[K+] Mùa hè của tình yêu [Short fic | Milky]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://forum.360kpop.com/threads/k-mua-he-cua-tinh-yeu-short-fic-milky.215389/

- Author : Ruby_Hana * Có thể gọi là Vịt *

- Characters : Wooyoung , IU

- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

- Rating : K+

- Category : General

- Summary : Tình yêu đầu của em bắt đầu từ mùa hè

*** Note : - Câu chuyện này toàn là Pink !

- Lời nhân vật do Ji Eun / IU kể

- Mọi người đọc bắt buộc comt hoặc Like nhiệt tình

Chap 1 :

Mùa hè - mùa mà tình yêu đầu của tôi được chớm nở

Anh , người là mẫu hình lí tưởng tuyệt đối của cả ngàn cô gái . Vẻ đẹp của anh làm cho mọi người đều phải ngước nhìn. Chỉ số IQ của anh có thể hơn một giáo viên dạy toán, lí, hoá cấp quốc gia. Là con trai của một hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc. Anh làm cho tất cả chàng trai của xứ sở kim Chi này phải ganh tị . Anh như bức tranh được một hoạ sĩ đầy tài năng phát hoạ . Trông anh chẳng có đến một chút tì vết và nhợt nhạt , như một chiếc kim cương đáng giá cả tỷ đồng .. Còn em , một cô gái nhà quê luôn bị bạn bè trong trường trêu chọc là con bé mồ côi. Em lấm lem bụi bẩn , như một viên đá bị người ta đập nát , giẫm đạp hoặc đã bị rơi vào một lọ mực đen chả bao giờ chùi sạch được dù có dùng đó bao nhiêu hoá chất đi nữa. Em sống trong một vỏ bọc cứng như một con rùa . Chỉ cần một ai đó lại gần hoặc chỉ cần ngắm nhìn em một lúc , em đã thu mình vào trong. Mặc cho người ta đá qua đá lại không thương tiếc . Chỉ khi không có một ai bên cạnh thì em mới có thể ló ra một lúc để lấy chút không khí để thở.

Một hôm , em đi học như thường ngày . Em chỉ dám đi cửa sau và lén lút nhưng em đã gặp anh . Em không nhìn mặt anh và chỉ thấy anh từ sau lưng . Em cũng không cần hiểu lí do tại sao anh lại đi con đường mà chỉ mỗi một mình em dám bước vào . Anh ra hiệu cho em không nói cho ai . Dường dưới lớp kính dày , em chỉ thầy dấu chéo mà anh đưa lên. Em không hề biết gì nữa . Như một con ngốc chỉ biết nghe lời người ta nói mà gật đầu. Đó là lần đầu tiên em gặp anh . Lần thứ hai , ở thư viện của trường , trong một góc nhỏ , em đang cố nhíu mày để đọc cho hết dòng chữ còn lại của quyển sách tiếng anh dày cộp mà em đã đọc cả tuần nay . Bỗng nhiên thư viện lại đông đúc một cách lạ lùng . Em đưa khuôn mặt tối của mình ra để xem chuyện gì đang xảy ra . Thì ra là anh , hèn gì mà lại nhiều bạn nữ như thế , trong khi đó lại không có một bạn nam nào . Em cố gắng thoát khỏi dòng người ào vào như muốn sụp cả thư viện. Em lại không hiểu tại sao khi em bước được bước nào thì xung quanh em càng đông đúc. Thì ra là anh đang đi về phía em . Ối ! Em bị một bạn nào đó xô ngã . Khó khăn lắm em mới đứng dậy được nhưng lại một người nữa hất em . Thật xấu hổ, mọi người không biết sự hiện diện của em sao ? Em bị mọi người ghét đến thế sao ? Lần này em không đứng dậy nữa. Em vẫn ngồi im đó. Bỗng một giọng nói vang lên :

_ Sao không đứng lên ? - Anh nói thật lạnh lùng quá đi mà . Anh quan tâm đến em sao ? Chắc là em làm chướng mắt anh rồi. Em vội đứng dậy khi mọi người đang đổ xô ánh nhìn vào em . Em gật đầu một cái để thầm nói rằng : " _ Xin lỗi đã làm anh khó chịu ! " . Nhanh chóng chạy khỏi thư viện . Em trốn vào một góc sau khu A - Khu chỉ dành cho những học sinh giỏi nhưng lại không có tiền , học bằng học bổng như em . Đây cũng là lần đầu tiên em cúp tiết. Chắc hẳn bây giờ cũng chả có ai đi ngang qua đây đâu nhỉ? Vì khu này chỉ toàn mọt sách . Ko ai cả gan cúp tiết. Còn riêng em ngồi đầy vì tối qua , " vài " đứa em của em bị bệnh như dịch vậy , em phải thức cả đêm để chăm sóc cho " lũ " đó. Vì thế em cũng bỏ hẳn học bài vài tiết. Nếu viện trưởng biết cũng không la em đây nhỉ? Em tranh thủ lấy bài tiết sau ra học nhân tiện vẽ lại khu cảnh khi này của mình , thật là đêm ! Sau khi đã hoàn thành thì em mới phát hiện ra rằng trong bức tranh của mình không chỉ có cây cối , mặt trời , đám mây , nhưng dãy khu B , C mà còn có cả một người ... con trai . Đó là anh . Anh cũng đang trốn tiết như em sao? Nếu phải thì anh nên ở khu C chứ - Khu dành cho những HS giỏi , giàu có . Nơi đó chẳng khác gì cái khách sạn 5 sao đầy đủ mọi thứ : sân chơi , phòng ca nhạc , phòng sách riêng , phòng ngủ , ... Ôi nhưng chỗ đó có phòng sách riêng mà , sao anh lại xuất hiện ở cái thư viện tồi tàn đã xây khoảng cả thập kỉ trước chứ ? Em lại ngốc một lần nữa . Em đang ngắm anh . Em đã cố bảo mắt của mình đừng nhìn nữa nhưng nó ko chịu . Nó đang cãi lời em thì phải . Nó thật cứng đầu , như chủ của nó vậy . Ôi , em đang mắng mình sao ? Em không thể chịu nổi mình rồi . Em tự hẹn với lòng mình chỉ 10' nữa thôi . Nhưng anh đã đứng dậy . Anh đi đến chỗ em ? Phải rồi . Không sai nữa . Em cố gắng nhìn xung quanh đê xem anh có nhìn ai khác ngoài em không . Không ai cả . Vầy là anh nhìn em , tiến về phía em :

_ Sao ngó anh hoài vậy , anh đẹp quá sao ? 

_ Xin lỗi 

_ Em đừng suốt ngày lúc nào cũng xin lỗi như vầy . Em vẽ anh , ngắm anh cũng có lỗi sao? Nhưng anh đã là người mẫu cho em rồi . Em phải trả giá đó 

_ Trả cái gì ạ ?

Chưa kịp nói xong anh đã cuối xuống , thu gọn tất cả những gì từ nãy đến giờ em bày ra , bỏ vào trong cặp . Anh nắm tay em , đi ngang qua một thảm cỏ xanh nhát thoang thoảng mùi hoa lan thơm ngát . Anh đang đưa em đi đâu thế này ? Em đưa chiếc tay còn lại của mình để kéo tay anh ra . Anh quay lại nhìn em :

_ Sao thế ? - Anh hỏi nhưng em chỉ lắc đầu một cái mà thôi 

_ Trả tiền cho tôi mau - Em vẫn lắc đầu một lần nữa rồi thốt nhỏ rằng : " Xin lỗi ". Anh thật sự đã giận rồi, khuôn mặt anh đỏ lên và lộ rõ sự tức giận . Em không làm gì cả . Em quay lưng bước đi , để anh ở đó nhìn theo từng bước chân của em . Em không đủ dũng cảm để đi bên cạnh một người như anh . Cục đá xấu xí này sẽ làm chiếc kim cương như anh bị ô uế . Em đi nhưng trong lòng buồn lắm , muốn nhìn anh một lần , muốn được anh nắm tay như lúc nãy cơ mà đã quá muộn . Anh còn nhìn em nữa không ? Hãy gọi em đứng lại đi mà ! Xin anh đấy * con gái ai mà không như vậy phải không . Biết mình không sức với anh nhưng cũng muốn có được anh . Ji Eun cũng như vậy thôi ( đây là suy nghĩ của Au thôi ) *

_ Em đứng lại ! - Anh đang gọi em sao ? Em dừng lại . Anh tiến về phía em , thầm vào tai em rằng " Rồi một ngày , em sẽ chẳng được từ chối tôi như hôm nay đâu Em không hiểu . Từ chối là sao chứ ? Anh đã đi , đi xa em rồi ...

Thế rồi năm đầu tiên tại trường của em đã trôi qua . Kì thi vừa rồi thật sự em đã rất khó khăn . Đêm nào em cũng phải thức thật khuya , có đêm em còn không ngủ nữa cơ chứ . Nhưng khi em mệt mỏi , trong tâm trí em luôn hiện lên hình ảnh của anh . Hình ảnh anh đang đưa khuôn mặt của mình nhìn ánh mặt trời chói chang. Em lại lần nữa lấy bức tranh đó ra nhìn. Chạm nhẹ vào khuôn mặt anh , và lúc đó sự mệt mỏi và áp lực học hành của em đã biến mất ....

Mới mấy ngày nghỉ học thôi mà em đã vô cùng buồn tẻ . Muốn trở lại trường và nhìn anh , dù chỉ một lần thôi . Một mình em bước trên con đường vắng người . Trời đang mưa , và tâm trạng của em bây giờ chả tốt gì mấy , em thích những cơn mưa rào vào mùa hè nóng bức nhưng thế này . Nó sẽ làm cho tim sẽ mát mẻ hơn , nhưng nó lại là em có cảm giác rằng trên đời này chẳng có ai thương mình , không có ai quan tâm đến mình . Dạo bước trên đường , hình như có ai đó đang theo sau em . nhưng em lại chả bùn nhìn lại một lần . Em không cần để ý đến điều đó làm gì . Dù sao thì cuộc đời này cũng không có ai suy nghĩ về em đâu ...

Hôm nay viện trưởng nói rằng em sẽ có một tuần đi nghỉ tại đảo Jeju cùng những đứa bằng tuổi em trong phường đó . Em chấp nhận , vì trong côi nhi viên này , em là lớn nhất rồi . Những đứa bạn như em đều đã có người nhận nuôi . Chỉ riêng em đã ở đây 16 năm . Ngày đầu tiên , em sẽ ngồi xe đến đó , ai cũng tụi tập lại thành nhóm tám chuyện cùng nhau , chỉ riêng em ngồi ở hàng ghế cuối cùng , dựa đầu vào chiếc gương trong suốt ngắm nhìn những ánh nắng gây gắt đang chiếu xuống đường . Xe dừng lại một trạm nào đó rồi chú hướng dẫn thông báo rằng đây là người cuối cùng. Anh bước lên xe , em đã thấy anh . Tim em đập mạnh , những đứa con gái trong xe thì thốt lên những lời khen ngợi " Woa , đẹp trai quá đi mất " " Wooyoung oppa đó mà , sao anh ấy lại ở đây nhỉ '' " AAA , mình sẽ được đi chung với anh ấy trong chuyến đi này sao ? Hạnh phúc quá đi mất " . Anh chẳng biểu hiện gì , chỉ đưa khuôn mặt lạnh tanh ra tìm kiếm cái gì đó . Anh đang nhìn em , anh cười qua một bên trông thật " đểu " rồi đi về hàng ghế cúi cùng và ngồi bên cạnh em . Em cứ xít vào em vậy đó rồi đưa cái balo của anh và em sang bên kia . Anh đang làm gì thế nhỉ ? Mấy bọn con gái đang liếc em kìa !

Suốt chuyến đi này , anh luôn đeo chiếc hearphone nghe nhạc , đôi khi tựa đầu vào vai em ngủ nữa chứ. Sao thân mật thế ? Anh với em chỉ nói chuyện hai lần thôi mà . Em cố dùng tay đẩy anh sang bên kia nhưng anh vẫn lại dựa vào em . Haizzz , bọn con gái đang chửi em đó . Đến nơi rồi ! Ôi đúng là thiên đường mà , đẹp quá đi mất . Em bước xuống rồi đi qua bên cóp xe , lấy cái túi xách của mình . Đang cầm nó trên tay thì anh ở đâu ra , giật cái túi của em rồi đi thẳng vào khách sạn mà chẳng nói gì , em chỉ đi theo sau vì em biết rằng , dù có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không trả lại cho em đâu . Chú trưởng đoàn đang chia phòng ngủ với nhau . Chỉ còn em với anh chưa chia nhưng lại còn đúng một cái phòng hai giường :

_ Hai đứa thân như thế này , ngủ một phòng cũng chả sao nhỉ ? - Em chưa nói gì thì anh đã giành nói trước

_ Được rồi chú , tụi cháu ngủ chung phòng cũng được - Anh đang nói gì vậy . bọn con gái thì giậm giậm xuống nền đất chắc tức lắm nhưng em cũng chịu thôi , em không nói được gì cả . Về phòng , anh bỏ túi của em lên giường rồi đi thẳng vào toilet ngay . Em sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ . Nhưng trong phòng này chỉ có một cái tủ thôi . Em cố xếp gọn lại rồi còn chỗ cho anh nữa chứ . Anh tắm rồi ra ngay

_ Em đi tắm đi rồi còn phải đi ăn nữa , đói bụng quá 

_ Deh 

Thế là hai chúng tôi cùng nhau đi ăn . Tối nay mọi người được ăn Buffet . Em đang đi lấy đồ ăn nhưng chẳng biết lấy gì . Em chỉ thích ra rau quả thôi . Không quen ăn thịt lắm vì thường ngày cũng đâu có được ăn . Anh mang đến cho em cả dĩa đồ ăn rồi lấy cái dĩa trên tay của em : '' Nhớ phải ăn cho hết " . Em chỉ biết " Vâng " trước mặt anh thôi . Em đi đến một chiếc bàn không có ai cả , em vừa ăn vừa nhìn sang bên kia thì thấy một bàn có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang gọi anh ngồi cùng bàn nhưng anh lại từ chối rồi đến ngồi chung với em nhưng em đặc biệt sốc vì lời từ chối của anh :

_ BẠN GÁI anh đang ngồi bên kia , anh phải sang đó - Em cứ nhìn anh như một vật thế lạ . Anh hỏi

_ Sao nhìn anh hoài vậy , anh đẹp trai lắm sao ? - Em tự hỏi đó có phải như họ gọi là " tự sướng " không nhỉ ?

_ Vì sao anh nói với họ em là " bạn gái " của anh 

_ Anh thích - Anh nói xong mà em không biết trả lời như thế nào luôn . Em thật sự sợ anh rồi...

Mọi người ăn xong thì trời cũng đã tối lại rồi , chú trưởng đoàn mời tất cả ra ngoài biển rồi đốt lửa trại , đây là lần đầu tiên em vui thế này , mọi người cùng nhau múa hát , ai cũng hát thật hay . Anh cứ ngồi sau lưng em suốt , chả tham gia gì cả . Em quay ra sau hỏi anh :

_ Sao lại không cùng chơi ?

_ Anh không thích 

_ Vậy thì vào trong ngủ đi . Ngồi đây làm gì ? - Em không hiểu sao lại nói được những lời với giọng điệu này với anh nữa

Đến lượt em phải hát rồi . Em chọn bài Peach của ca sĩ IU mới vừa được phát hành . Em mượn cái guitar rồi từng tiếng hát của em phát ra :

jakku nuni gane hayan geu olgure

jillijido ana non we

seuljjok usojul tten na jongmal michigenne

ojjom geuri yeppo babe

mworalkka i gibun

nol bomyon maeumi joryo-one ppogeunhage

o otton danoro nol solmyonghal su isseulkka

ama i sesang mallon mojara

gaman so itgiman hedo yeppeun geu dariro

negero gorowa anajuneun no neun no neun no

You know he's so beautiful

Maybe you will never know

ne pume sumgyodugo naman bolle

orin maeume haneun mari aniya

kkong-norang gyor-honhalle

o otton danoro nol solmyonghal su isseulkka

ama i sesang mallon mojara

gaman so itgiman hedo yeppeun geu dariro

negero gorowa anajuneun no neun no neun no

myot boneul mal-hejwodo mojara

ojing-noman algo inneun

ganjiroun geu moksoriro

nore bureul goya na na na na

jakku mami gane na jongmal michigenne

------------OoO--------------

Chap 2

Tất cả mọi người ai cũng nhìn em một cách ngạc nhiên . Đôi lúc có những bạn lắc lư theo điệu nhạc của em nữa chứ. Mọi người thật sự đã hâm mộ em rồi , không dùng ánh mắt nhìn viên đạn nhìn em nữa . Anh cũng vậy , anh nhìn em không chớp mắt luôn . Em kết thúc bài hát , ai cũng vỗ tay thật lớn làm cho em ngại hết sức . Lượt hát của em cũng đã đóng lại lửa trại hôm nay . Cả đoàn trở về phòng riêng của mình . Nhưng mà cũng chỉ mới 9h thôi nên em bật TV lên coi , còn anh thì lấy laptop ra làm gì đó . Thế rồi em ngủ đi từ khi nào không hay biết . TV , laptop , đèn phòng đều được tắt . Chỉ còn chiếc đèn ngủ nho nhỏ được mở thôi . Em loay hoay rồi mở mắt dậy , anh còn thức và đang nhìn em nhưng hình như anh không biết em đã tỉnh dậy, em chỉ mở mắt của mình he hé thôi . Anh cứ nhìn em mãi vậy đó. Đến khi mà em không thể chịu nổi nữa nên cũng ngủ luôn. Haha 

Sáng sớm hôm sau , khi em thức dậy thì trời vẫn chưa sáng hẳn , anh quay lưng sang bên kia ngủ . Em nhớ lại những gì từ hôm em gặp anh đến giờ : nắm tay , dựa vai , mang túi giúp em , lấy đồ ăn , sửng sốt khi em hát , nhìn em khi ngủ , ... Cảm nhận rằng như anh đang thích em nhưng không thể . Anh sao lại đi thích một người như em chứ : Xấu xí , mồ côi , rụt rè . Những cô gái xung quanh anh đều hoàn hảo hết mà . Điều đó là không thế ! 

Bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn sáng . Vì trong khách sạn không có nên chúng tôi đành đi ăn riêng. Anh và em cùng nhau đi bộ đến một cửa hàng bán bánh Pizza gần khách sạn . Anh gọi nhiều lắm . Nói ra thì em cũng chỉ mới ăn món này một lần nhưng mà lâu lắm rồi . Anh hỏi em :

_Em ăn được hết không đó? 

_ Anh gọi nhiều như thế , em không chắc đâu nhưng em không biết đâu đó , ruột em là ruột không đáy 

_ Thật ư ? Để anh gọi thêm 

_ Annyeong ~ Hết rồi gọi tiếp , không hết thì phí lắm 

_ Vậy cũng được 

Em và anh vừa ăn vừa nói rất nhiều thứ . Đây là người thứ hai mà em dùng giọng điệu thân mật như thế này ngoài viện trưởng đã nuôi em suốt 16 năm . Anh hỏi em tại sao khi ở trường , em lại như một " con bé tự kỉ " thế . Anh đang chọc tức em lên đó sao ? Thật sự là em đã điên lên rồi đó . Anh vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra . Em hâm doạ anh nếu nói lên hai từ đó nữa thì em sẽ ... sẽ làm gì nhỉ ? Đánh anh , cắn anh , bơ anh ? Giết anh luôn ! Đúng rồi 

Chúng tôi đang trở về lại khách sạn và chuẩn bị lên xe ra bãi biển chơi . Anh bảo em nhớ mang thôi đồ tắm nhưng em không chịu , đã không biết bơi mà thân hình lại xấu . Aigoo , anh lại tiếp tục chọc em hả ? Ra đến biển , em nhìn thấy rất nhiều thứ đã chuẩn bị sẵn . Lưới chơi bóng chuyền , lò nướng BBQ , nguyên một bàn đồ ăn và nước sốt , vài vật dụng dùng để chơi trò chơi ,... Ai cũng đang mặc những chiếc Bikini bỏng mắt , chỉ riêng em là mặc chiếc áo Pun và chiếc quần đùi ra mua rất lâu mà chưa đụng đến . Ôi vài thằng con trai đang thoa kem chống nắng cho mấy đứa con gái kìa . Tự nhiên quá đi . Em không dám đâu . Em đứng ở trong nướng đồ ăn còn anh thì đang chơi nóng chuyền ở ngoài. Sao tụi con gái cứ nhìn anh hoài thế ? Khi anh đánh trúng được quả nào thì chúng " Woa " lên ngay , thật nhức mắt , em thật muốn ịn cái miếng thịt nóng hổi này lên mặt tụi nó . Ôi , cái tính sân si này của em tại sao lại bọc phát vì anh chứ ? Em có bao giờ như thế đâu ? Bọn anh chơi bóng chuyền xong rồi thì ra ngoài tắm . Mọi người ai cũng ra đó hết rồi . Chỉ còn em một mình ở đây. 

_ Chán quá điiiiiii - Em bất chợt thốt lên nhưng lại có một giọng nói chen ngang vào 

_ Chán thì xuống tắm đi , ngồi một mình ở đây là gì ? - Thì ra là anh , làm ngật mình 

_ Thôi , em ngại lắm , còn có biết bơi đâu . Sao anh không xuống đó ? 

_ Em ngồi đây sao anh xuống. Nhỡ có đứa nào đi ngang qua bắt cóc em sao ? 

_ Yah , làm gì quan tâm họ dữ thế ? 

_ Em đang chọc anh ? Xí ngồi đó luôn đi ! 

Anh đi rồi nhưng cũng cố quay lại , nắm tay em kéo ra cho bằng được . Em vùng vẫy , khó chịu đến bao nhiêu thì anh càng nắm chặt tay em bấy nhiêu . Chân em chạm vào nước rồi , mát quá . Cơ mà em vẫn la lên như ai đó bị đánh . Đang vẫn còn chống chân được vậy mà bước thêm có hai bước mà đã muốn hụt chân em rồi . Sợ quá đi mất . Bây giờ là em ôm chật anh đúng hơn . Anh ghé sát người anh lại rồi đưa em lên lưng , thế là tay em ôm cổ , chân thì quấn lấy bụng anh không buôn :

_ Nghẹt thở anh rồi ! Buôn anh ra mau , lúc nãy cương quyết lắm mà 

_ Wooyoung à , đừng giỡn với em đó chứ , em không biết bơi đâu , càng lại không biết nổi . Anh mà thả em ra là chết chắc - Anh cười sau khi nghe câu nói của em 

_ Vầy thì phải ôm thật chặt đó , rớt ra là anh không lượm sát em lại đâu đấy 

Anh vẫn cười , tay thì giữ chân của em lại để khỏi bị trụt ra . Lâu lâu anh quay mặt sang một bên để chạm vào má em , tuy không nói nhưng mà em vẫn biết rằng , Anh hoàn toàn cố ý mà * đúng là bản chất con trai ai cũng " dê " giống nhau * . Nước mát thật đấy , em cứ muốn ở như thế này mãi thôi . Anh đi xa khỏi đám người đông đúc bơi qua bơi lại ở đó . Đến một chỗ mà chỉ có anh và em . Anh giơ tay mình ra , kéo em từ đằng sau lưng ra trước mắt . Anh vẫn ôm eo em . Anh bảo em thử đặt chân xuống đất nhưng vẫn không tài nào chạm đất được , trừ khi nước lút mũi em mà thôi . Anh cười mĩm khi em cố đụng đất. Em dừng ngay lập tức , rồi bu lên người anh luôn . Như người ta ôm nhau vậy đó , nhưng mà chân thì quấn lấy eo anh :

_ Em làm gì vậy ? Sao riết chặt anh thế ? 

_ Cho chừa cái tội chơi người ta . Hứ ghét qua , đưa em lên bờ mau 

_ Không thích đó sao nà . Có giỏi thì tự bơi vào đi 

Em tực thật đấy , đưa mặt sang định mắng anh cho hã giận nhưng em lại hôn vào má anh mất . Đó chỉ là vô ý thôi . Mong anh đừng hiểu nhầm . Em nhanh chóng đưa mặt về lại vị trí cũ . Còn anh thì đơ hoàn toàn trước hành động của em , chắc chắn là anh đang nghĩ " bậy " rồi :

_ Em ... Em cướp " nụ hôn ở má đầu " của anh mất rồi * lần đầu tiên Vịt nghe câu này * 

_ Yah , cố ý á lộn , vô ý mà

_ Em nói đó nge , mau trả lại cho anh . Em nợ anh nhiều lắm đấy

_ Em nợ anh cái gì mà nhiều ! Lần này thôi chứ 

_ Quên rồi hả ? Còn tiền Làm người mẫu nữa cơ 

_ Cái đó anh nhớ hả ? Emmm phải trả anh cái gì đây ?

_ Từ bây giờ cho hết chuyến đi này , phải nghe lời anh đó ! 

_ Sao lâu vậy . Còn đến 5 ngày luôn đó ! - Em cãi lại

_ Anh có giá lắm đó , hay là muốn anh nhân là tiền ? 

_ Annyeong ~~ 

Anh đưa em vào trong một chút đến chỗ mà em có thể chống chân rồi cho em đứng xuống . Tưởng đâu sẽ phải đi bộ vào nhưng mà không , anh bỏ xuống để chuyển em ra sau lưng đi cho dễ đó mà . Lên được đến bờ . Anh đi vào cái sạp lấy cái túi xách rồi đưa em cái khăn chùm lại . Anh cũng không quên nói một tiếng với trưởng đoàn là chúng tôi sẽ trở về trước . Đến khách sạn , chúng tôi thay nhau vào tắm rồi anh và em cùng nhau đi đến một công viên gần đó để chơi. Ở đây thật nhộn nhịp và rất vui . Anh nắm tay em đi đến nhiều chỗ. Chỗ nào anh cũng đòi chơi cho bằng được . Rồi anh còn gấp thú , gấp cho em nguyên một con gấu bông lớn . Anh mua kem cho em ăn , rồi còn ăn nhiều thứ khác nữa . Chúng tôi còn mua mũ cặp với nhau vì trời đang nắng gắt . Đúng là mùa hè mà . Địa điểm tiếp theo là nơi những tình nhân hay đến . Đó chính là chùa . Anh và em cũng thắp nhang như ai . Haha . Anh bảo em cầu nguyện cho đôi ta được hạnh phúc . Chúng ta có phải bồ bịch đâu nà , dù sao thì em cũng cầu vì anh cứ nhắc nhở em hoài . Nơi cuối cùng là một cái lều được dựng lên và có đề hai chữ : Coi bói . Anh ngồi vào ghế rồi kéo em cùng ngồi luôn . Anh hỏi thầy bói rằng chúng tôi có yêu nhau được không ? Thế là ông mở chiếc lồng cho còn chim sẽ đi ra lấy ra một cái tấm thiếp . Trong đó ghi rằng : Mãn nguyện đủ điều . Ông nói rằng đây là quẻ bói hiếm . Rất ít người có được . Còn nói là những điều mà anh muốn đều được thành công . Em nhất quyết không tin và bảo ông bói thêm một quẻ , ông cũng làm theo và con chim vẫn bóc ra một quả y như vầy . Ông nói chỉ có 2 quẻ trong số những quẻ bói của ông . Anh nhìn tôi nghi ngờ rồi vẫn bảo con chim lấy thêm một tờ và tờ này ghi là : Hãy tin vào những gì mà người thấy .... 

Thế là cả ngày trôi qua thật nhanh và cũng đã tối khuya . Anh và em trở về khách sạn . Ai cũng rất mệt mỏi nhưng đều rất vui. Em chưa bao giờ được thoải mái như vầy . Tắm xong thì anh lại rủ em đi dạo biển . Dù có mệt bao nhiêu thì em cũng phải đi vì em biết rằng , sau lần này , em sẽ chẳng được đi đâu nữa và thời gian chán nản lại đến . Phải " xả xì trét " hết ra thôi . Đi bên cạnh nhau mà tay em cứ chạm vào tay anh hoài , thế là anh đã mạnh dạn nắm tay em luôn . Em không cử động cũng không tỏ ra gì . Cứ đi mãi vậy đó . Em cảm thấy lành lạnh vì gió hơi lớn . Thế là anh đã cởi chiếc áo ngoài của mình cho khoắc lên cho em . Anh nói :

_ Sao em lại rụt rè khi ở trường ? 

_ Tại em có lí do thôi !

_ Lí do là gì vậy ? Hãy kể cho anh nghe đi - Thông thường thì em sẽ không kẻ cho ai nghe gì về em nhưng anh thì lại không 

_ Em là trẻ mồ côi. Em vào được trường danh tiếng như thế cũng vì học bổng mà thôi . Ai cũng chê em xấu , nhà nghèo nên em không có lấy một người bạn , bạn thân thì càng không . Em sống cứ như người vô hình . Không ai để ý , quan tâm . Em sống trong côi nhi viện khoảng 16 năm rồi . Em cũng không biết ngày sinh của mình là bao nhiêu . Chỉ biết khi em vào đó là lúc em mới 1 tuổi thôi . Bạn bè em đều có người nhận nuôi . Chỉ riêng em là còn ở lại. Haizzz ..

Anh hình như không ngạc nhiên về hoàn cảnh của em . Anh chỉ nghe em nói như vầy chứ không hỏi hoặc nói câu nào ! Em cũng không chú ý đến nét mặt của anh như thế nào ? Cứ đi mãi đến khi chúng tôi về lại khách sạn . Thế là em và anh cùng lên giường rồi ngủ . Kết thúc một ngày đi chơi thật thoải mái 

Ngày thứ tư của em bắt đầu bằng một cuộc trượt chân ngay trước cửa toilet khi vào đánh răng vì lí do , em quên bước qua cái bậc thềm . Làm cho anh đang nướng trên giường cũng giật mình . Chạy đến đỡ em dậy . Trông anh lo lắng lắm . Em cố làm anh yên tâm hơn với những lời chối không gì cả nhưng em đau lắm . Đi còn không được . Hôm nay mọi người sẽ đến công viên mà hôm qua anh và em đi , em đành phải ở khách sạn thôi . Anh cũng ở lại . Em năn nỉ anh đi đi nhưng anh không thể để em một mình như vậy được , Anh còn đi đến nhà thuốc gần đó mua thuốc rồi cả băng gạc nữa .Đến trưa , chúng tôi kêu nhân viên đem thức ăn vào phòng cùng ăn . Ăn xong anh lấy thuốc xoa cho em . Anh cứ ngồi xoa xoa rồi ngủ khi nào không biết . Nằm ngay trên giường của em luôn . Thấy anh ngủ say quá nên không gọi anh dậy . Vậy là chúng tôi đã ngủ chung một giường . Tính em thì lúc nào cũng loay hoay , quay vòng 360 độ rồi còn thích gác nữa chứ . Thế là em gác hết lên người anh , ôm anh ngủ mà chẳng biết gì . Anh dậy trước em , thấy em ôm anh cứng ngất . Anh nở nụ cười tươi rồi tiến gần mặt em , hôn trộm em một cái , rồi hai cái , ba cái , ... * thằng Phệ ham quá * đến lúc em mở mắt luôn . Anh ngại quá không biết làm gì nên quay sang bên kia nhưng do em lấn anh hết hơn nửa cái giường , mới vừa quay một cái là đã rớt khỏi giường , mau mà em kịp lúc ôm anh lại . Nếu không là anh đã ngã nhào rồi . Em đang ôm eo của anh . Em xít vào trong vào bảo anh xít vào . Nhưng mà vẫn ôm anh * Ji Eun này cũng có thua ai đâu * Thật là chịu hết nổi . 

Tối đến , anh cổng em ra ngoài ăn tối sau đó cổng em đi quanh khách sạn vì biết em ở trong phòng cả ngày sẽ chán lắm . Anh lúc nào cũng chê em ốm , người gì mà nhẹ tơn , còn hỏi em một ngày ăn bao nhiêu bữa ? Ăn những gì rồi mấy chén cơm ? Anh thật là lắm chuyện quá đi , nhưng mà em cũng trả lời anh hết . Không sót một câu nào . Em bảo anh để em xuống để tự đi . Mà em cũng chỉ đi cà nhấc cà nhấc được mấy bước là chân đã rã ra hết rồi . Thật sự là đau lắm đấy . Có mấy đứa con gái cứ nói ra nói vào về anh và em , nào là " Sao mà con bé đó sướng thế , có Woo oppa cùng phòng " " Nó là trẻ mồ côi mà , sao anh ấy lại thích nó được cơ chứ ? " " Chắc là nó bỏ bùa Wooyoung oppa mất rồi " . Em buồn lắm , cũng đâu nói gì được. cái đó là quyền của họ mà . Anh cũng an ủi em nhưng mà chúng nó cứ nói hoài vậy đó , sao mà chịu được chứ .

Rồi hôm thứ năm cũng như vậy , em phải ở khách sạn thôi . Anh thì đã đi cùng đoàn rồi . Em chán quá , định điện thoại mượn cái laptop của anh chơi một lúc nhưng em đã gọi anh đến mười mấy cuộc mà anh có bắt máy đâu. Thế là em lấy luôn . Mở màn hình ra , điều đầu tiên mà em sửng sốt là trong máy của anh tại sao lại có hình của em . Mà còn là hình đã rất lâu rồi nữa chứ . Đầu năm lớp 10 , khi mới vào trường ư ? Khoảng ấy . Nhưng mà em ngạc nhiên quá , chẳng biết nói gì . Rồi em mở cái phần My computer ra thì thấy có một file ghi là : " Ji Eun yêu dấu " * Ôi chưa yêu đã dấu họ rồi * . Trong này thật là nhiều hình của em . Còn có bài văn mà em đã trước trắng suốt 4 đêm để viết và rút cuộc đã được giải nhì cấp quốc gia . Đem về hãnh diễn cho trường . Sao em coi hoài mà không hết thế này ? Em bị chụp lén sao ? Anh ở đâu xuất hiện trước mặt em . Anh hét lên khi thấy em đang ôm laptop của anh " Ji Eun à , em làm gì đó ? Em không được dùng cái này đâu , có nhiều đồ bậy bạ lắm , em dùng cái này nè " . Rồi anh đưa cho em cái ipad từ trong cặp lấy ra . Em cũng giả ngơ như không biết gì . Cái thứ " bậy bạ " mà anh nói em đều biết rồi . Anh làm như em mặc đồ hai mảnh để chụp hình hay sao mà bậy ? 

_ Anh đi mà sao về sớm vậy ? 

_ Xe đột nhiên bị hư nên phải về sớm. Mà chân của em đỡ chưa ?

_ Đỡ nhiều rồi . Chiều nay có tiết mục gì không ? Cho e

m đi với 

_ Hình như ra biển tiếp á. Tại xe bị thế nên phải đi những nơi gần gần thôi 

_ Nếu đi biển thì em không đi được rồi 

_ Sao thế ? Bình thường mà , anh cổng em 

_ Aigoo , ra ngoài đó ngồi cát nó bay vào , nguy hiểm lắm 

_ Mà hôm nay anh cũng định không đi đâu , không có em mấy đứa con gái cứ bu anh suốt , một đứa như em đã mệt đừ người rồi . Mấy đứa nữa chắc anh chết chắc . 

_ Vậy có nghĩ là em phiền lắm hả ? Anh muốn chết sao ? 

Anh không nói gì nhưng em biết chắc chắn là không rồi . Anh bám theo em chứ em có đi theo anh đâu . Thật nực cười . Mà sao anh lại có hình của em nhỉ , lúc đó cũng không hiểu tại sao em chẳng để ý gì đến chuyện đó . Quên luôn một chuyện vô cùng quan trọng đến thế !!! 

Đến ngày thứ năm là em đã đi lại được rồi , may mà nhờ vào mấy cái băng gạc và mấy lo thuốc xoa chân của anh mà em mới hết nhanh đến thế. Hôm nay anh và em sẽ đi leo núi " Thành sơn nhật xuất " và phải đi thật sớm để có thể xem mặt trời mọc . Mọi người hình như đã có đôi có cặp rồi . Còn em thì tuy không phải là bồ bịch gì nhưng cũng có anh đi bên cạnh . Chỉ cần đi bên là đã có người ghen tị rồi huống hồ gì là cặp đôi thật thì chắc họ ngất hết , haha . Em lại suy nghĩ vớ vẩn . Vì đi hồi lúc 4h sáng nên em thật sự rất buồn ngủ , đêm hôm qua thì lại thức đến 12h để coi cho hết chương trình hoạt hình Pororo đặc biệt . 3h rưỡi sáng phải dậy nên em không thể chịu nổi nữa rồi . Phải lên xe ngủ thôi . Anh cũng ngồi bên cạnh em . Lần này không phải anh dựa nữa mà là em cơ . Thiếp đi một chập rồi em quàng tay mình qua tay anh lúc nào không biết . Mà anh cũng ngủ luôn rồi , hì hì . Dù sao thì em còn mơ mơ màng màng chứ không như anh , ngủ không biết trời trăng gì luôn ...

Leo đến đỉnh núi rồi. Thật mệt quá đi mất nhưng mà may là núi đã làm cầu thang nên đỡ mệt .vì lên đến nơi rất kịp lúc mà mặt trời đang mọc . Đẹp quá đi mất . Em để

ý thấy anh cứ nhìn em cười hoài . Lâu lâu còn hỏi chân em có đau không ? Con trai gì mà phiền thế không biết * Tớ cũng mong có người làm phiền như thằng Phệ nà bạn ơi * . Mặt trời như một lòng đỏ trứng gà , ửng hồng lên nấp sau những đám mây vào buổi sớm . Ánh nắng chiếu sáng khắp cả mọi nơi , sáng dần sáng dần thật tuyệt vời . Ai cũng lấy mấy ảnh ra chụp ảnh , rồi còn tự sướng . Anh cũng thế , đôi lúc đưa máy ảnh sang mặt em chụp liên lịa , bảo em cười lên rồi hai đứa chụp chung . " Woa , người dễ thương như em lại chụp hình với cái thằng mặt Phệ như anh , thật uổng quá đi " , anh liếc em một cái rồi dọa rằng sẽ sang chụp với mấy cô gái bên kia . Vậy mà em năn nỉ anh qua đó đi anh cũng không qua 

Cả đoàn sẽ ở đây cả ngày . Đi tham quan rất nhiều chỗ ở dãy núi đó . Anh giới thiệu cho em biết rất nhiều loài hoa mà em chưa bao giờ được thấy . Anh còn nhớ tất cả những đặt trưng của chúng . Vui nhất vẫn là cây : Mắc cở . Chỉ cần chạm vào chúng là chúng úp hết lại thật ngộ . Anh nói rằng những cây này sống gần những căn mộ làm em sợ muốn chết thôi . Nhưng mà sao em lại không thấy ngôi mộ nào cả chứ ? Anh bảo ở dưới chân em đấy . Ngày xưa vì có rất nhiều đợt chiến tranh nên những người lính có thể ở bất cứ nơi nào em đi lên ... Òa òa , sợ quá đi . Ăn chìu xong thì trời cũng bắt đầu tối nên chúng tôi đi xuống nói . Nói thật đi lên thì khó và lâu , chứ đi xuồng thì quá dễ . Đi lên nửa tiếng , vậy mà đi xuống có mười phút . Về đến khách sạn cũng đã 8h nên chúng tôi tắm rửa xong rồi ra ngoài đốt lửa trại như hôm thứ hai đến đây . Đêm nay không phải là ca hát nữa mà là chuyên mục : KỂ CHUYỆN MA . Lần này em không tham gia đâu và ngược lại , anh nghe đến cái tên dã vô cùng hớn hở. Anh nói với em là chuyện này không bao giờ có thật , đừng có tin nhưng mà em vẫn sợ . Dư âm của hồi chiều anh kể em về chuyện hoa mắc cở làm em rung mình. Vào trong phòng ngồi một mình cũng sợ , ở đây nghe mọi gnuowfi kể càng sợ hơn. Anh bảo em ở lại , em nghe lời anh . Dù sao thì bên cạnh anh vẫn an toàn nhất . Em lấy cái Hearphone của anh ngồi sau lưng anh nghe nhạc . Nhưng đến lúc cao trào nhất thì bài nhạc lại kết thúc và tắt lại . Làm em nghe hết mấy cái phần " kinh khủng " đó . Tối nay em không ngủ được rồi , đã 1h sáng mà em nằm quay qua quay lại ngủ không được . Cứ nhớ đến chuyện hồi chiều và " cuộc thi " đó thì em lại lạnh sóng lưng , không thể nào chợp mắt được dù chỉ một lúc. Cũng vì rm mà anh cũng không thể ngủ ngon giấc được . 

_ Sao em không ngủ 

_ Em sợ ... ma quá anh à 

_ Nào qua đây ! - Anh nói rồi ngoắc tay về phía anh , em cũng chần chừ lắm . Nhưng khi nhớ lại những thứ gì gì ấy thì gại tóc của em lại nổi lên . Rút cuộc thì em cũng phải sang bên giường của anh . 

_ Em ngủ mà hư lắm đó ! 

_ Òi , anh biết hết rồi 

Thế là em và anh cùng ngủ như vậy đó .Giữa em và anh có một cái gối ngăn cách lại . Không hiểu vì sao khi nằm bên kia em rất sợ và không nhắm mắt lại được luôn cho đến khi qua bên này thì em lại yên tâm vô cùng , không sợ gì nữa hết .'' Dù sao đây cũng là đêm cuối cùng , phải lợi dụng thôi '' . Sau khi kết thúc suy nghĩ đó , em đưa tay của mình ôm lấy vòng eo săn chắc của anh . Woa , cơ bụng nè . Cơ mà người anh ấm quá đi, nghe mấy đứa trên lớp 8 rằng người con trai lúc nào cũng ấm. Quả thật là vậy mà . Em dướng người lên xem anh đã ngủ chưa :

_ Anh ngủ rồi , đừng phá anh nữa - Giọng anh vang lên làm em ngật mình . Em từ từ rút tay mình khỏi người anh nhưng đã bị anh giữ lại - Nếu mà lấy ra là anh đuổi em về giường đó , nên nhớ em vẫn chưa hết buổi đi chơi này nên em vẫn là nô lệ của anh 

Anh thật là , rồi em ôm anh ngủ vậy đó Ngủ thoải mái vô cùng . Một lúc sau đó thì cái gối ở giữa đã bị tuột xuống dưới , em thì lấn hết qua chỗ anh . Gác , đè , ôm ,... cái gì em cũng làm hết , đúng không ai có thể ngủ bên cạnh em nhưng anh lại khác . Anh chả biểu hiện khó chịu tí nào . Anh càng ngủ mê hơn em nữa chứ , vì cả ngày đi bộ muốn rã chân ra rồi . 

Đây là ngày cuối cùng ở Đảo Jeju , dù chỉ được đi vài nơi thôi nhưng em đã thật sự rất vui . Được biết thế nào gọi là " Du lịch " . Điều đặc biệt là em đã quen được anh , người mà em đã vô cùng hâm mộ trong thời gian qua nhưng không tiết lộ với ai cả . Và em đã được ở cùng anh trong suốt chuyến đi vừa qua . Thật là hạnh phúc dù đó chỉ là 1 tuần ngắn ngủi . Thức dậy sau đó ăn sáng và cả đoàn phải lên xe về lại Seoul . Tuy ở ngoài thì em khá bình thường nhưng thực chất , em đang rất bùn . Phải trở lại những ngày hè chán nản và cô đơn . Chỉ nghĩ thôi em đã thấy khó chịu rồi . Anh thì lại buồn ra mặt luôn đó . Cứ nhăn nhó suốt vậy đó 

_ Không sao đâu mà , vào năm học chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi 

_ Anh sẽ xa em đó ?

_ Anh với em có là gì đâu , thật là ... 

Sau khi nói hết câu thì anh lấy trong túi xách ra một mảnh giấy nhét vào tay em . Đó chỉ là tờ giấy trắng vô cùng bình thường nhưng nội dung trong đó thì : 

"Ji Eun à , anh đã yêu em rồi. Có rất nhiều chuyện mà anh muốn nói với em , em hãy ở bên cạnh anh để anh được kể cho em nghe nhá , hãy tin tưởng vào anh . Anh sẽ làm cho em được hạnh phúc ! 

Jang Wooyoung - Anh yêu của em "

Đọc xong mà trong lòng em bối rối , chả biết nói gì . Đây là lần đầu tiên mà em được nhận một lời tỏ tình từ ai đó . Và em càng vui hơn nữa vì đó lại chính là anh ! Em chỉ nhìn anh rồi cười không nói gì hết . Em mượn anh cây bút lông rồi trả lời lại anh bằng những dòng sau đây 

" Hứ , có chịu đựng được người ta không mà bảo

Em khó lắm đó , đi chơi phải bao em từ đầu tới đuôi 

Em đau phải chăm sóc cho em , bày hoặc làm luôn những bài tập mà em không hiểu

Chìu chuộng em như một cô công chúa nhỏ 

Cơ mà em cũng thích anh 

Wooyoung à , Saaaa Rannnn Heeee <3 

Ji Eun dễ thương nhất trần đời

Anh đọc xong rồi cười thật mãn nguyện rồi quay sang hôn vào má em một cái , rồi ôm chằm lấy em . Đó là sự mở đầu trong chuyện tình yêu của chúng tôi . Câu chuyện gắn liền với mùa hè nóng gắt . Nhưng chính cũng vì lí do đó mà chúng tôi mới được đến với nhau

- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro