[K+|Non SA] I'll always by yourside [Long fic | SM TOWN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: I’ll always by yourside [longfic - SM TOWN]

Author:{ Hyunie_Maknae }( Sèo ft Nhók Kun)

Status: on going

Rating: K+

Pairing: SeoKyu

Summary: - Chuyện MÌ CAY là sao hả? Cậu đang thích Kyu phải không?-

Thể loại: love, comedy

"Reng…Little Keroro…I love Keroro…hahaha!"- Tôi tỉnh dậy, bật cười vì cái nhạc chuông ngộ nghĩnh ấy, tôi bước vào phòng tắm thay bộ đồng phục của trường Royal- ngôi trường mà sẽ gắn bó với tôi trong hai năm tới, bạn thân nhất của tôi- Krystal- cũng sẽ học ở đó: áo sơ mi, nhấn với nơ bản to kẻ caro và áo khoác đen cài huy hiệu trường, váy kẻ điệp hoạ tiết với nơ, trông không đến nỗi nào, mỗi tội cái váy…hơi bị ngắn. Tôi với lấy cái ba lô màu xanh lá quen thuộc rồi đi xuống nhà, ba mẹ và anh MinHo - ngưòi anh song sinh của tôi- đều đang ngồi ăn sáng, ba tôi cằn nhằn:

- Sao đi học mà mặc váy ngắn thế con?

- Là đồng phục mà ba!- Tôi đáp.

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nhớ phải cẩn thận đấy!- Mẹ tôi dặn dò - Min này, con phải giúp em đấy, biết không hả? Dù sao hai anh em cũng học chung trường, lại chung lớp nữa.

- Con biết rồi!- Anh MinHo trả lời- Mà Seo này, em mặc cái này trông hợp đấy nhỉ? Thôi mau ăn sáng còn đi học.

- Em biết rồi!

oOo

Lớp 11A5

Tôi bước vào phòng học lớp 11A5, còn lão Min thì đi chơi với bạn, tôi ngồi luôn vào dãy ngoài cùng, vừa ngồi xuống thì tôi thấy lũ con trai lao ra ngoài, gào thét:

- Ôi, YoonA kìa! JiYeon nữa!

- Xinh quá đi mất!

- Quả là không hổ danh hai đại mĩ nhân của lớp 11A5 chúng ta!

Tôi rất tò mò liền đi ra ngoài xem, là hai cô gái, một cô có mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt thanh tú được gọi là YoonA, còn cô kia có mái tóc ngắn ngang vai, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh được gọi là JiYeon, nhưng cả hai đều có một nụ cười rất thánh thiện. Hai cô gái đi vào lớp, trông thấy tôi, họ hỏi:

- Cậu là học sinh mới sao? Cậu tên gì vậy?

- Ừm, tớ là Seo Hyun!- Tôi cố mỉm cười.

- Cậu không biết bọn tớ phải không? Tớ là YoonA, còn đây là JiYeon!

- Rất vui được gặp các cậu!

- Bọn tớ cũng vậy nhưng… cậu đang ngồi chỗ của JiYeon đây!- YoonA quát, JiYeon đẩy tôi ra, hai cô gái cười, nụ cười hoàn toàn khác với hai cô gái thánh thiện ban nãy. Tôi liền lùi lại ngồi vào bàn thứ hai ở dãy trong cùng.

- Ôi, Kyu Hyun kìa!- Lần này tới lượt các cô gái!

Giờ lại tới hotboy nữa sao, tôi chẳng tò mò nữa, tôi ra ngoài bằng cửa sau, tôi thấy Krystal- cô bạn thân có khuôn mặt của một thiên thần của tôi:

- A! Krystal, cậu tới rồi à?

- Ừ, mau vào lớp đi!

Tôi định bảo Krystal ngồi ở chỗ đối diện mình nhưng chỗ đó đã có người khác ngồi, là một cậu học sinh đang quay mặt ra phía cửa hình như là cậu hotboy lúc trước, tôi vỗ vai cậu ta:

- Bạn gì ơi, bạn có thể ngồi tạm sang chỗ khác được không?

- Không!- Cậu ta trả lời mà không cần quay lại nhìn.

- Thôi, cậu ngồi tạm chỗ khác nhé! -Tôi quay sang Krystal.

Cô ấy tiến tới bàn trên tôi, mỉm cười:

- Ừ!

- Kyu à, hôm nay trông cậu thật đáng yêu đấy!- JiYeon từ đâu xuất hiện.

- Tớ biết mà!- Cậu ta trả lời tỉnh bơ.

Người đâu mà kiêu căng thế, nhưng có thế mới thành hotboy được chứ, Krystal quay sang hỏi tôi:

- Mà cậu vẫn dùng cái hộp bút đó sao?

- Tất nhiên, cả cái nhạc chuông nữa cơ. Đây này, tôi lấy cái hộp bút hình con ếch Keroro quen thuộc ra. Bỗng nhiên JiYeon chạy qua rồi không biết là vô tình hay cố ý, cô ấy làm cái hộp bút của tôi bay lên trời, và rơi xuông, tôi giơ tay định đỡ nhưng cậu bạn chiếm chỗ kia đã đứng dậy chộp lấy mà.. không cần quay mặt lại, cậu ta vẫn giữ cái dáng đó với mái tóc bồng bềnh, cao ráo và đôi mắt sáng theo đúng kiểu lãng tử, đặt xuống bàn, nói:

- Cẩn thận chứ!

Tôi quá sốc, không nói gì hết, cậu ta quay mặt lại:

- Sao cậu không cảm ơn tớ?

- À, cảm ơn!- Tôi nhượng bộ.

- Không có gì!- Cậu ta nhìn xuống cái hộp bút rồi bất giác cười vang - A ha ha, cái hộp bút này ngố thật, là ếch Keroro phải không, ngố quá!

- Ngố gì chứ!- Krystal bất mãn.- Trả lại mau đi.

- "Reng…Little Keroro…I love Keroro …hahaha!"- có điện thoại, cậu ta nghe thấy cái nhạc liền cười lớn hơn nữa:

- Ôi trời, lại cái nhạc chuông nữa chứ, toàn Keroro sao, ha ha, cậu thích Keroro vậy sao? SEORORO! - Cậu ta dừng không cười nữa - Keroro cũng dễ thương lắm, nhưng rùa còn dễ thương hơn!

- Ôi, cậu ấy thích rùa kìa!- Lũ con gái trong lớp bàn tán.

- Trả lại tớ đi! Seororo là cái gì? Rùa sao? Đúng là đồ Rùa hâm!- Tôi giật lấy.

- Hai bạn kia, mau đi lấy sách cho cô!- Một cô giáo đi vào, chỉ vào tôi và Krystal. Tôi và Krystal đi lấy mỗi người bê một chồng sách vừa cao vừa nặng che hết tầm nhìn, chợt Krystal đâm sầm vào ai đó, tôi liền đặt chồng sách xuống:

- A, anh Min Ho!

- Em không sao chứ?- Anh Min chạy lại chỗ Krystal.

- Em không sao!- Krystal phủi bụi ở quần áo rồi đứng dậy.

- Để anh giúp cho nhé! Về lớp hả?

- Vâng!- Tôi đáp.

- Ơ, nhưng anh có biết lớp em không đấy?- Krystal ngây ngô.

- Sao không? Lớp anh mà!

- Hả?- Krystal lại hỏi.

- Thì anh ấy là anh song sinh của tớ mà, nên cùng tuổi và cùng lớp.

- À, ra vậy!- Krystal gật đầu.

Về lớp, anh Min Ho vẫy tay với cậu hotboy kia:

- Hey, Kyu Hyun!- Rồi anh quay sang tôi và Krystal - Bạn thân của anh đấy.

- Vâng, tụi em cũng đã chào hỏi nhau rồi!- Krystal tiếp luôn.

- Min, cậu quen hai bạn này sao?- Cậu ta chỉ vào tôi và Krystal- Đây là bạn Seororo mà!

- Em gái sinh đôi của tớ đấy!

- Chà, vậy sao? Hai anh em có khác, ngố như nhau!

- Cậu muốn chết à!- Anh Min Ho cười.

Ở nhà, khi tôi đang ôm con ếch Keroro của mình thì:

- Seo Hyun à! Nấu mì cho anh với! Hai bát!- Giọng anh Min Ho.

- Sao anh ăn nhiều thế? Anh muốn biến thành con lợn sao?- Tôi đi xuống.

- Đâu có, cả bạn anh mà!

- A! Bạn Seororo kìa!- Thì ra người bạn mà anh Min Ho nói chính là cậu Kyu Hyun.

- Bạn anh đây sao?-Tôi hỏi.

- Ừ! Nấu mì đi Hyunie!

- Em biết rồi!- Tôi định cho thật nhiều ớt vào trong bát mì của tên Kyu kia vì cái tội chiếm chỗ của Krystal và gọi tôi là Seororo, và tôi làm thật! Cậu ta vừa ăn một miếng đã gào lên:

- A! Cay quá đi mất!

Tôi bụm miệng cười, chưa kịp mừng thì cậu ta đã nói tiếp:

- Chà, đúng sở thích của tớ, cảm ơn nhé, Seororo!

- Ơ, Hyunie, sao anh không được mì cay chứ, em biết là anh thích ăn cay mà! Anh muốn mì cay cơ!

- Thì anh cứ cho thêm ớt vào! Mà này tớ không thích bị gọi như thế!

- SEORORO đáng ghét!- Anh Min Ho hét.

- Em đã nói là em không muốn bị gọi như vậy mà! Anh muốn chết sao?- Tôi chạy tới chỗ anh ấy.

- A! SEORORO tức rồi kìa!- Anh Min Ho chạy.

- A!- Tôi đâm sầm vào Kyu, anh Min khoái chí:

- Cảm ơn nhé, Kyu, đúng là bạn tốt!

Tôi tức giận ngẩng mặt lên nhìn hai cái con người đang khoái chí này.

- Ôi trời, cậu chảy máu cam kìa! - Kyu sốt sắng.

Tôi cô hít vào, đủ để không trào ra ngoài, ngay lúc này, đầu tôi vẫn thấy choáng váng vì cú va chạm ban nãy, rồi tôi chạy lên phòng, khoá trái cửa lại.

- Hyunie à, em không sao chứ? Anh xin lỗi!- Anh Min Ho đập cửa.

Tôi không nói một lời nào hết, có lẽ thế cũng vì thế nên anh ấy cũng dừng lại không đập cửa nữa.

Ngày hôm sau, tôi kể hết cho Krystal nghe tất tần tật câu chuyện hôm qua, bạn ấy nói có lẽ anh Min Ho không cố tình làm như vậy, tôi cũng nghĩ thế, nhưng tên Rùa hâm kia lại loa lên:

- Cảm ơn Seororo vì món MÌ CAY hôm qua nhé! Number 1!

- Không có gì!- Tôi quay mặt đi. Sặc, làm tôi vướng vào rắc rối chưa đủ hay sao mà còn tỏ cái vẻ biết ơn kia nữa.

Rồi cậu ta bước ra ngoài, YoonA và Ji Yeon bước tới chỗ tôi, họ hỏi:

- Chuyện MÌ CAY là sao hả? Cậu đang thích Kyu phải không?- YoonA tức tối.- Cậu nghĩ mình là ai hả?

- Tớ thích hắn ta hồi nào chứ?- Tôi thanh minh.

- Cậu lúc nào cũng cố gây rắc rối để gây chú ý với Kyu còn gì!- Ji Yeon nhăn mặt - Mà dù sao cậu ấy cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến người như cậu đâu! Đừng hòng đụng tới Kyu! Học sinh mới mà không biết phép tắc gì hết! Cậu cứ cẩn thận đấy!

Ghê quá đi, họ nói thế là có ý gì không biết, mà thôi, cứ cố gắng đừng liên quan gì tới tên Rùa hâm kia là được.

Chiều hôm ấy, khi tôi đang thay đồ, khi mà trên người tôi chỉ có mỗi cái áo hai dây mỏng te ngắn lên đến tận rốn, với cái váy đồng phục. Kyu mở cửa xông vào, tôi hét :

- Áaaaaaaaaaaaa!

- Xin lỗi, Min Ho không ở đây sao? Tôi ra ngay đây!

Tôi thay đồ nhanh rồi đi xuống, Kyu vẫn ở đó, cậu ta nói:

- Tớ ở đây chờ Min Ho về nhé!

- Tuỳ cậu, nhưng chuyện lúc nãy ấy…cậu cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé?- Tôi nài nỉ.

- Ok, nhưng cậu phải giúp tớ một việc! - Kyu tiến tới.

- Việc gì thế?

- Dễ thôi mà!- Cậu ấy lại tiến sát tới, tôi lùi lại, rồi cứ thế cho tới khi không còn chỗ để lùi nữa, tôi cúi gằm mặt xuống, nhắm chặt hai mắt lại, mặt cậu ấy sắp chạm mặt tôi thì cậu ấy gãi đầu, bật cười và rồi lùi lại.

- Ak, chịu thôi! Khi nào Min Ho về thì bảo có Kyu tới tìm nhé!

Buổi học ngày hôm sau, Krystal được tôi kể lại câu chuyện ấy, cô ấy nghĩ Kyu không có ý gì đâu, tôi cũng nghĩ như vậy, có lẽ cậu ấy chỉ đùa cợt với tôi mà thôi, tôi là ai chứ, đâu có bằng ai mà được cậu ấy để ý chứ! Kyu quay sang khi tôi đang suy nghĩ, cậu ấy nói, rất to là đằng khác:

- Seo Hyun à, hôm qua trông cậu thật sexy!

- Cậu đã nói không nói với ai mà!- Tôi nói nhỏ.

- Đó là khi cậu giúp tôi, nhưng cậu đâu có giúp chứ!

Cuối giờ hôm ấy, tôi đang sửa soạn đi về thì bị YoonA và Ji Yeon chặn lại.

- Sao thế?- Tôi hỏi, tôi ước là không phải về chuyện với Kyu.

- Chuyện cậu ăn mặc sexy trước Kyu là sao?- YoonA tức giận.

- Đâu có!- Tôi chối.

- Còn chối sao? Cậu ấy còn nói vậy mà!- Ji Yeon đập bàn.

- Cậu ấy nói linh tinh thôi! - Tôi vẫn cố chối.

- Để bọn tớ cho cậu xem cái này, cậu sẽ hiểu!- YoonA lấy ra một tờ giấy, nó viết :" Seororo - cô bạn Seo ấy trông thật sexy! Tại sao thế nhỉ, cũng bình thường thôi mà, chỉ là cái áo ngắn với cái váy đồng phục thôi mà, nhưng cũng phải công nhận cái váy đó ngắn thật đấy! Nó làm mình có cảm giác gì đó rất đặc biệt luôn ý! Có lẽ nào…"

- Cậu thấy sao hả?- YoonA giận dữ.

- Chưa hết đâu! Còn đây nữa!- Ji Yeon lại lôi ra một tờ giấy nữa: "Mình đã định… nhưng cô ấy có vẻ sợ quá, còn run nữa, mặt thì đỏ hết lên, hình như còn khóc nữa, cô ấy sợ thế sao, cái vẻ ngây thơ đó thật là dễ thương không thể đỡ nổi! Chẳng giống như những đứa con gái ở trường, nhất là hai cái người có tên là YoonA và Ji Yeon gì đó, chẳng ra gì hết! Hình như mình đã thích cậu ấy rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa, hai cô gái liên tiếp nói với tôi những lời lẽ khinh rẻ, miệt thị, cay đằng! Tôi không biết, nước mắt cứ trào ra, rồi họ kéo tôi đi tới sân sau, tôi hoảng hốt:

- Các cậu định kéo tớ đi đâu?

- Đây!- Hai cô gái thả tôi xuống khu đất trống gần vườn hoa, họ nói:

- Cậu muốn Kyu sao? Cứ mơ đi!

- Cậu thích sexy nữa hả?

Họ liên tiếp đánh tôi, kéo, giằng lấy tôi và quần áo của tôi, tôi cố chống cự nhưng không thể, nước mắt rơi lã chã, chợt có tiếng người chạy tới, hai cô gái mới chịu chạy đi, tôi mệt quá nhưng vẫn cố chịu đựng, dù sao cũng là lỗi của tôi, người chạy tới hoá ra là Kyu, cậu ấy hỏi tôi:

- Cậu không sao chứ? Họ đã làm gì?

- Không sao!- Tôi cố nói.

- Cậu khóc sao? - Kyu hỏi khi xoa mặt tôi.

- Tớ không sao mà!- Tôi cố mỉm cười gượng dậy.- A!- Tôi lại ngã.

- Không được rồi! Để tớ cõng cậu!- Cậu ta ngồi xuống trước mặt tôi.

- Nhưng…- Tôi chần chừ.

- Không nhưng nhị gì cả, mau lên!- Kyu xốc tôi lên vai.

- Để tớ đưa cậu về nhà nhé!- Cậu ấy nói khi tới cổng trường.

- Cảm ơn, tớ tự đi được mà!

Nhưng cả tôi và cậu ấy đã nhận ra một điều: CỔNG TRƯỜNG ĐÃ BỊ KHOÁ, còn bác bảo vệ thì biến đi đâu mất! Lại có tiếng chó sủa nữa chứ, tôi co rúm lại bám chặt vào Kyu, cậu ấy hỏi:

- Cậu sợ chó sao? Nghe nói ở trường mình có 6 con chó liền!

- Hả!- Tôi bám chặt cậu ấy hơn nữa.- Giờ phải làm sao?

- Cứ lên lớp đi, có gì mai kêu Min Ho đem sách vở và quần áo tới!

- Ừm!- Tôi lui vào một góc, Kyu liền hỏi:

- Cậu lạnh sao?

- Hơi thôi, không sao!

- Còn nói vậy nữa, môi trắng bệch ra rồi kìa!- Cậu ấy chạy lại, cởi áo khoác của mình choàng cho tôi, cậu ấy mỉm cười, tôi thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi dựa vào vai cậu ấy, còn cậu ấy dựa vào đầu tôi, tôi khẽ rút ra, nhưng lại làm cậu ấy tỉnh dậy.

- Sáng rồi sao?- Cậu ấy lim dim.

- Mau dậy đi!

- À, phải rồi, nhắn Min Ho đem quần áo và sách vở tới!

- Vậy thì mau lên!

Ngày hôm sau, mọi chuyện lại diễn ra bình thường, không một ai ngoài tôi -Kyu Hyun-Min Ho-Krystal biết về câu chuyện đêm qua. Nhưng tôi thấy YoonA và Ji Yeon có vẻ gì đó rất bực bội, tôi lại thấy họ thì thầm gì đó với Yong Hwa. Trùng hợp là hôm ấy, chính Yong cũng có chuyện nhờ tôi giúp, không biết có liên quan đến YoonA- Ji Yeon hay không nữa, nhưng tôi vẫn đồng ý. Tôi bước tới chỗ cậu ấy lúc cuối giờ, khi cả lớp đã ra về hết, tôi hỏi:

- Cậu định nhờ tớ chuyện gì vậy?

- Cậu ngồi xuống đây đi, rồi để tớ kể đầu đuôi sự việc!- Cậu ấy kéo cái ghế đối diện cho tôi ngồi.

- Ok, nói đi!- Tôi ngồi xuống, thì cậu ấy đứng lên:

- Thực ra thì… việc này- Cậu ấy đi vòng quanh tôi- Là YoonA và Ji Yeon nhờ tớ nhưng tớ lại nghĩ…

- Sao cơ?- Tôi định quay lại nhưng cậu ấy đã nắm chặt hai cổ tay tôi, tôi quái đầu lại- Cậu làm gì thế hả?

- Họ nhờ tôi làm một việc rất khó!- Cậu ta tháo cavat ở cổ ra, đột nhiên ghì chặt hai cổ tay tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy điều gì đó ko ổn - Cậu... cậu định làm gì....

- Làm gì ah'.. - Cậu ta nói, một nụ cười xuất hiện trên mặt tiến sát tới gần tôi

- Này! Bỏ tôi ra, cậu định làm gì' ?

~ End Seo's pov~

Kyu lo lắng và sốt ruột khi nghĩ tới Seo, anh quyết định trở lại tìm cô, anh vừa tới thì thấy: Seo bị trói hai tay, khóc thút thít, lưng áp sát vào tường, Yong Hwa ngồi đối diện, cậu ta giữ chặt vai Seo, cô khóc:

- THẢ TÔI RA!

- Quả là đúng thật, Kyu thích cậu quả là thông minh, cậu thật dễ thương đấy! - Cậu ta lại tiến tới sát bên Seo, một khoảng cách rất gần.

Kyu chạy vội vào, đẩy Yong ra:

- Mau thả cô ấy ra!

- Tôi không thích!

- Cậu muốn chết sao? - Kyu giơ tay trước mặt Yong.

- Thôi được rồi, sợ hai người rồi!- Yong chạy mất.

- Cậu có sao không?

- Kyu, tớ…Yong..!- Seo Hyun ôm mặt khóc.

- Cậu không phải nói đâu!- Kyu tức giận- Chắc chắn là do hai đứa con gái đó…

- Cậu nên… YoonA và Ji Yeon, họ… tớ…tớ không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa! - Seo gạt nước mắt chạy đi, mặc cho Kyu gọi:

- Seo Hyun!

…cô vẫn chạy đi.

Ngày hôm sau, vừa tới lớp,YoonA và Ji Yeon thấy tâm trạng sầu não và đôi mắt sưng húp của Seo Hyun, họ cười thầm, và hỏi cô:

- Đêm qua cậu vui vẻ với Yong Hwa chứ?

- …- Cô đứng bật dậy, tát vào mặt hai cô gái đang hí hửng kia, Ji Yeon giơ tay định tát lại cô:

- Cậu..dám…- Nhưng một bàn tay đã giữ tay cô ấy lại, là Kyu, cậu thả tay Ji Yeon xuống, nói:

- Đồ xấu xa!- Kyu kéo tay Seo Hyun ra ngoài.

- Bỏ tay tớ ra!- Cô gỡ tay Kyu ra.

- Cậu sao vậy?

- Chỉ là tớ không thích, tớ không muốn nhưng chuyện này xảy ra nữa thôi!- Cô chạy vào lớp chẳng hiểu sao cô lại khóc.

Kyu nhớ lại…

~ Flash back … Cũng là một ngày đẹp trời, một năm trước, ngày mà Kyu sẽ không bao giờ quên, ngày một cô gái cũng bỏ đi như thế, cũng để lại Kyu một mình như thế, cô gái ấy đã đi không trở lại, từ ngày ấy, Kyu đã trở nên lạnh lùng như thế, cho tới khi anh gặp Seo Hyun- một cô gái có mái tóc dài, đôi mắt to long lanh, một khuôn mặt thánh thiện, một nụ cười tựa thiên thần, ngố và hơi ngốc ngếch nữa! Cô gái kia không xinh đẹp như thế, nhưng cô ấy có đôi mắt sắc, và rất chững chạc. ~ End Flash back~

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã được một năm, chẳng mấy chốc lớp 11A5 đã trở thành lớp 12A5. Vào một hôm, lại một học sinh mới, một cô gái rất người lớn và chững chạc, khi Kyu nhìn thấy cô ấy, anh sững người, là Yuri- người bạn gái cũ của anh, là người đã khiến anh từ một chàng trai tinh nghịch trở nên lạnh lùng, Yuri nhanh chóng kết thân với Seo Hyun, cô ấy kể:

- Kyu là bạn trai cũ của tớ, ban đầu cậu ấy cũng tốt lắm nhưng…

- Nhưng sao ?- Seo Hyun tò mò.

- Cậu ấy đã chủ động chia tay hình như là do…

- Do cái gì?

- Do cậu ấy không thích tớ nữa!

- Cái gì?- Cô không tin cậu ấy lại tệ như thế!

Cô tìm gặp Kyu, cô nói:

- Tớ không thể tin được cậu lại tồi tệ đến như vậy đấy!

- Gì cơ? Cậu nói cái gì vậy?

- Sao cậu cứ thích đùa giỡn tình cảm của người khác thế nhỉ, đầu tiên là Yuri, lại YoonA và Ji Yeon nữa, bề ngoài thì tỏ vẻ không thích nhưng thật ra thì…

- Hồi nào chứ? Cái cô Yuri đó lại nói gì vậy?

- Chính cậu là người làm tổn thương cậu ấy cơ mà, có lẽ chỉ vì một cô gái nào đó, cậu phải xin lỗi cô ấy!

- Cái gì, sự thật ngược lại thì có.

- Sao thế được, chính cậu là người đề nghị chia tay cơ mà!

- Ak, con nhỏ này! Để tớ nói rõ cho cậu này: người quyết định chia tay vào đúng ngày kỉ niệm ngày quen nhau là cô Yuri đó, chính cô ta là người làm tớ tổn thương thì có!

- Nhưng Yuri nói là…- Seo Hyun chưa nói xong thì Kyu đã ngắt lời:

- Cô ta chia tay tớ vì sao cậu có biết không, là vì cô ta đã chơi chán tớ rồi, và cô ta đã có bạn trai mới!- Kyu xúc động.

- Cậu nói thật sao? Vậy Yuri…- Seo Hyun ấp úng.

- Đúng vậy, cậu không biết cô ta là chuyên gia nói dối hay sao?

- Xin…lỗi vì đã hiểu lầm cậu!- Cô lắp bắp.

- Ngốc quá! Chỉ vì bênh vực cho bạn bè mà cậu có thể trở nên can đảm như vậy sao!- Kyu bật cười. Seo Hyun bĩu môi, Kyu xoa đầu cô:

- Cậu đáng yêu thật đấy!

- Đáng thôi, chứ yêu đương gì chứ! - Seo Hyun đùa.

- Có đấy, tớ biết có một người!

- Ai?

- Tớ chứ ai!

- Cậu lại đùa sao?

- Không đùa đâu, thật đấy! Tớ sẽ chứng minh cho cậu xem này!

- Cậu…chứng minh thế nào cơ?

Kyu nắm chặt tay cô, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, rồi anh lùi lại và mỉm cười:

- Cậu tin tớ chưa? Cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ?

- Tớ…- Seo lưỡng lự rồi gật đầu, cô mỉm cười thật tươi với anh, nụ cười ấy làm anh cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp.

Ngày hôm sau, Seo và Kyu tay trong tay cùng đi tới lớp, trong ánh mắt ghen tị của YoonA - Ji Yeon- Yuri, Yuri kéo tay Seo ra, hỏi:

- Sao cậu lại đi với cậu ta? Cậu cũng biết cậu ta là kẻ lừa dối mà!

- Tớ đã sai lầm về cậu, Yuri ạ! Người xấu xa ở đây không phải cậu ấy mà là cậu! Cậu đã nói dối!

- Cậu… hắn đã nói gì…- Yuri lắp bắp.

- Cậu không phải nói chuyện với loại người như cậu ấy!- Kyu nắm tay Seo.- Còn cậu, hãy mau thay đổi đi, vẫn còn kịp đấy! Đừng hòng lừa dối ai!

Đó là một ngày tràn ngập màu hồng đối với Seo-Kyu, ngay cả cái cách cô chủ nhiệm đi vào cũng tràn ngập hạnh phúc, cô nói:

- Sắp tới lớp chúng ta sẽ có buổi giao lưu văn nghệ với lớp 12A4, các em cũng biết là lớp đó có rất nhiều "cây văn nghệ" phải không, vì vậy chúng ta phải thật cố gắng! Các em hãy thảo luận và chọn ra 3 tiết mục xuất sắc nhất để tham gia buổi giao lưu!

- À, nghĩ ra rồi! Một màn diễn kịch âm nhạc, một màn nhảy và một màn song ca! Nhưng bài gì? Cả lớp cho ý kiến đi!

- Ờ, hay đấy nhỉ, cho MV Seoul Song đi! Casting là Seo-Kyu, quá hợp luôn còn gì nữa nhỉ, đến cái tên còn giống nữa!

- Ok luôn, chỉ cho 1 couple thôi cho nhiều đất diễn! Cho Kyuhyun với Seohyun đi! Còn lại cho nhân vật phản diện đi! Tớ có ý kiến luôn: YoonA- Ji Yeon- Yuri!

- Tại sao?

- Nhận vật phản diện xinh thì sẽ không bị ghét!

- …

- Cả lớp!- Cô lấy lại trật tự sau 25 phút thảo luận của lớp - Ai đồng ý là có ba tiết mục: màn diễn MV Seoul Song với sự diễn xuất của Seo-Kyu, màn nhảy của ba bạn nam và màn song ca của Min Ho- Krystal?

Cả lớp đồng ý, chỉ trừ ba cô gái kia, ai lại muốn làm người xấu cơ chứ, nhưng vì đa số đánh bại thiểu số nên cô quyết định:

- Vậy chúng ta sẽ làm như thế nhé! Các em thu xếp mà tập nhé!

------------------oOo-------------------

Buổi tập đầu tiên…

Nội dung chính của vở MV Seoul Song là Seo đội đầu búp bê thật ngộ đi làm tình nguyện phát bóng cho mọi người còn Kyu vẽ tranh, anh thấy Seo và vẽ cô (y như trong MV), Kyu là một chàng trai được YoonA -Ji Yeon-Yuri (bộ ba phá hoại) yêu mến, khi Seo cởi bỏ đầu búp bê ra thì bị Kyu nhìn thấy, cô quá ngượng nên đã chạy đi mất, Kyu luyến tiếc nhìn theo, rồi cô đụng độ bộ ba phá hoại kia, cô bị họ mắng nhiếc và đánh đập chỉ vì đã gây được ấn tượng với Kyu. Vào một hôm khi Seo đang làm việc thì thấy một bức tranh vẽ một người con gái rất giống mình, cô bỏ đầu búp bê ra để xem rõ hơn, ra là tranh của Kyu, cô ngước lên nhìn thì thấy bộ ba phá hoại đang chế giễu, chửi mắng cô thậm tệ, cô ôm mặt khóc, Kyu chạy tới kéo cô đi, anh đeo một hình trái tim thật to, đội một cái đầu búp bê y hệt Seo, và cuối cùng anh bày tỏ tình cảm với cô. The end!

Mọi người làm rất tốt, cả màn song ca tình cảm của MinHo- Krystal cũng thành công mĩ mãn, tất nhiên là hôm ấy lớp 11A5 chiến thắng.

~ Start Seo's pov~

Ngày hôm sau, tôi chạy tới chỗ Kyu với một tâm trạng rất vui:

- Kyu à…

- Tớ đang bận!- Cậu ấy ngắt lời tôi với một thái độ rất bực bội. Sau khi tôi trở về chỗ thì cậu ấy lại quay sang nói chuyện với cô bạn bên cạnh rất vui vẻ, Yuri bước tới an ủi cậu ấy:

- Cậu đừng buồn vì con bé ấy! Nó không đáng đâu!

- Cái gì…- Tôi định nói rồi lại thôi, tôi đâu có làm gì để cậu ấy giận chứ?

Yuri quay sang nhìn tôi - Còn mày đấy, mày nghĩ mày là ai hả?

- Tớ…- Tôi chẳng hiểu gì hết, sao Kyu Hyun cười nói vui vẻ với Yuri, chẳng lẽ cậu ấy… Không! Không phải thế! Không thể thế được! Tôi bịt tai lại, gục đầu xuống bàn, chẳng lẽ… Không! Tôi sẽ không nghĩ nữa! Một điều không quá bất ngờ nhưng cũng rất khó tin là Kyu không thèm nhìn mặt tôi. Nhưng sao cậu ấy lại làm thế cơ chứ? Khi tôi gọi thì giả như đang bận lắm, còn nói chuyện với ba cô gái kia rất vui vẻ nữa chứ! Nghĩ tới đây, nước mắt tôi đang chực trào ra. Bông nhiên Yuri nói với tôi:

- Tao có chuyện muốn nói với mày, 3h chiều nay, vườn hoa sau sân trường! Nhớ đấy!- Rồi quay sang trò chuyện, cười đùa với Kyu bằng một cái giọng cứ như là sở hữu luôn Kyu Hyun ý.

Có nên đi không đây, lại là vườn hoa sau sân trường nữa chứ, liệu chuyện đó có xảy ra nữa không, liệu quá khứ có xảy ra, lần trước còn có Kyu, nhưng lần này sẽ không còn Kyu để bảo vệ tôi nữa, tôi đắn đo không biết phải làm thế nào đây, có lẽ là không, hay cứ đi xem sao. Rồi cuối cùng tôi quyết định: ĐI!

Ba giờ chiều hôm ấy, tại vườn hoa sau sân trường, khi tôi đến đã thấy Yuri, YoonA và Ji Yeon ở đó. YoonA trông thấy tôi, liền gọi hai cô gái kia:

- Này, nó kìa!

- Mày cũng có đủ can đảm để đi đấy!-Yuri hất cằm.

- Lần này là chuyện gì đây? - Tôi hỏi.

- Mày cũng biết mà, về chuyện của mày với Kyu…-JiYeon toan nói tiếp thì bị Yuri ngăn lại.

- Rồi rồi, về chuyện đó! Mọi chuyện giữa tớ và cậu ấy sẽ kết thúc, được chưa? Giờ cậu ấy là của các cậu, tó sẽ không liên quan đến cậu ấy nữa!- Tôi tức tối bỏ về mặc cho ba đứa con gái kia hí hửng ra mặt.

Thế là tôi đã quyết định dứt khoát sẽ không liên quan đến cậu ấy nữa, không còn tranh giành gì nữa cả, phải bỏ cuộc thôi, có lẽ tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ học thôi, dù sao năm nay cũng là năm cuối cùng của cấp 3, vậy nên tôi cắm đầu vào học mà chẳng có thời gian đâu để nhớ hay là nghĩ tới cậu ấy hết. Thấm thoắt đã hết năm học, cả tôi lẫn Kyu đều không hề nói với nhau một lần, kể cả nhắn tin hay gọi điện.

oOo

Tại buổi liên hoan chia tay lớp 12A5…

- Tạm biệt! - Kyu vỗ vai tôi.

- Tạm biệt!-Tôi cố mỉm cười.

- Cảm ơn cậu vì tất cả!- Cậu ấy ôm tôi.

- Tớ cũng vậy, cảm ơn cậu vì những kỉ niệm đẹp!- Tôi ôm cậu ấy, dứt bỏ sao? Cũng đành vậy, tôi cũng biết là chuyện của tôi với Kyu sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không vui. Một giọt nước mắt tràn mi…

Ba năm sau…

Trong lớp học

- Tối nay cậu muốn đi dự tiệc không ?

Cậu dừng bút, ngước lên nhìn Nicole-cô bạn thân ở đại học:

- Gì cơ ?

- Tối nay có 1 bữa tiệc ở nhà anh họ tớ đó, cậu muốn đi không ?

- Ok thôi, tớ rủ anh Min Ho đi được không ?

- Tuỳ cậu, vậy đi, tối nay tớ sẽ qua đón cậu.

- Ok! -Tôi cười

Tối hôm ấy, mới có 6h, Nicole đã tới, trông thấy anh Min Ho đang đóng trong bộ vest đen cực bảnh, cô ấy nói :

- Chà, anh Min Ho trông được đấy! Seo Hyun đâu rồi anh ?

- Kia ! - Anh ấy chỉ tôi đang rửa bát trong bếp. Nicole hớn hở đi vào:

- Ơ chưa mặc đồ sao? Mau lên, lên gác thay đồ đi.- Cô ấy đẩy tôi đi.- À, đây! - Cô ấy ném cho tôi một bộ đồ màu hồng.

Tại bữa tiệc…

- Chà, đúng là bữa tiệc thượng lưu có khác!-Tôi thốt lên khi bước vào. Một khung cảnh mà tôi đã từng tưởng rằng chỉ có trong phim ảnh.

- Cậu ở đây nhé, để tớ ra kêu anh Min Ho vào nhé? À, cả Krystal luôn!

- Ừm! - Tôi gật đầu và cậu ấy chạy ra.

Tôi đợi một lúc lâu mà không thấy ba người họ quay trở lại, tôi toan đi ra thì tôi va phải một người làm cả hai cũng ngã.

- Xin lỗi em, cô bé! - Anh ta đứng dậy rồi chìa ta ra trước mặt tôi.

- Cảm ơn…-Tôi đặt ta vào lòng bàn tay ấy và đột ngột rụt lại, bàn tay ấy sao mà ấm áp đến thế? Sao mà thân quen đến thế? Tôi ngước lên, và thấy người đó là …Kyu Hyun.

- JO KYU HYUN? - Tôi tròn mắt.

- CHOI SEO HYUN sao? - Có vẻ cậu ấy cũng bất ngờ không kém.

- Kyu Hyun ah, có chuyện gì vậy? - Một cô gái bất ngờ xuất hiện và khoác tay Kyu. Là Kwon Yu Ri.

- Cậu?

- Seo Hyun ah, trùng hợp thật đấy, mà sao hai người lại gặp lại nhau thế này? - Nói rồi Yu Ri tỏ vẻ khó chịu với Kyu.

Nhạc vang lên, một người đàn ông từ đâu xuất hiện, và anh ta mời tôi nhảy, sao lại không đồng ý chứ, nhất là trước mắt tên Kyu kia. Đang nhảy, tôi sực nghĩ, chảng lẽ tôi muốn làm hắn (->Kyu) ghen sao, vậy không phải là tôi vẫn thích hắn chứ? Không, không thể nào, sao chuyện đó, chính tôi là người đã trốn tránh sự thật này, và giờ tôi lại … Khẽ lắc nhẹ đầu, tôi cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực đó, và hoà vào điệu nhảy này. Gìơ tôi mới để ý thấy người vừa mời mình nhảy, một người rất quen, và tôi sực nhớ ra:

- Jung Yong Hwa?

- Cậu vẫn nhận ra tớ cơ đấy! Sau ngần ấy năm…

- Tớ vẫn nhớ chuyện…

- Tớ xin lỗi vì ngày xưa đã…

- Không sao, giờ chúng ta tiếp tục là bạn!

Kết thúc điệu nhày, tôi chọn một chỗ để ngồi, tôi thấy hơi chóng mặt có lẽ là do ánh sáng ở đây hơi rực rỡ quá. Vừa định ngồi xuống, tôi thấy mọi vật xung quanh mờ dần rồi tối hẳn.

Tôi mở mắt ra, và thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, sang trọng, và đang nằm trên một cái giường cũng rất lớn, cố nghĩ xem đây là đâu, tôi thấy Yong Hwa đang ngồi ngay bên cạnh:

- Yong…Yong Hwa?

- Cậu tỉnh rồi à?

- Sao tớ lại ở đây?

- Cậu vừa bị ngất nên…

- Yong Hwa đã đưa cậu về đây nghỉ tạm! - Nicole đột ngột xuất hiện - Ở tầng dưới, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc!

- Uhm!

- Cậu chờ tớ lấy gì cho cậu uống nhé?

- Uh!

Và Nicole đi ra khỏi phòng, tôi quay sang nói với Yong Hwa:

- Cảm ơn cậu!

- Vậy là cậu nợ tớ nhé? - Yong Hwa cười.

- Ừ, phải!

- Vậy thì trả mau đi!

- Trả thế nào bây giờ?

Cậu ấy cười, rồi tiến sát lại bên tôi, tôi luống cuống:

- Cậu định làm gì?

Cậu ấy lại cười, đè chặt hai tay tôi xuống gối, tiến sát lại bên tôi

- Cậu bỏ tớ ra mau lên! Tớ không đùa đâu!

Cậu ấy không thèm để tâm xem tôi nói cái gì, vẫn cô ghì mạnh tôi xuống giường. Đột ngột, cửa phòng bật mở, người hiện ra là… Kyu Hyun. Sao lại là cậu ta, Yong Hwa bỏ tôi ra và quay ra nhìn:

- Sao cậu vào được đây?

- Xin lỗi nhưng đây là khách sạn của nhà tôi! Tối muốn vào là được! - Cậu ấy nói, giơ giơ cái chìa khoá phòng. Yong Hwa bực tức lao ra ngoài, Kyu đi vào:

- Cô bé ngốc này, lại khóc nữa rồi!

- Khóc? - Tôi khóc ấy à? Tôi quệt nhẹ tay lên mặt, đúng là tôi đã khóc, tôi tự trách mình, sao lại mau nước mắt như vậy? Thực sự là từ sau khi chia tay với Kyu, tôi đã mạnh mẽ lên rất nhiều, thậm chí là rất rất nhiều ấy chứ - Cảm ..cảm ơn!

- Không có gì! -Và nhanh như cắt, cậu ấy ôm chầm lấy tôi và nói - Hãy trở lại với tớ đi! Thực sự là tớ không thể quên được cậu! Seo Hyun ah, tớ thực sự rất xin lỗi, lỗi của tớ, chỉ ba mẹ cấm đoán mà tớ đã rời xa cậu!

- Tớ không cần!

- Tớ rất xin lỗi, thực sự tớ không cố ý đâu!

- Bỏ tớ ra!- Tôi tức giận bỏ ra ngoài.

~ End Seo Hyun’s POV~

Ngày hôm sau, tại lớp của Seo Hyun…

- Sao hôm qua cậu về sớm vậy? - Nicole hỏi Seo Hyun.

- Ừm…tớ có chút việc bận!- Seo ậm ừ.

- Yong Hwa cũng về sớm lắm! Lại có vẻ bực bội!

- Vậy sao?- Cô hỏi cho có chuyện.

- Ưm… mà hôm qua có một chàng công tử nhà giàu đã hỏi thăm cậu đấy! - Nic cười khúc khích.- A, sưóng nhé?

- Ôi dào, hơi đâu đi lo những chuyện vớ vẩn như thế chứ!

- Cậu không quan tâm thật à? - Nic cười đểu, nhìn Hyun và phe phẩy một tờ giấy- Anh ta rất, rất đẹp trai! Thế này thì số điện thoại này phải bỏ đi đâu đây?

- Cậu cứ giữ lấy cho mình đi thì hơn đấy!

- Tuỳ cậu thôi! Mà dù sao thì người ta cũng có vị hôn thê rồi! - Nic khua khua tay- Cô ta cũng là người nổi tiếng nữa!

- Mặc kệ!

- Anh ta đây này!- Nic huơ huơ cái phone trước mặt Seo.

- Rồi thì xem!- Seo Hyun cũng đã chịu khuất phục Nicole- Đây là..là Jo Kyu Hyun mà!

- Cậu biết cậu ta à?- Nic thắc mắc- Cậu ta nổi tiếng trong giới thượng lưu lắm đấy nhé!

- Ừm, biết sơ sơ thôi! Tớ học trường cấp 3 với anh ta!

- Thật á? Anh ta hồi đó thế nào? Trường nào thế? Anh ta học có giỏi không? Anh ta hồi đó có nổi tiếng không?

- Ừ, mà sao cậu hỏi nhiều vậy? Không lẽ…cậu..- Seo Hyun bụm miệng cười- Cậu…thích Kyu Hyun sao?

- Không! Hỏi cho biết thôi!

- Mà cậu vừa nói anh ta có vị hôn thê gì à?- Bản chất luôn-luôn-quan-tâm-đến-Kyu-dù-có-chuyện-gì-xảy-ra của Seo Hyun lại được bộc lộ.

- À, cậu hỏi về Kwon Yuri à? Nhà cô ta rất giàu, rất nhiều tiền, cô ta cũng rất xinh đẹp nữa, xinh theo kiểu quí phái ý!

- Kwon Yuri ư? *há hốc*

- Sao?

- À, không! Không có gì! Cô giáo vào kìa!

Tại căn hộ nhà họ Choi…

- Anh với Krystal định đi du học cùng nhau à?

- Ừ! Nhưng anh hơi lo về em đấy, Seo Hyun!

- Anh đừng có lo, em lớn rồi mà! Em có thể tự lo cho mình được! *nụ cười đẹp mà không chói loá* (ôi, thế mà au vẫn chói mắt, chói quá đi! Ai không cần thận là chết cháy thành than đấy!)

- Nhưng… Em chưa sống một mình bao giờ!

- Thì em sẽ thử! Đựoc rồi, quyết định vậy đi!- Nói rồi, Seo Hyun tiến Min Ho và Krystal đi ra sân bay.

Ngày hôm sau, tại căn hộ nhà họ Choi… trong lúc Seo Hyun đang loay hoay vật lộn với thức ăn ở dưới bếp thì từ ngoài của vang lên 2 tiếng “Knock…knock…” Seo Hyun liền chạy nhanh ra cửa mà vẫn còn để nguyên trên người cái tạp dề màu hồng in chi chít những hình con thỏ bông cực kì kute, Seo cất giọng hỏi “Ai thế ạ!” bất thình lình Kyu Hyun hiện ra trc mặt Seo và vẫy vẫy tay chào “Hi!” với vẻ mặt khó chịu, Seo Hyun vừa trả lời vừa một tay chống nạnh, còn tay kia huơ huơ cái muôi múc canh trước mặt Kyu “sao?đến đây chuyện gì?”, Kyu liền vứt cho Seo một cái nhìn ranh mãnh “Có gì vào trong rồi nói!” Vừa dứt câu Kyu Hyun “Hấp!” một cái nhảy bật vào trong nhà. “này! đứng lại đó!” Seo Hyun vội vã la to, mặt cô liền nhăn lại rồi xông đến đẩy Kyu ra ngoài, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể nào di chuyển đc Kyu, “Này, làm gì vậy! Đi ra đi! Đây là nhà của tôi cơ mà!” Seo Hyun nói bằng 1 giọng vô vọng nhưng tay vẫn cố gắng đẩy bằng đc “đống thịt Kyu” này ra ngoài, Kyu nhìn Seo rồi nhếch mép cười nhẹ “Vô ích thôi!” và cứ thế xông vào, mặc cho mọi nỗ lực bảo vệ thềm cửa nhà mình của cô nàng trở thành mây khói, biết cố gắng thêm nữa cũng bằng thừa, Seo quyết định bỏ cuộc và trở vào trong bếp với đống thức ăn còn đang làm dở mà miệng không thôi lẩm bẩm “Mặc kệ, đồ đáng ghét! muốn làm gì thì làm, chán rồi thì cũng phải bỏ về nhà thôi!” còn ở phía ngoài phòng khách thì Kyu Hyun cũng liên tục cằn nhằn chê bai “Sao cái nhà này nhỏ thế nhỉ? Sao cái sàn này lạnh thế không biết?”.

“Knock…Knock…!” ở phía ngoài cửa lại vang lên cái âm thanh quen thuộc, Seo tự hỏi “ai thế nhỉ” rồi lại chạy ra mà không quên “lùa” “ngỗng” Kyu lên gác. “A! Nic! Còn đây là…”

“Hi, Seo Hyun!” Nic tươi cười “à đây là anh họ tớ, Dong Hae” Rồi quay sang cái gã đẹp trai có tên Lee Dong Hae “Oppa, đây là Choi Seo Hyun, bạn thân của em!”

“Chào anh!” Seo tươi cười chào cái anh chàng tên Dong Hae rồi nhanh nhẩu nói “Mời mọi người vào nhà! ở ngoài lạnh lắm” có vẻ như 2 người này luôn được chào đón ở nhà của Seo, khác hẳn với tên Kyu Hyun. Sau khi mọi người đã yên vị trong căn nhà bé nhỏ của Seo thì lúc này Lee Dong Hae anh họ Nic mới lên tiếng, “Thì ra em chính là Seo Hyun mà Nicole hay nhắc tới! Qủa là danh bất hư truyền hì hì!” cô nàng Seo tròn xoe mắt “Nic đã nói với anh những gì ạ?” anh chàng Dong Hae thì vừa liếc nhìn Nic 1 cái rồi cười nói “Nó bảo em có tất cả những tố chất của một cô gái tốt có! chăm chỉ, giỏi giang và hiền lành ngoan ngoãn và còn nhiều thứ nữa nhưng nhất thời anh chưa thể nhớ hết được, mà có nhớ thì kể ra cũng đến sáng mai mất” cô nàng Seo cười thích thú “Thật sao?” ngay lúc đó bỗng nhiên Kyu từ trên gác mò xuống tay cầm theo con Keroro của Seo và nhe răng ra cười “Chà! chào, mọi người! Seo Hyun này, anh mượn cái này chơi chút nhé?” Seo giật mình nhìn lên thấy con Keroro của mình đang nằm gọn trong tay của Hyun liền nạt “Cái gì!!! Đừng có động vào đồ của tôi bỏ ra ngay!” trong lúc đó Nic mới bất ngờ hỏi “Sao, sao… anh ta..ở đây vậy?” Seo chợt nhớ ra là Nic đang có mặt ở đây cô nàng giật nhanh con Keroro rồi ấp úng “À…thì…Anh ta…ghé qua…” nhìn thấy sự bối rồi của 2 người Dong Hea nhanh nhẹn chen ngang “Đã đến đây thì chúng ta cùng chơi đi!”, nghe được lời này Kyu hào hứng đáp “Được thôi! Chơi trò gì vậy?”

“Ừm, để coi…” Hae nhăn mặt nghĩ ngợi rồi nói “À, hay là mọi người cứ đi làm chút gì đó để ăn đi thêm chút rượu nữa, đến trưa chúng ta sẽ tổ chức một trò chơi! Được không?” Kyu liền hưởng ứng mà chẳng thèm để ý đến gương mặt khó chịu pha lẫn bối rối của Seo “được đó! Quyết định vậy đi!”.

Mọi người bắt đầu đi vào bếp, chỉ trừ có Kyu Hyun vẫn loay hoay ngoài phòng khách, Dong Hae đành ngửa cổ nói vọng ra “Này! Sao cậu không vào đây giúp chúng tôi?” Kyu tiếp tục công việc tìm kiếm của mình mà chẳng thèm nhìn lại “Hyung cứ hỏi Seo Hyun ấy! Dong Hae mới ngạc nhiên quay sang Seo “Hyun này, sao Kyu Hyun lại không vào đây giúp?” cô nàng cũng chẳng thèm để ý mà trả lời một cách bực dọc “Oppa cứ kệ hắn đi! hắn ta mà vào đây thì sẽ phá tan cái bếp nhà em như lần trước cho coi!” Dong Hae hiểu ra vấn đề liền quay Sang Nic lém lỉnh nói nhỏ “Xem ra Seo Hyun là người hiểu rõ về Kyu Hyun nhất ở đây thì phải! Nicole à, có gì băn khoăn về Kyu Hyun thì cứ hỏi Seo Hyun nhớ!” (lớn đầu rồi còn đùa!) Nic chỉ còn biết đỏ mặt cười khổ “Vâng!”

“Này! hai người đang nghĩ gì vậy chứ?” Seo Hyun nhìn hai anh em kia, bỗng nhiên chẳng bik từ lúc nào Kyu đã đúng trong bếp nghe thấy liền hùa vào “Đúng đấy, đúng đấy, có gì thắc mắc về Jo Kyu Hyun này cứ liên hệ với Choi Seo Hyun để biết thêm chi tiết!”.

Trưa…12:00…

“Aigoo~” Seo Hyun ngồi phịch xuống sofa vươn vai thở thở dài. “ đúng thật là mệt quá đi!” Nic cũng ngồi xuống bên Seo, “Ủa xong rồi sao?”Gìơ Kyu Hyun mới rời mắt khỏi cái máy chơi game vùa tìm được lúc nãy của mình, Seo liền cáu lên “còn không mau vào mang đồ ra đi đồ lười biến” Dong Hae liền tán đồng và ra hiệu cho Kyu “đúng rồi đấy, cậu có nhiệm vụ mang đồ ra đây”, “Vâng!” Kyu liền ngáp 1 cái rõ to rồi uể oải bò vào bếp mang đồ ra, sau khi dọn xong nồi lẩu và tất cả những thứ linh tinh ra Dong Hea mới gọi mọi người vào bàn và lấy 1 chai rượu ra rồi nói “OK, mọi thứ đã xong giờ chúng ta bắt đầu chơi nhá!”.

“Rượu á? em không biết uống đâu!” Nic và Seo đồng loạt xua tay phản đối, Dong Hae liền nói “không sao đâu rựu nhẹ để chơi vui thôi mà, nào nào lại đây không có phản đối gì hết” rồi kéo 2 cô nàng vào, bik mình không thể từ chối 2 nàng đành ngoan ngoãn nhập hội nhưng trong bụng vẫn nghĩ thầm “hôm nay khó sống đây”

Sáng hôm sau…

Nicole thất thểu bò xuống giường, cô chợt nhận ra đây là phòng của Min Ho, sau khi nhìn quanh và không thấy ai hết, cô dần dần nhớ ra chuyện tối qua liền lẩm bẩm một mình:

- Nhậu xỉn đây mà hic 2 tên này đúng là con sâu rượu- Nic uể oải bước xuống phòng khách, Dong Hae đang cuộn tròn như con sâu ngủ ngon lành trên ghế sofa.

Trông bộ dạng “bé ngoan” đó của anh Nic không nỡ đánh thức, cô lên gác tìm Seo Hyun “chắc Seo giờ đang nằm ở trên phòng của mình” Nghĩ vậy, Nicole mở cửa phòng ngủ của Seo Hyun, cô không tin vào mắt mình nữa, đập vào mắt Nic là cảnh tượng Kyu Hyun và Seo Hyun đang ôm nhau cứng ngắc ngủ say sưa trên giường!

Kyu Hyun thì cởi trần, Seo Hyun thì ở trong tình trạng cổ áo bị kéo trễ đến tận vai, vạt áo kéo cao, chiếc quần thì trễ xuống cả khúc. Nic bàng hoàng hét lên “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~!!!!” Kyu Hyun giật bắn người ngồi dậy nheo nheo mắt “Cái gì vậy?? Cháy nhà hay động dất”. Seo đầu tóc bù xù cũng từ từ mở mắt “Có chuyện gì?”, Nic nức nở “Coi hai người kìa!”, “Huh? Áaaaaa!” Phản xạ Seo Tát cho Kyu 1 cái rồi giật nảy bắn khỏi giường, “Mới sáng đã ầm ĩ lên thế?” Dong Hae chẳng biết từ lúc nào cũng đã mò lên đến đây.“Huh gì kia?” Dong Hae cũng bất ngờ thốt lên “Hai người đã làm gì vậy? Thế này là sao?”

Cả bốn con người trân trân nhìn nhau, họ hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì khi say nên họ cũng không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Một bầu không khí nặng nề kì quặc bao trùm cả căn phòng. Và Dong Hae đành lên tiếng cố gắng cứu lại cái bầu không khí lúc bình thường:

- Chúng ta tạm gác chuyện này lại đi! Không phải mọi người đều có việc phải làm sao? Cứ đi làm việc của mình đi đã! chuyện này để sau tính.

Kyu cũng lên tiếng đáp:

- Phải đấy!. còn Seo thì lí nhí:

- Đành vậy thôi chứ sao!

Chiều hôm ấy…

Knock..knock… vẫn cái âm thanh quen thuộc trc cửa nhà Seo

“Ai vậy ạ?” lại một lần nữa trc mắt Seo hiện ra 1 thân hình quen thuộc của Kyu “Hi!” mặt của chàng ta tươi rói, Seo khó chịu nhìn hắn “Anh gây chưa đủ rắc rối à?” hắn ta mỉm cười nhìn Seo mà nói “Không đâu! Tôi đã suy nghĩ về đêm hôm đó, hình như vì quá say mà tôi đã làm một điều có lỗi với em!”

Seo tròn xoe mắt thất kinh nhìn Kyu “Hả?......Không…… không lẽ nào…… anh” Kyu ranh mãnh cười nhẹ 1 lần nữa “Em yên tâm đi, tôi sẽ có trách nhiệm với em!” rồi hắn xoa đầu Seo Hyun và bước vào nhà một cách thản nhiên với đống hành lí trên tay, mặc cho Seo đứng chết trân ở bậc cửa. “Không lẽ nào, không phải chứ???………. sao có thể…… sao có thể có chuyện đó chứ, anh ta……không! A!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!” Nghĩ đến nây cô nàng sực tỉnh nhìn quanh thì anh chàng Kyu từ lúc nào đã chui lên gác mất rồi.

Seo Hyun thất thểu đóng cánh cửa và ngồi phụp xuống ngay dưới thềm nhà lạnh toát trong đầu lien tục lởn vởn cái ý nghĩ, “mình không tin, không bao giờ”, cô tự trấn an mình “chắc là chưa có chuyện gì đâu, mặc kệ anh ta, cứ coi như cho anh ta ở nhờ, không cần để ý đến tên đáng ghét đó! lẽ phải tìm một công việc làm thêm để bớt đi thời gian hoang phí ở nhà, lại phải chạm trán anh ta. Gần đây có một tiệm cà phê mới mở đang tuyển nhân viên, hay là… Được rồi, ngày mai mình sẽ đến đó! Nhưng chẳng lẽ cứ để anh ta hoành hành ở nhà mình sao??? Làm sao đây? Thôi, mặc kệ đi!” rồi cô nàng tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

Sáng hôm sau…Tiệm cà phê P&P…

Seo bước vào và dáo dác nhìn quanh để tìm người quản lý nhưng không thấy cô đành hỏi 1 nhân viên ở đây “Xin cho hỏi ở đây đang tuyển nhân viên đúng không ạ? em muốn xin làm thêm ở đây ạ!”. Chị nhân viên thân thiện nói với Seo “Đáng lý sẽ phải chờ lâu đấy vì anh quản lý đi vắng rồi, nhưng may cho cô bé là hôm nay cậu chủ đến nên để cậu ấy tiếp cô luôn! Cô ngồi chờ một chút nhé?”

“Dạ, vâng ạ! em cảm ơn ạ!”- Seo tươi cười, cô thấy mình thật may mắn, vì có đựoc dịp may này, lại cũng vì vừa sáng ra cô không thấy tên đáng ghét kia đâu cô chảng bik hắn lại chui đến cái xó xỉnh nào. đang suy nghĩ bâng quơ thì chị nhân viên đến trc mặt cô và nói “Đây! xin giới thiệu với cô bé, đây là cậu chủ của chúng tôi, cậu Jo Kyu Hyun!” “Hả?????” Seo Hyun ngoác miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên trời đánh Kyu cô lien chụp ngay túi xách “dạ thôi, em không làm nữa ạ!” Seo toan bỏ về thì bị Kyu Hyun nắm áo kéo cô lại “Này chờ đã, bắt đầu làm từ bây giờ nhé?”

Seo giật tay ra và hét vào mặt Kyu “KHÔNG!, Không bao giờ tôi làm ở cái tiệm coffee này của anh” “Không á? Vậy thì, chuyện đêm đó… aish…” Kyu tỏ vẻ uy hiếp đồng thời 1 lần nữa kéo Seo lại cạnh mình “Hả! Anh định làm gì?” Kyu ngồi xuống nhìn vào Seo với nụ cười nữa miệng “Chẳng làm gì! Nếu chuyện đêm đó lộ ra, không biết người ta sẽ nghĩ gì về em với anh ta?” không để Kyu nói hết Seo liền ngắt lời và đưa tay che miệng Kyu như muốn dán cái miệng nhiều chuyện này lại “ĐỪNG! Anh..anh muốn gì?”

Kyu ma mãnh nhìn Seo “Anh muốn gì à? Hì hì, anh muốn em cứ làm việc ở đây đi đúng không BÀ XÃ!” cố ý nhấn mạnh 2 từ đó Seo tức tối “Ai là bà xã của anh!!!!! Hừ! Đồ đáng ghét!” Seo lẩm bẩm. “Xui xẻo!”. Mấy ngày liên tiếp sau đó các nhân viện trong tiệm coffee luôn bàn tán vì dạo gần đây Seo Hyun hằng ngày phải tới tiệm làm việc và y như rằng ngày nào có mặt Seo sẽ có mặt Kyu Hyun chuyện hiếm thấy.

Một tuần sau… Nic và Hae lại tới, lần này Dong Hae còn dẫn theo một cô bạn gái, Seo sau khi nhìn thấy người này liền chạy đến ôm lấy “YoonA à?” cô gái đi theo Dong Hae cũng vui mừng “Chào Seo Hyun! Lâu lắm mới gặp lại cậu, trông cậu còn xinh hơn ngày trước nữa nhé!”Seo Hyun mừng rỡ “Cảm ơn cậu, nhưng mà…”

YoonA bối rối, cô đang lo lắng về việc phải đối mặt như thế nào với Seo Hyun, vì ngày xưa cô đã có những hành động đối xử không tốt với Seo, dường như Seo hiểu đc nỗi lòng người bạn này của mình liền tươi cười “Cậu đang lo về chuyện cũ hả! Không sao đâu, tớ không để bụng đâu mà!” YoonA rưng rưng nước mắt vui mừng “Thật sao?, cậu không giận tớ? Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm” Seo nhìn cô bạn mìm cười thân hiền hậu “Không có gì mà! à này giờ cậu là bạn gái của anh Dong Hae à? Phải giữ anh ấy đấy! Cậu phải chăm sóc anh ý cẩn thân đấy! Hôm nọ anh ý ngủ cả đêm ở trên sofa này này này!”

Seo vừa nói vừa chỉ chỉ chiếc sofa dài oàn màu trắng đặt trước TV mà Dong Hae sau khi “say xỉn” nằm lên rất bừa bộn, đã được Seo dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, YoonA tròn mắt trả lời mà không quên liếc qua Dong Hae đang đứng gãi gãi đầu trông rất ngố:

- Anh ấy ngủ ở đây á?

Seo tủm tĩm cười:

- Hì hì!! Ừ, cả lũ này nè! Cả Nicole…à quên, không giới thiệu với cậu, Nicole là bạn thân của tớ!

YoonA nhìn sang Nicole :

- Thật sao? Chào cậu, Nicole! Thế các cậu cũng ngủ ở đây luôn ư?

YoonA ái ngại cẩn thận liếc sang nhìn cái sofa bé tí chỉ một người nằm cũng đã thấy chật, Seo thấy thế lấy làm thích thú cười khì khì :

- À, không không! Nicole ở trên phòng anh Min Ho cơ!- nghe vậy nét mặt YoonA cũng thoải mái hơn tý chút :

- À ra vậy, hả, với anh Min Ho sao?

Seo lại cười thích thú:

- Không, ôi trời, anh Min Ho và Krystal đã đi du học rồi!-YoonA hơi đỏ mặt hỏi lại Seo -À, ừ! Thế cậu ngủ ở đâu?

- Phòng tớ!- nói đến đây Seo chột dạ, nhưng không đợi biểu hiện đó lộ ra YoonA lại hỏi tiếp:

- Hôm đó chỉ có ba người các cậu thôi à?- Seo còn đang ấp úng thì một giọng nói quen thuộc từ trong cất lên “Có cả tôi nữa này!” Kyu Hyun từ trên gác vừa đi vừa ngáp, lại là sự xuất hiện bất ngờ. YoonA lại một lần nữa mắt chữ A mồm chữ O “Jo…. Jo Kyu Hyun?”

Kyu vươn vai uể oải ngáp thêm cái nữa “Hơ~! Yup Tôi cũng đến chơi hôm đó, đến tối tôi cũng ngủ lại đấy! Ngủ cùng phòng, cùng giường với Hyunie nhá!” vừa nói Kyu vừa liếc sang đá mắt một cái với Hyun, “Sao phải khoe? Tự hào lắm đấy!” Dòng suy nghĩ của Seo Hyun hiện lên cùng lúc với một cái nhìn sắt như dao cạo ném về phía Kyu còn đang mơ ngủ. “Huh? Thật không thế???? Hai người……?” YoonA được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đồng thời hết nhìn người này đến nhìn người kia

“Thôi nào, khoan nói chuyện đó đã, chúng ta hãy vào nhà đi đã!” Nic nhanh nhẹn lên tiếng gỡ rối cho bạn mình,Dong Hae liền hùa theo “Ờ, phải đấy! ở ngoài này lạnh quá cho bọn anh vào nhà đi”.

Trong khi mọi người trò chuyện thì Seo Hyun không ngừng trao cho Kyu Hyun những ánh nhìn mang đầy dao găm và đạn dược, còn anh chàng thì cười khì khì lấy làm thích thú. Chợt YoonA vô ý lại gợi lại chuyện lúc nãy:

- Này hỏi thật nhé, đêm đó hai người đã làm những gì vậy?.

Chú ý thấy nét mặt của Seo dường như không muốn nhắc đến chuyện này Nicole liền trả lời thay:

- Ừ, thực tình thì đêm đó ai cũng say nên không ai nhớ gì hết! Tớ nghĩ là hai người cũng không có gì đâu!

Đang căng thẳng bỗng nhiên ở đâu nhảy vào:

- Good moring! Yul đột ngột xuất hiện, Kyu Hyun sững sờ đến đơ cả miệng:

- Sao… sao cô lại ở đây!?

Yul đến gần Kyu và khoát tay lên cổ anh:

- Vợ anh đến mà sao anh lại nhăn mặt thế chứ? Ô, YoonA! Cậu cũng ở đây sao?- một giọng nói lắp bắp vang lên cắt ngang câu chào hỏi của Yul:

- Cậu là vợ Kyu Hyun sao?- YoonA tròn xoe mắt bất ngờ, Yul thản nhiên tươi cười

- Chưa, nhưng sắp rồi, hai tháng nữa bọn mình tổ chức đám cưới rồi!

Kyu tỏ vẻ khó chịu rồi bỏ tay của Yul ra:

- Aish! Phiền quá, đừng bám theo tôi nữa!- ngay lúc này YoonA lại thắc mắt:

- Vậy mà, tại sao Kyu Hyun lại ở qua đêm với Seo?…ưmm!!

Yoong đang nói thì bị Dong Hae che miệng lại, anh thì thầm: “Sỵut!”, Yul giật mình quay sang nhìn Kyu:

- Huh? Sao cơ? Qua đêm? Với Seo Hyun?

- Không… không có chuyện gì đâu!

- Không phải chứ? Đúng là có đêm Kyu không ở nhà, ba mẹ anh ấy có đến hỏi mình xem anh ấy có ở chỗ mình không, không có! Chẳng lẽ! - Yul suy nghĩ- Kyu Hyun oppa, có chuyện đó không?

- À…ừm…- Kyu lưỡng lự, anh còn bận nghĩ cách đối phó với cô vợ chưa-nhưng-sắp-cưới này.

- Cái điệu bộ vậy là đúng rồi! - Nói rồi, Yul quay sang nhìn Seo Hyun với ánh mắt coi thường- Tớ cũng không muốn phải làm thế này đâu, nhưng đây là do cậu ép tớ thôi! Sao cậu phải làm thế với tớ, đúng là ngày xưa tớ có đối xử không tốt với cậu, nhưng cậu có nhất thiết phải trả thù tớ như thế không?

- Tớ, đâu có làm gì chứ!

- Thế chuyện qua đêm là sao?

- Này, cô làm gì vậy hả? - Kyu Hyun trợn mắt.

- Chuyện qua đêm thì cứ hỏi vị hôn phu của cậu ấy! Nếu có chuyện gì xảy ra thì là do anh ta! Thật là mệt mỏi với vợ chồng rắc rối này…- Seo Hyun đang nói thì cô dừng lại vì chóng mặt.

- Cô ăn nói kiểu gì thế hả? Bốp!- Yul giơ tay tát Seo Hyun. Seo Hyun vừa phải dừng lại vì chóng mặt giờ lại thêm cái tát mạnh mẽ của Yul, làm cô ngã khuỵu xuống. May mà có Kyu Hyun chạy lại đỡ lấy cô, thấy vậy, Seo vừa xua xua tay:

- Không cần anh giúp tôi!- vừa giữ tay ôm lấy đầu.

- Cô đừng ra vẻ tội nghiệp nữa!

- Tôi cần phải làm thế với những người như cô sao? - Seo Hyun lại chạy vội vào nhà vệ sinh, cô vừa vào thì một vài tiếng nôn oẹ vang lên. Một lát sau, cô đi ra ngoài.

- Không sao chứ?

- Không sao!

- Này, giả bộ tội nghiệp xong chưa vậy?- Yul nhìn Seo Hyun đầy thách thức.

- Được rồi, cô muốn gì đây?

- Chuyện này dừng ở đây!- Kyu nghiêm mặt nhìn Yuri- Như cô đã thấy đấy, cô ấy *chỉ Seo Hyun* đã có thai với tôi! - Vừa nói, anh ôm lấy eo Seo Hyun- Đêm đó chúng tôi đã rất vui vẻ! Và giờ cô ấy có thai với tôi! Như vậy đấy, được chưa?- Sau mỗi một câu, Kyu lại ôm eo Seo Hyun chặt hơn.

- Hả, cái gì? Ôi trời! Anh.. cô… hai người! Cô không được yên đâu! - Yul lẩm bầm đi ra khỏi nhà.- Dám cướp chồng của tôi sao? Có thai sao?

- Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!- Seo Hyun gạt Kyu Hyun ra. - Anh đóng kịch như vậy đủ chưa?

- Nếu đóng kịch thì phải cảm ơn em chứ!

- Tôi đóng kịch hồi nào chứ!

- Không à? Vậy chẳng lẽ, em có thai với anh thật sao?

- Hả? Ồ, không đâu! Đừng đùa thế chứ! - Seo xua tay.

- Tớ không muốn nói điều này ra, nhưng, ừm, những dấu hiệu vừa rồi của cậu cho thấy rằng: cậu đã có thai!

- Không thể nào! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai tuần sau… Seo Hyun và Nic tiếp tục bước vào một năm học mới, năm cuối cùng của đại học. Để đánh dấu sự kiện này, Nic đã rủ Seo Hyun mặc đồ đẹp một chút, đừng bất ngờ vì bạn Nic thỉnh thoảng có những sáng kiến rất ngộ nghĩnh trẻ thơ như thế. Nicole bận một chiếc váy len màu đen, khoác ngoài một chiếc áo cardigan màu tím, và một đôi bốt đen cùng tông với màu legging; còn Seo Hyun thì chọn cho mình một chiếc áo khoác tay bồng màu đen với những nút khuy nhỏ trùm lên chiếc áo len trắng cao cổ có gắn một cái nơ, kết hợp với chân váy xếp li kẻ carô, và đôi ankle boots. Nhưng lại có một sự kì lạ là hai cô đi tới đâu, mọi người trong trường lại xì xào và bàn tán:

- Con bé kia đúng không?

- Ờ, đúng rồi kìa!

- Trông sáng sủa thế kia mà…không thể ngờ được…

Điều đó làm hai cô gái thắc mắc:

- Ê, sao mọi người cứ nhìn chúng ta vậy?

- Tớ không biết nữa! Nhưng tớ không thích như vậy chút nào hết á!

- Ô kìa, Choi Seo Hyun!- Một cô gái trắng trẻo với mái tóc bồng bềnh, ăn mặc rất nữ tính gọi.

- Park… Park Ji Yeon?- Seo ngạc nhiên.

- Cậu học ở đây à?

- Ừ! Năm cuối đấy! Cậu thì sao?

- Năm nay tớ học ở đây thôi! Trùng hợp thật đấy!

- Ừ! Dạo này cậu thế nào rồi?

- Tớ cũng bình thường!

- Hôm nọ tớ đã gặp lại Yul và Yoong rồi, không ngờ hôm nay lại gặp lại cả cậu nữa! Có lẽ bọn mình có kiếp nợ với nhau!

- Thế à? Dạo này mấy bạn ấy cũng ổn nhỉ?

- Ừ! Rất tốt là đằng khác ấy! À, đây là Nicole, bạn thân của tớ đấy! Còn đây là Ji Yeon tiểu thư nhà họ Park đấy!

- Đừng đùa nữa! Chào cậu, Nicole!

- Chào cậu, Ji Yeon!

- Ưm..- Seo Hyun bụm miệng vì cảm thấy buồn nôn.

- Cậu không sao chứ?

- Không sao!

- À, phải rồi, chuyện…là thật à?

- Chuyện gì?

- Cậu có thai ấy!

- Huh? Ai nói với cậu vậy?

- Yuri! Cô ấy đã loan tin này cho báo trường rồi, cả trường ai mà không biết!

- Thật à? Ừm, mà thôi, nói chuyện khác đi!

Ba cô gái tươi cười cùng nhau đến lớp, có lẽ những chuyện quá khứ trước đây với Seo Hyun đã không còn quan trọng nữa.

Căn hộ nhà họ Choi…

- Seo Hyun!- Kyu hỏi.

- Gì?

- Nó! *chỉ bụng Seo* Nó sao rồi?

- Cái gì?

- Cái thai ấy!

- Ừm!- Seo Hyun không nói gì và bỏ lên gác, khoá trái phòng lạ

i.

Start Seo Hyun’s POV

Làm sao đây? Cái thai này, giải quyết sao đây? Mình không biết nữa, hình như mình lại yêu Kyu Hyun rồi thì phải, nên không muốn bỏ nó đi, hay là… được rồi, mình sẽ dứt khoát và giữ lại nó coi như là một kỉ niệm đẹp đi!

End Seo Hyun’s POV

Sau một hồi suy nghĩ, Seo Hyun quyết định xuống gặp Kyu Hyun…

- Kyu Hyun này! Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói cho anh biết điều này rồi!

- Chuyện gì?

- Tôi đã bỏ nó đi rồi!

- Bỏ? Nó là cái gì?

- Cái thai!

- Sao cơ? Em…em… Sao em nỡ làm vậy chứ?

- Tôi như vậy đấy! Vì nó mà tôi đã gặp quá nhiều rắc rối rồi! Cô vợ Yuri của anh ấy! Cô ta đã gây ra đủ thứ chuyện.

- Em thật là… Không sao, dù sao thì…- Hình như Kyu đã phát hiện điều gì đó trong mắt Seo Hyun- Thì em cũng đã là của anh mà! Nên muốn có lúc nào mà chẳng được!

- Huh? Của anh?

- Chẳng phải sao? Cái đêm ấy..em đã trở thành của anh rồi!

- Chỉ vậy mà tôi thành của anh à?

- Ừ!

- Nếu vậy thì tôi có thể trở thành của anh ngay bây giờ nếu anh muốn đấy!

- Vậy sao? Anh muốn đấy!

- Này!- Seo Hyun tiến sát lại, dùng tay kéo tụt một bên vai áo thấp xuống- Muốn gì thì làm đi!

- Làm thì làm! - Kyu Hyun xoay người lại, đè Seo Hyun xuống.

- Chà! - Yul từ đâu bước vào- Tôi đã cảnh cáo cô rồi đấy nhé! Gìơ thì đừng trách tôi là ác! Cô gan to quá!- Yul sấn sổ chạy tới kéo Seo Hyun ra khỏi Kyu Hyun.

- Huh?

- Bọn bay đâu? - Yul búng tay, hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen đi vào.- Xử nó đi! - Yul chỉ Seo.

Hai người đàn ông kia nghe theo hiệu lệnh của Yul liền giữ chặt Seo Hyun vô tường và đánh mạnh vào bụng của cô.

- A! Đừng…đừng mà! A! Không! - Seo Hyun hét váng lên.

- Cô ấy đang có thai thì phải! - Yul mỉa mai.

Trong cái lúc Yul đang cười hả hê trước sự đau khổ tột độ của Seo Hyun thì Kyu Hyun lại phán cho một câu xanh rờn:

- Cô ấy đã phá thai rồi!

- Huh? Phá rồi! Vậy là tôi làm việc này vô ích sao? OK! Thế được rồi, an tâm rồi!

- A! Không, đừng đánh nữa! Dừng lại đi! - Seo Hyun rên lên trong vô vọng - Đau quá, đừng mà! Dừng…- Cô dần dần ngã xuống, khuôn mặt tím ngắt cắt không còn một giọt máu. May mà Kyu Hyun đứng gần đó chạy lại đỡ lấy cô, và anh phát hiện một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ đùi Seo Hyun. Kyu Hyun vội vàng bế Seo Hyun đi bệnh viện.

o0o

Bệnh viện Seoul… Bác sĩ vừa bước ra từ phòng Cấp cứu

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi!

- Cô ấy đã tạm thời qua khỏi giai đoạn nguy hiểm!

- Tại sao cô ấy lại bị xuất huyết như vậy?

- Cô ấy đang có thai, lại bị chấn động mạnh như vậy nên chảy máu…

- Có thai…? Có thai? Có thai? Có thai? Há!- Giọng Kyu Hyun chuyển dần từ bất ngờ rồi há hốc và cuối cùng là vui mừng.

- Phải! Nhưng không còn nữa!

- Không còn nữa là sao?

- Với những cú đánh mạnh như thế thì cái thai đã bị ảnh hưởng và, dù chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không thể giữ được cái thai! Xin lỗi!

- Huh? Mất rồi?- Kyu Hyun giọng buồn buồn, đi vào phòng bệnh, có vẻ Seo Hyun vẫn hôn mê, sắc mặt cô đã hồng hảo trở lại, có lẽ cô sẽ ổn thôi, Kyu tự trấn an mình.

Suốt đêm hôm đó, Kyu Hyun ở bên cạnh Seo Hyun không rời nửa bước, anh đã nói rất nhiều điều dù biết có lẽ cô ấy không thể nghe thấy được, những anh vẫn nói, nói những điều xuất phát từ trái tim mình.

Sáng hôm sau… Kyu Hyun rời khỏi bệnh viện, anh định về qua nhà Seo Hyun một chút để lấy các đồ dùng cần thiết cho cô đề phòng việc cô sẽ phải ở lại đây vài hôm. Và khi Kyu Hyun quay lại thì anh không thấy Seo Hyun đâu, anh hỏi y tá thì họ nói cô đã tự xuất viện và chỉ để lại một bức thư gửi cho anh:

“Kyu Hyun ah,

Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói trước thế này, cảm ơn cậu rất nhiều, vì mọi thứ, và những điều cậu nói vs tớ đêm qua, tớ đã nghe thấy, cảm ơn! Cảm ơn vì đã dành cho tớ những tình cảm chân thành ấy, và thực sự thì tớ cũng đã dành cho cậu thứ tình cảm ấy, không chỉ trước đây đâu, cả bây giờ vẫn vậy, cái thai đó, ừm, tớ định giữ lại như một kỉ niệm giữa tớ và cậu, những tiếc là nó không còn nữa, làm thế nào được, có lẽ ông trời không muốn bọn mình thành một cặp rồi, nên mới gây ra đủ thứ chuyện thế này! Nhưng đừng đi tìm tớ, nhớ đấy nhé, cậu sẽ không tìm được tớ đâu, thôi! Có câu “ Người tính không bằng trời tính” mà! Dù sao thì, hãy sống thật hạnh phúc với Yuri nhé! FIGHTING!

Tại nhà KyuRi…

Yuri đang ngồi trước chiếc bàn làm việc đối diện với cửa sổ, bên ngoài kia, khung cảnh thật yên bình, trời xanh, mây trắng, giá như cuộc đời và chuyện tình yêu của cô cũng êm ả được như thế thì tốt biết bao. Ước mơ của Yuri cũng rất đơn giản, một gia đình, một người chồng tốt, và thế là đủ, nhưng sao ước mơ đó quá lớn lao, cô yêu Kyu Hyun bằng cả trái tim, nhưng Kyu chỉ luôn yêu Seo Hyun và chỉ một mình Seo mà thôi.

Tại sao chứ? Yuri biết những việc mình đã làm rất quá đáng nhưng làm vậy để được Kyu đền đáp lại bao tình cảm thì cũng đáng, cô biết nơi Seo Hyun đang ở, nhưng có nên nói cho Kyu, người ta có câu: “Yêu một người là mong người đó được hạnh phúc”, liệu có đúng không? Nếu cô nói ra, cô sẽ mất anh, nhưng nếu không, cô sẽ thấy day dứt lắm.

“Rầm!”-cánh cửa phòng bật mở, Kyu Hyun tức giận bước vào.

- Anh về rồi ạ?

- … - Kyu Hyun không nói không rằng, tức giận đạp mạnh đống đồ của Yuri sang một bên, vùng vằng thả mình rơi tự do xuống giường.

- Em xin lỗi, để em thu dọn đồ cho anh nghỉ…

- … - Anh tự hỏi, sao mình còn về đây làm gì? Anh cũng chẳng muốn về, nhưng ba mẹ bắt anh phải về ở và sống với Yuri tại ngôi biệt thự mà ba mẹ anh đã bỏ tiền ra xây cho cậu con trai quí tử.

- Anh có đói không? Em đã chuẩn bị hết đồ ăn…

- …

- Em biết Seo Hyun đang ở đâu. - Hít một hơi dài, Yuri nói một mạch.

- Hả? Cô biết sao? Ở đâu?

- Cuối cùng anh cũng đã nói chuyện với em.

- Cô có nói biết Seo Hyun đang ở đâu mà, cô mau nói đi!

- Cô ấy… vẫn đang làm việc ở quán cà phê P&P của anh… - Yuri chưa kịp dứt lời thì Kyu Hyun đã lao vụt đi, tới tiệm àc phê P&P. Còn Yuri vẫn đứng đó, mắt đã rưng rưng, nhưng môi lại cười, chẳng hiểu nối đó là vì đau khổ khi thấy Kyu Hyun hạnh phúc chạy tới bên Seo Hyun, hay là thanh thản vì cuối cùng cũng đã thấy không có lỗi với Seo Hyun.

oOo Tiệm café P&P

Seo Hyun vừa lau bàn vừa ngẫm nghĩ. Lại là chuyện với Kyu Hyun, cô tiếc nuối vì đã rời đi như thế, nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất cho cả hai người. Kyu Hyun đã có vợ chưa cưới rồi cơ mà, việc cô xuất hiện trong cuộc đời anh đã là một điều đáng trách, cô lại còn chen vào càng khiến anh khổ hơn.

Còn cô, chắc chắn gia đình anh không bao giờ chấp nhận một đứa con gái với gia cảnh không khá giả như cô đâu…

“Choang!”-tiếng bình café nóng trên bàn rơi xuống sàn nhà vỡi tan. Những giọt café nóng hổi còn ướt đẫm trên tay, áo của cô gái lau bàn.

- Seo Hyun ah!

- Dạ? - Cô gái giật mình nhìn quanh, sao giọng nói này quen thuộc đến thế?

- Em có sao không? - Ra là Sunny-một cô bạn cùng làm việc tại tiệm, nhưng giọng nói vừa nãy không phải của cô ấy.

“Có lẽ do mình tưởng tượng ra thôi!”- Seo Hyun tự trấn an mình. “Có lẽ mình đã nhớ anh ấy quá nhiều!”

- Dạ, chị?

- Tay em kìa… - Sunny ái ngại nhìn Seo.

- A!- Seo Hyu nhìn xuống, tay bắt đầu có cảm giác nóng- Ôi, nóng quá!

Đúng lúc đó, cậu chủ Jo đi tới.

- Seo Hyun!

- Sao… - Seo Hyun xúc động nhìn Kyu Hyun, sao anh ấy lại tìm được tới đây chứ?

- Bà xã à, em làm gì vậy? - Kyu Hyun luống cuống lấy giấy ăn lau cho Seo Hyun, mặc cho cô vẫn trợn tròn hai mắt không hiểu chuyện gì đang xày ra- Em thật là… sao lại bỏ anh đi chứ? Em có biết là anh lo lắm không?

- Anh… à… cậu… sao lại…

- Phải gọi là anh nghe chưa? Em có biết tại sao anh biết em ở đây không? Là Yuri nói cho anh biết đấy!

- Yuri? Cậu nói sao?

- Là anh!

- Anh nói sao? - Seo Hyun ngỡ ngàng, tại sao Yuri lại làm chuyện đó? Cô ấy rất yêu Kyu Hyun cơ mà. Seo Hyun đẩy Kyu Hyun ra, lùi lại.

- Bà xã, em sao vậy?

- Đừng gọi em như thế nữa…

- Bà xã ngoan để anh băng tay cho!

- Xin anh, đừng gọi em như vậy nữa! Em với anh đâu còn gì nữa! Anh có biết là anh gọi như thế làm em khó xử lắm không? - Cô nói trong niềm xúc động. Kyu Hyun lập tức trợn mắt nhìn cô.

- Làm…sao? - Seo Hyun giờ đã sợ co rúm lại.

- Bây giờ nói nhẹ không nghe lại “ưa nặng” chứ gì?

- … (“ừ đấy”)

- Có chịu nghe lời không hả? SEORORO?

- Không! Đồ…đồ Con sói!

- Á à! Được!

- “được cái gì mà được”

*Tiến sát*

*Co rúm*

“Hấp!” - Kyu Hyun đã bế gọn Seo Hyun trên tay. Ếch xanh SEORORO nằm gọn trong tay Sói Kyu “hâm đơ”.

- Ya! Anh làm gì vậy? *miệng quát mà mặt vẫn đỏ lựng*

- Yên nào! Hay anh thả xuống đất bây giờ! Uầy, bà xã ngượng kìa! Hí hí! *cười gian*

- Ngượng gì chứ? Chỉ là… nóng …quá thôi! - Vừa nói, Seo Hyun vừa ôm lấy hai má. Nóng bừng. Mình sao thế này, Seo Hyun tự nhủ, đã nói là phải dứt khoát rồi mà, sao mình còn cứ rung động trước Kyu Hyun chứ?

Trong khi ếch xanh mải mê suy nghĩ mà không nhận ra rằng sói hâm đơ đã bế mình ra khỏi tiệm café P&P từ lúc nào. Đến lúc ếch nhận ra thì hai người đã ngồi trên xe nhà Sói.

- Ê! Anh… đi đâu…?

- Về biệt thự nhà họ Jo để ra mắt ba mẹ chồng nhé bà xã! - Kyu Hyun vừa lái xe vừa nói.

- Cái gì? Không bao giờ!

Seo Hyun khựng lại, chẳng phải đây là điều cô vẫn hằng mong muốn hay sao? Cô yêu Kyu Hyun rất nhiều, nhưng vẫn luôn ra vẻ như thế. Suốt thời gian qua, cô vẫn luôn dõi theo anh, nhưng… cô vẫn luôn tỏ ra như thế. Vì Yuri, cô ấy cũng yêu Kyu Hyun, lại yêu một cách mù quáng là đằng khác.

Seo Hyun lẩm bẩm : “Yuri ah, xin lỗi!” rồi quay sang chỗ Kyu Hyun nhưng anh không còn ở đó nữa. Xe đã dừng từ bao giờ, trên xe chỉ còn mình cô. Seo Hyun lo lắng đẩy cửa xe để ra ngoài.

Một bầu trời đen kịt, mây đen che lấp hết cả bầu trời, xung quanh không có một ai. Tối. Một mình. Seo Hyun chợt nhận ra hình như cô không còn ở Seoul nữa thì phải? Gío lùa qua những tầng cây xanh, thổi mạnh như muốn bật tung người con gái bé nhỏ cô đơn.

Trời bắt đầu đổ mưa, sấm sét vạch những đường chẳng chịt trên nền trời. Tiếng sấm sét ghê rợn vang lên, gào thét như muốn xé toạc khoảng không gian. Phải làm sao đây?

Cô gái ấy loá mắt bởi ngôi biệt thự rất lớn, rất đẹp. Có khi nào đây là nhà của Kyu Hyun không nhỉ?- Seo Hyun nghĩ- Cũng có thể lắm, nhưng nếu không phải thì sao? Cô nhìn quanh, có một khu rừng tối gần đó. Seo Hyun từ từ tiến vào sâu trong rừng, bóng tối đã bao trùm quanh cô. Cô chợt nhận ra một hình bóng thật quen thuộc: Kyu Hyun, cô giật mình hét:

- Kyu Hyun! - Cô gọi, chạy đuổi theo hình bóng người con trai ấy. Nhưng dường như người đó lại chạy nhanh hơn.

Hay đó không phải là Kyu Hyun? Không thể nào, nếu thế thì sao người đó lại phải chạy khi Seo Hyun gọi chứ? Chợt Seo Hyun vấp phải một tảng đá lớn nằm ngay giữa con đường và ngã xuống:

- Á! - Cô kêu lên và nói trong tuyệt vọng - Kyu Hyun! Xin lỗi! Vì thời gian qua đã luôn tỏ ra như vậy, nhưng… làm ơn, đừng đi như vậy chứ… - Giọng Seo Hyun nhỏ dần, rồi tiếng nói không còn nghe thấy nữa, thay vào đó là tiếng khóc, hoà cũng tiếng mưa…

Kyu Hyun đang cười đắc chí lắm khi thấy Seo Hyun chạy theo mình, anh đang định trêu cô thôi, nhưng bỗng mặt anh biến sắc khi không còn thấy hình bóng cô đâu nữa. Anh lo lắng chạy ngược lại, và anh sững người khi thấy Seo Hyun đang ngồi ôm vết thương và khóc.

“Có lẽ nào cô ấy đau quá không?”- nghĩ vậy, anh tiến lại gần và hỏi cô - người mà giờ mặt đã tái mét:

- Em sao vậy? Đau ở đâu à?

- Anh… - Seo Hyun bất ngờ ngước lên nhìn Kyu Hyun, đột ngột ôm chầm lấy anh - Đừng bao giờ rời xa em nữa!

- Được rồi mà. - Kyu Hyun mỉm cười.

- Anh phải hứa, đừng bao giờ làm như vậy nữa.

- Ừ, anh hứa!

- Anh Kyu Hyun… - Seo Hyun giờ đã thay đổi cách xưng hô - Thời gian qua… thực sự … em…

- Em vẫn rất yêu anh đúng không?

Seo Hyun không trả lời, cô chỉ lặng lẽ gật đầu.

Vậy là cuối cùng, Seo Hyun cũng đã để trái tim mình lên tiếng, những tiếng nói từ chính trái tim luôn yêu Kyu Hyun ấy của cô, nó đã giúp cho công sức theo đuổi bấy lâu của Kyu Hyun không bõ. Sau cơn mưa, trời lại sáng, bầu trời xám xịt kia giờ là bầu trời xanh quang đãng thật đẹp. Kyu Hyun và Seo Hyun tay trong tay cùng đi ra khỏi khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan