Phần 1. Thỏ Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[K-N] Hai kiếp nhân sinh

Tác giả : Súp cua trôi Khải Nguyên
Nhân vật : Lâm Kinh Vũ x Trương Tiểu Phàm, Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên
Độ dài: đang tiến hành.
Thể loại: cổ trang, hiện đại đô thị, trước ngược sau ngọt, HE, 18+.

***

Lâm Kinh Vũ từ bé đã được vua cha tín nhiệm bởi sự thông minh, xử thế rất tốt, có tài ăn nói và chưa thiệt lòng ai bao giờ, vua cha không do dự liền bỏ ngoài tai lời rót mật của những phi tầng ngoài kia đem hắn 1 lần lên làm Thái tử của một nước. Hắn căn bản từ lúc sinh ra đã không có hứng thú với chiếc ngai vàng đó, vua cha muốn quăn nó cho ai, hắn cũng không quan tâm.

Vào dịp sinh thần năm 15 tuổi của hắn, vua cha đem tới cho hắn con thỏ bông trắng, hắn thích thú và đặc tên cho nó là Phàm Phàm.

Hắn hằng ngày dắt thỏ bông đi khắp kinh thành, nuôi dưỡng nó từ 1 con thỏ bé xíu thành 1 xin thỏ lớn vừa tay ôm. Hắn luôn tự hào về nó. Từ ngày có thỏ, hắn mãi ru rú trong phòng, thỉnh thoảng dắt nó đi dạo, bạn bè cũng mặc kệ, hằng tuần hắn phải đến thư phòng đọc sách cũng phải mang nó theo, nhiều quan đại tuần cung nữ đến binh lính đều cứ nghĩ hắn chắc có vấn đề.

Đến năm hắn 20 tuổi, con thỏ bông cũng đã lớn nhưng vẫn thấy nó trẻ mãi. Vua cha cũng vì hắn 20 tuổi luôn tìm công chúa của các nước lân cận để cùng hắn kết phu thê sinh con nối dỗi cho Lâm tộc. Hắn 1 mực không đồng ý liền bị vua cha nhốt vào phòng cho hắn tịnh tâm suy nghĩ.

Vào đêm trăng tròn, hắn đã ngủ say, đột nhiên con thỏ đang nằm trong lòng hắn cựa quậy 1 cái, hóa thành nam nhân da trắng như bông tuyết, khả ái vô cùng, hắn chợt tỉnh giấc, nhìn thấy nam nhân trong lòng không chút hoài nghi liền ôm chặt vào lòng, hôn lên đôi môi anh đào kia.

Hóa ra, bấy lâu nay, hắn từ chối mọi vị công chúa ngoài kia là vì con thỏ "tinh" này.

"Tiểu yêu nghiệt lại cho ta chờ lâu như vậy? Ngươi đáng tội" Nói xong liền nhéo mũi tiểu yêu kia.

"Mỗi năm trăng tròn ta chỉ hóa được 1 lần thôi" Tiểu yêu Phàm Phàm dùng sức cọ đầu nhỏ vào bờ ngực người kia.

"Ta muốn ngươi cứ hóa thế này? Được không?" 1 lần thuận nhu liền dày vò đôi môi nhỏ kia khiến nó đỏ ửng lên.

"Ta bây giờ cũng đã luyện đủ, có thể sẽ sống với hình dạng này lâu! Nhưng..." Phàm Phàm nhìn hắn với ánh mắt e ngại.

"Nương tử yên tâm, vua cha nhốt ta ở đây thì đến tháng sau mới cho ta ra ngoài... Ta liền mặc kệ, có ngươi ở đây với ta là được rồi" Hắn ôn nhu nở ra nụ cười sủng nịnh lộ răng hổ.

"Ai nha? Ai là nương tử ngươi chứ?"

"Vậy ta đi tìm mỹ nhân ở ngoài vậy" hắn buông câu thở dài mơ hồ làm tịch thả thỏ nhỏ trong tay giả bộ rời giường.

"Ngươi dám? Ta liền 1 chưởng đánh chết ngươi"

"Ta nào dám"

Trong cung Lâm thái tử hôm đó đột nhiên sắc xuân lạ thường.

***

Sáng hôm sau, tại cung của hắn, trên giường 1 nhân ảnh đang ôm lấy 1 nam nhân vóc dáng nhỏ hơn trầm ổn ngủ liền nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. Tai của thỏ phát hiện âm thanh rất tốt liền cụp tai xuống, bản thân quay lại hình dáng chú thỏ nhỏ ngủ trong lòng chủ nhân.

"Lâm thái tử, hoàng thượng mời người đến thư phòng" Vũ công công vừa bước ngang ngưỡng cửa nói vọng vào ánh mắt xa lạ nhìn vị nam nhân vẻ mặt chưa tỉnh ngủ vò vò tóc rối, tay vẫn 1 mực ôm con thỏ trong tay.

"Ta biết rồi"

"Nô thần cáo lui"

***

1 canh giờ sau đó, hắn trang phục chính chắn tay ôm thỏ bước vào thư phòng...

"Phụ thân có việc tìm con?"

"Chả lẽ ta tìm tên nghịch tử ngươi để vui chơi"

"Con không có ý đó"

"Việc ta nói với ngươi, suy nghĩ thế nào, công chúa bên Bành Quốc Bành Duyệt Tiên đã từ lâu động lòng ngươi,..."

"Con không muốn"

"Tên nghịch tử, phụ thân nuôi ngươi đến chừng này giờ ngươi trả lại ta thế à"

Cha hắn nổi trận lôi đình liền 1 phát phế luôn danh Thái tử của hắn đem cho đại ca hắn, hắn thực ra lại cảm thấy vui mừng, không còn vướng bận có thể cùng ngao du với thỏ con, thực không gì tốt bằng...

Trong phút chốc, hắn lại cảm nhận mình giống tiên thú trên trời, thích đi đâu thì đi, nhưng hắn nghĩ sai, đâu tự dưng vua cha hắn lại dễ dàng như vậy, cái gì cũng có giá của nó, nhưng điều này hắn mãi mãi không thấu được.

Cứ tận hưởng thời gian ở bên thỏ con thực là tốt.

"Ngươi nói phải không?"

Hắn 1 tay ôm thỏ con dựa lưng vào giường, 1 tay cầm lấy chén trà âm hưởng thơ ca.

"Tuê a~~"

Thỏ con trong lòng cựa quậy thoáng chốc lại biến thành nam nhân nhỏ, dùng đầu nhỏ dụi dụi vào ngực nam nhân.

"Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Trương Tiểu Phàm, có hay không?"

"Ân~~~"

Sau đó lại là trận mỗi lưỡi triền miên, thiếu chút cướp mất hết dưỡng khí của thỏ nhỏ, làm thỏ nhỏ dựa cả người vào hắn tham lam lấy lại dưỡng khí.

"Ta yêu ngươi"

Đó là câu cuối cùng thỏ nhỏ nghe được trước khi đắm vào cơn say ngủ.

-----

Súp: Ta sẽ suy nghĩ, chap sau nên ăn mặn 1 xí:>
Fic ra rồi, ủng hộ ta gì đi, fl ta đi, vote ta đuy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro