Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lần đầu mình viết nên các bạn bỏ qua những sai xót của mình nha <3 ____________________________________
Mùa thu ở sài gòn là một mùa thật lãng mạn, gió nhẹ nhàng đưa những chiếc lá rơi thật lãng mạn.
Khánh chậm rãi bước trên con đường ven sông ngắm cảnh sau thời gian sáng tác giai điệu mới. Trên đường về nhà thì anh lại đụng phải một người khiến anh hơi giật mình, nhìn xuống là một người con trai, trông cậu ấy thật dễ thương với đôi môi anh đào, khuôn mặt thật hoàn mỹ chỉ tội là đôi mắt hơi nhỏ xíu trông thật dễ thương. Anh liền cuối xuống đỡ cậu dậy.
- em có sao không ? cậu liền năm tay anh đứng dậy và nói " dạ em không sao"
đưng giữ khoảng cách gần như vậy khiến anh càng nhìn rõ cậu hơn khiến tim anh đã lỡ mât một nhịp rồi. thấy anh hơi đơ cậu liền vẫy tay trước mặt anh, thấy vậy anh liền giật mình để tỉnh lại.
- anh: nhà em ở đâu để anh đưa em về
- cậu: em mới từ dưới quê lên đây phụ ba mẹ kiếm tiền để trang trải cuộc sống nhưng vừa mới lên e đã bị người ta cướp hết đồ rồi ạ, giọng cậu như muốn khóc
- anh: vậy em về nhà anh ở đỡ đi dù sao anh cũng chỉ có một mình thôi
- cậu: như vậy sao được ạ
- anh: hay là vậy đi, em ơ nhà anh làm công việc nhà và nấu ăn, anh sẽ trả lương hàng tháng cho em.
-cậu: nhưng....
-anh: không nhưng nhị gì hết đi thôi trời sắp tối rồi.
về đến nhà anh lấy cho cậu bộ đồ để thay vì nguyên ngày nay cậu đã lăn lộn ngoài đường nên bây giơ đã bốc mùi rồi.
-cậu: anh ơi, anh cho em 1 cái gối với 1 cái chăn được không ạ
-anh: đêm nay vào ngủ đỡ với anh đi ngủ ngoài sofa lạnh lắm, mai anh sẽ dọn phòng bên cho em.
-cậu: như vậy sao được
-anh: cấm cãi đi mau
đêm đó nằm cạnh cậu nhưng tim anh vẫn đập loạn thình thịnh. đang suy nghĩ thì bổng cậu quay qua úp mặt vào lòng anh, thấy vậy anh thừa cơ mà vòng tay qua ôm cậu mà ngủ đến sáng.
____________________________________
chap này hơi ngắn nhưng mình hứa sẽ cố gắng cho chap sau dài hơi .-. cám ơn mọi người :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro