn mua cho tôi chiếc xe ô tô to bằng người người tôi vậy.Phải nói đó là những ngày tháng hạnh phúc của tất thảy chúng tôi,cho đến khi tôi phát hiện ra "nó".Sự thật.Thì ra cái chết của cha mẹ Victoria không phải là do tự nhiên,mà là có ai đó đã sắp đặt nó.Cha mẹ cô ấy không hề có ý bỏ con gái mình lại một mình đương đầu với lời nguyền,họ không hề cố ý.Tất cả là sự sắp đặt.Đã hơn 10 năm chúng tôi giấu sự thật ấy khỏi em.Không ai trong chúng tôi nói đến chuyện này hơn 10 năm rồi.Thế rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến.Tâm chết.Vào đúng cái đêm sinh nhật cô bé,sinh nhật thứ 16,tôi nhớ rõ.Đây là cú shock lớn đối với tất cả chúng tôi.Dì Hồng đã khóc suốt đêm.Dì Hồng...

_Cậu con trai đó đã biết rồi phải không?-Tiếng của chú Khánh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi

_Dạ?Ai ạh?

_Thì cái cậu yêu con bé đó.Nghe dì Hồng nói có vẻ chúng nó sâu đậm lắm thì phải.Tên là gì nhỉ?

_Cháu biết-Tôi mỉm cười buồn bã.Tôi vẫn chưa thể nào tin được dì ấy đã nói cho anh ấy biết.Chẳng lẽ dì không hiểu hậu quả việc làm của mình sẽ gây ra sao?-Là Kim Hee Chul ạh

Chú Khánh đặt chén trà trên tay xuống,nhìn thẳng vào mắt tôi

_Han Geng này,chú nói thế này con đừng trách chú già lầm cẩm nhé.Chẳng phải con cũng yêu con bé hay sao?

Tôi im lặng một lúc rồi thở dài

_Con biết.Con cũng hiểu chú muốn đề cập đến vấn đề gì.Nhưng có những chuyện chúng ta không thể gượng ép được.Chuyện con và Hee Chul,ai là người yêu cô ấy nhiều hơn không thể đem ra so sánh được.Mà cái chính là phải dựa vào tình cảm của cô ấy,chứ không phải chúng con.Tình cảm là không thể bắt ép

_Uhm,con nói cũng phải.Chú xin lỗi.Giá như năm xưa,anh chị ấy có con mắt nhìn đời như các con thì có phải hay không.Nếu vậy thì mọi chuyện đã không đến mức này

Tôi hiểu người mà chú muốn nói đến ở đây là ai.Cha mẹ của Victoria.Họ thực chất là anh chị em ruột,nhưng đã nảy sinh tình cảm với nhau,việc này là trái với đạo lý.Tuy vậy nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua,cho đến khi có Victoria,thì mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.Chúa trời đã tức giận,Ngài đã giáng xuống đôi vợ chồng lời nguyền đáng sợ nhất.Họ từ đó phải sống trong cảnh nghèo túng,trong sự khinh ghét của bà con hàng xóm,gia đình,thậm chí cả cô con gái nhỏ.Victoria từ bé đến giờ chưa bao giờ yêu quý cha mẹ mình.Em nghĩ việc cha mẹ đưa mình tới thế giới này là một sai lầm,em nghĩ mình là sự sai lầm.Em căm ghét chính cha mẹ đẻ của mình.Em ghê tởm họ.Cho đến khi phải hứng chịu lời nguyền,em thậm chí còn không muốn nhắc đến tên cha mẹ mình.Sự căm ghét đã lên đến tột độ.Nhưng tôi hiểu rằng em rất yêu cha mẹ mình.Em cảm thấy thương xót cho họ,cho tình yêu của họ.Em luôn luôn là vậy

_Không còn tiếng động gì nữa-Chú Khánh nhắc nhở tôi-Chắc con bé mệt quá ngủ mất rồi

_Để cháu lên xem

Đúng như chú dự đoán,cô ấy ngủ rồi.Nước mắt vẫn còn vương lại khoé mi.Căn phòng thật là lộn xộn.Mọi thứ bị ném tung lên,giấy bút,chăn gối,đồ đạc,...đều văng lung tung khắp các góc phòng.Tôi thu dọn chúng,cố gắng để không phát ra bất cứ tiếng động nào.Rồi cũng bằng cách đấy,tôi bế em lên giường,đắp chăn cho em.Nhìn em kìa,gầy quá.Chắc em lại không chịu ăn gì đây mà.Cảnh tượng này thực sự làm tôi cảm thấy đau lòng.Tôi đã không bảo vệ được em.Bất giác,tôi chạm khẽ lên gương mặt em...

Chap 11

Victoria's POV

Tôi có thể cảm thấy sự mơn trớn trên gương mặt mình lúc này và tôi biết người đó là ai.Tôi bất giác ôm chặt lấy tay anh.Han Geng thoáng ngạc nhiên

_Đừng bỏ em,em xin anh đấy,Han Geng

_Anh sẽ không bỏ em đâu mà

_Không,anh cũng sẽ như dì Hồng,giống như Tâm,anh cũng sẽ bỏ em mà đi mất

_Hãy tin anh,anh ở đây mà,sẽ không có gì xảy ra đâu-Tôi đành phải làm theo anh-Giờ thì mở mắt ra nào-Anh vuốt nhẹ tóc tôi

Hít một hơi đầy,tôi,bằng tất cả mọi sức lực mà mình còn lại,cố gắng nhìn chàng trai trước mặt mình.Tôi thầm cầu mong cho anh đừng biến mất,đó là tất cả những gì tôi muốn.Tôi chỉ muốn anh ấy ở lại,tôi chỉ cần có thế

_Thấy chưa?-Anh mỉm cười-Anh vẫn ở đây phải không?

Tôi chớp mắt thêm vài cái nữa để có thể nhìn rõ hơn.Đúng là anh vẫn còn ở đây,bên cạnh tôi,ngay lúc này.Đây không phải ảo giác chứ?Nhưng đây là sự thật,hoàn toàn là thật,hơi ấm ấy,cái ôm ấy,nụ cười ấy,...tất cả đều là thật.Anh ở đây.Han Geng đang ở đây,bên cạnh tôi.Đây không phải là giấc mơ.Mà là sự thật.Và tôi vẫn đang ôm cứng lấy anh ngay lúc này.Nhận ra điều này,tôi nhanh chóng nới lỏng tay mình,lùi lại một chút về phía sau

_Em ổn chứ?Nhìn em xanh quá-Anh chạm nhẹ là gương mặt tôi

_Dù rất muốn nói dối nhưng sự thực đã quá rõ ràng rằng em không ổn chút nào.Em mệt mỏi,em đau khổ,em nhớ dì ấy-Tôi lại gục vào lòng anh lần nữa

_Anh biết,anh cũng nhớ nữa,nhớ cả em nữa

Tôi rụt ngay tay lại,lùi lại về phía sau

_Đừng lo-Han Geng mỉm cười-Anh biết giới hạn của mình mà.Chẳng lẽ một ông anh trai lại không thể nào ôm em gái của mình hay sao?Em ác thật đấy

Tôi cũng mỉm cười theo anh.Đã từ bao lâu rồi tôi chưa mỉm cười nhỉ?

_Anh định đưa em về Hàn Quốc àh?

_Một phần thôi.Anh đến cũng để thăm chú Khánh và để xem em thế nào nữa

_...-Tôi khẽ thở dài

_Anh hiểu sự việc trở nên khó khăn thế nào giữa em và Hee Chul.Nhưng có 1 thứ mà em không thể nào tránh khỏi,đó là trách nhiệm của em với các thành viên trong nhóm.Em là nhóm trưởng,em cần phải có mặt bên cạnh họ,làm chỗ dựa cho họ khi gặp phải khó khăn,...Đó là những gì anh học hỏi được từ Jung Soo hyung

Tôi thở dài.Nhắm nghiền mắt,tôi nằm xuống chiếc giường êm ái,cố gắng suy nghĩ thật thấu đáo.Thế rồi,hai mí mắt cứ nặng dần,rồi tôi ngủ quên mất lúc nào không hay,có lẽ do mệt quá.Lúc tôi tỉnh dậy,trời đã tối.Tôi bước xuống nhà dưới,tìm chú Khánh và Han Geng.Thì ra hai người họ đang ở ngoài vườn

_Chú

_Ôh,Vicky-Chú Khánh ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi-Con dậy rồi ư?Chú định để cho con ngủ tiếp thêm chút nữa.Con có đói không?Chú đi lấy cơm cho

_Không cần phiền như vậy đâu chú-Han Geng đứng dậy-Để con đi làm cơm chiên cho cô ấy,lâu lắm rồi con không làm cho cô ấy ăn

Vừa dứt lời,anh đứng ngay dậy và bước vào bếp.Chẳng kịp để cho 2 chú cháu tôi phản ứng cái gì cả.Tôi cười thầm rồi ngồi xuống đối diện với chú

_Chú àh

_Gì thế con?

_Con thực sự....xin lỗi vì những phiền toái mà mình đã gây ra cho chú.Con thực sự xin lỗi chú-Tôi cúi đầu-Mong chú tha lỗi cho con

Chú Khánh cười to,khiến tôi ngạc nhiên

_Sao lại xin lỗi?Victoria àh,con không coi chú là người nhà nữa sao?Sao lại xin lỗi chú?

_Không,đương nhiên chú luôn là gia đình của con.Nhưng nhìn nhận lại những gì con đã gây ra cho chú,con thực sự không dám nhìn mặt chú nữa.Đầu tiên là Tâm,giờ lại đến cả dì Hồng,con thực sự...-Nước mắt lại rơi-Con biết những lời lẽ này không là gì so với nỗi đau mà chú đã và đang chịu đựng,nhưng đó là tất cả những gì con có thể làm.Con thực sự không biết làm thế nào để chú tha lỗi cho con

_Vicky ơi là Vicky-Chú cầm lấy tay tôi-Chuyện gì xảy đến cũng có nguyên nhân của nó.Con không có lỗi gì ở đây.Chú hiểu những nỗi đau mà chú đang chịu đựng chứ,nhưng nó có là gì so với những điều mà con đang chịu đựng đâu.Cha mẹ con là anh chị ruột của chú,con là con gái ruột của chú.Đối với chú,hạnh phúc duy nhất là nhìn thấy 2 đứa con còn lại của chú,là con và Han Geng được hạnh phúc

_....

_Cha mẹ con đã phạm sai lầm 1 lần,và sai lầm ấy đã khiến họ phải trả giá.Chú cũng không muốn con tiếp tục đi vào vết xe đổ của họ

_....

_Nghe chú này,ăn cơm xong,3 chú cháu ta cùng lên phố,đi dạo 1 vòng.Sắp đến Trung Thu rồi nên đường phố rất nào nhiệt.Cũng lâu rồi con chưa về Trung Quốc,cũng phải đi xem bao nhiêu năm qua,quê nhà đã thay đổi thế nào chứ-Chú mỉm cười nhìn tôi

_Dạ-Tôi cũng đáp lại chú

Vừa đúng lúc Han Geng bê đĩa cơm chiên trứng lên.Chúng tôi lại cùng ngồi quây quần bên nhau,thưởng thức tài nghệ nấu ăn của "ông anh cả" khéo tay giống như ngày nào.Tôi khẽ mỉm cười...đây là dấu hiệu tốt sao?

Hee Chul's POV

Tôi thở dài.Đã bao nhiêu lần tôi thở dài thế này rồi nhỉ?Tôi nhớ em.Nhưng tôi không thể đến bên em lúc này được.Victoria đã quá đau khổi rồi.Em cần phải có thời gian yên tĩnh.Tốt nhất tôi nên chú tâm vào công việc của mình thì hơn

"Tôi sẽ chết...Và cả cậu cũng vậy,nếu cậu muốn ở bên cạnh con bé"

Tôi khẽ rùng mình.Sao tự nhiên tôi lại nhớ đến câu nói ấy nhỉ?Một cảm giác lạ bắt đầu nhen nhóm trong đầu tôi.Người phụ nữ đó...có lẽ là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp.Bà ấy chấp nhận số phận bi thương.Một cái chết quá đau đớn

_Hee Chul oppa?-Là tiếng của Sulli

_Uhm...Sulli ah,em vào đi-Tôi bước ra mở cửa-Có chuyện gì không mà lại đến tìm oppa muộn thế này?

_Em...em...-Cô bé đỏ bừng mặt-Em muốn cho oppa xem cái này

-------------------------------------------------

Đã 3 giờ sáng rồi.Tôi vẫn chưa thể chợp mắt được.Có lẽ một chút nước sẽ tốt hơn.Tôi bước đến bên chiếc bàn làm việc và ngồi xuống đó.Cầm chiếc hộp lên,tôi nhìn thật kĩ nó.Thứ này...liệu tôi có nên...nhưng em sẽ nói sao đây?Tôi không thể đối mặt với em lúc này được.Và vì thế chuyện này lại càng không thể.Từ trước tới đây,tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến chuyện lập ra đình cả.Cho đến khi cái "con bé hiếu động" ấy nhắc đến vào tối hôm trước

Flashback:

_Thứ này là gì vậy?-Tôi cầm chiếc hộp màu đen mà Sulli mới dúi vào tay mình lên xem xét kĩ lưỡng

_Nó là....kỉ vật của cha mẹ Victoria unnie

Tôi tròn mắt nhìn cô bé.Nó vừa nói gì cơ?Kỉ vật

_Không phải em có ý đồ gì xấu đâu-Sulli xua xua tay như sợ tôi sẽ hiểu lầm-Chỉ là...em nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu oppa biết được chuyện này.Bởi vì...em cũng mong hai người được hạnh phúc

Tôi mỉm cười,xoa đầu cô bé rồi cúi xuống mở chiếc hộp.Bên trong nó là một cặp nhẫn cưới bằng vàng ròng.Tuy nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng thực chất lại rất đẹp.Những đường nét chạm khắc,đường cong của từng hoạ tiết nhỏ bé thực sự thu hút tôi.Bên trong còn có dòng chữ....

_Goodbye?-Tôi ngạc nhiên-Tại sao lại là goodbye?

_Oppa hãy nghe em nói đã-Cô bé túm lấy tay tôi-Em biết tình cảm của oppa dành cho chị ấy.Em hiểu mà.Oppa hãy nghe em.Em thực sự muốn được nhìn thấy hai người hạnh phúc.Hãy cầu hôn chị ấy đi

_Cái gì?-Tôi cười khẩy-Em đang cầu xin oppa cầu hôn Victoria ư?

_Phải.Đúng là như vậy

_Đây là chuyện của đời anh.Hôn nhân không phải là vấn đề đơn giản.Oppa không thể nghe theo lời em được

_Oppa...Em xin anh mà....

_Em về đi.Muộn rồi đấy.Bảo Ki Bum đưa về bằng xe của nó ấy,anh không yên tâm để em đi 1 mình

_Oppa...

_Về đi

End Flashback

Cầu hôn cô ấy.Nhưng tôi thậm chí còn không đủ can đảm để gặp mặt cô ấy.Có lẽ chuyện này cần phải suy nghĩ lại.Nhưng...nó cũng không phải là một ý kiến tồi,thực sự không tồi chút nào

Victoria's POV

Một tuần đã trôi qua.Tôi đã hết thời hạn nghỉ phép.Đã đến lúc quay về Hàn Quốc rồi,lúc phải đối mặt với sự thật

_Sẵn sàng chưa?-Han Geng bước đến bên tôi-Ô tô sắp đến rồi

_Em không đi-Tôi gục mặt xuống đống quần áo đang sắp dở-Em muốn ở đây

_Anh cũng vậy-Anh khẽ xoa đầu tôi-Nhưng chú không cho mình ở đây nữa.Chú bảo phải nuôi hai anh em mình nữa thì chú đến phải ra đường đứng mất

Tôi phì cười trước câu nói đùa của anh

_Sao lại như vậy?

_Vì tính tổng số tiền ăn uống của mình 1 tuần qua đã bằng 1 tháng lương của chú rồi

Tôi cười lớn hơn nữa.Từ khi quay trở về đây,tôi đã cười nhiều hơn,lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Có lẽ cũng vì không khí ở đây,luôn ấm áp và hạnh phúc.Đây là nhà.

_Này này mấy đứa,nói xấu gì chú đấy hả?-Chú Khánh từ dưới tầng trệt ngó lên-Chú cho ăn đòn cả lũ đấy nhá

Cả hai đứa chúng tôi cùng cười phá lên

_Chú-Tôi nói vọng xuống-Anh Han Geng nói đấy chú.Cháu vô tội

_Ya ya ya,cái con bé này,sao em lại vu oan cho anh thế hả?Em ác thật đấy-Nói đoạn anh bắt đầu cù tôi.Khiến tôi cứ nằm lăn lộn trên giường mà cười.Rồi tôi nhanh chóng chạy ngay xuống nhà,hét toáng lên

_Chú ơi cứu con

_Chú không cứu được em đâu.Em quên là chú bênh anh àh-Han Geng cũng rượt theo tôi.Tôi quay lại,lè lưỡi trêu anh

Tiếng cười ngân vang khắp căn nhà,nghe như tiếng hát,cảm giác hạnh phúc chẳng lẽ đang quay trở về bên tôi???

Chap 12

Hee Chul's POV

SM Entertaniment Building

Tôi bước nhanh đến phòng thu.Tôi trễ mất

_Chết tiệt-Tôi làu bàu.Tất cả là tại cái con bé rắc rối kia,làm tôi không ngủ được.Đến giờ này thì muộn rồi.Tôi chạy hết tốc lực

"Uỵch"

Có vẻ như tôi vừa va phải ai đó thì phải.Ouch,đầu tôi đau như búa bổ.Trời đất ơi...

_Hyung?!-Tôi nhận ra giọng nói này.Là Han Geng

_Oh,Han Geng ah,em về rồi sao?-Tôi ngạc nhiên

_Dạ,...chúng em về sáng nay

Tôi hiểu 2 từ "chúng em" của cậu ta.Em cuối cùng cũng đã về.Tôi lại có thể gặp em rồi.Nhưng trước khi tôi kịp nói câu gì thì...

_Oppa-Victoria bước đến bên chúng tôi.Em chỉnh sửa tóc tai và quần áo giúp Han Geng.Em làm từ tốn rồi mỉm cười với cậu ta.Sau đó mới quay sang tôi

_Hee Chul sunbae-Em mỉm cười-Lâu rồi không gặp anh

Trông em xanh và gầy đi nhiều.Nhưng nụ cười đã không còn u buồn giống khi trước nữa rồi.Em đã vui vẻ hơn rất nhiều.Nhiều đến nỗi có thể đối mặt ngay cả với tôi

_Chào em-Tôi cũng mỉm cười đáp lại

_Hyung àh,tụi em còn phải lên gặp chủ tịch Lee và họp báo luôn.Không thể nói chuyện lâu với anh được

_Oh,được thôi-Tôi gật đầu-Hẹn gặp cậu ở nhà

_Dạ

Hai người họ rời đi chỉ trong tích tắc.Cuối cùng tôi cũng được gặp lại em.Tôi bỗng cảm thấy chút bực bội khi nhìn thấy họ đi bên nhau.Tôi đang ghen chăng?Khẽ mỉm cười,tôi bước nhanh vào studio

-----------------------------------------------------------------

Tôi bật nhanh kênh *** lên.Buổi họp báo đây rồi,được truyền hình trực tiếp cơ àh?Chủ tịch Lee thật không đùa khi định lăng xê couple Trung Quốc này

_Thưa cô Victoria,cô đã về Trung Quốc trong 1 thời gian khá lâu,cô có thể cho biết lí do vì sao không?

Em khẽ mỉm cười,nụ cười có thể làm tan chảy trái tim của bất kì ai

_Vâng,như các vị đã biết,mẹ tôi vừa qua đời cách đây không lâu.Đó là lý do chính vì sao tôi ở lại quê nhà lâu đến vậy.Nhưng hơn hết,tôi cũng muốn thăm gia đình mình ở quê

_Thưa cô,có đúng là Han Geng đã đi cùng cô không?

_Đúng như vậy.Nhờ có anh ấy mà gia đình tôi,cá nhân tôi nói riêng có thể vượt qua được nỗi đau này.Anh ấy thực sự đã cho tôi sức mạnh khi tôi trải qua thời kì khó khăn nhất của cuộc đời.Tôi thực sự biết ơn anh ấy-Em nắm lấy tay Han Geng-Tôi thực sự cảm ơn Thượng Đế đã mang anh ấy đến bên tôi

Đám phóng viên như điên loạn.Ánh đèn Flash nháy lên liên tục

_Vậy thì đây có thể coi là một buổi ra mắt không chính thức không?

_Vì gia đình cô ấy và tôi đã từng biết nhau trước đây nên không thể coi đấy là 1 buổi ra mắt được-Han Geng cười lớn

Hai người họ lại nhìn nhau cười tình tứ.Tay họ siết chặt hơn vào nhau.Những câu hỏi lại được đặt ra liên tiếp

Tôi nuốt khan.Dù đã cố lường trước sự tình nhưng có vẻ như tôi vẫn phần nào bị shock

_Cậu không sao chứ?-Jung Soo bước đến bên tôi

_Vẫn ổn,hơi shock chút thôi

_Bao giờ cậu mới nói cho cô ấy biêt?

_Mình cũng không biết được.Mọi chuyện có vẻ đã trở nên rắc rối hơn nhiều rồi

_Cố gắng lên-Jung Soo vỗ nhẹ vai tôi-Cậu biết là họ chỉ đóng kịch thôi mà

_Mình biết chứ-Tôi khẽ mỉm cười

_Cần gì thì cứ nhờ mình,OK?Đừng tự đâm đầu mà làm 1 mình

_...

Cậu bạn bước ra ngoài.Tôi lần tay vào túi áo.Có vật gì đó thì phải?!Tôi cầm chiếc hộp lên xem.Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.Tôi nhảy phốc ra khỏi chiếc ghế

_Jung Soo ah....

Victoria's POV

Thế là đã hoàn thành xong buổi phỏng vấn.Tôi lo quá,đến khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn rồi mà tay chân vẫn còn run.Tôi túm chặt lấy tay của Han Geng mà thở hắt ra.Anh mỉm cười nhìn tôi

_Em lo đến như vậy sao?

_Anh còn phải hỏi ư?Tim em như muốn nhảy ra ngoài rồi đây này.Em không thể tin được là mình có thể trả lời những câu hỏi đó 1 cách lưu loát như vậy.Thực sự là may quá

_Vậy mà ban nãy khi gặp Hee Chul hyung sao anh không thấy em run gì hết àh-Anh cười khẩy.Tôi ngay lập tức đông cứng người lại,tay bất giác rời khỏi tay anh.Tôi mở to mắt nhìn anh rồi ngay sau đó quay đi chỉ trong tích tắc.Sao lại thế?Cứ khi nào nhắc đến Hee Chul là tôi lại cảm thấy đau là sao?Chẳng phải tôi đã từ bỏ rồi sao?Ngay từ giây phút bàn tay tôi rời khỏi tay anh,con tim tôi như đã chết,không còn cảm giác.Vậy tại sao..???-Tình yêu là thứ không thể thiếu trong đời người,vì vậy dù em có trốn tránh như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi nó đâu

_...

_Anh nói như vậy là để tốt cho em-Anh đặt tay lên vai tôi-Em hãy nhìn vào sự thật đi.Cơ hội chỉ đến 1 lần duy nhất.Đừng trốn tránh nó...

Vừa dứt lời,anh thở dài rồi bước đi,bỏ mặc tôi lại phía sau.Tôi nhìn theo cái bóng cao gầy đó mà lòng nặng trĩu.Tôi vừa thương xót cho bản thân mình,vừa cho anh.Dù đã rất muốn đáp trả lại anh nhưng tôi lại không thể.Han Geng àh,sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?Anh sẽ không nhận được lại bất cứ thứ gì đâu anh có hiểu không?

------------------------------------------------------------------------------

Tôi ngáp dài một cái.Thật tốt khi được quay trở lại đây.Từ trước đến nay,tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để tránh mặt được Hee Chul mà chưa bao giờ nhớ được cái cảm giác ấm áp mà các thành viên trong f(x) có thể mang lại cho tôi.Có lẽ tôi quá vô tâm chăng???Bước xuống nhà dưới,tôi gọi to tên mấy đứa.Kì lạ thay,không có tiếng trả lời.Chúng nó đi đâu rồi chăng?

_Mấy đứa ơi?-Tôi gọi lần nữa.Quái lạ,đi đâu được nhỉ?Hôm nay chúng tôi đâu có lịch gì?Tôi quay sang nhìn đồng hồ,mới có 7h sáng thì tụi nó đi đâu- Mấy đứa ơi?

Đang nhìn quanh tìm mấy bóng dáng quen thuộc thì tôi nghe thấy tiếng động trong bếp.Cái quái gì vậy?Rồi tiếp đến là tiếng cãi vã quen thuộc.Chẳng lẽ lũ chúng nó đang làm bữa sáng sau?Không thể nào.Để giải đáp cho câu hỏi của mình,tôi quyết định vào trong bếp xem sao

Ôi trời đất ơi,cái quái gì thế này?Sàn nhà thì đầy bột,trên bàn thì loang lổ toàn nước quả,thậm chí cả trên cửa tủ lạnh cũng có.Nước thì đang bắn tung toé vào bếp lửa,nồi niêu xoong chảo thì nằm la liệt dưới đất.Và tất nhiên là cả "đám phá hoại" đang cãi lộn với nhau cái gì đó.Tôi thở dài bất lực,có lẽ chúng nó chưa biết rằng tôi đã tỉnh dậy

_No,we can't do that-Tiếng Amber hét lên

_Yes we can and I'm...-Rồi đến Krystal

_Hey hey hey,nói tiếng Hàn Quốc đi,tụi này không mấy am hiểu tiếng Anh cho lắm-Tiếp là Sulli

_Chúng ta phải làm vì chị ấy,cậu không thể phá hỏng công thức của mình...-Và tất nhiên là Luna

Ôi,sao mà cái âm thanh này nó lại thân thuộc thế nhỉ?Hầu như ngày nào tôi cũng phải nghe...Chắc tôi chết mất thôi

_Mấy đứa!-Tôi gọi to-MẤY ĐỨA!!!-Lập tực cuộc "nói chuyện " của chúng dừng lại.Cả 4 quay sang nhìn tôi ngạc nhiên tột độ.Chúng nó hết nhìn sang tôi rồi lại nhìn xung quanh bếp.Tôi mỉm cười bước đến bên chúng-Muốn làm bữa sáng hả?

_Dạ-Cả 4 đồng thanh,cúi gầm mặt xuống

_Vậy thì để chị làm cho.Mấy đứa ngồi xuống đi

Vừa dứt lời,tôi đã bắt đầu ngay vào việc.Tôi làm rất nhanh,chỉ trong 5' sau là có thể ăn được rồi.Cả lũ vẫn không nói gì.Tôi cười thầm

_Này mấy đứa?!

_Dạ?

_Chị hiểu mấy đứa muốn làm chị cảm thấy vui vẻ nhưng chị phải nói thật-Tôi đưa mắt quanh căn bếp-Đây không phải là vui vẻ.Phá hoại căn bếp của chị thực sự không vui chút nào-Cả 4 lại cúi gầm mặt xuống.Nhìn chúng nó bây giờ mới đáng yêu làm sao.Cứ như mấy đứa trẻ mắc lỗi giờ đang ngồi chờ nghe mẹ mắng vậy-Mấy đứa có muốn biết cách nào có thể làm chị vui không?-Lập tức cả 4 ngẩng cao đầu,nhìn tôi như hi vọng sống còn duy nhất của chúng.Tôi cười lớn-Đi dọn lại sạch sẽ bếp cho chị,OK?

Cả lũ ngay lập tức nhảy cẫng lên,xin lỗi tôi ríu rít

_Tụi em xin lỗi unnie àh-Luna xoa xoa hai tay vào nhau-Tụi em sẽ dọn ngay bây giờ.Tụi em làm ngay đây.Tụi em hứa đây.Cảm ơn chị đã tha lỗi cho bọn em,Victoria.Unnie ah, sa rang hae yo

Thế rồi cả lũ lại kéo nhau đi lấy rẻ và cây lau nhà.Ôi cái lũ này thật là...Tôi mỉm cười...

Chap 13

Jung Soo's POV

Tôi bước ra khỏi văn phòng của chủ tịch Lee,ngắm nhìn lại tờ giấy mà ông vừa đưa

_"Picnic"?-Tôi lẩm bẩm-Sao tự dưng lại đi picnic?

_Chắc chú ấy muốn tạo dựng cho công ty ta hình ảnh 1 gia đình đây mà-Onew lắc đầu-Thật là...

Tôi không nói gì nữa và thẳng tiến về kí túc xá

*KTX của Super Junior

_Wow-Young Woon hét lên-Chúng ta được đi picnic này

_Có mỗi picnic thôi sao mà anh hét to thế-Sung Min càu nhàu-Làm em muốn thủng màng nhĩ ra rồi đây này-Young Woon lườm cậu em trai.Ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình,Sung Min đưa 2 tay lên trời như đầu hàng-Em không có ý gì đâu

_Nhưng sao đang yên đang lành lại đi picnic?-Jong Woon thắc mắc

Cả căn phòng bỗng chìm trong im lặng một hồi lâu,cho đến khi tiếng động lớn phát ra từ phía cửa ra vào khiến chúng tôi đều giật mình

_Oh,xin lỗi nhé-Là Hee Chul-Anh không nghĩ mọi người đã về rồi

_Hyung,anh làm gì ở đây?-Dong Hee ngạc nhiên-Em tưởng anh đang ở studio chứ?

_Uhm,bọn anh xong việc sớm nên về thôi-Cậu ta nhún vai và tôi biết đó là 1 lời nói dối.Cậu ta không đến studio mà là đến...Chết tiệt Kim Hee Chul,cậu đang muốn giết tôi chăng mà bắt tôi phải ôm đồm thêm cái bí mật quái quỷ của cậu nữa?Mà cũng chắc gì đã thành công.Dù tôi rất muốn cậu và cô ấy được hạnh phúc nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế,với những nỗi đau mà 2 người đã phải chịu đựng thì có lẽ hạnh phúc sẽ khó khăn lắm đấy

Hee Chul lại nhìn về phía tôi,nháy mắt tinh nghịch.Chết tiệt,cậu là đồ chết tiệt!!!

Tôi thở dài quay về phòng của mình.Thực sự là mệt quá đi.Công việc này đang giết chết tôi.Có quá nhiều bí mật,quá nhiều nỗi đau...Tôi lần tay vào bên trong cổ áo...Một thiên thần...Tháo chiếc vòng ra khỏi cổ,tôi mân mê chiếc mặt hình thiên thần.Những lúc như thế này,chỉ em mới có thể khiến tôi cảm thấy thanh thản...Thiên thần hộ mệnh của anh...

Flash Back:

_Chào mọi người,tôi là Tâm,mong các bạn giúp đỡ

Tôi chăm chú quan sát cô gái ấy.Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười dễ thương đến vậy.Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh cô ấy cười lớn và gọi tôi là oppa,theo đúng cách của Hàn Quốc

.............................................................

_Anh là Park Jung So phải không?-Tâm mỉm cười hỏi tôi

Tôi ngạc nhiên đến độ không thể nào thốt nổi thành lời.Tôi cứ đứng trơ ra đấy mà không tài nào mở miệng được

_Tôi....tôi...

_...?

_Cô phát âm sai tên tôi rồi-Tôi luống cuống quay đi,cố giấu đi trái cà chua đang hiện hữu trên mặt mình hiện giờ-Là Park Jung Soo,không phải là So

_Oh,vậy thì cho tôi xin lỗi.Mình làm quen nhé-Tâm đưa tay mình ra,chờ đợi 1 sự đụng chạm.Tôi ngạc nhiên tột độ.Cô ấy đang thực sự muốn làm quen với tôi???-Chào anh,em là Tâm

_....!!!

...................................................................

_Tặng anh này-Tâm tròng vào tôi sợi dây chuyền,có mặt là hình thiên thần bằng bạc trắng được tạp khắc tinh xảo

_Cái gì vậy?

_Thiên thần

_Sao lại là thiên thần?

_Vì khi chết đi em sẽ biến thành thiên thần hộ mệnh của anh,để em mãi được ở bên anh-Tâm mỉm cười

Tôi ngây ra nhìn em khó hiểu

....................................................................

_Em đã biết bí mật của anh-Tâm nói,vẫn không chịu nhìn tôi

_Em nói cái gì?-Tôi ngạc nhiên-Bí mật gì?Hãy nói cho anh nghe,Tâm,rốt cuộc thì em đã biết được những gì?-Tôi lay mạnh đôi vai gầy của em

_Em...xin lỗi...nhưng em buộc phải nói...anh là...

.....................................................................

Tôi khịu xuống đất.Sức lực của hơn 20 năm nay đều tiêu tan hết...Chúng đã theo em mà đi.Xin...hãy giết tôi đi.Đừng trừng phạt em,mà hãy trừng phạt tôi.Tôi mới là kẻ đáng trách.Sao ông trời không giết tôi đi???Tôi là kẻ bỏ đi.Tôi không đáng sống

_TÂM!!!!TÂMMMMMMMMMMM....!!!

Tôi mặc sức hét.Không quan tâm mọi người có thể nghe thấy.Tôi chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt em,được ôm em trong vòng tay mình như cũ thôi

.......................................................................

_Jung Soo,sao con dám làm thế với mẹ???-Bà ta hét lên với tôi

_Bà không phải mẹ tôi.Bà không xứng đáng là 1 người mẹ

_Jung Soo ah...

_Tôi sẽ công bố bí mật này.Dù sớm hay muộn gì thì bà cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt vì những tội lỗi của mình

_....Mẹ xin con mà,đừng làm như vậy-Bà ta túm lấy tay tôi,van nài khẩn khoản-Đó là tất cả những gì mẹ có.Mẹ không thể để mất chúng vào tay họ được.Đó là những gì mà mẹ đã gây dựng nên

.........................................................................

_Bà mãi mãi không phải mẹ tôi

_Jung Soo ah

Tôi quay gót bước đi,lòng thắt lại.Người mẹ mà tôi hằng kính trọng,người mẹ mà tôi hằng yêu thương...giờ đã chết

_JUNG SOO AH,ĐỪNG BỎ MẸ.....!!!

End Flashback

Anh xin lỗi,Tâm.Tất cả là do anh,là do anh không tốt.Đáng ra anh không nên quen biết em.Anh chỉ mang lại đau khổ cho em,cho chúng ta mà thôi.Anh là thằng tồi...

*Địa điểm cắm trại của các thành viên trong SM:bãi biển #*!$%

_Wow,không khí tuyệt quá-Luna hét to

_Phiền em vặn nhỏ cái volume xuống dùm anh có được không?-Onew than vãn-Em làm não anh muốn nổ tung rồi đây này

Luna ngay lập tức phản bác lại.Thế là lại thành cãi nhau.Đúng là....Mấy đứa chúng tôi cũng chẳng thèm can ngăn nữa,cũng chẳng ích gì đâu mà

Sulli khoác vai Tae Min,2 đứa cùng đùa nghịch với nhau.Jung Mo cùng Si Won và Dong Hee đảm nhận vai trò khuân vác hành lý.Cả 3 xem ra đang nặng nhọc lắm.Đáng ra còn cả Young Woon nữa nhưng cậu ta đã và đang đảm đương đống...đồ ăn trưa mất rồi.Tôi chợt nhìn thấy Victoria,cô ấy đang mỉm cười với Amber.Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau,cô ấy ngay lập tức cúi chào 90 độ lễ phép.Việc đó làm tôi không thoải mái lắm.Tôi vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy...Cứ nhìn thấy cô ấy là tôi lại liên tưởng tới Tâm....

Rồi tôi lại nhìn về phía Hee Chul.Hắn ta đang làm cái quái gì không biết nữa?Hee Chul nhìn thấy tôi thì cười nham nhở.Cái thằng thần kinh này nó phát bệnh hay sao mà nhìn phởn thế kia hả trời?Nói thật là tôi thích nhìn thấy nó thất tình hơn là thế này.Nhìn nó thật là đáng ghét

_Yo Jung Soo ah,chơi bóng không?-Cậu ta ném quả bóng chuyền về phía tôi

_Nghe như một lời thách thức vậy-Tôi mỉm cười

Hee Chul suy nghĩ một lúc rồi nhún vai

_Còn phải hỏi àh?

Thế là chúng tôi chọn đội mình.Bên tôi có Si Won còn bên cậu ta có Jung Mo.Chúng tôi bắt đầu chơi.Jung Mo giao bóng,tôi bật người lên đỡ,đồng thời đánh bóng về phía Won,cậu ta nhanh chóng nắm bắt được ý của tôi,lấy đà và ra ngay 1 đòn sấm sét.Quả bóng đập mạnh xuống nền cát vàng ruộm khiến cát bắn tung toé lên chân và đùi của Hee Chul.Tôi đập tay với Si Won,mỉm cười đắc thắng.Nhưng có vẻ như bên đội kia,2 kẻ bấn loạn không hề lung lay tinh thần chút nào.Bọn họ nhìn nhau với con mắt đầy âm mưu.Tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng...

Trận đấy kết thúc.Đội tôi thua thảm hại.Ngoài bàn đấy ra,chúng tôi không thể ghi thêm bất cứ một bàn nào khác ngoài bàn đầu tiên đó.Cái thằng này nó có ý định hãm hại tôi đây mà.Chúng nó đúng là thâm độc...

_Yo-Lại là cậu ta.Kim Hee Chul,cậu muốn chết hay sao mà cứ chọc tức tôi mãi thế hả?

_Gì?-Tôi bực bội phản kháng

_Mình khát rồi

_Thì sao?

_Đi mua nước đi

_Sao mình lại phải đi mua nước cho cậu?

_Thì cậu thua mà-Cậu ta nhún vai-Nếu không muốn mất mặt thì đi đi

Tôi lầm bẩm chửi rủa mấy câu rồi cũng phải đi.Chết tiệt.Tôi muốn đá,muốn bóp cổ,muốn tát cho cái bản mặt ngạo mạn kia 1 cái.Không hiểu ngày xưa tôi thấy cái gì ở cậu ta mà lại đi làm bạn thân cơ chứ.Tôi đúng là ngu ngốc

Tôi giận dữ đến nối không còn để ý đến đường đi nữa mà tông phải ngay vào người đi đường

_Này,đi đứng kiểu gì thế?-Giọng nữ chua ngoa cất lên-Không nhìn đường àh?Chết tiệt bẩn hết quần áo tôi rồi

Tôi cũng đứng ngay dậy và đỡ cô gái kia lên rồi phủi bụi giúp cô ta.Hôm nay là cái ngày gì không biết.Toàn gặp chuyện xui xẻo không àh

_Xin lỗi cô-Tôi cúi đầu

_Anh nghĩ xin lỗi là xong àh?Còn đồ đạc của tôi...-Cô gái chợt dừng lại.Một khoảng không im lặng.Tôi thấy ngạc nhiên liền ngẩng đầu lên xem có chuyện gì-Jung...Soo ah

_Alex ???

Hee Chul's POV

_Cái thằng kia sao đi lâu thế không biết?-Tôi càu nhàu.Đã được hơn 30' rồi cũng nên.Tôi khát khô cổ rồi đây này

_Oppa,uống nước của em này-Sulli chìa cho tôi chai nước.Tôi nhanh chóng mỉm cười đón nhận nó

_Uhm,cảm ơn em

Con bé cũng mỉm cười đáp lại tôi rồi lại chạy về phía các thành viên trong nhóm.Họ đang nấu bữa tối.Nhìn em kìa,mồ hôi nhễ nhại mà vẫn mỉm cười thật tươi.Em khẽ lấy chiếc khăn vắt trên vai lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.Trông em lúc này tuy có mệt mỏi đến đâu thì vẫn có thể thấy được rằng nụ cười đã trở lại.Nụ cười tươi tắn,hệt như 1 đứa trẻ,hệt như một tia nắng nhỏ bé,không gay gắt nhưng cũng không quá mờ nhạt.Nó ấm áp hơn bất kì thứ gì trên thế giới.Đó là hạnh phúc.Chỉ có hạnh phúc mới có thể mang tới cảm giác đó.Em đang hạnh phúc chăng???

Đã tối rồi mà thằng Jung Soo vẫn chưa về.Nó có thể đi đâu được cơ chứ.Dù đã gọi cho nó hơn chục cuộc nhưng nó không hề đáp trả lại tôi.Cái thằng này chắc nó muốn tôi điên lên mà đi tìm nó đây mà.Bực bội ném chiếc điện thoại lên bàn,tôi hít một hơi dài.Thời tiết hôm nay nóng quá.Tôi cần đi dạo một chút

Gió biển thật trong lành.Tôi có thể cảm thấy vị mặn chát của muối nơi đầu lưỡi.Gió lại 1 lần nữa luốn vào từng kẽ tóc của tôi,đi qua cơ thể tôi một cách dễ dàng.Giá như tôi cũng là 1 ngọn gió thì hay biết mấy.Tôi có thể cảm thấy từng hạt cát nóng hổi dưới chân.Dù mặt trời đã lặn hẳn nhưng sức nóng trên bờ cát vẫn còn.Tôi nhúng chân vào làn nước mát.Nước biển như liều thuốc,nhanh chóng biến sự bỏng rát nơi chân tôi thành cảm giác man mát,sảng khoái lạ thường.Rồi tôi nhúng hẳn cả 2 chân xuống biển.Từng ngọn sóng non đang khẽ liếm dưới chân làm tôi có cảm giác buồn buồn.Biển về đêm đẹp quá.Tuy chỉ có thể nhìn thấy 1 màu đen nhưng lại mang cho người ta một cảm giác thanh thản đến lạ thường.Bất giác,tôi nhớ lại cái cảm giác khi lần đầu tiên gặp em,lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt đen láy ấy.Nó có cùng màu với biển mà sao lại đau khổ đến như vậy?Đau đến mức khiến người đối diện cũng không dám nhìn nữa.Tôi đã tự hỏi như vậy trong những ngày đầu gặp em.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ,chợt tôi nghe thấy tiếng đạp nước.Tôi quay về phía phát ra âm thanh.Hoá ra là Victoria,và có vẻ như em không hề biết đến sự hiện diện của tôi lúc này

_Anh là đồ đáng ghét-Em thầm nguyền rủa-Anh có biết em đã đau khổ thế nào không hả?Vậy mà anh cũng vẫn có thể cười đùa được.Anh thật đáng chết-Em đạp mạnh vào nước lần nữa-Anh đã làm em tốn bao nhiêu nước mắt,vậy mà sao anh lại không có biểu hiện gì của sự tổn thương là sao?Rốt cuộc thì anh muốn cái gì đây???-Em hét lên

Tôi khẽ mỉm cười.Tôi biết em muốn nói đến ai rồi.Là tôi.Nhìn em lúc giận dữ trông mới đáng yêu làm sao

_Anh đáng ghét vậy sao?-Tôi lên tiếng.Em giật mình nhìn sang tôi.Đôi mắt mở to ngạc nhiên

_Sunbae...-Em không thốt nổi nên lời

_Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em lại muốn anh chết đi cả-Tôi giả bộ suy nghĩ-Nhưng cũng không phải là ý kiến tồi đâu

_Em xin lỗi,sunbae-Victoria cúi gập người góc 90 độ-Em không hề có ý đó.Em cứ nghĩ rằng...

_Rằng nơi đây không có ai ngoài em-Tôi mỉm cười.Mỗi câu nói,tôi lại bước đến gần em thêm 20cm.Mỗi bước đi,tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Có vẻ em vẫn chưa nhận ra sự di chuyển của tôi cho đến khi tôi bước đến trước mặt em-Em gầy quá-Tôi khẽ chạm lên gương mặt ấy-Em lại không chịu ăn uống gì àh?Sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế?Em biết rằng anh sẽ không thể nào chịu nổi nếu nhìn thấy em đau khổ mà-Em giật mình lùi lại 2 bước.Tôi mỉm cười-Em vẫn muốn trốn tránh anh sao?

_...

_Tình cảm là thứ duy nhất con người không thể điều khiển nổi.Vậy tại sao em vẫn cứ muốn điều khiển nó?-Vẫn một khoảng không im lặng.Bỗng chốc tôi trở thành người nói duy nhất ở đây-Đừng trốn tránh nó nữa,đừng trốn tránh anh nữa,có được không?-Tôi với tay tới em,ôm em vào lòng.Tôi nhớ em biết bao.Tôi muốn mãi mãi em chỉ thuộc về 1 mình tôi thôi.Tôi siết chặt vòng tay mình hơn khi nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi đã ướt đẫm 1 bên vai của mình.Em khóc nấc lên.Tôi nhẹ nhàng tách em ra khỏi mình,lùi lại 1 bước để nhìn kỹ em hơn.Tôi có thể nghe,có thể cảm thấy những hơi thở nóng hổi của em.Tôi chạm nhẹ lên đôi môi kia.Tim tôi như vừa lỡ vài nhịp.Tôi hôn nhẹ lên môi em.Victoria khá ngạc nhiên nhưng cũng tiếp nhận nụ hôn của tôi.Tôi bất giác ghì chặt em hơn.Em giật mình đẩy người tôi ra ngay tức khắc

_Anh xin lỗi-Tôi lên tiếng.Em vẫn im lặng,2 mắt vẫn mở to nhìn tôi,đôi tay nhỏ bé khẽ chạm lên vành môi như để xác định lại-Anh không nên làm như vậy,phải không?

_Không,anh không có lỗi gì cả-Em gạt phắt đi-Là tại em.Tất cả là tại em-Em luống cuống-Em...em nên về thì hơn.Kẻo...kẻo mấy đứa lại đi tìm

Vừa dứt lời,em đã bỏ đi mà không để tôi có bất cứ cơ hội phản kháng nào.Tôi mỉm cười tự mãn.Thử nghiệm nhỏ của tôi cho thấy chắc chắn kế hoạch lần này của tôi sẽ thành công

Chap 14

Tôi thả người xuống chiếc giường rộng thênh thang trong khách sạn.Tôi cần phải thở.Tôi cần phải suy nghĩ.Tát mạnh vào má mình một cái,tôi có thể cảm thấy sự bỏng rát chỗ bị tát.Vậy đây không phải là 1 giấc mơ.Vậy là tôi và anh đã....Ôi tôi không giám tin nữa.Tôi cảm thấy xấu hổ tới mức...Thực chất tôi cũng không biết tới mức nào cho đủ nữa.Tôi đã nghĩ gì cơ chứ?Hôn anh sao?Việc này càng chứng tỏ rằng tôi chưa thể nào quên được anh.Tôi cảm thấy mình thật lẳng lơ.Ôi thật là nhục nhã.Tôi sẽ không bao giờ bước ra khỏi căn phòng này nữa.KHÔNG BAO GIỜ.EM GHÉT ANH KIM HEE CHUL!!!!

*Sáng hôm sau:

Sau khi đánh 1 giấc ngủ ngon lành,tôi đã có thể suy nghĩ thông suốt rồi.Cái gì mình không thích,không muốn nghĩ đến thì tốt nhất là đừng nên nghĩ đến nữa.Chỉ thêm mệt thôi.Tốt nhất là tôi nên tỏ ra bình thường,đối xử với anh như với tất cả mọi người.Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn

_Unnie!-Là tiếng của Amber-Chị mau xuống đây đi.Mọi người sắp đi rồi đây này

_Araso,chị xuống ngay-Tôi nói vọng xuống

Mặc nhanh bộ quần áo vào người,tôi chạy như bay xuống đại sảnh,nơi mọi người đang tập trung.Bỗng tôi cảm thấy là lạ.Hình như thừa ra 1 người thì phải.Tôi bước đến bên mấy đứa.Chúng nó đang bàn tán đủ thứ về bãi biển này

_Ya,cô gái kia là ai vậy?-Tôi chỉ tay về phía người lạ mặt

_Àh-Luna mỉm cười-Đấy là chị Alex .Bạn của anh Jung Soo ý mà.Có vẻ như chị ấy cũng tình cờ đi ngang qua đây nên mọi người nói chị ấy đi cùng luôn

Tôi chớp mắt vài cái nhưng rồi cũng đành nhún vai cho qua.Đằng nào thì đây cũng không phải là chuyện của tôi mà

_Tập trung đủ chưa nào?-Anh quản lý hét to

_DẠ!!!-Tất cả đều đồng thanh

_Được rồi,vậy thì đi thôi nào

Chúng tôi lũ lượt kéo nhau ra xe.Tôi nhìn quanh để tìm bóng dáng Han Geng.Oh,anh kia rồi,ngay cạnh....trời đất ơi,có lẽ Thượng Đế đang trừng phạt tôi,sao lại là Hee Chul cơ chứ???Nhóm đi có hơn chục người,sao lại là Hee Chul.Tôi lùi lại mấy bước nhưng đã bị anh nhìn thấy ngay lúc đấy.Anh nhanh tay túm lấy tôi và kéo tôi ra chỗ họ.Hee Chul vẫn cười nói bình thường,thậm chí còn rất tươi nữa.Tôi khẽ quay mặt đi.Đối diện thế này quả thật khó hơn tôi nghĩ nhiều.Trong lúc đang suy nghĩ lung tung,một giọng nói vang lên lôi tôi về thực tại

_Chào mọi người-Là người lạ mặt đó,hay nói đúng hơn là Alex

_Chào em-Hee Chul mỉm cười

Tôi cũng cúi đầu như thường lệ.Đó là một cô gái xinh xắn và cá tính với mái tóc cắt ngắn.Cô ấy nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.Với bộ quần áo như vậy thì ít ai sẽ nghĩ cô ấy là con gái nếu không nhìn kĩ.Alex kém tôi 1 tuổi.Cô ấy nói chuyện rất có duyên và lễ phép.Chúng tôi cũng rất hợp nhau nữa

Chúng tôi dừng cuộc nói chuyện của mình khi xe buýt dừng bánh.Đến nơi rồi...

-------------------------------------------------------

Tôi nằm dài trên chiếc sofa trong phòng mà thở dốc.Hôm nay quả là mệt.Chúng tôi đã đi bộ suốt một ngày dài và chỉ nghỉ ngơi để ăn mà thôi.Chân tôi như muốn rụng ra đến nơi rồi đây.Hai tay thì mỏi nhừ.Người tôi thì đầy mồ hôi.Tôi miễn cưỡng đứng dậy và bước vào phòng tắm.Wa,nước nóng đang thực sự giúp ích cho tôi.Cả người tôi như được thả lỏng.Một cảm giác dễ chịu bắt đầu lan toả từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu.Tôi ngửa đầu ra sau để tận hưởng sự dễ chịu đó.Một ngày dài...Nụ cười của anh bỗng lướt qua tâm trí tôi.Tôi khẽ giật mình.Tại sao tôi lại nhớ đến chuyện này?Nhanh chóng nụ hôn của chúng tôi tối qua cũng hiện hữu trong tâm trí tôi.Tôi gạt phắt nó đi.Vỗ vào mặt mình vài cái.Tôi cần phải tỉnh táo.Tôi đã thành công khi không còn nghĩ về anh cả ngày hôm nay,vậy tại sao giờ lại thất bại???Không được.Tôi nhắm chặt mắt lại.Tôi cố gắng khơi dậy kí ức nào đó mà không hề có hình ảnh của anh...Alex ???Đúng rồi.Cô gái tên Alex.Hãy cố gắng nghĩ về cô ấy thay anh nào

Jung Soo's POV

Tôi cầm bức thư trong tay.Thứ này...Tôi có nên đọc không?Hít một hơi thật đầy,tôi đánh bạo mở bức thư ra nhưng rồi lại không có đủ can đảm.Tại sao Tâm lại muốn đưa thứ này cho Victoria???Ý cô ấy muốn nói gì?Tôi lại 1 lần nữa chạm vào mặt dây chuyền hình thiên thần ấy

_Em muốn gì đây,thiên thần của anh?

Flashback:

_Jung Soo ah?!

_Alex?!

Alex ???Sao cô ta lại ở đây?

_Cậu còn nhớ tôi sao?-Alex mỉm cười-Vậy thì tốt lắm,nhiệm vụ của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều-Tôi nuốt khan.Cả hai chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó-Cậu nhớ Tâm bé nhỏ chứ?-Cô ta bỗng cười lớn-Ừh nhỉ,sao cậu lại không nhớ được chứ.Tôi xin lỗi.Tôi cá là trước khi chết,Tâm bé nhỏ có đưa cho cậu một cuốn sổ có phải không?

_Nhật kí-Tôi sửa lại

_Gì cũng được-Cô ta phủi tay-Trước khi gặp tai nạn đó,Tâm bé nhỏ đã sớm biết trước mình sẽ chết.Hôm đó,cô ấy đã đến nhà tôi và đưa cho tôi thứ này,và nói rằng phải đưa tận tay cho cậu-Alex đưa cho tôi 1 bức thư đã cũ-Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nhưng khi tôi tìm đến cậu thì gia đình cậu đã chuyển đi rồi. Tôi đã tìm cậu hơn 5 năm trời chỉ để đưa cho cậu thứ này.Và giờ thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành,tôi và cô ấy đã hết nợ.Chúng tôi,không ai nợ ai nữa

Tôi nắm chặt bức thư trong tay.Đúng là chữ của Tâm rồi.Khoé mi cay cay,tôi khóc.Những giọt nước mắt nóng hổi cứ liên tục chảy trên 2 gò má.Tôi bỗng cảm thấy mình yếu đuối.Alex chỉ đứng đó mà nhìn tôi,không nói không rằng.Tim tôi như muốn vỡ thành trăm mảnh.Từng cơn đau thắt lại khiến tôi không thể thở nổi.Tâm àh....Tôi nhớ nụ cười của em,nhớ từng câu nói của em,nhớ ánh mắt của em,...tôi nhớ em...

End Flashback

Tôi thở dài lần thứ n.Ngả mình xuống chiếc giường êm ái,tôi nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ

-------------------------------------------------------

Tôi bước ra ngoài khách sạn.Tối qua tôi đã cố chợp mắt nhưng không thể.Hình ảnh của Tâm cứ xuất hiện trong tâm trí tôi.Tôi bước xuống bậc thang và bắt đầu hướng về phía biển.Bây giờ là 3h sáng,chắc sẽ chẳng có ai đâu

Mát thật đấy.Biển buổi sớm,mới đẹp làm sao.Cơn gió buổi sớm lành lạnh nhưng không giống như ban đêm.Mặt trời chưa lên nhưng bầu trời cũng bắt đầu sáng rồi đấy.Đang đi,tôi bỗng bắt gặp bóng dáng quen thuộc,lại là Alex .Có vẻ cô ấy cũng đã nhận ra tôi.Chúng tôi mỉm cười chào nhau

_Cô làm gì ở đây?

_Tôi đi dạo thôi-Alex mỉm cười-Còn anh?

_Cũng vậy-Tôi nhún vai

Chúng tôi cùng ngồi xuống bãi cát ngắm biển.Không ai nói câu gì.Tôi quyết định mở đầu cuộc nói chuyện để phá vỡ sự im lặng

_Cô đến đây 1 mình àh?

_Tôi không đến đây 1 mình thì chẳng lẽ 2 mình chắc?-Alex nháy mắt tinh nghịch-Tôi đến đây chủ yếu là để tìm anh,nhưng cũng 1 phần là muốn tìm lại 1 thứ

_Thứ gì?-Tôi ngạc nhiên

_Sự rung động-Tôi quay ra nhìn cô gái ấy.Trong cái vóc dáng nhỏ bé ấy,chợt toát ra 1 luồng ánh sáng kì lạ khiến người khác bị thu hút-Anh có biết tôi rất ghét biển không?

_Tại sao?

_Vì biển đã cướp đi người quan trọng nhất trên thế giới này đối với tôi-Nước mắt khẽ rơi-Anh ấy đã hứa với tôi là sẽ quay về ngay,nhưng không hề.Tôi đã đợi,đợi chờ hơn 1 năm,anh ấy mãi mãi không quay trở lại nữa-Bất giác tôi cảm giác đau nhói trong tim.Chờ đợi trong vô vọng.Thực sự tàn nhẫn.Ông trời thật không công bằng.Alex vội lau đi mấy giọt nước mắt trên má,mỉm cười-Sướt mướt quá đi thôi.Nếu có thể quay ngược thời gian,tôi ước rằng mình chưa bao giờ nói ra điều này

_Cô không muốn chia sẻ điều đó sao?

_Không.Tôi không bao giờ muốn liên hệ với ai khác-Cô ấy mỉm cười chua chát-Đúng hơn là chưa ai muốn có liên hệ gì với tôi thì đúng hơn

_Vậy còn gia đình cô?Chẳng lẽ họ cũng không được biết sao?

_Tôi không có gia đình-Cô ấy cắt lời tôi.Nhận thấy sự vô ý nơi mình,tôi luống cuống nhưng Alex đã ngăn tôi-Đừng xin lỗi nếu đó không phải lỗi của anh

_.....

_....

_Vậy thì tôi sẽ là gia đình của cô

_Anh nói cái gì?-Alex quay sang nhìn tôi ngạc nhiên,đôi mắt mở to như không tin vào tai mình nữa

_Cô nói cô không có gia đình,vậy thì tôi sẽ là gia đình của cô-Tôi nhún vai

_Anh đùa đấy àh?

_Không hề

Phải đến vài phút sau,tôi mới thấy cô ấy cử động.Đúng lúc đó,mặt trời cũng vừa lên.Từng luồng sáng màu cam nhỏ bé len lỏi,sáng lấp lánh.Alex vội bước đi và bỏ lại tôi phía sau.Khẽ mỉm cười,tôi cảm thấy mình đã quá vội vàng...

Chap 15

Victoria's POV

Chúng tôi đã quay về Seoul được mấy tuần rồi.Mối quan hệ giữa tôi và Hee Chul thì có khá hơn 1 chút vì tôi đã có đủ can đảm để gặp mặt anh nhưng cũng chẳng hơn được là bao.Có điều duy nhất tôi thấy lạ,đó chính là Alex và Jung Soo sunbae.Họ đã thân thiết hơn nhiều rồi.Thậm chí còn gọi nhau là anh em.Chuyện gì vậy?Hay là họ đang hẹn hò chăng?Thôi,tốt nhất là không nên nghĩ nữa,dù gì thì đó cũng không phải chuyện của tôi.Tôi không nên dính dáng vào quá nhiều thứ

<Cold hearted man is crying...>

Tôi cầm chiếc điện thoại lên,số lạ?

_Yoboseyo,tôi Victoria xin nghe-Có tiếng khúc khích cười.Ai vậy?-Xin hỏi--

_Anh đây-Là Hee Chul.Tim tôi như ngừng đập,mặt tôi thì đỏ hết cả lên.Cũng may là chúng tôi đang nói chuyện điện thoại,không thì...-Em có thể đến đây có được không?

_Đến đâu thưa sunbae?-Tôi ngạc nhiên

_Nhà thờ.Ngay bây giờ

<Tút...tút...tút...>

Cúp máy rồi.Kim Hee Chul,rốt cuộc thì anh muốn cái gì đây?Anh khiến em thần kinh mất thôi.Hãy dừng tất cả cái trò này lại đi...

Đến nơi rồi

<Cold hearted man is crying...>

_Yoboseyo?

_Được rồi đó,đứng đó là anh có thể nhìn thấy em rồi-Lại là anh

Tôi nhìn ngắm xung quanh tìm bóng dáng anh.Làm gì có ai?Chỉ có xe cộ mà thôi.Tấp vào ven đường,tôi bước ra khỏi xe

_Anh đang ở đâu vậy,Hee Chul?

_Ở rất gần em-Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của anh.Bỗng nhiên tôi cảm thấy bất an.Bụng tôi đau thắt lại như vừa bị ai đó thúc phải.Cảm giác kì lạ nhen nhóm trong trí não tôi.Tôi có cảm giác như sắp mất anh đến nơi rồi-Đứng đấy đi,anh sẽ đến với em

Tôi lại nhìn quanh 1 lần nữa.Và lần này,tôi đã thấy anh.Hee Chul trong bộ vest đen mới lịch lãm làm sao.Mái tóc anh được chải gọn gàng,vuốt keo,hất một nửa về phía sau.Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi và đang chuẩn bị tiến về phía tôi,bất chấp dòng xe đông đúc

_Đừng-Tôi hét lên-Anh đừng lại đây,nguy hiểm lắm-Nhưng anh vẫn mỉm cười mà lờ câu nói ấy của tôi đi-Không được đâu,Hee Chul àh!-Tôi hét lên lần nữa-Anh mau quay lại đi.Em sẽ qua đó.Anh đừng lại đây mà!!!

Hee Chul vẫn ung dung băng dòng xe.Tôi nín thở,muốn chạy vào đó mà lôi anh ra,nhưng không thể.Cuối cùng,anh cũng đã đến gần được chỗ tôi.Chỉ còn vài mét nữa là tới thôi,tôi nín thở chờ đợi.Bỗng nhiên,tiếng còi xe chói tai chợt vang lên khiến cả 2 chúng tôi đều giật mình.Một chiếc xe đang lao thẳng vào anh với tốc độ kinh hoàng,tôi quay ra phía anh

BÍP!!!BÍP!!!BÍP!!!

_KHÔNG!!!-Tôi hét lên-HEE CHUL AH!!!

Anh quay ra nhìn tôi lần cuối....

Jung Soo's POV

Cái thằng hâm kia nó phởn suốt cả buổi sáng rồi,đến bây giờ vẫn còn phởn sao?Tôi lắc đầu ngán ngẩm

_Ya,cậu mau thay đồ đi chứ-Nó hét lên với tôi-Sắp đến giờ làm lễ rồi

_Biết rồi biết rồi,mình đã mặc hết rồi,giờ chỉ cần đợi làm tóc là ổn mà-Tôi gật gù

Hee Chul bước ra khỏi phòng thay đồ.Wa,nhìn thằng này trông gầy gò nữ tính thế mà mặc đồ tử tế vào cũng được đấy chứ.Cậu ta đứng trước gương soi soi vuốt vuốt,miệng thì lẩm bẩm câu hát trong Marry U.Xong xuôi,lại quay về phía tôi,bước đi một lượt cho tôi chấm điểm

_Được không?

_OK-Tôi đập tay với hắn-Giờ thì đi đón cô ấy đi

Cậu ta chạy nhanh ra ngoài,không quên nói vọng vào

_Nhớ phải đến đấy nhé

Tôi phì cười.Đám cưới của cậu ta mà sao cậu ta cứ làm như đám cưới của tôi ý nhỉ.Bắt tôi hết làm phù rể rồi lại làm người mẫu cho cậu ta thử đồ.Thật đúng là....Cái thằng này nó hết thuốc chữa

--------------------------------------------------------------------

Sao cậu ta lâu vào thế nhỉ?Đã gần 30' rồi.Mọi người đang đợi đây.Tôi đứng mỏi hết cả chân rồi đây này.Bỗng,có tiếng phanh gấp,rồi tiếng động gì đó rất lớn,tiếp đến là tiếng hét thất thanh của Victoria.Chắc chắn là có chuyện gì rồi.Tôi chạy vội ra ngoài...

Cảnh tượng thật kinh hoảng.Hee Chul nằm trong vòng tay của Victoria,người đầy máu

Máu loang cả ra đường.Vic gào thét gọi xe cứu thương.Tôi chạy ngay đến bên cậu ta,đỡ lấy đầu cậu ấy,máu chảy nhiều quá.Khắp người Hee Chul và Vic chỗ nào cũng có máu.Cô ấy không ngừng khóc,miệng vẫn cứ gọi tên cậu ta,con người đang bất tỉnh trong vòng tay tôi.Tôi nhớ lúc đó có rất nhiều người vây quanh chúng tôi,Han Geng,Sung Min,Min Ho,Tae Min,Sulli,Luna,Shin Dong,Hong Ki,Geun Suk,...và còn rất nhiều nhiều nữa mà tôi không thể nhớ hết

--------------------------------------------------------------------

Tôi đặt tay lên vai Victoria.Nhìn cô ấy xanh quá.Đã 4 ngày nay,cô ấy không hề ăn uống gì,chỉ ở lì bên cạnh Hee Chul,không ai có thể khuyên can cô ấy.Bác sĩ đã nói rằng ca phẫu thuật đã thành công và rằng cậu ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.Nhưng cô ấy vẫn cứ ngồi đó,không rời đi nửa bước

_Em về ngủ đi,để đấy anh trông chừng cho

_...

_Vicky àh?!

_Anh ấy rất đẹp trai đúng không?-Cô ấy bất chợt hỏi tôi

_Uhm

_Nhất là lúc khoác bộ vest đó,nhìn anh ấy mới bảnh bao làm sao-Nước mắt xuất hiện trên gò má cô

_Chỉ tiếc rằng,em sợ...em sợ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ấy mặc như vậy nữa-Vic gục mặt vào tôi mà khóc

_Em đừng lo lắng quá,nó sẽ sớm tỉnh lại thôi mà

_Tất cả là tại em-Cô ấy vẫn khóc-Là tại em

Lòng tôi bỗng cảm thấy day dứt.Tất cả chuyện này,đều do tôi.Nếu ngày đó,tôi phát hiện ra sự thật sớm hơn,thì...

_Không

_Sunbae?!-Vicky ngạc nhiên

_Tất cả là do anh

Tôi đẩy người cô ấy ra,đứng dậy nhìn thẳng vào người con gái đó.Victoria vẫn không hiểu gì,vẫn mở to mắt nhìn tôi...

Victoria's POV

Anh ấy đột ngột đứng dậy.Tôi ngạc nhiên nhìn theo.Thế rồi,Jung Soo từ từ,từ từ...quỳ xuống trước mặt tôi.Tôi hoảng hốt,định đỡ anh dậy nhưng anh không hề nhúc nhích

_Anh xin lỗi,Victoria.Tất cả chuyện này là lỗi của anh-Anh nói cái gì?Chuyện quái gì vậy?Anh ngửng đầu lên và nhìn tôi-Anh biết em chưa thể tin được chuyện này,nhưng...nó lại là sự thật.Chính mẹ anh,đã gây ra cái chết cho cha mẹ em-Tôi đônng cứng người.Miệng tự động trễ xuống,không tài nào thốt nổi nên lời-Mẹ anh và cha mẹ,và cả chú em nữa,là những anh chị em ruột.Khi cha mẹ em vướng phải lời nguyền ấy,ông ngoại vẫn muốn cho cha mẹ em thừa kế toàn bộ tài sản của gia tộc.Nhưng mẹ anh,...người phụ nữ ấy...đã...-Anh cúi đầu-Chính mẹ anh đã gây nên tai nạn đó.Chính bà ấy là kẻ sát nhân.Chính bà ấy đã sát hại cả em trai,em gái của mình,chỉ vì chút tài sản thừa kế-Anh ngập ngừng-Anh biết việc này đối với em giờ không hề dễ chút nào.Nhưng anh xin em-Anh túm lấy tay tôi-Hãy tha lỗi cho bà.Bà ấy đã chịu dày vò quá nhiều rồi.Thậm chí đến lúc chết,câu nói cuối cùng của bà ấy vẫn là "Ta xin lỗi".Có thể em thấy việc này là quá sức đối với em,nhưng anh xin em,chỉ một lần thôi,hãy tha lỗi cho họ-Jung Soo khịu xuống

_Sao anh biết được việc này?

_Tâm...-Chỉ một chữ cũng đã đủ trở thành 1 câu trả lời.Vậy là đã rõ rồi.Tâm...-Cả Hee Chul cũng biết-Tôi khựng lại,nhìn về phía giường bệnh.Dì Hồng....

_Sao họ lại ngốc đến như vậy?-Tôi nói trong khi nước mắt vẫn rơi

_...

Tôi không thể ở lại đây lâu hơn nữa.Tim tôi đau thắt lại.Tôi chạy ra khỏi bệnh viện và cứ thế chạy,chạy,chạy...Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có 1 khái niệm duy nhất đó là mình phải chạy khỏi nơi đây.Nơi này không phải là nhà.Tôi muốn về nhà.Vậy nhà...ở đâu???Đâu là nhà???Gia đình???Tôi dừng lại bên một con sông,ngồi thụp xuống mà khóc.Mấy người đi đường nhìn tôi với anh mắt ngạc nhiên nhưng tôi mặc

_TẠI SAO CHỨ???-Tôi hét lên-TẠI SAO???HÃY NÓI CHO CON BIẾT ĐI!!!NÓI CHO CON!!!TẠI SAO CON LẠI ĐƯỢC SINH RA???CHA MẸ,XIN HÃY NÓI CHO CON BIẾT !!!

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn tôi,tất cả mọi người đều dò sét tôi,đều khinh bỉ tôi.Vậy thì tại sao tôi lại được sinh ra???Tôi cũng đâu phải con người???Tôi chẳng qua chỉ là 1 con búp bê bị lỗi mà thôi,ngay từ đầu tôi đã không nên sinh ra.Tôi chỉ đem lại sự đau khổ,sự tổn thương cho người khác mà thôi

"Con là tất cả của mẹ"

"Cha mẹ mãi yêu con"

Cha...mẹ...?

"Cha mẹ sẽ luôn bên con"

Cha mẹ,hãy cho con theo với.Con xin mọi người.Đừng bỏ con lại đây

"Cha mẹ không thể"

Tại sao?

"Vì vẫn còn người yêu thương con,mong muốn con trở về"

Không,không ai yêu thương con cả.Những người yêu thương con,đều đã chết.Con muốn được đi theo mọi người

"Việc gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó,quay về đi con yêu,cha mẹ sẽ đợi con,khi nào thành bà lão,cả gia đình ra sẽ gặp lại nhau"

Không!!!Cha mẹ!!!Con xin cha mẹ mà!!!

_Victoria!Victoria!-Là tiếng của Sulli-Unnie?!-Tôi bừng tỉnh.Hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ.Nhìn sang bên cô em gái bé bỏng,tôi có thể thấy rằng mình đang ở bệnh viện-Unnie tỉnh là may rồi.Mọi người đang lo lắng lắm đó

Tôi lấy gấu tay áo lau nhanh đi mồ hôi trên trán.Tôi hít vào 1 hơi đầy

_Cảm ơn em.Sulli vẫn chăm sóc chị suốt àh?-Tôi hỏi

_Không ạh-Cô bé mỉm cười-Tất cả mọi người thay phiên nhau đấy chứ.Chị bị ngất bên sông Hàn,may mà Han Geng oppa tìm thấy và đưa chị vào bệnh viện gấp,không thì...-Tôi bỗng cảm thấy đầu mình đau nhói-Àh,chị thấy đau đầu đúng không?Cũng phải thôi.Chị đã hôn mê suốt 2-3 ngày rồi,lại sốt cao nữa.Chắc bây giờ chị mệt và đói lắm,để em đi lấy cháo cho chị ăn nhé

Tôi phủi tay,ra hiệu không rồi nhìn về phía cửa ra vào

_Chị muốn đi thăm Hee Chul

_Hee Chul oppa?!Anh ấy đã tỉnh rồi

Chap 16

Hee Chul's POV

Lửa.Lửa ở khắp nơi.Ngay từ khi chiếc xe kia tông phải tôi,tôi đã nghĩ mình sẽ chết.Toàn thân tôi rã rời,từng khớp xương,từng thớ thịt như đang chuẩn bị rời bỏ tôi.Tôi muốn kêu lên nhưng lại không thể.Rồi tôi lại cảm thấy mình đang bị chìm trong biển nước.Tôi không thở được.Tôi cứ bị hành hạ như vậy hết lần này qua lần khác.Ai đó,xin hãy cứu tôi.Hãy đưa tôi ra khỏi đây.Sắp hết oxi rồi,tôi sẽ chết.Khung cảnh lại thay đổi.Một cặp vợ chồng hiện lên.Cả 2 người đều đẹp một cách lạ thường với nước da phớt phớt màu kem,đôi mắt hiền từ.Người mẹ tiến về phía tôi,đặt tay lên vai tôi

"Ta giao Victoria cho con,hãy yêu thương nó"

Thưa bác...

"Chúng ta tin tưởng ở con"

Nói rồi khung cảnh lại 1 lần nữa biến mất.Tôi bị bao trùm bởi một màu đen.Tôi cảm thấy mình giống như đứa trẻ lạc mẹ không biết đường về

"Hãy tỉnh dậy"

Tôi khẽ động đậy.Hình như tôi đã cử động được rồi.Tôi bắt đầu từ những ngón tay,nơi dễ dàng nhất.Có vẻ được rồi.Tôi mở mắt ra.Ánh sáng của đèn điện khiến tôi lóa mắt

_Anh ấy tỉnh rồi!!!-Có ai đó vừa hét lên-Bác sĩ!!!

Tôi toan đứng dậy nhưng đã bị các y tá đẩy ngay xuống giường bệnh.Tôi đưa mắt nhìn quanh 1 lượt,Jung Soo,Amber,Dong Hae,...không có em...Vậy em ở đâu?

------------------------------------------------------------

_Cậu làm mình lo muốn chết đấy nhá-Jung Soo giơ tay lên định đánh tôi

Tôi phì cười,giở giọng thách thức

_Giỏi thì đánh này.Đánh người bệnh không phải tội nhẹ đâu đấy nhớ

Cậu ta cười phá lên rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt lại

_Cô ấy biết rồi

_Mình biết-Tôi thở dài-Mình đã nghe Han Geng kể lại-Tôi quay sang nhìn tên bạn thân-Mà cậu cũng bất cẩn lắm.Nếu nhỡ may hôm đấy ai khác nghe được thì sao?Nếu hôm đấy không phải đến phiên Han Geng trực thì chắc mình cũng sẽ xé xác cậu ra mất

_...

_Mà cậu cũng thật đáng chết

_Sao lại đáng chết?-Cậu ta ngạc nhiên

_Mình vốn định để cho nó(ý chỉ Han ak) ngạc nhiên 1 vố,ai ngờ cậu đã phun ra hết rồi.Làm mất cả vui

_Ya,cậu không thể đổ lỗi cho mình như thế được.Rõ ràng nó đã biết trước rồi đấy chứ

Tôi đấm mạnh vào vai cậu ta 1 cái.Cậu thật đúng là đáng chết đấy Park Jung Soo ak

----------------------------------------------------------

Suốt những ngày còn lại trong bệnh viện,em cũng không hề đến thăm tôi.Tôi cảm thấy buồn chút,dù chỉ chút xíu thôi.Bất giác nhớ lại những lời trong giấc mơ của mình,chẳng lẽ cha mẹ cô ấy thực sự muốn gửi gắm con gái mình cho tôi sao?Họ thực sự nghĩ rằng tôi có thể chăm sóc tốt cho cô ấy?Tôi có thể không?Thở dài lần thứ n,tôi bước lên tầng thượng của tòa nhà.Trời hôm nay đẹp quá.Cơn gió dịu nhẹ mang theo hương thơm đặc trưng của hoa hồng mới dễ chịu làm sao.Mấy cành cây ngoài kia khẽ rung động,tạo ra thứ âm thanh soàn toạt thật kì lạ

_Hyung?!

Tôi giật mình quay về phía phát ra giọng nói,là Han Geng

_Oh,em làm gì ở đây?

_Em trốn mọi người lên đây chơi-Cậu ta mỉm cười,ngồi xuống bên tôi

Cả hai chúng tôi cùng ngồi bên nhau mà không nói câu gì.Sự im lặng kéo dài mãi đến khi có gió ngừng thổi

_Vậy,sẽ thế nào đây?-Tôi hỏi.Han Geng quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên-Mai Vicky sẽ xuất viện,mọi chuyện sẽ thế nào?Quay về chỗ cũ ư?-Cậu ta không nói gì-Anh hiểu cậu cũng yêu cô ấy như anh.Anh không muốn làm tổn thương cậu,thực chất là anh không muốn làm tổn thương cả 3 chúng ta thì hơn

_Em hiểu

_Vì vậy,anh muốn 2 anh em mình nói chuyện với nhau thẳng thắn.Nếu cậu không thể,hãy nói là không thể.Hãy nói thật cảm xúc của mình

_Em....-Cậu ta chần chừ-Nếu em nói không thể thì sao?

_Thì anh sẽ tự động rút lui,về ở ẩn và đi ngao du giang hồ với cái tên mới là Lady Heehee-Tôi nhún vai.Han Geng cười phá lên.Tôi nhanh chóng nghiêm tức trở lại-Không,anh nói thật đấy.Nếu thực sự em cảm thấy mình không thể thì hãy cứ nói ra,anh không trách đâu mà lo

_Tại sao?Tại sao anh lại không trách cứ em?

_Cậu nghĩ vì sao?-Tôi mỉm cười-Con người vốn ích kỉ,nhất là trong vấn đề tình cảm.Có thể nói nếu cậu chọn không thể,anh sẽ buồn,nhưng đồng thời,cũng sẽ rất vui

_Vui?

_Anh vui vì thấy Victoria được ở bên người yêu cô ấy thực sự,bằng cả tấm lòng của mình.Đôi khi,chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc cũng là đủ.

Han Geng im lặng,cả 2 chúng tôi đều im lặng.Phải đến 5' sau,cậu ta mới lên tiếng

_Em yêu cô ấy,nhiều hơn bất cứ ai có thể yêu.Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ cả-Cậu ta dừng lại,quan sát biểu hiện trên mặt tôi-Cho đến lúc này.Em không mấy tin vào giác quan thứ 6 nhưng lần này thì lại khác.Em có cảm giác cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi được ở bên anh

_Han Geng ah?!

_Vì vậy em quyết định từ bỏ.Em chính thức từ bỏ tình yêu này-Cậu ta mỉm cười nhìn tôi

_Cậu có hối hận sau này cũng không được đâu nhé-Tôi đập nhẹ lên vai cậu-Đừng trách anh không cảnh báo trước

Cậu ta chỉ nhún vai và cùng nhau,chúng tôi khẽ cười

Han Geng's POV

Tôi đã tự nhủ với mình là sẽ chỉ nốt chai này thôi lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?Sao tôi không dừng lại được thế này?Rồi tôi cứ thế gục luôn xuống bàn.Tôi đã hứa với anh ấy rồi,không được..

_Đàn ông con trai gì mà lại khóc thế hả?-Giọng con gái.Nghe quen quen-Ya,dậy đi!-Tôi vẫn mặc kệ,không có động tĩnh gì-YA!Nói có nghe không hả???Vậy thì đừng trách tôi thô lỗ đấy nhé

_AAAAAAAAA!!!!!!!!-Tôi hét toáng lên,cô ta vẫn đang túm lấy cái tai yêu quý của tôi

_Cho chết,ai bảo tôi nói rồi mà không nghe-Cô gái cười đắc thắng.Lúc này tôi mới nhìn kĩ mặt cô ta,là Alex àh?-Sao,nhận ra tôi rồi hả?Nhận ra rồi thì mau ngoan ngoãn về nhà đi,Jung Soo lo lắng cho anh lắm đấy

_Tôi không muốn về-Tôi lè nhè

_Không về cũng phải về-Cô ta gắt-Không về tôi véo đứt tai của anh luôn đó-Buồn nôn quá...Tôi nôn ra đây mất-Ya,anh có nghe tôi nói không hả???-Quá muộn rồi...Xin lỗi nhá Alex -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĐỒ KINH TỞM!!!!TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!!!!EO ƠI!!!MUỐN NÔN SAO KHÔNG NÓI 1 TIẾNG HẢ????

*Sáng hôm sau:SM Entertainment Building

Cái loại con gái đanh đá,chua ngoa.Tôi thề sẽ không bao giờ nhìn mặt cô ta nữa,đồ đáng ghét.Đã véo đến rách cả tai người ta rồi còn đánh mình ra đến nông nỗi thâm tím mặt mày thế này nữa.Tôi muốn tát cái bản mặt tinh tướng của cô ta quá.Chết tiệt!!!

_Vicky,em gọi anh àh?-Tôi bước đến bên em.Hiện giờ SNSD thì ở Nhật vẫn chưa về,SHINee thì bận rộn với việc quảng bá album mới,còn mấy "con lười" kia đang ngủ vật vạ ở nhà vì bù lại những ngày chúng nó thức đêm trông Chul,nên hầu như phòng tập ít khi được sử dụng-Có chuyện gì vậy?

_Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc chứ?Khi mà...-Em quay sang nhìn tôi-Anh không hạnh phúc

_Ai nói với em là anh sẽ không hạnh phúc?-Tôi khẽ cười

_Em không biết,giác quan thứ 6 chăng?

_Uhm-Tôi đắn đo một chút-Có 1 người đã từng nói với anh rằng...hạnh phúc đôi khi chỉ là nhìn thấy người mình yêu thương được hạnh phúc.Em có muốn biết người đó là ai không?

_....

_Là người sẽ đem lại hạnh phúc cho em

Im lặng một hồi lâu.Em chợt đứng dậy,phủi hết lớp bụi trên quần áo,rồi quay ra nhìn tôi

_Em sẽ đi tìm anh ấy,anh không được hối hận đâu đấy

Chúng tôi mỉm cười cùng nhau.Em nhanh chóng mất hút sau dãy hành lang dài của tòa nhà.Đi đi,hãy đi tìm hạnh phúc đích thực của mình đi,...em gái bé bỏng

_Cả anh cũng vậy,đồ ngốc ạh-Giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa ra vào.Tôi khẽ mỉm cười....

Victoria's POV

Tôi hít 1 hơi thật đầy 2 lá phổi.Tim tôi đập nhanh quá,có lẽ chúng sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.Hồi hộp ghê

_Con sẵn sàng chưa?-Chú Khánh hỏi tôi.Chú hôm nay nhìn bảnh bao hơn hẳn với ngày thường trong bộ vest màu đen

Tôi ngắm lại mình trong gương 1 lần nữa,tôi nhìn cũng được đấy chứ,hay ít nhất là khi bất động như thế này.Tuy nhiên bộ váy cưới hơi trễ quá khiến tôi không thoải mái lắm.Mái tóc của tôi được búi cao,một số chỗ được tết lại thành nhiều lọn nhỏ.Trên đỉnh đầu là chiếc vương miện lấp lánh.Nhưng có vẻ như mấy chị stylish trang điểm cho tôi hơi đậm thì phải

_Dạ thưa chú-Tôi mỉm cười,chú cũng cười đáp lại tôi

Chú rìu tôi.Hai chú cháu tôi cùng nhau bước ra ngoài.Tiếng nhạc dạo đám cưới vang lên,tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía tôi.Điều đó làm tôi thoáng đỏ mặt.Tôi đưa mắt nhìn một lượt các vị khách,gia đình anh,gia đình mới của tôi đang mỉm cười,cả các thành viên trong công ty cũng vậy.Tôi tìm kiếm bóng dáng cao gầy quen thuộc nhưng có vẻ hôm nay anh sẽ không xuất hiện.Sắp đến nơi rồi,tôi nhủ thầm.Tôi để dành mấy giây cuối cùng để ngắm nhìn anh,người chồng tương lai đẹp trai,đáng yêu của tôi.Anh ấy mới bảnh bao làm sao trong bộ trang phục cưới đặc trưng trắng muốt.Với mái tóc được vuốt keo cần thận kia,nhìn anh lại càng thêm đáng yêu.Anh cũng nhìn tôi,nở nụ cười rạng rỡ.Bên cạnh anh là vị linh mục và Jung Soo sunbae với Hong Ki,người đang cười toe toét.Chú Khánh đặt tay tôi lên tay anh theo motive thường thấy và dặn dò một số điều anh cần biết khi muốn làm rể dòng họ Song.Tôi khẽ cười.Sau khi đã an vị trên vị trí của cô dâu,tôi quay xuống nhìn mọi người 1 lượt.Ai cũng đẹp,ai cũng hạnh phúc.Tôi cũng hạnh phúc.Vị linh mục bắt đầu buổi lễ....

_Kim Hee Chul,con có đồng ý.......không?

_Con đồng ý-Anh trả lời dõng dạc

_Victoria Song,con có đồng ý.......không?

_Con....đồng ý-Tôi nghẹn ngào.Anh nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào tay tôi,nơi nó mãi mãi thuộc về.Rồi tôi chợt để ý...-Chẳng phải???-Tôi ngạc nhiên

_Cái này anh chỉ đặt làm giống kỉ vật của cha mẹ em mà thôi-Anh nhanh chóng giải thích những thắc mắc của tôi-Chúng hoàn toàn khác nhau đấy-Anh toan lấy chiếc nhẫn ra khỏi tay mình nhưng đã bị tôi ngăn lại bằng 1 nụ hôn.Dù hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng nhanh chóng đáp trả tôi

_Không cho anh tháo ra đâu-Tôi búng nhẹ vào mũi anh-Anh đừng hòng trốn được em

"Mấy vị quan khách" trực thuộc công ty SM hò hét,gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng.Tôi và anh cười lớn,2 tiếng cười hòa vào nhau,tạo ra thứ âm thanh thật riêng biệt

--------------------------------------------------

"Anh đã định đưa em thứ này trước đám cưới,nhưng anh không nghĩ ra bất cứ thời điểm nào thích hợp cả.Anh xin lỗi.Hãy cầm lấy thứ này,là của Tâm gửi đến em"

Tôi mở bức thư ra.Đó là xét nghiệm máu,của bệnh nhân...Victoria Song?Sao lại là của tôi?Nhóm máu AB?Nghĩa là sao?Rồi,tôi chợt nhớ đến 1 điều.Nhóm máu cha mẹ của tôi là O,vậy tôi cũng phải mang nhóm máu O chứ,sao lại là AB???Nếu như vậy,chẳng lẽ....Tôi không phải con gái cha mẹ???

5 năm sau:

_Kim Jun Hee,Kim Hee Jun,đến giờ dậy đi học rồi,dậy đi thôi mấy đứa-Tôi gọi to.Ôi đến méo cả mồm với cái tên mất thôi.Một đứa thì là Jun Hee,một đứa thì là Hee Jun.Ôi trời đất ơi,tôi đáng ra không nên tin tưởng vào ông chồng quý hóa của mình khi bảo ổng đi làm giấy khai sinh cho con

_Omma àh,cho con ngủ thêm mấy phút nữa đi mà-Tiếng Hee Jun càu nhàu-Cái con bé này,có bỏ tai anh ra không thì bảo.Ya!Đã bảo là không nghịch nữa cơ mà!Bỏ ra!!!

Đấy,lại đánh nhau rồi.Sáng nào cũng thế

_Yobo-Là tiếng của đức lang quân đáng yêu của tôi-Hay là mình cho chúng nó nghỉ học hôm nay đi-Anh bước đến bên tôi,hôn nhẹ lên má tôi như mọi khi-Hiếm lắm mới có cơ hội cả mấy thằng Jung Soo,Hong Ki,Han Geng....tụ tập đông đủ cơ mà.Em cũng biết thằng Han Geng nó cũng bận thế nào rồi đấy.Vợ thì sắp sinh nhé,lại sắp ra album mới nhé,phim cũng đang trong dịp quảng bá nhá,...Đi mà vợ yêu,anh muốn khoe con cho cái lũ chúng nó lác mắt

_Không được,Hee Chul àh!-Tôi đẩy anh ra-Hôm nay các con ôn tập để chuẩn bị thi học kì,không thể nghỉ được-Tôi ra lệnh cho anh-Anh mau lên trên đó và lôi cả 2 xuống đây cho em

Anh thở dài rồi cũng lật đật đi lên.5' sau,đứa nào đứa nầy đều quần áo sạch sẽ,nhìn rất trang nghiêm bước xuống nhà.Con gái chạy ngay vào lòng tôi

Kim Hee Jun

Kim Jun Hee

_Chào buổi sáng mẹ yêu-Jun Hee hôn vào má tôi,cái con bé này nó thật biết nịnh mẹ nó

_Chào các con-Tôi mỉm cười

_Omma con hôm nay thật là xinh đẹp,mẹ là người mẹ xinh đẹp nhất trên thế gian-Bé con lại hôn vào má tôi thêm phát nữa

Trong khi đó thì Hee Jun và bố nó ngồi 1 góc...tự kỉ.Nói năng lung tung.Tôi phì cười,bước đến bên 2 bố con

_Hee Jun của mẹ ăn nhanh rồi bố đưa đi học nhé

_Dạ-Thằng bé nói mà không ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy 1 lần

Sau khi ăn uống xong xuôi,cả 3 bố con lên đường,không quên hôn tạm biệt mẹ nó.Tôi khẽ mỉm cười.Sau khi mọi người đã đi hết,tôi ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn nhà,ngửa cổ ra sau và để cho gió luồn vào từng kẽ tóc mình,giống như ngày còn bé.Công việc của người vợ này đang vắt kiệt sức tôi nhưng cùng lúc nó cũng cho tôi thêm sức mạnh

"Việc gì xảy đến cũng có nguyên do của nó"

Tôi chợt nhớ đến câu nói của cha mẹ.Họ nói đúng,tất cả đều đúng.Dù tôi có đúng là con của cha mẹ tôi hay không thì tôi cũng phải cảm ơn họ.Nhờ có họ,mà tôi có được gia đình hạnh phúc,đầm ấm như ngày hôm nay,nhờ có họ,mà tôi mới gặp được anh.

Cha mẹ,dì Hồng,Tâm,cảm ơn mọi người.Khi nào con thành bà lão già thật là già,tóc tai bạc trắng,chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.Con yêu mọi người^^

"Đã kết thúc rồi đúng không?"

"Phải"

"Lời nguyền đã kết thúc,câu chuyện về đứa trẻ bị nguyền rủa kết thúc."

Special part : Han Geng's life : Happily ever after

Tôi bước đi trên con đường ven sông Hàn.Ban đêm nên trời lạnh thấu xương.Tuy vậy,tôi lại rất yêu thích nơi này.Tôi ngồi xuống băng ghế.Chân tôi mỏi nhừ rồi

Có lẽ giờ này họ đã lên đường đi hưởng tuần trăng mật rồi nhỉ?!Tôi khẽ cười,họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc

_Anh không thấy lạnh sao?-Lại là giọng nói ấy.Cô ta đi theo tôi hay sao?-Ngồi như vậy dễ cảm lắm.Mau về nhà đi

_Không,tôi ổn mà.Cô mau về đi-Tôi nói,mắt vẫn khóa lấy ngọn cỏ đẫm nước dưới chân-Jung Soo sẽ rất lo lắng nếu em gái kết nghĩa của anh ấy cứ chạy lung tung theo người con trai khác đấy

_Sao anh biết chắc vậy?-Alex ngồi xuống bên tôi-Chẳng lẽ anh có thần giao cách cảm?Cũng không hẳn,người có giác quan thứ 6 phải là tôi mới đúng-Cô lại giả bộ suy nghĩ 1 chút-Nói thật gọi tên anh ấy bây giờ tôi cứ thấy ngài ngại sao ấy.Ngày trước khi còn chơi với Tâm bé nhỏ,tôi chỉ nghĩ về anh ấy như 1 tên con trai nhà giàu suốt ngày bám váy mẹ,đến tiếng Anh cũng học không nổi để đến nỗi phải học cùng lớp học thêm với chúng tôi.Thảm hại quá đúng không?-Cô ấy quay sang nhìn tôi khoảng 1 giây rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình-Thế mà giờ đây,anh ấy lại là tất cả đối với tôi.Anh ấy không những là anh trai,mà còn là gia đình tôi

_Cảm động ghê

_Đừng phê phán tôi mà-Alex huých nhẹ vào tay tôi-Từ trước đến giờ tôi rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình--

_Vậy tôi với cô thân thiết lắm àh?-Tôi bất chợt hỏi

_Sao?-Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi,đỏ bừng mặt,đánh trúng tim đen rồi nhé-Không...không...không phải.Chỉ là...-Cô ngập ngừng-Khi đứng trước anh,tôi cảm thấy rất ấm áp,anh giống như Tâm bé nhỏ vậy,có thế thôi.Tôi...tôi...

"Phịch"

Trước khi có thể nghe cô ta luyên thuyên kể nốt chuyện của mình,tôi đã ngủ gục mất rồi

_Cho tôi mượn tạm cái vai của cô 1 lát,tôi mệt lắm rồi

Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.Không cần biết cái gì đang chờ đợi phía trước,thứ tôi cần lúc này là 1 giấc ngủ cái đã

_Anh....anh....

_Yên nào-Tôi giả bộ răn đe-Tôi ngã bây giờ

Lập tức Alex dừng mọi hoạt động lại.Không còn vùng vẫy như trước nữa.Thậm chí đến thở cũng phải nhẹ nhàng.Tôi muốn cười phá lên nhưng giấc ngủ lại 1 lần nữa mời gọi tôi.Không cưỡng lại được nữa rồi....

_Này,đừng có tì như thế có được không,đau lắm đó...

5 năm sau

_Đồ chết tiệt,anh có mau giúp em đi không hả HAN GENG???!!!!-Tiếng Alex vang lên thất thanh trong phòng cấp cứu-Anh là đồ chết tiệt!Cất ngay cái máy quay ấy đi cho em!!!Vợ thì đang chịu đau đớn còn anh thì quay phim àh???!!!!

_Được rồi được rồi-Tôi luống cuống ném bay máy quay ra khỏi phòng cấp cứu rồi nắm chặt lấy tay em-Anh đây.Anh đây em yêu

_Nào,cố chút nữa đi.Đứa bé sắp ra rồi.Đã nhìn thấy đầu rồi.Cố gắng lên nào!!!-Bác sĩ đỡ đẻ động viên

_AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!-Em hét lên,đồng thời bấu chặt lấy tay tôi khiến tôi đau muốn chết luôn

_Cố lên em yêu.Sắp rồi.Chúng ta sắp được nhìn thấy con rồi

_AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!EM GHÉT ANH,HAN GENG!!!!!!!!!!!

Vào cái ngày mùa thu se lạnh đấy,một em bé người Trung Quốc,đã được sinh ra tại bệnh viện Seoul và cha mẹ em,đều là người Trung Quốc gốc,quyết định lấy cho em cái tên : Ga Eul,một cái tên Hàn Quốc

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro