#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1:

Có người nói vũ đạo của Vương Nguyên không được tốt như Vương Tuấn Khải hay Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng nếu ai đó nói Vương Nguyên không cố gắng, người đó đã vô cùng sai lầm!

Vương Nguyên hôm nay bị thầy dạy vũ đạo phê bình, cậu không khóc, cũng không chán nản, quyết định ở lại tập vũ đạo đến tận khuya.

Vương Tuấn Khải hôm nay tập vũ đạo xong ngay lập tức phải chạy tới lớp học thêm, quên mất an ủi Bảo Bối, trên đường đi học về lập tức nhớ ra phải mua một túi bánh trôi thật to để dỗ dành Bảo Bối!

Phòng tập vẫn sáng choang đèn, Vương Tuấn Khải đang chạy chạy, bước chân dần chậm lại. Vương Nguyên nơi cuối phòng tập đang ngồi ôm đầu gối, đôi mắt mơ hồ nhìn trần nhà. Anh chầm chậm bước về cửa phòng tập, Vương Nguyên đang nghe nhạc nên không để ý tới anh.

Từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê tí tách rơi suốt sàn tập vỡ tan.

“Bảo Bối, ăn tối chưa?”

Vương Nguyên giật mình , đưa mắt về phía cửa ra vào nơi giọng nói ấm áp kia vang lên.

“Thiên Tỷ lừa em, cậu ấy nói rằng, chỉ cần ngước cổ thật cao thì nước mắt sẽ không trào ra! Em thật ngốc!”

Vương Nguyên hai tay xoa xoa cặp mắt và khuôn mặt ướt nhẹp, cố gắng nặn một nụ cười tươi tắn. Vương Tuấn Khải tiến về phía cậu, huơ huơ túi bánh trôi to đùng trước mặt cậu, khóe miệng tạo thành một đường cong ấm áp.

“Chưa ăn tối sao? Đây, Bảo Bối ngốc mau làm đầy cái dạ dày khổng lồ của em đi!”

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi ăn bánh trôi trong lúc Vương Tuấn Khải đang xoay xoay cổ chân cậu.

“Nhột…!”

Anh im lặng, bàn chân nhỏ bé của cậu do ma sát trong giày quá lâu nên có chỗ vừa trầy da, có chỗ lại đỏ ửng.

“Em đ cố quá, cũng đừng một mình nhìn lên trần nhà, vừa nghe nhạc vừa hát theo rồi khóc. Đừng bỏ bữa. Thôi suy nghĩ về những chuyện không vui. Đêm về đừng làm những điều vô ích!”

“Như vậy… Tim anh rất đau!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro