[K] Ngày để nhớ [Oneshot - HanChul]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Author: Ú aka Nhoctini_Min

* Rating: K

* Pairing: HanChul

* Disclaimer: Họ không phải là của Au và mình viết fic chỉ để xả stress và là sở thích của mình chứ không vì mục đích lợi nhuận

* Summary: Đọc rồi mới biết được, khó nói trước lắm ^^

* Status: Completed

* Note: Đây là lần đầu tiên mình viết fic HanChul, nếu có gì sai sót mong HanChul shipper bỏ qua.

Mở đầu viết fic trong rum, mặc dù là KyuMin shipper nhưng mình lại chọn couple HanChul, mong mọi người thích fic này ^^

Mình chỉ quen viết KyuMin thôi à, fic này coi như là sự chào mừng lần comeback của SuJu cũng như của HanGeng trong tháng bảy này. Chúc SuJu và HanGeng có một album thành công!

NGÀY ĐỂ NHỚ

Ngày trước khi HeeChul nhập ngũ, Super Junior mở một bữa tiệc nhỏ trong Kí túc xá.

Sau những nụ cười và những giọt nước mắt tiễn HeeChul của các thành viên, tuyệt nhiên, “đại ma đầu” của Super Junior vẫn cười toe toét.

Chàng út KyuHyun không biết vì sao lại tu ừng ực mấy chai rượu Sochu làm SungMin phải chật vật lắm mới lôi được cậu nhóc lên phòng với đôi mắt đỏ hoe. DongHae và EunHyuk cũng đã về phòng từ lâu. SiWon chỉ kịp về “tặng” cho anh một trận khóc như mưa rồi cũng lo chạy đi vì lịch quay. Chàng béo ShinDong sau màn “ăn như Thánh Gióng” để đỡ buồn thì cũng đã “lăn” vào phòng mình ngủ. YeSung hôm nay vẫn im lặng như thường ngày, nhưng lại rời tiệc thật sớm để vào cho mấy con rùa ăn. Còn RyeoWook thì chẳng nói gì từ lúc nấu ăn cho đến lúc dọn dẹp đốn ngổn ngang, xong xuôi tất cả thì lại chạy vội vô phòng như thể sợ người khác thấy cậu khóc vậy.

“Tất cả, làm sao có thể qua nổi mắt của đại ma đầu Kim HeeChul được chứ!”

Bây giờ, chỉ còn mỗi HeeChul và “vịt già” LeeTeuk đang nằm ngủ ngon lành trên ghế salon trong phòng khách.

.

.

.

HeeChul im lặng ngồi trong góc phòng nhìn cậu bạn LeeTeuk, tự mỉm cười không hiểu lí do trong khi đầu óc đang rỗng tuếch.

Luồn gió mạnh tràn vào phòng qua cửa sổ rộng lớn chưa kịp đóng. Thoáng, khiến HeeChul phải co mình lại. Nhưng ý nghĩ điên rồ nhất của anh là không đóng cửa sổ mà lại để gió lồng lộng tràn vào.

.

.

.

Lại cười....

Sau vô số những giọt nước mắt của các thành viên, HeeChul giờ lại cười chính mình...như một thằng điên.

.

.

.

.

.

- Teuk à....cậu còn nhớ không?

.

.

.

************* Flash Back *************

CẠCH !!

Cánh cửa phòng tắm mở ra, HeeChul xuất hiện phía sau cánh cửa với cái đầu tóc ước nhẹp.

HanGeng lúc này đang có vẻ suy nghĩ một điều gì đó nhưng cũng bỏ đi khi thấy anh xuất hiện.

.

.

.

.

.

- Này! – HeeChul lên tiếng khi thấy HanGeng cứ dán chặt đôi mắt vào mình – Cậu bị sao vậy hả?

Chẳng nói gì, HanGeng chỉ lặng lẽ lắc đầu, đôi mắt như xấu hổ nên đã thôi nhìn con người trước mặt.

Khó hiểu đối với hành động của người cùng phòng, HeeChul chỉ nhún vai và tiến về chiếc giường để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi với các show truyền hình.

Ngay ngày hôm sau, chương trình có đề cập đến chuyện hẹn hò của các sao, có nhắc đến HeeChul và một cô gái khác.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay, cả nhóm Super Junior – 13 thành viên, cùng tụ tập tại Kí túc xá. Super Junior coi như hôm nay là một ngày nghỉ thật sự sau biết bao nhiêu cố gắng của họ trong những năm vừa qua.

HanGeng vẫn cư xử bình thường với các thành viên khác, nhưng với HeeChul thì gần như cậu chẳng nói chuyện gì.

.

.

.

.

.

- Này...... HanGeng – tiếng Heechul vang lên trong khi tay đang khều khều HanGeng – cậu giận tôi chuyện gì hả?

- Làm gì có, hyung cứ nói bậy – HanGeng lên tiếng phủ nhận với cái giọng Hàn Quốc buồn cười.

- Không thì tốt, tôi cực ghét mấy cái việc giận dữ vô cớ lắm, giận thì nói ra, cãi thật to rồi hết giận sẽ tốt hơn là chiến tranh lạnh – Heechul lại nói, cái lí thuyết khó hiểu của anh lại được vận dụng triệt để.

- Vâng, em biết mà.....

HeeChul kết thúc cuộc đối thoại bằng cách chạy vào bếp để cấm túc việc ShinDong ăn vụng mẻ bánh mà RyeoWook vừa cho ra lò.

Kí túc xá Super Junior lại một lần nữa nhộn nhịp hẳn lên.

.

.

.

Những món ăn nhanh chóng được bày ra và cũng nhanh chóng hết veo bởi 13 cái miệng nhao nhao.

Ngồi đối diện HeeChul và HanGeng là SungMin và EunHyuk đang giành giật với nhau xâu thịt nướng cuối cùng, bên cạnh là KyuHyun ngồi cười hềnh hệch với DongHae đang lo lắng cho “vợ”.

Một Super Junior tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc.

YeSung và KiBum ngán ngẩm với màn chiến tranh giữa Thỏ vs Khỉ toan đứng dậy bước về phòng thì bị một câu nói gọi giật:

- Mọi người....em có chuyện muốn nói – là HanGeng cùng cái giọng Hàn Quốc cực kì đặc biệt của mình.

Tất cả gần như dừng mọi hoạt động của mình, mắt hướng về vẻ mặt nghiêm túc của HanGeng cùng câu hỏi “Có chuyện gì vậy hyung/ em?”

.

.

.

.

.

.

Thời gian dường như dừng lại, hiểu được tầm quan trọng của việc HanGeng sắp nói, kể cả EunHyuk hay KyuHyun đều im lặng.....

Hít vào buồng phổi một hơi thật sâu, HanGeng ngắt quãng lời nói...

- Em......sẽ khởi kiện SM.

“Em......sẽ khởi kiện SM.”

“..............khởi kiện SM”

“Khởi kiện? SM ư?”

KangIn khẽ nở một nụ cười, cất lời phá tan cái không gian tĩnh mịch....

- Hyung cứ nói đùa!

Nhanh chóng, EunHyuk vội thở phào và trêu chọc HanGeng

- Hyung thật chẳng biết nói đùa gì cả, hôm nay có phải là ngày cá tháng tư đâu chứ!

Đáp lại lời nói đùa của EunHyuk là cái lắc đầu phủ nhận của HanGeng.

.

.

.

.

Và bây giờ.......

Họ đã biết, tất cả những gì HanGeng nói là thật sự nghiêm túc, không một chút gì là đùa cả.

Tay LeeTeuk lúc này run run nằm trong bàn tay rắn chắc của KangIn, giọng nói cũng ngắt quãng hướng về phía HanGeng cùng với đôi mắt hoảng sợ.

- Tại......tại sao chứ?

- Hyung à.... – HanGeng nói trong khi mắt nhìn thẳng vào LeeTeuk – 3 tiếng ngủ một ngày, hợp đồng kể từ thời còn thực tập sinh đến nay vẫn không hề thay đổi với sự kiểm soát vô lí của SM đối với em. Từ ngày làm thực tập sinh 18 tuổi cho đến năm em 35 tuổi, họ bắt em phải chịu tất cả các điều khoảng mập mờ về lợi nhuận trong khi album của chúng ta ngày một thành công. Họ coi chúng ta như những cỗ máy vớt vát chút công đào tạo với một nhóm nhạc dự án.......

.

.

.

HanGeng im lặng.......12 thành viên còn lại cũng điều im lặng......khoảng không xen kẽ, HanGeng tiếp tục lời nói của mình

- Vậy mà.....bây giờ....hyung hỏi em tại sao ư?

“Tất cả.......có phải là quá muộn hay không?”

LeeTeuk, EunHyuk khóc. RyeoWook mắt đỏ hoe. SungMin, KyuHyun, SiWon, DongHae im lặng. ShinDong, YeSung, KiBum rời khỏi bàn ăn. KangIn siết chặt tay mình qua tay LeeTeuk.

.

.

.

.

HeeChul đẩy ghế đứng dậy, không lâu sau thì nói với HanGeng:

- Cậu.......vào phòng đi.....

Nói rồi, anh đi trước, HanGeng hơi lưỡng lự nhưng cũng bước theo sau.

HanGeng cẩn thận đóng thật nhẹ cánh cửa lại, xoay người ngồi lên chiếc ghế đối diện với cái giường mà HeeChul đang ngồi.

- Cậu.....thật sự muốn kiệm SM chứ? – HeeChul nói, giọng bất giác run run.

- Vâng!

- Bất kể là chỉ một mình thôi sao?

- Vâng!

- Nghĩa là......từ trước tới nay cậu chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không hề biết đến Super Junior là gì đúng không?

- ...

- Super Junior, gia đình của 13 con người, 13 cuộc sống khác nhau được hợp lại thành một....... cậu.......không biết điều đó đúng không?

- Không.....em biết chứ......em biết Super Junior là gì......biết tất cả......nhưng hyung à....

- Cậu....có thể lấy cả sự nghiệp ở đây để đánh đổi sự công bằng đối với SM....đúng không? – HeeChul ngắt lời HanGeng để tiếp tục những câu hỏi của mình.

- ... – chẳng nói gì, HanGeng chỉ lặng lẽ gật đầu

Cậu có thể đánh đổi cả.............. Super Junior.......đúng không?

- Hyung.........

- Cậu có thể đánh đổi...........cả tôi nữa............ đúng không?

HeeChul nói, nước mắt giờ đây mới trào ra khỏi khuông mặt xinh đẹp. Từng câu hỏi của HeeChul như cứa vào tim cậu, cậu không thể trả lời được. Cho đến câu hỏi cuối cùng, HanGeng mới ngỡ như mình nghe nhầm, ngước mắt lên bắt gặp khuôn mặt ước đẫm của HeeChul.

- Hyung.......đang nói gì vậy?

- HanGeng à...... – HeeChul phớt lờ câu hỏi của HanGeng và cũng có thể là không nghe thấy những gì cậu nói, anh vẫn tiếp lời.

.

.

.

.

.

- HanGeng à........nếu...bây giờ tôi nói.....Tôi yêu cậu........cậu sẽ không đi nữa chứ?

- Hyung....hyung đang nói gì vậy?

- Cậu sẽ không đi nữa chứ? – HeeChul nói trong hơi thở đứt quãng, bàn tay phải nắm lấy ngực làm chiếc áo mỏng bị vò nát một cách tội nghiệp

- Hyung......

- HanGeng à.....tôi yêu cậu......vì vậy......đừng đi, đừng rời xa tôi...

HanGeng sững người trước câu nói của HeeChul, từng chữ một được lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Trước mặt cậu lúc này là HeeChul – người hyung cậu kính trọng và cũng là người cậu thầm yêu.

- Hyung à – HanGeng ngập ngừng khi thấy đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng của HeeChul.

.

.

.

.

- Em......cũng yêu hyung.....

Từng vệt sáng hạnh phúc dần len lỏi, tạo điều kiện cho mơ ước của HeeChul trở thành sự thật nhờ câu nói của HanGeng...

- Vậy....em......

HeeChul mừng rỡ nở một nụ cười nhẹ trong tiếng nấc nhỏ, nhưng chưa kịp nói gì đã bị HanGeng cướp lời.

- Nhưng.......chúng ta không thể hyung à.....

- ...

“Cậu đang nói gì vậy HanGeng? Không thể.......... là sao?”

- Em sẽ khởi kiện SM......còn chúng ta......hãy chỉ là những người bạn thôi hyung nhé!

Chẳng thể nói được gì nữa cả. Hạnh phúc nhỏ nhoi cậu vừa tạo ra cho anh giờ đây đã đâu mất...

HeeChul khụyu người xuống chiếc giường êm ái, nước mắt không ngừng rơi. Từng giọt, từng giọt một, nặng trịch như những cơn mưa đá, như những trận cuồng phong trong trái tim người đối diện.

“Đau lắm, hyung biết không? Đừng khóc như thế nữa, đó không phải là HeeChul em biết...”

- Chỉ có thể là bạn thôi sao...? – HeeChul ngước đôi mắt ướt đẫm của mình tìm kiếm sự thay đổi trong HanGeng.

Chẳng nói gì.....HanGeng quay người lại tránh ánh mắt của anh.

- Tôi......quả là một kẻ ngốc nhỉ........

- ...

- Có lẽ........chỉ là bạn.......sẽ tốt hơn

- ...

- Đúng không?

- ...

- Vậy.........tốt nhất là từ ngay bây giờ đi, chỉ là bạn thôi. Còn cậu, cậu có thể làm được những gì mình mong muốn rồi.....tôi sẽ không níu kéo gì nữa đâu...

- ...

.

.

.

.

.

LeeTeuk đứng ngay trước cửa phòng HeeChul, từng giọt nước mắt không ngừng rơi...những nổi đau...những cực khổ....những cố gắng của anh trong thời gian qua..... .

Nhóm nhạc dự án......các nhóm nhạc dự án thường chỉ hoạt động trong ba tháng rồi lại tan rã. Vì điều đó, anh luôn coi mỗi ngày điều là ngày cuối cùng của nhóm...những việc làm của anh......tất cả....là vì điều đó.....

“Bấy nhiêu đó....chưa đủ hay sao?”

LeeTeuk vẫn để những giọt nước mắt ngày một tràn ra nhiều hơn, lẳng lặng quay trở về phòng.

.

.

.

.

.

- Cậu......có thể đi được rồi......người bạn của tôi......

HanGeng mở cửa phòng và bước đi....

HeeChul nấc lên từng tiếng một, từ nhỏ cho tới lớn hơn..... vang khắp cả căn phòng.

.

.

.

.

.

“Sẽ tốt hơn khi chúng ta chỉ là bạn. Hyung sẽ không phải tự dằn vặt chính mình, em....dù biết sẽ hối hận...nhưng sẽ tốt hơn mà, đúng không hyung? Vì vậy, em xin hyung đừng khóc vì em. Lúc này đây, chỉ duy nhất một lần này thôi hyung nhé, rồi sau đó hãy quên em đi..... . nhưng em.....sẽ không quên hyung đâu...em hứa đấy”

************* End flash back *************

HeeChul giờ lại khóc, từng tiếng thút thít nhỏ trong góc phòng tối.

.

.

.

Anh đứng dậy đi vào phòng, không quên lấy một cái chăn cho cậu bạn và đóng cửa sổ lại.

.

.

.

LeeTeuk trở mình ngồi dậy khi không nghe một tiếng động nào nữa.

“HeeChul, cậu là đồ ngốc, vẫn tưởng tớ còn ngủ nên kể say sưa rồi tự khóc một mình.”

.

.

.

“HeeChul à, làm sao mà tớ lại không biết được chứ khi tớ là người duy nhất nghe hết mọi chuyện chứ?”

.

.

.

.

.

Ở một nơi khác, một chàng trai nắm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mình, ngồi bên cửa sổ và nhìn về phía chân trời xa.

“HeeChul à, hyung đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”

“Em yêu hyung...”

Vào một ngày mưa, anh che dù cho em

Nhớ lúc ấy, vai phải anh ướt đẫm

Bảo vệ em phía con tim anh đập từng nhịp

Ngay lúc ấy, ngay nơi này...

Cảm nhận ngay rằng sẽ là cuộc gặp gỡ của đôi ta

Con tim bồi hồi tan chảy trong khoảng khắc ấy

.

.

.

Sẽ ra sao nếu anh không gặp em?

Có phải con tim anh vẫn đang lạc lối hay không?

Trong đêm tối lạ lùng, đau đớn vì những tổn thương không hề hay biết.

Một điều kì lạ........

.

.

.

Sẽ ra sao nếu anh không gặp em?

Anh không thể trông thấy thiên đường này

Em luôn lặng thầm khi bên anh

Dạy anh trở nên mạnh mẽ

.

.

.

Hai người ngưỡng mộ nhau không cần phải nói bao giờ và mãi mãi

Chỉ cần cho anh một vị trí nơi con tim em

.

.

.

Sẽ ra sao nếu anh không gặp em?

Có phải con tim anh vẫn đang lạc lối hay không?

Trong đêm tối lạ lùng, đau đớn vì những tổn thương không hề hay biết.

Một điều kì lạ........

Sẽ ra sao nếu anh không gặp em?

Anh không thể trông thấy thiên đường này

Em luôn lặng thầm khi bên anh

Dạy anh trở nên mạnh mẽ.....

.

.

.

Vào một ngày mưa, anh che dù cho em

Nhớ lúc ấy, vai phải anh ướt đẫm

Bảo vệ em phía con tim anh đập từng nhịp..........

--- Holding an umbrella --- HanGeng ---

END :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro