[K-N] Nếu không là tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long fic]

Nếu không là tình yêu?

                          

4:28 CH -> … / 25-06-2014

Chương 1:

Cậu mở mắt, loạng choạng nhìn xung quanh, Vương Tuấn Khải, người “Hảo soái” Đệ nhất lòng cậu đang chăm chú nhìn cơ thể cậu như muốn nuốt gọn. Vương Nguyên rướn đầu nhìn cơ thể trần trụi mà trắng muốt của mình, nuốt nước bọt cái ực, loạng choạng đứng dậy thì bị Vương Tuấn Khải ép xuống. Cậu là con cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Khải, và con người kia luôn khinh miệt dòng máu nóng trong huyết mạch cậu, thậm trí, đến cọng tóc còn không động vào, coi cậu như 1 thứ bệnh truyền nhiễm đáng sợ, vậy mà hôm nay giữ cơ thể cậu chặt vậy… Vương Nguyên bối rối, lắp bắt không nên câu

“Cậu……?”

“Ta?”

“Cậu… làm gì vậy, mau buông tôi ra,”

“Nếu không?”

“Nếu không?. Bàn tay cậu sẽ nhiễm sự dơ dáy của tôi mất”

Một ngón tay nhẹ nhàng nhón lên đầu ngực Vương Nguyên khiến cậu run bắn lên khiếp sợ, giọng nói đầy khiêu khích của Vương Tuấn Khải lại vang lên

“Giờ ta không sợ nữa rồi”

“Nhưng… Cậu luôn khinh rẻ tôi mà”

“Vậy sao?” Vương Tuấn Khải buông lửng câu, cười đau khổ. Cậu sống kín đáo đến nỗi chính mẹ ruột cũng không hiểu tâm tư cậu. Cả Vương Nguyên ngốc nghếch này cũng vậy!

“Vậy, tôi sẽ khiến cậu hết dơ bản là được chứ gì?” Vương Tuấn Khải tiếp, bàn tay nhẹ nhàng chạm lấy đôi môi đỏ hồng của Vương Nguyên đang sợ hãi kia.

“Tôi…?... Buông ra đi, tôi sợ…”

“Cậu khiếp sợ tôi đến vậy sao?”

“Tôi… Thực là không có ý đó…”

“Tốt!”

Vương Nguyên bắt đầu vũng vằng, cậu muốn thoát ra khỏi Vương Tuấn Khải, bàn tay thô ráp của Vương Tuấn Khải càng nắm chặt cổ tay cậu hơn, giữ nguyên tư thế rồi dần dần nhấm nháp cặp môi mọng đỏ của cậu như ăn 1 bữa khai vị.

“Đừng… Xin anh… Tôi thực không chịu nổi”

Làn da trắng của Vương Nguyên vô cùng nhạy cảm, bình thường đã vậy, nay một người hảo soái như Vương Tuấn Khải chạm vào lại càng kích thích hơn~

Như hôn đã chán, Vương Tuấn Khải bắt đầu cởi nút cúc áo, đưa thứ đó vào sâu trong Vương Nguyên, giọng nhẹ nhàng đến nỗi như làn gió thổi qua tai thôi

“Ngươi sẽ hết ô uế khi đắm mình trong máu nóng của ta~”

“Ah…~ Đừng… Rút nó ra điii… Thực sự rất đau”

Mặc Vương Nguyên khóc lóc, Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục đâm rút càng lúc càng thô bạo, lưỡi như càn quét chiếc miệng nhỏ của Vương Nguyên. Vương Nguyên đánh bạo né tránh, cắn mạnh vào cái cổ nõn nà của Vương Tuấn Khải khiến cậu ta rên nhỏ vì đau đớn. Vương Tuấn Khải đứng dậy, thả Vương Nguyên ra chỉnh chu quần áo, không nói lời nào mà tự bước ra khỏi phòng. Vương Nguyên cắn môi, cậu thấy Vương Tuấn Khải kia có vẻ tâm trạng xuống dốc thảm lắm!Liền đánh bạo kéo tay người kia lại. Đáp lại cho cậu là cái nhìn sắc lẹm

“Gì?”

“À… Tôi không cố ý, cậu đau lắm không?”

“Có, đau lắm! Nhưng đau chỗ khác kia”

“Vậy… Tôi… Thực là không muốn cắn cậu, tại cậu làm tôi đau quá”

“Tôi X I N L Ỗ I được chưa?”

“Ừm…”

“Có ép cậu làm điều cậu không muốn, tôi có lỗi. Sẽ cố quên cậu…”

“Quên tôi?”

“Ờ, đồ ngốc như cậu sao biết tôi yêu cậu cơ chứ?”

“Cậu yêu tôi?”

“Quả là ngốc mà. Đúng rồi đấy, yêu đến điên dại mà không dám đến gần, không dám chạm vào cậu dù là sợi tóc thôi” Vương Tuấn Khải nói, mắt ngấn nước. Vương Nguyên chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải trong bộ dạng này. CHƯA BAO GIỜ luôn! Vương Nguyên cũng có tình cảm với Vương Tuấn Khải kia, nhưng nghĩ rằng mình có dòng máu ô uế, không dám lên tiếng,…

[ Ruỳnh ]

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên kéo cổ áo mà ngã xuống giường, tiếp đó Vương Nguyên hôn cậu 1 cái thật sâu, như để trả thù vậy. Vương Tuấn Khải cười nhạt, thở dài mà nói

“Không phải tự ép bản thân, cậu hận tôi lắm mà”

“Không có”

“Vậy sao?”

“Ừm! Tôi – Vương Nguyên này! Yêu cậu còn nhiều hơn cậu yêu tôi”

Vương Tuấn Khải ghé mắt

“Thực chứ?”

“Thật! Tôi không nói dối cậu”

“Vậy tại sao khi nãy cậu khóc lóc rên rỉ cơ mà, được làm chuyện đó với người mình yêu nhẽ ra pahri sung sướng mà hưởng thụ chứ?!”

“Không phải không muốn, mà tôi sợ…”

“Sợ gì?”

“Sợ làm rấy bẩn dòng máu của anh”

Vương Tuấn Khải cười, không nói gì nữa, ngồi dậy mà bước đi

“Tôi…” Vương Nguyên ấp úng

“Cậu?”

“Tôi… Muốn anh làm tiếp”

“Tôi hết hứng rồi”

“Ừm…” Vương Nguyên cắn môi, cậu đã làm gì thế này? Cậu đã làm tổn thương người cậu yêu rồi! Cậu là đồ ngốc!!!

“Ha~” Vương Tuấn Khải đá lông nheo tinh nghịch, quay lại cười hào sảng thấy rõ “ Tại sao tôi lại không muốn làm với cậu cơ chứ? Nhìn bản mặt cậu, thật mắc cười”

Vương Ngyên đỏ dựng mặt, cậu vừa bị trêu trọc, nhưng không tỏ ra tức giận, lòng trở nên nhẹ nhõm vô cùng, ùa vào vòng tay Vương Tuấn Khải, ngước nhìn khuôn mặt hảo soái rồi hôn nhẹ.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, bắt đầu liếm mút cổ Vương Nguyên 1 cách tỉ mỉ, rồi đến xương quay xanh, đến nhũ, cậu không quan tâm đến Vương Nguyên đang rên rỉ những tiếng thật đáng xấu hổ.

Vương Tuấn Khải lần này làm rát nhẹ nhàng, còn thủ thỉ bên tai Vương Nguyên

“Chỉ đau 1 chút thôi”

“A…~Ừm……~”

Vương Tuấn Khải đi vào trong một cách thận trọng và nhẹ nhàng, Vương Nguyên của cậu đã giàn giụa nước mắt và bấu chặt lấy tay cậu mà rên rỉ rồi. Khải bắt đầu ……… =))) Tằng tằng tằng

Chương 2:

Vương Nguyên chớp chớp mắt,  cố gồng người dậy. Đêm qua quả thực rất dài, toàn thân cậu ê ẩm kinh khủng, Vương Tuấn Khải này khoẻ ngoài sức tưởng tượng của cậu

-

    

Dậy rồi sao?

-

    

Ừm – Vương Nguyên chui xuống chăn, che mặt. A~ Thật ngại quá đi, tối qua… Vương Tuấn Khải đã thanh lọc dòng máu của cậu…

-

    

Sao vậy? Không khoẻ sao?

-

    

Ư…Ưm… Toàn thân ê ẩm vô cùng == Tại anh cả!

-

    

Ngủ thêm đi…~

Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước ra khỏi phòng để lại Vương Nguyên đang rên rỉ như ông cụ non trong phòng. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi chợt mỉm cười, cuối cùng Vương Nguyên kia cũng là của anh!~

-

    

Tuấn Khảiii aaaa~ - Vương Nguyên nói vọng xuống

-

    

Chuyện gì?

-

    

Em đóiiiii

-

    

Rồi~

Vương Tuấn Khải xuống bếp, nấu 1 tô cháo nhỏ mang lên. Đối với anh, chuyện này quá là bình thường~

-

    

Vương Nguyên!

-

    

Ah~ - Đợi anh lâu quá em vào tắm rồi, cơ thể em toàn mùi gì không à

-

    

Em làu bàu lắm quá đấy! Xem anh trừng phạt em thế nào đây!

Vương Tuấn Khải đặt tô cháo xuống bàn, bật cúc áo đi vào phòng Vương Nguyên đang vừa tắm vừa hát

-

    

AAAAAAA!!! Anh ra đi ra đi! – Vương Nguyên  ngồi thụp xuống, mặt đỏ ửng lên

-

    

Chẳng phải đêm qua em cũng để anh thấy hết rồi sao?

-

    

Ư…Ưm! Như vậy là đủ rồi

-

    

Vậy tại sao khi nãy còn càu nhàu?

-

    

Em……m… Xin lỗi…… TTvTT Lần sau nhất định không dám

-

    

Muộn rồi~

Vương Tuấn Khải nở nụ cười ma quái, luồn tay qua eo Nguyên Nguyên mà khám phá.

-

    

Này…~… Mau bỏ em ra… Nhột… nhột lắm!

-

    

Anh phải trừng phạt em nữa chứ - Nói rồi chạm tay vào *** của Nguyên Nguyên mà mân mê

-

    

Đừng……~…… A……Ưm…… D…ừn…g l…ại đ…i Em…m xin lỗi… xin lỗi… - Vương Nguyên người nóng ran, da cậu quả là rất nhạy, áp sát vào cơ thể Vương Tuấn Khải đến vậy mà…

-

    

Mặt em chẳng giống muốn dừng lại tẹo nào~

-

    

E…m…    Dừ…ng…l…ại…đi… x…in…anh đ…ó!

-

    

Không đồng ý~ - Vương Tuấn Khải mân mê càng ngày tay càng  kích thích Vương Nguyên kêu những tiếng rên rỉ

-

    

A…a~ Toàn thân em thực sự đau ê ẩm… Tha cho em đi…

-

    

Không!~

-

    

Vậy…

-

    

Huh?

-

    

Đút vào đi! Em…

-

    

Là em nói nhé ;) – Vương Tuấn Khải cười chọc ghẹo~

-

    

Ư…Ưm…

-

    

Mà thôi~ Anh nghĩ lại rồi~

-

    

Hả?! Đừng thế mà~

-

    

Tắm tiếp đi – Vương Tuấn Khải tỉnh bơ đóng áo đi ra phòng tắm, để lại Vương Nguyên rên rỉ bên trong~ [ =)))  Cậu càng ngày càng ác ]

Vương Nguyên nhăn nhó ra khỏi phòng tắm, TTvTT cậu lại bị VươngTuấn Khải cho xuống hố tiếp~ “ Thù này nhất định trả!”

Vương Tuấn Khải đang nằm khiêu khích trên giường, tay cầm tô cháo mà nghịch

-

    

Này! Cháo của em

-

    

ÒvÓ Đến đây mà lấy

Vương Nguyên nhanh chóng chạy tới giật tô cháo… Vương Tuấn Khải đổi hướng, hất tung tô cháo ra~

-

    

Nàyy!!!!!!!!!!!!!!! Quá lắm nhé!!!!!

-

    

Có cái khác ngon hơn nhiều a~

-

    

Không muốn nữa!~

-

    

Vậy sao?

-

    

Ừm!

Vương Tuấn Khải

dùng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên mặt

Vương Nguyên

, từ cổ xuống đến ngực. Khi ngón tay anh hoạt động không ngừng, Vương Nguyên như nghe thấy hết sức rõ ràng thanh âm tim mình nhảy lên nhảy xuống với tốc độ không thể kiểm soát. Nhìn vẻ mặt vừa tà khí vừa gợi cảm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bỗng dưng miệng khô vô cùng, rướn người lên liếm láp cho nhuận đôi môi ửng sắc đỏ.

-

    

Nga~

Vương Tuấn Khải rên lên thống khổ, quả thực đây là lần đầu Vương Nguyên bạo dạn đến vậy!

Vương Tuấn Khải còn kích thích~

-

    

A!~

Cơ thể ấm nóng của Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn đè lên Nguyên Nguyên đang bỡ ngỡ, bắt miệng lưỡi của cậu mà càn quét

Nụ hôn của Vương Tuấn Khải rất kì lạ, lúc thì hùng hổ vổ cùng, càn quét đến rát môi lưỡi Vương Ngyên, có khi lại nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến Vương Nguyên ngây thơ kia khó tách ra được!

Vương Tuấn Khải như 1 nhà ảo thuật vậy! Bàn tay của anh chạm khắp nơi trên cơ thể Vương Nguyên đều khiến cậu thoải mái đến tê dại, lúc này cũng vậy, chỉ là nụ hôn cũng khiến Nguyên Nguyên vô cùng thích thú.

Vương Tuấn Khải bật từng nút cúc một, ném chiếc áo dài lê thê của Vương Nguyên xuống đất, rồi nhẹ nhàng liếm láp nhũ hoa khiến Nguyên Nguyên kia chỉ biết kêu lên những tiếng rên, bàn tay không ngừng vờn lên xướng quai xanh của cậu.

Vương Nguyên toàn thân mềm nhũn

từ trong miệng phát ra những tiếng rên rĩ đứt quãng thành từng chuỗi nhỏ. Anh cởi bỏ quần của Vương Nguyên cùng món đồ cuối cùng dưới thân, bàn tay to không khách khí xoa nắn bắp đùi trắng trẻo, nụ hôn cũng từ từ dời xuống tới rốn, cảm giác hai chân bị anh nhẹ nhàng mở ra, rồi nụ hôn cũng đi tới bên đùi, rồi xuống ……

Vương Nguyên khẽ nhỏn dậy, nhìn tư thế của người đang cắm đầu giưã 2 chân mình mà ngượng ngùng

Hạ thân bị anh trêu chọc vừa thoải mái vừa ướt át, rốt cuộc, anh thoả mãn cười tà mị rời khỏi thân thể Vương Nguyên, liếm liếm môi của mình, hai tay cởi bỏ quần dài của mình, sau đó là bên trong

Khi anh lần nữa đặt thân ở trên người Vương Nguyê, tách hai chân cậu ra thật rộng, tiếp theo, anh động thân, sự trống rỗng bên trong cơ thể cậu sau một khắc nhanh chóng bị lấp đầy.

Chương 3:

Hôm sau, Vương Nguyên dậy từ rất sớm lẽo đẽo theo Thiên Tỳ đi bộ tới trường. Bình thường Vương Nguyên vẫn hay lê ô tô mẹ chở đi cho lẹ vì ngủ dậy muộn nhưng hôm nay cậu quyết tâm dậy sớm, theo Thiên Tỳ đi bộ, lý là Thiên Tỳ thường kể trên đường tới trường hay gặp Vương Tuấn Khải đạp xe hóng gió, đạp rất từ tốn, dường như không màng muộn học mà chỉ muốn đi ngắm cảnh. Vương Nguyên với bản tính tò mò này cũng muốn thử thấy khuôn mặt hảo soái kia mơ mộng để gió là là táp vào mặt rồi nở nụ cười : )))

Quả như Thiên Tỳ nói, đi được vài chục mét đã thấy 1 nam sinh cao gầy thong thả đạp xe, thả hồn vào gió mặc cho mọi người nhìn. Khuôn mặt Vương Tuấn Khải lúc này thực sự mơ mộng vô cùng, tin đồn Vương Tuấn Khải này thích hóng gió ngắm non sơn quả không sai mà =))

[ Áchhh ]

Vương Nguyên kia vô tình đạp phải viên đá to đùng, lăn ra đất ôm chân mà nhăn nhó gọi mẹ. Vương Tuấn Khải đang mơ mộng bỗng khựng lại, nở nụ cười quái đản với Vương Nguyên, rồi dìu cậu dậy bế lên yên sau, áp mặt vào lưng mình mà thủ thỉ :” Chốc tôi đưa cậu vào phòng y tế sau” Vương Nguyên chỉ nhăn nhó được câu “Ừm, cảm ơn”

Thiên Tỳ đang đi bỗng bị cướp mất bạn đường, nhưng xem ra không hề hốt hoảng, mà lại từ tốn mỉm cười để lộ má núm đồng tiền cực duyên, khẽ phẩy tay.

Tiểu Hoàng đang lấp ló ở bụi cây chòi đầu ra, cười lém lỉnh

-

    

Quả như dự đoán, Nam Thần sẽ rước tiểu Nguyên đi

-

    

Ừm~ Lần này em thắng kèo - Thiên Tỳ  cười đau khổ rút ví ra, đưa Tiểu Hoành vài tờ bạc nhỏ mỉm cười -  Ăn kem chứ gì? Đơn giản~ Tan học đi cùng anh, chắc sau hôm nay 2 ta lại đi mà không bị Nguyên Tử lắm điều kia quấy rối rồi, Tiểu Khải nhất định không để hắn đi với anh nữa

-

    

Vậy em không phải trốn nữa sao? -  Tiểu Hoành mặt ngơ ra, tay gãi vết muỗi đốt rành rạch

-

    

Ừm, mà sao em sợ lộ vậy? Anh không sợ chút nào, chúng ta yêu nhau có gì sai sao? -  Thiên Tỳ tay xoa nhẹ nốt muỗi đốt kia, xót xa nói

-

    

Không có… Chỉ là ngại Nam Thần

-

    

Nam Thần? Em cố tình khiến ta ghen sao? ==

-

    

Etou… không có mà… Chỉ là không muốn thôi,… như thế này vẫn hơn

-

    

Ừm

Thiên Tỳ và Tiểu Hoành cuối cùng cũng thôi tranh cãi mà tiếp tục dắt tay nhau đến trường

*** Tại phòng y tế ***

-

    

Đồ ngốc :v Đi đứng vậy đó sao?

-

    

Chỉ là vô ý thôi mà…

-

    

Vô ý mà trầy kinh đến thế, hay mải nói chuyện với Thiên Tỷ ?

-

    

Đâu có…

-

    

Nên nhớ, em là của tôi rồi ; )

-

    

Xì :v Vương Nguyên này vô giá, không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai

-

    

Vậy sao

-

    

Ừmmmm

-

    

Từ mai tôi sẽ đến đón em từ sớm, không lằng nhằng với Thiên Tỷ nữa

-

    

Ưm…

-

    

Ưm gì nữa, ngồi yên tôi băng cho <3

** Im lặng **

Vương Tuấn Khải có chút lo lắng về chuyện của Thiên Tỷ và Vương Nguyên ( Thiên Tỳ là theo cách mình đọc nha : ) Riêng Vương Tuấn Khải mình nghĩ cậu ấy đọc đúng tên Tỷ nhất >w< Quyết định để VTK đọc là Tỷ) Chắc chắn trái tim Vương Nguyên cậu đã khoá lại rồi, những … nhỡ đâu Thiên Tỷ lại tráo khoá thì sao ? Lúc đó mất toi Vương Nguyên rồiiii

Thiên Tỳ đang chống cằm bên hành lang VTK đứng lên tiếng trấn an, cậu biết rằng VTK đa nghi này sẽ mất ăn ngủ lo cậu cướp Vương Nguyên

-

    

Khỏ i lo, tôi có Tiểu Hoành rồi, không cần tới Tiểu Trôi của cậu =)))

-

    

Ừmmm, mà ngoài cậu cũng chẳng ai đủ sức giành Vương Nguyên với tôi~ Haha

-

    

Quá khen -  Thiên Tỳ phẩy tay, tiến về phía bàn học cười răng rắc, chắc là do quá khích =))) Tiểu Khải trước giờ luôn kiệm lời khen mà

VTK khẽ bước vào phòng y tế, hôn lên chỗ trầy ở chân Vương Nguyên, dù gì cũng chỉ là 1 vết trầy nhỏ, nhưng với cậu Nguyên Tử này là 1 viên ngọc cậu mài giũa tỉ mỉ, trầy xước thực không nên, cho dù là nhỏ nhất !

( Đôi lời bạn tác giả - =))) Trầy nhỏ cũng không được à nha =))) Thế mà đâm rút người ta rách cả ra TvT =)))

Chương 4:

Vương Nguyên  ngồi thẫn thờ trong lớp, chốc chốc lại quay quay cái bút, cậu đang nhớ VTK , vừa gặp thôi cũng nhớ, ở cạnh cũng nhớ, cậu luôn nhớ VTK…Có lẽ thời gian đợi VTK nói lời yêu quá dài với cậu! Nghĩ ngợi lúc lâu, Vương Nguyên lén lút rời khỏi phòng học tự khi nào, trèo lên tầng trên nhìn lén vào lớp VTK, người kia đang chăm chú nghe giảng, dựa lưng vào ghế mắt đăng chiêu coi qua rất tao nhã!!!

[ Tùng Tùng Tùng ]

Trống điểm giờ nghỉ trưa vang lên, đánh động đến Tiểu Trôi đang mải mê ngắm VTK mà luống cuống chui đầu xuống trốn

-

    

Nhớ đến vậy sao? -  Giọng VTK trầm ấm vang lên

-

    

Đâu… Chỉ là  đi ngang qua thôi

-

    

Trùng hợp vậy sao ?

-

    

Ừm…

-

    

Chúng ta có duyên thật đó~ Nhưng suốt giờ học ta luôn có cảm giác có người lén lút nhìn, thì ra không phải em

-

    

Chắc cô nương nào đó vì nhớ anh nên lén tới thôi, Tôi học hành chăm chỉ không bao giờ bỏ tiết

Chưa dứt câu, Thiên Tỷ từ xa đi tới đã vừa cười vừa nói

-

    

Này ! Cuối giờ ở lại gặp tôi trực nhật phạt do bỏ tiết nhé~

-

    

Xìììì~ Làm bạn với lớp Phó như cậu thật sai lầm, sai lầm -  rồi đưa mắt qua nhìn VTK đang cười sặc sụa

-

    

Ra là thế~ Vương Nguyên chính là vị tiểu thư nhớ người yêu đó sao ?

-

    

Đâu có… Tôi không có tới đây, tôi… tôi… đi gặp người khác

-

    

Người khác ?

-

    

Ừmmmm

-

    

Ngoài Thiên Tỷ có thể giành em từ tôi thì chẳng có ai đủ gan làm việc đó cả

-

    

Xííí Đầy ngoài kia mà anh không biết thôi !

-

    

Vậy sao ?

-

    

Ừmmm

Vương Tuấn Khải bỏ lửng cuộc nói chuyện, chậm rãi đi về phía phòng HT bỏ Vương Nguyên lại cho Thiên Tỳ lo…

Tiết sau…

-

    

Vương Tuấn Khải ! Anh làm gì ở đây ?

-

    

Làm gì ?

-

    

Ngồi trong lớp em !

-

    

À~ Anh sợ em ghen vì tiểu cô nương nào thích anh mà thường đến lớp anh, đành xin phép thầy HT vào đây ngồi, coi như chậu có hoa

-

    

Chậu có hoa gì chứ ! Về lớp đi, anh muốn học đúp kiến thức sao ?

-

    

Ai bảo sẽ học cô giáo e ? Anh đây đứng đầu toàn trường tự học cũng thừa cơ vào Bát Trung

-

    

Khùng !!! Khùng hết sức !!! Không có cô nương nào hết ! Là em, rồi rồi, anh mau về lớp đi – Tiểu Nguyên tay đẩy Vương Tuấn Khải, tay kia che mặt xấu hổ, cậu đã tự thú nhớ anh còn gì

-

    

Vương Nguyên ngốc~ cho dù em nói vậy anh cũng không về lớp đâu

-

    

Tại sao ?

-

    

Ở đây với em và Thiên Tỷ có phải hay hơn không~

-

    

Anh bị bắt nạt ?

-

    

Vương Tuấn Khải này sao lại bị bắt nạt được chứ

Cho dù VTk có nói vậy, Vương Nguyên nhìn điệu bộ kia cũng hiểu. Giờ ra chơi, anh chỉ một mình một góc đọc sách hay nghe nhạc, giờ về cũng chỉ có cậu đi với anh, có khi trong cặp VTK còn bị nhét đầy giấy thừa hay sỏi đá. Nhưng cái con người kia vẫn luôn cười, luôn cười…

-

    

Mà Nguyên này~

-

    

Huh ?

-

    

Nếu em cứ tiếp tục quan tâm anh như vậy…

-

    

Thì ?

-

    

Anh… =))) Không biết sẽ hôn em lúc nào đâu~

-

    

……

*Chiếc xe dừng lại trước nhà*

-  Tiểu Trôi~ Mau vào thử bánh mẹ mới làm đi

-  Yay ! Bánh mẹ làm là số 1 ! Tuấn Khải mau vào ăn cùng  em !

-  Tuấn Khải ? Bình thường mẹ thấy con đâu có gọi tên Vương thiếu gia như thế ?

- Ưm~~~ Chuyện dài lắm mẹ

Vương Tuấn Khải lặng im nghe 2 mẹ con nhà kia đối thoại, mẹ của cậu đang làm giám đốc một công ty bên Mỹ, từ nhỏ đã xa mẹ cậu hiếm khi thấy những cảnh này, Vương Nguyên thật tốt số mà! Vường Tuấn Khải mỉm cười lên gác.

-

    

Này ! Mẹ em đã có lời mời sao anh lại như thế ?!

-

    

Ừm, con xuống đây cùng ăn đi.

-

    

Con không đói, cảm ơn dì :’>

*Mạc quản gia chạy tới cầu thang*

    -  Vương Thiếu gia !

Vương Nguyên kia đang ăn bánh nhem nhẻm cũng tò mò hỏi :

-

    

Gì vậy lão Mạc ?

-

    

Nhị Thiếu gia mau gọi hộ tôi Vương Thiếu gia với ! lão gia có chuyện gấp

-

    

Lão gia ?

-

    

Ừm !

Vương Nguyên vừa chạy lên phòng Vương Tuấn Khải vừa suy nghĩ vu vơ «  Lão gia gọi có chuyện gì nhỉ ? »

-

    

Này ! lão gia gọi anh

-

    

Gọi anh ?

-

    

Ừm, nhanh lên thấy lão Mạc có vẻ gấp gáp lắm

-

    

Ừm~

-

    

Có gì cho em hóng với -  Vương Nguyên kia nháy mắt ra hiệu

-

    

Rồi – Vương Tuấn Khải này xem ra hiểu chuyện, cười mà lẳng lẳng đi xuống gác

*Tại phòng Lão gia*

-

    

Vương Tuấn Khải !

-

    

Dạ…

-

    

Về phòng thu xếp hành lý

-

    

Dạ ?

-

    

Nói thì làm đi

-

    

Nhưng… Lý do là ?

-

    

7’30h mai con sẽ về Mĩ, phu nhân muốn bàn giao công ty lại…

-

    

Mẹ ?! Tại sao ạ ? Chẳng phải mẹ đã để con về học hết đại học sao ?

-

    

Đừng lằng nhằng !

Vương Tuấn Khải lẳng lặng ra khỏi phòng, anh không nói lời nào mà lên phòng thu xếp hành lý luôn, mặc cho Vương Nguyên kia chạy theo nài nỉ hỏi xem lão gia nói gì.

-

    

Này ! Anh bơ em luôn sao ?

-

    

-

    

… Anh…

-

    

… ừm… Anh xin lỗi…

Rồi đóng sầm cửa phòng, mặc Vương Nguyên kia mè nheo

Vương Tuấn Khải kia khuỵ xuống giường, mọi thứ quá đường đột, anh vừa trở về Trung Quốc được một năm… Vì sao ư ? Vì quá yêu Vương Nguyên ngốc nghếch kia mà trở về… Giờ này lại bỏ lại kẻ ngốc ấy một mình,…

Lão gia có nói «  Là đàn ông không được rơi lệ bởi những thứ vớ vẩn » Lần này Vương Tuấn Khải đã rơi lệ… Vương Nguyên kia quả thực không phải thứ vớ vẩn ! Cậu rút điện thoại nhắn cho Thiên Tỳ vài câu ngắn ngủi rồi tắt máy

« Bảo trọng… Nhớ chăm sóc Vương Nguyên »

Khiến Vương Nguyên kia cả đêm không ngủ mà ngồi ngoài cửa phòng Vương Tuấn Khải suy nghĩ…

*6h sáng hôm sau*

Vương Tuấn Khải xách vali, mặt lạnh băng ra khỏi phòng và … đạp phải Vương Nguyên…

Sắc mặt anh liền thanh đổi tức thì… Tên ngốc này cả đêm nằm ngoài này cảm lạnh thì anh không an tâm mà đi mất, liền bế Vương Nguyên lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu mà lệ rơi còn không biết…

Chương

5

:

Vương Tuấn Khải lên máy bay, lần này thì chắc chắn không trở về Trung Quốc được nữa rồi… sớm cũng phải đến 10 năm…

Vương Nguyên ngốc nghếch kia, hẳn sẽ buồn lắm…

*Tại công ty của phu nhân ở Mỹ*

- Chào thiếu gia – Một hàng người cúi rạp đầu khi anh bước vào

Vương Tuấn Khải mặt lạnh như băng vẫn bước đi bình thản, không nỡ qua chào hỏi mẹ mà vào thẳng phòng mình đã được thu dọn sẵn, đóng cửa im lặng.

-

    

Tiểu Khải!

-

    

-

    

Mở cửa ra, nghe mẹ nói này!

-

    

-

    

Mở Ra!

*Cạch*

- Chuyện gì?

- Haizz, mới về hơn 1 năm mà lão gia đã để con hỗn láo vậy rồi

- …

- Mà thôi, không vòng vo mẹ muốn con gặp hôn thê của mình~

- Hôn thê?

- Ừm~ Cô ấy đang đợi dưới phòng khách~

- Con mệt rồi, không tiếp. Vả lại con cũng có người yêu rồi

- Oaaaa~~~ Tiểu Khải của mẹ có người yêu rồi sao?

- Ừm…

- Vậy… Bỏ nó đi!

Đây là sứ mệnh của con

Nói rồi phu nhân lôi Vương Tuấn Khải xuống nhà, trí bắt cậu gặp cô gái kia bằng được.

-

    

Âu Dương !~ Chào hỏi Tiểu Khải nhà cô nhé !~

-

    

Dạ :’>

Rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, đôi môi và mái tóc… Cô gái này hoàn hảo. Nhưng so ra với Vương Nguyên của cậu thì thua xa.

-

    

Chào cậu

-

    

Ừm…

-

    

Mình là Âu Dương – Âu Dương Na Na

-

    

Vương Tuấn Khải

-

    

Ư…Ừm… Mình… là hôn thê tương lai của bạn. Thực ra thấy cũng đột ngột lắm nhưng …

Chưa để Âu Dương nói hết câu, Vương Tuấn Khải bưng bộ mặt tỉnh bơ ra

-

    

Thì sao ?

-

    

À…Ừm…

-

    

Mẹ có nói làm quen với cô, như vậy chắc xong rồi ha. Tôi lên phòng đây

-

    

Ừm… Có lẽ bạn cũng mệt rồi

-

    

Vương Tuấn Khải vào phòng.

*Cộc cộc*

-

    

Tôi mệt rồi, không tiếp ai – Vương Tuấn Khải lạnh lùng chốt cửa

-

    

Ư…Ừm… Mai… Tụi mình đi khu vui chơi mới mở nhé, ngoài cậu thì mình chẳng có bạn bè nào…

-

    

Ai đấy ?

-

    

Chúng ta vừa làm quen mà, mình là Âu Dương…

-

    

À… Tôi không hứng thú

-

    

Cậu…

-

    

-

    

Thích ai rồi phải không ?

-

    

Đúng rồi~ Thích, rất thích – Vương Tuấn Khải ôm tập ảnh của Vương Nguyên, ngắm nhìn tỉ mỉ

-

    

Là ai ?

-

    

Cô biết để ?

-

    

M…ình… Đợi cậu từ rất lâu… rất lâu rồi, thời gian với mình cũng trở nên vô vị, tại sao ? Tại sao ? Cậu không thể niềm nở hơn ?

-

    

Tôi…

-

    

Mình… Có lẽ không bằng người kia… nhưng hãy cho mình thời gian, cho mình cơ hội

Âu Dương Na Na nói mà giọng run run như chuẩn bị khóc, người này thật dễ rơi lệ giống Vương Nguyên của cậu… Cậu cũng không thể quay về Trung Quốc nữa rồi… sẽ có người tốt hơn lo cho Vương Nguyên, cậu cũng nên để số phận an bài.

-

    

8h sáng mai, đừng trễ hẹn – Vương Tuấn Khải nói vọng ra, cậu quyết định cho Âu Dương này 1 cơ hội

-

    

… Thật sao… ?

-

    

Cô không muốn ?

-

    

Không !... Mình… cảm ơn, coi như thời gian chờ đợi này không vô nghĩa rồi !

Chương 6 :

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải trễ hẹn tới 30’. Cậu là người luôn đúng giờ, nhưng vào thời điểm này thì nên thay đổi một chút, haha~ Nếu Âu Dương kia thực yêu cậu thì chắc chắn chờ được, còn không thì… thôi

Đạp xe đến cửa công viên, Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng, dự là không thấy người kia sẽ về luôn. Âu Dương đang ngồi vắt vẻo trên xích đu kia trông không mấy giống bực dọc vì 30’ chờ đợi, vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười tươi.

-

    

Vương Tuấn Khải ! Cậu đến rồi, mình cứ tưởng…

-

    

Tưởng ?

-

    

Tưởng cậu bỏ mình luôn ở đâu chứ :<

-

    

Tôi không bao giờ thất hứa !

-

    

Ừm ! :)

Vương Tuấn Khải cùng Âu Dương đi chơi đến chiều mới về, rất kì lạ ở chỗ, Âu Dương kia luôn miệng cười nói vui vẻ, líu díu như Vương Nguyên vậy, còn Vương Tuấn Khải lại không nói năng gì, băng lạnh kinh dị.

-

    

Này…

-

    

Hửm ?

-

    

Cậu… đang nhớ ai sao ?

-

    

Ừm

-

    

-

    

Đừng bận tâm, tôi đang học cách quên người đó

-

    

… Tại sao ?

-

    

Vì sau này tôi còn phải mang hạnh phúc đến cho cô…

-

    

Rồi cậu cũng bỏ rơi mình như thế ? Để tập cách quên mình cậu sẽ quen 1 người khác ?

-

    

Có lẽ…

-

    

Tồi…

-

    

-

    

Tồi quá…

-

    

Tôi biết rồi, tôi rất tồi, không phải người đàn ông tốt để Vương Nguyên dựa dẫm – Vương Tuấn Khải trong lúc cao trào đã nói thẳng tên Vương Nguyên kia ra.

-

    

Vương Nguyên ?

-

    

… Đừng để ý !...

-

    

Ừm…

Âu Dương Na Na đứng dậy, lặng lẽ đi về không quên đáp lại nụ cười dễ thương, cô cũng tồi, tìm cách quên Mạc Vũ bằng cách tiếp cận Vương Tuấn Khải, quá tồi… !

Sau vài ngày lục tung công ty cô cũng tìm ra số điện thoại của Vương Nguyên, nâng tấm ảnh của cậu trên tay, Âu Dương nhếch môi xuýt xoa nói

-

    

Đẹp~ Đẹp như hoa, mình thực không xứng với Vương Tuấn Khải khi bắt cậu ấy quên người đẹp thế này, nếu vậy, mình sẽ còn tệ hơn, thậm trí còn khôgn dám ngửng đầu nhìn Mạc Vũ nữa…

 Liền lập tức rút điện thoại gọi cho Vương Nguyên

-

    

Alo, Cậu là Vương Nguyên ?

-

    

Ư…Ưm…Ừm – Đầu dây kia thốtlên nghẹn ngào, như tiếng người đang thút thít khóc

-

    

Tôi là… Âu Dương Na Na

-

    

Biết rồi ! Cô định mời tôi đi đắm cưới 2 người ? Haha, tên ngốc như tôi còn phải canh điện thoại chờ cậu ấy nưuã chứ - Vương Nguyên như hét lên giận dỗi

-

    

KHông phải…

-

    

Thôi đi !

-

    

Mình… xin lỗi, Vương Tuấn Khải cậu ấy,…cậu ấy,… mảy may không để ý đến mình chút nào…

-

    

…Thực sao ?…

-

    

Ừm…

-

    

Người này bản tánh vô tâm, đừng để bụng nhé :)

Âu Dương sững người trước câu nói của Vương Nguyê, chuyện đến bước này còn bênh vực Vương Tuấn Khải kia 1 vực, đây quả là cặp trời ban !

-

    

Ngày mai, khởi hành đi

-

    

Khởi hành ?

-

    

Ừm, mai cậu qua đây với tụi mình đi

-

    

2 bên bàn nhau chán chê, Vương Nguyên quyết định sẽ giằng lại Vương Tuấn Khải, sáng sớm hôm sau phó mặc mọi việc cho Thiên Tỳ, cứ thế mà bay sang Mĩ.

-

    

Cậu đến rồi ! – Âu Dương nở nụ cười tươi chào Vương Nguyên ở sân bay

-

    

Ha~ Đẹp người như cậu mà Vương Tuấn Khải kia cũng dám chê, haizzz~ - Vương Nguyên chẹp chẹp miệng

Âu Dương tay cũng xách 1 chiếc vali, cầm tấm vé đi về Trung Quốc

-

    

Hửm ? Cậu đi TQ ?

-

    

Ừm, việc ở đây cậu lo nhé ;) Mình cũng đi tìm tình yêu thực sự đây !

-

    

Chúc may mắn

Âu Dương cuối cùng lên đường đi tìm Mạc Vũ…

Vương Tuấn Khải đang đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn cảnh vật mà không để ý tới người đang thất thần đứng ở cửa

Vương Nguyên không kìm được lòng nhảy xổ vào người kia mà ôm ấp, siết chặt 2 vòng tay đến nỗi Vương Tuấn Khải chưa hết ngỡ ngàng kia cũng tím mặt

-

    

Anh !!!!! Ác lắm !!! Đừng bỏ em mà đi như vậy nữa

Vương Tuấn Khải như đã định thần, ôm cái đầu nhỏ nhắn kia hôn nhẹ, nói mà giọng run run

-

    

Anh… Xin lỗi…

-

    

Đừng khóc mà… mất hết cả cool ngầu !

-

    

Anh không cần cool ngầu, chỉ em là đủ rồi !

Chiều xế tà, trong căn phòng hiu hiu gió thổi có bóng dáng 1 cặp tình nhân hôn nhau nồng thắm =)

[Long fic]

Nếu không là tình yêu?

                          

4:28 CH -> … / 25-06-2014

Chương 1:

Cậu mở mắt, loạng choạng nhìn xung quanh, Vương Tuấn Khải, người “Hảo soái” Đệ nhất lòng cậu đang chăm chú nhìn cơ thể cậu như muốn nuốt gọn. Vương Nguyên rướn đầu nhìn cơ thể trần trụi mà trắng muốt của mình, nuốt nước bọt cái ực, loạng choạng đứng dậy thì bị Vương Tuấn Khải ép xuống. Cậu là con cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Khải, và con người kia luôn khinh miệt dòng máu nóng trong huyết mạch cậu, thậm trí, đến cọng tóc còn không động vào, coi cậu như 1 thứ bệnh truyền nhiễm đáng sợ, vậy mà hôm nay giữ cơ thể cậu chặt vậy… Vương Nguyên bối rối, lắp bắt không nên câu

“Cậu……?”

“Ta?”

“Cậu… làm gì vậy, mau buông tôi ra,”

“Nếu không?”

“Nếu không?. Bàn tay cậu sẽ nhiễm sự dơ dáy của tôi mất”

Một ngón tay nhẹ nhàng nhón lên đầu ngực Vương Nguyên khiến cậu run bắn lên khiếp sợ, giọng nói đầy khiêu khích của Vương Tuấn Khải lại vang lên

“Giờ ta không sợ nữa rồi”

“Nhưng… Cậu luôn khinh rẻ tôi mà”

“Vậy sao?” Vương Tuấn Khải buông lửng câu, cười đau khổ. Cậu sống kín đáo đến nỗi chính mẹ ruột cũng không hiểu tâm tư cậu. Cả Vương Nguyên ngốc nghếch này cũng vậy!

“Vậy, tôi sẽ khiến cậu hết dơ bản là được chứ gì?” Vương Tuấn Khải tiếp, bàn tay nhẹ nhàng chạm lấy đôi môi đỏ hồng của Vương Nguyên đang sợ hãi kia.

“Tôi…?... Buông ra đi, tôi sợ…”

“Cậu khiếp sợ tôi đến vậy sao?”

“Tôi… Thực là không có ý đó…”

“Tốt!”

Vương Nguyên bắt đầu vũng vằng, cậu muốn thoát ra khỏi Vương Tuấn Khải, bàn tay thô ráp của Vương Tuấn Khải càng nắm chặt cổ tay cậu hơn, giữ nguyên tư thế rồi dần dần nhấm nháp cặp môi mọng đỏ của cậu như ăn 1 bữa khai vị.

“Đừng… Xin anh… Tôi thực không chịu nổi”

Làn da trắng của Vương Nguyên vô cùng nhạy cảm, bình thường đã vậy, nay một người hảo soái như Vương Tuấn Khải chạm vào lại càng kích thích hơn~

Như hôn đã chán, Vương Tuấn Khải bắt đầu cởi nút cúc áo, đưa thứ đó vào sâu trong Vương Nguyên, giọng nhẹ nhàng đến nỗi như làn gió thổi qua tai thôi

“Ngươi sẽ hết ô uế khi đắm mình trong máu nóng của ta~”

“Ah…~ Đừng… Rút nó ra điii… Thực sự rất đau”

Mặc Vương Nguyên khóc lóc, Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục đâm rút càng lúc càng thô bạo, lưỡi như càn quét chiếc miệng nhỏ của Vương Nguyên. Vương Nguyên đánh bạo né tránh, cắn mạnh vào cái cổ nõn nà của Vương Tuấn Khải khiến cậu ta rên nhỏ vì đau đớn. Vương Tuấn Khải đứng dậy, thả Vương Nguyên ra chỉnh chu quần áo, không nói lời nào mà tự bước ra khỏi phòng. Vương Nguyên cắn môi, cậu thấy Vương Tuấn Khải kia có vẻ tâm trạng xuống dốc thảm lắm!Liền đánh bạo kéo tay người kia lại. Đáp lại cho cậu là cái nhìn sắc lẹm

“Gì?”

“À… Tôi không cố ý, cậu đau lắm không?”

“Có, đau lắm! Nhưng đau chỗ khác kia”

“Vậy… Tôi… Thực là không muốn cắn cậu, tại cậu làm tôi đau quá”

“Tôi X I N L Ỗ I được chưa?”

“Ừm…”

“Có ép cậu làm điều cậu không muốn, tôi có lỗi. Sẽ cố quên cậu…”

“Quên tôi?”

“Ờ, đồ ngốc như cậu sao biết tôi yêu cậu cơ chứ?”

“Cậu yêu tôi?”

“Quả là ngốc mà. Đúng rồi đấy, yêu đến điên dại mà không dám đến gần, không dám chạm vào cậu dù là sợi tóc thôi” Vương Tuấn Khải nói, mắt ngấn nước. Vương Nguyên chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải trong bộ dạng này. CHƯA BAO GIỜ luôn! Vương Nguyên cũng có tình cảm với Vương Tuấn Khải kia, nhưng nghĩ rằng mình có dòng máu ô uế, không dám lên tiếng,…

[ Ruỳnh ]

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên kéo cổ áo mà ngã xuống giường, tiếp đó Vương Nguyên hôn cậu 1 cái thật sâu, như để trả thù vậy. Vương Tuấn Khải cười nhạt, thở dài mà nói

“Không phải tự ép bản thân, cậu hận tôi lắm mà”

“Không có”

“Vậy sao?”

“Ừm! Tôi – Vương Nguyên này! Yêu cậu còn nhiều hơn cậu yêu tôi”

Vương Tuấn Khải ghé mắt

“Thực chứ?”

“Thật! Tôi không nói dối cậu”

“Vậy tại sao khi nãy cậu khóc lóc rên rỉ cơ mà, được làm chuyện đó với người mình yêu nhẽ ra pahri sung sướng mà hưởng thụ chứ?!”

“Không phải không muốn, mà tôi sợ…”

“Sợ gì?”

“Sợ làm rấy bẩn dòng máu của anh”

Vương Tuấn Khải cười, không nói gì nữa, ngồi dậy mà bước đi

“Tôi…” Vương Nguyên ấp úng

“Cậu?”

“Tôi… Muốn anh làm tiếp”

“Tôi hết hứng rồi”

“Ừm…” Vương Nguyên cắn môi, cậu đã làm gì thế này? Cậu đã làm tổn thương người cậu yêu rồi! Cậu là đồ ngốc!!!

“Ha~” Vương Tuấn Khải đá lông nheo tinh nghịch, quay lại cười hào sảng thấy rõ “ Tại sao tôi lại không muốn làm với cậu cơ chứ? Nhìn bản mặt cậu, thật mắc cười”

Vương Ngyên đỏ dựng mặt, cậu vừa bị trêu trọc, nhưng không tỏ ra tức giận, lòng trở nên nhẹ nhõm vô cùng, ùa vào vòng tay Vương Tuấn Khải, ngước nhìn khuôn mặt hảo soái rồi hôn nhẹ.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, bắt đầu liếm mút cổ Vương Nguyên 1 cách tỉ mỉ, rồi đến xương quay xanh, đến nhũ, cậu không quan tâm đến Vương Nguyên đang rên rỉ những tiếng thật đáng xấu hổ.

Vương Tuấn Khải lần này làm rát nhẹ nhàng, còn thủ thỉ bên tai Vương Nguyên

“Chỉ đau 1 chút thôi”

“A…~Ừm……~”

Vương Tuấn Khải đi vào trong một cách thận trọng và nhẹ nhàng, Vương Nguyên của cậu đã giàn giụa nước mắt và bấu chặt lấy tay cậu mà rên rỉ rồi. Khải bắt đầu ……… =))) Tằng tằng tằng

Chương 2:

Vương Nguyên chớp chớp mắt,  cố gồng người dậy. Đêm qua quả thực rất dài, toàn thân cậu ê ẩm kinh khủng, Vương Tuấn Khải này khoẻ ngoài sức tưởng tượng của cậu

-

    

Dậy rồi sao?

-

    

Ừm – Vương Nguyên chui xuống chăn, che mặt. A~ Thật ngại quá đi, tối qua… Vương Tuấn Khải đã thanh lọc dòng máu của cậu…

-

    

Sao vậy? Không khoẻ sao?

-

    

Ư…Ưm… Toàn thân ê ẩm vô cùng == Tại anh cả!

-

    

Ngủ thêm đi…~

Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước ra khỏi phòng để lại Vương Nguyên đang rên rỉ như ông cụ non trong phòng. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi chợt mỉm cười, cuối cùng Vương Nguyên kia cũng là của anh!~

-

    

Tuấn Khảiii aaaa~ - Vương Nguyên nói vọng xuống

-

    

Chuyện gì?

-

    

Em đóiiiii

-

    

Rồi~

Vương Tuấn Khải xuống bếp, nấu 1 tô cháo nhỏ mang lên. Đối với anh, chuyện này quá là bình thường~

-

    

Vương Nguyên!

-

    

Ah~ - Đợi anh lâu quá em vào tắm rồi, cơ thể em toàn mùi gì không à

-

    

Em làu bàu lắm quá đấy! Xem anh trừng phạt em thế nào đây!

Vương Tuấn Khải đặt tô cháo xuống bàn, bật cúc áo đi vào phòng Vương Nguyên đang vừa tắm vừa hát

-

    

AAAAAAA!!! Anh ra đi ra đi! – Vương Nguyên  ngồi thụp xuống, mặt đỏ ửng lên

-

    

Chẳng phải đêm qua em cũng để anh thấy hết rồi sao?

-

    

Ư…Ưm! Như vậy là đủ rồi

-

    

Vậy tại sao khi nãy còn càu nhàu?

-

    

Em……m… Xin lỗi…… TTvTT Lần sau nhất định không dám

-

    

Muộn rồi~

Vương Tuấn Khải nở nụ cười ma quái, luồn tay qua eo Nguyên Nguyên mà khám phá.

-

    

Này…~… Mau bỏ em ra… Nhột… nhột lắm!

-

    

Anh phải trừng phạt em nữa chứ - Nói rồi chạm tay vào *** của Nguyên Nguyên mà mân mê

-

    

Đừng……~…… A……Ưm…… D…ừn…g l…ại đ…i Em…m xin lỗi… xin lỗi… - Vương Nguyên người nóng ran, da cậu quả là rất nhạy, áp sát vào cơ thể Vương Tuấn Khải đến vậy mà…

-

    

Mặt em chẳng giống muốn dừng lại tẹo nào~

-

    

E…m…    Dừ…ng…l…ại…đi… x…in…anh đ…ó!

-

    

Không đồng ý~ - Vương Tuấn Khải mân mê càng ngày tay càng  kích thích Vương Nguyên kêu những tiếng rên rỉ

-

    

A…a~ Toàn thân em thực sự đau ê ẩm… Tha cho em đi…

-

    

Không!~

-

    

Vậy…

-

    

Huh?

-

    

Đút vào đi! Em…

-

    

Là em nói nhé ;) – Vương Tuấn Khải cười chọc ghẹo~

-

    

Ư…Ưm…

-

    

Mà thôi~ Anh nghĩ lại rồi~

-

    

Hả?! Đừng thế mà~

-

    

Tắm tiếp đi – Vương Tuấn Khải tỉnh bơ đóng áo đi ra phòng tắm, để lại Vương Nguyên rên rỉ bên trong~ [ =)))  Cậu càng ngày càng ác ]

Vương Nguyên nhăn nhó ra khỏi phòng tắm, TTvTT cậu lại bị VươngTuấn Khải cho xuống hố tiếp~ “ Thù này nhất định trả!”

Vương Tuấn Khải đang nằm khiêu khích trên giường, tay cầm tô cháo mà nghịch

-

    

Này! Cháo của em

-

    

ÒvÓ Đến đây mà lấy

Vương Nguyên nhanh chóng chạy tới giật tô cháo… Vương Tuấn Khải đổi hướng, hất tung tô cháo ra~

-

    

Nàyy!!!!!!!!!!!!!!! Quá lắm nhé!!!!!

-

    

Có cái khác ngon hơn nhiều a~

-

    

Không muốn nữa!~

-

    

Vậy sao?

-

    

Ừm!

Vương Tuấn Khải

dùng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên mặt

Vương Nguyên

, từ cổ xuống đến ngực. Khi ngón tay anh hoạt động không ngừng, Vương Nguyên như nghe thấy hết sức rõ ràng thanh âm tim mình nhảy lên nhảy xuống với tốc độ không thể kiểm soát. Nhìn vẻ mặt vừa tà khí vừa gợi cảm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bỗng dưng miệng khô vô cùng, rướn người lên liếm láp cho nhuận đôi môi ửng sắc đỏ.

-

    

Nga~

Vương Tuấn Khải rên lên thống khổ, quả thực đây là lần đầu Vương Nguyên bạo dạn đến vậy!

Vương Tuấn Khải còn kích thích~

-

    

A!~

Cơ thể ấm nóng của Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn đè lên Nguyên Nguyên đang bỡ ngỡ, bắt miệng lưỡi của cậu mà càn quét

Nụ hôn của Vương Tuấn Khải rất kì lạ, lúc thì hùng hổ vổ cùng, càn quét đến rát môi lưỡi Vương Ngyên, có khi lại nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến Vương Nguyên ngây thơ kia khó tách ra được!

Vương Tuấn Khải như 1 nhà ảo thuật vậy! Bàn tay của anh chạm khắp nơi trên cơ thể Vương Nguyên đều khiến cậu thoải mái đến tê dại, lúc này cũng vậy, chỉ là nụ hôn cũng khiến Nguyên Nguyên vô cùng thích thú.

Vương Tuấn Khải bật từng nút cúc một, ném chiếc áo dài lê thê của Vương Nguyên xuống đất, rồi nhẹ nhàng liếm láp nhũ hoa khiến Nguyên Nguyên kia chỉ biết kêu lên những tiếng rên, bàn tay không ngừng vờn lên xướng quai xanh của cậu.

Vương Nguyên toàn thân mềm nhũn

từ trong miệng phát ra những tiếng rên rĩ đứt quãng thành từng chuỗi nhỏ. Anh cởi bỏ quần của Vương Nguyên cùng món đồ cuối cùng dưới thân, bàn tay to không khách khí xoa nắn bắp đùi trắng trẻo, nụ hôn cũng từ từ dời xuống tới rốn, cảm giác hai chân bị anh nhẹ nhàng mở ra, rồi nụ hôn cũng đi tới bên đùi, rồi xuống ……

Vương Nguyên khẽ nhỏn dậy, nhìn tư thế của người đang cắm đầu giưã 2 chân mình mà ngượng ngùng

Hạ thân bị anh trêu chọc vừa thoải mái vừa ướt át, rốt cuộc, anh thoả mãn cười tà mị rời khỏi thân thể Vương Nguyên, liếm liếm môi của mình, hai tay cởi bỏ quần dài của mình, sau đó là bên trong

Khi anh lần nữa đặt thân ở trên người Vương Nguyê, tách hai chân cậu ra thật rộng, tiếp theo, anh động thân, sự trống rỗng bên trong cơ thể cậu sau một khắc nhanh chóng bị lấp đầy.

Chương 3:

Hôm sau, Vương Nguyên dậy từ rất sớm lẽo đẽo theo Thiên Tỳ đi bộ tới trường. Bình thường Vương Nguyên vẫn hay lê ô tô mẹ chở đi cho lẹ vì ngủ dậy muộn nhưng hôm nay cậu quyết tâm dậy sớm, theo Thiên Tỳ đi bộ, lý là Thiên Tỳ thường kể trên đường tới trường hay gặp Vương Tuấn Khải đạp xe hóng gió, đạp rất từ tốn, dường như không màng muộn học mà chỉ muốn đi ngắm cảnh. Vương Nguyên với bản tính tò mò này cũng muốn thử thấy khuôn mặt hảo soái kia mơ mộng để gió là là táp vào mặt rồi nở nụ cười : )))

Quả như Thiên Tỳ nói, đi được vài chục mét đã thấy 1 nam sinh cao gầy thong thả đạp xe, thả hồn vào gió mặc cho mọi người nhìn. Khuôn mặt Vương Tuấn Khải lúc này thực sự mơ mộng vô cùng, tin đồn Vương Tuấn Khải này thích hóng gió ngắm non sơn quả không sai mà =))

[ Áchhh ]

Vương Nguyên kia vô tình đạp phải viên đá to đùng, lăn ra đất ôm chân mà nhăn nhó gọi mẹ. Vương Tuấn Khải đang mơ mộng bỗng khựng lại, nở nụ cười quái đản với Vương Nguyên, rồi dìu cậu dậy bế lên yên sau, áp mặt vào lưng mình mà thủ thỉ :” Chốc tôi đưa cậu vào phòng y tế sau” Vương Nguyên chỉ nhăn nhó được câu “Ừm, cảm ơn”

Thiên Tỳ đang đi bỗng bị cướp mất bạn đường, nhưng xem ra không hề hốt hoảng, mà lại từ tốn mỉm cười để lộ má núm đồng tiền cực duyên, khẽ phẩy tay.

Tiểu Hoàng đang lấp ló ở bụi cây chòi đầu ra, cười lém lỉnh

-

    

Quả như dự đoán, Nam Thần sẽ rước tiểu Nguyên đi

-

    

Ừm~ Lần này em thắng kèo - Thiên Tỳ  cười đau khổ rút ví ra, đưa Tiểu Hoành vài tờ bạc nhỏ mỉm cười -  Ăn kem chứ gì? Đơn giản~ Tan học đi cùng anh, chắc sau hôm nay 2 ta lại đi mà không bị Nguyên Tử lắm điều kia quấy rối rồi, Tiểu Khải nhất định không để hắn đi với anh nữa

-

    

Vậy em không phải trốn nữa sao? -  Tiểu Hoành mặt ngơ ra, tay gãi vết muỗi đốt rành rạch

-

    

Ừm, mà sao em sợ lộ vậy? Anh không sợ chút nào, chúng ta yêu nhau có gì sai sao? -  Thiên Tỳ tay xoa nhẹ nốt muỗi đốt kia, xót xa nói

-

    

Không có… Chỉ là ngại Nam Thần

-

    

Nam Thần? Em cố tình khiến ta ghen sao? ==

-

    

Etou… không có mà… Chỉ là không muốn thôi,… như thế này vẫn hơn

-

    

Ừm

Thiên Tỳ và Tiểu Hoành cuối cùng cũng thôi tranh cãi mà tiếp tục dắt tay nhau đến trường

*** Tại phòng y tế ***

-

    

Đồ ngốc :v Đi đứng vậy đó sao?

-

    

Chỉ là vô ý thôi mà…

-

    

Vô ý mà trầy kinh đến thế, hay mải nói chuyện với Thiên Tỷ ?

-

    

Đâu có…

-

    

Nên nhớ, em là của tôi rồi ; )

-

    

Xì :v Vương Nguyên này vô giá, không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai

-

    

Vậy sao

-

    

Ừmmmm

-

    

Từ mai tôi sẽ đến đón em từ sớm, không lằng nhằng với Thiên Tỷ nữa

-

    

Ưm…

-

    

Ưm gì nữa, ngồi yên tôi băng cho <3

** Im lặng **

Vương Tuấn Khải có chút lo lắng về chuyện của Thiên Tỷ và Vương Nguyên ( Thiên Tỳ là theo cách mình đọc nha : ) Riêng Vương Tuấn Khải mình nghĩ cậu ấy đọc đúng tên Tỷ nhất >w< Quyết định để VTK đọc là Tỷ) Chắc chắn trái tim Vương Nguyên cậu đã khoá lại rồi, những … nhỡ đâu Thiên Tỷ lại tráo khoá thì sao ? Lúc đó mất toi Vương Nguyên rồiiii

Thiên Tỳ đang chống cằm bên hành lang VTK đứng lên tiếng trấn an, cậu biết rằng VTK đa nghi này sẽ mất ăn ngủ lo cậu cướp Vương Nguyên

-

    

Khỏ i lo, tôi có Tiểu Hoành rồi, không cần tới Tiểu Trôi của cậu =)))

-

    

Ừmmm, mà ngoài cậu cũng chẳng ai đủ sức giành Vương Nguyên với tôi~ Haha

-

    

Quá khen -  Thiên Tỳ phẩy tay, tiến về phía bàn học cười răng rắc, chắc là do quá khích =))) Tiểu Khải trước giờ luôn kiệm lời khen mà

VTK khẽ bước vào phòng y tế, hôn lên chỗ trầy ở chân Vương Nguyên, dù gì cũng chỉ là 1 vết trầy nhỏ, nhưng với cậu Nguyên Tử này là 1 viên ngọc cậu mài giũa tỉ mỉ, trầy xước thực không nên, cho dù là nhỏ nhất !

( Đôi lời bạn tác giả - =))) Trầy nhỏ cũng không được à nha =))) Thế mà đâm rút người ta rách cả ra TvT =)))

Chương 4:

Vương Nguyên  ngồi thẫn thờ trong lớp, chốc chốc lại quay quay cái bút, cậu đang nhớ VTK , vừa gặp thôi cũng nhớ, ở cạnh cũng nhớ, cậu luôn nhớ VTK…Có lẽ thời gian đợi VTK nói lời yêu quá dài với cậu! Nghĩ ngợi lúc lâu, Vương Nguyên lén lút rời khỏi phòng học tự khi nào, trèo lên tầng trên nhìn lén vào lớp VTK, người kia đang chăm chú nghe giảng, dựa lưng vào ghế mắt đăng chiêu coi qua rất tao nhã!!!

[ Tùng Tùng Tùng ]

Trống điểm giờ nghỉ trưa vang lên, đánh động đến Tiểu Trôi đang mải mê ngắm VTK mà luống cuống chui đầu xuống trốn

-

    

Nhớ đến vậy sao? -  Giọng VTK trầm ấm vang lên

-

    

Đâu… Chỉ là  đi ngang qua thôi

-

    

Trùng hợp vậy sao ?

-

    

Ừm…

-

    

Chúng ta có duyên thật đó~ Nhưng suốt giờ học ta luôn có cảm giác có người lén lút nhìn, thì ra không phải em

-

    

Chắc cô nương nào đó vì nhớ anh nên lén tới thôi, Tôi học hành chăm chỉ không bao giờ bỏ tiết

Chưa dứt câu, Thiên Tỷ từ xa đi tới đã vừa cười vừa nói

-

    

Này ! Cuối giờ ở lại gặp tôi trực nhật phạt do bỏ tiết nhé~

-

    

Xìììì~ Làm bạn với lớp Phó như cậu thật sai lầm, sai lầm -  rồi đưa mắt qua nhìn VTK đang cười sặc sụa

-

    

Ra là thế~ Vương Nguyên chính là vị tiểu thư nhớ người yêu đó sao ?

-

    

Đâu có… Tôi không có tới đây, tôi… tôi… đi gặp người khác

-

    

Người khác ?

-

    

Ừmmmm

-

    

Ngoài Thiên Tỷ có thể giành em từ tôi thì chẳng có ai đủ gan làm việc đó cả

-

    

Xííí Đầy ngoài kia mà anh không biết thôi !

-

    

Vậy sao ?

-

    

Ừmmm

Vương Tuấn Khải bỏ lửng cuộc nói chuyện, chậm rãi đi về phía phòng HT bỏ Vương Nguyên lại cho Thiên Tỳ lo…

Tiết sau…

-

    

Vương Tuấn Khải ! Anh làm gì ở đây ?

-

    

Làm gì ?

-

    

Ngồi trong lớp em !

-

    

À~ Anh sợ em ghen vì tiểu cô nương nào thích anh mà thường đến lớp anh, đành xin phép thầy HT vào đây ngồi, coi như chậu có hoa

-

    

Chậu có hoa gì chứ ! Về lớp đi, anh muốn học đúp kiến thức sao ?

-

    

Ai bảo sẽ học cô giáo e ? Anh đây đứng đầu toàn trường tự học cũng thừa cơ vào Bát Trung

-

    

Khùng !!! Khùng hết sức !!! Không có cô nương nào hết ! Là em, rồi rồi, anh mau về lớp đi – Tiểu Nguyên tay đẩy Vương Tuấn Khải, tay kia che mặt xấu hổ, cậu đã tự thú nhớ anh còn gì

-

    

Vương Nguyên ngốc~ cho dù em nói vậy anh cũng không về lớp đâu

-

    

Tại sao ?

-

    

Ở đây với em và Thiên Tỷ có phải hay hơn không~

-

    

Anh bị bắt nạt ?

-

    

Vương Tuấn Khải này sao lại bị bắt nạt được chứ

Cho dù VTk có nói vậy, Vương Nguyên nhìn điệu bộ kia cũng hiểu. Giờ ra chơi, anh chỉ một mình một góc đọc sách hay nghe nhạc, giờ về cũng chỉ có cậu đi với anh, có khi trong cặp VTK còn bị nhét đầy giấy thừa hay sỏi đá. Nhưng cái con người kia vẫn luôn cười, luôn cười…

-

    

Mà Nguyên này~

-

    

Huh ?

-

    

Nếu em cứ tiếp tục quan tâm anh như vậy…

-

    

Thì ?

-

    

Anh… =))) Không biết sẽ hôn em lúc nào đâu~

-

    

……

*Chiếc xe dừng lại trước nhà*

-  Tiểu Trôi~ Mau vào thử bánh mẹ mới làm đi

-  Yay ! Bánh mẹ làm là số 1 ! Tuấn Khải mau vào ăn cùng  em !

-  Tuấn Khải ? Bình thường mẹ thấy con đâu có gọi tên Vương thiếu gia như thế ?

- Ưm~~~ Chuyện dài lắm mẹ

Vương Tuấn Khải lặng im nghe 2 mẹ con nhà kia đối thoại, mẹ của cậu đang làm giám đốc một công ty bên Mỹ, từ nhỏ đã xa mẹ cậu hiếm khi thấy những cảnh này, Vương Nguyên thật tốt số mà! Vường Tuấn Khải mỉm cười lên gác.

-

    

Này ! Mẹ em đã có lời mời sao anh lại như thế ?!

-

    

Ừm, con xuống đây cùng ăn đi.

-

    

Con không đói, cảm ơn dì :’>

*Mạc quản gia chạy tới cầu thang*

    -  Vương Thiếu gia !

Vương Nguyên kia đang ăn bánh nhem nhẻm cũng tò mò hỏi :

-

    

Gì vậy lão Mạc ?

-

    

Nhị Thiếu gia mau gọi hộ tôi Vương Thiếu gia với ! lão gia có chuyện gấp

-

    

Lão gia ?

-

    

Ừm !

Vương Nguyên vừa chạy lên phòng Vương Tuấn Khải vừa suy nghĩ vu vơ «  Lão gia gọi có chuyện gì nhỉ ? »

-

    

Này ! lão gia gọi anh

-

    

Gọi anh ?

-

    

Ừm, nhanh lên thấy lão Mạc có vẻ gấp gáp lắm

-

    

Ừm~

-

    

Có gì cho em hóng với -  Vương Nguyên kia nháy mắt ra hiệu

-

    

Rồi – Vương Tuấn Khải này xem ra hiểu chuyện, cười mà lẳng lẳng đi xuống gác

*Tại phòng Lão gia*

-

    

Vương Tuấn Khải !

-

    

Dạ…

-

    

Về phòng thu xếp hành lý

-

    

Dạ ?

-

    

Nói thì làm đi

-

    

Nhưng… Lý do là ?

-

    

7’30h mai con sẽ về Mĩ, phu nhân muốn bàn giao công ty lại…

-

    

Mẹ ?! Tại sao ạ ? Chẳng phải mẹ đã để con về học hết đại học sao ?

-

    

Đừng lằng nhằng !

Vương Tuấn Khải lẳng lặng ra khỏi phòng, anh không nói lời nào mà lên phòng thu xếp hành lý luôn, mặc cho Vương Nguyên kia chạy theo nài nỉ hỏi xem lão gia nói gì.

-

    

Này ! Anh bơ em luôn sao ?

-

    

-

    

… Anh…

-

    

… ừm… Anh xin lỗi…

Rồi đóng sầm cửa phòng, mặc Vương Nguyên kia mè nheo

Vương Tuấn Khải kia khuỵ xuống giường, mọi thứ quá đường đột, anh vừa trở về Trung Quốc được một năm… Vì sao ư ? Vì quá yêu Vương Nguyên ngốc nghếch kia mà trở về… Giờ này lại bỏ lại kẻ ngốc ấy một mình,…

Lão gia có nói «  Là đàn ông không được rơi lệ bởi những thứ vớ vẩn » Lần này Vương Tuấn Khải đã rơi lệ… Vương Nguyên kia quả thực không phải thứ vớ vẩn ! Cậu rút điện thoại nhắn cho Thiên Tỳ vài câu ngắn ngủi rồi tắt máy

« Bảo trọng… Nhớ chăm sóc Vương Nguyên »

Khiến Vương Nguyên kia cả đêm không ngủ mà ngồi ngoài cửa phòng Vương Tuấn Khải suy nghĩ…

*6h sáng hôm sau*

Vương Tuấn Khải xách vali, mặt lạnh băng ra khỏi phòng và … đạp phải Vương Nguyên…

Sắc mặt anh liền thanh đổi tức thì… Tên ngốc này cả đêm nằm ngoài này cảm lạnh thì anh không an tâm mà đi mất, liền bế Vương Nguyên lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu mà lệ rơi còn không biết…

Chương

5

:

Vương Tuấn Khải lên máy bay, lần này thì chắc chắn không trở về Trung Quốc được nữa rồi… sớm cũng phải đến 10 năm…

Vương Nguyên ngốc nghếch kia, hẳn sẽ buồn lắm…

*Tại công ty của phu nhân ở Mỹ*

- Chào thiếu gia – Một hàng người cúi rạp đầu khi anh bước vào

Vương Tuấn Khải mặt lạnh như băng vẫn bước đi bình thản, không nỡ qua chào hỏi mẹ mà vào thẳng phòng mình đã được thu dọn sẵn, đóng cửa im lặng.

-

    

Tiểu Khải!

-

    

-

    

Mở cửa ra, nghe mẹ nói này!

-

    

-

    

Mở Ra!

*Cạch*

- Chuyện gì?

- Haizz, mới về hơn 1 năm mà lão gia đã để con hỗn láo vậy rồi

- …

- Mà thôi, không vòng vo mẹ muốn con gặp hôn thê của mình~

- Hôn thê?

- Ừm~ Cô ấy đang đợi dưới phòng khách~

- Con mệt rồi, không tiếp. Vả lại con cũng có người yêu rồi

- Oaaaa~~~ Tiểu Khải của mẹ có người yêu rồi sao?

- Ừm…

- Vậy… Bỏ nó đi!

Đây là sứ mệnh của con

Nói rồi phu nhân lôi Vương Tuấn Khải xuống nhà, trí bắt cậu gặp cô gái kia bằng được.

-

    

Âu Dương !~ Chào hỏi Tiểu Khải nhà cô nhé !~

-

    

Dạ :’>

Rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, đôi môi và mái tóc… Cô gái này hoàn hảo. Nhưng so ra với Vương Nguyên của cậu thì thua xa.

-

    

Chào cậu

-

    

Ừm…

-

    

Mình là Âu Dương – Âu Dương Na Na

-

    

Vương Tuấn Khải

-

    

Ư…Ừm… Mình… là hôn thê tương lai của bạn. Thực ra thấy cũng đột ngột lắm nhưng …

Chưa để Âu Dương nói hết câu, Vương Tuấn Khải bưng bộ mặt tỉnh bơ ra

-

    

Thì sao ?

-

    

À…Ừm…

-

    

Mẹ có nói làm quen với cô, như vậy chắc xong rồi ha. Tôi lên phòng đây

-

    

Ừm… Có lẽ bạn cũng mệt rồi

-

    

Vương Tuấn Khải vào phòng.

*Cộc cộc*

-

    

Tôi mệt rồi, không tiếp ai – Vương Tuấn Khải lạnh lùng chốt cửa

-

    

Ư…Ừm… Mai… Tụi mình đi khu vui chơi mới mở nhé, ngoài cậu thì mình chẳng có bạn bè nào…

-

    

Ai đấy ?

-

    

Chúng ta vừa làm quen mà, mình là Âu Dương…

-

    

À… Tôi không hứng thú

-

    

Cậu…

-

    

-

    

Thích ai rồi phải không ?

-

    

Đúng rồi~ Thích, rất thích – Vương Tuấn Khải ôm tập ảnh của Vương Nguyên, ngắm nhìn tỉ mỉ

-

    

Là ai ?

-

    

Cô biết để ?

-

    

M…ình… Đợi cậu từ rất lâu… rất lâu rồi, thời gian với mình cũng trở nên vô vị, tại sao ? Tại sao ? Cậu không thể niềm nở hơn ?

-

    

Tôi…

-

    

Mình… Có lẽ không bằng người kia… nhưng hãy cho mình thời gian, cho mình cơ hội

Âu Dương Na Na nói mà giọng run run như chuẩn bị khóc, người này thật dễ rơi lệ giống Vương Nguyên của cậu… Cậu cũng không thể quay về Trung Quốc nữa rồi… sẽ có người tốt hơn lo cho Vương Nguyên, cậu cũng nên để số phận an bài.

-

    

8h sáng mai, đừng trễ hẹn – Vương Tuấn Khải nói vọng ra, cậu quyết định cho Âu Dương này 1 cơ hội

-

    

… Thật sao… ?

-

    

Cô không muốn ?

-

    

Không !... Mình… cảm ơn, coi như thời gian chờ đợi này không vô nghĩa rồi !

Chương 6 :

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải trễ hẹn tới 30’. Cậu là người luôn đúng giờ, nhưng vào thời điểm này thì nên thay đổi một chút, haha~ Nếu Âu Dương kia thực yêu cậu thì chắc chắn chờ được, còn không thì… thôi

Đạp xe đến cửa công viên, Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng, dự là không thấy người kia sẽ về luôn. Âu Dương đang ngồi vắt vẻo trên xích đu kia trông không mấy giống bực dọc vì 30’ chờ đợi, vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười tươi.

-

    

Vương Tuấn Khải ! Cậu đến rồi, mình cứ tưởng…

-

    

Tưởng ?

-

    

Tưởng cậu bỏ mình luôn ở đâu chứ :<

-

    

Tôi không bao giờ thất hứa !

-

    

Ừm ! :)

Vương Tuấn Khải cùng Âu Dương đi chơi đến chiều mới về, rất kì lạ ở chỗ, Âu Dương kia luôn miệng cười nói vui vẻ, líu díu như Vương Nguyên vậy, còn Vương Tuấn Khải lại không nói năng gì, băng lạnh kinh dị.

-

    

Này…

-

    

Hửm ?

-

    

Cậu… đang nhớ ai sao ?

-

    

Ừm

-

    

-

    

Đừng bận tâm, tôi đang học cách quên người đó

-

    

… Tại sao ?

-

    

Vì sau này tôi còn phải mang hạnh phúc đến cho cô…

-

    

Rồi cậu cũng bỏ rơi mình như thế ? Để tập cách quên mình cậu sẽ quen 1 người khác ?

-

    

Có lẽ…

-

    

Tồi…

-

    

-

    

Tồi quá…

-

    

Tôi biết rồi, tôi rất tồi, không phải người đàn ông tốt để Vương Nguyên dựa dẫm – Vương Tuấn Khải trong lúc cao trào đã nói thẳng tên Vương Nguyên kia ra.

-

    

Vương Nguyên ?

-

    

… Đừng để ý !...

-

    

Ừm…

Âu Dương Na Na đứng dậy, lặng lẽ đi về không quên đáp lại nụ cười dễ thương, cô cũng tồi, tìm cách quên Mạc Vũ bằng cách tiếp cận Vương Tuấn Khải, quá tồi… !

Sau vài ngày lục tung công ty cô cũng tìm ra số điện thoại của Vương Nguyên, nâng tấm ảnh của cậu trên tay, Âu Dương nhếch môi xuýt xoa nói

-

    

Đẹp~ Đẹp như hoa, mình thực không xứng với Vương Tuấn Khải khi bắt cậu ấy quên người đẹp thế này, nếu vậy, mình sẽ còn tệ hơn, thậm trí còn khôgn dám ngửng đầu nhìn Mạc Vũ nữa…

 Liền lập tức rút điện thoại gọi cho Vương Nguyên

-

    

Alo, Cậu là Vương Nguyên ?

-

    

Ư…Ưm…Ừm – Đầu dây kia thốtlên nghẹn ngào, như tiếng người đang thút thít khóc

-

    

Tôi là… Âu Dương Na Na

-

    

Biết rồi ! Cô định mời tôi đi đắm cưới 2 người ? Haha, tên ngốc như tôi còn phải canh điện thoại chờ cậu ấy nưuã chứ - Vương Nguyên như hét lên giận dỗi

-

    

KHông phải…

-

    

Thôi đi !

-

    

Mình… xin lỗi, Vương Tuấn Khải cậu ấy,…cậu ấy,… mảy may không để ý đến mình chút nào…

-

    

…Thực sao ?…

-

    

Ừm…

-

    

Người này bản tánh vô tâm, đừng để bụng nhé :)

Âu Dương sững người trước câu nói của Vương Nguyê, chuyện đến bước này còn bênh vực Vương Tuấn Khải kia 1 vực, đây quả là cặp trời ban !

-

    

Ngày mai, khởi hành đi

-

    

Khởi hành ?

-

    

Ừm, mai cậu qua đây với tụi mình đi

-

    

2 bên bàn nhau chán chê, Vương Nguyên quyết định sẽ giằng lại Vương Tuấn Khải, sáng sớm hôm sau phó mặc mọi việc cho Thiên Tỳ, cứ thế mà bay sang Mĩ.

-

    

Cậu đến rồi ! – Âu Dương nở nụ cười tươi chào Vương Nguyên ở sân bay

-

    

Ha~ Đẹp người như cậu mà Vương Tuấn Khải kia cũng dám chê, haizzz~ - Vương Nguyên chẹp chẹp miệng

Âu Dương tay cũng xách 1 chiếc vali, cầm tấm vé đi về Trung Quốc

-

    

Hửm ? Cậu đi TQ ?

-

    

Ừm, việc ở đây cậu lo nhé ;) Mình cũng đi tìm tình yêu thực sự đây !

-

    

Chúc may mắn

Âu Dương cuối cùng lên đường đi tìm Mạc Vũ…

Vương Tuấn Khải đang đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn cảnh vật mà không để ý tới người đang thất thần đứng ở cửa

Vương Nguyên không kìm được lòng nhảy xổ vào người kia mà ôm ấp, siết chặt 2 vòng tay đến nỗi Vương Tuấn Khải chưa hết ngỡ ngàng kia cũng tím mặt

-

    

Anh !!!!! Ác lắm !!! Đừng bỏ em mà đi như vậy nữa

Vương Tuấn Khải như đã định thần, ôm cái đầu nhỏ nhắn kia hôn nhẹ, nói mà giọng run run

-

    

Anh… Xin lỗi…

-

    

Đừng khóc mà… mất hết cả cool ngầu !

-

    

Anh không cần cool ngầu, chỉ em là đủ rồi !

Chiều xế tà, trong căn phòng hiu hiu gió thổi có bóng dáng 1 cặp tình nhân hôn nhau nồng thắm =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro