Lập Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bành Lập Huân gặp anh vào cuối năm hai sơ trung, khi ấy cậu là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ trong trường.

Cậu là nam sinh nổi bật trong lứa trai trẻ đầu quân. Khuôn mặt mang nét thuần khiết đáng yêu của tuổi thanh xuân mới lớn, thiếu niên nhiều lúc còn cười rất tươi, như mặt trời to bự thiêu đốt trái tim người chứng kiến.

Bành Lập Huân gặp anh trước khi vào kì nghỉ hè, địa điểm là ở tiệm net gần trường của cả hai. Chỗ ngồi của cậu đặc biệt xéo với quầy thu tiền của ông chủ, nên chỉ cần liếc mắt lên là đã dễ dàng thấy dòng người từng đợt ra vào.

Mùa hè cận kề nên không khí trong quán cũng bắt đầu sôi nổi hơn, dù đeo tai nghe nhưng cậu vẫn không tránh khỏi ba lời chửi bậy to tướng xung quanh làm quấy nhiễu. Lập Huân còn đang than với đứa bên cạnh về bài tập hè vừa được phát cho năm lớp 9, tiếng chuông ding dong của cửa tiệm đã thu hút ánh mắt của đứa nhỏ này.

Người anh gầy mảnh, bận đồ thể dục của trường phổ thông nào đấy trong khu vực nhóc ta, chiều cao lùn hơn ông chủ một chút, cổ tay cùng cẳng tay nhỏ xíu lộ ra không chút giấu giếm gì. Anh lúc này không đi một mình, còn có một thiếu niên khác kề kề bên cạnh anh, thân hình cậu ta cao hơn anh chút đỉnh, da cũng trắng sáng hơn khá nhiều.

2.

Lập Huân kết thúc ván game với dòng chữ thắng trận hiện rõ trên màn hình, cậu gỡ tai nghe ra, tâm thế vui vẻ quay sang tán gẫu cùng với mấy đứa bạn ngồi gần đấy.

"Trận sau để tao đi rừng là auto thắng kèo nhé!" Bành Lập Huân cười nói, tay với lấy cốc nước đang đặt trên bàn.

Không gian khép kín với cả mớ âm thanh hỗn tạp bao lấy, tiếng chửi rủa, tiếng cười đùa và cả tiếng la hét đều vào hết tai cậu trai. Và ở đâu đó, vịt con họ Bành lại nghe được một giọng nói dễ chịu vô cùng.

"Cứu tớ với!"

Tông giọng chẳng cao chẳng thấp, nói toẹt ra là như bao đứa con trai bình thường đã vỡ giọng hẳn hoi. Thế mà thứ âm thanh này qua tai Bành Lập Huân lại có gì đó cuốn hút, vừa quen thuộc vừa khiến cậu bé nhỏ này muốn nghe thêm thật nhiều.

"Jinhyeok à tớ chết mất!!"

Cậu chớp mắt, máy ngồi đối diện Bành Lập Huân là thiếu niên gầy ốm khi nãy, không thấy được toàn mặt nhưng chỉ cần nhìn cẳng tay gầy yếu đó là đã phát hiện ra. Trong khi cậu còn đang mải mê chăm chú mà vô tình lờ đi tiếng gọi của cậu bạn, thiếu niên vừa gặp đó đã nhìn qua, mắt cậu và anh giao nhau, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

3.

Mùa hè cuối cùng cũng tới, cơ mà với đứa sau này phải thi vào trường thuộc dự án 211 hoặc 985 như cậu thì mùa hè này cũng chỉ là một cái tên. Đặt mục tiêu thi vào trường phổ thông tốt nhất trong khu vực, từ sớm Bành Lập Huân đã bị bắt đi học thêm cũng như được phụ huynh yêu thương mà quản giáo gắt gao, cậu trai mười lăm có chút chán nản, nói đúng hơn là có xu hướng chống đối bố mẹ mình.

"Con không thi vào đó được đâu! Bố mẹ muốn con học đến điên luôn rồi hả?!" Bành Lập Huân lúc nghe thấy tên trường đã vội từ chối ngay, cậu con trai độc nhất của gia đình hiếm khi tỏ ra khó chịu. Biết mình vừa nói những điều khó nghe, cậu liền hạ tông giọng xuống, cố gắng thay đổi suy nghĩ của bố mẹ mình.

"Trường A là trường điểm của thành phố mà, bố mẹ nghĩ thử coi, một đứa học còn không nổi vào được top 10 như con thì sao dám mơ tới chỗ đó chứ?"

"Con chưa thử đã vội không muốn làm rồi! Mẹ tin với thực lực của con từ giờ cứ chuẩn bị tốt là sẽ đậu thôi"

"Con trai à, bố biết con muốn vào chung trường với bạn con, bố biết con coi bạn con quan trọng, nhưng tương lai và con đường học hành của con không thể đem ra đánh cược được. Chất lượng giảng dạy ở trường A hiển nhiên sẽ hơn hẳn trường C, sau này muốn vào mấy đại học lớn thì chắc chắn sẽ có cơ hội hơn những trường trung học khác rất nhiều"

Bành Lập Huân và bố mẹ Bành đã có vài cuộc cãi vã không hề nhỏ, dù rằng hè vẫn phải đi học thêm không được nghỉ, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nguyện vọng muốn vào trường C với bạn bè mình trong tâm. So với một trung học phải ngày đêm cố gắng miệt mài, Lập Huân thà chọn một nơi mà bản thân có thể thoải mái chơi bời mà chẳng bị gò bó, cấp ba phải chọn chỗ nào có mùi thanh xuân một chút, qua trường điểm cho học chết ở trỏng luôn hay gì.

Bành Lập Huân không phải học sinh tệ, nhưng điểm của cậu cũng không hẳn cao, nếu giờ bố mẹ vẫn khăng khăng muốn giữ nguyên nguyện vọng vào trường A, hè này chắc chắn cậu phải hi sinh nhiều thời gian chơi game lắm. Mà so với chuyện học hành thì Lập Huân chơi điện tử giỏi hơn, ít ra cậu không bị ép phải làm này làm kia để giành lấy chiến thắng về cho mình.

"Con không thi là không thi" Lập Huân lần thứ n đáp lại vấn đề này, cậu ngồi trên bàn ăn, tay gắp lấy miếng thịt bò trong đĩa, thản nhiên nói.

"Bố mẹ còn đặt nguyện vọng đó cho con thì con  thi rớt sạch cho hai người coi"

Mẹ Bành lúc này đã không còn nghe lọt tai, bà đặt bát cơm xuống, cau mày hỏi con trai.

"Bộ con không muốn gặp lại Trác Định à?!"

4.

"Trác Đ-"

"Hôm nay đồ ăn vợ làm ngon quá" Bố Bành đột ngột chen ngang, không để con mình hoàn thành xong câu nói. Ông cười cười nhìn vợ hiền kế bên, len lén khều tay mẹ Bành.

Mẹ Bành dường như nhận thức được lời mình vừa nói, vội cười ngượng ngùng, đánh trống lảng với bố Bành.

"Bố Huân thích thế thì ăn thêm nhé"

Bành Lập Huân khó hiểu trước bộ dạng kì lạ của hai vị phụ huynh, cậu nhún vai, tay bỏ thêm miếng cơm vô mồm, quyết định không tra cứu nữa.

"Tóm lại là con không thi đâu đó"

5.

"Lập Huân"

"Con đậu trường A thì bố mẹ sẽ mua tặng con thứ con muốn" 

Mắt Bành Lập Huân không rời khỏi máy chơi game cầm tay, tùy tiện đáp.

"Bố mẹ khỏi dụ con, trước sau con cũng không vào trường đó đâu"

"Con muốn mua xe mà không phải sao? Nếu con đậu thì bố sẽ tặng con một chiếc, con có thể đòi thêm một phần quà từ mẹ con nữa"

"Vậy tổng cộng con sẽ có hai món quà đó, sao hả, thấy hấp dẫn không?"

"Thành tích mà tốt hơn nữa thì sẽ được 3 món, 1 từ bố 1 từ mẹ và 1 là món quà chung từ cả hai"

Vịt họ Bành nghe vậy mà có chút dao động, cậu nhìn bố và mẹ đang ngồi trước mặt mình, hỏi lại.

"Bất cứ thứ gì sao ạ?"

"Ừ, gì cũng được"

"Vậy con đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro