Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

      Hôm nay, hắn Nguyễn Bảo Khánh sẽ tham dự đám cưới của Phương Tuấn. Người mà hắn lặng lẽ yêu thầm suốt 5 năm, chỉ tiết là chưa kịp thổ lộ với cậu thì đã nghe tin cậu sắp lấy vợ.

   Ngày hôm ấy hắn thấy cậu mặc âu phục đen đứng cạnh cô dâu với chiếc váy cưới màu trắng xoá, trong hai người họ thật đẹp đôi, hắn đứng từ xa nhìn cậu trên bục cưới mỉm cười trao nhẫn cho cô dâu mà lòng hắn quặn đau.

  Gần hết buổi lễ, hắn xin được về trước, hắn thật sự sẽ không thể chịu đựng nổi khi tiếp tục ở đây.

    Lúc hắn xin về, cậu chỉ nói: "Có thể ở lại đây thêm chút nữa với tớ được không, khi kết thúc hôn lễ này tớ sẽ đến Mỹ, có khi sẽ không về đây nữa." Hắn thấy trong ánh mắt của cậu tràn đầy vẻ mong chờ hắn sẽ ở lại.

    Khi hắn thấy ánh mắt của cậu hắn có vẻ hơi khựng lại nhưng từ chối, hắn thật sự không muốn lưu luyến gì nữa.

    Tối đó, hắn uống đến nữa đêm với suy nghĩ trong đầu có lẽ cậu đã lên máy bay rồi, thế là hết.

    Hắn đi lại khắp phòng, bõng để ý cái lọ ước trên nóc tủ. Đó là quà 5 năm trước cậu tặng hắn vào lúc sinh nhật nhưng vì bận mà quên, tưởng mất rồi. Dù sao cũng là quà của cậu, hắn cầm lấy chiếc lọ, khẽ mở ra. Trong đó toàn xốp và một tờ giấy thời học sinh, màu sắc lâu không thấy nên có chút nhức mắt

   Hắn khẽ mở tờ giấy và ...
  " Bảo Khánh, tớ thích cậu. Cậu chỉ cần biết vậy thôi, nếu trong vòng một tháng tớ không nhận câu trả lời, tớ sẽ tự hiểu. Cậu có thể thấy tớ là loại người đáng ghê tởm, nhưng làm ơn để tớ thích cậu được không, tớ sẽ im lặng mà. Cảm ơn."

   Hắn như chết đứng. Vậy là suốt 5 năm qua hắn đã bắt cậu chờ đợi hắn, lấy đi thanh xuân của cậu, 5 năm hắn nợ cậu một câu trả lời....5 năm hắn nắm giữa hạnh phúc cậu đáng được nhận từ lâu.....Nguyễn Bảo Khánh,5 năm, mày nghĩ chỉ có một mình mày đau thôi sao, không, Phương Tuấn còn đau hơn mày vạn lần, cậu ấy đau vì mày đã nắm giữa hạnh phúc của cậu ấy và cả mày

    Tiếp đến là một cú điện thoại: " Bảo Khánh, chuyến bay của Phương Tuấn gặp tai nạn, cảnh sát báo khả năng không ai sóng sót cả" Hắn sững người

   Hắn thật quá ngu ngốc, hắn yêu cậu nhưng lại cố tỏ ra hờ hững không quan tâm cậu vì hắn sợ cậu sẽ xa lánh hắn nhưng hắn đâu biết cậu cũng yêu hắn say đắm

   Và tất nhiên chuyện cứ chờ đợi và thương mãi một người trên đời này là điều khó có thể xảy ra, nhất là trong một mối quan hệ mà mình chẳng nhận được sự tôn trọng từ đối phương

   Vạn vật đều có một giới hạn nhất định, khi đã quá sức chịu đựng thì ai cũng có quyền được rời đi chính bản thân của cậu cũng vậy. Cậu không thể tiếp tục chờ hắn được nữa

  Hai năm sau hắn cũng mất vì căn bệnh ung thư. Hai năm nay hắn luôn tự hứa với bản thân mình rằng " Nếu như có kiếp sau hắn và cậu gặp nhau hắn sẽ dũng cảm nói yêu cậu sẽ không để cậu phải lãng phí thanh xuân sẽ không để cậu chờ hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jack#kicm