Gọi tên em là nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Gọi tên em là nắng.

Author: Bam Rj

Disclamer: Các nhân vật trong Fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Pairing: MinRen

Category: General

_Start_

Rời khỏi giường bệnh cùng bốn bức tường trắng lạnh ngắt bủa vây. Đôi chân chầm chậm sải những bước đi vô phương hướng. Thậm chí, tôi còn chẳng nhận thức được là bản thân đang đi đâu nữa. Chỉ có thể biết rằng, mình phải thoát khỏi nơi này, cái nơi chỉ có nồng nặc mùi ete và thuốc sát trùng càng nhanh càng tốt.

Loanh quanh một hồi, chẳng biết thế nào mà tôi lại lạc vào khu vực cấm của bệnh viện – Khu vực nghiên cứu.

Hình như... cổng không khóa, cũng chẳng có tên bảo vệ nào lảng vảng quanh đây cả.

Giám đốc bệnh viện chắc chắn sẽ không giết con trai của mình nếu như biết nó dám xâm phạm vào chốn cấm này đâu nhỉ?

Suy nghĩ một hồi, vẻ bí ẩn và hoang vắng của dãy nhà trước mắt như thúc giục đôi chân tôi.

Hành lang heo hút không một bóng người càng làm tăng thêm độ kì dị trong không gian. Hai bên là dãy phòng được bài trí đối xứng nhau, tất cả đều mang một màu trắng lạnh lẽo.

Cảm giác tò mò trong tôi không nén nổi khi trên cửa mỗi phòng bệnh đều có một tấm biển ghi mật mã chuyên môn nào đó mà bản thân chẳng thể hiểu được.

Và... khỉ thật! Tất cả các phòng đều bị khóa!

Chắc chắn đây không phải là khu cách li hay khu khám chữa bệnh bình thường.

"Cạch"

Tiếng cửa mở chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến tôi thoáng giật mình. Vội vàng nép vào bức tường gần đó, chỉ ngó ra một con mắt để xem xét tình hình. Tự cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì một tên trộm.

Đó là tiến sĩ Yang, ông đang đẩy xe chở thuốc từ phòng "MK-055" ra.

Lại một điều nữa khiến tôi vô cùng thắc mắc. Tại sao những túi dịch trên chiếc xe kia lại có màu sắc kì lạ như vậy?

Xanh? Cam? Tím? Vàng? Nó hoàn toàn khác so với những túi dịch bình thường. Cứ cho nó là phẩm màu đi, nhưng cũng không nhất thiết là phải đựng trong túi dịch chứ.

Hẳn là có điều bí mật gì đó ẩn dấu ở đây.

Khu vực cấm, dãy kí hiệu bí ẩn, những túi truyền dịch lạ lùng, và cả nét kì bí bất thường nơi này nữa, tất cả... đều như đang cuốn tôi vào.

Tiếng sĩ Yang tiếp tục đẩy chiếc xe đó sang phòng bên cạnh trong khi "MK-055" vẫn còn hé cửa. Nhân cơ hội đó, tôi nhón chân lẻn vô phía trong.

Quả đúng như những gì đã nghĩ. Đây không phải là một phòng bệnh bình thường. Nó là... phòng thí nghiệm.

Nhiệt độ sau cánh cửa khiến tôi bất giác run lên một chút. Quái lạ, sao lại lạnh như vậy?

Tiến vào sâu hơn trong căn phòng, ngoài những máy móc và những dung dịch tôi chưa từng thấy bao giờ ra, hình như còn tồn tại một người nữa.

Tôi tự hỏi, cậy ấy vẫn có thể tồn tại được ở môi trường lạnh đến thấu xương thế này sao?

Đôi chân vô thức cất những bước nhẹ bẫng về phía chiếc giường đặt giữa phòng – nơi cậu bé với mái tóc bạch kim bất động nằm đó.

Cậu ấy có nét gì đó... lạ lắm.

Khuôn mặt đẹp tựa nắng mai đang say trong giấc ngủ yên bình. Mái tóc bạch kim đã dài quá ngang vai, hình như lâu rồi chưa được cắt tỉa. Đôi môi đỏ mọng như con gái nổi bật trên nền da trắng bệch hơn người. Đôi mắt ẩn giấu dưới hàng mi cong vút như một bí mật nào đó vẫn chưa được khám phá.

Cơ thể bé nhỏ và gầy gò trong khi đó lại phải chịu sự đau đớn triền miên từ hàng chục chiếc kim truyền dịch cắm vào – những túi dịch với những màu sắc kì lạ.

Dây rợ của các loại máy móc không rõ tên nhằng nhịt quấn quanh người cậu. Cảm tưởng nó chẳng khác gì những sợi dây thừng đang siết chặt lấy cơ thể yếu ớt.

Chưa hết, bên cổ tay phải của cậu có một chiếc vòng, trên đó ghi một dãy kí hiệu giống với chiếc biển ngoài cửa - "MK-055". Ngoài ra còn có thêm một dòng nữa bên dưới, ghi "03/11/07". Rất tiếc là tôi vẫn là chẳng thể hiểu được, những dãy số và kí hiệu đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.

*

"Bíp!"

Một tiếng máy vang lên lớn hơn bình thường, nó có vẻ như là đang muốn báo hiệu điều gì đó.

- A!

"Rầm"

Chuỗi âm thanh vang lên cùng một lúc và phát ra từ cùng một người, là tôi.

Khi tiếng "Bíp" kia vừa vang lên, cũng là lúc tôi di chuyển ánh nhìn lên phía mặt cậu ấy, hàng mi cong vút kia vốn tĩnh lặng nay lại đột nhiên mở bừng ra, con ngươi đen láy nhìn tôi chằm chằm, tựa như robot vừa mới được kích hoạt.

Sự đột ngột ấy khiến tôi rùng mình mà ngã xuống sàn.

Tôi là đang làm một việc không mấy quang minh chính đại cho lắm, vì vậy, khi bị người khác phát hiện, đương nhiên sẽ có biểu hiện hoảng hốt như thế.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới từ từ trở dậy. E dè hướng về phía con người trên giường lần nữa.

Em nằm đó, cũng hướng ánh nhìn về phía tôi.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, tim tôi bất giác se lại.

Em sở hữu một đôi mắt đen và sáng lắm. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, tôi còn có thể thấy được nhiểu hơn vậy nữa...

Là tôi sai rồi, thực sự sai làm khi ví đôi mắt ấy như là robot.

Nhìn vào nó, tôi như nhìn thấy cả một bầu trời bao la thăm thẳm.

Nơi ánh mắt đen láy kia, là cả một sự thuần khiết bao trùm, tôi chẳng tìm ra một tia ích kỉ nào nơi đó. Thứ phép màu kì lạ tỏa ra từ nó khiến tôi si mê.

Tựa như trẻ thơ, ngây ngô và chẳng vướng bận, trong veo nhưng lại không hề vô hồn.

Như bị cuốn vào đôi mắt đó, lúc này tôi mới chợt nhận ra. Mình đã nhìn em rất lâu rồi.

Qủa thực, khi rèm mi ấy được kéo lên, trông em xinh đẹp hơn rất nhiều.

Làm sao đây? Tôi nên phản ứng thế nào với ánh nhìn ngơ ngác đó đây?

Trong giây phút đặc biệt khó xử như vậy, đột nhiên, một giọng nói thâm trầm vang lên ngay sau lưng tôi.

- Minhyun!

Tham âm này quả thực không chút xa lạ, tôi đã kịp nhận ra người đó là...

- Cha...

Tôi rụt rè xoay người lại, chuẩn bị tinh thần cho trận một trận cuồng phong từ ông.

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, ông chỉ nhẹ giọng hỏi hỏi:

- Con đến đây làm gì?

Tôi nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời thế nào cho phải, chẳng nhẽ lại nói rằng mình bị "lạc"??

Nhận ra nét rối ren của tôi, cha tiếp lời:

- Không trả lời cũng không sao. Dù gì thì con cũng đã đến đây rồi, cũng nên tập thích ứng dần đi. Sau này nhất định phải tiếp quản bệnh viện cho tốt! – Nói rồi ông vỗ nhẹ lên vai tôi, đoạn quay lại lói với người phía sau – Tiến sĩ Yang, MK-055 đã tỉnh, mau đến kiểm tra.

Nhận được lệnh, người nãy giờ bị cơ thể to lớn của cha che mất, nghiêng thân lách qua, tiến đến phía chiếc giường kia xem xét một hồi.

Rất lâu sau, không biết ông đã kiểm tra bao nhiêu loại máy móc, rà soát lại không biết bao nhiêu thứ sổ sách. Cuối cùng, gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng.

"MK-055" sau khi được tiến sĩ Yang giải thoát khỏi những chiếc kim truyền dịch và mớ dây rợ lằng nhằng, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy được. Đưa ánh nhìn xa lạ lướt khắp không gian.

"Mã số: MK-055

Ngày: 3-11-2007

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Tình trạng dinh dưỡng: đầy đủ

Tư duy: tốt

Nhóm máu: O

......"

Đó là hồ sơ của em, tôi vô tình đọc được khi tiến sĩ Yang đưa nó cho cha.

Một sự thật khiến tôi nhất thời không thể tin nổi.

Em... là người nhân bản! Người nhân bản thứ 55.

Hơn tất cả, em mới chỉ được tạo ra cách đây 8 năm mà lại có một cơ thể cao lớn chẳng khác gì chàng trai vừa tròn 20.

Một điều tôi có thể chắc chắn rằng, thuốc tăng trưởng, thuốc kích thích, thuốc dinh dưỡng tổng hợp,... tất cả đều được truyền vào cơ thể em với số lượng không hề nhỏ.

Họ đối xử như vậy với một cậu bé yếu ớt như em, có phải là đã quá tàn nhẫn rồi không?

Lưỡng lự một hồi, cổ họng tôi cuối cùng cũng thoát ra được một câu nói.

"Cha, con có thể đưa cậu ấy ra ngoài được không?"

***

"Người nhân bản" ba tiếng không quá xa lạ đối với thời đại ngày nay. Họ được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Em chính là một trong số đó, và người tạo ra em không ai khác ngoài tiến sĩ Yang.

Về việc nhân bản người, chính phủ thời nay cũng chẳng kiểm soát hay nói đúng hơn là "làm lơ" đi. Bởi lẽ, họ được tạo ra nhằm cung cấp một lượng nội tạng tương đối lớn cho con người. Không thể phủ định được tầm quan trọng của họ trong việc cứu sống biết bao nhiêu sinh mạng.

Thời đại này, con người mỗi lúc càng trở nên nhỏ nhen và ích kỉ. Cho dù có chết, họ nhất quyết không chịu tình nguyện hiến tặng bất cứ nội tạng nào trên cơ thể của mình cho người khác. Đó là lí do người nhân bản ra đời...

Một bộ phận nội tạng của người nhân bản có thể được mua với giá cao gấp nhiều lần so với chi phí để tạo ra họ. Vì thế, họ được tạo ra một cách tùy tiện và triền miên. Hơn thế nữa, họ còn không được công nhận là người, không được công nhận là công dân của một đất nước.

Tất cả, chỉ để thỏa mãn lòng tham và sự ích kỉ không gì kể xiết của con người. Và để ngụy biện cho điều đó, người ta lại lấy lí do rằng "khoa học đang không ngừng phát triển đã tạo nên những điều kì diệu trong cuộc sống".

Nực cười! Đúng là vô nhân tính!

Nhìn em ấy mà xem. Bản thân mới chỉ tồn tại được 8 năm mà lại mang hình hài của một chàng thanh niên 20. Cơ thể bé nhỏ phải chịu không biết bao các hóa chất tăng trưởng, chất kích thích nằm thúc đẩy quá trình phát triển.

Em thực sự rất yếu ớt, lúc này em chẳng khác gì một đứa trẻ mới chập chững bước đi. Những bước chân mỏng manh không ngừng run lên khi tiếp xúc với nền đất.

Em hiểu được tất cả những gì mà tôi nói nhưng tự bản thân lại không thể nói được lời nào.

Phải rồi, đứa trẻ tội nghiệp này suốt 8 năm nay chỉ làm bạn với máy móc, hóa chất, nhiệt độ lạnh lẽo và bốn bức tường cô quạnh. Thế thì có ai dạy em nói, có ai dạy em đi chứ?

Em là con người ư? Chẳng ai công nhận cho em điều này cả. Dù sao đi nữa, họ cũng chỉ coi em như một con quỷ bước ra từ phòng thí nghiệm, dẫu cho sự tồn tại mà họ có được là nhờ số nội tạng trong người em.

Con người xấu xa ích kỉ như thế đấy. Nhận lại mà chẳng bao giờ chịu cho đi.

Tôi gọi em là Minki thay vì "MK-055". Nó cứ như là đang gọi một lô hàng nào ấy. Chẳng dễ nghe chút nào.

Minki. Cái tên thật dễ thương có phải không? Cùng có chữ "Min" giống tôi nhé.

Em dường như thích cái tên đó lắm, những lúc tôi cất tiếng gọi, dù em đang làm gì đi nữa cũng quay lại nhìn tôi.

Phải rồi, nhớ cho rõ, tên em là "Minki", không phải"MK-055"!

Tôi dạy em đi, dạy em nói, giúp em tập quen với ánh nắng mặt trời.

Em ngã, tôi giúp em đứng lên. Em đói, tôi giúp em bón từng thìa cơm. Em mệt, tôi giúp em truyền dịch.

Những lúc như vậy, em chẳng thể nói được gì, lại nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn.

Đôi mắt ấy chẳng bao giờ biết nói dối. Đó cũng là thứ tôi yêu nhất ở em. Tôi nhất định sẽ bảo vệ nó, trân trọng nó, sẽ không để nó bị vẩn đục dù cho môi trường sống xung quanh em có nhơ nhuốc đến cỡ nào đi chăng nữa...

Tôi hứa đấy.

***

Sớm hôm nay, tôi lại đến phòng em. Nơi cấm này đã chẳng còn hiệu lực đối với tôi nữa rồi.

Bước chân thật nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường quen thuộc.

Dòng dịch lạnh ngắt vẫn được truyền đều đều vào cơ thể em. Làn da trắng mịn này giờ đây đã chi chít những vết đâm rồi.

Dẫu biết là rất đau, rất thương em nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được. Thiếu chúng, em chẳng thể nào tồn tại được, em không giống như con người.

Nhưng giờ thì không sao rồi, chỉ ít lâu nữa thôi, em sẽ được sống mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hóa chất và máy móc nữa.

Tôi ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn em trong yên lặng. Chỉ có máy móc vẫn vang lên những tiếng "bíp bíp" đều đều trong không gian.

Làn da này vì đã tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều lần nên không còn trắng bệch như trước, thay vào đó là một màu da hồng hào có sức sống. Gương mặt em cũng bụ bẫm hơn một chút vì thay bằng chuyền dịch, em đã có thể ăn uống như một người bình thường.

Tuy vậy, hầu hết số thức ăn đó là đều do tôi mang đến cho em. Tiến sĩ Yang chẳng bao giờ mang đồ ăn đến cho em cả, những lúc ấy, ông ta lại dạy em cách cắm những cây kim truyền dinh dưỡng nhạt nhẽo và lạnh ngắt vào người.

Bàn tay tôi vô thức đưa lên vuốt nhẹ gương mặt em, xúc cảm nơi ngón tay đột nhiên truyền đến một loại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Cảm giác ấy trực tiếp tác động đến nơi ngực trái của tôi, khiến nhịp đập như tăng tốc.

Nét đẹp phi giới tính này quả nhiên là một tuyệt phẩm của thượng đế, mặc dù là nam nhưng gương mặt em có thể hoàn toàn đem so sánh với nữ thần, phải, là đẹp còn hơn cả nữ thần. Dịu dàng và huyền bí.

Đặt lên má một nụ hôn nhẹ, vô tình lại khiến em thức giấc.

Bản thân dù không muốn nhưng vẫn phải rời môi mình khỏi nơi da thịt mịn màng kia. Đầu môi còn vương chút ngòn ngọt.

Hàng mi cong cong chớp nhẹ. Ánh mắt mở to nhìn tôi đầy ngơ ngác, vô cùng đáng yêu.

Tôi bối rối chẳng biết làm sao, chỉ thấy khóe môi nhỏ xinh kia đột nhiên kéo cong lên. Một nụ cười từ em...

Cả thế giới dường như chao đảo. Trong vô thức tôi lại nhìn chăm chăm vào đường cong tuyệt đẹp ấy, khóe môi cũng bát giác nhếch lên.

Để nhìn thấy nụ cười này của em, tôi có phải chờ cả cuộc đời nhàm chán này cũng không hề uổng phí.

Quang cảnh xung quanh mờ nhạt dần đi, còn hơn cả ánh ban mai ngoài kia, em lúc này là rực rỡ nhất.

"Em cười cái gì chứ?"

Véo nhẹ bên má em, cái má phinh phính bụ thịt này quả thực rất không phù hợp với thân hình gầy gò nhỏ bé đó.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười và tôi chính là người làm điều ấy. Cảm giác này... thế nào mà lại diệu kì đến vậy?

Em chợt vươn tay, lấy đi một vụn nhỏ bánh mì còn vương lại trên má tôi.

Á, sao tôi lại không phát hiện ra điều này nhỉ?

Mà thôi, bỏ qua điều đáng mất mặt này đi được rồi. Xem tôi có gì cho em này.

"Tèn ten~"

Lấy ra một chiếc kẹo mút hướng về phía em. Em thích ăn kẹo lắm mà.

Nhìn thấy cây kẹo đủ màu sắc, em lập tức bất dậy, ánh mắt liền sáng bừng lên như một đứa con nít. Ha ha, tôi biết là em sẽ không thể cưỡng lại sức hút của chiếc kẹo này đâu.

Tay nhỏ đưa lên với lấy kẹo trước mặt, ngay lập tức bị tôi rụt lại, dấu nó ra phía sau lưng.

"Nhưng trước tiên phải hôn anh một cái đã!"

Dẫu biết hành động này không được đứng đắn cho lắm. Thế nhưng, khi nghĩ đến đôi môi nhỏ đỏ au mềm mại kia chạm vào mình, cơ thể không khỏi run lên một trận sung sướng cùng vui vẻ, khóe môi không kìm được dãn ra thành một nụ cười. Đã bao lâu rồi tôi không được cười thỏa mãn thế này nhỉ?

Tôi chỉ chỉ ngón trỏ lên cái mỏ đang dẩu dẩu lên của mình và nhắm mắt, chờ đợi...

Sao lâu quá rồi mà em chưa có động tĩnh gì nhỉ?

Hé mắt, em vẫn ngoan ngoãn khoanh chân ngồi đó. Đôi mắt thuần khiết ngây thơ ấy vẫn mở to dán chặt lên môi tôi, chăm chú đến không cần chớp. Điều này khiến vành tai tôi không dưng lại nóng lên. Bối rối.

Em đâu có biết "hôn" là gì nhỉ.

Bật cười một tiếng vì sự bất cẩn ngốc nghếch này của bản thân. Tôi vòng tay qua gáy em, kéo em gần sát lại với mặt mình. Cảm nhận hơi thở nồng ấm phả ra đều đều lên má mình, lúc này mới chịu ngừng lại.

Giữ nguyên khoảng cách đó, ngón tay miết nhẹ làn môi em.

Mềm quá...

Mới chỉ có chạm tay vào thôi mà đã cao hứng như vậy rồi, không biết chạm môi vào sẽ như thế nào nhỉ?

Rồi, tôi cứ thế từ từ rút ngắn khoảng cách. Ngắn chút nữa.... thêm một chút nữa thôi...

Chạm môi em rồi!

Môi tôi dính chặt lấy vật nhỏ mềm mại âm ấm kia. Liếm một vòng quanh môi em, đầu lưỡi nhanh chóng truyền đến một hương vị ngọt ngào thấu đến tận tim.

Không nhanh cũng không chậm dùng lưỡi mình tách môi em ra, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong tìm lấy lưỡi nhỏ trơn mềm nơi em xoắn lấy. Say mê tận hưởng mật vị hấp dẫn ấy đến cuồng si.

Cứ thế môi lưỡi tôi và em dây dưa một hồi, mặc dù rất không cam lòng nhưng tôi vẫn phải dứt khỏi nụ hôn đó. Hận không thể mang cánh môi anh đào này ngày đêm dính chặt lấy môi mình.

Ngay sau đó liền thấy em tựa vào ngực tôi hít lấy hít để không khí, có vẻ như tôi đã quá tham lam rồi. Đây mới chỉ là lần đầu tiên của em thôi mà!

Cười nhẹ một cái, đưa cây kẹo đặt vào lòng bàn tay em. Em đã phải trải qua rất nhiều thứ thuốc đắng ngắt rồi, có lẽ chút ngọt của kẹo sẽ khiến em thoải mái hơn.

Hôn cái chóc vào đôi môi dễ thương kia một lần nữa, tôi thì thầm dặn dò em:

"Lần sau anh bảo "hôn" là phải làm như vậy nhé."

Em dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu cái rụp đáp lại. Ánh mắt long lanh ngây thơ ấy ngước lên nhìn tôi, nó khiến tôi có chút gì đó... tội lỗi vì việc làm của mình. Dù sao đi nữa, "lợi dụng trẻ em" hoàn toàn là một việc không tốt chút nào!

***

Cơn đau tim bỗng dưng tái phát như trút đi toàn bộ sức lực của tôi.

Nằm liệt giường không biết bao nhiêu ngày đêm, điều duy nhất luôn thường trực trong đầu tôi.

Không biết em giờ thế nào rồi nhỉ?

Anh rất nhớ em...

...

"Giám đốc, bệnh tình của cậu Hwang ngày càng tệ đi rồi. Có lẽ sẽ không thể đợi được đến lúc có người hiến tim." – Thanh âm quen thuộc của tiến sĩ Yang vang ra từ căn phòng gần đó, điều này khiến bước chân tôi bỗng dừng hẳn lại. Dù chẳng ưa gì việc nghe lén nhưng tôi vẫn không nén nổi tò mò khi thấy tên mình xuất hiện trong cuộc hội thoại.

Chợt nghe tiếng cha thở dài một cái, giọng ông thấp thoáng sự u buồn.

"Sự nghiệp đang chờ nó trước mắt, cớ sao ông trời lại quái ác như vậy? Sao lại ban cho nó căn bệnh quái ác như vậy?"

"Giám đốc, xin ngài bình tĩnh, vẫn còn cách có thể cứu được cậu Hwang. MK-055 đã hoàn thành rồi, hơn nữa sức khỏe cũng rất tốt, lại cùng nhóm máu với cậu Hwang. Chi bằng... ......."

...

Bước chân mau chóng chạy thật nhanh trong sự hoang mang tột độ.

Tôi biết, những lời ông tiến sĩ Yang kia định nói ra là gì.

Ông ấy chắc hẳn... sẽ thay thế trái tim này của tôi bằng tim của em.

Tiến sĩ Yang tạo ra em, vì vậy ông ấy có quyền quyết định tất cả mọi thứ mà chẳng cần để tâm đến ý kiến của em.

Người nhân bản vốn chẳng có quyền gì cả.

Cha không phải là một người hoàn toàn tàn nhẫn, nhưng ông lại bị tên tiến sĩ cuồng nghiên cứu kia đứng đằng sau nịnh nọt, xúi giục, dụ dỗ ông chung vốn vào những thí nghiệm điên rồ của ông ta. Chẳng mấy chốc, cha cũng đã trở thành một con người khác. Nhẫn tâm và lạnh lùng.

Cha không muốn để mất tôi, vì tôi là đứa con duy nhất của ông, cũng là người duy nhất tiếp quản cơ ngơi đồ sộ này mà bao nhiêu năm nay ông đã bỏ bao tâm huyết cất công gây dựng.

Cha có thể giúp tôi tiếp tục sống, nhưng mạng sống ấy lại là cướp được của người khác và đặc biệt, đó lại là người mà tôi yêu thương.

Mặc dù biết cha làm vậy chỉ vì muốn tốt cho mình, nhưng việc cướp mất cơ hội sống của người ta để duy trì sự tồn tại của mình. Nếu như vậy, thà tôi chấp nhận cái chết còn hơn.

Cha, ông ấy đã trở nên quá ích kỉ rồi.

Tôi không muốn chấp nhận cũng không muốn nghe thêm điều gì nữa. Lúc này, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao có thể đến được bên em, làm sao có thể ôm em được vào lòng, làm sao có thể cảm thận mùi vị ngọt ngào nơi em lan tỏa trên môi... càng nhanh càng tốt.

Vì chỉ khi có em bên cạnh, tôi mới có cảm giác an tâm.

Và rồi, cuối cùng tôi cũng được gặp lại em.

Em vẫn ngồi đó, em thích ngồi đó, nơi chiếc cửa sổ đã được mở, ngắm nhìn ánh đỏ hoàng hôn lan tỏa khắp bầu trời.

Nắng chiều phủ lên cơ thể, hắt lên bức tường lạnh một thân ảnh cô độc, đẹp đến rung động lòng người.

Vội vàng đến bên em thật nhanh, cảm nhận cơ thể bé đó nhỏ lọt thỏm trong vòng tay mình. Khi ấy tảng đá lớn trong tôi mới được trút bỏ.

Lúc này em mới quay lại nhìn tôi, ánh nhìn khiến tôi sững sờ...

Chuyện đã xảy ra với em vậy?

Đôi mắt đen láy trong veo không vướng bận mà tôi vẫn luôn nâng niu nhất đâu rồi??

Vì sao một con mắt nơi em lại trở nên vẩn đục như vậy? Vì sao tôi lại chỉ nhìn thấy những tia tham lam và dục vọng? Vì sao nó lại trở nên đen tối đến thế??

Không xong rồi. Họ... đã lấy đi một con mắt của em và thay vào đó là một con mắt hỏng của người khác.

Tôi thực sự căm hận điều này!

Ánh mắt mà tôi vẫn luôn nâng niu, ánh mắt mà tôi luôn tự hứa với lòng mình sẽ giữ gìn nó thật tốt.

Vậy mà chỉ trong vài ngày, nó đã bị người khác nhẫn tâm cướp mất.

Không thể như thế được!

Tôi không thể để yên nhìn em bị người ta đánh tráo từng bộ phận trên cơ thể như vậy được. Tôi không thể thờ ơ nhìn em cứ thế chết dần chết mòn trong đau đớn và cô độc như vậy được. Tôi phải giúp em! Cho dù chỉ là còn một con mắt duy nhất, tôi nhất định sẽ không để nó bị vấy bẩn thêm lần nữa.

Nhất định...

Minki, mình cùng nhau trốn thoát khỏi nơi này nhé.

***

Chẳng cần biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, chẳng cần biết tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào, chỉ cần giúp em thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này, tôi nguyện bất chấp tất cả.

Số tiền dành dụm suốt bấy lâu nay của tôi đủ để mua một căn nhà nhỏ nằm ở một thành phố khác. Từ giờ, em là chủ nhân của căn nhà này rồi đó, có thích không nào? Và cũng kể từ giờ, hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đây, mãi mãi...

...

Sau này, tôi mới chợt nhận ra rằng, "mãi mãi" thực chất chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng...

Từ đây, tôi bắt đầu dạy em học nói và nhiều hơn thế nữa. Phải tranh thủ mọi thời gian để dạy em vì tôi biết, sau này tôi chắc hẳn sẽ chẳng ở bên cạnh em mãi được.

"Đây, dòng này đọc là "Tên tôi là Minki". Em đọc thử anh xem nào. Tên. Tôi. Là. Minki~"

Chỉ vào dòng chữ mình vừa viết trước mặt, tôi phát âm cho thật rõ, khẩu hình miệng cũng phải thật chuẩn. Dù sao đi nữa, tập nói đối với một người vẫn là việc đầu tiên và quan trọng nhất.

Chỉ thấy em cứ ngồi ngây ngốc tại đó, miệng nhỏ mấp máy mà chẳng thể thốt được nên lời.

"Nào, "tên", em nói đi, lưỡi em phải uốn như này nè"

Vừa phát âm, vừa phụ họa bằng lưỡi của mình. Tỉ mỉ dạy em từng chút một mà tôi hóa ngốc mất rồi.

Cảm nhận ánh mắt kia cứ ngây thơ chăm chăm dán chặt vào miệng mình, vành tai bất giác nóng lên.

Trộm trút tiếng thở dài, xem ra việc này rất vất vả đây.

***

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Tôi đi làm thêm, còn em ở nhà ngoan ngoãn học bài.

Cho dù công việc có vất vả đến mấy, nhưng khi nghĩ đến tại nơi được gọi là "nhà" kia vẫn có người đang đợi mình, trong lòng lại dâng lên một niềm vui vẻ đến khó tả. Động lực ấy giúp tôi hoàn thành công việc thật nhanh để còn về với em.

Cho dù căn bệnh quái ác kia có dày vò tôi khổ sở đến mấy, nhưng khi được thân thể nhỏ kia ôm vào lòng, được đôi môi mềm mại ngọt lịm kia chạm lên má, được em một mực quan tâm lo lắng, tôi tuyệt nhiên chẳng còn biết đau là gì nữa.

Minki thực sự rất giỏi. Dẫu vẫn chưa thể nói được, nhưng em lại học chữ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã học được tất cả các món trong sách dạy nấu ăn. Mỗi khi đi làm về, cơm ngon canh ngọt do tự tay em nấu đã chờ sẵn, cảm giác như... mình là người hạnh phúc nhất thế gian vậy.

Dù chỉ là cơm canh rau dưa đạm bạc bình thường, nhưng khi ăn đầu lưỡi lại truyền đến một hương vị ngọt ngào mà chẳng có sơn hào hải vị nào sánh bằng. Vì tôi biết, đó không chỉ đơn giản là những món ăn bình thường, tôi có thể cảm nhận rõ được giọt mồ hôi lăn trên trán em trong mỗi món ăn, cảm nhận được ánh mắt chứa bao tâm huyết và mong đợi, cảm nhận được các ngón tay nhỏ bé đặt vào đó biết bao niềm lo lắng cùng quan tâm vô bờ.

Em nhất định chỉ được nấu ăn cho mình anh thôi!

Minki vẫn thường bị tôi lừa kẹo đổi lấy một cái hôn. Gần đây em ấy rất hay xem nhiều phim tình cảm lãng mạn, bởi thế nên cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của từ "hôn". Bằng chứng là mỗi khi hôn tôi, hai cái má vừa trắng lại vừa tròn cứ hồng hết cả lên, đáng yêu đến mức không nhéo một cái là không chịu được. Tuy vậy nhưng lần nào em cũng can tâm tình nguyện để cho tôi dụ.

Ôi trời, vừa được ăn kẹo ngon lại vừa được hôn trai đẹp, còn ai sướng hơn em nữa không Minki? Còn ngượng gì nữa chứ??

Em ấy gần đây rất chăm chỉ xem TV nên kĩ năng nói cũng được cải thiện đáng kể. Câu đầu tiên em nói với tôi, tuy hơi nhỏ nhưng lại vô cùng trong trẻo tựa giọt sương mai. Thanh âm êm dịu lan tỏa khắp không gian.

"Minhyun,... cảm... ơn... anh"

***

Tình yêu này... tựa như bong bóng xà phòng.

Rất đẹp, nhưng cũng rất mong manh.

Khi cùng làn gió nhẹ bay được đến nơi cao nhất, cũng là lúc sẽ tự động tan vỡ, hòa cùng không trung...

Mọi khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời vẫn thường trôi qua quá nhanh.

Tôi vẫn luôn muốn sẽ cùng em bên nhau trọn kiếp. Cuộc sống dù cho có kham khổ thiếu thốn đủ điều nhưng chỉ cần có em bên cạnh, tôi chẳng lo ngại bất cứ điều gì.

Thế nhưng, trời khó chiều lòng người. Những viên thuốc giảm đau trong lọ dần cạn kiệt. Chúng báo hiệu, thời gian bên em cũng không còn nhiều nữa...

Tôi vốn chẳng hề lo sợ gì về cái chết, làm người thì ai rồi cũng phải chết, chỉ có điều là sớm hay muộn. Mà trước đây tôi vẫn không hề sống, đơn giản là chỉ đang tồn tại, tồn tại cho hết những năm tháng nhàm chán, tồn tại cho đến khi tử thần đến mang tôi đi.

Nhưng từ khi có em, từng giây từng phút cuối cùng này của cuộc đời, đều được tôi rất trân trọng. Tôi trước đây vốn không sợ chết, nhưng lại rất sợ mất em, rất sợ sẽ có một ngày không thể bảo vệ em được nữa. Nghe thì hai điều này có vẻ giống nhau, có vẻ buồn cười nhưng sự thật chính là như vậy.

Tôi thực sự rất sợ, rất không muốn chết lúc này. Tại sao ông trời lại không mang tôi đi sớm hơn một chút? Tại sao lại cho tôi niềm hạnh phúc đó, cho tôi tình yêu đó rồi đến phút cuối lại để chúng bay theo gió? Sự sắp đặt này của ông một chút cũng không thấy hợp lí.

Dẫu kết thúc này chẳng có gì là bất ngờ, nhưng vì sao, trái tim vẫn không ngừng đau nhói khi nghĩ đến điều đó?

Ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, tham lam cố cảm nhận cho bằng hết hơi ấm của em, mùi hương của em. Nỗi đau tích tụ thành những giọt nước mắt chua chát, lăn dài xuống hai bên gò má, thấm vào đôi vai hao gầy.

Nếu qua hôm nay, anh phải rời đi, chẳng thể bên cạnh em như lúc này. Nhất định không được nghĩ rằng anh đã hết thương em, nhất định không được nghĩ rằng anh không muốn gặp em nữa. Hãy cứ cười thật nhiều, hãy cứ mãi ở bên cạnh anh đến phút cuối cùng của chúng ta nhé...

Minki, cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa, em cũng phải biết tự chăm lo cho bản thân mình thật tốt.

Mỗi sáng không có anh gọi nữa nên phải tự dậy sớm ăn sáng rồi học bài. Cố gắng học thật chăm chỉ và trở thành người công dân có ích.

Mỗi tối không có anh ở bên nữa nên phải tự giác đi ngủ, không có được thức quá khuya xem TV. Trời cũng trở lạnh rồi, nhớ phải đắp chăn kín người để khỏi bị cảm.

Mỗi bữa không có anh ngồi cùng nữa nên không được biếng ăn, phải ăn thật nhiều rau và cả thịt nữa, như vậy mới có sức khỏe.

Còn nữa, sau này không có anh ở bên, nhất định phải kiếm một người đàn ông nào thật tốt, yêu em thật nhiều, thay anh chăm sóc em thật chu đáo...

...

"RẦM"

Cửa phòng bật mở, một toán người bước vào, không khó để nhận ra trong có cha và tiến sĩ Yang.

Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của tôi. Họ... thế nào mà lại biết tôi ở đây?

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi"

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của người phía sau, tôi khẽ thì thầm.

"Minhyun, mau theo cha về, con phải làm phẫu thuật ngay lập tức!"

"Con sẽ về nếu như cha không làm hại cậu ấy!"

Tôi nói, rồi tự ngỡ ngàng về sự kiên định của mình. Chưa bao giờ, tôi đủ can đảm để chống lại cha.

Tôi thấy ông đưa tay lên day day trán, thở dài bất lực.

"Cha xin lỗi, nhưng tất cả cũng chỉ vì tốt cho con thôi, cha thực sự xin lỗi..."

"Không! Con sẽ không cho ai bắt cậu ấy đi đâu! Nhất định không!!!"

Tôi xoay người lại trong hoảng loạn khi thấy vài người tiến về phía mình. Vòng tay tôi đủ dài để bao trọn lấy em, tấm lưng tôi cũng đủ rộng để che chở cho em, ôm em thật chặt như đang ôm chính sinh mạng của mình. Sẽ không có ai được phép làm hại em hết!

Thế rồi, gáy tôi bất ngờ nhói lên một cái. Chết tiệt, lão Yang,... lão ấy dám chích thuốc mê tôi.

Mọi thứ trước mắt lập tức mờ dần đi, nhận thức cũng chẳng được rõ ràng. Nhưng bàn tay thì vẫn cố sức nắm chặt lấy vật nhỏ mềm mại ấy. Và rồi, tôi thấy môi em mấp máy như thể đang cố nói điều gì. Câu nói thứ hai trong đời.

"... Em yêu anh...."

...

Trong cơn miên man, tôi thấy mình mỉm cười trong vô thức.

"Ừ, anh cũng yêu em..."

***

Mi mắt nặng như đeo chì cuối cùng cũng chịu hé mở. Cảm nhận ánh mặt trời lan tỏa khắp không gian. Điều này khiến mắt tôi chẳng kịp thích ứng.

Cuối cùng thì... tôi vẫn còn sống.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, bàn tay run run bất giác đặt lên tim mình...

Nơi này nhịp đập đã ổn định và chẳng còn có thể giằng xé tôi được nữa.

Thế nhưng, sự thật này lại khiến tôi đau đớn gấp trăm ngàn lần so với những nỗi đau mà tôi đã từng trải qua trong quá khứ.

Tôi... thật đáng chết.

Cả cuộc đời tẻ nhạt này, tôi chỉ tự tạo cho mình một nhiệm vụ duy nhất – bảo vệ em.

Thế mà, tôi cũng không làm được. Lại còn nhẫn tâm cướp lấy sự tồn tại của người mình yêu.

Nếu không chết vì căn bệnh tim quái ác đó thì tôi cũng sẽ chết vì nỗi đau không tên này cứ mãi âm ỉ khi không có em bên cạnh.

Rồi tôi sẽ chết dần chết mòn trong cô độc mà thôi.

Không biết ở nơi thiên đường kia, em có đang đợi tôi không nhỉ?

Em tựa như tia nắng, tia nắng giữa đông. Luôn mang đến sự ấm áp dịu dàng, luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở bên.

Phải rồi. Em là một thiên sứ, thiên sứ của nắng. Luôn ban phát bình yên và hạnh phúc cho người ta, để rồi nhận lại đau khổ về mình, luôn một mình ôm bao nỗi thiệt thòi để rồi phải ra đi trong lặng lẽ...

Nắng giữa đông, đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến cơn gió vốn bình thường lại càng thêm phần lạnh giá.

Tôi vốn đã dần quen với cô độc, rồi em đột ngột đến bên tôi, đột ngột rời đi. Thà rằng, em chưa từng xuất hiện. Thà rằng, tôi chưa từng nhìn thấy em. Có lẽ bây giờ, tôi đã chẳng sợ sự cô độc đến thế...

Nhưng giờ thì trách ai được đây?

Nắng tắt rồi, gió lạnh lại bủa vây lấy anh...

*

"Gửi Hwang Minhyun, chàng trai của em.

Trước tiên, hãy cho em cảm ơn anh trước nhé vì em đã nợ anh rất nhiều.

Mặc dù thời gian quá ngắn ngủi nhưng anh đã cho em được trải nghiệm thế nào là một cuộc sống thực sự, được biết thế nào là trở thành một con người thực sự.

Anh dạy em bước đi, dạy em học chữ, dạy em nói, còn dạy em biết thế nào là rung động khi thấy nụ cười của anh nữa.

Anh đã rất tốt với em, vậy mà em lại chẳng làm được gì cho anh cả. Chi bằng... anh hãy giữ con tim này dùm em thật tốt nhé.

Cho dù có trở thành ngàn cơn gió, em vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh mà. Hãy luôn nhớ rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa em vẫn luôn tồn tại. Ở nơi ngực trái của anh, em ở ngay đó mà, đừng quên nhé!

Yêu anh

Minki"

...

Đúng rồi,

anh nhất định phải gìn giữ trái tim nhỏ này cho thật tốt. Phải sống cho thật tốt, sống cho cả phần của Minki nữa.

Trái tim này, vốn thuộc về em, bảo vệ trái tim này có phải hay không là anh cũng đang bảo vệ em?

Anh nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. Rồi sẽ đến lúc, anh nắm được quyền kiểm soát bệnh viện, anh nhất định sẽ tuyệt đối không cho sản xuất người nhân bản nữa.

Để sẽ không còn ai phải chịu nhiều đau đớn như em nữa....

Em là nắng, mang đến ấm áp.

Em là mặt trời, soi sáng cuộc đời anh.

Em là gió, thổi bay những phiền muộn.

Em là cầu vồng, tô vào cuộc đời anh biết bao màu sắc.

Em là mưa, rửa trôi mọi đau đớn.

Em là vì sao, dẫn lối cho anh khi bao trùm xung quanh là màn đêm u tối.

Thế mà mọi thứ, chẳng bao giờ chịu tồn tại ở hai chữ "mãi mãi".

Nắng rồi cũng sẽ tàn.

Mặt trời rồi cũng sẽ nhường chỗ cho bóng đêm...

Nhưng sau tất cả, một ánh nắng mới sẽ lại lan tỏa, mặt trời rồi cũng ló rạng, dải cầu vồng khác sẽ có ngày xuất hiện.

Dù sao đi chăng nữa, sau này cũng sẽ có rất nhiều nắng, rất nhiều cầu vồng, rất nhiều cơn mưa,... rất nhiều người đi qua cuộc đời anh. Nhưng em vẫn mãi mãi là duy nhất. Bởi vì người đầu tiên anh yêu, là em...

***

"A!"

Mải chú ý vào bức thư của em, tôi chẳng hề hay biết gì đến xung quanh cả. Điều này làm tôi vô tình va phải một người.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Người ấy ngước lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt tôi.

Gương mặt này... thân quen đến kì lạ.

Rồi tôi từ trạng thái có lỗi sang thành ngỡ ngàng. Tuy vậy, khóe môi lại vô thức vẽ nên nụ cười.

"Tôi không sao, anh có sao không?"

"Tôi không sao"

Có vẻ như... tôi đã gặp được "bản gốc" của em rồi.

Biển tên kim loại trên áo lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

"Choi Ren".

Một cái tên thật đẹp...

+++

- Hay thật, tôi còn tưởng cậu sẽ không còn cầm cự lâu được cơ. Hóa ra vẫn còn sống được đến bây giờ.

Tiến sĩ Yang bước vào căn mật thất sau khi làm một vài thao tác mở khóa lằng nhằng.

Đôi chân cất bước về phía bàn mổ, nơi một cậu bé đang lặng thinh ngồi đó đọc sách.

Sự tồn tại của ấy rất mơ hồ, như có như không. Nếu không để ý, chắc chắn tiến sĩ Yang sẽ tưởng lầm rằng mình đang ở trong phòng một mình.

- ...

- Hwang Minhyun đi du học rồi, cậu đã có thể ra ngoài, MK-055.

- Trong bao lâu? – Thanh âm cứng rắn phát ra từ cậu khiến tiến sĩ Yang một phen ngỡ ngàng.

- A! Giờ cậu còn biết nói rồi cơ hả? Xem ra cậu học được rất nhiều thứ rồi đó.

- Anh ấy đi trong bao lâu? – Giữ nguyên thái độ đó, cậu tiếp tục hỏi.

- 5 năm. Ha! Nếu cậu đợi được đến lúc đó thì cứ việc. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu được gặp cậu ấy một lần trước khi chết.

- ...

-...

Giọng điệu cợt nhả của lão tiến sĩ bỗng chốc im bặt khi chạm phải ánh mắt kia.

Ông vẫn chẳng thể ngờ được, một người nhân bản lại có ánh nhìn sinh động đến vậy. Cho dù chỉ còn một bên mắt, nhưng nơi đáy mắt trong veo như trẻ thơ kia lại ngập tràn những mảng u sầu cô quạnh. Bờ mi cong dài rủ xuống làm cho ánh nhìn ấy thêm phần lay động lòng người.

Thở hắt một hơi, ông quay mặt đi hướng khác.

- Tạo ra một người nhân bản đẹp như cậu quả là không uổng phí. Phòng 308 có một bệnh nhân đang cần một phần lá gan của cậu. Hãy làm cho cô ấy không thể sống thiếu cậu đi, rồi thuyết phục cô ấy phẫu thuật.

Lão vừa dứt câu, cậu liền đứng dậy, bóng lưng nhỏ lặng thầm hòa cùng nắng chiều tà.

Đẹp mà đơn độc.

Tiến sĩ Yang đằng sau dõi theo tấm lưng hao gầy. Cảm giác tội lỗi chợt nhen nhóm trong lòng ông.

Nhiệm vụ của cậu ấy là vậy, đánh đổi sự sống của mình cho người khác.

Từng cơ quan nội tạng nơi cậu sẽ dần dần được thay thế bằng những nội tạng đã hư hỏng của bệnh nhân khác.

Khả năng kháng bệnh gấp 10 lần người bình thường thì sao chứ? Cuối cùng thì cậu vẫn phải nhận lấy cái chết.

Đa số người nhân bản mà tiến sĩ Yang tạo ra đều có đầu óc trì độn hoặc rất yếu ớt. Họ chẳng thể nào lên tiếng, chẳng thể nào kháng cự lại ông được. Ấy thế mà Minki, một người nhân bản có tư duy, có sức mạnh trên đôi chân mình, lại chẳng bao giờ có ý định phản bác hay trốn tránh.

Khi Minhyun cùng cậu chạy trốn, chính cậu đã là người gián tiếp thông báo nơi trú ẩn của mình.

Bởi cậu không thể nhìn người mình yêu hằng đên phải chịu cơn đau đớn do căn bệnh độc ác dằn vặt, rồi lại nói dối cậu "Không sao, anh nằm sấp nên chỉ tức ngực chút thôi mà."

Và bởi vì cậu biết biết, đó là nhiệm vụ, là bổn phận của mình, là mục đích cậu được tạo ra trên thế gian này.

Trong một giây nào đó, tiến sĩ Yang chợt nghĩ rằng, ông... đã tạo ra một thiên thần...

_end_

Thanks for reading ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro