Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~1 khi con người lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng thì đừng mong người ấy sẽ tha thứ thêm 1 lần nào nữa! Và nhìn đi, nhìn vào cô gái ấy đi, cô ấy không còn như xưa nữa mà cô ấy điên mất rồi! Cô cười khanh khách, giọng cười của sự cay đắng, phiền muộn và đau khổ. Cô bé ngốc ngày xưa đâu mất rồi...~
                     
                           -oOo-

2 người cãi nhau ầm ĩ và 1 đứa ngốc như nó đã vượt quá mức chịu đựng nên cô đã nổi điên lên. Đôi mắt nâu của cô long lên và đỏ ngầu. Anh nhìn cô mà run sợ. Anh quỳ thụp xuống chân cô và van xin rối rít:

" Anh xin lỗi anh xin lỗi em tha lỗi cho anh đi anh hứa sẽ không vậy nữa mà! Em bình tĩnh lại đi đừng có làm điều dại dột đó anh xin em mà! Em bình tĩnh đi mà anh xin lỗi anh xin lỗi!"

" Đủ rồi! Anh im đi! Đồ giả tạo! Anh là loại người giả tạo nhất tôi từng gặp đấy anh biết chứ! Hơ hơ... xin lỗi? Có lỗi gì mà anh xin? Đồ đểu, anh sợ tôi làm điều dại dột? Tôi không làm hại người vô tội đâu! Tôi hại ai đáng bị hại thôi! 1 đứa ngốc và yếu đuối như tôi hằng ngày phải chịu đựng cái tình yêu giả tạo của anh đè nặng lên trên trái tim mình chắc anh vừa lòng rồi chứ? Lần thứ 2 rồi anh à! Anh nghĩ tôi tin anh được nữa sao? Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi! Anh có chết đi sống lại ngàn lần cũng không hết tội đâu! Tôi yêu anh thật lòng để giờ nhận lấy được gì hả? Để đổi lấy cái tình yêu lợi dụng, đểu cán của anh sao? Anh thấy tôi ra thế này chắc sợ chết lắm nhỉ? Tôi không giết anh đâu mà tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết chờ đó đi anh sẽ phải hối hận!"

Cô nói đến đâu thì đồ đạc rơi loãng xoãng đến đó! Tay cô cầm đồ vật là đập xuống đất. Khi cô nói xong cũng chính là lúc căn phòng hoang tàn, ngổn ngang và cực kì kinh khủng! Anh co rúm người lại chịu đựng cơn nóng giận của cô. Anh cảm thấy sợ lạnh run người vì cô gái ngoan hiền, yếu đuối, khờ khạo ngày nào chỉ qua 1 cú sốc mà đã thay đổi nhanh như vậy! Anh tự dằn vặt bản thân đã lừa dối 1 cô gái như cô, người đã dành tất cả tình yêu cho anh. Anh lo sợ cô sẽ làm chuyện không lành nên liên miệng van xin cô. Nhưng cô có nghe đâu! 1 khi con người lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng thì đừng mong người ấy sẽ tha thứ thêm 1 lần nào nữa! Và nhìn đi, nhìn vào cô gái ấy đi, cô ấy không còn như xưa nữa mà cô ấy điên mất rồi! Cô cười khanh khách, giọng cười của sự cay đắng, phiền muộn và đau khổ. Cô bé ngốc ngày xưa đâu mất rồi? Cô đau khổ nói với anh:

" Khôn hồn thì trốn đi! Đi về bên con đ* của anh cũng được! Anh trốn, tôi tìm và rượt đuổi anh! Cuộc chạy đua chính thức bắt đầu! 2 người cứ tận hưởng giây phút cuối bên nhau đi rồi sẽ chết cùng nhau! Thỏa mãn chứ! Cút ngay trước khi tôi khử anh! 1... 2... 3... bắt đầu!"

Cô vừa đếm xong thì anh đã chạy mất hút trong màn đêm buốt giá. Cô đứng nhìn và chờ đợi... Cô cho anh từ giờ đến 12h khuya để trốn đi đâu đó và cô sẽ đi tìm. Cô ngồi bệt xuống và tựa mình vào bức tường. Cô lấy điện thoại gọi cho Nam - cậu bạn thân duy nhất của cô. Hồi chuông thứ nhất vừa dứt thì đã có tiếng người bắt máy:

" Alo Nam nghe đây! Có gì không Min?"

Giọng cô run run đáp:

"Nam đang ở đâu vậy? Đến đây cùng Min được không? Min sắp phát điên lên mất! Hức... hức..."

"Min đang ở đâu? Nam sẽ đến với Min!"

"Anh định đi đâu đó? Min là ai vậy hở?"

Bên kia vang lên 1 giọng nữ nũng nịu pha chút giận dỗi.

"Bạn anh! Cô ấy cần giúp đỡ ngoan nào bé cưng của anh anh sẽ về sớm thôi!"

Giọng Nam đáp lại cô gái ấy có phần bối rối.

"Miu không biết đâu! Anh ở nhà với Miu cơ! Bạn bè anh xem hơn Miu được sao? Miu giận Miu giận! Hứ!"

Cô ta cứ níu kéo không cho Nam đi làm Nam phát cáu:

"Cô ấy đang cần giúp đỡ! Anh sẽ về sớm! Được chưa!"

"Giờ này đã 10h khuya rồi anh định khi nào mới về hở? Mà sao anh nổi cáu với em thế? Hức hức... thôi anh đi đi! Nhớ về sớm với Miu nhé!"

"Được rồi được rồi! Anh sẽ về sớm yêu em!"

Đoạn đối thoại kết thúc và Nam hỏi cô:

"Min còn ở đó không? Min đang ở đâu vậy?"

"Nhà! Nam đến nhanh nhé!"

Cô trả lời nhanh và cúp máy. Đầu óc lan man những suy nghĩ. Miu... Miu... sao tên quen thế nhỉ? Là tên trùng tên... hay là 1 người? Miu... cái tên cô hận đến xương đến tủy! Cái tên của con đ* cướp người yêu cô! Nước mắt cô trào xuống và chỉ mong mọi chuyện không như cô nghĩ.

                           -oOo-

Trong khi Nam vừa chạy xe ra ngoài thì Miu liền quẹt nhanh nước mắt và lấy điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, vẻ hốt hoảng:

"Alo anh đến nhà em đây! Ở yên trong nhà không ra ngoài nhé! Khóa cửa cẩn thận vào anh tới anh sẽ gọi!"

Miu chưa kịp hoàn hồn thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nghe lời người đó Miu liền chạy xuống khóa cửa và ngồi trên sô-pha đợi. Khoảng 15 phút sau thì điện thoại cô reo lên, cô bắt máy và hỏi:

"Anh đến chưa?"

"Anh đến trước cửa nhà em rồi này! Mở cửa nhanh đi!"

Cô đứng bật dậy và mở cửa. Trước mặt cô là 1 người xốc xếch, mồ hôi nhễ nhại. Anh ta chạy vào nhà và khóa chặt cửa chính lại. Anh nắm tay cô 1 mạch kéo lên phòng cô và nói:

"Anh có chuyện cần nói! Nhanh lên trước khi quá muộn!"

Hiện tại thì anh và cô đang ngồi trên giường cô. Anh thở hồng hộc rồi nói:

"Mình... chia tay... em nhé? Anh xin lỗi nhưng anh vẫn còn yêu Min nhiều lắm và hiện tại cô ấy đã mất kiểm soát! Cô ấy cần anh bên cạnh..."

                              -oOo-

~Tại nhà Min lúc 10h30~

Nam bấm số gọi cho Min và hỏi:

"Min đâu rồi? Nam đến rồi này! Mở cửa cho Nam đi!"

Min cúp máy và 3 giây sau cửa nhà Min bật mở. Min ôm chầm lấy Nam và khóc nức nở:

"Hùng lừa dối Min Nam à! Min và anh ấy cãi nhau to và Min đã mất kiểm soát và Min sẽ giết anh ấy mất! Anh ấy trốn rồi và Min thừa biết anh ấy đi đâu! Hức... hức..."

Nam nhìn vào bộ dạng đáng thương của Min mà lòng thắt lại. Tóc cô rối xù lên, tay chảy máu rỉ rả chắc do cứa vào thủy tinh. Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đỏ ngầu và vô hồn. Người cô nóng ran lên và hơi thở gấp gáp. Nam dìu Min vào nhà và hỏi:

"Anh ta đâu? Min nói đi!"

"Ở nhà con nhỏ Miu gì đó Min không biết! 2 người đó bên nhau gần 1 tuần rồi thì Min phát hiện! Min biết nhà nó ở đâu đấy!"

Vừa nghe đến tên Miu, tim Nam thắt chặt, cố cho mình bình tĩnh. Anh nghĩ trong đầu chắc do tên trùng tên chứ không phải là bạn gái anh vì Trái đất không thể tròn đến vậy được và không có sự tình cờ nào đáng sợ thế! Nam nhẹ nhàng hỏi:

"Nhà cô ta ở đâu? Nam sẽ dẫn Min đến đó và chúng ta sẽ giải quyết chuyện này nhẹ nhàng được chứ? Đi thay đồ rồi ta sẽ đi nhé!"

Min rưng rức khóc, cô đứng dậy thay đồ và chải chuốt lại. Vừa chuẩn bị xong cô đã kéo tay Nam ra ngoài. Nam nhắn vội cho Miu cái tin: "có thể đêm nay anh về muộn nhé! Em ngủ trước đi yêu em <3" và leo lên xe. Min giành phần lái và lao vút đi. Càng đi Nam càng run người vì tốc độ chạy xe của Min và vì... đây là đường về nhà anh...

                               -oOo-
Sau khi nghe 2 chữ chia tay phát ra từ miệng anh, Miu nhảy dựng lên và nói:

"Chia tay? Tại sao chứ? Em yêu anh mà? Anh cũng hứa là sẽ bên em trọn đời mà? Anh... anh... em yêu anh thật lòng mà!"

"Anh và em đến với nhau vì cái gì em thừa biết mà đúng không? Niềm vui thể xác mà có thể mở miệng ra nói yêu anh thật lòng sao em?"

Miu như sụp đổ, vì thật sự cô rất yêu anh! Miu quen Nam chẳng qua là để đào mỏ thôi! Còn người cô yêu nhất là anh! Cô bỏ mặc chàng trai yêu cô để yêu 1 chàng trai lợi dụng thể xác cô! Cô tự chửi mình là 1 con ngu đần! Cô khóc nức nở và hỏi anh:

"Vậy anh còn gì để nói với em không hay anh quyết tuyệt tình với em?"

"À còn nữa! Điều này khá quan trọng là chúng ta sắp chết! Nếu bây giờ em và anh xa nhau thì cả 2 sẽ an toàn! Anh sẽ về với Min vì cô ấy cần anh thật sự chứ không vì thể xác như em! Còn em hãy đi tìm hạnh phúc mới đi nhé, kiếm ai yêu em thật lòng đấy! À mà không cần tìm đâu! Em về với Nam đi vì cậu ấy yêu em! Đừng bỏ mặc cậu ấy như anh đã bỏ mặc Min! Xin lỗi em! Anh biết mình là 1 thằng sở khanh vì vậy ta chia tay đi!"

Cô sợ run người vì anh biết đến Nam! Anh biết cô quen Nam mà vẫn đến với cô thì chắc chắn anh chỉ lợi dụng cô mà thôi! Cô nói, giọng lạc đi:

"Chúng ta đã quá sai lầm khi bỏ mặc người yêu mình để đến với nhau nhỉ? Sai quá sai! Thôi thì để an toàn và hạnh phúc, em thấy mình chia tay là hợp lý nhất! Anh về đi! Ta kết thúc!"

Điện thoại cô "reng" lên 1 cái, cô với tay lấy điện thoại và xem. Tin nhắn của Nam và anh bảo cô anh sẽ về trễ. Dù gì thì anh vẫn về trễ thôi thì Miu quyết định nói với Nam:

"Đã lỡ mang tiếng lợi dụng thôi thì 2 ta lên giường lần cuối cùng đi! Dù sao Nam cũng về trễ! Anh nghĩ sao?"

Không cần trả lời, Hùng sà vào người Miu và 2 người hòa làm 1. Đây cũng là lời xin lỗi anh dành cho Miu!

                                -oOo-

"Đến nơi rồi, vào thôi Nam!"

Min leo xuống xe và hối thúc Nam đi xuống. Nam ngồi trên xe bất động... đây là nhà anh cơ mà! Anh vờ như bình tĩnh và leo xuống. Min vặn tay nắm cửa nhưng vô dụng và rồi Nam tiến lại, tra chìa khóa vào ổ và bước vào nhà. Nước mắt Min lại trào ra và cô hiểu rằng Miu mà bạn trai cô ngoại tình cũng là Miu mà Nam yêu và đây là nhà của Nam! 2 kẻ vô hồn tiến thẳng lên lầu, nơi vang lên loạt âm thanh hỗn loạn của sự "thăng hoa". Nam mở cửa phòng, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh: 2 người họ, Miu và Hùng đang quấn quít lấy nhau với thân hình "trần như nhộng"! Anh quỵ xuống sàn và im lặng... Min thấy cảnh đó liền mất kiểm soát lần nữa và cô đã lao như bay đến giường tách 2 người đó ra và cô vẫn chưa biết họ đã chia tay nhau. Cô cuồng dại, môi giật giật mà không nói được lời nào! Hùng và Miu tách nhau ra và lấy mền che đi thân hình của mình. Hùng ôm chầm lấy Min còn Miu thì bay đến bên Nam. Min cười trong nước mắt:

"Hết thời hạn rồi đồ tồi! Buông tôi ra đi! Bẩn quá! Tôi sẽ giết cả 2 người!"

Min vùng ra khỏi vòng tay Hùng và đập vỡ chiếc gương cầm tay trong túi, cô chọn mảnh vỡ lớn nhất và tiến lại chỗ Miu. Cô vung mảnh vỡ lên, Miu bất động và không phản ứng kịp. 1 tiếng rít chói tai vang lên xé toạc bầu không khí im lặng. Nam ngã vật xuống sàn vì đỡ cho Miu! Anh bị đâm ngay mạch chủ trên cổ và tử vong ngay tức khắc! Min điên loạn vì đã giết đi người bạn của mình! Cô liên tục đâm vào người Miu và nói:

"Mày phản bội anh ấy! Mày làm anh ấy phải chết thay mày! Con ch*! Mày chết đi! Chết đi! Tao khinh mày! Mày còn làm người yêu tao bỏ rơi tao nữa! Chết đi!"

Min đâm loạn xạ lên người Miu và làm cho Miu mất máu rất nhanh. Miu chỉ kịp nói:

"Xin lỗi chị! Em xin lỗi! Xin chị bình tĩnh và hãy xem... đoạn băng... trong máy đi! Em biết tội em lớn lắm... em sẽ đi theo để bù đắp cho anh Nam! Xin lỗi chị!"

Miu trút hơi thở cuối cùng và ngã xuống bên cạnh Nam. Hùng lao như bay đến bên Min và quỳ xuống:

"Bình tĩnh nghe anh đã! Giờ ta xem thử trong đoạn băng có gì nhé!"

Anh dìu cô lên giường và bật đoạn băng. Trong băng là hình của Miu và Hùng lúc 2 người nói chuyện khi nãy. Sau khi biết 2 người đã chia tay thì Min vỡ lẽ ra và lại gào thét hối hận! Đến giờ cô mới biết Hùng vẫn còn yêu cô lắm! Cô đã vì không kiểm soát được mà đã lấy đi 2 mạng người, 1 của bạn thân cô và 1 của người yêu bạn thân cô! Cô vô thức bước đến bên xác 2 người họ và quỳ xuống:

"Xin lỗi 2 người! Min sẽ xuống dưới để đền tội! Xin lỗi 2 người!"

Min rạch tay mình bằng mảnh thủy tinh ban nãy dùng để giết Nam và Miu. Máu chảy ra và Min ngã xuống... cô đã đi theo họ...

Hùng gào lên đau đớn. Người anh yêu đã vì 1 phút nông nổi mà đã giết người cũng như tự giết mình! Anh cầm tấm chăn và tiến đến phủ lên nguời ba người chờ đến sáng sẽ gọi cảnh sát. Anh ngồi lên bệ cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không đen vô tận và nhớ đến kí ức đẹp đẽ với Min. Anh nhớ những lúc cô mệt mỏi cuộn mình rúc vào lòng anh. Anh nhớ những lúc 2 người tay trong tay dạo phố. Anh nhớ cô bé ngốc ngày nào hay nhõng nhẽo vòi vĩnh anh mua kẹo để ăn. Anh nghĩ nhiều và nhớ nhiều lắm! Anh hối hận vì 1 phút bốc đồng của tuổi trẻ mà bỏ Min đi theo Miu. Để rồi giờ đây khung cảnh hoang tàn tang thương! Anh bước vào phòng tắm và xả nước vào bồn. Anh đến bên Min, thỏ thẻ vào tai cô:

"Anh đến bên em đây! Bằng 1 bước đi nhẹ nhàng! Chờ anh em nhé!"

Anh cài chế độ báo động tự động và sáng hôm sau và rút điếu thuốc ra châm lửa. Anh cầm mảnh thủy tinh đã cướp đi mạng sống của 3 người và bước đến phòng tắm. Anh pha nước ấm và bước vào bồn. Rít cạn điếu thuốc, anh rạch 1 đường ngay cổ tay và vùi tay mình vào nước ấm. (Theo Pon biết thì dùng cách này để tự sát thì sẽ nhẹ nhàng và thoải mái lắm =]]~ thử hăm? Hehe). Rồi anh ra đi thanh thản, trên môi còn 1 nụ cười vì sắp được đoàn tụ cùng với người anh yêu...

                              -oOo-
Sáng hôm sau, nghe tiếng báo động thì cảnh sát ập đến. Họ cho khám nghiệm tử thi nhưng không biết được hung thủ là ai. Họ chỉ biết hung khí là 1 mảnh thủy tinh vỡ ra từ chiếc gương cầm tay. Câu chuyện đi vào quên lãng...

                               -oOo-
Một ngày kia, 1 vị khách lỡ đường ghé ngang vào căn nhà bỏ hoang và đó chính là nhà của Nam. Mọi thứ được giữ nguyên và đã đóng bụi dày. Người đó đi vòng quanh căn phòng xảy ra án mạng và dừng lại ở nơi chứa cuộn băng của sự thật. Người đó ngồi lên giường và xen cuộn băng đầu tiên. Hình ảnh của 1 chàng trai và 1 cô gái đang nói về chuyện chia tay. Qua cuộc nói chuyện, người đó biết được chàng trai tên Hùng còn cô gái tên Miu. Sau cảnh giết người đẫm máu của Min thì đoạn băng kết thúc. Hết đoạn băng thứ nhất, cô chỉnh đến đoạn thứ 2 và thấy cảnh Hùng và 1 cô gái khác tên Min đang ngồi xem đoạn băng thứ nhất. Sau khi xem xong thì cô gái bước đến bên xác của Nam và Miu, xin lỗi để rồi tự sát. Hùng thì người đó không rõ nguyên nhân chết vì camera không quay vào phòng tắm. Sau khi xem xong người đó quyết định đem cuộn băng đến sở cảnh sát và vụ án kết thúc.

Bạn nghĩ 4 người họ ra sao? Hạnh phúc, đoàn tụ hay mãi mãi mất nhau...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro