Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp trời. Không mưa, nắng dịu. Không khí mát mẻ trong lành.

Tôi bước vào lớp, tìm đến chỗ ngồi yêu quý của mình và vui vẻ an toạ. Có lẽ là thời tiết tốt cũng khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu.

Cho đến khi cái bản mặt chết tiệt của hắn "vô tình" lọt vào tầm mắt tôi. "Ê tao hỏi cái này"

- Giề ? - Tôi hỏi, cố gắng để cho hắn thấy rằng tôi chẳng muốn nói chuyện với hắn một chút nào cả.

- Có chuyện gì mà cái mặt mày hôm nay trông thộn thế ?

- Thộn cái đầu mày.

- À, xin lỗi tao nhầm - Hắn cười - Mặt mày không thộn đâu, chỉ trông ngu ngu thôi.

- *** ****** Hwang Minhyun, tên chết tiệt. - Hiệu ứng đi kèm với câu nói vừa rồi của tôi là hai ngón giữa được đưa ra trước mặt hắn.

...

À khoan... Chắc hẳn bạn đang tự hỏi vì sao mà tôi và hắn lại "khắc khẩu" với nhau như vậy. Được rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi chính bản thân mình như vậy, tiếp đó là vò rối bù tóc mình và cố gắng nhớ xem kiếp trước tôi đã làm gì mà bây giờ ông trời lại ném hắn vào cuộc sống yên ổn của tôi như ném một quả bom hẹn giờ vào giữa hồ nước trong công viên ngày Chủ nhật. Thật đấy.

~•~•~•~•~• Flashback •~•~•~•~•~•

Tiếng xì xầm nổi lên khắp lớp sau khi cô Kwon thông báo rằng lớp tôi sẽ có thêm một học sinh mới. Chủ yếu những lời bàn tán đó là đoán xem đứa đó là nam hay nữ, xinh gái hay đẹp trai, đại gia hay mọt sách,... Bla bla Đến là khổ, nó như thế nào thì mặc xác nó, tôi cóc quan tâm. Chỉ có vấn đề là tôi không thể ngủ tiếp được nữa vì xung quanh quá ồn ào. Tôi cố gắng nhắm thật chặt mắt, tìm lại giấc mơ ăn gà rán lúc nãy của mình.

...

- Xin chào các bạn, mình là Hwang MinHyun.

Tôi thở dài, ngước mắt lên nhìn tên con trai vừa đi vào lớp. Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là "Oa, hắn cao phết nhỉ" tiếp đó là "Đẹp trai đấy". Cả hai suy nghĩ trên đều chỉ ở lại trong đầu tôi tầm 20s. Tới giây thứ 21, đó là lúc mà hắn đi tới chỗ tôi và thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

- Chào. - Hắn nói.

- Ừ. - Tôi gật đầu.

- Tên cậu là gì ?

- Minki.

- Sao giọng cậu nghe giống con trai thế ?

Tôi mở to mắt, toàn bộ cảm giác ngái ngủ bay đi đâu mất tiêu ngay khi vừa nghe tên kia hỏi. Tên kia, bố mày là con trai nhá.

- Đồ ngốc ! Vì tao là con trai !

MinHyun mở to mắt không kém gì tôi, miệng há hốc. "Mày là con trai ?"

- Ừ. Tao là con trai. Nghe rõ chưa thằng kia ? Cái gì trên cơ thể mày có là tao cũng có đủ đấy.

- Rồi. Tai tao không bị điếc đâu. - Hắn lắc đầu.

- Trông mày chân dài vậy mà sao não ngắn thế ? - Tôi châm chọc.

- Có mà mày não ngắn ý.

- Ăn nói cho cẩn thận thằng kia. Nghe giọng tao mà còn nghĩ là con gái được à ?

- Ai bảo mày ăn mặc diêm dúa như con gái ấy.

- Tao mặc gì kệ tao. Chẳng lẽ tao nhuộm tóc vàng cũng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới à ?

-...

Ngay lúc tên MinHyun vừa mở miệng và cuộc tranh cãi của bọn tôi có nguy cơ kéo dài hơn thì cô Kwon đã chỉ tay về hai đứa tôi mà quát :

- MinKi, MinHyun ! Hai em ra khỏi lớp ngay !

...

~•~•~•~•~• End Flashback •~•~•~•~•

Đó là cái ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn. Khỉ thật, ai ngờ xinh đẹp như tôi lại phải hai tay xách hai xô nước đầy đứng ngoài hành lang lớp học cơ chứ. Ngượng không chịu nổi. Mà chung quy là tại hắn. Đồ chết tiệt Hwang MinHyun.

Ông trời ơi, sao ông trời lại vứt cho con tên đáng ghét này ??? Kiếp trước con đã làm gì nên tội ???

...

Nói chung là kể từ sau ngày ấy tôi và hắn...Hmm...Không thể gọi là kẻ thù, mà nói là bạn thì càng không đúng.

Bạn thân ?

Hmmm...

Cũng đúng. Có câu "Bạn càng thân thì càng khốn nạn" mà đúng không ? Mặc dù những câu chuyện hằng ngày của bọn tôi chỉ xoay quanh một số thứ : Chép bài tập của nhau ( Tôi thích điều này, vì hầu như là tôi chép của hắn ), chửi nhau ( Tôi sẽ không nói làm gì nhiều ). Hết. À còn thêm vài ba thứ chuyện linh tinh nữa. Chẳng đáng để nói.

Mà cũng nhờ hắn mà tỉ lệ xách xô nước đứng ngoài hành lang của tôi bắt đầu tăng lên. Chỗ ngồi của tôi ở ngay góc lớp, ngủ gật thoải mái gần như không lo phát hiện. Kể từ khi có hắn, lúc buồn ngủ tôi cũng không ngủ được vì hắn cứ lải nhải bên tôi. Điên vô đối. Mà nói chuyện với hắn thì dễ bị cô nhìn thấy hơn nhiều. Tới giờ nghỉ cũng không tha cho tôi. Không nói chuyện với tôi nữa thì hắn cũng được một lũ con gái bao quanh, rồi chuyện trò rôm rả. Nói gì thì nói nhưng cũng phải để tôi ngủ chứ. Nghe cái câu MinHyun Oppa phát tởm kinh. Ờ, tôi biết hắn đẹp trai, hắn cao ráo. Được chưa?

Tóm lại, ngồi cạnh hắn là một thảm hoạ theo đúng nghĩa đen.

Hwang MinHyun, đồ chết dẫm. Ông trời ơi, kiếp trước con đã làm gì nên tội ???

Và đừng có nói tôi xinh gái nữa. Cậu muốn ăn thêm mấy quyển sách vào đầu à ?

~•~•~•~•~• Flashback •~•~•~•~•~•

3 ngày sau khi tôi gặp tên trời đánh ấy. Tôi lê lết cái thân xác yếu đuối tàn tạ về nhà, chui vào phòng rồi đóng cửa lại. Hai cánh tay tôi mà còn phải xách thêm hai xô nước đứng ngoài hành lang nữa thì chắc tôi chết mất. Mà nếu tôi chết thì hắn cứ xác định là không xong với linh hồn tôi đâu.

Tôi ngồi vào máy tính và đăng nhập Facebook. Oh. Có một lời mời kết bạn mới. Ai vậy ?

Ngay sau khi tôi ấn nút Chấp nhận, tức thì cậu ấy đã Inbox tôi :

- Hi ^^

Rất thân thiện nhỉ ? Tôi mỉm cười, tay gõ bàn phím.

- Hi :3

- Tên cậu là gì vậy ?

- Ren. Còn cậu ? - A, nói thêm Ren là nickname của tôi.

- Min. Làm bạn nhé ?

- Ừ :3

Vậy đấy. Tôi và Min kết bạn với nhau một cách rất đỗi đơn giản và thân thiện. Ngày nào tôi và cậu ấy cũng Chat với nhau, ngay sau giờ tan học của tôi. Min nói chuyện rất dễ thương... Nếu so sánh với tên Hwang kia thì nhất định cậu ấy tuyệt hơn gấp tỉ lần. Giá mà tôi được gặp cậu ấy ngoài đời nhỉ ?

Tất nhiên là tôi có thể đề nghị điều đó với Min, thế nhưng...không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngại mỗi khi đặt những đầu ngón tay lên bàn phím để Type câu đó. Xoá đi Type lại, cứ thế tầm chục lần, cuối cùng tôi đành nói sang chủ đề khác, bụng hy vọng một ngày nào đó cậu ta sẽ đề nghị điều đó với tôi. Và nhất định tôi sẽ đồng ý :3

~•~•~•~•~• End Flashback •~•~•~•~•

Chủ đề mà tôi và Min hay Chat với nhau khác một trời một vực với mấy thứ chuyện tầm phào vớ vẩn mà hắn toàn nói.

Chiều nay sau khi tan học, cái cảm giác vui vẻ buổi sáng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tôi đang cố gắng lê lết ngón tay để Type :

- Hey, ở lớp cậu ngồi vị trí nào ?

Tôi sẽ không nói lí do tôi phải "Lê lết" ngón tay đâu. Tự bạn có thể hiểu được mà.

- Góc lớp.

Tôi bật cười. Min thực sự khá giống tôi. Sở thích, tính cách, quê quán. Và cậu ấy cũng ngồi ở góc lớp giống tôi.

- Giống tớ :))

- :) Vậy à ? Ngồi cạnh cậu là ai vậy ?

- Một tên khó chịu. - Tiếp đó tôi bắt đầu than thở đủ chuyện về hắn.

Sau khi kết thúc bài diễn văn kể tội của tôi, Min Reply :

- Cậu không thích cậu ta lắm à ?

- Ghét ấy chứ... Khó chịu với hắn cực >.<

- Oh... Ngồi cạnh tớ là một cậu bạn rất dễ thương.

- Wow...

- Tớ thích cậu ấy Ren ạ <3

- Cậu ấy may mắn nhỉ ? :3

- Hì hì... Nhưng tớ nghĩ cậu ấy không thích tớ. =((

- Cậu ấy thật ngốc >.<

- Có thể là cậu ấy hơi ngốc thật :)

- Tên cậu ấy là gì vậy Min ?

- Minki :3

Thậm chí cả tên người cậu ấy thích cũng giống tôi. Kì lạ thật :v

- :3 Vậy à... Để tớ giúp cậu xem nào :3 Đằng nào cũng sắp đến ngày 14/2 rồi mà :3

- Oh...Cảm ơn Minki :3

- Ừm, kể cho tớ về tính cách của Minki đi.

Càng lúc tôi càng thấy tính cách của cậu con trai tên giống hệt tôi cũng y như vậy. Hơi bướng, cứng đầu, cười rất dễ thương,... Thế nhưng chắc chắn cậu ấy không phải tôi. Vì Min học khác trường với tôi mà.

- Còn 1 tuần nữa là Valentine. - Tôi nhìn vào lịch. - Trong vòng 7 ngày tớ sẽ khiến cậu ấy phải đổ cậu và tới ngày 14 chỉ cần cậu thì thầm Saranghae là xong.

- Cậu giúp tớ được ư ? Cảm ơn Ren nhé !!! ^^

- Hì hì, nói thật là tính cách của cậu ấy giống hệt tớ mà.

- O.o lạ nhỉ :v

- Ừ lạ lắm.

__________ End Shot 1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro