[K+|Non SA] Công chúa ngủ trong rừng và hoàng tử ếch [BigBang, 2NE1, Eun Jung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic suu tam 360kpop

Author : Kamillie 

Characters : G-dragon, Eunjung, TOP, CL, Teayang... (và vài nhân vật khác  )

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Ka nhưng Ka hi vọng mọi người sẽ yêu họ như chính Ka yêu họ 

Rating : K+ 

Category : lãng mạn? buồn ? 

Summary : Một gia đình phức tạp, một cô bé luôn giấu mình sau cặp kính dày, một nàng tiên đang ngủ, một cô nhóc ngây thơ, một anh chàng chưa biết thế nào là yêu, một người đang mang nỗi dằn vặt trong người... Liệu câu chuyện có phải cổ tích?

Chap 1: Mình là Kwon Eun Jung !

……

- Eunjung à. Sao con lại mặc thế này? Đừng mặc đồng phục con trai chứ - Bà Kwon chạy đến ôm một bóng người nhỏ bé.

- Mẹ…- Người ấy liếc qua nhìn cha và nhận lại một ánh mắt cầu xin cùng với khuôn mặt buồn- Con xin lỗi, mai con sẽ mặc lại đồng phục con gái – Người ấy thở dài nói tiếp.

- Mẹ biết mà, Jungie ngoan của mẹ

- Mai con không cần đến trường đâu, bố sẽ làm thủ tục. Tuần sau chúng ta trở về Hàn Quốc.

- Vâng ạ

…Phải rồi, trở về Hàn Quốc thì tốt cho mẹ tôi, cho tôi và cho cả một người tôi hết mực yêu thương nữa.

………….

1 năm sau. 1 năm đủ để cho mọi thứ thay đổi, đủ để cho mọi thứ ăn nhập vào quĩ đạo của chính nó. Cuộc sống con người cũng vậy, 1 năm cũng thay đổi nhiều lắm. Có người bỗng dưng biến mất 1 năm, cũng có người tư dưng trở lên khác lạ trong 1 năm.

”Bực mình quá, anh hai lại bỏ đi trước với anh Young Bae rồi. Mình đâu có ngủ nướng cơ chứ? Gì mà “Anh hai phải đến trước chuẩn bị. Chae Rin thông cảm, Hội học sinh nhiều việc lắm”. Hứ, nhiều việc mà vẫn có thời gian tán gái. Chẹp, có được như anh Bae đâu cơ chứ. Người ta vừa đẹp trai, tài giỏi lại tốt tính nữa. Cóc thèm anh hai nữa, mình tự đến trường.”- Chae Rin vừa lẩm bẩm bực mình vừa đá cái lon cola rỗng trước mặt- “Nhưng dù sao thì…”

Á…

Có tiếng người kêu khiến Chae Rin giật mình. Chết… nó đá ống lon trúng nhầm cô bé đi trước rồi.

-Xin lỗi. Mình không để ý.

- Không sao đâu- Cô bé tết tóc 2 bên trả lời nói với chất giọng nhẹ nhàng như nốt son trầm của bản nhạc, gây cho người khác cảm giác giọng nói sẽ bị rớt đâu mất trước khi đến được tai người nghe. Cô đẩy nhẹ cặp kính to đùng, cái thứ choáng gần toàn bộ khuôn mặt của cô- Bạn cũng học trường cấp III Yang à?

- Đúng vậy, sao bạn biết? – Chae Rin thốt lên một câu mà ngay sau đó nó chợt nhận thấy là thừa thãi. Mình ngốc thật, nhìn đồng phục là nhận ra mà.- Tên mình là Choi Chae Rin, mình là học sinh mới của trường Yang- nó nhanh chóng chữa ngượng cho chính mình.

- Mình tên là Kwon Eun Jung – Eun Jung mỉm cười hiền lại với nó- Mình cũng năm thứ nhất.

-Úi úi..- Nó kiễng chân lên cũng không thể ngoi lên tìm kiếm tên mình trước một cái đám đông nhốn nháo thế này. 

- Để mình tìm hộ cho- Eun Jung khẽ khàng nói. Với chiều cao tầm 1m7 của cô thì vượt trội hơn chiều cao chỉ có 1m55 của nó. Nó khẽ tủi với bản thân mình.

- Nhóc, tìm danh sách lớp à. Nhóc học lớp 1A – Một giọng nói vang lên ngay sau đó

-Anh Bae… Anh hai…

- Ơ hay nhỉ, con nhóc này. Sao lại coi trọng anh Bae hơn anh hai được nhỉ?- Seung Hyun mỉm cười nói.

-Hơ…Tại anh có nói cho em biết em học lớp nào đâu?

-Cô lắm chuyện. Thế đã bắt nạt được bạn nào chưa thế?- Seung Hyun tiếp tục nháy mắt nói với nó- Có làm người ta sợ mà không đến trường không. Mặc dù anh là Hội trưởng hội học sinh nhưng anh không chịu trách nhiệm việc làm của em đâu nhé.

- Mặc kệ em. Nhưng mà em vừa kết bạn được 1 cô bé dễ thương nhé. Eun Jung à…- Nó quay ra ngó xung quanh nhưng chẳng thấy Eun Jung đâu cả. Rồi nó nhận ra xung quanh mình đang bị bao vây bởi đám đông. 

“Em gái hội trưởng à?”

“Lạ nhỉ, không nghe thấy tin là Seung Hyun có em gái vào trường”

“Chậc, nhìn con bé phát khiếp. Lại còn “anh Bae” nữa chứ, nó có quyền gì mà gọi Young Bae oppa như thế”

- Chae Rin à, Eun Jung là ai thế? ¬– Young Bae cất tiếng hỏi

- Bạn cùng vào năm nhất với em – Nó vừa trả lời Young Bae vừa ngó xung quanh tìm bóng dáng Eun Jung, vừa đề phòng đám đông bàn tán xung quanh.

- Thế Eun Jung trông…- Young Bae chưa kịp nói hết câu thì bị anh hai nó lôi xềnh xệch đi “Nhanh lên ông tướng, sắp có cuộc họp Hội Học Sinh rồi. Bye em nhé, Rin Rin”

- Bye 2 anh- Nó gọi với theo. Nhìn bộ dạng khó chịu của anh Bae khi chưa nói xong chuyện đã bị lôi đi, kèm với dáng vẻ vội vã của anh hai nó, nó bật cười.

“Sắp đến giờ vào lớp rồi. Ra chơi tìm Eun Jung sau vậy” Nó đi lững thững ra khu năm nhất sau khi đám đông tản ra theo tiếng chuông báo chuẩn bị vào tiết học. 

-Chae Rin à- Giọng nói nhẹ nhàng khiến nó giật mình. Eun Jung đã đợi nó ở đây từ bao giờ- Mình cùng học với lớp của bạn, 1A.

- Eun Jung à, vừa này mình tìm bạn suốt. Mình muốn giới thiệu bạn với anh hai mình và bạn thân anh ý.

- Mình xin lỗi. Vừa nãy mình thấy mọi người bu lại chỗ đó đông quá. Nên mình ngại ra chỗ bạn- Eun Jung nói với giọng hối lỗi thấy rõ.

-Không sao đâu, khi khác gặp cũng được mà- Nó mỉm cười nói- Mình vào lớp đi.

-Uhm.

Nó liếc nhìn khẽ Eun Jung. Eun Jung để mái tóc dài che đến tận lông mày, và còn đeo một đôi kính to sụ. Dường như Eun Jung cố tình làm thế, có lẽ vì cô nhút nhát, có lẽ vì cô không muốn mọi người nhìn thấy rõ khuôn mặt cô, hay vì cô muốn che dấu cái gì sau cặp kính kia. Nó nghe thấy tiếng Eun Jung thở dài.

“Có lẽ không nên gặp nhau thì tốt hơn…”

Chap 2: Tình yêu là gì? Nàng tiên?

3 pm. Một buổi chiều thu đầy nắng, từng cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây như cố muốn kéo theo những chiếc lá còn sót lại trên cành. Cành cây gồng mình gân guốc giữ lại những người bạn tâm tình, nhưng rồi cũng thở dài buông thõng để chiếc lá trôi theo làn gió. Seung Hyun đang nằm trên ngọn đồi nhỏ, dưới gốc cây độc nhất trên đó. Những cành cây chỉ còn vương vài chiếc lá không thể nào che chắn cho anh khỏi ánh nắng nhẹ nhàng của chiều thu. Seung Hyun ngáp dài đứng dậy. Định bụng ngủ một giấc sau giờ học rồi đi về, nhưng có lẽ những ánh nắng đùa nghịch kia không muốn cho anh ngủ. Vậy thì thôi, tao đi vậy. Nhưng khi anh cất bước đi thì một cành cây chợt móc vào áo anh như níu kéo. Anh bất ngờ rồi quay lại tìm cách gỡ. ”Rinh Rinh Rinh…” có tin nhắn. Anh vô tình đẩy cành cây đó rồi mở điện thoại ra đọc.

“ Oppa à. Hôm nay rảnh không? Đi chơi với em đi”

“Hôm này không rảnh. Hôm khác nhé, Bom”

“Sao bận thế oppa. Em muốn đi chơi”

“Em muốn đi thì rủ thằng Bae ý”

“Không. Bom thích đi với Oppa chứ không phải anh Young Bae đâu”

“Bận rồi”

Anh thở dài ngao ngán. Chán mấy cái cảnh các cô vây quanh lắm rồi. Anh chẳng thích ai trong cái đám đó cả. Anh quý Bom nhất, quý nhưng không phải là thích, không phải là yêu. Với lại, anh biết Bae thích Bom, thích từ ánh mắt đầu tiên. Tình yêu là gì nhỉ? Anh không biết. Tình yêu sét đánh càng không. Từ xưa đến nay anh chỉ biết nhận những món quà mà bọn con gái tặng anh bất kể ngày nào, rồi anh hờ hững hẹn hò với vài người, rồi hờ hững chia tay. Chẳng có ai trong số đó để lại cho anh kí ức gì cả. Anh lững thững đi ra chiếc motor định đi về nhà thì chợt nhớ ra điều gì. Phải rồi, mình còn phải đến một nơi.

-Chú này. Bố cháu bảo cháu đưa cái này cho chú- Seung Hyun đưa cho Lee Teuk một gói quà nhỏ.

-Chú cảm ơn cháu. Cho chú gửi lời cảm ơn đến bố cháu và cả nhà nhé.

- Chú à. Chú định sống ở đây đến bao giờ?

-Chú chưa bao giờ có ý định rời khỏi đây cả. Vợ chú cũng thế. 

-Cháu không hiểu, một nơi lặng lẽ, xa thành phố thế này. Chú lại phải chăm sóc những bệnh nhân mà không hề cử động. Chú không thấy mệt à?

-Seung Hyun à. Cháu không thấy chăm sóc mọi người cũng là một hạnh phúc sao? Với lại những người ở đây thường là những người chết lâm sàng, hay còn gọi là hôn mê sâu. Người thân của họ muốn họ nằm ở đây, một nơi bình yên và lặng lẽ chờ đợi khoảng khắc mà người họ yêu quý thức dậy. 

-Bác sĩ Lee Teuk- một cô y tá chạy vào- Bệnh nhân phòng số 108 có vấn đề ạ.

-Chú đi ra đây một lát. Cháu cứ đi thăm quan nơi này đi. Nhưng này, đừng có tán cô y tá nào của chú đâu đấy. Chú không thích y tá ở đây mà hồn đi theo cháu đâu- Lee Teuk nháy mắt với Seung Hyun.

-Vâng- Anh mỉm cười lại với Lee Teuk- Cháu đi dạo một lát rồi cháu đi về luôn. Cháu chào chú.

-Uhm- Vừa dứt lời, Lee Teuk chạy vội theo cô y tá vừa rồi.

Seun Hyunh lặng lẽ đi dọc hành lang trước mặt. Đi ngang qua những căn phòng bệnh, cảm nhận sự yên bình của nơi này, anh cảm thấy hơi sợ hãi. Sự yên lặng nào đáng sợ hơn sự yên lặng ở một nơi chứa đựng bao con người, những con người nhẹ nhàng ngủ thiếp đi trong sự chờ đợi mỏi mòn của người thân. Anh cứ nhẹ nhàng bước đi như thế, rồi chợt dừng lại ở căn phòng có cánh cừa khép hờ. Hình như có người vừa rời khỏi đây, anh thầm nghĩ khi nhìn thấy bóng dáng 1 chàng trai ở xa xa. Một làn gió thổi nhẹ nhàng từ căn phòng len theo khe cửa khép hờ và vội vàng quấn lấy anh. Anh chợt ngó vào trong căn phòng ấy. Ánh sáng chạng vạng cuối ngày khiến căn phòng tràn ngập một cảm giác ấm nồng. Căn phòng chỉ có độc nhất một chiếc giường. Và trên chiếc giường ấy là một cô gái. Anh chợt rùng mình, có lẽ lại một cơn gió tinh nghịch nào đó lại vừa đùa giỡn anh. Những màn ren trắng của cửa số bay nhẹ nhàng theo cơn gió và cuốn lấy người con gái đang nằm ngủ. Anh nhẹ nhàng đến bên đóng cửa sổ lại, để những màn ren ấy không còn đùa giỡn nữa. Anh lặng lẽ nhìn cô gái, rồi anh chợt cảm thấy thót tim. Đây là tiên nữ hay người phàm? Hay chẳng lẽ là công chúa ngủ trong rừng? Anh lặng lẽ thầm hỏi. Người con gái đang lặng lẽ ngủ trước mặt anh quá đẹp. Cô ấy nằm yên như không hẳn đang ngủ, chỉ là đang chờ đợi chàng hoàng tử đến đánh thức. Cô đẹp nhẹ nhàng mà không mỏng manh. Một bông hoa đẹp nhưng cứng cỏi trước mùa đông đang đến. Anh ngắm cô mà không dám thở mạnh một cái nào. Có lẽ anh đang nghĩ mình nằm mơ cũng nên. Nhưng không, tiếng rung nhẹ của chiếc điện thoại đã lôi anh trở về thực tại.

“Anh hai à. Anh không về ăn cơm hả? 6h rồi đấy. Lại đi tán gái rồi sao?”

“Uhm. Anh về đây”

Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, khép khẽ cánh cửa như sợ cô gái trong kia có thể giật mình tỉnh giấc. Trước khi rời khỏi đây, anh đã nhìn và in sâu vào trong não tấm biển bên ngoài căn phòng

“R113 Kwon Eun Jung”

Chap 3: Tấm thiệp sinh nhật

Chae Rin lang thang khu trung tâm mua sắm thành phố. Nó khẽ mỉm cười nhìn vào món quà trên tay nó. Quả thật rất hợp với anh. Nó lôi từ trong cặp sách ra một tấm thiệp đỏ có hình một chú ếch xanh dễ thương ở trước. Nó mở tấm thiệp ra đọc rồi tủm tỉm cười. Có lẽ sẽ không sao nếu như Chae Rin ngồi một chỗ mà đọc, vấn đề ở đây là mắt nó chăm chắm ngắm tấm thiệp mà chân nó cứ rảo bước.

Á…Một tiếng thét nhỏ vang lên làm nó giật nảy mình. Nó chợt nhận ra là mình vừa giẫm vào tay của một người. 

- Xin lỗi, anh có sao không?- Nó vội vàng cầm lấy tay người đấy và kêu lên.

- Không sao đâu. Cũng tại tôi ngồi ở chỗ này – Sau khi giật vội bàn tay mình ra khỏi bàn ta nó, chàng trai trả lời nó với một chất giọng nhẹ nhàng như làn gió thổi.

Lúng túng không biết nói gì, nó chợt cảm thấy ngượng với chính mình. Ai đời con gái lại vô duyên cầm bàn tay người khác thế không cơ chứ. Nó lén lút nhìn anh chàng khi anh ta đứng dậy. Đẹp thật. Nó chợt nghĩ thế. Một vẻ đẹp lạ lùng mà không kém phần quyến rũ. Nó dám chắc rằng nếu như đây là một cô gái thì có lẽ đã đi thi hoa hậu rồi cũng nên.

- Cậu chủ!........RẦM

Tiếng động to bên cạnh làm nó thoát khỏi ý nghĩ của bản thân mình. Một anh chàng chạy vội đến chỗ nó, chạy nhanh đến nỗi va vào cái thùng rác bên cạnh. Có lẽ cái thùng rác này quá cứng cổ và tự tin rằng mình đã được sàn đá giữ chặt mà không thèm nhúc nhích, chỉ có anh chàng vừa đi lại chỗ nó vừa xoa cái đầu gối bên trái. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau của anh chàng làm cho nó chỉ chực muốn cười thôi.

- Gì vậy Deasung? – Chàng trai đang đứng bên cạnh nó cất tiếng hỏi.

- Ông chủ đang tìm cậu đấy. Sao cậu lại ở đây giờ này?

- Bảo với ông ấy là tôi không muốn về nhà bây giờ. Riêng ngày hôm nay, tôi chỉ muốn đi dạo thôi.

- Nhưng bà chủ…- Deasung ngập ngừng nói.

- Mẹ tôi hả? –Chàng trai thở dài nói- Được rồi, tôi về là được chứ gì? Vậy tôi về đây nhé, hôm nào gặp lại cô sau- Chàng trai quay ra mỉm cười với nó rồi cứ thế đi.

Nó cứ đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng chàng trai dần khuất. Đến khi không còn nhìn thấy họ nữa nó mới chợt nhận ra là nó vẫn chưa kịp chào tạm biệt. 

Ring… Ring… Ring…

-Alo

- Chae Rin à. Ở đâu thế? Mọi người đến đông đủ rồi đấy.

- Em biết rồi. Anh hai đón em đi. Em đang ở trung tâm mua sắm.

- Được rồi. Vì là sinh nhật thằng Bae mà anh hai chiều em gái vậy

- He he…Rin Rin yêu anh nhiều lắm…

Nó vui vẻ đợi anh hai và háo hức đến dự sinh nhật của anh Young Bae mà không nhận ra là mình vừa đánh rơi cái gì.

“Happy birthday anh!

Anh Young Bae. Anh biết không? Một năm trước đây, anh đã trở thành ngôi sao trong mắt một cô bé. Nụ cười của anh còn sáng hơn mặt trăng đêm rằm. Từng hành động của anh đều làm cô bé đó cảm thấy hạnh phúc. Cô bé luôn yêu cái cách anh gọi Nhóc, cách anh cười với nó và cả những lúc anh bênh nó trước mặt anh hai và mấy cô nàng đỏng đảnh.

Oppa à. Oppa có yêu cô bé đó không?”

- Cậu chủ gặp chuyện gì vui hay sao mà cười thế?- Deasung chợt hỏi qua kính chiếu hậu.

- À, không có gì. Chẳng qua tôi chỉ nhớ tới người quen cũ thôi –Ji Yong trả lời

- Bạn cậu chủ à?

- Có thể gọi là như thế .

“Lại sinh nhật à?”- Một nụ cười nửa miệng chợt xuất hiện trên mặt Ji Yong.

“Thiệp handmade sao? Trông khá đẹp đấy chứ”- Lần này nụ cười nửa miệng đó đã dần đổi thành nụ cười mỉm.

………….

- Anh à. Em thích anh. Em thích anh ngay từ lúc đầu em gặp anh rồi- Cô bé nở một nụ cười rất tươi chờ đợi.

- Anh…..

- Anh có thích em không?

- Anh xin lỗi. Anh chỉ coi em là em gái thôi.

- Anh đùa em phải không? Anh lại đùa em như mọi khi à? Anh luôn đối xử với em đặc biệt hơn những cô gái khác không phải sao?- Cô nói với giọng gay gắt. Đôi bàn tay run cũng không kịp ngăn dòng nước mắt đang lặng lẽ chảy hai bên gò má hồng.

- Anh xin lỗi. Anh rất quý em, luôn yêu quý hơn những cô gái khác. Nhưng anh không yêu em. Anh cũng không biết yêu là gì cả. Anh….

- Anh đừng nói nữa. Vậy tại sao anh lại đối xử quá tốt với em như vậy? Tại sao?

Vừa dứt lời, cô bé chợt quay lưng chạy rất nhanh làm anh không kịp phản ứng.

Eun Jung!!!!!!!...........................................KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…………….

- Ê ê…Young Bae. Mày làm gì mà hết hồn thế? – Seung Ri vẫy vẫy bàn tay trước mặt Young Bae- Có cô bé năm nhất tìm mày kìa. 

- Mày ra bảo cô bé về đi. Tao không nhận quà sinh nhật mà.

- Gớm…Ông tướng cứ ngồi đấy mà tưởng bở. Ai đưa quà cho ông đâu. Cô bé bảo hình như có chuyện quan trọng đấy. Trông bộ dạng vội vã lắm.

- Thế à- Vừa nói Young Bae vừa đi nhanh ra phía cửa. Đi ra đến nơi, anh nhìn thấy một cô bé cao ráo, với mái tóc tết bím 2 bên bông xù, mái tóc đằng trước thì vừa rậm vừa dài, đã thế cô bé cứ cúi gằm mặt xuống với cái gọng kính to đùng nữa.

- Em tìm anh có việc gì thế?

- Anh Young Bae à- Cô bé ngẩng đầu khẽ lên một chút nhưng vẫn không để anh nhìn rõ mặt- Em là Eun Jung, bạn của Chae Rin. Chae Rin bị Yoona và bọn bạn kéo ra sân bóng rồi. Em trông đáng sợ lắm anh à. Anh thử ra mà xem.

- Sân bóng à? – Vừa cất tiếng hỏi, Young Bae vừa chạy vội ra sân bóng.

Chạy qua góc hành lang được một lúc anh mớt chợt nhận ra điều gì đấy nhưng nghĩ đến Chae Rin anh không thể để mình đứng đây mà suy nghĩ được.

- Này. Mấy cô cần gì ở tôi?

- Con ranh này cũng gan gớm nhỉ. Còn hỏi nữa- Yoona quắc mắt nhìn nó – Mày không biết mày có tội gì à?

- Tôi đâu làm gì mấy cô. Đến gặp còn chưa gặp bao giờ.

- Riêng cái chuyện mày là em gái Seung Hyun oppa thì đã là một tội rồi. Seung Hyun oppa đẹp trai như thế, cao ráo như thế sao lại có đứa em lùn một mẩu, mắt lại một mí như mày được nhỉ- Một đứa khác không chịu nổi phải cất tiếng.

- Thì đã sao? Này nhé, tôi bảo với cô. Mắt một mí là di truyền gia đình nhà tôi đấy. Tôi cũng có thèm đi phẫu thuật thẩm mĩ hay đeo mí giả như mấy cô đâu.

- Mày….

- Này..Đừng làm ồn!- Yoona hét lên khiến cho mấy đứa bên cạnh im re. Cũng phải thôi, Yoona có uy nhất trong bọn, xinh đẹp nhất, lại là con ông cháu cha nữa – Tao gọi mày ra đây không phải hỏi về di truyền gia đình mày. Tao chỉ thắc mắt tại sao chỉ có mày là Young Bae nhận quà sinh nhật?

- Đâu có…

- Đâu có cái gì?

“Đâu có chỉ mình tôi đâu. Chị Bom cũng tặng mà. Nhìn ánh mắt anh ý thì dường như anh Bae mong quà của chị Bom nhất. Quà của nó cũng chỉ là quà của bao người khác thôi. Cũng may nó đã đánh mất tấm thiệp rồi. Chứ nếu không chẳng biết đối diện với anh Bae thế nào nữa…”

- Này…mày có nghe bọn tao nói không đấy? Mày là gì của Young Bae oppa hả?

- Sao tôi phải nói cho các cô nghe chuyện của tôi chứ? Các cô đi mà hỏi anh Bae ý.

- Mày đừng thử lòng kiên nhẫn của tao đấy – Yoona tiến tới túm lấy cổ áo của nó- Mày muốn được dạy dỗ như thế nào nhỉ?

Nó chợt cảm thấy hơi sợ hãi. Bọn con gái xung quanh cứ nhả cái giọng cười hô hố trước mặt nó, dường như rất sung sướng.

- Mấy cô muốn dạy dỗ ai thì dạy tôi đây này. Tôi sẵn sàng chờ bài học của các cô- Tiếng Young Bae cất lên khiến cho cả bọn giật mình. Yoona cũng giật mình buông nó ra khiến nó mất đà ngã chúi về phía sau.

- Chae Rin!- Anh Young Bae vừa kịp vòng tay ra đỡ nó.

- Young Bae oppa à – Yoona nói với giọng ngọt ngào khác hẳn vừa nãy – Bọn em chỉ dẫn cô ấy ra nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu.

- Có thật không Chae Rin?

- Em chưa bị làm sao cả…- Nó nói mà đầu quay đi chỗ khác.

- Cũng may các cô chưa làm gì Chae Rin cả. Lần sau các cô đừng động vào Chae Rin nữa. Các cô mà làm gì Chae Rin thì liệu hồn đấy. Các cô đi ra chỗ khác đi. ĐI MAU LÊN!

Tiếng Young Bae đột ngột quát to khiến cho nó lẫn Yoona và bọn con gái cảm thấy sợ hãi. Bọn con gái vội vã bỏ đi. Nó cảm thấy anh kì lạ quá. Hôm qua tổ chức sinh nhật anh vẫn con vui vẻ cơ mà. Có bao giờ anh thô lỗ với con gái đâu cơ chứ.

- Em cám ơn anh. Em đi về lớp đây – Nó vội vã chào anh rồi bỏ đi. Nó không muốn gặp mặt và nói chuyện với anh bây giờ.

- À, Chae Rin này?

- Gì ạ?

- Eun Jung là cô bé thắt bím 2 bên à?

- Dạ vâng. Có chuyện gì không anh.

- Không. Không có gì đâu. Em đi về lớp đi.

- Vâng. Em chào anh nhé.

”Không phải rồi. Nhìn thoáng qua có lẽ giống, nhưng cảm giác lại khác, cảm giác như một người nào đó quen thuộc lắm mà mình không thể nhớ ra nhỉ?”

…Một nụ cười nửa miệng vừa xuất hiện “Có lẽ đúng như mình nghĩ”

Chap 4 : Cô gái và đôi giầy cao gót

“Anh biết không? Hôm nay em chụp được 10 cái máy bay đang bay lên rồi đấy. Chắc chắn hôm nay em sẽ rất hạnh phúc. Người ta bảo là nếu chụp được 10 cái máy bay trong một ngày thì điều ước sẽ thành sự thật. Anh nhỉ?” 

- Eun Jung! Eun Jung! Hết tiết rồi. Cậu còn ngồi đấy mà mơ màng gì? 

- Không, không có gì. Tớ sắp xếp sách vở về đây.

Lúc vừa rồi, Chae Rin thấy Eun Jung ngồi mơ màng nhìn về phía cửa sổ. Làm bạn với nhau lâu rồi, nó chưa thực sự hiểu Eun Jung tẹo nào cả. Lúc nào Eun Jung cũng chỉ có một mình, không nói chuyện với ai, không tham gia câu lạc bộ. Những tiết học bơi thì luôn trốn tiệt mất. Rõ ràng Chae Rin thấy Eun Jung có trang điểm, có đánh phấn mà tại sao luôn luôn để mái tóc dài che cả mắt, lại còn cặp kình to uỳnh trên mặt. 

- Chae Rin! Đi về cùng không? – Tiếng anh Bae đột ngột làm đứt dòng suy nghĩ của nó.

- Anh hai em đâu rồi?

- Thằng đấy lại biến mất rồi. Dạo này cứ tan học là nó biến mất. Cứ như điệp vụ.

- Thế em về với Eun Jung cũng được.

- Em đi về với anh đi. Em quên hôm qua em hứa gì với anh à?

- Em nhớ rồi. Anh muốn em đi cùng chọn đồ cho….Ưm..Ưm…

Young Bae ngay lập tức bịt chặt mồm nó không cho nó nói tiếp, rồi vừa cười với mọi người xung quanh vừa lôi nó đi. Nó không thể kháng cự lại được. Chợt nó nhận ra Eun Jung đã bỏ về từ lúc nào rồi, sao nó không biết nhỉ.

Seung Hyun đứng trước cổng bệnh viện đã rất lâu rồi. Anh phân vân không biết làm thế nào. Từ hôm trước đến giờ, anh cứ đến đây hàng ngày rồi chỉ biết đứng chôn chân trước cổng. Anh sợ vào trong đó mặc dù trong lòng thực rất muốn. Anh sợ rằng hôm đấy mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nếu không cũng là bồng lai tiên cảnh, chẳng qua chỉ vì chút sơ xảy mà anh lạc vào đó.Và khi anh bước vào lần nữa, có thể mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Rồi anh sẽ phải chấp nhận rằng cô gái ấy là không thực. Chưa bao giờ Seung Hyun cảm thấy nôn nao như thế này. Nhưng chẳng lẽ Seung Hyun cứ đứng ở đây mà sợ hãi sao. Hít một hơi thật sâu, anh lặng lẽ đẩy cánh cổng đi vào.

Cảnh vật vẫn giống như lúc anh đến lần trước. Im lặng đến đáng sợ, có lẽ một chiếc lá rơi anh cũng có thể nghe thấy. Nơi ồn ào và giống bên ngoài bệnh viện nhiều nhất chắc chỉ có khu y tá thôi. Anh nhẹ nhàng đến căn phòng 113, lấy hết can đảm anh mở cửa đi vào. 

Cô gái vẫn nằm đó. Nàng công chúa của anh. Hôm nay em vẫn thế. Vẫn chờ đợi chàng hoàng tử của em. Liệu anh có thể không?

Seung Hyun ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh đưa bàn tay của mình lại gần bàn tay cô rồi lại giật mạnh về phía mình. Thịch thịch… Sao tim mình lại đập mạnh thế này ?. Lại hít một hơi nữa, anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên và ngắm khuôn mặt xinh đẹp đấy. Chợt nghe thấy tiếng bước chân gần cửa, anh hốt hoảng bỏ tay cô xuống. Người nhà em đến à? Seung Hyun sợ hãi đi ra phía tường cạnh cánh cửa định nấp. Hành động của anh chẳng khác gì đang làm chuyện mờ ám. 

- Cậu Kwon à? – Một người đàn ông cất giọng hỏi. Anh nghe là biết ngay chú Lee Teuk.

- Vâng. Cháu chào bác sĩ. Em gái cháu thế nào rồi?

- Về sức khỏe thì thực sự rất tốt. Cậu biết đấy, hôn mê sâu là một bệnh mà ngay bây giờ khoa học cũng chưa tìm hiểu hết được. Tôi thì cho rằng vấn đề là cô Kwon có muốn tỉnh lại hay không. Có phải có chuyện gì xảy ra trước khi cô Kwon gặp tai nạn không?

- Vâng. Thực sự là em cháu gặp chuyện rất buồn ngay trước khi xảy ra tai nạn.

- Cậu có thể kể cho tôi không?

- Nhưng…

- Cậu không cần phải kể hết đâu. Chỉ cần cho tôi biết sơ qua là được rồi.

- Dạ vâng.

- Cậu vào văn phòng nói chuyện với tôi.

Sau khi hai người ấy đi mất một lúc Seung Hyun mới hoàng hồn. Vậy là em đang rất buồn sao? Chính vì thế mà em không chịu tỉnh giấc sao?

Chợt nghĩ rằng người con trai ấy và Lee Teuk có thể trở về ngay lúc này, Seung Hyun đành ngậm ngùi ra về.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa, bàn tay của Eun Jung khẽ đụng đậy.

Chae Rin đang đi cùng Young Bae tìm đồ. Sắp đến sinh nhật chị Bom rồi. Nó đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu nó cứ lảng tránh anh Bae thì thật không hay tí nào. Anh Bae quí và đối xử tốt với nó như thế. Nó vẫn thích anh Young Bae nhưng nó cũng yêu chị Bom. Chị ấy thực sự rất xinh đẹp và đáng mến. Tuy vậy chị Bom lại thích anh hai nó từ trước rồi. 

- Chae Rin à, cái vòng kia có hợp với Bom không?

- Trông đẹp đấy anh. Có lẽ là hợp với chị ấy.

- Chị ơi, cho em xem cái vòng này.

- Quý khách định lấy cỡ tay nào?

- Cỡ nào à? Chị lấy cho em cỡ vòng cho cô bé này nhé – Young Bae vừa nói vừa kéo cổ tay Chae Rin ra chỗ cô nhân viên mà không để ý đến khuôn mặt cô bé. Có lẽ Chae Rin đã quá quen với việc này từ nãy giờ rồi nên không hề phản ứng tí nào cả.

- Chiếc vòng của quý khách cần đây rồi 

- Em đeo thử vào đi xem thế nào? 

- Vâng ạ…Ái….

Nó chợt giật mình khi có một người đi qua đập manh vào bả vai nó. Nó và anh Young Bae nhìn theo cô gái vừa rồi. Cô ta không thèm quay lại xin lỗi nó câu nào cả. Một cô gái dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn màu đen, mặc một chiếc áo phông dài màu trắng sát nách kèm chiếc quần legging màu đen bóng, chân đi giày cao gót màu đen và còn đeo một chiếc túi quai chéo màu nâu đất nữa.

- Bực mình, người đâu mà vô duyên không thèm xin lỗi câu nào, anh Bae nhỉ? Anh Bae?

Young Bae đứng sững người ra từ nãy giờ, mắt vẫn dõi theo cô gái đó. Chợt cô gái khẽ quay lại chưa đầy 1s, mặt Young Bae dường như sợ hãi đến tột độ.

- Anh Bae! Anh Bae! ANH YOUNG BAE!

- Hơ..hơ… Sao vậy Chae Rin? – Young Bae quay đầu lại với nó ngay sau khi cô gái đó biến mất.

- Anh làm sao thế? Như người mất hồn vậy? Có chuyện gì sao?

- Không sao đâu. Chiếc vòng vừa rồi hả em? Chị ơi gói cho em cái này. Em trả tiền.

- Cám ơn quý khách.

Nó muốn nói câu gì đó với anh Bae nhưng rồi lại thôi, nó chẳng biết nên hỏi thế nào. Mà nếu hỏi thì nó biết chắc rằng anh Bae sẽ không trả lời. Anh dường như đang lo lắng điều gì ý. Liệu có phải liên quan tới cô gái vừa rồi không?

….”Đau quá! Cái giầy chết tiệt này. Tại sao nhiều đứa con gái thích đi thế nhỉ?"

Chap 5 Sợ hãi

Sau khi mua quà cho Bom xong, Young Bae trở về nhà còn Chae Rin vẫn cứ lang thang ở khu mua sắm. Đang mải nghĩ về hành động của anh Bae, nó chợt nhìn thấy một bóng người quen quen. A! Là anh chàng lần trước.

- Anh gì ơi! – Nó gọi to hướng về anh chàng khiến anh chàng đột ngột nhìn lại nó. Có lẽ anh ta đã nhận ra người quen nên tiến lại gần.

- Lại gặp cô rồi- anh chàng nở nụ cười thật tươi.

- Lần trước tôi thực sự rất xin lỗi. Hôm đó tôi còn chưa kịp chào tạm biệt anh.

- Không sao đâu. Cô đừng để bụng làm gì. Tôi tên là Ji Yong. Còn cô?

- Tôi tên là Chae Rin.

- Chae Rin à, cái tên hay đấy chứ - Lại một nụ cười nữa. Sao nó cảm thấy cái nụ cười này ngọt thế- Cô có rảnh không? Đi với tôi một lát.

- Ơ…vâng.

Ji Yong mỉm cười. Ánh mắt Ji Yong rất đẹp, nó phải công nhận như thế. Nhưng không hiểu sao nó cảm thấy ánh mắt đó có vẻ hơi buồn, không, có lẽ hơi ưu tư, và lại còn phảng phất nét tà trong đó. Mặc dù vậy, nó vẫn nghĩ Ji Yong giống thiên thần hơn cả. Làn da trắng hồng, dáng dong dỏng, mái tóc màu vàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ góc cạnh. So với con trai bình thường, có lẽ Ji Yong nhỏ bé hơn một chút. So với nó thì Ji Yong vẫn cao hơn cả cái đầu. Mà công nhận nó cũng dại trai thật. Mới quen biết nhau chút xíu, người ta rủ đi mà cũng đi. Nhỡ mình bị bắt cóc thì sao? Nghĩ đến đây, nó cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng chân nó vẫn cứ đi theo Ji Yong.

Tưởng Ji Yong dẫn nó đi đâu. Thì ra là khu vui chơi giải trí. Ji Yong lôi nó đi chơi hết tất cả các trò ở trong khu vui chơi. Chae Rin cảm thấy rất vui, có lẽ đã lâu rồi nó không được đi chơi như thế này. Cũng có thể vì đây là lần đầu tiên nó đi chơi riêng với một người con trai.

Sau khi chơi xong tàu lượn lần thứ 3, nó chợt nhận ra là mặt trời đã không còn từ bao giờ. Ji Yong đang đi gần nó, trên tay cầm 2 cái kem ốc quế.

- Của em này, Chae Rin.

- Em cảm ơn – Nó không thể nào nhớ ra là nó và Ji Yong đổi cách xưng hô từ bao giờ. Có lẽ nó đã quá ham vui mà chú tâm vào hết các trò chơi – A! Kem chanh. Đúng loại em thích luôn.

- Anh biết mà – Ji Yong mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Gì cơ???? – Nó đang mải thưởng thức vị chanh mát lạnh mà không để ý Ji Yong nói gì cả.

- Không. Không có gì.

Ji Yong thực sự rất thích cười. Nó nghĩ thế. Lúc cười mỉm, nó thấy anh chẳng khác mấy anh chàng Idol trên truyền hình là bao. Thậm chí nó còn cảm thấy nụ cười này còn ngọt ngào hơn bất cứ nụ cười nào khác. Khi cười tươi, Ji Yong lại trở nên vô tư và dễ thương như một đứa trẻ, nụ cười thuần khiết và mang theo làn gió của mùa thu, khiến cho người khác cảm thấy rất tâm hồn rất nhẹ nhàng và hạnh phúc. Chae Rin, mày lại nghĩ vớ vẩn gì rồi. Mày thích anh Bae mà. Đúng là đồ dại trai.

- Em hỏi anh một câu được không? – Sau khi thanh toán nốt cái ốc quế, Chae Rin quay ra Ji Yong hỏi.

- Uhm. Em cứ nói đi.

- À…ừ….Tại sao anh lại rủ em đi chơi thế?

- Vì anh thích – Nụ cười lần này thật khó hiểu.

- Gì cơ ạ?

- Em làm gì mà ngạc nhiên thế. Đơn giản là vì tự dưng anh muốn đi chơi thôi. Rủ được em đi cùng anh vui lắm. Thực sự đã lâu rồi, anh không được đi chơi vui như thế này. Cảm ơn em rất nhiều .

- Dạ. Đâu có gì ạ.

Vẻ mặt lần này của Ji Yong thực sự rất khó hiểu. Ji Yong không còn nhìn nó như vừa nãy nữa. Anh ngẩng mặt lên trời, đôi mắt đăm chiêu tìm kiếm cái gì trên đó. Và nụ cười thì không còn tươi nữa.

- Có phải anh đang có chuyện buồn không? – Nó buột miệng ra ngay trước khi lý trí ngăn nó lại.

- Sao em lại hỏi thế? – Ji Yong quay lại nhìn nó với đôi mắt vẫn còn mơ màng.

- Dạ không có gì. Em xin lỗi nếu em vô duyên quá.

- Không sao đâu. Chae Rin à, em có tin vào truyện cổ tích không?

- Truyện cổ tích á? Em thích lắm. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn này, Lọ lem rồi cả Công chúa ngủ trong rừng nữa. Tất cả em đều thích.

- Vậy em có thích Hoàng tử Ếch không?

- Hoàng tử ếch ạ?

- Uhm. Nếu có một con ếch đến bảo với em rằng nó là hoàng tử thì em có chịu hôn nó không? 

- Không.

- Sao không? – Ji Yong nhìn nó ngạc nhiên.

- Vì em đâu phải công chúa. Mà không phải công chúa thì sao biến hoàng tử từ ếch thành người được.

- Ừ nhỉ. Em không phải công chúa. – Ji Yong nói với nó cứ như nói với chính bản thân mình. 

Ring…ring…ring….

- Alo! Deasung à, có chuyện gì thế? Sao? Bố mẹ tôi về rồi hả? Mẹ tôi lại tìm tôi sao. Được rồi, tôi về ngay đây – Sau khi cúp máy, Ji Yong quay ra nó rồi bảo – Chúng mình đi về thôi. Thực sự rất cám ơn em về ngày hôm nay. Để anh đưa em về nhà nhé.

- Không cần đâu anh ạ. Em gọi anh hai đến đón cũng được. Anh về đi không bác gái mong.

- Vậy anh về trước nhé. Bye Chae Rin.

Nó cảm thấy Ji Yong quá lạ nhưng lại mang cho nó một cảm giác quen thuộc. Cảm giác này nó không sao diễn tả được. Cứ như không phải đây là lần đâu tiên nó gặp Ji Yong vậy.

Có những nỗi đau thời gian không thể xóa mờ. Có những kí ức ám ảnh người ta hàng ngày. Có những tội lỗi không bao giờ được tha thứ. 

Đã hơn năm rồi, kể từ khi Young Bae chuyển từ New York về đây. Mỗi lần có người hỏi anh lại lấy lí do là bố chuyển công tác trở về Seoul. Nhưng sự thật đâu phải vậy, anh rời xa nơi đó để chạy trốn, chạy trốn kí ức ở New York, chạy trốn cảm giác tội lỗi. 

Nhưng khi về đây, anh lại biết rằng dù có đi đâu anh cũng không bao giờ thoát khỏi cái kí ức đấy. Cái câu nói vẫn ám ảnh trong đầu anh hàng ngày. Cái câu nói mà anh nhận được trong điện thoại.

“Chính mày. Chính mày đã hại em gái tao. Mày hãy trả lại đứa em gái dễ thương cho tao đi!”

Anh sợ hãi. Anh đã hèn nhát mà bỏ chạy. Hàng tuần sau cái ngày đó, anh cứ huyễn hoặc bản thân rằng anh không có tội, đấy là do cô ấy chạy quá nhanh thôi. Nhưng rồi anh chợt nhận ra bản thân mình xấu xa đến mức nào. Là do anh, do anh không biết cách xử sự, là do anh quá phũ phàng với cô ấy, là do anh không chịu kéo cô ấy lại, là do anh mà cô ấy bị tai nạn. Đến khi anh nhận ra được điều ấy thì đã muộn. Cả nhà cô ấy đã rời đi. Nhưng mọi người lại bảo với anh rằng, lúc rời đi không hề có cô ấy.

Anh dằn vặt bản thân mình. Anh hờ hững với xung quanh. Nếu không có Seung Hyun và Chae Rin, anh thực sự đã không thể nào đứng dậy được. Khi nhìn thấy nụ cười của Bom, lòng anh chợt bừng tỉnh. Anh không còn lạc vào nỗi dằn vặt của bản thân nữa. 

Nhưng…. Cô gái anh vừa gặp là ai? Liệu có phải cô ấy không? Bộ quần áo đấy, mái tóc đấy, chiếc túi đó. Không khác gì hôm anh gặp cô ấy lần cuối cùng. Không, không thể nào là cô bé đó được. Chắc chắn anh nhầm lẫn thôi, khuôn mặt hao hao, quần áo gần giống nên anh nhầm thôi. Cô bé đó không thể nào có nụ cười đó được, nụ cười mà khiến cho người khác sợ hãi. 

Sợ hãi.

Chap 6 Hình như thế!

Hôm nay Seung Hyun lại đến. Lần này anh không còn rụt rè như lần trước nữa. Anh biết rằng không phải là anh mơ. Mùa đông đang dần đến. Không còn những ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu nữa, cũng không còn những làn gió đùa nghịch quần chân anh. Bệnh viện vốn im lặng, nay càng trở lên im lặng hơn. Sự im lặng của bệnh viện và những cơn gió nhẹ đầu đông khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Anh cũng vậy, cái cảm giác lạnh lẽo bám lấy anh ngay từ khi anh bước vào cổng. Nhưng khi vào căn phòng này, anh lại cảm thấy ấm áp. 

“Eun Jung à. Anh lại đến thăm em rồi này. À mà em đang thắc mắc anh là ai nhỉ. Anh tên là Choi Seung Hyun, 18 tuổi. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi và rất tốt (*đỏ mặt*). Em 16 tuổi phải không? Ê đừng bảo anh nhìn trộm đấy chứ. Anh thấy ghi rõ trong cái bảng cuối giường mà. Em biết không, em bằng tuổi em gái anh đấy. Nhưng sao trông khác nhỉ (*Cười nhe răng*). Eun Jung à, nếu anh đến thường xuyên thăm em em có phiền không? Đâu có phiền đâu. Anh sẽ đến thăm em hàng ngày. Để làm gì ư? Kể cho em nghe nhiều chuyện, tất nhiên là chuyện của anh (^^). Để ngắm em nữa (*đỏ mặt *). Eun Jung à, anh cầm tay em được không? Em không phản ứng gì là đồng ý đấy nhé. Đấy, anh hỏi ý em rồi đó. Đừng bảo anh sở khanh (*nhe răng*)……………”

Seung Hyun mải ngắm và nói chuyện trong tâm tưởng với Eun Jung mà không để ý rằng có một người đã nhìn thấy hết tất cả.

Mỉm cười nhẹ nhàng và hạnh phúc. Em thấy không? Không chỉ mình anh biết em là thiên thần. Đừng để anh một mình mãi thế chứ, em gái bé nhỏ của anh.

Dạo này Chae Rin vui một cách kì lạ. Nó cười nhiều hơn, và không thèm quan tâm tới những ánh mắt soi mói và khó chịu xung quanh. Nó cứ thỉnh thoảng nghĩ vu vơ rồi cười một mình, làm cho Eun Jung nhìn nó một cách khó hiểu.

- Chae Rin à. Cậu có biết cậu giờ trông rất ngố không? Hộp cơm có hình anh hotboy nào hay sao mà cậu cứ nhìn nó mà cười tủm tỉm thế?

- Ơ? - Nó ngẩng lên nhìn Eun Jung.

- Nhìn gì mình. Cậu xem cậu đang gắp cái gì kìa.

- Cái gì? – Nghe Eun Jung nói xong nó mới quay ra nhìn cái thứ mà nó đang định cho vào mồm. Tẩy – Oái. – Nó giật nảy mình mà đánh rơi cục tẩy xuống dưới sàn.

- Ha ha ha….. – Eun Jung cười cứ như nhịn từ nãy giờ.

- Cậu cười cái gì? – Nó cảm thấy mặt nó đang đỏ như miếng cà chua trong hộp cơm của Eun Jung – Mà đây là lần đâu tiên tớ nhìn thấy cậu cười đấy.

- Ơ… Vậy à – Eun Jung chợt tắt nụ cười của mình.

Nụ cười của Eun Jung mang lại cho nó cảm giác kì lạ. Hạnh phúc à? Hay nó đang vui vì bạn mình đang vui. Nó không biết nữa.

- Uhm. Đẹp lắm. Nụ cười của cậu rất giống một người – Nó gật đầu thú nhận.

- Ai thế?

- Không nói đâu – Tự dưng nó ngượng ngùng.

- Con trai à?

- Uhm…

- Anh Young Bae à?

- Không phải.

- Tớ tưởng cậu thích anh Young Bae.

- Tớ không biết nữa. Rõ ràng tớ thích anh Young Bae. Nhưng không hiểu sao dạo này tớ hay nghĩ đến một người.

- Người nào thế?

- Eun Jung này. Tớ mới gặp người ta vài lần, đi chơi vài buổi. Mà không hiểu sao tớ lại cứ nghĩ về người ta thế - Nó cứ thế mà nói thật suy nghĩ của mình cho Eun Jung nghe.

- Tớ không biết. Mà cậu nói về ai thế?

- Anh Ji Yong. Mà cậu nhìn tớ gì mà ngạc nhiên thế? Mà tớ kể cho cậu nghe về anh ý chưa nhỉ?

- À…à…chưa. Cậu thích anh ý à?

- Hình như thế- Nó chợt buột miệng ra- Ấy ấy…đừng nghĩ vớ vẩn nhé Eun Jung.

- ………..

- Eun Jung?

- ………..

- Eun Jung? Sao mặt cậu lạ thế? Đang nghĩ đến ai à?

- À….không…không có gì.

- Đứng nói với ai đấy. Kể cả anh hai tớ hay anh Young Bae.

- Ờ…tớ hứa.

“Hình như thế…..hình như thế….hình như thế…..”

- Seung Hyun này.

- Gì thế?

- Bom sắp chuyển trường sang bên này à?

- Ừ.

- Thật sao? – Young Bae cười rõ tươi.

- Thật chứ sao không thật. Bom đang cố gắng đế xin vào lớp bọn mình đấy.

- Hay quá- Young Bae nhảy cẫng lên lộ vẻ sung sướng không thèm giấu rồi đột ngột quay ra nhìn Seung Hyun- Mà sao trông mày thẫn thờ thế?

- Đâu có gì đâu.

- Sao tự dưng không có gì lại ngồi mà tủm tỉm cười.

- Kệ tao.

- Thằng điên!

- Ơ hay, thế thằng điên nào vừa nhảy cẫng lên khi nghe tin Bom chuyển đến lớp mình đấy nhỉ?

- Tao như thế cũng không điên bằng mày. Cười một mình rồi còn nói một mình nữa. Dạo này toàn trốn đi đâu. Không họp hành, không đi chơi, không gặp ai. Này, hay mày có bạn gái mà không nói cho đồng đội biết đấy chứ.

- Đâu có ai.

- Nhìn thái độ này là nói dối nhé. Mày có nói thật không?

- Tao làm gì có ai mà nói.

- Mày không nói thì tao cưỡng bức mày nói – Vừa nói xong Young Bae nhảy chồm lên Seung Hyun mà bẻ tay với đè cổ.

- Thằng điên này, mày có bỏ tao ra không? Ái.

- Mày nói thì tao bỏ. Nói không?

- Không. 

- Này thì không..

- Ái. Mày đứng tưởng tao chịu thua nhé. Tao to xác hơn mày đấy…

- Đúng là hai thằng điên – Seung Ri ở ngoài lắc đầu chán ngán.

Chap 7: Hụt hẫng

- Anh đưa em đi đâu thế? - Chae Rin thắc mắc khi mà Ji Yong cứ kéo nó đi mãi.

- Bí mật - *cười mỉm*

Làm gì mà bí mật ghê thế? Ngay từ lúc hẹn nó ra đây, Ji Yong cứ kéo nó đi mãi. Rồi nó và Ji Yong dừng lại ở một quán cafe ở góc một con phố nhỏ. Thì ra là đi uống cafe, thế mà nó cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm.

Nhưng thay vì đi ra bàn ngồi như mọi khi, Ji Yong lại dẫn nó ra chỗ quầy tính tiền.

- Teddy à, phòng trên còn dùng được không? - Ji Yong cất tiếng hỏi chủ quán -Cho em mượn một lát nhé.

- Uhm. Chú cứ lên đi - Teddy nháy mắt với nó một cái. Có phải nó tự tưởng tượng không nhỉ.

_ Em chào anh. Á! -Nó chưa kịp chào anh Teddy xong thì bị Ji Yong kéo qua cánh cửa bên cạnh quầy rồi lên cầu thang trên gác.

- Em vào đi - Ji Yong mở một cánh cửa.

-Tối quá !- Nó kêu lên khi ngó vào căn phòng tối om.

- Anh xin lỗi - Ji Yong vừa nói vừa đi vào căn phòng rồi kéo mạnh tấm rèm cửa ra.

Căn phòng tối om vừa rồi bỗng tràn ngập ánh sáng của buổi chiều đầu đông. Cái ánh sáng tuy hơi yếu ớt, không mạnh mẽ đầy ánh nắng nhưng vẫn đủ làm căn phòng bừng tỉnh. Đập vào mắt nó là cây đàn piano ở góc phòng. Một cây đàn tuyệt đẹp, màu đen tuyền. Nó lặng lẽ đến bên cây đàn, nhẹ nhàng chạm vào phím sau khi nhấc nắp đàn lên. Từng âm thanh phát ra như tiếng chim hót bên tai. Sao mà thánh thót.

- Đẹp thật - Nó thú nhận.

- Em thích nó phải không?

- Vâng. Nhưng... anh đâu chỉ dẫn em đến đây chỉ để ngắm cây đàn phải không? - Nó quay ra Ji Yong thắc mắc.

- Uhm - Ji Yong nhìn nó thật hiền nói- Anh có quà cho em.

- Đừng nói là cây đàn này đấy chứ? - nó thắc mắc mà biết thừa là không phải.

- Em đừng đùa anh chứ. Cây đàn này là của anh Teddy. Anh mà làm gì nó thì chết với anh ấy. Quà của em là cái khác cơ.

-Thế sao mình phải đến tận đây hả anh?

- Bí mật. Em muốn uống gì không? Cappuccino nhé?

- Vâng.

- Đợi anh ở đây. Đừng đi đâu đấy. -*nháy mắt*.

Ji Yong đi được một lát, chợt nó cảm thấy cái gì...Thôi, chết rồi, vừa nãy mình uống nước nhiều quá. Mặc dù Ji Yong bảo nó không được đi đâu, nhưng chẳng lẽ nó ngồi đây chịu đựng à. À, nhớ ra rồi, có 1 cái WC ở chân cầu thang. Sau khi hình dung ra được vị trí cái WC, nó rón rén đi xuống cầu thang.

Sau khi đóng khẽ cánh cửa WC, nó lại nhẹ nhàng đi ra chỗ cầu thang để lên tầng. Bỗng...

- Ji Yong này, anh làm xong vòng cho chú rồi đấy. Lâu lắm rồi mới lôi nghề cũ ra.

- Em cám ơn anh.

- Định tặng cô bé à?

- Vâng. Em muốn tiếp sức mạnh cho cô bé.

Thịch thịch.... Có phải là mình không? Ji Yong sẽ tặng mình chiếc vòng đó (*đỏ mặt*)

Nó nhẹ nhàng trở lại phòng. Ji Yong xuất hiện không lâu sau đó cùng với 2 cốc Cappuccino còn nóng. 

- Của em này.

Nó nhận cốc cappuccino từ tay Ji Yong. Lưỡi nó nhẹ nhàng liếm phần bọt bông trắng trong cốc thì ngẩng lên nhìn Ji Yong. Anh đang nhìn nó với con mắt dịu dàng và kì lạ. Thịch thịch.... Ngượng ngùng, nó lại cúi mặt xuống cốc cappuccino của nó. Im lặng... Nó không biết nói gì cả, Ji Yong cũng không nói gì. Chợt, nó nghe thấy tiếng đàn vang lên. Nó rời mắt khỏi cốc cappuccino và nhìn ra. Ji Yong ngồi bên cạnh chiếc đàn từ bao giờ.

Ji Yong đàn rất hay. Từng âm thanh vang lên như tiếng gọi của mùa xuân đang đến. Ji Yong nhìn về phía nó bằng ánh mắt nhẹ nhàng. Và anh hát.

Hãy nhìn những giọt nước mắt của anh

Anh sẽ tin tưởng em

Mỗi ngày anh khóc một mình

Anh cảm thấy cảm ơn em

Ôi em ơi

Hãy ôm anh

Chúng ta hãy cùng nhau như thế này mãi nhé

Em có thể dựa cơ thể mỏi mệt vào anh

Anh muốn yêu em mãi

Em ơi

Có chuyện gì không

Hôm nay em quá toả sáng

Đến cùng anh

Nhìn kia kìa và nói chào đi

Người yêu ngọt ngào của anh

Anh vẫn rụt rè

Anh run lên mỗi khi anh thấy em

Hãy ôm anh đi

Vì anh muốn cùng em

Bay đến trời cao

Nếu chúng ta không gặp nhau

Anh sẽ như thế nào

Em là lẽ sống của anh

Anh không tồn tại nếu không có em

Anh cần em, cảm nhận em

Nhìn vào mắt anh đi, tình yêu của anh

Chỉ thì thầm với anh

Bằng đôi môi ngọt ngào đó của em

Sống bên cạnh anh

Với những giọt nước mắt mà chúng ta cùng khóc

Chúng ta hứa sẽ nhìn lên trời cao

Anh sẽ cầu nguyện mỗi ngày để chúng ta mãi bên nhau

Tin anh đi, anh yêu em

Từng lời ca Ji Yong cất lên chạm vào lòng nó như từng ánh nắng ấm sà xuống ruộng ngô, như làn gió thu lướt qua mặt hồ xanh nhẹ nhàng. Cốc cappuccino chính thức bị nó bỏ quên. Trong mắt nó chỉ có hình ảnh Ji Yong, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ấm áp. Tai nó chỉ có thể nghe thấy tiếnh anh hát, âm thanh của mùa xuân. Ngay cả khi anh dừng hát và không còn đàn nữa, lòng nó vẫn thả hồn đi đâu đó. Nó không nhận ra anh đã đứng trước mặt nó từ bao giờ. Cúi xuống nhìn nó. Rất gần. Gần đến mức nó có thể cảm thấy từng hơi thở nhẹ nhàng của anh. Mái tóc bồng bềnh của anh dường như đang chạm nhẹ vào trán nó. Nó còn thấy cả hình bóng của nó trong mắt anh. Và.....

Ring ring ring.....

Tiếng điện thoại chợt vang lên làm nó và anh giật mình. "Chết tiệt, không đúng lúc tí nào cả" Nó nghe thấy tiếng anh kêu khẽ.

- Alo! Deasung à. Đã bảo đừng gọi cho tôi khi không có việc quan trọng cơ mà.... Sao???? Thật à - Anh cười rõ tươi - Được rồi. Tôi đến ngay đây.

- Chae Rin. Anh thật sự rất xin lỗi em. Khi nào chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Anh có việc rất quan trọng phải đi bây giờ - Ji Yong nhìn nó thật tươi rồi nói.

- Không sao đâu ạ. Anh cứ đi đi. Lát nữa em về sau - Giọng nó lộ rõ vẻ tiếc nuối và hơi hụt hẫng, nhưng có vẻ Ji Yong không nhận ra.

- Cám ơn em.- Nói đến đây Ji Yong chạy đi thật nhanh, bỏ nó lại với cái Piano đen tuyền kia.

Cảm giác hụt hẫng... Cô đơn....

Tên Deasung chết tiệt. Không đúng lúc tí nào

Khoan đã. Sao nó phải bực mình cơ chứ? Nó đang hi vọng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Một nụ hôn? 

Nó đã thực sự thích Ji Yong rồi...

Seung Hyun đang ngồi bên cạnh Eun Jung như mọi khi. Anh cầm bàn tay mềm mại đó lên.

- Eun Jung à. Bao giờ em mới tỉnh lại đây? Anh phải làm gì để cho em tỉnh lại? Liệu khi em tỉnh lại, em có không thích anh không? 

Anh áp bàn tay của Eun Jung vào má. Đôi bàn tay thật ấm áp. Ôm vào lòng. 

- Anh yêu em. Eun Jung....

Cựa quậy...

Bàn tay của Eun Jung khẽ động. Anh giật mình ngẩng lên. Khuôn mặt vốn êm đềm của Eun Jung chợt khẽ cử động. Đôi lông mày nhíu vào nhau. Đôi môi cử động nhẹ nhàng như muốn nói gì đó. Hàng lông mi cong vút chợt rung lên. Và đôi mắt của Eun Jung chợt nhẹ nhàng mở ra. Rồi lại đóng lại.

Seung Hyun sững người....

1s...............................2s...................................3s........................................

- Bác sĩ! Chú Lee Teuk - Anh để tay Eun Jung xuống và chạy thật nhanh ra ngoài

Cạch...Rầm... Seung Hyun xông vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của Lee Teuk.

-Seung Hyun? Sao cháu lại ở đây?

- Chú ơi! Eun Jung tỉnh lại rồi. Chú ra xem cô ấy thế nào đi.

- Bĩnh tính đã. Eun Jung nào?

- Kwon Eun Jung, phòng 113.

- Thế à? Được rồi. Nhanh lên nào.

Lee Teuk ngay lập tức chạy thật nhanh theo Seung Hyun. Khi Seung Hyun chạy đến nơi thì đã có mấy cô y tá trong phòng rồi.

-Cháu ở ngoài này thì tốt hơn- Lee Teuk nói- Chú nhớ thì cháu đâu phải người thân cô bé.

-Vâng ạ.

Seung Hyun ngậm ngùi đứng ngoài. Chợt, anh nhìn thấy một bóng người chạy thật nhanh trên hàng lang tiến vào phòng. Một chàng trai. Một chàng trai hơi nhỏ người, mái tóc màu vàng và làn da trắng.

- EUN JUNG! - Chàng trai đó hét thật to khi xông vào phòng.

- Oppa! - Tiếng nói nhẹ nhàng và rất mềm mại vang lên. 

Chàng trai đó và Eun Jung của anh ôm nhau. 

Ôm nhau....

Eun Jung của anh và chàng trai đó....

Thực ra, Eun Jung đâu phải của anh. Đấy là do anh tự huyễn hoặc bản thân đấy chứ.

Seung Hyun không còn cười tươi như vừa nãy nữa. Anh lặng lẽ bỏ ra cổng trước khi có người nhìn thấy.

Lee Tuek thở dài...

Hoàng tử của em đâu phải là anh....

Chap 8: Cái chậu cây.

Chiều đầu đông ở Seoul thực sự khá lạnh. Nhưng không vì thế mà mọi người lại không ra đường. Chính vi cái lạnh này mà mọi người đi chơi nhiều hơn, nhất là những người có đôi có cặp. Họ đi gần bên nhau, truyền hơi ấm cho nhau qua bàn tay, nhẹ nhàng quàng cho nhau những chiếc khăn. Đâu đó lại có tiếng xuýt xoa của những người quên không mặc ấm, rồi lại có những tiếng trách mắng nhẹ nhàng và quan tâm. 

Seung Hyun ngồi đây đã gần tiếng đồng hồ rồi. Đã biết bao người đi ngang qua chỗ anh, đôi có, không phải cặp cũng có. Thỉnh thoảng có mấy cô gái đi qua anh rồi liếc trộm anh vài cái.

Thẫn thờ….

Vò đầu….

Nhớ về cái ôm đó…

- Bà ơi. Vậy nàng công chúa yêu hoàng tử vì hoàng tử đã hôn đánh thức công chúa dậy hả bà? – Tiếng một đứa nhóc vang lên đằng sau anh.

Từ nãy giờ anh ngồi đây mà không để ý có hai bà cháu đang kể chuyện cho nhau nghe ngay gần bên cạnh.

- Không. Bà nghĩ rằng công chúa yêu hoàng tử bởi vì người công chúa nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy là hoàng tử.

- Vậy là công chúa yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên ạ?

- Uhm. Bởi vì người đầu tiên công chúa nhìn thấy khi thức dậy chính là người mong công chúa nhất, là người chờ đợi công chúa, là người mang đến sự ấm áp cho công chúa. Theo bà, công chúa nghĩ như vậy đấy.

- Hoàng tử cũng yêu công chúa đúng không hả bà?

- Đúng rồi cháu yêu à. Hoàng tử yêu công chúa ngay từ lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

- Lãng mạn quá bà nhỉ? Ước gì sau này cháu lớn lên cháu cũng có hoàng tử như thế.

- Rồi cháu sẽ có thôi. Ai cũng có hoàng tử và công chúa cho riêng mình. Quan trọng là cháu phải dũng cảm để nắm lấy cơ hội, đừng để nó vuột mất.

- Bà kể tiếp cho cháu chuyện khác đi.

- Uhm. Hoàng tử ếch nhé !

…………

Phải dũng cảm nắm lấy cơ hội. 

- Seung Hyun… Làm gì mà ngồi đây thẫn thờ thế. Tao gọi mày mãi từ nãy giờ.

- Ơ, Young Bae. Mày ở đây từ lúc nào thế? Đi đâu vậy

- Từ vừa nãy rồi. Tao đang có hẹn với Bom. Mày có chuyện gì à? Kể tao nghe – Vừa nói Bae vừa ngồi xuống bên cạnh nó

- Mày hẹn hò với Bom từ bao giờ thế? Sao tao không biết nhỉ?

- Gần đây Bom mới chịu hẹn hò với tao. Có gì cứ kể tao nghe, giúp được thì tao giúp. Bạn bè mà, ngại gì.

- Bae à. Nếu như mày yêu phải một cô gái mà cô ấy có hoàng tử trong lòng rồi thì sao?

- Ôi. Seung Hyun của chúng ta yêu thật rồi kìa?

- Mày đừng trêu tao nữa. Biết thế thì tao đừng nói.

- Ê, tao đùa ý mà. Cần gì phải nếu như, chính tao là trong trường hợp đó mà.

- Gì cơ?

- Mày quên rồi à? Tao thích Bom, còn Bom lại yêu mày. Nếu từ bỏ thì tao đã từ bỏ lâu rồi, nhưng tao rất thích cô ấy, tao không thể rút lui được. Dù chỉ có một chút xíu cơ hội, tao cũng phải thử. Không thành thật với tình cảm của mình là ác độc với chính mình đấy. 

- Nhưng…. Nếu làm mọi cách mà không được thì sao?

- Thì làm cách khác. Đẹp trai không bằng chai mặt mà (*nhe răng*).Con gái hay xuôi lòng lắm, nếu mình quan tâm đến họ thật lòng. Còn nếu cô ấy mãi không chịu chấp nhận tao thì tao phải vui vẻ chúc phúc cho cô ấy thôi. Nhìn thấy cô ấy mỉm cười, tao cũng thấy vui rồi.

- Hôm nay mày khác quá Bae à.

- Tự dưng thấy thằng bạn Bae của mày người lớn nhỉ. Ha ha… Mình mà trẻ con thì làm khổ người khác lắm. Mà mày phải xác định rõ tình cảm của mày đấy.

- Hả?

- Hyun à. Hồi xưa tao tưởng rằng tao thích một cô bé. Tao chủ động làm quen, tao quan tâm chăm sóc cô bé đó. Nhưng một thời gian sau, tao cảm thấy rằng thực sự đó không phải là tình yêu. Tao phát hiện ra điều đấy thì đã muộn rồi. Cô bé đó đã ngỏ lời với tao.

- Sau đó mày làm thế nào?

- Tất nhiên là tao từ chối cô bé. Tao đã làm tổn thương cô bé nghiêm trọng. Đến giờ tao vẫn chưa gặp lại cô bé đó. Lời xin lỗi của tao vẫn chưa chạm đến lòng cô bé.

- Bae à…..

- Thôi! Tán phét thế là đủ rồi. Tao phải đi đến chỗ hẹn với Bom đây – Young Bae đột ngột đứng dậy - Muộn thì cô ấy giết tao mất. Bom trông hiền thế nhưng đanh đá lắm *nhe răng*

- Ừ. Mày đi nhanh kẻo muộn.

Oáp…. Chae Rin đang che cái miệng ngáp rõ to của nó. Cả đêm hôm qua nó không thể nào ngủ được. Đầu óc nó cứ lởn vởn hình ảnh của Ji Yong, giọng hát của anh, và cả ánh mắt khi khuôn mặt anh rất gần nó. Tối qua anh lại không nhắn tin cho nó như mọi lần. Sáng nay nó dậy rõ muộn. Muộn đến nỗi nó phải bỏ tiết đầu. May là anh Seung Hyun không la hét mắng mỏ nó. Mà cũng lạ, hình như anh hai có chuyện gì đấy. Nó mải nghĩ về Ji Yong mà cũng không để ý mấy chuyện xung quanh.

Haiz… Thôi nghĩ nhiều mau già…

Nó rón rén đi lách qua cổng sau vào khu sân bóng để không cho bảo vệ phát hiện ra. Nhưng thật lạ, trường không một bóng người.

Nó đi thật nhanh về khu lớp học. Chợt, nó dừng lại.

Nó hiểu tại sao lại không có ai rồi. Mọi người đang tập trung gần sân trường. Nó liệng chiếc cặp vào lớp rồi cũng len lỏi đám đông vào ngó xem chuyện gì.

Há hốc miệng….

Đứng chết chân tại chỗ…

Một người con trai đang nằm ở dưới đất. Cô gái bên cạnh thì cứ ôm đầu anh ta mà khóc suốt. Tay cô gái dính đầy máu. Máu… Máu chảy từ đầu chàng trai.

Một chậu cây ở gần đó.

Nó nghe thấy tiếng xì xào bên cạnh. Bảo vệ và các thầy cô giáo đã tới. Cả cô y tá của trường. Nó còn nghe thấy người ta gọi xe cứu thương.

- Ai đó gọi điện về cho nhà thông báo cho bố mẹ em ấy đi. Mà học sinh ấy tên là gì nhỉ?

- Dong Young Bae, lớp 3A.

Chap 9: Thiên thần ánh sáng

Bóng đêm bao trùm cả không gian. Lạnh lẽo. Không một bóng người.

Cô đơn. Lẻ loi.

Eun Jung đang lang thang trong đó. Từ bao giờ? Cô không biết.

Cô cứ đi. Đi mãi. Dường như bóng đêm này là vô tận. Nhiều lúc cô cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng lại. Nhưng nghe tiếng gọi của mẹ, của ba, của anh hai, cô lại tiếp tục.

Cho dù đằng trước có là màn đen đi chăng nữa, cho dù xung quanh cô chỗ nào cũng là bóng đêm, cô vẫn bước đi.

Cô phải bỏ lại. Bỏ lại đằng sau bóng tối của quá khứ. Câu nói đau lòng đó.

Cho dù tương lai không định trước.

Cô cứ đi. Lẻ loi. Lạnh lẽo.

……..............

Ấm…

Cảm giác ấm áp này từ đâu ra vậy? Sao bàn tay cô lại trở lên ấm thế này. Hơi ấm lan tỏa từ bàn tay đi khắp cơ thể cô. Hơi ấm nhẹ nhàng quá. Sức mạnh ở đâu bỗng trỗi dậy? Mệt mỏi đi đâu hết cả rồi. Lạ thật. Cô phải tìm nguồn hơi ấm đấy.

Đi…

Đi tiếp…

Kia rồi, ánh sáng đó. Ánh sáng ấm áp đấy. Cái thứ ánh sáng ấy sao mà mạnh mẽ quá. Nhíu mày. Miệng cười tươi.

Chạy thật nhanh về phía ánh sáng.

Hình ảnh một người con trai xuất hiện ở cuối con đường. Nhìn cô thật dịu dàng. Có phải thiên thần không?

Mở mắt ra. Chói quá! Lại khép mắt vào.

Cô nghe thấy tiếng chàng trai hét, tiếng chàng trai chạy ra khỏi phòng, tiếng y tá chạy vội về phía cô. Họ kiểm tra mắt cô, kiểm tra nhịp đập của cô, kiểm tra hơi thở của cô.

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra lần nữa. Mí mắt cảm giác hơi yếu. Lại nhắm vào.

Định bỏ cuộc, không mở mắt nữa. Nhưng… nếu không mở mắt thì làm sao tìm được ánh sáng đấy. 

Mở mắt hoàn toàn. Toàn những khuôn mặt xa lạ. Bao trùm lấy cả người cô toàn là màu trắng.

Bỗng nhiên….

EUN JUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lẫn trong không gian màu trắng đấy, cô nhìn thấy một đốm vàng, một bóng người quen quen.

Là anh hai.

- Oppa – Cô vừa nói vừa ôm anh hai. 

- Anh ấy đâu rồi? – Cô chợt hỏi.

- Ai cơ?

- Người vừa ở bên cạnh em ý. Rõ ràng em thấy có người ở cạnh em mà. Cảm giác ấm áp lắm. Anh ý đâu rồi? 

- Eun Jung… - Anh hai lại kéo cô vào lòng – Em đừng buồn nữa. Anh sẽ làm tất cả vì em.

Bây giờ, Chae Rin, Park Bom và cả Seung Hyun đang ngồi chờ ở bệnh viện. Bố Young Bae đi công tác không thể đến được, mẹ Young Bae sức khỏe lại quá yếu. Chị Bom cứ khóc suốt, Chae Rin cũng không biết phải làm thế nào cả. Nó đành ngồi im lặng bên cạnh chị Bom thôi.

Cạch…… Bác sĩ đi ra. Chị Bom ngay lập tức chạy ra chỗ bác sĩ.

- Bác sĩ. Anh ấy có làm sao không? – Chị Bom cất tiếng hỏi.

- Mọi người yên tâm. Không có vấn đề gì đâu. Cũng may chỉ là chảy máu thôi. Chúng tôi chụp X-quang rồi, không tổn hại đến não bộ đâu.

- Thật không thưa bác sĩ. May quá, nhưng anh ấy vì ôm bảo vệ cháu mà bị cả chậu cây rơi vào đầu.

- May cho cậu ta là chậu cây chỉ bị rơi sượt qua bên trái thôi. Nhưng lại rơi đập vào bả vai, thế nên mất nhiều máu và bị gãy xương. Mọi người đừng quá lo. Cậu ta chỉ mất sức và gãy bả vai thôi. Chúng tôi đã tiến hành băng và bó bột rồi.

- Bọn cháu cám ơn bác sĩ rất nhiều.

- Không có gì. Mọi người để cho cậu ta nghỉ ngơi nhé.

Anh Young Bae được chuyển đến phòng hồi sức. Chị Bom ngay lập tức đi theo. Nó cũng định vào xem thế nào nhưng lại bị anh hai kéo lại.

- Chúng ta về thôi.

- Nhưng….

- Cứ để Bae cho Bom chăm sóc. Cậu ta chả sướng quá đi chứ.

- Vâng…

Rồi, nó thấy anh hai thở dài. Vẻ mặt đăm chiêu.

Nhìn cảnh chị Bom lo lắng ngồi cạnh giường anh Bae, hai tay nắm lấy bàn tay anh ý, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt đang ngủ, nó chợt nhớ đến Ji Yong.

Liệu anh có nhớ nó không?

Thình thịch thình thịch thình thịch… Bộp bộp… Bàn tay nhỏ đang cố gắng đập vào ngực để làm dịu đi tiếng trống đang vang trong lồng ngực.

Thở gấp gáp…

Mồ hôi rơi làm bết mái tóc mềm. Giữa trời đầu đông.

Reng….reng….reng….

- Alo, dạ cháu đây ạ…..Có chuyện gì không ạ? Vâng. Cháu đến ngay đây.

- Chae Rin à, anh phải đi ra đây có tí việc. Em tự về một mình nhé.

- Vâng.

Nó lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh trai chạy thật nhanh di ra khỏi cổng . Nó chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen. Đôi bím tóc to xù, dáng người dong dỏng. Chỉ có thể là Eun Jung thôi. Có vẻ như Eun Jung đang đi từ trong bệnh viện ra.

Eun Jung đến đây làm gì nhỉ? Nó thắc mắc.

Nó đang định gọi Eun Jung thì Yoona và lũ con gái từ đâu ra xuất hiện rồi kéo Eun Jung vào ngõ hẻm gần đó.

- Các cô muốn gì? – Chất giọng nhẹ đều đều quen thuộc vang lên.

- Bọn tao có chuyện muốn hỏi mày? – Yoona tiến lại gần Eun Jung. Mặc dù Yoona vốn là người cao nhưng vẫn thấp hơn Eun Jung nhiều. 

- Chuyện gì? – Eun Jung lảng tránh ánh mắt của Yoona.

- Có phải sáng nay chính mày là người đẩy chậu hoa từ tầng 3 xuống đầu Young Bae oppa không?

Cái gì? Nó có nghe nhầm không?

- Các cô nói gì nghe mà kì cục. Sao tôi phải làm thế?

- Đừng hòng giấu được bọn tao. Đã có người nhìn thấy mày đứng trên ban công tầng ba đấy.

- ….

- Sao? Không nói được gì hả? – Yoona tiến lại gần hơn, tay dường như muốn đẩy Eun Jung ngã xuống, thế nhưng không hiểu sao dù dùng tất cả sức lực đều không được – Cả cái trường này chỉ có mày có mái tóc cổ lỗ sĩ, và cài gọng kính như thế thôi.

- Nếu đúng là tôi thì các cô định làm gì? – dường như giọng Eun Jung đột ngột trở lên cao hơn.

- Mày thừa nhận chính mày làm. Tráo trở thật.

- Yoona, mặc kệ con nhóc đó. Nói nhiều làm gì cho mệt. Bọn mình xử nó cho xong đi.

- Chú công an ơi! Cháu nghe thấy ở đây hình như có cãi lộn hay đánh nhau thì phải ạ…

- Này. Mày có nghe gì không? Hình như có công an….

- Chứ còn gì nữa. Rút thôi….. Bọn tao tha cho mày ngày hôm nay,lần sau thì đừng hòng. Mày nên cẩn thận khi ngày mai đến trường – Trước khi bỏ đi Yoona còn quắc mắt nhìn Eun Jung và để lại lời đe dọa.

Không nói gì, Eun Jung lặng lẽ cúi xuống nhặt đống đồ vừa mới bị rơi. Chợt nghe thấy tiếng động, Eun Jung ngẩng lên và nhìn thấy Chae Rin.

- Cám ơn cậu về… chuyện vừa nãy.

- Eun Jung à. Chuyện bọn nó vừa nói là thế nào?

- Tớ về trước đây – Eun Jung tránh ánh mắt nó, tránh cả câu hỏi của nó nữa, quay mặt bỏ đi ngay lập tức.

- Khoan đã…….Eun Jung!

Xoẹt….Rầm………

Cái dây giầy tuột từ vừa nãy, nó quên không sửa lại. Và giờ….. nó đang bị dập mặt trên đường.

Eun Jung cũng vậy, bị nó kéo theo. Đồ đạc rơi tứ tung.

Lồm cồm bò dậy…

- Tớ xin lỗi – Vừa dụi mắt vừa xin lỗi. Chợt nhận ra tay nó đang cầm cái gì.

Một mái tóc bím….

Vậy là sao??????

Chap 10: Không phải… mà là….

- Tất cả những gì chú vừa kể là sự thật ạ? – Seung Hyun hỏi lại một cách thật ngây ngô.

- Uhm…- Lee Teuk điềm đạm nói – Những gì chú vừa nói là do mọi người kể lại. Chú gọi cháu đến đây không đơn giản chỉ là kể như thế. Nghe y tá nói lại thì hình như cháu rất thường xuyên đến đây.

- Dạ 

- Cháu quen cô bé từ trước à?

- Không ạ - Anh lắc đầu buồn bã – Eun Jung không biết cháu đâu. Chẳng qua là cháu tự ý đến thăm cô ấy thôi. 

- Tại sao? – chú Lee Teuk nhìn sâu vào đôi mắt anh, bất giác anh ngoảnh mặt đi tránh ánh nhìn đấy.

- Cháu… không biết. Có lẽ vì cháu muốn gặp lại cô ấy. 

- Cháu thích cô bé đấy ? – chú Lee Teuk tiếp tục tìm điều gì ẩn đằng sau đôi mắt đen láy này

- ……

- Phải không? Nhưng tại sao cháu không đến thăm cô bé, lại bỏ đi như ngày hôm qua vậy.

- Cô ấy không biết sự có mặt của cháu. Cháu không biết làm thế nào đối diện với cô ấy cả. Và ….cô ấy có một người rất quan trọng quan tâm rồi - Câu cuối cùng dường như thốt ra thật khó khăn.

- Cháu bảo cái cậu tóc vàng à? – Lee Teuk dừng lại việc chăm chú vào anh và thở dài – Cháu nghe chú kể rồi mà vẫn chưa hiểu à. Đấy chỉ là anh trai cô bé thôi. 

- Dạ?

- Có một điều chú nên cho cháu biết. Nhưng có lẽ để cháu tự tìm hiểu thì hơn. Đi theo chú nhé – Chú Lee Teuk mỉm cười thật lạ.

- Đi đâu ạ?

- Cứ đi theo chú.

Seung Hyun lẳng lặng đi theo chú Lee Tuek, dường như tâm hồn anh không còn được ổn định để mà chú ý xem chú Lee Tuek đang dẫn anh đi đâu. Khi anh hoàn hồn lại thì đã thấy chú Lee Teuk mở cánh cửa phòng 113 ra rồi.

- Vào đi.

- Cháu…. – Anh ngập ngừng nhìn chú Lee Teuk.

- Chú bảo cháu vào đi mà.

- Eun Jung à. Xem chú dẫn ai đến này….

Eun Jung đang ngồi và nhìn qua cửa sổ, lặng lẽ quay lại khi có người đến. Cúi đầu chào chú Lee Teuk và đưa ánh mắt về phía anh. Cô bé nở một nụ cười.

Không phải ánh mắt ngạc nhiên như anh đã từng nghĩ.

Không phải khuôn mặt đăm chiêu như anh đã từng đoán.

Mà là một nụ cười nhẹ nhàng, một ánh mắt ấm áp.

Tưởng chừng như gặp được một người đã mong chờ từ lâu.

Đồ đạc rơi vãi xung quanh. Ở xa xa có cái gì đó như là một gọng kính to đùng.

Chae Rin đang trố mắt nhìn vào thứ trên tay nó. Một mái tóc giả.

Không, chính xác là mái tóc tạo thành 2 bím tóc giả. Là giả.

Còn cái người đang đứng trước mặt nó có mái tóc ngắn, màu vàng.

Không còn cái gọng kính to đùng trước mặt nữa, nó thực sự nhìn thấy rõ cái khuôn mặt nhỏ góc cạnh đấy.

Đôi mắt đó, không còn ấm áp và đăm chiêu như mọi khi, mà dường như đang sợ hãi.

Đôi môi đó, không còn nụ cười mỉm ngọt ngào, không còn nụ cười tươi ngây thơ.

Và khuôn mặt đó, không phải là của Eun Jung nó từng nghĩ, mà là của Ji Yong.

Của Ji Yong. Ji Yong.

Chớp mắt mấy lần. Nghĩ rằng mình đang mơ.

Nhưng không. Cho dù nó có chớp mắt đến trăm lần, khi mở mắt ra nó người đứng trước mặt nó vẫn là Ji Yong, không phải Eun Jung. Là Ji Yong, người con trai nó thích. Là Ji Yong, người hôm qua đàn và hát cho nó nghe. Là Ji Yong, người dẫn nó đi chơi rất nhiều. 

Là Ji Yong.

Nó thẫn thờ nhìn con người này. Đờ đẫn. Không biết làm gì, không biết nói gì.

Ji Yong thì sau khi phát hiện ra mái tóc giả trên tay nó, phát hiện ra gọng kính không còn, nhìn nó một cách sợ hãi.

- Anh xin lỗi.

Ji Yong chỉ nói thế rồi bỏ chạy ngay lập tức. Bỏ đi ngay lập tức. Để lại nó đứng ở đây, người vẫn chưa hoàn hồn.

Reng….reng….reng….reng….reng….

- Ồn…ào…quá – Tiếng nói yếu ớt cất lên.

Cạch…

- Young Bae....... – Bom ngay từ lúc mở cửa thì chạy vội vào – Anh tỉnh rồi à? Anh có sao không? Thấy đau ở đâu không?

- Uhm – Young Bae nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt lo lắng của cô gái xinh xắn trước mình, mỉm cười- Anh không sao cả? Em thì sao?

- Em không sao, không sao cả. – Bom ôm anh, vừa nói vừa khóc – Anh đã che cho em rồi còn đâu.

- Đừng khóc. Nước mắt rơi vào vết thương của anh rồi. Đau lắm.

- Em xin lỗi – Bom ngay lập tức rời anh ra, lau nước mắt trên khuôn mặt mình.

- Anh không trách em đâu. Anh nhìn thấy em khóc anh sợ lắm – Young Bae nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Bom, nhìn Bom thật ấm áp.

- Anh….

Reng… reng…..reng…..reng….reng…

- Tiếng chuông điện thoại nào ý nhỉ - Bom vừa nói vừa lục túi.

Cạch!

- Ai gọi đấy mà em lại cúp máy.

- Thôi chết! Em tưởng máy em nên em nhỡ cúp máy rồi. Đây là máy của Chae Rin để quên.

- Seung Hyun và Chae Rin đâu rồi?

- Mọi người về hết rồi. Giờ trời cũng đã tối rồi mà anh. Anh nằm xuống nghỉ đi.

- Uhm. Em cũng nghỉ đi.

- Cả lớp! Cô có tin thông báo cho tất cả. Bạn Kwon Eun Jung vì có việc đột xuất nên xin nghỉ từ ngày hôm nay. Bạn ý cũng không thể đến chia tay với mọi người được.

Xì xào…..

- Cái gì mà lạ thế? Ai lại nghỉ ngay giữa năm thế này?

- Hình như nó trốn vì vụ anh Young Bae bị thương đấy….

- Thế đúng là nó làm à?

- Trông tưởng hiền thế mà ghê thật…

…….

Đã bỏ đi rồi sao? Không cho em một lời giải thích à? Chẳng lẽ tất cả chỉ là dối trá? Chẳng lẽ anh chỉ đùa giỡn với em thôi?

“Không, chỉ có thể là anh.

Không, chỉ có thể là anh mà thôi.

Sao anh lại đẩy em đi xa?

Sao anh lại muốn rời xa đôi bàn tay em?

Sao chuyện của 2 ta lại thế? Sao có thể thành như thế?

Em đáng lẽ không nên thế, em biết... 

Nhưng em không đành lòng để anh ra đi.

Nói rằng anh yêu em, chỉ là dối trá!

Nói rắng anh nhớ em, chỉ là lời dối gian!

Nói rằng anh quay về bên em, chỉ dối gian!

Tất cả đều là những lời nói dối mà thôi.

Nói rằng anh sẽ bên em, chỉ dối trá!

Nói rằng anh không thể thiếu em, chỉ là lời dối gian!

Sao anh lại hứa hẹn làm chi? 

Khi đến phút cuối cùng, anh lại là người ra đi...........”

Chap 11: Công chúa và hoàng tử 

Oa…oa….oa….

- Ji Yong!!! Sao lại chọc em khóc thế?

- Tại Eun Jung đòi đồ chơi của con – một thằng nhóc 3 tuổi mắt rơm rớm biện hộ cho việc làm của mình.

- Con làm anh thì phải nhường em chứ?

- Sao con phải nhường? Con và Eun Jung bằng tuổi mà…- Má thằng bé chợt lăn dài những giọt nước mắt- Mẹ thiên vị! Mẹ yêu Eun Jung hơn con.

- Không, mẹ yêu cả 2 đứa như nhau mà – Bà mẹ hốt hoảng ôm thằng bé vào lòng – Yongie của mẹ ngoan nào. Mẹ yêu Yongie và Jungie như nhau mà.

- Thế sao con phải nhường em? – Thằng bé ngây thơ thắc mắc lại lần nữa.

- Yongie à. Em con là con gái, con là con trai. Con trai thì nên nhường và bảo vệ con gái, con à.

- Thật không hả mẹ?

- Con có nhớ hoàng tử và công chúa không?

- Có – Giọng thằng bé chợt vui hơn- Hôm trước con vừa xem công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

- Con có thấy hoàng tử luôn bảo vệ công chúa không?

- Dạ có ạ.

- Đấy, con thấy không? Thế nên con phải luôn chăm sóc và bảo vệ em.

- Con hiểu rồi – Thằng bé ngay lập tức thoát khỏi vòng tay mẹ và đứng dậy – Con là hoàng tử, Jungie là công chúa. Hoàng tử sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ công chúa, không làm cho công chúa buồn, không cho bọn xấu hại công chúa.

- Uhm. Yongie của mẹ ngoan lắm – Bà mẹ mỉm cười thật hiền.

……..

- Anh hai!!!!!!!!!!!!! – Eun Jung vừa gọi vừa chạy lại ôm lấy cổ Ji Yong.

- Jungie à. Có chuyện gì mà vui thế?

- Hì…. Hôm nay có một người muốn làm bạn với em nhé! 

- Ai thế? Người Mỹ à?

- Không nói cho anh hai biết đâu – Eun Jung cười thật lém lỉnh trả lời.

……………..

- Anh hai. Nhìn mái tóc này thế nào?

- Xinh. Nhưng sao em lại cắt tóc ngắn như thế? Bình thường em thích để tóc dài mà?

- Vì em muốn mình can đảm hơn. Mà mẹ kêu em giống anh lắm nhé. Vừa nãy em về mẹ cứ tưởng là anh cơ….Ha..ha..ha

- Anh có bao giờ mặc bộ đồ nữ tính thế này bao giờ đâu mà mẹ nhầm cơ chứ. Em nhớ ngày mai là ngày gì không? Đi công viên như mọi khi nhé.

- Em xin lỗi. Em có việc bận rồi. Em không đi chơi với anh mai được đâu.

- Cái gì??? Em làm gì mà quên mất anh hai yêu quý này cơ chứ? Có phải người nào đó tên Young Bae không?

- Sao anh biết? – Eun Jung trố mắt ra ngạc nhiên.

- Sao anh hai không biết em gái mình thích ai. Nhưng buồn quá. Em gái mình không nhớ tới mình. – Ji Yong trả vờ buồn bã quay mặt vào trong.

- Em xin lỗi, anh hai – Eun Jung chợt ôm lấy cổ JiYong – Chủ nhật này em bù cho anh nhé. Em khao đi công viên và đi ăn, ok?

- Nhớ đấy – Ji Yong ngay lập tức quay lại, nhe răng cười.

- Á!!! Anh hai lừa em. Anh hai xấu tính…..

- Này. Chiều cô nhiều quá cô hư tính rồi hả? Ai xấu hơn nào?

- Em gái anh dễ thương thế này mà anh bảo xấu à? – *phụng phịu*

- Tôi đâu bảo cô xấu. Khuôn mặt giống y như tôi thì chỉ có đẹp trở lên thôi – Nhe răng cười tự sướng.

- Tự tin ghê quá anh à..

- Mà mai bận thế nào thì cũng phải về nhà ăn đấy. Bố mẹ sẽ làm tiệc sinh nhật cho bọn mình mà.

- Vâng…

……………..

- Eun Jung? Em ở đâu mà chưa về? Mẹ nhắc rồi đấy.

- Em ra chỗ anh Young Bae rồi về đây. Anh biết không? Hôm nay em chụp được 10 cái máy bay đang bay lên rồi đấy. Chắc chắn hôm nay em sẽ rất hạnh phúc. Người ta bảo là nếu chụp được 10 cái máy bay trong một ngày thì điều ước sẽ thành sự thật. Anh nhỉ?

- Cô cứ lắm chuyện.

- Chính anh kể em nghe mà, giờ anh lại bảo em lắm chuyện.

- Rồi rồi. Anh hai sai. Nhớ về sớm đấy.

- Vâng ạ. Anh đã mua quà cho em chưa?

- Về sớm thì có quà. Muộn thì đừng hòng.

- Ứ. Về muộn em cũng lấy..he..he..

…………………

- Ji Yong à, sao Eun Jung về muộn thế nhỉ?

- Con không biết. 

- Gọi điện cho em đi con.

- Dạ.

Reng….reng…reng.....

- Thôi, không cần nữa đâu Yongie à. Jungie gọi về rồi này. Alo!

….Rầm….

- Mẹ!!!!!…mẹ làm sao thế?

- Eun Jung…..Eun Jung…. bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện.

………………………….

- Hiện tại cô bé không còn gặp vấn đề gì nguy hiểm nữa. Nhưng chúng tôi không biết bao giờ cô bé có thể tỉnh lại được.

- Bác sĩ. Vậy là sao? Sao bác sĩ lại bảo không biết em gái cháu tỉnh lại bao giờ.

- Thực sự chúng tôi không thể biết được. Cô bé có khả năng sẽ bị hôn mê sâu.

- Mình…mình tỉnh lại đi – Cha Ji Yong kêu lên khi mẹ Ji Yong ngã lịm trong vòng tay của ông.

- Thế em cháu có thể tỉnh lại trong bao lâu hả bác sĩ?

- Thực sự cái đó tôi không biết. Có thể trong vài tháng, trong vài năm. Cũng có thể cả đời cô bé sẽ không tỉnh lại được.

Cả đời????Không thể nào!!!!!!!!!!

- Bọn mày nghe gì chưa? Eun Jung bị tai nạn giao thông thì phải?

- Không, hình như tao nghe đồn nó tự tử đấy?

- Sao lại tử tự?

- Thì nó tỏ tình anh Young Bae nhưng bị anh ý từ chối.

- Mày chắc chắn không? Tao thấy anh Young Bae thân với nó lắm mà, anh ý có chơi với đứa con gái nào ngoài nó đâu.

- Thì chắc anh ý chỉ chơi bời hay chỉ quý nó thôi chứ không hề thích nó. Mày không thấy giờ anh Young Bae cũng không đi học à? Có đứa bảo tao là anh ý xin nghỉ và về Hàn Quốc rồi.

- Thật à?

- Thật. 

- Này, mày nói to quá đấy. Anh trai nó đang nhìn về phía bọn mình kìa. Trông đáng sợ quá!

- Ừ. Mày nhắc giờ tao mới để ý.

Young Bae, tao sẽ không tha cho mày đâu! Tay bóp thật chặt….

Nỗi niềm hoàng tử ếch

Đã mấy ngày trôi qua, thế nhưng Eun Jung dễ thương của anh không có dấu hiệu tỉnh dậy. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười, tiếng tranh cãi của hai anh em, tiếng càu nhàu của cha mỗi khi mệt mỏi, tiếng nhắc nhở yêu thương của mẹ. Vậy mà giờ, căn nhà dường như mất đi sức sống. Cha anh vẫn đi làm đều, nhưng không còn thói quen về nhà hỏi sao các con về muộn. Còn mẹ anh cứ ngất lên ngất xuống mỗi khi nhìn thấy cô con gái đang nằm trên giường. 

- Mẹ, mẹ thế nào rồi? Mẹ còn mệt không? 

- Eunjung à. Sao con lại mặc thế này? Đừng mặc đồng phục con trai chứ. Trông không xinh và nữ tính đâu con.

- Mẹ….

Ji Yong ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi anh lặng lẽ quay ra nhìn cha. Cha anh lặng lẽ thở dài, trao cho anh cái nhìn đầy ẩn ý rồi gật đầu.

- Vâng, con biết rồi, mai con sẽ mặc đồng phục con gái – Anh nhẹ nhàng nói tiếp, lòng cảm thấy thật đau.

- Mẹ biết mà, Jungie ngoan của mẹ…

- Mai con không cần đến trường đâu, bố sẽ làm thủ tục. Tuần sau chúng ta trở về Hàn Quốc.

- Dạ vâng ạ.

Cha anh đã quyết định rồi. Về Hàn Quốc sẽ tốt cho mẹ anh và cho Eun Jung. Dù sao cuộc sống ở Hàn Quốc cũng không ồn ào và vội vã như ở đây. Và thực sự anh cũng muốn rời khỏi đây.

Một năm trôi qua, anh dường như đã quá quen với việc sáng sống với thân phận Ji Yong, đến khi về nhà thì lại trở thành Eun Jung trong con mắt của mẹ anh. Một năm qua ngày nào anh cũng đến thăm Eun Jung. Mỗi lần đến, anh lại hi vọng rằng sẽ có người chờ anh, ôm anh và cười với anh như hồi xưa. Thế nhưng, anh chỉ có thể ngồi ngắm khuôn mặt thiên thần ấy, thở nhẹ nhàng và đang ngủ. Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi liệu có phải Eun Jung là thiên thần, và bây giờ thiên thần ấy không thể ở lại bên anh nữa. Lắng đọng. Anh khẽ khàng quệt vệt nước mắt lăn trên má. Anh đã tự hứa với bản thân là luôn mạnh mẽ để bảo vệ cô công chúa nhỏ của anh. Thế mà giờ anh cảm thấy sao mình vô dụng quá. Chỉ biết ngồi đây, nhìn Eun Jung ngủ, chờ đợi khoảnh khắc cô bé mở mắt, mỉm cười và gọi “Oppa”.

- Cậu chủ à. Bà chủ vừa mới đăng ký cho cậu vào trường cấp III Yang đấy? 

- Thế à. – Ji Yong vẫn nhẹ nhàng ngắm Eun Jung ngủ, dường như sợ rằng sẽ có chút gì đấy xảy ra nếu anh không để ý.

- Nhưng… không phải là tên cậu chủ mà là…. tên cô chủ.

- Cái gì??? – Lần này Ji Yong không thể bỏ qua lời nói của Deasung được nữa. Anh quay lại nhìn Deasung với con mắt ngạc nhiên tột độ.

- Không hiểu tại sao ông chủ lại đồng ý nữa và cả ông Yang cũng đồng ý.

- Cậu tôi cũng chấp nhận à???

- Vâng…

- ……

- Cậu chủ?

- …..

- Cậu chủ?

- Deasung à, mai cậu mua cho tôi một bộ tóc giả thật xù vào nhé, một gọng kính to và một bộ đồ trang điểm nữa.

- Cậu chủ định đi học như thế thật à?

- Uhm…

Có lẽ Deasung cảm thấy thật lạ là tại sao anh dễ dàng chấp nhận chuyện này như thế. Cũng có thể Deasung tự lấy lí do là vì anh quá yêu thương mẹ mà không muốn mẹ anh buồn. Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không hiểu sao anh lại chấp nhận mà không hề phản ứng. Thở dài. Từ lúc không có Eun Jung bên cạnh, anh cảm giác mình thật sự cô đơn. Việc anh giả gái đi học với tên Eun Jung như thế này phần nào giúp anh cảm giác được rằng Eun Jung vẫn ở bên cạnh anh. Anh làm như vậy để mọi người vẫn nhớ tới Eun Jung, nhớ tới cô em gái bé bỏng của anh. Mặc dù…………….. Ji Yong có thể bị lãng quên đi.

Ngày đầu tiên đi học, anh gặp được Chae Rin, một cô bé bình thường như bao cô bé khác. Nhìn Chae Rin, anh lại lặng lẽ cười, nhớ về em gái của anh. Vô tư, thuần khiết và nhẹ nhàng.

Vừa nhận ra rằng mình và Chae Rin học cùng lớp, anh quay ra thật nhanh để nói cho cô bé biết.

Khựng lại...... Có cái gì đó đang bóp chặt tim anh.

Khuôn mặt ấy. Không thể lẫn đi đâu được.

Dong Young Bae….

Sao hắn có thể dễ dàng cười vui vẻ như thế được? 

Trong khi Eun Jung…..

Anh đã cố quên đi, cố quên đi cái con người này. Cố quên để lòng không hề thù hận.

Vậy tại sao ông trời lại trêu ngươi anh?

Không thể nào chịu nổi…

Không nên gặp thì hơn…..

Biết bao nhiêu người mong đợi ngày sinh nhật của mình, còn anh thì không. Sinh nhật đến, có nghĩa là Eun Jung hôn mê đã đươc một năm tròn rồi. Mọi năm, sinh nhật nào anh và Eun Jung cũng cùng nhau đi chơi rồi về tổ chức sinh nhật cùng bố mẹ. Vậy mà giờ, anh lặng lẽ ngồi ở đây.

Một mình....

Cô đơn....

Nghĩ về khoảng thời gian trong quá khứ.

Chợt cảm thấy nhói đau....

Không phải trong tim, mà là ở ngón tay của anh. Bất thần nhận ra có người đang dẵm lên tay của mình.

Là Chae Rin. Nhưng cô bé không nhận ra anh. Cũng đúng thôi, vì anh cố gắng hóa trang thật kĩ để không ai nhận ra Ji Yong dưới khuôn mặt như thế.

Nhìn cô bé lo lắng, sợ hãi thật tội. Vội vàng chộp lấy tay của anh.

Không hiểu sao anh lại rút tay lại rất nhanh. Đã bao lâu rồi lại có người cầm tay anh….

Deasung chen ngang lại cuộc gặp mặt tình cờ như thế để anh có lí do bỏ đi. 

Nhưng tại sao anh lại cầm theo cái tấm thiệp của Chae Rin đánh rơi, anh cũng không biết.

Một con ếch xanh đáng yêu. Chợt nhớ ra câu chuyện hoàng tử ếch, anh tự thầm nghĩ rằng mình có khác hoàng tử ếch là bao. Đến bao giờ Eun Jung tỉnh lại, xóa bỏ mọi bùa chú này, và mọi thứ trở lại như hồi xưa?

Mở tấm thiệp ra, nhìn những dòng chữ trong đó. Không hiểu sao anh lại nhếch mép cười. Phần hận thù trong anh bỗng trỗi dậy. Anh muốn kiểm chứng một điều.

Nhưng… quả thật chú ếch rất dễ thương…

Chae Rin… Mỗi lần gặp đầu tiên, dù là anh trong thân phận Eun Jung hay là chính bản thân anh, cô bé luôn vô tình làm anh đau.

Anh lặng lẽ nhìn Young Bae chạy ra cứu Chae Rin từ phía xa. Mỉm cười thật lạ. Vậy là đối với Young Bae, Chae Rin khá quan trọng.

Hôm nay, khi biết Young Bae và Chae Rin đi mua đồ với nhau, anh lặng lẽ đi theo sau, với bộ quần áo giống hệt của Eun Jung. 

Nhìn thấy cách 2 người đi ngắm đồ với nhau, anh thực sự rất khó chịu. Đã thế lúc nào Young Bae cũng đưa đồ thử cho Chae Rin. Chẳng lẽ mua đồ tặng cho cô bé?

Lại còn đưa tay ra thử vòng nữa sao. Bực mình, anh đi qua phía họ, định bụng chạm mạnh vào Young Bae để gây chú ý. Nhưng anh lại đâm phải Chae Rin. Biết cô bé đau, biết Young Bae nhìn trân trân vào mình, anh vẫn không quay đầu lại.

Đi được một lúc. Muốn quay lại xem vẻ mặt của Young Bae. 

Khuôn mặt thất thần đấy. Anh cười lại thật lạnh lùng.

Nhưng….sao Chae Rin lại có vẻ lo lắng thế kia?

Gặp lại Chae Rin ngay sau đó, không hiểu sao anh lại rủ cô bé đi chơi. Anh vốn định lợi dụng Chae Rin để trả thù Young Bae. Thực trong lòng anh thầm đoán là cô bé sẽ từ chối, vậy mà anh không thể tin vào tai mình nữa. Đồng ý. Cô bé đã đồng ý rồi.

Chỉ là câu bất chợt anh buột miệng ra thôi. Bây giờ anh cũng chẳng biết đưa người ta đi đâu nữa. Trong đầu anh chỉ nhớ tới khu vui chơi, nơi mà anh và Eun Jung hay đi cùng nhau, nơi mà anh đã lâu rồi không còn đến.

Và….......

Anh thấy mình đang cười…

Anh cười sao? Không phải nụ cười giả dối ư, không phải nụ cười cố tạo ra cho mọi người ư. Anh đang cười cho chính mình sao?

Vì sao vậy?????

Vì cô bé bực mình với cái súng khi bắn con ếch xanh sao?

Vì cô bé hét rất to nhưng luôn muốn đòi chơi tàu lượn sao?

Vì cô bé đập rất hăng những con ếch vô tội mỗi khi chui đầu lên sao?

Vì cô bé liếm một cách nghịch ngợm cây ốc quế vị chanh sao?

Thật lạ….....

Cô bé chợt hỏi vì sao anh lại đưa cô bé đến đây. Anh cũng không biết tại sao nữa. Anh chỉ biết trả lời vu vơ là anh thích, vì anh vui.

Anh vui thật à?

Sững lại… sao anh có thể vui khi Eun Jung như thế cơ chứ?

Anh thẫn thờ nhìn lên bầu trời, lòng tự hỏi liệu bao giờ anh lại được ngắm nụ cười của Eun Jung.

Anh buột miệng hỏi cô bé về hoàng tử ếch. Cô bé lại nói một cách vô tư là sẽ không hôn. Lạ thật. Nhưng đúng là cô bé không phải công chúa. Không phải công chúa thì sẽ không bao giờ hóa giải được lời nguyền cho hoàng tử. Anh biết.

Cho đến khi Deasung gọi, anh mới nhận ra rằng thời gian trôi đi thật nhanh…....

Hoàng tử ếch luôn cố gắng sống với thân phận ếch của mình, chờ đợi công chúa, chờ đợi thời khắc lời nguyền bị phá bỏ. Thế nhưng, hoàng tử ếch đấy lại cố gắng xin, xin ông trời cho anh một cơ hội được trở lại làm hoàng tử mỗi ngày, những lúc anh gặp Chae Rin… Anh biết rằng mình đang hi vọng vào một điều không thể. Anh cầm trong tay con ếch xanh mà biết rằng nó vốn dành cho người khác. Nhưng anh không thể dừng bản thân lại được, dừng mong muốn được gặp lại Chae Rin.

Anh biết mình ích kỉ. 

Anh đang vui? Đang cười hạnh phúc? Chỉ vì câu nói của cô bé. Chỉ vì câu “Hình như là…” ấy.

Anh không tự chủ được bản thân mình. Anh đã viết một lời hát tặng cho cô bé. Anh muốn hát cho Chae Rin nghe, muốn cô bé hiểu tấm lòng của anh, muốn cô bé ở bên cạnh anh.

Nhưng….....

- Cậu chủ à. Cô chủ tỉnh dậy rồi. Cậu đến nhanh lên….

Eun Jung của anh tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi. Từng tế bào trong con người anh như muốn nhảy cẫng lên vui sướng. Anh chợt quên mất Chae Rin, chợt quên mất anh định nói gì với cô bé, cứ thế mà chạy đi. Đi xe thật nhanh đến chỗ Eun Jung.

Ôm Eun Jung trong vòng tay, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng (lại nhưng ><)… câu hỏi của Eun Jung đã kéo anh lại trở về quá khứ. Chẳng lẽ Eun Jung của anh vẫn nhớ tới tên đó sao? Đau. Đau lắm, anh không muốn em buồn đâu. Eun Jung à.

Tức giận…. Không thể kìm nén được……

Tên đấy……. Cái tên đấy….. nó đang vui đùa với một cô gái khác….

Và… hai người họ đang định hôn nhau…..

Không thể nào chịu nổi….

Tay anh đang làm gì, anh không kiểm soát được

Chỉ biết rằng khi định thần lại, đã nhìn thấy máu.

Máu….Một màu đỏ tươi.

Sụp xuống….. Mình đã làm gì vậy? 

Run…..

Tay cố đập nhưng không thể nào làm dịu đi tiếng trống đang vang trong lồng ngực.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Anh không biết, nhưng trên tay Chae Rin là mái tóc giả của anh. Còn gọng kính thì không còn trên khuôn mặt của anh nữa.

Anh cảm thấy sợ hãi. Sợ khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của Chae Rin. Sợ ánh mắt tổn thương của cô bé. Sợ cảm giác mình đã lừa dối người mình yêu thương. 

Sợ…

- Anh xin lỗi.

Anh chỉ nói mỗi thế rồi bỏ chạy. Bỏ chạy thật nhanh trước khi anh kịp nhận ra mình đang sợ hãi. 

- Ji Yong à. Cha có chuyện muốn nói.

- ……

- Cha vừa gọi điện cho cậu Hyun Suk xin nghỉ học cho con.

- Tại sao ạ? – đến lúc này anh mới thoát khỏi sự thẫn thờ của mình mà để ý vào lời cha nói.

- Chú Sang Woo bị nhập viện rồi, vì quá sức. Chú ấy muốn con sang New York giúp chú điều hành công ty.

- Tại sao lại là con? Con còn đang học cơ mà. Eun Jung thì vừa mới tỉnh lại hôm qua. Mẹ thì sao?

- Con không phải lo. Cha hỏi rồi, sức khỏe Eun Jung rất tốt. Có lẽ sẽ sớm xuất viện thôi. Còn chuyện con đang học thì có sao đâu, sang bên đấy rồi học tiếp cũng được mà. Hồi trước con cũng học bên đấy rồi còn gì. Với lại, chuyện công ty thì con cũng đã làm quen dần rồi. Sang Woo chỉ biết tin tưởng con thôi.

- Nhưng….

- Không nhưng nhị gì cả. Cha đã giải quyết mọi chuyện xong hết rồi. Mai con cứ việc ra sân bay mà đi thôi.

- Mai???? Sao lại sớm thế?

- Ừ, chú ấy muốn con đi ngay. Thực ra con chỉ cần phải ở đấy cho đến khi chú….thực sự khỏe lại thôi.

- …..

- Con không phải lo cho Eun Jung. Khi nào con bé khỏe lại, cha sẽ xin cậu Hyun Suk cho nó vào học trường Yang.

- Không!!!!!!!! Cha đừng cho Eun Jung vào đấy. Vào trường nào cũng được, con chỉ xin cha đừng cho Jungie vào trường đấy.

- Tại sao? Vào trường cậu Hyun Suk thì dễ dàng hơn.

- Không, vào đấy không tốt cho Eun Jung đâu.

- Thôi, được rồi. Cha về phòng đây. Nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn đi sớm.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Có phải ông trời đang trừng phạt anh không?

Chae Rin…………

Anh vội vàng cầm lấy điện thoại 

1 lần………….2 lần…………..3 lần…………….

Đều không được…

Đến lần thứ tư…reng….reng…reng…Tút…tút….tút 

1s……..2s………3s……………

Anh vẫn chưa cúp máy. Thẫn thờ…….

Tiếng tút tút đấy là sao? 

Chae Rin thực sự không muốn nhận điện thoại của anh sao?

Đau…

Đau...

END: Chuyện hôm qua thì là của hôm qua... [part 1]

Dù vẫn còn hơi lạnh nhưng mùa xuân ở Seoul thật đẹp, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay. Mặc dù hoa anh đào ở Nhật Bản là đẹp nhất, nhưng Ji Yong vẫn thích ngắm hoa anh đào ở đây, những cánh hoa anh đào mang sắc thái của Seoul. Khi anh rời khỏi, mùa đông mới bắt đầu, và giờ, mùa đông đã đi khỏi. Không phải chịu cảm giác lạnh giá của mùa đông, nhưng lòng anh luôn cảm thấy lạnh lẽo.

Hơn ba tháng qua, anh chỉ có cuộc sống bận rộn và ồn ào. Học, làm việc, học, làm việc. Mọi thứ như một tuần hoàn định sẵn. 

Cách nhau gần nửa vòng trái đất, anh chỉ được kết nối với Seoul qua những cuộc gọi vội vã với Eun Jung, những lá thư kể chuyện của Eun Jung. Mỉm cười.Qua những lá thư, anh biết rằng Eun Jung của anh giờ đang sống rất vui vẻ.

Nhưng không có chút tin tức nào về Chae Rin…

Trước khi đi anh đã để lại một bức thư nhờ Deasung gửi cho Chae Rin…

Không một hồi âm…

Điện thoại không kết nối…

- Mẹ!!!! Con về rồi. Yongie của mẹ về rồi này. – Anh gọi thật to khi bước vào nhà.

Mẹ anh xuất hiện từ trên cầu thang chính, nhìn anh và mỉm cười.

- Yongie của mẹ rồi đấy à….

- Vâng. Yongie của mẹ về rồi – Anh bỏ hết hành lý xuống và chạy tới ôm mẹ.

Mẹ anh bây giờ đã khỏe hơn trước rồi, không còn mệt mỏi và thẫn thờ như hồi xưa nữa. Mẹ anh cũng đã biết chuyện Eun Jung hôn mê hơn năm vừa qua.

Mặc dù chỉ xa mẹ hơn 3 tháng, nhưng anh cảm giác thực ra anh đã xa mẹ hơn năm rồi. Đã lâu lắm rồi Ji Yong mới được ôm mẹ như thế này. Ấm áp lắm.

- Mẹ. Mẹ đang làm gì đấy? – Ji Yong chợt hỏi khi anh và mẹ đi vào phòng ngồi.

- À. Mẹ đang là quần áo cho Eun Jung – Mẹ anh vừa nói vừa chỉ vào bộ quần áo đang treo trên mắc.

- Sao mẹ không bảo chị người ở làm cho.

- Không có việc gì cũng buồn mà con.

- Eun Jung ở trường mới… - Chưa nói hết câu anh chợt sững lại.

Bộ quần áo đó quen quen. Chiếc váy xếp nếp màu kẻ đỏ đấy. Chiếc áo trắng thắt nơ kẻ đỏ đấy. Và cái phù hiệu không thể lẫn đi đâu được.

Bộ đồng phục trường cấp III Yang.

- Mẹ. Eun Jung đang học ở trường nào đấy ạ?

- Không ai nói với con à? Eun Jung học ở trường Yang.

Cái gì???? Trường Yang????

- Mẹ. Con xin lỗi. Cho con mượn điện thoại của mẹ một lát nhé. 

- Uhm. Con cứ lấy đi.

- Alo. Dạ, mẹ gọi con à?

- Eun Jung à. Anh hai đây.

- Anh Ji Yong !!!!! Anh đã về Seoul rồi à? Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tút…tút…tút….

Tiếng tút tút kéo dài khiến tim Ji Yong đập thật mạnh. Dường như không để bản thân mình chậm một chút nào cả, anh ngay lập tức đứng dậy phi ra khỏi phòng.

- Vừa về mà con còn đi đâu đấy?

- Mẹ. Con ra đây một lát. Tí con về ngay. Con chào mẹ.

Không kịp để mẹ nghe xong tiếng chào của anh, anh vội vã đi xuống nhảy lên chiếc taxi gần nhất.

- Cho cháu đến trường cấp III Yang. Chú đi nhanh nhất có thể hộ cháu.

Hù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Eun Jung giật mình đến nỗi sẩy tay đánh rơi chiếc điện thoại rơi xuống đất. Vội vã nhặt chiếc điện thoại lên rồi quay ra người vừa mới hù mình với ánh mắt trách móc.

- Anh làm em giật cả mình đấy, Bae à! Điện thoại em rơi xuống đất mất rồi. 

Đối diện với Eun Jung là khuôn mặt cười tươi đầy vẻ hối lỗi.

- Anh xin lỗi. Thấy em đứng một mình nên anh muốn hù chơi thôi.

- Em đang nói chuyện điện thoại với anh trai em. Hừ….

- Ji Yong? Nó về rồi à?

- Vâng. Hình như anh ý vừa mới về. Để em gọi lại đã.

- Alo! Mẹ à. Con, Jungie đây. Anh hai con đâu ạ, con muốn nói chuyện một chút….Sao? Anh ấy đi đâu rồi ạ?...Vâng, không có chuyện gì đâu ạ…. Vâng, có gì con gọi lại cho mẹ sau nhé. Con cúp máy đây. Yêu mẹ nhiều!!!

- Sao rồi?

- Mẹ em bảo anh hai em đi đâu rồi ý.

- Mà em hết tiết rồi đấy à?

- Vâng. Còn anh thì sao?

- Cũng hết rồi. 

- Thế……..

- Eun Jung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng ai đó gọi Eun Jung khiến cho cô giật mình quên mất đang định nói cái gì. Ji Yong đang chạy rất vội vã từ cổng trường đến chỗ cô.

- Anh hai? Sao anh lại đến đây? Mà anh đi nhanh thế? Em vừa gọi điện thoại thấy mẹ bảo anh vừa đi xong.

Ji Yong không hề trả lời cô một câu nào cả, mà nhìn chăm chăm vào người đang đứng cạnh cô. Cô cảm thấy đó không phải là một ánh mắt thân thiện lắm. Có lẽ chính Young Bae cũng cảm thấy như vậy. Young Bae nở một nụ cười mỉm thật hiền và đưa tay về phía Ji Yong.

- Cậu là anh hai Eun Jung, Ji Yong phải không? Xin chào. Tôi là Young Bae.

Ji Yong cũng không thèm trả lời hay bắt lấy tay Bae, làm cho Bae giơ tay mãi cũng cảm thấy sượng. Thay vào đó, Ji Yong lại quay về phía Eun Jung và nói.

- Sao em lại học ở đây. Rõ ràng anh đã bảo cha là không cho em học ở đây cơ mà? Lại còn giấu cả anh nữa. Mà tại sao em lại đứng cùng tên này? - *tay chỉ về phía Bae* - Nó lại giở trò ngon ngọt gì với em sao? Chẳng lẽ em lại còn tình cảm gì với nó à? Chính mắt anh nhìn thấy nó cười đùa và hôn với đứa con khác đấy.

Eun Jung và Young Bae mở mắt thật to ra nghe Ji Yong nói. Dường như chợt nhận ra điều gì đấy, cô nhanh chóng kéo anh hai mình rời xa Young Bae một chút rồi nói.

- Anh hai à. Em xin lỗi, là em xin cha cho vào đây học. Em muốn vào đây học cùng một người. Em xin lỗi, em đã giấu anh vì biết anh không muốn cho em học ở đây.

- Là hắn? Vì hắn học ở đây nên em muốn vào? – Ji Yong tiếp tục nói với cái giọng gay gắt, mắt anh vẫn chưa ngừng trao cho cái kẻ tội đồ kia những tia lửa giận dữ.

- Không. Không phải – Eun Jung vỗi vã xua tay – Không phải là anh ý. Mà là….

- Eun Jung!!!!! Young Bae!!!!!!!!! Xin lỗi, tớ đến muộn.

Seung Hyun đột ngột từ đâu nhảy ra khiến cho Ji Yong ngừng trao ánh mắt đó cho Young Bae mà đưa ánh mắt về phía Seung Hyun, nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

- Ơ? Ai đây? – Seung Hyun bây giờ mới nhận ra có một khuôn mặt không hề quen thuộc xuất hiện bên cạnh Eun Jung và Young Bae – À, Cậu là anh trai sinh đôi của Eun Jung phải không? Lần trước tôi thấy cậu trong bệnh viện. - *cười rất tươi *.

- Vâng. Em là Ji Yong, anh trai của Eun Jung. Anh là Seung Hyun, phải không? – Ji Yong cười rất hiền và đưa tay về phía Seung Hyun.

- Đúng rồi, sao cậu biết – Seung Hyun lập tức đưa tay ra bắt.

- Vì anh là anh trai Chae Rin. – Không kịp để cho Seung Hyun thốt ra câu hỏi đang chuẩn bị thốt ra khỏi cái miệng hình chữ O, Ji Yong ngap lập tức quay về phía Eun Jung – Em vẫn chưa trả lời câu hỏi anh đâu đấy.

- Vì anh ấy – Eun Jung vừa nói vừa khoác tay Seung Hyun và kéo lại gần mình – Xin giới thiệu với anh. Đây là bạn trai của em, Seung Hyun.

Lần này cái miệng của Seung Hyun còn tròn và to hơn vừa nãy. Cặp mắt của anh và Ji Yong chẳng khác gì nhau, trố như hai con ốc nhồi mà nhìn về phía Eun Jung.

- Đấy. Em nói rồi mà. Em vào đây học vì muốn ở cạnh anh Seung Hyun. Còn anh Young Bae thì em chỉ ngộ nhận thôi, thực ra em coi anh ý như anh trai thôi. Em và anh Young Bae đã xóa hết hiểu nhầm rồi, anh Bae nhỉ?

- Ừ- Cái người bị lãng quên từ nãy bây giờ mới được lên tiếng, mặc dù tâm hồn vẫn chưa còn ổn định.

- Nhưng… Sao em có thể tha thứ cho hắn được như thế? – Ji Yong vẫn tiếp tục chống chế - Hắn ta đã đùa bỡn với tình cảm của em như thế nào? Em không nhớ à? Hắn ta chỉ chơi bời với em còn gì.

- Đùa bỡn? Chơi bời? – Eun Jung trao cho Ji Yong một ánh mắt thật khó hiểu, Young Bae thì vẫn tiếp tục đứng ngây ra như một kẻ đang bị kết tội trong tòa án – Em không hiểu anh lấy đâu ra ý nghĩa đấy, anh hai à.

- Thì chính anh nghe thấy bọn bạn của em nói. 

- Trời ! – Eun Jung lắc đầu vì ý nghĩa điên rồ của anh cô – Thực ra thì chẳng qua chỉ tại do em ngộ nhận thôi. Anh Bae chỉ coi em là em gái thôi mà.

- Nhưng tại sao hắn ta lại vội về Hàn Quốc như thế? – Tiếp tục kết tội.

- Vì bố anh ý bắt về - Và lại phản biện.

- Nhưng…..

- Thôi anh hai à – Eun Jung mỉm cười thật tươi- Chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Bây giờ thì em đã có hạnh phúc của mình rồi mà ( *tay vẫn khoác chặt lấy Seung Hyun*).

Cứng họng…Không nói được gì cả…. Cảm thấy thực sự bị hẫng…. Ji Yong quay ra phía Young Bae.

- Cho tôi xin lỗi.

- Vì chuyện gì? – Bae hỏi lại rất ngạc nhiên.

- Vì nhiều chuyện, tất cả những chuyện đã xảy ra.

Để Bae lại đứng ngẩn người ra ngẫm nghĩ. Ji Yong quay về phía Seung Hyun. Lúc này mặt Seung Hyun cũng chẳng khác Young Bae là mấy. Tuy nhiên, xem ra lại có phần hồng hào và tưng tửng hơn. Đôi mắt Hyun cứ như nhìn thấy được vật thể lạ ở trên trời, không hề rời ra khỏi đó.

- Em cám ơn anh, Seung Hyun.

- Hả? – Tiếng nói của Ji Yong đột ngột khiến mắt Seung Hyun rời khỏi cái vật thể tưởng tượng trên bầu trời – Tại sao?

Mỉm cười không đáp…

- Nếu cậu không phiền thì đi cùng chúng tôi uống chút gì- Young Bae cất tiếng – Dù gì thì tôi cũng muốn nói chuyện với cậu.

- Bây giờ? Bốn người chúng ta? Còn ai nữa không? - Vẫn chưa hết sự khó chịu với Young Bae, Ji Yong thắc mắc với Eun Jung mà dường như chờ đợi một câu trả lời nào đó anh đang nghĩ đến.

- Không. Còn một người nữa – Eun Jung cất tiếng.

- Ai đấy? - *Hồi hộp*

- Chị Bom, bạn gái anh Bae.

- Thế à.- *Thất vọng*.

- Thế nhưng. Anh có lẽ không nên đi cùng bọn em. Anh còn có việc quan trọng ở quán café Teddy – Eun Jung rời Seung Hyun và tiến lại gần Ji Yong – Chae Rin đang ở đấy (*nói nhỏ*).

- Cái gì? – Ji Yong nhìn Eun Jung với con mắt mở to hết cỡ.

- Thì thế. Anh nên đi nhanh lên. Không thì trễ việc mất.

- Anh cám ơn!

Ji Yong vừa nói xong là chạy đi ngay lập tức, không kịp cất tiếng chào ai cả. Eun Jung mỉm cười thật tươi dõi theo bóng anh trai. 

- Eun Jung à. Cám ơn em chuyện vừa nãy.

- Không có gì đâu, anh Bae à. Chuyện gì đã qua thì cho nó qua. Với lại…

Với lại, em không muốn anh hai lo lắng cho em đến nỗi quên cả bản thân mình.

- Mà nếu anh muốn cám ơn thì hôm nào khao em nha – Eun Jung mỉm cười thật tươi – Còn bây giờ anh đi một mình với chị Bom nhé. Em và anh Hyun đi ra đây có việc.

- Đi đâu? – Seung Hyun ngớ người ra mà hỏi Eun Jung – Mà anh chẳng hiều chuyện gì đang xảy ra cả.

- Tí em giải thích – Eun Jung vừa nói vừa lôi Seung Hyun đi.

- Cả hai đi chơi vui vẻ nhé.

- Vâng!

PART 2 : Sắc hồng hoa anh đào

Chae Rin lặng lẽ đến quán café của anh Teddy. Nó tự hỏi mình không biết đây là lần thứ mấy nó đến đây rồi.

- Em chào anh.

- Chae Rin đến rồi đấy à- Anh Teddy cười thật tươi chào đón nó – Vẫn cappuccino nhé?

- Vâng ạ. Anh Teddy, em lên căn phòng trên gác được không?

- Uhm. Em cứ lên đi. Khi nào có cappuccino, anh cho người mang lên cho em.

- Vâng. Em cám ơn anh.

Căn phòng vẫn thế. Cây đàn vẫn vậy. Có khác chăng thì bây giờ đã sang mùa xuân. Không còn những cơn gió lạnh lẽo, không còn những ánh nắng yếu ớt. Nhưng sao nó lại cảm thấy căn phòng lạnh lẽo hơn hôm trời đông đấy. Chẳng lẽ là vì không có anh, không có nụ cười ngọt ngào của anh, không có ánh mắt ấm áp của anh. Đã gần 4 tháng rồi, nó tuần nào cũng đến đây, vào đúng hôm thứ tư như hôm đấy. Trời dần ấm lên, nhưng lòng nó lại cảm thấy lạnh hơn. 

Chợt, có cánh hoa anh đào bay theo làn gió qua khe cửa sổ và đậu xuống mặt cây đàn đen tuyền. Nó đến gần cây đàn và nhấc cái mặt ấy lên, nhẹ nhàng chạm vào từng phím trắng. Vẫn âm thanh thánh thót đó vang lên. Lại thêm một cánh hoa anh đào lạc vào đây nữa. Phải rồi, đến mùa hoa anh đào nở.

Đã hơn 3 tháng trôi qua rồi.

3 tháng mà câu chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

3 tháng. Nó đã chơi với Eun Jung được 3 tháng. 

3 tháng. Nó đã biết chuyện xảy ra giữa Eun Jung và anh Young Bae.

3 tháng. Nó đã quá quen cảnh anh hai nó luôn ở cạnh Eun Jung.

3 tháng. Nó đã nhàm khi chứng kiến sự thể hiện tình cảm của anh Bae và chị Bom.

Nhưng….

3 tháng không đủ làm nó nguôi đi nỗi nhớ anh.

Nó nhìn thấy hình ảnh của anh trong từng nụ cười của Eun Jung, trong những câu chuyện của Eun Jung.

Nó hiểu chuyện xảy ra. Nó biết tại sao anh làm như thế, nó hiểu lý do tại sao anh biến mất đột ngột. Nhưng tại sao anh không hề liên lạc với nó???

Đã có lần chị Bom nói rằng có ai đó gọi vào điện thoại của nó.

Nhưng…. với chiếc điện thoại mà chị Bom đã làm hỏng như thế, liệu nó có thể biết được là ai không? Liệu nó có thể hi vọng đấy là anh không?

Thở dài…

Mở cánh cửa sổ rộng ra.

Làn gió nhẹ chợt bay vào, cuốn theo những cánh hoa anh đào nhỏ, lướt qua khuôn mặt nó, mang đi theo những giọt nước long lanh.

Nhiều lúc nó muốn hỏi Eun Jung về anh, nhưng rồi lại thôi. Nó sợ hãi, sợ Eun Jung sẽ nói ra điều mà nó không muốn nghe. 

Anh Teddy cũng không biết thông tin nào từ anh cả, Eun Jung cũng không kể gì cho nó nghe cả. 

Cũng phải, Eun Jung đâu biết là nó và anh quen nhau.

Nhiều lúc nó muốn gặp anh ngay bây giờ, muốn nhìn thấy nụ cười đấy, muốn được nghe giọng nói đấy. Mặc dù, nó không biết nó sẽ đối diện trước mặt anh như thế nào? Cáu gắt vì anh đã bỏ đi không nói lời nào? Giận hờn vì anh đã lừa nó? Khóc lóc vì anh đã lỡ rời xa nó làm nó nhớ nhung không nguôi?

Nó không biết. Thực sự không biết.

Giá như nó và anh không gặp chuyện như thế này…

Giá như….

Cạch!

- Minji đấy à, em để cappuccino ở bàn cho chị - Nó trả lời tiếng mở cửa mà không quay người lại.

Không một động tĩnh nào cả.

Có lẽ con bé nó xuống dưới quán rồi.

.....Nếu chúng ta không gặp nhau

Anh sẽ như thế nào

Em là lẽ sống của anh

Anh không tồn tại nếu không có em

Anh cần em, cảm nhận em

Nhìn vào mắt anh đi, tình yêu của anh

Chỉ thì thầm với anh

Bằng đôi môi ngọt ngào đó của em

Sống bên cạnh anh

Với những giọt nước mắt mà chúng ta cùng khóc

Chúng ta hứa sẽ nhìn lên trời cao

Anh sẽ cầu nguyện mỗi ngày để chúng ta mãi bên nhau

Tin anh đi, anh yêu em......

Giọng hát quen thuộc nào đó vang lên. Nó khóc nhưng không quay đầu lại. Sợ rằng đây là ảo tưởng.

- Chae Rin à. Anh… - Tiếng Ji Yong cất lên thật nhẹ nhàng.

Nó cảm thấy anh đang đến gần nó, chạm nhẹ vào vai nó và định xoay nó lại.

Nó sợ đối mặt anh bây giờ. Nó không muốn anh nhìn thấy nó khóc, nó không muốn anh thấy nó yếu đuối. 

Nó vùng chạy ra khỏi vòng tay anh.

Chạy thật nhanh.

Đập vào vai anh Teddy khi ra khỏi phòng.

Vùng ra khỏi quán, và nó dừng lại ở góc phố.

Dừng vì không còn sức lực nào.

Khóc….

Không ngừng….

....................................................

Thẫn thờ…..

Hụt hẫng……..

Chẳng lẽ Chae Rin không chấp nhận mình sau những chuyện đã xảy ra???

- Cậu còn đứng đấy làm gì? Còn không mau đuổi theo cô bé? – Teddy đứng ở cửa từ bao giờ.

- Nhưng Chae Rin không muốn gặp em.

Cậu ngốc à? Chẳng lẽ vì thế mà cậu không đuổi theo? Cậu nhát hơn tôi tưởng đấy.

- Em….

- Cậu còn để tôi nói đến bao giờ? Còn không mau đuổi theo cô bé đi, không thì sau này hối cũng không kịp đâu.

Không để Teddy mắng thêm câu nào nữa, Ji Yong chạy ra ngay lập tức theo bóng dáng Chae Rin mà anh có thể thấy được.

Đúng là ngốc thật mà ! Teddy thầm nghĩ….

Kia rồi, thấy cô ấy rồi!

Ji Yong chạy vội ra chỗ Chae Rin đang đứng. 

Chae Rin đang khóc nấc lên. Đôi vai bé nhỏ đang run lên từng hổi. 

Đau, đau quá. Tim anh như bị ngàn kim đâm vào. Xót. 

Không kịp suy nghĩ gì, anh nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ.

- Anh xin lỗi…

Ji Yong không biết nói gì cả, ngoài câu đấy. Cái câu mà lần cuối cùng gặp Chae Rin anh cũng đã từng nói.

Chae Rin giãy giụa, cố gắng đẩy anh ra. Anh càng ghì chặt hơn.

- Anh xin lỗi mà. Anh đã là một thằng ngốc khi chạy trốn khỏi em khi đấy, rồi còn ngốc hơn khi không cố gắng liên lạc cho em. Nhưng giờ anh không muốn mình làm thằng ngốc nữa, anh không muốn để mất em.

- …..

- Anh biết anh sai rồi. Anh đã lừa dối em. Anh đã làm những chuyện không phải với Young Bae, anh là người không tốt. Anh biết em không chấp nhận anh, nhưng hãy cho anh cơ hội. Anh biết em ghét anh, không muốn gặp mặt anh, không muốn nhận điện thoại của anh, không trả lời thư của anh. Nhưng chẳng lẽ em không tiếp nhận tình cảm của anh sao?

- Em ghét anh? Em không muốn gặp anh? Ai là người bỏ đi không một lời nào cả? Ai là người nói xin lỗi rồi bỏ chạy? Ai là người đi biệt tăm biệt tích gần 4 tháng trời? – Chae Rin vùng ra khỏi vòng tay anh rồi hướng đôi mắt giận dữ ngấn nước về phía anh.

- Anh! Anh là người bỏ đi. Nhưng tại sao em không nhấc điện thoại? Tại sao em lại cúp máy khi anh gọi? Tại sao em không trả lời thư của anh? Anh đã rất đau khổ khi nghĩ rằng em không hề chấp nhận anh nữa.

- Điện thoại nào? Thư nào?

- Em không nhớ sao? Em không nhớ là anh đã từng gọi cho em ngay ngày hôm ấy. Anh đã gọi bao nhiêu cuộc để rồi nhận được chỉ là tiếng tút dài, chỉ là sự dập máy đột ngột thôi.

- Không. Em không nhận được cuộc điện thoại nào hôm đấy cả. Khoan đã – Chợt nhận ra điều gì đấy – Nếu là chiếc điện thoại đó. Thì chị Bom cầm của em hôm đấy và làm hỏng rồi.

- Vậy còn thư thì sao? Anh bắt buộc phải đi ngay ngày hôm sau. Anh không còn cách nào đành phải viết thư nhờ Deasung đưa thư cho em rồi còn gì. Chẳng lẽ em không nhận được?

- Không. Em không nhận được một bức thư nào cả. Em cũng không hề gặp Deasung lần nào từ hồi đấy.

- Cậu chết với tôi, Deasung!!! -*bực mình*- Chae Rin à…. Vậy mà anh cứ tưởng… cứ tưởng em không muốn trả lời anh.

- Thế tại sao anh sang bên đấy mà không thèm liên lạc gì cho em? Em cứ tưởng anh không thèm quan tâm em nữa. Em cứ tưởng anh không hề nghĩ đến em. Em đã nghĩ chỉ mình em ngộ nhận, em đã nghĩ chỉ mình em nhớ anh. Em từng muốn quên anh- Chae Rin bắt đầu nói không suy nghĩ, nước mắt lại chảy dài.

- Không. Anh luôn nghĩ đến em, suốt hơn 3 tháng nay không lúc nào anh thôi nhớ em cả - Ji Yong nhẹ nhàng ôm Chae Rin vào lòng – Anh không biết. Anh không liên lạc được với em. Anh sợ lắm. Anh sợ em đã quên mất anh rồi. Ngay khi vừa xong việc anh trở về Hàn Quốc ngay lập tức. Anh sợ đối mặt với em, sợ chính mắt mình thấy em từ chối anh.

- Anh là đồ độc ác. Hát cho người ta nghe như thế, hứa hẹn tặng quà cho người ta như thế, rồi bỏ đi nhanh như thế. Ai có thể quên được đây? - * tiếp tục ấm ức*

- Vậy là em không hề quên anh?

- …..

- Em không ghét anh chứ?

*Gật gật*

- Ngay cả khi em biết anh làm Young Bae bị thương?

- …..-*gật gật*- Em hiểu tại sao (*nói nhỏ*)

- Thật không? -*vui sướng*

-……

- Anh nhớ em nhiều lắm- Anh xiết nhẹ Chae Rin trong lòng mình

-Em cũng thể -* thầm nhủ*

- Em còn nhớ hôm anh đánh đàn cho em nghe không?

*Gật nhẹ nhàng *

Ji Yong thả tay ra. Nâng khuông mặt ngấn nước mắt ấy lên. 

Nhanh chóng xấu hổ cúi xuống.

Đôi mắt một mí đỏ hoe.

Chiếc mũi nhỏ ửng đỏ. 

Hai bên gò má hổng cả lên.

Thiên thần nhỏ đang hiện diện trước mặt anh. Thiên thần mà anh tưởng mình đã đánh mất rồi. 

Thực sự hạnh phúc.

- Vậy….em còn nhớ lần trước chúng ta đang dở việc gì không?

Chae Rin ngẩng đầu lên nhìn anh. “Dạ?” 

Anh mỉm cười ngọt ngào. 

Rồi tiến lại gần.

Lần này, sẽ không có chuông điện thoại nào vang lên cả.

Không có ai gọi Ji Yong nữa. Không còn việc nào để Ji Yong phải chạy khỏi đây nữa.

Chỉ có cánh hoa anh đào bay…

Hồng…..

Sắc hồng hoa anh đào hay là sắc hồng trên khuôn mặt của 2 người đứng dưới gốc cây kia.

Nào ai biết…. bởi vì tất cả đều hòa làm một.

........................................................................

- Ủa. Thế là Ji Yong và Chae Rin yêu nhau từ trước à?

- Vâng. Anh là anh trai mà không để ý em gái tẹo nào cả.

- Hì! Anh xin lỗi. Anh hơi vô tâm -*gãi đầu gãi tai*- Mà sao em biết?

- Em tình cờ đọc được thư anh hai gửi cho Chae Rin. Deasung để quên trong phòng anh ý. Anh ý mà biết thì giận em chết, em làm mất bức thư đó rồi.

- Không sao đâu. Anh nghĩ cậu ấy đang rất hạnh phúc. Tại sao em không nói với Chae Rin?

- Em chẳng biết nói thế nào cả. Nhìn Chae Rin, em nghĩ cậu ấy cũng rất thích anh hai. Nhưng em không biết làm thế nào để giúp 2 người cả, Cả 2 người đấy đều che dấu tình cảm của mình.

- Em đừng lo – Seung Hyun mỉm cười nhẹ nhàng với Eun Jung – Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Vâng, em biết mà.

- Mà này. Anh quên mất một chuyện không hỏi - Chợt, Seung Hyun quay về phía Eun Jung đột ngột – Sao vừa rồi em lại bảo với Ji Yong anh là bạn trai của em?

- Anh! Máy bay kìa!- Eun Jung không hề trả lời anh- Chiếc thứ 10 ngày hôm nay đấy.

- À ừ nhỉ. Để anh chụp – Ngay lập tức Seung Hyun quay người lại theo hướng chỉ của Eun Jung – Làm gì có cái….

CHỤT!!!!!!!!!!!

Eun Jung hôn nhẹ vào má Seung Hyun.

Đỏ mặt….

- Em… em làm gì vậy???? - *lắp bắp*

- Em hôn anh - *mỉm cười tinh nghịch*.

- Nếu em muốn hôn thì không phải hôn như thế này đâu -*nụ cười evil lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt Seung Hyun*

Nhưng Eun Jung không sợ. Cô chỉ nhẹ nhàng cười và đỏ mặt.

- Vậy anh có thể dạy em không?

Hoa anh đào vẫn đang nở…..

Mùa xuân đến thật rồi 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro