[K] Đúng là mèo và cá không thể nào sống yên ổn với nhau được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Gal

Characters: Dong Hae, Eun Hyuk, Han Kyung, Ki Bum, Hee Chul, HeeBum.

Disclaimer: Tớ k sở hữu ai hết.

Rating: K

Category: funny

A/N:

- Fic này đc viết với mục đích thư giãn nên không đưa tất cả thành viên Super Junior vào fic vì như thế sẽ rất rối, và khó viết. Xin lỗi trước nếu có ai không hài lòng với điều này. Các bạn cứ coi như 5 người này ở một căn hộ khác, và các thành viên còn lại ở chỗ khác nữa do không đủ chỗ nhé.

- Con tem và cả cái shot này tặng cho Sa iêu. Chúc nàng thi tốt. Ta và nàng cùng cố gắng, rồi chúng ta sẽ lại cùng so tài trong trại nhá.

ĐÚNG LÀ MÈO VÀ CÁ KHÔNG THỂ NÀO SỐNG YÊN ỔN VỚI NHAU ĐƯỢC

--- Chung cư SM, tầng 12 ---

- Đừng có giỡn mặt à nhe!!!

- Ai thèm. ĐỒ CON KHỈ!!!!!!!!!!!!

--- Chung cư SM, tầng 13 ---

- ÁT SÌ!!! ÁT SÌ!!!!!!!!

5s sau

- Oa Oa Oa Cá ơi có đứa nói xấu Khỉ!!! Có đứa nói xấu Khỉ Cá ơi!!!!!! – Eun Hyuk chạy vào phòng khách bù lu bù loa.

- Gì? Ai nói xấu Khỉ? – Dong Hae đang chăm lũ cá của mình vội ngẩng đầu lên hỏi.

- Hổng biết – Eun Hyuk nhún vai tỉnh queo làm Dong Hae bật ngửa:

- Vậy sao biết có đứa nói xấu?

- Hắt xì hai lần liên tục nè. – Eun Hyuk sụt sịt.

Đến đây thì có lẽ đã vượt quá sức chịu đựng của Dong Hae. Aishhh, cái con Khỉ này, cứ bù lu bù loa lên toàn vì chuyện vớ vẩn không đâu. Anh phẩy tay, đuổi con khỉ Eun Hyuk đi một cách phũ phàng:

- Buồn thì vào bếp lấy chuối ăn cho đỡ buồn đi! Đừng có ở đây phiền tôi, tôi đang mần việc quan trọng.

Eun Hyuk nghe thấy “việc quan trọng” thì máu tò mò nổi lên, vả lại cái tư tưởng cao đẹp “vợ chồng thì không có gì phải giấu nhau” đã luôn ngồi chễm chệ trong suy nghĩ bạn Hyuk. Thế là bạn ấy mon men lại gần Dong Hae, nhìn Hae bằng vẻ mặt “anh-có-ngon-thì-giấu-tôi-thử-đi”, hỏi:

- Chuyện chi rứa?

Không biết Hae vì sợ bị vợ giận hay vì chuyện chẳng có gì to tát nên chẳng cần phải giấu làm gì, cứ thế mà huỵch toẹt ra:

- Bảo vệ cái hồ cá yêu thương khỏi tay, á nhầm, vuốt của con HeeBum chứ gì. Vì nó mà tôi và các con tôi không bao giờ có được một ngày yên ổn. Á à mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. MÀY XÊ RA CHỖ KHÁC COI CON QUỶ ĐỘI LỐT MÈO!!!!!!!!!

- NGOÉO!!!!!!!!!! - Đó là tiếng kêu gào thảm thiết của em HanJayHeeBum, cục cưng của Đỉnh đỉnh đại nhân Kim Hee Chul.

Sau tiếng kêu đó, Dong Hae trông rất hả hê.

HeeBum xù lông dựng đuôi lên giận dữ.

Còn Eun Hyuk thì tròn mắt ra nhìn Dong Hae, không thốt nên lời, quên cả việc hờn dỗi Dong Hae vì bơ mình mà lo cho lũ cá.

Tại sao ba nhân, à không hai nhân một miêu, nhất là nhân Dong Hae và miêu HeeBum lại có những biểu hiện trái ngược nhau như thế?

Tại sao chân của nhân Dong Hae lại co lên như thể chuẩn bị cho ai đó hưởng một cú đạp?

À thật ra thì câu trả lời rất là đơn giản. Dong Hae co chân lên không phải vì định đạp ai, mà là vì đã đạp một ai đó, hành động co chân lên là để thủ thế, sẵn sàng bồi tiếp cú nữa nếu đối phương có ý định chống trả, và “ai đó” ở đây là cái cục bông xám xám nhỏ nhỏ mà võ đầy mình HeeBum.

Cái vấn đề ở đây là Dong Hae đã đạp HeeBum.

Xin nói sơ qua một chút. Muốn sống yên ổn ở cái nhà này thì phải tuân theo một số luật-bất-thành-văn:

1. Không ăn vụng và ăn công khai chuối của Eun Hyuk.

2. Không đụng vào cá của Dong Hae (đương nhiên vì HeeBum là mèo nên bạn ấy đâu có hiểu được, vì thế nên bạn ấy cứ vô tư trở thành mối đe dọa đến tính mạng của bầy cá).

3. Không đụng vào sách của Ki Bum.

4. Không phá hoại nhà bếp của Han Kyung.

5. Không chọc giận Hee Chul và phá HeeBum dưới mọi hình thức nếu không muốn chết một cách cực kì đau đớn.

(và tỉ tỉ điều nữa mà không tiện nói ra)

Dựa vào những điều trên thì Dong Hae sắp chết một cách cực kì đau đớn. Vậy mà trông mặt Hae chẳng có vẻ gì là lo sợ cả. Đến Han Kyung cũng không dám chọc phá HeeBum cơ mà. Eun Hyuk nuốt nước bọt, lắp bắp:

- May cho Cá là Hee Chul hyung đi du lịch rồi đấy nhá, không thì Cá đừng mong toàn thây với ổng.

- Thì chính vì ổng biến mất tiêu rồi nên tôi mới dám khởi nghĩa chống... con HeeBum thế này. – Lí do khiến bạn Hae can đảm đột xuất là đây.

Bình thường thì bạn HeeBum sẽ xù lông lên nhào vào giơ vuốt mà cho cái kẻ vừa làm hại đến nhan sắc giời cho của bạn ấy một (chục) cào. Nhưng như đã nói ở trên, HeeBum “nhỏ nhỏ mà võ đầy mình”, tức là “thông minh hơn mèo”. Dù là mèo nhưng do ngày nào cũng được umma Hee Chul thỏ thẻ bên tai: “Con nhớ nhá, thằng lào đụng vào con là cứ cho nó chết thật thảm thương nhá” nên HeeBum ta cũng hiểu “chết đau đớn thảm thương” là như thế nào. Mà cào có một (chục) cái thì nhiều lắm chỉ làm Dong Hae mất tí huyết chứ có thảm thương gì cho cam. Thế là bạn HeeBum nghĩ ra một chiêu độc ác hơn.

- Ngoéo ngoéo, ngoeo ngoéo ngoéo.

Dù thông minh đến đâu thì HeeBum cũng là mèo, mà mèo thì không nói được tiếng người. Cho nên, lẽ dĩ nhiên, Dong Hae sẽ phản ứng như thế này sau tràng “ngoeo ngoéo” của HeeBum:

- Mày sủa cái chi rứa? (Eun Hyuk: Mố, mèo sao lại sủa?)

- À nó nói là chờ Đại nhân về đi rồi lũ cá con lẫn con cá mẹ bự xác kia sẽ chết dưới tay Đại nhân.

Ki Bum mặt mày nhăn nhó vừa khệ nệ ôm một bịch đồ đi vào nhà vừa nói. Theo sau là Han Kyung với một bịch đồ bự bằng... một nửa bịch của Ki Bum. Tình hình là trước đó, bạn Han sau khi dụ dỗ Dong Hae và Eun Hyuk đi mua đồ chung không được, đã xách cổ Ki Bum, lúc đó đang bận lau chùi tỉ mỉ kệ sách của mình, đi mà không đợi thằng em ừ hử gì hết, rồi lại còn bắt thằng bé ôm một bịch đồ ăn to tướng, thử hỏi sao Bum không nhăn cho được. Tuy nhiên sau khi Han nói ngắn gọn: “Bữa tối của cả bọn đấy, muốn ăn thì ôm cho kĩ, muốn đói thì cứ vứt lại” thì bạn Bum đã ôm khư khư bịch đồ, “quyết tử cho bao tử quyết sinh”.

- À há, thì ra là... Ủa em hiểu nó nói gì hả Bummie?? – Eun Hyuk sau khi gật gù ra vẻ hiểu biết thì mở tròn mắt ra nhìn Ki Bum, ngạc nhiên.

- Ừm, chắc tại xài chung tên với nó. – Ki Bum nhún vai.

- Vậy hỡ? Vậy nhờ em nói với nó là hyung ứ có sợ Đại nhân của nó đâu nhá. Muahahaha – Dong Hae lại một lần nữa làm Eun Hyuk tròn mắt vì sự (to) gan của mình. Lần này cùng tham gia cuộc thi “Mắt ai to hơn” cùng Eun Hyuk còn có Ki Bum và Han Kyung.

- Tùy hyung thôi. – Ki Bum (lại) nhún vai, rồi quay sang HeeBum – Ngoeo ngoéo, ngoéo ngoéo ngoeo.

- NGOẺO. – HeeBum trả lời ngắn gọn bằng một từ-mà-ai-cũng-hiểu-là-từ-gì-đấy.

Ki Bum quay sang nói với Dong Hae bằng vẻ mặt thông cảm:

- Chúc mừng hyung, án tử hình của hyung đã được quyết định. Bây giờ chỉ còn đợi đao phủ về nữa thôi. – Nói rồi Bum bỏ lên phòng, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe như “Ông già Han chết tiệt, còn những 2150 trang sách phải phủi bụi mà lại kéo đi mua đồ. Được lắm, để rồi xem cái bếp của ông có còn nguyên vẹn hay không nhá”.

Eun Hyuk sau khi nghe lời ”phán” của “thầy” Ki Bum thì tỏ ra lo sợ rõ rệt cho tính mạng của Dong Hae, bèn nhìn Han Kyung cầu cứu với khuôn mặt cún con. Tuy nhiên, Han Kyung do đã có căn tu nhờ suốt ngày “chịu trận” Hee Chul nên chỉ bị vẻ mặt đó của Hyuk làm cho xiêu lòng tí ti. Han đành thở dài:

- Thôi được rồi, để mốt Chullie về hyung sẽ nói đỡ cho, may ra giảm nhẹ được bao nhiêu thương tích hay bấy nhiêu. - Nói rồi vác hai bịch đồ ăn vào nhà bếp, miệng lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó nghe như “Thằng nhóc Bum mất nết, dám vứt bịch đồ ăn ở đây để ta phải mang vào bếp. Được lắm, tối nay ta cho mi đói.”

Còn Dong Hae thì sau khi nghe “thầy phán” về số phận của mình thì ba hồn đã bay đi mất nhưng vẫn cố giữ bảy vía ở lại mà ưỡn ngực nói cứng:

- Xời ơi, sợ gì. Còn những một tuần nữa cơ mà, với lại để xem cái con HeeBum ấy giải tỏa nỗi niềm với Hee Chul hyung như thế nào bằng mấy cái tiếng “ngoeo ngoéo” của nó nhá.

Sau đó có tiếng Han Kyung từ trong bếp vọng ra:

- Chẹp chẹp, thằng này tội thật. Não cá chắc ít nếp nhăn lắm.

Tiếp đó là tiếng Ki Bum từ trên lầu vọng xuống:

- Mắt cá có khác. Có như không.

Dong Hae còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ăn hai câu xỉ vả của hyung đáng kính và dongsaeng đáng yêu thì đã cảm nhận được một vòng tay vừa ôm mình từ đằng sau, và có một thứ nước gì đó đang chảy ướt lưng áo.

- Hic hic, Cá ơi... Sao Cá... hức... ngu quá vậy? – Eun Hyuk vừa khóc vừa giải tỏa nỗi “bức xúc” cho Hae – Bummie nó mới chỉ xài chung tên với HeeBum thôi mà đã hiểu nó nói gì, đằng này Hee Chul hyung nuôi nó từ nhỏ làm sao mà không hiểu nó được chứ?? Giời ơi là giời sao chồng tôi nó ngu thế lày???? Oaoaoaoaoaoaoa!!!!!!!!!!!!

Bây giờ thì bảy vía bạn Hae cũng đã “bỏ chủ chạy lấy thân”, bạn ấy bắt đầu rùng mình lo sợ. Còn một tuần nữa thôi....

--- Một tuần sau ---

- Ừm hứm... À há... Hố hố... Ừa kể tiếp đi con... Ồ hố.. Ừ hứ... Hí hí... Khục khục... Ờ h... MOOOOOOOOOOOOOOOOO? NÓ LÀM GÌ CON?????????

Vâng, đó chính là giọng hét oanh vàng của Đỉnh đỉnh đại nhân Kim Hee Chul.

- NÓ DÁM ĐỤNG VÀO HEEBUM CỦA TA SAO? LEE DONG HAE MI TỚI SỐ RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau tiếng hét đó, Hee Chul nghe có tiếng chân chạy lạch bạch, tiếng cửa đóng kêu cái “rầm” và tiếng khóa cửa kêu cái ”cạch”. Anh hùng hổ tiến về phía cánh cửa có treo cái bảng hình Nemo và Yoyo Cici, vừa dùng chân đạp cửa vừa hăm dọa:

- Con cá hề kia có ra đây không thì bảo? Ta phá cửa à.

- Không, em tử thủ trong này. Thách hyung đấy, phá được thì phá đi. Chết em cũng không ra – Tiếng Dong Hae vọng ra.

Trong lúc Hee Chul thử mọi cách để mở cửa (đập, phá, khiêng ghế ra chọi vào cửa,v.v...) thì Eun Hyuk lại một lần nữa nhìn Han Kyung bằng ánh mắt cầu cứu cùng khuôn mặt cún con. Và Han Kyung thì không thể thất hứa với em mình được, bèn lên tiếng nói đỡ cho Dong Hae:

- Chullie à...

- Tối nay nếu anh không muốn ngủ ngoài sofa thì im lặng cho tôi mần thịt con cá hề này. – giọng Hee Chul vang lên lạnh tanh làm Han Kyung “tắt đài” ngay lập tức.

- Phong tặng cho hyung danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất sợ vợ” được rồi đấy Han hyung – Ki Bum vừa đi vào nhà vừa mỉa mai Han Kyung, vô tình thu hút sự chú ý của Hee Chul. Và lọt thỏm vào đôi mắt to tròn của ác ma là hình dáng co rúm vì sợ hãi của Eun Hyuk. Một bóng đèn vừa sáng lên trong đầu Hee Chul.

Anh ôm HeeBum bước đến chỗ Eun Hyuk, vòng một cánh tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, và nói một cách nhẹ nhàng như chưa bao giờ nhẹ nhàng hơn:

- Lee Dong Hae à, nếu em không ra đây, thì Eun Hyuk sẽ chịu trận dùm em đấy.

Thế là xong.

Người ta thường nói “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

Người anh hùng “đầu đội trời, chân đạp đất” như Từ Hải mà còn bỏ mạng vì Thúy Kiều thì lẽ nào người anh hùng “đầu đội trần, chân đạp chiếu” như Dong Hae lại có thể vượt qua được sao?

--- Tối hôm đó ---

- Aaaaaa....... Nhẹ tay thôi Khỉ à!!!!!!!!!! Đau quá!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Những tiếng rên rỉ của Dong Hae cứ liên tiếp vang ra làm nhiều người không ngủ được. Han Kyung tặc lưỡi:

- Hai cái đứa này, định không cho người ta ngủ suốt đêm luôn sao?

Nói rồi anh nhìn sang bên cạnh, trái ngược với anh, Hee Chul vẫn đang ngủ ngon lành. May mà lúc nãy anh nhanh trí lấy đồ bịt tai Hee Chul lại nên tiếng ồn không ảnh hưởng đến ác ma, nếu không thì e rằng cả Cá lẫn Khỉ sẽ không được toàn mạng.

Trong khi đó, tại phòng Eun Hyuk – Dong Hae:

- Con cá này, nằm im cho tôi bôi thuốc coi! La lối um sùm, lát Hee Chul hyung mà dậy thì chết không toàn thây với ổng!

END./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro