Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này chúng ta đừng làm bạn nữa!

(・_・”)/\(・_・”)

Bảo Khánh mơ màng mở mắt, cậu không thể thở được dù ống trợ thở vẫn đeo trên mặt và các đường truyền nước vẫn liên tục hoạt động khiến tay cậu tê rần, như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực cậu khiến cậu phải cố há miệng để lấy chút oxi ít ỏi vào phổi. Đầu cậu bắt đầu quay cuồng, đau điếng tự tra tấn bản thân. Cơ thể rất rét dù xung quanh là một ổ chăn bông dày đặc, tiếng tít tít từ điện não đồ réo lên liên tục càng khiến cậu khó chịu, cậu cố gượng dậy và giật phắt những dây dợ đang cắm vào tay mình ra làm máu bắn tung tóe và tràn ra đầm đìa. Phương Tuấn đâu? Cậu ra nông nỗi này mà anh thậm chí còn không có mặt ở đây sao? Hay là anh đã ghê tởm lời tỏ tình của cậu khi hai người trên xe? Không thể? Ông trời không thể nhẫn tâm với cậu như vậy được. Cậu phải tìm anh!

Bảo Khánh cố trườn xuống giường mặc cho thế giới xung quanh đang chao đảo, cơ thể thì liên tục ngăn hành động ngu ngốc của não bộ, cậu vừa rời khỏi giường không lâu thì ngay lập tức mất đà đổ ập người xuống đất, đau đớn mà rên rỉ. Phương Tuấn nghe bên trong có tiếng động vội vàng chạy vào, hốt hoảng khi thấy cậu đang nằm dưới đất, anh vội vã đặt khay thuốc lên bàn, cúi xuống đỡ cậu lên giường. Giọng nói trách móc xen chút lo lắng

- Sao em lại ngồi dậy? Em chưa thể dậy nổi đâu! Phải nghỉ ngơi đã chứ ?

Bảo Khánh nhìn anh, ánh mắt cậu chua xót và đau khổ đến nhường nào, cậu run rẩy cố giữ lấy chút oxi ít ỏi, dùng giọng nói đứt quãng mà trải lòng với anh

- Giờ thì anh cũng đã biết em có tâm tư gì đối với anh rồi! Anh có thể trả lời cho em được không?

Phương Tuấn lơ đi lời nói của cậu, anh mở lọ thuốc trên bàn, lấy ra hai viên rồi chìa tay ra đưa cho cậu, khuôn mặt thật sự chẳng bộc lộ một chút cảm xúc gì hết khiến Bảo Khánh đã sớm muộn đoán ra câu trả lời

- Uống thuốc trước đi

Cả căn phòng bốc lên một màng không khí khó thở bao trùm, chắc chỉ mình Bảo Khánh thấy khó thở thôi, tại vì cậu đang rất rất buồn, cậu không có đủ dũng cảm để hỏi anh tại sao? Cũng không đủ nhẫn tâm để đuổi anh ra ngoài! Bảo Khánh à, trên thế giới này chỉ mình mày ngu ngốc!

- Anh biết tâm tư tình cảm của em, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định mà anh nghĩ là đúng nhất....

Nói đến đây, Phương Tuấn đứng dậy, anh đổ lại hai viên thuốc vào trong lọ, từ từ mà ngồi xuống cạnh giường, không dám nhìn thẳng vào cậu cất tiếng thủ thỉ, Bảo Khánh cũng nín thở, mặc dù có lẽ cậu biết thực tại sẽ tàn khốc với cậu nhưng cậu vẫn chờ mong một điều gì đó

- Bảo Khánh, sau này chúng ta đừng làm bạn nữa nhé.... Làm người yêu được không?

Cậu quay ra hai mắt mở lớn nhìn anh, mặt anh đã đỏ ửng lên tự bao giờ, mái tóc dài mềm rủ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền không dám nhìn cử chỉ hành động của người còn lại. Nếu bây giờ Bảo Khánh mà có thể thì chắc chắn cậu sẽ lao đến và cấu xé anh ngay lập tức nhưng cơ thể cậu không cho phép cậu làm điều đó. Bảo Khánh ngán ngẩm cầm chặt lấy tay anh rồi đưa nó lên miệng mà hôn nhẹ thay cho lời đồng ý. Anh lúc này mới nhìn rõ phần cẳng tay cậu đã be bét là máu. Phương Tuấn vội vã đứng lên lo lắng mà chạy ra ngoài xin băng cá nhân nhưng sớm bị Bảo Khánh giữ lại, khuôn mặt cậu vui vẻ thấy rõ nhưng giọng nói lại xem chút phụng phịu làm nũng như trẻ con

- Ở lại với em, tay em không cần băng bó gì đâu chỉ cần một nụ hôn từ người yêu là đủ rồi

Một cơn rùng mình dài chạy dọc sống lưng của Phương Tuấn, anh không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một Bảo Khánh yểu điệu và nữ tính như thế. Ngay lập tức hình ảnh một chàng trai điển trai với các ngón tay dài điêu luyện lướt trên phím đàn cùng với nét mặt đầy daddy và chiếm hữu tức khắc sụp đổ.

Phương Tuấn rút tay ra khỏi vòng tay Bảo Khánh dùng nét mặt khinh bỉ mà nhìn cậu rồi phũ phàng quay lưng bỏ ra ngoài làm Bảo Khánh hụt hẫng hết sức, cậu tức giận mà ném cái gối theo anh, gào lớn

- TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN, ANH CHỜ ĐÓ.

Sau khi em khỏi bệnh, em không đè được anh ra mà ăn sạch, em sẽ không làm người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro