Get drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quảng giao là thế, nhưng dù học cùng nhau ba năm, chưa một lần Cười xinh dám nhìn thẳng Mắt huyền, chưa từng có cơ hội bắt chuyện, dĩ nhiên cũng lấy đâu ra dũng khí thừa nhận cậu thích Mắt huyền nhiều đến thế.

Rồi ngày tốt nghiệp, tưởng có thể cùng Mắt huyền mặc chung một bộ đồng phục, chụp một tấm ảnh cùng nhau dù cho chỉ là ảnh tập thể lớp, hóa ra Mắt huyền bận làm hồ sơ du học nên không đến được. Bạn bè xúng xính với áo đồng phục, Cười xinh đến cả nhếch mép cũng chẳng thèm giả vờ cho bạn học một cái. Mọi cười kéo nhau đi ăn uống ca hát, Cười xinh chẳng biết mình vì sao lại ngồi tại nơi này, vì sao ở đây không phải là Mắt huyền, vì sao mình lại uống nhiều như vậy, cười cũng không còn xinh, méo xệch.

Đến khi nhận thức mình đã vô thức làm gì trong cơn say, Cười xinh đã thấy mình đứng trước cửa nhà Mắt huyền, mồm miệng hét toáng lên thích cậu ấy, inh ỏi cả vạn lần. Chết rồi, cậu ấy sẽ nghĩ mình là đứa càn quấy không ra gì mất. Nhưng mà, Mắt huyền sắp xuất ngoại rồi, nếu không phải bây giờ thì chẳng là bao giờ nữa, Cười xinh ơi có chịu được một mình chôn kín thứ tình cảm này trọn đời về sau không?

Thế nên, đã chết thì chết cho oanh liệt, mượn rượu làm càn vậy, dù sao Mắt huyền cũng sẽ không để ý tới một người say làm gì.


"Lee Taeyong, tôi thích cậu! Rất thích cậu! Vô cùng thích cậu"

"Lee Taeyong, cậu đi rồi, có biết là có một người thích cậu không? Cậu sẽ nhớ người đó chứ?"

"Lee Taeyong, cậu là đồ đáng ghét nhất trên đời này, còn tôi lại là đứa thất bại khi thích đồ đáng ghét như cậu!"


Hò hét chán chê, đến lúc Cười xinh không còn rõ giọng mình lạc đi vì hét quá nhiều hay vì nước mắt đã thấm ướt đôi gò má, gì chứ, đàn ông con trai ai lại khóc kiểu này, chắc chắn không phải là khóc đâu, hẳn là vậy..

Vừa lúc cụp mắt bỏ cuộc, có lẽ Mắt huyền ghét mình lắm đây, đã say xỉn còn đến nhà cậu ấy làm loạn, đến ngay cả ngày cuối cùng cũng không tạo được ấn tượng tốt đẹp gì, Cười xinh tự chua chát. Thì thôi đành tạm biệt cậu, người tớ vẫn thương...


Cổng sắt bật mở, Mắt huyền bước ra, biểu cảm có chút khó dò.

"Yuta, cậu làm ồn nhiều đấy, đã say tới độ nào rồi.."

"Ai say chứ, rõ ràng tớ rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn cậu nhiều, tớ biết mình thích cậu, còn cậu có biết gì đâu!"

"Sao bọn nó để cậu uống nhiều vậy chứ, sao này đừng uống nhiều nữa, muộn thế rồi có tự về được không?"

"Ngày mai cậu đi rồi quản nhiều như thế được gì chứ! Tớ uống nhiều hay ít thì từ trước tới nay cậu cũng có quan tâm đâu"

Mắt huyền ngoáy tai, thì ra cậu nhóc này khi say lại bướng kinh khủng.

"Này, cậu hét to thế làm phiền hàng xóm đấy" - Mắt huyền dịu giọng, vả lại, chuyện yêu đương thì nói đủ hai người nghe là được rồi chứ hửm?

"Tớ cứ muốn nói to đấy thì làm sao? Để cho cả thế giới này biết Yuta thích Taeyong, chỉ có Taeyong là không biết thôi. Trong phim hay có kiểu hôn chặn môi đấy, cậu căn bản là không dám chứ gì, Lee Taeyong là đồ ngốc, tớ sẽ hét đến sáng mai luôn, có giỏi thì chặn miệng tớ lại đi...Aa..."

Ừ thì, người ta đã bảo thì tội gì không hôn.


Xấu hổ mà nói, thật ra Mắt huyền chưa từng có kinh nghiệm yêu đương với bất cứ ai cả, vì từ lúc vừa mới vào cấp ba đã bị ánh cười cong như trăng non đầu núi kia bắt lấy hồn, chẳng còn thừa đầu óc và con tim để tâm đến ai khác. Nhưng lại rất điển hình cho kiểu con trai mới lớn, Mắt huyền không hề dễ dàng đối mặt với người mình thích, lại thêm bản tính thâm trầm, cậu cứ một mực giữ im lặng, hằng ngày giả vờ vô tình bắt gặp Cười xinh rồi lạnh lùng quay đi, cũng bỏ qua biết bao lần ánh mắt của Cười xinh lén lút dõi theo mình.

Đơn phương không ngốc, chuyện ngốc nghếch hơn là cả hai đều đơn phương.

Nụ hôn đầu đời kết thúc mối tình đơn phương vụng dại suốt ba năm tuổi trẻ tạm dừng khi Cười xinh giật thót hoàn hồn, hồi phục phản ứng đẩy Mắt huyền ra, miệng ú ớ:

"Ơ..cậu.." - cái đó là hôn đấy, không tùy tiện dùng với người khác được đâu có biết không hả!

"Thì cậu bảo tớ hôn còn gì"

"Nhưng mà..rõ ràng cậu không.."

"Cậu mới là đồ ngốc, cho là bản thân mình tỉnh táo lắm mà, vậy cậu có biết tớ cũng thích cậu không?"

"Khoan đã..chuyện này có hơi nhanh thì phải.."

Cảm giác người mình thích cũng thích mình thì gọi là gì? Ảo tưởng? Không, rõ là rất thật mà. Thế nên Cười xinh hỏi một câu ngớ ngẩn nhất suốt 18 năm trai tráng oanh liệt mà sau này nhớ lại cậu chỉ muốn chôn sâu cái kí ức đó mãi mãi đi thôi:

"Là tớ đang say tự ảo tưởng hay cậu đang trêu tớ đúng không? Không vui đâu Taeyong, thật sự.."

"Sau này những chuyện như tỏ tình phải dành phần tớ nữa biết không, đừng có mà giành hết như thế. Còn nếu như cậu chưa tin thì tớ sẵn lòng thử lại, đến khi cậu tỉnh rượu, bất cứ khi nào cậu muốn."

Đúng rồi, hãy nhìn lên phía trên một chút đi, chính xác là cái hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước ấy chỉ tạm-dừng thôi, vì Cười xinh lại bị Mắt huyền cưỡng hôn rồi. Author chỉ kể được tới đây không kể tiếp được nữa, vì tiếp theo sau ấy cảnh vô tình bị censored, author đã không còn nhìn thấy rõ nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro