*[K+] mùa xuân cuối cùng [oneshot | JunSeob ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên giường bệnh, Yoseob đếm từng ngày để xem cuộc đời của cậu còn kéo dài được bao lâu. Cậu không thể tin được sẽ có 1 ngày cậu phải đối mặt với thần chết. ngồi ngắm nhìn cây anh đào trước cửa sổ đang mùa trổ hoa, cậu khẽ thì thầm:” Lại thêm 1 mùa xuân, không biết mùa xuân năm sau mình có còn trên cõi đời này không?”

Tách

1 giọt nước mắt rơi xuống bậu cửa sổ, bắn tung tóe ra như những hạt pha lê trong suốt nhỏ li ti.

Vươn cánh tay gầy của mình ra ngoài, cậu muốn những bông hoa đó, muốn chúng không bao giờ tàn đi để mùa xuân không bao giờ biến mất. nhưng cậu rụt tay lại khi nhận ra tất cả những điều đó giờ chỉ là phù phiếm.

1 giọt nước mắt lại rơi…

.

.

.

2 giọt…

.

.

.

3 giọt…

.

.

.

Rồi ướt đẫm cà khuôn mặt bé nhỏ nhợt nhạt.

Cậu không có mùa xuân và 1 điều nữa là cậu sẽ không thể có anh

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cậu gục mặt xuống bàn tay khẽ khóc, đôi vai nhỏ run lên đau đớn.

“cạch””sầm”

Junhyung bước vào, anh nhìn cậu rồi từ từ tiến lại phía giường ôm cậu vào lòng.

- seobie – anh khẽ gọi

- hức…hức…- cậu ôm anh, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc – Hyungie tại sao? Tại sao lại là em, tất cả những ước mơ, dự định cho tương lai em còn chưa hoàn thành. Bây giờ tất cả chỉ còn là phù du, tại sao căn bệnh quái ác đó lại chọn em – cậu nói xen kẽ những tiếng nấc

~ flash back~

- kết quả giám định cho biết bạn cậu đã bị ung thư máu giai đoạn cuối

- sao…sao…- tim Junhyung như thắt lại

- chắc là không sai vì để lộ cả những triệu chừng thì chắc là đã bị lâu lắm rồi – vị bác sĩ chắc nịch – tôi xin lỗi và rất tiếc cho bạn cậu

- vâng…vâng…- bước ra khỏi phòng bác sĩ, Junhyung thẫn thờ

Yoseob đã biết tất cả vậy mà còn giấu anh. Cậu đã chọn cách đau đớn âm thầm nhưng làm vậy cậu càng khiến cho anh đau gấp trăm lần hơn.

~ end flash back~

- Hyungie này, anh có thích con nít không? – cậu cười buồn, sau khi khóc xong cậu chợt nhận ra rằng nếu cứ khóc sẽ không có gì thay đổi. Dựa đầu vào vai anh, đôi mắt nâu nhìn về phía trước thờ ơ không chút cảm xúc, cậu hỏi

- anh thích lắm, còn em? – anh khẽ trả lời, đôi mắt buồn ấm áp cũng nhìn về phía trước

- em rất thích con nít, em luôn mơ ước nếu sau này lấy anh, em sẽ sinh 1 đám con nít tha hồ đùa nghịch với chúng – cậu cười, bay nhảy với những giấc mơ giờ chỉ là bong bóng xà phòng.

khẽ thở dài Junhyung khoác tay ôm chặt cậu.

- em buồn ngủ quá Junhyung à – đôi mắt thoáng vẻ buồn bã, đau đớn, nụ cười cũng dần vụt tắt – anh hát cho em bài on rain day đi

trong căn phòng tĩnh lặng có 1 giọng hát trầm ấm ngọt ngào vang lên da diết

Yoseob nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ

1 giọt nước mắt từ khóe mắt cậu khẽ rơi ra..

“em yêu anh, Junhyung” – cậu thì thầm

giọng hát của Junhyung lạc dần rồi tắt hẳn

anh cũng bắt đầu khóc…

- anh yêu em, Seobie

1 làn gió nhẹ thổi qua làm run những cánh hoa anh đào như tiễn đưa 1 thiên thần vừa ra đi…

~ end chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro