Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, mặc dù đã dây từ rất sớm, nhưng tôi chẳng đến công ty làm. Chỉ muốn ngồi ỳ ở nhà để nghĩ cách làm sao để anh ấy không biết tôi là nhân viên của anh ấy.

Daniel: Anh không định đến không định đến làm hả, sếp mới đến rồi đó

Thông báo điện thoại *ting* một cái, tôi đọc tin nhắn rồi nhìn lên đồng hồ. Chạy bán sống bán chết để đến công ty kịp giờ, thôi thì cứ được đến đâu thì đến.

Vừa đến cửa, đập vô mặt tôi là khuôn mặt cau có của anh ấy.

"Chào...chào sếp, em...em đến muộn."

"Cậu đi muộn, đến phòng hành chính nộp phạt đi."

Vâng...vâng thưa sếp."

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng sao cứ gặp anh ta là tôi lại nói lắp bắp.

"Sao anh đến muộn thế, không phải hôm qua đi đón người yêu qua mạng nên ngủ muộn đấy chớ."

Đây là Daniel, đồng nghiệp thân thiết của tôi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi rất thân thiết nên chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau.

"Đừng nói nữa, anh mày đang không biết phải làm sao đây."

"Làm sao là làm sao."

"Người yêu qua mạng của anh mày là sếp đó, sếp mới ý."

Mặt thằng bé ngây ra vài phút, rồi nó bắt đầu cười vô mặt tôi.

"Thế sao anh không nói với sếp."

"Chả phải công ty cấm đồng nghiệp yêu nhau còn gì."

...

K: Em đang làm gì thế?

- Em đang ở trên công ty, em đi làm muộn vừa bị sếp phạt.

K: Ông sếp nào mà vô duyên thế? Dám phạt em à.

Anh là đang tự nói mình à, đồ điên này. Hanbin hận là không thể nhắn câu này.

K: Hanbin này, khi nào chúng ta gặp nhau, hôm qua là em không ra đón anh đâu, biết không.

- Hôm qua em bận đột xuất mà??? Anh nói về công việc của anh đi, vui hông

K: Anh đến nhận công ty mới.Vừa đến đã có người đi muộn.

Người đi muộn đó là tôi, là tôi đóoo.

"Này, sao cậu dám dùng điện thoại trong giờ làm việc vậy hả?."

Tiếng quát của sếp làm cậu xém vứt cái điện thoại đi.

"Em...em làm ngay đây thưa sếp."

Quát gì chứ, làm tôi muốn rớt tim ra ngoài rồi đây này. Đồ đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro