[K+|Non SA] Change [Long fic | JunJi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :

Liz babo

Pairing

:

JunJi

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng số phận họ do au quyết định.

Rating : K+

Category : buồn, vui, lãnh mạn....

Summary:

Nỗi đau, quá khứ của cô...là 1 vết thương không thể lành nay mai hoặc mãi mãi nhưng....ai biết được....Ai sẽ làm lành vết thương đó chứ?

Là rapper của BEAST, bóng tối đó, quá khứ đó có nhốt anh mãi được không? Tia sáng nào sẽ mang anh quay trở lại là mình. Ai sẽ giúp anh?

Và liệu 2 con người cùng chung 1 nỗi đau có thuộc về nhau không? Họ sẽ là của nhau hay 1 trong 2 phải tự rút lui để người kia được hạnh phúc. Họ sẽ tìm thấy lối ra trong mê cung này chứ? Cuộc sống của 1 Idol và 1 Stylist có là bức tường ngăn cách họ không?

Cast:

Park Ji Yeon

BEAST

4MINUTE

Park HyoMin

CHAP 1:

--------Tại sân bay Inchoen-------

Một cô gái có dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp đẽ, làn da trắng mịn làm cô càng lộ rõ gương mặt đẹp đẽ của mình khiến mọi người xung quanh không ai không thể rời mắt nhưng chỉ có 1 cái khiến họ bàng hoàng....là nụ cười của....cô....chẳng hề có....khuôn mặt nhìn như thiên thần nhưng trái tim và nụ cười thì đã đóng băng....2 năm trôi qua nhanh thật vậy mà cô cứ ngỡ như mới ngày hôm qua...Park Ji Yeon cái tên nghe quen mà sao khó nói quá, từng là 1 cô gái ngây thơ trong sáng nhưng giờ đã không còn nữa và thay vào đó là cái vẻ lạnh lùng, đanh đá, bướng bỉnh chỉ vì một thằng đàn ông sao? Cuộc đời quá trớ trêu với cô rồi....vì tiền mà lấy đi người thân của cô...Thật chất, sự lạnh lùng...đanh đá....thật ra...chỉ là cái vỏ bọc mà cô tự tạo ra...nhưng để làm gì chứ? Cô có thể quên tất cả mà....nhưng không...cô không quên nhanh như thế...những nỗi đau đó....cô sẽ nhớ mãi...khắc sâu nó hơn...và ai làm cô tổn thương...cô sẽ không tha thứ....Nhưng liệu cô có thoát khỏi nó và bắt đầu cuộc sống mới không? Ai sẽ giúp cô thoát khỏi nó? Ai sẽ là người làm cô thay đổi? Sẽ làm cô quên đi quá khứ...quên đi đau khổ.....Ai sẽ làm cho trái tim đang đóng băng kia mở rộng một lần nữa...à không, phải nói là bắt đầu cuộc tình khác mà không cần chữ TRẢ THÙ....Nhìn thành phố Seoul tươi sáng mà lòng cô đau rứt....chợt cô cười nhạt...1 nụ cười không hồn, không còn trong sáng như trước nữa............

Ở 1 nơi nào đó, trong một căn phòng khá rộng, một chàng trai đang ngồi trên ghế tay cầm một bộ hồ sơ của một cô gái

_ *Póc*...Stylist, Park Ji Yeon ư? Thú vị đây - búng một cái vào bộ hồ sơ, anh ta nói khóe môi khẽ nhếch lên

*Cạch* cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào

_ Cháu làm gì trên bàn làm việc của ta đấy? - người đàn ông hỏi

_ Đây là stylist mới của bọn cháu sao chủ tịch? - anh ta hỏi lại

_ Đúng đấy. Nhìn con bé phong cách lại vẽ giỏi đấy chứ - người đàn ông nói

_ Mới 20 tuổi mà bày đặt - anh ta khẽ nhếch môi lần nữa

_ Cháu bỏ cái thói kinh thường đó đi. Từ khi con nhỏ... - ông đang nói

_ Vâng cháu biết, xin phép bác cháu đi tập đây - anh ta vội đứng dậy đi để không phải nghe giảng đạo

_ Cái thằng này. Tội nghiệp cho đứa nào vớ phải nó - ông nhìn anh ta lắc đầu...vừa lúc đó...

_ Chủ tịchhhhhhhh - 1 giọng nói lon ton chạy vào

_ Hyun Ah à. Sao cháu không đi tập đi - ông hỏi

_ Tụi cháu đang nghỉ ngơi. Ơ mà oppa vừa đi ra đúng không chủ tịch? - Ah nói

_ Ừm...cái thằng này vẫn chứng nào tật đấy. Ta ngán rồi - ông nói giọng thở dài

_ Chủ tịch yên tâm. Ji Yeon sẽ làm anh cháu thay đổi thôi - Ah

_ Ji Yeon, cái con bé stylist cho BEAST hả. Nhưng nghe nói nó lạnh lùng chả khác gì thằng Jun mà - ông nhìn Ah ngạc nhiên nói

_ Chủ tịch cứ tin đứa cháu này đi....hehe - Ah nháy mắt để lại cho ông 1 sự ngạc nhiên

Tại một căn biệt thự

_ CUBE, CEO Hong Seung Sung....BEAST nhóm nhạc đứng thứ III Korea - một cô gái có khuôn mặt lạnh đang chú tâm vào màn hình laptop

_ Nhìn gì mà chăm chú thế Ji Yeon - một cô gái khác đi xuống hỏi

_ Chả gì cả. Công ty mới sắp làm thôi. Tìm hiểu chút - cô gái tên Ji Yeon nói mà vẫn không nhìn sang chỗ khác

_ CUBE à.../3s sau/...CUBE CÔNG TY ĐANG NỔI LÊN ĐÓ HẢ - một tiếng hét vang lên

_ Ừm - Ji đáp cộc lốc

_ Cậu có biết cậu đang và sắp làm cho ai không HẢ - cô gái đó lay bạn mình

_ Thì sao Hyo Min. Đây là công việc mình không quan tâm những cái khác - Ji vẫn một biểu cảm

_ Cậu cậu...vì thằng đó mà cậu trở nên như vậy sao Ji Yeon. Một Ji Yeon ngây thơ, vui vẻ, nhí nhảnh mà mình biết đâu rồi hả? Bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Suốt ngày ậm ừm thế hả - Min gắt lên

...đáp lại Min là sự im lặng của người đối diện....khuôn mặt vẫn như vậy....không một chút biểu cảm

_ Aish cái con nhỏ này - Min tức tối bỏ đi

-------------Tại trụ sở CUBE-------------

_ Cô là Park Ji Yeon - ông chủ tịch nói

_ Vâng - Ji nói

_ Từ giờ cô sẽ là stylist cho BEAST. Còn bây giờ đi với ta ta sẽ giới thiệu cô cho mọi người - ông nói

_ Vâng - Ji

Vừa đi đến cửa phòng tập điều đầu tiên cô nghe thấy là...

_ YA YANG YO SEOP CẬU CÓ TRẢ CHO HYUNG KHÔNG HẢ? - một tiếng hét vang inh ỏi trong phòng

_ CÁC CẬU ỒN ÀO QUÁ. IM LẶNG CHÚT ĐI - lại 1 giọng hét nữa

_ Cái chợ hay cái phòng vậy? - Ji nói thầm, mặt vẫn lạnh như băng

_ Này này - khi đã bước vào phòng, ông Hong lên tiếng

_ Á appa Hong - 1 chàng trai nhỏ con lên tiếng

_ Mọi người trật tự nào ta có chuyện muốn nói - ông Hong nói

_ Đây là Park Ji Yeon 20tuổi, là stylist mới cho BEAST - ông nói tiếp

_ WHAT???? Stylist???? 20tuổi ư???? Nhỏ hơn em luôn à - chàng trai nhỏ con nói với 1 chàng trai khác nhìn khá menly

_ Mọi người làm quen nhá. Ta đi trước đây - ông Hong nói xong bước ra ngoài

_ Chào em anh là Yang Yo Seop^^ - chàng trai nhỏ con chào thân thiện

_ Chào, tôi là Park Ji Yeon - Ji nói với khuôn mặt lạnh tanh

_ Chào em anh là Lee Ki Kwang, đây là Yoon Du Jun, đó là Jang Hyun Seung, Son Dong Woon... - 1 chàng trai khác đi lại giới thiệu từng thành viên trong nhóm, mọi người đều chào hỏi Ji rất vui vẻ nhưng cô thì không nở 1 nụ cười

_ Chào, tôi là Yong Jun Hyung - cuối cùng là chàng trai với cặp mắt kính mát

_ Chào mọi người - Ji

_ Cô là stylist sao? Giống gian hồ hơn đấy - Jun nhìn tỏ vẻ kinh thường

_ Liên quan đến anh à? Tôi là gian hồ nhưng ít nhất cũng có tài, có công việc lương thiện - Ji bình thản nói đôi mắt khuấy sâu vào nhìn anh

_ Là người mới thì biết điều chút đi - Jun nhếch miệng nói

_ Người mới thì người mới chứ. Anh là đàn anh phải dẫn dắt người mới chứ đừng có ở đó mà kinh thường họ - Ji

_ Cô cô...cô dám - Jun cứng họng

_ Stylist là công việc mà tôi nên làm còn anh, chỉ là cái thứ Idol chảnh chọe, khó ưa, cọc cằn - Ji cố nói to những từ cuối, không khí trong phòng bây giờ rất ngột ngạt

_ Ji Yeonnnnnnnn - 1 giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó

_ Chào Hyun Ah. Lâu không gặp cậu - Ji quay lại nhìn cô gái mới gọi cô

_ Hyun Ah...em quen con nhỏ này hả? - Jun nhìn Ah hỏi

_ Vâng, đây là bạn hồi cấp 2 của em đấy - Ah nói

_ HẢ???? Sao anh không nghe em nhắc đến cô ta gì hết - Jun ngạc nhiên hỏi

_ Vì Ji và em ít nói chuyện với nhau, mà 2 người gặp nhau rồi mà không nhớ à - Ah

_ GẶP NHAU - Jun há hốc mồm nói còn Ji vẫn giữ nguyên bộ mặt đó chả nói lời nào

~ Flash back~

Tại trường Kirin...Một cô gái với cái băng đô cài trên đầu đang chạy thật nhanh để kịp giờ học

*A* - mãi chạy nên cô đụng trúng 1 người

_ Tôi xin lỗi tôi đang vội.... - cô đứng dậy ríu rít xin lỗi người đụng phải

_ Không sao...tôi cũng không trách gì cậu đâu - cậu con trai ân cần đứng dậy nói

~ End flash back~

_ Ra là anh - Ji nhếch mép lên tạo thành nụ cười hơi khinh

_ Là cô. Mà hồi đó cô nhìn dễ thương lắm mà sao giờ...chả có nụ cười nào gọi là vui cả. Hay là mới bị đá nên vậy - Jun

Ji sựng lại khi nghe những lời Jun vừa nói...không nói gì, cô vội bỏ ra ngoài....

_ Oppaaaaaaaaa anh đang làm gì thế hả? - Ah lườm ông anh mình

_ HẢ? Anh làm gì cơ? Bộ trúng tim đen của cô ta sao? - Jun đơ ra

_ Aish thiệt là đồ không có máu người - Ah quăng 1 câu vào mặt làm Jun sững sờ xong cô cũng bỏ theo Ji

_ Này này Ya Hyun Ah - Jun kêu xong quay qua nhìn cả bọn

_ Hyung thiệt là, dù gì cô ấy cũng là con gái mà. Làm vậy còn là đàn ông không đấy - Ki nói giọng trách móc xong cũng quay lại làm tiếp công việc của mình

_ Hyung thiệt là.... - Seop, Woon đồng thanh xong quay lại tập vũ đạo

_ Ơ ơ tụi nhóc này..... - Jun nhìn qua thấy DuSeung cũng lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm

_ Mình làm gì quá nhỉ? - Jun nghĩ thầm sau khi nhìn thấy nét mặt của đồng đội rồi anh cũng bỏ ra ngoài

----Tại gốc cây-----

_ Ji Yeon à - Ah gọi với theo cô trong lúc cô đang chạy

_ Để mình yên - Ji quay mặt đi chỗ khác ngăn...không...cho những giọt...nước mắt lăn dài trên đôi má cô....

_ Mình xin lỗi về chuyện của ông anh mình. Anh ấy nói hơi quá thôi cậu đừng.... - Ah

_ CẬU - ĐỂ - MÌNH - YÊN - CÓ - ĐƯỢC - KHÔNG? - Ji gằng giọng làm Ah không thể ở đây thêm được nữa, cô đành bỏ đi

_ Tôi ghét anh Kell....tôi hận anh...hhh...h...h...h...h...h...h....h...h - Ji nói trong tiếng nấc, tay cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi nhưng dường như là vô ích

Chợt.....Có một người đi ngang và đã nhìn thấy...chứng kiến tất cả...Nước mắt...sự đau khổ của người con gái ấy. Sự lạnh lùng hơi đanh đá của cô...chỉ là cái vỏ bọc để che đậy nỗi đau đó sao? Anh muốn bảo vệ cho người con gái ấy quá. Anh đâu muốn xảy ra như vậy. Có phải anh quá đáng ghét không? Anh đã làm cô gái đó tổn thương...Đây là lòng thương hại của anh đối với cô hay là một thứ tình cảm gì khác....Rung động ư???

Một lát sau....

_ Mọi người nghỉ tay ăn trưa này. Em có mua đồ ăn đây - Ji cầm một bịch bự bước vào phòng tập sau khi đã lấy lại được tinh thần

_ Wow em mua đấy à - Seop chạy nhanh lại cầm phụ cô

_ Vâng - Ji đáp

_ Em..có sao không? - Ki lại hỏi

_ Ừm không. Cám ơn anh - Ji

_ À mọi người này. Sắp ra album mới rồi chắc là cực khổ lắm đây - anh quản lí vào thông báo

_ Ááááá lại album ư??? Chắc phần em là nhiều nhất phải không? Em hát hay mà lại - Seop đứng lên tự tin nói

_ Cái thằng này. Này ăn đi cho bớt cái tật bon chen vào - Du Jun gắp 1 muỗng đầy thức ăn vào họng Seop làm anh ú ớ

_ YA HYUNG...em có phải heo đâu mà cho ăn lắm thế - sau khi nuốt được 1 muỗn đầy ấy, Seop la lớn

_ Seop không phải là heo chứ là gì nhỉ? - Ki tròn mắt hỏi

_ Là bánh xốp....bánh đó ăn ngon lắm đấy - cậu út Woon thêm vào

_ YA YA cái thằng này...ăn đi ăn đi không hyung cướp hết phần đấy - Seop

Nhìn mọi người trong phòng tập vui vẻ biết chừng nào...cô cũng muốn được như vậy nhưng...sao nó khó quá....Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên của cô đã tắt hẳn rồi sao? Giờ chỉ để lại cho cô 1 sự lạnh nhạt đến kinh người....Nụ cười của cô giờ chỉ là cái nhếch miệng tạo thành đường cong méo xệch nhìn trông rất khó ưa...Mãi chú tâm vào những suy nghĩ nên cô không biết người đối diện đang nhìn mình 1 cách chăm chú...Anh vội đi lại và kéo cô đi mặc cho những người trong phòng tập đang nhìn 1 cách khó hiểu

_ Này bỏ tôi ra - cô giằng co, giựt tay lại nhưng sức cô không thể chống chọi lại anh

_ Cô.../chỉ vào mặt/...tỉnh lại đi...Tôi không biết cô bị cái gì mà trở nên lạnh lùng như vậy nhưng hãy bỏ cái vỏ bọc đó đi. Đó không phải là con người THẬT của cô đâu - anh nói

_ Việc gì đến anh. Con người thật sao? Nực cười....cái con người thật của tôi đã CHẾT từ lâu rồi anh có biết không? Anh biết gì mà cứ nói cứ gây sự với tôi thế hả? - cô càng nói lớn hơn, miệng lại nhếch lên

_ Cô hãy quên tất cả đi làm lại từ đầu...cô còn bạn bè, công việc cơ mà tại sao.... - anh đang nói

_ Anh biết gì về tôi. Anh biết gì về những nỗi đau đó của tôi. Phải đây không phải là con người thật của tôi đấy thì sao chứ? Tôi chẳng là gì trong mắt anh ta cả. Anh ta coi tôi như 1 con rối muốn chơi thì chơi muốn bỏ thì bỏ 1 cách không thương tiếc. Bạn bè xung quanh tôi đều là thứ giả dối...họ đến với tôi chỉ vì sự giàu có của gia đình tôi chứ chả tốt đẹp gì vì thế đừng quan tâm đến tôi. ĐỪNG THƯƠNG HẠI TÔI NỮA TÔI GHÉT NÓ TÔI GHÉT TẤT CẢ - cô hét lên cũng với những giọt nước mắt....lại khóc sao? Cô đã từng thề là sẽ không khóc nữa cơ mà tại sao chỉ vỉ những lời nói của anh ta mà làm cô phá bỏ lời thề đó chứ...Bất chợt...có 1 vòng tay ôm lấy thân hình thon gọn của cô.....anh đang ôm cô sao? Tại sao anh lại quan tâm đến cô cơ chứ....anh biết gì về cô....nhưng...sao vòng tay này...nó ấm thế...ấm áp quá...không không được...cô không được làm vậy...cô không thể mở lòng với bất cứ người đàn ông nào nữa...cô hận họ....hận tất cả....

_ Bỏ ra.... - cô chợt tỉnh lại, giật tay ra khỏi anh và chạy đi.....phải cô đã làm được...tốt cứ như vậy đi...cô không muốn tin bất cứ ai nữa.....Không

CHAP 2:

~Flash back~

_ Mình chia tay đi - 1 giọng nói cất lên

_ Sao cơ??? Anh vừa nói gì cơ??? - cô gái ngồi cạnh hỏi

_ Tôi nói là chúng ta....CHIA TAY ĐI. Tôi hết yêu cô rồi. Cô chỉ là con rối để tôi chơi đùa thôi, quá ngây thơ đấy Park Ji Yeon à - là giọng nói đó, anh ta nhấn mạnh từ "chia tay đi"

_ Anh nói sao...Con rối ư? Anh coi em là con rối suốt 3 năm qua ư? Vậy những lúc vui vẻ đó chẳng là gì sao? Anh nói đi nói em nghe đi chứ - cô gái tên Ji Yeon nói

_ Sao? ngạc nhiên lắm à...công nhận là tôi đóng kịch cũng tốt đấy chứ. Tôi là đạo diễn còn cô chỉ là công cụ để tôi dùng cho bộ phim thôi. Phim kết thúc thì diễn viên cũng THẤT NGHIỆP - anh ta nói giọng khinh thường

_ Thôi tôi đi nhá cô em, chút cô em sinh nhật vui vẻ....hahahahahahaaaaa - anh ta cười rất kịch xong đứng dậy bỏ đi

* BỊCH* Ji ngã khụy xuống

Đây là sinh nhật của cô sao? Sinh nhật mà cô luôn muốn có mỗi năm đó sao? Anh ta, Kell, đồ khốn nạn, đốn mạt nhất mà cô từng biết từng yêu đó sao? 3 năm qua...anh ta đã lừa cô trong 3 năm qua vậy mà cô chả hề hay biết....nhưng sao mà biết được chứ khi anh ta diễn giỏi đến như vậy....Cô đã quá ngây thơ, đến mức bị người khác dùng làm công cụ cho bộ phim của họ mà cũng chả hay biết....Tiền...cái anh ta muốn là tiền, tiền của cô để anh ta có thể đạt được mục đích của mình. Ca sĩ...ước mơ của anh ta...ước mơ mà anh ta hằng mong có được...sẵn sàng lợi dụng cô để đạt được nó và giờ anh ta đã có được liền quăng cô 1 cách không thương tiếc và một cái nhếch miệng cười hiện lên trên khuôn mặt nhỏ bé của cô.....Lòng căm hận người như anh ta...căm hận những kẻ chỉ biết ăn bám vào số tài sản giàu sụ của ba mẹ cô...ba cô cũng từng gánh chịu hậu quả mà ông gây ra khi rước mụ dì ghẻ về nhà và giờ là đến lượt cô....Số cô sao xui thế? trắc trở thế...cô đã làm gì mà ra nông nỗi như thế nào chứ.........TẠI SAO?

~ End flash back~

Chợt tỉnh giấc sau 1 cơn ác mộng...nó cứ ùa về mỗi khi cô nhắm mắt...Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt cô....Đã 2 năm trôi qua từ cái ngày mà cô biết được 1 sự thật phũ phàng từ tên bạn trai khốn nạn của cô...anh ta đã dùng danh tiếng của ba cô để được lợi cho mình...dùng tiền của cô để mua lấy sự nổi tiếng cho mình....cô đã quá ngu ngốc khi tin những lời mật ngọt ấy...ngu ngốc....Lòng tin của cô với đàn ông giờ chỉ là con số 0....nhưng tại sao....khi gặp anh ta thì cô lại trở nên mềm yếu thế này? Không không được...cô không được nuốt lời thề đó....con số 0 đó vẫn sẽ mãi mãi tồn tại và không ai có thể làm nó biến mất

---------Ngày hôm sau----------

Một ngày mới bắt đầu...bỏ những suy nghĩ quay cuồng ra khỏi đầu...cô trút ra khỏi mình bộ đồ ngủ dễ thương và thay vào đó là 1 bộ đồ nhìn ra dáng 1 cô stylist....khuôn mặt đã trở về như trước..không biểu cảm....trái tim đóng băng lại trở về đúng vị trí của nó....nhưng liệu có tồn tại lâu hơn nữa không khi anh sẽ phá vỡ nó?

~ Tại CUBE Ent~

Ji bước vào phòng tập, cười gượng chào mọi người, bắt gặp 1 ánh mắt của ai đó đang nhìn mình....

_ Ji à, nghe bài mới của tụi anh nhá - Ki đưa 1 tờ giấy cho Ji

_ Vâng. Mọi người bật nhạc đi rồi em sẽ nghĩ ra đồ cho mọi người - Ji trả lời nhạt

[DJ] ajik nan neol itji mothago modeun geol da mitji mothago

ireohke neol bonaeji mothago oneuldo

[JH] dashi mandeuleo bolke uri iyagi kkeut naji anhge aju ginagin

salgacheul pago seumyeodeuneun sangshilgameun jamshi mudeodulke

saero sseo naeryeoga shijakeun haengbokhage utgo ittneun neowa na naega nal

ddeonaji mothage baekyeongeun chulguga eobtneun jobeun bang an

[KK] amureohji anhge nege kiseu hago

dalkomhan neoui gyeoteul ddeonagajil mothae

urin kkeut iraneun geon eobseo

[HS] ireohke nan ddo (Fiction in Fiction)

itji mothago (Fiction in Fiction)

nae gaseum sok-e kkeut naji anheul iyagil sseugo isseo

[YS] neol butjabeulge (Fiction in Fiction)

nohji anheulge (Fiction in Fiction in Fiction)

kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo oneuldo in Fiction

[KK] jigeum yeogin haengbokhan iyagildeul bakke eobseo

neomu haengbokhan uri dulman-ui iyagi ga ireohke (hyeonsilgwaneun dareuge) sseo isseo

jeomjeom chaeweojigo isseo

[HS] neoneun naegero dallyeowaseo anhgigo

pum anh-e angin neoreul naneun jeoldae nohji mothae

urin kkeut-iraneun geon eobseo

[DW] ireohke nan ddo (Fiction in Fiction)

kkeunhji mothago (Fiction in Fiction)

nae gaseum sog-e kkeut naji anheul iyagil sseugo isseo

[YS] neol butjabeulge (Fiction in Fiction)

nohji anheulge (Fiction in Fiction in Fiction)

kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo oneuldo in Fiction

Ji ngẫm nghĩ theo điệu nhạc và bắt đầu vẽ...chăm chú vào bản vẽ làm BEAST phải ngớ ra vì sự thông minh của cô....chỉ có điều....nụ cười của cô đã tắt hẳn....vẽ vì sự thích thú vì tài năng nhưng cô cũng chẳng thể cười được trước sự thích thú của cô....

_ Xong rồi. Mọi người coi thử xem - Ji ngẩn mặt lên sau khi vẽ xong bản vẽ...cô có cảm giác thanh thản hay 1 cảm giác gì đó khi gần BEAST....nó gần gũi đến run sợ

_ Wowwwwwww Ji Yeon à em vẽ đẹp quá lại hợp với cách quảng bá album nữa - Seop reo lên khi nhìn thấy bản vẽ

_ Cám ơn anh - Ji nở nụ cười nhẹ...đây là...lần đầu tiên....cô cười thoải mái...từ ngày....đó....và nụ cười đó đã được lọt vào mắt ai đó

_ Cô ta...đang cười...sao? - Jun nhìn cô ngạc nhiên

_ À mọi người này....chiều nay mình có buổi chụp hình đấy. Ji à, em đi cùng tụi anh nhá tiện thể xem coi tụi anh cần gì em phụ giúp nha - Du Jun đề nghị

_ Vâng em cũng phải đi chuẩn bị đồ cho các anh mà - Ji nói

_ Này các anh tập động tác đi. Em đi đưa bản thảo cho chủ tịch coi - Ji vội đi để tránh ánh mắt đó

_ Cô đang lẩn tránh tôi sao Park Ji Yeon - Jun nhìn dáng đi vội vã của cô nghĩ thầm

_ Này Jun làm gì thẫn thờ thế bộ kết Ji rồi à - Seung đi lại trêu

_ Muốn chết hả....Lo đi tập đi - Jun giơ nắm đấm dọa

Đang đi trên đường thì cô gặp 5 cô gái đang trò chuyện rất vui vẻ, bỗng ngừng lại khi thấy cô....

_ A Ji à - Hyun Ah đang gọi cô

_ Ai thế? - 1 cô gái có mái tóc vàng nhìn cô hỏi

_ Đây là Park Ji Yeon stylist mới của BEAST á unnie đồng thời là bạn cũ của em hìhì - Ah nói

_ Chào mọi người - Ji cúi gập người xuống chào

_ Chào chị, em là So Hyun, còn đây là chị Ga Yoon, chị Ji Yoon... - 1 cô gái có khuôn mặt mủm mĩm nói và chỉ vào từng người...và...dừng lại ở 1 người

_ Cô ấy....à không em ấy bằng em phải không? - cô gái có dáng cao nhất nói, nhìn rất quen thuộc với cô

_ Vâng sao unnie biết cô ấy ạ? - Ah hỏi

_ Chị là Ji Hyun...có phải không? - Ji hỏi

_ Sao...em biết chị? - Ji Hyun ngập ngừng hỏi

*A* - Ji có cảm giác đau ngay đầu...cô la lên ôm đầu làm mọi người sững sốt

_ Ji à cậu có sao không? - Ah lo lắng hỏi

_ À mình không sao. Xin lỗi mình đi trước chào mọi người - Ji nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, vội chào họ và quay lưng đi

_ Chắc em ấy có chuyện gì buồn không quên được. Tội em ấy quá - Ga Yoon nói

_ Ji Yeon à em chưa quên được Kell sao? - Ji Hyun nghĩ thầm

~ Flash back~

_ Kell à em còn tính người không đấy - Ji Hyun, chị họ Kell nói

_ Tính người gì? Chị tưởng em yêu con nhỏ đó thiệt ư? Chị là chị em sao mà ngốc không hơn gì con nhỏ ấy thế? Em đến với cô ta chỉ vì tiền và sự nghiệp của em thôi - cậu ta, cái con người tên Kell ấy nói

_ Em em thật là, chả khác gì 1 thằng khốn nạn cả - Ji Hyun nói khẽ lắc đầu

_ Vậy thì sao chứ, em chẳng quan tâm giờ em chỉ muốn thực hiện được mục đích chính của mình, Chị ra ngoài đi - cậu ta nói

_ Em thật tàn nhẫn đấy Kell - Ji Hyun lắc đầu ngán ngẩm xong bỏ ra ngoài

~ End flash back~

_ Tội nghiệp con bé quá. Nhìn khuôn mặt nó hốc hác theo năm tháng mà mình thấy thương - Hyun nghĩ thầm

_ Hyun unnie - 1 câu nói của Ah đã kéo cô về hiện tại

_ Gì em???? - Hyun giật mình hỏi

_ Unnie quen Ji à - Ah hỏi

_ À...ừm...hồi đó thì có nhưng giở chắc chỉ đứng nhìn nhau thôi em à - Hyun thở dài còn Ah thì ngơ ngác vì không hiểu sự tình

-----------Tại phòng chủ tịch----------

_ Ưm...bảo thảo này.... - chủ tịch Hong cầm bản vẽ của Ji ậm ừ làm cô có phần lo sợ bản thảo sẽ bị phê bình............5' sau thấy chủ tịch vẫn chăm chú nhìn đi nhìn lại bản thảo không nói gì làm Ji người nóng như lửa đốt cho đến khi ông lên tiếng:

_ Tốt. Cháu làm rất tốt. Cháu là người có năng lực đấy. Album lần này ta cũng muốn công bố màu bóng chính thức cho BEAST và bộ đồ cháu vẽ rất hợp với màu bóng của nhóm - sau khi nghe chủ tịch nói lòng Ji nhẹ hẳn

_ Cháu cảm ơn chủ tịch đã khen - Ji lễ phép nói

_ Có cần khách sáo vậy không dù sao bây giờ cháu cũng là 1 mảnh của CUBE rồi mà - ông chủ tịch cười hiền làm Ji bớt được 1 phần gánh nặng trong công việc. Cô có cảm giác ông như 1 người ba thật sự, biết thông cảm không quá khắc khe coi trọng hay quá nuông chiều làm cho cô có phần nể phục

Quay trở lại với công việc, cô hì hục vào làm phục trang cho album comeback, cô tự tìm vải may, lựa chọn màu phù hợp và còn phải đo kích thước của từng người trong nhóm. Làm việc đến nỗi cô quên hết thời gian nghỉ cứ cắm cúi làm làm cho mọi người trong công ty cũng phải bái phục vì tính siêng năng của cô...mãi ngẫm nghĩ về bộ trang phục nên cô không để ý có người đang đứng nhìn mình từ xa cho đến khi...

_ Bộ cô không đói hả? Muốn chết sao mà cứ làm việc thế? - 1 giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng cô, là Jun

_ Anh làm gì ở đây. Mọi người đâu hết rồi - Ji giật mình quay lại hỏi

_ Đây là giờ nghỉ trưa đấy cô không định cho cái bao tử có chút gì à. Mọi người đi ăn trưa hết rồi còn mỗi cô và tôi ở đây đấy - anh nói

_ Tôi làm gì thì mắc gì đến anh. Có ai bắt anh phải ở đây với tôi đâu. Tránh ra tôi còn phải làm nốt việc đang dở - vẫn cái giọng lạnh lùng pha lẫn đánh đá đó, cô nói và đi ngang nhanh qua mặt anh

_ Cô định tránh mặt tôi đến bao giờ đấy - nhưng anh đã kịp nắm lấy bàn tay cô

_ Tôi...chả việc gì phải tránh hay xa lánh anh cả. Tôi đang bận - 1 giọng nói dứt khoát từ cô, cô giật nhẹ tay Jun ra và bước đi

*Ta da* _ Em không định ăn cơm sao? - vừa đi ra đến cửa thì cô thấy 1 hộp cơm giớ trước mặt cô và người sau hộp cơm...là Ki Kwang

_ Ơ sao anh lại ở đây. Anh không đi cùng mọi người sao? - Ji ngạc nhiên khi thấy Ki, cô hỏi

_ Anh thấy em chưa ăn gì nên muốn ăn chung với em thôi. Có được không? - Ki vui vẻ nói

_ À ừm...cũng được - Ji

Hình ảnh của JiKi đã và đang đập vào mắt của 1 người...không ai khác chính là anh Jun nhà ta....chả hiểu sao từ khi có người con gái đấy...anh lại trở nên ích kỉ như vậy...anh muốn cô ấy chỉ và duy nhất là của mình thôi...Khi nhìn cô ấy nói chuyện với người đàn ông khác thì trong người anh lại có cái cảm giác gì đó khang khác....Ghen ư??? Anh đang ghen vì cô gái ấy ư???? Nhưng tại sao.............

CHAP 3:

---Tại Studio----

_ Xin chào mọi người chúng tôi là BEAST - Beast đi vào studio chào mọi người trong đoàn

_ Wow đúng giờ nhỉ. Càc cậu vào thay phục trang đi ta bắt đầu ngay - 1 anh thanh niên đi tới nói

_ Vâng - Beast đồng thanh

Trong phòng trang điểm, Ji đang bận bịu với công việc của mình, cô phải chạy đi lấy phục trang cho BEAST, đạo cụ dùng cho bộ ảnh....Jun nhìn cô bê 1 đống đồ nặng mà phì cười....và bị cô phát hiện, khuôn mặt cô đỏ ửng lên khi thấy anh nhìn mình vội lên tiếng:

_ Này anh nhìn cười gì hả?

_ Tôi cười cô đấy - vừa nói Jun vừa cười không dứt

_ ĐỒ KHÙNG. Lo mà trang điểm đi - Ji phán 1 câu làm anh đơ đực ra

_ Haha hyung bị em ấy chửi là KHÙNG kìa - Ki ngồi kế Jun cười phá lên chọc

_ Này này cậu nín đi nhá không đừng trách tôi - Jun quay sang liếc Ki 1 cái

Nghe từ phía ngoài có 1 tiếng vọng vào......

_ BEAST xong chưa đến lượt các cậu chụp này

_ Vâng tụi em xong rồi đây - từng người 1 bước ra nói

_ Jun Hyung cậu chụp trước đi - 1 anh thanh niên cầm máy chụp nói

_ Vâng - Jun đáp

Ji cũng xong phần việc được giao rồi, cô khẽ đứng nhìn Jun chụp hình....nhìn cách anh thể hiện trên khuôn mặt...nét mặt lạnh lùng...nhìn rất giống anh ta...lúc mới bước vào đây chụp , anh ta cũng thể hiện khuôn mặt lạnh như băng như vậy...Cô lại nhớ anh ta sao???Không, 1 con người như thế thì chẳng mắc gì cô phải nhớ cả

~Flash back~

_ Ji à đến đây coi anh này - Kell gọi cô trong lúc anh đang chụp hình cho bộ ảnh mới

_ Wow oppa đẹp quá. Oppa của em là nhất - Ji reo lên nói đồng thời đưa ngón tay trỏ lên

_ Đương nhiên rồi oppa của em mà - Kell cười khì

_ Bộ đồ này rất hợp với oppa đấy. Em sẽ cố gắng học để làm stylist riêng cho oppa ha - Ji

_ Em mà làm stylist riêng cho oppa thì oppa sẽ là người phong cách nhất đấy - Kell mỉm cười nhìn cô

~End flsah back~

_ Làm gì mà nhìn tôi đắm đuối thế? Bộ tôi đẹp lắm à mà cũng phải thôi vì tôi là người đẹp nhất nhóm mà - Jun kéo Ji về hiện tại sau khi thấy cô nhìn mình

_ Anh bị KHÙNG sao? Người gì mà tự tin phát gớm - Ji nói xong chạy đi để lại cho Jun một dấu chấm hỏi to đùng

_ Ơ mình đã nói gì đâu nhỉ - anh gãi đầu nghĩ thầm rồi vội chạy theo

Chạy ư? Cô đang làm gì thế này....Sao cô lại phải làm vậy chứ. Sao mỗi lần cô thấy anh là cô lại phải trốn anh chứ....

*A* - mãi chạy nên cô đã va phải 1 người

_ Tôi...tôi xin lỗi...tôi sơ ý nên... - Ji cúi gập người xuống xin lỗi nên không để ý nét mặt của người đó

_ Cô bị đui sao. Mắt mũi để đâu đấy - anh ta nói giọng kinh thường, đến khi nhìn lại thì...

_ À là Ji Yeon sao? Lâu rồi không gặp em đấy. Sao làm stylist cho BEAST tốt chứ nhỉ, nhìn đẹp hơn xưa nhiều đấy - là Kell, hắn ta nhếch miệng cười

_ Là anh sao? Đúng là Trái Đất tròn. Nhờ anh mà tôi mới được như ngày hôm nay đấy. Nhờ tôi mà anh cũng không còn là thằng khờ như trước nữa nhỉ, đúng không Đồ ĐỂU - mặt Ji sắc lại

_ Có cần nặng lới như vậy với..... - hắn ta đi lại ghé sát vào tai Ji...._ Tình cũ không? - dù hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe rõ

_ Tình cũ? Một thằng đàn ông như anh mà cũng nói được từ đó à. NHỤC thế - Ji đanh lại

_ Cô...à chắc em vớ được ông nào mới dám nói thế với anh đúng không? Để anh đoán nhé. Lee Soo Man à hay Hong.... - hắn đang nói thì

_ Câm đi. Chủ tịch Hong Seung Sung là người rất tốt với tất cả mọi người đừng có mà bịa chuyện - Ji hét lên

_ Vậy sao? Ghê thật...có khi nào ông ta cho em thứ gì để em bênh ông ta không - hắn nhếch mép nói

Trước lúc đó Jun đã chạy lại gần đó và anh đã nghe thấy tất cả, vội ra mặt

_ Chào Kell lâu không gặp - 1 câu chào hỏi phát ra từ Jun

_ Chào tiến bối anh vẫn khỏe chứ - hắn ta lễ phép chào lại

_ Khỏe nhưng cũng không lắm. Mọi người đang tìm em đấy Ji à - bỗng anh quay sang Ji nói dịu dàng

_ Vâng...em vào ngay - Ji nhẹ giọng xuống vì có lẽ cô đã hiểu được ý của anh

_ Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ - hắn ta nói

_ Đương nhiên cô ấy làm stylist cho nhóm tôi mà đồng thời cũng người yêu của tôi - anh cố nhấn mạnh từ cuối, điều này khiến Ji ngỡ ngàng nhìn anh

_ Người yêu? woww cô cũng có lúc chộp được Jun sao. Chúc mừng 2 người nhiều lắm - giọng khinh bỉ phát ra từ hắn ta

_ Cảm ơn cậu giờ tụi tôi xin phép đi trước. Đi thôi em - Jun nói xong quay qua vòm tay qua người Ji và đưa cô đi

_ Người yêu sao? Nực cười...Park Ji Yeon à cô đóng kịch cũng giỏi lắm đấy nhưng sao qua được mắt tôi - lại cái nhếch miệng từ hắn ta hiện lên đang nhìn theo dáng 2 người

Đang đi....Ji chợt khựng lại...

_ Sao thế? - giọng anh nhẹ lại

_ Anh...bỏ tôi ra...được rồi...đấy - Ji nói ngắt quãng

_ À...ừm tôi...xin lỗi - nhớ lại từ lúc đi về đến giờ, anh vẫn ôm gọn lấy thân hình của cô

_ Cảm ơn anh...Nếu không có anh thì... - Ji vẫn ngập ngừng

_ Nếu muốn cảm ơn thì khao tôi 1 bữa nhá - Jun

_ Cái gì? Khao sao... - Ji ngạc nhiên nhìn

_ Ừ phải khao tôi chứ vì tôi đã cứu cô cơ mà. Dù sao hết buổi studio tôi cũng hết lịch làm việc rồi mình đi ăn nhá - Jun

_ Ừm...cũng được - Ji nói lạnh

Và họ đã quay lại với công việc của mình, quay lại trở nên hăng say chăm chỉ nhưng hình như có 1 người đang tính toán gì đó. Khuôn mặt rạng rỡ hơn, cứ tủm tỉm cười....

_ Này nãy giờ hyung ấy bị gì thế? - cậu út đi lại hỏi Seop

_ Ai mà biết chắc bị chập điện ở đâu rồi. Lớn rồi mà cứ chơi với điện nên vậy đấy - Seop nhìn tắc lưỡi

_ Này cậu bị gì thế? Thần kinh có vấn đề sao? - Du Jun đi lại vỗ vào vai Jun hỏi

_ Hả...gì...à...ờ chả có gì cả...hìhì - Jun cười trừ xong lén liếc qua nhìn ai đó

_ Hyung ấy..../cậu ta/...vừa cười hả? - cả bọn (trừ Jun) ngạc nhiên nhìn

_ Sao thế? Bộ đây là lần đầu tiên tớ cười sao??? - Jun hỏi

5 cái đầu *gật gật*

Cũng đúng nhỉ...đây là lần đầu tiên anh cười sao bao nhiêu chuyện xảy ra. Ngày anh bước vào thế giới Showbiz cũng là ngày mà cô nhẫn tâm bỏ anh đi. Anh đã nghĩ mình sẽ chẳng vựng dậy được nhưng nhờ mọi người trong nhóm, những người đã cùng anh suốt 1 chặng đường dài từ lúc được chủ tịch Hong nhận vào làm trainee nhưng cũng từ đó mà anh trở nên cọc cằn, khó chịu. Ít khi cười đúng hơn là chả bao giờ cười nữa.......

_ Cuối cùng cũng xong, mệt quá - Ji nói thầm, vội lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ và đi ra

_ Này quên 1 thứ đấy - 1 giọng nói từ sau lưng cô phát lên

_ Hả???? Ơ là anh à. Mà tôi quên gì - cô quay lại thì thấy Jun, cô hỏi

_ Chà cô mau quên thật...bữa tối - Jun

_ Ờ tôi nhớ rồi. Đợi tôi chút để tôi đem đồ về rồi sẽ đi với anh nhưng còn mọi người - Ji vẫn lạnh lùng nói

_ Yên tâm. Tôi nói họ rồi - Jun

_ Ừm - Ji

_ Ơ mà anh không định cải trang sao? - Ji nhìn hỏi tiếp

_ Hả à ờ quên....đợi tôi tí - Jun lục trong cái túi của anh ra lấy đồ dùng của anh ra, hành động đó là Ji muốn bật cười

------------Tại quán YU------------

_ Cho cháu 2 phần tteokbokki lớn - Jun nói lớn sau khi bước vào quán

_ Này anh ăn lắm thế - Ji khẽ chau mày hỏi

_ Cô khao mà tôi đâu sợ - Jun nói

Sau khi bưng thức ăn ra...cô nhìn anh ăn 1 cách chăm chú....cô cũng chả hiểu nổi chính mình nữa....bỗng anh lên tiếng:

_ Cô không ăn sao?

_ À...ờm - Ji ậm ừ

_ Mà Kell là gì của cô thế? - 1 câu hỏi từ anh khiến cô sựng lại

_ Chả là ai cả... - cô trả lời nhạt, mặt cúi gằm xuống tránh ánh mắt của anh

_ Có...phải là...bạn trai cũ..của cô không? - lại thêm 1 câu hỏi từ anh như thêm 1 nhát dao đâm vào tim cô

Chả nói gì, cô chỉ gật nhẹ ánh mắt thoáng buồn

_ Anh ta đã bỏ tôi...không nói đúng hơn....anh ta quen tôi..vì tiền và danh vọ...ng - giọng cô ngày 1 ngắt dài ra

_ Ji Yeon à..cô làm bạn gái..tôi nhé - thêm 1 câu nói của anh khiến Ji ngỡ ngàng ngước lên nhìn

_ Gì cơ? nhưng... - Ji

_ Đừng hiểu lầm. Chỉ đóng kịch thôi, tôi sẽ giúp cô trả thù anh ta. Đồng ý không? - Jun từ tốn giải thích

_ Nhưng fan của anh... - Ji

_ Chỉ là giả vờ thôi. Tôi và cô sẽ giả vờ quen nhau trong 2 tháng chỉ để chọc tức Kell còn fan của tôi thì sẽ không hề biết. Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi - Jun

_ Còn mọi người? - Ji hỏi

_ Họ cũng sẽ không được biết - anh nói dứt khoác

_ Ừ - Ji mỉm cười, nụ cười đó đã lọt vào mắt anh

Tôi và anh đang làm trò gì thế này...Anh, tại sao lại muốn giúp tôi chứ...Thương hại tôi sao? Anh biết nếu tôi và anh quen nhau là tôi đang lợi dụng anh để trả thù cơ mà vậy sao anh lại làm vậy chứ....Yong Jun Hyung, rốt cuộc anh là người như thế nào vậy? Anh hiểu được hết con người đang tồn tại bên trong tôi ư? Tôi....đang rung...động vì...những gì anh làm cho em sao??? Trái tim anh..ấm...áp...giữ vậy sao?

Em đã đến bên tôi 1 cách lạnh lùng nhất có thể, em đã trốn tránh tôi vì cái quá khứ, nỗi đau đó sao Park Ji Yeon? Em nghĩ trái tim băng của em sẽ mãi đông cứng sao. Không, tôi sẽ không để em 1 mình gánh cái quá khứ đau buồn đó đâu, hãy ở bên tôi, chia sẻ với tôi, tôi sẽ là người giúp em thoát khỏi cái nỗi đau đó. Tôi sẽ làm cho trái tim đông đó nứt ra...và...sống lại....trái tim đó...sẽ sống lại....và...chỉ tôi mới có được nó. Muốn biết lí do tôi giúp em sao? Chả là gì cả...chỉ vì em là người...mà tôi....luôn...muốn được ở bên...chưa có người con gái nào như em cả. Đến với tôi nhẹ nhàng nhưng rất cách xa, tôi bị em thu hút vì cái gì...sự lạnh lùng có cảm giác khiến người ta rùng mình của em sao?....em...là...người...mà tôi muốn...được....bảo vệ...và...yêu.........

CHAP 4:

Cô bước vào nhà, bước chân chậm chạp, nặng nề đến nỗi cô muốn khụy xuống tại chỗ. Min từ trên lầu đi xuống hỏi:

_ Sao thế Ji?

_ Mình không sao cả - cô trả lời nhạt

_ Không sao ư? Sắc mặt nhợt nhạt thế này mà kêu không sao hả. Chỉ vì muốn trả thù hắn ta mà cậu trở thành 1 cái xác không hồn như vậy đấy hả? PARK JI YEON cậu tỉnh lại dùm mình đi. Cậu chỉ cần quên hắn ta đi, bắt đầu cuộc sống mới bên người cậu thật sự yêu đi. Quên đi cái quá khứ đó đi. Từ bỏ đi Ji à, cậu có 1 đống tiền của ba mẹ cậu để cho cậu mà - Min gắt lên khi thấy cô bạn mình đang như 1 cái xác

Không nói gì, cô chỉ nhìn Min 1 cái và bỏ lên lầu

*BỊCH* - ngồi xuống giường, đầu cô quay cuồng. Tiền ư? Nó là cái quái gì. Sao cô lại có nhiều đến vậy? Cô từng ước mình chỉ là 1 đứa bình thường. Chả cần nhiều tiền làm gì. mang danh nghĩa là con gái cưng của tập đòan Queen nhưng nói thật, từ nhỏ đến lớn chỉ 1 cái ôm từ ba mẹ...cô...cũng chả có được. Tập đoàn Queen là tập đoàn vững mạnh nhất, họ tự bảo rằng họ rất yêu thương cô con gái cưng sao? Chỉ được cái miệng....họ đã bao giờ hoàn thành đúng nghĩa vụ làm ba mẹ chưa...sẽ chưa bao giờ và không bao giờ. Chỉ công việc...họ chỉ biết công việc. Ngôi biệt thự này...nhìn thì rất sang trọng, đẹp đẽ nhưng thật chất bên trong...chỉ là...sự cô đơn...1 mình cô sống trong căn biệt thự rộng lớn như vậy...không người thân...ba mẹ...anh chị...chỉ mình cô và đám người hầu...nếu như không có Min. Cô bạn thân với cô từ tiểu học...thì cô đã...chết từ lâu rồi....

Đang suy nghĩ thì điện thoại cô hiện lên 1 tin nhắn

_ Này tôi Jun Hyung đây cô về đến nhà chưa đấy? - Jun sao anh ta biết số cô

_ À ờ về rồi. Nhưng sao anh biết số tôi - vội vàng nhắn lại

_ Tôi mà lại háhá : Jun Hyung

_ Anh lại bị khùng sao. Giờ này còn nhắn tin cho tôi làm gì : Ji Yeon

_ Nhắn để kiểm tra coi bạn gái tôi ra sao thôi : Jun Hyung

_ Này chỉ là giả vờ thôi đừng có làm quá lên vậy. Mà thôi tôi đi ngủ đây, chào ngủ ngon : Ji Yeon

_ Ừ thôi đi ngủ đi ngủ ngon : Jun Hyung

Nằm nhìn tin cô nhắn cho anh...sao cô lại vẫn giữ cái khoảng cách ấy với anh thế? Anh đã làm gì sai sao. Cô không thấy rằng những câu nói của anh đều là thật lòng à

_ Em định giữ khoảng cách ấy như vậy với tôi mãi sao Park Ji Yeon. Anh ta là em đau đến như vậy ư? - anh nghĩ thầm

~ Ngày hôm sau~

-----Tại dorm BEAST------

_ Ya Yong Jun Hyung cậu có chịu dậy không thì bảo - Du Jun đứng bên giường Jun hét to

_ KHÔNG LÀ KHÔNG - Jun nhấn mạnh

_ Aishhhhhhh thiệt tình cái thằng này - Du Jun nói xong lấy điện thọai ra gọi:

_ À Ji à em đến ký túc xá mau nhé anh có việc nhờ

_ Ya gọi cô ta làm gì hảảảả - Jun giật bắn người dậy, nhanh chóng giật cái điện thoại từ tay Du Jun

_ Sợ rồi sao? Sợ thì dậy mau LÊN - Du Jun

_ KHÔNG DẬY làm gì tớ - Jun dứt khoát

Vừa lúc đấy ở nhà Ji

_ Mới sáng sớm mà gọi mình làm gì không biết. Mà mình chưa cho số sao mấy ổng biết vậy - Ji ngơ mặt ra

Vội lên lầu thay đồ và đi ra ngoài. Đến cửa ký túc xá của BEAST, cô bấm chuông...

_ Ơ Ji Yeon em đến đây làm gì thế? - Ki ra mở cửa thấy Ji

_ Á Ji em đến rồi à vô đây nhanh anh nhờ cái - Du Jun nhanh chân kéo Ji vào 1 mạch

_ Ơ hyung ấy là gì Ji thế? - cậu út Woon hỏi

_ Ai biết lại coi đi - Seop nhiều chuyện

_ Này em xử lí cái thằng oắt này giùm anh với. Anh thua rồi - nói xong Du Jun bỏ ra ngoài đóng cửa lại cười ranh ma

_ Ơ này Yong Jun Hyung dậy mau đi - Ji đi lại lay lay Jun

_ Đã bảo để tớ...yên...mà....á Ji Yeon cô làm gì ở đây - anh quay lại thấy Ji liền giật bắn dậy

_ Ờ Du Jun kêu tôi qua đây gọi anh. Dậy đi - Ji

_ Này cô nghe lời Du Jun thiệt hay là muốn làm nhiệm vụ đầu tiên của mình đấy - anh chọc

_ Nhiệm vụ gì? - Ji hỏi

_ Kêu bạn trai dậy vào mỗi buổi sáng hehe - Ji cười nói

_ Thôi tôi về - Ji bước đi...

_ Thôi mà tôi xin lỗi, giỡn chút thôi đừng giận mà - nhưng Jun đã nắm tay cô lại

Ở ngoài kia, ổ nhiều chuyện đang lộng hành, cả đám đang tụm ngay trước cửa để rình nghe lén 2 người trong kia và đập vào tai họ đầu tiên là...BẠN TRAI

_ Này 2 người hẹn hò hồi nào đấy? - Seop đạp mạnh cửa xông vào

_ Này này bạn bè mà giấu kĩ thế hả Jun? - Seung nói

_ Ơ các các anh... - Ji nhìn họ

_ Tụi bay nghe lén đấy hả - Jun nói lớn

_ Thôi em...xin phép - nói xong Ji chạy thẳng ra ngoài

_ YA CÁC CẬU CÒN MUỐN SỐNG KHÔNG HẢ? - Jun quát lên xong cũng chạy theo Ji để lại cho ổ kia 1 sự tò mò đến khó hiểu

Chạy ư? Sao cô phải chạy đi thế này? Sao cô cứ trốn tránh mãi thế. Điều gì đã khiến cô trở nên mềm yếu như vậy...Anh sao? Chạy mãi, cứ lang thang mãi đến tận khuya trên phố bỗng cô đụng mặt 1 người....

_ Wow đúng là mình có duyên thật đấy Park Ji Yeon. Hôm qua mới gặp giờ lại chạm mặt nhau trên đường. Mà anh Jun đâu sao đi 1 mình thế? - là Kell

_ Thì sao? Liên quan đến anh à. Duyên thì cũng có đấy nhưng tôi chả nhất thiết phải quan tâm cái duyên đó cả - Ji nói lạnh

_ Em đúng là khác xưa rồi. Không cảm ơn anh 1 tiếng vì đã làm em thay đổi sao - hắn nói

_ Cảm ơn à cũng đúng. Cảm ơn vì anh mà tôi gặp được người tốt - Ji nói tiếp...cô đang nói ai thế này? Jun sao?

_ À anh Jun ư. Anh ta cũng tốt số thiệt xài đồ cũ của đàn em mình - hắn nhếch miệng nói

_ Câm đi tôi cấm anh không được nói anh ấy như vậy - Ji nói lớn

_ Em giận rồi sao...chậc chậc mặt này nhìn xấu lắm đấy - hắn nói

_ Kệ tôi. Tránh ra tôi không rãnh mà nói chuyện với anh - Ji bước ngang qua nhưng đã bị hắn ta giữ chặt cổ tay lại

_ Làm gì mà nóng thế. Mới gặp nhau thôi mà ít nhất cũng phải mời anh 1 ly coffee chứ - hắn nói

_ Xin lỗi nhưng tôi không rãnh hơi mà nói chuyện với người THIẾU VĂN HÓA như ANH. BỎ RA - Ji hét lên

_ Bỏ tay cô ấy ra - Jun đi tới

_ Chà đúng lúc quá nhỉ - hắn bỏ tay Ji ra và đi lại gần anh....

_ Tiền bối à anh không cần phải vì con này đâu. Quen nó chán lắm đấy nếu cần đàn em đây sẽ giới thiệu cho anh mấy cô cực chuẩn - và nói tiếp

_ Cảm ơn nhưng tôi không phải là hạng người hèn hạ như anh muốn quen là quen muốn bỏ là bỏ. Tôi không HÈN HẠ đến thế - anh nói xong cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Ji và dìu cô đi (vì cô đã không còn sức nữa) mặc cho Kell đang trừng mắt nhìn....

_ À Kell này, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho Ji nên tôi CẤM cậu không được lại gần cô ấy nữa. Kết thúc rồi thì hãy để cô ấy tự do đi. Đừng ở đó mà cứ hễ cái là đem chuyện cũ ra dọa, làm vậy e là chơi KHÔNG ĐẸP đâu - vừa dìu cô đi anh vừa quay lại nói với Kell

Anh đưa cô về nhà...chả ai nói với nhau 1 tiếng. Anh thì chăm chú lái xe nhưng vẫn quay sang nhìn cô còn cô thì cứ im lìm chả động đậy chỉ nhìn ra hướng cửa xe...bỗng anh lên tiếng:

_ Tôi xin lỗi vì chuyện hồi sáng

_ Không sao....tôi quên rồi...nhưng - Ji ngừng lại

_ Mình kết thúc chuyện này đi được rồi đấy. Tôi mệt mỏi lắm - Ji nói tiếp

*KÉT* anh đạp thắng ngay gần khu công viên

_ Tại sao? - anh hỏi

_ Tôi không muốn làm nữa. Vậy thôi - cô nói nhạt

_ Vì anh ta sao? - anh hỏi

_ Chả vì ai cả...tôi chỉ không muốn làm nữa - cô nói

_ Nói dối. Cô vẫn và đang muốn trả thù anh ta. Sao cô cứ dối mình thế hả - giọng anh ngày một to hơn

_ Anh về trước đi để tôi yên - nói rồi cô mở cửa xe bước ra đi vào chỗ công viên

_ Cô tưởng cô làm vậy là hay sao. Cô đang trốn tránh đấy cô biết không. Đáng lẽ cô phải cùng tôi trả thù hắn ta, người đã gây ra đau khổ cho cô mới đúng chứ - anh mở cửa chạy vào theo cô

_ Anh đi về đi tôi muốn được yên - cô nói

_ Ji Yeon, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô đang trốn tránh, đúng không? - anh chạy lại quay người cô lại về phía mình

_ Bỏ ra - Ji chống cự nhưng vô ích

_ Không tôi không buông cô ra tôi sẽ không bỏ cô. Nói hết những suy nghĩ của cô đi - anh nói lớn

_ Anh hiểu gì về tôi. Anh biết gì về tôi. Anh muốn gì ở tôi HẢ - Ji hét lên khi cô không nhịn được nữa

_ Tôi chỉ cần lời nói thật lòng của cô - anh nói nhẹ lại

_ Thật lòng. Anh cần nó để làm gì. Đừng tỏ ra vẻ là thương hại tôi. Tôi ghét lắm. ĐỂ TÔI YÊN ĐI ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ CHỊU NHỮNG GÌ TỪ KHI CÒN NHỎ KHÔNG MÀ ANH LẠI NÓI NHƯ THẾ. TÔI CHẲNG CÒN NHƯ TRƯỚC NỮA. PARK JI YEON HỒI ĐÓ ĐÃ CHẾT RỒI THÌ ANH HÃY ĐỂ CHO NÓ CHẾT LUÔN ĐI ĐỪNG CỐ LÀM NÓ SỐNG LẠI VÌ CHỈ VÔ ÍCH THÔI - cô hét to, và rồi...từng giọt nước mắt lại lăn dài xuống làm ướt đi khuôn mặt đẹp đẽ của cô

_ Tôi không thương hại cô...tôi chỉ muốn được bảo vệ cho...em thôi - anh ôm cô vào lòng khẽ nói

_ Vì sao? - cô hỏi nhẹ

_ Anh không biết chỉ biết là anh muốn như vậy. Hãy để anh làm em thay đổi - anh nói giọng chắc nịch

CHAP 5:

~ Ngày 20.5.2011 BEAST comeback trên music bank ~

_ Và đây không để B2UTYS chờ lâu nữa..../tất cả hò reo/...sự trở lại của BEAST fiction

bài hát cất lên tất cả fan lại reo lên lẫn nữa

Một lúc sau...

_ Ya cuối cùng cũng hòan thành haha em làm tốt chứ nhỉ - Seop cùng mọi người vào phòng nghỉ

_ Lại lên cơn đấy - Du Jun lắc đầu

_ Ya kệ em em thích đấy - Seop

_ Mọi người làm tốt lắm đấy giờ nghỉ ngơi đi - anh quản lí vào nói

_ YEAHHHHHHHHHHHH - nhóm reo lên

_ Ơ mà mọi người nãy giờ có thấy Jun và Ji đâu không? - Ki dòm qua lại

_ Ừ nhỉ chắc 2 người "đánh lẻ" rồi haizz tội nghiệp những người độc thân như mình đấy - Woon nói

_ Ai đánh lẻ cơ - anh quản lí quay qua hỏi

_ Không có gì đâu anh - cả bọn đồng thanh nói, che giấu chuyện JunJi đang hẹn hò

Ngay tại lúc này.......

_ Chúc mừng.... - Ji nói lí nhí

_ Nói nhỏ thế, anh không nghe - Jun ghé sát tai vào

_ Thôi tôi đi đây - Ji bước đi...

_ Hehe chờ đã giỡn thôi mà - nhưng Jun đã giữ cô lại

_ Này hôm nay là ngày tụi anh comeback đấy. Mọi người rủ nhau đi ăn em đi không? - Jun hỏi

_ À ừm - Ji ậm ừ

_ Cười chút đi cho anh vui nào - Jun tròn mắt nhìn

_... - Ji nở nụ cười nhẹ

_ Nào đi thôi - rồi Jun kéo cô đi...hành động của 2 người đã lọt vào mắt ai đó

___Tại nhà hàng___

_ Chúc mừngggggggg - cả đám reo lên

_ E hèm 2 người có cần lộ liễu thế không hả? - Ki quay qua nhìn JunJi đang ngồi kế nhau, tay trong tay

_ Hehe có đấy - Jun quàng tay qua người Ji làm cô đỏ mặt

_ Này người ta nhìn kìa - cô vội bỏ tay anh ra

_ Kệ họ đi - nhưng anh vẫn cứ quàng

_ Chà Ji à em cố mà giữ nó đấy nhá. Thằng này.... - Seung nhìn tắc lưỡi

_ Này tớ thì sao chứ. Cái cậu này - Jun lườm Seung 1 cái

_ Có ai mà bắt ổng được em cho luôn đấy - không để mọi người nghi ngờ, Ji cũng ra sức chọc Jun

_ Ya nói thiệt đấy nhá. Mốt ai bắt anh đi đừng hối hận đấy - Jun

_ Kệ Anhhhhhhhh - Ji ngân dài câu nói, nhìn cô trông rất dễ thương làm cả bọn ngỡ ngàng

_... - Jun nhéo nhẹ vào mũi Ji

_ Chà tiến triển nhanh vậy. Mới mấy ngày mặt em Ji còn lạnh như băng mà giờ. Hyung có cách gì thế hả chỉ em với - Seop nhìn hỏi

_ Cách của hyung ai cho em biết - Jun

Và suốt buổi ăn đó, họ cứ giỡn như là 1 couple thật sự khiến mọi người ai cũng phải ganh tị. Cô cũng cảm thấy diễn như thật vậy nhưng cô đâu hề biết những gì mình làm nãy giờ đều là những điều thật lòng từ cô. Còn Jun khỏi nói anh đang rất vui vẻ, cứ cười suốt làm mọi người bó tay. Đúng là anh thay đổi rồi..........

Về đến nhà, Ji bước thẳng đi không chào Jun làm anh hơi thất vọng liền lên tiếng:

_ Không chào anh sao? Chán đấy

_ Ừm chào. Hôm nay anh diễn tốt đấy. Tôi vào trước đây anh về cẩn thận - nói rồi Ji bước đi nhưng 1 cái gì đó đã giữ cô lại...là cánh tay của anh

_ Em biết...những cái đó anh không hề diễn mà - anh nói nhẹ

_ Xin lỗi, tôi...vào trước. Mai gặp - cô lơ đi những câu nói của anh, vội vàng đi vào

_ Chừng nào em mới mở lòng ra với anh đây - anh nghĩ thầm, thở dài

~ Ngày hôm sau ~

___Tại Inkigayo___

Ji đứng ở phía cánh gà nhìn BEAST biểu diễn dưới sự ủng hộ của rất nhiều BEAUTYs, nhìn qua lại đôi mắt cô vẫn ở 1 điểm dừng ở 1 người...là Jun. Anh rất có sức hút trên sân khấu....cô có cảm giác gì đó lâng lâng ngay ngực....bỗng có 1 cánh tay đặt lên vai làm cô giật mình quay lại

_ Cô là Ji Yeon đó sao? - là Yuri, thành viên trong nhóm SNSD

_ Chào chị, vâng là em - cô cúi người chào Yuri

_ Chị có thể nói chuyện với em 1 chút không? - Yuri nói chua, có phần đanh đá

_ Vâng - nói rồi cô đi theo Yuri

Tại 1 nơi vắng người....Yuri dừng lại quay xuống cô và....

*CHÁT* - tát vào mặt cô 1 cái

Ji chưa kịp hỏi lí do sao Yuri tát cô thì đã bị ả nhảy vào nói giọng khinh thường:

_ Mày chỉ là 1 con stylist hèn thôi nên đứng có ở đó mà quyến rũ Jun của tao

_ Chị nói cái gì? - cô ôm má nói

_ Mày...đồ con trơ tráo. Ba mẹ mày có dạy mày nên tránh xa những người không đáng ở cùng đẳng cấp với mày không hả - ả nhếch mép nói (ả không biết gia đình cô thuộc hạng cao cấp nhất ở Hàn Quốc vì cô ít cùng gia đình dự tiệc lớn nên hầu như mọi người chả biết thân phận cô như thế nào trừ Jun, Ah và Ji Hyun)

_ Chị im đi cấm chị nói về ba mẹ tôi - cô hét to

_ Sao sợ à. Sợ gia đình cô sẽ mang tiếng là có cô con gái giựt bạn trai của người khác sao? - ả lại nhếch mép cười khinh

_ Có chuyện gì vậy Ji Yeon? - Hyun Ah chạy lại khi thấy Yuri và Ji (4minute và BEAST comeback cùng nhau)

_ À không có gì cả Hyun Ah à - Ji nói, vội quay sang để Ah không nhìn thấy bạt tay trên mặt cô nhưng vô ích vì nó dã lọt vào mắt Ah

_ Sunbae làm gì cô ấy thế? Sao lại tát người 1 cách vô cớ thế - sau khi nhìn thấy bạt tay đỏ trên mặt Ji, Ah quay sang hỏi ả

_ Chị có làm gì cô ta đâu mà em lại đổ oan cho chị thế - ả nói giọng như 1 người vô tội

_ Chỉ có 2 người ở đây. Mà cô ấy lại có 1 vết bàn tay ngay mặt không phải sunbae tát chẳng lẽ ma tát sao - mặt Ah càng dữ hơn, cô căm ghét nhất là thứ Idol chảnh chọe như ả

_ Chị muốn dạy cho cô ta 1 bài học là đừng có mà dựa hơi bạn trai của chị thôi mà - ả nói

_ Bạn trai? Nực cười quá sunbae ạ. Jun oppa và sunbae đã chia tay lâu lắm rồi từ khi anh ấy gia nhập chính thức vào CUBE. Chính SUNBAE đã nhẫn tâm đá vào lúc anh ấy vui nhất, chỉ vì danh lợi mà riêng sunbae làm vậy sunbae không nhớ sao? Giờ anh ấy đã có người khác thì sunbae lại quay về lên mặt dọa nạt bạn gái của anh ấy là cớ gì - Ah nói

_ Mình đi thôi Ji để tớ xoa bớt vết tát trên mặt cậu - xong rồi cô quay sang kéo Ji đi để cho ả đứng đó sững sờ

_ Láo lếu nhỉ. Là người đi sau mà dám lên mặt với mình thế đấy. Chờ đấy cả CUBE sẽ chả yên với tôi đâu - ả vênh mặt nói

____Tại phòng chờ của 4minute_____

_ Ji à em bị sao vậy? - cả bọn ríu rít lại hỏi khi thấy mặt Ji dính nguyên 1 bạt tay trên mặt

_ Vừa bị Yuri sunbae tát đấy - dù tức nhưng Ah vẫn kính trọng tiền bối

_ Mwo???? Chị ta sao lại tát em như thế? Em có gây thù hằn gì với chị ta không - Ji Hyun ngạc nhiên hỏi

_ Không ạ - Ji

_ Không phải tát vì thù hằn mà là vì ghen với Ji vì thấy Jun quan tâm đến cổ nên chị ta tức - Ah nói, giữ bí mật chuyện JunJi hẹn hò

_ Chị ta còn là người không. Hết chuyện rồi à sao lại đi ghen nhảm thế khi chị ta với Jun oppa đã hết rồi - Ga Yoon nói

_ Vậy...chuyện chị ta...với Jun...là thật à - Ji nói ngắt quãng

_ À ừm là...thật đấy - Hyun Ah nói

Không nói thêm, Ji cúi chào mọi người và đi ra khỏi phòng, Ji Hyun và Hyun Ah đã hiểu lí do vì sao cô có thái độ như vậy...cô đã...yêu Jun rồi....nhưng cô không hề biết....Đi ngang qua mọi người, Ji chỉ cúi nhẹ chào nhưng khi đi ngang qua Jun, thật sự đến cái nhìn cô cũng chẳng thể làm được nói chi là cười nói chuyện nên liền bước thật nhanh qua anh mặc cho anh cứ nhìn dáng cô bước ngang qua ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì xảy ra với cô

_ Cô ấy bị sao vậy. Rõ là thấy mình nhưng sao....lạnh nhạt vậy? - anh nghĩ thầm

_ Oppaaaaaaa - bỗng Ah chạy lại quánh cái bốp vào lưng anh

_ Ya em làm cái gì thế. Con nhỏ này - anh quay lại quát

_ Ji đang buồn kìa lo mà an ủi đi - Hyun Ah

_ Sao mà buồn... - Jun ngơ ngác

_ Thì Yuri sunbae đấy. Chả hiểu chị ta bị gì mà kêu Ji lại tát cậu ấy 1 cái còn nói là đừng đụng vào bạn trai là anh của chị ta nữa - Hyun Ah nói giọng ngán ngẩm

_ CÁI GÌ...CÔ TA DÁM NÓI NHƯ VẬY VỚI JI HẢ - anh quát to làm mọi người nhìn chằm chằm

_ Anh nói nhỏ cái coi. Bây giờ còn lịch làm việc không? - Ah

_ Còn lịch là về ký túc xá - Jun nói tỉnh bơ

_ YA ANH BỊ KHÙNG HẢ MUỐN CHẾT À CHUYỆN VẬY MÀ CÒN GIỠN HẢẢẢẢ - Ah quát to hơn Jun lúc nãy

_ Ờ ờ được rồi - Jun

_ Vậy qua nhà cậu ấy giải thích đi - Ah đẩy 1 mạch

_ Nhưng cô ấy có thích anh đâu giải thích chi - anh sựng lại

_ ANH.../chỉ vào mặt/...muốn chết hả - mặt Ah ngây thơ hơn nhưng cũng rất ghê rợn làm anh rùng mình

_ À không không anh đi đi liền - dù là em họ nhưng anh rất sợ cô

~ Tại nhà Ji ~

_ Mình bị gì vậy nè. Sao tim mình nhói giữ vậy, nó khó chịu thế này....aishhhhhh mình điên mất rốt cuộc mình bị gì vậy? - Ji quaycuồng, mặt cô bây giờ rất khó tả

_ Ji cậu bị gì thế? - Min bước vào phòng hỏi

_ Mình không biết. Nó cứ sao sao ấy - Ji chu mỏ làm Min ngạc nhiên

_ Cậu....cậu vừa...làm hành...độ...ng gì đấy - Min lắp bắp hỏi

_ Mình cũng không biết - Ji ngơ ngác làm Min ngạc nhiên hơn nữa

_ Trời....ai làm cậu thay đổi vậy? Jun sao? - Min hỏi nữa

_ Sao cậu biết mình với Jun thân nhau - Ji

_ Mình thấy anh ấy đưa cậu về nhà quài là biết - Min nói

_ Mình có cảm giác rất lạ khi ở gần anh ấy. Cảm giác lâng lâng, hạnh phúc, khi bên anh ấy mình không lo hay sợ hoặc lạnh lùng như trước nữa - Ji nói

_ Á cậu, yêu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Min reo lên

_ Yêu. Bậy này, anh ấy là ca sĩ sao mình yêu được - Ji xua xua tay

_ Yêu không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đâu bạn tôi ạ - Min

_ Háhá chắc mình phải mua đồ ăn về ăn mừng ngày Ji yêu quý của mình đã bỏ thằng đó được rồi quááááá - Min reo lên tiếp

_Con quỷ - Ji nhào tới Min đánh túi bụi, 2 đứa cứ giỡn với nhau suốt rồi đứa nào đứa nấy lại lăn ra ngủ nhưng vừa chợp mắt thì hình ảnh anh và Yuri lại hiện lên bỗng cô giật mình dậy. Sao cô lại thế này, khi xưa cô có bao giờ có cảm giác bực tức đâu, có cảm giác đau nhói đâu vậy sao giờ lại thế này. Đây là kết quả của 1 tình yêu thật sự sao?

END

Cast: Kwon YuRi

CHAP 6:

________Tại trụ sở CUBE__________

Hôm nay Jun là người vào phòng tập sớm nhất, anh ngồi xuống sàn, lộ rõ khuôn mặt chán nản, buồn bã đến tối sậm

_ Sao thế hyung? Hôm qua còn vui vẻ với Ji mà - Woon bước vào hỏi

_ Bộ có chuyện gì với em Ji à - từng người trong nhóm bước vào, Ki hỏi

_ Đừng hỏi hyung gì nữa - anh nói với giọng buồn

~ Flash back ~

Jun đứng trước cửa nhà Ji vào đêm khuya, nhắn tin thì cô trong trả lời, gọi thì cũng không bắt máy....bấm chuông cũng chả thấy ai ra mở cửa. Lần thứ 10, anh đã gọi cho cô 10 cuộc rồi đấy mà cô vẫn không động lòng sao. Cô ác với anh vậy sao? Lần thứ 11, cô đã bắt máy nhưng cô có cho anh nói gì đâu, bắt lên anh chỉ kịp nghe giọng cô là:

_ Anh về đi tôi hơi mệt. Tôi không ra đâu

Chấm hết.......tiếng tút ngân dài khiến anh buồn và thất vọng hơn nữa. Sao cô không cho anh 1 lời giải thích vậy? Cô ghét anh vậy sao đến cái nhìn cũng không dành cho anh nữa...............

~ End flash back ~

_ Cậu ấy chắc cũng sốc khi nghe tin đó thôi để em nói chuyện với cậu ấy cho - anh kể cho Ah nghe và cô nói

_ Anh đã làm gì sai chứ. Yuri...cô ả và anh đã.... - nói đến đây thì Jun ngừng lại khi thấy Ji đi ngang, khuôn mặt cô đã giống như lúc mới gặp nhau rồi

_ Ji à Ji Ji - anh vội chạy theo gọi cô

_ Ji dừng lại nghe anh nói đã - nắm được cánh tay cô, anh nói

_ Tôi đang bận, xin lỗi - cô nói lạnh, gỡ tay anh ra khỏi tay mình

_ Em nghe anh nói hết câu đi Ji - nhưng anh lại càng nắm chặt hơn

_ Bỏ-tôi-ra - Ji gằng giọng khiến anh đứng đơ vì chưa thấy cô như vậy bao giờ và bàn tay anh thả lỏng tay cô hơn, cô bước nhanh đi

để lại anh 1 mình

_ Em xin lỗi, cho em thời gian đi - cô nghĩ thầm, đứng vào 1 chỗ tối nhìn anh

Ngày qua ngày, khoảng cánh giữa 2 người càng xa nhau hơn. Anh rất muốn giải thích với cô mọi chuyện nhưng cô thì cứ tránh mặt. Mỗi khi đi làm hay đi đâu gặp anh cô liền đi thật nhanh để tránh ánh nhìn của anh. Nhưng nói thật là nhóm mới comeback nên anh cũng ít có thời gian để nói chuyện với cô nhưng có nói cô cũng không cho anh nói. Thiệt sự cả 2 đang rất mệt mỏi. Họ có cần phải hành hạ lẫn nhau vậy không? Khi làm việc gần cạnh nhau...ánh mắt họ luôn hướng nhìn nhau...nhưng chỉ có mỗi họ biết...là mình đang nhìn ai, còn đối phương....họ không biết ánh mắt đó là dành cho mình.....và điều này đã lọt vào mắt 1 người, ông đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối câu chuyện giữa hai người.....ông sẽ làm gì? Ngăn cản...hay...giúp đỡ....và gắn một nửa của họ....trở lại là...của nhau..................

___Trên phòng chủ tịch____

_ Cháu yêu con bé Ji Yeon đúng không? - 1 câu hỏi khiến anh sững sờ từ chủ tịch

_ Cháu xin lỗi chủ tịch. Đó là sự thật - anh nói, mặt cúi gằm xuống đất............

_ TỐT. Ji Yeon là 1 đứa tốt, ta ủng hộ 2 đứa đấy chứ hồi cháu quen con Yuri ta thật sự thất vọng - không khí đang im lặng bỗng chủ tịch lên tiếng lần nữa

_ Dạ...chủ tịch không sợ.... - anh giật mình vì câu nói của chủ tịch, vội ngước lên nhìn

_ Scandal sao? Fan không ủng hộ sao? Nếu cháu và nó có lòng tin thì trước sau mọi người cũng chấp nhận thôi - chủ tịchh từ tốn nói

_ Thiệt chứ ạ - anh reo lên

_ Thiệt. Bây giờ cháu hãy cố làm lành với nó đi ta sẽ giữ bí mật với báo chí cho. Nếu có chuyện gì xảy ra với 2 đứa ta sẽ đứng ra giải quyết - chủ tịch cười hiền nói

_ Cháu cảm ơn chủ tịch. Cháu đi đây ạ - Jun nói nhanh rồi chạy ra ngoài

_ Thằng bé này....Hyun Ah nói đúng. Ji Yeon đã làm nó thay đổi rồi - ông nhìn theo dáng Jun chạy ra mỉm cười

Chạy vọt đi tìm Ji, anh tìm mãi phòng tập không, căn tin không,.....mọi nơi đều trả lời anh 1 câu duy nhất là KHÔNG. Hỏi mọi người trong công ty thì họ nói cô đã về sớm, chạy sang nhà cô thì Min nói cô chưa về. Rốt cuộc cô muốn gì đây, muốn tránh anh đến bao giờ...........

----Tại 1 nơi----

_ Con có còn là con gái của tập đoàn Queen hùng mạnh này không đấy - ông Park, cha của Ji Yeon quát to

_ Sao thưa cha. Con vẫn là con thôi - cô nói nhạt

_ Bộ dạng con thế này mà vẫn là con sao? Chỉ vì 2 thằng con trai mà con như thế đấy HẢ - cha cô lại quát lên

_ Ý cha...là gì? - Ji với đôi mắt buồn nhìn ông

_ Ý là gì sao? Bộ những gì con làm hay con quen ai cha mẹ không biết sao. Hết Kell thằng chỉ vì tiền đó đã cướp đi mạng sống của con 1 lần rồi bây giờ lại thêm Jun Hyung, thành viên nhóm BEAST ư? Con muốn cha phải làm gì thì con mới sống lại là chính mình đây - cha cô nói to hơn

_ Chuyện riêng của con...xin cha mẹ đừng can thiệp - Ji nói

_ Cha không can thiệp, con muốn quen ai lấy ai cha không cấm, nếu người đó làm con vui thì cha sẵn lòng chấp nhận...NHƯNG, khi thấy con đã quen và yêu 2 thằng đàn ông mà khuôn mặt vẫn đăm đăm không hồn như thế thì có chết ta cũng không chấp nhận - cha cô nói

_ Cha à, Kell và con đã chấm hết rồi chẳng còn mối liên hệ nào nữa - cô nói

_ Còn Jun? - mẹ cô bước vào phòng hỏi

_ Anh ấy...con chưa xác định được... - Ji nói ngập ngừng

_ Ta khuyên con hãy quyết định cho đúng đắn đi, sau này sẽ không phải hối hận. Nếu con không quyết định được, ta sẽ thay con làm điều đó - cha cô nói

_ Ý cha mẹ là... - Ji ngước mặt lên nói

_ Đúng, coi mắt hoặc đối tác của ta - cha cô nói

_ Không được, đây là tương lai của con cha mẹ không được làm vậy - Ji

_ Vậy thì hãy quyết định cho nhanh vào không là ta đổi ý và con sẽ phải quay về quản lí cái công ty này đấy - cha cô nói

_ Vâng con biết ạ, con xin phép. Con về đây - Ji chào cha mẹ cô và ra về

_ Anh có ý gì với con bé đấy. Nó cũng lớn rồi cho nó tự quyết định đi chứ - mẹ Ji nói

_ Anh chỉ muốn giúp nó nhận ra tình yêu đích thực mà nó cần thôi - ông Park khẽ cười làm bà Park cũng khó hiểu với ông chồng của mình

Ji bước lên xe về nhà, trong đầu cô bây giờ thật sự là 1 mớ bòng bong mà cô muốn dứt nó ra khỏi mình. Sao mọi chuyện lại như vậy chứ, cô mệt mỏi với cả chính mình luôn rồi. Chiếc xe hơi dừng lại ngay gần cổng nhà cô, có 1 người đang ngồi trước căn biệt thự của cô...là anh. Anh đến đây làm gì, xin lỗi sao, giải thích sao, cô rất muốn nghe anh nói, nghe anh giải thích nhưng cô không thể, cô không muốn tiếp tục cái đau khổ lần 2 nữa...quá đủ rồi. Nhưng, nhìn anh từ trong xe, khuôn mặt anh hốc hác rất nhiều...bỗng cô đau quá, lòng cô thắt lại khi thấy anh như vậy. Đáng lẽ cô nên kết thúc chuyện này sớm hơn để bây giờ cả 2 không đau đớn thế này....bước ra xe, cô đi lại chỗ anh......

_ Anh đến đây làm gì. Về đi - cô buông cho anh 1 câu lạnh toát

_ Em có thể nói chuyện với anh 1 chút được không - ánh mắt mệt mỏi của anh khẽ nhìn cô

_ Tôi xin lỗi, tôi mệt lắm. Anh về đi - cô nói

_ Làm ơn, 1 lần này thôi - giọng anh nhỏ dần và bỗng..........*BỊCH*....cả thân hình anh ngã khụy xuống.............

Mở mắt ra......anh đang ở đâu thế này....xung quanh toàn màu trắng thế....chả có ai cả, đây là nơi quái nào vậy sao anh lại ở đây....trong tâm trạng rối bời chợt anh nghe thấy tiếng khóc của 1 người con gái......

_ J...un...Hy...un...g...à...l...à.....m....ơn...tỉn...h...lại...đi....em...xi...n...a....nh - là Ji, cô đang ngồi bên cạnh giường của anh khóc thét lên

_ Ji Ji à đừng khóc, anh đây mà làm gì mà em khóc giữ vậy - anh nói, quay qua lại nhưng chỉ nghe được tiếng khóc than của cô mà chả thấy cô đâu....một hồi có 1 giọng nói nữa cất lên

_ Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nếu để cậu ấy ở ngoài lạnh lâu hơn e rằng sẽ có chuyện không lành - là giọng của 1 người bác sĩ, anh đoán thế...vậy là anh đang ở trong bệnh viện ư

_ Chừng nào cậu ấy mới tỉnh vậy thưa bác sĩ - giọng của Du Jun vang lên

_ Chúng tôi chưa biết chắc...có thể sẽ lâu hơn dự tính....hoặc cậu ấy sẽ không tỉnh - ông bác sĩ nói ngập ngừng

_ Khô...ng...tỉnh....là thế...nào....chẳng phải...ông vừa nói....anh ấy...đã qua...cơn nguy...kịch....sao? - Ji nói gần như hét

_ Đó là đúng nhưng tỉnh hay không là do nghị lực của cậu ấy mong cháu bình tĩnh - bác sĩ nói

_ Bình...tĩnh....ôn...g nói...tôi....phải...bình tĩnh...như thế...nào ĐÂY - Ji hét to

_ Ji Yeon à em bình tĩnh lại đi Jun sẽ không sao đâu - là giọng của Ki

_ Đây là lỗi của em, em không nên đối xử lạnh nhạt với anh ấy như vậy, làm anh ấy đau hơn. Em là 1 đứa ngu ngốc, vô vị nhất trên đời....hic hic...em không thể....mất anh ấy được - Ji nói trong tiếng nấc

Mất ư? Cô vừa nói gì vậy, anh có nghe lầm không....mất anh...cô không thể mất anh sao. Cô ấy yêu anh rồi sao. Ji à nói cho anh biết là...em đã yêu anh rồi không............

Một ngày...hai ngày...và ba ngày trôi qua...anh vẫn chưa tỉnh, mọi hoạt động của BEAST đành phải dừng lại hết để lo cho sức khỏe của anh hiện nay nhưng nói thật, chả ai trong nhóm còn tâm trí để làm việc khi thấy anh như vậy...mọi người đều rất lo lắng cho fan, fan cũng vậy...tất cả BEAUTYs đều đứng trước bệnh viện trông ngóng tin tức của anh...nhưng vẫn có 1 người là đau nhất, cô càng ngày càng xanh xao, tiều tụy...hốc hác hơn, 3 ngày trôi qua cô đã ở trong bệnh viện với anh suốt không ngày nào cô rời mắt khỏi anh...cứ nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của anh không rời nửa bước...mặc dù cô bị rất nhiều lời chỉ trích từ phía BEAUTYs, họ nói vì cô mà anh đã và đang nằm trên chiếc giường trắng toát không hồn kia, có những món quà đen thường hay gửi đến để hăm dọa cô, cũng có lúc có cả những cú điện thoại gọi đến cô yêu cầu cô hãy ra đi, ra khỏi cuộc đời của anh đi...nhưng cô không màn tới những lời chỉ trích đó vì...những lời họ nói đều đúng, cô chỉ biết nghĩ cho mình, cô không biết tự quyết định hạnh phúc cho mình. Cô đã quá ngu ngốc, Yuri và anh đâu còn gì đâu sao cô lại để ý chứ...cô ích kỉ quá sao...đến mức cô sắp mất luôn cả anh..................dù mọi người trong công ty ai cũng hiểu cho cô và khuyên cô hãy về nghỉ ngơi cho lại sức nhưng họ cũng phần nào biết được tính bướng bỉnh của cô thế nào mà, dù có về thì cô cũng không an tâm để lại anh 1 mình nên cô nhất quyết ở lại........

_ Ji à em ăn chút cháo đi mấy ngày nay em có ăn uống gì đâu - Ki bước vào cầm theo hộp cháo nói

_ Dạ thôi em không đói. Anh cứ để đó đi - Ji nói nhạt, đôi mắt chỉ hướng về phía người đang nằm trên giường trắng tóat kia

_ Em cứ như vậy chắc khi hyung ấy tỉnh sẽ xỉu lại vì lo cho em mất. Coi sắc mặt này, như cái gì ấy - Ki bụm miệng cười khẽ

_ Kệ em đi - tưởng chọc cô sẽ cười nhưng cô chỉ cười nhạt, ánh nhìn cũng không hướng về phía Ki Kwang

_ Thôi anh về đây em có về cùng không? - Ki hỏi

_ Không ạ, anh cứ về trước đi - cô nói

Trong một đêm khuya, Ji đứng ngoài hành lang ngay phòng Jun, khuôn mặt tuyệt vọng của cô lại xuất hiện, sẽ làm sao khi anh không tỉnh lại đây....mãi nhìn ra bầu trời đen kia nên cô không để ý có 1 vòng tay ôm gọn lấy thân hình cô........

_ Anh làm gì vậy. Bỏ em ra đi Ki Kwang - vì không quay lại nhìn nên cô cứ tưởng đó là Ki Kwang

_ Này anh giận em đấy. Anh này mà lại nhầm là Ki sao? - giọng nói quen thuộc pha lẫn trách móc đấy nói, lúc này cô mới giật mình và quay lại nhìn

_ Ju...n...Hyung...anh tỉnh lúc nào đấy - cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi

_ Anh tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng em khóc than rồi nhưng muốn thử em 1 chút nên anh mới nằm đến 3 ngày đấy hìhì - anh cười khì nói

_ Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi về - lại cái giọng lạnh lùng ấy, cô nói

_ Này em định nuốt cái câu nói của em đấy hả - anh càng ôm chặt cô hơn, không cho cô thoát

_ Câu gì - cô hỏi lạnh lùng

_ Đây là lỗi của em, em không nên đối xử lạnh nhạt với anh ấy như vậy, làm anh ấy đau hơn. Em là 1 đứa ngu ngốc, vô vị nhất trên đời....hic hic...em không thể....mất anh ấy được - Jun tường thuật lại câu nói của cô

_ Anh anh...đồ đáng ghét tôi ghét anh...chết chết chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - quay người lại, cô đánh vào người anh mấy cái

_ Này đánh nhẹ thế. Đánh cho mạnh vào đến khi nào em hết giận anh thì thôi...này cứ cứ đánh đi rồi...... - anh nắm tay cô đánh mạnh vào người mình (gián tiếp hại mình).......rồi 1 hồi lâu, nước mắt cô lại lăn dài lần nữa........

_ Mình bắt đầu lại nhé. Anh và Yuri không còn gì nữa đâu tin anh đi nhé - anh lau những giọt nước mắt của cô và ôm nhẹ cô vào lòng nói

_ Em... - cô ngập ngừng

_ Đừng nói gì cả anh biết câu trả lời rồi. Là đồng ý, đúng không - anh nói tinh nghịch

_ Ai nói đấy - cô vẫn bướng bỉnh

_ Anh nói và...chính con tim em cũng nói đấy. Đúng không nào đồ ngốc? - anh nói khẽ vào tai cô

_ Ơ....ừm - cô khẽ gật đầu, mỉm cười và dựa vào lòng anh vì cô biết nếu có nói dối, anh cũng sẽ nhận ra...nhưng bây giờ...cô đã biết được cô cần ai? Thời gian đã cho cô biết cô...yêu ai và...ai là người...trong...trái tim cô...

CHAP 7:

~ Ngày hôm sau tại CUBE Ent ~

_ Này thằng nhóc kia sao không chết luôn đi hả? - lại là tiếng hét vang khắp phòng tập của "đại ca" Yoon Du Jun

_ Này mắc gì ta đây chết chứ - ông Jun mới vừa ra viện đã sung sức vênh lên cãi

_ Biến đi làm vừa đấy. Tỉnh lâu rồi mà chẳng nói với tụi này 1 tiếng làm cả bọn lo phát mệt đấy - Seung

_ Đã thế còn làm Ji khóc ngày đêm nữa cơ. Hyung còn tính người không đấy - Seop ghé sát mặt vào Jun nói

_ Ya ông anh chết tiệt...chết chết chết đi dám làm bạn em khóc này - Ah chạy tọt lại chỗ Jun đánh anh mấy cái

_ Ya ya anh của em mới ra viện đấy. Không thương thì thôi mắc gì xúm lại đánh thế - Jun vừa đỡ đòn vừa la lên

_ Người như anh trời chưa đánh là may rồi ở đó mà thương - Ah vẫn chưa hả giận

_ Anh phải làm vậy thì mới có "ai đó" rụng động chứ - Jun liếc nhìn sang người kế bên nãy giờ im thinh thít

_ Anh muốn chết nữa hay sao mà nói kiểu đó đấy - người kế bên anh, Ji lên tiếng

_ À không, anh không có ngu mà chết lần 2 đâu - anh nhe răng cười

_ Này hết bệnh rồi thì lo mà tập cho buổi Music Bank lần này đi để còn lấy cái cúp nữa - Ji

_ Anh mà em sợ BEAST không giành được cúp à - anh tự tin nói

_ Ừ - Ji gật nhẹ, 1 câu nói mà làm anh đứng tại chỗ

_ Chờ xem đi nhá - anh nháy mắt với cô

------------Tại Music Bank-----------

_ Wow các bạn đã được xem BEAST biểu diễn ngay sau khi thành viên Joker Jun Hyung của BEAST nhập viện trong 1 tuần - giọng MC vang lên sau khi kết thúc màn trình diễn của BEAST

_ Và đây là kết quả. Ai sẽ thắng đây. 2NE1 hay BEAST - MC nói tiếp

_.........Và người thắng cuộc........BEASTTTTTTTTTTTTTTTT - nói đến đây thì phìa dưới B2UTYs hét to và ngay cả BEAST cũng không kiềm được niềm vui

_ Chúng tôi muốn cảm ơn mọi người, chủ tịch Hong Seung Sung người đã dẫn dắt chúng tôi, mọi người trong CUBE đã hết mình ủng

hộ chúng tôi cảm ơn các BEAUTYssssss đã luôn ủng họ chúng tôi.... - Du Jun vui mừng nói

_....Và tôi muốn cảm ơn người mà tôi luôn yêu quý nhất - Jun cầm mic nói rồi anh đi lại phía cánh gà, chỗ Ji đang dõi theo BEAST

...........Jun nắm tay dắt cô ra sân khấu làm mọi người sững sờ ngay cả BEAST cũng rất bất ngờ về hành động của anh..............

_ Park Ji Yeon....đây là người con gái mà tôi yêu quý nhất cũng là bạn gái tôi. Tôi biết các bạn, những BEAUTYs đã luôn theo bước chúng tôi lúc chúng tôi chính thức là của công chúng đã rất không hài lòng về cô ấy. Nhưng các bạn, tôi cũng như các bạn thôi, 1 con người cũng cần có tình yêu. Tôi là của công chúng trên sân khấu nhưng thật chất chỉ là 1 con người như bao người khác khi ở ngoài đời. Idol vẫn là Idol tôi sẽ không thay đổi. Tôi vẫn sẽ là của các bạn, của những ai hết lòng ủng hộ BEAST , mong các bạn hãy chấp nhận...cô ấy và xin đừng làm khó Ji Yeon, người con gái duy nhất và mãi mãi tôi yêu - Jun nói bằng những gì anh đang nghĩ

----------Trên sân thượng của CUBE Ent---------

_ Này hyung gan thật đấy. Dám công bố trước mắt BEAUTYs luôn - mọi người đang ăn mừng chiến thắng, Woon nói

_ Dù gì thì cũng phải công bố thôi. Bây giờ là đón nhận xem họ phản ứng ra sao - Jun nói

_ Chủ tịch có biết không? - Seung hỏi

_ Biết - Jun

_ Này mọi người hyung có rủ thêm người đến chung vui này - Du Jun đi đến. đằng sau anh là....

_ À biết ai rồi nhá hyung? - Seop cười ranh ma khi nhận ra đó là 4minute

_ Chỉ cần rủ chị dâu đến là được rồi. Rủ chi nguyên 1 nhóm thế hyung - Ki cười nói

_ Oppa nói kì thế. Unnie đến chỗ anh rể thì bọn em phải đi theo chứ - Ah chạy nhanh lại chỗ Ki

_ Hyun Ah - Du Jun với ánh mắt rực lửa nhìn Ah nói

_ Chị dâu này mai mốt có gì nhớ tụi em nhá - cả đám xúm lại chỗ Ji Hyun đang đứng nói

_ Này im hết coi dám chọc hyung à - Du Jun gắt

_ Anh này tụi em biết hết rồi đừng giấu làm gì để dành mốt cho fans shock chơi ấy. Ôi couple mà b2utys và 4nia đều ghép đã thành sự thật háhá - Ji đâm chọt anh

_ Con bé này, em giống nó hồi nào thế. Muốn chết không - Du Jun giơ nắm đấm dọa Ji

_ Thách anh ááááááá - Ji kéo dài

Và...1...2...3....họ đã rượt nhau chạy khắp sân thượng...làm 2 người kia nhìn chăm chú với vẻ mặt hơi ủ rũ................

_ Ok Stop here. Anh mà rượt nữa là em chết với Hyun unnie đấy - Ji khựng lại nói

_ A...nh mệ...t đứt... hơi....rồi...thua em....đấy - nói xong Du Jun đi lại chỗ Ji Hyun đang đứng, còn Ji thì lon ton lại chỗ ông Jun đang nhìn chằm chằm cô

_ Này làm gì nhìn em giữ thế????? - Ji đánh nhẹ anh hỏi

_ Không có gì đâu - anh trả lời nhạt

_ Nè giận em à - Ji tròn mắt nhìn

_ Không có - Jun nói

_ Xì - Ji

*Á* _ Sao nhéo mũi em - Ji la lên vì bị anh nhéo mũi

_ Thứ nhất vì dám làm cái hành động "Xì" đấy trước mặt anh. Thứ 2 là vì trả thù - anh nói

_ À lộ cái mặt thật của anh rồi nhá - Ji

_ Mặt gì? - Jun ngơ

_ Mặt GHEN đấy kekekeke~~~ - Ji cười sặc sụa

_ Em em em dám dám dám... - Jun cứng họng

_ Sao thế? Anh còn nói được nữa không, anh yêu - Ji cười tít mắt

Nói xong cô định vọt đi nhưng chưa kịp vì.....

_ E hèm chạy không thoát anh đâu nhá - đã bị anh kéo lại....bây giờ nhận ra khoảng cách giữa 2 người chỉ còn đúng 1mm....và tim ai đó đã và đang loạn nhịp. Hai ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau có chút bỡ ngỡ...........Và rồi.....môi chạm môi....hạnh phúc đã bao trùm họ..........họ không quan tâm đến xung quanh nữa....bây giờ họ chỉ biết....họ là...của nhau thôi

~ Quay lại chỗ đám quỷ kia ~

_ Này này coi 2 anh chị ấy kìa - cả đám đang rình JunJi

*Tách* _ Cảnh Romance vậy mà không thể bỏ lỡ hehe - Seop lấy máy ảnh chụp hình 2 người

Ji Hyun thì Ji nghĩ thầm, vừa vui vừa tiếc:

_ Tội cho Ji đã chịu nhiều đau khổ giờ thấy nó hạnh phúc mình cũng mừng. Kell à em đã bỏ lỡ 1 cô gái tốt đấy

Dù Ji Hyun và Ji không có máu mủ gì nhưng đối với cô, Ji vẫn là 1 đứa em gái mà cô rất yêu mến, cô biết Ji đã chịu nhiều đau khổ từ Kell rồi nên giờ thấy nó tìm được 1 nửa thật cô cũng vui được phần nào và có lẽ...định mệnh đã đưa tụi nó lại gần nhau

Và ngày cứ thế trôi qua nhanh chóng, chưa gì đã kết thúc 1 ngày làm việc của BEAST dù mệt mỏi nhưng đây cũng là bước khởi đầu cho 1 ngày làm việc mới với bao rắc rối tiếp theo

------Tại dorm BEAST------

_ Hyung này ra đây coi đi - Seop nói vọng vào phòng Jun đang ngủ

_ Gì vậy? Để hyung ngủ chút đi - anh nói từ trong phòng

_ Tin về hyung với Ji này - Seop nói....chưa đầy 5' anh đã phóng ra khỏi cửa

Thành viên Yong Jun Hyung công khai mối quan hệ với cô Stylist tên Park Ji Yeon

Mới ngày hôm qua trên Music Bank, thành viên Yong Jun Hyung đã công khai mối quan hệ với cô stylist Park Ji Yeon làm các fan rất ngạc nhiên và sững sốt. Có nhiều fan cảm thấy không vui và không chấp nhận nhưng đồng thời cũng có người nói rằng " Cô ấy thật sự rất đẹp, oppa à anh hãy hạnh phúc lên nhá", "tụi em luôn ủng hộ anh", "không biết cô ấy là ai vậy. Nhìn nét cứ như 1 người mẫu vậy" "Oppa là đồ ác độc dám ngoại tình bỏ Seop oppa à"...................

_ Ặc ặc tin vui hay buốn đấy - Woon nói

_ Tin..... - Jun ngập ngừng

Vừa lúc đó, 1 giọng nói điềm đạm cất lên:

_ Vừa buồn vừa vui nhưng vui là nhiều nhất

Cả bọn quay lại nhìn theo hướng giọng nói

_ Chủ tịch...ý chủ tịch là gì? - Jun hỏi

_ Sắp tới các cậu sẽ phải đi lưu diễn đấy - giọng chủ tịch điềm đạm nói

_ Dae???? Nhưng tụi cháu mới comeback thôi mà chủ tịch - Du Jun trố mắt nhìn

_ Jun Hyung, cậu đã làm tôi hơi thất vọng đấy - rồi chủ tịch qua qua nói với Jun

_ Dae? - Jun ngơ hỏi

_ Cậu....haha tôi giỡn thôi. Cứ chuẩn bị thật tốt cho đợt lưu diễn này đi - đang im lặng thì chủ tịch bật cười nói

_ Chủ tịchhhhhhhhhhhhhh - cả đám *đồng thanh* la lên (chủ tịch Hong trong đây hơi bệnh bệnh không kém gì học trò)

_ Ủa mà chủ tịch, tụi cháu sẽ đi đến đâu ạ? - Ki hỏi

_ Đi đâu à. Đi khắp Châu Á đấy....có thể thôi - nói xong chủ tịch quay qua Jun...._ Này Jun cháu cũng kêu Ji nó dọn đồ chuẩn bị đi cùng nhé. Đợt này stylist chắc tốn nhiều calo lắm đấy - chủ tịch nói

_ Chủ tịch phải bồi dưỡng nhiều cho cô ấy đấy - Jun nhe răng cười

_ Vợ của ta à...../Dae??? vợ của cháu chứ/.....Vậy cháu tự mà lo đi chứ liên quan gì đến ta. Ta chỉ lo phần chi phí dùm thôi đấy

_ Chủ tịch....ác độc...quá - Jun xụ mặt xuống làm cả đám phá lên cười

___Tại nhà Ji____

_ Dae???? Mwo???? Lưu diễn á. Ba tháng sao????? - Ji la toáng lên khi nghe Jun nói xong câu chuyện

_ Này điếc tai anh đấy em biết không hả? - anh bịt 2 cái lỗ tai lại nhăn nhó nói

_ Miane~ nhưng....lưu diễn nhiều thế - Ji

_ Phải quảng bá album mới chứ, với lại bọn anh mới comeback mà hehe - anh cười

_ Chi phí thì sao? Bao nhiêu vậy? - cô hỏi

_ Khỏi lo, chủ tịch bao đấy - anh nói

_ Gì cơ? Không được, em đi theo thì chi phí của em phải tự lo chứ. Anh nói chủ tịch đi đừng làm vậy em ngại lắm - cô nói

_ Thôi kệ đi chủ tịch muốn vậy mà - anh nói

_ Em không muốn đâu. Anh cứ nói với chủ tịch là em sẽ tự lo chi phí đi, nha nha nha nha nha - cô nói giọng cún con làm anh bật cười, vội ôm chầm lấy cô.....và hôn nhẹ...lên má cô

CHAP 8:

~ Tại dorm 4minute ~

_ Píp píp Hyun Ah à có tin nhắn - chuông nhạc đáng yêu phát ra từ điện thoại của Hyun Ah

_ Hyun Ah à, ngủ chưa đấy : Ki babo

_ Đang ngủ.....oppa nhắn tin làm em thức rồi này. Bắt đền đấyyyyyyyy hic hic : Ah <3

_ Vậy xuống đây đi anh có chuyện muốn nói này sẵn chuộc lỗi luôn nha : Ki babo

_ Hử???? Tối rồi mà oppa rủ mình đi đâu vậy - Ah ngóc đầu dậy, mắt từ mờ mờ sang tỉnh....cô vội lấy áo khoác rồi...từ từ lẻn ra ngoài.....

_ E hèm, Kim Hyun Ah - giọng nói quen thuộc đã phát hiện "hành vi bỏ trốn" của cô

Cô quay lại nhìn theo hướng giọng nói và cười:

_ Hyun unnie à cho em ra ngoài tí nha

_ Trời tối rồi em còn đi đâu thế? - Hyun hỏi

_ Đi chơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Thôi bye bye Hyun unnie yêu nhá. Moah~ - hành động nhanh chóng, cô hôn chụt lên má Hyun và chạy nhanh ra ngoài làm Hyun bật cười vì hành động đáng yêu của cô

Phía dưới sân ký túc xá, một người con trai mặc áo thun trắng đội nón đen đang đi qua lại dưới sân, không ai khác là Ki Kwang nhà mình

_ Oppa - Hyun Ah kêu to

_ Ya ya nhỏ thôi, làm gì mà la to thế - Ki

_ Hìhì mà hẹn ra khuya thế bộ có âm mưu gì sao? - Ah lườm nhẹ hỏi

_ Âm mưu à, ồh có đấy đi theo anh. MAU - nói rồi anh kéo Ah đi một mạch

_ Tada đến nơi rồi - Ki nói......trước mắt Ah bây giờ là......

_ Anh anh anh....muốn đi ăn...sao????? - Ah đơ ra

_ Ừ hử - Ki

_ Âm mưu quá nhỉ bộ anh chưa ăn tối à - Ah

_ Rồi....nhưng anh muốn ăn nữa. Vào thôi - Ki

_ Nhưng...nó đóng cửa mà..... - Ah nhìn sang bảng đang treo trên cửa ra vào

_ Cứ vô đi em hỏi nhiều quá - Ki kéo cô vào.......vừa đẩy cửa vào thì..............

Pụp pụp pụp......có vài tiếng nổ phát ra...đèn được bật sáng...và trước mắt cô là......

HAPPY BIRTHDAY KIM HYUN AH

Và tất cả mọi người, BEAST, 4minute, G.Na, Apink, Huh Gak và cả chủ tịch Hong cũng có mặt.....một sinh nhật mà mọi người dành cho cô thật bất ngờ...ấm áp....và len lỏi 1 chút hạnh phúc của 1 đại gia đình

_ Oppa, mọi người.... - Ah ngạc nhiên nói, mắt hơi rưng rưng

_ Hyun Ah à chúc mừng sinh nhật em của unnie nhá - Ga Yoon đi lại vui vẻ nói

_ Sinh nhật vui vẻẻẻẻẻ - Ji reo lên

_ Mọi người...em.... - Ah ngập ngừng nói

_ Thôi thôi khóc đủ rồi đấy vô ăn bánh kem sinh nhật này - Jun lại dỗ đứa em họ của mình và đẩy cô vào

Một lúc sau, Ki đem chiếc bánh kem ra, chiếc bánh kem hình con thỏ mà Ah luôn thích nhất

_ Oppa à - Ah kêu lên

_ Happy birthday Hyun Ah của anh nhá - Ki vui vẻ nói

_ Ai....cơ....? - Ah hết sức ngạc nhiên hỏi

Anh đặt chiếc bánh kem xuống, đi lại gần Ah và nói:

_ Em đấy, Kim Hyun Ah...là của anh hehe

Câu nói của Ki làm cô đỏ mặt, cứ cúi gằm xuống không dám ngước lên nhìn anh

_ Á Ki oppa vừa tỏ tình với Ah unnie kìa - So Hyun reo lên

Và mọi người bắt đầu bữa tiệc, một sinh nhật đầy ấp tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc, nhất là Ah. Cô rất vui vì cuối cùng Ki Kwang cũng đã chịu hướng trái tim của anh về phía cô. Từ lúc traniee đến giờ, mấy năm rồi ấy nhỉ, cô và anh vẫn chỉ là 1 người anh trai và 1 cô em gái lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ có lúc hay nũng nịu....nhưng bây giờ....anh trai và em gái đã được dập tắt hẳn....chỉ

còn....là.....một couple thật sự

Bữa tiệc kết thúc nhanh chóng, mọi người ai nấy về ngủ hết...chỉ còn đôi uyên ương mới thành là đang đi dạo cùng nhau......

_ Oppa - Ah khẽ gọi anh

_ Hử? - anh đan tay mình vào tay cô hỏi

_ Những gì anh nói...lúc nãy là.... - cô nói lí nhí

_ Là thật, em không tin à - Ki chen vào câu nói của cô

_ Em....em chỉ nghĩ rằng......em - cô ngập ngừng, lúc này đây cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh

_ Này ở dưới đấy có gì hay lắm à sao cứ cúi mặt xuống thế? - anh cũng như cô, cúi mặt xuống nhìn cô

_........ - mặt cô đỏ ửng lên......

_ Em, bây giờ chỉ cần nghĩ rằng.....Anh Yêu Em. Là được rồi - anh nói, kéo nhẹ cô vào lòng.....rồi từ từ cô khẽ gật đầu và dựa vào lòng anh...........một nửa của họ đã ghép lại với nhau

~ Flash back ~

Một cô bé cỡ 13 tuổi bước vào công ty CUBE cùng anh mình, Jun Hyung (anh em họ nhưng bằng tuổi)

_ Ya Jun hyung, đây là ai thế? - 1 đám trẻ cỡ tuổi cô hoặc lớn hơn đi tới khoác vai Jun hỏi

_ Đây là Kim Hyun Ah, em họ mình. Nó được chọn vào traniee của CUBE - anh cô, Jun nói

_ Annyeong~ Hyun Ah, anh là Yo Seop - cậu bé đó tươi cười nói

_ Còn anh là Ki Kwang^^ - cậu bé tiếp theo nở nụ cười với nó.....bỗng tim cô bé đập liên hồi vì nụ cười đó....

~ End flash back ~

Ngày đó, ngày em bước vào traniee cùng Jun oppa, ngày em gặp anh. Anh đã tươi cười, nói chuyện vui vẻ với em.....anh nhớ chứ, ngày mà lần đầu tiên em gặp anh, bị anh làm con tim em cứ đập liên hồi....em cứ ngỡ là ngộ nhận....cứ ngỡ chỉ là thoáng qua thôi, vì lúc đó em còn là đứa trẻ 13 tuổi thôi mà anh. Nhưng, thời gian trôi qua....ngày cứ tiếp dài dài....anh và em cứ nói chuyện vui vẻ, cười nói cùng những trò tinh nghịch mà cả đám mình hay làm...lúc đó em mới nhận ra.....là....mình, Yêu Anh...đến nhường nào. Lúc anh nói anh đã có bạn gái, anh có biết là em buồn như thế nào không? Rồi sau đó anh lại chọc ghẹo em và làm em cười trở lại.....Anh làm em buồn đến mức hận anh rất nhiều nhưng lại làm em vui trở lại 1 cách nhanh chóng khi em nhìn vào nụ cười nở trên môi anh....em hạnh phúc lắm. Bây giờ, em không quan tâm mọi người nói gì cả, không quan tâm fans sẽ anti em như thế nào...vì bây giờ, em...đã có...anh bên cạnh. Chỉ cần như vậy....là em hạnh phúc lắm rồi. Mãi bên em nhé anh, saranghae!

------------------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu, BEAST đang bận rộn cho việc đi lưu diễn trong 3 tháng

_ Ji Yeon này, em chuẩn bị trang phục cho lần lưu diễn của BEAST chưa vậy? - anh quản lí hỏi cô

_ Dae, em chuẩn bị rồi ạ để em đi lấy cho anh - Ji nói rồi chạy đi

_ Ưm....ở đâu rồi nhỉ??? Rõ ràng là mình cất nó trong đây mà - vào chỗ cất đồ, Ji dòm qua lại tìm

_ Nè đang kiếm gì đấy? - 1 giọng nói quen thuộc lẫn ấm áp cất lên từ phía sau

_ Jun oppa, anh vô đây làm gì thế? - cô quay lại và gọi tên anh

_ Anh thấy em chạy đi đâu đó liền đi theo thôi - anh cười

_ Này, anh giấu...cái gì sau lưng đấy - cô nhìn nhìn phía sau anh

_ Có gì đâu mà em đang kiếm gì đấy - anh hỏi

_ Kiếm đồ cho tụi anh đấy. Em nhớ là em để ngay đây mà giờ không thấy đâu cả - cô chỉ vào chỗ để đồ nói

_ Anh biết nè. Muốn anh chỉ không? - anh nói

_ Đâu ạ, lẹ đi em còn đưa cho anh quản lí nữa - cô hối thúc anh

_ Hôn anh cái đi anh chỉ chỗ, nhá - Jun đưa má anh ra trước mặt cô

_ Em không giỡn đâu mà, trả đồ cho em điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Ji không chịu lời đề nghị của anh

_ Vậy thì thôi anh khỏi đưa - Jun

_ Ghét anh quá, có đưa không thì bảo? - Ji

_ KHÔNG, hôn anh thì anh mới đưa, lẹ - Jun

Hết cách xử lí...và cô đành phải hôn lên má anh, nhưng đang nhón người lên thì......anh quay mặt lại và.........một lần nữa, môi chạm môi làm cô bất ngờ.......nhưng 1 lúc sau cô cũng chìm vào nó

_ Vậy mới ngoan chứ, vợ yêu - sau khi họ rời nhau, anh nói

_ Aishhhh đồ đáng ghét, anh chết đi, bây giờ trả em đồ. MAU - cô đánh yêu anh vài cái để tỏ vẻ dỗi

_ Anh đưa cho anh quản lí rồi còn đâu mà đưa em, haha em bị anh lừa rồi - Jun phá lên cười sự dỗi đáng yêu của cô

_ Anh anh anh anh........ - cô bực tức chả nói lên lời, bước đi không thèm ngó ngàng gì đến anh

_ Ơ ơ ơ này, thôi đừng giận mà - anh chạy theo cô năn nỉ

Nhưng đáp lại anh là cái liếc xéo đáng yêu của cô

_ Thôi mà đừng giận nữa mà, Ji à - anh vẫn chạy theo nắm tay cô lại

_ Bỏ em ra, em ghét anh, đồ đáng ghét, anh đi chết đi >"< - cô nói 1 lèo

_ Vậy là em đang ghét anh đúng không? - anh hỏi

_ Anh...còn phải......... - chưa để cô nói hết câu thì anh đã hôn môi cô, 1 lần nữa

_ Em, hết ghét chưa này - sau khi buông cô ra, anh hỏi

_...... - cô chỉ biết im lặng, cúi mặt xuống

_ Vậy anh trả lời dùm nhá, em....hết ghét anh rồi....chỉ có....YÊU thôi, đúng không? - anh nói nhẹ nhàng......và đáp lại anh....là cái

gật đầu nhẹ, của cô

Em quá yêu anh rồi sao? Cứ mỗi lần em giận hờn thì chưa đầy 1 tiếng anh đã dập tắt nỗi giận đó trong em, anh hiểu em hơn chính bản thân em hiểu em luôn à. Anh à đừng làm em yêu anh quá có được không? Nếu như mình lại xa nhau hay khi nhận ra mình không phải là của nhau....thì em sẽ chết mất.....em sẽ chết nếu như biết mình không thuộc về nhau. Anh à, em yêu anh nhiều lắm

Anh, lại là người hiểu em nữa rồi. Anh cứ thấy lạ là sao mình mới gặp em mà lại hiểu em đến mức không ngờ tới như vậy, cô stylist bé nhỏ của anh, anh sẽ là người làm em hạnh phúc nhất. Vì vậy, em hãy chỉ mãi là...của anh thôi nhé.....anh không sang sẻ em cho ai đâu. Chỉ mãi là của anh thôi, dù như vậy có ích kỉ....nhưng anh đã nhận ra rằng...em...là người...quan trọng nhất...đố với anh. Anh yêu em nhiều lắm, Ji à

~ Trên máy bay đi lưu diễn ở Paris, đợt I ~

BEAST đang ngồi nghịch phá trên máy bay (đúng là lũ yêu), người thì nói chuyện luyên thuyên như Seung và Du Jun, người thì hết chạy đi chỗ này lại chạy đến chỗ khác như Seoppie nhà ta. Ki thì ngồi nhìn ra cửa số (nhớ Hyun Ah đấy)....cậu út Woon là im lặng nhất, cứ ngồi im 1 chỗ và....ngủ. Bây giờ chỉ còn đôi JunJi là đang tay trong tay vui vẻ với nhau thôi

_ Này, coi tụi nó kìa. Bộ rời xa nửa bước là chết hay sao mà cứ....chậc chậc....lúc ngủ cũng dựa vào nhau, tay trong tay mới đau - ông Du Jun lại lên máu nhiều chuyện, ca cẩm nói

_ Cậu vui nhỉ, bộ ghen tức hay sao mà cứ liếc dòm chuyện riêng của người khác quài thế - Seung

_ Nhìn thấy....không ưa thôi, ai biểu...cướp....em tôi mà không lo cho được - Du Jun nói

_ Em nào? Cậu coi Jun là em khi nào thế????? - Seung hỏi

_ Ai nói tôi coi thằng đó là em, tôi nói Ji cơ mà - Du Jun nói tỉnh bơ

_ MWO????? EM ??????? JI Á????? - Seung giật bắn người dậy la lên

_ Ấy, nhỏ nhỏ thôi tụi nó thức bây giờ - Du Jun nhanh chóng bịt miệng Seung lại

_ Chuyện là thế nào vậy? - Seung nhỏ tiếng lại

~ Flash back ~

_____Tại nhà Kell______

_ Kell à xin Ji Yeon tha thứ rồi quay lại với em ấy bây giờ vẫn còn kịp mà - Ji Hyun đang khuyên Kell

_ Chị này, chị là người chị mà em kính trọng nhất. Bây giờ chỉ vì con nhỏ đó mà chị khuyên can em à - Kell

_ Chị xin em, Kell hãy tỉnh lại đi. Vì chuyện gì mà khiến em thành người tàn nhẫn với phụ nữ thế. Em đã bỏ lỡ 1 cô gái tốt rồi đấy Kell -

Hyun nói

_ Đủ rồi đấy chị - Kell nói to

_ Chị xin em mà, vì Du Jun đi em - Hyun nói

_ Cái gì? Vì bạn trai chị ư? Cớ gì thế? - Kell nhếch mép cười

_ Ji Yeon....là em gái ruột của Du Jun đấy.....Nếu như anh ấy biết em đã phản bội con bé, thì anh ấy sẽ không tha cho em đâu - Hyun

_ GÌ CƠ???? EM GÁI, đâu ra cái tin vịt đó đấy. Cô ta là con một của gia đình Park mà, với lại anh ta mang họ Yoon thì sao là anh của cô ta được - Kell

_ Không, đó là sự thật. Có 1 lần bà Park nói với chị rằng Ji có 1 người anh trai nhưng đã mất tích từ lúc xảy ra tai nạn trộm cắp ở nhà họ. Anh ấy bị đập vào cửa kính nên ngất xỉu và bị mất trí nhớ nhưng cả nhà cứ tưởng là anh ấy đã ra đi nên...họ không tìm anh ấy. Cho đến khi biết được anh ấy còn sống..... Trên cổ anh ấy có đeo 1 sợi dây chuyền mà mẹ 2 người đã làm riêng cho họ. Một sợi có chữ J là tên Ji Yeon, còn sợi kia có chữ Y là tên Yun Ho. Tên thật của anh ấy là Park Yun Ho (mình lấy đại thôi nha) - Hyun từ tốn kể lại

Du Jun đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết, anh không tin vào mắt mình. Park Ji Yeon là em gái của anh sao???? Tên anh là Park Yun Ho thiệt à. Còn Kell, anh ta đã là cho em gái anh ra nông nỗi đó sao?????? Đầu anh lại bắt đầu quay cuồng

_ Oppa à

_ Gì vậy em???

_ Oppa của em, em yêu

oppa lắm, hìhì

_ Con nhóc này bữa nay lại còn biết nói câu đó nữa chứ

_ Nếu như có chuyện gì xảy ra mình vẫn không quên nhau chứ oppa, ba mẹ mình, gia đình mình sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc đúng không?

_ Ừ Ji Yeon à, mãi mãi

_ Không, anh ấy không có chết. Oppa của con không chết, mong các bác sĩ......hãy cứu.....anh ấy........anh ấy đã...hứa....là sẽ mãi....bên con cơ mà.....cha mẹ....làm gì đi chứ

_ Cháu tên gì? Cha mẹ cháu đâu???

_ Cháu....không nhớ gì cả. Cô là ai???? Sao cô biết cháu

~ End flash back ~

_ Vậy Ji là em gái cậu thật sao? Hèn gì tụi này thấy cậu cứ quan tâm đến con bé quài - Seung nói sau khi nghe Du Jun kể lại

_ Lúc tôi ở bệnh viện, thật sự là chả còn ai ở đó cả. Tôi cũng không nhớ được gì, may là có Yo Seop và mẹ cậu ấy, người đã cưu mang tôi và đem tôi về nuôi - Du Jun nói

_ Vậy ngoài Seop ra không ai biết chuyện đó sao? - Seung hỏi

_ Tôi kêu Seop đừng tiết lộ chuyện này cho đến khi tìm được gia đình mình - Du Jun nói

_ Vậy cậu có định nói cho Ji biết chuyện không? - Seung hỏi lần nữa

_ Tôi sẽ nói nhưng chưa phải lúc - rồi Du Jun định ngủ thì.....

_ Ê ê khoan sao cậu biết đó là em cậu - vẫn chưa tin hẳn, Seung lay lay Du Jun dậy

_ Thì....lúc Ji Hyun kể cho tôi về gia đình của Ji Yeon thì cô ấy thấy được sợi dây chuyền trên cổ tôi này - nói xong Du Jun lấy sợi dây

chuyền ra

_ Chà coi bộ lần này 2 anh em đoàn tụ phải cảm ơn Hyun nhiều đấy. Trong CUBE chẳng phải cô ấy là đáng thương nhất sao? - Seung nói

_ Ừm....giờ để tôi NGỦ cái coi nhức đầu quá đây này - không để Seung nói gì thêm, Du Jun nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ

Khi đã tới nơi, tiếng đầu tiên vang lên khắp sân bay là..................

_ BEASTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT - fan đang hò hét

_ Ặc tụi anh có nhiều fan nhỉ. Thôi em đi hướng khác đây mắc công bị fan của tụi anh "tấn công" mất hehe - nói rồi Ji chuồn đi cửa sau nhưng đã bị Jun kéo lại

_ Này không được. Anh không cho vợ rồi xa anh đâu nhé! - anh kéo Ji đi ra cửa chính mà không cho Ji nói gì thêm

Len lỏi qua đám đông kia, chen đông đúc đến nỗi tay Ji sắp tuột khỏi tay Jun nhưng đã bị 1 fan giữ lại và fan đó vội kéo Ji đi ra

_ Ơ bạn bạn gì ấy ơi - Ji gọi người đã kéo cô ra khỏi Jun

_ Suỵt chị cứ đi theo em đi - cô gái đó nói nhỏ

Lúc này đây BEAST đã thoát ra khỏi fan đang chen đông đúc kia và.........

_ YA Ji Yeon à Ji Yeon, cô ấy đâu rồi - Jun nhìn lại phía sau bàn tay...nó trống trãi

_ HẢ????? Có ai thấy Ji không vậy? - Seop

_ Tôi vừa thấy...cô ấy bị ai đó kéo đi đấy - anh quản lí đi sau nói chỉ theo hướng Ji bị kéo đi

_ MWO??????? - cảm đám la lên

CHAP 9:

Tại lúc này đây, Ji đang bị 1 cô gái lạ mặt kéo đến 1 chỗ nào đó tối tăm

_ Bạn gì ơi... - Ji gọi lí nhí

_ Nín đi, cô phải đi với tôi - cô gái đó học hằn nói

_ Unnie à em đã đưa cô ta đến rồi đây ạ - đến nơi chỗ có 1 cô gái khác đang đứng quay mặt vào trong, cô ta nói

_ Tốt xứng đáng là fan của unnie đấy - cô gái đang quay mặt vào trong nói, giọng rất quen thuộc

_ Yu...ri. Là cô, phải không? - chợt Ji lên tiếng khi nhận ra giọng nói đó

_ WOa cô cũng thông minh lắm đấy. Giờ thì cô hiểu vì sao mình được đưa đến đây rồi nhỉ - Yuri nói giọng chua chát

_ Cô muốn gì? - Ji hỏi 1 cách lạnh lùng nhất

_ Muốn gì à. Cái đó tôi phải hỏi 1 đứa con ranh như CÔ, mới đúng chứ, PARK JI YEON. Một đứa Stylist quèn như cô, thì muốn gì ở Jun

oppa của tôi chứ - ả đanh đá nói

_ Jun oppa...của cô??? Xin lỗi nhưng tôi có nghe nhầm không? Theo tôi nhớ là CÔ, CHÍNH CÔ đã cướp mất đi nụ cười của anh ấy 1 lần, vào đúng lúc anh ấy vui nhất khi được debut. Chỉ vì lợi ích RIÊNG của cô mà làm anh ấy mất hết niềm tin vào tình yêu đấy - Ji sắc lại

_ CÔ....câm đi, Hani trói cô ta lại - rồi ả ra lệnh cho đứa vừa đưa cô đến đây

_ Cô không...có.....ưm ưm..... - Ji giằng co khi bị Hani trói lại nhưng cô không thể chống cự hơn nữa khi bị....thuốc mê thấm vào. Yuri lôi cô dựa vào góc tường ngay đó, lệnh cho Hani canh chừng xong bỏ đi đâu đó

____Tại khách sạn nơi BEAST dừng chân nghỉ______

Jun Hyung và Du Jun cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên, người thì sốt ruột lâu lâu thì nhìn đồng hồ nhăn mặt còn người thì cứ móc điện thoại ra rồi cất vô cỡ hơn 10 lần

_ YA 2 người đó ngồi xuống 1 chỗ được không hả? - Seung gắt lên

_ SAO MÀ NGỒI YÊN ĐƯỢC HẢ? - 2 Jun đồng thanh quát to xong quay sang nhìn nhau

Bỗng có chuông điện thoại reo lên từ túi Jun

_ Chuyện gì đấy? - anh bắt máy nói giọng gắt gỏng như sau đó thì....

_ Cô cô cô giữ Ji ở đâu HẢ - anh quát to sau khi nghe được gì đó từ Yuri rồi bật loa lớn

_ Anh nghe đây, Ji Yeon yêu quý của các người đang nằm trong tay tôi đấy. Muốn gì thì cứ đến đây đi rồi biết. À Jun à em hi vọng mình sẽ làm lại từ đầu như trước, nhé - giọng ả nói qua điện thoại rồi dập máy

_ Đồ trơ trẽn - Du Jun nói

_ Cô ta.... - mắt Jun long sòng sọc lên trông thật đáng sợ khiến mọi người rùng mình, anh luôn được mệnh danh là Joker lạnh lùng của BEAST nên khi mặt anh ấy biến đổi như vậy......

_ Chỉ vì cậu thôi đấy YONG JUN HYUNG - Du Jun nhào tới túm cổ áo Jun lại

_ GÌ MÀ ĐỔ LỖI CHO TÔI HẢ. BỘ CẬU THÍCH JI YEON HAY SAO MÀ TRANH CÃI VỚI TÔI. CẬU CÒN LÀ BẠN TÔI KHÔNG ĐẤY - cục tức của Jun đã bùng phát, anh quát to

_ Jun Hyung à không phải đâu. Du Jun là..... - Seung chạy lại can ngăn

_ LÀ GÌ? SUỐT NGÀY CỨ NHÌN, QUAN TÂM JI YEON NHƯ THẾ THÌ KHÔNG PHẢI THÍCH CHỨ LÀ GÌ - Jun không để Seung nói hết câu thì đã chen vào

_ HYUNG BÌNH TĨNH LẠI COI YONG JUN HYUNG - đến Seop còn hét to làm Jun phải khựng lại

_ Hyung bình tĩnh lại chưa - sau khi thấy mặt Jun đã trở lại bình thường, Seop nhỏ nhẹ nói

Và đáp lại là cái gật đầu nhẹ....rồi Seop từ từ kể lại đầu đuôi sự việc.....5' sau

_ Nói vậy, cậu là anh ruột của Ji...sao - bỗng thấy mình có lỗi, Jun hạ giọng xuống

_ Ừm....tôi xin lỗi cậu vì quá nóng nảy nên - Du Jun cũng nói nhẹ giọng lại

_ Tôi cũng vậy, hòa nhé! - Jun lại chìa tay ra làm hòa với Du Jun

_ Nhưng bây giờ mình phải tìm cho ra Ji Yeon, phải làm sao đây - Ki giờ mới lên tiếng

_ Yuri, cô ta muốn tôi. Tôi sẽ đi gặp cô ta - Jun

~ Tại chỗ gặp ~

_ Helu lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ - Yuri bước vào 1 quán coffee lại chỗ Jun đang ngồi

_ Không khỏe lắm khi gặp cô, giờ nói đi Ji Yeon đang ở đâu - Jun

_ Từ từ đã anh, em lâu nay mới gặp lại anh mà - ả nói

_ Đủ rồi đấy, quen tôi chừng ấy năm chắc cô cũng hiểu tôi ghét thứ phụ nữ cứ kéo dài thế nào mà - anh gằng giọng

_ Okie thôi được, Ji Yeon à yên tâm. Cô ta đang ở 1 nơi rất tốt, đẹp nữa - ả nhếch mép nói

_ Cô muốn gì ở tôi - anh nói

_ Một cái đơn giản thôi, làm lại....với tôi - ả từ từ ghé sát vào tai anh nói khẽ

_ Cô bị hoang tưởng sao. Người như cô thiếu gì người theo bám dính lấy tôi làm gì - anh cười khểnh

_ Đúng, anh nói đúng em thì rất nhiều người theo nhưng, em chỉ muốn 1 người...là ANH - ả nói

_ Nếu tôi không chịu...thì sao - Jun

_ Dễ ẹt, nếu anh không chịu, thì em sẽ....làm gì nhỉ. Mạng sống của cô bạn gái của anh đang trong tay em đấy - lại cái nhếch mép cười khoái chí đó, ả vênh lên

Chần chừ 1 hồi lâu, anh nói:

_ Thôi được, tôi đồng ý....ý quên, anh đồng ý

_ Vậy đi theo em nhá - nói rồi ả kéo Jun đứng dậy đi

_________Tại 1 nhà kho tối tăm_________

*Cạch*....một luồng sáng nào đó được mở toang ra, Ji khẽ ngước lên nhìn theo hướng ánh sáng vừa làm chói mắt cô kia và khẽ chau mày, cũng đúng thôi vì cả 2 tiếng đồng hồ cô đã được nằm trong bóng tối, mới được nhìn thấy ánh sáng bây giờ, nhìn theo hướng đó....chợt cô nhận ra 2 dáng vẻ quen thuộc đến hơi kinh người kia....họ từ từ bước vào trong. Điều đầu tiên cô cất khẽ lên yếu ớt:

_ Jun...oppa

_ Kwon Yuri, cô đã làm gì cô ấy đấy? - Jun nhìn thấy Ji đang trong tình trạng trói chặt vào 1 cây cột, khắp người chỉ toàn là vết bầm như mới

_ Anh à không phải em làm đâu. Là con nhỏ fan ý mà - ả ta biện minh cho mình

~ Flash back ~

_ Hani, canh chừng cô ta cho unnie nhá, mà này...nhớ lấy "cái gì đó" tẩm bổ cho cô ta đấy - Yuri đứng ra lệnh cho con nhỏ fan

_ Là sao unnie? - Hani đớ ra

Nghe xong câu nói của Hani, Yuri khẽ cười nhếch lên và lấy cây gậy gần đó đi lại chỗ Ji Yeon đang bị trói

*BỐP*........và giơ lên đánh vào người Ji 1 phát

_ Là thế đấy. Phải tẩm bổ chứ - ả cười khinh

~ End flash back ~

_ Thả cô ấy ra đi - Jun lên tiếng, đôi mắt khẽ nhìn Ji thương xót

_ Đâu dễ vậy anh, em phải chứng minh xem anh có thật lòng quay lại không chứ - ả nói

_ Vậy giờ....em muốn...gì? - Jun cố gắng để nói từ "em"

_ Anh phải.....công khai với báo chí về chuyện của mình và sau đó...tống khứ cô ta khỏi CUBE Ent - ả đi lại gần ghé sát vào tai Jun nói

_ Đó là công việc không thể lẫn lộn - Jun nói 1 cách dứt khoát

_ Vậy thì...1 nhát thôi. NGAY TIM ĐẤY - rút con dao đã thủ sẵn trong người ra, ả đi lại gần Ji

_ Đừng, được anh....đồng ý - Jun

Câu nói của Jun coi như cũng là 1 cách giải thoát cho cô, anh không thể làm gì khác được. Anh không thể nhìn vào ánh mắt của cô cũng như nghe cô nói....sau khi ả thả cô ra điều duy nhất anh nghe được từ cô là "Anh à, đừng".......và.....cuộc sống của 2 người lại lập lại con số 0 rồi.....anh sẽ phải làm gì đây

KWON YURI CỦA SNSD VÀ YONG JUN HYUNG CỦA BEAST THÀNH ĐÔI....CÒN CÔ STYLIST PARK JI YEON?????

Ngày hôm qua, anh Yong Jun Hyung đã thông báo rằng chuyện giữa anh và Ji Yeon giờ chỉ là quá khứ, anh và cô bây giờ là bạn. Và anh cũng nói thêm rằng, mình đang hẹn hò với Kwon Yuri thành viên của SNSD. Anh ấy đang làm gì vậy???? Cùng 1 lúc mà bỏ người này quen người kia

_ Ki oppa anh....làm ơn tắt....dùm em đi - Ji đang nằm trong bệnh viện sau khi được thả ra, BEAST kết thúc buổi diễn sớm và mọi người đến thăm cô....nhưng không có...mặt...anh

_ Anh...xin lỗi, đáng lẽ anh không nên bật - Ki

_ Không sao ạ. Bây giờ....em muốn được....nghỉ ngơi, mọi người về đi ạ - Ji khẽ nói, ánh mắt cứ hướng về phía trời, có lẽ cô chưa muốn chấp

nhận...sự thật này

_ Vậy tụi anh về - Du Jun đẩy cả bọn ra để lại mình cô trong căn phòng....lạnh lẽo đó

Hướng mắt về bầu trời trong xanh kia....trái tim lại tan nát 1 lần nữa và nó đã nát vụn ra rồi....nát hơn cả lần trước 100 lần. Cô biết, anh làm vậy là vì cô....nhưng cô cũng đau và...cô hận. Cô đau vì thấy anh và cô ta tay trong tay....thân mật dù chỉ là diễn kịch......cô hận...hận chính bản thân mình. Tại sao cô lại yêu anh đến như vậy? Mớ bòng bong lại xuất hiện trong đầu cô...cô trong còn sức lực nào nữa. Nước mắt....nó lại rơi....lại tuông ra không ngừng nghỉ làm ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé của cô

_ Ji à - bỗng 1 cái *cạch*, cánh cửa mở ra. Du Jun đi vào nói

_ Anh....hai à - cô khẽ gọi anh

_ Sao?? em biết - anh ngạc nhiên hỏi

_ Em biết....lâu rồi. Chỉ là em không chắc - Ji nói nhạt, ướt mắt vẫn cứ chảy dài xuống

Đi lại gần Ji, anh ôm cô em gái bé bỏng của anh vào lòng:

_ Em gái à. Cứ khóc đi, khóc cho đã đi rồi...hãy bắt đầu 1 ngày mới

_ Anh à, em sẽ....nghỉ việc - cô nói trong nước mắt

_ Đây là quyết định, của em. Anh không có ý kiến và anh sẽ ủng hộ em dù thế nào - Du Jun nói

Dựa vào lòng anh mình, cô khẽ gọi:

_ Oppa à

Lâu lắm rồi, cô mới được dựa vào lòng người thân của mình. Ba mẹ cũng không bao giờ cho cô cái ôm ấm áp đến như vậy, họ chỉ biết công việc...và công việc. Cảm giác ấm áp này cô mong mỏi lắm rồi....từ 1 người anh ruột...người anh mà cô đã mong mỏi lâu rồi. Ngồi vào lòng anh mình cô lại nhớ lại những kỉ niệm hồi nhỏ của 2 đứa....trẻ con và vui vẻ cùng những trò tinh nghịch và phá phách của cô

_ Oppa à, coi nè

_ Gì đấy, em....chạy gì mà....nhanh thế. Mệt...đứt hơi...luôn...này

_ Bông sen nè hehe. Đẹp không oppa?????

_ Trời, con nhóc...này...có vậy...mà cũng rủ...oppa chạy...như chạy đua ấy

_ Kệ emmmmmmmmm

Kỉ niệm vui vẻ của 2 đứa, nếu nhìn thoáng qua thì giống như vợ chồng ấy haha. Cứ bám dính lấy nhau suốt ngày không thả gì hết

_ Nè tụi bay phải em anh không đó? Gì mà cứ dính lấy nhau như keo dính chuột thế???

_ Anh em....thì tụi này là anh em mà nhưng thân lắm ááááá

_ Tại con nhỏ này chứ bộ, làm mấy đứa nó cứ hiểu lấm, mệt chết với con nhóc này ấy

Rồi những lúc em khóc, oppa luôn bên cạnh dỗ dành em....em nhớ những lúc ấy nhìn oppa rất tức cười đấy hehe. Không giống kiểu của oppa chút nào nhỉ

_ Em gái thân yêu à nín đi nhá để anh đi mua kem ăn nghen

_ Ứ ừ em không ăn...hichic em không muốn ăn gì hết....

_ Này mai mốt phải cẩn thận đấy em gái, cứ như con trai ấy suốt ngày chạy hết chỗ này đến chỗ khác

_ Đau em, anh làm cẩn thận 1 chút....hichic....không được à

_ Happy birthday Ji Yeon thân yêu nhá...

_ Không chịu, em muốn ba mẹ về cơơơơơơ

_ Ba mẹ bận rồi anh em mình tổ chức cũng được mà

_ KHÔNG là KHÔNG....sinh nhật....hichic...của em em muốn đông đủ...cả...hichic gia đình cơ

_ Yaishhhhhh con gái gì mà mít ướt thế. Mệt quá

_ Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu em ghét oppa lắmmmmmmmmmm

_ Ớ ớ thôi thôi nín đi anh hát ru cho nghe nghen. Nào nín đi em gái yêu àààààà

Những hành động ngớ ngẩn của em làm anh mệt mỏi lắm à. Em cứ mít ướt làm anh chán sao???? Anh hai này, em hứa em sẽ không khóc nữa đâu. Ji Yeon của oppa sẽ là 1 cô gái mạnh mẽ , không khóc nhè nữa. Em sẽ trưởng thành hơn để oppa của em không phải lo cho đứa em gái ngốc nghếch này nữa nghen

Ngày hôm sau

_ Ji - cánh cửa lại mở ra, Kell bước vào gọi cô

_ Anh...đến đây...làm gì - cô ngạc nhiên hỏi

_ Tặng cô này...và cũng muốn, xin lỗi cô...về mọi việc đã xảy ra - Kell nói

_ Cảm ơn anh, tôi cũng quên rồi - Ji cười nhẹ

_ À Kell này em muốn hỏi anh 1 câu có được không? - và cô nói tiếp

_ Gì vậy??? - Kell hỏi

_ Mình làm..anh em ...kết nghĩa nha - cô nói

_ Anh em sao???? Cũng được dù gì em cũng đã tha thứ cho anh rồi. Từ nay anh sẽ luôn bảo vệ cô em gái kết nghĩa

của mình - anh nghĩ thầm

_ Ừ được - anh mỉm cười với cô

Kell và cô nói chuyện vụi vẻ hơn, có vẻ anh đã biết được lỗi sau của mình rồi. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Và đằng sau cánh cửa phòng bệnh kia...1 con người với trái tim đang tan nát thành thừng mảnh khi thấy cảnh đó....anh phải làm sao đây chứ? Người con gái anh yêu đang nói chuyện cười vui với bạn trai cũ...trong khi 2 người đã chia tay và....cô rất hận anh ta kia mà

_ Anh à, mình vô thăm Ji Yeon đi chứ - lại là Yuri, ả chạy tót lại khoác tay Jun và mở cánh cửa kia ra....hai ánh mắt....hai con người....lại đụng mặt nhau...

_ Anh...đến đây làm gì - Kell đứng dậy bỗng gắt lên

_ Kell à - Ji níu áo Kell lại

_ Chị đến thăm em này Ji Yeon - ả mỉm cười 1 cách chua chát

_ .... - Ji không nói gì, chỉ thoáng nhìn anh và sau đóngoảnh mặt ra cửa sổ

_ Em vẫn thích nhìn nó...khi..buồn...đúng không, Park Ji Yeon? - anh nhìn cô nghĩ thầm

Không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn, Yuri thì khỏi nói cứ cái kiểu phá đám khiến cả Kell cũng bực tức dùm cô. Còn Jun, anh cứ im lặng, lâu lâu thì 2 mắt chạm nhau với cô...khi thì phải lơ đi vì ả chen vào nói nói gì đấy với anh.....

_ Cảm ơn 2 người đã đến thăm...nhưng bây giờ, tôi muốn ngủ - không khí ngột ngạt chợt dập tắt khi cô lên tiếng 1 cách nhạt nhẽo nhất và vội quay mình vào trong giả vờ nhắm mắt

_ Chà Ji Yeon vui vẻ không còn nữa rồi nhỉ, hìhì thôi tụi chị về nhá - ả cũng đứng lên và nhếch miệng cười đắc thắng, không quên kéo Jun đi cùng

Sau khi họ đi, Kell lên tiếng:

_ Em không cần phải....chạy trốn nữa đâu

_ Đúng là anh mà, biết em đang giả vờ sao? - ngẩn mặt lên, Ji mỉm cười nhẹ và đáp lại cô là cái gật đầu của anh. Anh cũng như Jun vậy, hiểu cô rõ hơn ai hết..chỉ cần vài lần tiếp xúc thôi...cũng khiến và hiểu được con người thật của cô...đáng yêu và nhí nhảnh đến nhường nào

_ Đêm nay anh ở lại với em nhé! - và cô nói tiếp

_ Ừm... - Kell gật đầu nhẹ

Rồi dần dần...cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ....cô muốn quên đi nó, quên đi tất cả, giờ đây đầu cô thật sự rỗng tuếch. Cô phải làm sao đây khi con tim cô đang tan nát rất nhiều.....

Anh xin lỗi em nhiều lắm, Park Ji Yeon ạ. Xin lỗi em vì đã làm em mất đi nụ cười trong sáng và hồn nhiên nhưng....anh không thể làm gì khác được...xin lỗi em....(đoán xem ai nói câu đó)

CHAP 10:

Sáng hôm nay cô xuất viện, mọi người ai cũng cố gắng đến để thăm cô....nhưng có 1 người không tới. Là anh, cũng phải thôi vì anh đang hạnh phúc với người mới mà đâu còn ngó ngàng gì đến cô nữa. Chợt cô cười nhạt......nhạt hơn những lần trước.....và....cô lại trở về lúc....còn là cái xác không hồn...1 lần nữa....rồi

_ Mừng ngày Ji Yeon xuất viện nhá - về đến công ty, vừa bước vô sảnh thì cô lại nghe được vọng thanh thót của Yo Seop rồi

_ Thanks oppa - cô khẽ cười

Nhìn cô như vậy, mọi người lại đau và càng đau hơn khi...thấy....nụ cười của cô....nó....nhạt...và nhạt....dần....thà cô không cười....chỉ nhìn và đáp lại....chắc sẽ đỡ hơn nhiều. Ai trong công ty cũng rất yêu quý cô, nhờ cô mà họ mới có thể vui vẻ làm việc hơn, nụ cười vui vẻ của cô làm cả công ty tỏa sáng...và bây giờ....nó lại tắt rồi....cũng như lúc cô mới gia nhập vào công ty vậy

_ Ji à, đừng cười như vậy nữa. Em có biết là anh đau lắm khi thấy nó không? - là Jun, anh chỉ biết đứng xa và...nhìn cô....không thể nhúc nhích được gì

Về đến công ty, có cả đống việc đang chờ đợi cô nên cô cũng bắt đầu vào làm....

_ Này sao mới xuất viện không nghỉ ngơi đi - anh đứng sau cô lên tiếng

_ Kệ tôi, liên quan gì đến anh chứ? - cô trả lời lạnh và vẫn không nhìn anh, chỉ chăm chú làm việc

_ Nhìn anh...một tý...không được...sao - anh hỏi nhẹ

_ Tôi đang làm việc - vẫn không quay lại nhìn, cô vẫn làm và làm

Anh định đi lại...để...ôm cô vào lòng....nhưng 1 thứ gì đó đã cản chân anh lại...nó đã giữ anh lại....anh quay đầu lại...và thấy

_ Anh...làm gì ở đây thế - là Yuri, ả đang ôm anh

_ À anh chỉ đi lòng vòng đây thôi - anh trả lời

_ Á Ji Yeon à, em xuất viện hồi nào vậy Ji? - ngó lên đằng trước thấy Ji ả vội la lên

_ Tôi mới xuất viện - và đáp lại ả là sự trả lời lành lùng của cô

_ Mình đi thôi anh - rồi ả kéo anh đi và quay lại nhìn cô cùng với nụ cười nửa miệng kia

Cô thì vẫn thế, giữ nguyên nét mặt lạnh lùng đó....cố lờ đi cái hình ảnh đang đập thẳng vào mắt cô kia...chợt, tim cô thắt lại...nó lại đau nữa rồi, cô muốn khóc nấc lên....muốn chạy lại đập 2 cái hình ảnh đang dí sát vào mắt cô kia....Nhưng, cô không thể...cô không thể phá đám "đôi uyên ương" đang hạnh phúc...kia được, anh không còn là của cô nữa rồi...thì mắc gì, cô phải phá hoại...hạnh phúc...mà...anh lựa...chọn chứ

Bỗng có 1 bước chân đi lại gần cô, khoanh tay trước ngực và nói:

_ Chà, cô cũng dai thiệt đấy

Lại là cái giọng quen thuộc và đanh đá của người mà công chúng luôn ủng hộ quyết liệt đấy mà, Kwon Yuri

_ Gì nữa đây - cô nói

_ Này câu đó tôi phải dành cho cô chứ nhỉ. Thứ con gái bám dai như đĩa như cô sao mà.... - ả nói khinh

_ Liên quan gì đến cô, tôi về đây...làm vì công việc - cô nói

Hai người đang mắt nhìn nhau sắc lạnh thì bỗng có 1 tên to con chạy tới chỗ Ji nói:

_ Tiểu thư, ông chủ đang cho gọi tiểu thư và thiếu gia đấy ạ

_ Ừm tôi biết rồi, để tôi gọi anh hai - rồi cô đi 1 nước chẳng thèm ngó ngàng gì đến ả, còn ả thì đang ngẩn ngơ vì câu nói

của tên to con lúc nãy

_ Tiểu thư...thiếu gia ư???? Cô ta là con nhà nghèo cơ mà - ả nghĩ thầm và chạy theo Ji

~ Tại phòng tập ~

_ Oppa à cha cho gọi 2 anh em mình về đấy. Mà từ lúc em nằm viện đến giờ anh đã được gặp cha đâu nhỉ - cô chạy lại bên Du Jun nói

_ Ừ nhưng giờ anh đang tập mà - Du Jun

_ Ya anh phải đi gặp cha mẹ, biết chưa. Hiếm khi cha mẹ mới có dịp tụ họp lại đấy - cô vừa nói vừa kéo Du Jun ra khỏi phòng tập, mọi người trong đó cũng bật cười trước cô

Còn anh, chỉ 1 cái nhìn, hướng về cô...thoáng buồn

~ Tại biệt thự nhà họ Park ~

_ Cha này xem ai về tới đâyyyyyyyyyyyy - vừa bước vào nhà cô đã reo toáng lên

_ Nghe nghe rồi đây - cha cô từ trên lầu đi xuống

_ Đây là... - Du Jun nhìn 1 cách ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn ông đang bước xuống

_ Du Jun...ấy không Yun Ho, là con...đó sao??? - cha cô hỏi

_ Yun...Ho.... - mẹ cô từ trong bếp đi ra cất tiếng nói (dù là bận việc tối ngày nhưng những khi nào nghỉ thì bà vẫn thích

được ở trong bếp)

_ Cha, mẹ.... - Ji kéo 2 người lại chỗ Du Jun..._ Đây là Yoon Du Jun...à không Park Yun Ho con của 2 người đấy - và nói

Và...một gia đình...đã được đoàn tụ, một cách hạnh phúc...nó không quá cầu kì cũng không quá um sùm giống như những bữa tiệc kia...chỉ là...tràn đầy hạnh phúc 1 cách...đơn giản, nhẹ nhàng....nhưng cũng đủ để cảm nhận được....tình yêu của họ trong căn nhà đó

Ăn cơm tối xong, cả nhà ra ngoài sân hóng mát

_ Con à, Yun Ho. Hãy về đây sống với ta nhé! - ông Park nói

_ Con rất muốn, thưa cha nhưng, cuộc sống của con...là ở CUBE, là ở BEAST. Con không thể rời xa họ được - Du Jun

nói

_ Nhưng...công ty này, sẽ thuộc về ai - ông Park nói

_ Cha cứ để cho Ji nó đảm nhiệm nhưng...nó còn quá trẻ với lại nó còn đang... - nói đến đây thì anh chợt khựng lại và nhìn

theo dáng Ji đang chơi cùng với con cún

_ Ta biết nó đang mệt mỏi về chuyện tình cảm. Ta cũng không muốn ép buộc nó chuyện gì nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta e nó sẽ không còn ở đây nữa - ông nói giọng buồn bã

_ Ý cha là - anh hỏi

_ Cứ mỗi lần nó gặp chuyện là nó cứ qua Mĩ, cứ trốn tránh thế đấy. Trốn để không phải chấp nhận 1 sự thật nào phũ

phàng với nó. Hai năm nó qua đó để trốn Kell là cũng đủ hiểu - ông P nói

_ Yun Ho này, con cũng đã trở về bên gia đình rồi, hãy bảo vệ Ji Yeon dùm ta. Ta rất bận rộn việc công ty nên ít khi nào quan tâm hết mực đến con bé dù rất muốn - và ông nói tiếp

_ Vâng, con biết thưa cha - Du Jun đáp

_ Này 2 người nãy giờ làm gì cứ nhìn con chằm chằm thế - Ji chạy lại chỗ 2 người

_ Làm như em đẹp lắm ấy - Du Jun trưng mắt nhìn

_ Kệ em à mà cha mẹ này cha mẹ có muốn gặp mặt con dâu tương lại không ạ - rồi cô hét to lên

_ Con dâu...tương lai??? - ông bà P nhìn nhau hỏi 1 cách khó hiểu

_ Vâng, là Ji Hyun unnie đấy ạ - cô từ từ nói và....chạy tọt đi trước khi....

_ YA PARK JI YEON ĐỨNG LẠI MAU AI CHO EM CÔNG BỐ CHUYỆN ĐÓ HẢẢẢẢẢ - anh quát to và rượt theo cô

Kết cục là....1 trận cười tràn ngập trong căn nhà mà mọi người luôn nghĩ là "tối tăm" nhất trong khu phố đó. Cũng đúng thôi, chủ thì cứ suốt ngày đi và làm không 1 bóng người ở nhà...còn khi về nhà thì chỉ thấy 1 sự cô đơn và lạnh lẽo trong căn nhà đó. Đến cả Ji khi bước về nhà mình cũng thấy lạnh lẽo không tình thương đó nữa

~ Ngày hôm sau tại Win Win ~

BEAST đến tham dự chương trình Win Win ep đặc biệt của đài KBS

_ Này Yong Jun Hyung cậu có biết là cậu đang gặp rất nhiều lời chỉ trích và scandals từ phía fans không? - MC nói

_ Vâng em biết chứ anh, em đâu ngốc đến thế - anh mỉm cười nói

_ Và...cậu có lời giải thích gì cho nó không? - 1 MC khác hỏi

_ Vậy giờ, mọi người muốn hỏi gì ạ? - anh hỏi lại

_ Trước khi nói tôi xin xin lỗi trước đến các Sone và Yuri nhé vì....tôi là tôi ủng hộ cô stylist tên Park Ji Yeon hơn đấy

khakha - MC nói giọng pha đùa

_ Và đây là câu hỏi. Nếu như bạn cùng gặp cả 2 người con gái là Ji Yeon và Yuri cùng 1 lúc. Bạn sẽ chọn ai. Dành cho

BEAST luôn đấy - và MC ra câu hỏi

_ Tôi trước nhé - Du Jun lên tiếng, mọi người vẫn chưa biết anh là anh trai của Ji ngoài mọi người trong CUBE Ent

_ Cậu nói đi - MC

_ Nếu là tôi thì tôi chọn...Park Ji Yeon (không ngạc nhiên chút nào nhỉ) - anh nói

_ Lý do? - MC hỏi

_ Thứ nhất, cô ấy là 1 người có nụ cười trong sáng và hồn nhiên nhất tôi từng thấy. Chỉ khi thấy cô ấy cười là có thể cả CUBE cũng có thể cười theo - anh nói kèm theo tiếng cười vui vẻ bên tai

_ Chà chắc cô ấy là người trong mộng của anh à - MC lấn tới

_ Ồh không, cô ấy đối với tôi chỉ là 1 cô em gái không hơn không kém thôi. Cô ấy không phải là mẫu người của tôi. Nhưng có lẽ mình đã quá giới hạn câu chuyện rồi ấy nhỉ hìhì - anh bật cười

_ Và...còn ai bầu chọn cho Ji Yeon nữa không? - MC hỏi

Và 1, 2, 3, 4 cánh tay còn lại trong BEAST là Yo Seop, Ki Kwang, Hyun Seung, Dong Woon bình chọn cho Ji Yeon. Bây giờ chỉ còn lại anh, Yong Jun Hyung là nãy giờ ngồi im lặng không nói gì

_ Xin lỗi em...1 lần nữa, Park Ji Yeon à - anh thầm nghĩ

_ Dù sao...tôi vẫn chọn người mà tôi đang hẹn hò, Kwon Yuri - và anh lên tiếng, điều này khiến mọi người trong nhóm có vẻ không vui khi nghe câu trả lời của anh

Lại tan nát rồi...đứng phía trong cô đã nghe thấy tất cả...những lời nói của anh...đã khiến trái tim nhỏ bé của cô tan nát....nữa rồi...

Tiếng guốc đập mạnh xuống sàn đã khiến cô phải rời mắt khỏi anh lần nữa...lại là cô ta

_ Chắc cô em đã nghe Jun nói gì rồi chứ. Anh ấy...là....CỦA TÔI RỒI - lại cái giọng khinh người của cô ta, Kwon Yuri nói

Cô không nói gì chỉ quay lưng lại nhìn ả 1 cái và bước đi, còn ả thì lại nhếch cái miệng đáng ghét kia lên lần nữa...vừa bước ra khỏi đó thì cô gặp

_ Annyeong~ Ji - là Kell, anh cầm theo 1 đóa hồng đưa lên mặt cô

_ Ủa...anh làm gì...ở đây vậy?? - cô sững sờ hỏi

_ Hìhì thì anh phải tranh thủ, thăm cô em gái kết nghĩa của anh chứ - Kell cười

_ Hìhì vậy đi với em. Để em gặp ông anh hai em 1 chút - nói rồi cô chạy lại khoác tay Kell vui vẻ nói...1 lần nữa nó lại đập vào mắt 1 người

_ Em đang làm gì vậy Park Ji Yeon - anh nghĩ thầm và nó cũng vụt bay nhanh khi Yuri kéo anh ra bằng 1 cái khoác tay

~ Tại phòng chờ BEAST ~

_ Hey mọi người coi ai đến này - Ki mở cửa ra thấy Ji và Kell đứng trước cửa

_ Ya ya cậu Kell kia làm gì em gái tôi đấy hả - Du Jun chạy ra tóm Ji vào trong và dành cho Kell 1 ánh nhìn sắc lẻm

_ Dạ em em có làm gì đâu. Em chỉ đến thăm em gái sunbae thôi mà - Kell gãi đầu nói

_ Oppa anh làm gì anh kết nghĩa của em đấy hả - Ji buông tay Du Jun ra nói

_ Ê mà mấy hyung thấy Jun đâu không - Woon lên tiếng...."Jun"...cái tên khi nghe đến đã muốn bóp nghẹt trái tim cô

Anh...đang ở đâu ư???? Đang đứng ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia...bầu trời xa xăm đó...cứ đứng nhìn trên sân thượng, tâm hồn anh cũng chẳng kha khá gì hơn cô. Cuộc đời anh, ghét nhất là sự lừa dối...mà anh đang làm gì thế? Chẳng phải anh đang lừa dối cô, mọi người và cả chính anh sao...và kết quả của nó là gì đây???? Một sự lừa dối đến ngoạn mục của anh...nó đã làm anh...mất đi người con gái...mà anh yêu nhất....anh sẽ mãi mãi yêu người con gái đó...duy nhất và mãi mãi sẽ vẫn là cô...cái tên Park Ji Yeon đã làm anh rung động trong lần gặp đầu tiên. Cái tên khi nghe đến thì rất quen thuộc với anh nhưng giờ lại xa lạ với anh....một cái tên...sẽ khiến anh nhớ mãi....không quên...........

_ Jun, cậu nói đi. Cậu yêu ai - Du Jun đi lên và hỏi lạnh

_.... - anh chỉ im lặng

_ NÓI ĐI - Du Jun nói to

_ Cậu muốn tôi nói gì bây giờ - Jun giờ mới chịu lên tiếng

_ Trả lời câu hỏi của TÔI. CẬU YÊU AI? - Du Jun

_ Câu trả lời đó. Còn quan trọng sao??? - anh hỏi nhạt

_ CÓ - Du Jun nói to

_ Tôi yêu..../anh lại phải nói dối rồi, xin lỗi/..... - anh vừa nói vừa nghĩ thầm

_ Tôi yêu Kwon Yuri, được chưa? - và anh nói tiếp, có lẽ ông trời không muốn sự thật được phơi bày rồi....

_ ĐỒ KHỐN - Du Jun quát to và nhào đến đánh Jun

_ YA CẬU LÀM GÌ ĐẤY SAO LẠI ĐÁNH TÔI CHỨ - anh cũng ra sức chống cự lại và rốt cuộc...họ cũng phải chiến đấu...trên sân thượng của CUBE

_ ĐÁNH CẬU TÔI PHẢI ĐÁNH CẬU MỘT TRẬN...CẬU ĐÃ LÀM EM GÁI TÔI TỔNTHƯƠNG...NÓ ĐÃ ĐAU LẮM, RẤT ĐAU VÌ CẬU RỒI ĐẤY, BIẾT KHÔNG HẢ - Du Jun quát to hơn

Hai người cứ đánh và đánh chẳng ai chịu ai cho đến khi....

_ YA, 2 người...làm cái trò gì đấy - những người còn lại của BEAST đi lên thấy và hỏi, ánh mắt lạ lùng nhìn 2 con người đang đánh nhau kia

_ HỎI CẬU TA ĐẤY - Jun gắt lên

_ LỚN RỒI THÌ HÀNH ĐỘNG CHO GIỐNG NGƯỜI LỚN MỘT CHÚT ĐI - Seop quát to hơn 2 người kia phải

khựng lại, nhìn cậu rất giống 1 lãnh đạo bây giờ

_ JUN HYUNG hyung, anh hãy nói thật cho mọi người biết đi. Tụi này không tin anh là con người dễ thay đổi kiểu đó - và anh nói tiếp

Đến nước này rồi anh cũng không muốn giấu giếm gì nữa đành phải khai thật cho mọi người biết. Sau khi anh nói xong sự đáp trả đầu tiên anh nhận được là.....

_ Hyung à sao hyung ngốcccccccccccc giữ thế hả - Seop bật cười lớn

_ Nhìn mặt cậu kìa tức cười quá đi. Thôi để tụi này phụ cậu 1 tay nhé! - Du Jun cũng cười lớn theo Seop

Vậy BEAST sẽ làm gì để giúp anh Rapper của nhóm nhỉ??? Những trò vui gì sẽ xảy ra tiếp theo đây??? Jun có tìm lại được tình yêu đã đánh mất không??? Anh sẽ giữ cô lại chứ??? Ông trời sẽ cho họ là 1 cặp lại lần nữa chứ???

CHAP 11:

~ Tại phòng chủ tịch ~

_ Ta...thật sự thất vọng....về cháu, Yong Jun Hyung - chủ tịch tắc lưỡi nhìn anh và liếc sang tờ báo đăng tin anh và Yuri

_ Cháu...xin lỗi chủ tịch, cháu không thể làm khác - anh nói với giọng buồn

_ Nói thật đi....cháu yêu ai chứ....ta không tin là cháu còn yêu Yuri - chủ tịch nói

_ Chủ tịch, tin vậy sao - anh hỏi

_ Đúng, ta thấy được ánh mắt...nói dối...của cháu. Không gạt được lão già này đâu cháu thân mến - rồi ông bật cười

_ Chủ tịch thiệt là...người nhiều chuyện quá đấy - và kiểu cười của chủ tịch cũng khiến anh phải làm theo

_ Nhiều chuyện nhưng...ta nói đúng ấy chứ nhỉ. Cháu vẫn yêu Ji Yeon, đúng không? - chủ tịch nghiêm nghị nói, đến đây thì anh chợt khựng lại

_ Vâng - anh đáp nhỏ

_ Vậy tại sao...??? - chủ tịch hỏi, khẽ chau mày

_ Cháu muốn bảo vệ cô ấy nên cháu mới phải làm theo lời Yuri nói - anh khai hết cho chủ tịch nghe, dù sao ông cũng là người hiểu anh nhất nên có giấu thì...cũng bị vạch trần ra nhanh chóng....

_ Đúng là...trong tình yêu, người ta hơi bị NGỐC nhỉ - chủ tịch cố nhấn mạnh từ "ngốc" to và rõ ràng để anh nghe thấy

_ Chủ tịch...đang móc cháu...sao???? - anh hỏi 1 cách ngớ ngẩn và.....một cái "Ừ" từ phía chủ tịch đang hướng về anh

~ Tại 1 góc của công ty ~

Ga Yoon và Seop đang ngồi với nhau....(công nhận công ty này nhiều chỗ lý tưởng để tỏ tình ấy nhỉ)

_ Tội cho Ji Yeon quá - Seop nói giọng buồn bã

_ Ừ em cũng thấy tội em ấy. Mới vui vẻ được mấy ngày mà giờ đây - Ga Yoon nói

_ À mà sao tụi anh quan tâm Ji quá thế??? Bộ nguyên 1 nhóm trừ anh Du Jun là thích em ấy hết à. Ý mà còn trừ luôn cả Ki oppa nữa chứ - Ga Yoon nói 1 lèo

_ Ừ...anh chỉ nói tội thôi vì cả nhóm coi em ấy như người 1 nhà mà còn thích thì....ưm....ưm...cũng không hẳn, vì cô ấy không thuộc tuýt người của anh - Seop nói

_ Vậy...tuýt người của anh...là gì??? - Ga Yoon hỏi

_ Là 1 người dễ thương, biết quan tâm bạn bè, hay nói nhiều 1 chút nhưng cũng không quá nhiều chuyện, không cao lắm.... - anh nói

Thấy cô im 1 hồi lâu, giống như đang suy nghĩ gì đó chợt anh lên tiếng lần nữa:

_ Nè biết ai không mà ngồi suy nghĩ lâu thế?

_ Ưm...không, hay là...So Hyun à. Em ấy nói nhiều nhất nhóm ấy - Ga Yoon ậm ừ

_ Mwo???? So Hyun là dành cho cậu út Woon của tụi anh rồi. Ani không phải - Seop xua xua tay cười trừ

_ Vậy là ai???? - Ga Yoon ngơ ngác hỏi

_ Là..người..hát chính...trong...4... - anh từ từ ghé sát mặt vào cô nói khẽ và dừng lại ở chỗ "4" làm cô giật mình và vội quay đi chỗ khác

_ HEO GA YOON LÀ EM ĐẤY NGỐC Ạ - sau đó anh quay ra, đứng dậy và hét to

_ Ya anh anh anh...làm gì....đấy hả - cô lắp bắp hỏi

_ Anh hét to tên người...anh yêu, ok?? - Seop tròn mắt nhìn cô

_ Nhưng...em em...em em - cô ngập ngừng nói

_ Em em em cái gì có biết anh chờ em cỡ hơn 6 năm rồi không. Từ lúc chưa debut ấy - Seop nói

_ Lúc...lúc nào...cơ - cô lại hỏi 1 cách ngớ ngẩn

_ Lúc anh mới gia nhập CUBE, lúc ấy khi nhìn em anh đã có 1 ấn tượng sâu đậm đấy hehe - Seop cười khì

_Em....em xin...lỗi anh...em - cô nói lắp bắp

_ Có phải người em thích là Du Jun hyung không? - Seop hỏi

_ Sao...anh biết??? - Yoon ngơ ngác lần nữa, cảm thấy có lỗi

_ Anh mà cái gì thì chẳng biết nhưng không sao đâu anh sẽ đợi...đến khi nào được em đáp trả thôi hìhì - Seop cười nhưng trong lòng vẫn có 1 chút...thất vọng.....và thoáng...buồn

~ Tại nhà Ji ~

Cô đang đứng trên sân thượng....vẫn hướng nhìn cái ánh trăng soi đẹp huyền ảo kia....nhìn nó lấp lánh tựa như cô và anh lúc trước vậy...và điều đó....càng làm tim cô đau nhói...cô nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ...nhưng có ích lợi gì khi nói những lời đó chứ, anh rời xa cô... và đã đi tìm người khác xứng đáng hơn cô rồi...giờ chỉ mình cô ngồi đây....tự khắc lại những kỉ niệm của 2 đứa.... thật hạnh phúc và....len lỏi 1 chút đau khổ trong trái tim đang tan nát và rỉ máu đỏ hoe của cô....Rồi từ từ, nước mắt cô lăn dài...và cứ tiếp tục...lăn như vậy....mắt cô đã sưng húp lên theo từng giờ....chẳng ai có thể làm lành lại nó được rồi...cô vẫn sẽ tiếp tục sống trong vỏ bọc mà cô đã tự tạo nên từ 2 năm về trước...nhưng có điều, chắc nó sẽ vui vẻ hơn vỏ bọc của 2 năm về trước vì...bây giờ...cô còn có những người bạn thật sự....những người thân luôn luôn là 1 chỗ dựa tốt của cô....

_ Ji à - 1 giọng nói ấm áp quen thuộc từ đằng sau cất lên

Cô quay mình lại, vội nói lạnh:

_ Anh đến đây làm gì? Ai cho anh vào?

_ Ji à em đừng có như vậy nữa được không, anh đau khi thấy em như vậy lắm - Jun nói

_ Đau...Nực cười nhỉ, khi thấy tôi như thế này thì 2 người phải vui vẻ hơn chứ nhỉ. Tại ai mà tôi lại phải sống trong vỏ bọc này 1 lần nữa HẢ. LÀ TẠI AI - cô hét to

_ Anh....xin...lỗi... - từng lời nói phát ra từ anh

_ XIN LỖI, XIN LỖI VÀ XIN LỖI....ANH CHỈ BIẾT CÓ CHỮ XIN LỖI THÔI SAO? MỜI ANH VỀ CHO ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TÔI. TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA. ĐI ĐIIIIIIIIIII - cô lại hét to...nước mắt vẫn cứ tiếp nhau tuông rơi không ngừng

_ YONG JUN HYUNG anh đang làm gì ở đây - lại 1 giọng nói khác cất lên, là Kell

_ Sao, liên quan tới cậu à. Cậu thấy chúng tôi đang chia cách như thế lựa cơ hội để nhảy vô sao? - anh cười khinh

*CHÁT* - Ji đi lại và....tát cho Jun 1 bạt tay khiến anh sững sờ

_ Tôi...cấm anh....không được xúc phạm người thân của tôi. Cứ đi lo cho cô bạn gái CŨ và BÂY GIỜ CỦA ANH ĐI - Ji đanh mặt lại, cố nhấn mạnh câu nói lên mặc dù...con tim cô, không hề có những lời nói đó

Ánh mắt đau khổ...mệt mỏi...vô hồn và tối tăm ánh lên giữa 2 người...cô...đã tát anh sao??? Ji à em sao vậy? Anh chưa bao giờ thấy em hành động như vậy. Anh làm em đau lắm sao. Trái tim em...đang tan nát ư??? Vậy, em có bao giờ nghĩ rằng....tim anh...cũng đang....giống như em không Ji Yeon. Hãy trả lời anh đi

Anh à, em tát anh có mạnh không? Em xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của em...nhưng....câu nói của anh...nó là con dao 2 lưỡi đang đâm thẳng vào...trái tim....của em anh à...em không kiềm chế được sự tức giận của mình....nếu như mình đã kết thúc rồi thì....hãy cho nó qua đi, anh nhé! Đừng bắt em...phải làm lại nữa, anh à

Sau khi đưa Ji vào phòng, Kell hỏi:

_ Em...bình tĩnh lại, chưa?

_ E....m...hic hic....xin lỗi...anh....vì đã...kéo anh vào....cuộc chơi...này - rồi cuối cùng, cô cũng khóc nấc lên

Anh từ từ tiến lại gần cô hơn, kéo người cô ngả vào lòng mình....như 1 người anh...đang bảo vệ em gái mình vậy

_ Khóc đi, em cứ khóc đi anh không giận đâu. Cuộc chơi này anh phải tham gia vào để giúp em chứ đúng không, cô em ngốc - anh nói nhẹ

CHAP 12:

~ Sáng sớm tại dorm BEAST ~

_ Píp píp - chuông điện thoại của Du Jun vang lên

_ Tôi muốn gặp anh 1 chút: Kell

_ Ặc đến giờ diễn kịch rồi đây - Du Jun nhìn tin nhắn và cười thầm xong liếc qua cái giường bên cạnh mình, Yong Jun Hyung đang nằm ngủ

_ Jun Hyung à, đến lúc cậu phải thoát ra khỏi sự lừa dối rồi đấy. Hãy tự tìm người con gái cậu yêu sau khi tụi này....pha trò, nhé! - anh nghĩ thầm....và nở 1 nụ cười gian

Vội đi rửa mặt và thay quần áo ra ngoài, Du Jun đi xuống cửa cầu thang thì thấy Kell

_ Này mới 4h sáng đấy Kell - anh đập nhẹ vào lưng Kell nói

_ 4h sáng ư??? Thích hợp quá chứ nhỉ - Kell cười khẽ

........6h sáng........

Jun từ từ mở mắt nhìn xung quanh, mỗi ngày anh đều phải nhờ ông "đại ca" của nhóm để lôi dậy nhưng từ khi mọi chuyện trở nên thế này...khi chìm vào giấc ngủ anh chỉ muốn thoát ra thật nhanh khỏi nó.....Nhìn quanh và...dừng chỗ tại 1 điểm....đối diện anh, 1 tờ giấy to đùng ghi chữ: 'DẬY RỒI THÌ ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT XONG LÊN PHÒNG TẬP, NGAY. CHỈ 1 MÌNH CẬU THÔI'

kí tên: Yoon Du Jun

_ Trời cái thằng này, bộ sáng sớm quỡn đến mức vậy à. Hôm nay có lịch tập đâu - nói rồi cậu bật cười

~ Tại phòng tập ~

_ Này Yoon Du Jun đâu rồi ra đây coi - Jun bước vào thấy phòng tối thui không 1 bóng người

*Pụp pụp* - có vài ánh đèn bật lên và trước mắt anh....

_ Kell, cậu làm gì ở đây. Muốn gặp cô ta thì cứ qua nhà được rồi mắc gì đứng ở công ty chờ thế - anh cười khinh khi thấy Kell

_ Máu ghen của anh...cũng còn hơi nhiều ấy nhỉ. Nhưng anh sai rồi, tôi không gặp Ji, tôi GẶP ANH - Kell cũng cười khểnh vì thái độ của Jun

_ Gặp tôi, chi? - anh chau mày hỏi

_ Để hỏi 1 vài việc. Trước hết, ANH...hãy nói thật đi. ANH YÊU AI? - Kell nhấn mạnh 3 từ cuối....lại 1 câu nói khiến anh phải bối rối không biết nên nói thật hay dối đây?????

_ Một lần nữa tôi sẽ trả lời nhanh gọn, KWON YURI - và rồi anh lại phải nói dối và trả lời 1 cách dứt khoát để Kell không nhận ra

*BỐP* - Kell nhào tới đánh Jun thật mạnh

_ YA LÀM CÁI GÌ ĐẤY - quệt máu ướm ngay miệng, anh quát

_ NÓI THẬT ĐI. CẬU YÊU AI? - Kell lớn tiếng nói

_ KWON YURI và chỉ 1 mình KWON YURI CẬU HIỂU CHƯA - anh nói càng to, rõ ràng hơn

_ Vậy thì cớ gì, anh lại quan tâm Ji như thế? - Kell hỏi, 1 câu hỏi khiến anh khựng lại tại chỗ....anh phải trả lời như thế nào đây

_ Quan tâm??? Đúng tôi quan tâm cô ấy vì dù sao cô ấy cũng là BẠN....và tôi coi cô ấy như EM GÁI, được chưa? - suy nghĩ 1 chút rồi anh cũng nói

*BỐP* - rốt cuộc là bị Kell đánh lần 2

_ ĐỒ TỒI, ANH LÀ ĐỒ KHỐN - Kell quát to

_ ĐỒ TỒI? ĐỒ KHỐN??? ANH THÌ HAY HƠN TÔI CHẮC. NẾU TÔI KHÔNG LẦM THÌ ANH CŨNG LÀ ĐỒ KHỐN VÀ TỒI GIỐNG NHƯ TÔI THÔI - anh cũng quát lên

Kell chỉ biết đứng nhìn....không nói được 1 câu. Phải, Jun đã chạm vào vết thương của con tim anh rồi. Anh cũng là đồ tồi, đồ khốn thôi....anh đã nhẫn tâm bỏ Ji đi và dựng 1 màn kịch chứng tỏ anh không hề yêu cô....nhưng có ai ngờ....được sự thật...đằng sau màn kịch đó là....nước mắt...và sự...đau khổ...của 1 người...con trai

~ Flash back ~

Một người đàn ông trung niên nói với Kell:

_ Tôi sẽ đào tạo cậu thành 1 ca sĩ nổi tiếng nhưng với điều kiện...

_ Điều kiện gì, thưa chủ tịch Lee - Kell nói

_ Cậu phải đi theo tôi và....không được quan hệ với Park Ji Yeon nữa. Cô ta sau này sẽ là bức tường cản trở sự nghiệp đang nối tiếp của cậu đấy - ông ta nói

_ Nhưng đó là...người yêu của tôi - Kell

_ Người yêu thì sao??? Sau khi cậu thành sao thì yêu ai chả được. Bây giờ thì cậu phải nghe lời tôi, hiểu chưa anh bạn - ông ta nói...và để lại cho Kell 1 đống suy nghĩ

Vì tham vọng, danh lợi mà anh đã...đánh mất...cô gái mà anh thương yêu và nguyện luôn....bảo vệ nhất

~ End flash back ~

_ Đúng, tôi là đồ tồi, đồ khốn như cậu. Vì danh vọng nên tôi đã đánh mất cô ấy. Như không có nghĩa là cậu có quyền làm lại như vậy với cô ấy - Kell nói giọng chắc nịch

_ Vậy thì...tôi xin cậu....hãy chăm sóc....và...bảo vệ Ji Yeon, dùm tôi. Hãy nhắn với cô ấy rằng: " Tôi sẽ mãi bên cạnh..mãi yêu và mãi nhớ đến...cô ấy, người mà tôi sẵn sàng làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc" - Jun trùng đôi mắt thâm quầng kia xuống, sau đó...anh bước ra khỏi phòng tập...chợt, anh thấy 1 bóng dáng nho nhỏ, quen thuộc....là cô...Park Ji Yeon đang chạy đi. Anh không đuổi theo, vì nếu như vậy...anh sẽ mềm lòng trước...dáng người quen thuộc và muốn ôm nó vào mất. Vì thế sau khi thấy, anh chỉ buồn bã nhìn theo hướng cô và...bước đi

Còn cô...cứ chạy càng xa càng tốt....và...nước mắt lại lăn xuống, tim cô càng thắt lại hơn...cô đã nghe được gì nhỉ??? Tất cả, cô đã đứng đó từ lúc 2 người quýnh nhau và quát to ầm lên...cô đã nghe thấy tất, những lời anh ta, Yong Jun Hyung nói là thế nào??? Sao mới nói yêu Yuri lại quay sang nói với Kell rằng hãy chăm sóc cô thật tốt và nói anh ta sẽ mãi luôn bên cạnh, mãi luôn yêu cô.........Tất cả là thế nào. Có phải, anh đang...đùa giỡn....với trái tim...của cô không????

Chạy 1 hồi lâu...cô cũng đã kiệt sức...và bỗng....

*BỊCH* - cô ngã khuỵu xuống...nơi không 1...bóng người....nhưng sao cô thấy ấm áp thế này??? Ai đang bế cô lên vậy...vòng tay này...rất ấm áp...êm đềm...và...bình yên....cô đờn đẫn...đến mức...cô không thể nhìn được khuôn mặt của ai...khuôn mặt trông thật quen thuộc......mắt cô lúc nhắm lúc mở mờ mờ không thấy rõ...nhưng có 1 điều mà cô vẫn nghe...thoang thoáng từ ai đó..."Ji Yeon à, hãy hạnh phúc với tình yêu mới...và...quên anh đi, nhé em! Anh Yêu Em, mãi mãi" và sau đó....cô ngất lịm đi

~ Trong giấc mơ của cô ~

Cô và anh...đang tay trong tay..thật hạnh phúc....nhưng bỗng...

_ Ji à, mình chia tay đi - anh gỡ tay cô ra và nói

_ Oppa à anh sao vậy? Em là điều gì không phải sao? - cô hỏi

_ Không, em rất tốt Ji à nhưng...anh không thể bên em và yêu em mãi được, hãy tha thứ cho anh và....đi tìm 1 hạnh phúc mới nhé - anh đứng dậy định bước đi...

_ Không, em không cần hạnh phúc mới, anh à hãy quay lại đi - nhưng đã bị cô níu chặt cánh tay lại, mắt cô đỏ hoe ươm ướm vài giọt nước mắt

_ Anh xin lỗi....em hãy, quên anh đi nhé! Anh Yêu Em, mãi mãi... - rồi anh kéo cô ngả vào lòng, đặt nhẹ lên trán cô 1 nụ hôn...của sự...từ biệt...và sau đó, anh đi khuất đi...xa xa mãi....anh đã rời khỏi, vòng tay của...cô rồi

~ End ~

_Không, không, Jun Hyung à...đừng đừng...rời bỏ em...ĐỪNG - cô giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ, khuôn mặt cô ướt đẫm những giọt mồ hôi...rồi cô chợt nhận ra...mình đang nằm trong phòng...trên trán cô đang áp 1 cái gì đó man mác

_ Ji, em sao vậy Ji - cánh cửa phòng mở ra 1 cách đột ngột, Du Jun chạy nhanh vào

_ Em không sao anh à nhưng...sao em lại ở đây - Ji nói nhỏ

_ À có người nói em bị ngã giữa đường vì kiệt sức. May là em chỉ bị cảm lạnh 1 chút thôi - Du Jun nói

_ A...i...là người...đưa em..về vậy? - cô hỏi ngắt quãng

_ Anh không biết. Là người đi đường thôi. Nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi em chưa khỏi hẳn đâu - nói rồi anh dìu Ji nằm xuống và đắp chăn cho cô

_ Nhưng....Hyo Min đâu...mà lại để anh, nấu nướng thế? - nằm xuống giường, cô nhận ra nãy giờ anh hai cô đang mặc cái tạp giề

_ À em ấy đi mua đồ gì rồi nên anh sang chăm sóc em gái anh - Du Jun cười nhẹ

_ Vâng, em ngủ tí đây - nói rồi cô nhắm mắt lại...sau đó anh cũng đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng....để cô ở lại

Ra khỏi cửa, anh bắt gặp 1 ánh mắt....buồn bã nhìn anh

_ Đến đây, làm gì? - anh cau có nói với người đó, Jun

_ Cô ấy, sao rồi - Jun hỏi

_ Ngủ rồi, cậu đến có việc gì không? - 1 lời nói như muốn đuổi khéo Jun về

_ Đến thăm thôi, mà tại sao cậu muốn Ji nghe những lời đó? - Jun

_ Cậu...không cần biết. Giờ về đi nó không muốn gặp cậu đâu - Du Jun gắt

Và Jun cũng phải quay bước ra về....tâm trạng hơi...hụt hẫn...chán nhường...

_ Oppa à sao lại đuổi anh ấy về vậy? Hai người là bạn thân cơ mà - Ji đứng dựa vào cánh cửa phòng đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện

Anh à em có lỗi quá, em là cái gai trong mắt mọi người rồi. Chỉ vì em mà BEAST lục đục chuyện nội bộ rồi cả 2 anh, 2 người em yêu thương nhất và là bạn thân nhất cãi nhau...chỉ vì 1 đứa con gái...như em. Cả thế giới, cả Hàn Quốc này sắp tẩy chay em rồi....mọi người đã vì em mà làm nhiều chuyện khiến công chúng lo lắng và...mệt mỏi rồi. Đã đến lúc, em phải trở về với cuộc sống....khi không có mọi người...bên cạnh thôi. Hãy chúc cho em bình yên nhé, Park Yun Ho và Yong Jun Hyung, em yêu 2 người nhiều lắm. Hai anh là cuộc sống của em đấy. Jun à, giữ gìn sức khỏe nhé! Em sẽ vẫn dõi theo anh. Tạm biệt

~ Ngày hôm sau ~

_ Ji à dậy ăn cháo này - Min cầm khay cháo đi vào phòng Ji nhưng khi vào thì...

_ Ơ, con nhỏ này, đang bệnh mà...đi đâu đấy - không thấy cô đâu, Min ngơ ngác nói

~ Tại CUBE Ent, phòng chủ tịch ~

_ Cháu, đang làm gì vậy Park Ji Yeon?? - chủ tịch ngạc nhiên hỏi sau khi thấy 1 tờ giấy...XIN NGHỈ VIỆC CỦA CÔ

_ Dạ, cháu muốn xin nghỉ việc ạ thưa chủ tịch - cô khẽ đáp, khuôn mặt tái xanh hiện rõ làm chủ tịch cũng lo lắng

_ Ji Yeon này, ta không ép buộc cháu ở lại nhưng....cháu hãy suy nghĩ kĩ đi - chủ tịch nói

_ Cháu..đã nghĩ kĩ...lắm rồi ạ - cô nói

_ Ji này, ta biết bây giờ cháu đang trong tình trạng mệt mỏi về chuyện của cháu với Jun, ta thông cảm cho cháu nhưng...đơn xin nghỉ việc của cháu. Ta sẽ không chấp nhận, đừng vì chuyện cá nhân mà làm mất đi tài năng vốn có của cháu, Ji à - chủ tịch điềm tĩnh nói

_ Chủ tịch...cháu thật sự...rất rối ạ...cháu khô...ng...biết làm...thế nào ạ - rồi cô khóc nấc lên

_ Ta hiểu và ta cũng biết điều đó. Như thế này, ta sẽ cho cháu đi du lịch 1 chuyến ở đâu tùy thích cỡ 2 năm hay 3 năm cũng được. Rồi khi nào bình tĩnh lại thì, cháu hãy quay về và tiếp tục công việc, được chứ - chủ tịch đặt tay lên vai cô như nói 1 lời khuyên từ ông bố dành cho con gái mình

_ Vâng, cháu cảm ơn...chủ tịch - cô nói trong nước mắt...chưa có người nào...ân cần và cho cô lời khuyên chân thành như...chủ tịch cả....dù có rời khỏi đây...cô cũng vui vẻ 1 phần...vì đây thật sự là...1 đại gia đình đầm ấm nhất...mà cô từng biết và quen....

~ Tại nhà Ji ~

_ Ji à, cậu định...đi thiệt, hả? - Min bước vào phòng hỏi sau khi thấy Ji đang xếp đồ

_ Ừ mình phải đi thôi. Đây, không còn hợp với mình rồi. Nhưng lâu lâu mình sẽ về thăm - cô mỉm cười nhạt nhìn bạn mình

_ Ji Yeonnnnnnnnnnnnnnnnnn - tiếng nói thanh thót và nhín nhảnh quen thuộc đang tiến gần đến phòng cô, Hyun Ah chạy thật nhanh vào phòng

_ YA PARK JI YEON ĐI SAO KHÔNG NÓI GÌ HẾT HẢ? - rồi Hyun Ah la toáng lên

_ Thôi mà đừng giận nha, Hyun Ah à - Ji mỉm cười với hành động trẻ con của Hyun Ah liền vội an ủi cô bạn

_ Cậu đấy, không về...là chết. Nghe chưa? - Hyun Ah dọa nạt 1 cách đáng yêu

_ Biết rồi bạn tui ạ. Ki oppa này nhớ chăm cô nàng này giúp em nhá - Ji quay ra cửa thấy Ki đang đứng dựa vào tường, cô nói

_ Ừm anh biết rồi khỏi lo nghen - anh cười

_ À mọi người, mình muốn nói chuyện với Kell oppa tí - Ji nói

Biết ý của cô, mọi người đành phải đi ra ngoài hết, sau khi họ ra ngoài, Ji lên tiếng:

_ Kell oppa à, anh nhớ đừng nói địa chỉ nơi em ở cho mọi người biết, nha

_ Tại sao??? Mà Ba mẹ em cũng biết nơi đó mà - Kell ngạc nhiên hỏi

_ Thì, em muốn yên tĩnh...vậy thôi hìhì được không? - Ji mỉm cười

_ Ừ anh sẽ giữ bí mật cho, đến giờ đi rồi đấy. Ra xe ngoài - nói rồi anh đẩy hành lí của cô ra xe....cô cũng đứng dậy bước đi nhưng...đi được đến cửa, cô vội ngoảnh đầu lại nhìn căn phòng yêu thích của mình...lần cuối...và lại nhớ...những kỉ niệm của 2 đứa...dù không ở trong đây nhưng...nó vẫn gợi nhớ cho cô 1 phần nào......

~ Tại Music Bank sau khi SNSD biểu diễn xong ~

_ Wow Yuri à cậu làm tốt quá hay chắc tại có ai đó nên mới hoàn thành tốt như vậy nhỉ??? - Jess trêu chọc ả

_ Hìhì chắc vậy đấy - ả vênh lên nói

_ Tặng em nè - Jun đứng trước cửa phòng cầm 1 bó hoa chờ đợi ả

_ Thôi tụi tui vô trước nghen - nói rồi Jess đẩy cả bọn vào phòng

Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại Jun vang lên, Kell gọi anh

_ Gì vậy???? - anh bắt máy hỏi

_ Ji Yeon, cô ấy sắp đi rồi. Cơ hội cuối cùng của anh đấy. Muốn gặp cô ấy trước khi đi thì nhanh lên...sắp đến giờ bay rồi - giọng Kell vang lên trong điện thoại xong tắt cái rụp để cho anh nhiều câu hỏi.....Sao cô lại đi??? Đi đâu???

_ Anh yêu à ai gọi vậy??? - giọng nhão nhẹt của ả vang lên

Jun Hyung quay sang nhìn ả rồi nhìn cái điện thoại, anh phải làm sao đây??? Ji Yeon hay Yuri????

_ Xin lỗi, anh có công chuyện gấp phải đi, bye em - chỉ còn cơ hội cuối cùng thôi, lần này...anh phải gạt bỏ sự lừa dối đi rồi đứng dậy chạy đi thật nhanh để tìm lại...hạnh phúc mà anh đã đánh cắp, 1 lần này nữa thôi

~ Tại sân bay ~

_ Bye bye mọi người nhé! Nhớ đợi tin mail của em nghen - Ji cố gắng cười thật tươi để chào mọi người

_ Ji Yeon à em phải đi thật sao??? - Ji Hyun hỏi

_ Dae - Ji đáp

Mọi người ôm nhau lần cuối....1 cách tạm biệt...thân mật

_ Thôi đến giờ rồi đấy Ji à - nhìn đồng hồ, Kell hối thúc cô thật nhanh

_ Yong Jun Hyung anh ta chết ở đâu rồi mau đến lẹ đi chứ - Kell nghĩ thầm, măt cứ dí sát vào cái đồng hồ xong quay qua nhìn Du Jun ra dấu hiệu..."Anh ta đâu???" nhưng Du Jun cũng 1 cái...*lắc đầu* không biết nhìn anh...nhìn 2 người y như đang diễn kịch câm vậy

Ji vừa bước vào cửa, không quên ngoảnh đầu lại nhìn Seoul lần cuối, trên môi nở 1 cười...lần cuối kèm theo 1 câu.." Tạm biệt anh, Yong Jun Hyung" và bước vào trong...chợt cô nghe thấy

_ Cuối cùng cũng đến - Kell và Du Jun nhìn khẽ nở nụ cười chúc phúc cho Ji

_ JI YEON, PARK JI YEONNNNNNNNNNNNNN - 1 tiếng hét vang lên khắp sân bay làm cô khựng lại tại chỗ và...từ từ...quay đầu lại.........

..........Ngay trước mắt cô......cô thấy.........

CHAP 13:

....Cô thấy.....

_ Ju...n...Hyu...ng... - cô khẽ gọi tên người cô vừa nhìn thấy, phải...đó là anh...Anh đang đứng trước mặt cô...vừa hét tên cô thật to....lòng cô vui lắm....nhưng nó lại chợt bị dập tắt hẳn....bởi

_ Anh à làm gì mà kêu tên cô ta giữ vậy - lại là Yuri, ả bám theo sau anh làm cả bọn bực tức nhất là Hyun Ah. Cô đứng ngay đó chỉ muốn đập cho ả 1 trận thôi

_ Đủ rồi Kwon Yuri, tôi KHÔNG YÊU CÔ. TÔI YÊU PARK JI YEON, cô ấy là stylist, không phải 1 ca sĩ nổi tiếng như cô....không đẹp bằng cô...Nhưng, có 1 điều, là tôi rất yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy vì sự vui vẻ, yêu cô ấy bằng ánh mắt của sự trong sáng và nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy chứ không như cô. Thủ đoạn - Jun nhấn mạnh (chỗ này hơi sến^^)

_ Anh anh anh....tôi sẽ không để anh yên đâu - ả quát to rồi chạy đi...vì sự....nhục nhã

Ji Yeon đứng phía trong đã nghe thấy hết, tất cả những gì cô muốn nghe thật lòng từ anh....cô đã nghe được....bước chân cô vững vàng hơn...nó không khuỵu xuống nữa....nó từ từ..đi ra khỏi cánh cửa kính mà cô vừa bước vào...nước mắt cô lại chảy xuống....

_ Anh...đang làm gì....đấy - cô đi lại chỗ anh và nói nhạt

_ Tất cả...những gì em muốn nghe, và anh muốn nói. Anh đã nói hết rồi - anh nắm lấy cánh tay bé nhỏ và mềm mại của cô, kéo nhẹ cô vào lòng nhưng đã bị cô giật mạnh ra

*CHÁT* - 1 bạt tay của cô đã dính lên mặt anh

_ Anh..ai cho anh nói những lời như thế hả??? Anh muốn gì nữa đây??? Quay về với tình cũ của anh đi và để tôi yên - cô nói gần như hét

Anh không nói gì...vì bây giờ, có giải thích cũng không phải cách tốt nên đành im lặng, chỉ nói khẽ tên cô:

_ Ji à

_ Tôi và chị ta là con rối của anh sao. Rốt cuộc anh đang muốn cái gì thế HẢ. Anh đang đùa với cả tôi và chị ta sao? Anh là người ác độc và tàn nhẫn đến mức đó HẢ, nói đi. TẠI SAO? RỐT CUỘC AI LÀ NGƯỜI MÀ ANH YÊU HẢ? - cô lại hét lên...và lại nữa, giọt nước mắt của cô lại rơi xuống

_ Ji à... - anh gọi tên cô lần nữa, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia và kéo nhẹ chủ nhân của nó vào lòng, 1 lần nữa

_ ANH CHỈ YÊU EM THÔI....BÂY GIỜ, VỀ SAU VÀ....MÃI MÃI PARK JI YEON À - anh nói to nhưng cũng nhẹ nhàng, ấm áp....và.....họ ôm lấy nhau, cô và anh cùng nở 1 nụ cười hạnh phúc...không quan tâm đến mọi thứ xung quanh...chỉ biết có họ thôi...mọi người ở đó cũng vui vẻ chúc phúc cho họ (ý nói những người quen)...

~ Tại nhà Ji ~

_ Này, mai mốt em không được rời xa anh nữa đâu đấy, biết chưa - cô và anh đang đứng trên sân thượng, anh nói

_ Dae - cô đáp nhẹ, dựa đầu mình vào bờ vai săn chắc của anh

_ Nhưng em sợ mọi người...sẽ không chấp nhận...em - rồi cô nói tiếp

_ Kệ họ, chỉ cần...em tin anh, được chứ - anh nói dịu dàng

_ Vâng - 1 lần nữa, cô đáp

Tình yêu của họ....lại được thắp sáng....1 lần nữa. Ông trời đã không nhẫn tâm phải không anh? Ông ấy đã cho anh rời xa em nhanh chóng và cũng cho anh trở về bên em 1 cách nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất...Nhưng sẽ còn vui vẻ và hạnh phúc như vậy nữa không khi...còn bao nhiêu thử thách...có thể sẽ và sắp chờ đợi mình nữa đây. Liệu anh và em...sẽ còn...niềm tin để vượt qua nó...chứ???

_ Jun à, dậy đi nào - Ji lay lay anh dậy, hôm qua 2 người đứng trên sân thượng đến 12h khuya luôn nên anh đành phải ở lại nhà cô (không làm gì đâu nhá)

_ Gì vậy...hôm nay tụi anh...oah~~ được nghỉ buổi sáng mà...oah~...oah~~~ - anh nói giọng ngáy ngủ

_ Thôi dậy đi, mọi người kêu mình lên công ty kìa - cô hối thúc anh

_ Hôn anh cái đi, anh mới dậy - anh cười gian

_ Aishhhh dậy đi mệt quá à - Ji đánh yêu anh mấy cái...nhưng ổng vẫn chứng nào tật đấy...không ngồi dậy.....

_ Thôi ngủ đi, em đi đây - rồi cô bước đi.....

_ Này, ai cho đi hả - nhưng đã bị tay kéo lại và rốt cuộc....thân hình bé nhỏ của cô đã nằm gọn lên...người anh...khoảng cách của 2 người bây giờ là 3mm....hai con mắt tròn xoe nhìn nhau

_ Em...người nhỏ con mà sao nặng thế - anh trêu

_ Ya - cô la lên

Và 1 cái...."Chụt" lên đôi môi vừa mới mắng anh kia, xong anh chạy tót vào nhà vệ sinh để lại cho cô 1 cái bĩu môi dễ thương và thầm nói..."Đồ đáng ghét^^"

~ Tại CUBE Ent ~

_ Chúc mừng 2 người...đã lại thành đôi - vừa đi vào cửa thì anh và cô đã nghe được tiếng nói tinh nghịch của Seop

_ E hèm, tôi chưa tính sổ mấy người đấy. Vào đây, MAU - anh nói giọng nghiêm túc và kèm theo khuôn mặt sắc lẻm làm tụi nó rùng mình còn Ji thì khúc khích

Khi vào phòng tập....

_ Ai, bày trò hôm đấy hả? - Jun hỏi nghiêm túc

_ Kell hyung và Du Jun hyung ấy - cậu út Woon lên tiếng

_ Nếu tôi và cậu ta không nghĩ ra kế này thì 2 người có còn tay trong tay như thế này không hả - Du Jun nói và *chỉ* vào 2 cánh tay đang dính vào nhau trông thật hạnh phúc kia

~ Flash back ~

_ Bây giờ huyng gọi Jun ra phòng tập đi, sau đó em và anh ấy sẽ chiến tranh lạnh và đồng thời...cho Ji nghe được những lời mà anh ta muốn nói với cô ấy - Kell nói với Du Jun

_ Nhưng sao để con bé nghe được. Hôm nay nó cũng đâu có lịch làm việc đâu - Du Jun hỏi

_ Thì anh cứ nói là chủ tịch gọi ra, sau đó làm gì thì hyung biết rồi. Mình phải làm sao cho Ji có ý nghĩ nghỉ việc và thất vọng...phải quay sang Mĩ lần nữa - Kell

_ Nó mà khổ lần nữa hoặc kế hoạch không thành công thì...cậu chết với tôi - Du Jun giơ nắm đấm dọa

~ End flash back ~

_ Hay nhỉ, kế hoạch tốt ghê nghen - Ji tặc lưỡi nói

_ Có tốt thì mới thấy cô em gái tôi vui vẻ trở lại chứ - Du Jun nói vẻ tự hào

_ PHÁT GỚM - Jun tuông 1 câu khiến...anh sững sỡ...

_ YA CÁI THẰNG NHÓC KIA MUỐN CHẾT NỮA SAO??? - Du Jun quát to

_ Thôi thôi oppa à tha cho anh ấy đi, nhaaaaaa - Ji vội níu áo anh mình lại để không có....xảy ra chiến trận trong CUBE

_ Con nhỏ này - Du Jun quay sang "cốc" đầu Ji 1 cái và cười khì vì hành động của cô em mình

Và...tiếng cười...lại được tràn ngập 1 lần nữa...nó vui vẻ và đầm ấm của 1 gia đình...hạnh phúc và mang cho họ 1 cảm giác bình yên không quá khắc khe cũng không quá dễ dãi

~ Tại SM Ent ~

_ Kwon Yuri, cô đang làm gì thế? - lão Lee hỏi

_ Tôi, xin lỗi...chủ tịch - ả nói lí nhí

_ Xin lỗi, cô có biết là nếu như mình dìm được họ là mình có thể đứng đầu không hả - đập mạnh xuống bàn, lão nói lớn

_ Lần này, hãy tin ở tôi. Tôi sẽ không làm ông thất vọng nữa đâu - ả nói

_ Tôi nói rồi đấy. Hãy về đây khi có tin vui - lão ta nói

Lại 1 âm mưu gì nữa đây???? SM muốn gì ở CUBE, sao 2 công ty lại phải đối đầu nhau như thế...họ có cần vì cái danh hiệu "Công ty đứng đầu HQ" mà hành hạ người khác không?

~ Flash back ~

Tại 1 nhà hàng sang trọng, chủ tịch Lee của SM Ent và chủ tịch Hong của CUBE đang ngồi nói chuyện với nhau

_ Ông Lee à hãy dừng lại đi tôi không muốn chúng ta phải đối đầu với nhau nữa - chủ tịch Hong nói

_ Đối đầu, ồh không tôi không hề có ý định là sẽ đối đầu với ai cả, kể cả bạn thân nhất của mình - lão Lee nói giọng mỉa mai

_ Vậy tại sao ông lại làm việc đấy - chủ tịch Hong nói

_ Việc gì??? Việc đưa bản thảo bên ông sang bên tôi sao??? Đó là do cô stylist Yeon Na (nhân vật tưởng tượng) của ông ý chứ đâu phải lỗi của tôi. Cô ta đã đưa nó cho tôi mà - lão ta nói

_ Nhưng đó là gián điệp bên ông. Cô ta đã nói hết với tôi rồi - chủ tịch H nói

_ Ồh vậy à. Vậy thì tôi cũng nói với anh luôn bạn thân mến ạ. Chừng nào anh và cái công ty rác rưởi của anh còn trên giới Showbiz ngày nào thì tôi quyết sẽ diệt tận gốc anh ngày đó - lão ta ghé sát mặt vào chủ tịch H nói giọng khiêu khích

_ Có cần làm vậy không? Tôi và anh là bạn cơ mà - chủ tịch H

_ Bạn thân??? Bạn thân mà anh nỡ lòng nào phản bội lại tôi sao??? Anh đã cướp đi người phụ nữ mà tôi yêu nhất, anh không nhớ sao. Rồi bây giờ, anh lại muốn cướp đi cái sự nghiệp mà tôi đã gây dựng nên luôn - lão ta nói

_ Tôi và cô ấy yêu nhau. Anh không có quyền ngăn cấm tình yêu của cô ấy và bây giờ, cô ấy cũng đã là vợ tôi rồi. Hãy bỏ cái ý định tự cao gì đó của anh đi Lee Soo Man với lại tôi chả có cướp sự nghiệp gì của anh hết. Công ty SM và CUBE là 2 công ty khác biệt nhau, chẳng dính dáng gì đến nhau hết thì mắc gì anh lại nói tôi cướp của anh - chủ tịch H

_ Không bao giờ, sẽ không bao giờ. Tôi sẽ diệt khử anh...BẰNG MỌI CÁCH - lão ta nhấn mạnh 3 từ cuối và đứng dậy bỏ đi

~ End flash back ~

_ Chính anh muốn uống rượu phạt mà Hong Seug Sung, được thôi. Tôi sẽ rót đầy ly cho anh - lão ta nói kèm theo nụ cười nửa miệng đầy gian xảo

___Ngày hôm sau____

Ánh nắng của 1 ngày mới đã chiếu vào chiếc giường cạnh cửa sổ kia, Park Ji Yeon. Cô gái mà anh yêu nhất đang nằm ngủ ngon giấc trên đó. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô...nó ánh lên 1 vẻ đẹp lạ thường không như các cô gái mà anh đã gặp. Tiểu thư nhưng không quá cầu kì, đanh đá và chen lẫn 1 chút chảnh chọe gì cả, Chỉ đơn giản...là 1 cô tiểu thư xinh đẹp, giản dị...không son phấn màu mè, không mặc những bộ quần áo khiến người khác phải chú ý. Nhìn cô từ xa, chỉ như là 1 cô gái bình thương với nụ cười trong sáng và hồn nhiên khiến ai cũng phải mê tít

_ Ya, làm gì nhìn em giữ thế??? - cô chợt mở mắt sau khi 1 vài ánh nắng chiếu vào

_ Không không có gì, hìhì. À mà dậy đi hôm nay em có lịch hơi nhiều đấy - Jun cười hì nhìn cô

_ Lịch đi công tác với mấy anh chứ gì. Chuyện đó em biết lâu rồi hehe - cô ngồi dậy dụi dụi đôi mắt đen óng kia nói với giọng tinh nghịch

_ Ya sao em biết, thằng Du Jun nói đấy à - anh nói

_ Ừ hử, oppa nói với em hôm qua - cô gật đầu nói

_ Quỷ gì đâu á đã kêu để mình nói đi cứ...Aishhhhh bực mình gì đâu - anh lầm bầm trong miệng rủa Du Jun và điều đó khiến cô bật cười vì hành động trẻ con của anh

_ Nè anh kêu ai là "thằng" đấy. Oppa là anh hai của em đấy, biết chưaaaaaaaaaa - cô nạt yêu anh

_ Vâng biết biết biết nhưng...anh quen miệng rồi sửa khó lắm hehe - anh nói tỉnh bơ

_ Thôi mệt anh quá, em đi rửa mặt đây - nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng tắm còn anh thì ngồi ở ngoài đi lòng vòng trong phòng cô

Là một tiểu thư ai cũng nghĩ là căn phòng dành cho họ là phải thật lộng lẫy và hoành tráng với màu sắc khắp nơi là hồng nhưng cô thì khác, cô ghét điệu đà, ghét màu sắc lòe loẹt vì thế cô mới chọn phông nền chính cho căn phòng là 1 màu tím ngọc trai rất hợp với tính khí của cô. Mạnh mẽ lẫn yếu đuối, cá tính và len lỏi 1 chút trẻ con, dịu dàng. Chắc đây chính là điều mà anh yêu nhất ở cô...Đi quay căn phòng, anh chợt thấy 1 tầm hình cũ của cô, chụp chung với Kell. Trên tấm hình còn có ghi 1 dòng chữ chứa đựng nhiều niềm vui ở cô và điều đó...cũng là tim ai đó...đau nhói...anh đang ghen sao??? Vì tấm hình

"Ngày 13.2, kỉ niệm 1 tháng quen nhau, anh nhé! Moah~"

_ Nè dám xem trộm đồ của em à - Ji ngó mặt vào xem anh đang cầm gì trên tay và nói giọng trách móc

_ Em...còn để nó...sao??? - anh hỏi

_ Chỉ là quá khứ thôi. Dù sao em cũng quên rồi. Mà sao anh có vẻ...ưm....không vui nhỉ??? - cô hỏi

_ Không có gì đâu - anh nói

_ Nè, lại ghen à...anh thiệt là em đã nói chỉ là quá khứ thôi mà làm gì mặt lạnh nhẹ như thế hử - cô nói

_ Ừ anh ghen đấy, thì sao??? Anh ghen với người yêu cũ của người yêu anh đấy được chưa - anh nói lớn tiếng

_ YAAAAAAAAAA anh có còn là anh không. Đồ đáng ghét, cứ ở đó mà ghen bóng ghen gió đi, em đi xuống nấu đồ ăn. Bực mình à - nói rồi cô giận dỗi bỏ xuống nhà

_ Đồ ngốc, chỉ vì tấm hình mà ghen sao??? Anh khùng đến mức đó à. Ai chả biết em và cậu ta từng yêu nhau...Cô ngốc này dễ giận thế không biết - anh nghĩ thầm và nhìn theo dáng cô đang giận dỗi bỏ đi kia. Nó làm anh càng yêu cô hơn

Xuống dưới nhà, thấy mặt cô chầm dầm vừa làm bếp vừa cau có rồi có lúc tự bĩu môi rủa "ai đó" 1 mình làm anh phì cười

_ Này, em định nấu cơm sáng cho anh bằng "nỗi giận" trong em đấy à - anh bước vào bếp hỏi

_ Kệ em ai cho anh ăn hả. Đi về ký túc xá ăn đi - cô buông 1 câu hết sức trẻ con

_ Anh đã qua tận đây để coi tài nấu nướng của em mà chưa kịp thưởng thức đã bị đuổi là sao hả - anh nói

_ Kệ anhhhhhhhhhhh, ai thèm nấu cho chứ. Ở đó là ghen với tuông điiiiiiiiiiiiiiiiiii - cô trề môi ngân dài câu nói ra

Đang nấu ăn thì...chợt cô khựng lại...không còn nhúc nhích được khi...có ai đó đang vòm tay ôm sau lưng cô....hehe là anh

_ Thôi mà làm gì giận dai thế, em ngốc đến thế sao??? - anh dựa đầu vào vai cô khẽ nói

_ Ai biểu anh cứ nói vậy chi, đáng ghét đã biết người ta không còn gì rồi mà - cô nói

_ Thôi thôi mà anh xin lỗi, chịu chưa nè. NGỐC - anh nói

_ Ngốc gì hử? - cô bỏ tay anh ra và quay người lại

_ Thì là ngốc, em ngốc ngốc ngốc đến mức anh không tưởng tượng nỗi đấy hehe. Thôi giờ đi nấu cơm sáng cho anh ăn đi nhìn em nãy giờ bụng anh nó đánh tùng tùng trong này rồi này - anh nói đồng thời xoa xoa cái bụng vòi vĩnh

_ Biết rồiiiiiiiiiiiii. Vào dọn cơm đi em xong rồi - cô bẹo má anh nói

Bỗng có 1 chuông điện thoại phá tan hạnh phúc của 2 người.....Du Jun gọi

_ Gì á oppa? - Ji bắt máy

_ Này 2 đứa làm gì ở trong đấy đấy. Muốn chết à máy bay sắp cất cánh rồi đấy còn không mau lẹ đi - Du Jun quát to trong điện thoại

Và rồi...................Tút tút tút tút..............Jun dập máy nhanh chóng, kéo nhẹ người cô vào và ôm

_ Ya anh làm gì thế???? - Ji tròn mắt hỏi

_ Kệ họ, anh chưa muốn đi - Jun nói giọng nũng nịu

_ Nè..... - Ji đang nói thì....cô nhận được...một nụ hôn từ anh...nó ấm nồng...ngọt ngào...được đếm theo từng phút giây 2 người xa cách nhau. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ??? Cỡ gần 3 tháng rồi, 3 tháng cô rời xa bờ môi ấm nồng của anh...3 tháng cô sống trong nước mắt và sự đau khổ....cô yêu anh rất nhiều, vì anh mà cô phải chịu đựng sự tủi nhục khi bị mọi người căm ghét, cũng đúng thôi. Anh là người của công chúng mà, cô đâu có quyền cướp đi người mà công chúng đang yêu quý nhưng bây giờ....ông trời sẽ phải cho cô là người ích kỉ rồi. Vì...từ bây giờ...cô sẽ không để vụt mất anh...lần nào nữa....bao nhiêu đó là quá đủ cho cuộc chơi này rồi.....Hạnh phúc của 2 người là do...2 người tự quyết định...không phải ông trời cũng không phải định mệnh gì cả và cô...sẽ là người quyết định nó.....Đừng rời bỏ em, Yong Jun Hyung!

CHAP 14:

~ Tại New York ~

Mọi người đã xuống sân bay và chuẩn bị về khách sạn lấy phòng và nghỉ ngơi, như đợt trước BEAST phải đi cửa chính nhưng Jun lên tiếng:

_ Này, lần này không đi cửa chính nữa

_ Thôi anh và mọi người cứ đi cửa chính đi. Em với anh quản lí đi cửa sau là được mà - biết ý Jun, Ji vội lên tiếng

_ KHÔNG là KHÔNG. Em phải đi cùng với bọn anh bằng cửa sau - Jun nói giọng chắc nịch và nắm tay Ji đi cửa sau 1 mạch không để cô nói gì thêm nhưng trong lòng cô bây giờ rất hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm của anh trong lòng bàn tay cô và....bất giác, cô nở 1 nụ cười nhẹ của sự...vui vẻ và....và hạnh phúc......

~ Đến khách sạn ~

_ Nè bây giờ xếp phòng sao đây??? - Seung hỏi

_ Tất cả bây giờ là có....bao nhiêu người nhỉ..... - Seop dòm qua lại đếm từng người

_ Du Jun và Ji Yeon ở chung 1 phòng nhé dù gì cũng là anh em mà - anh quản lí lên tiếng

_ Không không không được, em muốn ở cùng Ji Yeon cơ - Jun vội nói bác bỏ ý kiến

_ Anh này sao mình ở cùng phòng được chứ - Ji huýnh anh 1 cái

_ Để Du Jun với Ji 1 phòng đi. Không cãi nhiều - anh quản lí nói nghiêm túc...và cuối cùng Jun phải nghe theo dù tron lòng anh rất tức tối đành liếc xéo Du Jun 1 cái cho bỏ tức...còn Du Jun sau khi nhìn thấy cái liếc của anh bỗng bật cười ranh ma trêu chọc anh

Khi Ji và Du Jun đi vào phòng và điều đầu tiên phát ra là

_ Wow phòng đẹp quá - Ji reo lên

_ Bó tay cô em tui luôn, bộ mới đi du lịch hay sao? - Du Jun nhìn lắc đầu nói

_ Anni nhưng đi toàn là ở nhà của ba mẹ mua bên đó không à chứ có phải ở khách sạn đâu - Ji nói tỉnh bơ

........Lovey dovey dovey oh oh oh oh........_chuông điện thoại của Ji vang lên

_ Dae??? Gì á anh? - cô bắt máy

_ Trời chưa gì đã gọi điện thoại gì gì ấy rồi - Du Jun nghe giọng Ji phấn khởi nói cũng đủ hiểu bên kia người gọi là ai, anh vội đi ra ban công đứng để 2 người "tâm sự"

_ Đang làm gì bên đó đấy - tiếng Jun vọng trong điện thoại

_ Đang xếp lại đồ thôi mà gọi chi vậy??? Ơ mà phòng anh đối diện phòng em mà sao không qua đây đi (hiểu ông Jun điên cỡ nào nghen) - Ji ngây ngô nói

_ Ặc anh qua đó được chết liền đấy. Tụi nhóc đang giữ chặt anh ở đây nè - Jun nói trong điện thoại với giọng cầu cứu

_ Thôi mệt mấy anh quá à, nghỉ ngơi đi tí nữa mình phải chuẩn bị tổng duyệt cho đêm diễn đấy - Ji nói

_ Em giống má anh quá nghen - Jun nói giọng trách móc

_ Anh muốn chết không. Mau nghỉ ngơi đi - Ji dọa nạt

Nhìn cái mặt cô và anh bây giờ rất ư là biểu cảm, 1 bên Du Jun nhìn mà còn ớn vì thấy cô nhăn mặt khó chịu còn bên kia thì Yo Seop và Hyun Seung phải hứng đòn quê độ của anh khi cô nói câu đó. Họ không hòa nhập được hay sao cứ cãi nhau thế????

_ Hên là quay lại rồi đấy - SeungSeopDu cùng chung 1 ý nghĩ về JunJi

~ Tại sân khấu diễn ~

_ BEAST vào đây chuẩn bị tổng duyệt này - 1 anh thanh niên nói

_ Vâng - BEAST đồng thanh đáp

BEAST trên sân khấu tập dợt mà fan ở dưới này cứ hò hét không chịu nổi.....đến Ji cũng phải bịt tai lại lắc đầu nhìn

Lúc này Ji Yeon cũng quay lại tiếp tục công việc của mình, cô đang say sưa thiết kế mấy bộ trang phục mới cho chuyến lưu diễn của BEAST sắp tới thì........

*Á* _ Ai đấy? - chợt nhận ra có ai đó đang che đi đôi mắt của cô, vội la lên

_ Say sưa làm việc quá quên "ai đó" rồi đấy - người bịt mắt cô nói, 1 giọng nói quen thuộc

_ Anh có fans bên cạnh rồi thì cần gì em nữa chứ - cô nói giọng dỗi

_ Ya Park Ji Yeon em quá đáng nhỉ. Fans thì sao sánh được với em chứ - Jun quay người Ji lại nói

_ Sao lại không? Anh có hàng tá fans ở ngoài đó mà cần gì em nữa - cô nói giọng ghen tị

_ Em đang ghen à? - anh cười ranh ma

_ Em không RÃNH mà đi ghen với fan của anh, nhááááá - Ji nhấn mạnh

_ Hay nhỉ. Fan là fan em là em chứ - Jun nhăn mặt

_ Hihi anh cũng ngố nhỉ, em đùa thui mà - nói rồi cô bẹo má anh và phì cười

_ Không cần em nữa - nói rồi anh vội bỏ ra ngoài còn cô thì vẫn cứ tủm tỉm cười và lon ton đi theo....."Phải xin lỗi thui"

Anh cứ đi đi vòng quay khu đó chẳng nói năng gì, mặt cứ hầm hầm

_ Nè giận em à - cô níu áo anh lại hỏi

_.......... - anh im lặng không nói gì

_ Nè, em xin lỗi mà. Đừng giận nữa mà - cô lay lay cánh tay của anh.....nhưng chẳng có tác dụng. Anh vẫn tiếp tục im lặng

_ Nè......anh à......chồng....à - cô nói lí nhí và từ đó đã lọt vào tai ai đó, anh vội quay lại nhìn cô chằm chằm

_ Em....vừa nói...cái gì thế? - ...miệng lắp bắp hỏi cô

_ Không gì hết - nói rồi cô quay khuôn mặt đang đỏ ửng sang bên khác tránh ánh nhìn của anh

_ Nè Park Ji Yeon, em vừa nói câu gì đấy. Nói lại coi - anh quay thân hình nhỏ bé của cô lại, hỏi lần nữa

_ Không có gì mà, thui đi vô - lảnh tránh anh, cô đẩy nhanh anh đi vào trong

Lại lẩn tránh à. Đồ ngốc vừa gọi tui là chồng mà dám chối là không có gì sao. Hay là em ngại đấy hả....Ui dễ thương chết được ấy nhưng anh sẽ phải bắt em nói từ đó lần nữa đấy keke, Vợ à......(ôi sến quá)

Vừa đi vào trong, JunJi đã bắt gặp 1 ánh mắt hết sức.....hình viên đạn

_ Hìhì Du Jun oppa, đi đâu á - Ji cười tươi nhìn ông anh mình

_ E hèm cái đó phải hỏi 2 đứa mới đúng chứ nhỉ, ông làm gì mà em gái tui mặt đỏ ửng lên đấy - nói xong Du Jun quay qua hỏi tội Jun

_ Hỏi em ông ấy, I don't khow nhá - nói rồi Jun làm lơ và đi vào trong

Aish coi cái kiểu đó kìa, rõ ràng là nghe rõ từ "Chồng à" mà dám làm lơ còn bày đặt hỏi lại nữa à. Anh là đồ đáng đáng đáng ghét nhất em từng quen đấy Yong Jun Hyungggggggggg. Đã thế đứng hòng em nói từ đó lần nào nữa đấy, Xí

_ Này coi cái mặt em kìa - Du Jun kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hết sức ''trẻ con'' của mình

_ Hả....mặt em làm sao cơ? - Ji quay phắt sang hỏi anh, tay sờ sờ lên mặt

_ Hai đứa có chuyện gì nữa đấy. Đứa thì vừa đi vừa tủm tỉm cười có khi làm lơ....còn đứa thì ra vẻ dỗi hờn nhìn theo, tay chân nắm chặt mặt thì ư biểu cảm thế - Du Jun nói

_ Ơ!!!!! Nãy giờ em như thế thiệt ạ - cô hỏi ngơ ngác

_ Vâng em tui ạ. Hên là không có ai đấy - Du Jun 1 cái *gật* nói

_ Hìhì không có gì đâu. Thui em đi trước nhá mấy anh chuẩn bị cho đêm diễn đi, em hơi mệt nên về đây - nói rồi cô bỏ đi để cho 1 đống suy nghĩ trong đầu Du Jun hiện lên

_ Con nhỏ này bị gì thế???? - anh nghĩ thầm nhìn dáng chạy của cô mà lắc đầu

Đêm diễn kết thúc và thành công 1 cách tốt đẹp, mọi người đang chuẩn bị ra xe về khách sạn thì Jun lên tiếng:

_ Ủa từ nãy giờ Ji đâu rồi?

_ Hyung không biết à, con bé mệt nên về khách sạn nghỉ rồi - Seop nói

_ Ơ!!!! Sao không nói gì với mình thế? Giận à????? - Jun đơ đực ra nghĩ thầm

Và 1 cái *Bốp* nhẹ vào lưng đưa anh ra khỏi suy nghĩ

_ Này 2 đứa có chuyện gì đấy? - Du Jun hỏi

_ Haha chả có gì đâu, trẻ con ấy mà. Thôi đi trước nhá - nói rồi Jun chạy đi

~ Ở khách sạn ~

_ Aishhhhhhh đồ Yong Jun Hyung đáng ghét, chết chết chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Ji đang "hành hạ" cái gối thay cho người bị rủa

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Jun gọi

_ Hứ gọi gì nữa đây, bực mình - cô nhìn màn hình nói

Chuông điện thoại cứ vang vang tiếp tục.....mãi...màn hình cứ hiện sáng lên nhưng chả thấy giọng cô vang lên cả.....

_ Chết giận thiệt rồi - Jun nói thầm, khẽ cười

_ Hứ cứ nghe nhạc cho đã đi - còn cô thì.................

Một lúc sau....11h đêm

_ Ơ!!! Sao Yun Ho oppa chưa về nhỉ??? Cả BEAST nữa......... - Ji nhìn lên đồng hồ nghĩ

Píp píp...điện thoại cô reo lên 1 tin nhắn

_ Ji Yeon à, ra ban công đi: Du Jun

Nhìn xong tin nhắn, cô ngơ ngác nhìn ra ban công....trong đầu lại hiện lên suy nghĩ..."Ra ban công chi vậy, khuya rồi sao không về mà?????" nhưng rồi cũng tò mò đi ra, vừa bước ra đến cửa thì

_ Em lì đến như vậy sao? - Jun đứng dựa vào thành tường nói

_ Á anh anh anh sang....đây...lúc nào đấy - cô hét lên nói

_ Lâu rồi, những gì em rủa anh nghe hết đấy nhé - anh trả lời tỉnh bơ

_ Xì thế thì đứng đến sáng ở đây đi, em đi ngủ - cô lè lưỡi rồi bỏ vào trong nhưng........

_ Ê ai cho em vào chứ, lại đây - anh nhanh chóng kéo đóng chốt cửa lại, nắm tay cô ra phía ban công

_ Nhớ hôm nay ngày gì không? - anh hỏi tiếp

_ Ngày gì chứ? Không nhớ - cô đáp cộc lốc, mắt quay sang chỗ khác

Bỗng..............1 ca khúc vang lên...........

Happy birthday mae-il na-eh saengil iya

Neol arge dwen nallo

Oneul nae-il mae-il jigeum cheorom hangsang

Nae yeopeh isseojweo

Sojoongha n oori naldeulii gibbeun modeun ildeuli

Ddaeron apeum sokeh jichyeo gal ddae-eh do

Byunham upshi neo-eh noonbit sokeh

Bichweojineun nae moseubii

Jungmal jungmal haengbokhae

Happy Birthday-Yo Seop

_ Ơ!!!! - Ji ngỡ ngàng

_ Sinh nhật mình mà cũng không nhớ sao - Jun

_ Không, lâu rồi em không..... - nét mặt cô thoáng buồn

_ Chúc mừng sinh nhật vợ yêu nhá - nói rồi anh ôm gọn lấy thân hình của cô về phía trước, khẽ nói

Vừa lúc đó...............Pụp Pụp Pụp......vài tiếng nổ phát ra từ phía dưới, cô nhìn xuống thấy cả đám có cả ba mẹ cô...đầy đủ mọi người đang reo lên câu...........

HAPPY BIRTHDAY JI YEON

_ Ba...mẹ....mọi người - cô lại ngạc nhiên 1 lần nữa

_ Sinh nhật năm nay phải khác với mọi năm chứ, đúng không? - anh nhìn xuống dưới cười và quay cô nhéo nhẹ lên mũi cô

Hạnh phúc trong cô 1 lần nữa lại thắp sáng như ánh trăng đêm kia, nó lung linh, huyền ảo như hạnh phúc của cô vậy. Anh là người đã thắp sáng ngọn lửa hạnh phúc đó của cô.....thật....ấm áp....vùi đầu vào vai anh cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc và vài giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng xuống ươn ướt đôi má hồng của cô

_ Nè sinh nhật sao khóc đấy - anh cúi xuống lau đi những giọt nước mắt đó hỏi

_ Hì, không có gì, vui thui mà - cô mỉm cười nói

_ À nhắm mắt lại đi - anh nói

_ Chi vậy?? - cô nhìn hỏi

_ Thì cứ nhắm đi - anh hối cô

Cô nhắm mắt lại, anh từ từ rút trong túi ra 1 cái hộp không quá nhỏ cũng không quá to để trước mắt cô, tay nới ra rời khỏi thân hình nhỏ bé của cô cầm chiếc hộp mở ra....1 sợi dây chuyền khắc chữ J&J bằng bạc, anh lấy nó ra và đi lại phía sau khẽ đặt nhẹ lên chiếc cổ cô và luồng nó ra phía sau và kéo lọn tóc cô lên...bất giác cô mở mắt ra nhìn vào sợi dây chuyền ngạc nhiên

_ Quà sinh nhật nè, đẹp không? - sau khi đeo nó vào cổ cô, anh lại tiếp tục ôm lấy cô dịu dàng hỏi

_ Đẹp lắm, nhưng...J&J????? - cô khẽ cười, hỏi

_ Là Jun&Ji chứ gì, ngốc thế? - anh nói

_ Ai là Jun&Ji chứ, anh nói không cần......... - Ji đang nói thì...anh nhanh chóng khép môi mình vào đôi môi cô ngăn không cho cô nói thêm lời nào.......cô thì sao nhỉ? Ngạc nhiên, hạnh phúc, vui vẻ và hồi sau cũng khép đôi mắt lại và...........(tự hiểu khúc sau)

Và hai người cứ như thế..........mãi không buông.............

CHAP 15:

Sáng hôm sau.........

_ Ji này dậy đi chứ - Du Jun đang "vật lộn" với cái giường của Ji vì kêu mãi chả thấy cô nhúc nhích

_ Ứ ừ cho em ngủ nữa đi, em mệt lắmmmmmmmmmmmmm - cuộn trong chiếc chăn ấm kia, cô nói vọng ra

_ Thức cho đến 2h khuya cho đã vô.......chậc chậc mà làm gì 2 đứa....."kiss" lâu thế hả. Nhìn mà gợn tóc gáy - Du Jun trề môi nói

_ Mốt anh với Hyun unnie cũng vậy thôi, có gì đâu....oah~ oah~ - cô nói

_ YA NÓI CÁI GÌ ĐẤY. DẬY MAU - anh quát xong kéo mạnh tấm chăn cô đang cuộn vào kia làm cô cũng lăn theo nó và rớt xuống đấy....lòm còm dậy, cô nhìn anh tủm tỉm cười.....

_ Trời không đau hay sao mà còn tủm tỉm cười nữa. Đúng là hết thuốc chữa - anh đơ đực nhìn cô nghĩ

Cô bò dậy đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân, tiếng nước bồn cứ chảy còn cô thì cứ hát líu lo reo lên có lúc còn cười khì khì trong đó làm anh ở ngoài này hơi "lo lắng"............

_ Hôm qua nó có uống lộn thuốc không trời - anh lầm bầm nhìn về phía nhà tắm

Một lúc sau.........cô mở cửa bước ra sau khi đã xong nhiệm vụ mỗi buổi sáng, gương mặt mộc của cô lại nở trên môi 1 nụ cười vui vẻ không dứt

_ Hôm nay mấy anh được nghỉ, hay đi lòng vòng chơi đi - cô cười tươi nói

_ Tụi anh cũng đinh thế nhưng.....trước mắt nhờ em 1 việc - Du Jun liếc sang cánh cửa

_ Hử???? - cô ngơ ngác nhìn anh

~ Bên phòng đối diện ~

_ YONG JUN HYUNG DẬY MAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU - Seung hét lớn (may là phòng cách âm nên không phiền đến ai)

_ KHÔNG LÀ KHÔNG. CHO TÔI NGỦ - Jun cũng chung ý tưởng với Ji, cuộn tròn trong chiếc chăm ấm nói to

_ HYUNG CÓ DẬY KHÔNG HẢ? - Seop cũng hét to, ra sức cùng Seung kéo tấm chăn ra khỏi người anh nhưng...vô ích

_ KHÔNG - lại 1 câu dứt khoát từ chiếc chăn ấm đó

*CẠCH* cánh cửa phòng mở ra

_ Nó chưa dậy à - Du Jun và Ji bước vào hỏi

_ Á Ji Ji này vị cứu tinh của bọn anh, mau mau dẹp cái thằng nằm trên giường xuống đi - Seop chạy nhanh lại đẩy Ji vào phòng nói lẹ sau đó đẩy DuSeung ra

_ Jun Oppa - Ji khẽ gọi

_ Aishhhhhh mệt quá nha để tôi ngủ coi - anh không để ý tới lời nói nên vội gắt

Vài phút sau.......cuộn trong chiếc chăn anh thầm nghĩ....."Ơ ai gọi mình là Jun oppa thế??? Không lẽ fans, ý đâu được họ đâu vô đấy được....hay là......."

Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì 1 cái *BỊCH*, cả anh và chiếc chăn đã yên phận dưới đất

_ Anh, có dậy không hả? - Ji nói lạnh

_ Okie okie anh dậy dậy liền vợ yêu - anh mở mắt nhìn lên nhe răng cười

_ Lẹ lên đi không khỏi vợ với yêu đấy - cô nói

_ Thui mà...hì anh dậy liền đây vợ à (nghe sởn gai óc) - nói rồi anh lòm còm bò dậy đi vào toilet còn cô thì cứ nhìn theo dáng anh bước đi mà cười nhẹ

Một lúc sau dưới sảnh.............

_ Đông đủ chưa đấy??? - anh quản lí nói, tay đếm từng thành viên trong nhóm

_ Òh đủ rồi. Nghe này mấy đứa hôm nay được tự túc đi chơi thoải mái nhé vì hôm nay không có lịch diễn.......NHƯNG, phải về đây lúc 10h đêm, biết chưa. Tui mà phát hiện "ai đó" lẻn đi đánh lẻ là chết đấy - anh quản lí dặn dò kèm theo lời "khuyên" và ánh mắt hình viên đạn hướng về....JunJi

_ Vâng - cả đám đồng thanh đáp (nhìn giống tụi mẫu giáo quá)

_ Woa lâu rồi em mới đi đến đây á - Ji reo lên khi đứng trước ngôi trường mà cô đã từng du học

_ Em học...ở đây à, khoa nào thế? - Jun đi sau lưng hỏi

_ Khoa nghệ thuật, em luôn ước mình sẽ làm nhà thiết kế hoặc 1 stylist mà - cô mỉm cười nói

_ Vậy sao em không làm 1 nhà thiết kế mà lại đi làm stylist? - Jun hỏi

_ Vì....em không kể lý do, được không? - Ji cười nhẹ

_ Lại là cậu ta sao? Giận đến mức hận nhưng vẫn yêu đến mức có thể làm mọi cách để gần gũi cậu ấy à. Em là con người khó đoán đấy - anh nghĩ thầm nhìn cô đang hướng mắt về ngôi trường cũ của mình. Chợt, cô gái cỡ tuổi cô chạy lại

_ Ji Yeon à, phải cậu không? (tiếng anh) - 1 cô gái tóc vàng xõa dài nói

_ Oh là cậu là Malisa? (tiếng anh) - Ji mừng rỡ nói

_ Ơ mà nói tiếng Hàn đi mình có dạy cậu mà - Ji nói tiếp

_ Ồh quên, miane nhé! Mình là người ở đây nên cứ quen rồi. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ - cô gái tên Malisa nói

Jun cứ nhìn 2 người đối thoại mà ngơ ngác chả hiểu gì. Hồi sau cô gái đó quay sang anh la lên:

_ Á Jun Hyung oppa nè

_ Aish cậu cũng biết ảnh sao? - cô trêu chọc anh

_ Ơ ý em là gì đấy. Bộ anh không được mọi người yêu mến à - anh trố mắt nhìn cô

_ Anni, ý em là....ở New York này em không nghĩ là sẽ có người......biết anh - cô cười tươi nhìn anh với ánh mắt ngây thơ *vô số tội*

_ Em em em - anh đơ đực ra

_ À thui quên, anh à đây là Malisa bạn em hồi em học ở đây ý - cô lơ đi câu chuyện giữa cô và anh

_ Annyeong~ - Jun chào thân thiện, Malisa cũng làm tương tự với anh

_ Cũng nhờ anh mà tụi em mới được thấy nụ cười đầu tiên của Ji Yeon ấy. À cậu còn nhớ Kun không? Cái cậu bạn từng nói sẽ làm cậu cười ấy. Cậu bạn mà theo đuổi cậu từ khi cậu học ở đây ấy - Malisa nói 1 tràng mà không để ý đến thái độ của Jun còn Ji thì cứ làm dấu hiệu "Suỵt" với cô ấy

_ À ừ hì mình nhớ...cậu ấy chứ. Hì tụi mình...là chung....1 nhóm mà - cô nhe răng cười miệng nói lắp bắp và liếc mắt sang nhìn anh

_ Ừ cậu ấy giờ làm 1 nhà thiết kế trang sức nổi tiếng rồi đấy. Nghe đâu hình như là công ty JK thì phải? - Malisa nói tiếp và vô tình, chữ JK đã đập thằng vào mặt Jun, anh ngờ ngợ ra điều gì đó

____Flash back_____

Jun bước vào cửa hàng JK sau khi diễn xong

_ Annyeong~ chúc 1 ngày tốt lành - 1 anh thanh niên nói giọng Hàn giơ tay chào anh

_ Ơ anh biết nói tiếng Hàn sao? - Jun hỏi

_ Vâng nhờ được 1 người bạn đã dạy nên tôi mới biết - anh ta cười thân thiện

_ À hôm bữa tôi có đặt 1 sợi dây chuyền bằng bạc khắc chữ J&J rồi, anh đã có hàng chưa? - Jun hỏi tiếp

_ Vâng, đây là hàng của anh đây. Có gì trục trặc xin cứ nói với chúng tôi - anh ta đem sợi dây chuyền ra đưa cho Jun nói

Jun cầm sợi dây ngắm nhìn thật kĩ, gương mặt hiện lên sự vui vẻ trong anh còn anh chàng kia, anh ta nhìn anh và nở 1 nụ cười nửa miệng trông rất có nhiều ẩn ý đằng sau nó. Bất giác, anh ta hỏi:

_ Không biết ai là người sẽ nhận được sợi dây này thế

_ À là bạn gái tôi. Chúng tôi quen nhau cỡ gần 1 hay 2 năm rồi. Mai là sinh nhật cô ấy, tôi muốn đặt riêng nó để tặng cho cô ấy - Jun nói

_ Ra là vậy. Bạn gái anh là hạnh phúc nhất rồi, Đây là hóa đơn gởi anh - anh ta nói và đưa cho Jun giấy hóa đơn

Sau khi thanh toán xong, Jun đi ra cửa và anh ta cũng đi theo mở cửa cho anh và kèm theo 1 câu:

_ Chúc 2 người "mãi" hạnh phúc. Chắc tôi và anh sẽ có nhiều dịp gặp nhau đấy

Câu nói của anh ta làm Jun có phần nghĩ ngợi. Sẽ có nhiều gặp nhau là sao? Anh và anh ta có quan hệ gì à, còn lời chúc nữa. Nó ẩn chứa 1 cái gì đó rất ghê rợn, 1 câu cảnh cáo sao hay là 1 lời thách thức?

____End flash back_____

Bây giờ, cô và anh đang đi ăn ở 1 nhà hàng không quá sang trọng cũng chẳng quá tầm thường. Chỉ là 1 nhà hàng được bày trí theo phong cách bên Hàn. Nó trông thật ấm cúng và gần gũi

_ Jun oppa. Anh có gì không vui à - cô hỏi sau khi thấy nét mặt anh có 1 chút không tự nhiên và 1 chút lo lắng

_ Đâu có, chỉ lâu rồi mới được ăn chung với em thui - anh mỉm cười nhìn cô

_ Ghê nhỉ. À mà chuyện của Malisa, anh đừng để ý nhá cô ấy hơi nhiều chuyện một chút nhưng tốt lắm - cô nói

_ Ừ mà chuyện gì? Chuyện cậu gì đó tên Kun à - anh hỏi

_ Dae - cô đáp nhẹ

_ Anh không để ý đâu đừng lo. Dù sao đó là bạn em mà - anh lại nói dối cô nữa rồi, anh đang rất lo lắng và cứ suy nghĩ về nó nãy giờ mà cứ chối

Hai người cứ tiếp tục ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau, sau đó họ đi dạo trên bờ sông, anh khẽ đan tay mình vào tay cô nhẹ nhàng còn cô thì khẽ tựa đầu vào vai anh

_ Em vui lắm, anh à - cô khẽ nói

_ Anh cũng vậy, Ji - anh nói nhẹ

Họ đứng đó, cạnh bờ sông tay trong tay, cô vùi đầu vào bờ vai anh còn anh thì khẽ đặt tay mình lên tay cô nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ngắm nhìn cảnh đẹp của New York. Hai con người, 2 trái tim cùng chung nhịp đập, hạnh phúc của họ.......sẽ còn tiếp khó khăn nào không? Và họ có...thay đổi tình yêu?

CHAP 16:

Buổi diễn cuối cùng của BEAST ở New York, các anh đang cùng nhau chơi và làm nóng sân khấu trước khi bắt đầu, Ji thì đang ở khách sạn vì cô phải thu xếp đồ và trang phục của BEAST vào để gọn lại chuẫn bị lưu diễn ở nơi khác....bỗng..."Cốc cốc cốc" có tiếng gõ cửa phía ngoài gọi cô

_ Lâu quá không gặp, Park Ji Yeon - 1 anh chàng đứng trước cửa phòng khiến cô ngỡ ngàng

_ Kun - bất giác, cô gọi tên anh ta

-----------------

_ Nè hyung sao vậy??? Mặt khó chịu thế hyung? - Seop hỏi Jun sau khi BEAST kết thúc buổi biểu diễn

_ Hyung gọi cho Ji mà cô ấy chẳng bắt máy, không biết có chuyện gì không? - Jun nói giọng lo lắng, mắt cứ chăm chú nhìn điện thoại

_ Hay con bé về khách sạn rồi. Hôm nay là bữa cuối ở đây chắc nó về thu dọn trang phục cho mình, mau về thôi - Du Jun giục

----------------------

_ Cậu biết mình ở đây à - Ji và Kun đang đi dạo trong sân khách sạn

_ Ừ, mình biết lâu rồi - Kun nói

_ Ji à, lời hứa năm xưa của mình. Cậu, sẽ...chấp nhận...nó chứ - anh ta nói tiếp

_ Lời hứa? Kun à, mình coi cậu là bạn...và sẽ mãi, là bạn thôi - Ji nói nhẹ

_ Bạn à? Cậu coi thường mình đến mức đó sao Ji Yeon? Cậu, tất cả những quá khứ của cậu mình đều biết mà giờ cậu nói mình mãi mãi là bạn sao - Kun phẫn nộ nói

_ Kun, cậu và mình...không bao giờ, tiến tới bước nữa, được. Với lại, mình đã có Jun oppa - Ji nói giọng chắc nịch

_ Jun Hyung sao? Anh ta thì sao? Mình sẽ làm mọi cách, để có được cậu, Park Ji Yeon - Kun nói gần như hét, nở nụ cười nửa miệng

_ Cậu, thay đổi rồi. Mù quáng rồi, Lee Kun ạ - Ji buồn nhìn anh ta nói

_ Còn cậu, Ji Yeon. Cậu yêu anh ta để được gì? Suốt ngày cứ bị fan anti chửi mắng này nọ, cậu vui lắm sao - Kun cãi lại

_ Tình yêu, đó là thứ...mình không bao giờ tìm được ở ai khác...kể cả cậu. Giờ mình phải về phòng, chào cậu - nói xong Ji vội quay lưng bước đi nhưng....

Một cái gì đó đã kéo cô lại....Kun...anh ta đang kéo cô lại và ôm cô vào lòng...

_ Ji Yeon à hãy nghĩ lại đi. Mình có thế làm cậu hạnh phúc được mà - anh ta nói nhẹ

Do bất ngờ nên Ji không phản ứng kịp thời và cô cũng chưa tỉnh nên không nói gì hết, im lặng.....và hình ảnh này, nó đã đập vào mắt anh rồi...Yong Jun Hyung. Anh đã chứng kiến tất cả...lặng người bỏ đi trong...đau khổ...tim anh tan nát khi thấy cảnh đó...dù không muốn nhưng...anh cũng không thể trách sao nó lại hiện lên đúng lúc như vậy....Nực cười nhỉ

Sau khi đã định hình lại, Ji gạt mạnh ra khỏi vòng tay của Kun, nói lạnh:

_ Mình và cậu, là bạn và mình sẽ chỉ yêu 1 mình anh Jun Hyung thôi

Xong cô bỏ đi, anh ta nhìn theo dáng cô và lại cười...một nụ cười gian xảo

_ Em sẽ là của tôi, sớm thôi

Ji bước lên hành lang khách sạn, cô bắt gặp ánh mắt anh, như thường lệ cô vẫn chạy lại thật nhanh để ôm anh nhưng hình như...cô không thể vì....anh đã lơ cô bước ngang qua, không 1 câu nói

_ Jun oppa, anh sao vậy? - cô níu áo anh lại nhưng lại bị anh gạt nhẹ ra

_ Anh hơi mệt, em đi nghỉ sớm đi - buông 1 câu lạnh lùng nhất, anh nói và bước đi

_ Anh à không lẽ...anh không tin, em sao??? - khi đã hiểu được lí do, cô nhìn buồn theo dáng anh nghĩ thầm

Mở cửa bước vào phòng, không nói năng lời nào chỉ hướng ánh mắt buồn bã nhìn Du Jun và lặng lẽ đi lên giường nằm để cho anh 1 đống suy nghĩ........"Nó bị sao vậy?? sáng còn vui vẻ mà???"

Lại 1 đêm mệt mỏi nữa rồi...nằm trên giường mà cô không thể nào chợp mắt chỉ đợi khi Du Jun đi ngủ thì cô mới mở mắt ra nhìn về phía bầu trời kia....sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp và mệt mỏi thế này...sao anh không tin cô chứ? Sao không cho cô 1 lời giải thích chứ....anh nói anh hiểu cô mà...rất hiểu cơ mà....vài giọt nước mắt lại thấm đẫm trên đôi má cô rồi...cô lại khóc...khóc vì cái gì nhỉ? Vì sự nghi ngờ của anh dành cho cô hay cô đang biện minh cho mình...cô để người khác ôm trước mặt anh mà không giằng co giải thích thì lí do gì ở đây để mà khóc chứ....cô tồi lắm, rất tồi.....

Anh cũng như cô, mệt mỏi khó chịu không tài nào chợp mắt được...mắt nhắm nhưng tâm trí anh lại thức trắng....anh muốn nghe cô giải thích, muốn biết đó không phải là sự thật...muốn biết và nghe cô nói rằng cô vẫn yêu anh đó chỉ là nhất thời cô không nhận ra cái ôm bất ngờ đó thôi nhưng sao...anh lại chẳng thể để cô nói hay nghe cô giải thích 1 lần vậy...anh ghen ghét những người con trai xung quanh cô vậy ư? Anh là con người ích kỉ như vậy à, cô có mệt mỏi với nhưng tính cách khác thường của anh không?

Một buổi sáng...khó khăn với 2 người

Anh và cô chỉ im lặng, chẳng nói gì với nhau, cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau khiến mọi người hơi khó hiểu.................

_ Nè 2 người sao vậy? - Seung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa 2 bên

Anh chỉ im lặng...cô cũng thế......

____Trên máy bay_____

_ Nè em và Jun bị sao vậy? - Du Jun lo lắng hỏi em gái, vì anh đang giận cô nên 2 người không ngồi chung với nhau

_ Không có gì anh à - cô đáp nhẹ và nhìn ra cửa sổ, ngắm bầu trời...điều cô thích làm nhất mỗi khi buồn

Rồi dần dần...cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ...trông cô ngủ thật đẹp, nó làm anh không thể không hướng mắt sang nhìn cô...anh đang ngắm khuôn mặt người con gái anh yêu...thật kĩ càng...càng ngắm anh lại càng đau khi thấy...quầng thăm trên đôi mắt cô...nó hiện rõ lên, cô đã mệt mỏi vì công việc rồi giờ lại thêm chuyện này...anh lại thấy xót...cảm giác như anh không dành cho cô...cảm giác như anh phải rời xa cô để cô sống tốt hơn...anh muốn thấy cô cười trong hạnh phúc, điều duy nhất anh luôn muốn thấy như anh đâu biết được...những gì anh đang nghĩ sẽ làm cà 2 bên khó xử và đau khổ hơn

Ngày cứ thế trôi qua nhanh chóng....4 ngày rồi, 2 người không nhìn nhau cũng chẳng nói với nhau câu nào. Tâm trí cô bây giờ rất trống rỗng và cô đơn lạnh lẽo, cô muốn giải thích tất cả những hiểu lầm với anh. Muốn được vòng tay ấm áp của anh ôm trọn nhưng cô lại chẳng thể làm được...mỗi lần đối diện với anh cô đều sợ hãi, sợ ánh mắt nghi ngờ và lạnh lùng sẽ trở lại bên anh....sợ sẽ phải mất anh, lần nữa. Anh cũng vậy, cảm giác cô đơn lạnh lẽo lại ùa về khi không được ôm cô vào lòng, không được hưởng hương thơm từ mái tóc cô và không được nghe tiếng nói và nụ cười cô tươi như lúc trước, chỉ là 1 cái gượng gạo cho qua câu chuyện mà cô thường làm với anh

___Ngày lưu diễn kết thúc, mọi người đang đáp xuống sân bay Inchoen____

_ Jun này, cậu nói chuyện với Ji đi. Nó muốn giải thích với cậu mọi chuyện đấy - đang chờ lấy hành lí thì Du Jun vỗ nhẹ vào vai anh nói nhỏ

_ Mình cũng muốn nhưng...sao khó quá - Jun thở dài nói

_ Dù mình không biết chuyện gì xảy ra giữa 2 người nhưng.....hãy cho nó 1 cơ hội đi, Jun à. tôi biết cậu và nó vẫn còn yêu nhau lắm mà. Đừng làm khỗ nhau thế chứ - Du Jun nói

Jun nghe những lời khuyên từ Du Jun anh cũng thấy nhẹ nhõm và muốn gặp cô thật nhanh để nghe tiếng nói của cô nhưng.........khi vừa ra đến cửa sân bay thì anh gặp...........

_ Jun opppaaaaaaaaaaaaaaaa - là Yuri, ả đang đứng chỗ dễ thấy nhất cầm theo 1 bó hoa la tên anh thật to, trông thật giả tạo

_ Cô ta, đến đây làm gì? - cả đám nhìn Yuri phẫn nộ

Jun định phớt lờ cô ta đi nhưng anh không thể vì bây giờ ở Hàn Quốc, mọi người vẫn coi anh và cô ta là 1 cặp nên anh đành đi lại gượng chào cô ta và vội kéo cô ta lên xe, Ji đã chứng kiến cảnh đó nói đúng hơn là...nó rành rành trước mắt cô

_ Cô đến đây làm gì - anh hỏi lạnh khi lôi ả lên xe

_ Đến làm gì à. Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha anh sao. Con này muốn gì...là được đó đấy - ả lột bỏ bộ mặt sung sướng mừng rỡ lúc nảy ra và thay vào đó là bộ mặt của ác quỷ và kèm theo 1 nụ cười nhếch mép khinh

_ Yuri này, cô thừa biết Jun sẽ không bao giờ yêu cô lần nữa mà. Mắc gì lại tự chui đầu vào lửa vậy - Seung nhìn cô nói

_ Anh biết gì mà nói. Tôi là sunbae của mấy người đấy nói chuyện đàng hoàng đi - Yuri nghênh mặt

_ Sunbae? Cô mà đòi làm sunbae của BEAST sao. Nực cười nhỉ - Du Jun cười khẩy làm cả bọn hết sức ngạc nhiên

_ Woa Leader của BEAST mà khinh sunbae Yuri sao? Anh nghĩ cái tin đó, đáng để anti chặt chém không? - Yuri cười nửa miệng

_ Nếu tôi sợ anti thì...tôi đã không nói những lời thật lòng đó rồi - Du Jun bình thản đáp

Yuri sợ xanh mặt, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu dám có người khinh bỉ cô như vậy.............

BEAST trở về dorm để nghỉ ngơi cho lịch làm việc dày đặt đang sắp đợi họ phía trước ở Seoul này và hơn hết....là chuyện đồn giữa YuriJun (tên nghe mắc ói)

______Ở dorm BEAST________

_ Jun này, cậu suy nghĩ lại đi. Hãy nghe Ji giải thích đi - Seung nói khi 2 người đang ở trong phòng

_ Mình mệt lắm. Mai nói đi - nói xong Jun quay đầu vào tường ngủ còn Seung thì thở dài ngao ngán

~ Sáng hôm sau ~

Jun chợt trở mình...không hiểu sao mỗi lần thức dậy hay chợt mở mắt nhìn quanh anh lại có cảm giác thiếu thiếu 1 cái gì đó...hình bóng ư??? Của ai??? Cô, Park Ji Yeon...Mỗi khi trời sáng cô đều gọi anh dậy bằng những hành động và lời nói khiến anh muốn bật dậy và ôm chầm lấy cô...Anh nhớ cô lắm, nhớ cảm giác được ôm cô trong vòng tay này, cảm giác ấm áp và có thể vơi đi hết mệt nhọc khi được ôm cô....Cô quá quan trọng với anh rồi.........................

Bước ra ngoài phòng khách, trông anh chẳng còn là 1 Joker đầy sức sống của BEAST nữa khi...đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh chu...mắt thì híp lại giống như người chưa tỉnh ngủ.....

_ Hyung à, làm lành với Ji đi. Cô ấy cũng chẳng hơn kém gì anh đâu. Hôm qua Ah gọi cho em nói là cô ấy khóc sưng hết con mắt rồi kìa - Gi khuyên nhủ

_ Đúng đấy hyung à, dù gì cũng là hiểu lầm thui, nhìn 2 người thế tụi em không vui đâu - seop làm mặt vờ trách

_ Vâng hyung biết rồiiiiiiiiiiiiiiii cậu nhóc Yo Seop ạ. Mệt lắm cơ - mỗi khi Seop giở chiêu này là Jun cứ phải phục và vội xoa đầu thiên thần của nhóm (giống ác quỷ thì có)

~ Tại nhà Ji ~

_ Ji Yeon à, dậy ăn cháo đi này - Min bưng cháo vào cho cô vì từ hôm qua đến giờ cô chẳng ăn uống gì nên ngả bệnh

_ Ưm...ưm.... - Ji trở mình quay sang phía Min

_ Hừ con nhỏ này, muốn tớ chết đi thì mới vừa lòng cậu đấy - Min trách

_ Ừm, biết rồi bạn tui ạ - Ji nói nhỏ, gượng ngồi dậy

Min đưa cháo cho Ji ăn, vừa ăn được nửa muỗng thì cô bỏ xuống bàn, Min hỏi:

_ Sao mới ăn 1 chút mà ngưng vậy?

_ Mình không muốn ăn - Ji lắc đầu nói

_ Ăn coi, không ăn mình đánh đít đấy - Min hâm dọa

_ Đánh thì mình méc Kell oppa. Oppa thương mình lắmmmmmmmmmmmm - Ji cười khì

_ Thương thì thương cô lắm nhưng nhìn cô thế anh còn muốn đánh nói chi Min - Kell mở cửa phòng bước vào nói

_ YA! Anh nghe lén à - Ji hét lên (không to lắm)

_ Không, mình kêu anh ấy đến đấy - Min lon ton chạy lại khoác tay Kell, ánh mắt nghi ngờ của Ji đã hướng về 2 người

_ E hèm vụ gì đấy. Hẹn hò khi nào - Ji lườm lườm nói

_ Lúc cậu đi Mỹ...háhá giỡn thui mới đây à. Oppa tỏ tình đấy - Min cười sặc sụa

_ Grừ bạn tồi. Dám cướp ông anh yêu quý của tôi à - Ji vờ trách

_ Vâng, dám - Min gật đầu tỉnh bơ

_ Thôi đi cô nương, ăn cháo cho tôi nhờ - Kell ngồi xuống bên giường đưa tô cháo trước mặt cô

_ YAishhhhhhhh không ăn, mệt lắm - cô lắc lắc đầu

_ Để tôi - bỗng dưng Jun bước vào phòng, khuôn mặt vẫn lạnh băng không sức sống

_ Được, tôi giao cô ấy cho anh đấy. Đừng làm nó phải khóc nữa - thấy Jun bước vào anh vội đứng lên đi lại gần Jun nói nhỏ và đập nhẹ lên vai anh

Sau khi KellMin đi ra ngoài, Jun từ từ lại gần chỗ Ji ngồi xuống cạnh bên cô

_ Sao không biết chăm sóc cho mình vậy? - anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để 2 người nghe thấy

_ Kệ em, sao không giận luôn đi tới đây làm gì - mặt hướng ra cửa sổ, cô nói lạnh

_ Này, ăn cháo đi - anh bỏ ngoài tai những câu nói của cô, cầm tô cháo lên múc cho cô ăn

Cô vội đẩy tô cháo ra lắc đầu nói:

_ Không ăn, đem ra đi. Em mệt lắm

_ Bệnh mà còn bướng nữa, ăn coi - anh vẫn lạnh lùng nói, đẩy tô cháo lại gần cô

Bất lực trước anh...cô ngoan ngoãn nghe lời ăn từng muỗn cháo anh đúc, ánh mắt liếc nhìn anh không thương tiếc. Khi tô cháo đã cạn hết, anh đặt nó xuống, nói:

_ Nghỉ ngơi đi, anh về

Nói rồi anh đứng dậy quay lưng bước đi nhưng....1 vòng tay đã níu anh lại. Ji Yeon đã chạy ra khỏi giường chạy lại ôm anh thật chặt....hơi thở gấp của cô phát ra rõ rệt

_ Em xin lỗi. Những gì anh thấy hôm đó, không phải sự thật đâu - giọng nói của cô nhỏ dần và mệt mỏi

Anh gỡ tay cô ra, quay lại nhìn khuôn mặt mộc của cô lúc này, khẽ nói nhẹ:

_ Anh biết nhưng...em cũng không nên để người ta ôm hôn trước mặt anh như thế chứ

_ YA, anh nghĩ em thích lắm sao - cô nói

_ Chắc vậy mới để im chứ - anh vờ trêu cô

Kết cục không mấy thành công...cô đánh vào người anh mấy cái tỏ vẻ dỗi hờn vì câu nói của anh. Chợt, anh giữ tay cô lại và kéo về phía mình

_ Đừng bao giờ làm vậy nữa. Anh không tin nhưng anh cũng không thích cảnh tượng như thế - giọng anh nói dứt khoát

_ Vậy sao lại lạnh lùng với em. Gặp nhau mà chả thèm liếc nhìn 1 cái, rõ ghét - cô trách yêu, tay cũng vòm qua lưng ôm anh

_ Vì anh muốn thử.... - anh nói

_ Thử gì... - cô hỏi

_ Thử coi...mình có yêu em thiệt không? hehe - anh cười

_ Xì, thấy ghét - cô đẩy mạnh anh ra quay mặt sang chỗ khác

Anh đi nhẹ tiến đến gần rồi ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng và ấm áp

_ Vậy giờ... - cô đang nói

_ Tin rồi. Anh nhớ em lắm rồi không dám thử nữa đâu. Nhiêu đây là đủ rồi vợ à - anh chen vào câu nói của cô. Vẫn thế, anh vẫn là người hiểu rõ cô nhất....

_ Nhưng, Yuri - cô nói tiếp

_ Anh đã nói rồi mà. Anh chỉ yêu mình em, mãi mãi và duy nhất...anh sẽ chỉ là của em thui, hiểu chưa ngốc - anh tinh nghịch nói

_ Với lại, đợt này về Hàn Quốc, anh sẽ thông báo rõ với báo chí rằng...anh chỉ yêu em, PARK JI YEON - anh nhấn mạnh câu nói

Xong anh quay người cô lại, đặt lên môi cô 1 nụ hôn của sự chờ đợi, nhớ nhung của cả 2 người

CHAP 17:

Mấy tháng ngày dài ở New York và các nước khác để lưu diễn quảng bá album mới của họ, BEAST và giờ đây...sự vất vả và nỗ lực trong công việc của họ đã được đền đáp bằng 1 chuyến nghỉ phép dài hạn không có bất cứ hoạt động nào dành cho tất cả CUBE

____Tại Cube_____

_ Hura, chủ tịch muôn nămmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm - Seop nhảy cẫng lên khi cầm tờ thông báo "đóng cửa nghĩ phép" của CUBE trong 6 tháng

Du Jun cốc vào đầu cậu em nhí nhố của mình 1 cái nói:

_ Coi em kìa, làm như mới nghỉ phép không bằng

_ YA! Hyung phải hyung của em không đấy. Uổng công cho B2UTY bầu mình couple với hyung hichic - Seop la toáng lên vờ khóc

_ Kì nghỉ này tụi mình đi đâu giờ nhỉ???? - Hyun Ah chạy lại hỏi, mặt nghệch ra

_ Wow em gái anh cũng có lúc xìu thế cơ à. Bộ ở đây em đi hết rồi sao?? - Jun nhìn bộ dạng em mình mà cười phá lên

_ Anni không phải chưa đi mà chưa biết đi đâu. Ơ!!!! Ji Yeon đâu rồi? - Hyun Ah trề môi nói xong quay qua lại tìm Ji

~ Tại phòng chủ tịch ~

_ Dạ chủ tịch cho gọi cháu? - Ji mở hé cánh cửa vào phòng ông H ngó đầu vào lên tiếng

_ À Ji Yeon cháu đây rồi ta đang định tìm đây - ông H quay cái ghế ông đang ngồi lại nói với cô, vẫn khuôn mặt phúc hậu mà ông luôn dành cho mọi người đó, ông luôn mang đến cho họ 1 cảm giác yên ấm khi đến gần

Ji Yeon và ông cùng ngồi vào bộ ghế sofa được đặt bên phải của chiếc bàn làm việc của ông kia, ông rót 1 tách trà cho Ji và điềm đạm nói:

_ Bao nhiêu tháng ngày cháu ở đây thật sự...ta rất vui. Ta dù cho có nhân từ đến đâu hay làm gì thì cũng chẳng thể thay đổi được con người của Jun lúc đó nhưng cháu...cháu đã làm được điều đó và ta rất vui khi 2 đứa lại yêu nhau thế này

Ji lễ phép đáp:

_ Chủ tịch đừng quá khen cháu ạ thật sự...nếu không nhờ Hyun Ah thì cháu cũng không thể gặp được Jun hay tìm lại được Yun Ho anh cháu đâu ạ!

_ Cháu biết tại sao ta lại cho Cube nghỉ phép không? - rồi ông vào thẳng vấn đề

_ Vì sao ạ? - Ji mở to đôi mắt ra nhìn ông

_ Thứ nhất là vì ta muốn tụi nó được nghỉ ngơi. Con người mà, có phải là cỗ máy đâu mà bắt tụi nó làm hết ngày này qua ngày khác đi hết show này đến show khác....Còn, lý do thứ hai là......ta muốn...có 1 việc mà 2 đứa sẽ biết vào ngày đó. Cứ chờ nhé! - ông H kết thúc câu bằng 1 câu gián tiếp làm mặt Ji đực ra thêm lần nữa

_ Dae??? Chủ tịch muốn mình và anh ấy làm gì vậy?????????????? - Ji nghĩ thầm, mặt tỏ vẻ sự lo lắng khi bước ra phòng chủ tịch

Ngày kết thúc nhanh chóng, BEAST 4MINUTE đang tụ họp ở nhà Ji

_ Mình nên đi đâu đây, ôi muốn đi hết ghê mà không có thời gian...............YAAAAAAAAAAAAAAA sao giờ - Hyun Ah đang cầm 1 xấp hình ảnh về các địa điểm du lịch, khuôn mặt cô biến đổi theo thời gian

_ Hyun Ah này, em muốn đi tất sao? - Ki ngồi cạnh cô hỏi nhẹ nhàng

Và anh nhận được 1 cái gật đầu nhẹ từ cô và gương mặt mếu máo như 1 con mèo con hiện lên trên cô làm anh bật cười

Rồi anh ôm gọn thân hình cô vào mình, hỏi tinh nghịch:

_ Vậy giờ anh với em cúp đi 1 mình nhé! Anh sẽ dẫn em đi hết, chịu không?

_ Dae muốn lắm ýýýýý - cô gật đầu mỉm cười nhìn anh, sự ngây ngô của cô toát lên trên khuôn mặt đó

_ E hèm, 2 đứa muốn "tâm tình" thì vô phòng tối mà tâm tình nhá. Đây là nhà em gái hyung đấy - Du Jun tằng hắng 1 cái làm 2 người đỏ ửng mặt còn cả bọn thì cười rầm lên

Đột nhiên Jun kéo Ji vào lòng hỏi khẽ:

_ Nè thấy người ta tình tứ mà anh..........

_ Aishhhh hư này đang ở chỗ đông người đấy - Ji bẹo má anh chọc

_ Ê 2 đứa kia, muốn chung hội không? - Du Jun quay sang chĩa mũi tên vào JunJi đe dọa

_ Xì oppa muốn lắm sao cứ thích soi mói tụi em thế? - Ji chĩa lại chọc trúng tim đen của anh

_ Ơ!!!! Cái con bé này, muốn chết sao? - anh tức xì khói giơ nắm đấm lên dọa Ji

_ Thui em không dám đâu, em đi lên lầu trước đây. Jun oppaaaaaaa, đi lên với em nào - nói xong Ji nháy mắt với cả bọn và kéo Jun đi lên lầu, như hiểu ý Ji anh cũng cười thầm đi theo

_ Ga Yoon à anh muốn nhờ em tư vấn 1 chút, ra sân nói chuyện với anh đi - rồi tới Seop kéo Ga Yoon ra vườn

Rồi lần lượt, Ki Kwang cùng Hyun Ah đi lên phòng với JunJi, Hyun Seung thì cũng thủ thỉ với Ji Yoon và cùng cô lên sân thượng ngắm cảnh. Trong phòng khách lúc này.....chỉ còn 1 mình DooHyun ở lại, cảm giác ngại ngùng hơi ngột ngạt bao vây 2 người 1 cách nhanh chóng. Du Jun bình thường rất mạnh dạng nhưng trong tình yêu....có lẽ anh hơi...nhút nhát không dám thổ lộ.....Ji Hyun thì có lẽ cũng có 1 chút ngại ngùng nhưng cô lại nhanh nhẹn hơn Du Jun, biết ý mấy đứa em mình, cô từ từ xích lại ngồi gần Du Jun khẽ nắm lấy vàn tay rắn chắc của anh, khẽ nở nụ cười hiền dịu

_ Oppa có nghĩ 1 lúc nào đó...sẽ có người thay thế Hina không? - giọng nói dịu dàng của cô vang lên khiến anh có phần bất ngờ

Hina từng là vợ sắp cưới của anh...2 người định sau khi anh gia nhập và thành công trong ShowBiz sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới nhưng trớ trêu thay....Số phận ngắn ngủi của Hina không cho phép cô và anh lấy nhau nên cô đã mắc phải 1 căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, vì không cứu chữa được nên cô đành phải...rời xa anh và mọi người. Đó cũng là quãng thời gian anh đau khổ nhất nhưng cũng nhờ cô, Nam Ji Hyun ngày nào luôn bên cạnh gọi tiếng "Oppa" và cùng anh chia sẻ nỗi buồn thì anh cũng phần nào tỉnh giấc và dần quên đi quá khứ đau buồn của Hina và cũng từ đó...anh nhận ra là anh đã thích cô nhưng anh không dám nói.....anh sợ cô sẽ giống Hina, sẽ rời xa 1 lần nữa

_ Ji Hyun à... - gạt qua những suy nghĩ nông cạn, anh nhìn thẳng vào mắt cô và trao cho cô 1 cái ôm của 1 tình yêu thật sự, họ đã bắt đầu 1 trang mới trong 1 màu hồng

__Tại Cube__

Chủ tịch H và cả bọn đang ở trong phòng họp, ông hỏi:

_ Sao mấy đứa quyết định đi đâu chưa?

Seop nhanh nhảu nói giọng hồi hộp:

_ Rồi ạ, đi.....

Chủ tịch khẽ chau mày đe dọa:

_ Lẹ lên không ta đổi ý cho làm việc tiếp giờ!

_ Ok ok ok dae dae dae tụi cháu định đi........ - Út Woon lên tiếng chọc chủ tịch tiếp, cả bọn lại 1 phen cười đã bụng

_ Đúng là mình đã đào tạo ra 1 công ty Quỷ mà haizz - chủ tịch lầm bầm trong miệng thở dài

Ji lên tiếng nói:

_ Mấy oppa giỡn thui chủ tịch à thiệt ra tụi cháu định đi Paris chơi ạ tại nhà ba mẹ cháu ở đó, anh Yun Ho muốn về thăm lại nhà cũ với lại tụi cháu cũng muốn du lịch xa 1 chút ấy mà!

_ Ồh thế cũng được mà Du Jun này. Cháu qua phòng ta 1 chút - rồi chủ tịch quay sang nói với Du Jun

---------Tại phòng chủ tịch-----------

_ Du Jun này, cháu có định đổi lại tên thật của mình không - ông vừa nhâm nhi tách cà phê vừa hỏi anh

_ Dae à chắc không đâu ạ vì B2uties cũng đã quen với tên Yoon Du Jun của cháu rồi giờ đổi lại là Park Yun Ho sợ sẽ có nhiều mệt mỏi vả lại cháu cũng chưa muốn thông báo Ji là em gái cháu đâu ạ - Du Jun nói

_ Tại sao? - chủ tịch hỏi

Du Jun trả lời:

_ Nó đã chịu nhiều cực khổ rồi nhìn thấy nó khóc mà cháu đau lắm ạ!

_ Nhưng sớm muộn giới báo chí cũng biết thui mà - chủ tịch H

Du Jun nói giọng chắc nịch:

_ Chừng nào họ biết thì mình trả lời, cháu không thích phô trương ra cho nhiều người biết đâu thưa chủ tịch!

Rồi anh nói tiếp:

_ Và thân phận của Ji cũng chưa được giới báo chí làm ùm lên nên chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhất thiết phải to nhỏ ra ngoài, fans có thể sẽ anti cô ấy nhiều hơn nếu mọi chuyện lộ ra

Anh rất thương em gái mình, 1 người anh và 1 Leader tốt bụng có thể anh hơi khắt trong công việc nhưng anh lại rất quan tâm mọi người, không phân biệt đối xử, việc gì ra việc đó không thích phô trương...Chắc đây cũng là 1 ý nghĩa của chủ tịch khi chọn anh làm Leader cho BEAST

---------Tại công viên---------

Ji Hyun và Du Jun lẻn đi đánh lẻ vào buổi đêm ở thành phố Seoul

Sau khi 2 người chơi quay công viên đủ thứ trò thì cả 2 đều mệt lả đi và ngồi bên 1 góc khuất của công viên

Du Jun nắm tay Hyun lại nói nhỏ:

_ Hyunnie à, cảm ơn em nhiều

Ji Hyun ngạc nhiên nhìn anh hỏi:

_ Wae??? Sao lại cảm ơn em vậy? Em đã làm được gì đâu

_ Anh đâu cần em làm gì, chỉ cần em mãi mãi bên cạnh anh, đừng rời xa anh như Hina là được rồi - Du Jun dịu dàng choàng tay qua vai cô khẽ để đầu cô dựa vào vai mình

Cảm giác lâng lâng ấm áp bao quanh 2 người, được dựa vào vai anh cô vui lắm. Sau bao nhiêu năm cuối cùng tình yêu của cô cũng được đáp trả 1 cách hạnh phúc nhất như thế này...

CHAP 18:

Chưa hết chuyện này đến chuyện kia, cuộc chơi vui của Cube Fam bắt đầu thì cũng đến lúc mọi thứ bị lộ ra cả lên, nhất là bọn paparazzi lúc này đây. Săn tin như săn hổ cọp vậy, không biết ai đã nói cho chúng biết câu chuyện của Ji Yeon và cả thân thế của Du Jun nữa

Giờ đây, cả công ty đang mệt mỏi và điên đầu vì ở ngoài 1 đám paparazzi đang chen lấn xem sự tình của 2 nhân vật chính này thế nào. Chủ tịch Hong đang bình tĩnh…ông không nháo nhào lên, chỉ im lặng ngồi trong phòng gõ bàn “Cộc cộc” suy nghĩ, rồi chợt…1 tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên. Ông cho gọi vào, cánh cửa vừa mở ra thì có 1 cô gái vừa xinh đẹp như thiên thần nhưng…ẩn chứa đầy tâm địa độc ác, Kwon Yuri. Cô ta chễnh chệ ngồi xuống ghế như nhà riêng của mình vậy

Chủ tịch bình tĩnh hỏi:

_ Cô muốn gì ở công ty tôi?

Cô ta ngó nghiên dọc 1 lúc rồi bảo:

_ Chả gì cả, tôi muốn ông hãy nói với Jun là làm đám cưới với tôi và…tôi sẽ để yên mọi chuyện

Thì ra mọi việc đều do cô ta đứng sau lưng sắp đặt, thật đáng kinh khi giới ShowBiz có 1 Idol như cô ta, ông vẫn để nụ cười và sự bình tĩnh trên môi, nói:

_ Tôi có phải cha ruột của nó đâu mà bảo này nọ nhưng…dù có chết, tôi cũng chẳng giao cháu yêu của mình cho 1 hạng người thấp hèn như cô!

Một câu nói đâm sâu vào tim cô ta, ông ta vừa nói gì….”Thấp hèn sao?”

Cô ả hướng đôi mắt viên đạn lên chủ tịch, nói:

_ Ông nghĩ ông là ai mà kêu tôi thấp hèn. Nên nhớ là SM có thể đánh gục ông đấy!

Rồi chủ tịch bật cười thích thú, bảo:

_ Nếu tôi sợ thì tôi đã không nói ra làm gì, cô về đi và đừng làm hại đến người trong Cube, bằng không….

Giọng ông bỗng nghiêm nghị và quyết đoán hơn:

_ Tôi sẽ khiến các người không còn chỗ chui đấy. Tức nước thì vỡ bờ, tôi đã nhịn công ty các người lâu rồi đấy!

Câu nói của ông làm ả ta sựng lại, lời nói như muốn đâm ngang qua tim đen của cô. Thật chất bây giờ SM đang trong bờ vực phá sản, nếu không lấy được Jun thì coi như ả sẽ trắng tay nhưng nếu ông ta làm chuyện gì thì có nước đi ăn cám. Cô ta “hứ” lên 1 cái rồi õng ẹo bước ra ngoài. Ngay sau khi cô ta vừa bước ra thì lập tức ông liền ra 1 cuộc họp trong nội bộ

Không khí trong căn phòng đầy ấp tiếng cười vui đã chấm dứt, đến cả Yo Seop thường ngày nhao nháo lên giờ cũng phải nín bặt để suy nghĩ vấn đề này

Chợt Ji lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:

_ Cháu và Yun Ho oppa sẽ nói hết sự thật!

Chưa kịp để Du Jun lên tiếng thì Hyun Ah đã can ngăn:

_ Anni không thể được, cậu mà lên tiếng thì sẽ gặp nhiều rắc rồi với tụi paparazzi lắm. Tụi nó là tay săn tin ghê nhất đấy!

Du Jun lên tiếng:

_ Không sao, thà nói hết còn hơn bị vạ lây sang nghi ngờ lung tung khi sự thật chưa sáng tỏ. Ji Yeon sẽ trở lại là 1 cô con gái của chủ tập đoàn Queen hùng mạnh của HQ và còn lan ra xa hơn nữa. Yuri chỉ đưa tin rằng Ji không phải là người bình thường như mọi người nghĩ vì thật chất cô ta cũng không biết Ji là con gái của Queen…nên chúng ta phải dập tắt được tin đồn nhảm đó!

Mọi người tán thành với ý kiến của Leader tài năng của BEAST, Yo Seop reo lên vui mừng:

_ YAhhhhh thiệt là thoải mái!!!!

Jun quay sang “Cốc” đầu cậu 1 cái nói:

_ Em con ít vừa thui để Ga Yoon nó cười kìa!

Vừa dứt câu thì cả trăm ánh mắt đều đổ dồn về SeopYoon của chúng ta khiến cô nàng và chàng đỏ chín mặt, Ga Yoon cũng từ từ nhận ra tình cảm của mình dành cho anh nhưng cô nàng nhát đến nỗi không dám nói

Hyun Ah lon ton chạy lại kéo tay Yoon lại chặp với tay Seop reo lên:

_ Chưa chính thức nhưng cũng nên biết là couple thiệt chứ, đúng không?

Rồi cả đám xúm nhau hò hét lên vỗ tay mừng cho thêm 1 couple đã thành nhờ sự hợp tác của nhiều người và cũng của cả…Fans trong đó nữa

Mọi việc đã hoàn tất và chờ vào buổi họp báo ngày mai, là 1 việc rất quan trọng nên cô, Ji Yeon đang lăn qua lại ngủ không yên. Vơ lấy cái điện thoại kết bên định bấm gọi cho anh nhưng thấy trời đã sụp tối nên không dám làm phiền, liền quơ đại cái áo khoác và đi ra ngoài

Dạo quanh con hẻm gần nhà, cô hưởng thụ làn gió man mát như đang líu lo nhưng 1 con chim sơn ca vui vẻ vào 1 buổi đêm, đang đi thì cô nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng mình. Khẽ rùng mình lo sợ có chuyện không lành, cô lập tức chạy thật nhanh và tiếng sột soạt đó cũng đuổi theo cô nhanh chóng và ngày 1 tiến lại gần. Nhanh như cắt, cô quay lại và giơ 1 cú sút vào ngay khuôn mặt bị bóng tối áng đi đó, anh ta khuỵu xuống cất lên giọng nói quen thuộc:

_ YA! PARK JI YEON đối xử với anh thế hả?

Giờ Ji mới nhìn kĩ lại….chết rồi, là Jun Hyung. Cô nhanh chân chạy lại đỡ anh dậy lo lắng hỏi:

_ Oppa, em xin lỗi. Anh có sao không?

Jun xoa xoa 2 bên gò má của mình bị cô làm cho tê tái cả mặt, giọng trách móc nói:

_ Nè học karate cũng phải chú ý người cần đánh chứ! Đi theo bảo vệ mà còn bị hành ra thế này nữa chứ!

Cô nhìn anh cười trừ nũng nịu:

_ Thui về nhà để em sức thuốc cho, nha nha nha!!!

Tại nhà,

Ji đang bôi thuốc cho Jun, lỡ hơi mạnh tay anh liền la toáng lên:

_ Ui da em muốn giết anh à!

Ji cười khì nói:

_ Yep muốn đấy, ai kêu đi theo em chi, em có võ mà đâu sao đâu!

_ Nhưng anh không yên tâm. Võ thì võ chứ - anh nhíu mày nhìn cô

Ji lè lưỡi trêu anh:

_ Okie biết rùi ạ, ông cụ non!!!!!!!!!

Anh đơ ra nhìn cô rồi húc mạnh cô đẩy xuống giường, nói giọng đe dọa:

_ Em vừa nói gì đấy. Có bỏ câu đó không!

Ji hơi giật mình nhưng cũng ngang bướng không kém, cô chọc:

_ Anni không là không, ông cụ nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tức mình vì chứng ngang bướng của cô, anh đè cô xuống giường bắt đầu….thọt lét cô làm cô lăn qua lại cười ngặt nghẽo

_ Oke em xin lỗi tha cho emmmmmmmmmm - rồi cô la lên khiến anh dừng tay

_ Lần sau thì chết đấy! – lăn sang bên cạnh cô, anh hâm dọa

Rồi cả 2 chợt giật mình nhìn lại nãy giờ đang quấn quýt trên..cái giường….Ji đỏ ửng mặt bật dậy bước đi thì….anh lại giật nhẹ cô lại kéo xuống ngồi lên người anh

_ Không sợ sao? – anh hỏi ranh ma

Cô bĩu môi nhìn:

_ Sợ mới đứng lên, cho em đi đi anh ra sofa mà ngủ! Em không muốn mất mát gì đâu nhá!

Anh phì cười với hành động lo lắng…hơi quá của cô, chạm lên sống mũi và nhéo nhẹ nó 1 cái, nói:

_ Chừng nào là vợ anh thì anh làm, giờ có cho cũng không đâu!! Kaka

Cô trừng mắt nhìn anh rồi giật tay ra đừng dậy bỏ đi. Anh cũng nhanh chân chạy lại cánh cửa đóng chặt nó lại không cho cô thoát rồi ẳm cô lên giường

Cô trơ mặt ra hỏi:

_ Này, nói không làm gì mà!

Anh ngồi bình thản nói:

_ Ừ thì anh có làm gì đâu. Quăng lên ngủ chung thui!

Chưa để cô nói gì thì…môi đã chạm môi mãnh liệt và lôi cuốn sâu cô vào nó. Nhờ nó mà cô có thể cảm nhận vị máu của môi anh chảy ra do cú đá của cô ban nãy, dứt mình ra khỏi anh nhanh chóng. Cô cầm hộp thuốc lại giường và nói:

_ Ngồi yên đi để em sức thuốc. Máu chảy ra này!!!

Rồi cứ thế, cô sức thuốc cho anh còn anh thì ôm cô vào lòng mặt chạm nhau gần kề….và từ lúc nào. Hai con người này đã ôm nhau thắm thiết ngủ đến tận sáng!!!!

Tại buổi họp báo,

Cả BEAST 4MINUTE G.NA và nhiều thành viên khác trong CUBE đều có mặt đông đủ tại buổi họp báo của 1 công ty, chủ tịch Hong phát biểu:

_ Giờ đây, sau mấy ngày tìm hiều tin đồn vô căn cứ mà các báo chí vừa đưa lên. Tôi khẳng định với quý vị rằng…chẳng có lý do gì mà tôi sẽ đuổi việc cô Park Ji Yeon, stylist của BEAST trong 2 năm vừa qua. Cô ấy là người rất có tài dù mọi người chưa biết rõ cô ấy là ai nhưng cũng không nên chỉ trích cô ấy chỉ là cô ấy yêu Yong Jun Hyung, 1 rapper tài năng của BEAST

Một tên phóng viên nói:

_ Vậy tin cô ta là 1 con người không đàng hoàng và không hiểu xuất xứ từ đâu! Đó là sao?

Park Ji Yeon ngồi kế Jun lên tiếng:

_ Xuất xứ của tôi, con người của tôi…nó cũng giống như các phóng viên, nhà báo và thậm chí là nguyên 1 gia đình CUBE mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi không phải là người không có ăn học nhưng thật chất…nếu nói tôi là con ai thì…rất khó để có thể nói, mong mọi người hiểu cho tôi..........

Chưa để cô nói hết, 1 tên khác đã chen vô:

_ Vậy còn vụ cô cướp người yêu của Jun Hyung và thân thế thật của cô và anh Yoon Du Jun kia?

Cô từ tốn trả lời, trên môi hiện rõ 1 nụ cười tươi:

_ Tôi không cướp ai cả, chuyện gì cũng có thể giải quyết được êm ấm nhưng trái tim của mỗi người thì không….Yong Jun HYung, anh ấy yêu ai, không ai có thể ngăn cản được, kể cả khi anh ấy yêu Yuri thì dù tôi có làm gì thì trái tim anh ấy vẫn mãi là của 1 người

_ Hãy nói về thân thế của cô? – 1 cô gái bảo

Du Jun đứng dậy và nói:

_ Nếu mọi người muốn biết. Hãy nhìn trên màn hình!

Và 1 cái tivi màn hình phẳng xuất hiện, Ji ngơ ngác nhìn ông anh mình không hiểu sự tình gì, khi 1 hình ảnh xuất hiện thì anh nói:

_ Chắc mọi người ở đây đều biết tập đoàn Queen hùng mạnh của HQ, do ông chủ tịch và phunhânParkthành lập, đó chính là ba mẹcủaParkJi Yeon và tôi, Yoon Du Jun

Một tên phóng viên phản đối:

_ Không thể, anh là bạn lúc nhỏ của Yo Seop thì sao là anh trai của Ji Yeon trong khi 1 người chỉ mới quen biết!

Rồi 1 tiếng mở cửa bước vào, trước mắt cô…ông chủ tịch và phunhânParkxuất hiện với vẻ rạng rỡ nhất. Ji bất ngờ chạy nhanh ra ôm chầm lấy họ và reo lên:

_ Con tưởng appa omma không đến dự được chứ!

Du Jun cười dịu dàng đi ra nói với em gái:

_ Là anh cho người đón appa và omma về đấy!

Và ông Park nói:

_ Đây, thật chất chính là con gái ruột của tôi. Vì nó chưa bao giờ thích tham gia vào các bữa tiệc quý tộc nên ít ai biết đến thân phận thiệt của nó còn đây…chính là con trai trưởng của tôi, Park Yun Ho. Trong 1 lần thằng bé đã bị mất tích và nhờ có Ji mà chúng tôi tìm được con trai mình!

Chưa để đám nhà báo lên tiếng dồn dập, phu nhân Park đã từ tốn nói, khuôn mặt lộ rõ sự tự hào về 2 đứa con của mình:

_ Tôi biết đã có nhiều người nghĩ xấu cho Ji Yeon, đứa con gái chúng tôi hết mực yêu quý là kẻ giả tạo, muốn chiếm đoạt những thứ của người khác. Chúng tôi rất buồn khi nghe tin đồn sai về con mình, lý do tôi im lặng đến ngày hôm nay cũng là 1 phần muốn bảo vệ con gái mình…và giờ đây...

Ông chủtịchParktiếp lời vợ mình:

_ Nay có báo chí và mọi người ở đây, tôi cũng nói luôn. Thật ra, bên CUBE Ent là tập đoàn Queen là chỗ thân tình quen biết. Và Jun Hyung cũng sắp làm con rể của tôi rồi, 2 bên gia đình đã có hôn ước từ lâu cho Jun Hyung và Ji Yeon, con gái tôi!

Nói đến đây thì cả đám muốn té bật ngửa vì phu nhân, chủ tịch 2 bên và câu nói của họ. Ji ngơ ngác quay sang nhìn Jun và 1 lượt rồi dứng lại ở chỗ cha mẹ cô nói lắp bắp:

_ Vậy…đám cưới….muốn con gặp mặt….là Jun…sao?

Jun cũng bất ngờ không kém, quay sang hỏi chủ tịch Hong:

_ Chú à, chuyện này là sao? Vậy cái cuộc hẹn bị hủy năm Ji Yeon về nước là gặp mặt 2 bên sao????

Tất cả người lớn không nói gì thêm, chỉ khẽ cười mỉm và bước đi ra khỏi phòng họp báo để lại 1 đống con mắt ngơ ngác đang nhìn và 1 vài dấu chấm hỏi hiện lên. Nhưng…vẫn có 1 con người đang tức điên lên vì sự thật rành rành và phũ phàng với cô ta, Kwon Yuri

Thế là mọi chuyện lại yên ắng hơn, rất yên là đằng khác…Ji Yeon khi được mọi người hiểu rõ và biết về con người thật của cô thì….cũng vui vẻ đón nhận và chấp nhận mối duyên nợ giữa cô và Jun Hyung. Du Jun thì dù nhận lại ba mẹ nhưng anh vẫn cứ để tên là Yoon Du Jun như trước chẳng muốn thay đổi. Mọi chuyện lại trở nên suông sẻ như cũ và….cuộc nghĩ ngơ vui chơi của CUBE Fam lại được bắt đầu, thật bất ngờ là hôm nay cũng có 2 vị khách đặc biệt đến nữa

Tại sân bay Incheon,

_Mọi người đã đến đủ chưa vậy??? – Hyun Ah dòm qua lại hỏi

_ Đủ hết rồi cô nương ạ. Như bà cụ non ấy…. – Jun lắc đầu nói

Hyun Ah liếc xéo Jun 1 cái rồi đánh uỳnh uỵnh vào lưng anh nghe muốn phát ra tiếng, thấy Ki cứ dòm cười ha hả, anh gắt lên:

_ YA! Hyung bị thế em vui lắm à!

Ki trả lời tỉnh bơ không quên 1 nụ cười:

_ YES ai kêu chọc…Ah Ah của em chi!

Còn Ji thì đi lại chỗ Ki uýnh anh 1 cái cho..bõ ghét, cô nói:

_ ANh còn cười nữa thì em cho chết theo đấy!

Jun cười phá lên:

_ HAHA đáng đời….

Chưa gì thì Ji đã quay phắt sang chỉ trỏ vô người anh hâm dọa:

_ Còn anh nữa, cấm không được chọc Hyun Ah của em , biết chưa?

Cả 2 nín bặt nhìn 2 cô bạn gái của mình đang cười hớn hở vì mới lên nước…”bắt nạt”

Tại Paris,

Mọi người tập trung đông đủ tại nhà ba mẹ của JiDu và nghỉ ngơi. Căn biệt thự khá rộng nên có rất nhiều phòng nên mọi người ở lại đây chứ không mắc phải thuê khách sạn

Ji đi chỉ từng phòng cho mọi người, 2 người 1 phòng. Riêng có những couple thì….

Ki Kwang nhõng nhẽo:

_ Chuyển qua ở chung với anh đi mà!

_ Anni không được, em không thể ba mẹ la đấy! – Hyun Ah lắc lắc đầu nhất quyết không chịu ở chung phòng với anh

Thấy thế, mẹ Ji bảo:

_ Không sao đâu cháu, ta đã nói với ba mẹ rồi. Chỗ thân quen ấy mà không sao đâu miễn 2 đứa không…gì là được rồi!

Dọn dẹp xong hành lí, Ji chạy tót sang phòng DuHyun bảo:

_ Oppa, unnie, tắm rửa xong xuống nhà ăn cơm nhá!

Chưa để họ trả lời gì thì Ji đã biến mất sang phòng bên cạnh, nhìn cô cứ như con nít lên 5 chạy quanh nhà báo tin vậy

Tại phòng ăn,

Khi mọi người đã yên vị trong phòng ăn thì Ji bắt đầu lên tiếng:

_ Omma, mọi người giải thích chuyện của con và Jun đi ạ! Từ hôm họp báo đến giờ cứ úp mở quài à

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu về sự thật…chưa được mở ra của cô càng làm mọi người trong bàn ăn phấn khỏi hơn, rồi từ từ…PhuNhânParklên tiếng:

_ Con gái làm gì nóng thế, đợi chút đi sẽ biết!

Cả đám lại được 1 phen giật mình khó hiểu hơn với suy nghĩ của những người lớn…một lúc sau thì….

Cánh cửa phòng ăn lại được mở ra, có 2 vị trung niên bước vào. Jun Hyung ngỡ gang nhìn họ, thốt lên:

_ Ba mẹ!

Hai ông bà Yong từChinatrở về trong chuyến công tác dài hạn, trên môi nở nụ cười hạnh phúc và có chút mệt nhọc nói:

_ Chào mọi người, đợi chúng tôi có lâu không đấy?

Phu nhân Park đi lại ôm lấy bà Yong ân cần nói:

_ Chờ có lâu nhưng được gặp thông gia thì còn gì bằng, phải không mình?

Rồi chủ tịch H và P cũng đứng lên đi lại chỗ dìu ông Yong đang hơi mất sức lại chỗ dìu ngồi xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Yong lên tiếng:

_ Mấy đứa làm gì mà nghệch mặt ra thế? Đã đến lúc nói rồi phải không anh chị Park?

Cả 3 người đểu gật đầu hưởng ứng, chủ tịch Hong lên tiếng:

_ Thật ra, chuyện Ji Yeon tham gia vào CUBE không phải là ngẫu nhiên. Tụi ta đã sắp đặt cho Hyun Ah bảo Ji Yeon vào làm cho BEAST và để Jun Hyung thử tiếp xúc với Ji Yeon như thế nào khi 2 đứa có tính cách lạnh lùng và trẻ con như nhau.

PhunhânParknói:

_ Cả 3 gia đình đã quen biết nhau từ lâu và chúng ta đã có ý định sẽ ghép Jun Hyung và Ji Yeon lại ngay sau khi thấy cả 2 con đau khổ vì chia tay người mình yêu. Quyết định cho nó đi Mĩ du học rồi về làm việc cũng là có sự hợp tác của cả 3 nhưng….

Rồi bà Yong thêm vào:

_ Jun Hyung và Ji Yeon không ngờ lại có nhiều biến đổi hơn dự tính của tụi ta và…trong kế hoạch này cũng có phần thất bại. Khi nghe tin Jun Hyung và Ji Yeon chia tay và chuyện Jun quen lại với Yuri tụi ta e rằng đã đi sai nước cờ và nghĩ mình sẽ phải đối đầu với 1 đứa "con dâu" hư hỏng như Yuri

_ Nhưng không, Jun vẫn giữ hình bóng Ji bên nó chỉ là muốn bảo vệ Ji nên mới làm vậy nên…tụi ta tin chắc 2 đứa sẽ than đôi đẹp nhất! - bà cười hiền và nói tiếp

Cả đám lại trơ ra 1 lần nữa không thương tiếc, khi nghĩ rằng đây là 1 kế hoạch gán ghép rất thành công nhưng Ji cũng có phần khó chịu cảm giác mình như 1 con rối. Cô nói:

_ Nhưng appa và omma có cần giấu cả đám làm tụi con ngu ngốc như không biết gì không?

Biết tính cách con mình khá ngang bướng và có chút dữ dằn nên phu nhân nói:

_ Ta biết các con có phần khó chịu nhưng nếu…cho 2 đứa gặp mặt và sống chung như bao gia đình khác thì….sẽ chẳng bền lâu được như kế hoạch này. Nhất là tình cảm có thể rạn nứt nhanh chóng khi chưa xảy qua nhiều chuyện trong cuộc sống. Ai cũng cần có thử thách mới biết được thứ mình cần chứ con gái!

Nghe mẹ cô nói thì cô cũng xìu xuống ủ rũ nhìn mọi người, Jun nói:

_ Cả 4 người giấu tụi con hơi lâu đấy. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng nên….bù đắp lại những gì tụi con đã suýt đánh mất chỉ vì mọi người chứ nhỉ?

Rồi anh và Ji cùng nở 1 nụ cười gian xảo nhìn những bậc phụ hyunh. Những thành viên còn lại thì chuẩn bị đi đánh lẻ để 2 bên gia đình có thời gian…và sự hình phạt mà….JunJi đưa ra

Cả 4 người đều nghĩ thầm:

_ Hai đứa nhỏ này như 1 ruột ấy! Hình phạt đưa ra cũng giống nhau nhỉ!

Thế là cả 6 người đi đến 1 nơi, có 1 cô gái đang chờ sẵn ở đó. Nấp vào 1 để nơi quan sát rõ…..

CHAP 19 PART I:

Cả 6 người cùng đến 1 nơi, khá vui nhộn và….trẻ con….Một công viên vui nhộn của thành phốParis

Năm bậc trưởng lão của chúng ta choáng ngợp với cách…trả thù “đáng yêu” của 2 đứa con “yêu” này. Biết là người lớn tuổi không chơi được những trò chơi “gay cấn” và “mạo hiểm” như chơi trượt trong nhà băng, đường hầm ma quái vậy mà tụi nó vẫn dửng dưng như con nít lên 3 vòi vĩnh mua quà vặt đòi chơi mấy trò mạo hiểm làm cả bọn đứng tim đập liên hồi sợ rớt ra mất!,…..Chơi 1 vòng đã “thoải mãng 2 đứa con yêu”.PhunhânParklên tiếng với những giọt mồ hôi còn đọng lại:

_ Hai…đứa…xong chưa….?

Ji Yeon cười tươi nhìn mấy ông, bà đang nhỏ từng giọt mồ hôi xuống nói:

_ Dae xong rồi ạ! Mà mọi người cũng mệt rùi đúng không? Ăn kem nhá!

Jun Hyung cũng gật đầu hưởng ứng, xong anh dìu 2 ông bà lại gần ghế đá nói:

_ Mọi người ngồi đây đi để con đi mua kem!

Ji lắc đầu nói:

_ Anni để em, dù gì em cũng chưa mệt lắm. Anh ngồi nghỉ đi!

Rồi cô lon ton chạy ra khỏi công viên. Từ xa, 1 cô gái chợt hé lên khóe môi mang rợ, thầm thì:

_ Đến giờ rồi, Park Ji Yeon!

………………………..

Tại tháp Eiffel, 1 đôi uyên ương đang ngồi cùng nhau vui vẻ dưới chân tháp, họ vẫn chưa chính thức là của nhau nhưng…trái tim họ đã lỡ nhịp vì nhau….

Bỗng, Yo Seop lên tiếng:

_ Ga Yoon này!

_ Dae, gì vậy oppa? – Yoon ngơ ngác hỏi

Rồi Yo Seop chỉ lên trời, nơi những ngôi sao đang lấp lánh như vần thái dương mênh mông kia, anh nói:

_ Ngôi sao to và đẹp nhất, em biết của ai không?

Ga Yoon vẫn chưa hiểu ý anh, cô lại hỏi:

_ Là sao? Ai cơ?

Và bất chợt, anh nhích người sát lại gần cô, áp tay mình vào lòng tay cô để cô có thể nhận được 1 hơi ấm áp đó từ lòng bàn tay tỏa ra, anh khẽ nói:

_ Là em đấy, Heo Ga Yoon ngôi sao lấp lánh nhất của anh. Làm bạn gái anh nhé!

Ga Yoon bất ngờ nhìn anh, ánh mắt thẹn thùng lại hiện lên trên khuôn mặt đỏ ửng hồng của cô và…1 cái…gật đầu ngại ngùng e thẹn. Anh khẽ bật cười rồi vòng tay qua vai dìu cô xuống vai mình dựa vào

_ Mãi là của anh thôi nhé! Anh không nhường em cho ai đâu! – Seop nói nhẹ nhưng chắc chắn

Ga Yoon bĩu môi:

_ Xì, đồ đáng ghét, anh mà nhường thì đừng nhìn em!

Quay lại với JunJi,

Ji Yeon chạy sang bên đường mua kem, trên môi khẽ nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc nhất, sau khi mua xong. Cô đi sang bên đường…bỗng….1 ánh sáng chói lòa làm mờ đi đôi mắt long lanh của cô…Một tiếng “RẦM” đổ vỡ, tan tành hết, bịch kem rớt xuống và chảy ra…pha loãng 1 chút….MÁU….và….Một màu trắng, chợt hiện lên trong tâm trí của cô…Một nụ cười nham hiểm và đắc thắng lại hiện lên……Tiếng xe cứu thương vang inh ỏi khắp thành phố Paris, nơi mà mọi ngươi đang tập trung lại. Nỗi lo lắng, nó ùa về….

Tại bệnh viên,

Jun và mọi người sang sống dở chết dở trong đây, nơi mà 1 cô gái thánh thiện đang nằm ngủ trong căn phòng mang chữ…CẤP CỨU….Đầu anh quay cuồng, lo sợ sẽ phải mất cô lần nữa. Ông trời thật ác liệt, chính ông đã để anh và cô quay lại nhưng sao…người chịu tất cả lỗi lầm do anh gây ra…đều là cô cơ chứ? Cô ấy có tội gì?

Đứng dựa vào tường gần kề cánh cửa, nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào và…anh sợ…điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra…anh nên để cô ở lại, đừng đi mới đúng chứ…Tồi tệ mà!

Lúc này KiAh chạy thật nhanh đến, Hyun Ah hỏi gấp:

_ Ji Ji Ji cậu ấy sao rồi anh?

Jun…ngước lên nhìn hụt hẫng với em gái mình….anh nói nhạt:

_ Anh không biết, nãy giờ chưa thấy tin gì cả!

Một lúc sau, cánh cửa của địa ngục chợt mở toang ra, 1 vị bác sĩ bước ra với nhưng giọt mồ hôi lo lắng, ông nói:

_ Tạm thời bênh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng…có thể sẽ để lại di chứng ở vùng não vì do đập đầu vào đầu xe. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý và có thể, cô ấy sẽ sống…1 đời sống thực vật!

Và ông bỏ đi, Jun gục xuống sàn mà cười điên đảo trong nước mắt, anh không thể tin được…Thực vật sao? Một con người hoạt bát như cô giờ phải…sống đời sống thực vật, sao?

Phu nhân Park nghe tin xong cũng ngất lịm đi trong nước mắt, tim thắt lại của những ông chồng chứng kiến cảnh con dâu và con ruột của mình đang nằm trong cánh cửa mà mọi người hay bảo là cửa tử thần. Hyun Ah thì gục đầu vào người Ki mà khóc, cô cũng không tin lại có thể xảy ra chuyện như vậy đối với Ji, mọi người cũng vậy…ai nấy đều thẫn thờ chờ kết quả của sự hồi phục của cô

Giờ đã là 12h đêm, anh không ngủ…chỉ ngồi bênh cạnh chiếc giường khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của cô. Khuôn mặt anh không đau khổ, mệt mỏi, anh không khóc…chỉ là…những nét trên khuôn mặt…nó mờ nhạt đi thôi!

DuHyun, KiAh và SeopYoon đang cùng nhau tản bộ trong thành phố, nói vậy chứ mọi người ai ai cũng chẳng thế nào chợp mắt được yên thân, Hyun Ah lên tiếng:

_ Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, họ đang hạnh phúc cơ mà!

Nói đến đây thì 3 nàng chợt khóc nất lên, 3 chàng an ủi khẽ dựa họ vào vòng tay của mình, Du Jun nói:

_ Con bé sẽ không sao đâu. Nó cũng cứng rắn lắm mà!

Nói vậy thôi chứ anh không thể nào chắc chắn với kết quả của mình, Ji rất yếu đuối chứ không cứng rắn như anh nói và cô cũng…chẳng thể ở lại 1 mình với bóng tối mờ ảo mà 1 ai đó đã cố tình tạo ra, bỗng Ji Hyun nói:

_ Mọi người có nghĩ ai đó cố tình hại Ji không? Vì con bé không thể nào đứng yên để bị đâm như thế!

Ai ai cũng tán thành suy nghĩ, Ji dù yếu đuối nhưng vẫn ý thức được hành động mà mình làm. Chắn chắc, đã có người cố tình hại cô, nhưng ai. Kwon Yuri???

HAP 19 PART II:

Sáng hôm sau, Ji Yeon khẽ cựa mình động đậy làm Jun bừng tỉnh giấc và nói:

_ Ji Ji à!

Cô khẽ mở mắt, nhìn xung quanh lạ lùng chỉ toàn 1 máu trắng và mùi thuốc nồng nặc, khẽ lên tiếng:

_ Đây là đâu vậy?

Jun mừng rỡ cười và ôm chầm lấy cô khiến cô không khỏi bất ngờ nhưng…cái ôm đó vẫn toát ra 1 hơi ấm kì lạ mà cô từng thấy, hỏi khẽ:

_ Sao tôi…lại ở đây? Anh, là ai vậy?

Một câu nói đâm trúng trái tim đang đập liên hồi và hạnh phúc của anh khi thấy cô tỉnh lại….buông lỏng ra khỏi người cô và đăm đăm nhìn cô ngơ ngác khiến cô sợ sệt rụt mình lại nhìn anh…..cô ấy sao vậy? Mất trí nhớ ư?

Tại phòng bác sĩ,

Ông bác sĩ từ tốn nói, có chút khó khăn:

_ Đây là 1 di chứng thường để lại sau tai nạn đâm xe, não cô ấy đã bình thường trở lại và không thấy dấu hiệu của sự sống thực vật nhưng….vì 1 lí do nên 1 phần trí nhớ của cô ấy đã tạm thời mất đi!

Anh sững sờ nhìn ông bác sĩ, hỏi nhạt:

_ Vậy, có chút hi vọng…không?

_ Có thể nhưng.. đó là tùy thuộc ở cô ấy vì…nếu cô ấy muốn nhớ lại thì nó sẽ xuất hiện còn không….nó sẽ mãi rơi vào quá khứ đau buồn mà cô ấy muốn xóa dần đi!

*Cạch* anh bước đi nhẹ nhàng vào phòng cô hụt hẫn và đau thắt. Là tại anh mà, tất cả là tại anh, tại anh làm em đau nên em muốn xóa nó. Anh xin lỗi, Ji Yeon à!

Ji đùa giỡn với Du Jun Ji Hyun và mọi người, không hiểu sao cô lại vui vẻ chơi với họ còn anh thì…không! Nhẹ nhàng tiếng gần lại bên cô, ân cần hỏi:

_ Em có…còn…mệt không?

_ Anni tôi khỏe cảm ơn anh! – 1 câu nói lịch sự phát ra từ cô, khẽ đau nhói đứng lên bước ra,

Anh không quên quay sang dặn Du Jun:

_ Chăm sóc cô ấy dùm tôi! Tôi cần đi 1 nơi!

Du Jun khẽ gật đầu đau đớn, nói:

_ Ừm đi nhớ về đấy!

Anh biết trong lòng Jun đang có những nỗi khổ gì, trước đây anh cũng thế, từng rất đau và hụt hẫng khi thấy Hina đầy máu và máu trên tuyến đường đi. Anh đã giam mình trong suốt mấy năm và giờ đây…khi thấy cô em gái mình và người sắp làm em rể mình như vậy. Lòng anh lại thắt đau hơn…..

Còn Jun, anh đã phóng xe đi sau khi nghe được 1 cú điện thoại từ Kun

~Flash Back~

I’m yours neomani nareul seolle-ge hae i’m outta control

I’m yours nobody amudo neol daeshinhal su eop-seo

Nal michike hae

Jun bắt máy hỏi:

_ Ai vậy?

Đầu bên kia cất lên:

_ Là tôi, Kun đây! Tôi muốn cho anh biết 1 vài việc về ngày hôm Ji Yeon bị tai nạn

_ YA! Anh nói cái gì, anh biết được gì chứ hả - anh quát lên trong điện thoại

_ Nếu muốn biết hãy đến công viên lần trước, tôi sẽ cho anh xem – Kun nói với giọng rất kịch trong diện thoại

~ End Flash back~

Tại công viên, Jun bước xuống xe và đi vào trong nơi có 1 cậu thanh niên đeo mắt kính râm. Tiến lại gần và nói:

_ Chuyện gì?

Cậu ta gỡ mắt kính xuống, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp trai lãnh tử nhưng ẩn chứa 1 trái tim độc ác, Kun nói:

_ Anh biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó không? Chính Yuri đã tong xe đâm Ji Yeon đấy!

Jun không ngạc nhiên như anh ta tưởng, khóe môi lại bắt đầu nhếch lên khinh bỉ với Kun và Yuri rồi, anh nói:

_ Vậy sao cậu biết, cậu là nguyên nhân của tại nạn đúng không?

Và anh quát to:

_ JI YEON ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI CẬU RA SAO MÀ CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI CÔ ẤY HẢ? TÌNH YÊU CẬU DÀNH CHO CÔ ẤY LÀ THẾ SAO KUN?

Kun khẽ cười nửa miệng, hắn ta bảo:

_ Đúng là tôi yêu Ji Yeon nhưng…tình yêu đó chỉ là 1 nửa. Tôi chỉ có ý định là chiếm hữu cô ấy thôi chứ chẳng yêu thương gì!

Jun sôi máu, mắt anh sắc lại nhìn hắn ta rồi *BỐP* chạy tới đánh vào khuôn mặt đểu cáng của hắn. Quệt máu ướm ngay miệng, nụ cười của hắn lại hiện lên thật ghê tởm, hắn nói:

_ Anh muốn đánh nhau sao? Muốn thì tiếp tụi nó dùm nhé!

Nói rồi hắn ta bước đi và 1 cái *póc*, cả 1 đám du côn đang ào ạt xông vào đánh Jun tới tấp. Thân người anh bầm dập không còn chỗ nào gọi là…yên thân

Anh phóng xe trong thương tích về bệnh viện thăm Ji, khi bước vào phòng thi anh lại bắt gặp…Kun và cô đang trò chuyện vui vẻ, nụ cười khinh bỉ của anh lại hiện lên…”Thì ra đây là kế hoạch của các người, rẻ tiền nhỉ!

Rồi anh bước vô trong cái nhìn thương xót nhưng cũng hơi lạnh lùng của Ji, thấy anh toàn thâm bầm dập thì cô lại nhanh chóng lấy 1 hộp thuốc sơ cứu gần đó kéo anh lại ghế ngồi băng bó ân cần trong cái nhìn đáng sợ của Kun

_ ANh không sao chứ? Bị ai đánh vậy?

Jun khẽ liếc nhìn sang Kun và nói:

_ Bị đánh nhầm người thôi, không sao đâu. Cảm ơn!

Giọng anh lạnh lùng và nhạt nhẽo nói khiến cô hơi chạnh lòng, có gì đó rất quen thuộc với cô nhưng…sao tâm trí cô lại chẳng nhớ được vậy……………….

Mấy ngày sau cũng vậy, mọi người đều đến thăm cô thường xuyên và anh cũng vậy nhưng…khi thấy Kun cứ lúc nào cũng kề kề sát bên cô thì anh lại đau nhói. Anh biết cô không nhớ anh là ai thì không thể cấm cô không được nói chuyện với hắn ta nhưng….trái tim anh khi thấy cảnh 2 người….thì lại rỉ máu nặng nề. Mọi người ai cũng hiểu tâm trạng của anh và cũng cố gắng ngăn cản Kun không tới gần cô nhưng…vô ích thôi

Còn cô, trái tim hướng về con người lạnh lùng kia nhưng lại cười đùa cùng với anh bạn cũ, 1 cảm giác tới 2 con người…nhưng cô không thể nào nhớ được anh là ai, có quan hệ gì với cô….Liệu cô sẽ nhớ được…ai là người cô yêu…chứ?

CHAP 20 PART I:

Mấy ngày sau, Ji cũng dần dần bình phục và cô được xuất viện, Jun và cả đám cùng nhau đến để phụ cô dọn dẹp và làm thủ tục trước khi đi. Lại nữa…anh lại bắt gặp con người đáng ghê tởm Kun đang ngồi cùng Ji, cảm giác đau nhói lại hiện lên không thương tiếc, bỗng….1 ai đó đã ôm từ sau lưng anh, quay lại thì anh trố mắt lên hỏi:

_ Yuri…cô đến đây làm gì?

Yuri nói ngọt:

_ Em đến chơi với anh, nghe nói mấy bữa nay Ji nằm viện nên qua thăm luôn!

Rồi cô ta ngang nhiên bước vào phòng bệnh của Ji mặc cho nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người hướng về cô ta, Ji nhìn thấy cô ta thì bỗng đau thắt lại, đầu cô quay cuồng vì những suy nghĩ không biết từ đâu ập tới

Bỗng, cô khuỵu xuống sàn la lên *A*, Jun nghe thấy tiếng liền chạy nhanh lại đỡ cô và quay sang Yuri quát lên:

_ Biến ngay cho tôi, cô chẳng có tư cách gì để gặp Ji Yeon của tôi đâu!

Câu nói của anh sẹt ngang tai cả 2 cô gái, Yuri không phải không ngạc nhiên nhưng cô ta vẫn sững sờ vì chưa bao giờ thấy hành động như vậy của Jun còn Ji, cô nghĩ gì?

_ Cảm giác ấm áp lại hiện về khi ở bên anh ta, rốt cuộc, anh ta là gì của mình? – Ji nghĩ thầm hướng nhìn anh thật kĩ

Những nét trên khuôn mặt anh…nó giống giống 1 ai đó….người đó luôn hiện về trong giấc mơ của cô…1 giấc mơ thật mờ nhạt…không gian bao trùm chỉ là 1 màu trắng……

_ E hèm Ji Yeon à làm gì nhìn oppa giữ thế? – đang long bong trong suy nghĩ thì chợt Hyun Ah lên tiếng chọc cô

Ji quay sang lườm nhỏ bạn 1 cái thật sắc, khẽ trề môi:

_ Xì, ai thèm. Oppa của cậu đẹp lắm chắc!

Ặc…lại 1 câu nói đâm xuyên vào trái tim chưa kịp lành của anh…khẽ buồn nhìn cô và xách hành lí của cô ra xe còn tên Kun thì đỡ cô thật dịu dàng. “Ôi chướng mắt quá!”….cả đám nghĩ thầm

Về đến nhà, Ji nhảy tung tăng như 1 đứa con nít xa nhà vậy. Min và Kell cũng ra đón và hơi bất ngờ vì có sự hiện diện của Kun

Kell lên tiếng hỏi:

_ Cậu ta là ai? Đến đây làm gì?

Min đưa Ji vào nhà cho không khí đỡ ngột ngạt giữa Du Jun, Kell, Jun và Kun sau khi nghe mọi người kể về chuyện của Ji và Kun, Du Jun hỏi lạnh:

_ Cậu thích Ji Yeon sao?

Kun gật đầu và nói:

_ Vâng, em thích cô ấy!

Kell thêm vào, 1 câu nói sắc lạnh:

_ Vậy sao lại làm cho nó bị mất trí nhớ hả?

Rồi anh nói tiếp:

_ TÌNH YÊU CỦA CẬU LỚN NHƯ THẾ SAO?

Anh quát to lên, trong lòng rất bực bội không khác gì Du Jun và Jun, 1 kẻ chỉ biết chiếm hữu như anh ta thì yêu thương gì chứ. Thật nực cười!

_ Vậy anh có tư cách gì mà xen vào chuyện của tụi tôi chứ! – Kun vênh mặt kênh kiệu nói

Nhanh như cắt, Kell sôi máu đấm cho hắn ta 1 cái *BỐP* rõ đau ngay mặt làm hắn ta ngã nhào xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Jun nhìn thấy cảnh đó cũng nhớ lại lúc mình bị Kell đánh như thế nào. Cú đánh tỏ vẻ lên sự tức giận và lo lắng của 1 người anh trai hết mực yêu thương em gái mình. Kell quả là người anh tốt nhất mà Jun từng biết

Kell trừng mắt lên sắc lẻm và chỉ thẳng vào mặt Kun nói:

_ Trước khi nói điều gì cũng nên nghĩ đến 10 lần, mày dựa vào đâu mà nói tao không có tư cách. Mày đã không được chào đón ở đây, cũng nên biết thân phận của mình đi

Và anh nói tiếp:

_ Ji không phải là 1 con rồi mà mày muốn điều khiển sao cũng được? Dù tao lúc trước có làm khổ cô ấy nhưng mày cũng đừng vì nó mà lên mặt với tao!

Ji từ đâu bỗng chạy ra lại chỗ Kun đang nằm cười trong bụng mà thét lên:

_ YA! OPPA LÀM GÌ BẠN EM THẾ?

_ Anh chỉ dạy cho những đứa ranh chỉ biết chiếm hữu và đùa giỡn với người khác như con rối! Em và nó là bạn thì ít nhất nó cũng phải nghĩ cho gia đình em chứ! – Kell thẳng thừng nói

Ji dìu Kun đứng lên rồi lại quát to lên:

_ NHƯNG ANH CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM VẬY. OPPA CHỈ LÀ ANH KẾT NGHĨA CỦA EM THÔI MÀ! HÃY ĐỂ EM VÀ ANH ẤY YÊN ĐI! ĐỪNG TỎ VẺ BỰC DỌC VỚI ANH ẤY NỮA! CẢ MỌI NGƯỜI NỮA, SAO CỨ ĐỔ LỖI CHO 1 MÌNH ANH ẤY THẾ, ANH ẤY CHỈ MUỐN TỐT CHO EM THÔI MÀ!

Một câu nói, 1 cử chỉ và 1 hành động của cô đã khiến ai nấy đều ngạc nhiên, 1 Ji Yeon biết suy nghĩ đâu hết rồi, 1 cô bé luôn biết mình làm gì và nghĩ gì khi nói đâu mất rồi!

Kell đứng sựng lại khi nghe Ji Yeon nói, chính anh cũng chẳng thể tin đây là cô em gái từng yêu thương anh vô cùng và dù có chuyện gì cũng chẳng bao giờ lên tiếng nạt nộ ai mà giờ….chỉ vì cậu ta, Lee Kun, cái tên suốt ngày gieo rắc bão cho cả đám và nó đã nạt nộ mọi người! Anh nhìn buồn cô và bỏ đi khỏi căn biệt thự mà anh vốn cảm thấy vui nhất khi cùng với Min và Ji đùa giỡn, Jun cũng thế. Anh cũng bước đi sau khi nhìn thấy nét mặt của Ji hiện lên cái nhìn lạnh lùng đối với anh và có lẽ, anh sẽ chẳng trở lại nữa. Mọi người ai cũng ra sức ngăn cản nhưng….có lẽ….đã quá muộn rồi! Cô không còn là Park Ji Yeon của ngày xưa nữa rồi!

Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, Min và Ji đang trò chuyện trong phòng, Ji hỏi:

_ Tui là vậy có…hơi quá không?

Min không trả lời, cô chỉ nhìn Ji 1 cái nhìn tức giận và chút dễ thương và…gật nhẹ đầu

_ Bà làm vậy…là tổn thương cả 2 người con trai đấy Ji à!

_ Ai cơ??? – Ji hỏi

_ Anh Kell và Jun, dù gì Kell và bà cũng từng yêu nhau và giờ là anh em với nhau còn Jun…đó là người bà yêu nhất cơ mà! – Min nói

Ji ngẩn người ra nhìn Min, ngơ ngác nói:

_ Gì cơ? Người yêu của mình sao??? Nhưng mình tưởng Kun mới là người mình yêu và…cũng là người mà mọi người mất thiện cảm nhiều nhất!

Min tròn mắt nhìn Ji và cũng hơi ngờ ngợ ra lí do Kun cứ tìm cách tiếp cận Ji…sau khi hỏi thì Ji cũng từ từ kể lại

__Flash back__

Kun gõ cửa phòng bệnh và hé 1 nửa khuôn mặt tươi cười vô với Ji rồi bước vào, cô nghiêng đầu qua vui vẻ chào và hỏi:

_ ANh là ai vậy? Tôi có quen không?

Kun khẽ mỉm cười nhìn cô, anh ta nói:

_ Anh là Kun, bạn trai em đấy! Không nhớ anh sao?

Vì Kun có 1 nét hơi tựa tựa người trong giấc mơ mà Ji thường gặp vào mỗi đêm cũng như giống với Jun và trông anh ta cũng thân thiện vui vẻ với cô hơn Jun nên…những gì Kun nói cô cũng tin là sự thật.

Rồi 1 ngày,

_ Anh nè, sao mọi người khi thấy anh đều bực bội lên vậy? – anh ta đang gọt táo cho Ji thì cô chợt lên tiếng hỏi

Anh xoa đầu cô mỉm cười nói:

_ Không có gì đâu chỉ là mọi người, chẳng ai tin anh cả. Thiệt ra chuyện em bị đụng xe cũng có 1 phần lỗi của anh nhưng dù…anh muốn giải thích ngọn ngành cho mọi người hiểu nhưng…họ vẫn không tin anh!

Và rồi, từ đó…Ji bỗng mấy chốc thay đổi chỉ nghe lời tin duy nhất của Kun mà chẳng phải của ai cả dù cô không để lộ rõ điều đó

__End flash back___

_ Dùng lời ngon ngọt để dụ cô ấy sang phía mình, anh ta cũng không ngu đến mức đó! – sau khi nghe Ji kể xong thì Min nói lại với Du Jun và mọi người cùng nhau ngồi lại bàn bạc

_ Anh ta thiệt là 1 con quỷ đội lốt người! – Hyun Ah trừng mắt lên nói

Ki Kwang cười khinh nói:

_ Quỷ còn đỡ em à, còn hơn cái thứ rẻ mạt bịa chuyện, đồ 2 mặt!

Yo Seop cũng bực bội nói:

_ Cậu ta đúng chẳng phải thứ người mà! Đã hại Ji mà còn lên tiếng kêu là bạn trai em ấy!

Nhìn khuôn mặt rất ư biểu cảm của Seop lúc này không ai có thể nhịn được tiếng cười. Hai hàng lông mày nhăn nhúm lại, khuôn mặt thắng trẻo mũm mĩm thì bỗng chốc co lại trề đôi môi đỏ đỏ ra kèm theo 1 suy nghĩ gì đó hơi tập trung làm cuộc họp trở nên náo nhiệt hơn

Du Jun vỗ vai Seop kéo anh về hiện tại nói:

_ YA em bị sao thế? Lo quá hóa điên à????

Rồi cả đám lại được 1 phen bể bụng với trận chiến giữa Leader và Vocal chính của chúng ta. Seop bậm môi dọa:

_ Hyung không nín em giết ấy!

_ Thách nhóc đấy!

Và…1 2 3 trận chiến thật sự bắt đầu, ông Seop đầm con dao…đồ chơi chạy vòng vòng quay nhà rượt Du Jun tới khuya chưa dứt

Ngày hôm sau,

Vẫn giữ nguyên 1 thói quen, Ji thức dậy thật sớm để làm bữa sáng và…cô đang mong chờ 1 điều gì đó, có lẽ là 1 ai đó, sẽ tới bấm chuông, theo như mong ước của cô chăng?

Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì chợt tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Ji chạy thật nhanh với khuôn mặt hớn hở mong mỏi người nào đó sẽ nở 1 nụ cười tươi với cô trước cửa nhưng khi…vừa bước mở cửa thì…cô gặp Kun, anh cũng đang cười với cô nhưng…sao nó lại chẳng như cô mong ước vậy? Cái cảm giác ấm áp vào mỗi buổi sáng không hề có như cô đã mơ,

Kun lên tiếng hỏi:

_ Ji à em sao thế?

Ji đơ người ra nhìn Kun và ấp úng nói:

_ Anni không có gì, vào nhà đi em chuẩn bị bữa ăn cho anh!

Rồi anh ta bước vào nhà, chợt…không khí chợt bùng lên sự lạnh lẽo khi anh ta bước vào, Min bước xuống nhà ngáp lên xuống rồi chợt nhíu mày khó chịu với cái tên được cả đám đặt cho là “Tên ác quỷ gây rối?”

_ Ji à tui đói bụng, có gì ăn hem? - rồi Min chạy tới ôm chầm lấy Ji nũng nịu

Ji cười khì nhìn rồi bảo:

_ Yep yep có ạ thưa tiểu thư! Tiểu thư vô bàn ăn đi rùi em mang ra cho ạ!

Nói xong Min lật đật chạy đi lấy chén đĩa để lên bàn rồi ra kêu Kun vào chỗ ngồi, cô cố tình dẫn Min vào đúng chỗ của Jun ngồi lúc trước và tất cả chén đĩa Jun ăn cô cũng cố tình để ngay chỗ Kun và anh ta không hề biết

Ji dọn đồ ăn ra, khuôn mặt đanh lại nhìn chỗ mà Kun đang ngồi….nó cứ sao sao ấy. Hình bóng 1 ai đó lại hiện lên trong tâm trí cô, khi thấy Kun đang cầm ăn đúng với hình bóng đó cô thét lên:

_ YA bỏ xuống! Anh anh không ăn bằng cái đó được!

Kun ngước lên nhìn Ji ngỡ ngàng và cũng dần nhận ra lí do vì sao. Cậu bỏ xuống nhanh chóng và nói:

_ À thôi chắc anh đi làm đây cũng đến giờ rồi, Bye!

Và anh ta biến mất tăm, Ji cũng chẳng muốn ăn liền đi lên lầu vào phòng nằm nghỉ. Chẳng hiểu sao căn phòng của cô cũng hiện lên 1 hình bóng ai đó rất quen thuộc mà cô chẳng thể nhớ nổi. Hơi ấm của người đó toát ra cũng ấm áp lạ kì, vội vơ lấy cái áo khoác rồi bỏ ra ngoài nhanh chóng

Ji dạo từng con phố, đường hẻm và…cô cũng dừng lại 1 nơi, đó là nơi cô đánh anh 1 cú ngoạn mục, lại thêm 1 hình ảnh khiến cô muốn nổ tung óc và bỗng đầu thấy nhoi nhói nhức nhức. Ôm đầu và la lên trong vô vọng, nước mắt chợt tuông trào ra nhanh chóng rồi dần….đôi mắt long lanh của cô…khép lại mờ dần trong 1 màu đen

Ji đang thiếp đi với nhiều giọt mồ hôi đọng lại trên trán, lại 1 giấc mơ hiện lên

_ Ji Yeon à anh đây mà, em không nhận ra anh sao? – có 1 chàng trai đi lại và nói với cô, khuôn mặt bị 1 thứ gì đó che đi mờ nhạt làm cô chẳng thể đoán được là ai

Cô hỏi:

_ Anh là ai sao biết tôi?

Anh chàng đó nói:

_ Em phải tự tìm hiểu anh là ai chứ vì đây chỉ là 1 cơn ác mộng mà em phải vượt qua và nhớ lại nó, Ji à!

Rồi anh chàng đó biến mất trong tiếng hét kêu gọi vô vọng của Ji, thiệt tình là tại sao ai cũng phải cho cô đoán mờ ảo như thế mà sao không nói thẳng ra chứ!

Trở về hiện thực, Jun…anh đang lau những giọt mồ hôi đang đọng lên trán cho cô. Thấy cô đau đớn và khổ như vậy, anh ray rứt lắm…mọi chuyện anh gây ra mà người lãnh hậu quả là cô, trớ trêu với 1 cô gái yếu đuối như vậy

Lấy tay khẻ vuốt 1 bên tóc ướt của cô qua, anh khẽ nhìn trìu mến và nói:

_ Anh xin lỗi, Ji Yeon à! Em hãy…hạnh phúc lên nhé! Anh sẽ buông tay nhìn em từ xa để em có thể vui vẻ hơn, em sẽ làm được mà, đúng không?

Và rồi…anh khẽ buông lỏng tay ra khỏi cô, đặt nhẹ lên môi cô 1 nụ hôn…coi như lời tạm biệt cuối cùng…2 người còn ở bên nhau….rồi quay lưng bước đi nhẹ nhàng….

CHAP 20 PART II:

Sáng hôm sau,

Nắng gay gắt làm chói chang cả căn phòng của Ji, cô khẽ cựa mình mở mắt. Một cảm giác lâng lâng xuất hiện khi cô vừa chạm lên đôi môi của mình, nó còn để lại 1 chút hơi ấm của ai đó. Cảm giác quen thuộc lại ùa về, lắc lắc đầu nhanh chóng cho qua, cô bật dậy ra khỏi phòng và đi xuống

Xuống tới nhà, thấy mọi người tập trung đông đủ như đang bàn bạc 1 việc gì đó, dù không muốn nhưng dường như cuộc họp có liên quan tới cô nên…đành trốn chui ngay cầu thang để nghe

Du Jun lên tiếng:

_ Jun Hyung đã mệt mỏi và dường như…cậu ấy muốn ra đi!

Nghe đến đây thì…Ji bỗng khựng lại, tim lại có cảm giác nhoi nhói thắt lại thật chặt, chưa kịp hiều gì thì Hyun Seung lên tiếng:

_ Ngày mai, cậu ấy sẽ sang Pháp để nghỉ ngơi và để…quên đi Ji Yeon! Ngày kia cậu ấy sẽ bay….

Lại 1 cảm xúc bất chợt ùa về, Ji thầm nghĩ:

_ Anh ấy, sao lại muốn quên mình. Mình đã làm gì sai, sao? Bay đi đâu cơ chứ?

Rồi Dong Woon nói thêm:

_ Chuyện của Ji và Jun tạm thời sẽ…phải im lặng không được tiết lộ cho ai hết, hãy để Jun có thời gian nghỉ ngơi sau những cú sốc nặng này về Ji và trong thời gian đó, nếu mấy cậu làm cho Ji Yeon nhớ được cô ấy yêu ai thì…hãy tính lại cho 2 người ấy!

Hyun Ah khẽ nấc lên:

_ Sao Ji và Jun lại khổ vậy chứ??? Hai người yêu nhau lắm, cơ mà!

Kí ức, nó lại ùa về bên Ji….

_ Chào, tôi là Yong Jun Hyung

_ Chào mọi người!

_ Cô là stylist sao? Giống gian hồ hơn đấy!

_ Liên quan đến anh à? Tôi là gian hồ nhưng ít nhất cũng có tài, có công việc lương thiện

_ Là người mới thì biết điều chút đi

_ Người mới thì người mới chứ. Anh là đàn anh phải dẫn dắt người mới chứ đừng có ở đó mà kinh thường họ

_ Cô cô...cô dám

_ Stylist là công việc mà tôi nên làm còn anh, chỉ là cái thứ Idol chảnh chọe, khó ưa, cọc cằn

Đầu cô, nó lại đau như đinh đóng cột, quay cuồng và….cô lăn xuống đầu thang rồi bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng chạy lại đỡ cô thương xót

Du Jun bế cô lên phòng nghỉ ngơi, nhìn con bé như thế anh cũng không nỡ để Jun rời xa nó lúc này nhưng…Jun cũng đau lắm rồi, nếu em không nhớ lại được Jun là ai thì…em sẽ mất cậu ấy mãi đấy em gái à!

Ji đang mê man trong 1 loạt kí ức…..

_ Này bỏ tôi ra

_ Cô.../chỉ vào mặt/...tỉnh lại đi...Tôi không biết cô bị cái gì mà trở nên lạnh lùng như vậy nhưng hãy bỏ cái vỏ bọc đó đi. Đó không phải là con người THẬT của cô đâu!

_ Việc gì đến anh. Con người thật sao? Nực cười....cái con người thật của tôi đã CHẾT từ lâu rồi anh có biết không? Anh biết gì mà cứ nói cứ gây sự với tôi thế hả?

_ Cô hãy quên tất cả đi làm lại từ đầu...cô còn bạn bè, công việc cơ mà tại sao....

_ Anh biết gì về tôi. Anh biết gì về những nỗi đau đó của tôi. Phải đây không phải là con người thật của tôi đấy thì sao chứ? Tôi chẳng là gì trong mắt anh ta cả. Anh ta coi tôi như 1 con rối muốn chơi thì chơi muốn bỏ thì bỏ 1 cách không thương tiếc. Bạn bè xung quanh tôi đều là thứ giả dối...họ đến với tôi chỉ vì sự giàu có của gia đình tôi chứ chả tốt đẹp gì vì thế đừng quan tâm đến tôi. ĐỪNG THƯƠNG HẠI TÔI NỮA TÔI GHÉT NÓ TÔI GHÉT TẤT CẢ

Bất chợt...có 1 vòng tay ôm lấy thân hình thon gọn của cô.....anh đang ôm cô sao? Tại sao anh lại quan tâm đến cô cơ chứ....anh biết gì về cô....nhưng...sao vòng tay này...nó ấm thế...ấm áp quá...không không được...cô không được làm vậy...cô không thể mở lòng với bất cứ người đàn ông nào nữa...cô hận họ....hận tất cả....

_ Bỏ ra....

Cô thét lên:

_ Bỏ bỏ ra bỏ tôi ra Yong Jun Hyungggggggggggggggggggggggggggggggg, đừng rời xa tôi đừng mà

Tiếng hét thất thanh chợt làm Du Jun tỉnh giấc chạy lại bên Ji, anh lo lắng nói:

_ Ji Ji à em à tỉnh lại đi Yun Ho oppa đây!

Ji dần mở mắt, cô ôm chầm lấy anh trai mình khẽ nấc lên:

_ Hic hic…oppa….Yun Ho….oppa à…thật sự…Jun Hyung….là ai vậy????

Anh vuốt lưng cô nhè nhẹ rồi dần dầm ru cô vào giấc ngủ sâu thật bình yên, ngắm nhìn em gái mà thất vọng nói:

_ Đã nhớ được kí ức về Jun nhưng vẫn không nhớ cậu ấy là ai? Tội em quá Ji à hãy cố lên nhé!

Đến ngày tiếp theo,

Cô không mơ thấy những cơn ác mộng nữa, 1 kí ức thật khó quên về cặp đôi mới bắt đầu hiện lên….

_ Cô tưởng cô làm vậy là hay sao. Cô đang trốn tránh đấy cô biết không. Đáng lẽ cô phải cùng tôi trả thù hắn ta, người đã gây ra đau khổ cho cô mới đúng chứ!

_ Anh đi về đi tôi muốn được yên

_ Ji Yeon, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô đang trốn tránh, đúng không?

_ Bỏ ra

_ Không tôi không buông cô ra tôi sẽ không bỏ cô. Nói hết những suy nghĩ của cô đi

_ Anh hiểu gì về tôi. Anh biết gì về tôi. Anh muốn gì ở tôi HẢ?

_ Tôi chỉ cần lời nói thật lòng của cô!

_ Thật lòng. Anh cần nó để làm gì. Đừng tỏ ra vẻ là thương hại tôi. Tôi ghét lắm. ĐỂ TÔI YÊN ĐI ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ CHỊU NHỮNG GÌ TỪ KHI CÒN NHỎ KHÔNG MÀ ANH LẠI NÓI NHƯ THẾ. TÔI CHẲNG CÒN NHƯ TRƯỚC NỮA. PARK JI YEON HỒI ĐÓ ĐÃ CHẾT RỒI THÌ ANH HÃY ĐỂ CHO NÓ CHẾT LUÔN ĐI ĐỪNG CỐ LÀM NÓ SỐNG LẠI VÌ CHỈ VÔ ÍCH THÔI!

_ Tôi không thương hại cô...tôi chỉ muốn được bảo vệ cho...em thôi!

Và…anh ôm cô vào lòng

_ Vì sao?

_ Anh không biết chỉ biết là anh muốn như vậy. Hãy để anh là người làm em thay đổi…

Không biết từ lúc nào những kí ức đó cứ hiện lên trong giấc mơ của cô, cô cũng đã dần nhớ ra Jun Hyung nhưng cũng….rất mờ nhạt khi giấc mơ cứ ẩn hiện nhanh chóng

Đến ngày Kun hẹn cô đi chơi, vì lâu rồi cô không ra ngoài từ khi bị những giấc mơ đó làm mệt mỏi nên cũng nhanh chóng đồng ý đi

Đến 1 nhà hàng, cô và anh ta bước vào

Chợt…hướng nhìn vào 1 căn phòng gần đó, anh ta nắm tay cô bước vào….

Lại 1 kí ức nào đó hiện lên…rất vui vẻ và đầy ấp tiếng cười

_ E hèm 2 người có cần lộ liễu thế không hả? - Ki quay qua nhìn JunJi đang ngồi kế nhau, tay trong tay

_ Hehe có đấy - Jun quàng tay qua người Ji làm cô đỏ mặt

_ Này người ta nhìn kìa! - cô vội bỏ tay anh ra

_ Kệ họ đi! - nhưng anh vẫn cứ quàng

_ Chà Ji à em cố mà giữ nó đấy nhá. Thằng này.... - Seung nhìn tắc lưỡi

_ Này tớ thì sao chứ. Cái cậu này! - Jun lườm Seung 1 cái

_ Có ai mà bắt ổng được em cho luôn đấy! - không để mọi người nghi ngờ, Ji cũng ra sức chọc Jun

_ Ya nói thiệt đấy nhá. Mốt ai bắt anh đi đừng hối hận đấy! - Jun

_ Kệ Anhhhhhhhh - Ji ngân dài câu nói, nhìn cô trông rất dễ thương làm cả bọn ngỡ ngàng

_... - Jun nhéo nhẹ vào mũi Ji

Rồi nụ cười trên môi cô khẽ cong lên thật vui vẻ, sau khi ăn xong thì anh lại đưa cô đến 1 nơi…

Đứng khựng lại…1 lần nữa….Ji lại nhớ đến lành sinh nhật gần đây của cô

Happy birthday mae-il na-eh saengil iya

Neol arge dwen nallo

Oneul nae-il mae-il jigeum cheorom hangsang

Nae yeopeh isseojweo

Sojoongha n oori naldeulii gibbeun modeun ildeuli

Ddaeron apeum sokeh jichyeo gal ddae-eh do

Byunham upshi neo-eh noonbit sokeh

Bichweojineun nae moseubii

Jungmal jungmal haengbokhae

Happy Birthday-Yo Seop

_ Ơ!!!! - Ji ngỡ ngàng

_ Sinh nhật mình mà cũng không nhớ sao - Jun

_ Không, lâu rồi em không..... - nét mặt cô thoáng buồn

_ Chúc mừng sinh nhật vợ yêu nhá - nói rồi anh ôm gọn lấy thân hình của cô về phía trước, khẽ nói

Vừa lúc đó...............Pụp Pụp Pụp......vài tiếng nổ phát ra từ phía dưới, cô nhìn xuống thấy cả đám có cả ba mẹ cô...đầy đủ mọi người đang reo lên câu...........

HAPPY BIRTHDAY JI YEON

_ Ji Yeon à - bỗng, Kun gọi tên cô

Cô quay người lại phía anh, hỏi:

_ Gì vậy ạ?

Rồi anh lấy ra 1 sợi dây chuyền có khắc chữ…K&J trước mặt cô, ngỡ ngàng nhìn sợi dây chuyền và lắp bắp hỏi:

_ Anh mua nó, ở đâu thế?

_ ANh tự làm, để anh đeo cho em nhé!

Và rồi………..

_ Sinh nhật năm nay phải khác với mọi năm chứ, đúng không? - anh nhìn xuống dưới cười và quay cô nhéo nhẹ lên mũi cô

Hạnh phúc trong cô 1 lần nữa lại thắp sáng như ánh trăng đêm kia, nó lung linh, huyền ảo như hạnh phúc của cô vậy. Anh là người đã thắp sáng ngọn lửa hạnh phúc đó của cô.....thật....ấm áp....vùi đầu vào vai anh cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc và vài giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng xuống ươn ướt đôi má hồng của cô

_ Nè sinh nhật sao khóc đấy - anh cúi xuống lau đi những giọt nước mắt đó hỏi

_ Hì, không có gì, vui thui mà - cô mỉm cười nói

_ À nhắm mắt lại đi - anh nói

_ Chi vậy?? - cô nhìn hỏi

_ Thì cứ nhắm đi - anh hối cô

Cô nhắm mắt lại, anh từ từ rút trong túi ra 1 cái hộp không quá nhỏ cũng không quá to để trước mắt cô, tay nới ra rời khỏi thân hình nhỏ bé của cô cầm chiếc hộp mở ra....1 sợi dây chuyền khắc chữ J&J bằng bạc, anh lấy nó ra và đi lại phía sau khẽ đặt nhẹ lên chiếc cổ cô và luồng nó ra phía sau và kéo lọn tóc cô lên...bất giác cô mở mắt ra nhìn vào sợi dây chuyền ngạc nhiên

_ Quà sinh nhật nè, đẹp không? - sau khi đeo nó vào cổ cô, anh lại tiếp tục ôm lấy cô dịu dàng hỏi

_ Đẹp lắm, nhưng...J&J????? - cô khẽ cười, hỏi

_ Là Jun&Ji chứ gì, ngốc thế? - anh nói

_ Ai là Jun&Ji chứ, anh nói không cần......... - Ji đang nói thì...anh nhanh chóng khép môi mình vào đôi môi cô ngăn không cho cô nói thêm lời nào.......cô thì sao nhỉ? Ngạc nhiên, hạnh phúc, vui vẻ và hồi sau cũng khép đôi mắt lại và...........(tự hiểu khúc sau)

Và hai người cứ như thế..........mãi không buông.............

Cô khẽ thốt lên:

_ Jun Hyung, Jun Hyung oppa không không đừng bỏ em oppa à! Em

đ

ã nh

ớ anh r

ồi, ng

ư

ời em y

êu nh

ất! Yong Jun Hyung

Rồi cô chạy vút đi nhanh chóng ngay khi Kun vừa đặt sợi dây lên cổ cô, khẽ nhìn theo dáng cô bỏ chạy mà cười hụt hẫng. Anh đã dàn dựng lên 1 vở kịch nhằm chiếm lấy trái tim cô nhưng…nó vô ích rồi, trái tim cô…nó vốn dĩ không thuộc về anh mà là…1 người con trai tên, Yong Jun Hyung

Jun Hyung, anh đang chờ đợi làm thủ tục, vì đây là chuyến đi bí mật nên anh không cho phép ai có quyền đến đây tiễn và cũng để…dễ dàng quên cô hơn. Ji Yeon, cô đang chạy, chạy thật nhanh ra sân bay, vừa chạy vừa thét lên chữ Jun Hyung thật to cho mọi người đều biết. Nước mắt và mồ hôi của cô lại toát ra mau chóng, nó làm đôi mắt cô nhòe đi giống như khi cô đã quên 1 phần kí ức đẹp đẽ về tình của mình!

Cô chạy thật nhanh lên chỗ xuất cảnh, tìm kiếm và thét lên tên anh thật to nhưng…đáp lại cô chỉ là…sự im lặng….của không khí……..Anh...đã...đi rồi!

Hai năm sau,

BEAST đang và vẫn trình diễn bình thường kể từ ngày vắng mặt anh, Joker và Rapper của nhóm Yong Jun Hyung. Mọi thứ trở nên vui vẻ hơn và cô, Park Ji Yeon…hiện là chủ tịch của tập đoàn Queen h

ù

ng mạnh mà ba mẹ cô đã giao lại cho cô. Tập đoàn trở nên vững mạnh hơn trên thị trường và đã đánh bại khá nhiếu đối thủ cạnh tranh kh

á

c, Ji Yeon thì sao nhỉ? Cô chững chạc hơn trong bộ công sở nhưng cũng không kém phần toát lên vẻ đẹp vốn có của cô cùng với mái tóc quăn được buộc gọn hơn trong công việc

Và nơi đây, cũng có 1 người…đang trở về…..

CHAP 20 END:

Chiếc máy bay cất cánh xuống sân bay Inchoen lúc 9:00 sáng, 1 chàng trai đem kính râm trông chững chạc và giản dị với 1 chiếc áo thun trắng khoác lên nó là cái áo đen và 1 chiếc quần jeans đen bó sát trông thật khiến người khác không thể chú tâm tới (câu này hơi nhảm)

Anh nhìn quanhSeoulkhẽ nở 1 nụ cười và nhớ lại lúc anh mới rời khỏi đây, nó khác xưa nhiều so với lúc trước, cảm giác thanh bình thật khiến anh muốn quay về nhanh chóng và nhất là…giải quyết 1 số chuyện cũ

Anh đón taxi trở về ngôi nhà ưu thích của mình, 1 căn hộ hạng cao cấp dành cho 1 nhóm nhạc

BEAST đang trên đường trở về ngôi nhà thân yêu của mình ở ký túc xá, mọi người vừa xôn xao nhộn nhịp vừa mở cửa bước vào thì…..

Trước mắt họ bây giờ là 1 chàng trai đeo kính râm ngồi coi tivi thoải mái, Du Jun khẽ cười và đi lại đánh *BỐP* vào tên “xâm nhập bất hợp pháp” kia 1 cái rồi nói:

_ Ê, sao đi lâu thế? Làm tụi này chờ mòn mỏi đấy nhá!

Anh ta quay lại nhếch lên cười với cả bọn rồi gỡ cặp mắt kính xuống, nói:

_ Joker như tôi thì phải đi lâu chớ!

Rồi cả đám xông vào đánh túi bụi tên lẽo mép kia 1 trận và ngồi cùng nhau cười ha hả, Yong Jun Hyung của BEAST đã trở về sau khi mất tăm ở bên Pháp

Jun và Du Jun đi chuẩn bị bữa tối cho đám con của mình, đang thái thịt thì Du Jun hỏi:

_ Cậu biết tin gì về Ji không?

Jun vẫn bình thản làm đồ ăn, anh nói:

_ Những chuyện của Ji, tôi đều biết hết và..cậu biết lí do tôi đi Pháp mà, đúng không?

Nghe thế, cả 2 đều toát lên nụ cười khêu khích với nhau, Du Jun quăng bột mì vào Jun đe dọa:

_ Cậu mà dám làm nó đau lần nữa thì đừng trách tên Leader này ác đấy nhá!

Jun cũng chẳng vừa, anh núm lấy bó rau vừa đem ra quăng thẳng vào mặt Du Jun nói:

_ Cậu mà hiền đó giờ tôi chết liền, kaka!

Và thế là…1 cuộc chiến tranh thức ăn đã diễn ra….đám con còn lại cũng xúm nhau xông vào bếp “phụ” ba má hoàn thành cuộc chiến tranh đó

Ngay lúc này đây, Ji Yeon đang vươn vai ngáp ngắn dài nhìn đồng hồ và sờ sờ cái bụng.. đói meo của cô vì từ trưa giờ cô phải giải quyết đống hồ sơ bên công ty phạm pháp suýt kí hợp đồng chung đến mệt nghỉ mà chưa bỏ gì vào bụng….Cánh cửa bỗng mở toang ra và MinKell bước vào với 1 bịch thức ăn tổ chảng

Ji reo lên vui mừng:

_ YA hai vợ chồng này cũng được việc nhỉ, đem đồ ăn cho chủ tịch luôn ta!

Min và Kell mới cưới nhau cách đây 2 tháng mà chưa gì đã bị cô chủ tịch Park Ji Yeon cho lên chức nội trợ cho cô ta rồi. Min khẽ liếc nhìn con bạn vẫn tính tình trẻ con như xưa mà lắc đầu nói:

_ Cậu thế này, ai lấy đây trùi!!!!!!

Ji trề môi nói:

_ Không ai lấy thì…ở giá đến cuối đời thui, hè hè!!!

_ Ê oppa cấm đấy, em mà ở giá thì sao Min về sống chung với anh được! – Kell chen vào cậu chuyện nói

MinJi cùng nhau liếc xéo sang nhìn Kell với ánh mắt sắc lẻm, Min nói:

_ Hư nhá, muốn làm gì em phải không?

Kell cười hì hì nói:

_ Thì…là vợ chồng….phải làm gì….em cũ…ng…biết mà!!!!

Ji khẽ nhìn MinKell đang hạnh phúc mà cô chợt cô đơn, lạnh lẽo, 2 năm rồi mà vẫn chưa thấy 1 tin tức gì về anh, Yong Jun Hyung cả! Có phải anh đã có vợ con hay đã xảy ra chuyện gì không? Ngày ấy, anh biết em đau lắm khi anh rời xa em không? Dù em chững chạc đến đâu thì anh vẫn biết….em là đứa yếu đuối như thế nào mà!

Anh đang ngắm nhìn bầu trời kia, nó tôi tối và lấp lánh y như cô vậy, những ngôi sao luôn tỏa sáng quay bầu trời tối thẳm ý như muốn nói anh lúc nào cũng bên cô. Ji à, hãy đợi anh nhé, mình sẽ gặp nhau, sớm thui! Anh nhớ em lắm!

Ngày hôm sau, tại CUBE Ent

___Phòng chủ tịch____

_ Sao, Jun Hyung. Cháu quyết định thế nào? - chủ tịch điềm đạm hỏi

_ Cháu sẽ trở lại nhóm, đồng thời…đảm nhiệm thêm chức tổng giám đốc cho Ji bên Queen ạ! – Jun từ tốn nói

Ngày hôm sau,

Hôm nay Ji phải vô công ty thật sớm vì nay là ngày tổng giám đốc mới về nhận chức từ nước ngoài, cô tự nghĩ người này sẽ như thế nào, là nam hay nữ sao toàn thông tin lại bị bịch kín không 1 kẽ hở nào thế?

Ngồi trong phòng suy nghĩ về vị tổng giám đốc mới mà cô không để ý rắng có tiếng gõ cửa, đến khi:

_ YA PARK JI YEON EM CÒN HỒN Ở ĐÂY KHÔNG ĐẤY!

Cô giật mình nhìn quay ngơ ngác và thấy Du Jun, anh của cô đang nhâm nhi tách trà mà nãy vừa quát to vào mặt cô đấy, khẽ cười khì với hành động “quái chiêu” của anh rồi cô ra ghế sofe hỏi:

_ Oppa khỏe không? Mấy bữa nay em bận quá không sang ký túc xá thăm oppa và BEAST được, mọi người vẫn khỏe chứ ạ?

Nghe 1 tràn câu hỏi của cô mà anh muốn ngất ngay tại chỗ, sau 2 năm mà tính tình vẫn không thay đổi mấy, anh nói:

_ Yes mọi người ok hết có tui là bị em gái hành hạ này khổ chưaaaaaaaaaaaaaaa?

Ji cười mỉm nhìn anh, cố hỏi thêm nữa:

_ Vậy, anh Jun…sao rồi ạ?

Cái tên này, cô đã không nhắc cỡ 2 năm rồi đấy! Một thời gian khá dài để khiến mình quên được quá khứ nhưng….cô vẫn nhớ như in ngày anh đi, rời xa cô…2 năm trước!

Du Jun muốn kể sự thật cho Ji nghe lắm nhưng…con người đó không cho phép, đành phải mở miệng nói dối cô thui:

_ À Jun ư? Hình như cậu ấy cũng khỏe nhưng lâu rồi tụi anh không thấy hồi âm nên không biết!

_ Mà anh và Hyun unnie chừng nào mới định…cho tụi em ăn tiệc đấy? - rồi Ji chuyển chủ đề khác, ranh ma hỏi

Du Jun liếc Ji 1 cái rồi nói:

_ No biết thưa cô, fans còn bỡ ngỡ khi tụi anh công bố quan hệ nữa kìa nên….phải chờ 1 thời gian nữa!

Cô lại lấn tới, hỏi tiếp:

_ Thế anh….không muốn có con, sao?

Một câu nói khiến anh khựng lại không lối thoát, đúng là thứ quỷ ấy cứ khoái chọc ghẹo anh mình dù đã 24 tuổi rồi!

_ Ờ…thì….có mà…..đang còn…. – anh ngập ngừng nói

Chưa kịp nói xong thì bị cô chen vào:

_ Vậy go go wedding đi, fans cũng chấp nhận mà đúng không?

_ Thui thui chuyện đó nói sau, giờ anh và nhóm phải đi Studio rồi! Hen gặp em ở nhà nhá! – nói rồi Du Jun đứng dậy ôm cô 1 cái và bước ra

Cô nói vọng theo:

_ Nhớ gửi lời hỏi thăm của em đến mấy oppa nhé!

………………………

Jun Hyung đang chỉnh lại bộ trang phục mà anh sẽ đi đến 1 nơi vào ngày hôm nay, Hyun Seung bước vào nhìn qua lại rồi bảo:

_ Chà! Một joker giản dị nhưng cũng phong cách nhất BEAST mà cũng có lúc mặc vét sao?

Jun *cốc* đầu thằng bạn 1 cái, nói:

_ Thế mới là tôi chứ, kaka!

Và anh bước ra khỏi phòng, chào mấy nhóc nhỏ rồi lăn bánh đi tới 1 nơi có tên là…..Queen….

Anh dừng xe trước cửa công ty, bước xuống thật lịch lãm và đi vào, vì anh mặc đồ vét nên khi Ji đi ngang qua không thấy, cô chỉ có cảm giác rằng anh ở đây nhưng khi quay lại thì….chẳng thấy bóng dáng ai cả

Jun thì khác, anh đã thấy cô nhưng chưa muốn hiện diện, khẽ núp vào 1 bên nghĩ thầm:

_ Em trông chững chạc và mạnh mẽ hơn đấy Ji à!

Buổi họp toàn công ty bắt đầu, thay vì là 1 Ji Yeon hoạt bát vui vẻ thì trong đây, cô là người rất nghiêm khắc và quyết đoán, sắc mặt cô bỗng chốc thay đổi khi vừa bước vào phòng họp, đi vào chỗ ngồi và lên tiếng:

_ Thư kí Kim, tại sao nãy giờ mà tôi chưa thấy tổng giám đốc đâu!

Cô thư kí giật mình và lắp bắp nói”

_ Dạ thưa…chủ tịch…tôi không biết, ạ!

Ji khẽ lắc đầu bực mình, vài phút sau, cánh cửa chợt bật ra nhẹ nhàng, 1 con người bước vào, Ji khẽ quay lại nhìn thì…….

Nét mặt cô có chút bất ngờ nhưng cử chỉ và hành động vẫn lạnh lùng trông thấy, vẫn bình thản hỏi:

_ Anh có phải là tổng giám đốc mới không?

Jun cười thầm khi thấy nét mặt của Ji, anh cười nói:

_ Đúng, tôi là Yong Jun Hyung. Tổng giám đốc mới cùa Queen!

Một tiếng sau, buổi họp kết thúc

Tại phòng chủ tịch,

_ Sao anh không liên lạc gì với em? – JunJi đang vui vẻ bên nhau sau 2 năm xa cách, Ji giận dỗi nói

Jun khẽ dựa đầu cô vào vai mình, như lúc trước, nói:

_ Anh muốn em bất ngờ, vậy em biết lí do anh đi Pháp rồi đúng không?

Ji đáp:

_ Anh qua đó để học ngành quản trị kinh doanh đúng không? Đồ đáng ghét, đi mà không chờ người ta 1 cái gì cả!

_ Ai kêu em lúc đó không nhận ra anh, có biết anh đau lắm không hử? – anh trách yêu cô

Khẽ ngước lên và đặt 1 cái *chụt* lên má annh rồi cười hì hì bảo:

_ Miane mà, tha lỗi nhé!

Anh phì cười với hành động ta lỗi rất ư là dễ thương của cô rồi…cúi nhẹ xuống và đặt lên môi cô 1 nụ hôn, bao nhớ nhung của 2 năm ấy, bờ môi chợt nóng ran lên không cảm xúc của cả 2 người. Khi dứt khỏi nụ hôn đó, anh nói:

_ Anh nhớ em lắm đấy, biết không?

Cô cười tinh nghịch nói:

_ Biết mới cho anh làm vậy, hehe!

_ Ghê nhỉ, thui làm việc đi anh cũng sang phòng của mình đây. Tối gặp nhé! – nói rồi anh khẽ đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi

Trề môi “Xì” 1 cái nhìn ra hướng cánh cửa rồi cười tủm tỉm sờ lên môi mình, cô biết. Anh đã trở về rồi!

Tối hôm đó,

Ji vừa dừng xe trước cửa nhà, cô có cảm giác hơi khác thường về căn biệt thự của mình, thường thì giờ cửa nhà đã mở toang ra đón ra nhưng…hôm nay cửa đóng kín mít, đèn bên trong thì tắt ngủm không bóng người đi ra. Ji khẽ mở cửa và chạy xe vào ngay giữa sân, khẽ lên tiếng gọi:

_ Min à bà đâu rùi! Kell oppa à oppa đâu rùi!

Nhưng đáp lại cô chỉ là…cơn gió thoáng qua trông hơi lạnh lẽo, Ji khẽ đi nhẹ nhàng vào sân sau, những bóng đèn màu tím chợt đang tắt bỗng sáng bùng lên thật lấp lánh. Và bây giờ…cô đang nhận ra, mình đã bước vào vườn hoa hồng tím tạo thành 1 hình trái tim óng ánh như thế nào…

Jun nhẹ nhàng đi tới ôm từ sau lưng cô, cái ôm ấm áp nhất mà cô luôn nhận được khi anh ôm và khi có nó, mọi buồn bực của cô đều tan biến. Chưa kịp quay lại thì anh đã giữ chặt cô và nói:

_ Ji à, em đồng ý làm vợ anh nhé! Anh không muốn mất em nữa đâu!

Cô mỉm cười, nó toát lên vẻ hạnh phúc bấy lâu mà cô đã mong mỏi chờ, khẽ tựa vào lưng anh và gật đầu vui vẻ, từ đâu đó. Ngón áp út cô bỗng như có 1 vật gì đó được đeo vào, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, nói khẽ:

_ Anh đã đeo nhẫn rùi đấy! Không được nuốt lời đâu nghen!

Thì ra nãy giờ anh cố tình luồng tay mình vào tay cô nắm chặt lại là vì muốn, giữ cô bằng chiếc nhẫn cầu hôn này. Quay người lại và bẹo má anh 1 cái, đe dọa:

_ Có anh bỏ em thì có, hứ!

Chất giọng đanh đá của cô lại khiến nụ cười anh nở lên vui vẻ…..

Vài tháng sau,

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, cả fans và mọi người đều háo hức mong chờ đợi 1 đám cưới của đôi uyên ương đẹp nhất ShowBiz này, chuyện tình giữa 1 cô Stylist và 1 chàng Idol.

Ji đang rất hồi hộp cho 1 ngày trọng đại này, cô nàng nhà ta đứng ngồi không yêu, cứ đi đi lại lai trong phòng trang điểm đến cả thợ trang điểm cũng phải giơ 2 tay đầu hàng để nàng ta ngồi yên để đánh phấn. Jun khẽ mở cửa bước vào nhìn khuôn mặt vợ mình đang lo lắng nhăn nhúm lại bảo:

_ Cô dâu mà nhăn nhó ghê thế, khách bỏ về hết đấy Vợ à!

Cô liếc xéo anh nạt:

_ YA ngày này mà anh còn lên tiếng chọc ghẹo em à, đã thế khỏi cưới luônnnnnnnnnnn!

Rồi cô bước đi định ra khỏi phòng như đã bị anh nắm chặt tay lại, nói khẽ:

_ Em không nhớ lời hứa sao? Chỉ có anh bỏ em chứ em không bỏ anh!

Và tự mình cười ha hả với bộ mặt tức giận trông đáng yêu của cô, cứ như chó mèo thế mà lấy nhau được ấy!

Giờ phút quan trọng đã đến, chủ tịch Yong đi vào dìu dắt con dâu của mình ra làm lễ, đi trước mặt bao nhiêu người khiến cô đỏ ửng mặt lên ngại ngùng

Câu hỏi đã xong, BEAST cùng 4MINUTE chạy lên tung hô cô dâu và chú rể lên trong 1 không khí tươi vui và hạnh phúc này, nơi 2 trái tim đã thực sự thuộc về nhau!

Tình yêu, hạnh phúc, nỗi đau,

Nó khiến mình sẽ làm tất cả để người đó hạnh phúc!

Kể cả khi 1 người phải đánh đổi để hi sinh dùm cho 1 hạnh phúc,

Nhưng đôi khi, mình phải biết tự thay đổi vào tạo nên 1 hạnh phúc của riêng mình!

Hai con người, 2 trái tim đã thay đổi vì nhau,

Tạo nên 1 quỹ đạo mới cho cuộc sống,

Change!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan