Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đi muộn nữa, lần này chắc anh ta sẽ chửi cho thúi mũi.

Tôi chạy một mạch đến văn phòng, vừa chấm công xong tính đi về chỗ ngồi. Đập ngay vô mặt là cái biểu cảm lạnh tanh, trên tay anh ấy cầm đống giấy tờ.

"Giám, giám đốc...chào, chào buổi sáng"

"Đi muốn đến phòng tài chính nộp phạt. Lần sau tiếp diễn thì dọn dẹp đồ đạc."

Người ta iu nhau thì được cưng chiều như công chúa, còn tôi iu nhau thì IQ về 0, mỗi lần gặp lại lắp ba lắp bắp nỗi không lên lời. Cuộc đời tui khổ quá mà.

K: Hubi, em đang làm gì thế :3

*emoji dễ thương các kiểu*

Hứ, hồi nãy phạt tôi, tôi bơ luôn.

K: Sao không rep tin nhắn của anh :((

*emoji*

*emoji*

Hubi: Gì chứ!! Em vừa đến muộn, bị sếp mắng!

K: Cái công ty rách nát gì vậy!? Đi muộn một xíu thì đã sao. Phạt cái quàn

K: Tên sếp rắm thúi nào thế!! Dám mắng bảo búi của anh :3

Ơ vãi!!! Tiêu chuẩn kép mỗi mình đúng thôi hả!!?

...

Tôi muốn dò sát anh ta một xíu, đành liều, mạng đem cái biểu đồ làm giở này vô xem sao.

"Giám... giám đốc, anh... anh có thể xem giúp... giúp tôi cái này được... được không."

Anh ấy liếc qua tôi, làm tôi sợ xém rớt cái laptop.

"Cái này cũng không biết làm, công ty này thừa tiền để nuôi người rảnh rỗi như cậu hả!"

"Vậy... vậy để tôi... tôi xem thêm, xin... xin lỗi sếp."

Tôi tự nhủ rằng không được giận, không được giận.

Hubi: Keii!! Cứu emmm

K: Sao thế?

Hubi: Sếp vừa mắng em. Anh giúp em làm cái bảng thống kê đi

K: Ông sếp nào vô duyên nhở? Em gửi qua đây, anh làm cho.

"Hanbin, trong giờ làm sao cậu nghịch điện thoại."

K: Em lại bơ anh nữa. Mau gửi qua đây, không phải em đang gấp sao.

(*đúng là tiêu chuẩn kép, dỗi dỗi dỗi. Là do anh không cho em nghịch điện thoại mà*)

"Sao không làm đi. Nhìn tôi làm gì, định để tôi làm giúp hả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro