[K] Mọi chuyện bắt đầu từ đó [Long fic | DBSK, SuJu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[K] Mọi chuyện bắt đầu từ đó [Long fic | DBSK, SuJu]

Nhân ngày cuối cùng của năm cũ và đón chào một năm mới ... và quan trọng hơn là đón chào một ngày vô cùng đặc biệt với chúng ta - ngày không ai không biết - sinh nhật của Minie nhà ta nên em quyết định post một fic về couble lớn trong tim em - đó chính là - Kyumin !!!!

Không nói nhiều nữa em xin được bắt đầu .

[Longfic] Mọi chuyện bắt đầu từ đấy .

Auther : chính là em !!
Rating : K
Pairings : Đại gia tộc nhà họ Kim, họ Park ,họ .... ( những 18 mạng lận mà ) 
Category :Romantic 
Summary : cứ đọc đi rồi sẽ biết 


MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ ĐẤY

Chap 1 :





- CON KHỈ KIA !!!!!!! NHÀ NGƯƠI GIẤU ĐỒ CỦA TA Ở ĐÂU HẢ ??????????????????????????

Tiếng hét chói tai có khả năng phá huỷ mọi thứ ( em điêu tí ạ !!!!! Quéc !!Quéc !!!!Không biết từ đâu một con chim rơi xuống !!Đấy đấy , em không có nói bậy à nha ) ai mà có thể ngờ là được phát ra từ miệng của Bí hồng !Nó khiến cho kẻ đang trốn ở cách đấy hai dãy phòng cũng phải dựng tóc gáy lên. Hắn bịt tai nhăn trán lại :

- Khiếp !!Người thì bé mà sao mồm to thế không biết ?

Vừa nói dứt lời, cậu thấy Cá " bơi " đến , Khỉ chạy đến khoác vai Cá

- Hae !!!Đi chơi không ??

Cá nhăn mặt lại hỏi

- Tớ vừa nghe thấy tiếng của Minie , cậu lại vừa trêu nó hả ???

- Hơ hơ !!Sao biết ..... á á ... bỏ cái cặp xuống ngay ...... nguy hiểm lắm Hae à !!! 

- Đừng có trêu nó nữa !!!Teuki hyung mà biết được thì cậu lìa đời đó !!!

- Uhm !!Được rồi !!!Đi đá bóng đi !!!! Sang rủ cả Junsu nữa !! - Khỉ lại nhăn nhở cười 

- LEE HYUK JAE !!!!!CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY HẢ ???? 

- Rồi mà !!!!Rồi mà !!!! Be bé cái mồm thôi kẻo Bí lại nghe thấy bây giờ !!!! - rồi lại hớn hở ngay - Đi !!Đi đá bóng !!!! 

Cá nhìn Khỉ thở dài rồi để cho Khỉ kéo đi !!! Chớt từ đầu thấy " Bạch Tuyết " đi đến và hỏi :

- Coi bộ tình cảm nhỉ ?

Cá đỏ mặt giằng tay ra và nói :

- Cậu ăn nói linh tinh vừa thôi nha !!!!

- Uh !Thì thôi !!Làm gì mà giữ thế !! - Bum cươì rồi hỏi lảng sang chuyện khác - À !!Vừa rồi , hình như có tiếng hét của Minnie thì phải ! HyukJae lại trêu nó hả ?

Khỉ nhăn nhở cười , Bum và Hae lắc đầu bỏ đi .


Lại nói về Minie nhà ta . 

Trong khi có kẻ đang phởn phơ đi chơi thì ở đây đang có kẻ đang tức muốn nổ tung đầu lên đây .

-" Cái tên chết tiệt kia !!!! Ashii !!Bực mình quá !!"

À !!!!

Kia rồi !

ĐÃ thấy mục tiêu !!!!

... nhưng ........

cao quá ..... 

Tên HyukJae đáng ghét !

Dám treo cặp của mình lên cây !

Ashii !

Làm sao bây giờ .......... ????????????????????????

Đành vậy thôi !




Vậy là ..... 


Sau hơn 20 phút ....... đầy gian khổ và khó khăn , cuối cùng thì Minie cũng đã leo được lên cái cây mà theo cậu là đáng ghét đó .

Cậu nhẹ nhàng bò tới gần chiếc cặp của mình , có bò thôi mà mồ hôi cũng chảy ròng ròng ( T/G :Há há !!Rõ rồi nhé ! Tên này nhát gan !! Lêu lêu !!

Minie :Câm mồm !!Phi cho cái dép vào mặt bây giờ ! Đang hay !!!

T/G : T_T )



- Lấy được rồi !

Minie nhanh chóng chụp ngay cái cắp của mình về . Cậu hí hửng :

- Mình cũng phục mình quá ta !!!

Buông tay kéo cái cặp về .....

.... một hệ quả tất yếu đối với những người vụng về như cậu ....

..... không bám vào cây ..............

Ngã ( hơ hơ , cái này sao nghe quen quen !
Chuyện !!Phim nào chả có !! )

Thôi xong mình rôi !!!

Làm ơn !!! Cái mặt tôi !! ( Cái tên này , chết đến nơi rồi mà còn ....
Minie :đã bảo là trật tự !!Ta là nhân vật chính đó !! 
t/g : vâng )



Mắt nhắm chặt !!!

Đau !!!

Nhưng không ......

Không đau !!!!



Đương nhiên ............................ vì đã có một đôi bàn tay đưa ra đỡ lấy cậu 


Mở mắt ra ...


Chói quá !!!!


Một mái tóc màu bạc !!!!!!!!!!!!!!!


Ai đây ?????????????????????????????????????????????????

Cháp 2 .



Đang thả mình theo dòng suy nghĩ , bỗng bị cắt đứt một cách không thương tiếc bởi giọng nói của người kia :

- Thiên thần nào rơi xuống đây vậy nhỉ ?

Người đó mỉm cười .


Đẹp quá !


Chợt Sungmin nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của người kia ! (>0<

Cậu đỏ mặt và nói :

- Cho tôi xuống !!

- À !

Cậu ta lại cười .

Mặt lại đỏ (^^ đỏ nhìu quá , còn đỏ nhìu )

Người kia nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất . Cậu nhanh chóng lấy cặp rồi chạy .



Nhưng .... ( lại nhưng ^^ ... )


Hòn đá đáng ghét ! (T/g : ghét ít thôi , tui cho xuống làm nhân vật phụ bây giờ !
Minie :thách đấy !có thích cái kiểu "hàng đầy quán , khách không mua không hả ? ( Sorry cả nhà , câu này em tự nghĩ ra nên nó hơi chuối )
- Xí !Kiêu !
- Ha ha!!Ta thắng !! )


Vấp !

Thôi rồi !!

Lần này thì thôi thật rồi !!!

Cái mặt tôi !!Chúa ơi !! ( Chết cũng không chừa !!!!!Mà gọi em nè, gọi Chúa làm chi ?)


Lại nữa !!




Không đau !!


Không có mùi cỏ !!





Mùi bạc hà !!!Thơm quá ! ( Coi bộ thần kinh vận động của tên này nhạy quá nhỉ ?Mún làm yiêng hùng cứu "mỹ nam " à ? ^0^ 
- anh ( cười ): Xong rồi ta xử đến ngươi .
- Ôi ! Tha cho em đi anh !!




Nhưng .....



Không phải bế !!!

Lần này là ôm !!!


Chính diện !!!

Ấm quá !!!

Người kia cười và nói ( Bộ tên này thích phá vỡ không khí nhỉ >.< )


- Tôi rất sẵn lòng để cho cậu ôm thôi nhưng .... cũng đã khá muộn rồi !!



Minie ngượng ngùng, bỏ tay ra , lấy cặp và .... chạy .

" Anh chàng tóc bạc " bỗng gọi giật lại :

- Này !!!Cẩn thận không thì lại ngã nhé !!Tôi không chắc có thể đỡ cậu lần nữa đâu !!

Mặt cậu lúc này đỏ bừng rồi chạy mất hút .


Người đó khoác chiếc cặp lên vai , cười thầm :

- " Để con mực lên cái khuôn mặt kia chắc chín được cũng nên đó !! Cậu ta dễ thương ghê !! - Anh nhìn lên trời - Ngôi trường này có vẻ thú vị đó !! Haizz !!Về thôi !! Hôm nay còn cả đóng việc !!"





Tại khu tập thể X ( >< sorry vì em chả bít nghĩ ra cái tên nào mà viết cả )

Có một vật thể màu hồng đang tiến vào !!


Không may !!! Không may !!!

Bạn Khỉ đang hồn nhiên tâng bóng , bạn Cá đang ngồi xem .

Trượt chân !!

Bóng bay ra chỗ khác !!!


Lại không may !!

Dội thẳng vào đầu Bí !!


Ngỡ ngàng !!! Hốt hoảng !! Sợ hãi !! Khỉ ngay lập tức phóng ra sau lưng Cá !!



Nhưng ...........


Bí hồng lại bước đi !!Không ngoảnh lại .


Để lại hai khuôn mặt đang nghệt ra , kẻ đang đứng đằng sau run lên bần bật , bám vào tay áo người kia :

- Cá ơi ! Xong tớ rồi !!

Người kia cũng run chẳng kém :

- Nó mà về nhà .... lần này .... thì xong với Teuki hyung rồi !!





Nhà số 13 , tầng 6 , khu tập thể X.

RẦM !

Cách cửa mở ra . ( Ế ! Nứt tường rồi kìa ! )

Một anh chàng ở trong nhà quay ra hỏi :

- Minie ! Em về rồi à ? Ơ ! Có chuyện gì thế em ?


..... Im lặng ......

- Hyuki lại trêu em à ? Hay là DongHae ? Nào , nói cho anh nghe đi Minie ....


Không để cho người đó nói hết câu , Minie đã bỏ đi trước một bước .


Lại rầm !!

Cánh cửa phòng Minie đóng lại !

- Ơ này , Minie ...... ! Ơ ! - Một vòng tay ôm quanh eo anh từ phía sau , người đó đặt cằm lên vai anh , anh không nhìn lại và hỏi - Innie à ! Sao thế ?

- Minie nó làm sao vậy hyung ? - Cậu ta hít vào cổ của anh .

- Hyung cũng không biết nữa Innie à !

- Uhm !!

- Innie !!Tránh ra nào !!

- Teuki à !

- Innie ! Buông tay ra ! Hyung cơm phải đi nấu cơm nữa !

..... Không có tiếng trả lời .....

- Innie ! - Giọng anh trở nên nghiêm hơn ! 

.................

- KangIn !!!!!!!!!!!!

.........................

- Kim Yeong Won !! Cậu có nghe tôi nói không hả ????? !!!! - Teuk hét lên , dẵm thật mạnh vào chân " người mà ai cũng biết là ai đấy " 

Một âm thanh vang lên !

Không biết nên gọi là gì nữa !!



Và thế là .....

Một người đang quấy nồi sup trong bếp .

Một kẻ ngồi ngoài hậm hực vì đau chân . 


Trên đời thật nhiều nghịch lí !! 


Chợt nhớ ra !

Teuk nhìn lên đồng hồ và nói :

- Sao giờ này dongHae vẫn chưa về nhỉ ? Mấy cái thằng nhóc này .... !

KangIn lên tiếng :

- Mẹ nó này !! Lo cho tụi nó làm gì , chồng thì đang đau chân gần chết ra đây sao không ra mà lo, chỉ toàn lo nhưngc chuyện gì đâu !!

Teuk nhăn mặt lại :

- Chết đi rồi đây lo cho ! Vớ vẩn ! - Lại nhìn đồng hồ - Thôi !! Innie à !! Em sang bên nhà Hyuki xem Hae nó có ở đấy không ? Hai cái thằng này chắc lại dính với nhau rồi !! Để hyung lên xem Minie thế nào ? ( Chẹp , cái tên này đổi giọng nhanh thật , bái phục =.=" )

- Sao lại là em ? - KangIn giãy nảy lên .

Cháp 3 .



- Sao lại là em ? - KangIn giãy nảy lên .

- Không là em , chắc là hyung hả ? - Teuk cười một cách ranh mãnh.

KangIn lao đến ôm chầm lấy Teuk :

- Em đi cũng được nhưng hyung phải thưởng cho em nhé !

- Thưởng gì ? - anh hỏi

- Uhm !! Thư.... ở ..ng ........


RẦM !!! ( Có lẽ sắp phải thay cái cửa rồi )


Ui !!


Bịch !!


Một con cá rơi xuống .

Một con khỉ rơi theo .


Xong !!


KangTeuk nhìn ra !


Sấm chớp ầm ầm !



- Hai đứa ..................... làm cái gì ở đây vậy hả ???????????????????????? - Teuk hét lên


- Hơ hơ ..... hyung !!! - Cá ngóc đầu lên - Hyung nghe em nói đã !!



-----------------------------------------------------------



Sau một hồi diễn giải : 

- Tất cả là như vậy đó hyung à !!!!

Hai đứa ngồi kể lại mà chân tay run cầm cập, mồ hôi chảy ròng ròng .

- Thế sao hai đứa không vào nhà mà lại đứng ở ngoài nghe lén chuyện của apa và uma hả ? - Bây giờ KangIn mới lên tiếng.

- Ơ !! Ờ thì ... - Cá ấp úng - thì tại em thấy hai người ..... đang tình cảm quá ..... nên ... nên .... không có dám làm phiền !

KangIn nghĩ thầm trong bụng :" Hai đứa này trông thế mà cũng ý tứ quá nhỉ ? "


- Thôi !! Nói thế đủ rồi ! - Teuk đứng lên và nhìn sang KangIn - Innie này ! Tối nay hyung có món Cá chiên và Khỉ hấp !! Bây giờ hyung vào chuẩn bị ! Lát em vào phụ với hyung nha !!


- ÔI !!! KHÔNG !!! HYUNG ƠI !!!


KangIn tí tởn cười tươi như hoa :

- Hyung vào trước , lát em vào sau !

( Hai tên này dã man quá !!! Lấy việc hành hạ người làm niềm vui !!! Ôi Hae ơi !!! Jae ơi !! Em cầu chúa phù hộ cho hai anh !!!
- KangTeuk : Cầu chúa cho người trước đi đã !!
-T/g : Oh !! No !! Help me ...e...e ....e )


-----------------------------------------------------------------------------


- Quái !! Teuki làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ ? - \KangIn quay mặt hướng vào trong bếp !!

Có hai đứa thở phào .

- Hai đứa ngồi yên đấy nha !! - KangIn quay lại nói với Eun và Hae - Hyung vào xem xem uma của mấy đứa !!Cấm cựa quậy !!Nghe chưa !!!

Hai kẻ khóc .

KangIn đứng dậy đi vào trong bếp.



- Teuki !!Hyung làm sao thế ?

KangIn hỏi khi thấy Teuk đứng trong bếp , đang suy nghic điều gì đó . Teuk giật mình quay lại :

- Ơ !!! Innie à ? Có chuyện gì không ? - Teuk hơi ngập ngừng.

- Thì hyung chẳng bảo là vào chuẩn bị đồ để xử hai đứa nó sao ? Sao lại đứng đờ ra đó ? - Kang tiến lại gần .

- À !! Ừ ... thì .... !!! - Teuk cười trừ .


KangIn nắm lấy vai Teuk , nhìn thẳng vào mắt anh cậu hỏi :

- Hyung nói cho em biết !! Có chuyện gì vậy ??

Teuk nhìn KangIn , anh thở dài và nói:

- Thực ra thì ..... hyung thấy hai đứa chúng nó không có vẻ là đang nói dối , đối với minie nhà chúng ta thì đó cũng chỉ là chuyện bình thường . Nhưng vậy sao lần này phản ứng của Minie lại lắm !! Dường như ở trường nó đã gặp phải chuyện gì đó, hyung thấy lo ..... ( hí hí , sao oppa bít >.< )

- Ôi !! Hyung của em ơi !!

Kang kéo Teuk rồi ôm lấy anh 

- Hyung suy nghĩ nhiều quá rồi đó ! Minie nhà mình nó ngoan lắm , chẳng ai nỡ làm gì nó đâu. Vả lại ở trường còn có HyukJae và DongHae nữa mà !! Không sao đâu !! ( oppa thì cứ ở đấy mà không sao ?)

Tránh để cho cậu lo lắng , anh cười :

- Uhm !!Được rồi mà !!

Anh gục đầu vào ngực cậu. Cậu cũng lấy tay vuốt lên tóc anh!!

---------------------------------------------------------------------------------------


- Này ! Cá !! Họ còn định đứng đó đến bao giờ nữa đây ?

- Ai mà biết ! Hỏi Chúa [ Chúa hỏi chấm (Chúa gì ngu thế !!!) ] !!! Nhưng cứ cầu nguyện đi !!! Chừng nào họ còn ở trong đó là mạng của tôi và cậu còn giữ được

- Uhm !!

Khỉ gật đầu , ra vẻ hiểu biết rồi lại quay vào ........... ngó tiếp


- HYUNG ƠI !!! EM ĐÓI !!

Một giọng nói trong trẻo cất lên từ sau lưng hai con vật đang "nhòm trôm "kia


- Á .................Á..............................� �� � Á Á Á Á Á .................................!

Một tiếng hét thất thanh từ hai cái miệng ở bên ngoài cửa . Teuk giật mình nhìn ra :

- MINIE !!


Anh nhanh chóng đẩy KangIn ra ! Cậu dù nhăn nhó nhưng cũng rút tay về !

Teuk lắp bắp hỏi :

- A ! Ơ .... !! Minie !!! Sao... vậy ...em ?

- Em bảo là em đói !! Hyung đã nấu gì chưa vậy ?


Hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn tươi cười và nói :

- Sắp xong rồi ! - Teuk xoa đầu Min - Em ra ngoài đợi hyung một chút nha !!

Nói xong, Teuk quay vào bếp . Nhưng nhớ ra một cái gì đó , anh quay ra hỏi :

- Này ! Hình như vừa rồi hyung có nghe thấy tiếng gì ở bên ngoài cửa thì phải

( T/g :hờ hờ ! bây giờ mới bít hả ? Đồ máu lên não chậm !! Lêu lêu 
Teuk : Innie à ! Nhờ em nhé !
Kang bẻ tay rôm rốp
- Á ! em lỡ mồm thôi mà !! Help p p p ........ )

Minie bước trở ra , chợt cậu đứng lại , cậu hỏi mà không quay lại :

- Teuki hyung !!

- Hửm !!! Gì vậy Minie ?

- Cá có biết kếu không ?

- Hả ? - Teuk tròn mắt nhìn Min

- Ở đây có con cá chết này !

- HẢ ? - Lần này thì cả Kang và Teuk cùng quay ra !


-----------------------------------------------------------------------------------


- Đến chịu với hai đứa thôi !!

Teuk ngồi lên thành ghế sôfa ( thực ra là bị KangIn kéo vào ngồi ở đó ) , khoanh tay trước ngực, chân mày nhăn hết lại .

- Đã bảo hai đứa ngồi yên một chỗ cơ mà !! Bây giờ thì cái lũ này không còn coi bố mẹ chúng nó ra cái gì nữa hả ? - Kang cũng rất tức nhưng vẫn không quên luồn một tay qua bụng Teuk ( dê không để đâu cho hết)



Mặc kệ cho hai người quát , Minie kéo cái bát bí hầm ra một chỗ ngồi ăn , mặt cậu bé vẫn lơ đãng như vậy .


Teuk đến ngồi bên cạnh Minie , xoa đầu cậu và hỏi :

- Em đã no chưa ?

Gật ....

.... rồi lắc ....


.... rồi lại gật ..........


- Cái thằng bé này ... - Teuk phì cười - Thôi ! Em đi ngủ đi !

Teuk hôn lên trán cậu bé như thường lệ. Min để cái bát xuống bàn và đi vào phòng !

Anh quay ra nhìn Eun và Hae bằng một cái nhìn sắc lẹm khiến hai đứa giật bắn cả người . Teuk thở dài và nói :

- Thôi được rồi !!! Hyuki !! Em có thể về !! Hae !!Đi vào phòng ngủ !!


Hai đứa mắt sáng lên, đang định hò reo ăn mừng thì 

- .......... nhưng ........

Teuk nhấn mạnh từng chữ một : 

- .... nếu - chỉ - một - lần - nữa - thôi !! Thì hai đứa biết sẽ thế nào rồi chứ !!


Cả hai đứa không hẹn mà cùng run lập cập , miệng lí nhí : " dạ "


- Tốt !! Đi ngủ thôi Innie !!!



Vậy là một ngày xui xẻo với đôi bạn Eunhae đã trôi qua

Mọi người nhớ vào ủng hộ nha!!!!


Chap 4 :


Sáng !

Những tia nắng le lói chiếu vào trong căn phòng, và không biết là vô tình hay cố ý mà nói chiếu thẳng vào mắt con mèo lười màu hồng kia !!! Cậu dụi mắt , vươn vai nhưng vẫn nằm ì trên giường . Sao mà mắt cứ díp chặt lại , không tài nào mở ra được thế này !! Còn sao nữa !!!Ai bảo ngày hôm qua thức đến hai giờ sáng làm cái gì !

--------------------------Minie's POV ---------------------------------------------

1 giờ 30 sáng.

Minie vẫn trằn trọc không sao ngủ được !!Hết quay sang bên phải rồi lại quay sang bên trái . Cuối cùng cậu bật dậy .

" Thiên thần nào rơi xuống đây vậy nhỉ ? "

Câu nói của chàng trai tóc bạc cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi không thôi !! Kể từ cái lúc cậu mở mắt ra nhìn anh, đã có cái gì đó xuất hiện trong lòng cậu . Cậu cũng chẳng biết đó là cái gì nữa ! Nụ cười mà anh dành cho cậu dường như đã làm cho trái tim của cậu trật một nhịp!!! Ấy thế mà có kẻ cứng đầu không chịu hiểu ( người ta muốn nói cho mà biết thì lại đuổi người ta đi ) , để rồi vật vã mãi mới ngủ được .

Hóa ra là cu cậu nhà ta vì chuyện này mà mất hồn từ sáng tới giờ !! Làm cho Eun và Hae cứ phấp phổng lo sợ như cá nằm trên thớt !!! Khổ thân hai anh ghê cơ !!! Có thế thôi mà làm cho cả nhà được một phen " loạn lạc " ^0^

----------------------------- End POV --------------------------------------------




Minie bước từng bước nặng nề xuống dưới nhà. Chà ! Mùi bánh flan bí thơm quá !!Là KangIn hyung đây mà .

- Em dậy rồi hả Minie ?

- Dạ !! Teuki hyung vẫn đang ngủ ạ ?

- Uhm ! Hyung đã gọi rồi nhưng bà mẹ lười biếng ấy vẫn chưa chịu dậy ! - Kang vừa cười , vừa lấy bánh trong lò ra .

- Này ! Cậu cạnh khóe gì tôi vậy hả ?

Teuk xuất hiện từ đằng sau, lườm KangIn một cái sắc lẹm rồi quay ra hôn lên trán Min , kéo ghế ngồi xuống , anh hỏi :

- Ngủ ngon chứ Minie ?

- Dạ !

- Minie ăn đi !! Món bánh mà em thích đấy ! - KangIn cười , cậu đẩy hai đĩa bánh thơm phức ra trước mặt Min và Teuk.

Mắt Min bỗng sáng rực lên , cậu kéo đĩa bánh về chỗ mình và nhanh chóng xử lí cái bánh thơm phức đó . Bỗng có tiếng nói vọng lên từ đằng sau :

- Mọi người ăn sao không gọi em ?

- Ai bảo em dậy muộn !! - Teuk quay lại

DongHae làm mặt phụng phịu rồi ngồi xuống ghế

- Thôi ! Của em này ! - KangIn cười

Lại toe toét !

Bữa ăn sáng lại nhộn nhạo như mọi ngày .


Ăn !!!


Cá ăn tranh của Bí !


Nhăn mặt ......


Cắn ............


Đau ....................


Khóc ...........



Bố và mẹ ...........



Cười !!!!!!!!!!



15 phút sau , bữa ăn kết thúc !


Tanh bành !

Mệt !!


Teuk nói :

- Hai đứa đi học nhanh đi !! Hôm nay nhớ về sớm có việc ! Đừng có đi chơi đấy !

Hai đứa cầm cặp phi ra ngoài cửa , ngoái lại hỏi :

-Có chuyện gì thế hả hyung ?

- À ......................


-----------------------------------------------------------------------------------------


- Này Minie ! Hyung ấy vừa nói gì thế nhỉ ?

DongHae vừa chạy vừa nói 

- Em cũng không rõ lắm !! Hình như hyung nói nhà mình .... có khách hay sao ấy !

- Thôi kệ ! Nhanh lên không muộn !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------


- Thật hả hyung ? - Kang hỏi

- Uhm !

- Hôm nay cậu ấy chuyển đến đây sao ?

- Uh 

- Thế cậu ấy học ở đâu vậy ?

- Mới chuyển đến đây, chắc là cùng trường với mấy đứa nhà mình !

KangIn ngồi trên ghế , ngửa mặt ra đằng sau , im lằng một lúc , rồi :

- Hyung ! Thế cậu ta tên gì ?

LeeTeuk nhấp một ngụm nước, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời :

- Cậu ta hả ? - Trán anh hơi nhăn lại - Hyung quên mất tiêu rồi ! - Cười trừ ( pó tay chấm com với ông )

- Sax !!


- Thôi được rồi ! - Teuk đến và quàng tay qua cổ KangIn - Thêm người cho vui cửa vui nhà mà ! Vả lại , cứ xem như cậu ấy là em mình ! hyung nghe chú ấy nói cậu ấy dẽ bảo lắm ! Lại cùng tuôi lắm Minie nhà mình, chắc sẽ hợp nhau thôi !

- Lại cái ông chú SooMan đó hả ?


- Uhm! - Teuk cười - Thôi ! Vào dọn phòng với hyung đi - anh nói rồi kéo tay cậu đi

Cậu lắc đầu rồi nói : " Bó tay với hyung luôn ! " nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào . Chợt nhớ ra, cậu hỏi :

- À ! Hyung định để cậu ấy ngủ phòng nào thế ? Đừng nói là trong nhà kho hay ngoài ghế sofa nha nhé !!

- Tất nhiên là không ! Hyung định để cậu ấy ngủ ở phòng của Minie !

- Cũng có lí ! Không thể để cậu ấy ngủ phòng DongHae được !

- Thì đó !!

- Và càng không thể để cậu ấy ngủ phòng chúng ta ....

KangIn đẩy Teuk vào tường 

- ............. hyung nhỉ ???


- Hả ..... ả ... ?? Hả ..... ? - Teuk nhìn ra chỗ khác ( Xời , oppa cứ làm bộ hoài , ai mà chẳng biết hai oppa ........ còn ngượng gì chứ ???)

- Phản ứng vậy là sao chứ ? Đâu phải lần đầu đâu ?

- Ơ ... không ........ ! Đang là ban ngày mà !! (Ôi giời, tình cảm của hai người thì cần biết gì đến ngày đêm )

- Có sao đâu ? - KangIn hôn nhẹ lên má anh và nói - nhé !

- Không ! Mệt lắm ... à ... không ... còn nhiều việc kia kìa , hyung đi dọn phòng

Anh đẩy cậu ra và chạy đi !!

- Hyung à ? Đó là nhà tắm, hyung vào đó làm gì ?

- Hả ... à ... ờ !!!

Rồi lại lật đật chạy vào phòng của Minie


KangIn cười ,nghĩ thầm :" Dễ thương quá ! " rồi chạy vào với anh, miệng gọi với theo :

- Hyung ! chờ em đã !!!


-----------------------------------------------------------------------------

Tại trường trung học SM

Cuối cùng thì DongHae và SungMin cũng phóng đến trường vừa kịp lúc cổng trường chuẩn bị đóng lại.

Tiếng chuông reo lên.

- Hyung đi trước nhé!

- Vâng ! Chào hyung

Min chào Hae rồi cả hai cùng cắm đầu chạy thẳng

Phòng học của min ở tầng 3 

Rầm .

Cánh cửa lớp mở toang .( Tên này trông thế mà bạo lực kinh nhỉ ???)

May !

Thầy chưa vào !

Bịch !

Cậu thả chiếc cặp xuống và nằm dài ra bàn

Mệt chết mất !

Một người quay xuống

- Sao vậy Min ?

- Mệt ! - Min đáp gọn lỏn

- À ! Nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới đấy !!

- Thế hả ?

- Nghe nói đẹp " chai " lắm !

- Uhm ! Wooki ! Tớ mệt!

Thấy người bạn không chú ý đến câu chuyện của mình , Ryeowook bực mình quay lên.


Cô giáo vào !

Cậu vẫn nằm dài ra bàn .

Mệt !

Buồn ngủ quá !!!


- " Chúng ta hãy đón chào bạn mới ! "

Cả lớp vỗ tay !

Cậu cũng vỗ theo được vài cái !


- Đây là bạn Jo KyuHyun ! Các em hãy giúp đỡ bạn !


- Jo KyuHyun ! Tên gì mà khó nghe thế nhỉ ? - Cậu thầm nghĩ ( em xin lỗi oppa ạ !! )



- SungMin !

- Dạ - cậu đứng bật dậy - Có chuyện gì vậy ạ ?

- Chỗ của em còn trống đúng không ? Kyuhyun sẽ ngồi chỗ đó nhé !

- Dạ ! Vâng ! - Cậu gật đầu rồi nghĩ " KyuHyun là cái đứa nào nhỉ ?" (Đừng giết em mà oppa, em hứa sẽ đền bù cho oppa T_T )

- Xin chào !

Một giọng nói cất lên !

Nghe quen quen !!!


Trời ơi !!!


Quên được chết liền !!


Chính cái giọng nói này chứ đâu !!!

Chính cái giọng nói này đã khiến cậu mất ngủ đây mà !


Cậu quay phắt lại .



Mái tóc bạc ấy .....


Là thật !!!



............ chưa từng thôi lôi cuốn cậu !!!!!

Chap 4 !!!

- Uhm ! Xin lỗi ! Tôi có thể ngồi được chứ ?

Câu nói của Kyu đã kéo Minie ra khỏi suy nghĩ của cậu .

- À ... à ! Ừ ...


Minie ngồi phịch xuống .

Mặt đỏ bừng !


Quay ra chỗ khác !


Thật phí hoài !!

Sao cậu không quay lại !!!!!!


Biết được không một ánh nhìn chăm chú.


Và nụ cười nở trên môi người đó ..


.... Khiến bao người trong lớp ...



.... phát điên vì hai người !!


Và hình như cậu cũng cảm nhận thấy điều đó ! Chính vì vậy , mặt cậu càng lúc càng đỏ ......


May sao ( Vâng !! Thật may )


Chuông reo !! Hết tiết !!

cậu quay ra ..


Ơ ...

Cậu ta đi đâu rồi ?

Tự nhiên ....


... thấy ....


.. trống vắng ...... ( keke, chết chửa )




Sân thượng trường SM .


- Phù !! Cuối cùng cũng thoát !

Không phải nói gì nhưng dù sao cậu cũng là người dễ thương nhất cái trường trung học này . Và hậu quả tất yếu là lực lượng fan hâm mộ .

Minie mở hộp cơm của mình ra. Nói là hộp cơm thôi chứ làm gì có cơm trong đó, thứ duy nhất có trong đó là bánh ngọt .

- Chà ! Chà ! Hôm nay cũng ngon ghê !!!


Cậu lấy cái dĩa , xắn biếng bánh ngọt và đưa vào miệng ăn .


- Ăn như vậy mà cậu cũng chịu được à ?

Một giọng nói cất lên từ đằng sau ....

Sax !

Nghẹn !! (Trời đánh cũng phải tránh miếng ăn chứ )



Phải mất đến 5 giây để cho miếng bánh trôi xuống dạ dày của cậu .


Cậu lắp bắp :

- Cậu .. cậu ... làm cái gì ở đây vậy ???


Anh mỉm cười :

- Vậy cái sân thượng này thuộc quyền sở hữu của cậu à ?

- Ơ .... !! - =.=

Không nói được gì nữa. Cậu nghĩ thầm :" Tên này sao mà đáng ghét quá " ( Oppa nói rồi , sau này đừng có hối hận nha ^^ )

- Coi bộ cậu khổ nhỉ ? - Anh cười rồi nhảy xuống bên cạnh cậu .

- Khổ ? Chẳng phải cậu cũng vậy sao ?

- Hả ?- Anh tròn mắt ra nhìn cậu

" Ha ha ! Cứng họng rồi nhé ! " - Cậu cười thầm trong bụng .

- Ha ha ha ! - anh cười phá lên 

- Cậu cười cái gì ? - Cậu tròn mắt ra nhìn anh.

- Cậu nghic tôi giống như cậu sao ?

- Hả ?


Anh nhìn ra xung quanh và nói :

- Tôi chỉ thích ở một mình !

Minie im lặng , cậu không biết phải nói gì nữa .


Gió thổi nhẹ !

Tóc cậu bay bay !


1 phút ...


2 phút ....


3 phút .....


4 phút ....


5 phút ...


Cậu đứng dậy ( sau khi đã giải quyết xong hộp cơm đựng đầy bánh đó )

- Có lẽ tôi không nên ở đây nữa ! Tôi đi trước !

- Khỏi đi ! - Anh nói

- Chẳng phải là cậu nói muốn được yên tĩnh hay sao ? Tôi ở đây chỉ tổ làm phiền cậu !

- Cậu chẳng làm phiền tôi nãy giờ rồi còn gì ! Có đi cũng phí công thôi !!!!

Anh mỉn cười !!!! Nụ cười đắc thắng !


Thịch !!



Ế ! Tiếng gì vậy nhỉ ?


Hình như là ......


Tiếng tim cậu đập ( Tất nhiên , không đập oppa chít lâu roài ! Hình như cách nhận thức sự việc của người nhà họ Lee có vấn đề hay sao ấy nhỉ ? .... Oái ........ Teuk ui . em có nói oppa đâu mà , anh làm gì thế ? Con dao đó sắc lắm bít không !! Hic ! )


Rõ ràng là cậu muốn ghét lắm !


Nhưng ........


...không sao ghét được!


Cậu đã bị thu hút bởi nụ cười của anh rồi !


Có lẽ là ....


... ngay từ lần đầu tiên !



Cậu đứng đấy ....



...... nhìn anh !


Bất giác ...


..... anh cũng nhìn cậu !




Gió lại thổi !


Tự nhiên cậu thấy ....


... thời gian như ngừng lại ...


Hai ánh mắt không thể rời khỏi nhau !


Có cái gì đó cứ mãi quấn lấy họ , và sẽ không thể rời ra được , nếu ...



- Hae à ? - Hôm nay có nhìn thấy Minie đâu không 

- Không ! Nó lại chạy đi đâu rồi không biết nữa ! 


Tiếng nói phát ra từ đằng sau cánh cửa 

- Bum ! Cậu có thấy Min không ?

Có tiếng người đáp lại :

- chịu ! Không biết !!

Cánh cửa ở sân thượng bật mở .

Kyu và Min giật mình !

Ánh mắt của họ đã rời khỏi nhau !


Min quay lại 


- A ! Minie ! Hóa ra em ở đây à ? - Một người chạy đến hỏi 

- Hae hyung ! Có chuyện gì à ?

- Hyung thì không nhưng Hyuki tìm em đấy !

- Hyuk Jae ạ ?

Min đảo mắt ra chỗ Khỉ con đứng và hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Không có chuyện gì thì không được tìm cậu à ? - rồi quay sang bên kia - Ai thế ?

- Jo KyuHyun ! Bạn cùng lớp của mình !

- Thế à ?

- Uhm !!


Min nhìn sang Kyu , anh đang nhắm mắt , chân mày khẽ nhăn lại , chỉ một chút thôi nhưng không lọt qua được mắt của min. Cậu lên tiếng :

- Thôi nha !!! HyukJae ! Lúc khác nói chuyện ! Hă hyung , Bum hyung !!! Bọn em đi trước !

Nói rồi cậu quay ra , kéo tay Kyu đi !

Hae cười : 

Cái thằng nhóc này !

- Tìm được cạ mới là chẳng biết trời đâu đất đâu nữa ! - Bum tiếp lời rồi quay sang hỏi - Hyuki , đi lên thư viện không ?

Im lặng !

Mắt Eunhyuk vẫn dán chặt vào cánh cửa . Nói đúng hơn thì là cậu nhìn con người đã đi qua cánh cửa ấy !Cách hai người nhìn nhau khi nãy nữa ! Nó tuy nhắn nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy ! Rồi cái cách cậu cầm tay người kai đi !! Thật không bình thường chút nào cả !!!


- Này ! HyukJae ! - Bum giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu .


- Hyuki ! Sao thế ???

chap 5 đây ( dạo này lười quá, chả post gì cả )



- LEE HYUK JAE - Cả hai người cùng hét .

Eun định lấy tay bịt tai lại nhưng không kịp .....


...... Đã quá trễ

- Sao thế ? - Eun nhăn nhó 


- Cậu bị sao thì có ! Sao mãi mà khônmg trả lời ? - Hae hậm hực

- À , Hae ơi - Bum quàng vai Hae - Có lẽ bé khỉ nhà ta bị bé Bí bỏ rơi nên => shock


Nghe bum nói xong, cả hai cùng phá lên cười


Mặt của eun hầm hầm lại , cậu hét :


- Yah !!! Hai đứa kia !! Đứng lại !!!!!!!!!

- Ngu gì mà đứng !!!



Và thế là .....


.....................mèo đuổi chuột đã bắt dầu ......


Thôi thì cứ chơi thỏa thích đi !!



----------------------------------------------------------------------



Lại nói về KyuMin của chúng ta .



- Này ! SungMin ! Cậu định đi đâu vậy ?? Lớp học của chúng ta ở hướng ngược lại cơ mà, cậu nhầm à ?


- Uhm !! - Min mỉm cười- Tôi biết mà !!!!!


- Vậy cậu định đi đâu thế ?

- Đi với tôi rồi sẽ biết !!!


Rồi Minie lại kéo tay KyuHyun đi ! Kyu nhìn min , rồi lại nhìn bàn tay nhỏ bé kia đang nắm lấy tay anh.......


Mỉm cười ..............


Khoảng 5 phút đi lòng vòng đến choáng cả mặt ( giờ mà nhớ được đường về chết liền đó !! ), cuối cùng Min dẫn Kyu đến một khu vườn . Anh hỏi :

- Đây là đâu ???


Min cười toe :


- Không phải đây ............ mà là bên kia !!!!


Min vừa nói vừa chỉ tay ra đắng sau bức tường .


- ĐẰng sau này á ? Có gì vậy ?


Min gật đầu rồi nói :


- Cứ sang đi thì biết !!!


- Nhưng cao quá !C Sang bằng niềm tin à ? =.="


Min chun mũi lại :


- Thì có ai bảo là phải trèo sang đâu !! Lại đây ....!!!!



Min vẫy tay gọi Kyu ra một góc tương . Cậu ngồi xuống và nói :


- Nhìn này Kyu ( mọi người chú ý đến cách gọi của min nhá ) !!! - Cậu vừa nói vừa rút viên gạch ra - Lần đấy tôi chạy trốn Hyuki , đường cùng mới phải chui qua đây !! Nhưng không ngờ nó lại tuyệt đến vậy !!!!!!!


Khi bỏ những viên gạch đó ra , thì thấy xuất hiện một cái lỗ đủ rộng để có thể chui qua ! Min chui qua trước rồi gọi Kyu :


- Kyu ! Sang đây ! Sang bên đây đi !!!


- Trời ạ !! Cậu nghĩ ra cái trò gì vậy ? - Kyu nhăn mặt lại nhưng vẫn chui qua cái lỗ đó - Chuyện gì đây ...y ....y ..y

Kyu đứng dậy , phủi quần áo ! Anh ngẩng mặt lên ........và ....


một khung cảnh đập vào trước mắt anh ! 


Anh ngây người ra !! 


Một rừng cây phong ! 


Đẹp quá !!






- Thấy thế nào hả ?

Kyuhyun giật mình bởi câu hỏi của SungMin

- Ơ ...à . Đẹp lắm .....

Anh nhìn một lúc rồi quay ra hỏi :

- Cậu hay đến đây lắm à ?


Min không nói, chỉ cười .Cậu cầm lấy tay anh ( Cha này tranh thủ dữ nha , tấn công người ta hoài ,ngại quá ):

- Chưa hết đâu ! Còn nữa !!!



Cậu lại dẫn anh vào sâu bên trong và cả hai dừng lại ở trước một hồ nước .




Và lần này thì Kyu không htể thốt ra một từ gì nữa !!!


- Tuyệt chứ ? - Min lại cười toe toét - Ngồi xuông đây đi ! - rồi kéo anh ngồi xuống .


- Sao lại dẫn tôi đến đây ?


Min quay sang nhìn Kyu .......... rồi lại nhìn xuống đất ........... một lúc sau cậu mới trả lời :

- Uhm ... thì ..... vì .... vì tôi mà cậu mất sự yên tĩnh của mình ..... nên ... tôi ... tôi ...... - Cậu ấp a ấp úng...



Kyu bật cười , lấy tay xoa đầu cậu :

- Chỉ có thế thôi à ! ...............


Gật !




Anh nằm dài ra đất, nhắm mắt lại , rồi nói :

- Ở bên cạnh cậu thoải mái thật đấy !

Min nhìn Kyu , cậu không nói gì. Cậu ngồi quay ra mặt hồ và nghĩ :

"Thoải mái ? Cậu thì thoải mái mà ngủ được sao ? " - Min lại lén nhìn anh ( nhìn thì nhìn đi, ai cấm oppa đâu mà phải lén lút thế ) rồi lại quay ra mặt hồ - " còn nhưng một tiếng lận , làm gì đây ? "



- Còn được nghỉ lâu mà ! Nằm nghỉ đi !!


Cậu giật mình khi nghe thấy giọng của anh , cậu quay lại , anh vẫn nhắm mắt như thế ! Khẽ mỉm cười , cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh .



Mùi cỏ nhẹ hàng bay lên !

Dù đã rất nhiều lần đến đây nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận đướcự thanh thoát của nó . Dù đã rất nhiều lần " được " ngửi mùi cỏ ( sao oppa không nói là vô số luôn đi ) - chủ yếu là toàn bị ngã -nhưng đây là lần đầu tiên cậu nằm lên nó và cảm nhận lấy nó ! Cái cảm giác này ....... thật khác vô cùng !


Nằm bên cạnh anh !!


Thật yên bình!



Chợt Kyuhyun lên tiếng : 

- Cậu hay đến đây lắm à ?

- Uhm ! vui cũng đến !! Buồn cũng đến ! nhưng hầu như là toàn đến đây để trốn Hyuki thôi !!

- Hyuki ..... là cái cậu mặt khỉ đó à ...... cậu ta là ai thế ?

min bật cười khi nghe thấy Kyu gọi Hyuki là " khỉ " , cậu nói :

- Đó là bạn thân từ bé của mình ! Cậu ấy bằng tuôi Donghae hyung ! Nhưng mà Kyu nhớ nhé : với chúng tôi thì không sao, vì đã thân nhau từ nhỏ nhưng với người khác cậu ta không thích bị gọi là Hyuki đâu , mà hãy gọi cậu ấy là Eunhyuk.

- Vậy hả ? - Sau khi nghe min tuôn cho một tràng , bây giờ kyu mới có cơ hội để nói - Tôi cũng không định nói chuyện với cậu ta nhiều đâu !


Thấy thái độ của Kyuhyun dường như không được vui, SungMin cũng không nói về việc đó nữa . Cậu nhìn bâng quơ ra ngoài , rồi nhìn vào đồng hồ. Mới 12h55phút !



Khoan ....

từ từ ......


12h55'


Có nghĩa còn 5' nữa là 13h giờ đúng không ? ( còn phải hỏi hả oppa )


13 giờ là nvào học đúng không ?



Thôi chết !


- Kyu ! - Cậu đứng phắt dậy - muộn rồi ! Đi thôi ! - Cậu lại kéo Kyu chạy

- Ê này ! Từ từ thôi ...........


- Muộn mất ! Nhanh lên !!


Thế là..............

Min lao đi với tốc độ tên lửa ......


Để lại trên sân trường hai vệt bụi.




Đến tầng 3

- Thôi xong ! 13h 7' rồi !!

Min kéo Kyu chạy vào lớp ,dừng trước cửa phòng , cậu cúi gập người : 


- Em xin lỗi vì đã vào muộn !!

~~~~~ Im lặng ~~~~~~~~~~~~~

1s


2s


3s

- Ha ha ha ! Ha ha ha ! - Một tràng cười rộ lên.


Min ngẩng đầu lên , không thấy thầy đâu cả , còn cả lớp thì đang bò ra cười !!!


Ryeowook lau nước mắt rồi nói :

- Ôi ! Min ơi !!! Làm gì thế hả ? - Rồi lại quay ra cười tiếp

Cậu quay lại nhìn Kyu , anh cũng không giấu được nụ cười :


- Min à ! Bây giờ là tiết tự học mà !!


Min nghệt mặt ra 


3s nữa lại trôi qua .


- SAO CẬU KHÔNG NHẮC TÔI !!!! - Min hét lên


- Thì tôi định bảo cậu dừng lại nhưng cậu có nghe đâu ....!

- Cậu .... - min tím tái mặt mày nhìn Kyu


Và họ không biết rằng cả lớp cũng đang nhìn họ . Nhưng cái mà họ quan tâm thì không phải là vụ cãi nhau của hai người mà là tay của họ cơ ( >0<< ) .Hai bàn tay của họ vẫn còn nắm chặt lấy nhau !! dường như Min cũng cảm nhận được điều gì đó , cậu hỏi Kyu mà không nhìn lại :

- Có chuyện gì vậy ?

- Chuyện gì là chuyện gì ?

- Tôi thấy họ nhìn tôi !

- Không phải nhìn cậu !

- Thế nhìn cậu à ?

- Nhìn hai chúng ta !

- Tại sao ?

- Tại ....

- Sao .. ?????????

- tay cậu !

- Tay tôi sao ? 

- Nhìn mà xem !


Min nhìn xuống tay mình , tay cậu ở đó ( Tất nhiên là như thế roài ), nhưng lại có thêm 1 bàn tay khác (chuyện ). Là của Kyu ! Và bàn tay đó đang nằm gọn trong tay cậu ( hay tay cậu nằm trong tay anh ! biết đâu đấy ! Mà ai trong ai thì cũng thế cả thôi ! thôi , xem tiếp )


- Oái !!! - Min khẽ kêu lên rồi bỏ tay ra ( tiếc thế oppa nhở )


Mặt cậu đỏ bừng !!


---------------------------------------------------End chap 5 -------------------------------------------------------------------

Cháp 6 ( nóng hổi nha, vào ngay , vào ngay )

Đôi lời của tác giả : Haizz ... không ngờ cũng đi được đến tận chap 6 rồi ......mọi người ủng hộ cho em nhé....



Mặt cậu đỏ bừng



Ngồi xuống !!



Quay ra ngoài !



Anh cũng ngồi xuống ! Bên cạnh cậu !!



Mặt cậu càng lúc càng đỏ ....



Reng ! Reng !!



Buổi học kết thúc !



Cậu ra cổng trường đợi DongHae ( nói là đợi DongHae nhưng đồng nghĩa luôn với việc phải đợi cả hai người kia nữa )



- Min ! Về thôi !!

- Min ! Đợi lâu chưa ?

- Bí ! Sao mà mặt nghệt ra thế ?



Min vừ đứng đấy thì bị tấn công bởi một tràng câu hỏi liên tiếp từ : Hae , Bum và Eun .Cà bốn người cùng đi về .Trên đường về nhà .. cậu chợt nhìn thấy anh , đang định gọi thì anh biến mất. Mặt cậu tiu nghỉu.



Eun nhìn thấy vậy nhưng cậu cũng không nói gì và nhanh chóng hùa theo mấy trò ngịch ngợm của DongHae.



Về đến khu tập thể

- Bum à ! Về nhé ! - Hae và Min vẫy tay chào Bum

- Hyuki !! Sáng mai nhớ sang sớm đấy !

- Uhm ! - Eun cười tạm biệt hai người rồi tong tưởi chạy về nhà





Căn hộ của anh em nhà họ Lee .




- Hyung ! Em về rồi đây ! - Hae uể oải gọi với vào 

- Em về rồi ! - tiếng Min ở đằng sau

Teuk chạy ra ,đang đeo chiếc tạp dề trên người , anh cười và nói :

- Hai đứa về rồi à ? Vào đây ! hyung có chuyện muốn nói với hai đứa nè ~

Hae và Min quay ra nhìn nhau rồi ngước lên nhìn Teuk, và hỏi :

- Có chuyện gì vậy ạ ?

- Uhm ! Có người đến thuê nhà chúng ta !!



- THUÊ NHÀ Á !!!!!!!!!!!!!!!! - Cả Min và Hae hét lên gần như là cùng một lúc




- Uhm !! Chú SooMan giới thiệu mà !! - Teuk cười


- Sao hyung không nói cho em biết trước ?- Hae hét lên

- thì chẳng phải bây giờ hyung nói đây thây ! Vả lại lúc sáng nay hyung có nói mà !

Hae quay ra nhìn Min và hỏi :

- Có không nhỉ ?

KangIn tiến đến , bỏ tay Hae ra khỏi người Teuk , anh nói :

- Thôi nào , Hae!! Đến hyung sáng nay cũng mới được biết mà !!!

- nhưng hyung ấy ...

- Hyung bảo là thôi cơ mà !! - In nghiêm mặt lại 

- Hae hyung ! Thêm người thì càng vui mà ! - min vỗ vai Hae

Nghe vậy , Teuk chạy đến ôm chầm lấy Min

- Hyung yêu Minie nhất !!

- Hy ...y ..ung ơi ..i !! em ...m ..khô ..ông ... thở được ...c 

- A ! xin lỗi ! Em không sao chứ ???? - Teuk lo lắng hỏi

- Hy ..ung dã ...ma..n ! - Phải mất đến năm phút cậu mới lấy lại được giọng nói của mình và lại tiếp tục - Thế người đó ở đâu ạ ?

Teuk cười ( cha này suốt ngày chỉ cười ) :

- Cậu ta hả ? Cậu ta...

Cánh cửa phòng Minie bật mở khi Teuk đang nói dở , có một người từ trong phòng bước ra , người đó lên tiếng :

- LeeTeuk hyung , em đã dọn xong đồ đạc rồi !

Câu nói của người đó bị chặn lại khi bắt gặp ánh mắt của Minie !

Cậu có nhầm không vậy , sao người đó lại ở đây .......... cậu nhầm phải không ....... nhưng rõ ràng là mái tóc ấy .

- " Tên này là ai mà trông quen vậy nhỉ ? - Hae gãi đầu suy nghĩ

- Minie ! Giới thiệu với em - Teuk chỉ tay vào người đang đứng ở kia - Đây là cậu Jo ....


- .......Kyu ....... - Cuối cùng thì từ đó cũng bật ra khỏi môi của cậu 


- A ! Nhớ rồi ! Cậu ta là bạn của Minie ! tên gì ấy nhỉ ?? (Người ta giới thiệu rồi mà oppa )

Dường như câu nói của Hae không còn được để ý nữa vì nó bị át đi bơi yiếng của Teuk và Kang , cả hai người cùng tròn mắt ra nhìn Min:

- Hả ?


- Min à ? - Anh cũng thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười với cậu



Thịch



Lại nữa ! Đừng có như vậy nừa mà !

- Hai đứa biết nhau à ? - Teuk xen vào ( Cái anh này thật là , họ đang lãng mạn cơ mà )

- Dạ ....à ...vâng !!! Cậu ấy vừa chuyển đến lớp em ấng nay ! - Min quay sang trả lời Teuk , giọn cậu có chút ngập ngừng .

- Không phải đó chứ ? - KangIn lên tiếng

- Dạ ? - lần này thì cả Kyu và Min cu8ngf quay lại !

- hyung nói không phải là hai đứa mới quen nhau đó chứ !! - In hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của Min đang chuyển dần từ màu hồng sang đỏ

- Dạ ! Thật mà hyung !!

- Thế sao .... - Hae chạy đến khoác vai Kyu ( tên này đổi thái độ nhanh nhỉ ) - Kyu Hyun này , cậu mói quen Minie nhà chúng tôi chưa lâu mà sao hai đứa xưng hô thân mật thế !!!!chuyện này có vấn đề đây !!! - Hae đánh mắt nhìn sang Min

- Vì cậu ấy gọi em như vậy trước !!! - Kyu nhún vai trả lời Hae !!


- MINIE Á !!! - Cả ba cái miệng cùng hoạt động một lúc

- Dạ............. ? - Mặt cậu bé đỏ bừng - Em về phòng đây ạ -Minie chạy thẳng vào phòng của mình, đóng cửa cái rầm

- À ! Minie này !! - Teuk gọi với theo - KyuHyun sẽ ngủ ở phòng em đấy nhé !!!



~~~ Hết chap này ( sorry vì chap này hơi ngắn , vì em phải đi học bây giờ ... chap sau sẽ dài hơn .... em hứa đấy ..........nên cả nhà đừng anti em nha mà tội nghiệp ...........mà mọi người vào com cho em đi chớ .....đừng có đọc chùa ............... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 7 ( quãng đường đi cũng khá dài rồi nhỉ )



- Vâng ạ ! - Cánh cửa phòng được đóng lại


....... và .......


....... được mở ra một cách nhanh chóng .


- Em biết ngay mà ! - KangIn nhún vai quay đi

Teuk cũng bỏ đi trước một bước .


còn Hae thì do phòng ở khá xa , mãi trên gác nên đành lấy tạm lấy tay bịt tai lại ( dù không hiệu quả bằng hai người kia )


Chỉ để lại mình Kyu 


............ và ( lại và ) ....................




- SAO CƠ Ạ ???????????????????????????????????????


Một tiếng hét chói tai vang lên







Tội nghiệp Kyu ! T_T


Bây giờ thôi !!




--------------------------------------------------------------------


Màn đêm buông xuống một cách nhanh chóng ! Hôm nay không khí trong bữa ăn tối có điều hơi khác lạ. Tất nhiên là lạ khi có người mới đến thì làm sao mà như ngày bình thường được . Nhưng cái lạ là hôm nay , ở trong nhà , bây giờ , còn vui hơn cả bình thường .Ban đầu không khí còn hơi gượng gạo vid lần đầu tiên trong bữa ăn Min không nói gì cả .Nhưng dongHae đã nhanh chóng phá vỡ cái không khí đó bằng cách lôi Kyu vào mấy cái trò tai quái của mình và hai người anh lớn .Và đương nhiên , KyuHyun cũng kéo cả Minie vào theo .Không ngờ Kyuhyun trông thế mà cũng nghịch ngợm ra trò , cậu không nghĩ ra những cái trò tai quái như mấy ông anh kianhưng những ý kiến mà cậu đưa ra khiến cho mọi người đều phải lạnh cả sống lưng . ! Sau một hồi nô nghịch hết công suất, Kyu Hyun và SungMin lết về phòng ngủ một cách mệt mỏi và đờ đẫn.


Cánh cửa vừa mở ra , Min buông cả người xuống giường , cậu dài giọng ra than vãn.............................

- Mệt ....t ....t !!!!!!!!!!

Kyu cũng chỉ nói theo được một câu ( đúng hơn là một từ )

- Ukm !!!!!!!!!!!

Tuy mệt nhưng Minie vẫn cố ngóc đầu lên và hỏi anh :

- Sao mà cậu cũng hăng quá vậy 


Kyu cười , xoa đầu Min , anh nằm gục xuống :

- Ngủ ngon ! Min !!


Cậu nghĩ chắc chắn rằng anh cũng đã mệt lắm rồi nên ngồi dậy , lấy chăn đắp lên người cho anh (chu đáo thế nhỉ >0< ))

Min nằm xuống , kéo chăn lên ngang cổ và nói :

- Cậu ngủ thì tôi cũng ngủ ! Ngủ ngon ! Kyu !

Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ


Màn đêm buông xuống chính xác từ bao giờ , chả ai biết ! chỉ biết chắc chắn là bây giờ có một người vẫn chưa ngủ .

Khẽ mỉm cười !

Và lần này thì anh ngủ thật !

Một giấc mơ đẹp anh nhé !!



--------------------------------------------------------------------------


Một ngày mới lại đến !


Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng ăn , duy chỉ có DongHae là lề mà lề mề , mãi mới chịu xuống ( cái tật mãi mà không chừa >,< ))

Kyu lấy một tách trà còn Min thì mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa . Chợt Teuk quay ra , chỉ tay lên bàn , anh nói :

- Hyunie , lát đi học nhớ lấy hộp cơm hyung để trên bàn kia nha , không thì trưa sẽ đói đấy , đò ăn ở trường không tốt đâu !!

- Phụt !!!!!!!!!! - Cả bốn cái miệng cùng hoạt động một lúc

- Dạ ... dạ ? - Kyu ấp úng hỏi 

- Chúng ta ở chung một nhà với nhau như vậy thì gọi thế cho nó thân mật í mà , phải không Innie , Minie ?

- Còn em nữa mà hyung !!! - Hae phụng phịu

- Hyung biết là còn có em - Teuk cười - Nhưng em thử xem coi tên em thì có thể gọi như thế nào hả ?


Cá nhăn mặt lại !


tức !!



- Kyu ! Mình đi học thôi ! - Min lấy hộp cơm và ra ngoài cửa trước 


Kyu cũng toan chạy theo Min thì Teuk gọi lại :

- Hyunie !! Đấy , hyung vừa mới nhắc xong , em quên cái này đó !

Teuk đưa hộp cơm cho Kyu , anh tròn mắt lên nhìn nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy hộp cơm mà anh biết là đã có người phải thức dậy rõ sớm để chuẩn bị cho mọi người . Anh chào rồi chạy theo Min, Min hỏi :

- Làm gì mà lâu quá vậy ?

- Không có gì ! - Kyu cười - Cậu nhìn xem cái gì này ?

- hộp cơm chứ cái gì ? - Min tròn mắt ra hỏi

- Ai mà chả biết là hộp cơm ! - Anh nhăn mặt lại 

- thế chứ hỏi cái gì ?

- Tôi ....

- MINIE !!!!!!!

Một giọng nói cắt ngang câu chuyện của hai người. Min quay đầu lại để nhìn . Tưởng ai , hóa ra là Eunhyuk , cả Bum và Hae nữa . Eun vỗ vai min

- Sao đi sớm thế ?

- Sớm chết liền ! còn có mười phút nữa là trống vào rùi ! - min cãi

- Rồi ! Rồi ! Khiếp ! Sao hôm nay nghiêm chỉnh thế nhở ? Ơ ! Sao cậu ta lại ở đây ? - Bây giờ Eunhyuk mới chú ý đến KyuHyun ( oppa ấy ở đây nãy giờ , sao oppa không nhìn thấy, bộ trong mắt oppa chỉ có Min thôi à ?? )

- Uhm ! Cậu ấy đi cùng mình !!!


- Hai người thân thiết nhỉ ? - Bum cười , quay sang bảo với Hae

- KiBum ! Hyung nói gì vậy hả ? Đứng lại cho em !!

- Ơ ! Không có gì thì thôi chứ làm sao mà dữ thế ! Oái ! - Bum hét lên

Min chạy đuổi Bum té khói , Hae thì ôm bụng cười sằng sặc.

Min ngó sang nhìn Kyu , anh tuy lắc đầu nhưng môi đang nở nụ cười , cậu đã kịp nhìn thấy điều đó và yên tâm ........đuổi Bum tiếp



Nhưng có một ngườinãy giờ vẫn im lặng . Là Eunhyuk.Cậu nhìn Min rồi lại quay sang nhìn Kyu .có cái gì đó hơi lạ. Không . Là rất lạ . Có điều gì đó đang thay đổi . Cậu cũng không rõ nó là cái gì nhưng cậu cảm thấy bất an trong lòng .Minie của cậu ngày xưa đang thay đổi ( Vớ vẩn , minie của oppa bao giờ mà oppa nhận )


- Ôi ! Đau bụng ! Đau bụng quá ! Hyuki ........Hyuki...i !


- ....................


- Này ! - Hae đập mạnh vào vai Eunhyuk


- Hả ...ả ......gì thế hả Hae ? - Bàn tay của Hae làm cho eunhyuk giật mình


- Không có gì ! Không có gì đâu ! Chỉ muốn nói là đã đến trường rồi thôi !!


- Hả ? Sao nhanh dữ thế ? - EunHyuk trở lại về bản tính thường ngày của mình


- Tại hai đứa kia cứ đuổi nhau làm bọn mình phải chạy suốt !


- Đứa nào ......... ?????????? - Một tiếng gầm ghè vang bên tai Hae


- Ơ ..ơ ...... ! - Hae từ từ quay lại - Bum à ! Mình có nói gì đâu !!!!!!!!! - Hae cười trừ


- Cứ đợi đấy ! - Bum lườm Hae một cái sắc lẹm rồi quàng vai EunHyuk - Hyuki ! Tụi mình đi trước ! Kệ tên đó !

Eun cười và đi cùng với Bum . Hae chạy theo sau và trong giây lát anh thấy nụ cười trên một Eun đang lạnh dần .

Có cái gì đó rất lạ . Anh có thể cảm nhận được ! Nhưng lần này không phải là từ Minie , mà là từ ........Hyuki


- Cá ngố ! - Eun quay lại và hét lên - Thích muộn học không ? Nhanh cái chân lên ! À nhầm , bơi nó nhanh lên .

Hae cười toe toét :

- Rồi ! Lại ngay đây !


Hôm nay vào lớp học . Eun lại nghịch ngợm như bình thường . Và cóp phần còn quậy hơn nữa ^0^ .


- " Hy vọng là mình nhầm " - Hae thở dài một cái , có vẻ như nhẹ gánh đi , cậu nhanh chóng góp mặt cho những trò nghịch ngợm của Eun . còn bum thì chỉ còn biết ngồi lắc đầu mà thôi !



Tầng ba !


- Ôi ! mệt quá đi !! Trèo tận 3 tầng gác !! - Min than vãn

Kyu nhìn Min rồi nói :

- Trông cậu như vậy mà cũng khỏe nhỉ ? 

- Cái đó thì ..... ngày nào chả vậy .........quen rồi !!!!!!!!!

Min cười , định đưa tay quệt mồ hôi trên trán thì Kyu giữ tay Min lại và lấy trong túi một chiếc khăn tay , anh ........lau mồ hôi cho cậu 

Cậu tròn mắt nhìn anh ..........và mặt bắt đầu chuyển dần sang tông đỏ ...........anh đang làm cái gì vậy chứ ..........cậu xấu hổ quá ........mắt cậu cứ dán vào anh ..........cậu có muốn như vậy đâu ...........nhưng khổ một nỗi là ............càng nhìn anh ............cậu càng thấy anh đẹp trai mới chết chứ .........................ôi trời ơi .



- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .......................... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( còn dài nữa ) - Cả lớp ùa ra !

Chap 8 ( tiếp tục nha mọi người )



Chết điếng người !!!


Mặt Min lúc này không khác gì một quả cà chua cả !! Nhưng trước giờ Min vẫn thế nên không nói làm gì ......

.........nhưng .......

.........giờ thì cả Kyu cũng thế , mặt anh cũng chẳng kém mặt cậu là bao ! ( Chà chà .... )




Và ... thế là ............ 


Chuyện hôm nay của Min và Kyu nhanh chóng được thêu dệt thành một thiên tình sử .......... và trong ngày hôm nay thì .............đâu người ta cũng bàn tán về chuyện của hai người , bức ảnh mà một tên nào đó chụp lén hai người lúc đó nhanh chóng trở thành bức hình hot nhất trong ngày hôm nay , và có lẽ rằng tên đó giàu to rồi !!!


Còn hai chính chủ của chúng ta thì đến việc ăn cơm cũng khổ thế nên sân thưởng là địa điểm lí tưởng của cả hai người !!

Im lặng !

từ lúc đó đến giờ hai người chưa nói với nhau một câu nào cả , có lẽ không thể nói được gì thì đúng hơn , min thì đã đành , giờ lại còn Kyu

- Sao không nói gì vậy ?

Cuối cùng thì cũng đã có người chịu cất tiếng rồi............. thế nhưng ........ chẳng phải là một người ....



...... mà cả hai người cùng đồng thanh ( chẹp chẹp , hai cái tên này .....)

- Ơ !! - Min lúng túng 

- À !! - Kyu cũng ậm ừ


.................... Lại im lặng ................


- Nói gì đi chứ !!

Lịch sử lại lặp lại một lần nữa !!

Lần này thì cả hai ........... quay ra nhìn nhau và ...........cười !!

Kyu nằm xuống ,nhắm mắt lại và nói :

- Ở đây mát thật nhỉ ?

- ........ Uhm !! 

Min gật đầu 

Cậu cũng chẳng hỏi gì thêm nữa , nói làm gì , hỏi làm gì , cậu biết nếu tiếp tục câu chuyện đấy thì chỉ làm cả hai lúng túng hơn , anh đã không muốn thì việc gì cậu phải khơi ra .............


Cậu cũng nằm xuống bên cạnh anh , và cậu nghĩ đến việc khi nãy , ngượng thì ngượng thật đấy , nhưng càng nghĩ lại cậu càng thấy vui , cậu cũng không hiểu , nhưng đại loại là cậu thích cái cảm giác khi đó !

Cái cây trong lòng cậu đã lớn thêm được một chút rồi !!

Cậu càng nghĩ rồi lại tự cười một mình khiến cho Kyu thấy khó hiểu , anh định hỏi nhưng khi nhìn thấy cái vẻ mặt của cậu thì anh lại thôi !!




- Kyu này !!

- Hửm ??

- Lát về ra siêu thị một chút nhá !

- Làm gì ???

- thèm ăn bánh quá !!!

- Sax !

- Thế có đi không ??

- Có !!

- Oạch ! 

- Ha ha !!




------------------------------------------------------------------------------

- Eun à ! Về thôi !!

- Uhm !!

Mắt cậu vẫn chưa rời khỏi cái bức ảnh treo trên bảng tin kia , là hình của Min .........nhưng bây giờ Min đang đứng cạnh một người khác , cậu thấy buồn quá , Min giờ đây ngỳa càng rời xa cậu , cậu thực sự rất khó chịu !
Cái tên kia ...........

------------------------------------------------------------------------------


- Mua cái này đi !!

- Cả cái kia nữa !!

- Cái đó ngon lắm đó !!

- Cái này mới ra này !!!

- ......


Min chỉ trỏ lung tung mọi thứ có trong siêu thị , và chỉ trong vòng có 10 phút , cái xe của hai người đã chật ních !!

Kyu thở dài và lên tiếng :

- Mua nhiều thế này cậu đủ tiên để trả không ? - Anh hỏi khi hai người ở quầy thu ngân !

- Chuyện ! Tất nhiên - Min lục túi ra - Là phải ......


Min tròn mắt nhìn Kyu , Kyu cũng nhìn Min , miệng cậu mấp máy :

- Kyu .... ơi ..i ! Mất ..t ví. ... rôi ..ì !!!!!!!!!!!

- Hả ? Mất từ bao giờ ?

- Không biết !! Oa oa oa !!

- Thôi được rùi ! Đừng có khóc ! Tôi mua cho cậu là được chứ gì ?

Min hỏi :

- Thật không ?

- Thật ! - Kyu gât đầu !

- Vậy thì tốt ! - Min phủi quần đứng dậy và đi ra ngoài bỏ mặc Kyu với đống đồ ăn kia 

- Ôi trời ơi !! - Kyu chỉ biết lắc đầu than thở !!



Hai người vừa bước ra khỏi cửa siêu thị thì .........

Rào rào !!!!!!


Mưa to rồi !!

- Đấy ! Cứ lần chần mãi ! Bây giờ về nhà sao đây ???

Kyu trách làm mặt Min cứ nghệt ra 

- Min có cố ý đâu mà !!!

Kyu nhìn Min , anh thở dài và nói :

- Thôi được rồi ( oppa dễ tính quá rồi ) , đừng có giở cái mặt đó ra nữa !Mưa to đây !Min lại đây !

Anh đưa tay kéo cậu sát lại anh , cậu hơi bất ngờ , anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra và phủ lên đầu cho Min !

- Đi thôi !!

- Thế thì Kyu sẽ ướt hết mất ! - Min nhìn anh

- Không sao ! Đứng gần vào không ướt đó !!




- Ôi ! Hai đứa làm sao vậy ? - Teuk kêu lên khi đập vào mắt anh là cảnh tượng hai đứa em bị ướt nhẹp ( thực ra là chỉ có một đứa thôi )

- Dạ ! Bị mắc mưa ạ ! - Cả hai đứa cùng trả lời 

- Vào lau người đi không ướt hết bây giờ ! - Anh giục

- Vâng !




- Hai đứa ra ăn cơm đi !!

- Vâng !!



Min xuống dưới nhà , mọi nhười đã ngồi hết ở bàn ăn , không thấy Kyu , Teuk hỏi :

- Hyunie đâu em ?

- Kyu nói Kyu mệt nên không xuống đâu !!

- Vậy hả ? thế lát em cầm đò ăn lên cho Hyunie nhá

- Vâng !

- À ! Minie này !

- Dạ ?

- Mai anh với Innie và DongHae phải đi có việc một chuyến , em ở nhà với Hyunie nhá

- Dạ ?

- Mai em ở nhà với Hyunie , bọn anh phải đi có việc !

- À ! Vâng ạ !


Chap 9 ( cũng khá dài rồi nhỉ ? )



Ăn tối xong , cậu trở vào phòng.Bật đèn lên cậu thấy anh đang trùm chăn kín đầu , cậu hỏi :

- Có đói không ? Min lấy gì cho Kyu ăn nhá !

- ...........

- Hay uống gì nhé ?

- ...........

- Kyu à ?

- .........

- Kyu ! 

- ............


Vẫn không thấy anh trả lời , cậu vội chạy đến bên giường anh , lật tấm chăn ra , cậu thấy anh đang ngủ nhưng sắc mặt rất khó coi. Cậu vỗ nhẹ vào người anh :

- Kyu à ! Sao thế ? Sao người lại nóng thế này !

Anh khẽ trở mình , nhìn cậu , mắt anh nheo lại

- Min à ?

- Uhm ! Sao thế ? Người cậu nóng quá ! Hình như là sốt rồi ! Để mình xuống gọi Teuki hyung nhé !

Cậu toan chạy xuống thì anh nắm chặt lấy tay cậu , anh nói :

- Không sao ? Không cần đâu ! Mình ổn ! Đừng làm phiền các hyung ấy !

- Nhưng mà Kyu ...

- Yên tâm .... Ku nằm nghỉ một chút là ổn ngay thôi !

- Thật không ?

- Uhm !

- Được rồi ...nhưng ngày mai mà Kyu không đỡ là Min sẽ nói với các hyung đó nha !

Anh khẽ gật đầu !

- Thôi ! Kyu ngủ đi !






------------------------------------------


Sáng hôm sau .

Min bật dậy ! Sao hôm nay không thấy Teuki hyung gọi dậy nhỉ ?

Cậu lao ra khỏi giường , chạy đến chỗ Kyu và lay anh dậy , miệng gọi :

- Kyu ! Dậy đi ! Muộn rồi ! Dậy !

-.........

- Kyu à !


Cậu vội vàng lật tấm chăn ra , OMG , người anh ướt đẫm mồ hôi , không xong rồi . Cậu chạy nhanh xuống nhà và gọi to :


- Teuki hyung !! Teuki hyung !!


Không có iếng trả lời .



Sao thế nhỉ ? Các hyung ấy đi đâu hết rồi nhỉ ?


Ôi ! 


Cậu nhớ ra rồi , hôm nay các hyung ấy đều đi có việc cả rồi ! Ngày hôm qua còn dặn cậu ở nhà với Kyu nữa ! ao cậu có thể quên được nhỉ ?



Cậu lại chạy vào phòng , mồ hôi của anh nhiều quá ! Cậu phải àm gì bây giờ đây ! Nhìn lên đồng hồ , lại muộn học rồi !!Lại nhìn anh và cuối cùng cậu quyết định .... bỏ mặc cái đồng hồ ! Nghỉ một buổi không chết !!Anh đang như thế này thi cậu đi đâu được đây !



Chạy vào trong nhà tắm , cậu lấy cái khăn mặt rồi lại lật đật chạy ra , ngồi xuống giường , cậu bắt đầu lau mồ hôi cho anh . Sao anh lại ốm ra nông nỗi này , chắc là .......... tại cậu đây mà , nếu hôm qua không phải do anh che mưa cho cậu thì anh đâu có bị ngấm nước mưa để rồi bị ốm đến thế này ! Cậu thấy thương anh quá , rồi lại tự trách mình , tất cả là tại cậu, phải chi mà ......



Chiếc áo của anh ướt đẫm mồ hôi , thảo nào anh khó chịu là phải .... làm gì đây .............Suy nghĩ một lúc cậu đến bên tủ ấy ra một cái áo sơ mi mỏng cho nó thoáng. Đặt chiếc áo xuống giường . và bây giờ mới khó khăn .............phải thay cho anh à ? Cậu ư ..... ( Không anh thì ai ) .....nhưng cậu...........nhưng không thay anh sẽ ốm nặng hơn . Sau một hồi đấu tranh quyết liệt , cậu cầm lấy chiếc áo và ngồi xuống bên cạnh anh , dựng anh dậy , cậu giúp anh cởi chiếc áo đầy mồ hôi kia ra.Ném chiếc áo xuống sàn, cậu bắt đầu mặc chiếc áo kia vào cho anh ,lúc này cơ thể của anh hiện rõ mồn một trước mắt cậu , trông anh thư sinh như vậy , thật không ngờ cơ thể anh rắn chắc quá . Cậu càng nhìn thì mặt cậu càng đỏ.



Khi chiếc áo đã ở đúng vị trí của nó , cậu đành đẻanh ở nhà một mình rồi chạy đi mua thuốc !!Vì lần đàu tiên phải chăm sóc cho người ốm nên cậu đã phải tốn rất nhiều năng lượng để giải thích cho người bán thuốc hiểu cái ý định của cậu . Ra khỏi hàng thuốc cậu lại ra siêu thị , thế nhưng ............cậu biế mua cái gì để nấu cho anh ăn bây giờ , thứ duy nhất mà cậu có thể nấu được chỉ có món Bí mà thôi , mà cậu có biết anh thích ăn gì đâu ! À cậu nhớ rồi ! Một lần Hae hyung bị ốm , Teuki hyung có bảo người ốm thi hay ăn .... cái gì nhỉ ......... a ...cháo .......nhưng cậu không biết nấu cháo .............thôi kệ , cứ nấu thử xem , tuy vậy , cậu vẫn mua thêm một quả Bí về để làm thức ăn bữa tối nay .




Hơn một tiếng đống hồ lục cuc trong bếp để nấu cháo , thì thành quả của cậu là một cái nồi đựng một thứ gì đó ...sánh sánh .........màu đen !!!!!!!!!!!!! ( Cái gì vậy trời ) .Cậu cũng có cảm giác rằng cái món này không được an toàn cho lắm vì lần trước thấy Teuki hyung nấu nó có màu trắng cơ ! Thế là cậu liều mình nếm thử một thìa cái món mà cậu gọi là cháo đó ( oppa ơi , đừng , cẩn thận chết người đấy ).



Và cậu đoán không sai , thìa cháo đó vừa đưa được vào miệng thì tí nữa làm cậu nôn hết ra ngoài ! Cái này mà để cho anh ăn thì khác gì giết người đâu ( Tên này biết nghĩ cho Kyu ghê cơ , Kyu oppa ơi , sướng nhá ).Nhưng cậu biết làm gì cho anh ăn bây giờ , tối hôm qua không ăn chắc hản anh đói lắm . Bụng ảo dạ thế nào , cuối cùng cậu lại nấu cái món quen thuộc của mình - mà lại có vẻ ăn được - món Bí hầm ( Do được hầm kĩ nên nó cũng chẳng khác quái gì cháo đâu , hơn được cái là ần này Kyu có khả năng được sống )


Cạch


Cánh cửa được mở một cách nhẹ nhàng . Anh vẫn còn mệt nhưng săc mặt cũng đã khá hơn khi nãy rồi ! Cậu đặt khay đồ ăn và thuốc xuống mặt bàn , cho viên thuốc vào lòng bàn tay va cầm lấy cốc nươc , cậu đến ngồi cạnh anh , cậu gọi :


- Kyu ! Dậy uống thuốc rồi ăn chút gì đi !!


Anh có cựa mình qua nhưng không có vẻ gì là định dậy cả . Mắt vẫn nhắm nghiền lại , đã đỡ hơn rồi nhưng xem chừng vẫn còn mệt mỏi lắm.


Cậu thở dài , anh mà không dậy uống thuốc thì làm sao mà khỏi được !!! Làm sao bây giờ !!!


Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu !


Không được !! Người ta là con trai , làm sao làm vậy được ! ( Chứ nếu là con gái thì oppa làm vậy ngay hả ? )

Nhưng không làm như vậy ...............thì làm sao anh đỡ bây giờ !


Ôi ! Đau đầu quá đi !!


Nhưng .................. dù sao bây giờ anh cũng không tỉnh ...............mình có làm vậy thì Kyu cũng đâu có biết ! Còn mình thì chỉ cần làm ra vẻ không biết gì là xong ..........mà cho dù có biết .......thì mình làm vậy là giúp cậu ý khỏe lại thôi mà .


Sau một hồi vật lộn , cuối cùng thì Min cũng quyết định làm như thế .


Cậu quay người lại , ngồi đối diện với anh .


Vuốt ngực ! Tự nhủ rằng : " Bình tĩnh ! Bình tĩnh lại nào "


Cậu từ từ đưa viên thuốc vào miệng anh , tay hơi run run ! Cầm cốc nước uống một hơi và ..........



cậu cúi xuống ,đặt môi mình lên môi anh ,nước từ miệng cậu đi sang miệng anh ! Nó chảy một cách tù từ !







Cậu đang ngồi ở cạnh giường , mặt đang đỏ ửng lên ! Có vẻ hành động này của cậu để lại cho cậu một ấn tượng mạnh mẽ đây ! Cậu không thể coi như là không có chuyện gì được vì .....cậu đã ........Ôi , sao cậu lại nghĩ ra cái cách này nhỉ ? Nhỡ lát nưa cậu ta tỉnh dậy thì làm sao .........xấu hổ chết đi được !



Nhưng không phải là cậu ghét nó ........ngược lai ........ cậu rất thích nó ! Mùi hương của Kyu thật dễ chịu .... ban nãy không phải là cái cốc rơi xuống sàn thì chưa chắc cậu đã ......... Ôi , cậu làm sao thế này








Mãi đến gần chiều , Kyu mới hạ sốt ! Cậu đỡ anh ngồi dậy và ăn một chút cháo, anh cười và nói với cậu :

- Min tự nấu à ?

- Uhm ! - Cậu hơi ngượng - Không ngon phải không ? Xin lỗi nhá !

- Ngốc ạ ! Đồ Min nấu sao ại không ngon được !Ngon lắm !

- Thật không ?

- Thật 


Lại cười rồi !


- Kyu này !

- Gì vậy ?

- Lần sau đừng có ngốc như thế nữa nhé !

Anh mỉm cười nhìn cậu

- Thế Kyu ngốc là vì ai ?


Cậu lại đỏ mặt

- Ờ thì ...

- Kyu đi tắm đây ! Người khó chịu quá !

- Không được ! Vừa mới ốm dậy , đừng nên tắm !

Min đưa tay đẩy Kyu ngồi xuống giường 

- Nhưng khó chịu lắm !

- Bảo không được là không được mà !

Min đẩy Kyu nhưng ........không may chân cậu dẵm phải cái vũng nước lúc trưa cậu làm đổ ra sàn ........Trượt chân , mất đà , cậu ngã ngửa ra sau . Kyu nhanh chóng nắm lấy tay cậu nhưng ........ lại vướng vào chân cậu .............. Thế là .........cả hai cùng ngã !



Và lúc này Kyu ngã hẳn lên người Min . Môi anh lát nữa thì chạm vào môi cậu nếu như anh không kịp chống tay xuống đất !

Chuyện này làm cho Min nhớ đến chuyện trưa nay , nó khiến mặt cậu càng lúc càng đỏ . Chợt Kyu lên tiếng :

- Không sao chứ ?

- À ............ ừ ...... không ........không sao !

- Thế sao mà mặt đỏ thế ? - Kyu đưa tay sờ lên trán Min - Đừng nói là cậu ốm đó nha!!

- Không ...... không có ........ - Min lúng túng]



- Minie ! Ra mở cửa cho hyung nào !!

Nghe thấy thế , cậu nhanh chóng đẩy Kyu ra và chạy ra ngoài !

- Hyung về rồi ạ ?

- Uhm ! Về rồi đây

- Hyung có mua gì cho em không ...g hắt...t xì .. !!!

- Sao thế Min ?

- Không có gì ạ !

- Không sao mà mặt đỏ thế kia ?Óm à ? - KangIn

- Dạ không !

" Ốm á ? Lẽ nào ....Kyu ........cậu ta lây bệnh cho mình à .....hắt xì "

- Em chào hyung ! Mọi người đi đâu về vậy ? - Kyu chạy ra

- Bọn hyung đi có chút việc

Min chạy nhanh về phòng .Hae hỏi :

- Hyunie ! Minie nó sao thế ? Em cũng không biết nữa ! Để em vào xem sao ! Rồi chạy vào 











-----------------------------------------------------------------------------


Teuk mở tủ lạnh ra, quay ra hỏi KangIn :

- Innie !! Đồ ăn hyung nấu vẫn còn nguyên đây !! thế hôm nay hai đưa ăn cái gì ?

Kang nhìn với ánh mắt khó hiểu : 

- Em làm sao mà biết được

Cả hai người nhìn nhau rồi nhìn vào căn phòng đó bằng ánh mắt khó hiểu !Hái cái đứa này làm gì ở nhà hôm nay vậy ! !( oppa tò mò làm chi , chuyện nhà người ta , em còn chưa xử tội oppa hôm nay dám phá hoại giây phút lãng mạn của họ đấy )








Vậy là một ngày đã qua !

Chap 10 ( không nghĩ nó nhiều thế này đâu )


***********************************



Nửa năm sau



Nhật kí của Minie


"

Ngày ......tháng .......năm ........


Trời đã bắt đầu trở vào đông rồi !


Không biết bao giờ mới được nhìn thấy tuyết rơi nhỉ ? Mong quá đi mất !!

Thế là cũng thấm thoắt đã nửa năm từ ngày Kyu đến sống chung với gia đình mình . Sao mà bây giờ mình cảm tháy hạnh phúc quá ! Có các hyung , có Hyuki , đặc biệt là giờ đây lại có cả Kyu nữa ! À mà cậu biết gì chưa , Bumie hyung và Hae hyung đã chính thức quen nhau rồi đấy !!! Thực ra mình và Kyu biết từ lâu rồi nhưng vẫn phải làm ra vẻ ngạc nhiên để cho hai người đỡ mất hứng !!Hai người đó thiệt là !!


Nhưng nói thế nào thì nói thì mình cũng vẫn rất rất sợ , sợ một ngày hạnh phúc sẽ lại rời bỏ mình mà đi , nó chẳng bao giờ ở lâu , cũng như ba mẹ vậy ........



Từ ngày Kyu đến đây , cuộc sống của mình thay đổi hẳn , vui lắm ! Ngày trước , suốt ngày mình lo bị Hyuki trêu chọc, bắt nạt nhưng cũng vui . Còn bây giờ , chỉ cần đi dạo với cậu cũng thấy vui lắm , hạnh phúc lắm rồi ! Chẳng hiểu vì sao đi bên cạnh cậu bình yên lắm nhé !!


Tuy vậy , nhưng mình có cảm giác , hình như là Kyu và Hyuki không được ưa nhau cho lắm thì phải ( Trời ơi , điều đó xuất hiện từ nửa năm trước rồi mà đến bây giờ oppa mới nhận ra à , oppa chậm tiêu quá đi !!!)

Làm sao bây giờ ! Mình muốn hai người họ hòa hợp với nhau cơ ! Mình chẳng muốn phải chọn một trong hai người đâu vì ... vì .....mình rất quý Hyuki nhưng thích Kyu lắm !! Nếu phaie chọn thì chắc mình khó xử lắm !

Kyu ngủ rồi ! Nhìn Hyu ngủ trông đẹp thật đấy ! Haizz ..... ! Đi ngủ thôi , mệt quá rồi ! Một ngày đã qua rồi ! Ngày mai lại phải đi học ! A ! Ngủ thôi !

Ngủ ngon , Kyu ! 

Ngủ ngon ! "


Gấp quyển nhật kí lại , Min nằm dài ra , cậu quay sang phía giường của Kyu và nói :

- Ngủ ngon nha Kyu !

và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng .Cậu nằm yên , chùm chăn kin đầu , nhưng chưa đến mười phút thì gối một nơi , chăn một nơi !

- Chậc ! Nằm ngủ xấu quá đi !

Anh đứng dậy , chỉnh lại chăn gối cho Min , cậu bé cứ cuộn tròn trong cái chăn , dễ thương không chịu được , Kyu không nén được nụ cười , anh hôn nhẹ lên trán cậu và thì thầm :

- Hãy mơ những giấc mơ đẹp nhé !

Rồi trở về giường của mình 

- Ôi ! Chúa ơi !!- Có một tiếng rên khe khẽ thốt lên trong phòng ! Mắt người đó mở thao láo ra .Chuyện gì vừa xảy ra thế ? Kyu........ làm cái gì vậy ????????????

Thế là đêm nay có người mất ngủ rồi ( ^,^ )




----------------------------------------------------------------------------------



Chích chi !


- Cộc cộc ! - Có tiếng goc cửa từ bên ngoài - Hyunie ! Dậy đi em !

- Dạ ! - Kyu uể oải đáp rồi ngó sang giường Min - Min, dậy ....y ............- rồi giật mình - Quái ! Min đi đâu rồi nhỉ ?


Kyu bước xuống nhà , ngó quanh để tìm Min rồi quay ra hỏi Teuk :

- Min đâu rồi hả hyung ?

- Minie hả? Hôm nay tới phiên nó trực nhật nên đã đi từ sớm rồi !

- Vậy ạ !


Vơ vội lấy cái bánh trên mặt bàn , Kyu chạy ra khỏi nhà , tự nhiên trong lòng thấy lo lắng quá ! Có mấy khi cậu đi đâu mà không có anh .




Cổng trường học !




- Đến rồi ! - Min thở phào một cái - hôm nay mình đi sớm thật ! Mình phục mình quá ! - Tự nhăn nhở với chính mình( tên này điên nặng rồi, chắc là do trời lạnh quá đây ^0^ : trích nỗi lòng của tác giả : nghĩ thôi chứ không nó nghe thấy nó đánh chết )

- Phù phù ! - min hà hơi vào lòng bàn tay - Lạnh quá ! Lạnh quá !


- Ê này ! Bé ơi !

Một tiếng nói vang lên 

------------------------------------

Kyu cắm đầu cắm cổ chạy ( nhanh lên oppa ui ) , sao tự nhiên thấy nóng lòng quá .Min đi sớm để trực nhật ..... biết là thế .... nhưng .... lòng anh vẫn không yên được !! Có cái gì cứ thôi thúc anh vậy......


Kyu chạy vụt qua một con ngõ nhỏ, chợt EunHyuk đi ra : " quái ! sao tên này chạy như điên vậy ? Có chuyện gì thế nhỉ ? " rồi đi về phía nhà Min

----------------------------------


- Ai thế nhỉ ? - Min quay lại đằng sau , chả có ai 

- Bé ơi ! sao hôm nay đi sớm thế ?



Ôi trời ơi , tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tránh Kyu thì lại gặp cái bọn này !! Sao mà số cậu đen đủi thế không biết :

- Các anh muốn gì ! tôi có việc cần đi trước !! - Min nhăn mặt lại

Bọn chúng quay ra nhìn nahu rồi nổ ra một tràng cười khả ố , cứ sằng sặc như một lũ điên vậy ! Bực mình quá !!

- " Chả có gì đáng cười ở đây cả ! " - Cậu thầm nghĩ rồi bỏ đi trước một bước 

- Này !- Một bàn tay nắm lấy vai cậu - Anh mày đã cho di dâu hả ?

Một tên ở đằng sau chạy lên bẹo má Minie rồi quay ra cười hềnh hệch

- Đại ca ! tên này ....mềm quá ! (Đúng là loại vô học có khác =.=") ! Nó làm con trai thật phí ! Hay là anh em mình xử nó đi đại ca (T/G : T_T )

- Ha ha ! Thằng này nói cũng có lí đấy ! anh em ! Anh xử nó trước rồi vất cho chúng mày !!


Sau khi nghe những lời nói đó , SungMin giật mình.Sống lưng cậu lạnh buốt .Nhưng cậu cũng chẳng phải là người dễ bị bắt nạt .Dù sao thì cậu cũng là .....

Mạch suy nghĩ của Minie bị cắt dứt bởi bàn tay của người nào đó ! Đau ! Nó làm cậu đau quá ! Thật khác ! Khác hẳn cái bàn tay to mà rất dịu dàng của Kyu ( Con lạy bố , lúc này là lúc nào mà còn nghĩ đến Kyu nữa ! Ôi , phát điên đi mất ! )

Min bực mình ! Cậu vốn dĩ không thích những những chuyện như thế này , tự nhiên lại .... Do không còn cách nào khác , Min cầm lấy cánh tay đó , chân đạp ra đằng sau khiến cho hắn mất đà , và .... nói một cách đơn giản thì hắn bị quật ...!!

- Ai ....đau ! Đau quá ! Đại ca - đo sàn ...í lộn.... đo đất rồi mà vẫn còn cố nói

Tên " đầu đàn " tròn mắt :

- Á à !!! Thằng oắt con này ! Chúng mày ! Lên !


Hai thằng ở đằng sau chạy lên cũng một lúc tới chỗ Min ! Cậu giơ chân đạp thẳng vào bụng của hai đứa. Dù có trông giống con gái thế nào đi nữa thì cậu cũng đã từng trải qua lớp karate rồi ! Nhưng có vẻ như là bây giờ khớp chân của cậu đã có vẻ đau rồi ( Tại hay trốn tập đây mà ).Nếu chỉ có vài đứa thì cậu đối phó được nhưng sao bọn cúng lại đông thế không biết .Lại hai đứa nữa xông đến ! Ôi ! Đau chân quá đi ! Bất ngờ , một đứa đang nằm dưới đất ngáng chân cậu ! Hẫng ! Thế là ngã ! Nhiều đứa khác nhanh chóng đứng dậy và giữ chặt Min không cho cậu cử động !


Bốp !


Một cái tát rất kêu !

- Để xem mày có còn vênh váo được nữa không ? - Tên cầm đầu cười hènh hệch !

Cậu thấy được vị tanh trong miệng !Cậu biết đó là máu ! Ước gì hôm nay cùng với anh !

Chap 11



Cậu thấy được vị tanh trong miệng !Cậu biết đó là máu ! Ước gì hôm nay cùng với anh ! 

----------------------------------------------------------

" Sao mà con đường hôm nay dài thế nhỉ ? - Anh chạy như điên . Sao hôm nay anh thấy bất an đến vậy ! Cổ họng anh khát khô lại , như muốn cháy cả ruột gan !!

Lo lắng quá đi !!!

----------------------------------------------------------






- Đừng .... đừng có ...động vào tôi - Người cậu run lên khi tên kia đang đưa tay toan cởi cúc áo của cậu !!

Hắn nhếc miệng cười :

- Ngoan nào !! con thỏ con của ta !!


" Con thỏ con " - một ý nghĩ sượt qua tâm trí của cậu . Lúc trước , kyu cũng hay gọi cậu là con thỏ con , gọi nhiều lắm .Cậu cũng rất thích anh gọi cậu như vậy , nghe yêu lắm !! Nhưng mà sao bây giờ cậu lại thấy nó thật là kinh tởm đến như vậy . Mới nghĩ đến đây thôi mà khóe mắt cậu đã cay cay rồi ! Giờ đây, cậu chỉ con nghe được những tiếng cười khả ố vang lên . Kyu ơi !!!


- Không được đọng vào người tôi !! - Cạu yếu ớt lên tiếng khi thấy từng chiếc cúc áo của mình bị cởi ra . Sao cậu lại yếu đuối như thế này ! Nước mắt bắt đầu lăn dài từ khóe mắt của cậu ! Cậu bất lực rồi ! Kyu !


- BỎ NGAY BÀN TAY BẨN THỈU CỦA CÁC NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI CẬU ẤY !!!!! - Một giọng nói vang lên - KyuHyun 


Một tên quay lại :

- Tên nào đấy ?????


Và bằng một cái kéo mạnh , một tên đã bay ra đằng sau cách đó khoảng tầm ....5m ( +_+ ) .Mấy tên còn lại thấy vậy liền đồng loạt đứng dậy 

- Mày là thằng nào ?

- Mày không xứngđáng để biết tên tao ! Đứa nào ? Đứa nào ? Đứa nào làm cậu ấy như vậy hả ? - Kyu trừng mắt lên 

Không hiểu vì lí do gì nhưng cả lũ bất giác lùi lại đằng sau !!!!!!

- Đứa nào ? - Anh hỏi lại , nhấn mạnh từng chữ !

- Là tao ! - Một đứa bước lên , là tên cầm đầu - Bộ nó là người yêu của mày à ??

- Gì ??

- Thôi ! Nghe tao nói - tên đó bước lên - chúng ta có gì thì dùng chung , nó trông có vẻ cùng " ngon " đó !


Nghe càng sôi máu , bằng một cái túc tóc bất ngờ , anh đưa đầu gối thụi thẳng vào bụng hắn . Giờ hắn đang nằm yên dưới đất , ôm bụng quằn quại .


- Có chuyện gì vậy ? - Eun , Hae , Bum nhìn nhau rồi chạy tới



Thấy đại ca đang nằm yên dưới đất , mấy thằng còn lại tuy hơi sợ nhưng cũng lao lên cùng một lúc !

Một cú xoay người, gót giày của Kyu đập vào mặt toàn bộ những tên còn lại




- Minie !! Minie ! sao vậy ? - Eun và Hae nhanh chóng chạy đến bên cạnh Minie . Bàng hoàng trước cảnh Min đang nằm đấy , nhưng hae và Bum nhanh chóng đóng cúc áo của cậu lại. Eun thì đến đỡ đầu min dậy , mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại nhưng giọt nước mắt nơi khóe mi vẫn chua ngừng rơi. Mặt của cậu bị một vết bầm ở gần miệng . Eun nhìn Min mà đau lòng quá. Sao lại ra đến nông nỗi này.

Hae vôc nhẹ vào má Min

- Minie ! Minie ! Tỉnh lại đi em ! Minie à !!

Trong vô thức , Min cảm nhận được có người đang động vào mình. Không muốn ! Không được ! Cậu giơ tay đánh vào không khí , miệng hét lên :

- Khônmg được động vào tôi ! Không được phép động vào tôi ! Không được .....Kyu ..... Kyu ơi !!


Có cái gì đó nhói lên trong lòng !



Cánh tay của cậu bị nắm chặt


Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :


- Min à ! Kyu đây !! Mở mắt ra nào ! Min


Giọng nói quen quá !

Là của anh !!


Mi mắt của cậu từ từ mở ra


chói quá !!


Một mái tóc ....


... màu bạc


.... đúng là anh rồi !


Min giơ hai tay lên , nước mắt lại rơi .

- Kyu !

Anh cũng đón lấy vòng tay của cậu và ôm cậu vào lòng ! Ôm chặt ! Ôm thật chặt để không bao giờ cậu rời khỏi anh một lần nữa ! Anh bế cậu lên và cậu nằm gọn trong vòng tay của anh , đầu thì dụi vào người anh . Nhìn cậu như vậy mà anh xót quá , anh tự giận mình vì đã để cậu ra nông nỗi này. Anh giận mình quá !


Anh vừa bế cậu đứng dậy thì..


- Kyu ..... Min mệt rồi ... có Kyuở đây ... - Min lên tiếng bằng một giọng nói ngắt quãng và đầy mệt mỏi !

Anh ghé thầm và tai cậu và nói :

- Uh ! có Kyu ở đây rồi ! Min nghỉ đi !!

Mí mắt của cậu kéo sụp xuống . Cơ thể cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết . Bây giờ dẫu trời có sập đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả , đã có Kyu rồi , cậu chẳng còn lo gì nữa cả !


- Đưa Minie đi đâu vậy Huynie ? - Hae chạy ra hỏi 

- em đưa cậu ấy xuống phòng y tế ! Không thể để như thế này được ! Em không yên tâm ! Hyung cứ vào lóp trước đi ! Cứ giao Min cho em !

Hae nhìn Kyu rồi gật đầu , anh nói :

- Được ! hyung giao Minie cho em ! - rồi quay lại nói - Bum ! Jae ! Về lớp thôi ! Mà đừng có nói chuyện này với ai đó nhá

Bum gật đầu rồi nhìn theo Min còn Eun thì không nói gì cả ??

Chap 12 ( nóng hổi đây )



Phòng y tế.



Kyu nhẹ nhàng đứng dậy mở cách cửa sổ ra .Làn gió thoáng qua khiến cho những lọn tóc của anh bay bay !!! Mái tóc bạch kim được tắm mình trong nắng sớm khiến cho nó lung linh hơn bao giờ hết.Còn những tia nắng đang nhả nhót ngoài kia thì giống hệt Min ( giò nơi đâu Kyu cũng chỉ nhìn thấy Min). Anh đến ngồi cạnh Min và nhìn cậu. Cậu vẫn nằm yên đấy, đang ngủ mà sao anh thấy đau lòng quá.Minie bé nhỏ của anh sao mà lại như thế này. Khuôn mặt đáng yêu kia lại phải chịu một vết bầm. Tay chân cậu đâu đâu cũng cthấy những vết xước xát. Anh thật sự chỉ muốn băm vằm chúng ra cho hả giận ( T/g: thôi thôi opppa ơi, oppa cho em xin,oppa đã khiến chúng vào viện cả rồi , anh còn muốn làm gì nữa đây ??

-Ta đang ngứa tay đây !!Ra đây cho một trận !!

- T_T )


Anh nắm lấy bàn tay của cậu. Hỏi trên đời này có bao nhiêu cô gái có được bàn tay này .Nếu họ biết chắc họ ghen tị lắm đây !Anh tự cười với những suy nghĩ của chính mình

" Tớ học karate để sau này có gì tớ sẽ bảo vệ cho Kyu ! "


Câu nói của cậu chợt thoáng lên trong đầu anh. Bảo vệ à ? Cậu ư? Anh lại cười . Với đôi bàn tay này ư ?Cậu còn không bảo vệ được chính mình thì làm sao bảo vệ đuợc người khác đây ! Lại như hôm nay ..... Mới nghĩ đến đây thôi mà sống mũi của anh đã thấy cay cay rồi. Áp bàn tay của cậu vào má mình, anh nói :

- Có tôi rồi !!! Hãy để tôi bảo vệ cho em







Khẽ động đậy !!


Cái bàn tay nhỏ kia đang động đậy !


Ngón tay 


Mí mắt


Mắt cậu từ từ mở ra !


- Đây là ..... - Anh cố ngồi dậy - Đau quá ......Kyu đâu rồi ? (Em pó tay với hai anh rồi )



Gió lại thổi


Tấm rèm của phòng y tế bay lên. Thấp thoáng sau đó có một ai đó . Lưng người đó thật dài . Lại cao nữa.

Tấm rèm được kéo lên . Ánh nắng được chiếu thẳng vào mái tóc của anh . 



- Tỉnh rồi sao ?


Giọng nói của anh ấm áp quá ! Chỉ mới đây thôi nhưng giờ được nghe trong lòng cậu thấy rất hạnh phúc .Chưa bao giờ cậu thấy bình yên như lúc này.


- Bị sao rồi mà hỏi không trả lời hả ?


Anh đặt khay nước xuóng bàn và ngồi xuống bên cạnh cậu . Anh nhìn cậu và hỏi :

- Thấy thế nào ?

Cậu mỉm cười :

- Không sao ! Mình ổn mà !!!

Anh đỡ cậu dậy và đưa cậu một cốc nước cam

- Uống đi cho tỉnh người !!




Min đỡ lấy cốc nước , uống xong , cậu nhìn anh và cười :

- Tóc của Kyu đẹp thật !!

- Hả ?

- Hôm nay - cậu bối rối - nếu không có Kyu thì ...... ( oppa nói chẳng ăn nhập gì hết trơn à ! )



Câu nói của cậu bị chặn lại bởi vòng tay của anh . Cậu có thể cảm nhận được ..... cái ôm của anh rất chặt . Chặt đến nỗi cậu có thể nghe được nhịp đập từ trái tim của anh . Hơi ấm từ anh toả ra thật dễ chịu.

- Lần sau không được như vậy nữa !!! Không đuợc rời khỏi Kyu nữa !! Nghe chưa !!!



Hạnh phúc !!!


Cậu chỉ cần thế thôi !

Cậu không trả lời , chỉ gục vào ngực anh mà gật đầu . Chưa bào giờ cậu thấy anh dịu dàng với cậu như vậy . Cậu nghĩ mình thật ngốc , chỉ vì chuyện tối qua mà tránh mặt anh, để rồi hôm nay ..... khiến anh lo lắng , cậu cảm thấy có lỗi lắm ! 


-----------------------------------------------------------------------



Ở sân thượng 



" Kyu "


Chưa bao giờ Min nói với cậu như vậy cả ? Lúc đó cậu nhìn thấy trong mắt Min không hề có cậu , một chút cũng không . Lúc đó cậu ấy chỉ nhìn thấy người tên KyuHyun đó mà thôi . Từ lúc đấy, trái tim cậu đã vỡ nát rồi !!!Không còn gì nữa ! Cậu đâu lắm ! Đau lắm rồi ! Không biết từ bao giờ Minie đã không còn ở bêb cậu nữa. 




- Không sao chứ hả ?


Cậu ngước mắt lên nhìn , là Hae 

- Có chuyện gì không ?

- Từ lúc đó tới giờ không nhìn thấy cậu ......


Eun không trả lời, cậu nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường




- Cậu yêu Minie à ? - Hae lên tiếng

Eun mở mắt ra ngay , dù cậu không nói gì nhưng ánh mắt cậu có thể thấy rõ sự ngạc nhiên 


" Mình yêu Minie ư ?Không thể nào !! Không thể nào đâu !! " - Cậu tự cười với chính suy nghĩ của mình

- Minie là con trai mà - Cậu trả lời

Hae lắc đầu và hỏi lại một lần nữa :

- Cậu yêu Minie có phải không ?

- Cậu đùa sao ? Cả mình và Minie đều là .....

- Đều là con trai chứ gì ? - Hae cướp lời của Eun - Tất cả chỉ là nguỵ biện!!

- Nhưng ......

- Thế cậu không thấy Teuki và KangIn hyung à , lại còn Hanie và Chullie hyung nữa ! Tất cả còn chưa đủ sao ?

Biết là không thể cãi lại Hae, Eun đành im lặng, cậu không nói gì cả và suy nghĩ lại những điều Hae vừa nói ...



Cậu yêu Minie sao ????

-------------------------------------------------------------------------

- Mình đã nằm vậy bao lâu rồi ? - Cậu ngồi dậy hỏi anh

- Cũng được hai tiết rồi !!

- Vậy là cậu cũng ở đây suốt ư ? ( hỏi thừa , oppa thừa biết là Kyu oppa làm sao nỡ để oppa một mình đâu )

Anh không trả lời chỉ gật đầu !



- Kyu !

- Hửm ?

- Min muốn về lớp !

- Không được ! - Anh gạt phắt đi - Min chưa khoẻ, nằm nghỉ chút nữa đi !

- Min ổn mà , Kyu cứ quan trọng hoá vấn đề lên thôi ! ( đúng đó Minie oppa , oppa đã chết đâu .... Oái ! đừng ! Kyu oppa! Giết em bây giừ lấy đâu fic cho mọi người đọc tiếp T_T )

- Không được là không được !!

- Kyu ơi !

- ....

- Kyu à !

- ......

- Kyu ! - cậu nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể


- Thôi được rồi ! - Kyu thở dài - Về thì về nhưng phải có một điều kiện !

Mắt Min sáng lên

- Điều kiện gì cũng Ok tuốt !

- Uhm !! Được rồi !! Thế chúng ta về lớp nào !



Kyu xánh cặp của Min lên vai và đến chỗ cậu ..... bế cậu lên . Anh nở một nụ cười gian xảo ( em xin lỗi T_T ), còn cậu thì đỏ lừ mặt, cậu hét lên :

- Kyu ! Bỏ xuống ! Bỏ Min xuống ngay !!

- Thế chẳng phải Min bảo là điều kiện gì cũng OK tuốt còn gì ! ^_^

- Ơ .... nhưng mà .... thế thì ngường chết ... họ trêu cho ....

- Họ trêu kệ họ ! Chúng ta đi !!


Kyu không để cho Min nói thêm câu nào nữa mà bế cậu lên luôn.

Suốt dọc hành lang, Min không biết đã bắt gặp bao nhiêu người đang rơi vào tình trạng mắt chữ A mồm chữ O. Lúc đấy , Min xấu hổ quá chỉ biết gục đầu vào ngực anh mà dấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Cậu đang xấu hổ muốn chết mà anh còn cười được sao ! Tức !!!



Chap 13 ( không nghĩ nó lại dài như thế này (T_T)




Bước vào lớp


- A A A A A A A A A A A A A A................................................. ............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!


Và sau đó là một tràng pháo tay 


... cả pháo giấy nữa !


Ôi ! Chào mừng là thế đấy !!


Bây giờ là hai tiết tự học. Cậu vì không muốn anh vì cậu mà mất buổi học nhưng lên lớp ồn thật đấy ! Đau đầu chết đi được . Chân tay , người ngợm cậu cũng ê ẩm hết cả.Cậu phải kéo tay áo xuống để anh không nhìn thấy. Cậu sợ anh đau lòng ! Anh mà đau thì cậu cũng chẳng chịu nổi được .

Hôm nay chỗ ngồi của anh và cậu có sự thay đổi, anh ngồi cạnh cửa sổ còn ấn cậu ngồi vào trong với lí do nhỡ đâu ngủ gật đập đầu vào tường ( Sax !!) . Hứ , anh cứ làm như cậu là trẻ con không bằng !!


Anh đang dựa cằm lên tay, nhắm mắt lại.Cậu biết anh chưa ngủ đâu , đúng hơn, là anh không ngủ đâu! cậu biết mà ! Không tin cứ thử cù léch anh xem ^O^ ..... nhưng ..... nói gì thì nói .... đã có ai nói rằng anh rất đẹp trai chưa nhỉ ? Một vẻ đẹp nam tính mà không phải ai cũng có được. Ngày trước cậu không thích cái vẻ ngoài giống con gái của mình, nhưng bây giờ thì cảm giác đó không còn nữa, ở bên anh , cậu luôn được là chính mình .Anh không lấy vẻ ngoài của cậu ra để trêu chọc như ai kia ! ( Eun : hắt..xì .....ai nói xấu mình vậy ta ???? ! ^_^ )

Lâu lắm rồi , cậu mới được ngắm kĩ bàn tay của anh như vậy, những ngón tay dài và gầy khác hẳn với bàn tay của cậu. Nhưng bây giờ thì cậu yêu bàn tay của mình lắm vì đã có lần anh nói rất thích bàn tay của cậu !!

Cứ nghĩ mãi về anh, bất giác cậu ngả đầu lên vai anh. Mọt luồng điện chạy dọc cơ thể cậu ... nhưng ... cậu mặc kệ. Dựa vào vai Kyu mới thấy vai anh thật vững chắc. Cậu biết bây giờ có nhiều người đang nhìn mình lắm , bình thường thì cậu xấu hổ chết đi được nhưng bây giờ thì cậu không quan tâm. Cậu nhắm mắt lại để thưởng thức khoảnh khắc này !! Và cậu đã không biết rằng khi nãy anh đã quay lại nhìn cậu và khẽ mỉm cười.




Thời gian cứ thế trôi đi, mang đi nỗi buồn và nước mắt để đọng lại những khoảnh khắc ngọt ngào




-----------------------------------------------------------------------



- Ôi ! Minie ! Sao lại như thế này ??? - Teuk hốt hoảng khi nhìn thấy Kyu bế Min vào nhà với một vết bầm trên mặt

KangIn nghe thấy tiếng hét của Teuk liền chạy ra và cậu cũng hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của Minie lúc nayg !

- Em không sao ! Hyung đừng lo !

- Không sao cái gi ! - Teuk nhăn mặt lại - Làm sao mà lại ra thế này ! Hyunie ! Nói cho hyung nghe !

- À .. chẳng là .... - anh quay ra nhìn cậu rồi nói - ..sáng nay... lúc em tới trường .. thì thấy Minie đang đi giặt khăn lau bảng nhưng không may lại bị thượt chân xuống cầu thang, cũng may là em chạy kịp đến giữ lại, nên không bị làm sao , chỉ có cái mặt do bị chạm vào tường nên bị xướ chút thôi

Kyu nhìn Teuk rồi cười khiến cho anh thở phào một cái

- Không sao là tốt rồi ! Hai đứa về phòng đi! Em bế Minie suốt cả quãng đường chắc cũng mệt rồi , đi nghỉ đi ! Lát ra ăn cơm !





- Hyung ơi ! Em không muốn ăn cơm !- Min "mè nheo" với Teuk

- Thế Minie của hyung muốn ăn gì nào ????

- Em muốn ăn bánh kem !

- nhưng mà .... - Teuk hơi lưỡng lự một chút - ... thôi được rồi , đừng đem khuôn mặt đó ra nhìn hyung, lát hyung bảo Innie đi mua cho !

- Em yêu hyung nhất ! - Min reo lên 

- Không cần đâu ! - Kyu lên tiếng - Để lát em làm được rồi! Giờ em đưa Minie vào trong phòng đã !

- Hai người còn lại chỉ biết gật đầu !



-----------------------------------------------------------------------------



- KiBum đâu ?

- Mình bảo cậu ấy về trước rồi ! 

- Sao cậu không về đi ! Giờ này chắc Minie về rồi đó !

- Đấy .. cứ mở miệng ra là Minie , Minie vậy mà người ta nói còn cứ chối đây đẩy !

- Cậu về trước đi !!

- Không được ! Mình về rồi còn cậu thì sao ? Không có mình cậu sẽ khóc đúng không ! Yên tâm đi , hôm nay mình sẽ ở bên cậu !!

Nói rồi Hae rút điện thoại ra :

- Teuki hyung ạ ? Em đây ! Hôm nay em có việc nên về muộn , hyung cứ ăn cơm trước , đừng chờ em nha !!

Rồi quay ra nói với Eun:

- Được rồi đó ! Hôm nay mình đi đâu đây ? À ! Nhớ rồi ! Đi ra chỗ này đi , hay lắm !

- Ơ ...


không để cho Eun nói hết câu, Hae đã kéo tuột Eun đi ! Thật là .... cái con cá ngố này ........



------------------------------------------------------------------------------




- Đã muốn ăn gì chưa nào ? - Anh ngồi xuống hỏi cậu 

- Đói muốn chết rồi đây ! - Cậu nhe răng ra cười 

- Thôi , ngồi dậy ăn đi ! - anh đẩy cái khay đựng bánh lại gần chỗ cậu

- Woa ! Trông ngon thật đấy ! Có phải Kyu làm không vậy ? Hay là đi mua ? - Min hỏi một cách lém lỉnh xen một chút thán phục nữa 

- Không tin thì khỏi ăn luôn ! - Nói rồi Kyu toan cầm khay bánh đí

- Ơ ... không ... không ... Min đùa mà ... đưa bánh cho Min đi ! Min tin mà , Min tin Kyu nhất ! - Cậu níu lấy cánh tay anh để giữ lấy tình yêu của cậu ( em nói... à quên min nói cái bánh à nha ! ^^ )

Anh nghe thấy vậy lòng dịu hẳn đi ( biết ngay là có người bị lừa ). anh ngồi xuống và nói :

- Bánh này ... trà này .... có muốn ăn không ?

Gật gật !

- thế thì phải nghe lời Kyu nha !!

Gật gật !

- Tốt ! Vậy thì há miệng ra nào ?

- Uhm ... oái , mà há miệng làm cái gì ?

- Thì để Kyu đút cho chứ còn gì nữa ! - Anh cười một cách rất chi là .....chep chep 

- Nhưng ...

- chả mấy khi được như vậy , lại không có ai , Min ngượng gì chứ ?

Không có ai ? chả phải có anh sao ..... nhưng ngẫm lại thì thấy anh nói cũng đúng ....chẳng mấy khi được như vậy .... thế nhưng .....


Cuối cùng ... sau một hồi đấu tranh tư tưởng vật vã .... lí trí đã thua ... và cậu ngoan ngoãn ngồi yên cho anh đút


Miếng đầu tiên !


Trời ạ !


Không thể ngờ !


Sao bấy lâu nay cậu lại không biết !!

Anh nấu ăn ............


....... quá đỉnh cao . Ngon chết đi được ấy ! Lại còn đúng lại bánh kem mà cậu thích nữa chứ . Đây là anh sao ?

- Ăn thì ăn đi , sao lại trợn tròn mắt mũi ra thế ? - Anh mỉm cười hỏi cậu

- Kyu làm bánh ngon quá ! - Cậu thật thà nói - Học làm lâu chưa vậy ????

- Mới đây thôi !

- Sao tự nhiên lại học ?

- Vì Min thích ! - anh cười 



Lần này thì cậu sốc thật !


Vì cậu ư ? Vì một đứa như cậu thích mà anh đi học làm bánh ư ? Thật không thể nào tin nổi !! Cậu ... anh ... cuối cùng thì cậu là gì của anh mà anh lại .... .. Cậu không hiểu nổi ! Thật sự không hiểu !!!!!





Cái cây trong lòng cậu đã lớn hơn rồi !!




" Trời ! sao tự nhiên lại đưa cái bọ mặt đó ra đây chứ !! Đáng yêu quá ! Chỉ muón cắn cho một phát thôi !" - Anh nghĩ và đang cố kìm nén nụ cười ! Phản ứng của cậu dễ thương thật ! Cậu nhóc này thật là ....


- Này ! Min ! Sao thế ? Lại đơ rồi à ?

Chắc Kyu không lên tiếng thì có lẽ con ngươi của Min đã lọt hẳn ra ngoài rồi ! Nhìn gì mà khiếp thế hở !!!

- À ! Ờ ... không sao !!

Cũng may là Min đang đơ không thì Kyu chết với Min !!


- thế đã no chưa ??

Lại gật ! ( thần kinh có vấn đề rồi ! Không ổn !! không ổn !! )

- No rồi hả ? Tốt ! Vậy thì .... bây giờ ... cậu ....



--------------------------------------------------------------------------



- Đã thấy ổn hơn chút nào chưa ?


Eun không trả lời ! 

Dù không nói nhưng cũng có thể thấy được cậu đã khá hơn rồi !


Bây giờ cả hai đang nằm ở bãi cỏ bên bờ sông Hàn ! Sông Hàn vào đêm thơ mộng hơn bao giờ hết , trời lại đang vào đông . Cả hai đang nằm nghỉ ngơi ( sau một hồi nô nghịch rã rời ), thật khó kiếm được một nơi yên bình thế này ở Seul ! Bên trên cầu, dòng người đi lại tấp nập ! Thành phố vào đêm lại càng trở nên nhộn nhịp ! Những ánh đèn cao áp phản chiếu xuống mặt nước khiến cho nó càng trở nên lung linh hơn !



- Sao bây giờ vẫn chưa có tuyết nhỉ ?

- Uhm !


Đúng vậy ! 

Mọi năm , giờ này tuyết đã rơi rồi !! Còn nhớ mùa đông năm ngoái , khi tuyết bắt đầu rơi, cậu và Minie ra ngoài nghịch tuyết cùng với Hae và Bum !Mấy đứa đắp người tuyết rồi quay ra lấy tuyết ném nhau. Vui thôi rồi !Mặc dù hôm đấy về bị một trận tổng xỉ vả từ các hyung nhưng đứa nào cũng nhe răng ra cười !


Đã một năm trôi qua rồi , thời gian qua đi , cảnh vật thì vẫn vậy , lòng người cũng như xưa thế mà sao cậu lại thay đổi ! Chỉ có một ước muốn nhỏ là được mãi bên cạnh cậu thôi mà cũng không được sao ? ( chuyện này nhỏ lắm hả oppa =.=" )


Có lẽ .. Hae đã nói đúng .. cậu đã yêu Minie thật rồi ! Và hơn ai hết .. cậu biết ... cậu đã mất Mnie rồi ... nhưng ....



- Bây giờ cậu định làm gì ? - Hae lên tiếng 


Câu nói của Hae cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu . " Định làm gì ư ? " Cái cậu này ...

- Bao giờ cũng là Hae hiểu tớ nhất nhỉ ! - Eun cười lớn , cậu ngồi sát lại và quàng tay qua vai Hae.....

Hae cũng cười 

- Ai bảo tớ với cậu laimf bạn thân làm chi ?

- Cũng đúng ! - Eun cười vang rồi quay ra chép miệng - Chậc ! Giờ phải làm gì đây ?

Hae nhìn Eun rồi nhìn ra con sông , dòng nước cứ chảy , đôi lúc có hơi gợn sóng như lòng cậu bây giờ vậy !

Chợt Eun nói :

- Thôi về đi ! - rồi đứng dậy 

- Hả ? - Hae ngước mắt lên nhìn

- Bây giờ tớ cũng chẳng nghĩ ra được gì cả ? Về ngủ cho đỡ mệt !

- Nhưng ....

Eun quàng tay qua vai Hae rồi kéo cậu lại :

- yên tâm ! Tớ ổn rồi ! Khi nào muốn khóc tớ sẽ tìm đến cậu ! Đi !

Hae nhìn Eun rồi bật cười :

- Hyuki ! Cậu thật là .....!!


Rồi cả hai cùng đi về !











Ở ngay gần đó , có một bóng người bước ra từ sau một cái cây , ánh mắt dán chặt vào hai bóng người vừa rời khỏi ! Người đó đấm mạnh vào thân cây 

- DongHae ! Chuyện này là thế nào ????


Bịch !


- Au ui ! Đau quá !!!!


Chap 14



- Cởi áo ra đi !

- Uhm ...... HẢ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Ả .......... ??????????????- Min hét lên - Định ...Kyu định ...làm ...làm gì ?(T/g : làm gì là làm gì , thế oppa muốn làm gì >O< )

- Thì làm ....

Cộc cộc 

Câu nói của anh bị cắt ngọt bởi tiếng gõ cửa 

- Minie ! Minie ! Có chuyện gì à ? - là Teuki hyung

- Không có chuyện gì cả ạ ! - Cả hai cái miệng cùng hoạt động một lúc rồi cùng quay ra nhìn nhau và .....cười

- Thế sao tự nhiên lại hét lên ?

- Dạ ... à ..là .. có con ... à có con thạch sùng nó chui vào chân em nhưng Kyu đã đuổi nó đi rồi ạ !

- Thế hả ?

- Có thế thôi mà cũng hét lên ! - Lần này thì là giọng của KangIn - Teuki ! Mình đi ngủ thôi !

- Oái ...từ từ đã Innie ... ! Đau ! Ngủ ngon nhé Minie ! Đi từ từ thôi chứ ! À , Hyunie ! Trứng hyung để trong bếp đó !


Tiếng bước chân xa dần 

- Haizz ! Hai cái người này ! - Lại cùng đồng thanh một lần nữa !

quay ra nhìn nhau , ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của anh , bối rối, cậu quay đi chỗ khác

- Min , cởi áo ra nào !

Cậu lại trố mắt ra nhìn anh . Anh đang nghĩ cái quái gì vậy ?

- Nhanh lên nào ! - Anh giục, nắm lấy tay của Min

- Ái ! Đau ! - Min nhăn mặt lại 

- Đấy ! Thấy chưa ! Cởi áo ra !


Min từ từ cởi chiếc Pajama của mình ra . Anh hơi nhăn mặt lại, không chỉ cổ tay , cánh tay mà cả lưng của cậu cũng đầy những vết xước xát. Còn cậu bây giờ thì đỏ ửng mặt lên, ở trần trước mặt anh , thật là ngượng quá đi !


Anh lấy ra một lọ thuốc rồi nhẹ nhàng bôi vào những vết thương của cậu. Hơi xót nên cậu giật mình và kêu nhẹ lên một tiếng. anh thấy vậy vội vàng thổi vào vết thương. Cậu đã không biết rằng là anh có thể dịu dàng đến thế ! Cậu mỉm cười vào nói với anh :

- Không sao ! Min không đau đâu mà ! Kyu cứ làm đi !

Anh nhìn cậu rồi nói :

- Vậy thì Kyu sẽ làm thật nhẹ ! Min cố chịu nha


Rồi anh tiếp tục bôi thuốc. Bôi xong chỗ nào anh lại thổi và nhìn Min như thể sợ cậu sẽ đi đâu mất. Min chỉ cười rồi nằm xuống cho anh bôi thuốc vào lưng . Tấm lưng trần mềm mại , nhẵn nhụi , không tì vết của cậu trước kia giờ đã không còn ! Anh im lặng và không nói gì cả nhưng cậu biết anh đang không vui !


- Kyu yên tâm ! Mấy cái vết này sẽ nhanh khỏi thôi , chắc không để lại sẹo đâu !

Anh gật đầu và nói :

- Kyu cũng mong là như vậy ! Thôi xong rồi đó , Min ngôì dậy đi !

Anh đỡ cậu dậy và đưa cho cậu lọ thuốc , anh nói :

- Uhm ! Ở dưới chân còn vài vết nữa ! Min ... tự làm ...được không ? - Anh lúng túng nhìn cậu - Vì ... có lẽ ... Kyu làm .. không tiện !

Mặt anh hơi đỏ ! Vì tối nên cậu nhìn không được rõ nhưng cậu có thể cảm thấy rằng anh đang ngượng !Thật hiếm khi anh như vậy ! Cậu nhanh chóng đón lấy lọ thuốc từ tay anh. Anh vội đứng dậy và nói :

- Vậy ... vậy thì Min làm đi ! Kyu ra ngoài trước nha !


Nói rồi anh phóng thẳng ra ngoài chẳng để Min kịp nói thêm cậu nào nữa . Cậu nhìn theo anh và mỉm cười , sao lúc này anh dễ thương thế nhỉ ?

- Thôi ! Làm nào !

Rồi cậu lấy lọ thuốc và bắt đầu bôi vào mấy vết thương 

- ái da ! sao mà đau thế ?( oppa vụng về quá ). Và cậu nghĩ , sao anh làm lại nhẹ nhàng đến vậy, cậu chẳng có cảm giác gì là đau cả ( Thiêt không +_+ , hay là do mải nhìn Kyu oppa nên quên cả đau rồi , hí hí ^O^ ). Càng ngày cậu lại càng ỷ lại vào anh mất rồi


Khoảng mười lăm phút sau , Kyu bước vào , tay cầm một cái đĩa , anh mở cửa :

- Min xong chưa , Kyu có cái này .......


Kyu nhìn Min



Sững sờ 


Suy nghĩ của anh bị ngắt đoạn khi anh nhìn thấy Min lúc này .......


..... mặt anh đỏ ửng lên ....


... và anh nhanh chóng quay ra ngoài ....


Trời ạ !


Sao anh lại vào đúng cái lúc cậu .....



... cậu .....





.... đang mặc quần !!!!!!



Chết mất thôi !! Ôi trời ơi !!!


Cạch .

Cửa phòng bật mở . Anh quay lại , là Min


Cậu ngượng ngùng nói , mặt còn đỏ ửng ....


- Kyu vào đi ! Min xong rồi !

- Ơ ... uhm ... Kyu vào ngay đây !!!


Cạch thêm lần nữa !


Cửa phòng khép lại !


- Min ngồi xuống đi ! Làm gì mà đứng như trời trồng thế ? ^O^ 

Anh kéo cậu ngồi xuống. Có vẻ như anh đã lấy lại được phong độ rồi .... còn cậu ... thì có lẽ là chưa ... ! ( Ke ke , chết chửa )


- Nào , lại đây !

- Hửm ? Min ngước mặt lên nhìn anh


Khi đó , tay của anh nâng cằm cậu lên , mặt anh càng lúc càng gần mặt cậu . Oh my god . Ngộ thề là ngộ hiểu được chuyện này chết liền à ! Cậu tròn mắt lên ! anh ....anh ...định ... ( đơ rồi hết nghĩ được luôn hả >O< )


Pong !!


Một quả trứng !


Giật cả mình ! Cậu tí nữa thì hét toáng lên nếu không có anh rút kinh nghiệm ban nãy nên nhanh tay bịt miệng cậu lại ! Anh rít nhỏ lên !

- Làm gì vậy hả ?

- Vì Kyu làm Min giật cả mình !

- Làm sao mà giật mình ?

- Ờ ...thì .... vì ...Min tưởng ... tưởng là ..- Min ấp úng

- Tưởng gì ? Tưởng bị Kyu hôn hả ?

Mặt cậu đỏ bừng lên , chân tay quơ loạn xạ lên :

- Kyu nói tầm bậy ! Ghét Kyu lắm !


Anh mimỉ cười , xoay người cậu lại :

- Sao rồi ?

- Dỗi rồi ! - Min mím môi lại , quay mặt ra chỗ khác

- Được rồi ! cho Kyu xin lỗi ! Được chưa ?

Bây giờ thì khuôn mặt cậu nằm gọn trong bàn tay của anh . Và đương nhiên , cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu mà thôi ! Môi cậu thì mím lại , má hơi phính ra . Dễ thương không chịu được !



------------------------------------------------------------------------




- Cậu không sao chứ ?

Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu bé đang nằm sõng xoài ra đất ! Cậu ngẩng mặt lên , nhìn anh và cười , cậu nói :

- Em không sao ạ !

Rồi cầm lấy tay anh , anh kéo cậu dậy và thầm nghĩ

" nụ cười đẹp quá ! "

- Lần sau đi nhớ cẩn thận , rơi hết đồ ăn rồi kìa, mà nhà cậu đông người lắm sao ??

- Dạ không , em sống có một mình thôi !

- Vậy chỗ đồ ăn này ...

- một mình em ăn đấy ạ !

Sốc !

Câu nói vừa rồi của cậu bé là cho anh tròn mắt ra nhìn , trông cậu ta mảnh khảnh đến thế kia cơ mà .

- À ! Hyung ! Hyung có thể chỉ em đường đến khu tập thể X không ạ ? Em nãy vào siêu thị đánh rơi mất tờ giấy chỉ đường rồi ! - Cậu gãi đầu

Anh nhìn cậu một lúc - " khu tập thể X ư , chẳng phải ... ? " - rồi mới nói :

- Cậu cứ đi thẳng theo con đường này , sau đó gặp ngã ba thì rẽ trái , đi thêm khoảng 100 mét nữa thì tới !

Mắt cậu sáng lên , xáh túi đồ ăn , cậu nói :

- Em cảm ơn , KiBum hyung ! 

Lại một lần nữa , cậu cứ làm anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , anh tròn mắt ra hỏi cậu :

- Tôi không biết cậu sao cậu biết tôi ?

Cậu lại cười :

- Không phải là hyung không biết em , chỉ là hyung không nhớ em thôi ! Thôi , em đi trước đây ạ ! Chào hyung !

Cậu chạy đi được một đoạn thì anh quay lại hỏi cậu :

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu !

Cậu ngoảnh lại rồi cười với anh :

- Rồi hyung sẽ biết thôi !

Cậu đưa tay vẫy chào anh rồi chạy đi 


" Sẽ biết ư ? " - Anh nghĩ thầm rồi bước đi , chợt thấy có cái gì lấp lánh ở bãi cỏ , anh cúi xuống nhặt , là một sợi dây chuyền. Trông nhỏ nhưng rất đẹp , mặt dây có chữ M . Đẹp thật

" Là của cậu ta ư ? "

Cầm sợi dây chuyền trong tay , đột nhiên , anh có một cảm giác vô cùng thân quen. Duờng như nó có gì liên quan tới anh từ rất lâu lắm nhưng anh không thể nhớ được !

Anh ngoảnh mặt lại nhìn con đường để tìm cậu nhưng bóng cậu đã mất hút từ lúc nào rồi!

- Về thôi !







Và anh đã không biết , bóng người đó chẳng ở đâu xa mà nấp ở cách đấy không xa ! Cậu không nhìn anh nhưng lại cứ cười thầm một mình

- Gặp được anh rồi , Bumie ơi !!

Và còn một điều nữa anh không biết mà ngay cả cậu cũng không biết rằng , tờ giấy chỉ đường đóvẫn nằm yên vị trong túi áo của cậu nhưng cậu đã không tìm !



----------------------------------------------------------------------------------------


Cánh cửa phòng khẽ mở

Anh nhìn qua khe hở đó !


- Kyu ! Nhẹ thôi ! Đau đấy !

- Xin lỗi nha ! Nhưng Min ngồi yên đi ! Cứ cựa quậy như vậy thì Kyu làm sao mà làm được !

- Nhưng buồn ! Mà Kyu nghĩ đâu ra cái trò lấy trứng lăn vậy hả ?

- tốt lắm đấy ! Ngồi yên đi


Kyu chú tâm để lăn quả trứng , còn Min thì đang cười . Bao nhiêu năm sống bên nhau, anh chưa từng thấy nụ cười đó của Min . Kyu đã thay đổi min rồi ! Nhưng quả thực , bây giờ , nụ cười của Minie rất đẹp , đẹp hơn nhiều so với khi xưa .

Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và đi lên phòng. thả mình xuống giường , anh nghĩ đến Minie , Hyunie và Hyuki nữa .Anh không đành lòng nhìn thấy Hyuki buồn như vậy , anh cũng muốn giúp cậu lắm nhưng chẳng phải bây giờ Minie đang hạnh phúc và vui vẻ lắm sao . Anh làm sao nỡ chia cắt nó với Kyu bây giờ ! Nó đã từng bị tổn thương một lần rồi, anh sao có thể để nó đau khổ một lần nữa đây . Liệu giúp nó đến với Hyuki , nó có hạnh phúc hơn không ?Vậy còn Hyunie , nó rồi sẽ như thế nào ? Mọi việc có đến nỗi như vậy không ?Hay là do anh đã nghĩ quá nhiều chăng ?Có phải là vậy không ?


Còn KiBum nữa ! Vì Hyuki mà hôm nay anh đã nói dối KiBum mất rồi ! Đãng lẽ ra .... Dạo này thời gian anh và KiBum ở bên nhau càng ngày càng ít đi , chẳng biết cậu có nghĩ gì không ? nhưng việc hôm nay của Minie và Hyuki thực sự đã chiếm hết tâm trí của cậu rồi. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà dành cho kiBum nữa . Có lẽ cậu đã quá ích kỉ khi không để ý đến KiBum rồi !


Mệt quá ! Anh thực sự đã mệt mỏi lắm rồi !!!!

Ngủ đã

Chap 15



Một ngày cũ đã trôi qua , một ngày mới lại đến !


Dù không biết đã có chuyện gì xày ra nhưng Teuk cũng cảm nhận được có điều gì đó khác lạ ở những đứa em của mình, nhất là DongHae. Vì mới sáng sớm anh bước xuống bếp đã thấy cu cậu ngồi chềnh ềnh ở đó rồi

Anh đeo chiếc tạp dề rồi đến gần chỗ cậu em

- Sao hôm nay dậy sớm vậy Hae ? - Anh quàng tay qua cổ cậu

- Em cũng không biết ! Không hiể sao sáng nay không ngủ được thêm nữa nên đành phải dậy! Vả lại em cũng thấy đói bụng nữa ! - Cậu cười , ngước lên nhìn anh

Anh cũng nhìn cậu , cái thằng bé này ..... chắc tối qua ngủ muộn lắm đây , mắt thâm quầng lại như cú thế kia mà. Hôm qua chắc chắn phải có chuyện gì đó. Tụi nhóc này lại định giấu anh chuyện gì đây nữa không biết. Anh toan hỏi rồi lại thôi. Chúng nó đã lớn hết rồi , chúng có thể tự giải quyết được, tụi nó là ai , tụi nó là em của anh cơ mà. anh cười và nói với cậu :

- Em đói lắm hả ? Hyung nấu gì cho em ăn nhé ! Hôm nay thích ăn cái gì ?

- Uhm , em ăn .... cá chiên nhé hyung !

- Suốt ngày chỉ cá thôi ! có ngày ra biển mà sống cho nó lành

Hae cười , anh cũng chỉ lắc đầu.


- Trời đất ơi ! Trời sập hay sao à ? Sao hôm nay Hae hyung lại dậy sớm thế này ????

Min tí nữa thì trượt chân xuống cầu thang nếu như không có Kyu giữ lại , Min quay lại nhìn Kyu :

- Ơ ! Cảm ơn Kyu ... !!

Anh cười : 

- Không có gì !!

Bắt đầu buổi sáng bằng cái cảnh này , không chỉ Hae mà cả Teuk cũng thấy chướng mắt , anh hắng giọng :

- E ...hèm ! Hai cái đứa này ! Có mau xuống ăn không thì bảo ?

Cả hai cùng quay ra :

- Ơ ... dạ ! Vâng ! Xuống ngay đây ạ ! - Hai đứa luống cuống chạy xuống dưới nhà và ngồi yên vị trong bếp

- Teuki à ! Tuổi trẻ mà ! cứ để kệ hai đứa chúng nó đi ! Làm gì mà lại gián đoạn đôi trẻ vậy ! Tội nghiệp chúng ! - KangIn đứng ở trên gác , nói vọng xuống , nháy mắt với Teuk một cái

- cái tên kia ! có xuống ăn không thì bảo ? Mới sáng ra đã ăn nói linh tinh ! Muốn chết à ? - Teuk đang nhăm nhe cầm con dao để phi KangIn

- Ế ! Từ từ ! - Kang xanh mặt lại - Không nói nữa là được chứ gì ? Xuống ngay đây ! Làm ơn cất con dao đi cái mà ! Chết người giờ !

- Hyung ơi , hôm nay lại ăn cá ạ ? - Min léo nhéo hỏi 

- Uhm !

- Nhưng sao lại là cá chiên! Hyung chiên nhiều mỡ chết đi được ! Lần sau nếu có thì làm cá hấp nhé hung ! Thôi , cứ bí cho nó lành !

- Minie! Suốt ngày ăn bí không chán à ?

- Thế chẳng phải hyung đòi ăn cá hoài sao ?

- Chớ có ý kiến sở thích của hyung !

- Thế sao hyung lại nói em ?


- Ya ! Mấy cái đứa này ! - Teuk hét lên - Ồn ào quá đi mất ! Ăn lẹ đi rồi còn đi học ! Nói nhiều mai mốt hyung tống cổ hết sang nhà Chullie bây giờ .

- KHÔNGGGGGGGGGGGG ! Hyung ơi ! Hyung đại từ đại bi ! Đừng ném bọn em qua bên đó ! - Hae chạy đến ôm cổ Teuk

- Lẽ nào hyung muốn nhìn thấy chúng em bỏ mạng nới xa trường ư ??? - Min đưa đôi mắt ươn ướt lên nhìn Teuk

Teuk nhìn hai đứa em , nhìn Hae rồi quay ra nhìn Min

- Ya ! Tức chết đi thôi ! Đừng có mang bộ mặt đó ra với hyung ! Tụi bây ăn nhanh lên rồi biến đi cho khuất mắt !

- Em yêu hyung nhất ! - Hae nhảy lên , hôn chụt một cái vào má Teuk rồi xách cặp chạy ngay

- Em cũng vậy hyung à ! - Min cũng lặp lại động tác y như vậy của Hae vào má còn lại của anh và chạy biến ra ngoài !

- em chào hyung ! - Kyu từ tốn nói rồi xách cặp cùng với hai hộp cơm đi ra ngaòi !

- Cảm ơn Hyunie ! - Anh nói rồi ngồi phịch xuống - Mấy cái thằng quỷ này ! Mệt quá!

Kyu nhìn thấy KangIn đến gần , xoa lên mái tóc của anh và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Kyu cười và đóng cửa lại , chạy xuống cầu thang , anh gọi với theo Min

- Min , chờ đã !

- Kyu làm gì mà lâu quá vậy ?

- Không định cầm đồ ăn đi hả ? Muốn trưa nay nhịn đói hay sao ? - Anh chìa hộp cơm ra trước mặt Min

Mắt cậu chợt sáng lên

- Ôi ! Cuộc sống của tôi !

Kyu và Hae cùng cười ! Cái tên này thật là ....


- Hae ! Sao đi sớm thế ? - EunHyuk từ đâu chạy tới 

- Đúng là sự kiện lạ ! Hôm nay cả hai ông này cùng dậy sớm ! Kyu à , hay là mình đi đâu trốn tạm đi . Chứ cứ như thế này chết lúc nào cũng chẳng hay - Min huých nhẹ vào tay Kyu 

- Nói có lí ! Thế mình đi đâu đây ? - Kyu cũng hùa vào 

- Yah ! Hai cái đứa này ! chúng bây thích chết à ? - Hae vác cặp đuổi hai đứa chạy té khói


Chợt Hae đứng lại , quay ra hỏi EunHyuk :

- Hyuki ! Bumie đâu ? Sao không có thấy ?

- Chịu ! Chắc cậu ta đi trước rồi !

- Vậy à ? - hae cúi mặt xuống . Lạ thật , Bum đi đâu nhỉ ?


Hôm nay EunHyuk không còn im lặng như mọi lần mà đã quay trở lại trêu Minie . Dù vậy nhưng Hae cũng tháy được Eun đang chủ động tránh xa Minie . Sao lại như vậy ? Nếu muốn thì cậu phải chủ động tấn công chứ


Hae cũng chỉ nghĩ được đến đây thôi vì cổng trường đã xuất hiện ra trước mắt rồi . Chợt thấy KiBum, cậu quay lại nói với cả lũ :

- Đi trước nhé !

Rồi chạy theo hướng KiBum đi 

Eun thấy vậy cũng chào hai người còn lại và biến mất hút

- Chài ! Đi hết cả rồi ! - Min thở dài một cái

- Mình lên lớp thôi Min ! - Nói rồi Kyu kéo Min lên lớp



------------------------------------------------------------------------------------



- KiBum ! KiBum à ! Đợi mình với !

- Hae à ? Có chuyện gì không vậy ? Anh ngoảnh lại hỏi

- Không có gì ! Nhưng sáng nay không thấy cậu ... nên ...mình hơi lo thôi

- Sáng nay mình không ngủ được nên đi sớm thôi

- Vậy à ?

- .....

- ... Bumie này ?

- Gì ?

- Cậu .... cậu giận mình à ? Có chuyện gì vậy ?

- Không có gì !

- Nói cho mình nghe đi KiBum ! - Hae kéo áo Bum ( Oppa cẩn thận , rách áo Bumie , Chulie đánh chết ^^ )

- Mình đã nói là không có gì mà !

- Bumie !!!


Bất ngờ , Bum quay lại và ôm chặt lấy Hae . Bum lạ lắm , chưa bao giờ Hae thấy Bum như vậy cả . Cái ôm này của KiBum làm Hae chợt thấy rùng mình ! Nó chặt đến nỗi làm cho Hae cảm thấy sợ , Hae rất sợ . Bum làm sao vậy. lồng ngực của Hae như bị ép chặt lại . Khó thở quá .

- Bum ... à ! Khó thở quá ! Bum

Anh buông cậu ra rồi quay đi ngay, và anh nói nhỏ một cậu nhưng đủ để cậu nghe thấy

- Xin lỗi !

Hae vội vàng giữ Bum lại

- Bumie à ! Nghe tớ nói đi ! Có chuyện gì vậy ?

Bum từ từ gạt tay Hae xuống , anh quay lại nhìn cậu và cười nhưng nụ cười của anh buồn lắm :

- Không có chuyện gì đâu ! Hae để mình bình tâm lại một chút , nếu không thì không biết mình sẽ làm gì đâu !

Rồi anh bước đi , để lại Hae với một đôi mắt bàng hoàng đứng ở đó .Người vừa rồi là ai vậy ? Đó đâu phải là KiBum ! Không phải ! KiBum đâu có lạnh lùng đến như vậy . Và cả nụ cười kia nữa ! Đso đâu có phải là nụ cười của anh đâu ! Tuyệt đối không phải ! Vì nụ cười của anh trong tâm trí cậu đẹp lắm , rạng rỡ lắm. Nó còn đẹp hơn cả ánh mặt trời kia. Vậy mà sao bậy giờ nó như chẳng còn chút sinh khí nào vậy ! Chuyện gì đã khiến cho anh ra nông nỗi này ? Ai ? Là ai ? LÀ cậu ư ?Nhưng cậu đâu có làm gì đâu ? Vậy mà sao .... cậu đâu quá , trái tim cậu đau quá .... như là bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Sao lại đau như vậy chứ ?



- Hae à ? Có chuyện gì vậy ? Mặt cậu tái mét rồi kìa !

Cậu quay lại , là EunHyuk

- Hyuki à !

- Sao vậy ?

Cậu lao đến vào gục vào vai của EunHyuk. Eun thấy vai mình ươn ướt. Là nước mắt ! Hae đang khóc sao ?Eun vô cùng ngạc nhiên. Hae đang khóc ư ? Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy ?

- Hyuki ! Hyuki à ! Sao Bumie lại đối xử với tớ như vậy chứ ? Tớ đã làm gì sai à ?

Câu nói của Hae bị ngắt quãng bởi tiếng nấc . Là KiBum ư , Eun vỗ nhè nhẹ vào lưng Hae

- Hae ! Bình tĩnh lại đi nào ! Được rồi ! Bình tĩnh đi !



-------------------------------------------------------------------------------



- Cả lớp mình đã nghe tin gì chưa ? - Một tên chạy huỳnh huỵch vào , hỏi cả lớp

- Tin gì ?

Kyu và Min cũng nghển cổ ra nghe ! Chuyện gì thế nhỉ ?

- Trường ta sẽ tổ chức dạ hội đó !

- THẬT HẢ ???????? - Cả năm mươi cái mồm cùng hoạt động

- Thật ! Không tin thì ra mà xem thông báo ! Mỗi bạn nam sẽ đi cùng một bạn nữ ! Tuyệt nhất là cái này này ! Nhà trường sẽ có một cuộc thi bình chọn ra King and Queen. Ai đạt được sẽ được ba vé đi đến khu du lịch để trượt tuyết vào cuối năm trong vòng 7 ngày ! Tuyệt vời quá phải không nào ????

- Woa aaaa ! Sướng ế ế ế ........ !!!!

- chuyện ! - tên đó lại tiếp tục - Còn có một tuần nữa thôi , nghĩa là đêm Chủ nhật tuần sau đó, sẽ diễn ra buổi dạ hội , nên ai mà muốn lãnh thưởng thì nhanh chóng đi tìm bạn nhảy đi ! Hết !!!


Sau thông tin này , cả lớp lại òn ào hơn bao giờ hết


- Kyu này ! - Min quay sang hỏi Kyu

- Gì vậy ?

- Chắc hẳn có nhiều cô muốn đi cùng với Kyu lắm có phải không ? - min nháy mắt một cái

- Ai mà biết được ! Nói chung là Kyu không quan tâm ! - Anh nhìn ra ngaòi cửa sổ 

- Thế Kyu không định tham dự à ? Không có bạn nhảy thì làm sao mà tham dự được ! Vả lại biết đâu còn được đi trượt tuyết nữa !

- Thế Min thì sao ? - Anh hỏi ngược lại cậu

Cậu ngớ người ra , ừ nhỉ , cậu chưa nghĩ tới điều này

- nhìn cái mặt kai là đủ biết rồi ! Min yên tâm đi ! Kyu không đi với cô nào đâu !

"Ế ! nói thé mình chẳng khác gì một bà vợ đang ghen à ? " - Min nghệt mặt ra rồi quay lại đánh Kyu ...

- Yah ! Cái tên này ! Cậu thích chết à ? Ăn nói vớ vẩn !!

- A được rồi ! Làm gì mà khiếp thế !

Yên được một lúc

- thế Kyu định đi với ai ? - Min vẫn tò mò

- Muốn biết lắm hả ? - Anh nhìn cậu một lúc rồi mới nói

- Kyu có công chúa của mình rồi !

- Ai ?

Kyu nhìn thẳng vào mắt Min và cười ! Nụ cười của Kyu khiến cho Min hơi ngượng ngùng , Kyu định ám chỉ gì chứ , tuy đôi lúc Min có ngốc thật đấy nhưng cũng không ngu đến nỗi là không hiểu ra ý của Kyu , rõ ràng quá còn gì , Kyu muốn nói tới cậu sao . Và cứ thế , càng nghĩ thì màu đỏ trên khuôn mặt cậu càng lúc càng đậm


- Phụt tttt ! - Anh phì cười - Cái bộ mặt gì đây - Kyu đưa tay véo lấy má của Min

- Thì ai bảo Kyu cứ ....


Cậu lại phụng phịu với anh , cái tật này đến chết cũng không chừa !


-----------------------------------------------------------------------------------



- Ổn rồi chứ hả Hae ! - Eun áp lon nước vào má của Hả làm cho cậu giật mình

Hae đỡ lấy lon nước và nói :

- uhm ! Không sao ! - rồi đặt lon nước lên trên mắt và hỏi - Mắt tớ có đỏ lắm không Hyuki ?

- Không sao đâu ! - Chần chừ một lúc , Eun hỏi - Chuyện gì đã xảy ra vậy

Hae gục đầu vào vai Eun , cậu nói :

- Mình không biết ! Mình không hiểu ! Thực sự là mình không hiểu gì hết ! Hình như Bumie đang giận mình thì phải ! Mình sợ lắm ! Chưa bao giờ KiBum như vậy cả !

- Ừ ! Được rồi ! Bình tâm lại đi !! Chắc KiBum đang street ấy mà !

Eun vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Hae và ôm lấy cậu , người bạn nhỏ của cậu trước kia vô tư lắm mà , đâu có như thế này đâu . Càng ngày càng nhiều chuyện rắc rối ! Phải chi cứ như trước kia có phải tốt hơn không ?? ( Em thích thế đấy, oppa làm gì được nào )



-----------------------------------------------------------------------------------



Anh giận mình quá , anh thực sự rất giận bản thân mình, sao anh lại có thể đối xử như vậy với Hae cơ chứ, cứ nhắm mắt lại thì ánh mắt của Hae lúc đó lại hiện ra trong đầu anh, thực sự anh rất đau. Nhưng cứ nghĩ đến những gì tối qua anh nhìn thấy thì anh lại không cho phép mình quay lại. Sao cậu lại nói dối anh chứ, nếu cậu cứ nói thẳng ra với anh thì đã chẳng có việc gì rồi. Nhưng ... tại sao lại lừa dối anh ? Nhìn cảnh hai người ở bên nhau , cậu bảo anh làm sao mà chịu đựng được chứ. Cậu thừa biết là anh yêu cậu rất nhiều mà .


- KiBumie hyung ! Có chuyện gì ,à hyung lại ngồi một mình ở đây vậy ?

Ai vậy kìa ?

Anh ngước nhìn lên vài bắt gặp một nụ cười . Dịu dàng quá . nó dịu dàng như ánh trăng vậy , và anh thấy nó vô cùng quen thuộc.

- Đừng bảo là hyung quen em rồi nhé 1 - Cậu nói rồi tiến lại gần anh - Hyung còn nhớ em chứ ? - Cậu hỏi một cách lém lỉnh 

Anh mỉm cười , nhìn cậu và nói :

- làm sao mà tôi quên được ! Cái dạ dày vĩ đại của cậu gây ấn tượng lớn lắm

Cậu nhìn anh , rồi cúi mặt xuống một lúc mới nói :

- KiBum hyung à ! Khi không muốn cười thì hyung đừng cười , nhìn hyung như vậy em không có thích đâu. Đừng để nụ cười của hyung trong em tiêu tan như vậy !


KiBum nhìn cậu , cậu nhóc này là ai vậy chứ ? Anh có quen cậu nhóc này ư ? Nhưng những điều cậu nói thực sự không sai , anh bây giờ thật sự chẳng muốn cười một chút nào cả .

- Hyung ăn không ? - Cậu chìa một chiếc bánh hămbơgơ ra trước mặt anh - hyung có biết lúc bị street em thường hay làm gì không ? Là ăn đó ! Lấp đầy cái bụng rỗng sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều đó ! Hyung tin em đi - cậu cười

Nụ cười của cậu làm anh không thể cưỡng lại được . Làm sao có thể từ chối được cái nụ cười thiên thần kia chứ ( Ai từ chối ? Who ? Who ? Đứa nào giơ tay em chém ) . Anh cầm lấy cái bánh , boc ra và đưa vào miệng

Nó ngon hơn anh nghĩ !

Anh nghĩ rằng miệng mình đang đắng ngắt thế này thì ăn chẳng có cái gì ngon cả. Nhung cái bánh này có một vị lạ hơn tất cả những loại bánh mà anh đã từng ăn. Hơn thế nữa, nó còn có một hương vị vô cùng quen thuộc mà anh không sao giải thích được. Anh nhìn cậu với một tá câu hỏi trong đầu còn cậu thì chỉ cười . Anh tự hỏi sao cậu lại có thể cười nhiều như vậy chứ. Nhưng nhìn khuôn mặt của cậu bây giờ , anh biết , cậu sẽ chẳng nói gì đâu ! anh biết quá mà !

Ơ ! Mà sao anh lại biết nhỉ ?

Đúng vậy, sao anh biết rõ về tính cách của cậu đến thế. nó như có sắn ở trong tiềm thức của anh vậy. lạ thật. Anh đã gặp cậu bao giờ chưa nhỉ ?

- Cậu là ai ?

- Dạ ? - Cậu quay lại , mồm đang nhồm nhoàm nhai bánh 

- Cậu là ai ? - Anh lặp lại một lần nữa

Cậu nháy mắt trả lời một cách lem lỉnh

- Em sẽ không nó cho đến khi anh nhớ ra em !!!

Chap 16


Cũng đã ba ngày rồi !

Đã ba ngày anh không gặp cậu , từ cái lúc anh gạt tay cậu ra, anh đã không còn đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu nữa rồi .Tuy giờ đây anh chỉ muốn chạy ngay đến bên cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng để bù cho những ngày vừa qua nhưng chân anh không hiểu sao không nhấc lên được. Anh phải làm gì bây giờ ???


- KiBum à !

Anh ngước mắt nhìn lên , là HeeChul hyung ( mãi mới cho được lão này xuất hiện ^^ )

- Gì ạ ?

- uhm .... hyung nghĩ rằng .... em nên đến nhà Hae ngay đi !

Anh thở dài , lại đến lượt hyung ấy

Chullie ngồi xuống bên cạnh anh và nói rằng :

- Bumie à , lần này em phải nghe hyung , vì .....

Qua giọng ngập ngừng của HeeChul , KiBum cảm thấy có điều gì đó không hay , cậu hỏi :

- có chuyện gì vậy hyung ?

- DongHae .... - HeeChul ngập ngừng - nó ngã bệnh rồi !


Câu nói của HeeChul như cú sét giáng xuống đầu anh ! Hae bị ốm ư ? Sao vậy ? Mới có ba ngày thôi mà !!!


Anh chạy ! Chạy suốt ! Đầu óc anh không còn nghĩ gì được nữa rồi ! Tâm trí của anh đã bay đi đâu hết cả ! Hae à ! Đợi Bum nha !


Rầm !

Cánh cửa bật mở !

Bum chạy thẳng vào phòng của Hae ....có người đang ở đó .... là Eun ư ? Sao cậu ta lại ở đây vậy ???

Hae của anh ! ( Ai bảo của anh ???? )

Sao bây giờ lại tiều tụy đến vậy ? Là tại anh sao ? Anh đã làm cậu ra vậy sao ??


- Hae đã ốm từ chiều hôm qua rồi - Eun lên tiếng - Mọi người định nói cho cậu biết nhưng Hae không cho ! - lấy khăn lau mồ hôi cho Hae - Cậu ấy đã buồn lắm đó !!!

Anh biết cậu buồn lắm , anh cũng vậy nhưng cậu có hiểu được cảm giác của anh bây giờ và lúc đó không ? Nhìn cảnh tượng này lòng anh còn đau gấp mấy lần cậu ! nhìn hai người mà anh có cảm giác giữa họ có một mối quan hệ mà không ai xen vào được !!!

Anh đứng dậy và nói :

- Tôi sẽ quay lại ! Chăm sóc cậu ấy cẩn thận !

- Uhm !!

Nghe được tiếng đáp ấy . anh bước nhanh ra cửa . Trời lạnh quá. anh khẽ rùng mình . Đi bộ một mình dưới phố. Cảm giác này lần đầu tiên anh mới được thử . Trời lạnh thật đấy nhưng lòng anh bây giờ còn lạnh hơn. Cái cảm giác trong lòng anh .....



- Bumie hyung ! Trời lạnh vậy , hyung định đi đâu thế ?


Là cậu ! Anh chắc chắn ! Cái giọng trong vắt của cậu thì không tài nào mà lẫn đi đâu được . Anh quay lại , đúng như anh nghĩ , trên tay cậu đang cầm hai túi đồ ăn to đùng .

- Hyung chỉ đi dạo thôi !

- Vậy thì hyung đến nhà em đi ! Em đãi hyung món lẩu ! Trời lạnh thế này ăn lẩu là tuyệt nhất đó ! - Cậu nhe răng ra cười !

Anh không nói gì , chỉ gật đầu !

Anh đi sau bước cậu , trên khắp con đường anh cảm giác chỉ nghe thấy có tiếng của cậu mà thôi . Nhiều khi anh tự hỏi rằng cậu nói nhiều thế mà không thấy mệt ư nhưng cứ nhìn thấy cái khuôn mặt tươi roi rói của cậu thì anh biết rằng câu hỏi của anh chỉ là thừa mà thôi ! Cậu nói nhiều thật đấy nhưng anh không hề thấy phiền, chẳng biết từ bao giờ anh đã quá quen với sự có mặt của cậu rồi, bây giờ ngay cả câu hỏi " Cậu là ai ? " anh cũng không còn quan tâm nữa. Ngược lại , chỉ khi nào ở bên cạnh cậu thì nỗi buồn của anh về Hae mới tan biến đi. Trước mặt cậu , anh không phải gượng gạo cười nữa . Chính anh cũng không hiểu rằng vì sao , vì cậu hiểu anh ư ? Mà sao cậu lại hiểu anh nhỉ ? Làm sao mà anh có thể tin tưởng cậu đến mức mọi chuyện gì cũng đều tâm sự với cậu nhay cả khi anh còn không tam sự những điều đó với HeeChul hyung bao giờ? Vì sao ? Chắc là vì bên cậu anh cảm thấy rất bình yên . Nếu hỏi nơi đâu bình yên nhất trong tâm hồn anh chắc đó là nơi có hình bóng của cậu ! Giờ đây anh đang cần một chỗ dựa !


Suy nghĩ miên man một lúc thì anh ,ới nhận ra là mình đã đến nơi .

- Hyung vào đi ạ ! - Cậu mở cửa

Anh bước vào ! chà ! Thật không tưởng tượng nổi ! Phòng của cậu đẹp quá. Anh cứ nghĩ phòng của một người hay ăn như cậu thì phải chất rác đầy nhà cơ ! Không ngờ phòng cậu sạch sẽ quá ! Anh đánh giá sai về cậu rồi !!

- Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy !

Cậu chỉ cười , bảo anh ngồi đợi cậu để cậu xuống bếp chuận bị bữa tối ! anh gật đầu và bắt đầu đi thăm quan căn hộ của cậu . Thi thoảng , anh nhìn thấy , trên kệ sách , tivi , tủ lạnh đều có những khung ảnh giống hệt nhau đang được úp xuống ! anh lật lên xem thì thấy toàn bộ chỗ ảnh đó đều giống nhau ! Đó là bức hình của hai đứa trẻ , chúng ngồi cạnh nhau và ....đều đang cười ! Nụ cười của chúng đẹp lắm ! Đúng là trẻ con . Cậu bé ngồi bên phải , anh đoán chắc là cậu , vì cái nụ cười đó nào có thay đổi đâu ..... còn cậy bé ngồi bên trái , anh không biết là ai nhưng có cảm giác rất quen thuộc , nụ cười đó hình như anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi , quen lắm nhưng không sao nhớ được !


" - Ha ha !

- Lại đây mà bắt em này !

- Em cứ chờ đấy ! Rồi anh sẽ bắt được em cho mà xem !!!

..................

- Sao em lại khóc thế ?

- Anh à , em sắp đi rồi !

........................................

- Bumie ! Bumie ! Bumie !

- Tình trạng của cậu bé đang rất nguy kịch ! ... "


Những đoạn kí ức vừa rồi sượt qua đầu anh được sắp xếp một cách lộn xộn . nó như là một thước phim quay chậm bị ai đó làm rối tung lên . Đó là cái gì vậy ?


- Hyung à ! Lại đây đi !

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng của cậu 

- Hyung sao vậy ? - Cậu tiến tới gần anh - Mồ hôi vã hết ra rồi kìa ! Hyung ốm à ? - Cậu hỏi và lấy chiếc khăn tay ra lau mồ hôi cho anh

Anh lắc đầu , bảo không sao , chỉ mấy tấm ảnh , anh hỏi :

- Đó là ai vậy ?

Cậu nhìn anh ... rồi nhìn xuống đất .... cậu cười 

- là kí ức của em !!!



--------------------------------------------------------------------------------------------



Eun nhìn Hae , cậu đã bớt sốt hơn rồi . Suốt cả đêm hôm qua Eun đã ở đây . Mặc cho Teuki hyung có nói thế nào đi nữa thì Eun cũng không chịu về . Cậu lo cho Hae lắm ! Trước giờ cậu chỉ quen với một DongHae luôn nở nụ cười trên môi chứ người đang nằm đây cứ như là người khác chứ không phải là DongHae vậy . Trông cậu đã hồng hào hơn so với hôm trước nhưng người đã gầy đi nhiều . Từ hôm đó đến giờ , eun chưa nhìn thấy Hae cười . Eun đau lắm , buồn lắm . Cái cảm giác này còn tệ hơn cả khi cậu nhìn thấy Min vui vẻ khi ở bên Kyu. Eun thương hae quá, dù không biết chính xác rằng chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu chắc rằng là có liên quan đến mình. KiBum là một người trầm tính nhưng lại rất tốt bụng với người khác đặc biệt là Hae. Chắc phải có chuyện gì đó thì Bum mới như vậy với Hae. Nhưng .... giờ đây có nói thì cũng có được gì đâu ! Hae vẫn đang nằm kia kìa !Cậu cầm lấy bàn tay của Hae, nó gầy và lạnh hơn cậu tưởng. Và Eun áp bàn tay đó vào má mình . Để ủ ấm cho Hae


- Hae ơi ! Mau khỏe lại nhé ! 

Một đêm không ngủ khiến cho cậu mệt phờ . Dù không muốn nhưng khi gục đầu xuống giường mắt cậu cứ díp lại.

Ôi ! Mệt quá !


Và cứ thế , Eun chìm dần vào giấc ngủ. Vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Hae. Và trong giây phút này , hình bóng của Min đã không còn ám ảnh cậu nữa, hoàn toàn !

Chap 17 ( dài hơn là mình nghĩ )




Chưa bao giờ anh thấy nụ cười của cậu lại buồn đến vậy . Đây là cậu bé mà anh quen ư? Không phải chứ ? Không hiểu sao anh lại thấy nhói đau trông lòng khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu , là cậu ... không phải là Hae !!!

Anh xoa đầu cậu và nói :

- Khi không muốn thì đừng có cười ! Chúng ta ăn thôi !


Mắt cậu bỗng sáng lên . nhưng đây không phải là phản bứng khi gặp thức ăn . Cái ánh mắt này , như là vừa phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị !

" Anh đã nói điều đó với em rất nhiều khi em buồn , anh có biết không ? " - Cậu nhìn anh và thì thầm trong miệng !


- Nhìn gì chứ ? Sao không ăn đi ? Ăn lẩu thì phải ăn nóng mới ngon ! Ăn nhanh đi ! - Anh vừa ăn vừa giục cậu


Cậu lại cười ! Đáy ! Đấy mới chính là nụ cười của cậu ! Phải thế mới đẹp chứ ! Lòng anh chợt thấy ấm lại !


Trời bên ngoài bây giờ chắc đang lạnh lắm nhưng anh lại không hề cảm thấy sự hiện diện của mùa đông ! Chỉ có hai người thôi nhưng thật ấm cúng . Không biết là do đang ăn lẩu nóng hay là do đang ngồi cạnh cậu nữa không biết ! Cậu cứ tíu tít thôi rồi , làm anh chẳng chen vào được câu nào cả nhưng anh lại thấy vui vui. nhiều khi cậu còn khiến anh bật cười vì những hành động của cậu . Được cười một cách thoải mái như vậy, anh thấy nhẹ cả người đi ! Cậu đang cố pha trò cho anh cười hay do bản năng của cậu là vậy. Anh cũng không biết nữa , chỉ biết rằng bây giờ anh đang thấy thoải mái vô cùng . Kể từ hôm đó , đây là lần đầu tiên anh mới cười. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải thừa nhận, ở bên cậu , dễ chịu và ấm áp vô cùng !


Bữa ăn kết thúc . Cậu vào bếp để dọn dpj . Xong xuôi , cậu quay ra và nói :

- Hyung , lát mà có về thì ....

Cậu nhìn anh 

Không nói gì được nữa ...

Vì ....

.... anh ngủ mất tiêu rồi còn đâu !


Cậu khóe anh lên giường . Khiếp ! Trông anh như vậy mà nặng kinh khủng ! Kéo được anh lên mà cậu toát rã cả mồ hôi ! Cậu ngồi dựa vào giường mà thở hồng hộc 


Reng ! Reng !

Có tiếng chuông điện thoại , cậu chạy nhanh ra để bắt máy.

- Alô, tôi xin nghe !

- là hyung đây !

- Ah ! JaeJoong hyung ! - cậu reo lên 

- Uhm ! Cậu nhóc của hyung thế nào rồi ?

-Em vẫn khỏe lắm ạ ! Vừa mới ăn xong nữa !

- Cái thằng nhóc này .... suốt ngày chỉ có biết ăn thôi ! Không khéo thì lại phát phì ra đấy !!!

- Ha ha ! Hyung cứ yên tâm ! Béo được thì em đã béo rồi ! - Cậu cười hềnh hệch

- Vâng ! Vâng ! tôi biết cậu rồi ! Mà bây giờ sao rồi ?

- Sao cái gì ạ ?

- Đã .. gặp được cậu ta chưa ?

- Ai ạ ?

- ... KiBum ! - Anh khó khăn lắm mới nói ra được tên người đó - Em biết rồi mà còn hỏi !

- À ! rồi ạ ! - Giọng cậu bỗng chùng xuống , nghe trầm một cách kì lạ - Anh ấy đang ở đây ạ !

- Hả ? - JaeJoong ngạc nhiên 

- Không ! Hyung đừng hiểu lầm ! Em mời anh ấy ở lại ăn tối thôi mà !

- Vậy ư ?

- nhưng ..... - giọng cậu bắt đầu ngắt quãng

- Sao vậy ?

- Hyung ấy ... KiBum - nước mắt cậu bắt đầu rơi - ...chẳng nhớ một chút nào về em cả ! em phải làm gì đây ? - bây giờ thì cậu bật khóc thành tiếng

- Min Min ! Min Min ! Bình tĩnh lại đi em ! - giọng Jae lo lắng và có mộy chút áy náy nữa .

- Em không sao ! Hyung yên tâm !

- Ừ ! Để hyung gọi cho chullie khỏi lo lắng. Này !

- Dạ ?

- Cố gắng lên , Shim ChangMin !

- Vâng ! - cậu cười - Cho em gửi lời hỏi thăm tới Ho - hyung - bên - cạnh ạ !

- Cái thằng này ....

Cạch!

Anh cúp máy!

Cậu cũng đặt máy về đúng vị trí của nó và đi đến bên cạnh anh . Cậu ngồi xuống bên cạnh giường , nắm lấy bàn tay của anh. Cậu áp bàn tay của anh vào má mình. Bàn tay anh vẫn ấm như vậy, chẳng khác xưa là mấy. Ánh mắt và bồ môi của anh vẫn thế, hệt như xưa , chỉ khác là bây giờ, nó không còn thuộc về riêng cậu nữa rồi ! Cậu nhớ lại lời nói của JaeJoong hyung . Cố gắng ư ? Cố gắng vì cái gì đây hả ChangMin khi mà bây giờ trái tim anh đã thuộc về người khác mất rồi. Cậu lại khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cậu và lăn xuống những ngón tay của anh. Cậu phải làm gì đây để cho anh nhớ lại , phải làm gì để anh quay lại nhìn cậu , đón nhận cậu khi mà lâu nay anh luôn buồn phiền vì người ấy. Cậu khẽ thì thầm: 

- Bumie à ! Min min yêu Bumie nhiều lắm !

Cậu đã khóc rất nhiều và ngủ gục lúc nào không hay

Đột nhiên anh ngồi dậy, xuống đất và bế cậu lên giường. Cậu nhẹ hơn anh tưởng . thì ra là anh chưa ngủ. Đúng hơn là anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoai và anh đã nhìn thấy : cậu đã khóc . Anh ngồi xuống đất và vuốt tóc cậu :

- em đã khóc vì tôi sao ?Tôi đã làm gì tổn thương đến em à ?

Cậu ngủ rồi mà đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Anh thật không thể ngờ là một cậu bé luôn toe toét cười suốt ngày như cậu mà lại ngồi một mình ở đây khóc vì anh. Thì ra là cậu luôn cười với người khác , rồi tìm cho mình một chỗ để khóc một mình , phải không ? Sao cậu lại ngốc vậy chứ ? Chắc mấy ngày nay cậu đã khóc nhiều lắm. Cậu yêu anh ư ? Cậu biết gì về anh mà lại yêu anh chứ ? Hay đúng như cậu nói .... anh đã quên cậu à ? Cậu là ai mà lại xen vào cuộc sống của anh như vậy. Rồi những bức ảnh kia ... cả những kí ức đó nữa ..... sao dạo này nó cứ hay xuất hiện trong đầu anh như vậy ? Nó là cái gì ?

Anh đứng dậy , giờ này cũng đâu thể về được nữa , anh đi quanh căn phòng của cậu, dừng lại ở trước tủ, anh mở ngăn kéo ra . Anh cũng không hiểu vì sao mà anh làm như vậy nữa, chỉ là ... Lại là bức ảnh đó ! Anh không hiểu vì sao cậu lại in nhiều bức ảnh đó ra đến vậy, là kí ức của cậu ư ?Lật mặt sau của tấm ảnh ra , anh thật sự ngỡ ngàng vì dòng chữ được ghi trên đó : " ChangMin và KiBum năm 13 tuổi "

ChangMin - chắc là tên cậu - nhưng tại sao lại có tên anh ở trên đó ? Chữ kiBum ghi rõ mồn một ! Năm 13 tuổi ư ? Anh chẳng nhớ gì cả ! Toàn bộ kí ức về tuổi thơ của anh bị mất hết ! N hững kí ức đó ... anh không nhớ gì cả chỉ vì ..... 

.... vụ tai nạn giao thông !

HeeChul hyung cũng không nói gì cả nên anh nghĩ nó cũng không quan trọng lắm nên anh không nghĩ về nó nữa , anh không nghĩ rằng nó lại quan trọng đến vậy. Nhưng bây giờ nó lại khiến cho cho cậu bé này rơi nước mắt . Cậu bé này biết về quá khứ của anh ư ? Nó rốt cuộc là sao ?


Và rồi anh cũng thiếp đi !!!




P/S : chap này mình chỉ tập trung miêu tả tâm trạng của hai người nên những người khác thì để chap sau . Mà mọi người coi đây là phần bổ sung của chap 16 cũng được !!!


Chap 18





- Này ! 

- ....

- Kyu ngủ chưa ?

- ...

- Ngủ rồi thì dậy , chưa ngủ cũng dậy ! - Min thò chân đạp vào người Kyu

- Khổ quá ! Để cho người ta ngủ đi ! - Kyu quờ tay , hất chân Min ra

- Yah ! Cái tên này .... ! Dậy ! - Min ngồi dậy , lay lay người Kyu

- Trời ạ ! - Anh ngồi bật dậy - Có chuyện gì vậy ? - Anh nhìn cậu 

Cậu cũng nhìn anh một lúc .... rồi nói :

- Thôi ! Ngủ rồi thì ngủ tiếp đi ! - Cậu nằm xuống !

- Sax ! - tí nữa thì anh lộn đầu xuống đất - Gọi người ta dậy rồi lại kêu người ta ngủ , cậu bị làm sao vậy ?

- Không !


- Sao thế ? - Anh đến bên cạnh giường cậu và ngồi xuống - có chuyện gì nào ? - Giọng anh dịu lại, anh đưa tay vuốt tóc cậu

- .....

- là chuyện của Hae hyung hả ?

Chần chừ một lúc , cậu mới gật đầu , cậu ngồi dậy , và nói :

- Dạo này trông Hae hyung tiều tụy quá , Min lo lắm ! - Không hiểu là vì sao nhưng min nghĩ là có liên quan đến mình. Kyu à , là do Min à ? Có phải là do Min không ? Nếu là như vậy thì Hae hyung sẽ ghét Min mất ! - Cậu òa khóc

Anh ôm cậu vào lòng , lấy tay lau nước mắt cho cậu . Cậu khóc , gục đầu vào ngực anh . Anh trấn an cậu :

- Bình tĩnh đi Min ! Không phải ! Không phải là do Min đâu !

- Thật không ?

- Thật ! Thôi nín đi !

- Uhm !

- Ngủ đi ! Muộn rồi!

Anh hôn nhẹ lên trán cậu , kéo chăn lên để cho cậu khỏi lạnh, cậu ngủ rồi nhưng vẫn ôm chặt lấy anh .Chắc đã suy nghĩ vì điều này nhiều rồi ! Cậu bé ngốc này .... bây giờ mới chịu nói ra , ngốc gì mà ngốc thế !

Hôm nay thật là dài !

Và cứ thế .... hai người ôm nhau ngủ đến sáng ( ^^ mọi người chú ý : trên giường của Min ^O^ )



------------------------------------------------------------------------------------



Sáng hôm sau .

Cạch

Cửa phòng bật mở .


- Minie ! Hyunie ! Dậy thôi nào ! - Teuk đẩy cửa vào phòng !

Sững người lại 

KangIn đi qua, thấy Teuk đứng sững trước cửa phòng của Minie nên chạy tới và nói :

- Hyung làm gì .... - cậu cũng nhìn vào phòng - mà đứng như trời trồng ở đây thế ..ế ....

Và ... phản ứng của cậu cũng chẳng khác gì anh là mấy ! Được cái cậu còn thốt ra được :


- Woa !

- Nên gọi tụi nó dậy không Innie ? - Anh đã lấy lại được giọng nói vốn có

- Từ từ ! Mới sáng ra đã được rửa mắt rồi !

- Innie ! Vào gọi tụi nói dậy đi ! - anh đẩy cậu vào 

- Sao lại là em chứ ?- Cậu cãi

- Hyung bảo em vào !

- Sao hyung không tự vào đi ! - Cậu vẫn cố

- Ơ ! Cái thằng này ...


Nghe thấy tiếng ồn ào , Min ngóc đầu dậy , cậu dụi mắt và hỏi :

- Có chuyện gì vậy ạ ?

Nghe thấy tiếng cậu , cả hai ông anh đều giật bắn mình

- À ... không ...Không có gì ! - Teuk cười , chạy xuống nhà trước

- Em gọi Hyunie dậy giùm luôn nha ! - Nói xong KangIn cũng chạy thẳng

Trán cậu nhăn lại

- Mới sáng ra đã ..... hai cái người này làm sao thế nhỉ ? - rồi cậu quay sang - Kyu , dậy ...ỵ ...


Và chính cậu cũng choáng , anh ...anh ... sao lại ...bây giờ anh đang nằm gọn trong vòng tay của cậu . Vậy là cậu ôm anh sao ? Sao lại thế được ! Có gì thì cũng phải để anh ôm cậu chứ ! Oái , cậu đang nghĩ cái quái gì vậy ? Trời ạ ! Nhưng mà, cậu không buông tay được , vì .... anh ấm quá . Ôm ...ôm thêm tẹo nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ ^O^ !!!


- Oa ... - anh khẽ cựa mình

Min giật bắn mình , buông tay ra và ngồi yên

- Dậy rồi à ? Sao sớm thế ? - Anh dụi mắt một cách vô cùng ...giả tạo

- À ...à ...ờ ... !

- Sao người lại đau ê ẩm thế không biết nữa ? Cứ như là bị "cái gì " đó đè lên người vậy !!! Mỏi quá đi mất !

Nghe tới đây , mặt Min đỏ bừng, cậu phi xuống giường và nói :

- Mình ... mình ... xuống nhà trước đây ! Kyu xuống sau nhé !

Cậu quay mặt và đi ra cửa. Đằng sau thì anh đang cười khúch khích . Anh cũng nhảy xuống giường và gọi với theo :

- Min à ! Chờ Kyu với !


Bước xuống cầu thang , cậu thấy một bóng người quen thuộc .

Bước xuống thêm bước nữa , ôi , đúng rồi !

Cậu chạy một mạch và nhảy lên , ôm chầm lấy cổ người đó :

- Hae hyung ! Hyung khỏe rồi à ?

Hae cười , nhìn cậu , anh lắc đầu rồi nói :

- Thằng quỷ , mày tính giết chết anh mày à ? Anh vừa ốm dậy đó !

Cậu nghe vậy thì nhanh chóng tụt xuống 

- Em xin lỗi , hyung à !

Hae nựng má cậu :

- thằng em ngốc !

Anh nhìn sang Eun và cười , nụ cười rạng rỡ đã trở lại với anh 


-------------------------------DongHae POV ---------------------------------------


Trời vẫn chưa sáng hẳn , sương mù vẫn đang dày đặc nhưng anh không thể nào ngủ được thêm nữa !! Cả ngày hôm qua anh đã ngủ quá nhiều rồi . Anh lấy tay dụi mắt thì thấy cánh tay phải của mình bị ai đó giữ chặt . Là Eun . Sao cậu lại ngủ ở đây ? Anh nhớ rồi . Hôm trước anh bị sốt cao , chính Eun đã đưa anh về nhà . Lẽ nào .... cậu đã ở đây với anh cả đêm qua à ? Cậu đang lo cho anh sao ? Con khỉ ngốc này .... chuyện của mình còn chưa giải quyết xong mà lại còn đi lo cho người khác sao. anh cười , mới có ba ngày thôi mà anh có cảm giác như là đã lâu lắm rồi anh không cười . Mà vì sao chứ ? Nói đúng ra thì cũng chẳng có chuyện gì . Anh không muốn gặp KiBum, Bum cũng không muốn gặp anh , thế là tránh mặt nhau .Vậy mà bây giờ người mang lại cho anh cảm giác yên bình này lại là EunHyuk sao ? Nhìn cái khuôn mặt của cậu ta kìa , chẳng biết là đang mơ thấy điều gì nữa . Lần đầu trong đời , người đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt ra là một người khác chứ không phải chính mình ! Cái cảm giác này thật là lạ ! Tôi nghiệp cậu , chaecs là mệt lắm đây . Mắt thâm quầng vào thế kia cơ mà . Nhìn mặt của cậu ngộ quá nên anh lấy tay bịt mũi cậu lại ( >O< , cái tên này ... vừa mới khỏe lại mà đã )


30 s ( Oh )

1 phút ( Ah )

1 phút 15 s ( Woa a a a ... )

1 phút 20 s , mặt của cậu chuyển dần sang màu tím .... rồi xanh ... rồi đỏ ( Ah , con tắc kè hoa )

Cuối cùng cũng chịu dậy ( khâm phục ! Sao chịu được lâu thế ? )

- A ! Khó thở quá ! - Cậu hét lên

.... Và cậu nhìn thấy anh đang ngồi đấy . Anh cũng đang nhìn cậu! Khuôn mặt cậu đổi màu từ từ và dần trở về màu ban đầu. Anh nhìn cậu được 5 s thì :

- Phụt !

Cứ thế , anh bò lăn ra cười ! Mặt Eun cứ nghệt ra , không hiểu gì cả , cậu đưa tay sờ lên trán anh và hỏi :

- Sao thế hả Hae ? Hết sốt rồi thì lại đến điên à ?

- Điên ...cái ...cái mặt cậu ấy ! - Anh lại cười tiếp !

- Mặt á !

Eun đơ người ra đó một lúc , rồi nhớ lại ban nãy , cậu mới phát hiện ra ( chậm hơn rùa í ) :

- Yah ! Con cá này ... ! - Cậu xông đến và bóp cổ Hae - Dám trêu ta hả ?

- A ! Giết người ! Help ! Help !

Nghĩ Hae vừa mới ốm dậy , cậu liền buông tay ra và nói :

- Lần này tha cho cậu ! Lần sau thì biết tay tôi đấy !

Hae quàng aty , kéo Eun lại và ôm cậu vào lòng . Eun hơi ngạc nhiên :

- Hae à ? Sao thế ?

Anh lắc đầu , lấy tay xoa len mái tóc rối của cậu và thì thầm , nhỏ thôi , nhưng đủ để cậu nghe thấy điều đó :

- Cảm ơn ! 

- Ngốc ạ !

---------------------------------------- DongHae POV -----------------------------------

Chap 19




- Hyung đã khoẻ hẳn chưa mà đi học ?- Min giật áo Hae hỏi

- À ! Rồi ! Hyung không sao ! - Anh cười , nụ cười của đã trở lại như ngày xưa , không còn chút gượng gạo nào nữa rồi !!

- Đấy ! Thấy chưa ? - Kyu từ đằng sau đi tới - Kyu đã bảo là không phải do Min đâu ! Bây giờ thì tin rồi chứ ! - anh nhìn Min 

- Uhm ! - Min nhe răng ra cười 

Hae nhìn hai người một cách khó hiểu 

- Cái gì thế ?

- Không có gì đâu ạ !

- Tụi bây định đứng đó buôn tới bao giờ nữa ! - Teuk từ trong nhà bước ra

- Dạ ? - Cả bốn người cùng quay lại

- Mấy giờ rồi ? - Teuk chỉ lên cái đồng hồ - Thích muộn học cả lũ hả ?

- Oái ! - Hae vơ vội lấy cái bánh và chạy ra cửa và nói vọng vào - Em chào hyung !

Lặp lại như một cái máy , chỉ khác là :

- Em cũng vậy ! - EunHyuk cũng chạu đi một cách nhanh chóng 

- Em cũng rứa ! - min chọn lấy miếng bánh to nhất và chạy

Đến lượt Kyu , anh cầm theo hai hộp cơm và quay lại nhìn Teuk :

- Không khác gì ba người kia !

Rầm !

Cánh cửa đóng lại .



- Tại cậu mà cả lũ đi muộn đấy ! - Hae quay lại nói với EunHyuk

- Không phải mình ! Do Minie đó chứ ! - Eun cãi , quay ra chỉ Min

- ...ông ... ải .... em ! .....em.... ó ...àm ...ì .... âu .. ! ( Không phải em , em có làm gì đâu ! ) - Min vừa ngồm ngoàm ăn bánh vừa nói

- ăn xong đi rồi hẵn nói ! - Kyu gõ vào đầu Min

- Ế .... cổng trường ! - Eun hét lên 

Cánh cổng đang từ từ khép lại


- Tất cả chuẩn bị ! - Hae hét lên ( chẹp chep j , cha này vừa ốm dậy mà đã ... ) - 1 ...2 ...3 ! CHẠY !!!!!!!!!


Cả lũ đồng lạot làm theo lời Hae 

- Tăng tốc !

Đúng là .... gần chất thì mới biết bơi 

- Nhảy !!

Một màn xuyên cổng đây ngoạn mục. Eun và Hae - với thần kinh phản xạ vô cùng tốt - phi thân qua cánh cổng một cách miễn chê . Còn Kyu và Min thì trượt qua cánh cánh cổng một cách đẹp không kém. Nửa năm Kyu ở chung với những con người này không hề phí , chí ít nó cũng tập cho anh cách ứng phó với những hoàn cảnh này một cách dễ dàng

- Phù ! Thoát nạn ! - Eun thở phào một cái

- chưa đâu ! Thầy cô chuẩn bị vào rồi kìa ! - Kyu chỉ tay ra dãy hành lang

- Thôi xong ! đi ! Eun ! - Hae kéo tay Eun chạy thẳng

- Chạy nhanh Kyu ! - Min lôi Kyu đi !





- Min ! Trèo lên đi ! - Kyu giục

- Uhm ! Đây !

Ở đây , có hai kẻ đang lúi húi trèo lên cầu thang. Đây là con đường tắt được Eun và Hae khám phá ra năm trước và năm nay thì kế thừa cho Kyu và Min

- Lên rồi ! Đi thôi Kyu !

- Từ từ ! - Kyu lục túi , lấy ra một đống bi rải lên bậc trên cùng của chiếc cầu thang - Xong ròi đó !! Chúng ra đi thôi !

- Trời ! Kyu ơi ! Chơi ác thế ! - Min khẽ rít lên

- Nói bé thôi ! Cầm chân ổng lâu lâu một chút để mình còn nghỉ ! Thôi , ổng đến , chạy !

Chạm đích .

Hai người vừa mở cánh cửa ....

- Á ...Á...Á ....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ......................................( còn dài nữa ..^O^ )

Anh nhìn cậu ....


cậu nhìn anh ....

rồi ....


cười !

Vào lớp thôi

Thế là .....

Kyu và Min có hẳn 30 phút để nghỉ ngơi ... mà không suy nghĩ gì !


Haizz ....


Thoải mái quá !!!!! ( Em chịu hai oppa rồi =.= )


------------------------------------------------------------------



- Eun kìa !

- À ... ừ ... !

- đi đi !!

- Nhưng .... !

- Nhưng nhị gì ! Đi mau không nó đi mất bây giờ ! - Hae ẩy Eun lên phía trước - Còn có ba ngày nữa thôi , không đi bây giờ thì định ngâm đến bao giờ ! Để cho KyuHyun nó mời thì coi như mất trắng đấy !

- Uhm !

- Cố gắng lên , Lee Hyuk Jae !!


Eun tần ngần , bước đến chỗ Min đứng , cậy gọi :

- Hey ! Minie !

- Hyuki à ? Có chuyện gì thế ? - Min cười và hỏi

- À ... ờ .. thì ... cậu đứng đây làm gì thế ?

- Mình đang chờ Kyu. Kyu bảo là đi có chút việc ! Thế cậu tìm mình có chuyện gì à ?

- À .. mình ... - Cậu ngoái lại nhìn Hae, Hae giơ nắm đấm ra phía trước như muốn nói rằng " Cậu không nói thì chết với tôi ! " rồi quay ra nói với Min :

- Minie này .... cuối tuần này .... cậu đi dự dạ hội với mình nhé ???

- Không được !

Sụp đổ 

- Tại .. sao ... ???

- Vì mình là con trai ! Cậu đi tìm cô gái khác đi !

- Vấn đề ấy thì mình giải quyết được . Cậu đi với mình nhé , vì chẳng có cô gái nào chịu đi cũng mình cả ? ( Hô hô , hoá ra tên này ế à ? )

Min nhìn Eun , nói gì thì nói , Eun cũng là bạn thân từ nhỏ xíu của cậu , nay cậu ấy đã nhờ chẳng lẽ cậu lại không giúp .... thế nhưng ...cậu là ... con trai cơ mà ..... nhưng Eun đã nói là có cách rồi ...... nhưng ... vậy thì .... còn Kyu ... Kyu sẽ thế nào ? Anh sẽ nghĩ sao đây ? Cậu có nên nói với anh không ? Ashii ! ..... Đau đầu quá đi mất , nhưng Eun , thôi thì ...

- Uhm ! Nếu đã vậy ... thì ... thôi vậy , tớ sẽ đi với cậu !

Tim Eun đập theo từng chữ mà Minie nói ra và nó tí nữa thì ngừng đập khi Min nói " thôi vậy " nhưng cuối cùng thì nó cũng có thể thở phào một cái ( ế ế , tim biết thở phào à , hay dữ .....^O^ ). Cậu sung sướng và quay ra đằng sau để báo cho Hae biết ... nhưng ....

Hae đã không còn ở đấy nữa !

Anh đi đâu rồi nhỉ ???

Quái lạ !!


- Hyuki ! Có ai ở đó à ? - Min lay lay người Eun - Quay thế cẩn thận gãy cổ đó nha !

- Uhm ! Không có gì !!

Thôi ! Đi trước nha ! Kyu đang đợi rồi ! - Nói rồi Min chạy đi ngay


Xem cậu ta kìa , thấy hắn là tít mắt lại ngay ( oppa gọi ai là hắn đấy , ăn nói cẩn thận không em kill đó ) . Nhìn cậu ta cứ tíu ta tíu tít bên hắn mà anh không khỏi chạnh lòng. Cậy ta còn nhíư rằng mình vừa mời cậu ấy đi dạ hội cách đây có vài phút không nhỉ ? Rồi Eun lại nhớ đến ánh mắt và thái độ của Min ban nãy , không phải cậu chần chừ vì cậu là con trai , mà Eun chắc chắn là cậu ta đang phân vân vì KyuHyun . Haizz ... Thở dài một tiếng , cậu lại bước đi .

Hae đi đâu rồi ấy nhỉ ???



--------------------------------------------------------------------------



5 phút trước

- Làm gì mà lén la lén lút ở đây thế ?

Có người đập vào vai cậu

- Oái ! - Hae giật mình hét lên

- Gì mà hét to thế ?

Giật mình lần hai

Cậu quay lại ...

là KiBum ư ?

- Đi với mình một lát có được không ?

- Hả .... ơ ... nhưng - Hae ngoảnh lại nhìn Eun thấy cậu ta đang gãidddaauf gãi tai ... đúng là khỉ mà ....

- Có đi được không ? - KiBum hỏi lại - 10 phút thôi !

- Ờ ... uhm ! - Sau một hôig suy nghĩ, Hae quyết định đi theo Bum

Không phải là Hae quá nhạy cảm nhưng cậu có thể cảm nhận được .... giờ đây ... cậu và anh ... đã không còn như xưa nữa .... , cậu cũng không biết nó là cái gì nhưng ..... Cậu vẫn nhớ , ngày trước .... nếu được đi riêng với nhau như thế này ... thì bàn tay đang cho vào túi quấn kia của anh ... chắc chắn sẽ nắm chặt lấy bàn tay của cậu . Nhưng bây giờ ..... anh đang ở trước mắt mà sao cậu lại thấy anh xa vời quá ..... anh đã thay đổi rồi .

Nhưng đâu chỉ có riêng anh , cả chính bản thân cậu cũng vậy nữa , cậu cũng cảm thấy rằng chính mình cũng đang thay đổi rồi . Trước đây .... cậu sẽ chẳng ngại ngần gì khi chạy đến và ôm chầm lấy anh nhưng ... bây giờ ..... Trước kia ... phải rồi , tất cả chỉ là trước kai . Ba ngày mà cứ như ba năm vậy


- Cú vượt cổng sáng nay ngoạn mục đấy !

Anh chợt lên tiếng . Cậu giật mình và nhận ra răng là hai người đang ở vườn trường

- Ờ ..uhm! Cậu biết à ?

- Lúc đó mình cũng vừa mới tới ! - Anh nói


Lại im lặng


- Này ! 0- Hae lên tiếng phá vỡ bầu không khí này - Cậu tìm mình có chuyện gì vậy ? Cậu gọi mình ra đây lẽ nào không có gì để nói ư ?

- ....

- Này !

- ....

- Không nói là mình về đó nha !

- À ! Mình .... - anh quay lại , nhìn thẳng vào mắt cậu - Cưới tuần này , cậu đi dự dạ hội với mình được không ???

" Cậu không nghe nhầm đó chứ ? Anh ... anh đang mời cậu sao ? "

- Hae à ! Sao thế ?

- À không ? Không có gì ... chỉ là .... vụ dạ hội đó ...

- Cậu không đi được à ?

- Mình ... mình không có ý đó !

- Thế là sao ?

- Uhm ! Mình ... mình sẽ đi với cậu !

- thật à ? - anh khẽ mỉm cười , nói là cười , thực ra , nó chỉ là một cái nhếch mép thôi

- Uhm ! Chỉ vì chuyện này mà cậu lúng túng đến vậy sao ? - Hae phá lên cười

- À không ... không phải !!!


Đúng là không phải thật vì khi đó anh đang nhớ đến cậu bé tham ăn của anh

Chap 20




-----------------------------------------KiBum POV -------------------------



- Này ! Cậu mặc phong phanh như thế thì sẽ cảm lạnh đấy ! - Anh nhìn cậu và nói

- À ...ờ ....em không sao ! - Cậu ngượng nghịu trả lời anh

Dễ thương thật ! Đó là suy nghĩ của anh về cậu bây giờ , đi cứ lạch bà lạch bạch như vịt ấy !

- Bumie hyung à !

- Chuyện gì vậy ? - Anh bước chậm lại

- Uhm ! Em nghĩ ... là ... hyung ... nên làm lành với DongHae hyung đi ạ !

- Hả ?- Lần này anh quay hẳn người lại

- Tại vì ... em không muốn nhìn thấy hyung buồn như vậy nữa ! Mấy ngày nay , hyung rất ít khi cười ....em không thích như vậy đâu ! Hẳn là hyung vẫn còn yêu người đó nhiều lắm phải không ạ ? - Cậu cúi gằm mặt xuống và noi

Anh im lăng, vẫn không nói gì 

- Theo em ... thì hyung nên mời anh ấy đi dự dạ hội vào cuối tuần này , có lẽ nó sẽ làm cho hai người vui lên đó ! Vả lại ....

Không để cho cậu nói hết câu , anh tiến đến trước mặt cậu , đặt tay lên đôi vai nhỏ bé đó , anh nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi :

- Thế còn em thì sao ?

- Dạ ... - Cậu lảng tránh ánh mắt của anh - em ...em chẳng sao cả !!!

Anh không nói gì nữa , bỏ tay ra khỏi người cậu , anh bước đi và suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. Yêu người ấy rất nhiều ư ? Phải , anh đã từng rất yêu Hae . Nhưng Hae có thể hạnh phúc bên anh không khi bên cạnh cậu đang còn có một người thật lòng đối xử tốt với cậu như HyukJae . Đúng là anh đãthấy rất buồn khi mà Hae đang ở cạnh người khác mà không phải là chính anh nhưng lẽ nào cậu không biết rằng chính cậu đã mang lại nụ cười cho anh , khiến cho lòng anh ấm lại sau những gì anh đã trải qua . Nếu bây giờ anh quay lại với Hae thì cậu sẽ ra sao đây ? Chẳng phải là mới tối quay thôi là cậu nói rằng cậu rất yêu anh sao ? Thế tại sao bây giờ cậu lại có thể nói như vậy .....


- Được rồi ! Sẽ như nhưng gì mà em muốn 


------------------------------------End KiBum POV ---------------------------



" Phải ! Sẽ như nhưng gì mà em muốn ! " - Anh thầm nghĩ rồi thở dài

- Cậu làm sao thế hả KiBum ?- Hae vẫy vẫy tay trước mặt KiBum

- Không sao !

- Vậy à ?


Cậu quay đi !!


Anh nhìn cậu !!


Lâu rồi anh mới để ý , cậu đã cười nhiều hơn rồi , khuôn mặt của cậu đã tươi tắn hơn . Lâu rồi anh không nhìn thấy cậu cười . Cậu cười trông cậu đẹp hơn nhiều . Ngày trước anh cũng yêu cậu vì cái nụ cười kia ! Nhưng bây giờ anh đã không còn nhớ được nụ cười của cậu nữa rồi . Do lâu quá không được nhìn ..... hay là do .... anh đã quá ... quen thuộc với nụ cười của ai kia . Nụ cười của cậu ấy khác hẳn của cậu



" - Bumie à ! Min Min thích bumie lắm đó - Cậu bé đó cười và dựa vào vai của người kia

- Bumie cũng vậy !

- Thế bumie sẽ không rời xa Min Min chứ !

- Bum hứa ! Sẽ mãi mãi ở bên Min !


................................


- Min à ! Đứng đi ! Đứng đi mà ! Hu hu ...

- Nhưng mà ba mẹ Min muốn 

- Nhưng Bum không muốn !

- Bumie à ....


..................................


- Min Min à ! Chờ Bumie với !

- Bumie ! Đừng ! Cẩn thận đó !!


KÉT !!!!!!!!!!!!!!!

RẦM ...M ...!!!!!! "


Hộc ! Hộc !

Anh khuỵ gối xuống đất, người dựa vào tường , mồ hôi lăn dài trên trán anh , thở dốc . Sao mà đầu anh đau quá đi ! Còn những hình ảnh ban nãy , nó vụt qua đầu anh , nó là cái gì vậy ? Mệt quá . Dạo này , càng ngày thì những hình ảnh đó càng hiện lên nhiều hơn . Đã mấy đêm nay, anh toàn giật mình và tỉnh dậy vào giữa đêm ! Nó là cái gì vậy ? Có khi nào nó liên quan đến cậu không ?



--------------------------------------------------------------------------------------



GengChul's house ( Bấn đôi này quá nên không thể nào không cho vào được >O< )


Ngôi nhà màu trắng nằm ở ven ngoại ô , nó thật đẹp và yên bình . Và những người sống trong ngôi nhà này cũng vậy , cuộc sống của họ cũng rất êm đềm ....

... nhưng ...




Sau một hìo dọn dẹp nhà cửa . Anh mệt mỏi , buông người xuống ghế :

- Haizz ....

Đặt tay lên trán , anh lại suy nghĩ về đứa em trai của mình , lại thêm nhưng gì mà đứa em họ của anh đã nói với anh hôm qua

- Chulie ! Em sao vậy ? < vấn đề tuổi tác thì cho vào sọt rác nhé ^O^ )

Anh ngước mắt lên nhìn , cậu đây rồi

- Hanie à ! - Anh cười , một nụ cười mệt mỏi

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh , nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc mượt mà ấy . Anh cũng ngả đầu vào vai cậu, hơn lúc nào hết , anh đang rất cần một chỗ dựa , và người đó không phải là ai khác mà chính là cậu

- Có chuyện gì à ?

- Anh vẫn im lặng không nói 

- Là chuyện của Bumie đúng không ?

Anh khẽ thở dài , cậu thật là ...

- Đúng là chẳng có ai hiểu Chulie bằng Hanie cả ? - anh khẽ cười

- Thì ai bảo rằng anh yêu Chulie quá làm chi !- Cậu cũng cười

- Anh đấy !- Anh ấn nhẹ vào trán cậu !

Rồi lại gục đầu vào ngực cậu !

Một lúc sau anh mới nói:

- Hanie này !!

- Uhm ! 

- Có phải ... là ... là em ... đã quá ích kỉ không ?

- Sao lại nói như vậy ?

- Em cũng không biết nữa ... nhưng ... anh có biết không, từ sau vụ tai nạn đó , em thực sự rất sợ , em sợ mất đi Bumie , sợ lắm . Nó rất quan trọng với em . Hôm mà ChangMin phải ra đi , nó đã khóc rất nhiều , em thực sự rất sợ những giọt nước mắt đó . Nó cứ như những lưỡi dao cứa vào da thịt của em vậy ! Em biếtvì em .... mà hai đứa nó phải xa nhau ...nhưng quả thực lúc đó em không muốn Bumie rời ca mình , khi đó , nó là tất cả đối với em . Vậy mà ....


Giọng anh bắt đầu ngắt quãng ..


- Khi nghe tin nó bị tai nạn , em đã tưởng như em sẽ lại mất nó . Nhưng may sao , ông trời vẫn còn thương , cho nó còn được sông . Và anh có biết không , khi bác sĩ đó nói rằng nó bị mất đi trí nhớ , em đã rất vui mừng. Nó sẽ quên đi , quên đi tất cả , quên đi những gì đã kiến nó phải đâu buồn , khiến nó phải khóc , và quên đi cậu bé đó . Em đã không hề nói cho nó biết một chút nào về quá khứ của nó , không nói điều gì cả ....Em rất sợ sau khi nó biết được sự thật , nó sẽ bỏ em lại một mình...

- Nhưng rồi mọi chuyện đã êm đềm , từ khi anh xuất hiện , em có anh và nó cũng bắt đầu một cuộc sống mới . Em những tưởng mọi chuyện đã đi vào quá khứ , nó sẽ được hanh phúc ... nhưng sau khi nghe JaeJoong nói chuyện với em , em đã rất sốc . Em không thể nào ngờ răng .... cậu bé đó vẫn còn rất yêu Bumie ...

- Em phải làm gì đây ? Em phải làm gì bây giờ ? Sẽ alị tách chúng nó ra một lần nữa à ? Em khôngđành lòng làm như vậy một lần nữa ! Em sợ .... em sợ cái ánh mắt của cạu ấy nhìn em. Nó như là muốn trách cứ em vậy ..... Rồi Bumie sẽ như thế nào đây nếu một ngày nó nhớ ra mọi chuyện ... chắc là nó sẽ hận em lắm ... vì chính em đã bắt hai đứa chúng nó phải dời xa nhau . Hanie à , em phải làm gì bây giờ .. ?


Những giọt nước mắt của anh làm ướt đãm vai áo cậu . Cậu không biết phải nói gì , đúng hơn là chẳng thể nói gì , cậu ôm anh vào lòng để ủ ấm cho anh. Cậu không biết rằng bao năm nay anh đã tự dằn vặt mình như thế . Ôi ! Chulie của cậu . Anh ngốc quá , anh thật sự là ngốc lắm !

- Chulie à !

Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh

- Đừng làm như là Bumie vẫn còn là một đứa trẻ như vậy nữa ! Nó cũng đã mười bảy tuổi rồi ! Nó đã đủ hiểu được những việc xảy ra xung quanh nó. Nó yêu ai ? Nó hận ai thì chính nó sẽ biết rõ hơn cả . em đừng như vậy nữa . Bumie là một đứa thông minh , nó đã đủ hiểu rằng em như thế nào với nó nên em đừng có bận tâm nữa . Anh tin nó có thể tự giải quyết được mọi việc một cách tốt đẹp


Anh ngước mặt lên , đưa mắt nhìn cậu để tìm kiếm trong đôi mắt của cậu một câu trả lời mà anh cần, khiến cho anh tin tưởng

Và anh đã có đáp án sẵn ...

Bởi một đôi mắt kiên định ....

....của người anh yêu .

Anh tin rằng cậu không nói dối anh .... vì anh biết .... cậu yêu anh ... và anh cũng yêu cậu


Vậy là một buổi sáng nhẹ nhàng với hai người đã trôi qua 



---------------------------------------------------------------




- Kyu này !

- Gì thế ?

- Còn có hai ngày nữa thôi ... Kyu .... Kyu - Min hơi ngập ngừng - Kyu đã tìm được bạn nhảy chưa ?

Anh cười và hỏi

- Xem ra Min tò mò về vấn đề này quá nhỉ ?

- Uhm ... à không phải - Cậu xua tay - Min chỉ muốn nói rằng

- Nói gì ... nói to lên nào ?

- Có người đã mời Min đi cũng vào ngày hôm đó rồi !! - Min nói , mặt cúi gằm xuống đất

- Và Min đồng ý ?

- Uhm ! - Min từ từ gật đầu

- Vậy sao ?


Gì vậy ? Giọng của anh nhẹ tênh . Không có một chút trọng lượng nào cả . Và hơn lúc nào hết , bây giờ Min không muốn ... nói đúng hơn .... là cậu đang...... sợ . Cậu sợ khi phải đối diện với anh . Cậu cũng không biết nữa .... nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen mà sâu thẳm đó của anh.

- Mình có việc ! Đi trước nha !


Rồi anh đi thẳng . Không hề quay lại một chút nào nhìn cậu cả . Cậu biế anh đang không vui ... nói đúng hơn là anh đang giận


Anh .....


Cậu ....


Cậu đã làm anh tổ thương sao ? Cậu nào có muốn như vậy đâu. Cậu thực sự không hề muốn như thế ... nhưng .... đó lại là bạn thân của cậu , cậu không thể làm ngơ như không có chuyện gì được.....

Anh có hiểu cho cậu không ? Anh sẽ thông cảm cho cậu chứ ?


Khó chịu quá ....

Cái cảm giác gì đây ?

Vậy là hôm đó , anh sẽ đi cũng với một cô gái khác .... và đó không phải là cậu ....


Đau !


Tim cậu đau lắm ...


Trước giờ có khi nào cậu có cái cảm giác này đâu !


Rơi rồi .


giọt nước mắt mà cậu đang có kìm nén , đã không còn nghe theo lí trí của cậu nữa ...


từng giọt ...


từng giọt một


chúng cứ rơi ..


không thể ngừng lại được


Ghét quá !


Đừng có như vậy nữa mà !


Cậu đâu có muốn vây đâu ???


Đau ... đau lắm ....


Cậu sao vậy ?


Lẽ nào ...


Cậu ... cậu yêu anh à ? Cạu yêu anh sao ?


Thật ư ?


Không thể nào đâu ?


Cậu là con trai cơ mà ...


Sao có thể ...


Nhưng không ....


.....


Cậu đã yêu anh thật rồi !


Vậy mà ...


Cậu lại ....



Vậy còn anh .... cậu có thể thấy được nỗi buồn trong giọng nói của anh .... anh thì sao ... anh có yêu cậu không ?


Lạnh quá ! Lạnh đến run người !


ước gì giờ đây được ở bên cạnh anh .... thì sẽ ấm áp lắm .....


Đôi vai cậu cứ run lên từng hồi ....

Chợt 


- Minie à !


Một bàn tay đặt lên vai cậu ...


Cậu liền quay phắt lại ...


...là .....



-------------------------------------------------------------------------------------

Cháp 21



Anh bước đi từng bước , người nặng trĩu xuống ! Mệt quá !

Giờ anh mới để ý rằng Hae đã đi mất rồi . Cậu đã đi .... từ bao giờ ấy nhỉ ? Anh cũng không biết nữa . Mà anh đang ở đâu ấy nhỉ ? Chỗ này là chỗ nào vậy kìa ? ( oppa đi mà còn không biết , đúng là bó tay !!! )

Ở trường có chỗ như thế này à ?

Cái sân này chắc là đã lâu không được sự dụng đến nhưng có thật là rộng rãi , và bây giờ thì anh thấy ...nó thật lạnh !

Chắc hẳn là chẳng có ai đến nơi này , ngoài anh ...


Một giọng hát vang lên ...


Vậy là anh đã nhầm !


Ai vậy nhỉ ?


Anh lại gần nơi cất ra tiếng hát đó . Giọng hát trong trẻo quá. Nhưng sao mà anh thấy nó quen quen. Anh có quen người có giọng hát hay đến thế này ư ? Anh đã thấy người đó rồi và ...


" You are my every thing ...

Nothing your love won't bring

My life is your alone ...

.... "


Lại gần thêm chút nữa .....

Và ...

anh vô cũng ngạc nhiên

.... thật không ngờ ...

...là cậu bé của anh ư ? ( tư tưởng chiếm hữu của tên này quá mạnh .. =.=" )


Sao em lại ở đây ?

Anh đã không biết rằng là cậu lại hát hay đến thế !

Giọng hát của cậu trong trẻo như một thiên thần ...

Nhưng ... nó lại ... rất buồn

Một cậu bé luôn tươi tắn như vậy mà ...

... anh biết ...

... là do anh .... anh đã khiến cho cậu ra như vậy ....

Nước mắt cậu rơi ...

cậu đang khóc ...

... nhưng vẫn cất tiếng hát . 

Đau quá ! Tim anh cứ nhói lên ...

Anh là tất cả của cậu ư ?

Anh không thể chịu đựng được nữa rồi !

Chullie hyung ! 

Phải tìm hyung ấy ngay !

Nghĩ là làm . Anh chạy đi ngay , cứ nhớ lại hình ảnh của cậu khi ấy , sống mũi anh lại cay cay ..




---------------------------------------------------------------------------




- Là cậu à ? - Min quay nhanh đi để lau giọt nước mắt

Eun gật đầu , anh nhìn thấy được trong mắt Minie sự thất vọng . Anh biết , người cậu chờ nào có phải là anh . Anh cảm thấy buồn khi phải đối diện với ánh mắt của cậu . Khẽ thở dài , cậu đã khóc sao , và nói :

- Minie à ! Cuối tuần này , nếu không muốn , thì cậu không phải đi cũng mình đâu !

- Hả ? - Cậu ngước mắt lên nhìn anh

- Nếu chỉ vì chuyện này mà làm cậu khó xử như thế thì không cần đâu , cậu đừng tự ép mình !

Một tia sáng chợt léo lên trong mắt cậu nhưng rồi lại vụt tắt đi một cách nhanh chóng . Cậu cười buồn rồi quay đi , và nói :

- Không sao đâu ! Mình vẫn ổn mà !

- ....

- Mình có việc , đi trước đây ! À , hôm đó .... mấy giờ ?

- À ! Tám giờ sáng !

- Uhm !

Rồi cậu bước đi !

Cậu không thắc mắc gì ư ? Hay là không muốn thắc mắc nữa ! Như ngày xưa , chắc anh đã nhận một mưa câu hỏi của cậu rồi !

Lại thở dài , anh mệt mỏi quá !


- Có chuyện gì vậy hả Hyuki ?

Là Hae , cậu đây rồi 

- Không có chuyện gì đâu !

À mà vừa nãy sao rồi ? - Hae chaỵ lên hỏi

- Minie đồng ý rồi ! - Eun cười

- Tuyệt ! - hae nhe răng ra cười đúng với phong cách của Cá ngố

Eun cũng cười , nhưng cậu đã thấy khá hơn . Khi có Hae bên cạnh ,lòng cậu đã nhẹ hơn rồi

- Chà ! Lạnh quá ! - Hae xoa xoa tay vào nhau 

- Ai bảo khi đi không chịu mặc ấm vào ! Nhười thì như cái que , lại còn vừa ốm dậy ! - Eun nói móc Hae

- Thì tại sáng nay trời có lạnh như thế này đâu chứ ? - Hae nhăn mặt lại , vẫn cố cãi

- Tấy cả chỉ là ngụy biện ! - Eun cười lớn

- Xí ! Không thèm chấp với cậu ! - Hae đánh mặt sang phía khác

- Á à ! Dỗi hả ?

- Ai thèm ? Ai dám ?

- Còn dám chối !

- Ai làm gì mà phải chối !

- Có nói không ?

- Không !!!

- Hỏi thêm lần nữa có nói không ????

- Hỏi thêm ngàn lần nữa cũng không !! ! - Hae quả quyết

- Không nói hả ?

Hae gật đầu cái rụp , mặt vẫn vênh lên !

- Không nói thì .... cù này .... cù cho chết này ... !

Động đúng máu buồn , Hae kêu lên oai oái ..

- Ôi ... không ! Hyuki .... đừng ...

- Có nói không ?

- Đừng cù nữa .... Ha ha ... đâu bụng quá ...

- Đã thế cứ cù ..

- Ha ha ha ... ôi ... đừng mà ..



--------------------------------------------------------------------------------------



Cạch !

Cậu mở cửa .


Căn nhà này vẫn đẹp hệt như hồi cậu ra ở riêng . Mà cậu cũng đi được hai năm trời rồi ấy chứ , thế mà nó vẫn vẹn nguyên như xưa . Cái màu trắng tinh khiết đó vẫn hệt như ngày nào . Mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn ghé qua nhà nhưng cậu đi nhanh về nhanh nên chẳng bao giờ chú ý như lần này cả ! Còn vì sao mà cậu lại chú ý tới nó ư ? Chắc là vì cái màu trắng này nó thuần khiết như ai đó ..... người ấy như một thiên thần vậy .

- Bumie ! Em về đó hả ? - Đón chào cậu là người anh với nụ cười rạng rỡ nhất có thể 

- Vâng ạ ! 

- Vào nhanh đi ! Bên ngoài có lạnh lắm không ? 

- Dạ ! Cũng khá lạnh ạ !


Cậu khẽ cười . Hầu như lần nào cậu ghé qua nhà thì cũng đều là anh ra đón cậu . Anh đã ở với anh cậu cũng được hai năm rồi. Mà sao một người như anh lại có thể chịu đựng được cái tính cách của anh cậu nhỉ ? Đến cậu là em trai , sống chung với nhau bao nhiêu năm trời mà vẫn phải thừa nhận rằng anh cậu rất quái gở . Đôi khi cậu đến phát bực với anh ấy. Nhưng mà anh vẫn có thể sống một cách bình yên trong căn nhà này thì quả thực là cậu rất khâm phục anh. Chắc là do anh hiền quá cho nên bù trừ đi cho anh cậu. Nhiều khi cậu bật cười khi nhớ lại lúc xưa khi anh em cậu quen anh ; một mình trên đất Hàn , với vốn tiếng Hàn bập bẹ ; nhiều khi anh cậu toàn lấy đó làm trò cười , thế mà anh cũng chỉ cười thôi . Anh hiền quá , nhưng chắc là cũng vì thế mà anh cậu mới yêu anh. Cậu cũng rất quý anh , ngay từ lần đầu tiên . Anh khiến cho người xung quanh không thể nào không quý mến anh được . Phải chăng đây là một điểm quyến rũ của một chàng trai người Trung Quốc ?


Cậu bước vào bếp, anh cậu đây rồi :

- Hyung à !

Người đó quay phắt lại

Một con dao...

... phi thẳng vào người cậu !

Thêm một quả cà chua 

... một củ cà rốt nữa ( Cha này định nấu cái gì đây không biết nữa =.=" )

- Oái ! 

Bộp ! Bộp ! bộp !!

- hyung làm cái quái gì thế ?

Lúc đó ... cậu .... một tay cầm dao , một tay đỡ cà chua . Cậu đã quá quen với cái việc này rồi . Còn củ cà rốt thì .... được HanKyung ... đỡ gọn ở phía sau

Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu

- Thằng nhóc này ... ! Sao mãy mãi mới chịu về nhà hả ?

- Cậu thở dài một tiếng , đẩy anh ra và nói :

- Hyung đã bao nhiêu tuôi rồi mà còn trẻ con như vậy hả ? Tuần nào mà em chẳng ghé qua đây ! Mà em cũng mới về mấy hôm trước mà ! To đầu mà toàn làm những chuyện vớ vẩn thôi

Anh nghe thấy thế liền nói :

- Bumie ! Em có biết ai bỏ tiền bạc và thời gian bao nhiêu năm để nuôi em khôn lớn không hả ? - Chân mày anh nhăn hết lại

- Hyung còn không tự nuôi lớn nổi mình nữa là !

- GÌ ???

- Ơ ... dạ .. là người hyung trẻ trung và quyến rũ của em ạ ! - KiBum cười một cách khó khăn

- Biết thế thì tốt ! - Anh cười tự đắc

- Thôi được rồi ! - HanKyung lên tiếng - Anh em gặp nhau thì ra ngoài mà nói chuyện . Đứng hết trong bếp làm cái gì - rồi anh đẩy cả hai người họ ra ngoài

Anh lườm Han một cái đứt đôi người rồi bước ra . Cậu cũng bước đi theo anh , HanKyung đi cuối cùng

Thả người xuống ghế , anh hất mặt hỏi cậu :

- Về đây làm gì ? - Tên này đổi giọng nhanh thật =.= ")

- Thế không có việc gì em không về được à ? - cậu hỏi ngược lại

Gật

Bó tay

- Nào , nói đi ! Hyung còn phải đi nấu cơm nữa ! 

- Thế hyung tính tối nay cho HanKyung vào bệnh viện à ?

- Yah ! Cái thằng này ! Mày dám nói nói hyung đó hả ?

- Em nói thật ! Ăn thức ăn do hyung nấu thà em ra ngoài ăn cho nó lành

- thằng này ! Hôm nay mày thích chết hả ?

- Thôi ... thôi được rồi ! - Han kéo anh lại - Sao anh em gặp nhau mà cứ gây gổ haòi là soa ? Bumie , hôm nay em về có việc gì vậy ?

Khi anh chịu ngồi yên , cậu mới bắt đầu nói :

- Hyung ! Em có một chuyện muốn hỏi !

- chuyện gì ?

- Về quá khứ của em !

- Hả ? - Cả anh và Han đều ngạc nhiên , anh tí nữa thì lộn đầu xuống dưới đất nếu không nhờ có HanKyung đỡ . Đỡ anh ngồi rồi HanKyung đứng dậy , và nói :

- Chullie à ! Anh vào chuẩn bị bữa tối nhé !

Anh ngước nhìn Han , cậu vội nói :

- Không cần đâu ! Hyung!

- Đi nấu cơm đây ! Em cũng ở lại ăn tối nhé ! - Han cười

Anh nhìn Han và khẽ mỉm cười . Đâu phải bao giờ cũng tìm được một người yêu tốt như hyung ấy đâu . Nhưng nói qua cũng phải nói lại , từ ngày quên biết với hyung ấy thì anh cậu cũng thay đổi nhiều rồi

Quay lại chuyện của mình , cậu nói :

- HeeChul hyung , nói cho em biết đi ! 

- Nói gì ?

- Về kí ức hồi 13 tuổi của em mà em đã bị mất sau vụ tai nạ đó

Anh nhìn cậu , chần chừ một lúc lâu rồi mới nói

- Không !!

Chap 22



- Lên nhà chơi không ?

-Thôi ! Muộn rồi ! Về không thì hyung ấy mắng cho !

- Uhm ! Vậy về nhé !

- Ừ ...à ... Hyuki này !

- Gì thế ?

- Vừa nãy ...KiBum mời mình đi dự dạ hội hôm đó đấy ! - Hae ngập ngừng nói

- Kibum á ? - EunHyuk tròn mắt lên , há hốc mồm ra hỏi

- Uhm ! 

- Vậy thì tốt quá rồi !

Hae nhìn Eun và hỏi

- Có thật là cậu thấy tốt không ?

- Hả ?

- Không có gì đâu ! - Hae cười - Mình về đây !

- Uhm !

- Bye !

- Bye !


------------------------------------DongHae POV----------------------------------



"Cái tên này ... vừa mới mời được Minie đi là quên hết cả bạn bè ! Tên đểu cáng ...ashii ... Tức quá đi mất! "

Hae giậm chân bình bạch xuống đất , mặt mày thì tím tái lại . Tức quá ! Tức điên đi được mất !

Mà làm sao cạu lại cảm thấy tức giận như thế nhỉ ? Đáng lẽ ra... cậu đi với Bum , Eun đi với Min , thế là đẹp quá rồi còn gì nữa . Như thế là thoả cái ước nguyện của cậu ban đầu rồi còn gì ..... thế nhưng ...

Không hiểu sao .... bây giờ cậu lại muốn ... một câu nói từ Eun .... nói rằng ... cậu hãy từ chối lời mời ấy đi



----------------------------------------End DongHae POV ----------------------



-------------------------------------EunHyuk POV -------------------------------



Vậy là Bum và Hae đã quay lại với nhau rồi . Thế là Hae có thể được vui vẻ rồi . Thế nhưng ... sao ... cậu cứ thấy khó chịu trong người , chẳng hiểu cái cảm giác này là sao nữa . Cậu bị làm sao vậy. Bum đã quay lại với Hae , rõ ràng đó là một điều đáng mừng còn gì. Vậy mà v....tại sao .... cậu lại không thích cái cảm giác này. Khi nãy lát nữa thì cậu buột miệng nói Hae hãy từ chối đi, may là cậu đã kịp tự ý thức lại bản thân , nếu không thì .... chẳng biết là Hae sẽ nghĩ cậu là người như thế nào nữa

Đáng ra phải là rất vui , nhưng sao cái ánh mắt khi nãy mà Hae nhin cậu, cậu lại thấy ở trong đó có một nỗi buồn .... Cậu thực sự không hiểu , chả hiểu gì cả . Cậu không hiểu Hae vì khi đó .... đôi mắt của Hae nửa có vẻ buồn nhưng lại có nửa tức giận nữa .

Ôi ! Đâu đầu chết đi được mất

Buồn ngủ quá.

Mai lại còn phải đi đón hai người. Đấy , nói mới nhớ, lại phải gọi điện cho chị BoA nữa .

Nói là làm , cậu ra nhấc máy và gọi. Đầu dậy bên kia có tiếng nói :

- Alô ! Tôi xin nghe ạ 

- Chị à , là em đây 

- Hyuki à ? - Giọng người đó có vẻ rất vui - Có chuyện gì vậy

- À ! Thì cũng chẳng có gì đâu ! Em chỉ định nhờ chị chuyện này thôi

- Uhm ! Nói đi !

- Sáng mai , chị chọn giúp em hai bộ váy dạ hội nhé ! Khoảng 4 giờ chiều em đến lấy !

- Được thôi không có vẫn đề gì ! Mà sao lại đặt đồ nữ ! Đừng có nói với chị là em có bạn gái rồi đấy nhớ , phải không ?

- Dạ không !

- thế là người yêu hả ? ( Chậc , hỏi thế cũng hỏi =.=" )

- Cũng không hẳn. Thôi . Chị nhớ giúp em nha ! Đúng giờ nhé chị !

- Được rồi ! Yên tâm đi !

- Chào chị

- Ngủ ngon !

Phù ! Cậu thở dài cái thượt một cái ! Vậy là xong !



----------------------------------------------------------------------------------------------



- Sao về muộn thế hả Minie ? - Teuk hỏi khi thấy cánh cửa mở ra - Có biết mấy giờ rồi không hả ??? - Anh chỉ tay lên đồng hồ

- Em xin lỗi ! Em vừa rẽ vào siêu thị mua mấy thứ

- Thôi được rồi ! Vào nhà chuẩn bị ăn cơm đi em !

- Thôi ! Hyung ! Em không đói ! Kyu đâu hả hyung ?

Teuk nhìn Min rồi thở dài, anh nói :

- Haizz ! Mấy cái đứa này ... Kyu nó về nhà từ chiều nhưng cứ ở lì trong phòng từ đó đến giờ . Hai đứa mày làm sao thế hả? có bao giờ thấy hai đứa cãi nhau đâu mà bây giờ .... Hyuni nó có vẻ buồn lắm đó !

- Vậy ạ ?

Anh đã buồn đến vậy sao? Cậu thực sự ...đã làm anh tổn thương anh sao ? Kyu ơi 

- Hyung !

- Gì vậy ?

- Tối nay , đừng làm phiền bọn em được không ? - Cậu nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát - Em muốn được yên tĩnh.

Teuk nhìn Min , nhìn đứa em trai nhỏ của mình , chả biết nó đã lớn từ bao giờ rồi ấy nhỉ . Cứ ngỡ rằng nó chỉ là một đứa bé , anh cười và nói :

- Em biết phải làm thế nào mà !

Anh xoa đầu cậu, cậu cười và chạy về phòng.

Anh nhìn theo cậu bé cho đến khi cánh cửa kia đóng lại. Khẽ thở dài một tiếng rồi anh quay đi .

- Sao vậy ? Teuki ! - KangIn lên tiếng

Anh ngước lên nhìn cậu rồi nói

- Hyung cũng không biết nữa Inie à ! - Anh gục đầu vào ngực cậu - Tự nhiên lại thấy tụi nó đã lớn hết rồi. Chúng nó hình như không cần đến mình nữa . Chúng đều đủ lông đủ cánh rồi.

Cậu ôm lấy anh , vuốt lấy những lọn tóc vàng kia , cậu khẽ nói :

- Đúng vậy ! chúng nó đã lớn hết cả rồi !

- tự nhiên hyung cảm thấy buồn buồn thế nào ấy !

- Ai cũng phải lớn mà ! Tự nhiên thôi !

- Rồi bọn nó sẽ rời khỏi chúng ta phải không ?

- Có lẽ là vậy ! - Cậu trả lời

-........

- Sao vậy ?

- thế Innie có rời khỏi hyung không ?

- còn phải xem đã ..

- Xem cái gì ?

- Ha ha , đùa thôi ! - Cậu cười lớn - Innie làm sao có thể rời xa Teuki được ! Có có Innie thì Teuki sẽ ra sao ?

- Hyung cũng không biết nữa !

- Đồ ngốc ! 

- có lẽ !


-------------------------------------------------------------------------------------
Chap 23



Từ trên gác , DongHae đã nhìn thấy tất cả. Anh đã sai sao ? Đôi mắt của Minie - anh có thể chắc chắn rằng nó đã khóc! Vì ai ? Vì Kyu ư ? Lần đầu tiên anh thấy ánh mắt của Kyu buồn đến như vậy. anh cũng không biết nữa nhưng không hiểu sao anh rất sợ khi phải nhìn vào ánh mắt của KyuHyun. Vì nếu như nhìn vào ánh mắt đó , anh sẽ không còn đủ can đảm để đứng trước mặt cậu nữa rồi.

Lặng lẽ trở lên phòng, Hae thả mình xuống giường, đặt tay lên trán anh nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay.

Và vô tình anh nghĩ về KiBum.

Giữa anh và cậu bây giờ, dường như đang có một bức tường vô hình ở giữa ngăn cách hai tâm hồn và đâu đó , anh thấy được hình bóng của Eun trong bức tường đó.Cậu dù đã lên tiếng mời anh nhưng anh có thể cảm nhận được , Bum không hề muốn như vậy, lời mời đó quá gượng ép. Đứng trước mặt anh mà ánh mắt cậu cứ xa xăm, hướng về một nơi nào đó mà anh không biết đến. Anh không hiểu được cậu, cũng như anh không hiểu được chính mình bây giờ đang nghĩ gì cả. Giờ đây, anh không còn thấy được mình ở nơi cậu như trước kia nữa rồi.

Là cậu đang thay đổi hay chính là anh ?



------------------------------------------------------------------------------



Cạch.

Min nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Trời lạnh quá. Cậu treo cái áo khoác lên giá và bật cái đèn ngủ lên vì sợ anh sẽ giật mình tỉnh giấc.

Cậu đi tới gần giường anh.

Anh đang ngủ.

Để cái túi lên trên mặt bàn, cậu ngồi xuống cạnh giường. Nắm lấy bàn tay của anh , nó ấm áp quá. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh đang ở ngay cạnh cậu đây. Cậu nâng bàn tay đó lên và áp vào má mình. Cậu nhìn anh , nhìn thật kĩ.Khuôn mặt anh càng lúc càng đẹp. Từ chiếc mũi cao , bờ mi thẳng đến đôi môi kia.... tất cả .... cậu muốn nó chỉ thuộc về riêng mình thôi. Nhưng liệu rằng điều đó có khó quá không? Cậu tự trách mình thật ngốc, đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. cậu đã khóc, khóc rất nhiều chỉ vì cậu đã làm tổn thương anh. Từ lúc nào, cậu đã yêu anh đến vậy. Chính cậu cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, bây giờ, thực sự cậu rất yêu anh.

Hôn nhẹ vào bàn tay của anh , cậu khẽ thì thầm : "Kyu à , tha lỗi cho Min nhé ! " rồi ngủ gục bên giường anh.


Một bàn tay nhấc bổng cậu lên và bế cậu vào giường nằm

- Thật là ... vừa mới xin lỗi người ta xong đã lăn quay ra mà ngủ ngay được. Lại còn nằm dưới đất nữa chứ. Thích cảm lạnh lắm à ?

Anh nhìn cậu , và nói.Ngồi bên giường, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu :

- Em đã khóc vì tôi sao ?

Đáng lẽ ra người được quyền giận dỗi phải là anh chứ đâu phải cậu, nhưng nhìn cậu bây giờ thì làm sao anh có thể giận cậu được nữa chứ. Chẳng biết cậu đã đi đâu từ tối đến giờ. Chân tay thì lạnh ngắt lại. Không khéo lại lăn ra ốm đấy chứ.

Anh nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống


.......... đặt lên môi cậu ..........


........một nụ hôn ........


Nó thơm .....


...mềm.....


....và ngọt quá .....


Nếu không tự kiềm chế lại mình thì chắc anh chẳng ngại ngùng gì mà khong hôn cậu thêm lần nữa. Anh kéo chăn và đắp kín cho cậu. Trở về giường , giấc ngủ đến với anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.


--------------------------------------------------------------------------------


Anh cứ đi mãi, vừa đi vừa nghĩ về những gì mà HeeChul vừa nói. Mà anh ấy có nói gì đâu cơ chứ. Đơn giản chỉ là một tiếng " Không" kèm thêm một câu - Anh sẽ không nói cho đến khi em tự nhớ ra -thế thì người ta nhờ anh làm gì cơ chứ, nói bằng thừa. Mà nói mới nhớ , cái cách nói của anh giống hệt của cậu, cứ lập là lập lờ.

Trời càng về đêm càng lạnh.Từng hơi thở của anh lại phả ra một làn khói trắng. Lạnh thì lạnh thật nhưng anh lại thích như vậy.Được ngắm nhìn thành phố vào buổi tối kể ra cũng thú vị thật. Seul tấp nập là thế, dòng người, dòng xe đi lại như mắc cửi.Mọi người thì muốn nhanh nhanh chóng chóng về để đoàn tụ với gia đinh để thưởng thức cái ấm áp giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Còn anh ... thì lại đi đi lại lại để cho cái khí lạnh nó phả vào người. Về nha ư ?Về nhà thì cũng chỉ có một mình, có khác gì đâu!

Đi dạo qua con phố, chợt anh nhìn thấy hàng bánh bao, và anh nhớ tới cậu. Phải rồi , anh còn có cậu cơ mà. Người duy nhất bây giờ chịu ủ ấm cho anh chắc chỉ có cậu thôi.

Nghĩ là làm , anh toan chạy sang đường để vô mua cho cậu mấy cái bánh ... thì anh đứng sững lại...khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình....

Là cậu .... cậu đang ở kia .... ngay đằng kia thôi....nhưng không phải là một mình mà là cùng với một .... người đàn ông khác !

Chuyện này là sao ?



----------------------------------------------------------------


- MinMin ! Chúng ta đi về thôi ! - Anh cầm một túi bánh và vẫy cậu

- Sao trông ít thế hả hyung ? Còn để cho ba người kia ăn nữa ! - cậu tỏ rõ sự phật ý ra mặt

- Yên tâm là đủ cho em ăn ! Hyung với YunHo thì ăn cơm rồi ! Còn JunSu thì đi chơi với YooChun rồi ! Có ai ăn tranh với em đâu mà lo không đủ hả ? - Anh nhéo vào mũi cậu - Mà sao em ăn nhiều thế? Vừa ăn cơm xong mà đã đói rồi !

- Lâu lâu em mới về nhà một hôm thì hyung phải chiêu đãi em chứ ? Chưa chi mà đã nhăn nhó rồi !- Cậu phụng phịu

- Rồi ! Rồi ! Khổ lắm ! Thì hyung cũng chỉ nói thế thôi chứ có làm gì đâu ! Sống với nhau gần chục năm lẽ nào hyung không biết tính em chứ ! - Anh khoác vai cậu

- Em biết là JaeJoong hyung thương em nhất mà ! - Cậu ôm lấy anh 

- Mà em để điện thoại ở đâu rồi ? Sao không gọi cho hyung mà phải đến tận nhà ?

- Máy em hết pin mà lại lười chưa sạc ! - cậu gãi đầu cười trừ

- Tí về nhớ sạc ngay đi !

- Dạ !


--------------------------------------------------------------------------



Anh thất thần bước về nhà ! Đầu anh đau như búa bổ ! Dựa người vào bức tường trong căn họ , anh thở một cách nặng nhọc !!!

Anh đau quá !

Đâu vì mệt thì ít mà đau vì cậu thì nhiều ! Tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy chứ ?Cậu biết là cậu rất quan trong đối với anh mà !!!

Anh lấy điện thoại ra và bấm vào con số quen thuộc kia !!! Nhưng tiếng tút tút vô hạn ở đầu dây bên kia như đang khẳng định lại nhưng gì mà tối nay anh nhìn thấy.


Thả mình xuống giường, đầu anh sao mà lại đau như thế chứ. Mồ hôi khiến chochiếc gối của anh ướt đẫm !Và rồi , cứ thế , những kí ức trong đầu anh lại trở về .... Nó làm anh dằn vặt .... và rồi anh lịm đi.

Trong cơn mơ , anh thấy mình đang ở một nơi nào đó, anh cũng không chắc chắn lắm nhưng nơi này được bao phủ bởi một màu trắng.... nó đẹp lắm


-----------------------------------------------------------------------


- Sao anh lại ngồi ở đây vậy ? Nơi này có mấy ai tới đâu ? - Cậu nhóc cúi người xuống hỏi "kẻ lạ mặt " đang ngồi ở nơi cậu vẫn ngồi hằng ngày

- Không mấy ai tới không có nghĩa là không có ai ! Mà trả phải là có cậu ở đây sao ? - anh trả lời , quay lại nhìn vào cậu

" Anh ta đẹp trai thật ! " - Suy nghĩ thoáng qua đàu cậu bé làm cho cậu đỏ mặt

- Không có gì ! Sao anh lại đến đây thế ?

- Tôi thấy không vui thì ra đây thôi !

- Vậy thì anh tìm đúng chỗ rồi ! Ngồi ở chỗ này thì thoải mái lắm !


Cậu cười và nhìn ra khung cảnh trước mắt. Anh ngước nhìn ra , cũng đúng, nơi này thật là đẹp. Trước mặt anh là cả một cánh đồng bồ công anh. Cả không gian như được mở rộng ra. Trời đang vào thu. những cách bồ công anh bay khắp trời như nối liền lại đất trời . Như những bông tuyết trắng !! Nó thật thuần khiết biết bao nhiêu . Hệt như là người đang ngồi cạnh anh vậy.

Anh quay ra và hỏi cậu :

- Cậu hay tới đây lắm à ?

- Vâng ! Thường xuyên ! Nên em coi đây như lãnh địa của em , chưa có ai vào đây ngoại trừ anh đâu !

- Thế hả ? - Anh chần chừ một lúc - Thôi , tôi phải về đây !!

- Thế anh có tới nữa không ?

- Có lẽ ... mà ...Cậu tên gì thế ?

- Em tên là ChangMin , Shim ChangMin, còn anh!

- Tôi là Kim Ki Bum !


Và bóng anh lại khuất sau những cánh bồ công anh , anh đến và đi như một cơn gió , một cơn gió mát thoảng qua cuộc sống của cậu



Rồi từng ngày , từng ngày trôi qua , dù không có việc gì anh cũng muốn tìm đến đây , đơn giản chỉ là muốn được ở bên cậu. Cậu như một thiên thần , ở cạnh cậu , anh thấy vô cùng thoải mái.Ít ra chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ phải rời xa cậu


Thời gian cứ thế trôi qua , cũng đã được ba năm, ba năm kể từ ngày gặp gỡ. Tình cảm anh em giữa cậu và anh dần dần trở thành tình yêu từ lúc nào không hay . Nhưng không ai trong hai người khó chiu với sự thay đổi đó.

Nhưng không ai trong hai người khó chịu nhưng không có nghĩa là tất cả đều đồng tình . Và người đầu tiên biết được chuyện này là HeeChul .

Một mình nuôi kiBum từ thưở nhỏ vì ba mẹ mất sớm , HeeChul không thể nào chịu đựng được đứa em duy nhất của mình ngày càng rời khỏi tầm tay.Anh đến nhà của ba mẹ cậu bé Changmin nói rằng anh không muốn mọi việc tiếp tục như thế này nữa , rằng đứa con của hai người đang dụ dỗ em của anh , và anh không muốn nhìn thấy thằng bé đó nữa ...

Và anh còn nói nhiều nữa ....và ba ngày sau .... cậu bé đang yêu đã nhận được cái tin như trời giáng rằng cậu phải lên Seul . Cậu đã khóc , khóc nhiều lắm ....

... nhưng KiBum thì vẫn chưa biết gì cả !


Và vẫn như ngày thường , cậu xin phép anh được ra nơi mà ngay ngày hai người vẫn gặp nhau , nhưng hôm nay khác với mọi ngaỳ , anh không cho cậu đi mà nói :

- Hom nay em đi thì cũng không gặp cậu ta đâu !

- Hyung nói thế là sao ? - Sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu

- Vì cậu ta phải đi Seul ! - Anh ngập ngừng nói

- Sao hyung biết ? - Cậu hoi , mắt dò la anh một lượt

- Vì ... vì ..

Khong để anh nói hết , cậu toan chạy nhưng bị anh giữ lại, anh hét lên :

- Giờ em đi cũng không có tác dụng gì đâu , nó đi rồi !

Cậu cũng hét lên :

- Mặc kệ , hyung buông em ra !

Cậu vùng tay ra khỏi anh và chạy đi để lại HeeChul ở đó gọi tên cậu không ngừng ....


Cậu đã đuổi kịp được cậu bé kia nhưng .... tạo hoá thật trêu ngươi.... để chúng gặp nhau rồi lại ép chúng rời xa nhau mãi mãi .....

Chiếc xe tải lao vào KiBum khi cậu bé chạy băng qua đường...

Mưa hoà cùng với nước mắt ....và cả máu nữa !!!

Cậu nhắm dần dần mắt lại , mang theo hình bóng của cậu bé kia vào trong tâm trí mình .... và khi mở mắt ra, người đó đã không còn ở đây nữa !!!

Tất cả đã lùi vào quá khứ !!!!

Liệu hiện tại và tương lai sẽ thế nào ... có hạn phúc hơn không ?????

Tất cả chỉ chờ vào ngày mai !!!



-----------------------------------------------------end chap ---------------------------------------------------------

Chap 24



Sáng hôm sau.

Trên đường đến hãng thời trang JYP

- Minie ! Em làm sao thế , mệt à ? - Hae hỏi khi thất Min cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài , không để tâm chứ nào đến câu chuyện của anh và EunHyuk.

- Không sao ! Em ổn mà !

Cậu cười

Sáng nay khi tỉnh dậy , cậu thấy anh vẫn đang ngủ. Không hiểu làm sao mà cậu lại cảm thấy có vị ngọt ở đầu môi. Hôm qua cậu có ăn kẹo đâu cơ chứ. Mà hơn nữa ...cái vị này .... là vị của bạc hà. Hơi lạ , vì trước giờ cậu thích vị dâu hơn cơ.Nhưng .... cái vị bạc hà này ...nó cứ thoang thaỏng như mùi của anh. Cái vị này ... sao đến bây giờ cậu mới biết đến

Đưa tay lên môi.

Vị ngọt đó vẫn còn ở đây

Cậu lại nhìn ra ngoài

Không chắc chắn đây là gì nhưng cậu thấy thích cái cảm giác này . Nó ...

Xe dừng lại

Đã đến nơi rồi.

Cậu bước xuống xe. Đập vào mắt cậu là hãng thời trang nổi tiếng. Trông nó đẹp thật đấy nhưng....

Cậu quay lại hỏi DongHae :

- Mình đến đây làm gì vậy hyung ?

- Trời ạ ! Thế nãy giờ em không nghe bọn anh nói gì hả ?

- Ơ thì .... à vâng ! - Min gãi đầu

- Oh my god ! - Eun thở dài - Thôi , nói cho nhanh nhá , bây giờ cậu phải ...

5 giây cho Min tiếp nhận thông tin

5 giây nữa để cho cậu xử lý thông tin

Và 5 giây còn lại thì để ....


- VẬY LÀ SAO ? GIẢ GÁI Á ? EM SAO ?

EunHyuk và Donghae cùng lấy tay bịt miệng Min lại :

- Làm gì mà to mồm thế ?

- Sao không nói trước cho em biết ?

- Nếu biết trước thì cậu có đồng ý không ? - Eunhyuk hỏi

- Không !

- thì đấy !

- Và bây giờ thì tớ cũng không đồng ý !

- Nhưng cậu đã hứa với tớ ...

- Nhưng không phải là trong bộ dạng con gái

- Vậy chứ cậu nhưng tham dự bằng ấch nào?

Ừ nhỉ ! Tham gia bằng cách nào ? Cậu có nghĩ gì đến việc đó vì Eun nói là đã có cách nên cậu cũng không hỏi gì nhiều! Vậy ra đây là cách của cậu ta à ?

- Minie ! Đừng có lo lắng như vậy !

- Hae hyung

- Hyung cũng đi mà !

Min tròn mắt ra nhìn Hae . Anh cũng như cậu sao ?

- Hyung đi với ai vậy ?

- KiBum ! - Hae cười, trả lời cậu

Vậy là .. cậu đành phải để hai người đưa vào đó, vì còn có cách lựa chon nào nữa đâu



----------------------------------------------------------------------------



- Hôm nay mấy đứa được nghỉ à ?

- Dạ vâng , tối nay ở trường tổ chức dạ hội nên được nghỉ ạ !

- Ra là vậy ! Dạ hội chắc chắn sẽ vui lắm đây , Innie nhỉ ?

- Tất nhiên rồi - KangIn nhìn LeeTeuk - Hyunie biết không ? Nhờ buổi dạ hội đó mà hyung mới quên được tên này đó !

- Toàn nói chuyện không đâu ! - teuk đỏ mặt , đánh vào người KangIn

Kyu chỉ cười rồi cậu trở về phòng để lại hai con người ngoài kia một không gian "thoáng mát" cho cả hai ôn lại kỉ niệm cũ

Anh ngồi xuống bàn và lôi từ ngay kéo ra ... hai cái kẹo mút ( kiểu Goong đó nha ^O^ ) ... là của Min. Sáng nay khi thức dậy anh thấy giường cậu đã trống trơn. Chợt anh nhìn thấy ở trên bàn có hai chiếc kẹo mút nên lại gần và anh còn thấy thêm một tờ giấy đính kèm. Cầm tờ giấy lên và mở ra, trong đó chỉ có một dòng chữ duy nhất :

" Đừng giận Min nha ! "

Min ơi là Min. Min cứ thế thì Kyu giận Min làm sao cho được. Thật là ... cấi tên ngốc này , lúc nào cũng vậy hết à .Mà cậu ta nghĩ gì khi để lại cho anh hai chiếc kẹo mút hình trái tim nhỉ ( Sax , oppa ngu thật hay giả ngu thế )

Dù cậu không nói nhưng anh cũng biết người đi cùng cậu tối nay là ai, chỉ có một mình cậu ta mà thôi - EunHyuk. Anh biết hai người đó là bạn thân từ nhỏ, với tính cách của Minie thì làm sao có thể từ chối ai được chứ làm sao từ chối được bạn bè. Biết là thế nhưng anh vẫn có một cảm giác khó chịu thế nào ấy. Vì đêm nay người sánh bước với cậu không phải là anh. Phải chi anh lên tiếng sớm hơn thì đã ...

Cứ suy nghĩ mãi, bất giác , anh đưa tay lên môi và nhớ lại chuyện tối qua. Cái sự ngọt ngào khi đó vẫn đang hiện hữu một cách rõ nét trong tâm trí anh. Anh không thể không nghĩ đến điều đó ( No I can't stop thinking about U girl í lộn boy ^^ ). Nó khiến cho anh cảm thấy lâng lâng ( cẩn thận kẻo té đó oppa )Anh biết , từ giây phút đó trở đi, anh không thể rút ra được khỏi cậu được nữa rồi.Sức hút của cậu đối với anh quá mạnh ( từ trường lớn ^O^ ) khiến cho anh không thể làm ngơ trước nó được và ... anh lại thích cái cảm giác đó.



-------------------------------------------------------------------------------



- Em đang ở đâu vậy ?Bắt máy đi chứ !

Anh cứ bấm lia lịa cái số máy quen thuộc của cậu. Chờ đợi một tiếng chuông đổ sao lại khó khăn đến như thế cơ chứ. Từ đêm hôm qua tới giờ , anh chẳng thấy cậu đâu cả. Điện thoại thì không bắt . Đến nhà thì chẳng thấy ai. Không nghe thấy tiếng cậu có một ngày thôi mà anh đã thấy trống vắng đến như vậy sao ? Anh cảm thấy như là bị mất đi một cái gì đó trong tim. Một ngày không được nghe giọng nói của cậu ruột gan anh như có lửa đốt. Cậu đi đâu được cơ chứ ?

Điện thoại của anh bỗng sáng lên. Anh chụp lấy nó và mở ra trong chưa đầy hai giây

- Alô !

- Là mình đây !

- ....

- Hae đây !

- Là cậu à ? - Giọng anh tỏ rõ sự thất vọng. Là Hae , chứ không phải là cậu.

- Uhm !

- có chuyện gì không ?

- Đừng nói với mình là cậu quên chuyện tối hôm nay nha

- À ... ừ ... không có

- Chiều nay , 4h30 cậu đếnm đón mình nha

- Uhm ! Ở đâu thế ?

- Nhà của chị BoA! Bây giờ bọn tớ đang trên đường đến đó đây

- Uhm ! Được rồi !

Anh gập máy lại.

Mệt mỏi quá

ChangMin à , em đang ở đâu vậy ?



- Sao thế Hae ? - Eun ngoảnh cổ lại hỏi

- Cậu ta cúp máy rồi !

Hae trả lời , anh gập máy lại. Khi nãy nghe giọng của KiBum thì hình như là cậu đang chờ đợi ai đó, nghe gấp gáp lắm, nhưng người đó không phải là anh.

Anh nhìn sang Min, cậu bé nãy giờ chỉ làm mỗi một việc duy nhất, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần , đó là : lấy máy - mở ra - bấm số - gập máy lại rồi lại lấy máy ra làm anh nhìn thôi mà cũng chóng hết cả mặt. Chắc cu cậu đang muốn gọi cho Kyu đây mà, nhìn cái mặt là biết rồi. Thằng bé này



--------------------------------------------------------------------------



- Em yêu à ! - một giọng nói ngọt xớt phát ra từ phía sau lưng anh

- Khiếp quá ! Xê ta ra con na ta sa kia ! - Anh tính đẩy cậu ra nhưng khuôn mặt cậu đã nằm yên vị trên vai anh rồi. Có muốn đây cũng không đẩy được nữa. Anh thở dài - Có chuyện gì thế ?

- Tụi nó đi chơi hết rồi nên ở nhà buồn lắm

- Thì có em ở đây với anh rồi còn gì nữa!

- nhưng có chịu cho người ta ôm ta nào đâu - Cậu phụng phịu

- 35 nó vừa thôi ! Thế đang làm cái gì đấy hả ?

- Hì hì ... ôm

Cậu cười , rồi khẽ hát , khúc nhạc dịu dàng mà cả anh và cậu đều thích. Nó rất hay , lại rất nhẹ nhàng, anh đã nghe cậu hát rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không chán .... và hơn hết , là nó phù hợp với hoàn cảnh của hai người lúc này.Bài " Hug "

- Em sao vậy ?

- Em không sao ! - Anh trả lời - tự nhiên em lại thấy lo lắng quá à !

- Cho ai ?

- - Theo anh thì còn cho ai được nữa bây giờ. nó còn bé quá. Nó đã từng bị tổn thương một lần rồi , em sợ , nếu lần này nữa mà ... nó sẽ không chịu nổi nữa ...

- Được rồi ! Được rồi ! - Cậu ôm lấy anh vào lòng - Không có chuyện gì cả đâu !


Kíng cong

Có tiếng chuông vang lên ngoài cửa

- Ai vậy ? - Cậu hỏi

kíng cong

- Ho , anh ra mở cửa đi, em đang dở tay

Cậu liền chạy ra mở cửa

- Ra ngay đây ! - Cậu mở cửa - Ai vậy ...y ...

Cậu tròn mắt ra nhìn người đứng trước mặt

- Hyung tưởng em về nhà rồi mà , sao lại ở đây hả Min Min

- Thế hyung định để em đứng ngoài thế này à ?

Nghe thấy giọng nói này , Jae từ trong bếp liền chạy ra 

- MinMin , sao lại ở đây ?

Cậu mỉm cười

- Em định về nhưng lại nhớ ra một việc nên quay lại đây

- Việc gì vậy ?

- Em muốn nhờ hyung làm hộ em việc này ....


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại nhà của BoA

- Nào Minie ! Ra đây đi !

- Nhưng mà ...

- Ra đi nào ! Đừng có ngại ! - Chị BoA giục

cậu chần chừ một lúc rồi mới bước ra. Khi thấy cậu thì Eun không khỏi ngạc nhiên, người đứng trước mặt cậu đây là Minie ư ? Dù vẫn biết là cậu rất giống con gái nhưng mà đến mức này thì ....Cô gái với chiếc váy hồng này là Minie mà cậu quen lâu nay ư ? không phái chứ ?Eun bước đến gần và cười :

- Minie , cậu xinh thật đấy ! Giống con gái lắm !

- Vớ vẩn ! Người ta là con trai ! Thật là .... đang yên lại phải rước cái bộ váy vóc này vào người! Ngượng chết đi được ! Nếu Kyu mà nhìn thấy thì ...

min vội giơ tay bịt miệng lại. thật là ...sao cứ mở miệng ra là nhắc tới Kyu vậy nhỉ . Nhưng nếu mà anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thì sao nhỉ ? Không biết là anh có thích không ?

- Em xinh thật đấy Minie ! - BoA cười tươi

- BoA nuna ! Đừng có nói như vậy chứ ! - cậu đỏ mặt

- Ơ !Nu na nói thâạ mà ! Em cũng ra đây đi DongHae !

- Thôi ! Hay là nuna , em mặc lại quần áo nhé ! - Gịng anh từ trong phòng vong ra

- không được ! Có biết sáng nay nuna mất cả buổi để chọn đồ cho hai đứa bây không hả ? Ra đây mau lên ! Không ra là nuna vào lôi ra đó !
Chap 25



- Dạ ! 

Cánh cửa được mở ra một cách từ từ.Anh bước ra, mặt cúi gằm xuống đất, bẽn lẽn như cô gái chuẩn bị về nhà chồng. 

Eun quay lại, nhìn DongHae , và ... cậu chết sững. Một câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cậu : Người đang đứng trước mặt cậu đây là ai vậy? Là DongHae của cậu ư ?Trước mắt cậu đây , chắc có lẽ là người đẹp nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng. Mái tóc đen dài được buông xuỗng một cách tự nhiên , phần trên được làm rối lên một chút. Chiếc váy màu xanh ngọc bích vai trần càng làm cho làn da trắng của cậu được tôn lên.

DongHae ... đẹp quá

- Tuyệt thật ! Chiếc đầm màu xanh này rất hợp với em ! Công nhận ... mình chọn đồ đỉnh thật. Chon đâu chuẩn đó (tự sướng )

- Hyung đẹp quá ! - Minie suýt xoa

- Nói gì hả thằng nhóc kia , em coi lại em xem !

- Kệ em chứ ! - cậu bé chu môi ra


Bim bim bim

Có tiếng còi ô tô ở bên ngoài. 

- chắc là KiBum hyung đây mà ! - Minie nghe thấy liền hớn hở chạy ra

- Mấy đứa ra nhanh lên không muộn bây giờ ! - chị boA giục rồi đẩy cả hai đứa em đang đứng ở trong nhà ra 

Hae nhìn ra ngoài cửa sổ. đúng là KiBum đang ở ngoài đó rồi, anh đang đứng tựa vào thành xe. nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là đang đợi cậu cả. Thường thì khi đợi một ai đó thì phải luôn nhìn đồng hồ xem đã đến giờ chưa nhưng anh bây giờ Hae có cảm giác như anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để đi cho xong việc !

Dạ hội đáng lẽ ra phải vui lắm chứ !


- Hae ! Mình ra ngoài thôi ! - Eun vỗ nhẹ vào vai Hae

- Uhm !

- À ... hôm nay ... trông cậu đẹp lắm ! - Eun nói , lấy tay gãi đầu , mặt quay ra chỗ khác, không nói cũng biết là cậu đang ngượng

Hae nhìn Eun , lòng cậu chợt thấy ấm lại, mỉm cười cậu nói :

- Cảm ơn cậu



Anh dựa người vào xe, sắp đến giờ rồi. nói thực lòng , hôm nay , anh chẳng còn tâm trạng nào để đi dự dạ hội nữa cả, không có cậu thật buồn chán vô cùng.

Đầu anh đau quá

- KiBum hyung !

anh hơi ngước mắt lên, là Minie. Hôm nay trông cậu bé ...

- Hyung trông em thế nào ?

- Dễ thương lắm !- Anh nhéo má cậu !
Chap 25 ....phần tiếp theo !



- Hae hyung !

Anh quay ra, là Hae , cậu cũng đang đi ra. Hae hôm nay mặc bộ đầm xanh nổi bật lên làn da trắng của cậu. Chắc hẳn MinMin mà mặc nó vào thì sẽ tuyệt vời lắm đây .Tệ thật , anh lại nhớ đến cậu nữa rồi 

- KiBum à !

Anh giật mình bởi giọng nói của Hae :

- À ..ờ ... chúng ta đi thôi !


Anh không nỡ khen cậu đến một câu sao . Điều đó cũng làm cậu phiền lòng chút ít vì dù sao người đi cũng anh hôm nay cũng là cậu cơ mà !

Lạnh thế không biết nữa ! Cậu xoa xoa hai tay vào nhau !

- Khoác vào đi này !

EunHyuk chìa cho cậu chiếc áo khoác ngoài của mình - Trời lạnh đấy ! Cẩn thận không lại cảm lạnh bây giờ !

DongHae tròn mắt ra nhìn EunHyuk nhưng cậu cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc áo đó khoác lên người rồi vào xe ngồi. Trước khi mở cửa xe, Hae quay lại nhìn Eun .


Mắt của cậu đang cười !


Xe bắt đầu lăn bánh . Tình hình này là cả hai xe giống nhau, không ai nói với ai câu nào. KiBum thì đang tập trung lái xe, Hae quay sang nhìn anh, cậu định nói gì đó rồi lại thôi, rồi lại quay ra nhìn bên ngoài. Mới có 5 giờ thôi mà trời đã sắp tối rồi ! Càng về tối thì trời càng lạnh hơn. Không có áo khoác chẳng biết cậu ta có lạnh không nữa !

Còn bên xe mà min đang ngồi thì tình hình cũng không khá hơn chút nào. May ra thì thi thoảng còn nói với nhau được một câu rồi thôi.

Két !

Hai chiếc xe dừng ở lại trước cửa trường học !



-------------------------------------------------------------------------------


- Anh à ! Mấy giờ rồi ?

- Yên tâm đi ! Còn sớm mà ! 6 giờ mới bắt đầu phải không em ? - Cậu quay ra đằng sau hỏi cô hái ngồi ở bên dưới.

- Dạ vâng ! Hyung cứ từ từ thôi ! - Cô gái dịu dàng nói

- Mà điện thoại em đâu rồi , cầm đi chưa ?

- Dạ , hôm qua em vội quá nên quên mất chưa nạp pin rồi *cười ngượng * nên em vẫn để ở phòng ...

- Em đoảng thật đấy ! - Cậu chép miệng 

Anh quay ra nắm lấy tay cô gái và hỏi :

- Em thực sự muốn như thế này à ?

Cô gái cười :

- Vâng ! Chỉ một lần thôi ! Coi như là lần cuối cùng ! Sau đêm nay , em sẽ từ bỏ , sẽ không để như thế này nữa đâu !

- Nhưng hyung lo cho em !

- Em không sao đâu mà !

- Jae à ! - cậu lên tiếng - MinMin nó đã lớn rồi mà , nó cũng đã 17 tuổi rồi đó . Em đừng có coi nó là trẻ con mãi như thế .Hãy để cho nó tự quyết định lấy tương lai của mình. Em chứ như vậy hoài thì nó lớn làm sao được !

- Nhưng mà ... em

- Hyung cứ yên tâm đi ! - Cô gái vỗ nhẹ lên tay anh - Ho hyung nói đúng đó , em ổn mà. Em biết là hyung lo cho em nhưng em cần phải làm việc này trong ngày hôm nay. Em sẽ nói tất cả , dù em vẫn hy vọng rằng anh ấy sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Còn nếu không thì ...

- Nhưng ... nếu cậu ta nhớ lại được tất cả - Anh ngắt lời cô - nhưng nhỡ đâu ...tình cảm của cậu ta thay đổi thì làm sao ? - Sự ngập ngừng thể hiện rõ trong giọng nói và ánh mắt của anh

- Thì em sẽ chúc phúc cho anh ấy ! - Cậu cười

Xe dừng lại. Cậu nhanh chóng xuống xe và chạy ra mở cửa cho cô gái. Cô vừa đặt chân xuống đât thì cậu lên tiếng :

- chúc em may mắn và vui vẻ !

- Cảm ơn , Ho hyung !

Anh chợt giữ cô lại :

- Nhớ nhé, ChangMin. Em còn có các hyung nữa ! - Anh nhấn mạnh từng chữ một

*Cô gái* nhìn hai người anh của mình rồi mỉm cười :

- Em biết mà !

Và * cô * đi vào trong hội trường.

- Jae à ! Chúng ta cũng nên về đi thôi !

- Ho à ! Nói cho em biết vì sao , hôm nay , em lại có cảm giác như thể là đứa con duy nhất của mình sắp đi xa vậy. Em thấy buồn quá !

- Không chỉ có em , anh cũng như vậy mà ! - Cậu xoa đầu anh - Nhưng mà nó đã lớn rồi, trước sau gì nó cũng phải ra đi mà thôi !

- Nếu cậu ta dám làm nó buồn lần nữa .. em sẽ giết cậu ta !

- Ha ha ! Em dám động vào cục cưng của Chullie à ! - Cậu cười lớn !

- Ấy là em nói thế - Anh ngượng ngùng !

Anh mỉm cười và nói với cậu :

- lên xe đi Jae ! - Cậu mở cửa xe cho anh , anh toan bước vào thì cậu nói - Jae à ! Nó là con của hai chúng ta đó !

Anh khẽ cười 

Chiếc xe lao đi .



-------------------------------------------------------------------------------



Cả bốn người cũng bước vào đại sảnh. hôm nay trường học được trang hoàng lộng lẫy quá .Mới một ngày không nhìn thấy thôi mà ... hầu như ai cũng choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt ! Bóng bay được treo thành một cái cổng chào lớn, trang trí thêm bằng hoa hồng và kim tuyến nữa ! Người ra vào tấp nập nhưng hôm nay trông ai cũng nổi bật và tươi tỉnh , không như những giờ học bình thường, ai cũng có cảm giác mệt mỏi !Đêm nay trường SM thật là lộng lẫy !


Đột nhiên , Bum chợt sững người lại

Có một bóng người vừa đi vào !

Trông quen lắm !

Là em phải không ? Có phải là em không ?

Anh toan chạy đi theo bóng người đó nhưng Minie đã níu tay áo anh lại. Anh quay lại nhìn cậu bé thì Minie hất nhẹ cằm sang bên phía DongHae .Anh nhìn sang cậu mới nhớ ra rằng hôm nay cậu đi cùng với anh, anh đã vô tâm quá rồi ... nhưng ....còn em ấy thì sao . Anh quay ra nhìn nơi mà người đó vừa ở đấy, nhưng người thì đã không còn ở đó. Anh đành quay lại với nhóm bạn và đi vào trong hội trường


Cánh cửa hội trường đang ở trước mặt !

Tự nhiên Min lại cảm thấy sợ khi phải bước qua cánh cửa ấy !

Bị mọi người phát hiện hay vồ ếch ... không sao !Chỉ là muỗi

Nhưng nếu cậu gặp anh thì phải làm sao ... nhất là lại trong cái bộ dạng này.... để rồi nhìn anh đi với cô gái khác....Mới nghĩ đến đấy là chân cậu như mất đi cảm giác, không còn muốn bước tiếp nữa nếu như DongHae không lên tiếng :

- Minie à ! Ta vào đi thôi !

- Ơ ...

- Sao vậy ? Có chuyện gì à !

- Dạ không !

Cánh cửa mở ra

DongHae khoác tay KiBum đi vào trước

Cậu và EunHyuk cũng từ từ bước vào. Cậu cúi gằm mặt xuống vì cậu cảm thấy đang có hàng nghìn con mắt đang đổ dồn về phía cậu .

Ngượng chết mất thôi !

Mà nói đến mới nhớ ...

... anh đang ở đâu nhỉ ?

Cậu hơi ngước mặt lên , đảo mắt qua một vòng để kiếm anh

Và ....


Cậu đã nhìn thấy rồi

Anh đang đứng ở đằng kia .. ..

Bên cạnh anh cũng đang có một cô gái ... cậu biết mà

Nhưng ...

Cậu cảm thấy anh đang cố gắng để cô ta không chạm vào người

Và cậu mỉm cười ....

một nụ cười hạnh phúc

Anh chợt ngẩng mặt lên

Vô tình ...

Chạm phải ánh mắt của cậu

Cậu liền cúi gằm mặt xuống , anh sẽ không nhận ra cậu chứ

Có tiếng điện thoại ...

Là của Eun 

- Minie , cậu ở đây một lúc nhé ! Mình ra ngoài nghe , rồi vào ngay ! Ở trong đây ồn ào quá !

Cậu gật đầu

EunHyuk vừa ra khỏi hội trường thì chợt những lời bàn tán xì xào của mọi người xung quanh cậu ngày càng to. Nó làm cho cậu khó chịu, đau đầu quá đi mất. Cậu chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống hơn nữa , không dám ngẩng lên

Bỗng nhiên ....


... nhưng âm thanh đó im bặt .

Cậu nghe thấy tiếng bước chân , có người đang đi đến . Ắt hẳn là EunHyuk , cậu thở phào một cái , như chết đuối giữa đại dương chợt vớ được một cái phao ... , cạu ngẩng mặt lên , đang định gọi EunHyuk thì ...

... lưỡi cậu cứng đơ

... không còn nói gì được nữa.

Người đang đứng trước mặt cậu đây ...


... không phải là EunHyuk

... mà là anh - KyuHyun

Bây giờ thì không phải cậu vớ được phao nữa ròi , mà là ... gặp được tàu cứu hộ - con tàu cứu cả trái tim của cậu.


Cậu nhìn anh một cách vô cùng ngạc nhiên, đứng có nói rằng là anh nhận ra cậu đấy nhé.


Chợt có tiếng loa vọng lên :

- " Xin chào mừng tất cả các bạn đến với buổi dạ hội đêm nay của trường trung học SM của chúng ta.Hoạt động vô cùng thú vị này ba năm mới được tổ chức một lần.Và với nhưng bạn đang có mặt ở đây, chúng tôi không còn biết nói gì hơn ngoài : Các bạn quả thực là những người rất may mắn .Chương trình ngày hôm nay sẽ tuyệt vời hơn bạn nghĩ , tin tôi đi nó quả thực *Beyond your imagination * . Vậy thì xin đừng lãng phí một phút nào cả. Buổi prom của chúng ta chính thức được bắt đầu .

Mở đầu buổi prom hôm nay của chúng ta , như thường lệ, sẽ là màn khiêu vũ. Chắc hẳn mọi người đều mong đợi lắm có phải không ?Nào , vậy thì chờ đợi gì nữa ! Let's go! chúc các bạn có một đêm vui vẻ và thực sự đáng nhớ. "


Tiếng lao kết thúc , cả hội trường như nổ tung và vỡ òa vì tiếng hò reo , phấn khích của hơn ba nghìn học sinh trong trường.

Anh cúi người xuống, đưa tay ra một cách rất lịch thiệp, và nói :

- Tôi có thể mời bạn được không ?

Chap 26



- Tôi có thể mời bạn một bản ,được không ?

Nhìn vào đôi mắt của anh, không biết có cái gì đó đang níu giữ cậu, không để cho cậu được dời mắt đi. Bất giác cậu đưa tay cho anh mà không hề suy nghĩ gì. Việc hôm nay , cậu đi cùng với EunHyuk cũng không vướng bận trong cậu nữa. Giờ đây trong mắt cậu , người duy nhất mà cậu nhìn thấy là anh. Anh hôn lên mu bàn tay cậu và dắt cậu ra giữa hội trường.


Bản Endless moment" nhẹ nhàng vang lên. anh dìu cậu bước theo tiếng nhạc, một điều Valse.tiếng nhạc du dương đệm theo bước chân của hai người.

Anh nhảy giỏi thật . cậu không biết đấy. Hôm nay trông anh thật là lịch lãm trong bộ vét đen cộng thêm mái tóc bạc nổi bật, anh trông thật hoàn hảo dưới con mắt của tất cả các cô gái ở đây. Ắt hẳn rằng họ phải đang ghen tị với cậu lắm , vì cậu đang độc chiếm hoàng tử của họ cơ mà.Nhưng hơn ai hết, vẻ đẹp của anh đêm nay cuốn hút cậu ,khiến cậu không thể nào dời khỏi ánh mắt của anh ....và 

Một động tác nhẹ thôi, anh kéo sát cậu vào người anh.Hơi ngạc nhiên một chút nhưng cậu cũng không từ chối việc này. thả mình theo điệu nhạc, cậu đưa tay vòng ra sau và ôm lấy anh. hương thơm tỏa ra từ người anh , một lần nữa, lại khiến cho cậu nhớ về cảm giác lúc sáng nay. cậu khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh , đằng kia là KiBum và DongHae hyung. Họ cũng đang nhảy, thật là tốt quá đi !

Chìm vào trong vòng tay của anh, cậu đã không biết rằng ...



-------------------------------------------------------------------------------------



Cuối hành lang , một cô gái lặng lẽ rời khỏi hội trường ...


Còn đối diện với nó, là cửa chính của hội trường. Cánh cửa khẽ mở ra. Có một người bước vào , là ...EunHyuk .

Không phải mất đến quá năm giây để cho cậu tìm được Minie, cạu ấy nổi bật quá mà. Và bây giờ thì cậu ấy đang trong vòng tay của một người nổi bật chả kém .

Hae ... còn Hae thì .... cậu thở dài , và bước trở ra .



-----------------------------------------------------------------------------



Anh đã nhìn thấy. Nhìn thấy EunHyuk.

Mắt anh dán chặt vào cánh cửa đó

Ánh mắt của cậu.... anh thấy được sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt ấy. Vì ai ? Vì Minie ư ?Chắc chắn rồi , vậy mà anh đang mong người đó là anh chứ....nhưng mà cậu đi đâu vậy ?Bên ngoài đó lạnh lắm mà , áo khoác ngoài của cậu thì anh đang cầm đây ....

Mãi suy nghĩ về cậu , anh đã không chú ý rằng , KiBum đã không nhảy nữa mà dừng hẳn lại

- Nếu cậu muốn ra ngoài đó - KiBum lên tiếng làm anh giật cả mình , anh quay lại nhìn cậu - ... thì mình sẽ không ngăn cản cậu đâu

Anh tròn mắt nhìn Bum. Cậu ....

Không phải là một lời xin lỗi , mà thay vào đó lại là một câu hỏi đầy ngỡ ngàng từ anh 

- Cậu ... vì sao ... cậu lại

- vì mình lo cho cái cổ của cậu - KiBum che miệng cười

- Cố á ? - Mắt anh trố ra , chắc bây giờ thì to hơn mắt cá rồi.

Cậu gật đầu và nói :

- Nếu cậu cứ ngoái sang bên đó thì có lẽ cổ cậu sẽ gẫy lúc nào mà không hay đó. Thôi , cậu mau đi đi , bên ngoài lạnh lắm đó.

Anh nhìn cậu , cậu đừng như vậy chứ , cậu cứ như vậy làm anh cảm thấy có lỗi lắm. Bám vào tay cậu, anh gục đầu xuống và nói :

- Bumie à ! Mình thực sự xin lỗi ! Nhưng lúc này EunHyuk đang cần mình hơn .... mình xin lỗi. Rất xin lỗi cậu ...

Rồi anh rời khỏi tay cậu, lấy chiếc áo khoác và chạy nhanh ra ngoài :

- Haizz ! - Bum khẽ thở dài và cậu cũng đi ra ngoài nhưng là ằng lối cửa sau. Quay lại nhìn Min, cậu nói nhỏ như một lời nhắn nhủ :

" Vui vẻ và hạnh phúc nha Minie ! "



Bên ngoài lạnh như vậy mà em đang ở đâu thế ?Anh vừa đặt chân ra ngoài, gió lạnh khiến cho anh phải rùng mình. Đi thẳng ra vườn, anh cứ suy nghĩ mãi một điều, nó làm cho anh đứng ngồi không yên cả ngày hôm nay :

- Giờ em đang ở đâu vậy , hả ChangMin ?

Cho tay vào túi quần , anh bước đi, chợt đầu ngón tay anh chạm vào một vật gì đó... lành lạnh, anh nắm chặt lấy vật đó và tiếp tục đi



---------------------------------------------------------------------------------------------



- Nếu cậu còn tiếp tục ở đây nữa thì cậu sẽ chết cóng đó!

Cậu quay phắt lại , là DongHae

Sao Hae lại ở đây ? Đáng nhẽ ra bây giờ , cậu ấy phải ở bên cạnh KiBum chứ

- Sao cậu lại ra ngaòi này ?

- Nếu tớ không ra đây thì có lẽ lát nữa người ta sẽ nhìn thấy một con khỉ ướp đá đấy ! - DongHae cười vang

- Khỉ nào ? Có thích tớ cho cậu thành cá hóa thạch không hả ?

- Thách cậu đấy !

Hae nói , mặt vẫn vênh lên nhưng tay anh vẫn chìa chiếc áo ra cho EunHyuk. Cậu cầm lấy chiếc áo và nhanh chóng khoác lên người cho Hae, anh tròn mắt ra nhìn cậu

- Ơ ... mình mang ra là để ...

- Ngoài này lạnh lắm , chứ không ấm như ở trong kia đâu ! - Cậu ngồi xuống và nói

Hae nhấc chiếc vấy lên và cũng ngồi xuống bên cạnh cậu

- Cậu đi như vậy , KiBum không giận chứ ?

- Mình cũng không biết nữa ! Nhưng chính KiBum bảo mình ra đây đấy !

- Vậy sao ?

" Còn nếu không thì cậu vẫn ở nguyên trong đó chứ gì ?" - Cậu thầm nghĩ ! Trong lòng cậu bây giờ đang có một mâu thuẫn rất lớn. Phần thì không muốn tình cảm bạn bè của cậu với Hae và KiBum bị mất đi, nhưng tình cảm của cậu lại muốn Hae ở bên cạnh cậu, không muốn nhìn hai người đó ở bên nhau. Cậu cũng không hiểu được mình nữa , mà dù nghiêng về phía nào , thì cu\ậu cũng cảm thấy rất khó chịu.

- chắc tại KiBum biết rằng - Hae nói tiếp - tâm trí của mình không còn ở đó nữa mà bay đi đâu mất tiêu rồi

- Bay đi đâu ?

- Đi theo một người ra khỏi hội trường đó ! - Hae quay sang nhìn cậu và trả lời một cách lém lỉnh, anh cười.

Eun nhìn Hae đầy ngạc nhiên, đi theo cậu ư ? DongHae ... thực sự là cậu ấy quan tâm đến cậu như vậy sao ?

- Cậu cám thấy thế nào ?

- thế nào là thế nào ?

- Giờ này , chắc tụi nó vẫn đang ngảy đó

- À ! Chuyện đó hả ?Không sao đâu !

- Thật không ? - Hae nhìn thẳng vào mắt cậu

- Thật ra thì , nói là không có chút cảm xúc nào thì là nói dối, thế nhưng chắc là do quen rồi nên cảm thấy không sao nữa, cảm giác buồn cũng không nặng nề như hồi trước nữa rồi .

- Vậy sao ?

- Có lẽ là tớ đã quá ích kỉ khi không hề chú ý tới tình cảm của Minie. Tớ hiểu rằng , minie , cậu ấy không phải là dành cho tớ, tớ tệ thật đấy !

- yêu một người là phải ích kỉ mà !

- Thế cậu yêu ai ?

- Ơ ... tớ ... - Hae ấp úng

Eun thở dài , có lẽ cậu đã hỏi một câu thừa thãi rồi

- Tớ ...thực sự không nghĩ rằng tình cảm của tớ bây giờ đối với Minie là tình yêu.Có lẽ là tớ đã quá quen với việc có Minie ở bên cạnh mình nên khi có một người khác xuất hiện , xen vào, ân cần với Minie , bảo vệ cậu ấy khiến cho tớ khó chịu. Còn nếu như coi đây là tình yêu thì có lẽ rằng tớ quá hời hợt, vì bây giờ , tình cảm tớ dành cho Minie thì vẫn như trước kia nhưng ..... tớ lại trót thích một người khác mất rồi.

- thích người khác rồi ? Cậu đang đùa đấy à ? Ai ? Là ai ? - Hae gần như đang hét lên 

- Khiếp ! Có hỏi gì thì hỏi từ từ thôi chứ ! Làm gì mà cứ sồn sồn lên như thế hả ?Be bé cái mồm thôi. Nên nhớ là cậu đang trong bộ dạng con gái đó

- À ..ờ ! - Hae vội lấy tay bịt miệng lại

" Ngay cả khi hét cũng giống hệt con gái ! " - Eun cười thầm

- Nào ! Được rồi ! Nói đi ! Cô ta là người như nào mà lại có thể làm cho cậu " đá" Minie hả ? - Hae hyúch tay Eun - Hôm nay cô ta có đến đây không ?

- Ăn nói cho cẩn thận nào ! Ai " đá" Min hả ?Còn người đó ư ? - Eun nói với một đôi mắt đầy mơ màng - Tất nhiên là người đó phải đến rồi. Người đó có lẽ là người xinh đẹp nhất trên thế giới này mà tớ từng được gặp !

Một cục tức nổi lên trong lòng Hae

- Cậu quen cô ta lâu chưa ? - Hae gằn giọng

- Lâu lắm rồi , từ hồi còn tí xíu ,nhưng gần đây tớ mới phát hiện ra rằng tớ thích người đó !

Rồi nguôi đi

Eun tiếp tục

- Người ấy hôm nay xinh đẹp lắm ! ( Câu này nói rồi cha nội )

- Cô ấy mặc đồ gì ?- Hae hơi cúi mặt xuống

- Uhm ... một chiếc đàm màu xanh, hở vai khiến cho làn da trắng của cô ấy càng thêm nổi bật một cách tuyệt vời ...

Hae càng nagyf càng cúi mặt xuống, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng..

Cậu tiếp tục thao thao về " người đẹp" của mình :

-Mái toc đen dài mượt mà - Nói đến đây , Eun nhìn thẳng vào Hae - Hôm nay trông cô ấy như một nàng tiên cá vậy !

Lúc này , Hae nghe thấy được tim mình đang đập rất nhanh , chưa bao giờ như thế này cả ! Anh đâu thể giả ngu mãi để như không biết , không hiểu những gì EunHyuk nói từ nãy đến giờ. Lẽ nào ...người mà Eun thích lại chính là ....

- Vào trong thôi !

Câu nói của Eun khiến cho cậu giật mình

- Hả ...hả ? Gì cơ ? ( Tên này điếc nặng rồi =.=')

- Vào hội trường đi !Bên ngoài này lạnh lắm , trông cậuu như thể sắp chết cóng đến nơi rồi ấy !Vậy mà cứ đòi ở ngoài này !

- Ừ ! - Hae nhanh chóng đứng dậy và toan chạy theo Eun

Thế nhưng ...

Với cái tính hậu đậu của một " cô nàng " như cậu thì rất có thể không tránh được việc ...


... giẫm vào váy của chính mình ( =.=" 

- Oái ! - Hae hét lên

- Này ! Cẩn thận chứ ! - Eun chạy lại mọt cách nhanh chóng !

Rầm !

- Au ui ! Đau quá ! 

Hae mở mắt ra nhìn !

Chớp ...

... lần một

Chớp tiếp ...

..lần hai

Chớp thêm nữa ...

...lần ba

Hình như là môi cậu đang chạm phải một cái gì đó , không phải là đất , bởi vì , nó .... mềm và ngọt quá !

Hae nhìn Eun với đôi mắt của cá vàng

- Oái ! - Hae hét lên và ngồi bậy dậy. 

- Cậu hét cái gì thế ? Người bị hại là mình cơ mà ! - Eun cũng nhanh chóng đứng dậy


----------------- DongHae POV ------------------


Oh my God

Mình ...

mình và cậu ta ...

vừa ...

vừa hôn sao ?

Không phải chứ ? Không thể nào ?

... Đây là nụ hôn đầu của cậu mà !

Thế nhưng ...

... nó đâu có tệ 


-----------------------End DongHae POV -----------------------


- Cậu có định vào trong không ?

- ...

- Không vào là mình vào một mình đó !

- ....

- Nè !

- .....

- Cậu đơ rồi à ! - Eun đập một phát rõ đau vào người Hae ( chài chài , đau đấy =.=' ) - Này ! Lee Dong Hae !

- Đau ! Làm cái quái gì đấy ! - Hae gắt lên 

- Tỉnh rồi à ?

- Cậu làm gì mà mạnh tay thế ?

- Không như vậy liệu cậu có tỉnh được không ? Thôi ! Đừng lằng nhằng nữa ! Đi thôi !

Eun nói rồi, chìa tay ra trước mặt Hae !

Hae cầm lấy tay của cậu, anh không biết rằng tay của cậu ấm như vậy đấy !

- Hyuki này ! - Hae chợt đứng lại

- Gì vậy ?

- Tớ tự hỏi ...

- Hỏi gì thì hỏi nhanh đi !

-- Uhm ... tớ muốn hỏi là ... liệu rằng ....tớ... tớ có thee ...trở thành người ...thay thế Minie trong lòng cậu không ?

Sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong đôi mắt của Eunhyuk nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi đó 

- Không !

- Hả ?

Hae tròn mắt ra nhìn Eun ? Không phải ... không phải ... vậy ra người mà Eun thích không phải là cậu ư ? Là do cậu đã ảo tưởng quá nhiều ư ? Cậu đang hy vọng rằng mình được là người đó à ??? Vậy ... cuối cùng thì mọi chuyện không như cậu nghĩ . Cậu chả là gì trong cậu ta cả !!!Sao tự nhiên cậu lại thấy đau thế này. Nó còn đau hơn cả khi Bum giận cậu nữa ... muốn khóc quá !!!


Eun nhìn cậu rồi thở dài,anh không biết trong đầu cái con Cá kia đang nghĩ cái gì nữa !! Thật là .... người ta đã nói hết câu đâu cơ chứ !!!!


- Hae à ! - Eun gọi tên Hae một cách dịu dàng nhất có thể - Nghe cho rõ này !!! Minie là Minie !!! DongHae là DongHae. Cậu không thể nào thay thế được Minie cũng như là Min không thể nào thay thế được vị trí của DongHae trong lòng tớ đâu .Cậu không thể biết được cậu quan trọng thế nào với tớ đâu ! Vậy nên , người mà tớ cần đó là người có thể cũng tớ đi suốt chặng đường còn lại dù là nó sẽ khó khăn lắm.Nhưng tớ thực sự không cần một người thế thân !!! Tớ không cần đâu DongHae à !


Chỉ cần như vậy !!!


Chỉ cần có vậy thôi !!!


Chỉ thế thôi là cậu mãn nguyện lắm rồi


Nghe đến đây, quả thực là cậu không cầm lòng được , cậu chạy đến bên EunHyik và đặt lên môti Eun một nụ hôn nhẹ .


Nhẹ và mềm



Nụ hôn của Khỉ và Cá ...


... cũng ngọt ngào lắm chứ !


Cậu thì thầm vào tai Eun :

- Vậy thì ... hãy để mình được đi cùng cậu ,có được không ?

- Mình thì chẳng có ý kiến gì ! Nhưng cậu cũng phải trả nợ cho mình đã chứ !!!

- Trả gì ! Mình có nợ gì cậu đâu !!! - Cậu ngơ ngác hỏi

- Nụ hôn ! Đừng quên là cậu đã lấy của mình những hai lần rồi đó !!!


Dứt lời, Eun kéo cậu vào sát người anh, môi cuốn lấy môi cậu. Tay anh thì luồn qua những lọn tóc mượt mà kia, một cơn gió thoáng qua, mùi hương đó bay lên , nó phảng phất một mùi hương mà anh rất rất ưa thích, mùi hương của thuỷ tiên. Nó cứ nhẹ nhàng, thoang thoảng nhưng lại càng khiến cho anh và cậu không thể rời nhau ra. Nó cứ cuốn chặt lấy hai người. Và có lẽ hai người sẽ không buông nhau ra nếu họ chuẩn bị sẵn bình ô xi đâu.



----------------------------------------------------------------------------------------



- A ! - Cậu khẽ kêu lên .

- Sao vậy !? - Anh giật mình nhìn cậu và hỏi

- À ..à ... !! Chân mình ... nó hơi đau !

- Vậy chúng ta ra kia nghỉ một lát nhé ! 

Đặt cậu ngồi xuống ghế, anh quỳ hẳn xuống , cầm lấy chân cậu và nói :

- Đỏ hết cả rồi ! Chắc đau lắm hả?

- Ơ ... không , không sao !! - Cậu lúng túng nhìn anh , mậtnh có nhất thiết phải làm như vậy không . Bao nhiêu là người đang nhìn chúng ta kìa kìa !! Chết mất !

Anh nhẹ nhàng thoáy đôi guốc của cậu ra. Chân cậu hơi tấy lên một chút

" Chắc tại nhảy nhiều quá đây mà !Lại còn đi giày con gót nữa chứ ! Cái tên này thật là ..."

- Cậu chờ ở đây một lát nhé , mình đi kiếm lá cao !

Nói rồi , anh chạy đi ngay !


Mặt của cậu vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Bỗng đâu có một tốp cô giá xuất hiện, khoảng tầm tám , chín cô gì đấy. Cậu có biết họ, vì đây chính là những người bị Kyu từ chối mấy hôm trước. Họ đứng trước mặt cậu và nói :

- Cô là ai ?

Cậu vươn người ra để lấy một ly nước. Khát khô cả cổ họng. Chà , nhiều loại quá, chọn vị gì bây giờ nhỉ ?

- Cô là ai !? - Cô ta lặp lại điều đo một lần nữa !

À !Đằng kai có một ky nước bạc hà ! Thử xem vị của nó con ngon không nào! Cậu vừa cầm được ly nước lên thì ...

- Này ! - Một người hýuch vào tay cậu - Sao chúng tôi hỏi cô không trả lời ? - Giọng người đó có vẻ như tức tối lắm

Min quay sang hai bên một cách giả tạo và nhìn vào hai cô gái đang đứng trước mặt mình .

- Cô gọi tôi ư ? - Cậu hỏi một cách thờ ơ 

- Cô dám ...

- Tôi ? Tôi dám ? tôi thì chả dám làm gì cô đâu ! Cậu nói, giọng pha một chút mỉa mai 

- Cô ... cô ...

- Sao có một câu mà nói mãi không xong vậy ? Có cần về học bổ túc lại lớp một không rồi đến đây mắng tôi tiếp !

- Đúng là cái loại mặt dày ! Không biết ngượng. Cái thứ con gái hạ đẳng. Sao cô có thể mặt trơ trán bóng lẽo đẽo đi theo đàn ông vậy hả. Cô không còn lòng tự trogj à ? Một mình mà dám đi dèo bồng cả hai oppa đó ( Min : EunHyuk, thế mà cậu bảo là không có ai mời đi , về rồi mai cậu chết với mình). Cô còn có sĩ diện không vậy hả ?

Những lời nói đó càng làm cho đầu cậu đau hơn. Chân đã đau sẵn rồi mà lỗ tai còn bị tra tấn nữa. Bực cả mình . Sao Kyubaor đi một lát là về ngay mà lâu quá vậy ?>

Nhưng ...

Sao cậu càng ngày càng dựa dẫm vào anh hơn vậy nhỉ ? Không được ! Cậu không được như vậy ! Phải mạnh mẽ lên !

Nói rồi , cậu đứng dậy , đi về phía đám con gái đó và bắt đầu cuộc " trả đuã " của mình:

- Thưa quý cô, cô đã nói đủ chưa ạ ? Nếu xong rồi thì bây giờ là đến lượt tôi - Cậu bắt đầu - Cô nói tôi không có sĩ diện nhưng cô xem xem , cô lớn tiếng quát mắng một người như tôi bằng thứ ngôn ngữ đó, liệu rằng là nó có hạ thấp danh dự của một tiểu thư danh giá như cô không. Cô nói tôi mặt dày , cũng có thể , cái này thì phải hỏi mẹ tôi vì bà sinh ra tôi như vậy đó , và cô cứ yên tâm rằng mặt tôi có dày đến dâu thì cũng không thể bằng cái thứ son phấn được dán trên mặt của cô đâu.Còn cô nói tôi lẳng lơ theo trai à ? Vậy thì tôi xin cô hiểu rõ cho là tối nay Hyuki mời tôi nên dĩ nhiên là tôi phải đi cùng cậu ấy rồi. Còn Kyu thì cô có cần phải đi đo lại mắt không vì chính anh ấy là người chủ động mời tôi nhảy đó. Vả lại - cậu nhấn mạnh từng tiếng - nếu cô có thể thì anh ấy đã chẳng từ chối cô để mời một người theo cô là chảng ra gì như tôi,. Chứng tỏ cô cũng chẳng có gì. Một khúc gỗ rỗng từ trong ra ngoài như cô thì thlaays gì để mà lên lớp tôi cơ chứ. Vậy nhé, thưa tiểu - thư - quý - phái, kẻ - không - gì - như - tôi chẳng dám làm phiền để vướng mắt cô nữa đâu. Xin cáo lui.

Nói rồi , cậu bước đi mà không hề ngoảnh lại nhưng cậu thừa biết rằng người phía sau lưng cậu đang xì khói khắp nơi. Nhìn cái mặt của cô ta bây giờ chắc chẳng khác gì con tắc kè hoa đâu nhỉ ???


Mở cửa ra .Trời sao lại lạnh thế nhỉ ?

Đã thế cậu lại còn đang đi chân trần nữa chứ. Lạnh chết mất thôi nhưng cậu chẳng muốn vào ngồi trong đo. Vào để mà lại cãi nhau với họ nữa à . Không có anh thì cậu vào đó để làm gì.

Kyu ngốc ! Ngốc lắm ! Sao bảo là về ngay mà lại đi lâu thế chứ ! Chán quá ! Anh đi đâu mà lâu như vậy !

Mà nãy giờ không thấy mọi người đâu cả ? Họ đi đâu hết cả rồi !

Ui !

Sao màlạnh thế không biết nữa !

Cậu xoa coa hai bàn tay vào nhau.

Chợt có một cái áo khoác được khoác lên người cậu. Cậu quay phắt lại.

Là anh 

- Đã bảo là đợi mình ở trong kia cơ mà ! Sao lại chạy ra ngoài này ! có biết là trời lạnh lắm không ? Cậu lại còn đang đi chân trần nữa !

- ơ ..thì tại trong đó ... ngột ngạt quá !

anh quỳ hẳn xuống dưới nên đất lạnh. Lấy trong túi ra một lá cao, anh nói :

- Đứng yên để Kyu làm cho ! Xin lỗi nhá , vừa nãy khi ra ngoài bị đám con gái bám dữ quá nên không tới chỗ Min ngay được .

- Ơ ... Min ... Min nào ? - Cậu lúng túng , giả đò nhìn ra chỗ khác - Hình như cậu đang nhầm mình với ai khác thì phải , mình là ...

- Là Lee- Sung- Min ! Cậu đừng có chối nha ! - Kyu nhấn mạnh từng chữ một, và nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

- Kyu ... Kyu đã biết... từ bao giờ vậy ?

- Từ lúc Min bước vào hội trường !!!

-Sớm vậy sao ? - Min tròn mắt ra hỏi - Kyu vẫn nhận ra Min sao ?- Cậu hơi phụng phịu

- Anh mỉm cười , kéo cậu vào trong lòng, ôm lấy cậu, anh nói nhẹ nhàng :

- Dù Min có như thế nào đi nữa thì Kyu vẫn nhận ra Min mà mà !



Nhận lời đi dự dạ hội hôm nay quả thật là không sai lầm.

Hơn cả thế nữa !

Cậu thực sự hạnh phúc !

Cậu biết cậu rất quan trọng với anh. 

Cậu chỉ cần có vậy thôi. 

Chỉ như vậy là quá đủ với cậu rồi !


- Này ! - Anh khẽ thì thầm vào tai cậu - Nhanh chóng thay bộ đồ này đi !

- Hả ? Kyu thấy nó không đẹp ư ? - Min thất vọng , cứ nghĩ là sẽ nhận được một lời khen từ Kyu

- Với vẻ ngoài quá xinh đẹp thế này thực sự là mình không yên tâm đâu !!!Và có khi không kiềm chế được đâu đó - Kyu cười gian 

Siết chặt vòng tay của mình hơn nữa , cậu ngước lên nhìn anh và nói :

- Không kiềm chế được thì Kyu định làm gì nào ?Ít ra thì cũng phải để Min được xinh đẹp trong đêm nay chứ ! Ba năm mới có một lần mà !

- Ngốc ạ ! Trong mắt Kyu thì lúc nào Min cũng là người đẹp nhất mà !

- Nịnh gớm !

- Nhưng ... nếu mà Min thích thì ...ngày nào Min cũng thể mặc cho Kyu xem mà ! - Anh cười

- Ghét ! Ai thèm ! - Min buông tay , quay ra chỗ khác !

Anh ôm lấy eo cậu từ phía sau và nói ( cha này ... hôm nay ...đúng là độ tuổi dễ bộc phát mà )

- Ghét thật hả ?

-...

- Ghét thật không ?

- Biết rồi mà còn giả bộ hỏi !!

Anh xoay người cậu lại :

- biết rồi hả ? Đâu ? Có biết gì đâu ? Kyu chả biết gì hết à ?

- Không biết thì thôi ! Không nói nữa !

- Có nói không ?

- Không nói !

- Không nói thật hả ?

- Nhất quyết không ! Làm gì cũng không !!

- Là Min nói đấy nhớ ! Đừng hối hận nha !! Đã thế thì ... cù này ... cù này... có nói không hả ?

- Ha ha ... ôi ... không nói ... không nói ... ha ha ... đừng có cù nữa mà !

- Nói thì không cù ! Không nói cứ cù ! Có nói không ?

- Ôi ... mẹ ơi ... đừng có cù nữa .... đừng cù nữa mà !


Min ngã nhào ra đất ....


... và anh cũng vậy !!!

Chap 28


Part 1



- Kyu ... Kyu à ! Dậy đi, nặng quá à !

- Không dậy ! Min không nói Kyu nhất quyết không dậy ! - Anh nói, tay vân vê những lọn tóc nhỏ của cậu !

- Nhưng...Min .. lạnh !

- Vậy thì ... - Anh xoay người lại, và bây giờ là cậu đang nằm ở trên người anh - ... thế này thì đã được chưa ?

- Kyu không lạnh à ! Mặc có mỗi một cái áo sơ mi thôi mà !

- Không lạnh ! Min cứ như thế này thì Kyu phải nóng phát sốt lên ấy chứ ! - anh cười 

- Ghét ! - Mặt cậu đỏ ửng lên và tay thì cứ đấm thùm thụp vào ngực anh !

- Min này !

- Gì ?

- Kyu yêu Min lắm !

- Thật không?

- Ngốc ! Đương nhiên là thật rồi ! Vậy Min có yêu Kyu không ?

- Ngốc ! Biết rồi còn hỏi ?

- Nhưng Kyu muốn nghe chính miệng Min nói ra cơ !

- ...

-...

- Min ... cũng thế .. ! - Min ngập ngừng 

- Nhỏ quá ! Nói lại đi !

- Min ... cũng yêu Kyu mà ! - Xấu hổ quá 

- Nói lại đi ! Kyu chưa nghe rõ !

- Min cũng yêu Kyu ! - Ngượng chết đi được 

- Lại một lần nữa đi !

- Ya ! Cái tên này ...

Min giơ tay đánh Kyu tới tấp làm Kyu cũng chỉ còn nước giơ tay ra đỡ. Rồi cả hai cùng ngồi dậy.

Anh ôm lấy và thì thầm vào tai cậu 

- Nói lại đi ! Một lần nữa thôi !

- Min yêu Kyu ...


Và câu nói của cậu được kết thúc bằng một nụ hôn của anh. Một nụ hôn nhẹ , nó dịu dàng và tuyệt vời hơn cậu nghĩ. Cái vị bạc hà của anh đã bắt đầu truyền qua đầu lưỡi của cậu. Hơi cay cay nhưng lại càng khiến cho cậu say đắm hơn với nụ hôn của anh. Cậu đưa tay ôm lấy cổ anh và bắt đầu đáp trả lại. Cái cảm giác lâng lâng của buổi sáng nay, giờ đây cậu đã được thưởng thức một cách trọn vẹn. Cậu yêu anh ! Cậu đang yêu anh nhiều lắm và cậu cảm thấy không gì hạnh phúc hơn là được ở trong vòng tay ấm áp của anh.



-----------------------------------------------------------------------------



" Em đang ở đâu vậy hả thiên thần của tôi ? "

Anh cứ bước đi , bước đi mãi, và tâm trí anh chỉ hướng về cậu thôi. Anh nhớ cậu, thực sự anh rất nhớ cậu, mới chỉ có một ngày thôi mà dường như anh đã không thể chịu nổi việc cậu không có ở bên anh. Cậu đến bên anh , thay đổi anh. Anh cứ ngỡ lần này gặp lại thì hai người sẽ không bao giờ phải rời xa nhau thêm một lần nữa. Và suốt cả ngày hôm nay , cậu đã ở đâu mà anh không thể nào tìm được, điện thoại có gọi liên hồi cũng không thấy có hồi âm.


Lại một lần nữa anh lạc bước tới nơi đây, đến nơi mà anh đã thấy cậu ngồi khóc. Hôm đó trái tim anh đau lắm , thực sự là rất đau. Những giọt nước mắt của cậu long lanh như nước mắt thiên thần từng giọt , từng giọt cứ cứa vào trái tim của anh. Đã từ khi nào mà cậu trở nên quan trọng với anh đến vậy, anh không thể để cậu rời xa cuộc sông của anh một lần nữa. Anh cần có cậu.


Tình cảm mà anh dành cho cậu, suy nghĩ của anh về cậu nó hoàn toàn khác những gì mà anh dành cho DongHae. Nếu như anh có thể dễ dàng buông tay để Hae đi tìm hạnh phúc cho mình thì anh sẽ giữ chặt cậu lại cho riêng mình, không để cậu đi đâu nữa.Vì anh biết anh cũng quan trọng với cậu như thế .


Nhưng ... có thật là anh quan trọng với cậu đến như vậy không ? Ngày xưa có thể là vậy thật nhưng còn bây giờ ...


Nếu không , thì sao cậu lại khóc vì anh?


Nếu có , thì người con trai hôm đó là ai mà lại có thể ôm cậu một cách thân thiết như vậy? Nếu có thì tại sao bây giờ , ngay lúc này đây cậu lại không có ở bên cạnh anh, đáng ra cậu phải luôn ở bên cạnh anh chứ.


Mà tai sao cậu lại phải ở bên anh ? Anh là cái gì mà có thể bắt cậu phải ở bên anh? Anh đang mong cậu sẽ mãi ở cạnh anh sao? Từ lúc nào vậy ...


Tâm trí anh lại tái hiện lại cái khoảnh khắc cậu đnag ngồi khóc và hát, giọng hát cậu trong trẻo như chính tâm hồn của cậu vậy


Cậu quả thật là một thiên thần .



"You're my every thing
Nothing your love won't bring .
My life is your alone
The only love I've ever know..."


Không !


Không phải là tưởng tượng !


Tai anh đang nghe rõ mồn một ...


Đúng là bài hát đó , giai điệu đó, giọng ca đó ...


Không thể nhầm lẫn được ...


Là em ! Là em có phải không ?


Anh chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng hát đó. Quả là không nhầm lẫn


Người đang hát chính là em !


Làm sao mà anh có thể quên được cơ chứ ?


Nhưng hôm nay, em không phải đang ngồi ở một góc mà đang đứng trên một mu đất nhỏ


Trong giây phút, anh ngỡ như mình vừa gặp một thiên thần thực sự.


Mái tóc đen dài óng ả, từng lọn tóc nhẹ khẽ bay bay trong gió. Bộ váy trắng càng khiến cho em toả sáng hơn. Nhưng có phải là em đang lạnh. Bờ vai kia đang run lên từng hồi .Vì lạnh ...hay là do em đang khóc.


Anh bước từng bước, thật nhẹ nhàng, đến gần chỗ cậu, rồi cất tiếng nói :


- Ngoài này rất lạnh ,sao em lại ra đây một mình ?!

Giật mình , cậu quay phắt lại , là ...

- KiBum hyung !!!

Anh khẽ gật đầu rồi chìa tay về phía cậu :

- Em mau xuống đây đi !Người em đang run lên kìa !



" Anh nhận ra sao ? Từ lúc nào mà anh đã bắt đầu quan tâm đến mình như vậy ?"


- Sao anh lại ra đây ?

- Vì sao anh lại không được ra đây ?

- Thế còn ... DongHae hyung ?

- Cậu ấy đi tìm hạnh phúc của mình rồi ! Và bây giờ thì đến lượt anh !

- Đến lượt anh ? - Cậu tròn mắt ra nhìn anh

- Thì em cứ xuống đây đi đã ! - Anh cười , tay vẫn giơ ra trước mắt cậu


Cậu rụt rè đưa bàn tay của mình cho anh, nắm lấy bàn tay đó và bước xuống. Chân vừa chạm tới đất thì bị anh kéo mạnh vào lòng ( có làm gì thì cũng nhẹ nhàng tí chớ ^^ ). Cậu bé nãy giờ cứ tròn hết cả mắt mũi, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Nhưng câu hỏi cứ bay vèo vèo trong đầu cậu nhưng cuối cùng cậu chọn cách im lăng.


Anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu và nói :

- Đồ ngốc !

- Dạ ?

- Có biết là anh nhớ em đến thế nào không hả ? Mấy ngày hôm nay em đã ở đâu vậy hả ????

Cậu khẽ mỉm cười

- Mới có một ngày thôi mà !

- Dù có là một ngày thì anh cũng không thể chịu nổi ! - Anh càng ghì chặt lấy cậu ( KiBum à, giờ thì em ấy có chạy đi đâu đâu mà ...) - Hứa với anh, đừng như vậy nữa, đừng rời khỏi anh một lần nào nữa . Có được không ?


Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má của cậu, nó xua tan đi cái giá buốt của mùa đông. Chỉ cần có anh thì mùa đông sẽ không còn cơ hội để hiện diện trong cậu nữa.


Cậu cũng đưa tay ôm lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu nói :

- Em hứa ! Em hứa với anh !

Anh khẽ buông cậu ra, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nướt mắt trên khuôn mặt cậu và hỏi :

- Sao em lại khóc ?

- Em cũng không biết, em ...

- ChangMin à !

- Anh biết rồi ư ?

- Hả ?

- Anh nhớ lại rồi ư ?

- À ... cái này ... anh nhìn thấy tên em và anh trên bức ảnh đó !

- Sao anh lại biết đó là em ?

- Anh cũng không biết nữa ! Trực giác mách bảo anh như vậy, cũng như hôm nay nó bảo anh phải đi đi, đi nhanh đi , người quan trọng nhất với anh đang ở kia kìa !

- Thật sao ? - Đôi mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng khi cậu nghe anh nói cậu là " người quan trọng nhất "

- Anh phải nói với em chuyện này !

- Vâng !

- Chuyện của quá khứ, anh tin em ... nhưng anh không thể nào nhớ ra , và ... hơn hết ... là anh không muốn nhớ, vì anh không muốn em dằn vặt vì anh thương hại em ! Không phải vậy đâu, Changin à !Anh xin lỗi nhưng anh muốn em tin anh điều này , anh yêu em, anh thực sự rất yêu em.Quá khứ có thể anh đã làm em tổn thương nhưng hãy để bây giờ anh được bù đắp cho em !! Có được không ?Tuy anh không nhớ nhưng anh có thể hứa rằng ...

- Đồ ngốc ! Anh là tên ngốc nhất trên đời ! - Cậu cứ đánh thùm thụp vào người anh - Kim Ki Bum là đồ ngốc

- Anh biết ! Anh xin lỗi ! Em đừng khóc nữa mà !

Cậu ôm chầm lấy anh 

- Sao đến tận bây giờ anh mới chịu nói hả ? Anh có biết là em mong chờ những lời nói này của anh đến thế nào không hả ? Em tưởng mình sẽ không chờ đợi nổi , em đã nghĩ mình phải từ bỏ rồi ! Có biết vậy không hả ? Cái tên ngốc này !

- Anh xin lỗi mà ! Mắt mũi tèm nhem cả rồi kìa ! Xấu quá đi !

- Kệ người ta !

- Thôi được rồi !Cho anh xin lỗi !

- Tha cho anh đó !

- Này , đừng có đưa cái bộ mặt đó ra , kẻo anh không kiềm chế được bây giờ ! - Anh nói một cách tinh nghịch

- ...

- Min Min này ! - Anh ôm lấy cậu 

- Dạ !

- Anh yêu em !!

- ... - Mặt cậu đỏ bừng

- Vì vậy đừng bao giờ rời xa anh nhé !

- Anh yên tâm, Shim ChangMin sẽ không bao giờ rời xa Kim KiBum đâu ! - Cậu mỉm cười hạnh phúc, xoa tay cậu vào tay anh



Giá như giây phút này ngừng trôi để hai người mãi mãi chìm đắm trong hạnh phúc .Họ yêu nhau , thế là đủ , còn những gì về quá khứ , anh nghĩ thực sự không còn cần thiết nữa . Vì bây giờ anh đã có người quan trọng đó rồi, hãy mãi vui vẻ và hạnh phúc ở hiện tại đi !!!





---------------------------------------------------------------------------
Chap cuối , part 2 !!!!!





- À , anh có vật này muốn trả lại cho em !

- Gì vậy ạ ? - Cậu ngước mắt lên nhìn anh


Anh thọc tay vô túi quần lấy ra một vật rồi đưa ra trước mặt cậu. Và cậu không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó , cậu hỏi :


- Sao anh ... sao anh lại có được vật này ? - Cậu lắp bắp

- Anh thấy nó rơi ở nơi mà buổi tối hôm ta gặp nhau , lúc em bị ngã đó, anh muốn trả nhưng cứ quên hoài ! ( +_+ , thiệt không ???? Hay anh muốn để làm tin trong nhà ^O^ ) . Anh đeo nó vào cho em nhé !!!

Cậu gật đầu , môi đang mím chặt lại . Anh bước ra đằng sau, nhẹ nhàng vén mái tóc của cậu lên rồi anh đeo sợi dây đó vào cho cậu , cái cảm giác này vô cùng quen thuộc. Anh quên làm sao được , đây là món quá sinh nhật anh tặng cậu năm 13 tuổi mà. Tay anh khẽ chạm vào cổ cậu , nó cao , trắng muốt. Vẻ đẹp thuần khiết của cậu quả thật như là một thiên thần mà. Những lọn tóc hơi xoăn xoăn ở sau gáy càng khiến cho cậu trở nên đẹp hơn bất kì một người nào khác. Bỗng nhiên , vai cậu run lên từng hồi. Anh ôm lấy cậu và hỏi :

- Sao vậy ChangMin ? Em khóc đấy à ?

- Em đã sợ ... em rất sợ... - Câu nói ngắt quãng của cậu trong tiếng khóc khiến cho anh lo lắng

- Em sợ chuyện gì vậy ? - Anh lau những giọt nước mắt cho cậu và hỏi

- Sợi dây ... em đã sợ ... sợ rằng là mình đã đánh mất nó ... em đã lo lắng ... đã tìm nó suốt - Những giọt nước mắt của cậu không ngừng rơi - Thực sự em rất sợ , em sợ nếu mất đi nó , mối liên hệ giữa em và anh sẽ không còn nữa, nó quan trọng lắm ... em đã ... em thực sự ... - Cậu bối rối , không thể nói tiếp được nữa


Anh hôn nhẹ lên chiếc cổ thanh thoát của cậu, quay người cậu lại, anh hứng lấy những giọt nước mắt thiên thần kia đang rơi rồi hôn lên đôi mắt của cậu. Cậu đỏ mặt , tròn mắt nhìn anh , ánh mắt cậu như muốn hỏi vì sao anh lại làm thế.

- Phí quá ! - Anh nói như một lời biện bạch cho hành động của mình

Anh cúi xuống , khẽ thì thầm vào tai cậu : " Có anh rồi !!! Em đừng khóc nữa ! "

Anh vẫn tiếp tục vuốt ve đôi mắt của cậu đến chiếc mũi cao kia bằng đôi môi của mình rồi nấn ná lại ở đôi môi của cậu. Anh dịu dàng vuốt ve, mơn trớn , nâng niu nó một cách nhẹ nhàng như thể anh đang được chiêm ngưỡng và đắm chìm trong một vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hoá.


Cậu cũng dần phối hợp với anh, anh giúp cậu không còn ngượng nghịu nữa. Nằm mơ cậu cũng không thể ngờ có một ngày anh như vậy với cậu. Cậu đã định từ bỏ , vậy mà bây giờ ...Nước mắt cậu lại rơi, sao hôm nay cậu mít ướt quá đi !!!! Ghét thật !


Dòng nước mắt nóng hổi của cậu chạm vào má anh. Anh dừng lại và hỏi :

- Sao em lại khóc nữa vậy ?

- Em ... em cũng không biết nữa. Bây giờ em hạnh phúc quá , em ...

- đừng khóc nữa ! - Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng - Em có biết là mỗi giọt nước mắt của em như đang cứa vào trái tim anh không hả ? Đừng nhẫn tâm như vậy chứ !

- Em ... em xin lỗi !

- Anh đâu có nhiều lỗi như vậy mà cho em đâu ! Không muốn anh buồn thì đừng có khóc như vậy nữa , được không ?

- Vâng !

- Hứa nhé ?

- Em xin hứa !

- Ngoắc tay nào !

- Ha ha ... anh thiệt là - Cậu cười , lấy tay lau nước mắt

- Đúng là cậu bé ngoan ! - Anh xoa tóc cậu


Thế này mới đúng là em chứ !!!!




-----------------------------------------------------------------------




- Kyu này !

- Gì vậy ?

- Kyu có còn giận Min không ?

- Giận gì chứ ?

-Thì ... thì cái chuyện ... mình nhận lời Hyuki đó ! Min ... Min thấy Kyu chả nói gì, Min sợ ...

- Ngốc ạ ! Kyu hiểu chứ ! Lúc đó chỉ tại Kyu thấy hơi khó chịu thôi, vì người Min đi cùng không phải là Kyu !!! - Anh đưa tay vuốt những lọn tóc của cậu


Bây giờ , chắc không khí trong hội trường nhộn ngịp lắm, khác hẳn ngoài này, yên tĩnh vô cùng, nhưng cả cậu và anh đều thích như thế này .Có một không gian riêng không bị ai làm phiền. Anh ngồi dựa lưng vào một chiếc cột to ở ngoài hành lang, còn cậu thì đang nằm, gối đầu lên chân anh. Trông hai người lúc này chẳng khác gì một đôi tiên đồng ngọc nữ cả .


- Min xin lỗi !

- Min đã nói rồi mà !

- Kyu chưa ngủ ? - Cậu ngồi bật dậy , tròn mắt lên nhìn Kyu

-Uhm ! - anh gật đầu , cười với cậu rồi kéo cậu vào lòng anh

- Kyu xấu lắm ! - Min khẽ đánh nhẹ vào ngực anh

- Nếu kyu ngủ rồi thì làm sao biết được có ai đó đã khóc chứ. Min đấy - Anh di nhẹ lên trán cậu - Cứ khóc một mình thôi, lần sau mà có khóc thì chỉ được khóc nơi nào có Kyu thôi , hiểu không ?

- Thì người ta cũng có muốn khóc đâu ! - Cậu ngượng ngùng

- Ngốc ạ ! Min ngốc lắm đấy !

- Kyu thích người ngốc, thế chanửg phải Kyu cũng ngốc lắm sao ! - Cậu cười nhìn anh , mãi mới trả đũa được một câu

- Á ... à , tên này ... hôm nay dám cãi lại cơ đấy !

- Tại Kyu toàn bắt nạt Min thôi !


Anh nhìn cậu một lúc rồi mới nói :

- Uhm ! Có lẽ ... ở bên Min lâu ngày quá ... Kyu cũng thành kẻ ngốc mất rồi .

- Kyu ! - Min ngồi hẳn dậy 

- Gì thế ? - Anh ngạc nhiên

- Nhìn kìa ! - Cậu chỉ tay ra bên ngoài

Anh ngoái lại theo hướng tay cậu chỉ ...

" Woa !! " - Anh khẽ thốt lên


Nhìn kìa , ngoài kia ....


.... tuyết đang rơi ...


... tuyết đã rơi rồi đó !


Từng bông tuyết rơi xuống !


Đẹp thật !




Min đứng dậy, nắm lấy tay Kyu và kéo anh ra ngoài


- Làm gì vậy ?


- Ra ngaòi này đi ! - Cậu cười - Chúng ta cùng nhảy nhé !


- Hả ?


- Tuyết đang rơi đẹp thế này ! Bỏ qua thì phí lắm, đẹp mà !


Anh nhìn cậu rồi phì cười :


- Đến chịu với em thôi !


- Này , này !! Đừng có được nước lấn tới nha ! Gọi người ta là cái gì đấy ???


- Là " Em " ! Không nhớ là phát âm sai chỗ nào cả !


- chúng ta cùng tuổi đó nhé !!!


- Nhưng Kyu thích như vậy ! Vả lại , dù gì sau này mà chẳng nói như vậy, thực hành trước có phải hơn không ?


Anh cười, nụ cười của anh khiến cho cậu không thể cưỡng lại được , cậu ngượng ngùng nói :


- Nhưng ngượng lắm ...


- Gọi nhiều thì quen thôi !


- Nhưng ...


- Thế có định nhảy không nào ?


- Có chứ !



Anh lùi lại một chút , cúi người về phía trước , chìa tay ra , anh nói :


- Tôi mời em một bản nhé !! Sẽ không phiền em chứ ???


Cậu cũng cúi đầu, nhún một chân xuống và nói :


- Tất nhiên là không rồi


Và sau đó là một bản Valse dưới tuyết !!!
Đêm Giáng sinh tại khu trượt tuyết




- Hai cái tên này lại biến đi đâu rồi không biết ! - Hae bực dọc đặt đĩa thức ăn xuống bàn

- Uhm ! Mới đây mà đã chạy đi đâu rồi ! - EunHyuk gật đầu

- Kệ họ đi DongHae hyung à ! - ChangMin từ trong bếp bước ra - Hôm nay là Giáng sinh mà ! Nhớ có họ mà chúng ta mới được đón Giáng sinh ở đây , phải không Bumie ?

- Tất nhiên rồi ! Trông ngon quá đi ! Min Min , em tự nấu đó à - anh cười , hôn nhẹ lên đôi môi của cậu ...


Thấy đôi bên cạnh tình cảm quá , EunHyuk tức chí , quay ra nhìn Hae và nói :

- Baby , mi một cái nào !!!!


Bốp !


- Tránh ra ! - Hae tương nguyên cả cái chảo vào mặt Eun một cách không thương tiếc , mặt thì đỏ ửng lên


- Á ... hu hu hu ... phân biệt đối xử à nha 



Kíng cong !


- Chắc là hai đứa nó về đó ! Để hyung mở cửa cho !


Hae chạy ra ... cánh cửa bật mở 



- MARRY CHIRSTMAS !!!!


- Sao lại là mọi người ! Teukie hyung , KangIn hyung , Chullie , Hannie , sao mọi người lại ở đây hết thế này ????


- Thằng nhóc này , tụi bây trốn đến đây chơi không cho hyung đi , bây giờ hyung đến thăm chúng mày thì không thèm mời vào nhà hả ? - Chul cốc một cái rõ đau lên đầu Hae


- Ui da ! Thì em không cho mọi người vẫn vào cơ mà ! ( Lúc này , HeeChul đã kịp chạy vào tới bếp ^O^ , nhanh thế ...^^ )


- Chà , trông ngon mắt nhỉ ? - Chul xuýt xoa - Ai làm vậy ???!!!!


- Tất nhiên là em dâu của hyung chứ ai vào đây nữa ! - KiBum phổng mũi lên !!!


- Thằng nhóc này ! - Chul cười 


- Sao mọi người lại đến cả đây vậy !


Teukie cười :


- Thì tại Chuliie không chịu ngồi yên một chỗ, cứ nằng nặc đi cho bằng được ! Chỉ khổ cho Hanie thôi ! - Teuk đánh mắt sang chỗ HanKyung - người đang phải xách đến 4 , 5 túi đồ của ai đó ( Khiếp , đi du lịch mà cứ như đi tị nạn ấy =.=' )


- Teukie ! Cậu còn nói nữa là tôi xử cậu đấy ! - HeeChul nhăn mặt 


- Thế hyung đến đây làm gì vậy ? - Hae hỏi Teuk


- Thì đến thăm Minie với Hyunie chứ làm gì ! À , nhắc mới nhớ , hai đứa nó đi đâu mất rồi ? Không cùng ngồi ăn với mấy đứa à !


- Hai đứa nó ấy hả ? Chắc bây giờ chúng đang ...






---------------------------------------------------------------------






- Chắc bây giờ mọi người đang chờ chúng ta đấy ! - Cậu vỗ nhẹ vào tay anh và nói mà không quay lại vì đã bị anh ôm trọn từ đằng sau rồi còn đâu

- Kệ mọi người đi ! Hôm nay là Giáng Sinh mà !




Tuyết đang rơi , rơi nhiều là đằng khác ...





- Có lạnh không ? - Kyu nói và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu


- Em không lạnh đâu mà ! - Cậu cười 


- Biết bây giờ anh đang nghĩ gì không ? - Anh hít lên mái tóc của cậu


- Nghĩ gì ?


- Về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy !


- Cái cây ! - cậu thốt ra mà không cần phải suy nghĩ - Bắt đầu từ đó phải không ? - Cậu cười


- Đúng vậy , tất cả bắt đầu từ đấy ! Em có biết không , lúc đó anh đỡ em , thoạt nhìn anh cứ ngỡ là thiên thần đấy chứ ...


- Anh đã nói rồi mà !


- Em còn nhớ sao ?


- Tất nhiên ! Nó khiến cho em mất ngủ cả đêm mà !


- HA ha !!! - Anh cười lớn - Vậy là thích anh từ lúc đó rồi phải không ?


- Em không biết ... những chắc có lẽ là như vậy ! - Cậu nói thật , vì có bao giờ cậu nói dối được anh đâu cơ chứ.


- Minie này !


- Gì vậy anh !


- Anh biết , em luôn nói yên anh nhiều hơn , anh thấy mình thật không xứng đáng. Nhưng cho anh một thời gian , anh sẽ chứng tỏ cho em thấy rằng anh yêu em nhiều hơn, được không ?

- Em sẽ chờ !!! - Cậu mỉm cười hạnh phúc





Anh khẽ buông tay và quay người cậu lại




Những bông tuyết vẫn rơi. Nó khẽ rơi xuống mái tóc của cậu. Nhìn vào đôi mắt long lanh kia , anh thì thầm vào tai cậu :




- Anh yêu em !



- Em cũng vậy !







Và nụ hôn ngọt ngào đó đã khép lại câu chuyện của đôi trẻ .




Một cơn gió đi qua .....



.... rồi lại một cơn gió khác sẽ đến







-----------------------------------------------------------------







- Uma ! con ra ngoài chơi một chút nhé ! Uma đứng ở đây chờ nha !



- Được rồi ! Con cứ đi đi !


- Vâng !




Bóng cậu bé khuất dần theo hàng cây . Cái đứa bé này ...


- Em đến lâu chưa vậy ? - một bàn tay đặt lên vai cậu 


- Anh tới rồi đó à ! Em cũng vừa mới đến thôi ! Hyuki giờ này vẫn chưa tới !


- Cái con người này , lúc nào cũng lề mề !


- Trông thế mà cũng đã 17 năm rồi nhỉ ? Ai mà ngờ Hyuki sẽ trở thành giáo viên được nhỉ ? Lại còn là ở ngôi trường này nữa.


- đúng vậy , mà con đâu e, !


- Nó lại chạy ra ngoài rồi !



- Xin lỗi ! Mình đến trễ ! Các cậu tới lâu chưa !


- Không sao , bọn mình cũng vừa mới tới thôi . Vợ cậu đâu rồi ? - KyuHyun hỏi


- Hae hả ? Em ấy vẫn đang bận chút việc ! Mà thằng nhóc nhà cậu đâu !Hai người trông thế mà cũng khá phết , kiếm đâu được thằng nhóc trông điển trai thế !


- Thì hai người cũng có kém gì bọn tớ đâu ! Thằng nhóc nhà cậu cũng xinh xắn quá còn gì ! Mà nó đâu rồi !!!


- Mình chịu ! Thằng nhóc nghịch như quỷ ấy !!!


- Thì cũng giống cậu thôi ! - Min nhún vai 


- Cậu vừa phải thôi à nha !!!!





---------------------------------------------------------------------





" Đây là nơi kỉ niệm của ba mẹ đó ! " - Cậu ngước mắt lên nhìn cái cây ở trước mắt, lời nói của ba mẹ thoáng qua đầu cậu, cậu mỉm cười và thầm nghĩ - " Biết bao giờ mình mới có một tình yêu tuyệt vời như vậy nhỉ ? "


Cốp !


Đau !


Một quả táo rơi thẳng xuống đầu cậu . Cậu ngước mắt lên nhìn , là một cô gái ư ????? Không phải , là một cậu con trai mới đúng ... nhưng cậu ta xinh thật đấy


- Xin lỗi nhé ! Bạn có làm sao không ?


- Bạn cứ thử để cả một quả táo nó rơi vào đầu xem nào !


- Mình xin lỗi mà ! - cậu bạn lè lưỡi ra - Chúng ta làm quen nhé ! Mình tên là Lee EunHae , còn bạn ??? - Cậu bé đó cười


Cậu nhìn người bạn mới quen rồi cũng nở một nụ cười thật tươi , cậu nói :



- Mình hả ? Mình là Jo KyuMin ! Rất vui được làm quen !







Và rồi mọi chuyện lại bắt đầu từ đấy !!!!!!









THE END !!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro