[K][HunHan] Nhật ký kẻ mang tên Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nhật ký kẻ mang tên Luhan

Author: Kui Han

Disclaimer: They Belong Together

Rating: K

Catelory: little sad

Couple: HunHan

Length: oneshot

Note: Trước đây từng viết dưới couple YunJae nhưng sau này lại đổi thành HunHan.

Chút cảm giác buồn cho ngày cần lãng quên.

Summary: Nhật ký là nơi mình ghi tên người mình yêu nhất.

~~~~~

Căn nhà nhỏ ở một thị trấn cách xa khu đô thị phồn hoa. Nó nằm đâu đó ở cuối con đường này, nơi ít người lui tới và vô cùng hẻo lánh. Nhưng chủ nhân của căn nhà lại vui vẻ và hiếu khách, khác hẳn với vẻ ảm đạm của thị trấn cũng như vẻ ngoài ngôi nhà. Tiếng cười đùa, không khí ấm áp chưa từng biến mất. Ngọt ngào, hạnh phúc khiến kẻ khác phải ghen tị. Trong đó có nó.

Nó ghen tị thật nhiều, nó ghét tiếng cười hạnh phúc, không khí gia đình, nó ghen với người con gái được anh nắm tay, được anh trao cho cái ôm ngọt ngào vào mỗi sáng. Người ta gọi đó là gì nhỉ, là yêu chăng? Nếu thế thì nó yêu anh mất rồi... Nhưng có đúng vậy không, hay nó lại ngộ nhận.

Tiếng chim hót vang trên cành cây nó đang ngồi, khẽ đưa tay về phía chú chim như muốn nâng niu. Chợt, chim bay mất. Nó hụt hẫng thu tay về. Nó sống quá lâu để con người chấp nhận nó rồi.

Ông trời để lại nhân gian một con quỷ từ hàng trăm năm trước. Cho nó sống thật lâu dường như là bất tử. Bắt nó chứng kiến từng kiếp người sinh ra rồi mất đi, từng câu chuyện bắt đầu rồi kết thúc. Ông cho nó sống nhưng không dạy nó về cách yêu thương, về thế giới này. Trái tim nó đầy băng giá, chưa từng biết rung động. Ngọt ngào trôi qua như giọt sương rơi trên phiến lá. Hạnh phúc tan biến như áng mây cuối trời.

Ông xem ra đã quên nó mất rồi.

Như câu chuyện cổ tích mà nó nghe lén từ một người bà hay kể chuyện cho đứa cháu vào mỗi đêm, về chàng hoàng tử cùng nàng công chúa sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nó khẽ mỉm cười khi ước họ chính là anh và nó.

Nhưng hạnh phúc đối với nó là mây cuối trời chợt tan biến khi đêm đen ngự trị. Vươn tay nắm lấy mà không được. Nó chợt nhận ra nó yêu anh mất rồi.

Anh là người dạy nó thế nào là yêu, là ghen. Anh cho nớ cảm xúc vui vẻ mỗi khi nhìn thấy anh cười. Cuộc đời trăm năm lạnh lẽo được sưởi ấm bằng ánh lửa của tình yêu. Con quỷ đơn độc trong hàng chục kiếp người chợt mỉm cười hạnh phúc.

Rồi một ngày cô gái kia bước ra khỏi cuộc đời anh. Bước đi mãi mà không quay lại. Trong khoảnh khắc ấy, nó học thêm được thế nào là đau khổ và tuyệt vọng. Thông qua ánh mắt anh, nó biết đau khổ là vị đắng của tình yêu, tuyệt vọng là cái gì đó chợt vỡ nát trong tim. Nhưng nó lại cười. Nụ cười đẹp như ánh sáng ngày đông lạnh giá. Cô gái ấy đi rồi, vậy nó có cơ hội để được bên anh, phải không?

~~~~

Hãy cho nó một lần được trở thành nhân vật trong chuyện cổ tích ngày xưa. Bên anh, mãi được bên anh.

Giọt sương xin hãy đọng mãi trên phiến lá kia, đừng rơi xuống nhé.

~~~~

Từng bước, từng bước... Nó nhẹ nhàng vươn tay chạm vào vai anh rồi nhanh chóng rụt lại. Nó sợ, nó không đủ can đảm đối mặt.

- Này, nhìn trộm người khác lúc ngủ là không tốt đâu!

Nó khựng lại, chầm chậm lên tiếng, khuôn mặt vẫn để bóng tối che khuất:

- Anh...anh biết tôi?

- Tất nhiên. Cậu hằng ngày hay ngồi trên cái cây đối điện nhà tôi mà. Này, cậu tên gì thế?

- Tôi... - Nó chỉ vào bản thân - Tôi tên... Luhan. Đúng rồi, là Luhan.

Đã bao lâu rồi nó chưa cất lên cái tên này. Một trăm năm hay hai trăm năm? Nó không có khái niệm về thời gian. Nó chợt vỡ òa thật sự. Anh biết đến nó, anh cho nó cơ hội để viết cho bản thân một câu chuyện cổ tích. Một cơ hội để được yêu.

Những ngày tháng sau đó tràn đầy màu hồng của hạnh phúc. Nó đến sống ở nhà anh như một thành viên thật sự. Anh dạy nó rất nhiều về thế giới này, mọi thứ xung quanh nó, những cảm nhận mà trái tim nó chưa bao giờ có. Nó chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nó cười nhiều như thế này.

Anh tên là Oh Sehun, cái tên thật đẹp và ý nghĩa. Anh thích ngắm mây và hay lang thang trên ngọn đồi bồ công anh. Tới tận giờ nó mới nhận ra anh có một đôi mắt đẹp, đôi mắt màu nâu như thu vào đó cả thế giới rộng lớn. Nó đang chìm đắm trong vị ngọt mang tên tình yêu. Nếu được đánh đổi, nó sẵn sàng đánh đổi sinh mạng bất tử này để được bên anh trọn kiếp.

Nó hay thấy anh ngồi trong phòng và cắm cúi viết lên những trang trắng. Nó có hỏi nhưng anh chỉ trả lời:" Đây là nhật ký. Nơi lưu trữ những điều mình muốn nói mà nói không được. Luhan biết không, người ta hay viết vào đây tên người mình yêu nhất, giữ nó vào những trang giấy và cầu nguyện điều tốt lành." Nó mỉm cười, có tên nó trong đó không? Vì anh cũng thường nhìn lén nó những lúc nó ngủ. Anh thích nghe nó hát, hay cùng nó ngồi ngắm mây bay trên ngọn đồi bồ công anh, những lúc đó anh lại nắm tay nó, thủ thỉ với nó:" Bên anh mãi nhé!"

Vậy giữa trang giấy trắng kia có tên nó không?

~~~~

Cuộc đời này vốn không giành cho nó. Ông trời để quên nó ở chốn nhân gian. Cho nó cảm giác yêu rồi nhanh chóng tước đoạt khỏi tay nó theo cách tàn nhẫn nhất.
Giọt sương nhỏ bé tan theo ánh nắng ban mai ngoài kia.

~~~~

Ngày mưa nhuốm màu đỏ gai mắt. Tiếng sấm chớp vang vọng như tiếng thét của lòng nó. Trái tim vỡ vụng làm trăm mảnh. Là màu đỏ của nhánh hồng nó định tặng anh hay màu đỏ của máu anh lan nhanh trên mặt đất. Nó không biết, tâm trí trống rỗng vô hạn.

Nước mưa làm nhạt nhòa nước mắt của nó. Vị mặn đắng đầy đau khổ. Chút ánh sáng cho chuỗi ngày tăm tối kia chợt tắt mất rồi. Nó lại cô đơn.

Rồi một ngày mưa, màu đỏ lại thấm đẫm trên áo nó. Đôi mắt lạnh lẽo không chút tình người nhìn những xác chết dưới chân. Con dao nhuốm đỏ màu máu những kẻ đã giết anh. Bọn chúng là tay sai của người con gái anh từng yêu, cô ả muốn anh chết vì chỉ có thế ả mới quên anh được. Lòng người vốn thật là khó đoán, tàn nhẫn hơn loài quỷ dữ. Nó lại cười, nụ cười chua chát lẫn bi thương...


Nó chôn anh tại ngọn đồi bồ công anh. Ngôi mộ trắng thật đẹp, nơi anh yên nghỉ, nơi tình yêu nó chôn vùi theo anh. Trên tay nó là cuốn nhật ký mà anh luôn gìn giữ. Nó nâng niu, quý trọng từng trang. Nó chợt hỏi thế trong đây có tên nó không. Anh cho nó xem nhé, nó sẽ giữ bí mật giùm anh.

Một giọt... hai giọt. Rồi nó chợt khóc òa trong đau đớn. Kẹp giữa những trang giấy trắng là dòng chữ vẫn còn ấm mùi mực:" Luhan thật ra anh cũng yêu em."

- Sehun, em yêu anh! Em rất yêu anh!

Gió lướt qua mang những cánh bồ công anh bay đi mất. Bay mãi, bay mãi đến nơi xa nào đó...
.
.
.
.
Rồi những năm sau đó, trên ngôi mộ trắng ở ngọn đồi bồ công anh luôn xuất hiện một cuốn nhật ký. Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm sau, mỗi năm là một cuốn. Nội dung luôn chỉ có một:

"Oh Sehun, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm!"

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro