namjoon à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm khuya tháng 9, khi gà bắt đầu gáy lần một, tiếng gió rít qua từng chiếc lá khô xào xạc rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. mọi thứ thật yên bình, thật êm ả và thật cô đơn. với tiết trời mát mẻ, cảnh vật tĩnh mịch đẹp lạ thường, tôi khoác chiếc áo cardigan xám tro lên người, xỏ đôi dép bông mềm mại rồi ra ban công. thề có chúa, tôi chưa bao giờ thấy mọi thứ lại thư thái như bây giờ. bầu trời đêm đen, ánh trăng hiu hắt chiếu lên chậu cây xương rồng lẻ loi góc tường.

'gửi cậu chậu xương rồng này, như một lời hẹn ước giữa chúng ta. chừng nào nó còn sống, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp nhau.'

mấy năm nay, xương rồng vẫn sống, nhưng cơ hội đã chết mất rồi.

khoảng sân trước nhà chúng ta đã thay đổi nhiều, từ chiếc xe đạp cũ kỹ của bà hàng xóm chẳng ai động vào đã được người ta đem bỏ xó ngay sau khi cậu chuyển đi. từ sợi dây phơi bị đứt của ông jeon bán phụ kiện sửa chữa mà cậu suốt ngày mắc tạm vào cái cây si gần đó để chơi đi thăng bằng cũng bị đem vứt lâu rồi. cái cây si ngày ấy cũng đã chết rũ vì thiếu nước, bị cắt làm đôi và bán cho lũ buôn gỗ lậu. mấy đứa trẻ con lắt nhắt chạy theo đòi cậu kẹo ấy, sắp đến tuổi vào cấp 3 rồi. mọi thứ từ ngày cậu đi, thay đổi rất nhiều. tôi cũng thay đổi. không còn là thằng mọt sách với cặp kính dày cộp và quả đầu nấm lẽo đẽo đi theo giảng bài cho cậu đâu. tuổi 26 làm tôi già đi rồi, tôi bắt đầu có sở thích của bố tôi ngày xưa - nhâm nhi ly trà hoa cúc nóng bên cuốn sách về những câu chuyện đời sống đang đọc dở. đôi khi đứng bên ban công như lúc này, để mặc gió làm những sợi tóc nhảy múa, suy nghĩ về những tháng ngày của tuổi 18, tự hỏi giờ cậu đang ở đâu ? có sống tốt và hoàn thành được mục tiêu ngày xưa chúng ta từng đề ra không ?

những câu hỏi liên tiếp được đặt ra. tôi tạm biệt ilsan rồi, seoul hiện đang là ngôi nhà thứ 2. có lẽ sống trong thành phố phồn hoa, ồn ào như thế lâu ngày làm tôi thấy nhớ quê hương. đó cũng là lý do tôi về ilsan vào lúc 11 giờ đêm, trằn trọc không ngủ và đứng bên ban công lúc 3 giờ sáng như thế này.

namjoon à.

tôi giật mình. những thanh âm thật đẹp, thật thân quen. ngôi nhà bên cạnh đâu còn sáng đèn, những lớp bụi dày đặc bám trên cửa sổ cho thấy đã rất lâu rồi chúng chưa được ai động vào. hóa ra, tiếng gọi vừa rồi là ảo giác, là trí tưởng tượng được hình thành từ sự nhớ nhung.

tớ lại chảy máu rồi...

tôi của tuổi 18, khi thấy cậu khóc lóc vì cú ngã sau trò chơi dây thăng bằng đầy nguy hiểm, sẽ chạy ngay tới, cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng xinh đẹp ấy, đỡ cậu dậy và sát trùng vết thương. để cậu cắn lấy chiếc áo phông sẫm màu nhàu nát mà nén nhịn những tiếng bật khóc vì đau. tôi lúc ấy, ân cần và dịu dàng, ấm áp và an toàn.

nhìn này, chiếc xe đạp cũ vẫn chưa bị chuyển đi...

vẫn là cậu, trong bộ đồng phục cấp 3 bạc màu, bồng bột và chưa đủ chín chắn. ai thể ngờ mười mấy tuổi đầu vẫn còn thích đạp chiếc xe cũ nát mà người ta vứt đi với khuôn mặt vui vẻ đến sung sướng như vậy chứ.

'mẹ tớ không thể mua xe đạp cho tớ. mẹ nói tớ được đi học đã là điều rất khó khăn với bà ấy.'

trên khuôn mặt mười mươi phút trước còn hí hửng với chiếc xe đạp ấy giờ trông thật buồn và đáng thương. tôi lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt vô thức trào ra khóe mi cậu. chính cậu còn không biết mình đã khóc. kể cả cậu có cười ngay sau đó, trông cậu vẫn thật thảm hại và xấu xí. thà cậu cứ nói toẹt ra rằng họ đã bán chiếc xe đạp của cậu tự mua đi rồi, khóc lóc thật to còn hơn là ở đây với nụ cười gượng gạo và giả dối.

vẫn là những tháng ngày cấp 3, từ một cô bé chăm chỉ đến không tưởng, xuất sắc dành bao nhiêu phần thưởng lớn nhỏ nhờ sự cần cù giờ đây đã thành cô bé với bộ đồng phục xộc xệch, tới lớp với đôi mắt thâm quầng và những lần ngủ đến tan học. tôi đã hỏi tại sao, nhưng đáp lại chỉ là những chủ đề khác được cậu nhắc tới nhằm lảng đi. và khi tôi đan bàn tay to lớn của mình vào tay cậu một ngày mùa đông để sưởi ấm, tôi mới nhận ra, những vết chai sạn xuất hiện từ bao giờ.

'cậu đã đi làm thêm đúng không ?'

cậu rút vội tay mình khỏi tay tôi. luống cuống tìm một lý do bịa đặt nào đó để tạo dựng nên một câu chuyện không thực tế.

'không phải thế...'

'thế cái này là cái gì ?'

tôi gắt lên, lôi bàn tay đang cố dấu vào trong túi áo của cậu ra, những vết chai sần như càng hiện rõ dưới ánh nắng.

'namjoon à...chỉ là...'

và cậu bật khóc. đôi vai run rẩy dưới ánh nhìn của tôi. tiếng khóc nức nở như đâm xuyên qua lồng ngực tôi. tôi bao trọn cậu vào lòng, cố gắng xua đi những nỗi buồn phiền trong lòng cậu. hóa ra, những vết chai ấy là cái dấu tích cho sự vất vả của cậu để giữ lấy ngôi nhà từ tay ông bố tệ nạn của cậu mà thôi. dù cho là bưng bê ở tiệm caffe, hay nhân viên tiếp đón cho một cửa hàng bánh ngọt, thậm chí là lau dọn ở cửa hàng đồ ăn nhanh thì món nợ ấy vẫn quá lớn.

vẫn là t/b trong bộ đồng phục ấy, nhưng giờ trông cậu đã lớn hơn, khuôn mặt phảng phất hương vị đời, những cử chỉ đâu còn là nữ sinh 18 đầy nhiệt huyết mà tôi từng biết. cậu ít nói, ít gặp tôi hơn mà nếu không muốn nói là trốn chạy. một ngày tháng 9, buổi học hôm ấy vắng cậu, chẳng ai thấy cậu đâu cả, cậu không đi học, không liên lạc thậm chí là chẳng buồn xin phép giáo viên. tôi trở về nhà, những âm thanh í ới của vài ba gã đàn ông chừng 40, 50 tuổi trước nhà cậu làm tôi dấy lên những nỗi lo sợ.

tôi vẫn không hề biết rằng, cái lần nhìn thấy cậu hớt hải chạy ra khỏi trường ngày hôm qua sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy bóng hình bé nhỏ của cậu.

lúc ấy, tôi bắt gặp chậu xương rồng be bé, đặt ngay ngắn bên cạnh tấm thảm cũ nhà tôi. một tờ giấy được gập gọn vùi một góc vào lớp đất khô cằn. tờ giấy màu đỏ, những nét bút đã phai mờ. tôi đoán là cậu viết lâu rồi. và những từ ngữ ấy, hằn sâu vào lòng tôi, như một vết cắt mãi không lành.

'namjoon à,

tớ đi rồi, lúc rạng sáng nay ấy. cái lúc mà cậu còn miệt mài với đống bài vở cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. tớ đã khép cửa lần cuối cùng, tạm biệt căn nhà ấy và đống đổ nát bên trong đó. tớ không biết sẽ đi đâu nữa. bố tớ thì có lẽ đi tới tận thành phố nào đó từ mấy hôm trước rồi, cậu biết không, ông ấy đã bán mẹ tớ, cho lũ buôn phụ nữ ở biên giới phía nam. mẹ đã viết cho tớ vài dòng cuối cùng, bà mong tớ chạy trốn ngay đi trước khi những gã chủ nợ tới bắt tớ và bán đi như bà ấy vậy. cậu biết mà, tớ không muốn tạm biệt cậu qua những dòng chữ như thế này đâu. tớ muốn ôm cậu một cái, vỗ vai cậu một cái và nói tạm biệt một cách thật oai hùng.

cây xương rồng này, là món quà mà mẹ tớ để lại coi như lời từ biệt của bà với tớ. nhưng tiếc thay, tớ không mang nó theo được, chiếc balo cũ kỹ của tớ không đủ rộng để dành cho nó một vị trí xứng đáng như vị trí của mẹ trong tim tớ. nhưng tớ tin, cậu sẽ giúp tớ chăm sóc cây xương rồng, tớ tin khi tớ trở lại đón nó theo, nó vẫn sẽ khỏe mạnh.

gửi cậu chậu xương rồng này, như một lời hẹn ước giữa chúng ta. chừng nào nó còn sống, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp nhau.

cảm ơn cậu vì tất cả, kim namjoon.

t/b.'

cậu biết không, đã qua bao mùa lá rụng, cây xương rồng đó vẫn ở đây, sống tốt và đợi cậu trở về đón nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro