Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Tuyết Nhi! Đi cùng tôi, bàn việc với đối tác. - Cố Dĩ Kì liếc nhìn, nói.

- Khi nào?

- Ngay bây giờ.

- Vâng.

Trên đường đi, Cố Dĩ Kì hiển nhiên không nói một lời nào với cô, cô cũng chẳng buồn quan tâm, cắm cúi đọc tư liệu được cung cấp.

- Cố tổng! - Người đàn ông trông khá già dặn bước đến bắt tay với Cố Dĩ Kì.

- Chào.

- Chà, Cố tổng, đây là...? - Hướng về Dương Tuyết Nhi, nói.

- Tôi là phó giám đốc, xin chào. - Tuyết Nhi cúi đầu chào.

- Hân hạnh được làm quen.


- Hợp tác vui vẻ!

- Ê, Dương Tuyết Nhi, cô đi đâu vậy? - Thấy Tuyết Nhi không đi theo mình về xe, hắn hỏi.

- Tôi sẽ đi xe bus về nhà. (Đúng hơn là đến gặp anh trai.)

- Hừm.


Mở cửa phòng bệnh, Dương Tuyết Nhi chưa kịp bước vào thì có một đứa trẻ con chạy tới ôm cứng chân cô, miệng la:

- Aaaaa! Mẹ ơi cứu con, con không muốn tiêm....

- Xin lỗi cô, đứa trẻ này mồ côi, chúng tôi đang kiểm tra qua sức khỏe của đứa bé. - Một y tá chạy đến, nói.

- Tôi có thể nhận nuôi nó không? - Dương Tuyết Nhi cảm thấy đây nhất định là ông trời đưa nó xuống để bầu bạn với mình.

- Điều này còn phải xem ý kiến của đứa trẻ. - Y tá quay đầu nhìn nó.

Dương Tuyết Nhi cúi xuống, hết sức dịu dàng hỏi đứa trẻ:

- Con có muốn về sống với cô không?

Đứa trẻ gật đầu liên tục:

- Con muốn về với mẹ, mẹ ơi.

Thoáng qua những lời đứa trẻ nói, cô động lòng thật rồi.

- Vậy chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của đứa bé rồi dẫn cô đi làm thủ tục nhận nuôi nó. - Y tá nói.

- Phiền cô rồi. Đứa trẻ vẫn chưa có tên sao?

- Đúng vậy.

Tuyết Nhi chăm chăm nhìn nó, rồi nói:

- Dương Quốc Bảo đi. Con có thích không? - Từ nay thằng bé chính là bảo vật của Dương Tuyết Nhi này. Ai cũng không được động vào.

- Con rất thích, mẹ à. - Cậu bé vui mừng nói. - Từ nay con là Dương Quốc Bảo. 

- Được rồi, Bảo Bảo đi theo mẹ làm kiểm tra sức khỏe nhé. - Tuyết Nhi nói, anh trai sẽ thăm sau vậy.

- Vâng. - Mới nãy thằng bé vẫn còn sợ sệt nhưng giờ thì không sao rồi. Mẹ sẽ ở đây với nó.

Sau khi làm xong hết các thứ cần thiết, Dương Tuyết Nhi dẫn thằng bé về nhà.

- Bảo Bảo, năm nay con bao nhiêu tuổi? - Tuyết Nhi hỏi.

- Con 5 tuổi. - Bảo Bảo sung sướng trả lời. Từ nay nó đã có mẹ rồi.

- Con có muốn đi mua những đồ dùng cần thiết không?

- Dạ có.

Tuyết Nhi liền dẫn nó đến khu bách hóa.

- Mẹ, con mặc thế này có đẹp không? - Bảo Bảo chui ra từ phòng thử đồ, nói.

- Rất đẹp. Con chọn thêm đồ đi rồi mặc luôn một bộ nào đó để chúng ta tiếp tục đi mua đồ nhé. - Tuyết Nhi mỉm cười nhìn nó. Thằng bé này cư nhiên ăn mặc sạch sẽ lại đáng yêu như vậy, thật muốn cắn một cái.

- Vâng!

Bận rộn mất gần 2 giờ, cuối cùng cũng mua xong những thứ cần thiết cho Bảo Bảo. Tuyết Nhi dẫn thằng bé về nhà.

- Từ giờ đây sẽ là nhà của con. À Bảo Bảo, con có muốn đi học không?

- Dạ? - Thằng bé đang vui sướng bỗng tụt hứng. - Con không muốn đi học. Con muốn ở nhà với mẹ.

- Thằng nhóc này, mẹ đâu có ở nhà mãi. Con phải đi học thì sau này mới trở thành người tốt, hiểu không, nếu con không đi học, học không giỏi, sau này mẹ không còn thì con biết làm sao?

- Vâng, con sẽ đi. - Bảo Bảo phụng phịu nói.

- Ngoan quá.

Đã bao lâu rồi Dương Tuyết Nhi mới tùy tiện bộc lộ cảm xúc của mình thế này? Cô cũng không nhớ được nữa. Thằng bé này thực sự là báu vật mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro