[K+] Người yêu bé của tôi và sự lãng mạn nóng nực đầu mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Người yêu bé của tôi và sự lãng mạn nóng nực đầu mùa hạ

Author: Tước Đại Cường Công

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, cả hôm qua, hôm nay và ngày mai, chúng chỉ là của riêng họ~ Còn sự lãng mạn nóng nực đầu mùa hạ thuộc về tôi và em. Cuộc sống đôi khi chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua. GTOP đương nhiên vẫn thuộc về nhau, còn em là của tôi.

Genre: Một chút Pink, trộn thêm chút Fluff~ cũng có thể là Sad, open end và chút gì đó vu vơ của tuổi trẻ cuối thu~

Rating: K+

Pairings: GTOP, tôi và em KHÔNG MANG FIC ĐI ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR

Sumarry: Em vẫn hay vu vơ như thế, chỉ muốn chứng tỏ rằng mình đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà thôi. Và tôi thì cứ ngày qua ngày lại yêu em thêm một chút~

"Này JiYong, anh yêu em rất ít vào hôm qua, bằng cả ngày hôm nay và nhiều hơn một chút vào ngày mai, người yêu bé nhỏ ạ".

Đôi khi mọi điều chỉ đơn thuần đơn giản như vậy thôi!~ Nhẹ nhàng và chẳng sóng gió như những bộ film Hàn xẻng hay những câu chuyện lâm li bi đát của Tào Đình hoặc giả dụ như vài bộ shoujo ném đầy ắp trên nóc tủ của em...

Không màu mè, không ồn ào, không gượng ép...

Và có lẽ, chỉ thế là đủ...

Note: Dành tặng em - người tình bé nhỏ chẳng may lọt chân lỡ bước vào cuộc đời tôi.

----------------------------

T.O.P có thể quên tia nắng cười trong đáy mắt GD Nhưng với Choi SeungHyun, nó ít hơn hôm qua, bằng hôm nay và nhiều hơn một chút vào ngày mai...    

Khi bầu trời rực nắng, tôi sẽ ôm lấy em

Nói cho em nghe những câu yêu không lời.

Mùa xuân chưa qua, mùa hạ đã vội vã chiếu những tia nắng rực rỡ chói chang của mình xuống trái đất, che đi bầu trời trong xanh lắng đọng áng mây bay của em. Và tôi thấy em khó chịu về điều đó, em ngồi trong phòng, lẩm bẩm chửi rủa con mèo đã nhảy qua khiến nó lưu lại một vệt đỏ tấy trên đôi tay của leader tài năng của BigBang. Em không thích mùa hạ, nó làm em cảm thấy nóng nảy và bực bội như một đứa trẻ mới lớn. Tôi nghĩ ngược lại rằng em thì thực sự thích cái cảm giác nũng nịu đó hơn. Khi tôi tiến lại và cầm bàn tay trắng nõn nà đó lên thổi phù phù như một tên ngốc, em cười, nhe ra hai cái răng thỏ (theo trí nhớ) đã chỉnh sửa của mình. Mặt trời phía sau bị lãng quên.

Tôi rất thích nhìn em cười, khi em cười, cuộc sống xô bồ thu nhỏ vào trong đôi mắt em, lấp lánh. Tôi thích những thứ lấp lánh. Chẳng có gì đặc biệt, đơn giản đối với tôi nó đẹp, thế thôi!. Ừ thì SeungRi nói tôi đồng bóng, điệu đàng quá mức, chẳng sao cả. Tôi thích là đủ.

Tôi thích những sớm bình minh đầu hạ, khi em nóng nực cố gắng giãy giụa trong cái ôm của tôi và tiếp tục say ngủ, tôi sẽ đặt lên môi em một nụ hôn và câu nói: "Ngày mai lại đến rồi, và anh có thêm một ngày để yêu em nhiều hơn". Nhưng em chẳng thích, em nói: "Nóng chết đi được". Kệ em chứ, tôi đang thể hện tình yêu bằng hành động mà. Và những lúc em chu môi nói như vậy, tôi lại dìm em vào nụ hôn nồng nàn và vài câu nói sến súa mà tôi cho là cực kì lãng mạn.

Tôi thích những lúc em đang ngái ngủ, bởi lúc đó tôi có làm gì thì em cũng chẳng còn sức phản kháng. Em của những lúc như vậy cũng chẳng cầu kì ăn mặc, đầu tóc chẻ ngôi giữa ngố tàu và mắt mũi tèm nhem. Và tôi yêu em nhiều như thế đó. Chẳng đủ cho V.I.P đâu nhưng quá đủ đối với Choi SeungHyun đấy, không phải là T.O.P đâu nhé!.

Tôi chẳng cần nỗi nhớ vu vơ, chẳng cần những show diễn với các động tác loằng ngoằng, cũng chẳng cần cái biệt danh T.O.P ~ Đôi khi tôi chỉ muốn là Choi Seung Hyun thôi. Và tôi chỉ cần người yêu bé nhỏ của tôi. Đối với tôi, như vậy là quá đủ...

"Này SeungHyun, sẽ thế nào nếu mùa hạ của anh không về?".

"Chẳng thế nào cả, vì anh có tia nắng của riêng mình rồi".

Lúc đó tôi không hiểu ý em.

***

Khi những cánh hoa rực rỡ dưới ánh nắng chói lòa của một mùa hạ thực sự, tôi vẫn cứ lãng mạn như thế. Em vẫn nằm giãy giụa trong vòng tay tôi như thế. Tôi nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc, mãi êm đềm đến vậy.

***

Em ngả đầu vào bờ vai tôi như mọi khi. Sau những bài tập luyện gay gắt khiến cái cơ thể gầy yếu của em mềm oặt. Tia nắng nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi thấy mình như dang tay ôm cả bầu trời.

Ngày 5/10, công tố viên Kim Hwe Jong của Phòng Hình sự Seoul cho biết, hiện G-Dragon bị nghi ngờ và kết tội vì hút cần sa. Theo như cảnh sát điều tra, G-Dragon đã hút cần sa vào khoảng giữa tháng 5 và sau đó đi xét nghiệm vào tháng 7. Mặc dù lần xét nghiệm nước tiểu đầu tiên cho thấy kết quả âm tính, nhưng các lần kiểm tra khác lại trái ngược với kết quả này.

Tôi thấy em đang trôi giữa những cảm xúc của bản thân. Khi đám mây trong xanh nhẹ nhàng bay lững lờ bên cửa sổ. Em ngồi đó, ngắm nhìn một thứ vu vơ vô định. Như đang thả bay sự tồn tại của bản thân. Tôi chẳng thể tiếp tục những điều tôi cho là lãng mạn nữa. Tôi thấy nó không phù hợp với em lúc này. Tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc của em khi đọc bài báo đó. Kể cả khi em nghe điện thoại từ chủ tịch Yang, tôi không thấy em khóc.

"Này JiYong, giọt nắng của anh đang rơi sao?"

"Đừng ngớ ngẩn thế chứ hyung. Em không khóc".

Và em vẫn đang chứng tỏ cái tính ương bướng tuổi mới lớn của mình. Tôi ôm em trong vòng tay, bỗng dưng tôi chẳng muốn nói gì, kể cả những câu nói lãng mạn như phim Hàn xẻng mà tôi yêu thích. Chỉ đơn thuần ôm em như thế. Tôi của hôm nay, bỗng thấy bình yên...

"Hyun này, BigBang sẽ bị liên lụy chứ?".

"..."

Tôi không trả lời.

Thực ra là tôi không dám trả lời.

Tôi phải trả lời sao đây khi mà một người cố gắng gánh trên vai cái trọng trách leader đang từng ngày buông tay ra khỏi ước mơ em hằng ao ước...

Sẽ chẳng sao đâu ư? Tôi không dám chắc. Tôi sống thực tế, nhiều khi là lãng xẹt, và vì thế tôi thích tưởng tượng mình rất lãng mạn. Cuối cùng thì tôi lại chẳng thể đem những câu an ủi "lãng mạn" đó ra để sử dụng. Vì thế nên tôi ôm em chặt hơn một chút, để em cảm nhận hơi ấm của tôi.

Chiều hôm đó, ngực áo tôi ướt đẫm. Ừ thì không phải em khóc đâu, mồ hôi tôi tuôn ra đấy. Dù tôi đang đứng trong máy điều hòa 15 - 16 độ. Và sau đó một vài hôm, tôi như tên ngốc đứng chờ người tình bé nhỏ của mình... Cứ đứng trước cửa nhà mà không hề bước vào dù trời đang mưa, chỉ đứng đó và trống rỗng...

Ngày hôm nay, tia nắng của tôi không về...

***

...Không đủ JiYong ạ, anh nhầm rồi, chẳng đủ cho anh đâu...

...Cả tia nắng cùng người yêu bé...

...Cả những câu nói lãng mạn và nụ hôn mỗi sớm bình minh...

...Cả em và anh...

Có lẽ tôi đã vô tình làm tổn thương Kwon JiYong, bởi vì, tôi lỡ đánh rơi mất G-Dragon...

Bóng chiều hoang tàn đổ trên đường phố tấp nập, và tia nắng của tôi vẫn chưa về...

***

Em đang ném vỡ Choi SeungHyun đấy. Người yêu bé nhỏ!

Tôi không biết em đã đi đâu, tôi cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. Pha tạp, trộn lẫn, tôi thấy mình trống trải...

Những câu nói lãng mạn chẳng còn ý nghĩa...

Nhắm mắt lại, tôi thấy tia nắng lóng lánh vương nơi bờ mi khẽ miên man đôi mắt. Tôi vẫn thế, vẫn thích những thứ lấp lánh, vẫn thích phim Hàn cùng những câu nói lãng mạn và nụ hôn sáng sớm, chỉ khác là... Tôi không còn yêu nắng. Đơn giản, tôi chẳng là Choi Seung Hyun khi thiếu em.

Tôi xin bố Yang được hoạt động nhiều hơn, tôi thay em chèo lái con thuyền BigBang. Tôi đã vô tình không biết rằng nó nặng đến vậy và bờ vai em gầy yếu đến thế. Tôi đã lỡ lãng quên mất G-Dragon.

Em vẫn không về. Và tôi vẫn lặng lẽ.

Này, G-Dragon, em đang bỏ rơi T.O.P đó sao? Hay là em đang vứt bỏ Choi SeungHyun. Hoặc là em đang lơ đi chính bản thân em? Điều gì cho em đây! Anh nhớ em!.

***

Tên rapper lạnh lùng T.O.P đang chết dần. Gã đang gặm nhấm từng mảnh nhạc đậm chất thơ của cuộc sống mang tên G-Dragon. Gã bỏ qua bản thân, bỏ đi lòng tự tôn của một con bọ cạp kiêu hãnh. Gã đang sống thay cho hai người. Đôi khi gã nghĩ, gã thực sự hợp với những vai đóng thế. Chẳng cần để ý cảm xúc, chẳng cần để ý nhân vật, chỉ tập trung làm theo kịch bản chết chóc đã định sẵn.

***

Hoàng hôn buông nhẹ bên những áng mây trôi em yêu. Con mèo đen nằm thu lu trong một góc. Chai rượu Chivas hoang tàn thấm ướt bờ môi mỏng.

"JiYong. Em đâu rồi? Trả lại đây, tia nắng của anh".

"Này SeungHyun, sẽ thế nào nếu mùa hạ của anh không về?".

"Chẳng thế nào cả, vì anh có tia nắng của riêng mình rồi".

Bờ mi rót nhẹ ánh hạ buồn

Hoàng hôn buông xuống đượm ưu tư

Bình minh chẳng đủ đong nỗi nhớ

Hoang tàn cô đơn mảnh hạ buồn.

Tôi sẽ ôm lấy cả G-Dragon và Kwon JiYong, tôi sẽ không đánh rơi mất tia nắng lãng mạn đầu hạ của mình nữa đâu. Nếu em quay về... Và tôi sẽ nắm chặt lấy em, một tia nắng mỏng manh. Tôi sẽ đóng hộp em lại, thu em vào đáy mắt. Thật nhỏ bé, trong vòng tay tôi.

Tôi nhớ miên man, một nhóc rapper gầy còm đầy tự tin trong thế giới của riêng nó. Chẳng cần giữ hình tượng, chẳng cần lấy lòng V.I.P, cũng chẳng cần quan tâm xem báo chí sẽ viết gì về mình... Tất cả chỉ đơn giản là rap những điệu nhạc xấc láo và đầy cá tính của riêng nó. Tôi nhớ nụ cười khi đó, hạnh phúc và tràn ngập ánh nắng. Là nắng chói chang, rực rỡ với những đam mê rực lửa. Còn JiYong hiện tại, à không tên nhóc rapper đó hiện tại là nắng dịu nhẹ, thoảng qua mỏng manh dễ dàng biến mất. Có lẽ, tôi nên trói chặt em lại, đút vào túi hay gì gì đó, em sẽ chẳng chạy trốn được nữa. Mà thôi, tôi vẫn còn muốn nói với em những câu nói lãng mạn mỗi sáng bình minh.

...Không màu mè, không ồn ào, không gượng ép...

Tình yêu chúng ta chỉ vậy là đủ thôi phải không em!?

Tôi sẽ đợi em, đợi em để tiếp tục những câu chuyện tình mà tôi cho là lãng mạn dù nó lãng xẹt đi chăng nữa ~ Tôi đang đợi em đó, JiYong.

Khi những cánh hoa kia bắt đầu tỏa hương, mặt trời trong ánh mắt tôi nhất định quay về~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tước