.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khí lạnh thổi nhẹ vào căn nhà nhỏ nhắn ấy, mùa tuyết. bao lấy sự đau buồn, em ngồi khóc cạnh một người đang ôm chặt em. 

em như chiếc lá cuối cùng, rơi rồi cũng làm anh mất đi hơi thở. 

**

- hoseok, em có ổn.?

- em ổn.

dứt khoác. còn chút gì cho em. 

tách cà phê hôm nay em không uống, em cũng chẳng cười nhiều và vui đùa như mùa đông gió trời thổi khi ấy. nhìn em tàn hơi, miệt mài, ủ rủ. em không được buồn, em buồn khi không có người  làm em đau. thật tuyệt, vì mùa đông trời chắc hẳng không mưa chứ vì mưa ai đó sẽ sợ nước mắt em rơi, chảy dài như mưa rồi đợm đi lưu giữ nỗi buồn vào trong tim, đâm sâu vào hơi lòng đen thẳm xấu xa này. 

- em không ra ngoài trời này sao?

lắc đầu. em như người ẻo lả, không sức sống.

hơn 2 tuần trôi qua rồi em còn chưa biết, mắt em đắm chìm. sâu thẳm trong tim em không quan tâm. hơn cả, em lừa dối bản thân. em có muốn,.... em có nỡ ra đi trong khi có một người lo lắng cho em, em buồn thế? buồn thế? em không nghĩ bản thân em tốt đẹp hay xấu xa. em cứ đi, ra đi rồi em để một người đau buồn trên thế gian cô độc, tàn nhẫn này. em không hiểu, là em chưa hiểu. 

- anh sẽ ra khỏi đây, cho em suy nghĩ. có lẽ, một mình em sẽ ổn hơn mà phải không?

nhẹ nhàng. em không trả lời, vẫn cứ thế như cũ.

em có thấy, chuyện ấy tuy buồn nhưng ... một lúc nào đó em cũng phải đối mặt với nó một lần nữa. liệu em chịu nỗi chăng? em đừng trả lời "không" vì thế giới ai cũng cùng một câu trả lời như em. không ai dám đối mặt nó, như cái vị tình đầu đắng thế em nên pha chút đường hay đổi vị của đôi môi. em mạnh mẽ lên, vẫn có người còn đợi em mà....

***

sáng nay, anh viết bức thư. mảnh giấy lạnh như lòng anh, anh mong được sưởi ấm lại. 

"hoseok, ngày tae mất anh không nghe được tiếng cười em. làm sao đây, anh cũng không phải vị thánh thần nào cả, không mang tae về. anh xin lỗi, anh sợ em buồn.... anh không muốn vậy. chắc điều này em chưa biết, nhưng hôm nay em sẽ biết nó thôi. có một namjoon, một gã khờ yêu em, chờ em ở khu phố cũ năm ấy, vẫn yêu em.... gửi em."

cậu nhận ra mình thật ngốc, cậu bỏ lỡ anh bao lâu rồi. với đôi thân gầy nhỏ bé, cậu chạy ra khu phố, cậu nhìn mình như kẻ vừa ra tù. chưa hòa nhập với thế giới, ồn ào, nhộn nhịp. anh vẫn cứ yêu cậu bao lâu nay. chuyện tae mất vì căn bệnh suy tim làm cậu ủ rủ, nếu không có anh lo thì cậu còn sống được hết năm này khi ngày nào cậu cũng nhìn qua khung cửa sổ cổ kính chờ người tên taehyung về đây.

hơi thở cậu dần chậm đi bất chợt, giống như cái ngày cậu nghe tin tae mất. cố gắng tìm anh giữa dòng người đông đúc chen nhau đi vòng con đường nhỏ. "anh ơi, anh đâu". tự nhủ cậu không được để anh rời xa cậu, tuy chỉ còn được cái sức lực nhỏ nhoi thì cũng phải chống chọi cho bằng được.

anh ngồi trong quán cà phê, tự phác bức tranh hiện hữu cậu ở ấy. thật đẹp làm sao, vẫn cái thân người nhỏ bé. cậu chạy lại anh, anh ngẩng đầu. giờ này gặp, lời cũng không nói. cậu nhíu mày, vài giọt rơi xuống, bất chợt ôm anh. rồi òa ra một cách nhẹ nhàng mang cho anh bối rối. làm sao đây, điều anh không muốn đã xảy ra. người anh yêu khóc trước mặt anh. 

có lẽ hôm đó cả hai không nói lời nào nhưng đã hiểu. cậu từ giờ không muốn rời xa anh. anh lại mang một gánh nặng trên vai là cậu đi suốt cuộc đời. 

chiều tối, cậu ngủ trên vai anh với cái vẻ mệt mỏi. người đời đang hạnh phúc đi chơi quanh con phố. hạnh phúc nhất vẫn chỉ có anh, có được cậu, anh cần phải gìn giữ. 

- namjoon yêu em.

- em cũng thế, khờ ơi. 

- em mới là đồ khờ, đến giờ mới nhận ra là anh yêu em.

- có lẽ cả hai chúng ta đều khờ, phải không anh??

chạm nhẹ vào môi cậu, anh không trả lời, nhắm mắt ngủ cùng cậu sau một ngày dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro