không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongguk chẳng bao giờ ngủ.

được rồi, có lẽ nói thế hơi quá. nhưng để chìm vào giấc ngủ đối với em vô cùng khó khăn. nằm banh mắt hàng tiếng đồng hồ, lăn qua xoay lại liên tục, mắt không chịu nhắm và không ngừng nhìn chằm chằm vào bóng tối. kể cả có nhắm mắt thì cũng chả khác gì; bên tai vang đến tiếng tim đập mạnh, em vẫn cảm thấy thật khó chịu, và chẳng hề thấy mệt mỏi, vậy nên thà mở mắt còn hơn.

chính là tiếng ồn làm em không ngủ được. chuyển từ vùng quê yên bình tới thành phố ôm xồm là một thay đổi lớn trong cuộc đời của jeongguk. em vẫn đang dần thích nghi với cuộc sống mới và đang ổn định, làm quen với cái nhốn nháo ồn ào và sự vồn vã bận rộn. nhưng đặc biệt, jeongguk cảm nhận rõ ràng nhất âm thanh của thành phố.

nằm trên giường vào buổi đêm, những dòng suy nghĩ ập tới. mỗi một ý nghĩ là một nhịp đập vang dội khắp cơ thể em, một lời nhắc nhở rằng em vẫn ở đó, vẫn còn sống và vẫn ổn. em thích cảm giác đó bởi vì ngay cả khi mọi sự có không thành, em vẫn có thể nằm đó và thở, cùng với tâm trí thanh thản và cảm giác đang ở chốn thanh tịnh.

nhưng ở nơi đô thị này, mọi thứ khác hẳn. dòng suy nghĩ bị hỗn độn với đám âm thanh từ đường xá, xe hơi chạy qua lại và những người vẫn còn thức ở cái giờ giấc muộn như thế này xâm nhập vào ngóc ngách tâm trí. cảm giác lo lắng và bồn chồn tràn ngập trong em. dường như em bị nghẹt thở, tiếng ồn như chen vào từng kẽ sọ và các thớ phổi. đám âm thanh dồn em vào những lo lắng và nỗi sợ hãi, vang vọng như một bản thu âm chạy loạn mà jeongguk chẳng thể nào tắt được, và dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể thoát khỏi chúng.

ít ra là một mình em không thể.

tiếng kim loại nhỏ vang lên, như tiếng vật gì đó đập vào của sổ phòng em, jeongguk văn vẹo trên giường, chân co lên tận ngực và tay kéo chăn lên một chút. đôi mắt hướng tới rèm cửa và tự hỏi rằng liệu em có đang bắt đầu ảo giác với mọi thứ, cuối cùng cũng tới giai đoạn phát rồ lên vì cái tình trạng luẩn quẩn quái quỷ này. có lẽ em thấy sợ, nhưng cũng tò mò khi âm thanh đó dội lại thêm lần nữa .

tự an ủi mình, em ngồi dậy, đẩy chăn ra, chân bước xuống giường. chậm chạp đứng lên và đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra và ngó ra ngoài. đầu tiên, chỉ thấy dưới đường vắng tanh thôi và jeongguk bắt đầu nghĩ rằng mình thật sự đã tưởng tượng ra cái tiếng đó. nhưng rồi một tia màu rực rỡ đập vào mắt jeongguk từ tên tội phạm ném đá: cậu bạn taehyung đang đứng bên gốc cây trong sân nhà em, mái tóc màu cam sáng lóe lên trong ánh đèn đường. cậu ta cầm một nắm sỏi, nhưng khi trông thấy jeongguk đã để ý, cậu liền thả chúng xuống và tinh nghịch vẫy tay.

jeongguk bắt đầu vẫy lại song tình huống này xảy ra quá bất ngờ tới khiến em có chút loạng choạng, tỏ ra vờ như đang chú ý đến mớ tóc cam mà em vừa mới bắt gặp. không phải là do em biết vì sao như thế lại thực sự quan trọng, dù sao thì, taehyung sẽ lại để ý tóc em có bù xù như tổ quạ hay không làm gì? Sau một lúc nữa thì em mở cửa sổ, giật bắn người khi taehyung gọi với lên ở dưới.

"jeongguk! mình vẫn đang chờ không biết đến khi nào bồ mới chạy ra. mình định ném đá to hơn cơ mà sợ làm vỡ cửa sổ cho nên-" jeongguk nhanh chóng ngắt lời.

"chả to lắm đâu," em thì thầm, nghĩ bụng má mình có vẻ sẽ ửng hồng lên và em cũng chả biết tại sao lại thế nữa. "cơ mà bồ muốn đánh thức cả xóm dậy không?" taehyung ném lại một cái nụ cười hình hộp chữ nhật trước khi ra dấu chỉ vào cửa trước. cậu mấp máy môi một điều gì đó và jeongguk mất khoảng vài giây mới hiểu được là cậu bạn muốn vào. em gật đầu, mấp máy môi lại như trả lời, "uh chờ tí, mình sẽ xuống ngay" taehyung bẽn lẽn cười lại.

em đóng cửa sổ và phi ra cửa phòng ngủ, mở thật khẽ nhất có thể. lúc đầu có ngó qua hướng phòng ngủ bố mẹ để chắc ăn rằng cả hai đã ngủ say sau đó nhón chân qua hành lang, đi xuống tầng, bay ra cửa chính.

chỉ đến khi nắm lấy khóa cửa thì mới nhận ra là điều này thật kì cục. cớ gì em lại đi mở cửa cho taehyung ngay giữa đêm như thế này khi đáng lẽ ra em phải đang ngủ và taehyung cũng đang chìm vào giấc mộng và em thậm chí còn đang rình rập cái gì đây?

dù sao thì em cũng mở cửa.

"cảm ơn," taehyung thì thầm, rùng mình khi bước vô nhà. "bên ngoài cũng khá là lạnh đó." jeongguk dắt cậu lên tầng thật khe khẽ và khi cả hai ở trên tầng an toàn trong phòng ngủ của jeongguk, cậu cởi áo khoác và vứt bừa trên sàn nhà.

"bồ đến đây làm gì?" jeongguk hỏi. em chui ngay vào chăn, công cuộc đi xuống nhặt đứa bạn vào nhà dường như đã hút hết hơi ấm. em cũng chả càu nhàu khi taehyung cũng bò lên giường ngay bên cạnh.

"mình muốn gặp bồ," taehyung nói, nhưng chắc là bật ra không có suy nghĩ bởi má cậu đột nhiên đỏ mặt và biểu cảm vặn thành cái mà jeongguk tin là ngại ngùng. " ý-ý mình là, mình nghe thấy bồ nói với jimin trong lớp hồi sáng là bồ khó ngủ cho nên mình mới đến xem bồ ra sao." Nhưng có vẻ là cách giải thích chả thể lấp đầy nỗi lòng của cậu và sau đó phồng môi phì má biến mất dưới lớp chăn. "thế nào cũng được, mình thích vậy đấy."

jeongguk chả hiểu cơ mà vì lí do nào đó mà thấy câu trả lời đó dễ thương tới mức chưa cần đến nửa giây sau em đã ủ mình ngay bên cạnh taehyung, tay rờ rẫm tới vòng qua eo còn mặt dụi vào hõm cổ cậu trai kia. taehyung cứng đơ nhưng lại tự thả lỏng ngay ra lập tức và tay của cậu cũng vòng qua vai jeongguk.

"cảm ơn vì bồ đã tới," jeongguk nói. không gian yên ắng tới mức em không nghĩ là em đã nói câu đó nhưng nụ cười của taehyung lại nói lên rằng anh đã nghe thấy và đồng thời điều đó cũng làm con tim jeongguk không tình nguyện lỡ một nhịp. hành động một cách vô thức, em phủ môi mình lên môi taehyung. nhận thấy đôi mắt của taehyung đang trợn tròn, và sau khi nhanh chóng bắt lại được tâm trí đang lơ lửng ngàn dặm trên không trung, em phản ứng nhanh hơn cả cái nụ hôn ban nãy, bàng hoàng lùi lại, câu từ xin lỗi vụng về trên đầu lưỡi. "x-xin lỗi, mình không nên làm thế- mình chỉ-"

trái lại với sự bất ngờ của em, taehyung cắt ngang bằng cách dựa lại vào và bắt lấy đôi môi em. hôn em thật nhẹ nhàng, hương vị kẹo cao su và bạc hà, trong khi jeongguk bám lấy vải áo t-shirt phía trước của cậu.
thời điểm cả hai buông ra, jeongguk tựa đầu vào lồng ngực taehyung và taehyung đưa tay chải nhẹ bờ tóc con con của jeongguk.

taehyung bắt đầu ngân nga một cái gì đó nhẹ nhàng, có thể là một giai điệu, hoặc có thể không có gì cả, nhưng thật đỗi dịu êm và đôi mắt jeongguk trở nên trĩu nặng, hơi thở trở nên chậm rãi hơn. lần đầu kể từ lúc chuyển nhà, em cảm thấy như ở nhà, nơi này ở trong vòng tay của taehyung. jeongguk tưởng như em đã quên đi ấm áp và cảm giác gần gũi này.

em muốn lầm bầm một tiếng cảm ơn, nhưng khuôn miệng của em dường như không muốn cử động nữa và cơ thể cảm thấy nặng nề. có phải em đang ngủ không? em chỉ biết là em rất nhớ xúc cảm này.

suy nghĩ cuối cùng trước khi ông chiêu bắt em đi có lẽ là em thấy sống ở thành thị cũng được, miễn là có thể được ngủ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro