[K] Khi xưa be bé [GTOP | Short fic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Shin

Disclaimer: Chúng nó không thuộc về mình.

Raiting: K

Pairings: GTOP

Category: Hum. Vô cùng lảm nhảm và dở tệ ==’’ tuy bik nó dở nhưng vẫn ham hố ==’

Note: Fic này Shin lấy ý tưởng từ fic " I love a boy" của Kươn ( mong con độ lượng hải hà

bỏ qua cho bố) 

Summary:

Buổi đầu ngây dại..

Be bé cũng biết iu…

Chap 1

Tui, Choi Seung Hyun, một thằng nhóc 6 tuổi. Tuy 6 tuổi nhưng tui không còn nhỏ đâu nhe. Tui biết được nhiều chuyện lớn lao lắm ấy. Những chuyện trọng đại tầm cỡ quốc gia đó. Tụi nhóc ở trường luôn nể mặt tui, có lẽ là do kiến thức thâm sâu cùng với cái thể xác lớn trước tuổi của tui chăng? Tui đi đến đâu lũ nhóc nhỏ đều tránh đường nhường chỗ đó nga, thậm chí có đứa còn cho tui cả bánh kẹo quà vặt của mình nữa đấy. Tui, một con người nổi danh đứng đầu cả một trường mẫu giáo á nga, cũng có tay chân nữa á hem phải tầm thường đâu. À ừ,*gãi* thuộc hạ của tui là hai thằng nhóc chơi thân với tui lắm, một thằng ú lúc nào cũng khoái cắm đầu vào đọc Doraemon, nó lậm con mèo mập đùng da xanh ấy đến mức từ tập sách cho đến đồ nó mặc đều toàn hình con mèo yêu quái đó. Còn một thằng nữa, ôi dồi ,thằng này thì khỏi nói luôn, lúc nào nó cũng lờ đờ như kẻ mất ngủ, mặt mũi trông hệt như con panda tui từng thấy trên tivi á, có điều nó mỏng đét chả giống chút nào. Nói túm lại thì tui vẫn là đứa đẹp chai, thông minh nhất trong đám á, nhớ nga tui đứng nhất đấy.

Nói đi nói lại thì hai thằng thuộc hạ của tui lờ đờ nhưng chơi ác ứ thua kém ai, chúng nó bày mưu chơi khâm tui, ngán giò làm tui ngã chổng đầu vào thùng sơn của bác bảo vệ, kết quả mái đầu đẹp trai của tui thành xanh màu xanh lè trông phát gúm á. Đã thế nó còn lắc mông thêm thắc, bảo làm thế mới xì tai và trông tui đẹp không thua kém gì Ti Âu Pi của Bịch Bông, thằng cha đó là ai vậy nhỉ ? Mà cả Bịch Bông là cái thứ mô tê gì rứa. Bông gòn à? Chả biết, mà nếu thằng Ri mù đớt dở hơi ấy khen đẹp thì kẻ ấy trông cũng quái vật lắm à. Cái đầu xanh lè cứ như người ngoài hành tinh ấy, không biết như thế nào mà umma tui gội hoài không ra, cái thứ xanh lè ấy cứ ngự trị trên đầu mặc cho umma tui thử mọi cách. Cuối cùng thì umma cũng bó tay chào thua còn tui thì đau đớn vật vờ vì tóc lần lượt rủ nhau ra đi. Appa tui có bảo mua thuốc về nhuộm lại nhưng bị umma phản bác vì cho rằng thuốc nhuộm không tốt đối với trẻ con. Ơ mà tui có còn nhỏ nữa đâu nhở, tui cũng lớn rồi cơ mà.

Vát cái đầu quái vật đi học, lũ nhóc trong trường kháo nhau đặt biệt danh mới cho tui , cái gì quái thai đầu xanh..ta phắng hết cả lũ bây giờ..người ta là siu nhưn, là siu nhưn ấy cho dù cái đầu có trục trặc nhưng tui vẫn là siu nhưn, siu nhưn đầu xanh đó..nghe chưa ..là siu nhưn đầu xanh nga.

Thế rồi cho đến một ngày, cái ngày định mệnh tui không bao giờ quên. Khắc tinh của đời tui xuất hiện. Nó ,,tui cũng chả biết gọi nó là giống gì nữa. Rành rành là một thằng nhóc, nhưng người ngợm thì cứ trắng mơn mởn , mặt mũi trông còn xinh hơn mấy con búp bê mà bọn con gái hay chơi. Hình như tên nó là Ji Yong thì phải, nghe cô nói loáng thoáng là như thế. Cứ tưởng vẻ ngoài của nó giống con gái thôi chứ, ai ngờ bản chất bên trong nó cũng giống con gái tuốt . Con trai gì mà tối ngày đi học cứ mặc đồ hồng lòe loẹt, không áo hồng thì cũng quần hồng có hôm thì vận nguyên bộ hình con mèo Kitty hồng tuốt đến lớp. Đã thế còn tranh nhau chơi cúp bế với lũ con gái nữa, trông mà phát ớn nga. Không biết từ lúc nào, tui lọt vô tròng mắt của nó, không lẽ vì cái đầu xanh lè này trời, suốt ngày nó cứ tò tò theo tui như bám dai đĩa á, Hỏi tui đủ thứ chuyện không đâu bằng cái giọng the thé, ngọng ngịu khó nghe. Nó làm như tui là cái ..cái gì nhỉ..cái cuốn to to dày cộm mà bố tui hay xem ..cái gì thư thư ấy, nó xem tui như cái vật thể to đùng ấy không biết cái gì thì cứ bay lại hỏi.

- Hyunie à, cho Yong Yong hỏi cái này tí..

Đấy, vừa mới nhắc là xuất hiện liền. Ôi, nó lại muốn hỏi cái quái gì nữa đây trời ? Tại sao, ngay cả những giây phút hiếm hoi quý báo giờ ngủ trưa của tui cũng bị nó cướp lấy trắng trợn vầy nè.

- Ngủ rồi ! Không được hỏi..

- Ơ.. thế ngủ rồi mà sao Hyunie còn trả lời Yong Yong…

Ashi, cái thằng nhóc này. Phiền phức lắm trò quá, kệ nó không quan tâm, đối với tui giờ ngủ trưa là quan trọng nhất. Tui không trả lời lát nữa nó cũng chán, lăn đùng chổng mông lên ngủ cho xem.

- Hyunie à, Hyunie dậy mau, không được ngủ, dậy nhanh lên.!

Nó thượng nguyên cái thân hình gầy xộp lên tấm thân mũm mĩm của tui rồi mặc sức nhún nhảy, hệt như đang chơi thú nhún vậy. Má ơi cứu con, xương đâm đau muốn xịt mỡ rồi nè. Cái thằng quỷ này, đúng là yêu tinh mà.

- Mày có im đi không thằng yêu tinh que củi kia, không im tao đè mày ga tét vào mông mày á!

Mắng cho nó một trận, tui quay ra ngủ. Ôi chao, sự bình yên cuối cùng đã trở lại, sao mà tui yêu giây phút yên lặng này quá, khá khá nó im re rồi, chắc là sợ quá nên ngoan ngoãn đi ngủ ..há há thấy chưa, cuối cùng cũng trị được nó mà. Tui là ai nào, là Choi Seung Hyun á, Choi Seung Hyun vĩ đại đã thuần phục được yêu tinh que củi.

1s

2s

3s..

Tiếng thúc thíc ở phía sau lưng tui vang lên ngày càng nhiều. Gì nữa đây, Chúa ôi, ông có ghét con thì ông hiện ra nói thẳng cho con biết, chứ ông cho cái tên yêu tinh này ám con hoài, ông có biết là nó làm con khủng hoảng trầm trọng như thế nào không thậm chí nó ám ảnh trong từng giấc mơ của con nữa á. Con bắt đầu anti ông rồi, nhìn đi.. nhìn đi nhé, ông bây giờ đứng thứ hai sau tên yêu tinh kia trong danh sách những thứ con cực kì ghét rồi đó. Thôi đành chịu, ngồi bật dậy, tui quay sang định hét cho nó thêm một chập nữa nhưng tui lại không nỡ làm thế. Nó ngồi đó, mặt mũi đỏ cấy, mắt rưng rưng, mũi sụt sịt nhìn trông,,trông rất tội nghiệp.. Hế, tính chơi nước mắt kế với tui à, không được đâu nga, chiêu này vô dụng rồi. Ơ mà nhìn nó như thế cũng tội thật,,trời.. ý chí của tui đang bị lung lay này … Ối, nó khóc to lên nữa kìa, kiểu này nó mà không nín người khác thấy được thì tôi mang danh to xác ăn hiếp thân còi mất. Đành dỗ nó vậy, sao mà rắc rối quá đi nga.

- Nín đi, khóc nhè mặt mũi tèm lem nhìn thấy ghê quá! Tỉnh rồi đây, muốn hỏi gì thì hỏi đi..

Nó nín bặt, cầm lấy cái khăn tay tui đưa cho hiển nhiên hỉ mũi cái phẹt vào đó rồi thản nhiên quăng trả lại. Cái khăn hình khủng long tui thích đi tong rồi, hức.. nó đúng là yêu tinh mà.

- Hyunie ..Hyunie biết em bé từ đâu mà có hông?

Mố ?? Nó hỏi cái quái gì vậy trời, em bé ở đâu mà có, *gãi* sao tự dưng lại hỏi chuyện này, mà em bé ở đâu mà ra thì tui cũng chả biết, cái kho kiến thức của tui không tìm ra thông tin để trả lời cho nó, mà nếu bây giờ bảo không biết thì có phải là quê độ lắm không, ráng nghĩ xem, à ừ..umma từng nói mình sinh ra từ nơi đó, chắc em bé cũng thế, ừ thì đúng rồi chắc mọi em bé cũng từ đó mà ra, cứ thế trả lời cho nó đi.

- À ..thì từ .ngón chân chui ra đó!

- Yong Yong và Hyunie cũng từ đó mà ra à?

- Chắc thế!

- Sau này con của Yong Yong cũng từ đó mà chui ra luôn phải không? Thế nó gọi YongYong là umma à, mà YongYong là con trai cơ mà, phải gọi là appa chứ? Hyunie à, rốt cuộc thì con của YongYong gọi YongYong bằng gì thế?

Não tui muốn thi nhau chui qua lỗ tai với lỗ mũi bay vọt ra ngoài, nó sao thắc mắc nhiều chuyện khó trả lời thế này, tui cũng không biết nó đang hỏi về cái quái quỷ gì nữa. Con nó gọi nó bằng thứ gì thì có liên quan gì đến tui đâu mà lại hỏi tui.

- Thì sau này, mày cứ đi mà hỏi nó, nó gọi mày bằng gì thì mày là như thế!

- Lỡ nó cũng không biết thì sao? Nhưng thế thì hông được âu, con YongYong thì phải có appa và umma chứ. Hay Hyunie làm appa nó nhé, YongYong làm umma nha nha.

- Sao tự dưng tao phải làm appa của con mày, vô lí nga..

- Ở nhà appa với umma YongYong gọi nhau bằng anh rồi xưng em á, appa lớn hơn umma mà, thì Hyunie lớn hơn YongYong thì Hyunie làm appa. Nếu không thích thì đổi lại nga.

- …

- Không nói gì tức là Hyunie đồng ý gòi nhé! Từ nay mỗi lần YongYong chơi búp bê Hyunie phải làm appa của búp bé á nga! Không có quyền từ chối âu.

Lại dính vào chuyện quái quỷ gì nữa thế này. Tui phải chơi búp bê với nó á, mơ đi nhé cưng, tui không bao giờ động vào thứ đó đâu, có chơi thì chơi một mình đi, tui không rảnh mà chơi trò chơi của con gái đâu. Há há, cứ ở đó mà mơ mộng đi nhé yêu tinh que củi.

Cùng lúc đó, hai cái đầu của hai kẻ ngoài cuộc rình nghe mọi chuyện từ ban đầu đến giờ lập tức rút vào chăn.

- Ri, nãy giờ mày nghe hết chứ!

- Rõ ràng từng chữ Dae ạ.

- Há há, tin giật gân, lão Hyun của chúng ta sẽ chơi búp bê với thằng nhóc pinky đó. Há há, mau tung tin đi mày.

- Okie, yên tâm mày cứ tin tưởng vào Ri toàn tài này đi! Hố hố..

---------------------------------------

Chap 2

Lù lù xuất hiện ở trường với hai cái quầng mắt thâm đen, trông tui giống panda còn hơn cả thằng Ri đụt nữa cơ. Nguyên nhân là những câu nói nhảm nhí của tên yêu tinh que củi ấy đấy. Gì mà appa với umma chứ, tui với nó là khắc tinh của nhau, là kẻ thù không đội trời chung á nga. Rõ ràng là thế, tất nhiên là thế nhưng sao tối qua chui vào chăn, nằm xuống nhắm mắt ngủ thì những câu nói linh tinh của nó lại văng vẳng bên tai. Trời ơi, sao cứ nghĩ hoài về nó hoài vậy nè! Nghĩ nguyên đêm qua chưa đủ sao trời, bây giờ lại nghĩ tới nữa, đúng là đồ quái vật, tui hận nó, nó dám quấy rối tinh thần của tui. Kwon Ji Yong, ngươi sẽ biết tay ta, yêu tinh luôn luôn bị siu nhưn trừng trị..kha kha .

Hôm nay, bộ tui có gì lạ lắm hả ta, sao lũ nhóc cứ nhìn tui, xầm xì to nhỏ gì gì ấy rồi ôm bụng phá lên cười. Lôi gương ra nghía, tui bình thường như mọi ngày cơ mà, vẫn đầu xanh, vẫn mặt mũi đẹp trai, tuy có thêm hai cái quầng thâm đen đen nhưng vẫn đẹp mà. Vẫn là Choi Seung Hyun bảnh trai như ngày nào, nói chung là tui có biến đổi gì khác lạ đâu mà sao chúng cứ chổng mông lên mà cười thế kia. Lũ chúng bây hôm nay dính phải mắt mèo à hay ăn trúng khoai môn mà cười như bị thần kinh thế, không lẽ mốt bây giờ là khoe răng hả ta? Ừ thì cứ cười đi, cầu trời cho hả mồm khoe răng nuốt gió vô bụng, bụng đau ỉa chảy hết cả lũ ..

- Tụi bây nghe gì chưa, tin nóng, tin nóng vừa thổi vừa nghe nà!!

- Tin gì ? Nói lẹ nghe mậy.

- Tin động trời, thằng Hyun to xác đầu xanh ấy, tao nghe nội bộ bảo, nó đồng ý chơi búp bê với cái thằng pinky còm nhom kia kìa, nghe đâu chúng còn gọi nhau là appa với umma gì gì nữa ó!!

- Hèn gì, à mà tao còn nghe thằng Ri và thằng Dae nói chúng nó chơi tới nỗi mất ngủ luôn á, bằng chứng là mày nhìn mặt thằng Hyun. Đêm qua nó thức khuya tới mắt trắng dã chắc lun.

Cái quái gì thế này, lũ chúng nó nói cái gì rứa? Tui, pinky, búp bê .. appa, umma ! MỐ!! Tui chơi búp bê với tên yêu tinh đó hồi lào, bằng chứng đâu, có đồng ý chơi bao giờ đâu mà cái lũ thần kinh kia bảo thế. Chơi búp bê tới mất ngủ, tui đâu có điên, tui còn bình thường mà, còn tỉnh táo mà. Thằng nào ác mồm ác miệng, ăn cháo uống sữa mà đi nói chuyện vu khống người như thế hả, nói xấu một người toàn diện như tui thế này.

Thằng nào, thằng nào nói, tui mà bắt được thì tui cho chúng nó đội bô lên đầu đi học. Sau nửa tiếng vắt óc suy nghĩ cuối cùng tui cũng đã tìm ra. Còn..thằng nào nữa, ngoài hai cái thằng dở hơi cám lợn, mồm toạt tới mang tai kia thì còn ai vô đây nữa. Ối dồi ôi, Ri à, Dae ơi, chúng bây chuẩn bị đi con ạ, kì này ông cho chúng bây đội sịp đi học đây này.

- Chúng bây tung tin đồn lảm nhảm gì cho tụi nhóc kia đấy!

Tui hùng hổ xách áo thằng Dae lên, cố tình tỏ vẻ hung dữ, hứ phải cho chúng thấy uy quyền của tui chứ.

- Lạ.. lem..lem lâu..ló lám lói lì ..lâu ..lại la la lo lem li..

- Mày nói cái giống gì thế, toàn lờ lờ ..bộ hum nay cạp bánh rán rồi nuốt lưỡi luôn gồi à?

- Em.. em đâu có nói gì đâu, thằng nào ác mồm ác miệng đi đồn linh tinh.. chuyện này thực sự là CÓ..

Ngu vãi chưa, giấu đầu lòi đít, câu trước với câu sau chẳng ăn rơ gì với nhau, khúc đầu thì bảo không nói nhưng khúc sau thì lại tự nhận. Dae à, mày chết với anh mày Dae nhé. Tui thộp cổ nó lắc một cách rất ư là mãnh liệt, kì này tui cho nó loạn não theo đúng cái nghĩa mà tui hiểu cho xem.

- Thằng ..Ri ló ..nói đó đại ca..nó chủ mưu á..em ngây thơ..không biết gì hết ..âu à!

À quên mất, ngoài thằng ú lậm quá hóa điên này còn có con panda mù đớt kia góp sức tung tin đồn thất thiệt đó nữa chứ. Panda à, siu nhưn đại hiệp ta sẽ cho mi ngủm cù đèo ngày hôm nay luôn.

- Hai con mắt mày đen chưa đủ sao hả Ri, muốn thành panda thực thụ à? Được dồi, hum nay tao sẽ hoàn thành tâm nguyện bé bỏng của mày.

- Nô nô..lét mi gâu..ai đun nâu hu du a..bất.. đu du nô hu ai ẻm.. ai phot gót hu ai ẻm..am in nô sần!!

- Mày nói tiếng miên hả con? Cho dù mày nói tiếng người rừng, tiếng người ngoài hành tinh, tao cũng không tha cho mày âu.

Khá khá, chúng nó sẽ nếm mùi lợi hại của tui, giờ làm gì đây ta, suy nghĩ tiếp diễn. Không lẽ giờ tra tấn lỗ mũi chúng nó ta, à ờ, thì cũng đơn giản thui, chổng mông vô mũi nó rồi mặc sức bắn thế là xong, mà làm thế không được..trước khi mình bắn thì chúng nó cong mông chạy mất rồi..phải tra tấn kiểu gì đây..thôi thì lột đại cái sịp nó đang mặc rồi chồng lên đầu nó đi nga, cách đó là tốt nhất, vừa nhanh gọn vừa không sợ chúng nó bảy chọ. Há há

Đang tính tiến hành xử trảm nội bộ theo dự định thì tiếng kêu thống thiết của con yêu tinh kia vang lên, cắt đứt dòng cảm hứng đang tuôn trào bên trong tui. Cái thằng quỷ chết toi kia, nó muốn làm gì cái gì nữa đây.

- Hyunie..Hyunie..ứ ự..Yong Yong muốn..

Nó nắm áo tui giật như muốn xé luôn cả cái áo, tên yêu tinh ấy cứ nhảy tưng tưng như con khỉ , tay thì chứ rớ vào cái chỗ..cái chỗ khó nói ấy..Cứ đứng nhảy choi choi loạn cả lên..như sắp ị ra quần vậy. Yêu tinh que củi, rốt cuộc thì mày muốn cái quái gì hả?

- Mày muốn gì mà cứ nhảy choi choi, loạn xà ngầu như thằng điên thế !

- Ứ..ư..Yong Yong không điên..Yong Yong muốn..đi..đi..ứ ự!

- Đi ứ ự là đi đâu, tự đi một mình đi, tao không gảnh!

- Ứ..Yong Yong muốn.. muốn đi “hái hoa” ..Yong Yong không đi một mình được âu.

Muốn khóc tiếng miên chung với thằng Ri vì tên yêu tinh này quá. Hoa cả bồn ngoài kia kìa, chạy ù ra ngoài đó mà bứt, có gì khó khăn gì đâu mà không nói huỵch tẹt ra, còn cái tư thế nhảy tưng tưng kia nữa, Nó điên thật rồi, em nó còn nhỏ mà sao lại điên sớm thế này chắc các bậc phụ huynh của nó cũng não lắm mới sống nổi với nó..tội quá ..một giây mặc niệm cho gia đình nó bắt đầu.

- Hoa cả bồn ngoài kia kìa, mày ga đó mà bứt đi ! Kêu tao dẫn đi làm gì ! Tao nói là tao không gảnh nha.

- Không phải hái hoa đó..”hái hoa” khác cơ..*níu quần* Hyunie mà không dắt Yong Yong đi ..là nó..nó ra tại chỗ...ư ..ư.

Nắm chặt cái lưng quần, trước lực kéo như vũ bão của nó không giữ là quần tui tuột mất. Chúa ơi, con lại nói chuyện với Người đây, Người làm ơn hiện ra đây, phiên dịch giùm con cái tên yêu quái này muốn làm gì nè! Con bắt đầu điên theo nó luôn rồi đấy Người hỡi, nó mà không nói toạt ra mình muốn gì, con dám chắc với Người, ngay tại nơi này sẽ có án mạng xảy ra, một đứa bé đẹp trai, cao to chết vì úng não.

- Hyung à, nó.. nó muốn đi tè á! Thằng Dae lí nhí phát biểu ý kiến.

- Đi tè là gì mậy! *mặt ngu* Hết nó giờ tới mày chơi trò đố vui trúng thưởng với tao à? Đi đâu thì nói đại ga đi, tao quạo gòi nga!

- Hyung ăn thiếu muối Iốt đúng hơm, tội nghiệp quá, bởi thế người ta mới bảo hyung to đầu mà… À ừa, nói thẳng ga thì nó muốn đi đái ấy!

Điên tập hai, đi đái thì cứ nói là đi đái đi, bày đặt hái hoa, hái cái đầu nó ấy, đi đái với hái hoa liên quan gì với nhau mà gán chung hai thứ đó cho nhau. Mà nhìn cái bản mặt nó, giờ mà không dẫn nó đi thì nó đái đại đây luôn mất. Như thế thì rất ư là mất vệ sinh và làm ô nhiễm môi trường công cộng lắm. Thui đành rủ lòng thương xót tên yêu tinh não bại này mà dẫn nó đi vậy. Hai thằng kia thì từ từ xử tội sau.

Tollet thẳng tiến, nó chạy ù vào trong, trước khi đi còn không quên kéo tui đứng phía trước canh cửa cho nó, đã thế còn bảo “ Hyunie không được nhìn trộm nga” .Ối dồi ôi, nó thì có cái quái gì để tui nhìn, nó với tui thì như nhau thôi có gì khác nhau đâu, nếu có thì cái đó kích thước khác nhau ấy nhỉ. Nghe “tỏng, tỏng” sao bỗng dưng tui cũng muốn đi đái theo luôn, mắc đái mà cũng truyền từ người này sang người khác sao, sâu ngộ. Chạy vô xả luôn đi, người lớn nói nín nhịn không tốt cho sức phẻ.

Hí hí, xả xong đúng phởn á nga. Nhẹ bụng, người lơn lơn. Mà tui có thắc mắc, sao nãy giờ nó im ru thế nhở, chắc xong gòi chạy về lớp rồi nhỉ. Ôi như thế càng tốt, đỡ bị làm phiền, khửa khửa.

Mố?? Cái quần…cái quần xanh lá in hình khủng long của tui đâu rồi, không cánh mà bay rồi, rõ rang là tui để trên bệ rửa tay trước khi đi đái mà? Giờ nó đâu, quần ơi mày đâu rồi, trời ơi không lẽ cứ nhông nhông thế này mà về lớp sao ta, ứ ừ ư kì lắm nga. Mà tên yêu tinh kia đâu, nó đâu rồi, hình như nó ở buồng bên cạnh..cái quần của mình dám nó lấy lắm á..cái thằng này mày chán sống rồi đấy con.

Bật tung cửa buồng bên cạnh, thứ còn xót lại mà tui thấy là cái quần chấm bi màu hồng của nó nổi lềnh bềnh trong cái bồn cầu. Vật thể đây còn chủ nhân đâu. Đến giờ tui mới hỉu ra vần đề…

- Kwon Ji Yong, trả quần lại cho tao!

--------------------------------------------------

Chap 3

- Ê mậy! Lão Hyun và thằng pinky kia đi đái lâu thế mậy!

Ri gãi mông sồn sột, trông như cái bàn tọa của nó bị ghẻ chóc ấy, gãi mông xong nó quay sang gãi đầu, kì này thì trông đầu nó như có chí dồi trên đó.

- Ai biết, chắc đái xong, trong đó mát mẻ rủ nhau chơi búp bê, gòi ôm nhau lăn đùng ga ngủ ở trỏng gồi!

Dae ngoáy mũi liên tục như chưa từng được ngoáy, mắt dán chặt vô cuốn truyện Doraemon dù ứ biết trong đó đang nói gì, mồm thì nhồm nhàm nhai bánh rán, món mà nó có thể ăn trừ cơm.

- Thằng pinky chạy ra rồi, ê Dae mày thấy không, nó mặc cái quần khủng long của lão Hyun kìa!

- Đấy tao bảo mà, chơi búp bê xong buồn quá nên tuột quần nhau ga, so mông với nhau xem mông đứa nào căng tròn, bóng mẩy hơn mà, gòi mặc lộn quần nhau thôi. Mày đợi đi, lát lão Hyun mặc quần của thằng pinky cho xem.

--

Cầm cái quần chấm bi ướt sũng, tui muốn bứt tóc bóc vụt . Không lẽ giờ đây, tui phải chui vô cái quần lòe loẹt này mà phi thân như ngựa về lớp sao? Nê..không được đâu, đường hoàng là một bậc nam nhi, đầu xanh lè chân dép lào mà lại đi mặc quần của tên yêu tinh pinky kia à…Nô nô nô nồ..ơ mà không mặc thì uổng trờ mà về lớp ứ! Nố ..không thể uổng trờ mà về lớp được, cái đó của tui không được cho người khác ngắm, mình tui ngắm thui.. hàng độc cơ mà * nói nhỏ* hiếm có khó tìm à nga!

Giờ làm sao đây, thôi chồng đại chạy ù về là được rồi, không đứa nào để ý đâu. Âu rai ! Làm thế đi, tui là ai chứ, là súp pờ men kia mà, nhanh chóng thần tốc , tang hình chạy về lớp, tuột quần thằng yêu tinh kia là lấy lại được cái quần thôi mà ..Tất cả mọi thứ điều vô cùng đơn giản.. siu nhưn biến hình * chíu *..khửa khửa

Sao cái quần nó be bé thế lày, phải cẩn thận không thôi tét luôn thì không có quần mà mặc bây giờ, đã thế còn ướt nhem nữa chứ.. khó chịu quá! Không mau giành lại cái quần thì sớm muộn gì cũng bị hâm đít chết luôn á nga. Mà sao dạo này tui khoái nói chuyện mông với đít thế nhỉ, chơi với hai thằng khùng kia riết chúng lây bệnh bỉ bựa cho tui rồi.. Ôi dồi ôi, sâu bỉ …

Đấy, nó đang hiển nhiên ngồi chơi búp bê với lũ con gái như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Cái quần xinh xắn của tui, tui mặc đẹp bao nhiêu thì trông nó mặc phát gớm bấy nhiêu. Nhìn nó kìa, mặc cái quần mà kéo cao tới đụng zú á, trông như nó đang bơi trong cái cũn của mấy bà già vậy. Thôi không linh tinh, lang tang nhảm địt nữa, tiếp tục chiến thuật giành quần lại coi bây.

- Kìa mậy, tao nói có sai đâu.. HÁ HÁ. Lão mặc quần thằng pinky kìa HAHA..

Thằng Dae phá lên cười sằng sặc, nhảy cởn lên như bị kiến lửa thui mông * đấy lại mông với chảo nữa rồi *. Nó là thiên lí nhãn sao trời, tui đã tàng hình rồi mà sao nó lại thấy tui lộ nguyên con thế này, không lẽ tàng hình vô hiệu nghiệm, chết chưả?!..Yêu tinh ơi, mày làm ơn yên vị trí đi cho tao lấy lại cái quần của tao coi, làm gì cứ nhảy cà choi cà choi như khỉ bị động kinh thế con.

- Công nhận, vợ chồng lão Hyun có mắc tinh đời dễ sợ luôn á mậy! Mặc đồ đẹp gúm nha..mà hình như lão với nó là vợ chồng gòi đúng hơm..Tao nhớ là trên ti di, người ta kiu cô dâu với chú gể lột đồ ra đổi cho nhau phải hơm mậy.

- Gành gành kìa, trao đổi quần cho nhau kìa, tao đang tự hỏi không biết cái sịp bên trong lão với nó có lột ga trao đổi cho nhau luôn không nhỉ?

Tao nghe hết rồi đấy, Dae, Ri.. chúng bây biết tay ông..tao cho chúng bây biết thế nào là đội sịp nga con.

- Ứ..Hyunie à..sao Hyunie cứ tuột quần Yong Yong ga vậy ! Umma Yong Yong dặn là Yong Yong không được ở truồng mà, ở truồng người ta thấy “tí” cùa Yong Yong á..ứ cho Hyunie tuột ga đâu...Hyunie muốn xem thì cho Yong Yong xem của Hyunie trước đi..ứ ứ..* níu chặt quần*

Hả? Ai muốn coi gì của nó, “tí” là quái gì nữa đây, * mặt thộn* là đít, mông hay cái gì trời ..cái thằng này, coi bộ nó khoái chơi đố vui trúng độc đắc ghê ta! Hết “hái hoa” giờ tới “tí”.. mà nó kêu cho nó coi trước, coi gì đây..không lẽ coi mông tui sao? Thằng này mày..còn nhỏ mà dâm đãng quá con ạ.

- Cái thằng thần kinh này, lột quần ga trả lại cho tao, mày đi đái ướt quần gòi lấy quần tao mặc thế lày hả?

- Ơ..Yong Yong nói gồi, Yong Yong hông được ở truồng mà, lòi “ tí” á..Umma Yong Yong bảo lòi “tí” kì lắm..Yong Yong là umma, Hyunie là appa , mà thường thì appa thì phải nhường nhịn mọi thứ cho umma chứ.. Yong Yong ướt quần nên lấy quần của Hyunie mặc là chuyện bình thường mà..

- Không nói nhiều, mày lột ga trả tao ngay, thôi khỏi cần mày làm, tao lột ga luôn .

- Ứ..appa cứ muốn soi “tí” của umma hoài à * ngượng-ing*..ứ hông cho..xem

- Moá mày. *văng tục-ing* thằng điên, “ tí” là cái khỉ gió gì nữa, tao nói gồi, tao muốn lấy lại cái quần của tao. TRẢ MAU!!

Nó nắm chặt cái quần, chạy ù về phía hai thằng dở hơi đang cười như bại kia. Ối dồi ôi, yêu tinh ơi là yêu tinh, mày ngu bẩm sinh hay mà đang cố tình chơi khăm tao đấy hả? Hết chỗ chạy hay sao mà cầm quần chạy về phía hai cái thằng bà tám của lớp thế mậy..Trời ơi, mày giết tao rồi yêu tinh ơi.

- Hố hố, Ri ơi.. chúng nó muôn xem cái đó đó của nhau nữa kìa mậy! Ôi chao, lão Hyun nhà ta dê cụ quá mậy, thằng nhỏ mà cũng không tha luôn nga, ban ngày sáng chưng thế này mà đè thằng bé ga xem..í hị.. kì quá đi nga

- Bậy nè nga, ban ngày mà làm chiện đo đó là hơm được đâu nga. Tối về, đóng cửa tắt đèn, chơi cúp bế gồi muôn làm gì thì làm nga..hí hí..

- CHƠI CÁI CON MẮT HAI THẰNG BÂY! TÚM LẤY THẰNG YÊU TINH KIA CHO TAO, NÓ CƯỚP QUẦN TAO KÌA! NẾU HÔNG MUỐN ĐEO MẶT NẠ QUẦN CHÍP, THÌ LỘT QUẦN THẰNG NHÃI KIA GA NHANH LÊN!!

Tụi này nó trốn trại hết rồi thì phải, mà chúng nó không trốn sớm muộn gì người ta cũng lấy xe xúc chúng nó đi à, ngước mặt lên nhìn trời, sao số con khổ thế này nhỉ, tại sao, con lại phải sống chung dưới một bầu không khí với hai thằng bại và một con yêu tinh que củi thần kinh thế này.

- Hông được lột quần Yong Yong nga, hai hyung này kì quá, quần của Hyunie cho Yong Yong mà..Hyunie ơi, hai người này lột quần Yong Yong ga kìa..ứ..hông cho hai người xem âu..cho Hyunie xem thôi à..bỏ ga đi..í !

Xoẹt!

Chuyện gì đến rốt cuộc nó cũng đến. Ôi quần thân yêu của tui, ôi cái quần tri kỉ của tui, ôi cái quần mà tui cực kì yêu vấu..giờ đây từ hai ống mà nó thành ra ba ống rồi. Hai thằng bại kia đúng là vô tích sự mà, từ nay thôi đành *chấm chấm nước mắt* quần ơi, ta xin vĩnh biệt em từ đây.

- Hyung à, rách rồi giờ lột ga hông..! Thằng Ri mặt như tàu lá lí nhí

- Lột ga để tao nhét vào mồm mày à, thằng điên!!

Mất quần, mặc quần ướt, quần bị rách, bị dính xì can đan, ngày hôm nay là ngày quái gì mà tui xui tận mạng thế này. Chung quy là do nó, mọi thứ đều bắt đầu từ nó..đều do tên yêu tinh ấy mà ra.. Khóc hận, mà dù sao tui cũng còn có cái quần lành lặn này để mặc đỡ hơn nó phải mặc quần ba ống..há há..chết mày chưa con..

- Hức ..Hyunie ơi..rách gồi..huhu..*nắm quần níu* bị thấy gồi..hức bắt đền Hyunie đó..Hyunie phải chịu trách nhiệm..hic hic

- Gì..điên à, rách quần gòi thì kệ mày chứ..tao hông liên quan.. *phủi mông*

- Trả quần lại cho Yong Yong..trả lại y ..* nắm kéo*

- Cứ ở đó mơ đi ! Khi nào mơ thấy tao trả thì lấy lại mặc..khá khá!

De!! Chiến thắng, bàn thắng vẻ vang đã nghiêng về Choi Seung Hyun ta, kaka, ăn mừng * tung bông* Cho mày chết chết..há há ..dù trông vẻ ngoài của tui có hơi kì cục nhưng không sao vì tui đã thắng được yêu tinh que củi nên cũng đáng thui. Tối về phải ghi vô nhật kí mới được..

Nhìn lại..nó lại khóc nữa..sao mày cứ giở chiêu này ra hoài vậy. Mày biết là tao không chịu nỗi nước mắt mà..Đứng nhìn, đừng nhìn nó nữa..đi chơi..không được nhìn.. Nhưng mà cuối cùng tui cũng ngoáy đầu lại nhìn.. Trông nó..lúc này..tội nghiệp quá đi à! Động lòng, động lòng cuối cùng cũng dẫn đến hành động.

- Nè, mặc vô!

Tui trấn lột cái quần dự phòng trong cặp thằng Dae đưa cho nó. Đáng lí ra giành cho tui mặc á nhưng thôi, nhường lại cho nó đi..dù sao tui cũng là một người thánh thiện cơ mà.

- Hic..chỉ có Hyunie là tốt với Yong Yong..thui à! * Cầm quần* Mặc vô cho Yong Yong đi nga…

Trời!! Con bó tay..với thằng này rồi trời ơi!

--------------------------------

Chap 4

Thứ sáu rồi, khửa khửa, và tui đang tung tăng, tí tởn được umma đón về nà. Sung sướng làm sao khi mai và mốt aka thứ bảy và chủ nhật. Tui sẽ được nằm dài trên chiếc giường dấu yêu, sẽ được nhai yangeng và coi siu nhưn truyền kỳ thỏa thích. Sướng nhất là không phải giáp mặt với cục pinky hồng lòe kia tức yêu tinh que củi. Mà nghĩ đến nó làm gì cho mệt này, xùy xùy, không quan tâm..tập trung tinh thần tối nay luyện siu nhưn..há há.

Tắm xong nga, mát mẻ, phẻ dễ sợ, mát từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng mát hết á! Hí hí. Trong lúc chờ đợi cơm tối, tui thượng lên giường bắt đầu luyện siu nhưn. Kênh nào nhỉ * bấm, bấm* à đây rồi, chờ đợi một phút ba mươi giây, hết quảng cáo sẽ có siu nhưn * uốn éo*

“ Tin vắn” 

Mố? Gì đây, tự dưng có tin vắn là sao, tui đâu muốn coi tin vắn tin véo gì đâu, muốn xem siu nhưn cơ mà, siu nhân đâu..Bình tĩnh, từ từ suy nghĩ, biết đâu chừng hết cái này có siu nhưn sao, kệ, ráng xem hết nó nói gì, lâu lâu tập làm người lớn một bữa.

“ Tin vắn, kính thưa quý vị, sau đấy là tin tức mới nhất của chúng tôi. Nhóm nhạc thần tượng Bịch Bống sẽ cơm sờ bách với một an bum mới!”

Ê, Bịch Bông hả, coi thử xem Bịch Bông là giống gì, tui nghe tụi thằng Dae với thằng Ri khen dữ lắm, bảo Bịch Bông ai cũng đẹp chai, tui thì tui muốn coi thử cái mặt thằng Ti Âu Pi nó như nào mà sao lũ ấy cứ bảo tui giống nó. Mở lớn lên nghe cái coi.

“ Sau một thời gian, Bịch Bống đã quay trở lại với vi ai pờ bằng một an bum mới toảnh. An bum có tên là Ờ Lai. Theo nguồn thông tin mới cập nhật của chúng tôi, sở dĩ an bum mang tên Ờ Lai vì trước đấy, chúng ta đã rtừng nghe tin đồn răng thế giới sẽ bị hủy dịt vào năm hai không mười hai. Nhưng cho tới rờ đây, đỡ và đang là tháng hai của năm dồi mà chúng ta vẫn nhăn răng còn sống nên an bum được đặt tên theo như thế. Nói giong nó dài chi bằng nói túm lại Ờ Lai có nghĩa là còn sống mà sổng nhăn răng ẩy. Sau đây, là hình tượng mới nhất ,độp mắt của từng thành viên trong nhóm Bịch Bống, mời quỷ vi theo dói” 

Nhìn đống hình của năm tên lả lướt, rũ rượi, ràn rụi trên ti vi, mồm đang nhai nhồm nhàm Yangeng bỗng muốn phun thẳng vào cái màn hình. Ối dồi ôi, năm tên đẹp gúm nga, ôi chu cha, chết vì cười mất..nhìn mặt mũi đứa nào cũng giống mấy tên hề nhảy choi choi trong rạp xiếc á. 

Thằng Ti Âu Pi * không ngừng cười* , tới giờ tui mới biết tại sao chúng nó bảo tui giống thằng này, hóa ra chúng nó kêu tui thộn y chang con khỉ đột đầu xanh mặt thộn này ư? ( hóa ra nó bảo tui là quái thú à?) Ý, người ta còn nói thêm gì nữa kìa, nghe hết cái đã…

“ Như các bợn đã thấy, hình ảnh đầu tiên của Bịch Bống, họ trong thật sô lạ với thời trang sô tịt, với những mái đầu sô đợp và cực kì không giống ai. Điểm nhấn của những bức ảnh này là những chiếc mẹc nạ óc xi trên gương mẹc, nguyên nhưn sâu xa của những chiếc mẹc nạ rầy là trong năm nay đến một lúc nèo đó, những chiếc khẩu trang tầm thường đã lỗi mốt, họ khuyến khích người dân nên xài mẹc nạ ọc xi, như thế sẽ trở nên xì tai và thời thượng hơn” 

Chậc, cũng hợp lí quá ấy chứ, kiểu này chắc kêu umma mua gấp cho mình mới được. Phải bắt kịp thời thượng, mà thời thượng của Bịch Bông nghe đâu đang là hót, dù quái thai nhưng là hót, thôi kệ nên theo cho người ta biết tui xì tai.

- Hyunie ớiiiiiii! 

Đấy tiếng gọi thắm thiết của umma tui đấy. Có cơm rồi nhưng mà sắp có siu nhưn..Ứ..muốn coi siu nhân cơ, ơ mà không xuống thì tiếng gọi thắm thiết kia sẽ biến thành tiếng thét hãi hùng đấy..* xụ mặt* siu nhưn ở lại Hyun Hyun đi nhé..* rút khăn xì mũi* * phẹt phẹt*.

- Mố?? Appa với Umma đi suối nước nóng..con thì phải ở nhà? Không chịu, nhất quyết không chịu!!

Sau một hồi năn nỉ ỷ ôi, dụ dỗ tui..blap blap không thành công, appa và umma ra chiêu cuối cùng. Bất chấp tui có đồng ý hay không, bạo lực trẻ nít, xách cổ tui tống lên xe, quăng qua nhà bạn gửi.. Ức chế, tại sao lại không cho tui đi thế!! Trong lúc các bật phụ huynh tám tít với nhau..tui cứ đứng ì ra đó, mặt xụ biểu tình.. 

Đang đứng tự kỉ ám thị theo đúng nghĩa của nó, thì một giọng nói quen thuộc phát ra.

- Umma ơi..!!

Cái chất giọng éo éo ấy, thề có chúa..có chết tui cũng nhận ra chủ nhân của nó là ai. Không lẽ đây là nhà của nó sao trời? Hớ hớ..suy nghĩ như vậy là trong mấy ngày tới, tui phải sống chung dưới một mái nhà với nó…Nố..nố không bao vời..appa, umma hai người thương con thì dẫn con theo với.. con không ở với tên yêu tinh này đâu…dẫn con đi đi mà *rơm rớm*

Cuối cùng thì hai con người ấy cũng đi theo tiếng gọi nơi hoang dã, bỏ mặc thằng con kháo khỉnh, đẹp trai của họ lại hang ổ của tên yêu tinh que củi này..Hức, muốn ôm đống đồ chạy bay ngay về nhà..nhưng cô Kwon đã rào đón, nắm tay còn nó thì nắm chân lôi tui vô trong.. 

- Yong Yong biết Hyunie nhớ Yong Yong nên qua ở chung với Yong Yong mà.

Nó cười toe toét, toát cả mồm, nắm chặt tay tui, nhảy cà tưng như vừa được quà ấy..mà nó được quà chứ gì nữa..đấy món quà ấy đây * chỉ chỉ vào mình* nghĩ tới cảnh ngộ của mình trong mấy ngày tới..bỗng dưng muốn khóc quá nga..

- Ô thế ra con là Hyunie mà Yong Yong nhà cô luôn nhắc tới đây sao? Ôi con đáng yêu quá, Hyun à * bẹo má*. À Yongie, con dẫn hyung lên phòng mình đi nhé, tối nay hai đứa ngủ chung ngen!

Hả? Mồm tui đụng tới sàn nhà, cái gì.. ngủ chung với..nó. Muốn gào lên khóc nhưng không thể nào khóc trước mặt nó . Nhìn mặt nó kìa, vui như ăn tết á, cười mãi không thôi a, ..mà trông như thế dễ thương thật. Á, cái gì thế..không được để nó làm phân tán tư tưởng. Nhất quyết không ngủ chung với yêu tinh!

- Cô Kwon..con.._ Lí nhí không ra lời, lưỡi tự dưng quéo.

- Rồi, cô biết rồi, con buồn ngủ rồi đúng hơm. Cũng tới giờ Yongie nhà cô đi ngủ rồi, Yongie con dẫn hyung lên phòng đi con.

Ơ..con có ý ấy đâu. Sao cô lại *khóc-ing*..chưa kịp nói gì, thằng yêu tinh ấy nắm tay tui chạy bay ngay lên lầu. Cảm thấy ngạc nhiên cộng chung với khó hiểu, thằng này còm cõi mà sao mạnh dư nga, nó ăn giống gì mà có sức lôi tui chạy như bay thế này..*ngoáy mũi* 

- Hyunie à, phòng Yong Yong đây!

Nó dắt tui vào một căn phòng hay dùng từ ngữ chuẩn xác hơn là một cái động pinky. Ôi dồi ôi, tường, trần, tủ, kệ, giường ngủ tất cả đều màu hồng. Nó làm gì mà mê màu hồng thế trời..đã thế còn một đống gấu bông với búp bê nữa..không lẽ giới tính nó không bình thường..* cắn móng tay*..

Ế, ế tránh xa tui ra nga, căn bệnh này nghe nói dễ lây lắm á..tui không muốn sau này cũng lòe loẹt hồng như nó đâu, tui là trai “ thẳng” cơ mà..( cơ mà tui cũng không rõ chữ thẳng ấy có nghĩa là gì đâu, nghe người ta nói nên thêm vô cho vui tai à).

- Hí hí, tối nay Yong Yong ngủ chung với Hyunie.

Nó nằm lăn lộn trên cái giường pinky của nó. Ai nói tui ngủ chung với nó chứ. Ơ mà giờ không ngủ đây thì ngủ đâu giờ. *gãi đầu* Giờ làm sao đây..suy nghĩ đi con..Seung Hyun à động não nghĩ đi mậy.. Sau một hồi vật lộn ý không phải vật vã cuối cùng tui cũng nghĩ ra cách..chời sao tui thông minh quá ta!

- Ê mậy, nghe tao nói này..đứng dậy, quay mông nằm sang hướng khác..đầu tao và đít mày nhất quyết phải ngược chiều.. hiểu hông.. !! 

- Ứ hiểu gì hết á..Hyunie nói chuyện nghe..ngu quá.. .Hơm hiểu, hơm hiểu…

- Làm quái gì hông hiểu, có mày ngu chứ tao hông ngu.. Hông hiểu thì lết mông xuống đất mà ngủ..Thằng khùng, ngu chết mẹ lun a! 

- Ngủ đất lạnh đít, đau bụng gòi..đi te te a..khó chịu lắm..cái đó cũng hơm được. Mà 

Yong Yong không ngu đâu. Yong Yong thông minh lớm á..

Mất bình tĩnh toàn tập, chân tay bủn rủn, não xoắn rồi nhũn như cháo.. Bây giờ, nếu giết người mà không vô nhà đá ngồi đếm kiến, thì nãy giờ con yêu tinh ba trợn, ngu si, đần độn kia chết ngắt rồi nga. Nó không chỉ thiểu năng, thiểu não mà còn thêm cái tinh thần tự sướng toàn tập nữa chứ. Mày mà thông minh có nước kiến nó lên cầm quyền mất rồi con ạ. Mày không hiểu. ố de..ông sẽ cho mày hiểu.

Nắm đít nó xách lên, quăng ịt xuống phía bên kia của giường, không quên chặn gối chính giữa. Tui hành động mặc cho mông nó cứ quẫy và mồm nó cứ oan oang “ thả mông Yong Yong ga”. Mày quẫy thoải mái, tao cũng rảnh mà, mày cứ quẫy thì tao cứ tét..xem đứa nào lỳ hơn,,kha kha. Phù cuối cùng cũng chiến đấu xong với nó..thở dài ngao ngán. Giờ thì ngủ, kệ cha nó, mày muốn làm quái gì thì cứ nằm đó mà rống đi. Ai đun ke..

Thằng này, đúng là thần kinh thật rồi, cái thứ này, không còn thuốc nào chữa được. Nằm rống nhảm nhí đã rồi chuyển sang hát. Nó cứ hát “ hai con thằn lằn chon cùng nhau cắn nhau đứt đuôi, cha thằn lằn buồn hiu ..”, hát tới đó lại tiếp tục quay lại khúc đầu. Đập đầu vô gối tự xử chết cho rồi, chịu đựng chịu đựng.. kiên nhẫn là một đức tính tốt của một người chong sáng thánh thiện a..Người bình thường không chấp kẻ thần kinh.

Đấy, nói nhảm mệt rồi ngủ rồi kìa.. Cái bô bể ấy nín là tui tung hoa ăn mừng lớn. Thôi, giờ tới lượt tui thăng… Gúc bai.

“ Yah, suối nước nóng. Tắm tắm thôi. Ơ mà sao kì vậy, có mỗi cái đầu nó nong nóng còn toàn thân thì nó cứ lạnh ngắt thế này..Ây Gu..sao trên đầu nó cứ nóng dần lên thế..Appa, umma cứu con với, con bị phỏng nước nóng ..óa óa.. appa, umma ới!!!! ”

- A, Cứu con….

Giật mình dậy, sáng rồi. Phù thì ra là mơ, mà mơ mà sao nó như thật vậy nè..bằng chứng *sờ sờ* cái đầu tui nó vẫn ướt nhem cái thứ nước nong nóng ấy này. Cơ mà sao nó lại ướt nhỉ..*gãi* đổ mồ hôi trộm a? Trước giờ làm gì có..mà mồ hôi gì có mùi kì kì thế này. Khai ngấy à.. như nước đái á. Sau một khoảng thời gian phân vân, cuối cùng cũng tự trả lời, thì nó là nước đái chứ gì nữa. HẢ? Nước..đái..ở đâu mà ra mà giờ nằm trên đầu. Quay sang nhìn, nhận định được mọi việc, cái gối chặn giữa tối qua nằm lăn lốc dưới sàn..và hai cái cẳng gà kia thì thượng thẳng lên đầu tui, hoảng hốt, thản thốt thét

- CON YÊU TINH CHẾT TIỆT, TAO QUÁNH CHẾT CHA MÀY LUÔN!

Xốc nó dậy, tuột quần xuống , nhắm mông nó mà tét…

- Óa óa..sao quánh Yong Yong..óa óa..

- Mày đái lên đầu tao, không quánh mày là cái ngu của thiên hạ đấy con ạ. Quánh cho tét đít mày luôn. 

- Óa óa..Yong Yong hơm cố ý “hái hoa” trong quần đâu..Tối qua Yong Yong có kêu mà 

Hyunie không nghe…óa óa..bí quá nên mới óa óa…

- TRỜI ƠI….

Sau tiếng thét thảm thương, tui phóng như bay vào phòng tắm, cái đầu của tui..kì này cạo trọc luôn là được rồi..Óa óa, phải gội cho sạch, gớm quá óa óa..Bên ngoài, có tiếng đập cửa rầm rầm:

- Mở cửa, Yong Yong “hái hoa” ướt quần gồi, khó chịu quá…Hyunie cho Yong Yong vô..umma bảo mặc quần ướt bị hăm đít á…óa óa..Yong Yong không muốn bị hăm đít đâu óa óa..

- Cho mày hăm đít chết mày luôn đi con ạ. Ôi cái đầu của tao, cái đầu thân thương yêu quý của tao…. *chấm chấm nước mắt*

-----------------------------------------

Chap 5

Bữa ăn sáng nhanh chóng diễn ra trong một bầu không khí im lặng đến mức sởn cả gai óc. Những tia nhìn đằng đằng sát khí luôn trực chỉ nhắm thẳng vào thằng bé xinh xắn, dễ thương đang từ từ ăn hết phần ngũ cốc của nó. Chủ nhân của những tia nhìn ấy tưởng chừng như chỉ đợi người lớn rời khỏi là ngay lập tức sẽ xông vào mần thịt đứa nhỏ xinh xinh kia.

---

Hừ, con yêu tinh kia, sau những thương tích mày đã gây ra cho bổn thiếu gia giờ đây mày còn thản nhiên ngồi ăn sáng một cách ngon lành được à? Cái đầu của tao, hức , hết một chai dầu gội mà nó vẫn còn mùi hăng hắc của thứ đó nè. Ô kê, cứ ăn đi nhóc, cứ thư thả, thản nhiên mà dùng bữa cho ngon đi nga. Rồi khi chỉ còn hai ta, mày sẽ biết tay ông, ông sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn quằn quại..

- Umma ơi, Yong Yong ăn xong gòi..Yong Yong đem lại cho umma gửa nga..

Đấy vừa nói xong là đã làm trò nữa rồi kìa, sao mà tui ghét cái tướng nhảy chân sáo cà choi, cà choi của nó quá đi. Cả cái vẻ mặt cười tươi roi rói kia nữa, kìa lại quay sang cười với tui nữa chứ.. trông nó…trông nó..thật đáng ghét mà. Nhìn nó cười, sao tự dưng tui cũng hết thấy giận nó à, mọi thù hằn chuyện nó gây ra lúc nãy cũng theo nụ cười đó mà biến mất tiu..Thật ra, nó cũng xinh ấy chứ…Mắt đẹp nè, mũi xinh nè, cả cái miệng nhỏ chúm chím kia nữa, nhìn cứ như kẹo dẻo á, muốn cạp quá đi mất…Á! tui đang nghĩ gì thế này, Seung Hyun ới, mày khùng rồi, mày điên rồi con ơi! * bứt tóc* 

- Hyunie a, sao lại ngồi múa một mình vậy. Mặt Hyunie đỏ lên hết gòi kìa, có chuyện gì Hyunie nói cho Yong Yong biết đi…

Vừa nói nó vừa dí sát vào mặt tui, cái miệng như kẹo dẻo kia kề sát tới mức chỉ cần tui nhướn môi là nếm được liền à. Bỗng nhiên.. muốn cắn lắm lắm luôn, bây giờ, tui cắn nga, à ừ thèm quá rồi, cắn đại phát luôn vậy. Nào, một, hai, ba cắn a..

- Seung Hyun à!!

Hoàn hồn, tui..tui vừa tính làm gì thế hả trời *toát mồ hôi*, cũng may có tiếng gọi của cô Kwon không thôi thì tui đã..ý da..nghĩ tới sao thấy rợn hết cả người rồi. Nhanh chóng, tui chạy ù về phía cô Kwon. Mắt tui cứ len lén nhìn về phía nó, đợi xem phản ứng của nó như thế nào trước hành động vừa rồi của tui. Phù! Nhẹ nhõm, nó không có phản ứng gì hết, thật may cho tui quá đi à..

- Seung Hyun, cô có chuyện gấp phải đi ngay bây giờ, Yongie nhà cô giao lại cho con. 

Đồ ăn cho bữa trưa ở trong tủ lạnh, cô đã chuẩn bị sẵn hết rồi, con với Yongie đói thì cứ lấy ăn thôi. Hai đứa ở nhà ngoan nha!

Hả?! Đó là tất cả những gì tui có thể thốt lên sau khi nghe xong những lời cô Kwon nói. Cô ới, sao cô cứ làm khó con hoài vậy hả cô..con có làm gì nên tội đâu mà cô cứ hành xác và tra tấn tinh thần con thế, hức hức.. Đành chịu vậy, thế là tui lại vác lên vai một trọng trách cực kỳ nặng nề, vô cùng khó khăn là trông nó. 

- Umma đi nhớ mua quà về cho Yong Yong nga! Yong Yong ở nhà sẽ ngoan !

Đợi chiếc xe của cô Kwon khuất dần, tui từ từ ra đóng cửa lại, phải đóng cửa cẩn thận chứ không thôi trộm vào lấy đồ thì sao. Mà cái cửa này sao khó đóng thế ta, đóng hoài không được là sao? Tui bực rồi đấy nhé, mày đang đùa với bố mày đấy hả cái cửa quái vật kia, ta không có kiên nhẫn với mày đâu nga. 

- Để Yong Yong đóng cho …

Nó lon ton chạy ra, trong chốc lát cái cửa cứng đầu đã ngoan ngoãn chịu đóng chặt. Ơ thế thành ra tui thành kẻ thua cuộc à, thua ai chứ thua thằng nhóc này là không được đâu nga. Ngay tức thời, tui lại mở cửa một lần nữa.. kỳ này nhất định phải đóng lại được cho nó lát mắt, khiến nó phải trầm trồ khen tui, cho nó biết không chỉ mình nó làm được đâu à *vênh mặt*

- Sao Hyunie lại mở cửa ra nữa..*đóng lại*

- Kệ tao, tao thích mở ấy thì sao! *mở ra*

- Hơm được, phải đóng cửa lại..umma dặn phải đóng cửa rồi mà! *lại đóng lại lần nữa*

- TAO BẢO LÀ TAO THÍCH MỞ ĐÓ! * Lại mở ra*

- Yong Yong không cho Hyunie mở đâu! 

RẦM!!

Cánh cửa cuối cùng cũng đóng chặt trước sự bực bội của tui. Tức thật á, tại sao nó cứ cứng đầu như thế nhỉ, cái gì cũng chống lại tui hết, nghe lời tui một chút cũng không được sao? Mệt, không tranh giành với nó nữa, vô nhà coi ti vi sướng hơn. 

Bỗng dưng, nó chợt khóc rống lên, tay trái nắm chặt tay phải rồi ngồi bệch xuống sân.

- Óa óa..đau quá ..Đau quá, Hyunie ơi .óa óa!

Tui là tui ghét cái màn mít ướt chèm nhẹp này lắm rồi nga. Con trai gì mà tối ngày động chuyện là khóc như con gái á. À mà tui quên nó có phải con trai đâu, nó là yêu tinh que củi mà.

- Mày..làm sao đó!

- Óa óa …. 

Nó không trả lời chỉ ngồi đó khóc mỗi lúc một to. Thấy nó như vậy, tui càng lo nhiều hơn. 

Nghĩ lại, bản thân tui cũng đâu có làm gì quá đáng khiến cho nó sợ mà khóc như thế này. Tuy là đứa mít ướt nhưng mỗi lần nó nhè điều có nguyên nhân rõ ràng cơ mà. Nó bị đau ở đâu à, đau tay hay đau bụng? Trời ới, tao xin mày đấy yêu tinh, làm ơn đừng khóc nữa mà, há mồm ra bảo tao nghe mày bị cái gì đi chứ, cứ khóc mãi như thế tao cũng muốn khóc tiếng Ả Rập theo mày luôn đây này.. óa óa… 

- Yong Yong..hức..Yong Yong đau quá..óa óa..

Á, ngón tay nó chảy máu kìa, sưng tấy lên hết rồi. Chắc chắn là bị kẹt tay do đóng cửa lúc nãy á, đảm bảo luôn, không sai vào đâu được. Bây giờ…tui..tui phải làm gì đây.. Quáng lên theo nó luôn rồi nè, Seung Hyun à, bình tĩnh, bình tĩnh đi nào…trước hết là dẫn nó vô nhà, rồi tính gì thì tính.. Ừ, ừ.. đúng rồi, cứ làm như vậy đi..

- Nín đi, *lau, lau, chùi, chùi nước mắt*, đứng dậy..đi vô nhà..

- Đau..hức, hức..không đi được. Hyunie bế Yong Yong đi..hức hức..*nức nở*

- Mày xạo! Đau tay chứ có phải đau chân đâu mà không đi được..

- Nó lan xuống chân Yong Yong rồi, đau lắm..óa óa *khóc to hơn*

- Thôi, thôi đừng khóc, điếc tai quá..tao bế vô nhà là được chứ gì!

Xí khoan, bế nó như thế nào đây? Vấn đề nan giải nhanh chóng được đặt ra cho tui, có bao giờ tui bế ai đâu mà bây giờ chính bản thân tui lại mở miệng ra đòi bế nó. *gãi* Bế nó như cách appa hay vác bao gạo giùm cho umma à? Phải không ta? Hình như là thế, thời gian suy nghĩ không có nhiều, phải làm nhanh kẻo cái loa phóng thanh nhừa nhựa kia lại rên nữa thì mệt lắm. 

Nhìn tướng như cây que mà sao nó..nó nặng dữ vậy nè! Sau khi té lên té xuống, vô ý gây ra cho cả hai thêm vài chỗ bầm tím nữa, lỗ tai tui cũng không ít lần bị chọc thủng bởi tiếng khóc kinh hoàng kia. Cuối cùng, cũng có thể báo cáo, tui đã thành công trong việc bế à không nói chính xác hơn là vác nó vô nhà. Phù! Thở phào nhẹ nhõm.

Đã dẫn nó vô nhà rồi, bây giờ tiếp theo là đi kiếm đồ băng ngón tay lại cho nó. Không thể để nguyên trạng như thế tới khi cô Kwon về nhà được, nếu làm vậy chắc chắn tui sẽ bị la và điều quan trọng hơn là tui không muốn thấy nó vì chỗ đau mà cứ thúc thíc khóc hoài…nhìn nó khóc tui thấy xót lắm… Ế, tui lại nghĩ tùm lum nữa rồi đó..xùy xùy, tỉnh lại coi nào..không phải lúc nghĩ vớ vẩn, tui phải tìm hộp sơ cứu.. Hộp sơ cứu nó nằm đâu nhỉ?

Sau một hồi chật vật với mớ bông băng và thuốc sát trùng, miếng băng keo cá nhân in hình những con khủng long xinh xinh cũng đã yên vị trên tay nó. Chậc, hãy nể phục tui đi, thấy tui hay chưa, ngay cả chuyện sơ cứu mà tui cũng làm giỏi nữa đây này. Tui là ai chứ, là siu nhưn cơ mà ..há há..

Phiu..Trông nó có vẻ bớt đau rồi, nó đang ngồi chơi với đống gấu bông của nó kìa, như thế thì tui cảm thấy yên tâm lắm rồi nga. Ước gì nó cứ ngồi yên như vậy cho tới khi cô Kwon về nhỉ, không khóc nhè, không gây chuyện phá phách nữa thì tui biết ơn nó lắm á. 

Ọt!

Cái bụng tui nó biểu tình rồi, đói quá đi mất. Dù sao cũng trưa rồi, cơm trưa, cơm trưa à, Seung Hyun tới đây. Ý, xém tí quên, không thể ăn một mình, còn phải lấy cho đồ yêu tinh kia nữa, mệt ghê vậy đó, không làm không được.. vì bổn phận của mình là phải chăm nó mà… Tui đang loay hoay lấy phần cơm được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh thì 

- Yong Yong muốn đi chơi, Hyunie dẫn Yong Yong đi nga.

- Không dẫn, *nghiêm mặt* trưa rồi, ở nhà ăn cơm!

- Nhưng mà Yong Yong muốn đi, đi ga cái hồ to to gần nhà coi cá bơi xong gồi về ăn cơm. Dẫn Yong Yong đi đi. *nũng nịu*

- Chỗ đó cá hả, đẹp hơm?!

- Cá đẹp và nhiều màu lắm á Hyunie, ở đó còn có mấy con ngộ lắm, lúc nào cũng kêu ộp ộp nữa đó. Hyunie đem theo cơm ga đó y, chơi xong gòi ăn cơm, nha nha!

- Khoan, nói nghe, không được nói với người lớn là đi chơi nghe chưa, nếu bị la là mày chịu hết á, hiểu chưa!

- Yong Yong biết gồi.. 

---

Nóng quá đi, trưa nắng chan chan như vầy mà bắt tui dẫn đi chơi là sao? Ashii, nắng muốn vỡ đầu luôn á *khóc-ing*, nó còn có cái nón hoa hòe kia để đội, còn tui thì đi đầu trần chân đất ý lộn chân mang dép nà. Mà nó dẫn tui đi đâu thế trời, may mà tui có đem theo mấy viên phấn màu, đánh dấu lại nào không khéo một hồi đi lạc còn biết đường về. Tui là tui biết tui thông minh bẩm sinh mà.

De! Mừng hết lớn, cuối cùng nó cũng dẫn tui đến nơi. Đúng như nó nói thật, cái hồ này có nhiều cá quá đi, hì hì, đủ màu hết đó. Cả mấy con ngộ ngộ mồm luôn kêu ộp ộp nữa kìa, trông vui quá đi. Tự nhiên, tui muốn bắt một, hai con cá trong hồ về nuôi quá đi, mà cái hồ này sâu lắm không ta *gãi,gãi*.

Đang đứng sớ rớ thì bỗng dưng có ai đó đạp thẳng vào mông tui một đạp làm tui té ùm xuống nước. May là cái hồ này cạn chứ không thôi thì tui uống nước xình bụng luôn mất rồi. Thủ phạm của cú đạp đó còn là ai nữa chứ, đồ yêu tinh kia, mày chán sống lắm rồi à? Lò bò đứng dậy, toàn thân tui ướt nhem, bực bội tui quay sang quát:

- MÀY LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?!!

- Yong Yong *giật mình* ..muốn Hyunie ..bắt cá cho Yong Yong..mà. *rưng rưng* 

- Mày muốn tao chết chìm hả, muốn bắt sao không tự mình đi bắt đi!

- Hức.. Yong Yong không biết bơi *nước mắt lưng tròng*..Hyunie là khủng long mà..hức ..không chìm đâu..hức Hyunie xấu, không chịu bắt cá cho Yong Yong ..hức hức..

- Làm ơn đừng khóc.Tao bắt, tao bắt liền đây!

Hức, ức mà chết mất, sao càng ngày tui càng giống ô sin cho nó thế này hả trời. Chỉ cần nó giở chiêu nước mắt kế của nó là toàn thân tui bủn rủn à. Đấy, nghe chưa nó đang cười chọc quê tui kìa, nhìn bộ dạng như chuột lột của tui bây giờ đứa nào không bò ra cười đứa đó chắc cũng bị thần kinh hoặc bị liệt cảm xúc. Ơ nhưng mà nghe tiếng nó cười tui cũng cảm thấy thích thích ghê á. Cả cái điệu bộ vui mừng rồi nhanh chóng ỉu xìu khi tui bắt hụt cá nữa…ôi dễ thương quá đi à..*đỏ mặt*.. Thôi, thôi không nghĩ tới nó nữa, ráng cố gắng bắt được cho nó một con, không khéo thì lại oa oa lên nữa, tui thật sự chịu không nỗi tiếng khóc của nó rồi.

- Nè, bắt được rồi nè…! Đâu rồi, ê đi đâu mất rồi… ! 

Trả lời lại tui chỉ là tiếng gió vi vu thổi và tiếng kêu ồm ộp của những con vật kỳ dị nơi đây. 

---------------------------

Chap 6

- Ê, đâu gồi…

Nó lại chạy đi đâu mất rồi ta, cái con yêu tinh này sao mà phiền phức quá. Mới thấy nó đứng nhảy nhót, la hét oang oang ở đây mà, giờ lại chạy biến đi đâu..Không lẽ, nó muốn chơi trốn tìm với tui à..?!!

Tui là tui ghét chơi cái trò vác mông đi trốn rồi lết xác đi tìm này lắm nga. Lí do vì sao tui ghét hà, đơn giản thui, bởi vì cái nơi hiện tại tui đang ở toàn là cây cối rậm rạp và nó rất ư là rộng lớn, chơi cái trò này, người bị có nước tìm đến lòi ngươi, tìm đến khi già khoắm, mắt mờ, lưng cong, râu mọc dài chấm đất vẫn chưa tìm ra người chơi nữa à. Huống hồ, nếu có chơi thì tui không thích là người đi tìm, thích trốn cơ.. Cơ..mà không hiểu sao mỗi lần đi trốn lại không có chỗ nào để tui chui vô vừa hết á? Đó.. đó cũng chính là một trong những lí do khiến tui anti trò này mà…. *chấm chấm nước mắt*

Thôi, xì tốp cái vấn đề chơi trốn tìm này lại, bây giờ trước mắt phải tìm ra nó cái đã, cái con yêu tinh ấy đấy..Nó chỉ giỏi làm cho người khác nhức đầu, loạn não với nó thôi..Này nghe này nhé, ta mà kiếm được mi thì ta cho mi ăn đòn tét mông à, quánh cho chừa cái tội làm người khác lo lắng…

== Nửa tiếng sau ==

Rốt cuộc thì nó trốn ở cái hốc bà tó nào vậy trời *lo, lo* tui đi tìm nãy giờ mà không thấy tăm hơi nó đâu cả. Tui là tui mệt rồi nga, mỏi chân lắm rồi đấy, tui lục tung chỗ này lên hết luôn rồi đó. Yêu tinh à, mi ở đâu thì mi làm ơn lên tiếng giùm ta cái coi, ta nói rồi ta không thích chơi trốn tìm mà, ta chơi trò này ẹ lắm mà.. Mi có thấy là ta đi tìm mi cực khổ như lào không, ra đây mà xem này bộ đồ ướt mem lúc nãy, giờ nó khô queo luôn rồi đấy..

Hay là nó gặp chuyện gì rồi ta * cắn móng tay*?!! Trời ới, chắc là như thế gòi..*vò đầu,bứt tóc*, đi lạc *run*, bị rắn cắn a *xanh mặt* hay là..hay là bị bắt cóc *quéo* .. Nó mà có gì là tui chết, trời ơi tui chết thật đấy.. Yêu tinh à, đừng đùa nữa mà, ta không thích đùa vậy đâu, ra đây đi mà

- Đâu mất tiu gòi, hơm đùa đâu mà..ga đây đi..hức hức * rưng rưng*

Óa óa, tui chịu thua, tui tìm không ra nó rồi, không biết nó có bị cái gì không nữa óa, óa.. Chúa ơi, không lẽ Người đang thực hiện nguyện vọng trước đây của con sao?!! Có thể coi đó là con nói nhảm được không Người ới..hức, hức…Người đì lét những gì con nói với Người lúc trước đi mà trả nó lại cho con.. huhu. Tuy là con không thích nó nhưng con cũng có nói với Người là con ghét nó đâu, đâu có bảo Người làm nó không xuất hiện trước mặt con đâu..huhu trả yêu tinh lại cho con đi mà huhu..

- Óa óa, trả yêu tinh lại cho con đi mà …* ngồi bẹp xuống khóc*

- Hyunie ngoan ngoan..Yong Yong nè.. đừng khóc mà * xoa đầu*

- Nãy giờ đi đâu mất tiu vậy hả, có biết làm người khác lo lắm không..óa óa * ôm chặt, khóc to hơn*

- Yong Yong đi bắt con ồm ộp cho Hyunie mà..thấy Hyunie thích nên Yong Yong đi tìm nó cho Hyunie, Hyunie đừng khóc nữa..hức..Yong Yong khóc theo bây giờ..óa óa 

Tìm được nó rồi, thấy được nó rồi..Nó không sao hết là tui an tâm, cơ mà sao hai đứa lại ôm nhau khóc bù lu bù loa thế này, tui khóc là vì tui sợ nó gặp chuyện, là vì tui lo cho nó ..còn nó tự dưng cũng khóc theo tui luôn là sao..nó thiệt là khó hiểu quá đi..

- Sao lại khóc.. nín đi..hức ..hức..hơm sao thì tốt rồi..bây giờ đi về nga..hức

- Tại Hyunie hết á óa óa… *nước mắt nước mũi tèm lem*

- Rồi, rồi *lau lau nước mắt* đi về nào.

Nắm thật chặt lấy bàn tay be bé ấy, tui chỉ muốn giữ nó mãi trong tay mình thôi, nghe thì thật buồn cười nhưng không hiểu sao tui thấy mình không còn ghét nó nữa. Trái lại, tui cảm thấy nó thật nhỏ bé và mau nước mắt quá đi à…Bỗng dưng..tui ..tui muốn mãi cạnh bên nó như bây giờ, bảo vệ nó khỏi tất cả những thứ khiến nó phải khóc hệt như một vị hiệp sĩ bảo vệ nàng công chúa xinh đẹp của mình trong câu truyện cổ tích sến súa nào đó mà tui đã từng được nghe. 

--- 

- Hyunie à, Yong Yong muốn…

Đang ngồi xem siu nhưn tự nhiên nó quay sang níu áo tui. Có chuyện gì nữa vậy nhỉ, nó muốn cái gì nữa đây, mỗi khi nó bắt đầu bằng cụm từ “ Yong Yong muốn..” là tui cảm thấy ớn lạnh à..

- Muốn gì?!!

- Mà thôi .. chắc Hyunie hơm chịu làm cho Yong Yong đâu.. – Nó phụng phịu, cúi đầu xuống thôi không làm phiền tui nữa.

- Muốn gì thì cứ nói đi, ghét ấp úng như vậy lắm nga!! 

Tui cảm thấy hơi bực bội trước thái độ lấp lửng đó của nó, muốn tui làm cho chuyện gì thì cứ nói huỵch toẹt ra đi, mặc dù tui có tỏ vẻ cau có đó nhưng cuối cùng thì tui cũng làm cho nó mà.

- Yong Yong muốn Hyunie đừng gọi Yong Yong là yêu tinh nữa, cũng đừng gọi Yong Yong bằng mày nữa nha, Yong Yong hơm thích như thế đâu.

- Hơm thích, không gọi như thế không biết gọi bằng gì nữa, với lại yêu tinh nghe hay mà!

- Ứ, Hyunie lại chọc Yong Yong..hức * lại rưng, rưng* . 

- Đùa tí thôi mà, đừng khóc chứ!! Rồi, sẽ không gọi nhau bằng mày tao nữa được chưa, nhưng tui không bỏ cái biệt danh yêu tinh đâu, mỗi khi gọi Yong Yong như thế cảm thấy thích lắm..hề hề.

Chụt!!

Nó nhướn người lên hun vào má tui một cái rõ kêu.. Á, sao sao lại làm thế vậy, cả người tui nóng bừng lên rồi nè, sao tự dưng lại hun tui. Trời ơi, nóng quá, nóng quá đi trong phòng có máy lạnh mà sao nóng như vậy nè.

- Làm.. làm.. cái gì đó.. !! – Tui ấp úng trong khi mặt mũi thì cứ đỏ bừng cả lên.

- Ơ, sao mặt Hyunie lại đỏ lên vậy, Yong Yong cảm ơn Hyunie mà..

- Cảm ơn gì kỳ vậy.. *bối rối*

- Umma Yong Yong bảo có nhiều cách cảm ơn nhưng cảm ơn bằng cái hun người nhận sẽ thích hơn á! Yong Yong thích Hyunie nhiều lắm, Yong Yong cũng muốn Hyunie thích Yong Yong hơn nên Yong Yong mới làm thế ..nếu Hyunie không muốn thì ..*lí nhí*

- À ừa, thì tui cũng có bảo với Yong Yong là không thích đâu!

Yêu tinh ngốc này, có ai bảo là ghét nó đâu mà cứ bày trò hoài! Cơ mà được nó hun cũng thích thật ấy nhỉ hí hí.. Mà nghĩ lại thì nó thích tui thật ấy chứ, nó biết nghĩ cho tui nè chứ đâu phải lúc nào cũng muốn hành hạ tui đâu.. Thật ra, nó đâu có đáng ghét như tui từng nghĩ đâu ta, nó dễ thương và đáng yêu chết đi được ấy chứ! Tại sao tui lại không sớm nhìn ra được nhỉ, lúc trước toàn la mắng, chọc phá cho nó khóc không thôi, tui cũng thật là hư mà..

E hèm, từ giờ trở đi, tui tự hứa sẽ không chọc phá hay la mắng yêu tinh nữa đâu, sẽ không làm yêu tinh dễ thương của tui phải khóc nữa. Không biết là bản thân tui có làm được không nhưng tui sẽ cố gắng không làm những việc như thế nữa, tại sao tui phải làm những trò ấy nữa khi tui biết rằng yêu tinh rất thích tui. Chậc, phải nói hôm nay sao tui trở nên thông minh sáng suốt quá vậy nè..He he, ô kê mọi chuyện cứ quyết định như thế đi nga há há * tung hoa*.

---

- Trời ơi !! Nóng nực, bực bội, khó chịu quá! Dae mày với con mèo bông xanh lè của mày tránh ra cho tao mát tí coi.!!

Tui vừa hét vừa đạp thằng Dae văng sang một bên, hứng hết mọi hơi mát từ cái máy lạnh đang phả vèo vèo trong lớp. Dạo này, tự dưng tui cảm thấy khó chịu ghê gớm, muốn biết lí do à? Hừ, nói trắng ra là yêu tinh của tui bơ tui đẹp và cứ mãi miết bám theo cái tên mới vào lớp. Nó tên Young Bae gì gì ấy, nghe hai thằng thuộc hạ của tui bảo mọi người gọi tên đó Bae Bae, tên gì mà nghe như tiếng dê kêu á, cả cái đầu chỏm của nó cũng hệt như râu dê vuốt ngược kia kìa. Bực mình thiệt chơi với tui, nói chuyện với tui mà yêu tinh cứ một cũng Bae, hai cũng Bae..Riết rồi tui nghe Bae Bae đến phát khùng luôn rồi này. 

Đó vừa nói xong kìa *chỉ chỉ*, yêu tinh vừa chạy tí tởn theo thằng nhóc có tên như tiếng dê kêu ấy kìa..Trời ơi là trời, sao tui thấy khó chịu quá *bứt tóc bóc vụt*, *quơ tay múa chân loạn xà ngầu*

- Hyung à, em biết là hyung đang rất bức bối, nhức nhối trong lòng, nhưng mà có gì thì 

hyung cũng nên bình tĩnh đừng manh động kẻo không người ta tưởng hyung là tinh tinh xổng chuồng thì khổ lắm ấy!

Thằng Dae vừa nói vừa trốn sau con mèo mập ù của nó, Dae à tướng mày có nhỏ nhắn gì đâu nghĩ như lào mà đi trốn sau con mèo bé tí đó, mày chỉ giấu được mỗi cái mặt của mày thôi con ạ, còn tất cả những gì còn lại nó lộ nguyên con hết rồi kìa. Nếu người ngoài nhìn tao là tinh tinh thì mày được nhìn nhận là quái thú hiếm có khó tìm đấy..

- Tinh tinh con mắt mày ấy, sao tự dưng yêu tinh nó bỏ tao, rồi cứ đi chơi với con dê kia hoài vậy! Tụi bây nghĩ cách kéo yêu tinh về cho tao coi..

- À ừ cái vấn đề này em hơm được thông minh cho lắm..*chỉ chỉ*.. hyung hỏi nói đi!! 

Vừa nói nó vừa chỉ tay qua thằng bạn chí cốt của nó, thôi kệ hỏi thử thằng Ri đụt ấy xem sao, dù sao nó cũng là đứa lắm mưu nhiều kế nhất trong ba đứa..

- Ri này, mày thử nghĩ giúp hyung xem cách nào kéo yêu tinh về lại phe mình đi, thấy nó cứ đu theo con dê ấy, hyung bực mình chịu không thấu.

- Băm cà cha cà là cà, băm cà cha cà la cá bum..quào phăng ta tịt bây be ..

Cái thằng này nó làm trò quái gì vậy trời, tui đang nghiêm túc nói chuyện với nó mà nó cứ “ băm cà cha là cà” rồi toạt háng ra nhảy tưng tưng như mắc chứng lâu ngày không được đi ị á. Mày là mày muốn chọc quê tao đúng không, tao xuống nước nói chuyện đàng hoàng với mày mà mày nỡ lòng nào đáp trả tao bằng cái điệu nhảy mắc ị của mày thế hả con. Rồi được rồi, tao cho mày biết thế nào là cảm giác “Quào..tỉnh liền bây giờ đây”

Bốp!!

- Quào..sao hyung lại cốc đầu em, quào..em làm gì nên tội chứ..quào cú một cái não muốn văng.. quào!

- THẰNG ĐIÊN!! MÀY CỨ Ở ĐÓ MÀ QUÀO, QUÀO ĐI CON!! TỤI BÂY NÃO HẾT CẢ LŨ RỒI!! 

Đúng là có hai thằng thuộc hạ vô dụng, vô tích sự chả làm được trò trống gì cả, kiểu này phải tự nghĩ cách kéo yêu tinh về với mình thôi. Nghĩ đi Seung Hyun, ráng nghĩ đi mậy, bình thường mày thông minh lắm mà..ráng nghĩ ra cách đi con..*Gào* nghĩ hoài sao nó không ra vậy nè * cào cấu* 

---

Cùng lúc đó:

- Ê, sao tự dưng lão Hyun quánh tao vậy Dae, tao làm gì sai đâu ta, tao đang nghe nhạc mà? Hức hức ôi mai não..

- Lão đang có chuyện không vui, gặp mày cứ “quào, quào” thử hỏi sao lão không quánh mày. Lão Hyun đang buồn bực chuyện pinky nghỉ chơi lão ấy.

- Lão bực thằng pinky, sao tao với mày lại bị nghe chửi, ơ thậm chí tao còn bị quánh nữa nè! Cái này là bất công à nha!

- Nói túm lại mình bị chửi oan như vậy là tại cái thằng pinky đó hết! Thù này không báo quyết không làm fan của Doraemon nữa, phải đe thằng pinky đó một vố rửa hận mới được..

- Ừa ừa, pinky cưng à, kỳ này cưng biết tay bọn anh ..hehe!

----------------------------------------

Chap 7

- Hyunie à, Hyunie ơi, đợi Yong Yong với đừng đi nhanh như vậy mà. Yong Yong theo hơm kịp!

Là tiếng gọi của yêu tinh đấy, nó đang ở phía sau lưng tui, tui biết rõ lắm ấy chứ. Muốn dừng lại để nói chuyện với nó lắm nhưng nghĩ tới chuyện nó cứ bu theo thằng đầu dê kia là tui thấy bực à. Mà bản tính tui sao tui biết rõ mà, bực mình là dễ nổi quạo lắm, nổi quạo rồi đâm ra mần chuyện không hay *đau khổ*, cho nên tốt nhất là cứ cắm đầu chạy cho nhanh, nó không theo kịp thì bỏ cuộc thôi. Coi như cho nó một bài học vì cái tội bơ người đẹp trai, thông minh, lanh lợi này đi. Khi nào nó biết lỗi rồi tui tính tiếp.

Một ngày, hai ngày rồi một tuần luôn, tui vẫn không nhìn mặt, không nói chuyện với nó và nó càng thản nhiên bơ tui đẹp hơn gấp nhiều lần nữa kìa. Kêu tui không được thì thản nhiên chạy sang đùa giỡn, tiếu tít với thằng kia. Óa óa, bực bội quá đi, tui là tui không muốn như vậy đâu, muốn được như trước kia, muốn yêu tinh lúc nào cũng cạnh bên tui à. Ghét quá đi mất, khó chịu quá, muốn kiếm đứa nào quánh cho vài cái để bớt bực ghê ta. *bẻ tay* 

- Hyunie á…!!

Đứa nào ngu muội đâm đầu đến cho tui quánh tóe mỏ cũng được như trừ đứa này. Trời ơi, Chúa ơi, Thánh thần thiên địa ơi, bộ mấy người ghét con lắm đúng không ạ? Sao cứ khoái cho con gặp những chuyện không như ý muốn của mình thế. Lại là yêu tinh của tui, làm ơn đi chỗ khác đi mà * xùy xùy* đang bực mình đây này, không muốn gây ra chuyện bạo lực làm tổn hại yêu tinh đâu..đi nơi khác chơi đi * xùy xùy* 

- Ứ ..sao Hyunie cứ tránh mặt Yong Yong hoài vậy, Yong Yong hơm thích như vậy đâu! Hyunie chơi với Yong Yong đi * níu áo, níu quần*

- …* vẫn lặng im nín nhịn, mặc dù trong đầu chỉ muốn hét lên hai chữ đồng ý* 

- Hyunie nhìn Yong Yong nè * nhón lên, xoay mặt lại* chơi đồ hàng với Yong Yong và Bae Bae nga

- DẸP ĐI ! TUI HƠM THÍCH CHƠI VỚI MẤY NGƯỜI NỮA !! ĐI MÀ CHƠI ĐỒ CHƠI VỚI BAE BAE CỦA MẤY NGƯỜI ĐI!!

Nói xong tui quay lưng bỏ đi một cái vèo, nơi sau lưng tui nó vẫn còn đứng đó. Chắc chắn luôn chút xíu nữa lại khóc um lên cho xem, Khóc cũng đúng thôi vì tui to tiếng quá mà, đã hứa là không quát tháo nữa rồi nhưng khi nghe đến hai chữ “Bae Bae” là tự dưng miệng tui nó phọt ra một tràn luôn à, không kiềm chế lại được. Ơ mà cũng tại yêu tinh thôi, sao cứ gặp mặt tui là cứ “Bae Bae” hoài, ít ra cũng phải biết là tui không ưa cái thằng đó chứ * ấm ức*

----

- Hức, sao Hyunie la Yong Yong, Hyunie ghét Yong Yong rồi sao? Óa óa, Hyunie đừng ghét Yong Yong mà, Hyunie đi đâu mất rồi,đợi Yong Yong theo với…*ôm gấu bông chạy theo*

Từ nãy cho đến bây giờ, mọi sự việc hiện tượng đều đã rơi vào tầm ngấm của hai cặp mắt điệp viên, một sáng như sao xẹt * mỗi khi thấy Doraemon* và một mù đớt như đêm ba mươi tết , đã ghi hình lai toàn bộ sự việc. Tiếng vỗ tay bốp bốp bonus giọng cười kinh dị không kém phần kinh khủng rầm rộ vang lên. Kết thúc cái màn trình diễn thiên tai ấy, là hai cái bóng đen nặng mùi ám muội tiến sát đến gằn thằng bé dễ thương mặt tèm lem như cây kem kia. 

- Yongie à, sao Yongie khóc thế nói cho hyung nghe nào..*chớp mắt muốn rụng mi*

- Ai, kẻ nào dám trêu chọc Yongie dễ thưng, siêu nhưn panda ta sẽ trị tội hết! *chíu chíu siêu nhưn biến hình*

- Hức, hơm ai chọc Yong Yong hết á, Hyunie đi đâu mất rồi, hai người dẫn Yong Yong đi tìm Hyunie đi.. hức hức..

Nghe tới đó, hai tên ma lanh kia như mở cờ trong bụng, thừa cơ tiến tới, tiếp tục rào đón cậu bé ngây thơ khờ câm kia vô số tội ơ nhầm.. phải vô cùng xinh xắn, đáng yêu mới đúng.

- Dae Sung hyung biết Hyunie của Yongie ở đâu nè, để hyung dẫn Yongie đi tìm nga..

- Ờ ờ, đi đi nga, Hyunie của Yongie hay trốn ra đó ăn hột mít, ổng tự đánh rắm rồi ngồi cười một mình mình lắm á.. Ra đó ăn chung cho vui ha!! * đá lông nheo*

Đợi thằng bé xinh xinh ấy gật đầu đồng ý cái rụp là hai kẻ gian tà kia túm cổ , xách cẳng thằng nhỏ vát đi ngay lập tức.

---

Tự dưng cảm thấy khó chịu trong bụng quá đi à. Đối xử lạnh nhạt với yêu tinh tui cảm thấy không nỡ, chắc là giờ đang ngồi khóc hu hu nữa rồi. Cơ mà lo làm gì, có người ở bên cạnh dỗ rồi cần gì tui chứ *ấm ức, rấm rức*, nhưng mà nếu cứ để như vậy không khéo mai mốt tui với yêu tinh tuyệt giao, không nhìn mặt nhau luôn. 

Thế thì chẳng khác gì tự tay tui tuyên bố thua cuộc và nhường yêu tinh lại cho thằng đầu dê mắt hí rị kia à. Nâu quay, không bao giờ đâu nga. Thôi đành xuống nước trước, đi kiếm yêu tinh rồi làm hòa với nó vậy, ừa ừa cứ như thế đi hen…

Mà nó đâu rồi nhỉ, đi đâu rồi ta. Bình thường thì nó chỉ quanh quẩn ở chỗ mấy con thú bông hoặc là đi kè kè với thằng kia thôi, sao tự dưng giờ hai nơi đó, nơi nào cũng không thấy nó hết. Thằng mắt hí đang chơi một mình ở góc phòng kìa, chắc nó biết yêu tinh của tui ở đâu. Bây chừ nên lại hỏi không ta? Thật sự thì không muốn nói chuyện với nó *bứt tóc*, *tự cào cấu bản thân* nhưng giờ không hỏi nó biết hỏi ai. Kệ, vì yêu tinh chấp nhận mọi đau thương.

- E hèm..có thấy Yongie đâu hơm?!! 

-…

Cái thằng này…mày chảnh chọe đến thế ư?!! Tao hạ giọng nói chuyện dễ thương với mày mà mày còn không thèm trả lời tao à. Không muốn nghe dễ thương thì tao cho nghe hung tợn.. thích thì chiều.. Âu rai.

- NÀY.. TAO ĐANG HỎI MÀY ĐÓ! SAO KHÔNG TRẢ LỜI TAO!!

- Tui hơm có điếc, ăn gì mà miệng oang oang như cái bô bể vậy.

- BÔ BỂ KỆ TAO! SAO HỎI MÀ KHÔNG TRẢ LỜI!! *sừng sộ*

- THÌ KHÔNG BIẾT MỚI IM!! HƠM LẼ GIỜ ÔNG MUỐN TUI NÓI CÓ CHO ÔNG VUI HẢ CHA!! *nổi quạo, sừng lại*

- Ơ..thế hóa ra không biết Yongie ở đâu à..*mặt ngu*

- Biết thì đi kiếm từ nãy giờ rồi, không ngồi chơi một mình như vầy đâu!!

Ô hóa ra nó không biết thật thế thì ai biết nhỉ *vò đầu*. Không chừng hai thằng thuộc hạ của tui biết, nhắc tới mới nhớ, sao hai thằng đó cũng biệt tăm luôn rồi. Nghi lắm nga, thôi đi kiếm tụi nó có gì kêu tụi nó tìm phụ luôn.

- Ê đi kiếm Yongie hả? Cho tui đi với..

Tiếng thằng mắt hí gọi với theo tui, ô kê muốn theo thì cứ theo, dù sao hai người kiếm vẫn nhanh hơn một người. 

---

- Ê mậy, sao nó im re rồi mậy..

Thằng Ri hé hé cánh cửa nhà kho nhìn vô trong. 

- Chắc sợ quá, khóc lóc mệt mỏi rồi lăn đùng ra ngủ rồi. Lo làm gì, lát nữa ra về rồi tha cho nó.

Thằng Dae vừa nhồm nhoàm nhai bánh rán vừa dí mắt vào cuốn truyện trên tay.

- Lão Hyun mà biết là tao với mầy đi bán muối á..*run run*

- Khỏi lo, lão giận nó rồi, lão không quan tâm tới nó đâu..mày cứ yên tâm. He he

---

Cuối cùng cũng tìm được hai cái thằng thuộc hạ ma cà bông của tui, mà ngộ ghê nhỉ mắc giống gì mà tự dưng tụi nó chui ra cái nhà kho sau trường ngồi đóng đô ở đây vậy. Chúng nó có âm mưu làm chuyện gì mờ ám, bí mật sao ta?!! Kệ tụi bây đang tính làm trò gì, tao hỏi trước đã rồi tính.

- Hai thằng bây có thấy….

- Áaaaaaaaaaaaaaa! Tae Yang mai ai đồ!!

Tui chưa kịp nói hết câu thì thằng Ri đụt đã bay vèo, phi thân đến chỗ thằng mắt hí, tay với chân cứ bấu chặt, ôm chầm lấy thằng hí rị đó. Miệng nó không ngừng hú hét “ mai Tae Yang, mai ai đồ, ai nớp u!!”, tự dưng nó làm tui cảm thấy sợ quá đi à. Tui biết là nó không được bình thường rồi nhưng nào ai ngờ nó “nặng” đến mức này.

- Cậu..cậu làm cái..trò gì..vậy..buông ..tui ga – Thằng mắt hí lắp bắp nói không ra hơi.

- Em thể hiện tình yêu với mai ai đồ, hyung à, hyung có biết là hyung giống mai ai đồ của em lắm hơm hả. *hun hít tùm lum* 

Thằng mắt hí quay sang nhìn tui với ánh mắt như muốn nói “ông kia cứu tui với”. Hô hô trông như thế cũng vui mắt à nga, đúng rồi nhân cơ hội thằng mù đớt dở hơi này không thấy đường mà nhìn không ra thần tượng, tranh thủ tra khảo nó, biết đâu chừng nò biết yêu tinh của tui ở đâu thì sao.

“ Ê, hỏi nói xem coi nó có thấy Yongie đâu hơm!!”. Tui thì thào vào lỗ tai thằng mắt hí. Như hiểu được ý tui, nó quay sang hỏi cái vật thể lạ mồm hả to, mắt sáng loáng đang chòng chọc nhìn mình.

- Cậu..chho.tui hỏi..cậu ..có..thấy ..Yongie đâu..hơm..

- CÓ!! EM CÓ THẤY !* hăng hái trả lời* NÓ TRONG ĐÂY NÈ..* vừa nói vừa chỉ* THẰNG DAE NÓ NHỐT Á, EM VÔ TỘI! *không đánh tự khai*

- Lớ..lem long ló làm là *mặt xanh như bị tiêu chảy*

Hoàn toàn ngạc nhiên vì những gì nghe được, cái thằng mù đớt dở hơi mê chai cùng với thằng ú mắc hội chứng cuồng Doraemon điên loạn, âm mưu bắt cóc yêu tinh của tui. *gào* tụi bây muốn chết hả, được được lắm, đợi tao cứu yêu tinh của tao xong tao trị tội tụi bây. Bây giờ, quan trọng nhất là yêu tinh, mau mau cứu yêu tinh ra nhanh nhanh, tui lo cho nó lắm lắm rồi.

- Yong Yong à!!

- Hyunie..óa óa, Yong Yong sợ..óa óa..*ôm chặt*

- Đừng sợ nữa mà, có Hyunie ở đây rồi.*ôm ôm*

Tội nghiệp yêu tinh của tui quá đi à, hic hic. Cũng tại tui hết á, nếu như tui không giận dỗi vô lý nhảm nhí thì yêu tinh cũng không phải bị hù cho sợ đến khóc thé lên như giờ đâu. 

Thật ra lý do mà yêu tinh bu theo mắt hí cũng là vì tui thôi. Mắt hí kể tui nghe hết rồi, chẳng qua là mắt hí có nhiều siêu nhân nên yêu tinh muốn xin mắt hí nhường bớt cho tui thôi. Thế mà tui cứ giận dỗi tùm lum, *gào* Choi Seung Hyun mày thật ngốc mà.

---

- Hyunie ơi, Hyunie à, Hyunie chơi búp bê với Yong Yong nha.

Nó vừa nói vừa chạy lon ton lại chỗ tui, trên tay còn cầm hai ba con gấu bông to sụ.

- Ừa thì chơi, mà chơi như thế nào đây, Yong Yong chỉ tui đi.*gãi đầu*

- Dễ lắm á, Hyunie với Yong Yong chơi lấy nhau nè, rồi Hyunie sẽ làm appa còn Yong Yong làm umma, con của mình là Gaho này nè. *hí hửng*

- À ừ..*bối rối cộng lúng túng*

- Mai mốt lớn lên mình lấy nhau thật luôn nga *mắt sáng rỡ*

- HẢ!! *mặt đỏ bừng*

---

Mười năm sau

E hèm, lại là tui nè, vẫn là Choi Seung Hyun đẹp trai thông minh sáng lạng của lúc trước, nhưng bây giờ người ta đã trổ mã và ra dáng đàn ông gòi nha. Đầu tóc cũng không còn xanh lè xanh lét như lúc nhỏ đâu nha. Bây giờ tui nói thật, Ti Âu Pi của Bịch Bông còn phải xách dép cho tui nữa là khác. Ổng bây giờ ổng già lắm rồi hết đẹp rồi, lọm khọm rồi. Nói thẳng ra là cái danh đệ nhất mỹ nam Seoul của ổng đã bị tui cướp cạn mất rồi. Thời đại của trai đẹp Choi Seung Hyun đã đến.. Hố hố. 

Mãi tự tán dương về ngoài vẻ đẹp trai sáng ngời của mình, tui quên mất hôm nay tui có chuyện rất ư là quan trọng phải làm, hí hí thật đó chuyện rất trọng đại nhất trong cuộc đời tui luôn. Mà trước đi làm cái chuyện được xem là trọng đại đó, tui phải nhờ appa xác định giùm mình cái này..

---

- Appa à, con muốn nói chuyện nghiêm túc với appa .. * nghiêm giọng* 

- Có gì mày cứ nói, appa nghe * giật mình* 

- Mười sáu tuổi là người lớn rồi đúng không appa?!! * ánh mắt đầy nghiêm trọng*

- Ừ *nuốt nước bọt*..lớn rồi con..*toát mồ hôi*

- Lớn thật đúng không appa?? *níu quần*

- Lớn thật mà, có gì mày nói huỵch tẹc ra đi con, đừng làm appa sợ nga mậy!

- Ô hố hố, nếu lớn rồi thì con đi dẫn vợ về ra mắt appa đây! Đi nga! *vọt thẳng*

- Cái thằng này, hôm nay nó mắc chứng gì vậy trời *sợ xanh mặt*

Ông Choi nào ngờ được cậu con trai quý tử sắp dẫn về ra mắt mình một “nàng dâu” rất ư là xinh xắn và có một không hai trên đời.

---

Hoa nè, bong bóng nè, tui mua đầy đủ hết luôn rồi đó, mọi người biết sao tui chuẩn bị như vầy không, để nói cho nghe nha. Hôm nay, Choi Seung Hyun tui sẽ chính thức cầu hun người yêu của mình nè, bật mí cho biết luôn hen, người đó là yêu tinh que củi my Yong Yong của tui á,..í hị.. mắc cỡ quá. 

Ơ mà.. hoa còn giấu được chứ chỗ bong bóng màu hường này hình như tui mua quá lố rồi, một nùi luôn chứ ít gì làm sao mà giấu đây.Ý, ý Yong Yong đến rồi kia kìa, hình như là đến từ nãy giờ rồi thì phải. Đợi tui lâu quá, chắc lại dỗi rồi, coi kìa cái miệng xinh xinh cứ không ngừng dẫu ra, nhìn mà cứ muốn chạy ngay tới cắn một phát cho đã thèm.

Từng bước từng bước nhè nhẹ, rón rén tiến gần tới Yong Yong , chắc chắn thế nào Yong Yong cũng bất ngờ cho xem.

- Ơ ơ..chú gì ơi, con con hơm mua đâu chú.. *lúng túng* 

Hả?!! chú, không mua..là sao?!!. Sao lại nói như thế, Yong Yong không nhìn ra tui à, đã thế còn nghĩ tui là người bán bong bóng dạo nữa sao *đau lòng* *chấm chấm nước mắt*. Thôi lỡ rồi cho nó thành ghẻ luôn, kệ, vì sự nghiệp trọng đại phía trước, Choi Seung Hyun ta đây làm liều luôn kaka.. 

- Mua dùm chú đi mà..sáng giờ ế quá con ơi!!

- Chú..chú đợi Hyunie của con tới được hơm, con ..con hơm có tiền.. có gì con kêu Hyunie mua cho con. Hyunie thương con lắm.. thế nào cũng mua cho con à.

- Hyunie của con thương con quá nhỉ, còn con thì sao? Con có thương Hyunie không nhỉ?!!

- Dạ..có ạ, ..con thương..Hyunie nhiều lắm *đỏ mặt*

- Nếu giờ Hyunie ở đây, con có nói cho Hyunie nghe những gì con vừa nói với chú không? *hí hửng*

- Con..con không biết..mà chắc là có ạ..

- Nó ở đây nè, nói đi con! *sung sướng*

Tui đưa mặt ra cho Yong Yong xem, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên rồi dần chuyển sang đỏ lựng của thằng bé. Ôi, Yong Yong ơi, Yong Yong có biết là Yong Yong dễ thương như thế nào không hả Yong Yong.

- Sao Hyunie mua nhiều bong bóng vậy? Cả hoa nữa, hum nay đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu?!!

- Hum nay là ngày đặc biệt á! Quan trọng lắm, Yong Yong nghe Hyunie hỏi cái này nhen.

- Uhm ..

- Hồi nhỏ mình hay chơi trò lấy nhau á! Bây giờ,lớn rồi, tụi mình lấy nhau thiệt nha! 

Rồi rồi, gương mặt dễ thương, xinh xắn kia lại đỏ bừng lên nữa rồi, cơ mà sao Yong Yong lại cứ yên lặng hoài vậy nhỉ. Hay là Yong Yong không đồng ý *cắn móng tay*, chắc đúng rồi, Yong Yong không chịu rồi. Ai đời lại đi cầu hun người mình yêu một cách lãng xẹt và nhảm nhí như tui chứ. Tui là thằng ngốc mà *tự vả*

Bỗng, cánh hồng mềm mại kia nhanh chóng tìm đến đôi môi của tui, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, tuy chỉ là một cái hôn phớt nhẹ thôi nhưng nó lại rất đỗi ngọt ngào. Ôi thật sự sung sướng làm sao, là Yong Yong chủ động hun tui đấy nhé, ơ nhưng mà Yong Yong vẫn chưa trả lời cho tui biết..hành động lúc nãy có thể xem là câu trả lời được không ta.

- Hyunie ..*lắp bắp* Hyunie đã biết..câu trả lời của Yong Yong rồi đó *xấu hổ*

- Vậy là Yong Yong đồng ý đúng không! * sung sướng dâng trào* *ôm chặt* 

- Người ta nhìn kìa..*ngượng*

- Kệ người ta, tui ôm vợ tui mà.

- Hyunie đáng ghét!

.

.

.

The End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro